Lời nói đầu
Có lẽ tất cả các bạn đều đã biết đến bộ truyệntranh vô cùng nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan của tác giả Gosho Aoyama.
Bộ truyện vô cùng hấp dẫn như một bức tranh về xã hội hiện nay với rất nhiều nhân vật: Shinichi, Ran, Conan, Haibara, Kid, Hattori, Aoko, Kazuha, Agasa,… và tôi chắc rằng bây giờ các fan hâm mộ của anh chàng thám tử phía đông Shinichi hay anh chàng thám tử phía tây Hattori đều đang rất nóng lòng chờ đợi tập cuối của bộ truyện để biết được kết thúc phải không nào? Vậy các bạn nghĩ sao về kết thúc này của bộ truyện? (Tác phẩm được chuyển thể từ bài viết tiếng anh của tác giả Big Babble)
*Chú ý: Đối với những fan không thích Shinichi bạo lực hay Haibara “đểu giả, xấu xa” thì nên sẵn sàng một ly nước lạnh ở bên cạnh để hạ hoả và để xa tầm tay những vật có thể ném để tránh làm hỏng màn hình kẻo lại mất tiền đi sửa.^_^
Mở đầu
Đôi khi tình yêu có thể biến thành lòng thù hận, thay đổi hoàn toàn một con người, ngay cả khi… đó là một con người hoàn hảo thì cũng không phải ngoại lệ…
Dẫn truyện
Thời gian Shinichi và Ayano Shiho (tức Haibara) bị teo nhỏ đã gần hai năm, đó là một khoảng thời gian khá dài để họ gặp gỡ và làm quen với rất nhiều người: Kid, Hattori, Vermouth, Kủoba, Takagi, Sato… Sau một thời gian vất vả nghiên cứu, Haibara đã chế tạo thành công một loại thuốc mới cố thể khiến cho cả cô và Shnichi duy trì hình dáng thực trong vòng hai tuần. Và Conan đã không ngại ngần ngay lập tức thử nghiệm thuốc…
Chap 1
Sự trở về của chàng thám tử ngốc.
Văn phòng thám tử Mori 6:00pm
Cộc… cộc… cộc…
Nghe tiếng gõ cửa, Ran vội vã chạy ra, và ngay lập tức khuôn mặt cô gái trở nên ngạc nhiên, bất ngờ nhưng hoàn toàn không giấu nổi sự vui mừng đang trào dâng trong lòng (mà có lẽ Ran cũng chả muốn giấu ^_^ ). Trước mặt cô bây giờ là một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc đen nhánh và đôi mắt long lanh nụ cười đang hướng thẳng vào Ran.
Đứng trước mặt Ran bây giờ là Shinichi bằng xương bằng thịt, là chàng thám tử ngốc mà cô ngày đêm mong nhớ. Ran xúc động vô cùng, hai tay đưa lên che miệng. lẩm bẩm:
- Shin… Shinichi, đúng là cậu rồi!
Shinichi vười nhăn răng:
- Tất nhiên rồi, không phải tớ thì còn ai vào đây nữa, tớ về với Ran rồi nè, về với Ran rồi…
Ran oà khóc, khóc trong niềm hạnh phúc, niềm vui bất tận đang dâng trào từ tận đáy lòng, cô chạy tới ôm chầm lấy Shinichi. Đôi bàn tay ám áp của Shin dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mượt của Ran, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng cậu dỗ dành ran như dỗ dành một đứa trẻ.
- Thôi nào Ran, tớ về rồi mà vẫn khóc àk? Nào nín đi, cậu đâu phải trẻ con nữa đúng không?
- Hix… hix… cậu ngốc thật, người ta vui nên mới khóc mà_ Ran nũng nịu.
- Hi hi, thôi được rồi, vì làm Ran khóc nên tớ phải đền tội thôi, đi theo tớ nào_ nói rồi Shinichi dắt tay Ran chạy xưống nhà.
- Ơ, Shinichi, cậu đưa tớ đi đâu vậy?
- Cứ đi rồi cậu sẽ biết.
Hai người ngồi trên chiếc ô tô sang trọng (không biết lấy đâu ra ^_^) lao đi vun vút trên đường rồi dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc sang trọng Shanghai Romance.
Ran và Shinichi ngồi đối diện nhau trong không gian lãng mạn lấp lánh ánh đèn của nhà hàng:
- Shinichi, hôm nay tớ rất vui nhưng…_ Ran ngập ngừng.
- Sao cơ Ran?
- Àk không có gì…
…
Một thoáng im lặng…
- Thôi được rồi nếu cậu không chịu nói thì để tớ nói trước vây, thực ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu_ nói rồi Shin đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp sang trọng và mở ra đưa đến trước mặt Ran.
- Ran, tớ rất yêu cậu, cậu chấp nhận làm bạn gái tớ chứ?
- Shinichi… _Ran xúc động không nói lên lời.
Bàn tay trắng ngần của cô khẽ đưa ra, Shin nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Ran một chiếc nhẫn đẹp long lanh.(tuy tôi không biết là nên cho Shin tặng Ran nhẫn gì nhưng chắc không phải kim cương vì đắt lắm, hi hi ^_^).
- Tớ… đồng ý…_Ran khẽ nói, vẻ e thẹn.
Shin chợt mỉm cười…
- À, Shinichi, lúc nãy tớ muốn hỏi liệu cậu có phải đi nữa không?
- Ừm… vẫn phải đi, còn nhiều công việc lắm.
- Sao lại thế? Cậu cứ đi suốt thế àk?
- Mình không thích, cứ phải xa nhau như vậy…
- Sao Ran không hiểu vậy nhỉ, bất đắc dĩ mình mới phải đi như vậy mà_ ran đang nói đột nhiên Shin gắt.
Ran bật khóc, lao vụt ra ngoài. Shin chợt sững người rồi lập tức đuổi theo.
- Ran… Ran… đợi tớ, khoan đã.
- Thả tớ ra_ ngay lập tức, Ran bị trói chặt trong vòng tay rắn chắc của Shin.
Ran vùng vẫy muốn ra nhưng Shin lại ôm chặt hơn, hai người đứng lặng như vậy một lúc lâu.
- Ran à, mình xin lỗi, hãy tha thứ cho mình_Shin ghé tay Ran. Nói khẽ và đáp lại cậu là cái gật đầu khe khẽ.
- Ran đừng khóc nữa nha, ngày mai mình sẽ đưa Ran đến một nơi…
Sáng hôm sau_ 5:00 pm.
- Ran… dậy đi Ran… _ Shinichi vừa gọi vừa khẽ lay người Ran_ hẹn với tớ rồi mà vẫn ngủ à? Dậy đi nào!
Ran khẽ mở mắt, khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng:
- Ơ, Shinichi, cậu vào đây bằng cách nào vậy? Sao không gọi điện để tớ xuống mở cửa?
- Hi hi, tớ trèo cửa sổ vào đấy, nhưng không sao đâu, tớ mà sao bằng cửa chính là biết tay với bố cậu luôn_ Shin cười_ Thôi nhanh lên chúng ta đi thôi!
* * *
Shin và Ran dừng chân tại bãi biển Rising Sun, Ran thích thú lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc như vậy. Không khí nơi đó trong lành, mát mẻ, hoà lẫn với nụ cười dịu dàng của Ran làm tim ai đó lỗi nhịp.
Shinichi ngồi yên lặng nhìn ra xa xăm, khuôn mặt thẫn thờ, thấy vậy, Ran nhí nhảnh:
- Shin-chan, đố cậu đuổi được tớ đấy!
Giọng nói nhí nhảnh của Ran đánh thức Shin ra khỏi suy nghĩ mông lung. Nagy lập tức, Shinichi đứng dậy đuổi theo Ran trong ánh bình minh trên bãi biển.
Chỉ trong tích tắc, đôi bàn tay ấm áp của Shin đã bắt được Ran, mất đà, Ran ngã nhào xuống bãi cát kéo Shinichi ngã theo.
Hai khuôn mặt áp sát nhau dường như đang dần toả nhiệt khiến khuôn mặt hai người cùng lúc đỏ bừng. Ran lắp bắp:
- Shin… Shinichi…?
Shin mỉm cười, rồi bất chợt hai đôi môi chạm nhau, tiến sâu hơn nữa, đôi mắt hai người khẽ nhắm, tận hưởng nụ hôn đằm thắm lúc này.
Mặt trời dần lên cao mỉm cười cho hạnh phúc của họ.
End chap 1_ Sự trở về của chàng thám tử ngốc.