Ngày 22 tháng 1 năm 2012
Một ngày mới lại đến. Ánh nắng lại len lỏi qua những tán lá rồi lại chiếu thắng vào phòng ngủ của mình qua khung cửa sổ cũ kĩ. Không khí trong lành, ngọn gió nhè nhẹ cuộn tròn và bay vào lỗ mũi. Mình cảm thấy thật sung sướng khi ảnh thụ một bầu không khí mát mẻ. Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, mình xuống nhà ăn sáng. Nhìn thấy chai rượu mà bác Agasa đang uống, bỗng nhiên mình không thấy vui nữa.
Ôi! Mỗi lần nhìn thấy một chai rượu, dù đó là loại nào, mình vẫn không thể quên được cái lũ áo đen khốn nạn đó. Chúng bắt mình làm việc với cả gia đình. Vậy mà Gin, tên đầu sỏ đó đã giết chết cha mẹ cùng chị gái mình. Do vậy mà mình không còn chỗ nương thân nữa. Liều thuốc APTX 4869 đó quá nguy hiểm. Nó đã đẩy mình từ Miyano Shiho thành Haibara Ai, đẩy mình từ một cô gái 17 tuổi thành một cô bé 6 tuổi lớp một. Chính liều thuốc đó đã đưa Kudo thành Conan chứ đâu.
Nhắc đến Kudo, cậu ta gọi mình dậy sáng nay mà. Một lần nữa, mình có thể thấy khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, một khuôn mặt lúc nào cũng vươn lên phía trước, một khuôn mặt luôn bình tĩnh, điềm đạm, tự tin và cẩn trọng như Sherlock Holmes của cậu ta. Kudo à. Tớ thật sự không biết nói gì với cậu. Vì tớ mà cậu đánh mất vị trí của mình khi còn là Kudo Shinichi. Thế nhưng tại sao cậu lại không giận tớ? Vì sao chứ? Tớ thật sự xin lỗi. Xin lỗi thật lòng đấy. Tớ đã bị khuất phục bởi tấm lòng nhân ái và trí thông mình tài tình của cậu.
Không biết phải nói sao bây giờ. Tớ...tớ...tớ thật sự... Tớ không thể nói được. Tớ mến cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Tớ không biết vì sao mình lại bỏ qua những lời mời mọc vào chỗ ngồi của đám con trai. Lần đầu tiên đến lớp đấy. Vì sao tớ lại đi về phía cậu? Định mệnh chăng? Hay cậu có sức mạnh gì đó có thể thu hút được đám con gái nhỉ? A, tớ nói quá rồi!
Đối với tớ, cậu là đứa con trai tuyệt vời nhất. Một người bạn trai có thể từ bỏ cả mạng sống để cứu một đứa bé không quen biết, một người có thể sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy để đưa người thân và bạn bè thoát khỏi bọn xấu. Tớ thật sự may mắn khi có cậu, thật sự hạnh phúc. Có lẽ cậu và bác tiến sĩ là gia đình thứ hai của tớ khi gia đình "một" đều đã tử nạn. Thật đấy. Tớ không nói quá đâu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu là tớ cảm thấy một sự ấm áp tràn vào lòng.
Mặc dù đã quen với việc sống cùng cậu, nhưng tim tớ... tim tớ vẫn đập thình thịch mỗi lần cậu đứng gần tớ. Tớ không sao quên được cảm giác mỗi lần cậu nắm tay tớ. Cậu thật tuyệt vời. Tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi vì tớ mến cậu lắm. Cậu biết không?
Cậu có Ran rồi. Cô ấy là một cô bạn gái dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người. Bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong cô ấy thì thật yếu đuối. Cô luôn mền lòng, luôn tha thứ cho mọi người. Nói chung là một cô gái rất tốt. Cậu thích cô ấy cũng phải thôi. Tớ thì không thể nào bì kịp. Thật đau lòng nếu ta yêu hai người con gái cùng một lúc. Phải không?
Đoạn cuối nhật kí của ngày hôm nay rồi. Tớ muốn nói điều mà tớ đã giấu bấy lâu nay. Tớ thật sự th...thi...thích cậu. Không phải đến nỗi phải mất ăn mất ngủ. Nhưng cậu là con người tuyệt vời và là chỗ dựa duy nhất của tớ. Ôi! Nhưng phải nói làm sao cho cậu hiểu bây giờ? Tớ thật sự ước gì cậu đọc được cuốn nhật kí này. Ước gì cậu thật sự hiểu tâm trạng của tớ. Cậu mãi mãi luôn ở trong tim tớ. Tớ sẽ chờ...
À quên. Năm mới đến rồi. Chúc cậu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với những gì mình đang có. Chúc
cậu mong chóng trở lại là Kudo Shinichi và sống một cuộc sống vui vẻ bên người bạn gái đang mong mỏi chờ đợi cậu bấy lâu. Chỉ một chút nữa thôi, ngôi sao năm mới sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Tiếng pháo hoa át đi những nỗi đau giày vò trong tâm trí cậu. Hãy nhớ rằng: "Tớ mến cậu nhiều lắm"
The last word that I want to tell you.
*Lời của tác giả
HaibaCo* :!: :!: Mình có một số lưu ý sau. Về ngày tháng, ở Nhật thì người ta đón Tết Tây (tức 1 tháng 1 hằng năm). Mình không biết người ta có đón Tết Âm không. Ở đầu bài viết, mình có ghi là 21/1/2012 và ở gần cuối có ghi "năm mới đến rồi". Nếu Nhật Bản đón Tết âm thì đúng. Nếu là Tết Tây thì sai. :lol!: Nhưng vì mình muốn ghi lại ngày tháng năm mà mình viết bài này nên đã chọn ngày đó. Để làm kỉ niệm ấy mà. Thứ hai, nếu mình có những chi tiết nào thừa hoặc không hay thì mong các bạn tận tình bình luận để bài của mình được hoàn thiện hơn. Thank you. 8) 8) 8)