CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Gray Anvil Aoi chan

Gray Anvil Aoi chan

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 67
Birthday : 01/08/2000
Age : 24
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

[One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!!   [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! Empty14/9/2012, 22:56

Auther: Quoc_Duy

Genre: S.A, hiện đại, D.C hư cấu, lovely, hài ..... vân vân và vũ vũ....

Nguồn: aihaibara.net

Rating: Là S.A cho nên lấy 9+ thôi

Sum: mn đọc rùi tự biết nhé!!!! >"<

MỘT NGÀY KHÔNG CÓ UKE!!!!!

Một ngày đi làm đã qua, mặt trời buông xuống. Bóng đêm bao trùm cả bầu trời, từng dòng người tấp nập trên phố, đi chơi, đi về nhà sau một ngày làm việc. Tokio sáng rực trong ánh đèn, trông thật
lộng lẫy. Từng tòa nhà cao chọc trời với những ánh đèn sáng rực, chói lóa. Dưới đường, những đôi tình nhân dắt tay nhau đi trên đường, hắn nhìn mà muốn như họ ...
Mệt mỏi! Kaito cố lê từng bước vào phòng. Giờ hắn chỉ muốn đi tắm, rồi lên giừơng ôm kẻ đang đứng tựa vào cửa chờ mình mà ngủ thôi. Nhìn từ xa, hắn thấy dáng Shinichi khoanh tay, đứng tựa trước
cửa. Chân cậu ta chán quá nên nhịp xuống đất mấy cái ( ôi có thể cái chân ngọc ngà này một lát nữa sẽ tung cước vào người hắn >"<). Nhìn cậu ta bây giờ, rất ra dáng giang hồ nhé. Nhưng chắc chắn
Kaito không dám nói cho Shinichi biết đâu. Hix ..tại hắn sợ! Hắn biết Shinichi sẽ làm thịt hắn ngay. _._|||

-Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? - Shinichi nghiến răng ken két nói, làm hắn muốn nổ cả tim, con tim nhỏ nhoi thổn thức >"<

-Em yêu! Tại sếp rủ đi uống rượu mà em biết đó, công việc….á, á, á …đau...!!!!!!

Chưa để Kaito giải thích hết câu, Shinichi nhanh chóng xách lỗ tai hắn lên. Dù có sự chênh lệch chiều cao nho nhỏ (nếu ko muốn nói lá quá lớn T^T). Trời ơi! Yêu Shinichi bao nhiêu năm, giờ hắn mới thấy
uke "dễ thương" của hắn chơi một chiêu độc như vậy, độc hơn cả hạc đĩnh hồng nữa cơ đấy. Càng ngày Kaito càng không dự đóan được hành động tra tấn "chồng" của Shinichi, mà phải nói là không
biết luôn ấy chứ!!!! Kaito à, sau này cậu còn chịu dài dài nhá, còn nhiều chiêu độc khác nữa đấy!!! <3

-Nghe nè cái tên kia. Tôi đã dặn hôm nay phải về sớm mà anh không nghe hả?!? Mọi lời nói của tôi anh đều để ngoài tai à? - Shinichi thét vào cái lỗ tai "bé nhỏ" đáng thương của người đối diện kia!!! Mặc
cho mặt Kaito nhăn nhúm vì bị một thứ âm thanh với cường độ hơn 500hz bắn vào lỗ tai

Tôi nghiệp em yêu. Lùn như thế mà cứ phải cố nhón chân hét vào lỗ tai hắn. Thương uke quá đi mất nhưng…. Nhưng trong thời điểm này, hắn còn thấy thương bản thân hơn!!! Hắn biết những chuyện
tiếp theo sẽ kinh khủng cỡ nào, nếu chén dĩa không bay thì hắn sẽ bị "cắt cử" >"<

-Ái á em…nghe anh nói nè. Anh chỉ bảo sẽ cố gắng về sớm hết sức có thể chứ có chắc chắn đâu!....... - càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần bởi cái độ bốc cháy đang lóe lên trong mắt Shinichi, đầu cậu ta
muốn tỏa khói ngút trời, gần như muốn lủng cả nóc nhà trọ này!!! Không khéo sẽ có người gọi điện cho cứu hỏa vì cứ tưởng là ... cháy nhà!!!! >"<
Bỗng đâu đó,...

-Này…cái nhà kia. Đi vào nha đi nhá. Đừng đứng đây gây nhau! Tôn trọng mọi người xung quanh một chút đi chứ!!!! - tên hàng xóm bên cạnh mở cửa phát cáu. Cái thằng lắm mồm này, Kaito đã kết nó
từ lâu. Ngày mai chắc chắn hắn sẽ để vỏ chuối trước phòng và cả nhà nó <3

-Grrừ…đi vào nhà!!!
Cố gắng kìm giọng, Shinichi cứ như thế mà xách lỗ tai hắn vào nhà không môt chút thương tiếc, mặc cho khuôn mặt Kaito đang nhăn nhúm vì đau. Đau quá ba má ơi! Nhưng hắn phải cắn răng chịu.
Seme như hắn mà khóc thì nhục lắm, vô cùng nhục ấy chứ!!! Lại khóc trước uke nhà ta nữa!!! Ôi!!!! (mà lại là siêu trộm nữa chứ)

OMG! Vào nhà rồi. Kaito biết thế nào Shinichi cũng cho hắn nghe “bài ca” thường ngày cho xem. Tính uke của hắn hung dữ, hắn biết từ lâu mà, nhưng đời nào hắn dám nói cho Shinichi biết >"<..nhưng
lần nào cũng nghe, làm sao hắn chịu nổi!!!!

-Đã bảo anh có thể về trễ hàng tuần hàng tháng! Em hiểu vì sao.... - Shinichi bỏ tai hắn ra, ngồi trên ghế vắt chân nói như một ông hoàng, giọng nói nhẹ nhàng đi đôi chút, dù trong lời nói vẫn còn sự hằn
học và tức giận

-Thật sao?

Kaito hơn hở, đôi mắt lóe sáng như đèn pha ô tô, hỏi lại. Nhưng chưa được mấy giây hắn lại tỉu nghỉu khi Shinichi "ban" cho hắn một cái lườm. Ôi! Hắn sẽ chết vì cái lườm của Shinichi mất thôi, chết trong
hạnh phúc còn đỡ hơn trong sự đau khổ mà >"<

-Nhưng hôm nay thì không?!? Nhất định không!!!!!!!!!!

Kaito nhìn uke "dễ thương" của hắn, đôi mắt đèn pha trong phút chốc biến thành ngọn nến loe loét, gần như phụt tắt trước trước "cơn gió giận dữ" của Shinichi, khó hiểu. Hôm nay đâu phải là sinh nhật
Shinichi, Kaoto nghĩ, sinh nhật hắn cũng qua lâu rồi, còn ngày tưởng niệm gì nữa nhỉ >"<. Nhưng nếu hắn nói không biết thì…có lẽ Shinichi sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh mà vứt cho chó sói ăn mất >"<
(uke siêu hiền diệu)

-Trời! Anh biết hôm nay là ngày gì chứ? Là ngày anh lĩnh lương chứ gì?!? Phải không em yêu?
Kaito vừa cười toe toét vừa trả lời, trong lòng hớn ha hớn hở, đôi mắt nhắm híp lại vì cười

-Anh đi chết đi!!!

Shinichi ném ngay con gấu bông bên cạnh vào mặt hắn với một lực 2500N >"<. Hắn đưa tay ra trước mặt Shinichi, ý bảo cậu ta hãy bình tĩnh. "Vợ" hắn lại lườm nhưng cũng không nói gì. Như vậy là nó
cho hắn thêm một cơ hội rồi, ôi lại trời lại phật, cơ hội cuối cùng

-Tối nay bà chủ đòi tiền thuê nhà phải không? (trời, sao hắn không suy nghĩ sâu sa một chút chứ)

....! Hắn cầu mong lạy lục thần thánh bốn phương tám hướng, Chúa trên trời cao, Satan dưới lòng đất cho hắn trả lời đúng. >"< Lão Thiên ơi, hãy cứu giúp đời con a!!!

-Anh….đồ chết tiệt! - Shinichi quát lên rồi tức giận đi vào phòng chẳng thèm để lại một cái lườm, hắn muốn cậu ta nhìn mình, dù là cái lườm đáng sợ kia, nhưng....

Biết làm uke của mình giận, hắn cố gắng chạy theo để dỗ ngọt. Chưa kịp thực hiện thì bỗng dưng Shinichi ném ngay cái gối ngủ về phía Kaito. Hắn nhìn cái gối, rồi lại nhìn Shinichi, cậu ta nhìn lại seme của
mình với ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên vô (số) tôi. Hắn đơ mặt 3 giây khi hiểu ra mọi chuyện. Một chuyện động trời động đất. Trời ơi! Hắn không muốn ngủ một mình!!!!

-Em à! Anh về trễ là anh sai, anh cũng không muốn, nhưng anh…. thật sự không biết hôm nay là ngày gì mà? - hắn cố gỡ gạc nhưng hình như mọi thứ đều vô ích thì phải

-Thế nên tôi mới nói anh là cái tên chết tiệt, cái tên vô tâm. Đồ seme đểu! Khó ưa!!!!

RẦM!!!!!!!!!!!!

Shinichi nói một tràng, chưa kịp để hắn phản ứng thì đã đóng cửa lại. Cũng may là Kaito đứng im, nếu mà chạy tới, không chừng bản mặt đẹp trai vô đối của hắn sẽ đi tong theo cái sập cửa kia.(hoang
tưởng a _._|||)

-Em à! Em ! Mở cửa cho anh với!!! Sao em lại đối xử với anh như vậy?

Hắn khổ sở gọi Shinichi, giọng thảm thương nghe mà tội nghiệp. Giờ hắn mới thấm thía ra một điều rằng, không có gì khổ hơn khi bị người yêu giận!!! Một chân lí muôn đời

-Câm mồm. Lải nhải là tui đuổi anh ra khỏi nhà. Đồ seme đểu!

Seme đểu? Kaito không thích từ này tí nào, cái từ gì mà nghe nặng như núi Ngũ Hành Sơn đè lên người hắn. Yêu Shinichi 3 năm, có bao giờ hắn đàn đùm "trai gú" đâu, bar, vũ trường lại càng không. Sở
dĩ về trễ là có lý do riêng đó chứ, một lý do "tình cảm". Mà có vẻ như lần này Shinichi ấy sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, tại sao chứ, hắn cũng về trễ như mọi ngày thôi >"<

-Thôi em! Xin em mà. Please! - hắn cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng..., nhưng một giọng nói bật ra như một thau nước lạnh tạt vào ngọn nến hi vọng nhỏ nhoi của hắn

-Đồ Seme đểu!

-Này! Em có thể chửi anh từ khác được không? Từ ấy nghe nặng quá! - Kaito bắt đầu khó chịu, hắn là đàn ông, cũng có tính tự ái mà, cái từ đó lại đè lên người hắn!!!

-Seme lừa tình!

-……….

-………..

-Này! Em giỏi thì nói lại xem nào?!?

CẠCH!!!! Cuối cùng Shinichi cũng mở cửa, hắn chưa thấy được mặt Shinichi là những âm thanh "ngọt ngào như chim vàng anh" lại cất lên

-Tôi sợ anh à? Đồ seme đểu! Đồ seme lừa tình! Đồ Seme nói dối. Đồ….đồ..đồ seme đủ thứ đồ. Cút đi cho khuất mắt tôi. Anh đã nghe rõ chưa?!? Tôi còn thấy anh là tôi băm ra cho sói trong rừng ăn
nhá!!!!!!!!

RẦM!!!!!!
Shinichi quát một mạch rồi lại đóng cửa, mặc cho Kaito đứng ngoài, mặt ngơ ngác đờ dẫn như một chú nai con! (không phải nai tơ nhá >"<), dù trong lòng cuồn cuộn như cáo già

Còn thế nữa. Kaito nhường nhịn Shinichi quá nên uke của hắn mới làm tới mà, hắn hậm hực nghĩ ngợi. Được rồi! Hôm nay là ngày seme - hắn vùng dậy, một ngày đáng đi vào kịch sử. Người ta bảo dạy
con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

Giờ hắn dạy "vợ" từ thuở ba năm mới về chắc… cũng không muộn đâu nhỉ >"<, mong là không muộn chứ không phải chắc chắn

Nghĩ thế, Kaito hùng hồn nói:

-Vậy thì được. Cái tên seme đủ thứ đồ này sẽ đi cho em vừa lòng! Em đừng hối hận đấy nhá!!!

-Mặc xác anh. Đi nhanh lên cho tôi còn ngủ!!! Nhanh lên!!!!

Em mở cửa phòng, đẩy tôi ra khỏi nhà rồi đóng sập lại, mặc cho seme đang tức bốc khói

Thế thì được. Kaito ta đây là cái loại seme nói là làm. Hắn quyết định sẽ đi.. đi….trời hắn biết đi đâu bây giờ? Tiền làm hàng tháng, hắn đều đưa Shinichi giữ, giờ trong túi có còn yên nào để thuê phòng
trọ giá bèo nhất đâu. Bạn bè thì tụi nó giờ ôm trai ngủ hết rồi. Giờ đi phá đám, không khéo tụi nó đánh cho tơi tả ba má nhận không ra luôn à

Kaito lại một lần nữa thấm thía rằng, không có gì khổ hơn khi bị "vợ" đuổi ra ngoài, lại thêm một cái thấm thía nữa mà hắn nhận ra

Hix ... Sao hôm nay Kaito nhiều cái thấm thía thế không biết ? Tại ba năm có bao giờ Shinichi giận đến mức đuổi hắn ra khỏi nhà đâu. Thôi kệ, rồi sau này chắc Shinichi sẽ hiểu ra lý do mà Kaito về trễ,
chắc chắn lúc đó Shinichi sẽ ngoan ngoan nghe lời hắn thôi... Kaito suy nghĩ rồi cười ...một mình >"<, may là tối nên vắng người qua lại chứ không thì ......

Kiên nhẫn là một đức tính cần có ở một Seme nhưng…..

-Trời ơi! Tôi biết ngủ đâu đây trời? - kìm chế không nổi, hắn gào lên giữa dãy nhà trọ, hắn như người ngoài hành tinh mới rớt xuống!!!

BỘP!!!

-Óai!…cái gì thế này? Dép ở đâu ra đây?!? - hắn nhìn chiếc dép nằm dưới đất gầm gừ, mặt đã đỏ do nóng giờ lại càng đỏ hơn do vật thể lúc nãy, đầu hắn bốc khỏi nghi nghút, giờ ai mà nhìn thấy là
tưởng cháy nhà ấy chứ >"<

-Thằng nào dám ném dép vào mặt ông hả? - hắn nhìn ngang nhìn dọc, quát lên. Hắn mà thấy cửa phòng nào mở là hắn xông phi chiếc dép này vào ngay, cho chừa cái tật dám xem thường hắn

BỘP!!!
Lại một vật lạ bay vào mặt hắn.

-Óai…vỏ chuối…grrừ…cái thằng hàng xóm lúc nãy chứ không ai khác? Cái thằng kia, mày có phải là đàn ông không?!? - Kaito hướng về phía phòng nó nhưng mọi thứ đều im re, có tiếng động chăng là chỗ
hắn đứng! Hắn mới có ý nghĩ là đặt vỏ chuối trước cửa nhà nó thôi mà, sao nó lại ....

Trời ơi! Sao nhìn hắn giống Chí Phèo thế này? Đúng là dở hơi khi đứng một mình chửi trống không. Cũng tại Shinichi cả, bình thường thằng đó sợ uke nhà ta lắm. Shinichi lúc nào cũng quát tháo, có khi còn
động tay động chân nên có bao giờ nó dám "chơi xóc" với hắn. Gìơ biết hắn bị thất sủng. Nó mới thế này đây. Shinichi ơi! Kaito này không thể sống thiếu em được đâu!!!

-Anh mặc kệ, anh đổi ý rồi, anh không đi đâu hết, anh ở đây ngủ. Có em anh mới ngủ được, em mà không mở cửa là anh ngủ tại đây luôn nhá, ngày mai em lo mà mua quan tài hốt xác anh!!! - hắn
thay đổi giọng, như muốn nằm "ăn vạ" trước cửa!

-………….

Chiêu dọa nạt này chắc cũng không ăn thua, chẳng lung lay được uke nhà ta tí nào ấy nhỉ. Chà! Coi bộ Shinichi cứng đầu hơn hắn tưởng. Sau bao nhiêu năm chung sống hắn mới biết à nha! Ngủ thì ngủ.
Sợ gì? Nhưng mà…Nhớ Shinichi quá! Đáng lẽ bây giờ hắn đang ôm uke của mình mà ngủ rồi mới phải. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay để ngủ qua đêm nay vậy, ngày mai tươi sáng hơn mà!

-Haizzz sao đêm nay dài như vậy?!? Thời gian sao chậm trôi quá nhở? Sao.... - rất nhiều cái tại sao.. được hắn đưa ra. Kaito nhìn lên bầu trời than thở. Chẳng biết có con chim nào bay qua thấu hiểu nỗi
lòng hắn không?!?, nhưng hoàn cảnh cho thấy chỉ có vài con muỗi vo ve chỗ hắn mà thôi!


***Sáng hôm sau***

Ấm quá! Ấm quá đi. Vậy hóa ra Kaito nằm mơ thấy ác mộng, một ác mộng ghê tởm. Shinichi vẫn cho hắn ngủ trong phòng đây này. Haha, biết mà, uke của hắn có bao giờ đối xử tàn nhẫn với hắn như
thế. Yêu hắn còn không hết mà hihihihihihi
Thấy yên tâm, hắn tiếp tục nhắm mắt trong khi môi thì tủm tỉm cười >"<

-Này! Dậy đi Kaito!!!!!!!!!!

Chẳng biết khách ai đến nhà mà bất lịch sự quá. Mới sáng tinh mơ mà lại, người ta đang ngủ mà kêu dậy

-Kaito!!!!

-Hở?? - hắn dụi dụi rồi cố mở mắt, đập ngay vào là khuôn mặt 1 bà như phù thủy ác quỷ draculla kế bên. Trời ơi! Mặt gì thấy ghê quá, hắn kìm nén lại chứ không là hắn hét toáng lên rồi. Hình như cả dãy
trọ này chỉ có hắn và Shinichi là đẹp trai dễ mến thôi thì phải (siêu cấp hoang tưởng a >"<)

-Vào nhà ngủ đi!!! Sao lại ngủ ngoài đây?

-Cái gì?

Kaito đứng lên, nhìn ngang ngó dọc. Trời ơi! Thì ra không phải mơ, mà là thật 100%. Hắn chính xác đã bị Shinichi đuổi...

-Nhưng mà ….

Kaito bất ngờ khi thấy tấm chăn đắp lên người mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong hắn, mặc dù không được ôm Shinichi ngủ nhưng từ tấm chăn này, hắn có thể cảm nhận được tình cảm của
Shinichi, hơi ấm từ thân thể uke. Sao mà tình cảm thế nhỉ
Kaito biết, biết uke nhà ta vẫn quan tâm hắn mà.
Cử chỉ, lời nói của Shinichi, chứng tỏ uke là người mạnh mẽ nhưng nội tâm Shinichi lại khác. Shinichi yếu đuối, dễ mềm lòng và thương người.

***Flashback***

-Anh ơi nhà có trộm!!!!

-Vậy sao? Em có bị sao không?

-Dạ không, em bắt được hắn nhưng hắn van xin đáng thương lắm!

-Thế rồi em làm sao?

-Móc tiền ra cho hắn!!!!

-……. >"<

Còn vào 1 lần khác, khi đang xem tivi

-Anh!

-Ơi!

- Bà này đáng thương quá! Bị vô sinh đó!

-Em lo gì, thời đại công nghệ mà. Có nhiều cách con con được lắm!

-Vậy em và anh đi hiến tinh trùng cho bà ta nha!

-..... >"<

***Endflashback***

Đã bảo uke của hắn rất đáng yêu mà!!!
Chắc chắn hôm qua hắn đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Lỗi tại Kaito cả, phải biết kiên nhẫn dỗ dành thêm chút nữa. Thế mà còn làm cao, đàn ông tự ái thì có gì tốt đâu. Bị người yêu chửi một vài
câu thì thấm tháp gì! Như hắn nói, kiên nhẫn là một đức tính cần có của các seme mà
Còn cái gì mà seme vùng dậy, đúng là đầu óc hắn có vấn đề rồi. Hôm nay có phải quỳ xuống để Shinichi tha thứ thì hắn cũng làm!!! >"<

Nghĩ thế Kaito bước vào nhà nhưng Shinichi đâu rồi? Bình thường vào giờ này, uke của hắn đã chiên 2 quả ốp la cho hắn rồi. Được ăn đồ ăn do người yêu nấu, còn điều gì hạnh phúc hơn nhưng nếu bạn
thử ăn món đó trong 365 ngày thử xem. Thật sự rất.. rất… khổ…
Đã có lần hắn ngỏ lời với Shinichi

***Flashback***

-Em yêu à!

-Gì?

-Bây giờ anh đã có việc làm, tiền thì không phải nhiều nhưng cũng đủ cho anh và em sinh hoạt. Ngày mai chúng ta đi ăn phở hay shushi nha!!!

-Được!!!

-Yeah!!!

-Anh đi ăn một mình đi!!

-……….. _._|||

-Cho anh 2 phuơng án:

1. Tiếp tục ăn!
2. Nhịn. Không chỉ nhịn chuyện ăn mà nhịn luôn “chuyện đó”!

-………

-………
1s
2s
3s

-Thôi em yêu à. Anh nghĩ lại rồi. Món này là ngon nhất! >"<

***Endflashback***



Haizz. Từ đó về sau, Kaito không bàn đến chuyện đó luôn, nhịn chuyện gì chứ chuyện đó…. cho vàng bạc hạt xoàn đô la hắn cũng không dám. Nhưng nhìn nãy giờ, Kaito vẫn không thấy Shinichi đâu, cả
nhà vắng lặng im lìm, hắn không thích cảm giác này tí nào cả!

-Shinichi ơi! Vợ dễ thương của anh ơi, Uke siêu hiền diệu của seme đểu ơi!!!!!!

Đáp lại Kaito chỉ là sự im lặng. Hắn bước gần tới tivi khi thấy tờ giấy ghi chú màu xanh lá cây lạ hoắc, li ti chữ

“hôm nay tôi phải đi học nhóm. Ở nhà tự lo. Muốn đi đâu thì đi, về lúc nào thì về. Tôi không thèm quản”

Kaito đọc từng chữ mà uke "hiền diệu" ghi, mắt như muốn khóc tơi nơi. Shinichi chỉ đang biện lý do thôi, hắn biết mà. Shinichi đâu có hay đi học nhóm đâu, uke của anh giỏi lắm. Là một sinh viên xuất
sắc, Shinichi chỉ cần học 1 mình bằng cách tới thư viện. Hắn biết là Shinichi đang giận hắn đây mà.

-Giờ thì buổi sáng cũng không có mà ăn, nói đến gì ốp la!!! Tại mình cả mà....!!!!

Sao hắn lại ngốc thể được? Ăn món nào mà chẳng như nhau. Chỉ cần với người mình yêu, địa ngục cũng có thể biến thành thiên đàng, vàng cũng biến thành kim cương, sơn dương cũng thành sư tử nữa
là .... Giờ hắn có sống tốt đến đâu, ăn ngon như thế nào thì cũng thật vô vị. Bởi cuộc sống của hắn không có sự hiện diện của em, không có những lời trách móc hay những cái lườm yêu của em - uke
Shinichi Kudo. Chắc chắn khi Shinichi về, hắn sẽ nói điều này!!!! Nói thật to nữa là đằng khác

Không biết làm gì, và đặc biệt không có gì ăn, Kaito chán nản vào phòng, nằm phịch lên giường, mặc cho chiếc bụng đang reo hò ầm ĩ, phản đối biểu tình. Vùi đầu vào chiếc gối Shinichi nằm, cố hít lấy cái
mùi hương bạc hà còn vương lại để thấy lòng đỡ nhớ.

Một năm nay, ngày nào Kaito cũng quen việc thấy Shinichi vào mỗi buổi sáng. Lúc đó hắn sẽ ôm một cái, và còn hôn uke của mình nữa. Và hiển nhiên, Shinichi sẽ cằn nhằn bảo hắn chưa đánh răng
nhưng hắn mặc kệ, hắn cứ hôn. Uke tuy nói vậy thôi nhưng cũng chiều hắn lắm!!!

-Cái gì thế này?!?

Hắn hốt hỏang bật dậy khi thấy ghi chú trên tờ lịch để bàn. Shinichi ghi rằng đó là ngày một năm hai đứa chính thức dọn về sống chung. Shinichi thiệt… Kaito cũng nhớ mà, nhớ rất kỹ là đằng khác, cũng
vì nhớ ngày này mà đêm nào tôi cũng nghe em cằn nhằn đây này. Khoan…sao lại là ngày hôm qua? hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! trời ơi tôi đã nhớ nhầm rồi! - chỉ có thể là hắn nhầm vì trí nhớ của uke hắn rất tốt, siêu tốt là đằng khác!!!

Như một con thú, Kaito gầm thét đến nỗi trời long đất lỡ. Trời ơi! Tại sao hắn có thể nhớ nhầm ngày được chứ?
Shinichi giận hắn, đánh hắn, mắng hắn, đuổi hắn là đúng rồi. Trời ơi cái đầu hắn rốt cuộc chứa thứ gì đây? Toàn đậu hủ với bí ngô thôi không hay sao? Shinichi chỉ đối xử với hắn như vậy là quá hiền rồi,
đáng ra uke nhá ta phải bắt seme "đểu" cuốn gói rồi đuổi hắn đi luôn rồi mới phải.
Thế là đi xong hết mọi thứ rồi. Kaito bấm số gọi điện cho Shinichi nhưng số máy lại không liên lạc được

Chán nản, tồi tệ. Mọi thứ đối với Kaito bây giờ thật kinh khủng. Shinichi thật sự đã trở thành không khí trong cuộc đời hắn rồi đó. Nếu không có Shinichi, chắc hắn sống không nổi đâu >"<

Không muốn làm gì, hắn gọi điện xin nghỉ. Cả ăn cũng không thèm, mặc cho cái bụng đang réo lên. Kaito nhớ món ốp la mà Shinichi làm quá. Hắn chỉ muốn Shinichi về thật nhanh để giải thích thôi.

Nằm trên giường không biết làm gì, Kaito bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Vậy là tròn 1 năm sống chung rồi, tròn luôn 3 năm chúng tôi yêu nhau nữa. Nghĩ lại, việc chinh phục được Shiinichi quả là một kỳ tích trong
đời hắn

***Flashback***
Kaito nhớ rất rõ lần đầu tiên khi thấy Shinichi, cảnh uke tương lai nhà ta ngồi gần bên cửa sổ, những làn gió cứ miên man trên tóc Shinichi làm tim hắn đập mạnh. Lúc bấy giờ, hắn chỉ muốn biến thành cơn
gió kia đề được vuốt ve Shinichi!!! Và tình yêu sét đánh đã đến. Hắn đúng là bị sét đánh thật rồi. Kaito chơi bời, yêu đương lung tung. Thay người yêu như thay áo nhưng khỏang khắc nhìn thấy Shinichi,
hắn biết, tình cảm của hắn đã bước sang một trang mới.

Kaito nói hắn yêu nhưng Shinichi không tin. Hắn biết Shinichi cũng giống hắn, cũng thích con trai nhưng cái bề dày tình trường mà người ta đồn thổi về hắn đã làm Shijichi căm ghét!!!

Shinichi bảo cậu ta không tin vào tình yêu sét đánh. Đúng! Kaito còn không tin nữa là nói chi Shinichi. Cậu ta mắng hắn, chửi hắn, thậm chí là đánh, nhưng hắn cứ “mưa dầm thấm lâu” thôi. Và hắn đã
thành công, 2 năm theo đuổi. Shinichi đã chấp nhận với lý do: chịu thua hắn bởi cái khoảng mặt dày. Nghĩ lại hắn thấy còn vẻ vang hơn lần chiến thắng Điện Biện Phủ!!!! (ôi sử học VN, năm sau chắc ta
học đến chết mất thôi >"<)
Cuộc sống của 1 người đàn ông tự do, thật sự rất phóng túng. Shinichi nói cậu ta ghét kẻ chơi bời.

Ừ thì… không sao! Yêu Shinichi, hắn sẽ thay đổi. Uke đặt 10h đêm làm giờ giới nghiêm. Đúng 10 giờ, Shinichi gọi điện thoại bàn sang nhà hắn. Nếu không bắt máy, Shinichi sẽ chia tay với hắn ngay

Kaito không tập thể thao nữa, vì thân thể hắn cường tráng lắm rồi nhưng Shinichi thì khác. Để cậu ta được dẻo dai hơn, hắn gợi ý cho "vợ" chạy bộ. Nhưng Shinichi không thích, cậu ta bảo chạy bộ 1 mình
chán lắm, thế là hắn phải lòm còm dậy từ lúc 5 giơ sáng để ra nhà đón "vợ tương lai" cùng chạy!!

Hắn có thói quen không ăn sáng vì hắn ngủ dậy rất trễ nhưng vì Shinichi, hắn phải thay đổi. Shinichi nói cậu ta muốn ăn sáng cùng hắn

Kaito không thích ăn rau, nói cách khác là ghét cay ghét đắng. Nhưng Shinichi thì khác, cậu ta rất ốm, hắn bảo Shinichi ăn nhiều cho có chất nhưng cậu ta bảo không ăn vì hắn cũng không ăn. Vậy là hắn
bắt buộc phải ăn cùng cậu ta. Dần dần trong tủ lạnh nhà Kaito, món rau xanh đã xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều.

Đàn ông một mình còn rất bề bộn. Nhưng Shinichi thì khác, cậu ta sống ngăn nắp và ghét nhũng kẻ không gọn gàng. Shinichi kiểm tra nhà Kaito mỗi tuần một lần. Vậy là hàng ngày hắn phải dọn dẹp
sạch sẽ, sửa sang tươm tất để chào đón "vợ tương lai".
***Endflashback***
Dần dần, mọi thói quen Kaito đều thay đổi. Tất cả đều vì cậu ta - Shinichi Kudo, mà hắn thấy thế cũng tốt. Mà con người Shinichi rất đặc biệt. Cậu ta không hay thích những thứ lãng mạn

***Flashback***

-Ôm nhau chào tạm biệt nào!
-Làm gì, nóng lắm!

-.......

-Hôn má thôi, không cần hôn môi!
-Anh đã rửa mặt chưa?

-.......

-Hoa hồng này anh tặng em!
-Mua đồ ăn có phải hơn không? Mua hoa, khi khô nó hôi lắm!
-......

-Trời mưa, 2 đứa dắt nhau đi, lãng mạn em nhỉ?
-Anh điên hả? Đúng là dở người. Trời mưa thì về nhà thôi!
-.......

-Tối nay đi chơi, anh sẽ chờ em đi vòng vòng thành phố!
-Khùng vừa vừa thôi, giá xăng đang lên!
-.......

-Pháo hoa đẹp không? Anh đốt tặng em nha!!!
-Anh sao thế? Anh muốn ngồi bóc lịch phải không?
-.....

***Endflashback****

Thế đấy, 1 ngày yêu Shinichi là 1 ngày Kaito bị vùi dập. Shinichi vùi dập hắn một cách không thương tiếc. Kaito chẳng thể hiểu "vợ" mình thích cái gì nữa. Đã có giai đoạn hắn rất chán nản, hắn mệt mỏi,
thật sự rất mệt mỏi. Hai người đã có khi nào giống 1 đôi yêu nhau. Đôi lúc hắn nghĩ Shinichi có thật yêu hắn - Kaito Kuruba không?

Khi tình yêu của Shinichi làm hắn thất vọng, hắn dầm mình trong mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Kết quả hắn bị ốm, Shinichi đến nhà hắn và khóc òa lên. Lần đầu tiên hắn thấy Shinichi rơi lệ. Cậu ta mắng hắn
ngốc, bảo hắn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cậu ta.
Hắn ốm cậu ta cũng muốn ốm theo. Shinichi bảo cậu ta là con người như vậy đấy, tẻ nhạt và vô vị. Nhưng Shinichi khẳng định là yêu hắn - Kaito Kuruba thật lòng. Shinichi cho hắn cái quyền lựa chọn yêu
cậu ta nữa hay không? Shinichi bảo sẽ không trách móc gì hắn.Tự nhiên Kaito hận bản thân mình ghê gớm

Kaito thấy mình thật ngớ ngẩn
Hắn yêu Shinichi đâu phải vì cậu ta thích hoa hồng hay pháo bông
Hắn yêu Shinichi đâu phải vì muốn được ôm hay hôn cậu ta.
Hắn yêu Shinichi đâu phải để cùng cậu ta dạo phố hay đi dưới mưa.

Yêu Shinichi, hắn chỉ yêu mỗi con tim cậu ta. Yêu tâm hồn Shinichi, yêu những gì mà cậu ta có. Hắn yêu vì Shinichi chính là Shinichi mà không phải ai khác, thế là đủ. Kể ra, hắn phải cám ơn lần sốt đó đã
làm đầu hắn sáng suốt.

Dần dần, Kaito hiểu rõ mọi thứ uke của mình làm. Tất cả cũng chỉ vì hăn thôi

Shinichi biện lý do không muốn ôm Kaito vì lúc đó Shinichi chưa tắm >"<
Biện lý do không muốn dạo trời mưa vì cậu ta sợ hắn bị ốm
Biện lý do không muốn dạo phố cùng hắn vì cậu ta muốn hắn biết tiết kiệm
Biện lý do không muốn hôn hắn vì cậu ta sợ hắn bị người ta dị nghị
Biện lý do không muốn đốt pháo bông, thật ra là cậu ta sợ hắn đi tù thật ^ ^

Shinichi là người rất thực tế, thực tế đến nỗi người ta còn nghĩ cậu ta là con người vô vị nhưng hắn lại thích điều đó ở cậu ta. Kaito thương Shinichi lắm, tất cả những gì Shinichi có hắn đều thương, đều
yêu.

Mọi người nghĩ Kaito bị Shinichi "ăn hiếp" nhưng không phải đâu
Hắn thích bị như thế đấy. Hắn thích một cuộc sống có người quản. Hắn thích bị trói buộc bởi cậu ta. Vì như thế mà hắn thấy mình không bao giờ cô đơn.
Hắn thật sự rất ghét bản thân vì không thể nói cho Shinichi biết, hắn yêu cậu ta nhiều đến dường nào? Hắn và cậu ta sẽ sống như thế cho đến già. Hắn sẽ không cho Cậu ta xin con nuôi đâu, vì hắn
không muốn cậu ta san sẽ tình cảm cho bất kỳ ai khác. >"<

Kaito nhớ uke "hiền diệu" quá! Nhớ cả tiếng quát mắng của cậu ta nữa.

-Để cửa thế này không sợ trộm sao?

Kaito mừng rỡ khi nghe thấy tiếng Shinichi. Không cần nói gì, như một chú chó, à không, cún con, hắn nhào đến ôm Shinichi thật chặt

-Trời ơi anh chưa tắm hả? Hôi quá!!!!!!!! >"<

-Uh!!!! - hắn trả lời mà không quan tâm đến câu hỏi, giờ hắn chỉ nghĩ về cậu ta thôi

-Bỏ ra coi, nóng quá! - Shinichi vùng vẫy

-Không!!!!

-Anh điên hả?!?

-Uh! Anh điên....!!!!!!!!!!!

-.......

-………

-Khùng rồi sao?

-Uh anh khùng, em cứ chửi đi, chửi gì cũng được. Anh muốn em chửi anh, càng nhiều càng tốt!!!

-Anh đúng là đồ dở hơi! - Shinichi vẫn tiếp tục cự nự. Kệ! Cậu ta cự nự bao nhiêu thì hắn ôm cậu ta chặt bấy nhiêu, không cho cậu ta thoát khỏi tay hắn nữa!!!!

-Anh nhớ em!!!!! - giọng Kaito vang lên nhẹ nhàng

-…………..

-Sao không nói gì?

-Nhớ tôi nhưng anh đã quên…

-Quên 1 năm sống chung?

Vai em bắt đầu run rẩy
-………

-Anh xin lỗi!!!

-hic hic hic!!!!!!!!! - rồi Shinichi khóc òa lên (mình có viết quá ko ta >"<)

-Đồ tồi tệ! Ngay cả ngày đó mà anh cũng không nhớ!!!!

Shinichi khóc nức nở, đấm mạnh vào ngực Kaito. Hắn thấy đau nhưng không phải do cậu ta đánh mà do những giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống, làm ướt đấm áo hắn, hắn không đau xác thịt mà
đau trong lòng, tim hắn nhói lên

-Anh xin lỗi, anh nhớ nhầm ngày mà!!!!!

-Ai thèm tin đồ seme đểu nhà anh!!!

-Anh thề, đêm anh về trễ thật ra là đi làm thêm kiếm tiền, anh định mua cho chúng ta cái giường mới!!!! >"< (trời, sao ko phải là cái gì khác chứ)

-Thật không? - Shinichi thôi khóc, ngước nhìn Kaito với ánh mắt hoài nghi. Hắn thấy thế càng ôm Shinichi chặt hơn, cúi đầu hôn lên tóc cậu ta

-Giận anh nhưng đừng bỏ đi nữa, anh cô đơn lắm!!! T^T

-Là tại anh mà? - Shinichi nép sát vào ngực Kaito, tay vòng ra sau lưng ôm hắn rồi tiếp tục nói, lời lẽ nhẽ nhàng như gió thoáng qua

-Em không đi học nhóm. Em biết anh đã cố khi ngày nào cũng ăn sáng với ốp la, nhưng tại vì em chỉ biết làm mỗi món đó thôi. Cho nên….nhân ngày 1 năm chung sống, em định…

-Đừng nói em đi học nữ công gia chánh nhá!

-Ừh…thì…cũng có thể gọi là thế!!! - Shinichi xấu hổ nói

-ha ha ha ha

Đợi Shinichi trả lời xong, Kaito cười to nhấc bỗng cậu ta lên. Shinichi phát hỏang ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ như quả cà chua (chín) >"<

-Anh cười em hả?

-Em biết không? Em dễ thương chết đi được!

-Anh…bậy bạ!!! - Shinichi lại ngượng ngùng vùi mặt vào cổ hắn, cố ngửi lấy hương mà đêm qua không có

-Chúng ta đi đi!!

-Đi đâu?!?

-Đi tắm, anh chưa tắm mà. Em cũng vậy đúng không? - Kaito nhìn Shinichi, cười gian hiểm

-Anh…biến thái!

-He ! Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi!

5 phút sau!!!!!!

-Anh cút ra ngoài cho tôi

-Em à! Anh thẩt sự không có. Đây là vết muỗi chích đó, tối qua anh ngủ ở ngoài nên muỗi chích!!! >"< Em không tin anh sao, anh thề đấy!!!!!!!

-Anh đừng có lừa tôi. Dấu hôn rành rành thế mà anh còn cãi hả? Mua giường mới nên tính tìm thằng mới phải không? Vậy thì dẫn nó về mà ở luôn đi.!!

-Em…không phải mà!!! Anh thề là không phải mà em yêu!!!! Em tin anh một lần thôi!!!

-Cút ra ngòai

RẦM!!!!!!!!!!!!!

-Em! Không phải mà! Mở cửa cho anh đi!!!

-IM LẶNG VÀ NGỦ ĐI!!!! Không tôi xẻo thịt anh!

-hức..em à! Emmmmmm!

Lại một đêm không ngủ được nữa rồi. Cảnh này, Kaito còn phải chịu dài dài. Nhưng hôm nay, khi không có Shinichi, hắn đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều,về bản thân, về cậu ta và về tình yêu giữa
seme là hắn và uke - Shinichi!!!!!!

Cuộc sống hắn và cậu ta, hằng ngày vẫn diễn ra như thế đấy. Lúc nào cũng cãi cọ, đôi co, người chịu thiệt thì luôn luôn là Kaito rồi nhưng không sao, nó dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc
sống của hắn, nhờ vậy mà hắn mới biết có người quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, và đặc biệt là một người yêu mình. Nếu một ngày thói quen đó không còn nữa, hắn thật sự thấy khó chịu, vì hắn
thấy mình cô độc, lạc lõng bơ vơ giữa biển người bao la và xã hội vô tận này. Có khi cách Shinichi mắng hắn cũng là cách thể hiện cậu ta yêu hắn nhất!!!! Có thể lắm chứ!!!

Đã có lần Kaito tự hỏi, tại sao giữa vô vàn biển người như thế, hắn lại gặp được cậu ta?
Hắn nghĩ chắc là do định mệnh. Nhưng điều quan trọng hơn hết, hai người đã biết nắm bắt và trân trọng những gì mình có, để hạnh phúc không bao giờ vuột khỏi tầm tay. Không nên để thứ gì ra đi rồi
mới bắt đầu thấy hối tiếc.

"Shinichi à! Anh hứa, sẽ không bao giờ quên ngày tròn 2 năm chúng ta sống chung với nhau nữa đâu!"
"Anh cũng hứa sẽ không phàn nàn em về bất kỳ điều gì, ngay cả những bữa ăn em nấu"

"Và…em à! Anh và em cứ mãi như thế này nhé!"

***End***


Được sửa bởi Gray Anvil Aoi chan ngày 1/1/2013, 11:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!!   [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! Empty15/9/2012, 15:44

má ơi! couple shinkai [One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!! 1928002523
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot sưu tầm] Một ngày không có uke!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Thư viện ngày hôm đó (That Day at the Library)
» [One-shot Dịch] Không gian hẹp (Small Closed Spaces)
» [One-shot] Biển không sóng
» [One-shot] Ngày ra mắt bố vợ tương lai của Kaito KID
» [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-