Author: Samy_chan
Disclaimer : Họ thuộc về nơi họ thuộc về .
Category : Romance
Rating : T
Status: Hoàn tất
***
Nếu là thiên thần , anh sẽ là thiên thần mang đến cho em tình yêu .
Mio bước những bước chân nặng nề với gương mặt hốc hác sau nhiều đêm thức canh mệt mỏi . Syaoran , người bạn thời thơ ấu , người cô yêu nhất đang bất tỉnh sau vụ tai nạn kinh hoàng 2 tuần trước . Anh đã cứu cô khỏi đống bê tông định mệnh ấy nhưng thay thế cho cô , anh bất tỉnh và máu cứ tuôn ra . Bác sĩ nói , anh bị xuất huyết não , cơ hội sống rất ít nhưng Mio vẫn cứ mong đợi , cô đếm từng ngày từng giờ để trông mong anh tỉnh nhưng anh vẫn nằm yên đó . Người ta nói về hạc giấy rằng , nếu xếp 1000 hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực . Và với niềm hi vọng mỏng manh , cô đã xếp từng con hạt giấy chỉ để ước nguyện mang anh trở về cuộc sống hiện tại mặc cho dù có làm sao đi chăng nữa .
Rồi trong một đêm , cô thiếp đi vì mệt mỏi . Cô thấy mình đang được nâng lên , người cứ bay bổng trong không gian và gặp anh . Anh mặc đồ học sinh trông thật điển trai , anh cười , nụ cười thật đẹp và đáng yêu . Cô nhìn anh mà với tới nhưng anh đã nắm lấy cánh tay cô một cách âu yếm trước đó . Anh mỉm cười với cô :
“ Cậu trông gầy quá đấy , sao lại không ăn nhiều như hồi đó hả , cậu vốn là heo mà ? ”
Giọt nước mắt lăn dài trên má , đã từ rất lâu , cô chưa được nghe tiếng nói từ anh và cô xúc động đến mức chẳng thế thốt lên từ gì . Nhưng cô cũng chẳng thể chỉ im lặng để rồi khi thức giấc , cô chẳng được nghe thấy tiếng anh khi thức dậy .
“ Cậu … sao cậu lại ngủ lâu thế hả ? Ai cho cậu gọi tớ là heo ? Nếu cậu muốn gọi tớ là heo thì mau tỉnh lại đi chứ ? ” Cô ấm úng và cúi gầm mặt xuống . Cô chẳng muốn anh thấy cô khóc vì anh . Nhưng , anh nâng mặt cô lên với bàn tay cứng cỏi , có lẽ đây không phải là giấc mơ , có lẽ cô đang gặp anh thật . Nhưng … tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô mà không phải là hiện thực cơ chứ ?
Cô cứ khóc và anh cứ nhìn cô , đôi mắt anh buồn hơn bao giờ hết nhưng anh vẫn cười , nụ cười thật ấm áp nhưng cũng thật băng giá .
“ Tớ … tớ sắp đi du lịch đấy . Vui không nào ? ”
Cô tròn mắt ra nhìn :
“ Đi đâu cơ chứ ? Cậu không cho tớ đi theo à ? ”
Nụ cười tan biến trên khuôn mặt đó . Anh nhìn thẳng vào mắt cô :
“ Không . Không được đâu Mio . Cậu không được đến đó . Nếu cậu đến đó thì cậu sẽ khổ . ”
“ Tại sao lại khổ chứ ?! Trước giờ , tớ với cậu vẫn đi chung ấy thôi ! ” Cô la lớn lên trong tức giận
“ Ờ thì … giờ thì chỉ có tớ đi thôi . ”
“ Vậy cậu đi chừng nào về ? ” Cô ngước mắt lên và hạ giọng xuống .
“ Không biết nữa . Nhưng có lẽ sẽ lâu lắm đấy . ”
Cô im lặng mà chẳng nói gì . Cô không hiểu anh nói gì cả . Cô chỉ cảm thấy sợ , vì anh lạ lắm , lạ hơn tất cả . Nhưng , rồi anh nói :
“ Anh … anh yêu em . ”
Mio bất thần trước câu nói , mí mắt cô vẫn còn nước mắt . Cô nhìn lên :
“ Cậu … ”
“ Nhưng … có lẽ … nếu tớ đi du lịch … thì … có lẽ … tớ không thể làm cậu hạnh phúc được . Mio . Nghe này . ” Anh bám chặt Mio và nhìn thẳng vào mắt cô , chưa bao giờ anh mềm mỏng nhưng cũng thật cứng cỏi như lúc này “ Quên tớ đi . Nếu khi cậu tỉnh dậy và nhớ tớ sẽ đi du lịch thì hãy quên tớ đi , quên mãi mãi đi . ”
“ Không ! Tôi sẽ không quên cậu . Tại sao tôi phải quên cậu chứ ? ” Rồi cô hạ giọng xuống “ Cậu vừa nói yêu tôi mà . Tại sao cậu lại nói tôi quên cậu chứ . Tôi … cũng yêu cậu … Vậy nên … đừng bắt tôi phải quên cậu . Làm ơn đấy ! ”
Anh ôm cô vào lòng thật chặt , rồi anh xoa dịu mí mắt cô
“ Vậy thì anh sẽ không bắt em quên anh nữa đâu . Vậy thì … anh sẽ gửi thiên thần xuống yêu em thay anh nhé . ” Cô nhìn anh ngạc nhiên , cô nhớ rằng , trong truyện “ Sẽ có thiên thần thay anh yêu em ” cũng có câu nói giống thế này . Rồi anh nói tiếp : “ Nếu là thiên thần , anh sẽ là thiên thần mang đến cho em tình yêu . Nhưng … tiếc rằng … anh chẳng phải là thiên thần ấy . ” Anh cười buồn và xoa đầu cô .
“ Em không muốn thiên thần yêu em . Em chỉ muốn anh yêu em thôi . Chẳng thiên thần nào yêu em đâu . ” Cô khóc và dựa vào người anh nhẹ nhàng . Anh ôm lấy cô thật chặt , giọng ứ lệ
“ Có chứ . Rồi sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em . Anh sẽ kiếm . Em hãy tin rằng , sẽ có thiên thần nhé và là thiên thần tốt nhất nữa . ”
“ Nhưng … tại sao , phải là thiên thần yêu em ? ”
“ Vì … ” Anh hôn lên tóc cô như để lưu lại hơi ấm . “ Vì … anh không thể cho em hạnh phúc được . ”
Bất chợt , anh đẩy mạnh cô ra . Hình ảnh của anh chợt mờ dần trong trí óc cô . Trong phút chốc ấy , cô gọi tên anh , gọi lớn lắm , nhiều lắm , nhưng , chỉ còn lại mình cô trong cái thế giới mờ ảo đó . Cô khóc và thoáng nghĩ , có lẽ , anh cũng đã khóc khi anh biến mất . Cô nhìn xung quanh và có một luồng sáng làm cô tỉnh giấc :
“ Syaoran ! ” Nhưng đêm vẫn bao phủ và mưa bắt đầu rơi , cô bất chợt nhìn về phía Syaoran , bỗng người anh co giật và nghe tiếng é từ chiếc máy . Cô hoảng hồn chạy đi và bác sĩ đến .
Cô đứng đó thất thần và như chết đi khi được thông báo anh đã mất . Cô quỵ xuống trên nền đất , trong cái khoảnh khắc ấy , cô nghe có tiếng nói rằng :
“ Này , cậu có đọc cuốn “ Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em ” chưa ? ”
“ Chưa . Truyện đó thế nào ? ”
“ Một chàng trai đã hứa hẹn với cô gái rằng nếu anh chết , anh sẽ vẫn yêu cô và anh sẽ gửi một thiên thần thay thế anh yêu cô … ”
Rồi thì tiếng nói đó lu mờ trong trí óc cô
“ Thiên thần sao ? ” Cô nói nhỏ và nhìn ra ngoài bên cửa sổ .
Mưa vẫn rơi …Và biết đâu
…
Cô sẽ gặp được thiên thần đó như trong truyện
…
Hoặc
…
Thiên thần đó đang kế bên cô
…
rồi khóc
…
rồi cười
…
cho số phận của cô
…
Một câu chuyện mới lại bắt đầu
…