Part 2
Phòng trưng bày bảo tàng Haido, 6h tối
Cạch… cạch… Một quả cầu nhỏ màu trắng đc ném vào trong phòng. Bụp… xì, một luồng khói trắng phun ra khắp phòng. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó là khói gây mê.
Bịch… bịch… bịch, lần lượt bảo vệ trong phòng ngã hết xuống một cái bóng màu trắng lặng lẽ tiến vào phòng. Cậu đến bên cái kệ, nhấc chiếc hộp kính ra và cầm lấy viên kim cương.
- Như mọi khi, thật quá dễ…
KID chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay thò ra từ cái hộp đựng viên kim cương.
- ha ha ha, ta tóm đc ngươi r nhé.
- Gã thanh tra.
- Ngạc nhiên lắm hả, mấy cái trò cũ rích này của ngươi ko lừa đc ta đâu.
- Hừ, trò cũ rích ư, hôm nay ta sẽ cho ông xem một trò mới.
Nói rồi KID lấy ra một chiếc rìu lớn.
- Ngươi… ngươi định làm gì?
Phập, một nhát chém, và cánh tay của KID đứt lìa khỏi thân.
- Cái…cái gì, ngươi điên rồi. Ông Nakamori giật mình buông rơi cánh tay.
- Đồ ngốc, đồ giả thôi mà, tay ta ở đây nè…ha…ha…ha.
Bùm… một luồng khói trắng bay lên và KID biến mất sau làn khói đó.
- Hừ tưởng gì, trò trẻ con.- Nói rồi thanh tra lao vào đám khói.
Chắc mọi người thắc mắc là KID đang ở đâu. Chúng ta hay lên tầng thượng nơi mà chàng KID đang vất vả để leo lên trên đó.
- Phù, cuối cùng cũng thoát rồi.
- Ngươi tưởng đã thoát rồi sao KID.- Một giọng nói kèm điệu cười quen thuộc vang lên
- Lại là gã thanh tra đó.
- Giơ tay chịu trói đi KID. Ta muốn kết thúc vụ này một cách nhanh chóng, đừng để ta phải mạnh tay vs ngươi.
- Hừ, ta cũng muốn kết thúc vụ này sớm nên ko còn cách nào khác là…
Bùm, lại một tiếng nổ quen thuộc cùng một làn khói trắng bay lên.
- KID đâu rồi, tóm lấy hắn.
- Sếp, KID đã nhảy ra khỏi tòa nhà rồi.
- Cái gì?
- À không, phải nói hắn đã bay khỏi tòa nhà rồi.
- Khốn kiếp, lại để hắn chuồn rồi.
Trong khi mọi người đang bị thu hút vào cái bóng trắng bay trong đêm thì ở dưới mặt đất, anh chàng KID đang tháo cái ròng rọc trong người ra.
- Sao cái lão thanh tra này lúc nào cũng bị lừa bởi mấy cái hình nhân vậy nhỉ. Phù, cuối cùng cũng lấy đc viên đá rồi.
KID đưa viên đá lên ánh trăng, theo thói quen thì cậu bỗng phát hiện ra, đó ko phải là viên Pandora mà cậu cần tìm. Cậu bất giác buông một tiếng thở dài.
Két…
Một chiếc xe dừng đột ngột trc mặt cậu
- Bác Jil, bác làm cháu hết hồn.
- Cậu chủ, đã 7h15 rồi, cậu quên cuộc hẹn rồi à?
- Á…á…á chết rồi, cháu quên mất, mau lên, mau lên bác Jil.
Cùng lúc đó, trên sân thượng viện bảo tàng.
- Sếp.
- Cái gì? Ông Nakamori đang cay đắng nhìn theo cái bóng của KID
- Đã 7h15 rồi.
- Cái… cái gì? Đã 7h15 rồi sao? Tôi quên mất. Nhanh lên, nhanh lên, chìa khóa xe của tôi đâu.
8h
Nhà Aoko
Kính coong.
Nghe thấy tiếng chuông, Aoko liền chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là Kuroba Kaito trong bộ đồ trắng, mái tốc rối bù đã được chải chuốt ngay ngắn, trông anh ko khác gì một tài tử điện ảnh nổi tiếng. Trên tay anh là một bó hồng thật đẹp. Anh trao bó hồng cho Aoko và nói
- Bó hoa này dành tặng cho người con gái đẹp nhất
- Ôi đẹp quá
- Đương nhiên rồi, quà dành cho người đẹp nhất thế gian này mà.
Nói rồi anh nâng cằm Aoko lên, từ từ tiến sát lại phía cô. Aoko cũng nhắm mắt lại và chờ đợi. Đôi môi của họ tiến lại gần, thật gần và rồi …
- Ai vậy, Aoko lại bọn mất dạy phá chuông à?
Hai người giật mình buông nhau ra. Khỏi phải nói, mặt họ lúc đó ko khác gì hai quả ớt chín vậy.
- Không, không phải. Bạn trai của con đến chơi.
- Vậy hả. Mời cậu ta vào nhà đi, bố sẽ ra ngay
Trong khi đi theo Aoko vào phòng, KID nghĩ thầm trong đầu “sao cái giọng nói này nghe quen thế nhỉ”
- Anh ngồi xuống đi, chờ một lát cha em sẽ xuống ngay.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế xalon trong phòng. Nhấc tách trà lên, uống một ngụm và…
- Ọc…ọc…ọc…ực…khụ…khụ…khụ
Chắc các bạn cũng đã đoán ra rồi phải ko, vâng đó chính là lúc ông thanh tra đáng kính của chúng ta bước ra.
“Gã thanh tra, chả lẽ ông ta ám quẻ mình cho đến giờ phút này sao?”
Ông Nakamori hoàn toàn ko để ý đến thái độ của Kaito. Ông bước tới, chìa tay ra một lời chào.
- Chào cậu, tôi là Nakamori cha của Aoko
“Lão là cha của Aoko à? Trời ơi, khổ mình rồi. À mà hình như lão ta ko biết mình là KID thì phải”
- Vâng cháu chào bác, cháu là Kuroba Kaito
- Kuroba Kaito, ông Nakamori lặp lại cái tên rồi quan sát gương mặt người con trai đang đứng trước mặt mình cùng bộ đồ trắng trên người cậu ta. Chà, trông cậu có vẻ giống KID nhỉ, lại còn cái tên Kaito nữa chứ.
- Cha, đúng là cha bị tên KID đó ám ảnh rồi, bạn trai của con sao lại là KID được cơ chứ.
- Dạ vâng, cháu làm sao có thể là tên trộm vặt ấy được.- Cậu nói mà mồ hôi tuôn ra như mưa.
- Uhm cũng đúng, chắc là ta bị ám ảnh hơi nhiều.
- Thôi chắc mọi người cũng đói rồi,chúng ta đi ăn tối nào.
Cả ba người cùng bước vào phòng ăn. Sau khi mọi người đều đã yên vị tại chỗ, Aoko bắt đầu đưa các món ăn ra.
- Chà thơm quá, hôm nay em chiêu đãi anh những món gì vậy Aoko – Kaito thò tay ra mở một trong những chiếc bát đang đc đậy kín.
- À hôm nay chúng ta sẽ ăn cá: cá kho, cá rán, cá nấu sốt cà chua…
Cô chưa kịp kể hết tên các món ăn thì ngừng lời bởi cô đã nhận ra những tín hiệu bất thường từ người bạn trai của cô. Ông Nakamori cũng thấy lạ khi người con trai ấy bỗng nhiên mặt mày tái xanh, tái mét, tay chân run lẩy bẩy.
- Này cậu có sao… - Ông định hỏi thăm nhưng ông chưa kịp nói hết câu thì
- Á Á Á Á Á Á…
Một tiếng hét khủng khiếp. Nghe đồn, tiếng hét này có thể làm vỡ tất cả những đồ thủy tinh trong vòng bán kính 1km. Những ai nghe thấy tiếng hét này sẽ rơi vào trạng thái tê liệt thần kinh đầu óc quay cuồng giống như tình trạng của 2 cha con ông Nakamori lúc này.
- Cá, cá, trời ơi, ai đó làm ơn đem lũ quỷ có vảy này tránh xa tôi đi, làm ơn.
- Anh Kaito bình tĩnh nào, bình tĩnh.
Aoko phải hết sức cố gắng mới có thể làm cho anh chàng Kaito bình tĩnh lại, cậu thấy ông Nakamori vẫn đang trong trạng thái như nhìn vào mắt Medusa vậy.
- Bác Nakamori, bác Nakamori.
- Ờ, ờ - dường như ông Nakamori đã hoàn hồn trở lại sau tiếng hét vừa rồi.
- Cháu… cháu xin lỗi, cháu đã phản ứng hơi quá, cháu bị dị ứng vs cá. Bác sĩ bảo cháu ko đc tiếp xúc vs cá vì có thể gây hại cho cơ thể. Kaito bối rối gãi đầu.
- Ờ, ờ ko sao, có bệnh thì phải kiêng vậy thôi. Aoko, dọn mấy món này rồi ra mua ít đồ ăn nguội về đây.
- Vâng ạ.
Nói rồi cô nhanh chóng đem mấy món cá ra khỏi bàn ăn, rồi tung tăng xách túi ra siêu thị. Khi chỉ còn hai người trong nhà, ông Nakamori bắt đầu cuộc thẩm vấn.
- Tên?
- Bác biết rồi mà.
- Tên?- Ông Nakamori lặp lại.
- Cháu tên là Kuroba Kaito
- Tuổi?
- Dạ cháu năm nay 21 tuổi, cháu học cùng trường Đại học vs Aoko
- Cậu học khoa nào vậy?
- Cháu học về bên đầu tư, chủ yếu là chứng khoán và bất động sản.
- Có tương lai đấy, cậu cảm thấy thế nào về con gái tôi?
- Cháu thấy cô ấy xinh xắn, học giỏi và có một tâm hồn rất nhạy cảm. Nói chung cô ấy là một người con gái hoàn hảo chỉ trừ uhm một điểm là… là…
- Là đanh đá, đúng vậy, nhiều khi chính tôi cũng khổ vs cái tính đấy của con bé. Cậu có thói hư tật xấu nào ko?
- Dạ.
- Ý tôi là cậu có chơi bời, rượi chè, hút hít gì ko?
- À, dạ mấy thứ đó thì cháu ko thích bác ạ.
- Uhm, có vẻ như cậu là một thanh niên tốt đấy.
- Dạ bác quá khen.
- Thanh niên thời nay toàn lũ hư hỏng, hở ra tí là hút hít, ăn chơi, đua đòi. Với tư cách là một ông bố tôi ko thể giao con gái tôi vào tay mấy cái loại đấy.
- Vâng, bác nói phải ạ.
- Trông cậu có dáng vẻ của dân thể thao đấy. Cậu có tham gia môn thể thao nào ko?
- Dạ cháu thích bóng đá nhưng chỉ chơi amateur thôi ạ.
- Cậu thích bóng đá à, thế cậu hâm mộ đội bóng nào?
- Cháu hay xem giải ngoại hạng và hâm mộ đội MU.
- MU à, vậy là tôi và cậu có cùng chí hướng rồi. Tôi là một fan của MU đây, à nói mới nhớ, hình như hôm nay…
- À đúng rồi, hôm nay có trận siêu kinh điển MU – Chelsea
- Đúng rồi, mấy h bắt đầu nhỉ?
- HÌnh như là 8h30, bây h là 8h26 rồi bác ạ.
- Sắp tới giờ rồi, vậy thì mau mở TV lên xem đi.
Khi Aoko về đến nhà, cô rất ngạc nhiên khi thấy bố cô và Kaito đang cùng nhau theo dõi trận bóng đá và bình luận rất sôi nổi như hai người bạn thân thiết.
- Trời ơi, phí quá, quả đấy mà chuyền xuống cho Rooney có phải ngon rồi ko.
- Ê, trọng tài thiên vị kìa, quả ấy phải thổi phạt mới đúng chứ.
Cô mỉm cười rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Một lát sau.
- Đồ ăn tới rồi đây.
- À, có đồ ăn rồi kìa, nào Kaito, lại đây tôi vs cậu làm một lon nào.
- Cháu ko uống đc bia ạ.
- Vậy à, cậu ko uống thì tôi uống vây, kìa dẫn bóng đi, trời ơi chậm quá.
10h30
- Anh về à?
Aoko hỏi sau khi cùng Kaito dọn dẹp bãi chiến trường sau trận bóng đá (Chỉ còn lại ông Nakamori say mèm, nằm ngủ trên ghế)
- Ừ cũng muộn rồi, anh phải về thôi.
- Hôm nay bố em rất vui. Từ hồi mẹ em mất, hiếm khi ông ấy cười nhiều như vậy.
- Thì anh cũng phải cố gắng làm vui lòng ông bố vợ tương lai của mình chứ.
- Anh này.– Aoko cúi đầu đỏ mặt.
Vâng ở đoạn này chúng ta hãy tua lại cảnh lúc 8h ở cửa ra vào. Kaito lấy tay nâng cằm Aoko lên và từ từ tiến sát lại phía cô. Aoko cũng nhắm mắt lại và chờ đợi. Đôi môi của họ tiến lại thật gần, thật gần và… kiss. Một nụ hôn thật ngọt ngào.
- Thôi, anh về đây.- Kaito nói với Aoko khi cô tiễn anh ra ngoài cổng.
- Anh đi cẩn thận nhé.
- Ừ, em vào nhà đi.- Rồi dường như quên điều gì, anh lại xuống xe.- Anh có món quà này muốn tặng cho em.
Rồi anh lấy từ trong túi ra, một chiếc hộp. Bên trong đó là một sợi dây chuyền với mặt đá là viên Wedding Blue mà anh đã lấy được hôm nay. Anh lấy nó ra và đeo lên cổ Aoko.
- Ôi đẹp quá
- Đương nhiên rồi, quà tặng dành cho người con gái đẹp nhất mà.- Kaito nói kèm theo nụ cười chết không biết bao nhiêu cô gái.
- Anh chỉ được cái nịnh là giỏi thôi.- Aoko đỏ mặt.
- Anh là Kuroba Kaito mà. Ngủ ngon nhé, và hẹn gặp em vào ngày mai.
- Vâng chúc anh ngủ ngon.
Trên suốt quãng đường về, Kaito cứ mỉm cười suốt làm ông Jil thắc mắc
- Cậu chủ, hôm nay có chuyện gì mà cậu vui vậy?
- Bác Jil à, hôm nay tuy cháu không có được viên Pandora nhưng cháu đã có được một thứ quan trọng hơn đó là sự tim tưởng của một ông bố với bạn trai của con gái mình.
- Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta đi ăn mừng thôi.
Có lẽ đến đây là kết thúc được rồi nhưng tác giả vẫn muốn mọi người quay lại nhà Aoko một chút.
- Bố, bố, dậy đi. Ngủ thì phải vào phòng cho đàng hoàng chứ.
- Hử.- Ông Nakamori tỉnh dậy. Bất thần ánh mát của ông chạm phải chiếc dây chuyền trên cổ cô con gái.- Ủa sao viên đá này quen quá nhỉ. Hình như là viên Blue gì gì đấy thì phải.
- Blue nào, đây là dây chuyền Kaito tặng con đó.
- Hử, là Kaito tặng à, ừ, ừ, có lẽ mình say rồi.
Bịch, khò, khò, khò, khò.
Vâng đây là part 2. Tác giả gửi lời xin lỗi đến quý vị độc giả
do tuổi cao sức yếu lại thêm vụ dầm mưa đột xuất hôm qua nên... vâng chắc quý vị cũng hiểu rồi phải không. Sau fic này. Mình sẽ tiếp nối momo cho ra đời phần 5 của series CLB SHHK,mong mọi người ủng hộ