CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
li hoang

li hoang

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 29
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

[One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces)   [One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) Empty5/11/2010, 18:19

Đây là fic đầu tay nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm

Tựa đề: Không gian hẹp
Bản gốc tiếng anh : Small close spaces
Tác giả :LuckyLadybug
Link đọc bản gốc: http://www.fanfiction.net/s/3245960/1/Small_Closed_Spaces
Thể loại : Hài hước
Nội dung : gin và vodka kẹt trong tủ đồ
Thông báo : Các nhân vật trong fic này đều là sáng tạo của bác Gosho Aoyama. Câu chuyện là của LuckyLadybug.


KHÔNG GIAN HẸP


Không ai trong số họ chắc chắn làm sao điều này lai xảy ra. Đáng lẽ ra đây là một nhiệm vụ đơn giản đối với họ. Đó là truy bắt một kẻ phản bội trong một văn phòng ở tòa nhà này. Với Vodka theo sát phía sau , Gin tìm được kẻ phản bội trong tòa nhà và nhanh chóng giải quyết hắn nhưng trước khi họ có thể ra khỏi tòa nhà thì một trận động đất quét qua.

Gin nguyền rủa trận động đất , bám lấy nơi gần nhất để giữ thăng bằng và nhanh chóng nhận ra đó là cái núm cửa . Trước khi anh có thể ngừng lại , cánh cửa bất thình lình mở hướng về phía trong và khiến anh ngã vào trong tủ cùng với Vodka. Cánh cửa đóng lại nhốt cả hai ở bên trong.

Khi căn phòng cuối cùng ngừng lắc lư , sự im lặng bao trùm một lúc lâu để hai người kịp nhận biết điều gì đã xảy ra . Cuối cùng Gin nói .

"Tránh ra " anh trừng mắt nhìn Vodka trong bóng tối .

Với khuôn mặt đỏ màu gấc , Vodka nhận ra mình đang ép chặt Gin vào bức tường . Xấu hổ , Vodka nhanh chóng lùi lại và cố gắng đứng lên vô tình đụng đầu vào giá treo đồ . Anh sững lại cố chắc chắn xem mình đang ở đâu rồi tìm cánh cửa. Cuối cùng , anh cũng tìm ra núm cửa , cố mở nhưng vô ích. Nuốt một ngụm nước trong sự lo lắng , anh vừa nói vừa thở hổn hển.

" Đại ca ... em nghĩ mình bị nhốt ở bên trong rồi."


Gin càu nhàu , anh đứng lên và cũng như Vodka đụng đầu vào giá treo đồ . Anh lẩm bẩm rồi cố mở cánh cửa và nhận ra Vodka đã đúng . Không tốn thời gian suy nghĩ , anh nhanh chóng rút súng ra nã đạn vào cánh cửa , hy vọng phá được ổ khóa và mở cánh cửa giải thoát họ . Nhưng đáp lại anh chỉ có âm thanh viên đạn nảy khỏi lớp gỗ , hướng tới giá treo đồ kim loại . Nguyền rủa một lần nữa , Gin nắm lấy Vodka kéo anh xuống sàn tủ một lần nữa khi cả hai cố tránh viên đạn bay. Trong một không gian hẹp như thế này , viên đạn dễ dàng bắn trúng họ .

Khi cuối cùng viên đạn cũng chịu dừng lại và rơi xuống sàn . Thật may mắn là cả hai người đều không bị thương . Vodka cảm thấy hoảng sợ và lo lắng hơn bao giờ hết . Anh cẩn thận hỏi :

" Chúng ta làm gì bây giờ "

Đây thật sự là một tình huống khó xử . Cảnh sát có thể đến đây trước khi họ kịp thoát ra nhưng chỉ như thế này là đã đủ xấu hổ rồi . Vodka có thể hình dung ra Gin xem đây như một sự tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn của mình . Nhưng đối với Vodka mà nói thì đó đơn giản chỉ là sự khó chịu mà thôi . Anh và Gin có một mối quan hệ tốt đẹp , nhưng Gin luôn nổi giận khi họ không có đủ khoảng trống để di chuyển . Và cả Vodka cũng không thích thú gì mấy . Trong một không gian chật chội như thế này , anh có ảo giác rằng các bức tường đang dần ép chặt lại .

"Chúng ta phải phá cửa " Gin trả lời.

"Nhưng có đủ khoảng trống để phá cửa không ? " Vodka hỏi trong sự do dự . Anh cảm thấy cái giá treo áo sẽ cản trở việc phá cửa . Chiếc tủ chật đến nỗi , khi dang rộng hai tay Vodka chạm được cả hai vách tủ đối diện . Và điều nay chỉ khiến anh càng tuyệt vọng hơn .

" Sẽ phá được " Gin trả lời một cách quyết đoán (lời DG : chỗ này chỉ có thể dịch gần đúng thôi)

Vodka rùng mình , thu hai tay lại .

"Đại ca , điều này có từng xảy ra với anh không ? " Vodka nhỏ giọng hỏi .

Gin khịt mũi . " Tất nhiên là không " anh gầm lên , ngay sau đó dừng lại cẩn thận xem xét giai điệu trong câu nói của Vodka . Anh ta nói cứ như thể đây là một kinh nghiêm đau đớn mà mình đã trải qua nhiều lần .

" Điều này đã từng xảy ra trước đây phải không ? " Gin hỏi vặn lại .

Vodka nuốt một ngụm nước bọt rồi thừa nhận.

" Lúc nhỏ , em từng bị nhốt vào trong tủ ."

Anh chắc chắn mình đang đỏ mặt trong bóng tối . Sự thật , đây là một trong những trò chơi khăm của Brandy nhưng Vodka không muốn nói như vậy . Anh lúc nào cũng tức giận với bản thân mình vì đã không chiến đấu tốt hơn để chống lại những đặc vụ thực tập khác và bè lũ của họ . Và cũng vì cuối cùng bọn họ luôn tìm được cách chôn vùi anh.

Nhưng Gin vẫn đoán ra được sự thật .

" Mày có thể không cẩn thận và vô tình bị nhốt vào trong tủ . " Gin trả lời dứt khoát ." Nhưng có vẻ như nó được cố ý thực hiện bởi những kẻ không bao giờ thích mày như Brandy hoặc Jenever ."

Vodka gật đầu một cách yếu ớt , mặc dù , hoặc bởi vì Gin không thể nhìn thấy anh ở trong bóng tối gần như hoàn toàn này.

Với điều đó , Gin dùng cơ thể mạnh mẽ của mình tông vào cánh cửa cố làm nó yếu đi . Anh thề độc khi cánh cửa không hề nhúc nhích . Vừa trừng mắt nhìn cánh cửa , anh vừa cố di chuyển sang chỗ khác nhưng cuối cùng đâm sầm vào Vodka .

" Mày thử xem . " Gin ra lệnh rồi đi vòng phía sau người đồng sự mập mạp của mình . Chiếc tủ quá nhỏ . Cả hai người chỉ có vừa đủ chỗ để đứng , và một người không thể phá cửa mà không đâm sầm vào người kia .

Sự căng thẳng bao trùm lấy Vodka nhưng anh cảm nhận được Gin đang vỗ nhẹ vào anh khích lệ . Và sau đó anh lao vào cánh cửa với tất cả sức mạnh mà anh có . Nhưng cũng giống như lúc nãy cánh cửa vẫn đóng kín và nó không hề có dấu hiệu sắp bị phá vỡ , và vẫn giữ được như vậy sau hai lượt thử sau đó . Vodka há hốc miệng kinh ngạc .

" Nó không thể chắc chắn như vậy được. " Anh gào lên , cố gắng nuốt trôi sự hoảng loạn đang bao trùm anh với tần số ngay càng tăng."Chúng ta phải ra khỏi nơi này."


Những kí ức từ trong quá khứ của anh tái hiện rõ ràng hơn . Anh nhớ lại mình đã hoảng sợ như thế nào khi nhận ra Brandy đã nhốt anh ở trong tủ . Anh đã cố gắng rất nhiều để thoát ra . Anh đập cửa nhiều lần nhưng nó vẫn vững chãi như trước và giam anh ở bên trong hàng giờ đồng hồ . Lúc đó anh chỉ mới sáu tuổi và anh đã từng nghĩ tới việc mình sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi . Anh nhớ lại mình đã quỳ sụp xuống sàn tủ trong tuyệt vọng như thế nào sau khi đã từ bỏ việc kêu cứu . Bóng tối bao quanh lấy anh , quấn lấy anh . Anh đã nhắm chặt măt lại với một mong muốn duy nhất là được thoát ra khỏi nơi đây , được nhìn thấy thế giới bên ngoài . Anh muốn có chỗ để di chuyển để thoát khỏi đây . Anh thật sự lạc vào trong những suy nghĩ đó , cố gắng trốn thoát khỏi Brandy , hy vọng những người khác sẽ không nhìn thấy anh và những điều này thật sự đã làm mất dần anh.

Và trong sự ngạc nhiên của chính mình , cánh cửa tủ được mở , anh được tự do nhờ vào Vermouth . Cô ấy đã nghe thấy tiếng anh đập cửa và kêu cứu mọi người . Cô đã giúp đỡ anh . Nhưng lần này , anh không chắc mình có thể thoát ra được hay không .

" Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây " Gin quát lên một cách khó chịu . " Mày có cái bút đèn nào không ? Tao sẽ cố phá khóa . " Anh lục trong túi áo xem có thể thứ gì hữu dụng không rồi lầm bầm giận dữ khi anh không thể tìm được gì . Anh biết chắc rằng mình có đem theo dụng cụ mở khóa nhưng nó đã biến mất . Trước khi Vodka kịp trả lời , Gin đã quỳ xuống sàn tủ . Anh dò tìm khắp tấm thảm trải sàn tủ hy vọng nó đã bị rơi ra khi Vodka va vào anh lúc nãy .

Vodka hụp đầu xuống tránh thanh treo đồ , ép mình vào bức tường khi Gin tìm kiếm .

"Em vẫn có nó," anh trả lời , lấy cái bút ra khỏi túi áo rồi bật đèn lên . Cảm nhận được sự khuây khoải chảy qua anh khi nhìn thấy ánh sáng bé nhỏ đó . Anh nghĩ đáng lẽ ra mình phải làm điều này từ trước mới phải .

Anh chớp mắt , hoang mang khi nhận ra Gin vẫn tìm kiếm tỉ mỉ trên sàn trước khi lầm bầm giận dữ rồi đứng lên . Trong sự lẫn lộn ở nơi chật hẹp như thế này , bằng cách nào đó Gin nhận thấy mắt cá chân mình vướng vào mắt cá chân của Vodka , và khi anh cố gắng đứng dậy , Vodka ngã xuống . Cuối cùng , hai người kết thúc trong tình trạng Vodka ngã đè lên anh .

Gin nguyền rủa một lần nữa sau khi anh đã hết shock vì bị người đồng sự nặng nề của mình đè lên . Khi anh chuẩn bị đứng lên một lần nữa , mong rằng Vodka cũng đứng lên cùng lúc với anh. Nhưng sau đó anh sững lại ngay khi cảm nhận được cơn đau do da đầu bị kéo giật về phía sau. Mắt anh mở to.

Vodka đỏ mặt . "Xin lỗi , đại ca," anh nhỏ giọng nói . " Em bị vướng vào tóc của anh..." Anh chỉ mới nhận ra điều này khi cố đứng dậy . Những sợi tóc vàng quấn lấy một bên tay của anh rồi cả hai tay cùng tất cả những vật anh đang cầm . Anh vẫn không hiểu làm sao mà Gin có thể tránh được sự vướng bận mà mái tóc gây ra cho anh ta khi làm nhiêm vụ , nhưng anh cũng hiểu đây là điều ít cần được quan tâm nhất lúc này .

Gin nghiến răng . " Vậy thì gỡ ra," anh vặn lại .

Vodka cẩn thận và chậm rãi gỡ những sợi tóc ra khỏi một bên tay anh , rồi dùng bên tay đó gỡ những sợi còn lại . " Anh bị mất thứ gì à , đại ca ? " anh hỏi , khi nhớ lại cách mà Gin tìm kiếm dưới sàn tủ lúc nãy.

" Tao không thể tìm thấy dụng cụ mở khóa," Gin gầm lên.

Vodka cắn chặt môi , ' Em...em nghĩ nó bị bỏ quên ở ngoài kia ," anh ngập ngừng thừa nhận , dừng lại một lúc để gỡ những sợi tóc còn lại ra và cố gắng đứng lên . "Sau khi chúng ta đi vào đây và nhìn thấy mục tiêu ở trong phòng , em nghĩ anh đã để đồ mở khóa trên tủ đựng hồ sơ... Nhưng em không chắc lắm , " anh thêm vào để không làm Gin giận dữ hơn .

Gin càu nhàu . Anh không nghĩ rằng mình bất cẩn như vậy . Anh chắc chắn rằng mình mình đã bỏ nó vào trong túi áo nhưng vẫ không thể tìm thấy nó ở trong tủ .

"Em nhớ là mình có giữ cái kẹp tóc mà Vermouth bỏ quên trong xe ở lần nhiệm vụ trước," Vodka đánh bạo nói .

Gin quỳ xuống trước cửa , cầm lấy cái bút đèn từ tay Vodka để xem xét cái khóa tủ . "Lấy nó," anh ra lệnh . Kẹp tóc không hiệu quả bằng dụng cụ mở khóa thật sự nhưng họ hy vọng sẽ mở được . Kẹp tóc vẫn thường được sử dụng thành công trong việc phá khóa .

Vodka nhanh chóng đưa cái kẹp tóc cho Gin . Anh cầm chiếc bút đèn rọi từ phía trên và cố giữ nó ổn định trong khi Gin cố cho chiếc kẹp nhỏ vào trong ổ khóa . Anh thả lỏng tinh thần khi Gin làm việc . Nhưng khi ang nghe thấy tiếng đại ca mình càu nhàu và nguyền rủa thì anh nhận ra ngay là cái kẹp tóc không mở được khóa . Anh cảm nhận được cơn choáng váng kéo qua khi mà tình trạng của họ ngày càng xấu đi .

Rồi một suy nghĩ vớ vẩn lướt qua đầu anh , anh tự hỏi không biết điện thoại của họ còn hoạt động không . Nhưng tất nhiên Gin không bao giờ muốn gọi cho bất kì ai và yêu cầu họ đến mở khóa . Điều đó sẽ làm cả hai trở nên lố bịch . Vodka không muốn điều đó xảy ra nhưng trong lúc này mọi thứ đều có vẻ tốt hơn tiếp tục kẹt lại trong nơi chật hẹp này....

Cuối cùng Gin đứng dậy , mắt anh khép lại giận dữ ." Nó bị gãy, " anh thẳng thừng nói trước khi Vodka kịp hỏi . "Phân nửa bị mắt kẹt ở bên trong."

Vodka khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt , anh càng lúc càng tuyệt vọng ." Chúng ta phải làm gì bây giờ, đại ca ? " anh ngập ngừng hỏi .

Gin nhìn cánh cửa từ trên xuống dưới , và Vodka run rẩy nhận ra ánh nhìn băng giá đáng sợ đó. " Trong trường hợp này , chỉ có một cách giải quyết mà thôi," Gin lẩm bẩm giận dữ, và tiến gần lại cái vật vô tình đã trở thành cai ngục của họ ." Chúng ta cần một cái đòn bẩy ." Không cần chờ Vodka đáp lại , Gin tìm trong túi áo anh một lần nữa . Cuối cùng , anh tìm thấy con dao bỏ túi và dùng nó làm đòn bẩy . " Rọi đèn về phía này ," anh chỉ dẫn .

Vodka ngập ngừng , nhưng vẫn làm theo . " Nhưng đại ca lỡ con dao trượt ra thì sao ?" anh lo lắng hỏi . Gin sẽ cẩn thận , nhưng với tình trạng xui xẻo của bọn họ hiện nay , Vodka thật sự không thấy ngạc nhiên nếu con dao cắt trúng tay của Gin hoặc mặt mình . Nhưng anh cố gắng xua cái suy nghĩ bệnh hoạn đó khỏi trí óc mình.

Gin cằn nhằn . "Vậy mày có cái vít nào không ?" anh hỏi vặn lại . Một con dao không phải là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này , nhưng anh nghĩ rằng đây là thứ duy nhất họ có thể dùng lúc này . Anh chỉ phải thật cẩn thận .

Vodka lắc đầu . " Không," anh chậm rãi thừa nhận .

" Vậy thì đừng có di chuyển," Gin đáp lời , " nếu mày va vào tao thì con dao sẽ bị trượt."


Vodka xấu hổ đỏ mặt. Anh bắt mình phải đứng yên khi Gin làm việc . Mọi việc có vẻ tốn nhiều thời gian hơn bình thường , và lúc mà Vodka bắt đầu nghĩ rằng cái đòn bẩy sẽ không mở được khóa thì cuối cùng anh nghe thấy âm thanh nắm đấm cửa long ra nảy trên mặt đất . Anh tự hỏi không biết mình có dám thư giản không .

" Còn hai cái nữa ," Gin càu nhàu rồi tiếp tục mở lớp khóa thứ hai . Lần này khó hơn nhiều , và Gin chỉ vừa kịp rút tay khỏi vùng nguy hiểm trước khi con dao thật sự trượt đi và để lại một vết sẹo dài trên cánh cửa gỗ.Vodka co rúm lại.Gin khinh bỉ nhìn con đao trước khi trở lại làm việc.

Anh nhíu mắt lại tập trung , cố gắng đưa con dao vào đúng vị trí để đẩy mảnh hình ống vào cái đòn bẩy đang siết chặt lại. Vì anh nhận thấy rằng di chuyển trục vít với lưỡi dao là điều không thể , nên anh đã chuyển sang phương pháp này . Và cuối cùng , anh cũng đã thành công khi mảnh trục bung ra. ( lời DG : không hiểu cách mở khóa nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm ).

Anh đá nó sang một bên rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Đay là lần khó nhất nếu chúng ta xem xét tình huống của Gin khi anh phải làm việc trong một nơi chật chội như thế này . Anh không thể ở trong vị trí này trong thời gian dài mà các cơ bắp không co rút . Anh ước gì mình có thể vươn vai khi anh đang đánh vật với mảnh trục cuối cùng.

Khi nó cuối cùng cũng chịu bung ra, Vodka tự hỏi mình liệu điều này có phải sự thật không. Anh nhìn thấy Gin đứng lên , thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa mở ra .Bây giờ , họ có thể ra ngoài ! Cả hai người đã ở bên trong quá lâu rồi . Bất kỳ khoảnh khắc nào ở trong chiếc tủ kín dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng đã quá đủ rồi , và Vodka có cảm giác rằng họ đã bị mắt kẹt ở trong đó hàng giờ rồi.

Gin mở cửa rộng ra đủ để anh bước ra ngoài . Anh nhanh chóng nhìn thấy bộ dụng cụ phá khóa ở trên chiếc tủ đựng hồ sơ . Anh càu nhàu khi cất lại nó. Sau đó , anh đột nhiên đứng sững lại bởi tiếng bước chân từ hành lang. Trong sự căng thẳng , anh rút súng ra . Từ đằng sau , anh có thể nghe thấy Vodka cũng hành động tương tự.

Nhưng chủ nhân của tiếng bước chân đó là Vermouth người vừa mới bất thình lình xuất hiên ở cửa ra vào. Cô quan sát hiện trường rồi nhìn Gin và Vodka chậm rãi hạ vũ khí xuống . Sau đó , cô cười bình tĩnh . " Nào , nào ! Cả hai người ở trong đó được một lúc lâu rồi đó," cô kêu lên. ."Không phải cả hai người đến đây từ hai tiếng trước sao?"

Gin lẩm bẩm ." Tôi quên mất thời gian," anh vặn lại.

Vodka đi lên đứng cạnh anh. Anh không nghĩ lời ước lúc nãy lai hiệu nghiệm như vậy. Nhưng anh nhanh chóng nhận nó đúng hiệu nghiệm như vậy. Bởi vì điều cuối cùng mà anh mong ước là Vermouth có mặt ở đây soi mói và tìm ra điều gì xảy ra với họ. Nó thật sự mất mặt. Và theo sự hiểu biết của anh về Vermouth, cô ta sẽ không chống lại được sự ham muốn trêu chọc bọn họ .

" Có vấn đề trong việc giải quyết mục tiêu à ?" Vermouth vừa hỏi vừa đi sâu hơn vào trong phòng.

" Không ," Gin đáp lại." Mọi thứ đều được giải quyết tốt ."

Họ không thể giữ Vermouth khỏi nhìn thấy cánh cửa tủ bị phá hỏng . Cô xem xét cánh cửa tủ , rồi mắt cô sáng lên với vẻ thấu hiểu , theo sau đó là một nụ cười treo ghẹo . " Hai ngưởi không bị nhốt trong tủ chứ ?" cô hỏi với vẻ thích thú ." Lúc nãy , có một trận động đất khá mạnh xảy ra. Tôi đã tự hỏi hai người đã làm gì để vượt qua khi nó xảy ra."

Mắt Gin nhíu lại trong sự khó chịu , trong khi Vodka cảm thấy sự xấu hổ quen thuộc đang làm anh đỏ mặt.

Vermouth dễ dàng lấy phản ứng của họ thay cho câu trả lời có . " Nào , hai người đã làm gì trong đó nãy giờ vậy ?" cô hỏi với vẻ mặt ngây thơ , đôi mắt màu xanh da trời lấp lánh trong sự giễu cợt .

Thật dễ dàng nhận ra cô đang ám chỉ điều gì . Gin ném cho cô ánh nhìn kinh tởm khi anh đi ngang qua , đôi mắt của anh biểu lộ rõ là anh chẳng có gì đáng để phản ứng lại cả.Vodka cảm thấy xấu hổ hơn nữa , anh nhanh chóng đuổi theo Gin với một mong muốn duy nhất là thoát khỏi nơi đây. Vermouth đơn giản cười trêu chọc họ khi nhìn họ ra khỏi tòa nhà.


[One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) Signoptional



Được sửa bởi li hoang ngày 15/12/2010, 15:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces)   [One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces) Empty5/11/2010, 19:33

Xé thêm cái tem nữa nào Very Happy
Bạn chắc là crazy fan của Gin nhỉ, fic nào cũng thấy nói về anh í :)
Fic này mình đã đọc trên MFC rồi, giờ đọc lại, vẫn thấy buồn cười cười lăn cười bò
Trích dẫn :
Đây là fic đầu tay nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm
Không sao, lần đầu dịch fic mình cũng y vậy, câu cú đọc xong chỉ muốn đập mặt xuống bàn :h4: Nhưng mấy fic sau bạn dịch tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé :h23:
Vote nè :P
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
 

[One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Sắc màu của thời gian (Faded Colors)
» [One-shot Dịch] Và như thế là quá đủ (And That is Enough)
» [One-shot] Là vì cậu... người tớ yêu quý nhất thế gian
» [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!!
» [One-shot] Biển không sóng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-