Fic này mình tự tưởng tượng và viết, chỉ là tưởng tượng của mình thôi ạ, nên fan kid lẫn fan Ai đừng hội đồng mình nhé? Bởi vì trong fic này em sẽ cho hai người này yêu nhau... :47: Tác giả: sherrydraco
Dành cho: mọi người-nhưng nếu ai không thích hai người này yêu nhau thì đừng xem vì mình không muốn bị đánh đâu.
Nội dung: Những dòng suy nghĩ thầm kín của Kid và AiCHAP 1: Tâm sự Kaitou: Ước mong..."Tôi là Kaitou Kid, siêu trộm của thế kỉ, hôm nay tôi sẽ đánh cắp một vật vô giá và không bao giờ trả lại, đó là trái tim của người con gái mà tôi yêu!"....
Em sinh ra là một người lạnh lùng và vô tâm nhưng đầy sắc xảo, tôi sinh ra đã là một người sôi nổi và yêu thích sự phóng đãng. Tôi và em, hai người ở cả hai thế giới. Nhưng có lẽ cùng chung một số phận.
Tôi và em đều mất người thân vì những tên độc ác, nhưng có lẽ em bất hạnh hơn tôi nhiều lắm, vì tôi còn được sống thoải mái với thân phận thật của mình, còn em phải sống trong nỗi ám ảnh bị truy sát như một kẻ phản bội. Cuộc đời đã dành trọn cho em tất cả những khổ đau bất hạnh, nên đôi mắt em lúc nào cũng u buồn, nụ cười chưa từng hé trên môi. Tôi yêu em, như mặt đất yêu bầu trời, chẳng bao giờ đến được với nhau. Tôi yêu em, yêu ánh nhìn của sự cô độc, đôi mắt thông minh ấy chẳng bao giờ nhìn đời một cách lạc quan, đời em đã quá đau khổ với những hiểm nguy luôn rình rập, em luôn sống trong cái bóng của sự sợ hãi ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng ấy.
Em lẩn tránh ánh mắt của tôi.,vì nó giống với ánh mắt của em khi rung động trước một người mà phải nhìn người ấy đến với một ai khác. Em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như bao người khác, vì ánh mắt tôi khiến em không thể quên được tình yêu đơn phương của em. Vì tôi trông thật giống người ấy, đó là lí do tôi không thể đến gần em.
Em đau khồ vì em là người đến sau, vì cô ấy quá tốt khiến em không thề thổ lộ tình cảm với chàng trai của cô ấy, vì cô ấy đã quá chung thủy, đã chờ đợi quá lâu để có thề đoàn tụ với anh ta, vì em thương cô ấy như một người chị gái, và vì trong mắt anh ta cũng chỉ có mỗi cô ấy, không có em, nên em đã lẳng lặng bỏ cuộc.
Tôi cũng thế, tôi đau khổ vì tôi đã đến sau anh ta, và vì trong mắt em cũng chỉ có mỗi hình ảnh anh ấy, chẳng có tôi. Tôi giận mình, tôi luôn tự hào là siêu trộm của thế kỉ, nhưng tôi lại không thể đánh cắp được trái tim em, nó được em bảo vệ quá kĩ trong lớp vỏ ngoài lạnh lùng đơn độc, đến nỗi tôi không có cơ hội chạm vào.Nếu tôi đến trước, tôi sẽ không làm em khóc, sẽ không làm đôi mắt vốn đã bất hạnh kia nhuốm màu khổ đau của sự ly biệt. Tôi sẽ khiến em mỉm cười mỗi khi tôi đến, chứ không phải gợi lại cho em nỗi đau về người mà em đã yêu đơn phương. Tôi cũng ước gì mình không quá giống anh ấy, tôi sẽ không làm em chực khóc vì nhung nhớ bóng hình xưa mỗi khi tôi quan tâm đến em. Tôi sẽ khiến em khâm phục vì tài ảo thuật tuyệt vời của tôi, giống như em từng khâm phục sự suy đoán sắc xảo của anh ấy. Tôi không có gì hơn chàng trai mà em yêu, tôi có thể thua anh ta về mọi mặt, nhưng tôi biết tôi hơn anh ta một điều, đó là: TÔI YÊU EM!
CHAP 2: Tâm sự Haibara: Đôi mắt...Em sợ, anh ạ, em sợ ánh mắt của anh…
Cuộc đời em đã chịu quá nhiều bất hạnh, em đã không đủ can đảm để mở lòng với bất kì ai, em sợ cả những điều quan tâm vụn vặt dù nó thật chân thành, vì em sợ em sẽ mất cảm giác được thương yêu ấy một lần nữa. Đời em là những chuỗi ngày của địa ngục, bị truy sát, bị đe dọa, bị những cơn ác mộng ám ảnh hằng đêm, đêm đêm thét lên trong cô đơn và lo sợ.
Và rồi anh biết không? Em lại có thêm hy vọng sống, em gặp anh ấy, người đưa em ra khỏi những cơn mê sảng, người xóa tan ác mộng của em, mang lại cho em nụ cười, mang lại cho em hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi, không biết từ bao giờ em rất thích nhìn ánh mắt của anh ấy, ánh mắt to và sáng, ánh mắt thông minh bộc trực, ánh mắt quyết đoán khi giải quyết những vụ án. Nhưng ánh mắt đó không thuộc về em, nó thuộc về cô gái khác, mà khi đứng gần cô ấy đôi mắt kia lại tràn đầy hạnh phúc. Cô ấy xinh hơn em, dịu dàng hơn em, yêu anh ấy hơn em, và cô ấy thật tốt, cô ấy tốt đến nỗi ra tay cứu kẻ sát nhân, tốt đến nỗi che chắn em khỏi đường đạn của kẻ thù, thế nên em không muốn cô ấy buồn, càng không muốn đôi mắt của anh ấy nhuốm muộn phiền lo lắng, thế nên em ra đi…
Và khi gặp anh, em lại sợ, anh giống hệt anh ấy, từ hình dáng, tính tình, từ cách nói chuyện đến điệu bộ, từ thói quen vò cho tóc rối bời đến cách cười nửa miệng, và cả đôi mắt đó, đôi mắt em yêu, đôi mắt em không bao giờ muốn nhìn lại, vì em không muốn đau khổ thêm nữa. Anh quan tâm em giống anh ấy, anh cũng kéo em ra khỏi những cơn ác mộng, kéo em về với nụ cười hiếm hoi ngày nào, kéo em ra khỏi khổ đau vì mãi nhung nhớ anh ấy. Anh giống anh ấy lắm anh ạ, cũng ánh mắt biết cười đó, ánh mắt lo lắng cho em từng giây, ánh mắt sáng trong và một chút thông minh, tinh nghịch của chàng trai 17 tuổi. Và đó là lý do em không dám nhìn vào mắt anh, không dám đến bên anh, vì em sợ lắm anh ạ, em sợ ánh mắt của anh…làm em yêu thêm lần nữa, em sợ ánh mắt của anh lại làm em khổ thêm một lần nữa, em sợ em sẽ mất ánh mắt đó mãi mãi…thêm một lần nữa. Vì vậy, anh ạ, hãy tha thứ cho em những khi em ngoảnh mặt đi khi anh đến, vì những lần anh nói chuyện mà em lại lơ đi, vì những lần anh quan tâm mà em lại phớt lờ, em muốn nhìn anh lắm, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhưng em cũng sợ…ánh mắt ấm áp của anh. Xin lỗi anh, anh nhé, một ngày nào đó khi em đã có thể nguôi ngoai mối tình đầu cùng nỗi ám ảnh bấy lâu, em sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói rằng: EM YÊU ANH! Anh sẽ đợi em chứ?
End