……….
Hakuba mở mắt. Đèn trong phòng vẫn sáng, khoảng trần trắng nhức mắt phản chiếu trên võng mạc. Cậu đang ở nhà mình, mọi chuyện vẫn ổn, đã ba ngày kể từ lúc đó, giờ là – Hakuba nghiêng đầu liếc về phía chiếc đồng hồ cổ treo trên tường – hai giờ, không chắc là trưa hay sáng.
Lảo đảo rời giường, Hakuba thấy cổ họng khô khốc, toàn thân cậu phủ một lớp mồ hôi. Cau mày khó chịu, cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Hakuba để chân trần bước trên nền gạch lạnh lẽo của hành lang tối tăm. Nguồn sáng duy nhất loe lói đến từ giá nến gắn trên tường dọc hành lang.
Bước đến đầu cầu thang dẫn xuống tầng một, tâm trí Hakuba mới tạm bình tĩnh lại. Cậu hít vào một hơi cái không khí thinh lặng của toà kiến trúc đồ sộ trống trải khi đêm xuống, chậm rãi đặt chân theo từng bậc đá hoa cương nhẵn nhụi.
Cho tới khi một mình đứng trong phòng ăn rộng lớn tối om, Hakuba mới lờ mờ nghĩ đến, thì ra giờ là đêm. Ba ngày, thêm một đêm nữa. Cậu vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn tất.
…
Máu. Thứ mùi tanh tưởi của máu người chết lặng lẽ len lỏi trong không khí. Hakuba lần theo nó đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Đẩy ra cảnh cửa sắt hoen gỉ, mùi gỉ sét, mùi bụi, mùi ẩm mốc xộc đến không thể át đi mùi vị kinh tởm của thứ sinh vật tồn tại nghịch với tự nhiên. Kẻ đó đang ở trong nhà kho này, lẩn khuất giữa những khối hàng bỏ hoang đã lâu, trốn đi khỏi những sợi sáng mỏng manh len lỏi từ khe hở của những bức tường và vòm mái chi chít lỗ hổng. Mục tiêu đang ở rất gần.
Hakuba thận trọng tiến vào. Nền đất ẩm như lún xuống dưới mỗi lần đặt chân. Cậu cảnh giác để mắt đến những góc tối, luôn sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ.
Lần này nguyên bản là một tên quỷ hút máu cấp D, nhưng kể từ khi xuất hiện dấu hiệu, xác nhận rồi uỷ nhiệm nhiệm vụ đến thợ săn đã là vài ngày. Trong quá trình truy đuổi Hakuba nhận ra, hắn đã dần hình thành lý trí, trở thành cấp C. Cần ít nhất 13 nạn nhân cho quá trình này. Hiển nhiên tên này đã nhởn nhơ được quá lâu.
Hakuba tiến vào vị trí chính giữa nhà kho, bóng tối bên trong đổ ập lên thứ ánh sáng đang chực chờ tràn vào từ cánh cửa mở rộng, buộc nó không thể tiến thêm nữa. Hakuba quay đầu, và cánh cửa đóng sập. Âm thanh rền rĩ của tấm kim loại cũ kĩ là điều duy nhất còn vọng lại trong khoảng không ngột ngạt. Hakuba lập tức nổ súng.
Dưới ánh sáng chớp loá của lửa đạn, một cái bóng đen vuột qua khỏi nơi đó. Ngay tiếp sau, một khối hàng từ bên cạnh lao đến phía cậu. Hakuba vừa kịp ngửa người tránh khỏi đường đi của nó, lùi một bước rồi khẽ nhíu mày bởi giây tiếp theo, bốn móng vuốt sắc nhọn từ phía sau cắt vuột qua lưng cậu. Hakuba xoay người tránh, lộn một vòng khỏi vị trí ban đầu rồi nhanh chóng bật dậy thủ thế. Cơn đau buốt từ bên vai lúc này mới truyền đến, cậu có thể cảm thấy máu rỉ ra thấm ướt áo và nhỏ xuống mặt đất. Quá gần. Hakuba lại cau mày. Vết thương này tạm thời không cản trở hành động của cậu, nhưng mùi máu sẽ càng kích thích kẻ kia. Chuyện này có thể bất lợi, nhưng cũng có thể trở thành lợi thế.
Điều chỉnh lại nhịp thở, Hakuba ép mình tập trung vào không gian xung quanh. Chỉ trong một thoáng không khí khẽ động, Hakuba chớp mắt liền nổ súng về phía nguồn của dao động. Ánh sáng lại loé lên rồi vụt tắt, nhưng lần này, theo sau đó là mùi máu tanh tưởi và tiếng ré đầy đau đớn cao vút đã không còn thuộc về con người. Hakuba dễ dàng tránh thoát móng vuốt chụp tới lần này.
Cậu lùi lại, nhận ra đã sát đến góc phòng. Giờ khí tức của tên quỷ hút máu đã hoàn toàn bại lộ. Như là vội vã, hắn lại lao đến. Hakuba giương súng, chuẩn bị cho đường đạn kết liễu. Nhưng trái với dự liệu, viên đạn trật mục tiêu ban đầu khi tên quỷ hút máu đột ngột đổi hướng. Hắn không nhắm vào cậu mà hướng lệch về bên trái phía trên.
Chưa đến giây tiếp theo, một khối hàng đột ngột đổ ập xuống cậu. Hakuba chỉ kịp xoay người tránh đi phần trọng yếu rồi cũng bị ghìm chặt dưới đất. Vết thương trên vai bị đè nghiến truyền tới đau đớn chết lặng. Hakuba cắn chặt răng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu. Không có thời gian cho cho cơn đau, tên quỷ hút máu đã nhảy ập lên trên đống hàng. Trong phút chốc, lý trí cùng cảm giác giằng xé giữ dội để giành lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Cậu chỉ kịp nghiêng tránh khoang miệng tanh tưởi ngoạm đến trên cổ mình. Vết thương lại tiếp tục bị xé rách, mùi máu giờ tràn ngập trong không gian chật hẹp.
Giờ cậu có thể rõ ràng tiếng hớp khí hồng hộc đầy thèm khát của kẻ phía trên mình. Máu cùng vết thương rõ ràng đang nhanh chóng che mờ lý trí của hắn. Vẫn còn cơ hội.
Hakuba với tay tới khẩu súng rơi chỏng trơ trên mặt đất lúc cậu ngã xuống. Tay phải bị ghìm lại, cậu lại buộc phải sử dụng tay còn lại. Dù cách một lớp vải băng, thứ vật liệu kim loại vẫn truyền đến cơn thiêu đốt đầu tiên như xoáy vào vết thương chưa lành. Hakuba nghiến chặt răng, siết lấy nó, dùng chút sức lực cuối cùng giương súng bắn thẳng vào giữa trán con quái vật đang hung tợn lao đến.
Đoàng.
Thân thể phía trên từ từ đổ gục xuống, mùi vị máu tanh tưởi phút chốc lan tràn trong không khí. Hakuba thở dốc, súng theo bàn tay buông lỏng rơi xuống sàn đất ẩm. Cậu không còn tâm trí để tâm đến nữa. Cái giây phút nổ súng, cơn thiêu đốt từ lòng bàn tay như xé toạc dây thần kinh cảm giác, làm tê liệt nhận thức cậu.
Nhiệm vụ hoàn thành.
…
Mùi thuốc sát trùng gay mũi đặc trưng tràn ngập trong phòng bệnh. Vai phải cậu tê liệt bởi tác dụng còn sót lại của thuốc tê. Hakuba vừa mở mắt từ một cơn mộng mị chập chờn. Cảm giác mệt mỏi lẩn quất khắp toàn cơ thể không hề giảm bớt mà như càng tăng thêm. Cậu cảm thấy da đầu giật liên tục vì cơn nhức nhối lan tràn.
Đương lúc Hakuba vẫn còn ngồi trên giường bất mãn về thuốc giảm đau của bệnh xá, cửa bật mở. Thoáng chốc, lồng ngực của Hakuba như siết lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc rồi rất nhanh hồi phục khi lý trí trở lại và cậu nhận ra đó chỉ là ảo giác. Ngoài khuôn mặt, người mới bước vào không mang nét gì giống với kẻ Hakuba vừa nhớ đến cả.
Kudo Shinichi đóng mình trong bộ quân phục đen chỉnh tề thẳng thớm không thừa ra lấy một nếp gấp, mái tóc đen cũng được vuốt keo gọn gàng nề nếp. Cậu ta bước đến, dừng lại cách giường bệnh đúng ba bước, dáng đứng thẳng tắp như một cây thương, trên miệng lại treo một nụ cười thản nhiên như có như không.
Và Hakuba nghĩ mình sắp phát bệnh.
“Hakuba Saguru, tôi đến đem theo lệnh nghỉ phép cho cậu.”
Hakuba nhìn Kudo chăm chăm.
“Tôi có thể biết lý do chứ?”
Kudo nghiêng đầu vẻ như quan sát Hakuba, hình ảnh cậu loé lên trong đáy mắt đen, rồi cậu ta bình tĩnh cất giọng. “Tròng mắt có tơ máu, trũng mắt có quầng thâm. Cậu nói xem, đã bao lâu cậu không ngủ một giấc tử tế rồi?” Không để Hakuba phản bác, Kudo lại tiếp lời, “Thêm vào đó, trước khi gặp cậu tôi đã hỏi qua y sĩ phụ trách, vết thương của cậu cần tĩnh dưỡng ít nhất một tuần. Đừng nháo.”
“Tôi còn có thể làm việc.” Không đếm xỉa đến lời Kudo vừa nói, Hakuba đều đều ném ra một câu.
“Tôi nghĩ là cậu chưa rõ,” Kudo khôi phục tư thế đứng thẳng, nét cười trên khoé miệng cũng thu lại “đây là lệnh của cấp trên. Tôi chỉ có trách nhiệm đến đây nhận bàn giao nhiệm vụ từ cậu.”
Thoáng thấy mắt Hakuba đanh lại, cậu ta lại bổ sung. “Không cần căng thẳng. Cậu đã làm rất tốt vụ trước, đây coi như là khen thưởng đi?”
Hakuba chỉ duy trì trầm mặc nhìn người đối diện.
Cả hai đều im lặng cho đến khi Kudo cường điệu thở dài. “Thực ra mấy vụ cậu đang theo tôi có thể qua văn phòng lấy tài liệu cũng được.” Chẳng qua tôi muốn ghé qua xem cậu thế nào. Đó là điều cậu ta không nói.
“Dù sao, rất vui khi cuối cùng cũng thấy cậu nằm chết dí trong đây và nghỉ ngơi cho tử tế được một lần.”
Kudo nói rồi xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa.
Hakuba vẫn ngồi tại chỗ nhìn chăm chăm cánh cửa phòng bệnh, nơi mà ít phút trước đang đứng là người đồng nghiệp của mình. Cảm giác mờ mịt che lấp cả mệt mỏi.
…
Lại trở về biệt viện của gia tộc, Hakuba tìm thấy mình lại tỉnh giấc vào hai giờ sáng. Đèn vẫn được để sáng, thứ ánh sáng bình thản bao trùm căn phòng rộng lớn. Lần này cậu đã quá mệt mỏi để dậy khỏi giường. Vết thương trên vai phải đã dần liền lại đến độ có thể lờ đi cơn đau âm ỉ từ nó. Cậu nâng tay trái – tay cầm súng – xoè đến trước mặt mình. Nó đã được băng bó tươm tất kể từ ngày cậu nằm trong bệnh xá. Dưới lớp băng vải trắng tinh khôi này, cậu biết rõ chúng cất giấu vết thương xấu xí đến nhường nào. Vết bỏng lại chồng chất vết bỏng. Hakuba khép mắt, đặt bàn tay lên trán chắn đi thứ nhức nhối của quá nhiều ánh sáng trong phòng. Nhưng chỉ được một chốc, cậu lại mở bừng mắt.
…
“Tên cố chấp.” Hattori Heiji lầm bầm, nhưng rõ ràng là cố ý để cậu nghe được, khi họ lướt qua nhau trên hành lang của trụ sở. Hakuba không đáp lại, vẫn bước tiếp đường của mình.
Phòng làm việc của Kudo Shinichi, giống như bất cứ phòng nào khác trong cái trụ sở này, chất đầy tài liệu. Sau tiếng đáp ‘vào đi’ của người bên trong, Hakuba mở cửa và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cũng đúng là như vậy.
Cậu thợ săn tóc đen ngẩng lên từ bàn làm việc, liếc thấy Hakuba, liền dừng bút.
“Kudo Shinichi.” Hakuba chào hỏi khô khốc.
“Hakuba Saguru.” Người kia gật đầu, ra hiệu để cậu ngồi phía đối diện.
Hakuba làm như không để ý đến lời mời đó, trực tiếp bước về phía cậu ta.
“Những vụ khác tôi có thể bàn giao lại cho cậu, nhưng vụ ‘Ảo thuật gia’ là của tôi.”
Kudo vẫn bình thản nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ghim vào da thịt.
“Đó là nhiệm vụ cấp IV. Theo tôi biết, cậu chưa đủ cấp bậc để đảm nhiệm vụ này một mình.”
Hakuba khẽ mím môi. “Tôi đã theo vụ đó một năm. Thực tế là tôi có thể đảm đương được.”
“Tại sao cậu phải cố chấp với vụ này như vậy?” Kudo vẻ như không hề bị lay động, liếc mắt. “Đến độ trong tình trạng thế này cũng phải chạy đến trụ sở.”
“Tôi đã từng làm việc trong tình trạng tệ hơn thế này.”
“Đó là trường hợp bất đắc dĩ.”
Trong một chốc, cả hai chỉ cùng trừng mắt nhìn đối phương.
Sau cùng, Hakuba nghiêng người, chống tay vào bàn và cúi xuống đối diện gần hơn với Kudo, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. “Tôi nói, đây cũng chỉ là thông báo cho cậu biết.”
Rồi cậu lại rời đi để trở về tư thế đứng.
“Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra một tuần trước chứ?” Kudo đột ngột chuyển chủ đề.
“Không phải chuyện của cậu.” Hakuba lạnh lùng chặt đứt câu chuyện.
Nhưng không cam chịu dừng lại ở đó, Kudo đứng dậy, lần này cậu ta là người chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. “Không phải tất cả mọi người đều mù, Hakuba. Cậu vẫn là kẻ cuồng làm việc như mọi lúc, nhưng tình trạng mất ngủ cùng sa sút tinh thần này mới chỉ xuất hiện trong khoảng một tuần mà thôi. Tôi nhớ là đêm thứ năm tuần trước cậu có ra ngoài thi hành nhiệm vụ cá nhân. Cũng là cái ngày ‘Ảo thuật gia’ lại xuất hiện. Nói xem, đã xảy ra chuyện gì?”
Mắt Hakuba loé lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh, lại trở về lạnh lùng. “Đã nói là không liên quan đến cậu.”
“Đây là công việc, Hakuba.”
“Không. Đây là chuyện của cá nhân tôi.”
Hakuba đáp, và lần này xoay người rời khỏi phòng.
…
Hakuba bước vào sảnh chính của nhà lớn biệt viện, ý thức vẫn rối bời. Lời Kudo nói vẫn không ngừng lặp lại trong đầu cậu, ‘mất ngủ cùng sa sút tinh thần’, rõ ràng và thảm hại đến vậy sao? Cậu thực sự vẫn ổn, vẫn có thể làm việc, cậu thậm chí vừa giải quyết xong thêm một vụ nữa. Chỉ là những cơn ác mộng mới thường xuyên đến hơn mà thôi.
Hakuba biết, mớ nguỵ biện đó là không thuyết phục chút nào.
Cho nên khi đóng lại cửa phòng, cậu đột nhiên có ý định tìm đến nhìn qua gương. Đó cũng là lần hiếm hoi khi cậu ý thức đến hiện diện của một người khác trong phòng mình chậm đến vậy.
Kẻ đó đứng cạnh cửa sổ, ngược với ánh sáng cam sẫm u uẩn của hoàng hôn cuối ngày. Và lần này, trái tim Hakuba thật sự ngừng đập.
Khuôn mặt đó, cùng ý cười cợt nhả trên môi và mái tóc rối bù quen thuộc. Bỗng chốc, lòng Hakuba chợt tràn ngập giận dữ.
Kuroba Kaito tiến về phía người thợ săn tóc nâu vẫn đang như đông lại ở cửa và nhìn hắn trân trân, ý cười càng lúc càng nồng đậm nơi đáy mắt.
“Nhớ tôi không?”
Với việc mỗi đêm phải tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng tràn ngập hình ảnh chính tay mình bắn vỡ sọ người kia, Hakuba cảm thấy câu hỏi này xúc phạm vô cùng.
“Sao vậy? Không đáp lại?” Kuroba dừng trước cậu ba bước, nghiêng đầu đánh giá. Trong một khắc, nét lo lắng vuột qua khuôn mặt hắn nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ nhàn rỗi ung dung muôn thuở. “Cũng gần một tháng rồi nhỉ, tôi nghĩ ghé qua thăm cậu một chuyến.”
Hakuba không đáp lại. Tưởng như, chỉ cần một cử động rất nhỏ thôi, cậu sẽ nổ tung thành từng mảnh vụn bởi phẫn nộ kìm nén. Nhưng tất cả Hakuba có thể làm chỉ là trừng mắt nhìn người đối diện.
Kuroba, vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý của cậu, bắt đầu xắn lên tay áo, rồi cũng như là lơ đễnh nói. “Tôi biết là cậu ghét điều này, nhưng dù tâm trạng cậu có xấu thế nào, chúng ta cứ làm cho xong việc đã.”
Lần này đã quá giới hạn chịu đựng, Hakuba nghiến răng, gằn từng chữ. “Biến khỏi đây. Ngay bây giờ.”
Kuroba ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nhíu mày, nghi hoặc ngập đầy trong mắt. “Cậu làm sao thế?”
Đáp lại gã vẫn chỉ là đôi mắt xanh trừng đầy tức giận. “Không đi?”
Vậy tôi đi.
Cậu quay lưng và bỏ ra khỏi phòng của chính mình, sập mạnh cửa phía sau.
Trong một khắc ngắm ngủi, Hakuba đã thoáng thấy nét sửng sốt không chút che dấu trên khuôn mặt người kia, nhưng cậu không dừng lại.
Tựa lưng vào cánh cửa lớn ngăn cách giữa hai người, giờ Hakuba mới ý thức được cơn đau nhức và mùi máu truyền đến từ bàn tay trái của mình. Cậu đưa tay đến trước mặt, gần như là ngẩn ngơ mà nhìn lớp băng đã đẫm đỏ, lờ mờ nghĩ. Vết thương vẫn chưa lành.
Mãi vẫn chưa thể lành.
Và cho đến khi cậu mở cửa vào phòng lần thứ hai, Kuroba đã không còn ở đó.
…
Hakuba có rất nhiều điều muốn hỏi Kuroba. Nhưng Kuroba Kaito, luôn với kiểu cợt nhả thiếu nghiêm túc của mình, sẽ chẳng bao giờ giải đáp cho cậu. Thế nên cảm giác của cậu về con người đó vẫn luôn là mơ hồ. Đến cả lúc tìm ra rằng Kuroba chính là tên tội phạm ‘Ảo thuật gia’, cậu cũng vẫn không thể ngừng cảm giác chơi vơi này, mà nó dường như còn càng lớn thêm nữa.
Dù cho, hắn cũng chưa từng nhận mình là ‘Ảo thuật gia’.
‘Ảo thuật gia’, đó là tên tội phạm đã thực hiện vô số vụ bắt cóc nhằm vào tầng lớp quý tộc. Đáng lẽ ra hắn sẽ không thuộc thẩm quyền xử lý của Giáo Đoàn nếu những ‘nạn nhân’ của hắn không phải tất cả đều là quỷ hút máu, đa số còn là thuần huyết. Ban đầu người ta cho rằng hắn ít nhất cũng phải là một quỷ hút máu thuần huyết mới có thể vừa đối phó vượt qua vòng bẫy giăng của Giáo Đoàn, vừa khống chế một thuần huyết mà vẫn trót lọt trốn thoát nhiều lần đến vậy.
Nhưng về sau, Hakuba biết, Kuroba không phải là quỷ hút máu. Hai người đã có một gắn kết quá chặt chẽ nên gã ‘Ảo thuật gia’ mới để lộ mình. Mà gắn kết này, cũng là do Kuroba chủ động tạo dựng với không chút hiềm khích hay căm ghét như cậu đã tưởng tượng hay phải đối mặt. Hakuba không thể hiểu được hành động của hắn, suy nghĩ của hắn.
Vậy nên khi cầm súng đặt trên trán Kuroba, tay Hakuba đã siết chặt, rất chặt. Cậu có thể nếm thấy vị bỏng cháy của từng thớ thịt đang bị thiêu đốt, cơn đau đâm xuyên đến tận xương tuỷ. Nhưng cậu không thể buông súng, cũng không thể bóp cò.
Và Kuroba Kaito, hay gã ‘Ảo thuật gia’, trước nòng súng, dù trong mắt là sửng sốt nhưng lại vẫn là trấn định quá mức. Đến nỗi tưởng như thứ đau đớn đang giằng xé Hakuba đối với hắn chẳng đáng một xu.
Có lẽ là thế, khi ngày hôm nay gặp lại, Kuroba vẫn bình thản như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra, như thể Hakuba chưa từng suýt chút nữa giết chết mình.
Đáng lẽ Hakuba nên túm lấy cổ hắn và hỏi tại sao. Tại sao hắn lại có thể dửng dưng đến vậy, tại sao hắn lại là ‘Ảo thuật gia’, tại sao, ngay từ đầu, hắn lại tiếp cận cậu. Nhưng Hakuba đã không thể làm thế, và thứ cậu chọn, là giấu mình sau cánh cửa với vết thương bỏng rát chưa bao giờ thôi nhức nhối.
…
Lần đầu tiên kể từ biến cố hôm đó Hakuba không bị ác mộng làm bừng tỉnh giữa đêm. Đó là một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng cậu chẳng thể lấy làm vui mừng bởi ngay từ khi mở mắt, Hakuba đã biết đó là điềm báo xấu, rằng chuyện sẽ càng chuyển biến tồi tệ. Đầu óc cậu như rơi vào màn sương bởi ngàn lời thúc giục xa vời văng vẳng ong ong đầy hỗn loạn, cả cơ thể cậu nặng nề như đá tảng và cảm giác bỏng cháy âm ỉ chạy khắp các dây thần kinh.
Hakuba ép mình ngồi dậy, đặt chân trần xuống sàn nhà mát lạnh mong dịu đi phần nào cảm giác đó nhưng chẳng mấy tác dụng. Cậu tiến đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ta một chiếc hộp gỗ thiếp vàng tinh xảo. Hakuba chẳng buồn để tâm đến vẻ ngoài xa xỉ hào nhoáng của nó. Cậu lôi từ trong hộp ra một sợi dây chuyền thập tự giá, không chớp mắt đeo nó lên cổ. Ngay khi tiếp xúc với da thịt, xúc cảm bỏng cháy quen thuộc mà cậu căm ghét nhất lập tức chạy khắp cơ thể, và giống như cộng hưởng, vết thương ở lòng bàn tay cũng nhói lên đáp lại.
Hakuba thả cái hộp về chỗ cũ, đóng ngăn kéo, bước về phía phòng tắm để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
…
Chuyện ngày càng tệ.
Hakuba thở dốc, duy trì từng bước chạy nặng nề trên con dốc lầy lội đầy lá mục trong khu rừng. Xuyên qua những tán cây, bầu trời phía trên đầu xám ngắt và gầm gừ như một con mãnh thú đang chực chờ vồ lấy con mồi. Những giọt nước đầu tiên trước cơn bão đã thưa thớt tí tách rơi xuống, thấm ướt quần áo cùng tóc cậu, đọng lại trên mặt, có giọt còn rơi vào mắt chốc lát làm mờ đi tầm nhìn. Hakuba vẫn nghiến răng bước tiếp.
Không khí ẩm ướt cùng mùi đất mùn cản trở việc xác định vị trí phát ra mùi hương quen thuộc. Hakuba thực sự ghét, rất ghét điều này. Cậu dừng lại, ghé vào một thân cây để ổn định nhịp thở. Tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn, hậu quả của rất nhiều nguyên nhân phát sinh trong suốt những ngày vừa qua. Nhưng cậu còn chưa thể bỏ cuộc.
Chốc sau, Hakuba rời thân cây để đứng thẳng, chuẩn bị tiếp tục chặng đường. Nhưng cậu còn chưa kịp đi được mấy bước, thì một cái bóng chợt chớp nhoáng vụt qua. Hakuba xoay người, phiền muộn nhận ra mọi quyết định tránh đòn gần đây của mình đều là sai lầm khi biết mình đã đạp phải một sợi dây, và sợi dây đó vừa kích hoạt một cái bẫy cài sẵn. Không đến vài giây sau, Hakuba thấy mình nằm trên nền đất gồ ghề rễ cây, bị trói gô lại. Cái bóng lúc trước từ đâu nhảy đến khoá ngồi trên người cậu. Thời điểm đó, Hakuba nhận ra điều thứ hai là, mấy tên tội phạm giờ có vẻ thích lấy cậu làm đệm tiếp đất.
Hakuba ngẩng đầu nhìn người phía trên. Dưới lớp mặt nạ che mặt lộ ra khoé miệng đang nhếch lên đầy cợt nhả. Kẻ vừa xuất hiện là ‘Ảo thuật gia’, cũng là Kuroba Kaito.
Bàn tay cách lớp găng trắng đưa đến vuốt ve má cậu. Hakuba chỉ có thể đáp lại bằng cái trừng mắt đầy chán ghét. Như là không ảnh hưởng, nụ cười vạn năm bất biến vẫn khẽ dương.
“Tôi tin là, sau lần đó, chúng ta đã đạt đến một mức độ thân thiết mới.”
Kuroba không nhanh không chậm mở lời.
Hakuba cắn chặt môi, cảm giác cơn giận dữ đang âm ỉ lại bị thổi bùng. Sau rất lâu nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng dùng ánh mắt cắm nát mặt người phía bên trên, cậu mới có thể phun ra vài lời.
“Rời khỏi đây ngay. Người của Giáo Đoàn đang đến.”
Ý cười trên môi Kuroba lúc này mới thu lại. Từ trên cao, hắn nhìn xuống cậu. Cái nhìn đó lại thêm vào một điều nữa cho cái danh sách những điều mà cậu ghét ở con người này.
“Mặc xác họ đi.” Hắn nói nhẹ bẫng. “Nhưng còn cậu,” Kuroba vừa nói vừa lần tay xuống giữa ngực cậu, rồi đột ngột dùng lực đè nặng, “phải làm gì với cậu đây?” Hắn lầm bầm như tự hỏi bâng quơ.
“Để tôi yên là được.” Hakuba đáp lại không hề nao núng. Cậu cảm giác mắt mình cay bởi trừng lớn quá lâu.
Cách một lớp mặt nạ, Hakuba không thể thấy cái nhíu mày bất mãn của Kuroba. “Đừng làm như thể cậu không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì. Dạo gần đây cậu làm sao vậy?”
Câu nói đó thành công khiến Hakuba càng thêm căm phẫn người trước mặt. “Làm sao ư? Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới phải.”
“Tôi?” Kuroba như hơi ngẩn ra mà nhìn cậu.
Hakuba tức giận nghiêng đầu, tránh khỏi tầm mắt trực tiếp của người phía bên trên.
Họ im lặng trong chốc lát.
Gió bắt đầu nổi lên, những cành cây khô va đập lắc rắc.
Cùng với tiếng sấm đầu tiên, giọng Kuroba âm trầm vang trong không gian đang nhanh chóng nhuốm màu hắc ám. “Tôi sẽ không cho cậu trốn tránh một lần nữa. Trả lời cho rõ ràng đi, cậu bất mãn gì với tôi đến độ lờ đi cả giới hạn của bản thân mình?”
Hakuba vẫn ngậm miệng không đáp. Bàn tay trên ngực cậu lại dùng sức. Bên dưới lớp vải, cậu có thể cảm nhận cây thập tự giá đeo trước ngực như đang găm sâu vào da thịt đầy đau đớn. Cậu khẽ nhíu mày.
Như thể mất kiên nhẫn, Kuroba cúi xuống, dùng tay còn lại nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Trả lời tôi!”
Hakuba, như là bất đắc dĩ, nheo mắt đầy hằn học mà đáp. “Cậu thì biết gì về giới hạn của tôi chứ?” Người phía trên hít mạnh một hơi trước thái độ cùng lời nói đó, nhưng cậu không cho hắn cơ hội chen vào. Hakuba ném thêm một câu nữa không đầu không đuôi. “Tôi đã suýt chút nữa giết chết cậu.”
Bỗng chốc, bàn tay nắm lấy cằm cậu buông lỏng chút ít, Kuroba thì như thể ngẩn người. Những giọt mưa đã bắt đầu tí tách rơi xuống trên lưng tên tội phạm, nhưng hắn chẳng hề để tâm, ánh mắt vẫn khoá lại trên người đặt dưới thân mình.
Rất lâu sau, hắn mới cất giọng rất khẽ, câu nói như tan vào tiếng mưa ồn ã. “Nhưng tôi không làm sao cả.”
Trong giọng nói của hắn, Hakuba biết, Kuroba đã hình dung ra được câu trả lời. Một kẻ thông minh đến vậy, khôn khéo đến vậy, lý nào lại không đây? Nhưng sau cùng, hắn vẫn chọn lựa vờ như không biết.
“Cậu là đồ khốn, Kuroba Kaito.” Hakuba nói, vài giọt mưa đáp xuống mặt khiến mắt cậu nhoè nước. “Đồ khốn.”
Dưới làn mưa mờ mịt cùng không gian tối tăm, Hakuba không thể nhìn rõ lớp mặt nạ trên mặt Kuroba, càng không thể biết biểu cảm của khuôn mặt giấu dưới nó.
Kuroba im lặng nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang nghiêm túc cân nhắc làm thế nào để đáp lại. Rồi đột ngột, hắn cúi xuống hôn cậu. Hakuba đầu tiên là mở lớn mắt vì kinh ngạc, nhưng rất nhanh phải đóng chặt chúng lại vì nước mưa rớt xuống. Xúc cảm ấm áp duy nhất trên khuôn mặt lạnh băng vì mưa truyền đến trên môi khiến cậu bối rối. Và không để Hakuba kịp phản ứng, người kia đã lại rời đi.
Kuroba đứng dậy khỏi người cậu, cảm giác trói buộc như lập tức cũng được cởi bỏ. Hắn cúi xuống, bằng với thái độ gần với dịu dàng đến kì lạ mà kéo một Hakuba vẫn đang ngẩn người choáng váng dậy. Dưới làn mưa tầm tã, Hakuba thấy ‘Ảo thuật gia’ đứng đối diện với mình, tháo xuống lớp mặt nạ để lộ ra đôi mắt nâu vừa quen thuộc, vừa xa lạ bởi ánh nhìn quá đỗi lý trí khi nó xoáy sâu vào mắt cậu. Hắn kéo tay cậu đến, đặt vào đó chiếc mặt nạ của mình, đều đều nói. “Xin lỗi.”
Phút chốc, Hakuba chợt thoảng thốt. Bởi chân thành – thứ hiếm khi nào xuất hiện trong giọng nói của kẻ kia – lại nhuộm tràn đầy trong hai tiếng ấy. Dù là dưới vòm trời tăm tối cùng màn mưa xối xả, cậu vẫn có thể nghe rõ ràng.
Trước vẻ sửng sốt đến không kịp phản ứng của Hakuba, Kuroba lại không chút nào thiếu kiên nhẫn mà dùng bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cậu cùng chiếc mặt nạ, xoay người kéo theo cậu đi. “Chúng ta không nên ở đây lâu.”
Giọng nói của hắn lại trở về với tông giọng nhẹ bẫng ung dung vốn có, như thể hết thảy chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh, chỉ có cái siết chặt truyền đến từ nơi hai bàn tay gắn kết là đảm bảo duy nhất cho tồn tại của tất cả.
Hakuba thấy mình dần cất bước bước theo người kia.
Chớp đột ngột loé sáng xé toạc bầu trời, giữa tầng lớp những tàng cây của rừng thẳm, hai bóng người nhanh chóng biến mất vào màn mưa.