CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Shinsengumi 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Shinsengumi 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Shinsengumi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty17/7/2011, 23:57

Disclaimer: Tâm hồn và thể xác của Conan Metantei không thuộc về tôi, cũng không thuộc ai khác,nhưng nếu không có Conan thì chúng ta mất một niềm vui có ý nghĩa, tôi muốn mượn họ một chút từ Ghosho sensei để gửi gắm 1 chút tưởng tượng của mình.
Note: tui là một fan điên cuồng của Shinsengumi, nên hi vọng conan sẽ " dính dáng" tới Shinsengumi, dù không rành về lịch sử Shinsengumi( chủ yếu là cóp nhặt) nhưng hi vọng là nó không trở thành cái gì đó quá nham nhở. Ấp ủ lâu ngày nhưng nó chưa được viết hoàn chỉnh thành một Fanfic bao h. hi vọng đừng drop giữa chừng :tuky3: (còn cái conan over flower nữa ) ế quá...
Summary: Các nhân vật trong conan sẽ trở về thời Edo, trở thành Shinsengumi thám tử :d...Tình yêu, tình bạn, kẻ thù, chính nghĩa...
Warning: không có warning nào cả.. ( chưa nghĩ ra_) nếu có thì hi vọng đừng ném đá :dongda2: , nhưng hoan nghênh các bạn phê bình nhiệt tình!
category: Historical, detective, romantic...(hi vọng nó comedy một chút) :domohoi2:
Pairing:.... :crying: (ai da)

Pre chapter:
Nhân duyên trời định, chẳng thế mà... Nhân gian có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng....
Phàm đã là con người thì ai cũng mang trong mình một món nợ, món nợ ân tình...
Hôm ấy là một ngày mưa...
Nắng, mưa, tuyết, gió...nghìn năm không thay đổi...dù cho mọi thứ có thay đổi như thế nào...
Mưa trải xuống lòng đường nhựa của đường phố Tokyo....đập và hắt chảy từng dòng trên những ô cửa kính trong suốt....
Trời tang tảng sáng mà mưa không dứt....( cảm xúc thực tế :domohoi: )
Chap 1
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty24/7/2011, 21:45

Part 1
Đường phố Tokyo hôm nay có một chút trong lành, cơn mưa đầu mùa xua tan không khí oi bức đầu tháng năm. Lũ nhóc tiểu học Teitan tan trường về, chỉ đôi vài tuần nữa là chúng được nghỉ hè.Ayumi nhảy chân sáo hát bào hát mà cô Kobayashi mới dạy, Genta thì xìu như cái bánh thiu vì đói, Mitsuhiko thì mải huyên thuyên cái gì đó,Haibara thì im lặng và tảng lờ như mọi khi, còn nhóc Conan thì tay vắt ra sau gáy thở dài đầy chán nản như mọi khi vì hình dáng teo nhỏ của mình...Ayumi chợt phá tan không khí.
" tối nay lại chiếu My Shinsengumi rồi, tớ háo hức quá..!"
" a, đúng rồi, tập tối nay có xuất hiện trận tranh hùng củ Okita và Henzo đấy, ui..."Mitsu hào hững không kém
" Chắc chắn Okita sẽ thắng.."Genta nói đầy chắc nịch.
" Henzo cũng giỏi mà!" Mitsu cãi lại, bọn trẻ lại ỏm tỏi.
conan nhìn lũ nhóc và lại thở dài.: "Sao lại cãi nhau vì những câu chuyện hư cấu như thế chứ."
" Okita Soji và Henzo Hattory là nhân vật có thật mà." Haibara nhìn sang nhóc bốn mắt thắc mắc,
" Nhưng họ có sống cùng thời đâu, đến nữa có khi nhà làm phim lại cho cả Mushashi vào cũng nên."( chắc cậu nhóc chán đời ) :hehe:
" Cậu bảo thủ quá, đó là Anime mà"
" Sự thật thì chỉ có một thôi.!"
Mưa vẫn rơi....
Shinsengumi (Nhật: 新選組, Tân Tuyển Tổ?) là lực lượng cảnh sát được thành lập để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ, và giữ nhiệm vụ trị an cho kinh đô Kyoto vào cuối thời kỳ Edo; đây còn là tổ chức quân sự đã chiến đấu trong chiến tranh Mậu Thìn với tư cách là thành viên của tàn quân Mạc Phủ. Ngoài ra, tên của nhóm được ghi song song hai chữ "Tuyển (選)" và "Soạn (撰)", cùng đọc là "sen". (trích Wikipedia)
Sau khi Nhật Bản mở cửa tiếp theo chuyến viếng thăm của Phó đề đốc (Commodore) Hải quân Hoa Kỳ là Matthew Perry năm 1853, tình hình chính trị của nước này ngày càng trở nên hỗn loạn. Đất nước bị chia thành nhiều phe phái chính trị; một trong những trường phái tư tưởng (đã tồn tại từ trước khi Perry tới) là sonnō jōi: "Tôn Hoàng, Nhương Di."Những người ban đầu đi theo tư tưởng này bắt đầu thực hiện các hành động ám sát và bạo lực ở kinh đô Kyoto. Năm 1863, hy vọng chống lại xu hướng này. Mạc phủ Tokugawa thành lập Roshigumi (浪士組) (‘’Lang Sĩ Tổ’’), một nhóm 234 samurai vô chủ (rōnin), dưới quyền chỉ huy trên danh nghĩa của hatamoto Matsudaira Tadatoshi và người đứng đầu thực sự là Kiyokawa Hachirō (một ronin năng nổ từ lãnh địa Shonai. Nhiệm vụ chính của đội này là bảo vệ Tokugawa Iemochi, Shogun thứ 14, người chuẩn bị lên tàu đến thăm Kyoto ( trích Wikipedia).
Cậu chuyện diễn ra vào thời Edo. Khi ấy ở phía đông Edo, một gia đình võ sĩ thuộc hàng trung lưu đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, mà số phận của nó được sắp đặt để trở thàh một Samurai dũng mãnh.
Người mẹ được thần linh báo mộng. Đêm ấy là một đêm trăng tròn, bà mẹ trở dạ,và đứa con mong mỏi bao lâu cũng chào đời, và họ quyết định đặt tên cậu là Okita Shinichi.
Đồng thời cũng vào năm ấy và thời điểm ấy cũng có 7 đứa trẻ khác ra đời, chúng sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau nhưng số phận đã sắp đặt họ với nhau

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty30/7/2011, 22:25

part 2
Nắng mới lên ở phiên Shirakawa, hôm nay là ngày nhóc Shinichi lên đường tới thí vệ quán Shiekan theo lời mẹ. Đây là gia đình nuôi của chị gái cậu,một võ đường danh tiếng ở Ishihara, Gia đình Kondo là một danh gia vọng tộc ở Ishihara, tạm biệt người thân chú bé Shinichi lên đường bắt đầu trang sử của Shinsengumi Tantei.
Trước mặt Shinichi bây giờ là một gia trang rộng lớn ở Miyagawa Hisajirō, đề tên Kondo Ryu, chủ nhân dòng Thiên Nhiên Lý Tâm hiện tại là cha nuôi của Shinichi Okita. Cậu đang đừng ngẩn ngơ trước bảng hiệu bệ vệ của gia tộc Kondou thì có một tiêng động.
"Bịch...!"
Shinichi quay lại, thì thấy một nhóc tỳ đang úp mặt xuống mặt đường, Shinichi chạy lại đỡ cậu nhóc hậu đậu dậy,
" Sao không em.?"
" Cảm ơn huynh., tui không sao."
Shinichi nhìn phù hiệu trên ngực áo của cậu nhóc, có thêu hình hoa mai, biểu tượng ôn hòa nhà Kondou. Chắc cậu ta là người nhà Kondo.
" Huynh là ai, tới đây có việc gì không.?"
nhóc hậu đậu nhìn bộ dạng Shinichi hỏi.
"A tôi..." đang định trả lời thì có một tiếng mở cổng.
" Thiếu gia, người đã về." Một người phụ nữ già mặc bộ yukata màu xanh nhạt đã xỉn màu.
" Vú Tae, chúng ta có khách." Cậu nhóc quay vê phía người phụ nữ.
Shinichi ngạc nhiên hết sưc vì câu nói này, thậm chí cậu còn chưa xưng danh.
" Eisukei, đệ lại la cà hả?" một giọng nói lớn đằng sau phát ra.
Có hai cái bóng lớn đằng sau họ, một người thì dáng thư sinh, có ánh mắt bí ẩn, hấp háy sau cặp kính tây,mớ tóc dài cột sau bở dải lụa xanh lá cây và bộ kimono kẻ sọc,nhưng trông có vẻ phong lưu, trên mingj hắn còn ngậm một cọng rơm, trên áo cũng thêu phù hiệu hoa mai, bên cạnh người đó, có một gã với ánh mắt sắc lẻm khó ưa, đã thế còn vận bộ hakama đen sì, lơ luôn chàng Shin.
Cái gã đeo kính cúi sát mặt nhìn chằm chằm vào Shinichi rồi bỗng..
" À, thiếu gia nhà Okita đây mà, chào mừng."
Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác là Shin nhà ta đứng há hốc mồm. Một gã gia nhân chạy ra, hắn nhìn thấy đám công tử bảnh bao mới về, vội nép sang một bên.
" các thiếu gia đã về ạ, đại nhân bảo tiểu nhân ra đón khách mới tới."
" Ta hỏi ngươi đâu mà ngươi trả lời ?" gã công tử mặc bộ đồ sọc gại gại cọng rơm vào tóc.
" Có khách thì chúng ta phải đón tiếp tử tế vào đấy. Ta vào trước, hắn vẫy vẫy tay vào không khí, gã mặc đồ đen đi sau thì lù lù chẳng nói câu nào.
Shinichi ngơ ngác chưa gì chuyệ gì xảy ra thì có một bàn tay lôi hắn qua cổng chính.
" ta đi thôi, Okita huynh." Là cậu nhóc hậu đậu
Sau khi diện kiến gia chủ, Shinichi được đưa đi tắm rửa, tẩy trần, và ăn cơm. Cậu được phân một gian ở phía Đông, một căn phòng khá rộng, lại có ban công nữa, cậu thu dọn đồ đac xong nhưng lại chưa buồn ngủ nên lần mò ra ban công ngắm trăng. Cậu lại nghĩ tới chuyện hồi chiều và vị chủ nhân bụng phệ, Húy danh của người thừa kế hiện tại gia tộc Kondo là đại nhân Kondo Agasa Shushuke, cái người phong lưu bất cần là gia chủ tương lai, hắn tên là Kondo Katsugaro yusaku thì phải,còn cái gã áo đen khó ưa, nghe nói cũng giống Okita, đến võ đường theo học, hắn đang là quyền sư phụ võ đường giống đại công tử, Hijikata Shuichi gì gì đấy.
Tiếng chuông gió kêu lanh canh hòa với tiếng dế rền rĩ và làn gió thổi vi vu xen lẫn mớ lá cây xào xạc.
" cốp!" Lại một tiếng động nữa.
Shinichi ngạc nhiên quay sang thì thấy cậu thiếu gia hậu đậu đang nhăn nhó vì cái cột gỗ to lù lù trước mắt.
" Oa, huynh ở phòng này sao?" măt chớp lia lịa, cậu ta không biết đau thì phải.
"thiếu gia là tam công tử nhà Kondo, hồi chiều thật thất lễ." Shinichi cúi mình.
" Huynh đừng phân biệt như vậy, tôi kém tuổi hơn huynh mà. Cứ gọi tôi là Eisukei, kính ngữ làm gì."
" Vậy Eisukei công tử, rất hân hạnh." Shinichi mấp máy môi cảm thấy khó hơn cả hát Enka.
Cậu ta là Tam công tử nhà Kondo, Kondo Eisukei, năm nay vừa tròn 9 tuổi!
Có 2 bóng đen đứng dỗi dãi ở dưới.
" Đệ thấy nhóc đó thế nào, được chứ. Phù hiệu hoa cúc à..."
" ...."
Tại một nơi khác ở phía Tây đất nước. Tại một tòa thành lớn và hùng vĩ mà đen.
" Ngươi đã ró minh phỉa làm gì chưa, Hattory. Thiên Hoàng đã có lệnh.."
" Rõ!"
2 tháng trôi qua kể từ lúc Okita Shinihchi đến nhà Kondo, cậu là một đứa bé sáng dạ và bắt đàu đánh bại các đối thủ đáng gờm của võ đường, chỉ mình kẻ khó ưa Shuichi thì cậu bất lực, từ lúc tới võ đường hắn còn không thèm nói câu gì. Đem thắc mắc đó hỏi Eisukei.
" Huynh ấy kiệm lời lắm, chỉ nói chuyện với mình đại ca thôi..."
Một hôm khi Shinichi được phân công đi gánh nước, cậu vô tình nghe được câu chuyện hai người.
"Thế sự ngày càng nhiễu nhương, hỗn loạn, ta muốn tới Edo một chuyến. Đệ có đi không."
" Huynh mưu đồ chuyện gì vậy?" Hijikata bất chợt mở miệng.
" haha..Lý tưởng của ta bị đệ bôi bác quá." Yusaku bật cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Những tưởng không bị phát hiện và chắc mẩm rằng mình đã núp kĩ rồi thì bất thần một bàn tay buốt lanh túm lấy cậu và nhấc bổng lên.
" đang làm gì ở đây?" Lần đầu tiên Shuichi mở miệng với Shin.
Shinichi toát mồ hôi lạnh.
"đệ..."
" tha cho thằng nhóc đi hijikata, nó chỉ tò mò thôi"
từ từ buông Shin xuống, Shuichi máu lạnh lại ngồi im như pho tượng, shinichi thì thu lu bên cạnh Yusaku.
" Đệ theo dõi bọn ta nãy giờ hả?" yusaku lại gí sát cặp kính tây vào mặt Shin.
"xin lỗi vì đã nghe lỏm các huynh, nhưng..."
" nhưng...?"
" Cho đệ đi cùng được không?"
" Hả ?"
* *
*
Không ngờ khẩn cầu đó lại được Yusaku gật đâu đồng ý. Nhưng độ nửa tháng sau cả bọn mới lên đường, và cũng bắt đầu có nhiêu chuyện xảy ra.
Vốn bản tính tò mò và hiếu động, lại ham chơi giống Eisukei nên cả hai nhóc hay vào khu rừng bí ẩn Aokigahara chơi, mặc kệ nó là rừng tử thần gì đi chăng nữa.
Nhưng có lần đang săn bọ cánh cứng nhưng nhóc Eisukei để quên vợt ở nhà ( hậu đậu hết chỗ nói) nên chay vê lấy. Nhưng mãi sẩm tối chưa thấy mặt cậu ta, Shinichi ngán ngẩm đi về thì một tiếng sao thu hút đầu óc cậu, tiêng sáo phát ra từ phía rừng trúc rậm rạp phía Nam.
Shinichi nổi máu tò mò, đi theo hướng đó. Lấy một mẩu than vạch làm dấu chỉ đường và lấy dao khắc thân cây cẩn thân, Shinichi đi về hướng có tiếng sáo. Nghe đồn có một vị thần đang ngủ ở đây, ai dám xâm phạm sẽ bị thần trừng phạt.
Sau khi đã quen mắt với bóng tối, cậu phát hiện ở đây gần bờ suối và có dấu vết người ở, dù được che dấu khá kín. Tiếng Sáo vẫn không ngưng mà càng rõ hơn. Shinichi thấy một hag động nhỏ,cậu càng khẳng định chắc chặn hơn.
Âm thanh sáo trúc buồn man mác. Một tà áo trắng đương ngồi tên nhành trúc to. Một mái tóc vàng đẹp lạ lùng.
" Yêu nữ hay thần tiên..?"
"Soạt..." Tiếng động nhỏ làm Shin giật mình quay lại, một cô nhóc có mái tóc hung đỏ vận bộ yukata đỏ sậm đang cầm cái gì đó trong tay lấp lóe. Mắt cô bé có gì đó khang khác, đang trợn tròn kinh hoàng. Rồi co đột ngột quay đầu chạy.
"A..!"Shinichi với tay ra về hướng cô nhóc.
Nhưng cô ta nhanh như chồn vậy, thoắt cái chạy mất. SHinichi ngước mắt về phía cành trúc, bóng trắng biến mất!
" chẳng nhẽ là ma thật."
"Nhóc làm gì ở đây" một giọng nói lạnh băng phát ra từ không gian.
" A, Hijikata huynh."
" Về thôi." Shuichi chẳng nói chẳng rằng đưa mắt ra lệnh cho Shinichi.
"Dạ."
Shinichi cứ nhìn miết về phía hướng cô nhóc đó biến mất rồi lại nhìn lên hướng cành trúc, vẻ mặt băn khoăn mà không để ý Shuichi đang theo dõi như mình!

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty10/8/2011, 22:28

Part 3

Cũng đã tới ngày lên đường lên Edo. Shinichi được bám càng hai sư huynh lên kinh đô. Edo hoa lệ mà họ chưa đặt chân tới bao giờ sẽ là nơi định mệnh, và nơi gắn với những mối nhân duyên. Đó là thủ đô thật sự của Yamato quốc, vì ở đó có Shogun.

Edo quả là khác xa với những gì nhóc Okita Shinichi nghĩ, phố phường tấp nập, Yusaku và shuichi có lẽ đã tới đây nhiều nên họ khá thông thạo đường phố Edo. Họ thuê được một nhà trọ và ở đó, tuy vậy Shinichi vẫn rất thắc mắc không biết tai sao hai người đó lên kinh có việc gì?

Edo có rất nhiều hoa anh đào, quê của cậu có rất ít hoa này,nhìn những cánh anh đào mỏng manh bay trong gió, Shin thường hay ngẫm nghĩ, người ta bảo, đó là máu của các samurai đã hóa thành. Yusaku thường cười nói.

" đó là con đường chết của người võ sĩ ,sống và chết như hoa anh đào"

Ngày thứ hai ở Edo. Yusaku và Shuichi dẫn Shinichi tới 1 võ đường nhà Toyama. Họ là võ đường có mối quan hệ lâu năm, hôm nay Yusaku tới thay mặt Kondou lão gia đến bàn việc gì đó,Shuichi cũng đi cùng. Họ để nhóc Shin lang thang ở võ đường.
Nhà Toyama là một võ đường kiếm thuật khá danh tiếng ở Edo, họ cũng chiêu mộ nhiều nhân tài kiếm thuật.

Shinichi tò mò thò đầu vào trong, không khí khá là huyên náo, tiếng lũ học sinh tập kiếm., tiếng kiếm tre vun vút trong không khí, cậu để ý một thằng nhóc đen nhẻm, khuôn mặt trông rất tức tối đang ngồi ở thềm. Rồi đột nhiên cậu ta đứng lên đi về phía Okita.

" Cậu muốn đấu với tôi không?"

Shinichi ngẩn mặt ra.

" Người nhà Kondo hả? Cậu là Kondo Yusaku?"

Rồi thằng nhóc liếc bộ áo kẻ thêu phù hiệu hoa mai mà Shin mượn tạm yusaku huynh để mặc với vẻ mặt căm thù. Rồi đưa thanh kiếm tre ra chĩa thẳng về phía Shinichi.

Shinichi nhanh chóng rút kiếm ở đai lưng mình ra đỡ kịp thời.( tất nhiên là kiếm tre rồi)

hừ, đỡ được đòn của ta ư...!" Xem ra nhóc mặt đen không bỏ cuộc.

Cả hai nhóc cùng tung chiêu, cậu nhóc kia không chịu kém cạnh. Nhưng vì không muốn phí thì giờ với cậu bạn lạ hoắc, nệ Shinichi đã nhanh trí tung một chiêu vừa học lỏm được của Yusaku.

" Nhất Chi Mai kiếm" (Tự nghĩ:d)

Cậu nhóc kia bị dính một đòn vào vai khá bất ngờ.Càng hăng tiết, cậu ta hùng hổ xông lên bỗng có một tiếng quát làm cả hai dừng lại.
" Heiji!"

Cả hai cùng ngoái lại, có đám người đag tới, trong đó có hai sư huynh của Okita, mấy người lạ nữa, một người với vẻ mặt trang nghiêm, trên mắt phải có một vết sẹo, sau này Shinichi biết đó là Toudou đại nhân, một quan chức, và là một Samurai lừng lẫy dười trướng Shogun, người đi bên cạnh là đường chủ Toyama, chủ nhân gia tộc Toyama.
Còn nhóc mặt đen mà đang gây gổ với cậu là Todou Heiji, nhị công tử nhà Toudou.

Nhưng Shinichi vẫn thắc mắc là tại sao cậu ta lại muốn gây sự với cậu (thực chất là Yusaku?)

Sau khi cáo biệt nhà Toyama, Shin theo hai người kia về nhà, giữa đường họ gặp một vụ hậu hỏa hoạn. Một thi thể cháy đen được phát hiện nằm trong một chiếc quan tài đen. ở ngay giữa ngôi nhà bị hỏa hoạn đó. Dân tình đổ xô đến xem,trong đó có 3 sư huynh nhà Kondou, làm quan phủ gào thét khản cổ đuổi đi mãi không được.

" Sư huynh, đệ thấy vụ này...lạ quá" Shin kéo áo Yusaku.

" đúng vậy, đây không phải là một tai nạn thông thường...!" Yusaku đẩy đẩy gọng kính lên.

" Có một vài điểm bất thường...!" Là giọng Shuichi.
Cả 3 cùng mỉm cười.

Cánh hoa anh đào lướt nhẹ theo đêm gió.
******
" Đùa à, sao đệ lại phải đi!" giọng Shinichi hét toáng lên.
" Thế thì đệ viết bản cáo trạng nộp lại cho quan phủ nhé, sư huynh nói thì phải nghe lời" Yusaku mỉm cười gian xảo.
"nhưng đệ đâu có thạo đường edo"
" Đệ thông minh lắm mà, cũng gần thôi, đi đi."

Cuối cùng thì nhóc Okita phải đi với tâm trạng hậm hực. Khi không lạo dính vào vụ án tối qua, khi không lại phá được án!
" Eisukei ơi, ta nhớ đệ quá...:" Shin than vãn.

" Bốp"
" ối!"

Shinichi ngã bổ nhào ra đau điếng, đống giấy vừa mua bay theo gió tứ tung. Cậu va phải cái gì thì phải.

"Mình lây bệnh của Eisukei rồi sao, hừ"

Gió bay theo nắng, hương anh đào nhè nhẹ trong gió, mái tóc đen mượt lấp lánh theo gió. Bộ kimono xanh và dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy. Ánh mắt ấy làm cho Okita Shinichi không thể quên được.

" Xin lỗi, cô có sao không vậy."

" tôi không sao..."

giọng nói tựa như gió...
" Tiểu thư, chúng ta đi"

" Chào huynh nhé." Và cô ấy mỉm cười.

Một chiếc khăn lụa xanh để lại dưới đất ,một kí hiệu nho nhỏ với ba dấu tròn trắng.

Cô bé tóc đen cột đuôi ngựa dáng vẻ lanh lợi, cô mặc áo kimono hoa, cô đi bên cạnh, mái tóc đen mượt, mặc kimono xanh,

" Ai vậy Ran?" Cô bé cột tóc đuôi ngựa hỏi.

" Mình không biết..!"

Cả đêm, nhóc Okita trắn trọc không ngủ được, ngực áo cậu vẫn lén giấu chiếc khăn lụa xanh. Cậu tính tìm người giả, nhưng ngày hôm sau, Yusaku quyết định trở về.


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 12/10/2011, 22:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty16/8/2011, 00:56

Môn đồ của nhà Kondou có khá nhiếu những thiếu niên tài giỏi. Nhưng lứa tuổi cùng với shinichi thì khá ít. 2 năm ở nhà khiến Shinichi quen được 2 đệ đệ. Một nhóc kém hắn 3 tuổi, người gây gò, mặt tàn nhang, tên Tsuburaya Mitsuhiko,một cậu thì béo ị tên Kojima Genta,lại thêm Kondou Eisukei nữa,Shin trở thành anh cả.
Được độ vài ngày sau lần trở về từ Edo, Yusaku trầm tính hẳn, suốt ngày ở lì trong phòng đọc sách. Sau đó mọi người nghe tin tiểu thư út từ Edo trở về.

Lúc đó, Shinichi quen được một người bạn mới ở cánh rừng Aokigahara.

Lên chùa ở từ nhỏ vì ốm yếu, đến nắm 10 tuổi được quay trở về nhà. Shinichi cũng khá là tò mò vì vị sư muội chưa gặp mặt này, cứ thấy Eisukei háo hức khoe, nhưng Shinichi chẳng quan tâm lắm, cậu chỉ tò mò về thái độ mấy hôm nay của sư huynh Yusaku. Hỏi Shuichi á? Đánh chết thì hắn ta cũng chẳng mở miệng đâu, mà dạo này hắn cứ biệt tích suốt.
****
câu chuyện mới ở Aokigahara.


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 12/10/2011, 22:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty21/8/2011, 23:43

Cô thiếu nữ có nét mặt tươi tắn hơn thường ngày, khoác bộ hakama trắng lên người, má Ayumi hồng lên, nụ cười đáng yêu không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Hôm nay cô sẽ được đứng tập kiếm cùng Okita huynh.
Ayumi Kondo, thứ nữ nhà Kondo, tiểu thư út nhà Kondo.
Shinichi, chàng thiếu niên 12 tuổi vẫn lang thang ở cánh rừng Aokigahara. Shinichi rất thích cánh rừng này, dù khá là rùng rợn.
Dù là ban ngày nhưng khu rừng vẫn âm u đến đáng sợ.

Đèn lồng đỏ phất phơ ở ngôi nhà hoang, chiếc đèn lồng đơn độc trong gió.

Dọc theo đường mòn của cánh rừng là xương cốt của dã thú, của cả con người. Đây là cánh cổng dẫn vào địa ngục, nơi ở của những vong linh.

Những tảng đá mốc xanh bên vệ đường chen lẫn lớp cây dại khuất lấp bên những cây thông lâu năm. Ánh mặt trời không thể lọt được vào cánh rừng dưới chân đỉnh Fuji được. Shinichi lần mò theo lối đường mòn của cánh rừng để tìm hiểu một thứ. Không gian rợn tóc gáy cũng không lầm cậu chùn bước.

Cánh rừng trúc ở trước mặt.

Một tiếng động rất khẽ ngay sau lưng làm Shin không khỏi nhột. Dù trời mới là ban trưa nhưng không khí bên trong cánh rừng đông đặc, khiến Shin cảm thấy tức ngực, đây cũng là lần thứ n cậu lần mò trong này

" soạt.."

Tiếng động lớn làm Shin rùng mình.

Cậu thận trọng lùi lại, bản lĩnh gan góc và lì lợm không cho phép cậu quay đâu bỏ chạy.
Một tiếng kêu ư ử.

Một con chó đang bị kẹt bẫy. Chính xác là một con sói xám nhỏ. Nhẹ nhàng gỡ chiếc bẫy ra, cậu xem xét vết thương cho nó, cổ họng nó gầm gừ.

" Lạ thật, đã lâu không ai đi săn ở đây mà lại có bẫy, nhưng xem ra chiếc bẫy này khá cũ, chắc chẳng may nó mắc kẹt. Shin nhẹ nhàng buộc giẻ vào vết thương của con sói, bộ lông màu xám, trên cố có đám lông nhỏ màu trắng.

" Con chó vẫn không chịu nằm yên trên tay Shin, nó vẫn giãy giụa và tiếp tục kêu."

Đám cây dại bị gãy và dập hối thúc cậu đi tiếp lên phía trước. Có một cái hang nhỏ trước mặt, một chiếc gió đan nằm chỏng chơ, bên trong có mấy cái liềm bị văng ra trên nền đất. Shinichi thả con sói xuống một bụi cây, để nó nằm. Cậu đi lại quanh khu vực đó,cành trúc đào nhô ra và vướng vào đó một mảnh kimono bị rách.

" Có ai ở đó không?"

Shinichi ghé xuống miệng hang, nhưng chỉ là tiếng vọng của chính cậu. Cậu nghĩ mình hành động thật ngốc, nhưng rồi nhìn lại món đồ kia và mảnh áo kimono, cậu đi về phía vách đá sát mép vực.
Shinichi hoảng hốt, một cô gái đang bất tỉnh nằm ở đó.

"Này, người kia, còn sống không tỉnh lại đi." Shin hét to.

Và có lẽ tiếng hét có tác dụng. Cô gái nhỏ cựa quậy.

Cô chống tay ngồi dậy, đầu đau nhói, chân tay trầy sướt hết, ánh mắt mờ đục vì vẫn còn choáng. Có ai đó ở phia trên, một chiếc dây thừng rơi xuống trước mặt.
" Cô bám cái này mà leo lên." Giọng một cậu con trai.

*****
Shinichi nhìn cô gái bên cạnh, cậu nhận ra đó là ai.
Mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt mang những nét đặc biệt đang dựa lưng vào gốc cây xem lại mấy vết trầy trên tay.
" Cô không bị thương nặng chứ?"

" cảm ơn." Toan đứng dậy nhưng có vẻ không được vì có lẽ chân đã bị bong gân.

"Cái chân có vẻ không ổn rồi, để tôi đưa về"
"???"

Cô gái nhìn Shinichi với ánh mắt lạ lùng.

"Không cần, tôi không sao.' Cất giọng khàn khàn, cô đẩy tay Shinichi ra.
Tiếng ăng ẳng của con sói con bị thương thu hút sự chú ý của 2 người.
" Kite"

" Kite???"

Cô gái nhẹ nhàng bế con sói lên. Nó vẫn rên nhưng có vẻ an tâm hơn trước. Cô gái khẽ vuốt lên đầu nó rồi cô nhìn thấy vết băng bó.

" Công tử cứu nó sao?"

" a,uh, Nó dính bẫy."

" Đa tạ công tử"

" Không có chi, mà cô ở đâu tôi đưa cô về, sắp tối rồi. Trong rừng nguy hiểm lắm."

"Không sao, công tử về trước đi, tôi tự đi được"

" ah, nhưng...." Shinichi lưỡng lự, dù thật kì lạ nhưng cậu cũng không muốn bỏ mặc người bị thương.

Shinichi toan đứng lên, và thu dọn máy đồ xung quanh đó, cậu sẽ không bỏ mặc ai đang khó khăn, dù không đồng ý thì cậu vẫn phải làm.

"Có điều, xin đừng kể cho chuyện nay cho bất cứ ai"

Thân phận của cô ta làm Shinichi tò mò, không ngăn được cậu buột miệng.

" Cô là ai?"

Khi Shinichi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng cô ấy nữa. Không gian lại tĩnh lặng đến rợn người.
*****
"Shiho, ta không cho phép con ra ngoài mà. nguy hiểm lắm, từ nay phải ở lại đây."
" Dạ vâng."


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 12/10/2011, 23:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
kite_hikaru

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty7/9/2011, 21:43

bạn ơi không viết nữa ah, viết nữa đi, mình ủng hộ này.
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty21/9/2011, 16:30

Tiếc cú rúc trong đêm. Cô nhóc Ayumi đứng ngóng về phía cửa chính. Trăng sáng vằng vặc,thứ ánh sáng trong bạc.
Shiho xé miếng gạc quấn vào phần khớp bị trật. Ánh sáng mờ ảo và lành lạnh lọt qua vách.
Tiếng sói tru lên từng đợt trong không gian rừng sâu.
Khong gian đêm Edo tĩnh lặng đến dị thường, đoá hoa thủy tiên cúp đôi cánh mỏng sau tán lá xanh thẫm. Ly trà xanh lấp lánh ánh trăng phản chiếu trong đáy nước. Ran ngồi trên ban công nhìn lên bầu trời Edo chạy dọc các dãy nhà.

*****
Shinichi Okita vẫn thích lang thang trong rừng, có điều là cậu vẫn tò mò về hành tung bí ẩn của cô gái hôm nọ trong rừng. Nên hôm đó cậu đã bám theo cô gái tới nơi mà cô ta dừng chân.
Một bí mật nào đó đã được hé lộ.
" Công tử lại tới đây có việc gì."Cô gái có mái tóc dài màu nâu đỏ đang ngồi cạnh bờ suối, sát một bụi trúc.
" Tò mò một chút nên tôi tới"
Shinichi chợt thấy buồn cười khi thấy sự theo dõi của mình bị phát hiện.
" Sự tò mò là không tốt đâu, rất nguy hiểm đấy, công tử nên về đi."
" định đuổi tôi thật ah."
"Á.."
Shiho hét lên, Shinichi phi thẳng tới chỗ cô ngồi.
"Cái quái gì vậy,rắn cắn ư. Cô ngồi im đấy."
Cánh tay của Shiho có vệt máu rớm nhỏ, Shin lấy chiếc khăn lụa xanh buộc chặt chỗ vết thương, cậu ra lện cho cô bé ngồi im, lấy miệng hút chỗ máu độc ra, cậu còn rưới một chút nước trà mang theo.
"công tử làm gì vậy"
Shiho giật thót định rút tay lại, người bình tĩnh như cô đôi lúc lại có trạng thái như thê này. Rắn cắn chỉ là chuyện bình thường đối với người quen sống trong rừng như cô, cô có cách tự giải độc.
Shiho nhìn tên ngốc đang sơ cứu cho cô, cô lắc đầu lấy một chai nhỏ đưa lên miệng tu.
" Cái quái gì vậy" Chúi vệt máu trên khóe miệng, Okita Shinichi há hốc mồm nhìn cô gái.
Nhưng chắc Shinichi k còn nghe thấy gì nữa, cậu ta bị ngấm một chút chất độc nên choáng vãng và xỉu mất tiêu.
Shiho lắc đầu thở dài, cô nhẹ nhàng vạch khóe miệng gã ân nhân ngốc nghếch kia đổ chai nhỏ vào miệng cậu ta.
" Tôi đã bảo tò mò rất nguy hiểm mà."
Chưa xong cô rút một con dao găm nhỏ ra rạch một vết dài trên tay Shinichi hứng máu vào một chiếc bình nhỏ màu đen. Xong việc Shiho đứng lên thả một con bồ câu xám cho nó bay đi.
****
Tỉnh giấc, thấy mình đã ở trong phòng của mình, shinichi ngơ ngác, xung quanh là đám người nhà Kondo, Eisukei và Ayumi mếu máo đứng cạnh cậu, Mitsuhiko và Genta béo ị cũng khá lo lắng. Có người đang chễm chệ ngồi ở chiếc ghế mặt mày thỏa mãn, là Yusaku,còn lù lù xuất hiện gã Shuichi khó ưa nữa.
"Huynh tỉnh rồi ah?"
" Tôi ở đâu đây."
" Nhà Kondo, huynh bị ngã nên mất trí rồi ah?" Mitsu gãi đầu nhìn Shinichi.
"May cho nhóc đấy, Shuichi và ta thấy nhóc đang bất tỉnh ở bìa rừng, chỗ chân núi." Yusaku lên tiếng.
Shinichi ngơ ngác.
" Ai cứu đệ vậy."
" Mật kì đà!" Một giong nói lạnh băng chấm dứt thắc mắc của Shinichi.
" Thôi, nó khỏe rồi, ta đi thôi, Hijikata."
Hai huynh lớn ra khỏi phòng chỉ còn lại đám nhóc tì đang suýt xoa cho Shinichi.
"Huynh nằm nghỉ đi cho đỡ mệt."
Đầu lưỡi Shinichi có vị ngai ngái.
Mai phải tới Aokigahara lần nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
trjeu_ngan

trjeu_ngan

Nữ Tổng số bài gửi : 34

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty3/12/2012, 20:26

oops... viết tiếp chap mới đi ss...
fic đóng bụi lâu quá rồi kìa...
viết đi... viết đi... viết nhanh lên...
đừng bỏ dở nha...
hehe ^^
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty5/12/2016, 22:10

Bài này drop qá lâu rồi. Lâu lâu lại muốn viết tiếp. Nhưng k lẽ lại bắt đầu từ dâud
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Sponsored content




[Long Fic] Shinsengumi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Shinsengumi   [Long Fic] Shinsengumi Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Shinsengumi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Fic DC
» [Long Fic] Vì tớ có cậu!
» [Long Fic] Nhớ
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ
» [Long Fic sưu tầm] Im.possible

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-