First topic message reminder :Author: SN_1987A
Trans: Wings89
L
ink:
http://www.fanfiction.net/s/2582290/1/Forget_me_not***
Chap 1: Dreams Disperse with Wind
Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đang đi xa dần. Bằng tất cả sự hoảng hốt, anh hét bảo cô ấy dừng lại...Nhưng trước khi anh gọi tên cô ấy, một màn đêm đã chụp lấy tâm trí anh và nó trở nên trống rỗng...
***
Shinichi's POVTôi tỉnh dậy với bả vai trái đau nhức. Căn phòng nồng nặc mùi đặc trưng của thuốc sát trùng. Bộ nhớ tôi dần dần hiện ra những cảnh sắc như một bộ phim được chiếu lại: Tổ chức, cuộc đấu súng, những vết thương...Đầu tôi bắt đầu đau buốt như muốn kháng cự tôi xem tiếp những ký ức đó, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục nhìn, tiếp tục nhớ...bởi hình như tôi còn bỏ sót một điều gì rất quan trọng. Một điều gì đó, một người nào đó...đã mất tích khỏi những ký ức của tôi. Mất tích. Nhưng là ai? Là ai?
"Shinichi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh!"
Tôi đẩy những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu và ngẩng lên. Khi tôi nhìn thấy gương mặt tươi sáng và nụ cười rạng rỡ của Ran, tôi nhớ rằng hình như còn một gương mặt khác nữa, lạnh lùng hơn và u buồn hơn. Cảm giác lúc này là tê liệt hoàn toàn. Ran đến giường bệnh, giúp tôi ngồi dậy và sắp xếp những cái gối đằng sau. Sau đó, cô ấy lại bận rộn thay nước trong bình hoa và gọt trái cây. Nhìn cô ấy, tôi thấy rất thoải mái, nhưng...vẫn là một cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó. Tôi không biết. Tôi cố gắng để nhớ lại, nhưng vẫn là một khoảng trống mờ nhạt trong đầu.
"Shinichi!"
"Sao?", tôi nhìn Ran, đang ngồi cạnh giường tôi.
"Shinichi, tớ rất vui vì cậu đã trở lại! Thực sự cậu đã trở lại "
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, sáng láp lánh và chảy dài trên má, cô cúi đầu vào vai tôi. Tôi tin rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vào lúc này. Tuy nhiên, một bức tranh khác đột nhiên hiện lên đầu tôi: một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đang túm chặt áo của một cậu bé, khóc nức nở. Gương mặt cậu bé biểu lộ một nỗi buồn sâu lắng và sự cảm thông chân thành.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức chỉ là những mảnh hình ghép rời rạc. Theo đó, một bộ phim đã bị cắt khúc, chắp nối không liền mạch mà tôi không thể nào theo dõi thêm được nữa.
Những ngày tiếp theo, có rất nhiều người đến thăm tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi cảm thấy rằng có một ai đó tôi đang chờ đợi sẽ không bao giờ xuất hiện.
Bác Agasa đến vào ngày hôm nay. Ông ấy còn mang theo ba đứa trẻ, những tiếng nói trong trẻo đáng yêu gọi tôi là " Shinichi-niisan". Tôi mỉm cười đáp lại. Nhưng một câu hỏi thình lình vụt qua trong đầu tôi, tôi tự hỏi mình một câu khó hiểu. Tại sao chúng chỉ có 3 đứa? Tổ chức đã bắt chúng làm con tin, và tôi đã cứu chúng. Lũ trẻ rất mạnh mẽ và dũng cảm. Bây giờ, chúng quây quần bên tôi và phấn khích kể về cuộc chiến ngày hôm đó.
"Thật là đáng tiếc...", cô bé gái nói, tôi nghĩ đó là Yoshida Ayumi-chan.
"Yeh, yeh", cậu bé đầy tàn nhang và đứa bé trai mũm mỉm gật đầu tán thành. Tương ứng đó là Mitsu và Genta.
"Nếu có Ai-chan và Conan ở đó, chúng ta sẽ còn giải quyết được chúng nhanh hơn", Ayumi-chan có vẻ thất vọng.
Ai-chan? Tôi cảm thấy ấm áp khi nghe cái tên này, nhưng trước khi tôi có thể nắm giữ hình ảnh cô ấy trong đầu, thì nó lại biến mất kỳ lạ.
"Shinichi-kun?", tôi nghe giọng tiến sỹ Agasa lo lắng," Mọi thứ ổn chứ?"
"Vâng, vâng", tôi vội vàng nói, và những suy nghĩ trong đầu bị gián đoạn," Chỉ là... Cháu đã quên điều gì đó, hay vài người nào đó? Cháu thường hay mơ thấy họ, nhưng lại không thể nhớ được là ai"
"Đó chỉ là ảo giác do uống thuốc nhiều quá thôi", sau một thời gian dài im lặng, bác Agasa nói. Tôi nhìn thấy đôi mắt ông sáng lên, nhưng dường như ông không thể cho phép bản thân nói bất cứ thứ gì mà ông muốn." Bác nghĩ là phải đưa bọn trẻ về nhà bây giờ. Cháu bảo trọng nhé!"
Tôi nhìn thấy sự đau khổ của bác Agasa khi ông rời khỏi phòng. Có lẽ ông ấy biết điều gì đó...
***