Conan Fan Club |
|
| [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 24/7/2010, 15:33 | |
| Buồn quá, không biết làm gì nữa, liền viết đại một shot tặng mọi người.
Tên : Tớ sẽ quay trở về - I'll definitely come back... Tác giả : *~$Janie~Phương$~* Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, bác Gosho chỉ tạo ra họ, họ thuộc về nhau. Thể loại : Romance, OneShot Tình trạng : Complete
Bắt đầu nhá :)
Ran vẫn đang cầm chặt đôi găng tay mà Shinichi đã tặng. Đã 1 năm từ khi Shinichi ra đi, trong một năm, cô chỉ gặp cậu ấy đúng 5 lần. Càng ngày, cô càng nhớ cậu da diết. Hiện giờ, cô đang đứng trước cổng nhà Shinichi. Hai năm trước, cũng tại nơi này, cô đã chờ Shinichi suốt mấy giờ đồng hồ, cuối cùng, cậu cũng xuất hiện, liệu lần này… phép màu sẽ hiện ra ?
*-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-*
“Sao cơ ạ ? Con phải sang Mỹ sao ?” Conan hét lớn sau khi nghe lời đề nghị của bố mẹ mình, “Nhưng con…”
“Bây giờ tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích viên thuốc giải, bố nghĩ con không muốn ở cái hình hài này mãi đâu.” Ông Suyaku ôn tồn đáp, “Khoa học Nhật Bản không thể bằng khoa học Mỹ được, ở đó, con sẽ có được thuốc giải sớm thôi.”
“Nhưng con không muốn đi.” Conan vẫn nhất quyết không chấp nhận.
“Mẹ biết con không muốn rời xa Ran, nhưng nếu con không thể trở thành Shinichi được nữa thì sao ?” Bà Yukiko nói.
“Đó là việc của con.”
“Shinichi, con nghĩ con ở bên Ran với hình hài Conan đến khi nào ? Con nghĩ Shinichi ra đi mãi thì Ran vui sao ? Cứ đi với bố mẹ, sau một thời gian, con có thể ở lại Nhật bao lâu tùy thích.”
Conan không nói gì thêm, cậu cúi mặt. Haibara nhìn thấy, cô cũng cảm thấy tội cho cậu chàng thám tử này, nhưng cô chẳng biết nên nói gì. Thời gian trôi qua, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Conan nói, giọng đầy sự buồn bã :
“Thôi được rồi, con sẽ đi. Nhưng con muốn gặp Ran, với thân xác của Shinichi Kudou.” Đến đây, cậu ngẩng cao đầu, nhìn Haibara.
*-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-*
Ran vẫn đứng đó, dù cho cái lạnh thấu xương đang muốn nuốt chửng cô, cô vẫn đứng đó, mắt nhìn về mọi phía, cô vẫn mong hình ảnh Shinichi sẽ xuất hiện, dù chỉ một lần.
Từ đằng xa, chính xác là nơi đầu hẻm, một bóng người cao cao, trẻ tuổi đang bước lại gần. Ánh đèn đường yếu ớt không đủ để soi rõ khuôn mặt người ấy. Nhưng Ran lại đột nhiên quay người về phía người đó, mắt nhìn không chớp. Cái bóng đen ngày một gần Ran hơn, hình ảnh khuôn mặt cậu cũng rõ hơn, người dó không ai khác, chính là Shinichi Kudou mà cô ngày đêm mong chờ.
“Sh…Shinichi…?” “Lâu quá không gặp, Ran ? Cậu vẫn khỏe chứ hả ?” Shinichi cố giữ giọng bình thường.
“Sao mà khỏe được ? Bấy lâu nay cậu đã ở đâu ? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không ? Bây giờ cậu sẽ về luôn chứ ?” Ran nắm lấy đôi tay Shinichi thật chặt, như muốn giữ chặt lấy hình ảnh này.
Shinichi cắn răng nhìn đi chỗ khác. Rồi cậu lại cười.
“Ta mới gặp lại nhau mà, sao lại nói thế ? Ta nói chuyện một chút nha.”
Cả hai người đứng tựa lưng vào cánh cổng. Tuyết bắt đầu rơi, và cuộc trò chuyện của hai người cũng bắt đầu.
“Năm sau là năm cuối cấp rồi đó, cậu có kế hoạch gì chưa ?” Shinichi mở lời.
“Vẫn chưa ! Còn cậu ?” Ran nở nụ cười.
“Tớ hả…Có đấy…” Giọng Shinichi nhỏ dần.
“Cậu sẽ quay lại trường chứ ?” Ran hỏi tiếp.
Shinichi không trả lời.
“Ran này, nếu một ngày, tớ…” Cậu nói.
“Cậu sao ?”
“Nếu một ngày, tớ… đi xa, thì cậu sẽ thế nào ?” Cậu nhìn thẳng vào mắt Ran, vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Cậu nói gì kỳ vậy ?” Ran cười, cứ nghĩ đó là một câu nói đùa, “Gì mà đi xa ở đây ?”
“Tớ đang nghiêm túc đấy.”
Ran không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Shinichi, lộ rõ vẻ lo lắng.
“Tớ sẽ sang Mỹ, và ở đó một thời gian dài.” Shinichi thở dài, nói, “Đó hoàn toàn là sự thật.”
“Hả ?” Giọng Ran nhẹ tênh, cô như không tin vào tai mình.
“Đừng giận tớ, Ran à, tớ…”
“Tớ sẽ đợi cậu.” Ran nói, miệng cười, nhưng đôi mắt thì đã đẫm lệ.
“Ran !?”
“Tớ biết cậu có lý do nên mới ra đi, tớ không biết đó là gì, nhưng tớ vẫn tin, cậu sẽ quay về với tớ.” Ran mỉm cười với Shinichi, dù vậy nhưng nước mắt cô vẫn tuôn dài.
“Ran…” Shinichi nhìn cô, không nói nên lời, “Nếu cậu đã nói vậy, thì… tớ sẽ nói… Tớ… NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ VỀ !” rồi cậu cương quyết nói với Ran.
Bỗng người Shinichi nóng như lửa đốt, cậu biết mình đã đến giới hạn của viên thuốc thử nghiệm, cậu cố che dấu nỗi đau và cười nói :
“Thôi, cậu về nghỉ đi, tối rồi, chắc bác Mouri lo cho cậu lắm.”
“Ừm.” Ran chỉ nói thế, rồi quay lưng bước đi, cô cố bước thật nhanh, để không phải quay đầu lại, như vậy sẽ làm cho Shinichi thấy cô đang khóc, khóc rất nhiều.
Shinichi vẫn đứng đó, chịu đựng cơn đau và… gục ngã.
*-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-*
“Em về rồi.” Conan mở cửa bước vào, cậu thấy Ran đang ngồi nức nở trong phòng khách.
“Chị khóc sao ?” Conan đến gần Ran, hỏi.
“Ủa, Conan mới về đó hả ?” Ran nhanh chóng gạt hết nước mắt, “Em có muốn ăn gì không ? Để chị nấu mì cho em nha.”
“Chị Ran à !” Conan nói nhanh trước khi Ran kịp chạy đi, “Ngày mai em sẽ phải về lại với bố mẹ em rồi.” giọng Conan thấp xuống.
“Hả ?” Ran ngỡ ngàng quay lại.
“Bố mẹ em nói sẽ đến đón em vào ngày mai.” Cậu cúi gằm mặt, “Vậy có nghĩa là hôm nay sẽ là ngày cuối em ở lại đây, cũng có thể là ngày cuối em được gặp chị.”
Ran quỳ xuống bên Conan, lấy tay ôm lấy mặt cậu.
“Đó là niềm vui của em mà, với lại chị đâu có lý do gì để giữ em ở lại. Em cứ về đi, không cần báo chị cũng được.” Rồi cô ôm chầm lấy Conan, “Em sướng hơn chị rất nhiều, em có thể được đoàn tụ với người em yêu thương, nhưng chị thì không, chỉ mới gặp anh ấy đây thôi, chị đã phải xa anh ấy một lần nữa.” Ran nói trong những tiếng nấc.
“Chị Ran…”
Conan chỉ biết đứng đó, làm chỗ dựa cho Ran, trong ngày cuối cùng. Cậu không thể nói được lời nào lúc này, cậu chỉ cầu cho mình được trở thành Shinichi ngay tức khắc.
Một lúc sau, Ran buông Conan ra.
“Chị xin lỗi, thôi, em về dọn hành lý đi.”
“Không sao đâu ạ.” Conan quay mặt đi, “Mai em sẽ đi sớm, vậy nên… tạm biệt chị.”
Rồi cậu bước đi thật nhanh đến phòng, cậu cố giấu Ran đôi mắt đang hoe đỏ của mình từ nãy đến giờ.
Đêm ấy, Ran đã có 2 sự mất mát làm cô phải khóc thật nhiều…
*-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-*
Hai năm sau, có một cô gái xinh đẹp đứng trước cổng nhà Kudou, đó không ai khác chính là Ran, lúc này, cô đang là sinh viên năm 2 của Đại học Y. Trong 2 năm, cô vẫn không ngừng chờ đợi Shinichi tại cánh cổng thân thuộc này. Đó cũng là một ngày đông lạnh giá, trên đôi tay Ran vẫn là đôi găng tay mà Shinichi đã tặng, cô tin rằng nơi này sẽ đem Shinichi trở về với cô.
Hai tiếng, ba tiếng, cả buổi trời,… cho đến khi trời đã tối, đèn đường đã được bật sáng, Ran vẫn không thấy bóng dáng Shinichi, cô lại buồn bã. Tuyết lại rơi. Cũng có một thứ khác đang rơi lúc ấy, chính là nước mắt của Ran. 2 năm qua, không khi ngào nỗi nhớ Shinichi của Ran lại trào dâng mãnh liệt như lúc này. Cô bật khóc, khóc nhiều như cái ngày mà Shinichi nói rằng sẽ đi Mỹ.
Đến một ngã ba đường, đèn cho người đi bộ đang có màu xanh, nhưng khi Ran đến gần, nó lại đổi thành màu đỏ (màu… gì ấy nhỉ ?).
“Sao lại là đèn đỏ lúc này chứ !?” Ran thốt lên.
“Sao vậy ? Cậu thích màu đỏ lắm mà !” Một giọng nói thân quen vang lên.
Cô nhìn xung quanh, cô biết rõ đó là giọng của Shinichi, nhưng… cậu ấy ở đâu trên con đường đêm tăm tối này ?
“Cậu đã nói đúng, chúng ta gặp nhau… luôn là nhờ màu đỏ !”
Giờ thì Ran có thể thấy một bóng đen bên kia đường, mà cô biết chắc đó là Shinichi. Cái bóng tiến lại gần cô hơn. Cho đến khi người ấy đang ở trước mặt. Đó đúng là Shinichi, Shinichi Kudou mà cô đã chờ đợi trong suốt 3 năm (tính cả năm teo nhỏ nữa nhá).
“Tớ đã bảo là tớ nhất định sẽ trở về mà !” Shinichi lên tiếng.
Ran như không tin vào mắt mình, nhưng rồi cô lại ôm chầm lấy Shinichi, và khóc trong lòng cậu ấy, khóc trong sự vui sướng và hạnh phúc.
Shinichi cũng ôm Ran, nói thì thầm bên tai cô :
“Có một chuyện, tớ rất muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi.” Cậu ngừng lại, lấy hơi một tí, rồi nói, “TỚ YÊU CẬU LẮM, RAN À !”
Ran mở to mắt, buông Shinichi ra, nhìn thẳng vào mắt của cậu.
“Sh…Shinichi…”
Ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô mỉm cười.
“Tớ sẽ ở lại đây luôn, không bỏ đi đâu nữa. Những ngày qua ở bên Mỹ, tớ đã… mà không, tớ phải nói cho cậu sự thật…” Shinichi nói thật nhanh trong bối rối.
Nhưng sau đó, cậu không thể nói gì thêm được : Ran đã cho cậu một cái “khóa môi”. Rồi Ran nói :
“Đó là những việc của quá khứ, tớ không muốn nhắc lại đâu.”
Hai người cùng nở nụ cười. Shinichi ôm chặt lấy Ran ngay sau đó. Đến lúc này, ta có thể biết chắc, không gì có thể chia cắt được họ nữa… P/S : cái này viết theo cảm hứng nhất thời, không biết nên nói hay hay là dở nữa, mọi người xem rồi nhận xét giùm em nhá :) |
| | | Kaz
Tổng số bài gửi : 68 Birthday : 06/02/1997 Age : 27 Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 24/7/2010, 17:45 | |
| chà, romance quá ta, phải nói là Jan chuyên viết kiểu này nhỉ (mà viết hay, chắc chắn rồi)
vote một cái để có sức viết tiếp fic From Hater to Lover nhá! (Đang chờ...)
tem, tem, ôi lâu lắm rồi không bóc tem, ngứa tay quá...
|
| | | Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 574 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 24/7/2010, 18:20 | |
| oa!!! :h2: Trời ơi!!! Janie viết romance wa' :h2: :h2: *cảm động* hic hic đọc khúc Ran chờ Shin trong 2 năm mà muốn khóc :h2: :h2: *1 phút bình tĩnh* Vote phát nè, à mà mau vik chap típ của From hater to lover nha, mình sẽ cố gắng bóc tem . (Cái phong bì ai lấy thì lấy, đây ko wan tâm ) |
| | | Black Unicom
Tổng số bài gửi : 485 Birthday : 31/12/1996 Age : 27 Đến từ : Edinburgh
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 24/7/2010, 19:48 | |
| Ôi!!! Quá rồ-man-tic. Em viết những fic loại này hay lắm Janie à. Cảm động nhất là cảnh Ran chờ Shin, rồi lại bước đi thật nhanh chỉ để tránh ko cho cậu bạn nhìn thấy mình đang khóc... đúng là trên đời này ko nhiều lăm những cô gái chung tình như Ran. Mà anh cũng góp ý chút: - Trích dẫn :
- “Năm sau là năm cuối cấp rồi đó, cậu có kế hoạch gì chưa ?” Shinichi mở lời.
Sau đó: - Trích dẫn :
- Hai năm sau, có một cô gái xinh đẹp đứng trước cổng nhà Kudou, đó không ai khác chính là Ran, lúc này, cô đang là sinh viên năm 2 của Đại học Y
Hai năm sau thì phải là ét-vê năm nhất chứ em, chẳng lẽ Ran ko học 12.:?: |
| | | ♥Wednesday♥
Tổng số bài gửi : 74 Birthday : 05/10/1996 Age : 28 Đến từ : ♥[W]♥
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 24/7/2010, 20:07 | |
| Romance đúng phong cách tớ thích :) ShinRan nữa, tuyệt vời! Nhưng cách cậu diễn tả thì chưa được, đoạn này nè: - Trích dẫn :
- Shinichi cũng ôm Ran, nói thì thầm bên tai cô :
“Có một chuyện, tớ rất muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi.” Cậu ngừng lại, lấy hơi một tí, rồi nói, “TỚ YÊU CẬU LẮM, RAN À !” ~ Lời yêu thương mà 2 người chờ đợi suốt 3 năm liền. Chóng vánh quá! Đến mức đọc xong khó mà đọng lại được cảm xúc! - Trích dẫn :
- Nhưng sau đó, cậu không thể nói gì thêm được : Ran đã cho cậu một cái “khóa môi”. Rồi Ran nói :
~ Đây có thể nói là một cảnh quan trọng, khẳng định mối quan hệ của "đôi trẻ". Miêu tả sơ xài, hơn nữa lại dùng ngôn ngữ teen. Bạn làm nó giảm giá trị đi nhiều đấy! ~ Mặc dù cái kết của cậu rất hoàn hảo, rất đẹp. Nhưng đọc xong vẫn thấy hụt hẫng, một phần nào đó. Có phải vì tâm lý nhân vật miêu tả sơ xài quá chăng? Xin lỗi, tớ không có ý gì đâu! Rất xong được đọc tiếp các tác phẩm của cậu! Fighting! |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 25/7/2010, 07:40 | |
| Fic lãng mạn quá,Janie à!Mối tình thuần khiết,lãng mạn,đầy thủy chung và tin tưởng.Thật tuyệt vời! |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 25/7/2010, 09:26 | |
| ôiiiiiiiiiii trờiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!Lãng mạn quá Jan ơi!!!!!!!!!!!Thật tuỵêt vời.Mình đọc mà cảm động phát khóc :h2: :h4: :h3: .Trời ơi, một tình yêu quá đẹp, quá chung thủy, sâu sắc,trong sáng,...(nói đến mai cũng hok hết).Jan viết hay wá àh.Vote cho Jan nhìu nhìu nha! :queen: :geek: :lol!: |
| | | Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 26/7/2010, 08:15 | |
| @anh BU (giống slogan Honda wá ) : ở nhỉ, em nhầm, để em sửa lại. @Wednesday : không sao đâu, bạn nói cũng đâu có sai, tại fic này mình viết theo cảm hứng thoáng qua thôi, không viết lẹ thì mất hết, nên cũng có nhiều chỗ hơi bí từ :) @all : thankz mọi người rất nhiều, mình sẽ cố gắng ra chap tiếp của FHTL ! |
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 3/8/2010, 19:59 | |
| @Jan : bạn nói cố gắng ra chap tiếp của FHTL mà sao ko thấy ra vậy :h15: :h13: đọc fic này cảm động ghê, một mối tình trong sáng :h21: |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 5/8/2010, 11:21 | |
| |
| | | luanbt01
Tổng số bài gửi : 18
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... 1/8/2011, 21:52 | |
| Phải công nhận là Janie viết mấy cái nì là số 1 lun á. vote nà :lol: |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... | |
| |
| | | | [One-shot] Tớ sẽ quay trở về... | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|