@Ciel: đúng là nghe giống thật, với lại Tonic hình như ko phải là tên 1 loài rượu thì phải :h5: Hì hì, đã xem chap cuối rồi, ko sợ hụt nữa đâu, nhưng ko nói trước đâu nhá. Nói trước rồi mất "khách" sao
.
@All: Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa nhai chữ đây ;)
CHAP 2: Bất ngờ ở nhà tiến sĩ Agasa
Họ đang trên đường về nhà ông tiến sĩ. Conan vừa đi vừa tâng quả bóng vừa suy nghĩ. Cậu thoát khỏi 3 đứa nhóc-thật-sự-trẻ-con đó vừa mới đây thôi, và bây giờ chỉ còn 3 người: cậu, Ai và cô học sinh mới-Shiro. Cả 3 đều im lặng. Cậu biết cô hs mới này là cựu thành viên của Tổ chức, Tonic, người mà cứu cậu khỏi Gin và Vocka tuần trước. Nhưng làm sao cậu nói cho Ai đc đây?
“Shiro… Tên đẹp hơn Conan ( == ), tôi nghĩ thế. Nhưng trông cô giống màu đen của trời đêm hơn. (Shiro: trắng)
Cô gái kia mỉm cười và bắt đầu cười rộ lên, mặc dù là rất ngắn nhưng đó là 1 nụ cươi thật sự. Conan nhìn Ai ra vẻ thắc mắc. Họ biết nhau sao? Cả hai đều là cựu thành viên của tổ chức, nhưng họ đã gặp nhau rồi à?
“Cô sắp nói điều đó phải ko?” Shiro trả lời. “Tôi đã ko biết tại sao cô lại thoát ra khỏi căn phòng chứa ga đó, nhưng giờ thì hiểu rồi. Cô đã uống viên thuốc tự tay mình chế đúng ko?”
“Phải, mà hình như cô cũng dính phải 1 viên rồi…”
“Buồn là thế. Tôi cố thoát khỏi Tổ chức, nên có thể coi tôi là kẻ phản bội… Tất nhiên Gin ép tôi uống nó. Tôi ghét hắn lắm.”
Ai gật đầu biểu hiện sự đồng tình. Thật sự cô chưa tin Tonic cho lắm, người này thật sự rất khó để tin tưởng ngay khi cô là đồng minh. Nhưng họ đang đồng cảnh ngộ, và nếu Tổ chức biết đc, họ sẽ phải chết. Vậy tại sao ko chứ? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có 1 đồng minh nữa là chuyên gia về chất độc và thuốc. Cô nhìn Conan.
“Nhưng chúng ta còn có 1 vấn đề nữa…
Chúng đã biết gì đó.” Cậu nói.
“Đừng nói là-“ Ai giật mình.
“Chúng đã biết là Conan biết chỗ ở của tớ-Shinichi.”
“Chuyện đó thật tệ.”Shiro lên tiếng.
Rồi họ nhìn thấy nhà bác Agasa, ngừng nói chuyện. Có gì đó ko ổn. Ko phải ko ổn mà là cực kì ko ổn. Cửa để mở, ko có 1 tiếng động nào phát ra từ trong nhà và đèn tắt. Nhưng đó ko phải là điều tệ nhất. Sự rùng rợn lên đến đỉnh điểm khi họ thấy chiếc xe màu đen đậu bên đường. Chính xác hơn là loại Porsche 356A. Cứ như sự ảo tưởng kih dị của 1 cơn ác mộng khi thấy xe của Gin ở đó. Họ nhìn nhau và chạy nhanh về phía ngôi nhà. Chạy thẳng vào hành lang. Chỉ có đôi giày của bác tiến sĩ. Ko! Điều đó chẳng chứng minh đc gì cả! Bọn chúng đâu cần tháo giày ra!
“Tiến sĩ Agasa! Bác ở đâu?” Conan hét lên.
Cả 3 đứa trẻ, hoặc chính xác hơn, 3 thanh niên, chờ đợi câu trả lời của chủ ngôi nhà. Ko có tiếng trả lời, ngay cả 1 tiếng động để biết ông ở đó cũng ko. Họ nhìn nhau bằng cái nhìn lo sợ và ko nói 1 lời.
“Chúng ta phải xem xét ngôi nhà, nhưng dù thế nào cũng phải ở cùng nhau. Nếu ko, từng đứa 1 sẽ trở thành món mồi ngon cho chúng.” Ai trả lời. “Hoặc là chỉ có tớ và Shiro thôi. Cậu có những phát minh của tiến sĩ mà, Conan.”
-------------------------------
Agasa nghe tiếng Conan gọi tên ông và hỏi ông có ở nhà hay ko, nhưng ông ko thể trả lời. Ông ko thể hét lên hay làm 1 tiếng động gì đó để làm cậu thám tử nhí bỏ đi. Conan và Ai phải chạy trốn ngay khỏi đây. Nhưng đó là điều bị cấm để gọi cậu là Shinichi lúc này (Là sao?) Ông nhìn lướt qua 2 người đàn ông trong phòng. Mặc dù trông chúng có vẻ như ko ai có thể chạm vào 1 sợi tóc nhưng ông thấy miếng băng gạc quấn quanh tay của tên tóc dài. Hắn bị thương bởi ai đó à? Ông ko dám hỏi hắn, chúng cũng có thể nghe thấy tiếng ông nếu ông lầm bầm. 1 phần nữa cũng là do chúng nhét cái gì đó vào miệng ông nên ko nói đc. Chẳng ổn chút nào.
----------------------------
Gin nhìn con tin bằng 1 ánh mắt lạnh như băng. Thật dễ để bắt đc ông, chúng chỉ cần bước vào nhà. Ông ấy sẽ ra chào người hàng xóm đã lâu ko gặp. Chúng chỉ cần chờ đợi. Và “người hàng xóm” mà Gin ngụ ý, tất nhiên, là Shinichi Kudo. Làm sao nó có thể sống sót sau khi hắn đầu độc đc? (Hầy, lúc này chả biết xưng ngôi thế nào nữa :( ) Hắn rất muốn biết điều đó, nhưng bây giờ điều này chẳng giúp đc gì cả. Hắn phải bắt đc thằng nhóc thám tử đó bất cứ giá nào. Hắn nhìn miếng băng gạc ở tay. Ả Tonic khốn kiếp đó! “Nhờ” viên đạn tẩm thuốc tê mà cô đã bắn bào tay hắn, vết thương có vẻ ko tự lành lại đc. Dù sao thì cô ta cũng chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại 2 con mồi. Kudo Shinichi và Sherry. Hắn cười ngạo mạn. Sherry sẽ sớm là người còn lại thôi.
“Aniki, (Aniki: Đại ca hay gì gì đại khái thế
) Có lẽ chúng đang đi kiểm tra từng phòng một.”
“Ngậm miệng đi, Vodka.”
Cấp dưới của hắn im lại, chúng đứng lên và lắng nghe. Vodka nói đúng, có ai đó, hoặc có nhiều hơn 1 người, mở cửa phòng căn nhà. Từng phòng một. Sao cũng đc, họ đang tới gần và gần hơn tới căn phòng mà hắn đang đứng. Nụ cười mở to hơn. Tuyệt vời.
----------------------------
Conan, Ai và Shiro mở thêm 1 cánh cửa nữa (Nhà ông tiến sĩ rộng vậy sao? :?: ) thầm hy vọng có Agasa ở đấy. Nhưng ko, ông ấy cũng ko ở đây, và Conan bắt đầu lo lắng về ông tiến sĩ. Cậu hy vọng rằng nếu chúng thật sự ở đây, ông có thể chạy thoát khỏi chúng. Cánh cửa tiếp theo, Shiro tới gần nắm đấm cửa, nắm lấy nó bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn và cánh cửa từ từ hé mở kèm theo tiếng cọt kẹt. Cô lùi lại 1 bước và 2 người kia nhanh chóng tới chỗ cô, hy vọng có điều gì đó tốt xảy ra và cũng muốn nhìn thấy điều mà cô nhìn thấy. Trong căn phòng, ông Agasa ngồi đấy, bị trói cùng với chiếc ghế gỗ và bị cái gì đó chặn miệng, và 2 bên của ông, có hai người đứng cạnh: Gin và Vodka. Có 1 điều đang “thu hút” sự chú ý của Shiro: vết thương trên tay của Gin vẫn chưa lành. Và 2 cô gái núp mình sau lưng Conan. Cậu nuốt nước bọt và nghe thấy Shiro lầm bầm gì đó về việc nếu như cô có 1 khẩu súng ngay bây giờ. Nụ cười ngạo nghễ của Gin ko thể ko thấy.
“Nhìn kìa, chúng ta có gì đây? Thằng nhóc biết nơi trốn của Shinichi Kudo và 2 đứa nhóc nữa…”
“C-Conan-kun…” Shiro rùng mình.
Cuối cùng Agasa cũng bỏ đc cái thứ đang nhét trong miệng ông sau khi ông cố gắng nhìn về phía 3 đứa trẻ.
“Conan! Ai-chan! Chạy đi!” ông hét lên.
“Nhưng-“ Conan bắt đầu.
“Cậu thích từ “nhưng” ấy lắm hả?” Shiro hục hặc chen ngang, “Làm theo nhũng gì jii-san nói đi!” (Jii-san: Hình như là ông thì phải
)
Shiro thì thầm gì đó vào tai Ai và cô gật đầu và họ nắm lấy mỗi tay của cậu và bắt đầu chạy, ít hay nhiều cũng bắt tên con trai duy nhất ở đây chạy theo họ. Họ nghe thấy tiếng giận dữ của Vodka nhưng có vẻ là nói về ông Agasa chứ ko phải nói về nhóm ko-phải-trẻ-con này.
“Mày còn đợi gì nữa, Vodka? Bắt lấy tụi nhóc đó cho tao!” Gin ra lệnh.
Shiro nhìn qua vai của mình và thấy 2 người trong Tổ chức đuổi theo họ. Cô nguyền rủa chúng bằng những từ rất “phong phú” và quay nhìn lại trước mặt mình, lẩm bẩm những câu nguyền mà mình có thể nhớ.
To be continue…
Dưới đây là tác giả viết cho vui “Chúng ta phải xem xét ngôi nhà, nhưng dù thế nào cũng phải ở cùng nhau. Nếu ko, từng đứa 1 sẽ trở thành món mồi ngon cho chúng.” Ai trả lời. “Hoặc là chỉ có tớ và Shiro thôi. Cậu có những phát minh của tiến sĩ mà, Conan.”
“À… có 1 vấn đề, Haibara…”
“Gì?”
“Tớ để quên chúng ở nhà Ran rồi…” (!!!)
-------------------------------
“Nhìn kìa, chúng ta có gì đây? Thằng nhóc biết nơi trốn của Shinichi Kudo và 2 đứa nhóc nữa…”
“Nói cái khỉ gì thế!!! Tôi LÀ Shinichi đấy! Nhóc nào ở đây?”
“Này, Conan???”
“Oái, tớ lỡ nói mất rồi…”
(Nếu lỡ chuyện sẽ như thế thì sao nhỉ
)
Hầy, dạo này 4rum vắng tanh, chán thật. Hè trôi nhanh kinh khủng. Mà sắp tới chắc máy tính nhà Sóc cũng bị đóng bụi hay để chuột gặm quá, hên xui thì onl đc ngoài quán. Hôm nay là ngày 11, còn 5 ngày nữa… Countdown to heaven… :h4: