Conan Fan Club |
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 01:07 | |
| Cái fic này hồi trước post trên 4rum cũ nhưng mà bh mất tiêu rồi nên post lại :) Đang rảnh rỗi sẽ viết tiếp Fic: Lời giải Thể loại: Hình sự/Trinh thám Rating: None * * *
Chapter 1 Nó đang đi bộ một mình trong một con hẻm nhỏ. Lưng ướt đẫm mồ hôi, nó tự hỏi hai người mặc áo đen mà nó theo đuôi đang có âm mưu gì. Chỉ là một chút liều mạng. Hai người này khả nghi lắm. . .
Thở không ra hơi, Shinichi đi chậm lại. Hai tên áo đen kia đã dừng lại ở một góc tối. Một người đàn ông khác xuất hiện. Họ rù rì nói chuyện gì đó.
Cố gắng nhịn để không thở hổn hển thành tiếng, nó chúi người về phía trước để nghe cho rõ. Rồi đột nhiên chúng ngưng bặt và tên tóc dài quay lại, nhìn thẳng vào mặt nó.
* * * Conan đang nằm trong phòng mình, thở hổn hển. Chỉ là một cơn ác mộng. Nó lại mơ về cái ngày kinh hoàng đó. Cái ngày mà nó bị đánh cắp cả cuộc đời. Cái ngày mà nó bị biến từ một Shinichi – thám tử học sinh lừng lẫy nhất Nhật Bản, thành một Conan – thằng nhóc cấp I vô tích sự, phải đi ở nhờ nhà người khác. Mới hơn 5h sáng. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này vẫn còn màu lam sẫm, và khu Beika thì vẫn đang thở nhè nhẹ trong một giấc ngủ sâu. Thầm nghĩ là mình sẽ không thể nào trở lại giấc ngủ ngon lành được nữa, bởi bên cạnh nó ông Mori vẫn đang ngáy như giàn khoan, Conan ra khỏi chăn và uể oải chui vào trong toilet. * * * - Hey, Haibara. Nhóm áo đen của cậu ra sao rồi? Con bé chào nó bằng một động tác ném cái cặp vào chỗ ngồi bên cạnh kêu đánh “bịch” và bộ mặt lạnh nhạt như thường lệ. - Vẫn ổn. Đang lên kế hoặc giết thêm vài người nữa. Cậu vẫn chưa để lộ danh tính cho con bé Ran đấy chứ? - Cậu hơi coi thường Shinichi này đấy. Mà sao tự nhiên lại hỏi thế? - “À” – Con bé trả lời với nụ cười bí hiểm – “cậu đã chán cuộc sống trẻ con này chưa?” * * * - CÁI GÌ? – Conan hét lên như không thể tin nổi những gì tiến sĩ Agasa vừa mới nói. - Ừ - ông tiến sĩ cười nhẹ - Nhưng Shinichi à, chuyện này thực sự rất nguy hiểm. Bác và Ai vẫn chưa thử nghiệm với ai cả. Chỉ dựa vào công thức mà Shuuchi đã đánh cắp được của tổ chức đó thì cũng không thể biết chắc được. Với lại, nếu cháu trở lại hình dang thật thì thật sự rất bất tiện đấy, bởi vì Shinichi à – cháu được coi là đã chết trong mắt của bọn áo đen mà. - Tụi này đang nghĩ là có nên cho cậu ở lại Nhật Bản không. Nếu cậu đi thì buồn thật đấy, nhưng còn hơn là bị cái hội đó “thịt” mất. . . - Hattori à – Haibara nhẹ nhàng ném cho Heiji một cái nhìn sắc lẻm khiến cho cậu chàng im bặt – hình như cậu chưa nghe rõ thì phải. Chuyện cậu ấy trở lại bình thường được hay không thậm chí còn chưa được chắc chắn. Cậu biết đấy, loại thuốc đó chưa từng được thử nghiệm. Và nếu chúng ta dùng CHÍNH Shinichi để thử thì thật là ngu hết sức. - Bà chị bé àh, chứ không phải bà cũng là một nhà khoa học sao? Lúc chế thuốc thì ít nhất cũng phải biết đặc tính của nó chứ - Heiji đốp chát lại. - Tôi đã kiểm tra rồi. Thật ra thì không có vấn đề gì cả, chỉ sợ xảy ra phản ứng phụ thôi. Cậu nên nhớ APTX 4869 vốn được chế ra để GIẾT người, chứ không phải là làm teo nhỏ họ. Cho nên loại thuốc đó vốn dĩ không có thuốc giải. Thứ thuốc này – Cô nàng lắc lắc cái lọ đựng một thứ dung dịch vàng óng trong tay – chỉ là một thứ mà tôi NGHĨ là có thể hóa giải được độc tính của APTX 4869, dựa trên công thức mà Akai đưa lại. Dù sao thì cũng không thể . . . - Chừng nào mọi người mới quyết định xong là tôi có lấy lại được cuộc sống của mình hay không? – Conan lặng lẽ nói – Tôi tưởng quyết định đó vốn là của tôi chứ. - Shinichi, mọi người chỉ đang đưa ra ý kiến của mình mà thôi. Dù sao đi nữa, ta cũng không nghĩ là nên đẩy cháu vào một tình thế nguy hiểm như vậy. Thuốc này cần phải được thử nghiệm – - Vậy bác nghĩ là nên thử nghiệm lên ai? – Máu trong Shinichi bắt đầu nóng lên - Bác có tìm được ở Nhật Bản này một người nào khác vì teo nhỏ và sẵn sàng liều mạng như cháu và …. - Tôi – Ai đã quay lưng lại và đang đổ mẫu thuốc trong ống nghiệm vào trong một cái lọ nhỏ. Rồi từ từ hít thật sâu, cô bé quay lại – Còn tôi. - Cậu . . . – Conan mở to mắt ra nhìn Ai như thể con nhỏ vừa mới cướp công của nó trong một vụ án hóc búa nhất – Cậu thật là ngu hết sức, nếu như có chuyện gì xảy ra thì . . . - Cháu biết không, đó chính là điều mà mọi người ở đây đang cố gắng nói với cháu đấy – Tiến sĩ Agasa vừa cặm cụi lau kiếng vừa nói, không thèm nhìn mặt hai đứa nó. – Cả hai đứa, không ai bắt tụi bây phải tình nguyện thí nghiệm vì thứ thuốc đó cả, bây hiểu không? Nếu không thể nào chứng minh được là loại thuốc đó hiệu nghiệm, thì coi như tụi bây được trẻ ra 10 tuổi, cũng đâu có làm sao? Bác không phiền gì hết nếu có một lũ trẻ con suốt ngày sang quậy ở nhà bác đâu. Ai đã quay cắm cúi quay lại với bộ đồ thí nghiệm, và Conan biết là trận chiến đã ngã ngũ. Cơ hội cãi thắng mấy con người cứng đầu này đúng là xấp xỉ bằng 0 – Nó tức tối nghĩ. - Vermouth!!! – Hattori reo lên đắc thắng như thể cậu ta vừa mới tìm ra định luật Acsimet thứ hai – Shinichi, tớ biết rồi, là Vermouth! - Cái gì? – Conan quay lại lườm thằng nhỏ - Cô ta thì có liên quan gì ở đây? Ai ngẩng mặt lên, như không thể tin nổi vào tai mình. Sao nó lại không nghĩ ra cô ta nhỉ? - Shinichi, cậu vừa bị đập đầu vào cái gì à? Vermouth, cô ta cũng từng uống thuốc teo nhỏ. Không phải cô Jody đã từng nói là kẻ giết bố cô ấy, tức là Sharon ấy, và Vermouth là một hay sao? Cô ấy đã khẳng định điều đó nhờ kiểm tra dấu vân tay, nhưng cô ấy vẫn không thể hiểu nổi là tại sao người phụ nữ đó không hề bị già đi sau từng ấy năm. Lời giải thích duy nhất là cô ta đã uống thứ thuốc đó – thuốc teo nhỏ! - Đúng vậy – Ai nhỏ nhẹ tiếp lời – Bởi vì quá trình đảo ngược sự phân bào của thuốc APTX 4869 chỉ có một mức độ mà thôi, cho nên nếu chúng ta bị bé lại thành trẻ con cấp I, thì bà ta ắt đã trở lại thành một cô gái trẻ như vậy. - Vậy … - Conan có vẻ như không thể nào không nhận ra thiếu sót của kế hoạch này – Các cậu nghĩ là cô ta sẽ chịu tình nguyện thử nghiệm cho món thuốc này của chúng ta à? Hattori nhìn nó có vẻ hơi sửng sốt như thể phát hiện ra Shinichi vừa mới lừa dối nó cái gì kinh khủng lắm: - Shinichi à, máu liều của cậu để đâu vậy? – Tất nhiên là mình sẽ phải đầu độc cô ta!
Được sửa bởi lazy_fat_louis ngày 27/1/2010, 08:14; sửa lần 1. |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 01:15 | |
| Chapter 2 Trong liền mấy ngày sau đó, Conan vẫn nghĩ đây là kế hoạch điên rồ nhất trong những kế hoạch điên rồ mà nó từng nghĩ tới, chứ đừng nói là thực hiện. Đầu độc một thành viên của tổ chức áo đen xem ra là một điều không tưởng, và nó nghĩ dám đó là hành động cuối cùng trong cuộc đời của nó lắm. Nhưng dù sao thì đây cũng là lúc để lựa chọn, hoặc là sống cuộc đời của Edogawa Conan trong suốt phần đời còn lại, hoặc là liều mạng để có được một câu trả lời. Nếu vì thế mà nó được trở lại làm Kudo Shinichi thì cũng đáng lắm. Vậy là dạo gần đây nó hay bỏ bê mấy vụ án của ông Mori để ở bên nhà tiến sĩ Agasa hầu hết thời gian trong ngày để lập ra một kế hoạch nghe khả dĩ một chút. May mắn thay là kì nghỉ hè cũng đã bắt đầu nên Heiji Hattori cũng đã trở thành “khách tạm trú” ở nhà ông tiến sĩ, để giúp nó hoàn thành cái kế hoạch mà chính cậu ta là người nghĩ ra. Mặc dù không nói ra, nhưng nó cũng biết ơn Heiji vô cùng. Chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng Heiji cũng đang liều mạng mình để lấy lại cuộc sống cho nó. - Này, tớ biết cậu đang nghĩ gì – Heiji đưa cây bút lên gãi mũi làm lem một dấu mực lớn trên mặt nó – Khỏi cảm ơn. Cậu biết tớ có máu liều mà. Đây đúng là trò thú vị và liều mạng nhất mà tớ từng làm. - Thú vị à – Conan ném cho thằng nhỏ cái khăn và ra dấu cho nó chùi mũi – Mừng là cậu đã nghĩ vậy, nếu cậu thấy đứng giữa sự sống và cái chết là thú vị. Và dù sao đi nữa, cậu cũng không cần phải làm như vậy, đây là vấn đề của tớ và Ai thôi mà. Tớ sẽ hiểu nếu cậu muốn rút lui. - Hey, nói gì thế? – Heiji vò cái khăn – Cậu là bạn tớ, biết không. Cả Ai nữa. Chẳng có gì là không đáng nếu tớ liều mạng vì bạn mình. Và hơn nữa – Nó thảy cái khăn qua một bên và cười khoái chí – Cậu mà chết thì chán lắm, cậu vẫn luôn biết cậu là đối thủ duy nhất xứng tầm với tớ mà. - Ôi, sao cũng được – Conan cười nhẹ, và quay lại với cái bản đồ tòa nhà mà chúng nó đang nghiên cứu – chính là nơi mà Vermouth, hay là nữ diễn viên Chris Vidneyard sẽ đến dự một buổi tiệc. Đây có thể là một buổi tiệc đơn thuần, nhưng có lẽ cũng là một cái cớ để ám sát ai đó, và cũng có thể là băng áo đen đang chuẩn bị cho kế hoạch bao vây tòa nhà đó, không khác gì chúng nó đang làm vậy. Không có gì là không thể xảy ra, và nó luôn tự dặn mình là luôn phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ. - Lợi thế là – Heiji tiếp tục – Chúng ta có Conan và Ai là trẻ con. Không ai nghĩ một đứa trẻ có thể làm gì được, đúng không? Và chúng ta có thể đường đường chính chính đi vào chỗ đó bởi vì tớ đã xoay được vài cái vé mời. - Ôi, cậu không nhớ vụ Pisco sao – Haibara quay lại thở dài – Chúng đã phát hiện ra tớ trong vụ đó còn gì. Vỏ bọc trẻ con này không lợi hại như cậu tưởng đâu. Mình vẫn phải cải trang kĩ đấy. - Nhân nói đến cải trang, cậu bỏ cái mặt đưa đám đó đi được không? – Heiji chặn họng cô bé – Chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu là biết ngay không phải trẻ con 8 tuổi. Nhận thấy nguy cơ là Haibara đang chuẩn bị sẵn sàng một bài diễn thuyết đáp trả lại, Conan quyết định chuyển sang một chủ đề khác nghe có vẻ đỡ khiêu khích hơn. - Mà Heiji, cậu moi đâu ra mấy tấm vé mời vậy? - Quên mất bố tớ là giám đốc sở cảnh sát Osaka rồi hả? Làm lớn cũng có lợi đấy chứ. Mấy cái vé đó thực ra là mời bố mẹ tớ, với tớ và Kazuha. Nhưng cô nàng đi đảo Guam với mẹ rồi, và bố tớ thì đang mắc giải quyết mấy vụ án, thế cho nên mẹ tớ cũng không muốn đi. Thật là tiện, mình được hưởng sái luôn. - Vậy cậu định cho cô ta uống thuốc đó kiểu gì đây? – Haibara đã nhanh chóng trở lại với câu chuyện - Nên nhớ Vermouth là một thành viên của băng đảng áo đen, đồng nghĩa với việc cô ta là một sát thủ có thớ đấy. Bắt cóc cô ta không dễ chút nào đâu . . . - Đâu cần phải bắt cóc cô ta chứ, chỉ cần cho cô ta uống thuốc đó là được rồi – Heiji cười e lệ theo kiểu còn-gì-để-chê-nữa. - Ngốc thế, cho cô ta uống thuốc xong rồi để cho người ta trở lại thành bà già giữa chỗ đông người thế àh? Cậu nên nhớ buổi tiệc này toàn ngôi sao, đồng nghĩa với việc cánh báo chí sẽ có mặt. Chà, câu chuyện đó sẽ lên trang nhất đấy. NỮ DIỄN VIÊN CHRIS VIDNEYARD ĐỘT NGỘT BỊ TRÚNG ĐỘC VÀ TRỞ NÊN LÃO HÓA NHANH KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH NỔI.- Conan giả vờ cầm một tờ báo từ không khí. – Tụi áo đen sẽ rất vui cho mà coi. . . - Mà đấy là chưa kể đến trường hợp – Haibara ném cho Heiji một cái lườm sắc lẻm, mặt thằng nhỏ lúc này đang nghệt ra – cô ta nhận ra nguy cơ bị trở lại nguyên hình dạng và quay trở lại báo cáo cho Tổ chức. Lúc ấy thì … Cô bé không nói hết câu. Nhưng Shinichi hiểu, cô nhỏ đang nghĩ về cái đêm kinh hoàng ở khách sạn Haido khi cô chạm mặt Gin và sém chết. Chuyện như vậy không thể xảy ra thêm một lần nữa. Nếu không thì, đúng vậy, tụi nó sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. * * * - Chị Ran – Conan ngập ngừng nói, lúc nó giúp “bà chị” chuẩn bị cho bữa tối trong bếp, yên tâm là ông Mori vẫn đang ngồi nghe đua ngựa trong văn phòng. - Sao, em? – Cô nàng lơ đễnh nói, trong khi nếm món canh rong biển. - Chị à – Conan giả vờ cắm cúi xuống đĩa salad, không thèm nhìn cô nàng – Em nghĩ là bố mẹ em sắp đón em sang Mỹ, vậy nên . . . em sẽ không ở đây lâu nữa. Em chỉ muốn báo cho chị biết trước . . Mấy ngày gần đây Conan đã nghĩ đến chuyện này. Chia tay với Ran. Bởi nó biết, thành công hay thất bại thì nó cũng không thể ở trong vỏ bọc Edogawa Conan này lâu hơn được nữa. Nó cũng không thể nào cho Ran biết sự thật. “Nếu cô ấy biết ..” – nó cay đắng nghĩ – “thì chẳng khác nào mình đặt Ran vào vòng nguy hiểm giống như Ai, Heiji và bác tiến sĩ. Mà không chừng cô ấy lại làm rối tung mọi chuyện lên thì hỏng bét.” Vậy nên nó đã dựng lên “một cuộc chia tay” giữa “nhóc Conan” và “chị Ran”. Dù biết là Ran sẽ buồn nhưng như vậy còn hơn là để cho cô nàng biết nó đang thực sự đi đâu và làm gì. Nó không thể nào nhẫn tâm giết chết “nhóc Conan” của cô nàng được. Ran lúc này đã thôi chăm chú vào nồi canh. Cô quay lại nhìn nó, nhưng nó không dám ngẩng mặt lên. Nó sợ Ran nhìn thấy một tia tội lỗi trong ánh mắt của mình. - Vậy …. Bao giờ em đi? - Dạ … - Nó ấp úng nói, mắt vẫn đang chăm chú nghiên cứu mấy cái móng tay của mình – Tuần sau ạ. Sau một hồi tưởng như vài thế kỉ, nó nghe Ran lặng lẽ nói: “Đi rồi thì đừng quên chị nghe không!” * * * - Shinichi à, bác thấy kế hoạch của tụi bây đúng là thủng lỗ chỗ - Tiến sĩ Agasa nói, sau khi nghiên cứu cái bản kế hoạch của tụi nó kĩ đến từng milimet một – Làm sao có thể bắt cóc một thành viên trong băng đảng áo đen mà không bị ai phát hiện chứ? Mà nhất là nhỡ tụi áo đen có mặt ở đó … - May mắn là không, bác ạ - Heiji cười khoái chí – Cháu vừa nhờ cô Jody liên lạc với chị Rena, bác biết đấy, chị ấy vẫn đang nằm vùng mà. Nhưng mà theo nghe ngóng thì đó chỉ là một buổi tiệc bình thường mà thôi, tụi áo đen không có ý định giết ai cả. Điều đó đồng nghĩa với việc quân số của hội áo đen ở đó là rất ít. Có lẽ Vermouth đi là nhằm củng cố vỏ bọc nữ diễn viên của mình thôi mà. - Cậu có chắc không đấy – Ai giật lại bản kế hoạch từ trong tay tiến sĩ Agasa để xem xét – cô Rena đó có lẽ vẫn chưa được bọn chúng tin tưởng lắm đâu, nhất là sau vụ cô ấy lọt vào tay FBI … - Đề phòng trường hợp đó – Rõ ràng là Heiji đang cố nín để không tỏ ra quá tự mãn – Tôi đã nhờ chị Rena cài máy nghe trộm và máy phát tín hiệu vào người của Vermouth hôm đó rồi. Khỏi chê nhá. - Nói cô ấy cẩn thận đấy – Ai lạnh lùng nói – nên nhớ đó là bọn áo đen … - Ôi, còn cô Rena là CIA đấy – Conan nói lơ đễnh – cũng chẳng kém gì đâu. - Vậy cậu định làm sao để cho bọn áo đen không phát hiện ra là Vermouth mất tích – Ai đốp chát – Thế chỗ cô ta bằng một bà Vermouth giống y hệt chắc? - Đó … - Một giọng khác đáp, và tất cả giật mình quay lại – …chính xác là lý do tại sao chúng ta lại ở đây. |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 01:22 | |
| Chapter 3 - Bố? Mẹ? – Conan quay lại, kinh ngạc – Tại sao mọi người lại ở đây? - Chẳng phải bố vừa mới nói đó sao? – Bố nó, ông Yusaku Kudo đang đứng ở thềm cửa, giũ giũ cái áo khoác đi đường - Chúng ta sẽ là một phần của kế hoạch đó. - Ai nói cho bố mẹ biết về kế hoạch đó vậy – Conan nói, ném một cái nhìn ngờ vực về phía tiến sĩ Agasa, ông này lập tức giả vờ chăm chú vào bộ đồ thí nghiệm phản lực. - Ai nói không quan trọng, cưng à – Bà Yukiko nói, thảy túi đồ vào người nó – Bố mẹ chỉ nghĩ là con đâm đầu vào một chỗ nguy hiểm như vậy mà không nói cho bố mẹ biết thì thật là tệ. - Mà thật ra thì đây đâu phải là lần đầu tiên nó đâm đầu vào chỗ nguy hiểm chứ - Ông Yusaku cười, bắt đầu kéo vali của ông vào nhà. - Kh – không! Con không muốn. – Conan nói, giọng bắt đầu lo lắng – Bố mẹ à, đây là cuộc chiến của con mà! Con không muốn bố mẹ gặp nguy hiểm! - Cưng ơi, thời buổi nào mà có chuyện con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy vậy? – Mẹ nó nói, giọng bà thản nhiên như thể họ đang ngồi thảo luận xem nó nên chọn trường đại học nào – Và hơn nữa, chẳng có bà mẹ nào lại để yên cho con mình đi làm những chuyện liều mạng như vậy, trừ khi bà ấy được tham gia cùng! - Vậy – Bố nó đã ngồi xuống, và bắt đầu lật đống giấy tờ của chúng nó ở trên bàn – Kế hoạch của chúng ta là gì thế? - Bố, mẹ. – Conan nói, tim nó lúc này đã rớt xuống một điểm nào đó gần dạ dày – Con biết bố mẹ lo cho con, nhưng con không muốn bố mẹ tham gia vào chuyện này. Rất nguy hiểm, với lại, chúng cũng biết hai người là bố mẹ của Shinichi Kudo mà. - Vậy chúng có biết con chính là Shinichi Kudo không? – Bố nó vẫn cương quyết nói - Chúng vẫn nghĩ là Shinichi Kudo chết rồi mà. Với lại, về cơ bản thì chúng không nghĩ là bố và mẹ con cũng biết về tổ chức áo đen, vậy nên chúng ta cũng chỉ vô hại như những người khách bình thường mà thôi. - Và cậu cũng biết là nếu có thêm bố mẹ cậu thì kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn hảo hơn mà. - Cám ơn cháu, Haibara – Mẹ nó gật đầu với Ai – Vậy nhé, cứ quyết định thế đi. * * * Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi tiệc. Vừa rối tung lên với cái kế hoạch ngày càng trở nên phức tạp của tụi nó, Conan vừa đau đáu cái suy nghĩ rằng nó đang đẩy những người thân yêu nhất của mình vào chỗ chết. “Không” – nó rũ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu “Mình phải làm được. Mình sẽ làm được” - Vậy, sau khi thử nghiệm với Vermouth xong …. – Heiji lên tiếng, đưa Conan về thực tại. - Thì mình sẽ phải làm giả một vụ bắt giữ, đề phòng bọn áo đen nghi ngờ khi cô ta không trở lại. Tất nhiên là với mẹ con trong hình dáng của cô ta – Ông Yusaku gật đầu với vợ - Con đã liên lạc với FBI chưa? - Con gọi cho cô Jody rồi. Yên tâm là … - nó lên tiếng khi nhìn thấy mặt Ai có vẻ hơi hoảng hốt – chỉ cho cô ấy biết một phần của kế hoạch thôi. Tất nhiên không thể nói cho cô ấy biết mình định làm gì với Vermouth được. - Họ đồng ý giúp mà không cần hỏi chi tiết sao? – Mẹ nó hỏi có vẻ ngạc nhiên – Tưởng là nếu đây là một vụ bắt giữ thì ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ. Làm sao …? - Vermouth đã giết bố mẹ của cô Jody mà, mẹ. Cô ấy không cần phải có đủ bằng chứng đâu. Với lại … - Conan cười - … FBI rất tin con. Con đã giúp họ trong nhiều vụ. - Sau đấy thì sẽ phải hoán đổi Vermouth thật với cô Yukiko. Và phần còn lại sẽ để cho FBI lo – Heiji nói - Yên tâm là FBI ở Nhật hoạt động rất bí mật. - Ổn chưa, Haibara? – Conan ngoái lại nhìn “bà chằn” lúc này đang khoác bộ mặt lạnh lùng thường lệ. Cô nàng nhún vai rồi cúi xuống chai thuốc giải APTX 4869 đã được nghiên cứu đi nghiên cứu lại đến lần thứ n. - Hey, vui lên đi – Heiji cười toe như thể nó vừa thắng cá độ với bà chằn Kazuha – hôm đó sẽ rất vui cho mà coi. * * * - Wow – Heiji bật ra một tiếng huýt sáo – Haibara, cậu nhuộm tóc đen trông hợp hơn đấy. Ai ném cho Heiji một cái lườm sắc lẻm, không thích hợp với khuôn mặt ngây thơ ngụy tạo của cô nàng tẹo nào. - Nó nói thật mà – Conan cười, đấm vào vai Ai – Hey, hôm nay cậu là em gái của tớ đấy nhá. Không ai còn có thể nhận ra bà chằn Ai thường ngày được nữa. Mái tóc màu nâu đỏ đã biến mất, thay vào đó là mái tóc đen dài, và nhờ tài hóa trang của cô Yukiko, Haibara không còn chút dấu hiệu nào của bà mẹ người Anh. Trông cô bé như là một cô nhóc người Nhật thứ thiệt. Thậm chí hôm nay “bà chằn” còn mặc một bộ váy trắng rất dễ thương làm cho cô nhóc mang một vẻ ngây thơ lộ liễu. Và cô nàng cũng đã xoay ra được một vẻ mặt trẻ con không thể nào tin được. Chúng nó đang có mặt tại khách sạn Haido, trang bị đủ để có thể thực hiện được kế hoạch có thể được cho là hoàn hảo mà tụi nó đang chuẩn bị thực hiện. Theo đó thì Haibara và Conan bây giờ được coi là anh em ruột và là em họ của Heiji. Ông Yusaku, để khỏi bị nghi ngờ, sẽ đến sau tụi nó và bà Yukiko, tất nhiên là không thể nào vào trong tòa nhà đó với hình dạng Vermouth trong khi Vermouth thật còn đang ở bên trong, sẽ trà trộn vào sau khi có tín hiệu của tụi nó. - Hey, nhìn coi ai kìa. Yoko! May mà ông Mori không có ở đây. – Heiji cười lớn. - Conan, coi xem cô ta đâu. – Ai thúc vào mạng sườn nó, mắt lườm sang Heiji lúc này đang bị người quen của bố nó vây chặt. Conan bật bộ phận theo dõi trên cái kiếng của nó lên. Bởi vì tụi nó đã nhờ cô Rena cài máy phát tín hiệu lên người Vermouth nên nó có thể theo dõi mọi động tĩnh của cô ta. Có vẻ như lúc này Vermouth vẫn đang ngồi trên taxi. - Chưa đến. Cứ thoải mái đi, nên nhớ mình là khách của buổi tiệc này mà. – Conan nói, ngó qua một lượt phòng tiệc của khách sạn. Nó đã từng đến đây một lần, và trong lần đó nó đã chứng kiến một người bị cái chùm đèn rụng vào đầu và Haibara bị bắn 5 phát đạn vào người. Nó biết là có thể Gin hay Vodka đang ở quanh đây. Nhưng nó cũng biết là FBI đang dàn trận ở quanh khu vực này, chỉ chờ tín hiệu của nó. Và nó đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đòi lại cuộc sống của mình. Không có gì phải đắn đo ở đây cả. Tất cả những gì nó phải làm là theo đúng kế hoạch của tụi nó. - Hey, Conan! – Có ai đó vừa mới gọi tên nó, và theo bản năng, nó quay lại. - C – Chị Sonoko. Sao chị lại ở đây? – Nó giật mình, hơi cà lăm. - Hè, nhóc, chị là con gái của nhà tài phiệt Suzuki mà, có mặt ở những chỗ này cũng chẳng có gì là lạ. – Cô nàng vẫy tay ra đằng sau, và nó ngó thấy ông bà Suzuki cũng đang chào hỏi người quen, và rõ ràng là Sonoko vừa phải khổ sở lắm mới bứt ra được cái đám đó - Sao bảo chú mày sắp về Mỹ cơ mà? Đi cùng bố mẹ àh? - Ơ, àh …. Vâng ạ. – Nó trả lời, óc rít lên xèo xèo để nặn ra được một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý - Đáng ra là thế nhưng mà bố mẹ em có việc đột xuất, lại gặp anh Heiji ở đây nên cho anh ý trông bọn em, tối bố mẹ em đến đón. - Bọn em? – Sonoko hỏi, mắt tò mò ngó sang Ai đang nắm chặt tay nó, nhưng hiển nhiên là cô nàng không thể biết được đó là Haibara. – Cô nhỏ đó là ai thế? Không phải là thanh mai trúc mã với chú mày đấy chứ? - Ơ, dạ …. Mmmm, không ạh. – Nó kéo tay Ai - Chị Sonoko, đây là A… Ayako, em gái của em. Con bé ở Mỹ nên nhiều người không biết em có em gái. Nó cũng không nói được tiếng Nhật nhiều đâu. – Câu cuối nó thêm vào sau khi nhìn thấy Ai đang lừ mắt lườm nó, nó biết cô nàng không vừa ý với việc bị nhận ra ở đây. - Hey, Ayako. Nice to meet u – Sonoko cười toe với Ai và nói theo cái kiểu cưng nựng trẻ con, rõ ràng cô nàng cũng thấy Ai khá dễ thương trong bộ dạng bé con này. - Hmmm, nice to meet u too – Ai cũng đã nặn ra được một nụ cười gượng gạo đáp lại, và ngụy tạo một vẻ mặt non tơ cho ra vẻ không biết tiếng Nhật. - À, ờ, thôi – Conan nói khi Ai véo cho nó 1 cái đau điếng, rõ ràng là muốn đi khuất mắt Sonoko cho nhanh – Em phải qua đằng kia gọi điện cho bố mẹ. Chị ở lại đây nhé. Xong nó quay sang kéo tay Ai và Heiji ra một chỗ ít người ở gần tiền sảnh, anh chàng này cũng không có vẻ tiếc nuối gì lắm cái viễn cảnh mình vừa bỏ lại đằng sau lưng. - Bữa tiệc này đông người quen hơn mình tưởng. – Ai nói, mắt lướt qua một lượt khán phòng - May mà câụ còn bịa ra được câu chuyện vừa nãy với bà Sonoko, không thì … Ai ngưng bặt. Gương mặt cô bé đột nhiên biến sắc. Nó quay lại hướng cô bé đang nhìn. Bố nó vừa bước vào, đang dừng lại chào hỏi mấy người quen, nhưng có vẻ không chú tâm vào cuộc trò chuyện đó lắm. Thỉnh thoảng ông lại ngó quanh quất, như thể tìm kiếm chúng nó. Conan thở phào, quay sang Ai: - Không có gì đâu, Ai. Bố tớ đến thôi mà. - Không. Conan. – Ai đáp, mặt lộ rõ vẻ lo sợ. – C – cô ta kìa. Nó quay lại. Sau lưng bố nó, Vermouth vừa bước vào, diện đồ đen như thường lệ. Cô ta treo áo khoác, xong quay lại, nhìn thẳng vào mặt nó. |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 01:32 | |
| Theo bản năng, cả ba đứa quay về hướng ngược lại, tránh ánh mắt của cô ta. Rồi không ai bảo ai, cả ba đứa đều tự động đi về phía bàn tiệc. Kế hoạch bắt đầu. - Hey, Conan. Ngó coi cô ta đâu. – Haibara rít lên qua hàm răng cắn chặt. – Cậu có chắc là cô ta chưa nhận ra bọn mình đấy chứ? Conan liếc qua đằng sau, cố gắng để không ngoái đầu lại nhiều quá. Vermouth đã tự lấy cho mình một ly whisky, vẻ mặt cực kì lãnh đạm, cái nhìn lướt qua căn phòng chỉ mang tính chất tham khảo. - Không sao. Chưa bị lộ. Bố - Nó nói qua cái bộ đàm tí hon gắn trên nơ – Triển khai kế hoạch đi. - Từ từ đã con trai, còn chưa đến món khai vị mà. – Nó nghe bố nó cười qua tai nghe đã được gắn kĩ để không ai nhìn thấy. Ông chủ khách sạn Haido đã lên bục phát biểu, khai mạc buổi tiệc hay gì đó, dù sao thì Conan cũng không nghe. Nó còn đang bận dõi theo Vermouth và bố nó. - Và xin chúc quý vị một bữa tiệc vui vẻ! Cảm ơn quý vi đã lắng nghe! – Ông ta kết thúc cùng lúc một tràng pháo tay nổ ra. Ba đứa nó cũng chỉ vỗ vài cái cho có lệ. Bên kia căn phòng, Vermouth đã tự đi lấy cho mình món khai vị. - Đang tiếp cận đối tượng – Nó nghe bố nó nói, và thấy ông đang đi ngang qua căn phòng về phía bàn tiệc, lấy cho mình một chén súp. - Ah, miss Vidneyard, nice to see u here – Nó nghe bố nó nói với Vermouth – Thought u were still in America. It’s been a long time since I last saw you, right? - Hello Mr Kudou. – Cô ta bắt tay với bố nó – I just wanted to rest for a while, so I came back to Japan. I don’t want to face the truth that my parents have passed away. - Oh, I’m so sorry. Hey, you want some soup? Nó nghe một tiếng đổ bể loảng xoảng. Bố nó đã làm đổ tô súp vào váy của cô ta. - Oh, I’m sorry. I’m so clumsy. Sorry, miss Vidneyard. – Bố nó luống cuống xin lỗi. - No, that’s Ok, mr Kudou. I need a napkin. - Ms Vidneyard, you should go to the toilet. This kinda … - Bố nó giả vờ lung túng và chỉ vào vết súp nhão nhoét trên áo của Vermouth. - Ok, fine. I’ll go to the toilet. I’ll see u later. – Nó nghe cô ta cáu kỉnh nói, rồi vùng vằng bỏ đi. - Haibara, đi theo cô ta đi. – Nó ra hiệu cho Ai – Cô nàng đã hối hả băng qua căn phòng với một điệu bộ tự nhiên nhất có thể. - Xong rồi đấy, bố - Nó nói vào trong bộ đàm – Bố thông báo cho mẹ đi. Nhớ bảo mẹ ngụy tạo cả vết bẩn trên áo nữa. Con sẽ kiểm tra xem trên người cô ta có cái máy phát tín hiệu nào ngoài 2 cái của bọn con không rồi sẽ chuyền ra cho mẹ sau. - Ok, done – Nó nghe bố nó đáp lại. Ở bên kia căn phòng, bố nó đã chỉnh lại bộ vest cho đàng hoàng rồi bỏ đi khỏi bãi chiến trường vừa nãy như không có chuyện gì xảy ra. - Heiji, cậu ở lại đây đề phòng trường hợp khẩn cấp. – Nó nói với Heiji, rồi chạy về phía khu vực toilet. * * * Ai đẩy cửa vào. Toilet không có ai ngoài nó và Vermouth. Cô ta đang đứng trước bồn rửa với tấm gương lớn, cố gắng gột sạch đống súp trên áo. Nó thấy tim mình dộng thình thịch trong ngực, chỉ thiếu điều để cho Vermouth nghe thấy. Sẽ rất khó để tấn công trực diện bởi vì tấm gương trước mặt sẽ cho cô ta thấy ngay nó đang định làm gì. Nhẹ nhàng mở cửa một buồng toilet và chui vào, nó nghĩ là may mắn lắm thì mới không bị phát hiện. Thụp xuống sàn, thầm cảm ơn là cái gương đó không to đến nỗi cô ta có thể nhìn xuống dưới chân mấy cái buồng toilet và nhìn thấy, nó ngắm bắn thẳng vào chân của Vermouth. Một giây sau nó nghe cô ta ngã xuống sàn. Đóng cái nắp đồng hồ kiêm súng bắn thuốc mê lại, nó chờ thêm vài giây nữa cho chắc ăn rồi ra khỏi buồng toilet. Ngó xung quanh tìm kiếm, nó trèo vào ngăn để dụng cụ của nhân viên vệ sinh. Sau một hồi lục lọi, nó tìm thấy, cái biển đề “Đang làm vệ sinh”. Sau khi kiểm tra chắc chắn là mình không bị nhìn thấy, nó quay ra ngoài cửa để dựng cái biển, đề phòng có vị khách đáng kính nào vào toilet và nhìn thấy chuyện mà tụi nó đang làm. Xong nó quay vào, trói Vermouth lại và lục lọi người cô ta để kiểm tra xem có cái máy nghe lén hoặc thiết bị định vị nào khác ngoài cái của tụi nó không. Sau khi gỡ ra được một cái máy phát tín hiệu và kiểm tra chắc chắn là hội áo đen không thể nghe lén được cuộc hội thoại sắp tới của tụi nó, con bé đưa tay lên miệng. - Xong rồi, Conan. – Nó nói vào bộ đàm. – Cậu vào đi. Chú Yusaku, có 1 cái máy phát tín hiệu, chú có thể vào đây lấy và đưa cho cô Yukiko được không? Nó nghe hai tiếng “Ok” cùng một lúc. Vài giây sau đã thấy hai bố con nhà Kudo đẩy cửa toilet bước vào, nhìn trước ngó sau để kiểm tra. Nó đưa cái máy phát tín hiệu cho ông Yusaku, ông lập tức quay trở ra ngoài. - Được rồi đấy – Ai nói với Conan – Cậu sẵn sàng chưa? - Ok – Conan đáp, tim dộng mạnh trong lồng ngực. Nó sắp có được câu trả lời. Ai cúi xuống, lấy trong cái túi đeo bên mình ra một cái lọ đầy ắp thứ chất lỏng màu vàng lấp lánh. Tay run lập cập, nó mở nắp lọ thuốc rồi đổ tất cả vào miệng Vermouth. * * * Ông Yusaku Kudo vừa từ khu vực toilet quay trở ra ngoài. Theo hướng khách quan mà nhìn vào thì có vẻ như ông chỉ vừa vào toilet để hỏi thăm cô nữ diễn viên Chris Vidneyard – vị khách ông vừa mới làm đổ súp vào người xem cô ta có ổn không. Có lẽ là cô cũng không bị gì nghiêm trọng lắm, bởi vì ông Kudo chỉ vừa vào đó được vài giây đã quay trở ra. Nhưng ông không quay lại phòng tiệc. Ông đi về phía thang máy đi lên phòng nghỉ của khách sạn. Có vẻ như cũng không phải là ông muốn đi lên đó, bởi vì ông cũng chẳng thèm bấm đèn hiệu gì cả. Ông chỉ ngước lên nhìn tấm bảng điện tử phía trên thang máy, báo hiệu số tầng mà thang máy đang đi tới. Hình như ông đang đợi một ai đó. - 12 … 11 … 10 …. 9 – Ông Yusaku vừa nhìn cái bảng điện tử vừa đếm chậm. Và khi thang máy mở ra, ông giơ tay đón người vừa mới đi xuống. Người đó là nữ diễn viên người Mỹ Chris Vidneyard. * * * May mắn thay là bữa tiệc này tổ chức ở một khách sạn. Điều này đồng nghĩa với việc bà Yukiko hoàn toàn có thể hóa trang thành một người nào đó, vào đặt phòng khách sạn rồi ung dung ở đó mà hóa trang thành Vermouth cho đến khi có tín hiệu của ông Yusaku. Bởi vì chẳng có ai nhìn thấy Vermouth thật ra khỏi tòa nhà đó, nên bà cũng không thể nào từ bên ngoài đi vào mà không bị phát hiện là giả mạo. Ông Yusaku đưa cho bà cái máy phát tín hiệu, ra hiệu cho bà gắn vào cổ áo. Ông thì thầm: - Hóa trang tuyệt hảo, em à. Bà Yukiko cười, có vẻ hơi tự mãn. Rồi bà đi về phía bàn tiệc, bắt đầu nhập vào vai diễn mạo hiểm nhất từ trước tới giờ của bà. * * * Conan và Ai vẫn đứng đó, bất động, trong toilet nữ, trước một thân người đang bất tỉnh, bị trói. Đã hơn mười phút trôi qua. Không có tiến triển gì cả. - Cậu có chắc là mang đúng thuốc không đấy? – Conan quay sang hỏi Ai – Tại sao cô ta lại không phản ứng gì cả? - Chắc mà. – Ai vò hai tay vào nhau. Tim nó vẫn đập mạnh trong lồng ngực, như thể kêu gào muốn thoát ra, mồ hôi nó đã chảy ướt đẫm cả áo. Conan giật nảy mình. Mắt nó nhìn chằm chằm vào Vermouth. Nó tưởng nó thấy cô ta động đậy. Ai cũng quay lại. Cơ thể Vermouth bắt đầu co giật, và mồ hôi bắt đầu túa ra trên gương mặt đã được make up kĩ càng của cô ta. Thế rồi, không hề có sự báo trước, chúng nó thấy điều đó xảy ra. |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 01:38 | |
| Hattori uống nốt ngụm soda cuối cùng trong cái ly thứ tám của nó. Tự nhủ rằng nếu là rượu thì nó đã say bét từ lâu rồi, nó quay về phía ông Yusaku, đang tỏ rõ sự lo lắng khi không ngừng nhịp nhịp chân xuống sàn và uống hết ly này đến ly khác. Đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn không có tin tức gì từ Ai và Conan. – “Chúng nó làm cái quái gì trong đó không biết” – Nó tức tối nghĩ. Nó thở hắt ra và chuyển hướng chú ý sang bà Yukiko, người đang nhập vai diễn Vermouth một cách hoàn hảo đến nỗi không ai có thể nghi ngờ được. - Mr Kudo! – Bà Yukiko, lúc này đang trong hình dạng của Vermouth, gọi lớn, rõ ràng không thể dùng tiếng Nhật vì hiển nhiên là cô diễn viên Chris Vidneyard đâu có biết tiếng Nhật – Can I have a word with you? Ông Yusaku hối hả băng qua mấy dãy bàn ăn chật kín người, trên mặt hiện lên một chút lo lắng mà ông đang cố che giấu. - Có chuyện gì thế, em? – Ông nói, khi đã đến đủ gần để không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. - Em nghĩ là có vấn đề gì rồi – Bà Yukiko nói – Hình như có ai đó vào phòng mình, em nghe có tiếng gì đó từ máy nghe trộm em đặt trong phòng. Chúng ta có nên lên đó không? - Hmm – Ông Yusaku nheo mày – Anh nghĩ ưu tiên trước nhất của chúng ta là Conan. Đó có thể chỉ là người dọn phòng mà thôi. - Dọn phòng mà phá nát được máy nghe trộm cài trên chụp đèn à? Đúng vậy – bà gật đầu khi nhín thấy vẻ mặt của chồng – Em nghe được tiếng động gì đó, rồi mất tín hiệu. Có vẻ như chúng đã làm hỏng cái máy đó rồi. Chúng ta nên lên đó. Nếu chúng phát hiện ra kế hoạch của chúng ta thì … - Ok, nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ phải quay lại đây để phòng ngự cho Conan. – Ông Yusaku lo lắng nói Bà Yukiko gật đầu, và hai người cùng nhau đi về phía thang máy. * * * Conan và Ai đã ở trong toilet khá lâu. Lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng nó không dám đưa tay lên quệt đi hay nhìn đồng hồ. Nó không muốn rời mắt khỏi thân hình đó. Conan giật nảy mình. Mắt nó nhìn chằm chằm vào Vermouth. Nó tưởng nó thấy cô ta động đậy. Ai cũng quay lại. Cơ thể Vermouth bắt đầu co giật, và mồ hôi bắt đầu túa ra trên gương mặt đã được make up kĩ càng của cô ta. Thế rồi, không hề có sự báo trước, chúng nó thấy điều đó xảy ra. Lớp da mặt của người đó bắt đầu tróc ra, có lẽ do mồ hôi. Lớp make up bong ra từng mảng. Người đó tỉnh lại, cúi xuống, tự cào vào cổ họng mình để nôn ra bằng hết những gì hắn vừa mới nuốt vào. Ai cúi xuống đấm thùm thụp vào lưng hắn để giúp, nhưng Conan đứng chết trân. Nó nhận ra người đó là ai, ngay cả với bộ váy áo phụ nữ và lớp da mặt hỏng gần hết, ngay cả khi nó chưa bao giờ thật sự nhìn thấy gương mặt thật của người đó. Thằng nhỏ lắp bắp: - Cái gì? Siêu đạo chích Kid!? Anh làm cái gì trong bộ dạng này!? Người đó không trả lời. Hay không thể trả lời vì còn đang bận ho khạc khắp nơi. Ai xua tay theo kiểu “Xùy” về phía Conan, ý bảo để cho anh ta yên, nhưng mặt nó cũng hoang mang không kém. Vậy là cái bẫy công phu của chúng nó đã giăng ra với nhầm người. Conan ngồi thụp xuống sàn, choáng váng. Tụi nó đã thất bại. Nhưng thật may, chúng nó vẫn chưa đánh động đến băng Áo đen hay FBI. Chúng nó vẫn còn hy vọng. * * * Ông Yusaku bước vào căn phòng mà bà Yukiko đã thuê để làm “đại bản doanh”. Căn phòng vẫn hoàn hảo y như khi ông rời khỏi đó lúc trước. Thậm chí ông còn không nhìn thấy đồ hóa trang của bà Yukiko. Ông quay lại nhìn vợ: - Có chuyện gì đâu, em? - Oh, anh yêu, em đã nói với anh là chúng ta chưa từng cưới nhau chưa? – Người phụ nữ đứng trước mặt ông cười, và ngay trong tích tắc đó, ông nhìn thấy cái lắc chân của vợ ông thò ra từ trong tủ áo bên cạnh lối đi. Và ông nhận ra, người phụ nữ đó đã không dùng căn phòng này để hóa trang. Vì một lẽ đơn giản, người ta đâu cần một lớp make up để hóa trang thành CHÍNH MÌNH. - Vermouth – Ông Yusaku chậm rãi nói, kích hoạt cái máy nghe lén trên người mình để cho Conan và Heiji có thể nghe được cuộc nói chuyện – Ra là bà. - Ông thông minh đấy, ông Kudo ạ - Vermouth cười mỉm, rút súng ngắn ra từ cái tủ bên cạnh, và chĩa về phía ông Yusaku – Màn kịch của chúng ta kết thúc tại đây. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 11:47 | |
| Oa,chị đã post lại fic này rồi à?Vậy là chị Lou đã trở lại thời hoàng kim...Tuyệt!Nhớ viết tiếp nhé chị,em mong phần tiếp theo lắm. Nhưng chị nhớ báo cáo vào list topic nhé. |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 13:37 | |
| Oy, fic hồi hộp wa'... Công nhận trí tưởng tượng của tác giả phong phú ghê. Mong chap mới thật. Cơ mà, tớ thấy văn phong của tác giả hơi giống người nước ngoài á, có cảm tưởng như là đang dịch cái fic này từ tiếng Anh sang tiếng Việt vậy. [Hay là mình bị ám ảnh mấy cái fic dịch của mình nhở == == ==] |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 13:46 | |
| Lý do: Tác giả hiện đang sống ở Mỹ. Tác giả nghiện Harry Potter nên văn phong bị giống J.K.Rowling Tác giả đọc Conan từ hồi 6 tuổi nên trí tưởng tượng bị phong phú vì hay phải đoán mò cái đoạn kết. P.S: Tác giả cảm thấy có phần bị xúc phạm vì bạn nói tác giả đi cọp pi. Nhưng hnay tác giả bị phởn nên sẽ không làm gì bạn Có thể ngày mai tác giả sẽ quyết định làm gì đấy vs một nhân vật nào đấy trong fic :) |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 25/1/2010, 20:33 | |
| - Trích dẫn :
- Lý do:
Tác giả hiện đang sống ở Mỹ.
Tác giả nghiện Harry Potter nên văn phong bị giống J.K.Rowling
Tác giả đọc Conan từ hồi 6 tuổi nên trí tưởng tượng bị phong phú vì hay phải đoán mò cái đoạn kết.
P.S: Tác giả cảm thấy có phần bị xúc phạm vì bạn nói tác giả đi cọp pi. Nhưng hnay tác giả bị phởn nên sẽ không làm gì bạn Wink) Có thể ngày mai tác giả sẽ quyết định làm gì đấy vs một nhân vật nào đấy trong fic Smile Oh, hiểu lầm trầm trọng nha :h2: :h2: :h2: Tớ đâu có ý bảo bạn tác giả cọp pi đâu. Ý của tớ chính-xác-thì-là tớ có cảm giác tác giả đã vik fic này bằng tiếng Anh trước cơ. Sau đó mới trans sang tiếng Việt [mà thực sự là cái này cũng do "suy bụng ta ra bụng người thôi". Tớ thường vik fic Eng trước rồi mới trans sang tiếng Việt muh. :628: ] Hic hic =.= =.= Đừng "trả thù" mấy nhân vật trong fic wa' fũ fàng nha |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 27/1/2010, 08:21 | |
| Kiểu bị bí nên lên đây hỏi mng xem thích câu chuyện lái theo chiều hướng như nào. Mọi người vote nhé: 1. Bạn muốn ai chết nhất??? - Ông Suyaku - Vermouth - Cô Jody - Heiji - Haibara 2. Tại sao Kid lại có mặt ở đấy? - Chắc lão lại định chôm chỉa gì (chọn cái này thì phải giải thích rõ là chôm gì nhớ) - Thăm dò thông tin xem có gì hay ho để chôm không - Kid là thành viên băng áo đen. 3. (Câu hỏi quan trọng nhất & quyết định mức độ bi thương của câu chuyện) Lou béo có dễ thương không? - Có - Không - Hỏi vớ va vớ vẩn, chả liên quan gì đến đề tài không thèm trả lời > |
| | | sorycfc
Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 01/03/1996 Age : 28 Đến từ : 9A-always in my heart
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 27/1/2010, 11:42 | |
| 1.hejji mà chết thì tội lắm.Haibara cũng ko được.Để ông Suyaku chết đi chị ạ. 2.Cho Kid là thành viên băng áo đen!Thậm chí là đầu xỏ càng tuyệt! 3.Có ^^ |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 27/1/2010, 12:45 | |
| Đây là câu trả lời của em: 1.Để cô Judy,ông Yusaku và Vermouth chết ạ. 2.Em lại có ý khác cho câu trả lời này,đó Kid muốn tìm kiếm một người quen(người thân hoặc kẻ thù) ở trong bữa tiệc này. 3.Có chứ ạ! |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 27/1/2010, 12:53 | |
| |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 28/1/2010, 10:09 | |
| Hattori đang ăn nốt đĩa đồ tráng miệng của nó. Khách quan mà nhìn vào thì người ta có thể thấy cậu quý tử nhà cảnh sát trưởng Osaka vừa làm chuyện gì khủng khiếp lắm, vì cậu chàng vừa ăn vừa nhìn trước ngó sau, mồ hôi túa ra trên trán, và chốc chốc lại lôi điện thoại ra ngó xem có ai gọi không, rồi lại lo lắng đút trở lại vào túi. Cho dù cậu cố tỏ ra tự nhiên nhưng người ta vẫn đoán chắc là cậu chàng vừa trốn bố mẹ đi dự bữa tiệc và sợ bị ông bố tai to mặt lớn phát hiện. Ai cũng biết ông Heiji có nhiều mối quan hệ, không gì có thể qua khỏi mắt ông ta. - Lũ này làm gì mà lâu thế không biết, cắm trại trong đó chắc!? – Nó tức tối nghĩ. Conan và Haibara vẫn đang ở trong buồng vệ sinh nữ chưa thấy trở ra, cũng phải đến nửa tiếng đồng hồ rồi. Ông bà Kudo vừa trở lên phòng kiểm tra gì đó. Nó bắt chéo tay dưới gầm bàn cầu mong cho không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. - “Ông thông minh đấy, ông Kudo ạ. Màn kịch của chúng ta kết thúc tại đây” Một tiếng súng ngắn bị ém nhờ giảm thanh vang lên trong tai Heiji. Nó giật mình. Có chuyện rồi. Quăng cái khăn ăn sang một bên và bước nhanh về phía buồng vệ sinh nữ, nó cố để tỏ ra tự nhiên nhưng cái sự thật là ông Kudo vừa bị bắn và có thể đã chết hoặc đang chết cứ hành hạ ruột gan nó. Nó phải tìm Shinichi. Nó phải kết thúc thảm kịch này. *** Quăng khấu súng xuống sàn, Vermouth chậm rãi bước tới thân hình ông Kudo đang quằn quại vì đau đớn. Vermouth không giết người tùy tiện, nhất là những người có trí tuệ sắc sảo như ông bà Kudo đây. Nếu không phải là mối hiểm họa gì to tát đối với tổ chức thì chỉ cần vô hiệu hóa là ổn. Mạng người ta được ban cho, không phải ai cũng có thể lấy được. Giẫm gót giày vào bàn tay ông Kudo đang nằm lật úp trên sàn, cô ta cúi xuống kiểm tra để biết chắc ông Kudo sẽ nằm hôn mê trong vài ngày tới. Rồi cô đứng thẳng dậy, lắc đầu và nói khẽ: “You should have said no.” “And you shouldn’t have said yes” – Một giọng Mỹ vang lên từ phía sau, Vermouth quay lại. Một bóng hình quen thuộc đang đứng đó chờ, súng ngắn chĩa thẳng vào cô ta. *** Bố!? Conan và Haibara cũng vừa nghe được đoạn nói chuyện của ông Suyaku và Vermouth. Bố đang gặp nguy hiểm. Cảm thấy một cơn đau thắt chặt trong lồng ngực, đầu óc nó bồng nhiên không thể nghĩ được gì ngoài “Đáng lẽ ra không nên để bố mẹ tham gia và chuyện này. Đáng lẽ ra không nên cho họ biết. Tất cả là lỗi của mình”, nó vội vàng chạy ra khỏi buồng vệ sinh nữ, hướng về phía thang máy. Nó thậm chí không biết phải làm gì nếu đối mặt với Vermouth, điều duy nhất nó cần biết là bố mẹ nó còn sống, những chuyện khác giờ không còn quan trọng nữa. Nó đâm sầm vào Hattori ở khúc quanh của hành lang. “Cái..!?” Nó vội vàng đứng lên, thầm rủa. Tiếp tục lao về phía thang máy, nhưng ai đó đã giữ nó lại. - Buông ra!!! – Conan gào lên, không còn nổi bình tĩnh. – Tôi phải lên đó, tôi phải nhìn thấy bố mẹ tôi!! Họ mà chết thì là lỗi tại tôi hết, tôi đã đấy họ vào kế hoạch ngu ngốc này! - Không! – Hattori cũng gào tướng lên đáp trả. - Conan, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu lên đó nhỡ chạm mặt bà ta thì sao? Cậu mà lên đó là cũng mất mạng đấy! - Tôi không quan tâm! – Conan hét tướng lên, mặt nó đã đỏ dừ vì cơn nóng. – Đó là bố mẹ tôi, tôi phải nhìn thấy họ! – Giật mạnh tay Heiji, nó chạy thẳng bằng lối cầu thang bộ. Nó phải lên đó. *** Hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời hành nghề của siêu đạo chích Kid. Nó quá tự tin để biết chẳng ai có thể nhận ra được nó dưới lớp hóa trang để đầu độc nó, nhưng nó không bao giờ tính đến chuyện người ta tính đầu độc người mà nó hóa tranh thành. Nhất là một người có đời sống khép kín và không mấy nổi tiếng như cô diễn viên người Mỹ này. Ngoài sự thật rằng cô ta là con gái của huyền thoại Sharon Vidneyard thì cô này chẳng có gì là nổi bật và cũng không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, theo hồ sơ nó nghiên cứu được. Chẳng ai nghĩ một siêu đạo chích như nó có thể gục trong một hoàn cảnh như thế. Mặt đất vẫn còn đang chao đảo trước mắt nó. Nó đang nằm trên sàn buồng vệ sinh nữ, cố nôn ra hết những gì nó vừa mới nuốt, và đầu óc đang rít lên xèo xèo để tìm ra một lời giải thích cho chuyện đang xảy ra. Nó nhận ra thủ phạm của vụ này, là Conan – thằng nhóc thám tử luôn tìm cách lật tẩy nó, và một cô bé tóc đen nó không quen biết. Xem ra lần này tụi nó đã thành công rồi, và nó đã mong đợi một nụ cười nửa miệng đắc thắng khó ưa từ tên thám tử đáng ghét kia. Nhưng vẻ mặt thằng nhóc khi nhìn thấy nó bị lật tẩy trông không có vẻ gì là sung sướng lắm. Trông nó như vừa bị ai đấm thẳng vào mặt vậy. Mục đích hôm nay nó đến đây không phải là để ăn trộm. Nó có một mối nợ phải trả, và nguồn tin của nó cho biết người đó có thể gặp nguy hiểm đêm nay, tại bữa tiệc này. Nó phải đến đây để cứu người đó. “Dùng khả năng của mình để làm việc thiện đúng là quá sức với mình mà. Thật là xui xẻo. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình làm cái trò này” – Nó cay đắng nghĩ. Hai đứa nhóc hình như vừa nghe thấy gì đó từ cái microphone chúng nó đang đeo, vì thằng nhóc đột nhiên tái mặt, chạy thẳng ra khỏi đó. Cô bé tóc đen vẫn ở lại với nó, nói gì đó vào bộ đàm gắn ở cổ tay. Rồi cô bé quay lại nhìn nó, nói: “Kaitou Kid, tôi là Shiho Miyano. Tôi biết bí mật của anh” |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 28/1/2010, 10:15 | |
| 1. Ai đang chờ Vermouth ở đấy? - Cô Jody - Akai - Bố/mẹ của Haibara 2. Bí mật của siêu đạo chích Kid là gì? (câu này thì phải nhờ trí tưởng tượng phong phú của mọi người rồi) 3. Chap này được không? - Hay như thường ;) - Tạm được - Lou béo đã mất khả năng sáng tác sau kì nghỉ dài chữa bệnh. Nói chung không nên theo nghiệp văn nữa |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 28/1/2010, 10:39 | |
| 1. Đoán chắc cô Jodie wa', cô này thù Vermouth lắm muh 2. Bó tay, cũng có nghĩ ra vài thứ nhưng thấy nó chả phong phú tí nào nên khỏi nói =.= 3. Chả bik lúc trước tác giả vik lách thế nào, cơ mà chap này vẫn hay + hồi hộp như thường :h21: |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 28/1/2010, 12:33 | |
| 1.Em cũng nghĩ là cô Jodie,đã là giọng Mĩ thì không thể là Akai được,mà bố mẹ Haibara thì có vẻ không hợp logic lắm. 2.Em...bó tay.com. 3.Hay như thường. Nhưng mà tại sao Vermouth lại nói "You should have said no" nhỉ? Đạo chích Kid bị sụp hố một cú có vẻ hơi bị đau(nhưng Conan với Haibara còn sụp hố đau hơn).Ko biết bí mật của đạo chích Kid là gì đây? |
| | | BIN
Tổng số bài gửi : 472 Birthday : 07/09/1989 Age : 35
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 28/1/2010, 21:49 | |
| cái đầu anh cũng nghĩ là Jody cái thứ 2 chắc cô biết đã biết chính xác tên của KID là gì rồi ... còn cái thứ 3 nói sao nhỉ ... em có tài viết truyện trinh thám đấy chứ ... nếu cứ theo đã này chắc em cũng thành 1 ông Gosho thứ 2 ấy chứ nhờ. Anh vừa xem từ đầu đến chap này thấy hay đấy chứ ... Louis à sao em ko tham gia vào cuộc thi viết về nhân vật tôi yêu ấy ... biết đâu sẽ giật giải nhất ^^ . |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 29/1/2010, 06:10 | |
| Anh Bin: Em không theo nghiệp sáng tác được đâu :( em chỉ viết được khi có hứng thôi, với lại em cũng không thích viết những thứ người ta bắt mình viết. Làm nghề văn thì phải nộp bài đúng hạn với chiều lòng độc giả mệt mỏi lắm. Nói chung thỉnh thoảng hứng lên rồi thì làm thôi :oops: |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 29/1/2010, 07:30 | |
| - Kaitou Kid, tôi là Shiho Miyano. Tôi biết bí mật của anh.
Trông Kid có vẻ hơi sửng sốt khi nghe nó nói thế. Nhưng hắn ta nhanh chóng giữ lại bình tĩnh và cười khẩy, vẫn nụ cười nửa miệng đáng ghét đó.
- Này cô bé, em bao nhiêu tuổi. 6 hay 7? Shiho Miyano mà tôi biết năm nay phải đến 18 tuổi rồi. Cô bé đó cũng không phải là người Nhật chính gốc như em. Và tôi không có bí mật nào cả.
9 năm trước
- Daddy, why are we here? – Shiho níu lấy tay cha nó, mếu máo. - Where’s mommy? Where’s Akemi? I want to go home.
- Yên nào, Shiho – Ba nó dỗ dành - Ba có công chuyện ở đây. Xong việc ba sẽ đưa con về gặp mẹ với chị. Nói tiếng Nhật đi, con.
Ba nó bước lên bậc thềm, gõ cửa. Shiho giấu mặt vào ống tay áo ba nó, phát ra mấy tiếng thút thít. Nó không thích Nhật Bản. Dù ba nó là người Nhật, nó vẫn cảm thấy lạ lẫm. Trông nó không giống bọn trẻ ở đây, với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc. Nó cũng không thích nói tiếng Nhật, và nó luôn tự nhủ tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của nó.
Một người đàn ông Nhật cao lớn ra mở cửa. Cha nó bước vào, không nói gì.
- Ông mang con gái? – Người đàn ông hỏi, mắt liếc nhìn Shiho. Con bé lập tức núp vào lưng ba nó, như thể người đàn ông đó chuẩn bị bắt cóc nó vậy.
- Không còn cách nào khác. Elena và Akemi đang làm nhiệm vụ. Không để nó ở nhà được, con bé mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi không muốn con bé dính dáng gì đến bọn họ.
- Không sao. Tôi cũng có một thằng con trai trạc tuổi cô bé. Cứ để hai đứa làm quen với nhau trong khi chúng ta bàn chuyện. – Ông ta trả lời, chỉ về phía bên kia căn phòng, nơi cư ngụ của hàng tá những thứ đồ dùng kì lạ mà nó chưa từng thấy bao giờ, đấy là còn tính chuyện nó sống cùng với hai nhà khoa học. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy một thằng con trai nào.
Ba nó kéo tay nó, gỡ nó ra khỏi người ông. Giữ vai nó, ông nói: “Shiho, con ở lại đây nghe không? Con cứ chơi quanh căn phòng này, ba phải qua bên kia bàn chuyện với ông ấy”
Rưng rưng nước mắt, nhưng Shiho không thể cãi lời ba nó. Con bé khẽ gật đầu, để ba nó bỏ mặc lại nó ở căn phòng lớn, lạ lẫm này. Nó sợ bị nuốt chửng giữa căn phòng đó. Ba nó từng nói sẽ không bao giờ bỏ lại nó một mình. Ba nó nói sẽ rất nguy hiểm khi bỏ nó lại một mình. Tại sao ba lại bỏ con một mình ở đây? – Nó chỉ chực òa khóc.
Cái gì đó khều nhẹ vào lưng nó. Con bé giật bắn mình, quay lại. Đó là một thằng nhóc người Nhật trạc tuổi nó. Thằng bé khoác trên người đủ những thứ đồ kì dị, và Shiho đoán chắc đó là lý do nó không nhìn ra thằng nhỏ, trông nó quá giống với phông nền đằng sau lưng. Thằng nhóc có vẻ đang nghiên cứu nó rất kĩ càng với cặp kính lúp gắn trên mắt. Nó biết, trông nó không giống bất cứ đứa trẻ nào nào trên cái đất nước Nhật Bản này.
Sau một hồi soi xét kĩ càng, thằng nhỏ tò mò hỏi:
- Em nói được tiếng Nhật không?
- Có. – Shiho nói, giọng run run. Tên nhóc này dù hơi bất lịch sự nhưng không có vẻ gì là muốn làm hại nó.
- Ông đó là ba em à? – Thằng nhỏ hỏi, gỡ cặp kính trên mắt ra sau khi quyết định rằng chúng chẳng giúp nó nhìn được rõ hơn.
Shiho gật đầu. Nó hướng về phía cánh cửa nơi ba nó và người đàn ông lạ mặt vừa mới bước vào. Cánh cửa đó vẫn đóng chặt, và trông không có vẻ gì là ba nó sẽ sớm quay trở ra. Nó hỏi thằng nhóc:
- Đây là đâu?
- Đây là nhà anh. – Thằng nhóc tự hào nói, khoát tay về phía phần còn lại của căn phòng. – Anh là Kaitou Kuroba. Đó là ba anh – Thằng bé chỉ tay về phía cánh của – Ba anh là một ảo thuật gia.
- Em là Shiho Miyano. Ảo thuật gia là gì? – Shiho hỏi lại, ngớ ra. Dù sao thì nó cũng lớn lên ở Mỹ, không hiểu một vài từ khó cũng chẳng có gì là khó hiểu.
- Ừ. Như kiểu phép thuật ý. – Thằng bé cười đầy tự hào – Ba anh biết làm phép thuật. Ba biết bay nhé, biết thay đổi hình dạng nhé, biết dịch chuyển tức thời nhé. Rất nhiều người đến tìm ba để nhờ trợ giúp.
- Thật á? – Shiho ngạc nhiên. Nó lớn lên cùng với hai nhà khoa học, đồng nghĩa với việc nó được dạy để không tin vào truyện cổ tích, hay bất cứ hiện tượng gì không giải thích được. – Nghe sao khó tin quá! – Con bé nhăn mặt.
- Thật mà! – Kaitou quả quyết. Nói xong thằng nhóc trèo lên bàn, nơi cư ngụ của một đống những thứ không định hình mà nó không biết gọi tên là gì, rồi lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Nó lôi ra một thứ trông như là một cuốn sách to vĩ đại rồi nhảy xuống.
- Đây nhé. – Thằng nhóc đặt cẩn thận cuốn sách xuống sàn rồi mở ra cho Shiho xem. Hóa ra đó là một cuốn album đầy ắp những tấm ảnh của người đàn ông lạ mặt. – Đây là ảnh chụp trong những buổi biểu diễn của ba anh. Cái này .. – Kaitou chỉ tay vào một tấm hình trong đó ba nó đang ngồi thụp trong bể nước, bị khóa cả hai tay – là ba anh thoát ra khỏi bể nước bị khóa. Đó.. – nó chỉ vào một tấm hình khác khi ông này đang bị khóa trong một cái hòm và cắt thành nhiều mảnh, nhưng trông mặt ông vẫn tươi rói – là ba anh bị cắt làm ba. Còn đây …
Thằng bé tiếp tục lật giở từng trang một trong cuốn album và kể cho Shiho nghe những kì tích của ba nó, cô bé chăm chú theo dõi và bật ra những tiếng – Ôi, Thật á? – làm cho Kaitou càng thêm kích động về ông bố tài giỏi của mình.
Kaitou lật đến trang cuối cùng. Ở đó có hai tấm hình. Một là ba của Kaitou trong bộ vest trắng, đội mũ trắng và đeo chiếc kính che lấp gần hết khuôn mặt, và Shiho nhận ra đó không phải là đồ ông hay dùng để biểu diễn. Tấm thứ hai là bức hình ông chụp cùng với hai người phụ nữ khác, một cô người Nhật với mái tóc đen dài và một người Mỹ tóc vàng với vẻ mặt già dặn. Nó biết người này.
- Đây là ai? - Con bé chỉ tay vào tấm ảnh và hỏi Kaitou
- Hai cô diễn viên đến học ba anh cách thay đổi hình dạng. Trong này có cả tên của họ đây này. – Kaito nhíu mày, chỉ vào dòng chú thích bé tẹo phía dưới tấm ảnh mà lúc trước Shiho không để ý. Nó đọc: “Yukiko Kudo và Sharon Vidneyard”. Sao em lại hỏi thế? – Thằng bé quay sang hỏi Shiho khi nhìn thấy vẻ mặt nó hơi khó hiểu.
- Không. Vì em biết cô này. – Shiho chỉ vào người phụ nữ tóc vàng – Cô ta làm cùng với bố em. Và tên cô ấy là Vermouth, không phải Sharon. Cô ấy cũng không phải là diễn viên.
- Anh không biết? – Kaitou nhìn lại tấm ảnh. Hơi đăm chiêu. – Nhưng anh nghe mọi người nói là cô ấy nổi tiếng lắm mà!?
- Thôi, quên đi. – Shiho lắc đầu – Chắc là người giống người. – Nó chỉ vào bức ảnh còn lại, hỏi: - Sao ba anh lại mặc như vậy?
Kaitou nhún mình lại. Trông nó như vừa muốn nén để không trả lời câu hỏi của Shiho lại vừa muốn nổ tung ra vì thông tin. Chuyển sang giọng thì thầm, nó hỏi: “Em có giữ bí mật được không?”
Shiho nín thở, khẽ gật đầu.
Kaitou nhìn xung quanh như thể có ai đó đang thầm quan sát cuộc nói chuyện của chúng nó rồi khẽ trả lời:
- Ba anh là một siêu đạo chích! |
| | | BIN
Tổng số bài gửi : 472 Birthday : 07/09/1989 Age : 35
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 29/1/2010, 11:56 | |
| her her vậy là anh BIN đoán đúng rồi ... bí mật của KID là tên thật của hắn và cả tiểu sử của hắn nữa Sau khi KID nhận ra điều đó liệu KID sẽ hành động như thế nào đây ??? bắt cóc con bé đó ... nhốt nó vào hầm chứa bí mật để suốt đời bí mật của hắn sẽ ko ai biết ... hay hắn sẽ năn nỉ để con bé đó ko nói ra bí mật của hắn ? |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 29/1/2010, 12:00 | |
| Không đơn giản thế đâu ông anh ạ Cần phải giữ sự kịch tính của câu chuyện :oops: nếu để mọi người đoán trước hết thì nói làm quái gì :twisted: Đang viết chap mới :h15: mọi người chờ nhá :lol!: P.S: đấy không phải là bí mật của Kid. Hoặc không phải là bí mật to nhất của Kid (đại khái thế) |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 29/1/2010, 12:32 | |
| Chà,hấp dẫn quá!Hóa ra Haibara và Kid lại từng có thời gian chơi với nhau.Haibara lúc nhỏ có vẻ dễ sợ hãi quá nhỉ,nhưng cũng rất ngây thơ và dễ thương. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 29/1/2010, 15:56 | |
| |
| | | lazy_fat_louis
Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 21/01/1993 Age : 31 Đến từ : Fort Bragg - CA - United States of America
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải 31/1/2010, 15:44 | |
| Câu hỏi kì này 8) 1. Mọi người có muốn Kaitou Kid và Haibara Ai là một đôi không? (trả lời thành thật ý nhá) 2. Mọi người có tin vào 1 thứ có thể khiến cho người ta bất tử không? [hỏi thật đấy ý. Sự thật có trong câu chuyện ] |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|