~*People cry when they hear my song…*~
(Mọi người khóc khi nghe bài hát của tôi...)
Song of Solitude
"Uhm...Haibara...tớ có chuyện muốn hỏi cậu..."
Cậu ta có vẻ bồn chồn. Tôi biết tại sao, dĩ nhiên, nhưng ko có việc gì tôi phải giúp cậu ấy. Cậu ấy muốn điều đó, nên cậu ta phải tự nói ra.
" Chuyện gì?", tôi hỏi, nhướng cao đôi mày.
"Tớ....uhm...cậu....uhmm", cậu ta ko thôi lắp bắp. Mắt cậu ấy đảo khắp nơi như tìm kiếm cái gì đó.
"Tớ ko có nhiều thời gian như cậu nghĩ đâu", đó ko phải là cảnh báo, thực sự thế. Ý tôi thật ra là, " Muốn gì nói huỵch toẹt ra đi". Một thần tượng đang được tôn kính thì ko nên nói những lời như vậy, tôi nghĩ.
" Sẽ....sẽ....", cậu ấy hít một hơi dài, cuối cùng ánh mắt dán vào đầu gối, " Haibara-san, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?"
~*But that's only because…*~
( Nhưng đó chỉ vì....)
Tôi bước xuống sân khấu, thật chậm, rồi bước thêm bước nữa. Không có tiếng vỗ tay nào được nghe thấy, mặc dù đám đông khổng lồ đang ngồi trước mặt. Buổi hoà nhạc đã kết thúc bằng bài hát mới nhất của tôi. Nhà sản xuất đứng dậy tung hô tôi, nhưng tôi ko đáp lại. Sau cùng thì, làm thế nào có ai lại vỗ tay khi trái tim họ đang khóc?
Khi tôi vào sau cánh gà, người quản lý gần như muốn ôm lấy tôi. Hầu như suốt những năm qua, chỉ có 1 người có thể tiếp xúc trực tiếp với cơ thể tôi. Họ biết tôi ko thích được chạm vào, cả các phóng viên cũng vậy.
Tại sao...? Bây giờ thì nó ko thực sự là 1 câu hỏi. Nó giống như một thực tế. Mọi người đều chấp nhận nó. Ko ai hỏi tại sao. Họ ko cần biết, tôi cũng ko muốn họ biết.
Cô ấy úp hai bàn tay vào mắt. Cố giấu những dòng nước mắt, tôi đoán. Mọi cố gắng đều vô ích, khi đôi vai cô run lên nức nở, "A....Ai..Ai-chan...", cuối cùng cô vỡ oà trong tiếng khóc.
"Chính cậu đã làm điều đó đấy, Ai-chan", người sản xuất của tôi nói, ông đứng phía sau tôi với một khoảng cách an toàn. Anh ta cười toe toét, nụ cười trẻ thơ như từ trước đến giờ, nhưng ko khó để nhận ra những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt. " Tớ biết cậu có thể làm điều đó"
" Dĩ nhiên, Kojima-kun", tôi mỉm cười tự mãn," Tớ chỉ làm điều gì tốt nhất"
"Waaa", người quản lý của tôi hét lên," Tớ rất mừng cho cậu, Ai-chan", cô ấy dang rộng đôi tay và ôm chầm lấy tôi. Phải, cô ấy đã có được nó, nếu tôi ko né tránh và làm theo cách của tôi là đưa ra một lý do.
"Tớ phải đi thay đồ, Yoshida-san", tôi có lý do của riêng mình.
"Đợi...đợi đã Ai-chan.."
Tôi dừng bước nhưng ko buồn quay người lại, " Chuyện gì?"
"Sao...sao Conan-kun ko đến?"
Đôi mắt to mở to lần thứ hai, và tôi thấy mừng vì cô ấy ko nhìn thấy gương mặt tôi bây giờ. Tôi cố hết sức giữ giọng nói bình thản đáp lại, " Ai mà biết?"
~*I reach out to their loneliness…*~
( Tôi tiếp cận với nỗi cô đơn của họ...)
Tôi băng ngang đường, đi qua những người đang làm việc ở đó. Một trong họ gửi cho tôi những nụ cười ngưỡng mộ, những người khác lại gửi kèm những cái nhìn khao khát. Tôi chử trả lời bằng một cái gật đầu. Nụ cười của Nữ Hoàng Băng Gía là cực kỳ hiếm, sau tất cả.
"Bình tĩnh....hít thở sâu...hít thở sâu...", một giọng nói từ bên trong, giọng nói mà tôi biết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Tsuburaya-kun, tôi nghĩ. Tôi vặn nắm cửa và đẩy vào, nhìn thấy người bạn thời thơ ấu đang chờ với một đoá hoa hồng.
"Cậu làm gì ở đây?", đó ko phải là một câu hỏi. Tôi ko đủ tò mò để biến nó thành một câu hỏi. Bên cạnh đó, Yoshida-san lại quá dễ để nhận ra, nên chẳng lý do gì tôi ko biết động cơ của cậu ấy.
Không, không, không, không phải động cơ. Lý do, tôi tự sửa lại với chính mình. Tôi đã ở bên cạnh gã thám tử ngốc quá lâu.
Tôi ngồi xuống trước gương và bắt đầu tháo đôi găng tay đen đang mang, hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của cậu ấy.
"Ơ...uhm...tớ chỉ muốn...ơ...", cậu ấy ngọ ngoạy đôi chân như là ko thể đứng yên được. Cậu ấy giơ những bông hoa trước mặt tôi, và nói," Đó...đó là...Một buổi biểu diễn tuyệt vời, Haibara-san"
Tôi trả lại cho cậu ta một cái nhìn ngắn ngủi, " Đấy ko phải lý do duy nhất mà cậu ở đây, phải ko?"
"Tớ....", cậu ta quay đi trong một giây, đỏ mặt," Cậu...cậu sẽ đi ăn tối với tớ chứ?"
Cất đôi găng tay vào tủ áo, tôi nhận lấy bó hoa và trả lời, "Chắc rồi"
Đôi mắt cậu ấy sáng lên, biểu hiện như một đứa trẻ vừa được nhận quà của ông già Noel trong đêm giáng sinh.
"Thật à?", cậu ấy hỏi lại.
"Uh, ngay bây giờ trước khi tớ đổi ý"
"Ha...", cậu ấy chạy nhanh ra cửa như một chú cún con và khựng lại khi sực nhớ ra gì đó, cậu lùi lại một bước và hỏi, " Vậy...còn thứ sáu này?"
Tôi nới lỏng móc khoá giầy," Không chắc. Tớ có một buổi thu âm từ 7:30"
"Vậy 9h?"
"Được, tớ đoán thế", tôi trả lời, suy nghĩ mình muốn ăn gì.
~*With a loneliness of my own.*~
(Với một nỗi cô đơn của riêng tôi)
"Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ!"
"Anh cũng vậy!", tôi gật đầu nhẹ với người đạo diễn khi bước xuống các bậc thềm. Đi bộ về phía người quả lý của mình, tôi nhận ra một người ko được hoan nghênh đứng bên cạnh cô ấy.
"Yo, Haibara", cậu ta chào tôi với những cái vẫy tay.
Tôi chẳng có tâm trí giành cho cậu ta, đón lấy chai nước Yoshida-san đưa cho tôi.
"Ôi..", cậu ta nói, khó chịu," Thám tử Edogawa Conan đến thăm cậu đấy, Ít nhật cậu cũng phải nói "xin chào" chứ"
"Chào"
Cậu ấy thở dài não nề," Dù sao thì,....hãy nói là cậu có thể giành cho tớ vài phút? Tớ muốn nói chuyện với cậu một lần"
"Nếu nó lần thứ hai, thì tớ ko cần cho cậu một phút, phải ko?"
"Yess....chỉ cần cậu ko ngắt lời tớ"
" Được thôi, Conan-kun" tôi đặt chai nước xuống," Họ có 10 phút giải lao trước khi bắt đầu buổi ghi hình kế tiếp"
"Ôiii...Nếu điều đó để sau...Haibara"
Tôi quay lưng bỏ đi, để mặc sự lựa chọn lại cho cậu ấy.
~*And so if this feeling vanishes…*~
(Và do đó, nếu cảm giác này biến mất)
"Jezzz, Haibar..."
"Cậu đang làm ở đây?", nó ko phải là một câu hỏi, thực sự. Dù nó gần giống như vậy.
Tôi đứng bên cạnh cái máy bán hàng tự động, cậu ta thì ngồi trên sàn nhà, cách tôi vài inches, dựa lưng vào tường.
"Uhm, đã có một vụ án. Chúng ta chỉ gói gọn trong vài trường hợp, nên tớ nghĩ có thể sẽ giảm xuống"
Tôi biết.
" Dù sao, tớ nghe nói những bài hát của cậu đã đẩy vọt doanh số của công ty lên. Một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi?"
"Đại loại như thế"
Cậu ấy cau mày một chút," này, ít ra cậu có thể nói cho tớ nghe chi tiết. Ý tớ là, cậu đã gửi cho bác Agasa 1 vé, nhưng sau đó cậu nói tớ ko chịu đến? Thế nào gọi là ko công bằng đây?"
"Tớ ko thấy có gì không đúng cả"
"Dĩ nhiên là ko đúng, chúng ta là bạn thân và chưa..."
"Chúng ta ko phải bạn thân"
"Chắc chắn là phải. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những đau khổ, nhớ ko?"
"..."
"Phải, bây giờ tớ đã nối lại quan hệ với Ran mặc dù tớ là Conan, còn cậu bây giờ là một thần tượng nổi tiếng của Ogata Rina, tớ đoán nó ko còn quá nhiều đau khổ chứ?"
"Tớ phải quay lại"
"Hây, đợi đã"
"Tớ đang ở chỗ làm việc, Kudou-kun. Cậu cũng vậy"
"Nhưng..."
"Tạm biệt", tôi bắt đầu bước đi vài bước để mang mình quay về trạng thái ban đầu. Bất chợt, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, khiến tôi đông cứng tại chỗ. Bằng giọng lạnh lẽo, tôi hỏi, " Cậu muốn gì nữa?"
"Chỉ 1 câu hỏi thôi"
Tôi gỡ tay cậu ấy ra, gửi cho cậu ấy một cái nhìn về phía sau, nhận thấy một vẻ nghiêm trọng hiện trong mắt cậu ấy, " Chuyện gì?", tôi hỏi lại với giọng buồn chán chẳng muốn quan tâm.
"Sao tất cả bài hát của cậu đều buồn vậy?"
Giành cho cậu ấy, của tất cả mọi người, sự thông báo...
Tôi cười tự mãn, giấu tất cả cảm xúc vào gương mặt lạnh giá của mình.
" Tớ ko biết cậu đã nghe bài hát của tớ, Kudou-kun"
"Uhm..cũng...", cậu đưa tay ra sau đầu và bắt đầu gãi tung mớ tóc theo thói quen," Ngoài ra, có một thực tế nữa là..tớ đã nghe tất cả mọi người khóc tại buổi hoà nhạc của cậu..."
"Bây giờ thì rình mò xung quanh cuộc sống của tớ hả?"
"Không...Ayumi nói tớ nghe"
"Biết rồi", tôi trả lời trong giọng biểu hiện," đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện này". Tôi quay người lại, và bắt đầu đi từ tốn.
"Này, cậu ko trả lời câu hỏi của tớ"
"Cậu là một thám tử. Tự tìm đi", ngay cả khi tôi ko muốn cậu biết.
"Đó là...", trong tiếng thì thầm dịu dàng, tôi nghe cậu ấy nói," Có phải vì cậu đang buồn?"
Tôi giả vờ như ko nghe thấy cậu ấy.
~*The times when I'm with you…*~
(Thời gian khi tôi ở bên anh...)
"Thế nào rồi, Haibara-san..?"
Tsuburaya-kun dẫn tôi đến một nhà hàng đắt tiền, một trong 3 sao, nếu tôi ko lầm.
Bữa ăn tối với thịt nai om nước sốt Cabernet thơm lừng, spaetzle chiên và bắp cải đỏ. Tôi ko ăn nhiều,để lượng calo ko là nỗi ám ảnh với tôi sau này.
"Uhm, Haibara-san....tớ muốn hỏi là..."
Cậu ta có vẻ bồn chồn. Tôi biết tại sao, dĩ nhiên, nhưng ko có việc gì tôi phải giúp cậu ấy. Cậu ấy muốn điều đó, nên cậu ta phải tự nói ra.
" Chuyện gì?", tôi hỏi, nhướng cao đôi mày.
"Tớ....uhm...cậu....uhmm", cậu ta ko thôi lắp bắp. Mắt cậu ấy đảo khắp nơi như tìm kiếm cái gì đó.
"Tớ ko có nhiều thời gian như cậu nghĩ đâu", đó ko phải là cảnh báo, thực sự thế. Ý tôi thật ra là, " Muốn gì nói huỵch toẹt ra đi". Một thần tượng đang được tôn kính thì ko nên nói những lời như vậy, tôi nghĩ.
" Sẽ....sẽ....", cậu ấy hít một hơi dài, cuối cùng ánh mắt dán vào đầu gối,"Haibara-san, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?"
Tôi chống cằm lên tay, nở một nụ cười tự mãn, " Tại sao bây giờ-một ngôi sao đang lên- như tớ- phải làm điều đó?", Tự phụ- tôi biết. Nó là một điều tôi có thể dựa vào lúc này.
"Đó là...", cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, một phản ứng bình thường-sau tất cả,"Tôi..."
"Cậu có những gì?"
Cậu ấy nắm chặt tay lại hình đấm đấm, như để kềm cho mình bình tĩnh lại. Cậu nhìn tôi, đôi mắt kiên quyết.
"Tôi yêu em, Haibara-san. Tôi có thể khiến em hạnh phúc"
Vậy nên, đó chỉ là một điều ngắn ngủi...
"Không", cậu ấy tiếp tục," Tôi sẽ làm em hạnh phúc. Xin hãy...kết hôn với tôi"
Tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách. Tôi gửi cho cậu ấy một nụ cười khẽ, đó là nụ cười duy nhất trên gương mặt tôi mà cậu ấy đã từng thấy 10 năm trước. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh những tia hi vọng lẫn tuyệt vọng.
"Tsuburaya-kun"
Các đốt ngón tay cậu ấy chuyển sang màu trắng.
" Ngay cả khi tôi ở bên cậu, tôi vẫn có thể hát"
Tôi rời khỏi đó, để lại một chỗ trống.
~*I won't be able to sing anymore.*~
( Tôi sẽ ko thể hát được nữa)
***
~*People cry when they hear my song…*~
~*But that's only because…*~
~*I reach out to their loneliness…*~
~*With a loneliness of my own.*~
~*And so if this feeling vanishes…*~
~*The times when I'm with you…*~
~*I won't be able to sing anymore.*~
(
~ Người * khóc khi nghe bài hát * ... của tôi ~
~ * Nhưng đó chỉ là vì ... * ~
~ * Tôi tiếp cận với sự cô đơn của họ ... ~ *
~ * Với một nỗi cô đơn của riêng tôi ~ .*
~ * Và do đó, nếu cảm giác này biến mất ... * ~
~ * Thời gian tôi ở bên anh... * ~
~ * Tôi sẽ không thể hát được nữa ~ .*)