Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 23/7/2010, 18:26 | |
| First topic message reminder :
Dạo này thấy mọi người mở fic vui quá nên chị cũng đóng góp. nói trước là fan Ran chỉ nên xem đến chap 13, còn fan Hai thì xem đến hết luôn nhớ!
và đây là chap 1:
Chap 1: Giáng sinh
Đồng hồ đổ chuông đúng 6 giờ sáng, Haibara mở mắt ra và bước xuống giường, đi thẳng đến phòng tắm rồi làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Sau khi đánh thức ông tiến sĩ dậy và làm bữa sáng, Haibara lên gọi ông tiến sĩ xuống ăn. Chợt, cô nhìn vào tấm lịch, cô nghĩ thầm:
Haibara: “24/12. Hôm nay chính là…”
Agasa:- Nè Ai- kun, cháu đang làm gì đó? Sao cứ nhìn cái lịch hoài vậy?
Haibara:- Bác tiến sĩ nè, cái hôm đó, sao bác tìm thấy cháu vậy?
Agasa:- Hôm nào?
Haibara:- Cái hôm cháu ngất trước cửa nhà Kudou đó.
Agasa:- À, ta nhớ ra rồi. Đó là vì ta nhìn từ cửa sổ ra thì thấy có cái bóng trắng trắng đang đừng trước cửa nhà Shinichi rồi gục xuống nên ta xem thử ấy mà. Nhưng… cháu hỏi làm gì? Bộ có chuyện gì sao?
Haibara:- Không. Không có chuyện gì đâu. Cháu đi học đây.
Nói rồi, Haibara đeo cặp lên vai và cạy tới trường ngay tức khắc. Vì đến sớm nên trường chẳng có bóng người, Haibara đi dọc quanh sân trường phủ đầy tuyết trắng và nhớ lại những ngày còn nhỏ.
Haibara: “Đúng rồi… mình nhớ không sai mà, ngày này 10 năm về trước chính là ngày…”
Conan:- Này, đến sớm thì phải vào lớp chứ, Haibara- Dập vào vai Haibara một cách nhẹ nhàng.
Haibara:- Conan? Cậu cũng đến sớm vậy à?
Conan:- Ừ, hôm nay cô Kobayashi kêu tớ lên sớm trực nhât mà, rõ khổ, không được ngủ đủ!
Haibara:- Nhưng sao chỉ có mình cậu?
Conan:- Cô nói tớ có thể chọn bất cứ bạn nào trực chung nhưng không ai giúp tớ cả nên, cậu giúp tớ nha, Haibara.
Haibara:- À, ừ, tất nhiên rồi.
Haibara đi theo Conan vào lớp mà ánh mắt cứ hướng về một người. Khi đến lớp học, Conan nói:
Conan:- Này Haibara, hôm nay tớ và cậu sẽ phải vất vả đó.
Haibara:- Vậy sao?
Conan:- Nè, cậu làm sao vậy?
Haibara:- Này Shinichi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.
Conan:- Hử? Chuyện gì?
Haibara:- Nếu như… tớ không bị teo nhỏ thì cậu định sẽ tìm bọn Áo đen như thế nào hả?
Conan:- Cậu đang nói lung tung gì thế hả Haibara?
Haibara:- Cậu cứ trả lời tớ đi.
Conan:- Hả? À thì… sẽ phải nhờ vào vận may thôi.Nhưng sao hôm nay cậu lạ vậy?
Haibara:- Không có gì đâu, chỉ là… tớ thấy nhớ chị thôi.
Conan:- Chị ? Là Akemi Miyano đó hả?
Haibara:- Đúng vậy.
Conan:- Nhưng tại sao chứ? Ngày thường cậu vẫn nhớ mà có bị sao đâu.
Haibara:- Bởi vì hôm nay là sinh nhật chị tớ.
Conan:- Sao chứ? Sinh… Sinh nhật chị cậu sao? Vào ngày giáng sinh à?
Haibara:- Đây là sinh nhật đầu tiên của chị ấy mà chị ấy không có ở đây, ngay bên cạnh tớ. Vì vậy, … tớ không thể cư xử khác hơn nữa nên…
Conan:- Không sao đâu mà, sẽ có một ngày cậu sẽ tiêu diệt bọn chúng để đòi lại công bằng cho chị cậu thôi mà.
Haibara:- Kudou...
Conan:- Tớ sẽ hết lòng giúp và bảo vệ cậu, cậu đừng lo.
Haibara:- Vậy còn cô nàng Ran cậu tính ra sao?
Conan:- Sao?
Haibara:- Thì chẳng phải hôm nay là giáng sinh sao? Thế nào cô nàng đó cũng sẽ gọi cho cậu.
Conan:- Cậu lo xa giống bà cụ non rồi đó Haibara, tớ biết thế nào cổ chả gọi cho tớ để đòi quà, vì vậy tớ sẽ cố gắng gửi quà giáng sinh cho cô ấy và một người đặc biệt khác nữa.
Haibara:- Ai vậy?
Conan:- Bí mật. He he he he, còn lâu tớ mới cho cậu biết, đợi đấy… (khiếp, cười rõ gian) ;)
ủng hộ chị nha (nếu muốn) |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 27/7/2010, 17:46 | |
| ko bị coi là spam đâu em, chap 7 này:
CHAP 7- Suy luận của những thám tử.
Cả 4 người đều tập trung suy nghĩ đến nỗi trời nóng nực làm cho đá trong tủ lạnh tan thành nước mà họ vẫn chưa hề hấn gì. Bất chợt, cái máy có tín hiệu của bọn Áo đen, cả 4 người giật mình, bu lại cái laptop. Ran thấy vậy mời Aoko và Kazuha lên phòng mình chơi để họ tiếp tục suy luận. Lúc đó tín hiệu có vẻ không rõ lắm nhưng Conan có thể suy đoán được là chúng đã đáp cánh ở một nơi nào đó. Quả thật không sai, sau khi xuống trực thăng, Gin mang Shiho vào một căn phòng và nhốt cô ở đó. Căn phòng này chật hẹp, nên Shiho chỉ có thể ngồi một chỗ để suy nghĩ về những gì Gin đã nói lúc trên máy bay.
“Gin:- Thực ra, tôi cũng không muốn “xử” cô em chút nào, nhưng… tôi bắt buộc phải làm điều đó bởi vì nếu không làm thì tôi sẽ “đi chầu diêm vương” ngay, và cô em cũng sẽ đi sau tôi. Thực ra thì về cái chết của cha mẹ cô…
Shiho:- Ba mẹ tôi làm sao?
Gin:- Họ chết khi đang thử nghiệm thuốc.
Shiho:- Làm sao thử nghiệm thuốc cho chuột mà họ lại chết được chứ?
Gin:- Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng sau khi xem lại những hồ sơ của những người từng có mặt trong Tổ chức thì quả thật hồ sơ của ba mẹ cô là ấn tượng nhất.Lúc họ đang thử nghiệm thuốc cho chuột, chú chuột bị co rút và teo nhỏ lại. Họ muốn giữ bí mật này và không cho Tổ chức biết vì khả năng đặc biệt của viên thuốc này. Vì vậy họ đã làm báo cáo lên là thuốc thất bại, chỉ gây nên cái chết.
Shiho:- Sao?
Gin:- Sau đó, ông trùm cho gọi họ đến một nhà kho ở trung tâm thành phố và hỏi rõ sự việc nhưng họ vẫn nói giống như trong báo cáo. Vì vậy, ông ta mới nhờ Pisco điều tra việc này. Việc điều tra của Pisco cũng chẳng có kết quả nên ông trùm mới thôi không cho nghiên cứu nữa. Nhưng sau đó không lâu, ông ta bất chợt nghe được câu chuyện của bọn họ và một lần nữa ông ta lại gọi họ đến nhà kho trung tâm và lần này, chính tay ông ta đã kết liễu họ.”
Khi nghe được những điều đó, Conan thực sự ghê tởm tên trùm này và quyết tâm tiêu diệt cho bằng được Tổ chức. Không những Conan mà 3 người còn lại cũng vậy.Chợt, Conan nghĩ:
Conan: “Khoan đã, nếu như ông trùm tận tay giết chết 2 người đó thì ắt hẳn phải có người trong Tổ chức chứng kiến. Nhưng việc này đã xảy ra quá lâu mà tập hồ sơ đó vẫn ghi chép quá cẩn trọng và rõ ràng nên chắc chắn ông trùm này phải là một người vừa có đầu óc, vừa có tính cẩn trọng cao đây và cũng không loại trừ việc hắn là một người cao tuổi. Nhưng nếu để giết được 2 người mà nhanh để kịp chuồn trước khi cảnh sát đến thì… ông ta phải cầm súng ở 2 tay như…- Conan giơ tay kiểu như đang cầm 2 khẩu súng.- Thôi chết rồi, nếu vậy…”
Conan chạy đến bên ông tiến sĩ và cầm 2 bàn tay của ông ta lên, xem xét thật kĩ. Quả thật, trên tay ông ta vẫn còn in lại sẹo do cầm súng ngắn. Nhưng vì điều này chưa thể chứng minh được gì nên Conan đã quyết định giăng một cái bẫy để tìm ra chân lý sự thật.
Sáng hôm sau, Conan, Kaitou, Hakuba và Hattori bảo ông tiến sĩ là cần phải đến tháp Tokyo để cứu Haibara. Ông tiến sĩ có vẻ hoảng hốt lắm, rồi ông ta bảo phải đi ngay lập tức nhưng trước khi đi phải tân trang lại toàn bộ mọi thứ cho Conan. Conan đặt tay lên vai ông tiến sĩ và nói:
Conan:-Vâng. Làm nhanh nha bác, tình hình cấp bách lắm rồi.
Agasa:- Ừ, ừ.
Sau đó, 4 thám tử cùng Ran, Kazuha và Aoko bắ đầu lên đường đến tháp Tokyo . Trên đường đi, họ bắt gặp nhóm FBI cũng đang đi cùng đường với họ bằng 2 chiếc Mercedes.
Jodie:- Bất ngờ quá ta, có cả chú nhóc Conan tham gia chuyến đi này à?
Ran:- Cô Jodie? Cô đang đi đâu vậy ạ?
Jodie:- À, cô đến…
James:- Dù gì đi nữa thì ở đây cũng đông người lắm, không tiện nói đâu, đúng không hả, nhóc 4 mắt?-Cắt lời Jodie.
Conan:- À, vâng.- Nghĩ thầm- “Không ngờ lại gặp họ ở đây, chẳng lẽ nhân viên FBI cũng biết được bọn Áo đen đã lên đường đến tháp Tokyo sao?”
Agasa:- Ư…
Ran:- Bác tiến sĩ, bác bị làm sao thế ạ?-ngồi nhổm dậy
Thấy vậy, Ran bảo Hattori chuyển chổ cho mình để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ của ông tiến sĩ.
Hattori:- Ran, cậu ngồi đó trông chừng bác tiến sĩ được chứ?
Ran:- Ừ, được mà.
Hakuba:- Sao chúng ta lại phải ngồi chung xe nhỉ?
Kaitou:- Cậu làm như tớ thích ngồi chung xe với cậu lắm vậy?
Aoko:- Thôi đi mà, 2 ông tướng, cái xe này chật chội lắm rồi đó.
Kaitou:-Hừ, hãy đợi đấy Hakuba.
Akai:- Này nhóc, sao nhóc cũng biết bọn chúng đang đến tháp Tokyo vậy?
Conan:- bởi vì ngày hôm đó, chúng đã bắt Haibara và bay đến tháp Tokyo .
Jodie:- Nhóc không biết đó là cái bẫy sao?
Conan:- Dù có là bẫy đi chăng nữa thì đây là cơ hội cuối cùng để cháu lấy lại hình dáng thật của mình, cũng phải thử chứ?- Nói khẽ.
Hattori:- Đồ ngốc, mất mạng như chơi đấy.
Conan:- Không đâu, chúng ta sẽ không có gì phải lo cả. Vấn đề cần lo là… bọn họ- Nhìn lên phía trên.-“ Ran.”
End of chapter 7. nhóc vananh cố giựt tem nha!
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 27/7/2010, 20:25 | |
| Hay wa' Ráng ra chap típ nha bạn shinnichi.kid ko giựt tem mình giựt tem lun, cho mọi ng` cái phong bi` Vote |
| | | candy_l0v3_kid&c0nan
Tổng số bài gửi : 189 Birthday : 29/11/1997 Age : 26 Đến từ : My heaven
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 28/7/2010, 10:12 | |
| oh, chẳng lẽ ông trùm là bác tiến sĩ thật??? Nhưng chị minhben_10 bảo là người đó tưởng đã chết rồi, k thể là bác agasa :farao: chap sau chị cho đáp án luôn nhé, e sẽ cố giành tem *hóng hớt* vote cho chị |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 28/7/2010, 12:01 | |
| oé, hụt tem òy :h2: :h3: :h4: Chít tiệt, chị tại em đi học thêm về muộn(tại thầy giáo ý) thía là hụt tem của chị òy :h2: :h3: :h4: |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 28/7/2010, 17:51 | |
| nếu bác nào muốn tự tử thì cứ thoải mái, chỉ làm ơn đừng tự tử trước mắt tớ thôi. buôn chuyện đủ rồi, chap 8 nè:
CHAP 8- Bí mật của viên ngọc Pandora.
Trên chuyến đi đó không những có nhóm FBI, nhóm thám tử mà còn có một người mặc áo choàng màu xám trông rất bí ẩn, người đó đi cùng với một ông lão trông cũng đã hơn 50 trên một chiếc xe màu xám ở phía sau cả đoàn. Người mặc áo choàng đó trong suốt chuyến bay cứ nhìn chiếc xe đang chở Kaitou rồi thỉnh thoảng mỉm cười. Aoko nhìn vào kính thấy vậy nên lấy làm lạ và cô cứ kiếm lý do để đánh Kaitou. Khoảng đến trưa, cả đoàn đến tháp Tokyo nhưng chưa thấy bọn áo đen có động tĩnh gì bèn ở lại một khách sạn cạnh bên tháp để tiện quan sát.
Conan:- Chú đang nhắn tin à?
Akai:- Ừ.
Conan:- Nhắn cho chị Akemi có đúng không ạ? Theo cháu thì chú không nên làm vậy đâu, người đã mất rồi thì cho dù chú có làm gì thì người đó cũng không trở về đâu.
Kaitou:- Akemi?
?????:- Theo tôi nhớ thì cậu đâu có để ý đến mọi người như vậy-Người mặc áo choàng nói.
Conan, Akai và Kaitou quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên và cảnh giác. Người mặc áo choàng đó mỉm cười rồi nói tiếp:
?????:- Sắp có chuyện xảy ra ở đây rồi nhưng vì là bạn đồng hành nên tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật của viên Pandora huyền thoại mà Kaitou Kitsudo (siêu trộm Kid) một thời theo đuổi và mất mạng.
Kaitou:- Cái gì? Cô mau nói cho tôi nhanh lên.- Hốt hoảng và tò mò ngồi nhổm lên.
?????:- Làm gì mà gấp gáp thế Kid?
Hakuba:- Cô biết à?
Aoko:- Có chuyện gì thế?
Hattori:- Chuyện gì mà mọi người ồn ào thế?
Ran:- Có chuyện gì sao?
?????:- Hừ, mọi người đã quay lại đây hết rồi à? Nhờ cậu cả đó Kaitou.
Kaitou:- Họ tập trung hết rồi đó, mau nói nhanh đi.- nói với giọng gấp gáp.
?????:- Sao mà vội thế? Thực ra… viên ngọc đó có 2 lớp. Lớp ngoài chỉ là vỏ bọc, lớp ở trong mới chính là viên Pandora mà mọi người tìm kiếm. Khi trăng lên, chỉ cần đưa viên ngọc đó dưới ánh trăng thì viên ngọc đó sẽ chảy nước mắt.
Conan- Hakuba- Hattori:- Nước mắt ư?
Kaitou:- Chuyện đó thì tôi đã nghe nói rồi.
?????:- Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra sau 10 000 năm. Cho nên đay là cơ hội duy nhất của tất cả mọi người để tìm và tiêu diệt tên trùm của Tổ chức Áo đen.
Hakuba:- Khoan đã, sao cô biết chúng tôi đang định làm gì? Không lẽ cô chính là…Akako?
Akako:- Vẫn như xưa hả Hakuba, Kaitou …Kid?- bỏ cái mũ áo choàng ra.
Conan: “ Người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?”
Kaitou:- Nhưng sao cậu biết được điều đó?
Akako:- Tôi là phù thuỷ mà, quả cầu của tôi thì có thể đoán được tất cả những việc trong tương lai. Nên có thể nói, chuyện lần này tôi giúp các cậu.
Aoko:- Akako? Cậu giúp tất cả chúng tớ?Ngạc nhiên thật đấy.
Akako:- Sao lại ngạc nhiên?
Aoko:- Vì lần đầu tiên tớ biết có phù thuỷ trên đời.
Akako:- ui trời ơi, tưởng với tượng cái gì? Chuyện này là thật 100%, chỉ tại ngày thường tớ không thích làm rộn chuyện ở trường. Nói giúp nhưng chỉ chủ yếu giúp Kaitou thôi đó nha.
Nói xong, cả nhóm vào nhận phòng. Cả chiều hôm đó, mọi người của FBI tập trung vào việc xác định bọn Áo đen mà không hề chú tâm đến việc khác chút nào. Nhóm thám tử thì đi lòng vòng để xe có chuyện gì xảy ra hay không.
Hattori:- Đường phố hôm nay coi bộ đông quá nhỉ?
Conan:- Ừ,vì hôm nay là lễ hội rằm mà. Người ta chuẩn bị cho buổi diễn tối nay nên mới đến đây lấy chỗ sớm. Nghe đâu hoành tráng lắm.
Hakuba:- Vậy là tối nay họ được xem kịch hay 2 sô rồi đó.
Kaitou:- Không đâu, 3 sô cùng lúc đó. Vì có Kid ta góp mặt mà, hahaha…
Conan:- Nhưng … đây không phải là buổi diễn có kịch bản đâu. Nhân vật chính như chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào đấy.
Akako:- Tôi cũng đoán vậy, nên đã thủ sắn một hũ thuốc “cải tử hoàn sinh” rồi nè. Chỉ dùng khi cần thiết và phải cất thật cẩn thận.
Aoko:- Cải tử?
Ran- Kazuha:- Hoàn sinh?
Akako:- Đã bảo tôi là phù thuỷ mà. Chuyện gì mà không thể xảy ra?Ngay cả việc…- Nghĩ thầm- “kéo Kaitou về phía ta.”
End of chapter 8.
cố gắng giựt tem nha, vananh!
|
| | | gothele_ciel_1995
Tổng số bài gửi : 341 Birthday : 18/12/1995 Age : 28 Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company
| | | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 28/7/2010, 21:32 | |
| Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hụt tem òy!!!!!!!!!!!!!!!!!Sao chị hok canh vào giờ nào em đang lon ton trên 4rum ấyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!Em hụt tem mấy lần rùi chị có bik hok????(Tính coi: 1,2,3,...(trẻ con học đếm :h2: ))Bắt đền chị đấy, chị minhben!!!!!!!!!!!! :h13: :h20: :h20: :h20: (he he hình này mình chưa dùng, lôi ra lun)
|
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 29/7/2010, 11:53 | |
| số thời gian chị được dùng chỉ vào lúc từ 5:30 chiều => gần 7 giờ thôi, chọn được giờ thì vào giựt, cứ khoảng 6h chiều vào mà giựt tem của chị, ai bảo cứ ko canh giờ canh giấc. nhiều chuyện, vào mà giựt tem này: Chap 9: CHAP 9- Suy luận của Hakuba. Cả nhóm lang thang trên phố suốt buổi chiều, trời sập tối thì cả bọn bắt đầu cảnh giác hơn nữa. Trong khi đó, ở chỗ bọn Áo đen đang lẩn trốn, Gin ra lệnh cho Vodka lôi Shiho ra ngoài để gặp mặt ông trùm và cũng để ông ta xử lý cô. Khi vào phòng, Vodka thực sự ngạc nhiên vì Shiho đã biến mất tăm. Vodka:- Ê, nó đâu rồi? Gin:- Hử? Mày đang nói gì vậy? Vodka:- Coi nè, nó biến mất tiêu rồi. Gin:- Hừ, ngươi vẫn còn học hỏi thêm đó.-bắn vào trong căn phòng. Sau khi nhận viên đạn xoáy đó của Gin, 2 tấm gương vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ nhưng vẫn không có Shiho ở đó. Gin:- Thế này là thế nào? Con nhỏ đó đâu mất tiêu rồi? Sau câu nói của Gin là một màn khói mỏng luồn qua những kẽ hở căn phòng làm chúng buồn ngủ. Sau khi cả 2 ngã lăn ra ngủ, Shiho nhãy từ trên ống thông hơi xuống và chạy mất biến. Cô chạy vào khu vực đăng ký chỗ ngồi rồi mới dừng lại nhìn tháo vát xung quanh một vòng. Sau khi thấy Conan và nhóm thám tử, Shiho chạy đến và nói: Shiho:- Conan! Cậu đây rồi. Conan:- Ơ… Haibara? Hattori:- Sao? Người này mà là Haibara sao? Shiho:- Nhóm của Ran đâu? Conan:- họ đi mua đồ ăn rồi. Chuyện này tuyệt đối không được lộ ra ngoài đâu. Nhưng sao cậu thoát được bọn chúng? Shiho:- Đừng coi thường tớ như thế chứ? Đằng nào thì tớ cũng là một nhà khoa học. Chỉ là cho chúng nếm mùi vị cũa một chất hoá học gây mê cực mạnh mà tớ giấu trong người và cho chúng nếm thử ấy mà. Hakuba:- Ái chà, nhìn cậu trong hình dạng này thấy đẹp hơn đó. Kaitou:- Đẹp quá luôn ... (đồ ve gái!) Shiho:- Đừng gọi tớ là Haibara nữa, sẽ lộ đấy, hãy gọi là Shiho Miyano. Ran:- Ủa? Ai vậy các cậu? Hattori:- À… đây là Shiho Miyano, một người bạn của bọn tớ. Nhưng… cậu ấy vừa gặp tai nạn giao thông nên… trầy trụa tí xíu. Hahaha… (láo toét!) Kazuha:- Thật không đó? Akako: “Bọn này chỉ giỏi nói khéo, người này chính là cô nhóc Ai Haibara chứ đâu. Nhưng cô ta có gì đó bí ẩn, hình như cũng có liên quan với bọn Áo đen.” Shiho:- Bây giờ tớ có việc bận rồi. Tớ phải đi ngay. Conan:- Liệu có ổn không đó? Hakuba:- Chuyện ở đây nhờ các cậu vậy, tớ sẽ đưa cô ta về. Hattori:- Vậy hả? Nhanh lên nhé, sắp đến lúc vở kịch bắt đầu rồi- Mỉm cười. Nói rồi Hakuba đưa Shiho về căn cứ FBI. Trên đường đi, Hakuba nói: Hakuba:- Chúng ta sẽ về căn cứ FBI, ở đó có đầy đủ tiện nghi để cô hoàn thiện viên thuốc giải cho 2 người. Vả lại ở đó cũng an toàn nữa. Shiho:- Ừ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng hãy cầm trước cái này.- Đưa viên thuốc giải ra cho Hakuba. Hakuba:- Đây là cái gì vậy? Shiho:- Anh không thấy Vermouth có gì đáng nghi sao? Đã 20 năm qua mà bà ta không hề già đi chút nào. Chỉ có thể lý giải điều đó là bà ta đã uống thuốc APTX 4869. Vì vậy đây là thuốc giải. Khi cần, mọi người cứ cho bà ta uống. Sức già sẽ tự khống chế bà ta. Không cần mệt mỏi động tay động chân với bà ta đâu. Nhưng tuyệt đối không cho Conan hay bất cứ người nào uống. Hakuba:- Sao vậy? Shiho:- Trong viên thuốc này có hàm lượng độc tố rất cao nên sau khi biến Vermouth thành người già thì nó tiếp tục phân huỷ các tế bào của bà ta cho đến khi chết. Hakuba:- Hì, cô không thấy lạ sao? Shiho:- Chuyện gì? Hakuba:- Conan thì khỏi nói vì có lẽ là một sự trùng hợp đặc biệt nhưng cô và Vermouth cùng là người trong Tổ chức, cô lại là con lai giữa người Anh và người Nhật còn Vermouth lại là người Anh. Đôi mắt của 2 người rất giống nhau, bà ta lại là người uống viên APTX đó. Ba mẹ cô lại là người làm viên thuốc ấy và cũng ém nhẹm việc đó với Tổ chức. Cô không thấy mọi chuyện trùng hợp đến lạ thường sao? Shiho:- ý anh là sao? Hakuba:- Tôi không chắc chắn 100% nhưng cũng khoảng 50 đến 60% Vermouth là mẹ của cô. Shiho:- Anh đang đùa à? Nếu là mẹ thì sao lần gặp nhau lúc đó tôi không nhớ? Sao bà ta lại cố giết tôi chứ? Không thể nào đâu. Hakuba:- Hì, cô chẳng biết gì cả. Nếu như kết quả xét nghiệp DNA của 2 người giống nhau thì sao? Shiho:- Anh lấy được DNA của bà ta à? Hakuba:- Không, nhưng tôi cá là nó đang ở trên người cô. Vermouth đã thay đồ cho cô lúc cô bất tỉnh. Nếu có một sợi tóc của bà ta trên người cô thì hãy xét nghiệm nó và tự tìm ra câu trả lời. Nếu không thì coi như tôi đoán sai. Cô cứ thử đi, lỡ đâu… bà ta không định giết cô mà lại… bà ta lại cố bảo vệ cô thì sao? Shiho:- bảo vệ? Bằng cách chĩa súng vào đầu tôi? Sẵn sàng bắn tôi bất cứ lúc nào ư? Không thể nào đâu. Hakuba:- Cô không nhận ra sao? Mọi chuyện đã quá rõ ràng mà. Sau khi nghe Conan kể lại mọi chuyện, tôi đã lờ mờ suy đoán được một số chuyện. Lúc đó, khi sử dụng khẩu súng lấy từ tất của mình, Vermouth chỉ bán đúng 2 phát đúng chứ? Shiho:- Sao? Hakuba:- Phát đầu tiên là bắn đồng bọn của bà ta. Phát thứ 2, bà ta bắn vào thùng xăng của chiếc xe. Nhưng ở hiện trường thì không có bất cứ khẩu súng nào. Cô không thấy kì lạ sao? Shiho:- Sao? Không có khẩu súng nào có dấu vân tay của Vermouth sao? Hakuba:- Có lẽ bà ta đang che dấu điều gì. Nhưng nếu là mẹ hay không chắc cô cũng không bỏ qua cho bà ta đâu nhỉ? Shiho:- Chắc chắn rồi.- Nghĩ thầm- “Nếu là mẹ thì người đầu tiên tôi bắn nếu có súng trong tay, tôi sẽ bắn bà ta!” (khiếp, con bắn mẹ, nhưng cũng đáng, ai bỉu bỏ rơi cổ từ hồi còn bé chứ!) End of chapter 9. |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 29/7/2010, 16:58 | |
| ÁH , HỎNG,ss cho em sorry nha, hum nay em suýt sụp tiệm trên Zing,xong rùi thì bao nhiêu bài tập nên hụt tem òy, thui dứt khoát là mai dzị.ss chờ em nhé :( |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 29/7/2010, 17:15 | |
| ok, ss sẽ chờ, dù gì thì ngày mai Ss cũng rảnh cả ngày, ko bận, sẽ post chap mới! hôm này vừa vẽ xong bức Conan trong vụ "Khổng Minh đã chết" để tặng cho đứa bạn đã viết cái fic này, coi như quà hối lộ! |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 29/7/2010, 20:33 | |
| bớ, nhóc nào vô giựt tem chap tiếp số 10 nè (hề hề, hôm nay vừa phá tiệm thời trang của con em gái xong, thích quá, ai bảo mi chửi ta... ;) ). Nhường nhóc vananh nha!
Được sửa bởi minhben_10 ngày 30/7/2010, 11:28; sửa lần 1. |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 07:39 | |
| chap 10 nà:
CHAP 10- Án mạng bất ngờ.
Trời chập tối, Hakuba và Shiho cũng đã đến trụ sở FBI ở Nhật. Ngay lập tức Shiho lấy cái đĩa trong túi ra và đút vào máy tính rồi bắt đầu việc chế thuốc giải của mình.
Hakuba:- Cái đĩa ấy ở đâu ra vậy?
Shiho:- Tôi lấy nó từ căn phòng mà chúng nhốt tôi. Có vẻ như trước đây từng là nơi cất giữ những tài liệu quan trọng của bọn chúng. Tuy không lấy được nhiều nhưng tôi đã lấy được một số cái đĩa có thê dùng để kết tội bọn chúng. Và dĩ nhiên cũng có cái đĩa này.
Hakuba:- những thứ này là do cô viết ra à?
Shiho:- Ừ, nhưng là bị gạt để viết ra thôi. Thực sự là…
Hakuba:- Sao?
Shiho:- Tôi nghĩ anh nên đến đó hỗ trợ họ thì hơn.
Hakuba:- Sao vậy?
Shiho:- Tôi nghĩ bọn chúng có thêm quân tiếp viện đó.
Hakuba:- Cái gì?
Shiho chỉ vào màn hình của FBI. Những chấm màu đen bắt đầu di chuyển. Nhưng nhiều hơn 3 chấm.
Hakuba:- Bọn chúng đang tập trung lực lượng. Nhưng chúng chưa có viên Pandora đó cơ mà?
Shiho:- Không đâu. Lúc nãy khi đang đứng ở chỗ đăng kí, tôi thấy người ta chuẩn bị một viên đá cho vở kịch tôi nay. Tôi nghĩ chắc là viên Pandora đó.
Hakuba:- Vậy thì buổi diễn sẽ nguy to nếu ông trùm ra tay!- Chạy đi ngay.
Shiho: “Bọn chúng đang toan tính chuyện gì đây?”- Mở caid đĩa mềm ra và bắt đầu việc nghiên cứu của mình.
Akai:- Ái chà, lâu rồi mà cô bé vẫn thế nhỉ?
Shiho: “Akai??”-Hoảng sợ.
Akai:- Vẫn tiếp tục nghiên cứu thứ thuốc đó à? Hay là thuốc giải?
Shiho:- Cái gì?
Akai:- Cô bé đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cô bé đúng như những gì tôi đã hứa với Akemi. Vì vậy cứ tiép tục chế thuốc đi.
Jodie:- Anh không tham gia cùng chúng tôi hả Akai?- Chạy lại hỏi?
Akai:- Nếu đây là trận chiến cuối cùng của tôi thì tôi phải ở đây để thực hiện lời hứa cuối cùng của mình với Akemi chứ.
Jodie:- Ừhm, đành vậy. Chúc anh may mắn.- Chạy đến chỗ sếp James.
Trong khi đó, nhóm của Conan đã ngồi vào chỗ để chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Hattori:- Hừ, chậm trễ quá. 10 phút rồi còn gì, sao họ không bắt đầu chứ?
Conan:- Hakuba cũng đi đâu mất rồi.Chán thật.
Vừa nói xong, tấm màn từ từ hé mở, ánh đèn sân khấu rọi vào khung hình bằng gỗ tốt phía sau. Bất ngờ, giữa một bức tranh hoàn mĩ lại là một xác chết bị treo lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn (y như trong live action 2 luôn). Máu vấy bẩn cả một vùng bức tranh cứ như một cánh đồng máu. Mọi người xem đều rất bất ngờ, nhưng họ cứ ngỡ rằng là một phần của buổi diễn. Nhóm thám tử đã vòng lối sau để vào sân khấu.
Hattori:- Thôi chết rồi, tất cả bọn họ…
Conan:- Khỉ thật, bọn Áo đen ra tay rồi. Mọi người đều chết cả rồi. Chắc chúng sợ mấy người này sẽ lao ra để phá đám bọn chúng.
???:- Chính xác là như thế đấy 2 tên thám tử học sinh kia.
Conan:- Giọng nói này là… Gin.
Gin:- Thú vị lắm, tuy gặp ta không được mấy lần mà ta lại gây ấn tượng mạnh cho ngươi đến nỗi không thể nào quên được sao?
Conan: “Làm sao ta có thể quên được cái lần ngươi hạ độc thủ ta chứ?”
Gin:- Hừ, nhưng dù sao thì các ngươi vẫn chậm hơn ta một bước rồi. Viên Pandora đã thuộc về ta.- Giơ viên đá lên cho Hattori và Conan xem.
Hattori:- Không thể nào.
Vodka:- Chúng ta bắt đầu buổi diễn chứ đại ca?
Gin:- mày nhắc tao mới nhớ- Đưa súng về phía phông màn sân khấu- Buổi diễn chính thức bắt đầu- bắn 1 phát súng vào phông màn đó.
End of chapter 10
|
| | | gothele_ciel_1995
Tổng số bài gửi : 341 Birthday : 18/12/1995 Age : 28 Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 08:15 | |
| Ah` chị ơi, em không giật tem fic cuả chị đâu, để dành cho vananh đấy :oops: . Chị mang cái chuyện conan và ai-chan bên trên sang box trí tưởng tượng bay xa thì hợp hơn, chắc fan Ai ủng hộ nhiều lắm, em vote cho chị vì ý tưởng hay, còn lại thì tại........em là fan Ran . |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 10:58 | |
| |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 17:55 | |
| lại đòi người ta post chap mới rùi, chỉ giỏi năn nỉ! nè:
CHAP 11- Suy luận của Kid.
Sau khi Gin bắn xong viên đạn đó, Vodka bất ngờ chạy tới đá Hattori và Conan ra ngoài sân khấu. Khán giả thấy vậy đều reo hò vì sau 10 phút ngạc nhiên họ cũng đã chiêm ngưỡng một tác phẩm thực sự.
Conan:- Khỉ thật. Đau quá.
Hattori:- Cái tên đó khoẻ như còn bò mộng.
Gin:- hahahhahahahaha…. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, chúng ta sẽ thống trị thế giới với sự bất tử của ông trùm.
Hakuba:- Thôi chết rồi, mọi chuyện đã bắt đầu. - Chạy đến băng ghế cuối cùng và nói.
Vodka:- Sao giờ đại ca?
Gin:- Không sao đâu, nói vậy thôi chứ 2, à không mấy người đó sẽ đến liền đấy.
Conan:- Mấy người đó? Ý ngươi là…
Gin:- Đúng, chúng ta còn vài người tiếp viện nữa. Và những người đó được cử đế xử bọn FBI khó chịu đó.
Conan:- Chết tiệt.
Vừa nói xong, bỗng một viên đạn nào đó xoẹt ngang qua bả vai Hattori làm cả 2 giật mình quay lại phía sau. Một hình dáng quen thuộc của ông tiến sĩ Agasa làm cả 2 nạgc nhiên tột cùng.
Agasa:- Cảm ơn vì đã giữ chỗ cho tôi.
Vermouth:- Và tôi nữa, Gin và Vodka.
Hakuba:- Làm sao đây, tên Kaitou đó đâu rồi? Có nên sơ tán mọi người không đây?
??????:- Đừng làm gì cả. Nếu có người bị thương chúng sẽ bị bao vây bởi cảnh sát ngay. Đừng sơ tán.
Hakuba:- Giọng nói này…
??????:- Suỵt- Tiến tới bịt miệng Hakuba lại- Đừng nói lung tung chứ anh bạn. Bảo Akako chuẩn bị đi.
Hakuba:- Ok.
??????:- Bây giờ tơi lượt mình trình diễn góp vui đây.
Gin:- Đã đến lúc rồi, cầm lấy này- Ném qua cho tiến sĩ Agasa. – Hãy bất tử một cách vui vẻ nhé.- mìm cười.
Conan:- Đừng có nghĩ ta sẽ đứng yên xem ngươi trình diễn như vậy. _ Đá quả banh về phía Gin.
Hattori:- Coi chừng Conan.
Gin vừa né qua một bên vừa nhắm vào Conan và bắn một phát. Viên đạn suýt trúng Conan thì một người mặc bộ vét trắng quen thuộc xuất hiện và biến viên đạn ấy thành một bông hoa vô hại. Cả khán đài bắt đầu hét lên trong vui sướng- “Kid!!!!!” Sự xuất hiện của Kid thực sự làm buổi diễn thêm hoành tráng. Nụ cười nữa miệng của anh trước sự bất ngờ của Gin, Vodka và Agasa thì ngược lại Vermouth lại chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ. Bà ta tiến lại gần và nói:
Vermouth:- Xuất hiện đúng lúc lắm nhóc.
Kid:- Tôi đến đây là để vạch mặt Tổ chức đã giết hại ba tôi 8 năm về trước trong một buổi trình diễn ảo thuật. Người đó không ai khác chính là bà, Vermouth.
Vermouth:- Sao? Cậu không có bằng chứng mà kết luận bừa à?
Kid:- Hì, tuy là một tên trộm nhưng Kid đây cũng thừa hưởng một tài suy luận sắc bén của ba tôi đấy nhé. Thứ nhất là sau 20 năm bà vẫn không già, điều đó dẫn đến việc bà đã uống viên APTX do Shiho làm ra cách đây khoảng mấy năm đúng chứ? Thứ 2, bà là một người rất giỏi suy luận và hoá trang. Khả năng của bà rất giống ba tôi, điều đó có thể dẫn đến kết luận rằng bà từng một thời học hay đi cùng với ba tôi. Chính vì điều đó mà bà đã biết bí mật của viên Padora huyền thoại. Sau đó, bà báo về cho Tổ chức biết và bắt đầu truy lùng viên đá đó dựa vào tài đạo chích của ba tôi. Sau khi biết được ba tôi đang giữ viên đá, bà đã tổ chức một buổi trình diễn ảo thuật rồi sát hại ba tôi. Một kế hoạch hoàn hảo nhưng trong khi thực hiện kế hoạch bà đã vô tình để lại quá nhiều sơ hở.
Vermouth:- Hay lắm, không hổ danh là con của Toichi Kuroba. Những suy luận vừa rồi rất đúng đắn, không sai một chút nào. Nhưng về việc ta uống viên APTX thì sao ngươi biết?
Hakuba:- ta đã nói cho cậu ấy biết đấy. vả lại chuyện đó cũng đâu khó dễ gì với một tên trộm như cậu ta.
Vermouth:- Á à… ra đây chính là gương mặt của thám tử đào hoa đến từ Luân Đôn, Hakuba Sugaru. Nhưng dù các ngươi có đông cỡ nào thì… vẫn không đọ lại được với 4 tay súng nhắm đang trực chỉ ở 4 hướng kia đâu.
Conan:- Sao? Tiếp viện của chúng đến nhanh thế à? Chết tiệt!
End of chapter 11.
|
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 18:22 | |
| bớ, nhóc nào vô giựt tem nào, nhóc vananh đòi ss ra chap mới, ss cho chap mới rùi đây mà chả vào giựt tem hà...
|
| | | Kaz
Tổng số bài gửi : 68 Birthday : 06/02/1997 Age : 27 Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 19:10 | |
| Thôi em giựt tem vậy, cho ss đỡ buồn, với cả lâu rồi không giựt ngứa tay wa'. (em đang đọc chap 7 dở, hức lâu không vào đầy fic mới...) |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 30/7/2010, 21:06 | |
| hix, em đi học bù đầu ra, ss thông cảm nhé.Thôi từ giờ em sẽ hok hứa nữa, cho ss khỏi mong, lúc nào ra chap mới em sẽ bóc tem(một ngày nào đó) :( |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 31/7/2010, 20:50 | |
| chap 12 nà:
CHAP 12 - 20 PHÚT TỬ THẦN. (các bạn sẽ biết ông trùm là ai trong chap này)
4 nòng súng, 4 lối thoát bị chặn, các thám tử bị dồn vào chân tường mà không có một tấc sắt trong tay. Trong khi tình thế cấp bách như vậy, Hakuba bất chợt nhớ đến viên thuốc mà Shiho đưa cho mình. Chưa kịp lấy ra, ông trùm bất chợt lên tiếng.
Vermouth:- hừ, đến đây rồi thì ông tiến sĩ này cũng chẳng còn giá trị gì để lợi dụng cả.
Gin:- Sao?
Atsushi:- Thực ra… người đứng đầu Tổ chức Áo đen này chính là ta, Atsushi Miyano.- Xé toạc cái mặt nạ ra.
Conan:- Cái … cái gì?
Atsushi:- Để bảo vệ cho bản thân, con quái vật phải tạo ra 1 lớp vỏ bọc để đánh lừa mọi người mà, đúng không? Việc đó đâu có loại trừ ta. Nhưng ta thấy các ngươi quá ngây thơ để làm thám tử đấy. Nếu như 1 cặp sát thủ (vợ chồng nhà Miyano) bị giết trong 1 tai nạn thì ngươi có tin hay không?
Hakuba: “Quả nhiên, mình đoán không sai mà.”
Atsushi:- Vermouth thật bi giờ đang ở trên kia kìa.- Chỉ lên phía trên đầu.
Gin:- Sao ông lại treo Vermouth lên đó chứ?
Thấy vậy, một nòng súng ở hướng tây- đối diện với sân khấu- bằn ngay vào tay Gin làm hắn đau điếng. Bất thình lình, một nòng súng khác quay sang hướng nòng súng phía tây bắn 2 phát ngay vào đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất và chết ngay. Thấy vậy, Gin la lớn :
Gin:- Mày làm cái gì vậy hả Bourbon? Sao lại bắn đồng bọn của mày?
Conan: “Bourbon? Không lẽ nào là Okiya?”
Bourbon:- Xin lỗi ông anh- Tiếp tục giết 2 tên còn lại rồi nhảy xuống gián tiếp xuống sân khấy trước sự reo hò của khán giả. - Từ lâu tôi đã không còn là người của Tổ chức này nữa rồi. Bời vì Tổ chức này đã dấn quá sâu vào bãi bùn của sự khát máu rồi. Mà với tư cách là một tiến sĩ trong tương lai, tôi không cho phép mình làm vậy. Vả lại, mục đích tôi muốn ở lại trong Tổ chức là để dễ dàng thuận tiện trong việc thủ tiêu Akai vì chỉ có mình tôi mới có khả năng đó. Muốn Tổ chức được tồn tại thì phải tiêu diệt hắn đúng không? Vì vậy, tôi phải triệt tiêu những thứ cản đường tôi, trong đó có ông anh đấy.
Vodka:- Cái thằng khốn này- bắn vào người Okiya.
Atsushi:- Dừng lại đi, trước hết là phải làm ta bất tử cái đã.- Giơ viên đá lên ánh trăng.
Tất cả mọi người đều nghiến răng trước sự thất vọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, 2 bên đã đổi cảm giác cho nhau khi Atsushi nhìn thấy tấm card của Kid bên trong viên Padora: “Đã lấy ngọc. Kid.”
Atsushi:- Kid…. Sao ngươi dám…?
Kid:- Tôi đã nói rồi, giả dạng Vermouth giỏi đến đâu thì cái máy giả giọng nói của ông cũng không giấu được thân phận thật của ông đâu. Từ nãy đến giờ ông đã quên đi sự có mặt của tôi nên tôi sẽ cho ông thấy trên đời này thực sự không cần sự bất tử đáng ghét đó.–Giơ viên ngọc ra- Còn bây giờ hãy nói lời tạm biệt viên Padora huyền thoại … cũng như Kaitou Kid từng một thời viết nên một huyền thoại vẻ vang cho dòng tộc Kuroba. - Đập bể viên đá.
Trong phút chốc, viên đá nát ra thành trăm mảnh trước sự chứng kiến của mọi người. Cũng ngay lúc đó, Gin đã bắn 1 phát vào Kid khiến cậu gục ngã ngay sau đó. Thấy vậy, Aoko cũng chạy lên sân khấu. Thấy Aoko, Gin mỉm cười và bắn thêm một viên nữa vào thẳng người cô. Thấy Gin sắp bóp cò, Kid đã cố gắng gượng dậy bắn con át chủ bài về phía Aoko. Cả lá bài và viên đạn va chạm nhau cùng lúc. Vì lực phát ra từ súng của Gin mạnh hơn, lại gặp một lực maxat nặng từ lá bài nên chuyển hướng đột ngột và ghim sâu vào một gốc cây gần đó. Thấy Kid còn cố gượng dậy, Gin cố bắn một phát nữa vào người Kid nhưng… đó chỉ là một hình nộm.
Gin:- Khỉ thật, cái thằng mắc dịch này. Tao ghét coi mấy trò ảo thuật nhàm nhí của mày rồi đó, mau đứng ra đây và đọ súng như một người đàn ông đi.- Gin gào to lên trong tức giận.
Kid:- Cho tôi mượn nhé ông bạn Vodka- Nhạy ra phía sau và trộm khẩu súng của Vodka.
Vodka:- Hey, thằng ôn con này, dám cướp súng của tao hả?- Quay qua quay lại tìm Kid.
Kid:- Giờ thì công bằng rồi nhé. Tôi cũng có súng giống ông anh rồi. Nhưng thế này vẫn chưa hoà. Ông đã bắn tôi một phát vào hông thì tôi cũng phải trả lại ông anh rồi mới chơi trò 1vs 1 được chứ?
Gin:- Hừ, ngươi mà cũng thành thạo luật cao bồi của dân Tây Ban Nha sao? Thôi được, ta cho phép đấy- Giơ 2 tay ra 2 bên kiểu thách thức.
Kid:- Tôi không bao giờ từ chối một cơ hội tốt.- mỉm cười và lên đạn.
Gin: “Tao sẽ bắn vào cái đầu khốn kiếp cùa mày đồ nít ranh.”-Mỉm cười một cách hả hê.
Kid vừa bóp cò thì Gin cũng vừa xoay ngòi súng qua và bóp cò. Cả 2 viên đạn đều trúng mục tiêu. Gin thì chỉ mất một ít máu ở hông còn Kid thì bị trúng đạn ngay vào đầu.
Gin:- Hahahhahahaha… đâu có giống nhau, đồ ngốc.
Aoko:- Ơ kìa, hình như trò này quen quen.
Kid:- Hì, ông mới chính là đồ ngốc vì bị dính chiêu lừa cơ bản nhất của tôi. Hahahha … chiêu đầu giả đầu mà Aoko là người bị lừa nhiều nhất. Híhíhí “Các bạn hiểu ý tôi đấy.”
Aoko:- Hay lắm Kaitou!
Hakuba:- Vẫn tinh nghịch như xưa, nhưng ít ra nó cũng giúp cậu chút đỉnh trong trường hợp này.- Mỉm cười.
Atsushi:- Gin, giết nó ngay.
Kid:- Quá muộn để có thể biết mình bị lừa, quá muộn để xin lỗi một người về tội lỗi của mình với người đó trong 8 năm qua… và- Bắn vào đầu Gin- Quá muộn để có thể biết mình đã chết.- Hét thật to với tất cả lòng căm hờn.
Trúng đạn của Kid, Gin chết ngay tại chỗ. Atsushi thì đang tức điên lên. Hattori thấy vậy bèn chạy lại và dùng hết sức kìm chân hắn rồi đá văng khẩu súng đến chỗ Hakuba, nói:
Hattori:- Hakuba, lần này coi như tớ nhường cậu vậy.
Hakuba:- Cái thằng khùng này, nếu đứng như vậy thì mày cũng bị trúng đòn luôn đấy.-cầm súng rồi lên đạn.
Kazuha:- Hattori!!!
Conan:- Đừng bắn, để tớ dùng kim thuốc mê.- Mở đổng hồ lên và nhắm thẳng vào cổ của Atsushi.
Conan vừa bắn thuốc mê, Atsushi lảo đảo vì buồn ngủ, Hattori thấy vậy bèn nhanh tay buông hắn ra cho Hakuba lo phần còn lại. Trúng viên đạn chí tử phát ra từ khẩu súng của Hakuba, Atsushi lăn đùng ra chết mà vẫn còn cố nói:
Atsushi: Bố ... x...xin lỗi... con, Shi…ho….Miyano….!
Thấy chỉ còn lại mình mình, Vodka hoảng sợ bỏ chạy. Hattori thấy vậy đuổi theo chặn hắn lại. Vodka lập tức lấy súng ra nhắm vào Hattori định bắn thì cậu lại mỉm cười. Thấy lạ, Vodka nhìn ra đằng sau, một quả bóng quen thuộc của Conan đã làm hắn gãy cả tay phải và hâu súng cũng nát thành trăm mảnh (phét!). Ngay lập tức, Conan lợi dụng việc đôi giày còn sức nảy khá lớn bèn nhảy lên và bắn cây kim thuốc mê cuối cùng vào trán Vodka. Trúng cây kim đó, Vodka lăn dùng ra ngủ như một con gấu lớn. Sau đó, mọi người tìm cách đỡ Vermouth xuống đất. Nhưng đó chỉ là hình nộm, cùng lúc đó, tiến sĩ Asaga cũng tháo lớp mặt nạ ra và nói:
Vermouth:- Ngạc nhiên lắm hả? Ta đâu dễ gì để cho tên đó trói rồi treo lên đó như 1 bao cát chứ?
Conan:- Vermouth?
Vermouth:- Nhưng dù gì thì ước nguyện của ta cũng hoàn thành rồi. Ta đi đây.- đánh bom khói rồi biến mất.
Cũng cùng lúc đó, nhóm FBI đã bắt sống được những tên khác trong Tổ chức; cảnh sát Nhật cũng bắt được tên sát nhân hàng loạt đang hoành thành mấy ngày nay. Chỉ tiếc là… Shiho vẫn chưa làm xong viên thuốc mà đã bị teo nhỏ lại thành Haibara. Chính vì bị teo nhỏ, cô đã tìm được thành phần cuối cùng để làm ổn định viên thuốc( Không giấu gì đó là mồ hôi hột đó! trời ơi....).
End of chapter 12 (fan Ran chỉ nên đọc đến đây thôi nhá)
|
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 31/7/2010, 21:16 | |
| Póc cái tem... ;) Xin lỗi ss Minh thân iu của em. Em bik fic này có từ lâu rồi nhưng ko bik là ss vik (tại dạo này lười đọc fic quá). == H mới vô chơi thì fic đã đến chap... 12 rồi (đọc mỏi hết cả mắt lun) :| Có lẽ nhược điểm chính của ss là đối thoại quá nhiều khiến fic bị loãng đi và gây cảm giác nhàm... Nhưng cái này có lẽ về sau cũng đã được cải thiện nhiều rồi. Ss đã cho ít đối thoại đi, nhưng vẫn chưa đi sâu vào khai thác ngoại cảnh và nội tâm nhân vật lắm... Còn riêng về chap nè: Chap nè làm em liên tưởng đến DC vol 42, người nọ người kia cứ lột mặt nạ tùm lum! Atsushi là trùm, hơi... thất vọng... Là bố của Ai, thất vọng hơn! :( Dù sao thì cũng phải khâm phục ss đã nghĩ ra 1 cái cốt truyện khá là lắt léo. 8) Chap tiếp chắc đến phần của pairing chính rùi! Em chờ nhé ss! :roll: |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 1/8/2010, 06:46 | |
| cứ đợi ss ra chap 13 đi nhá! cảm ơn nhóc vì đã ủng hộ fic của ss. rồi, đây là chap 13 dành cho 2 nhân vật chính của chúng ta đó:
CHAP 13 - Một ngày vất vả
Tuy vậy, chuyện chưa kết thúc ở đó. Nhóm thám tử và mọi người được khán giả tung hô nhiệt liệt. Họ cứ tưởng đó là vở kịch được giới thiệu trên Catalog ban đầu. Nhưng may mắn là họ không biết rằng đoàn kịch đã bị giết sạch. Hattori và Conan thì bị Ran và Kazuha la cho một trận vì tưởng họ được tham gia vở kịch mà vẫn để cho mình mua vé xem. 2 người chỉ biết đứng ngây ra đó và nghe mắng một tràng dài chứ cũng chẳng biết làm gì. Aoko thì vẫn còn hốt hoảng lo cho Kid và … họ đã có những giây tuyệt vời(Cái này tự hiểu nha! ). Thấy 2 người họ như vậy, Hakuba và Akako cũng thất vọng tràn trề và từ đó họ đã tình cờ đến với nhau. Sau khi về đến nhà ông Mori, cả 10 người lăn đùng ra ngủ ngay phòng khách làm ông Mori đang say rượu trở về thì cơn say cũng bị tào tháo cầm đao rượt đi mất biến. Ông Mori chỉ biết tròn xoe con mắt ra nhìn rồi lăn ra ngủ chung luôn.
Trong khi mọi người an tâm ngủ thì Haibara vẫn còn ngồi trên cái bàn nghiên cứu để làm cho xong viên thuốc giải. Cô vừa chế thuốc mà trên mặt bàn, vừa khóc. Vì Hai biết rằng sau khi đưa viên thuốc này cho Conan thì cũng chính là lúc cô khoá cánh cửa bao lâu nay đã mở giữa cô và cậu ta, mọi chuyện sẽ lại đâu vào chỗ ấy. Conan sẽ trở lại thành Shinichi Kudou và sẽ sống những ngày hạnh phúc cùng với Ran Mouri mà cậu luôn nghĩ đến mọi lúc. Còn cô sẽ vẫn là một cô bé 8 tuổi nhìn Conan hạnh phúc bên Ran. Thấy Hai khóc như vậy, Akai ở ngoài cũng ray rứt:
Akai: “Akemi, cuối cùng thì anh cũng hoàn thành lời hứa với em rồi. Nhưng lòng anh vẫn cứ không yên. Theo em thì anh nên làm gì đây? Sau tất cả mọi chuyện, anh đã giữ lời hứa với em: bảo vệ em gái của em nhưng lòng anh vẫn cứ trống vắng. Anh nên quên em đi và dành cả tấm lòng mình cho Jodie hay là ôm mãi một bóng hình đã khuất của em? Hãy nói cho anh biết đi Akemi, tâm trí anh bây giờ rối tung lên cả rồi, anh không thể quyết định bất cứ điều gì nữa.Anh… phải làm sao đây?”
Vừa nghĩ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Akai. Rồi anh ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Akai gặp lại Akemi và họ đã có một cuộc nói chuyện thú vị:
Akemi: Akai, là anh đấy ư?
Akai: A…kemi?
Akemi: Em chỉ muốn đến đây để chào tạm biệt thôi. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em gái của em...
Akai: Đâu có gì đâu, anh chỉ thực hiện lời hứa của mình với em thôi mà?
Akemi: ừm, còn một chuyện nữa. Em đã nghe được hết những lời của anh ban nãy rồi và…
Akai: Em… nghe hết rồi sao?
Akemi: Akai à- Nắm lấy tay Akai- Dù sao thì em cũng đã ra đi mãi mãi, thời gian đã vùi lấp tình cảm của cả 2 chúng ta mất rồi. Nếu anh cứ cố chấp và tìm cách đào cái tình cảm đó lên thì người đau khổ và thiệt thòi chính là anh. Hãy nghe em, hãy quên em đi và hãy đến với Jodie, chị ấy mới là người cần anh hơn em đấy.
Akai: Akemi? Thôi được rồi, anh sẽ nghe theo em vậy.
Akemi: Vậy hãy coi như đây là lần cuối cùng ta gặp nhau, anh nhé- tiến lại gần và hôn Akai làm anh đỏ mặt (hê hê, cảnh này đẹp lắm nhỉ?)
Jodie:- A, anh dậy rồi à?- Nhìn Akai với vẻ ngạc nhiên.
Akai:- Jodie? Em đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải em đang tìm bọn Áo đen hay sao?
Jodie:- Anh có vấn đề rồi hả? Bọn chúng đã bị bắt từ đêm qua. Suýt nữa thì chúng đã tìm ra căn cứ của chúng ta rồi. Nhưng anh ngủ suốt từ lúc ấy đến giờ đó hả?
Akai:- Chắc là vậy.
Jodie:- Ái chà, con bé Haibara đó cũng chịu khó làm việc ghê nhỉ? Cái hồi nó còn làm trong Tổ chức Áo đen, nó chỉ lo làm viên thuốc đó mà quên cả ăn ngủ. Akemi có lần khuyên nó tạm dừng việc nghiên cứu viên thuốc đó lại và tìm một người bạn trai nhưng nó có chịu nghe đâu (biết là ai rồi đấy!Shin chứ ai!). Nhắc mới nhớ, hình như nó vẫn chưa có bạn trai à?
Akai:- Có trời mới biết được chuyện tình duyên của con bé bí ẩn và lạnh lùng đó.- Đứng dậy.
Jodie:- Anh đi đâu vậy?
Akai:- Tìm chút gì đó lót dạ. Từ tối qua đến giờ anh đâu ăn gì. Mà em cũng đi chung chứ?
Jodie:- Hả? À, tất nhiên rồi. Mà hình như hôm nay chúng ta có cuộc thẩm vấn với ông tiến sĩ Agasa đấy.
Akai:- Vậy à? Còn về bọn Áo đen?
Jodie:- Hầu như là chết hết rồi. Vì bất đắc dĩ nên mới vậy. Nhưng chúng ta cũng phải thẩm vấn luôn nhóm thám tử.
Akai:- Thôi đừng làm phiền họ nữa, chắc họ đã mệt lắm rồi.
Đúng là như vậy, nhóm thám tử ngủ suốt từ lúc đó đến tận 10 giờ sáng. Họ tỉnh dậy và thưởng thức luôn bữa cơm trưa do Ran nấu (2 nồi cơm chứ chả vừa!). Sau khi dùng cơm trưa, mọi người đi mua sắm. Nhóm thám tử cũng từ chối ghê lắm nhưng cuối cùng cũng phải đi theo xách đồ. Trong lúc đi về nhà, Ran nói:
Ran:- Sao đến giờ mà Shinichi chưa gọi điện cho tớ nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi mà. Dạo này câu ấy toàn nhắn qua Conan thôi nhưng chắc gì trẻ con như nó lại nhớ hết ngần ấy lời của Shinichi chứ?
Hattori:- Đừng coi thường trẻ con quá chứ?... Conan: “Dĩ nhiên là mình nhớ hết mà vì mình chính là Shinichi chứ đâu” - Nghĩ thầm.
Kazuha:- Cậu nên cẩn trọng vì có khi Shinichi quen người khác rồi cũng nên.
Conan: “Nói vậy là sao chứ? … Mà cũng có thể nhỉ, mình vẫn còn phân vân đây.”
Aoko:- Cậu nên dứt khoát thì may ra đấy Ran.
Akako:- Dùng thuốc ma thuật của tớ nha, bảo đảm cậu ta sẽ chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu.- Cười đểu.
Ran:- À thôi…
Conan: “Hic, mấy bả nói chuyện gì mà nghe ghê thế?”
Hakuba:- Ê nhóc, nhóc quên một người quan trọng rồi hả?
Conan:- Hả?
Ran:- Hakuba nói vậy là sao? Conan có ai quan trọng ư?
Hakuba:- Thì… nhỏ …
Conan:- Không có ai đâu chị Ran- Bịt miệng Hakuba lại.
Ran:- Đừng nói với chị là em cũng bày đặt thích Ayumi - chan luôn rồi nha.
Conan:- Làm gì có chứ?
Ran:- Hay là Ai-chan nhể? (lúc này cười y hệt Akako luôn)
Conan:- Ơ…- Nghĩ thầm-“Nhắc mới nhớ, giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?”
Ran:- Conan đỏ mặt là đồng ý rồi nha.
Conan:- Hả!?- Nghĩ thầm-“Cô ấy đang làm gì vậy ta? Cậu đang ở đâu vậy, Haibara?”
End of chapter 13 Chap sau sẽ là phần qua trọng nhất đóa! cho 2 nhân vật chính của fan Hai đó nha! chịu khó chờ, trong hôm nay, ss sẽ ra đoạn hay nhất của fic cho xem!
|
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 1/8/2010, 09:00 | |
| HA HA HA, tem là của ta!!!!ai thik lấy phong bì thì cứ việc, ta đi khoe tem đây, ke ke ke.Thanks chị minhben vì post chap vào sáng tinh mơ thía này để em vô jựt ;) ;) ;) |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 1/8/2010, 09:58 | |
| sorry các nhóc nha, hôm nay chị có việc bận với cả phải viết thêm truyện mới nên chịu khó đợi nha! phần cuối fic có đoạn cưới nhau đó! |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 1/8/2010, 12:40 | |
| he he he hok sao, mai chị nhớ ra chap típ nha.Hôm nay em có vái tem nên phởn rùi hi hi.àh chị ơi có phải Shin_Hai cưới nhau hok chị?Nếu đúng thế thì em "hít le"chị đấy(nhưng mà chị yên tâm, em vẫn jựt tem như thường ;) ) |
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... 1/8/2010, 14:40 | |
| @ vananh: ss pm cho em từ đời nào rùi đó, đã đọc chưa? :oops: (tranh thủ tán dóc tí vì bình thường chẳng gặp em ở topic nào cả) @ ss minh: oài... ss vẫn cần đi sâu vào nội tâm nhân vật thêm nữa... :( Cái đoạn Hai khóc trong phòng thí nghiệm, cả đoạn Akai khóc và mơ về Akemi nữa... Em vẫn thấy ss "tua" qua nhanh quá và không làm rõ được tình cảm và suy nghĩ của cả 3 nhân vật đó. Nếu ss đã xong phần hành động và định chuyển sang phần tình cảm ở mấy chap này thì ss đừng nên để mấy đoạn kiểu đó nhạt nhòa như thế. Và thêm thêm những đoạn tả cảnh nữa, ss nhé! :queen: Dù sao cũng vote cho ss 1 cái! :geek: (uy danh ss tăng nhanh thật, em nhớ hồi mới bik ss thì con số đó vẫn còn là... -4 ;) ) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... | |
| |
| | | | [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng... | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|