@ ame : hiền phụ á :-o: ? thiệt là bó tay.com luôn , :stress1: đã thế tớ sẽ cho tên tóc vàng ấy thành U** đúng nghĩa luôn nhá ^^ lần này mà không cho kid sama ức hiếp hắn thì tớ thề không mang tên Momo-chan nữa :angry2: ( nói thế chứ hồi trước tớ cũng mê anh ấy lắm ^^)
@ hana -chan : aida vòng tay gì chứ , người ta đã bảo là món quà không mất tiền mua mà ( vì nó có sẵn =.=" ) mà thôi hana-chan cứ đọc đi , chứ tớ nói mấy chuyện này thì ngại lắm
@ all : chap này hơi sốc , mọi người cẩn thận nha ^^Chap kết thúc : Đây sẽ là bí mật của 2 chúng ta …! Căn phòng với những đồ đạc bị vất ngổn ngang …
Thứ chất lỏng đặc sệt loang lổ khắp nơi …
- Mệt …mệt quá …!_ Kid thở đứt quãng ….
Cậu cố hết sức để những cử động thật chính xác …
Đồng hồ gõ từng nhịp vội vã …
- Làm bánh , sao khổ quá vậy nè …!! _ Kid nhăn mặt thê thảm ~”~ _ Đánh có mấy cái trứng mà mất cả tiếng đồng hồ …!
Kid liếc nhìn cuốn sách nấu ăn một cách khó chịu …
- Sách với chả vở , ghi cái cốc khô gì mà không hiểu chi ráo ^^” !!_ Kid lại thở dài , nhanh tay đánh đều mớ bột _ Chả biết có phải là hàng nhập lậu không nữa …
À , thật ra việc nấu nướng thì anh cũng biết chút đỉnh ^^
Nhưng , như những lần hóa trang trước phải bỏ vài ngày để tìm hiểu ( nhất là một lĩnh vực mà mình không mấy gì giỏi giang ^^ ) , Kid thật sự mệt mỏi với mớ công thức làm bánh chỉ toàn tiếng Anh trong nhà Hakuba …
- Ấy chết mình quên bỏ đường rồi >”< !! _ Kid giật mình chợt nhớ ra …
- Làm sao giờ ta ?? _ Chàng vội vã lật lại mấy trang trước …
Nhưng càng gấp thì người ta lại càng thấy rối …^^
- Lọ đường …lọ đường đâu rồi !! _ Kid cuống cuồng tìm kiếm _ Nhưng giờ cho nhiêu đây ?? ^^”
- Thôi kệ , cứ bỏ đại !! Dù sao mình cũng không phải là người ăn ^^ !!
Sau khi đánh tan mớ hỗn hợp trứng , sữa , bột , đường mà Tác giả tạm gọi là thứ đặc sệt hỗn tạp như lúc đầu ^^. Siêu đầu bếp đẹp trai , giỏi giang của chúng ta bắt đầu đổ bánh vào khuôn và cho nồi ý quên… vào lò … ^^
- Phù !! _ Kid quệt mồ hôi
Giờ thì phải làm kem …
- Không phải vậy chứ ?? _ Kid ngao ngán nhìn căn phòng ( giờ chẳng khác chi bãi chiến trường ^^ ) trước khi đưa ra một quyết định quan trọng …
- Hay là cho hắn ăn bánh nướng không nhỉ ?? _ Có cái đèn nê –ông bật sáng trên đỉnh đầu anh …^^
Và chàng rất tự hào với quyết định sáng suốt của mình …
- Thức ăn đâu có quan trọng !! _ Kid gật gù nhận xét _ Quan trọng là tấm lòng của người làm thôi ^^ !
Anh bước đến kệ thức ăn để tìm thêm vài thứ trang trí cho cái …à có thể tạm gọi là bánh ^^
- Uả !? Chỗ này cũng có rượu nữa hả ?? _ Kaitou ngạc nhiên khi thấy chai Rum được đặt trên kệ …
Uhm , để coi …
Giáng sinh thì phải có rượu mới ấm cúng …
- Phóc !!_ Kid mở nắp chai và đổ một ít ra ly …
Màu nâu nhạt của nó trong cũng không đến nỗi tệ ...
Kid nhấp thử một ngụm nhỏ …
Và lập tức anh thấy toàn thân nóng ran …
- Cảm giác… này là !!_ Đầu óc anh quay cuồng …
Không gian trước mắt mờ dần …
Cổ họng đau rát như có cái gì đó cấu vào …
- Kính koong …! Kính koong !! _ Có tiếng chuông bên ngoài và cô người hầu đã ra mở cổng …
Từ cánh cửa sổ nhà bếp , anh có thể thấy bà Quản gia đang bước vào nhà …
- Không phải lúc này chứ …!_ Kid bóp chặt ngực áo với vẻ mặt hoảng hốt …
Anh nhìn quanh cố tìm một chỗ nấp …
Những sợi lông trắng như tuyết đã lún phún mọc lại trên mu bàn tay …
Có tiếng bước chân ngoài hành lang …
- Vâng , cậu Kaitou đang ở trong bếp …!_ Giọng của cô bé người hầu …
- …………..
- Hình như cậu ấy đang nấu nướng gì đó _ Cô gái tỏ ra lo lắng _ Cháu nghe có tiếng động rất lạ ( rất đáng sợ ^^ ) nhưng lại không dám vào …!
- Uhm !! Chắc ta phải vào xem sao ?? _ Bà quản gia nói
- Cộc cộc cộc !! _ Bà ta gõ cửa …_Xin lỗi cậu Kuroba , tôi có thể vào đó không …
Kid im lặng không đáp , bởi cổ họng anh đang rất đau …
- * Nguy to rồi …!!*_ Kid dáo dác nhìn quanh , mặt xanh chẳng kém tàu lá chuối …
Nếu bị phát hiện trong tình trạng này , chắc cuộc đời của anh sẽ rất thê thảm …
- Cộc cộc cộc !! _ Tiếng gọi cửa vẫn đều đều _ Cậu Kuroba , cậu có sao không ???
- * Làm sao đây , làm sao đây !!* _ Người Kid vã mồ hôi như tắm
- Cộc cộc cộc !! _ Bà quản gia vẫn gọi cửa _ Tôi vào đấy nhé cậu Kuroba !!
- Cạch !! _ Liền sao đó cánh cửa bật mở …
………………………………………..
- Hả , cậu nói thật sao Haibara ?? _ Hakuba nói to qua điện thoại
- [ Đúng vậy , nếu sử dụng các chất có chứa cồn như rượu bia thì thuốc sẽ lập tức mất tác dụng và gây mất giọng nói !!]_ Haibara nói bằng chất giọng lạnh lùng đặc trưng
- Vậy , vậy phải làm sao ???_ Hakuba thấy hơi lo
- [ Tốt nhất đừng cho cậu ta động vào mấy cái đó , nếu nhỡ bị thì phải uống thật nhiều nước !!]
- Uhm …!
- [ Mà tôi nghĩ cậu nên gọi điện cho cậu ta đi ] _ Haibara nói _ [ Nếu như không muốn chuyện gì đáng tiếc xảy ra ]
- Ừ !! …Tớ biết rồi , tớ sẽ gọi cho cậu sau !!
- Bíp !!
Cuộc gọi kết thúc và Hakuba gọi cho Kaitou …
- Sao lại tắt máy nhỉ ??? _ Anh thấy bất an và như có một linh tính gì đó , chàng thám tử lao đi …
Đường phố Lon don khá vắng vẻ …
Có lẽ mọi người đã trở về nhà sum họp giáng sinh với gia đình …
Hakuba cũng vội vã trở về ngôi biệt thự của mình …
- * Có vết xe trước cổng …!* _ Hakuba nhíu mày _* Có lẽ bác quản gia đã về …!! *
- Mừng cậu chủ đã về !! _ Vài cô người hầu đứng ở sảnh chính cúi đầu chào Hakuba …!
Anh dáo dác nhin quanh tìm kiếm …
- Kaitou , cậu ta đâu rồi !!_ Hakuba hỏi cô gái có mái tóc vàng kim
- Thưa , cậu ấy đang ở trong nhà bếp !!_ Cô gái đáp _ Có cả bà quản gia ở đó nữa ạ !!
- Uhm , tôi biết rồi !! _ Tháo vội chiếc áo khoác dày và trao cho cô người hầu , Hakuba đi về phía phòng ăn …
Nhà bếp có một tầng hầm đựng tất cả các loại rượu …
Mà theo những hiểu biết của Hakuba thì thế nào tên tóc đen đó cũng sẽ táy máy …
Và càng nguy hiểm hơn khi trong đó đang có bà quản gia …
Nếu bà ấy nhìn thấy bộ dạng của Kaitou khi biết thành sói thì chắc sẽ lớn chuyện …
…………………………………………….
- Ủa sao không có ai ở đây thế nhỉ ??? _ Người quản gia nheo nheo đôi mắt
Bà nhìn quanh những thứ trong phòng …
- Cậu ấy ở đâu rồi ??
Trong cái tủ đựng chén gần đó ….
- * Phù may mà mình nhanh trốn vào đây * =.=” !! _ Kaitou thở phào …
- ò í e ò e …!_ Nhạc chuông điện thoại reo vang và nó chớp đèn nhấp nháy …
Kid lật đật tắt máy …
Nhưng nó đã quá trễ vì người quản gia đã nhìn thấy …
Bà ấy bước gần đến chỗ cậu …
Mồ hôi trên trán Kid lả chã rơi …
Tim cậu đập nhanh ….
Bà cúi xuống xem xét kệ tủ chén ….
- Cạch !! _ Hakuba đưa tay mở cửa phòng ăn …
Căn phòng hiện ra trong mắt Hakuba như một… bãi rác .
- Cậu chủ đã về !! _ Người phụ nữ lớn tuổi cúi đầu chào …
- Vâng !!_ Hakuba thở phào nhẹ nhõm
Xét theo tình trạng hiện nay thì có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào …
- Tôi nghe nói Kaitou cũng ở trong này …!_ Hakuba hỏi dò xét …
- Oh , tôi không thấy cậu ấy !! _ Bà quản gia đáp …_ Hình như …
- * Tôi đang ở trong này nè đồ ngốc !!* >”< _ Kid nhăn mặt , thật sự lúc này anh chỉ ước được tung cửa ra ngoài …
Vì không gian trong tủ chén vừa tối , vừa chật lại vừa ngộp …
- Cạch !! Rầm !!_ Ngay lúc đó chàng Kid đã được toại nguyện …
Cửa tủ chén bật mở và Kid xuất hiện trong một bộ dạng không thể bất thường hơn !! =.=”
Cả Hakuba và bà quản gia đều ngạc nhiên cực độ …
Một cậu trai lai chó tuyết với đôi tai nhọn hoắt và cái đuôi ngoe nhẩy cộng thêm vài nhúm lông trắng muốt ở cổ tay bỗng đâu xuất hiện trong nhà họ …
- * Xin …xin chào * ^^ !!_ Kid vẫy tay , nở một nụ cười thân thiện nhất có thể …
- Trời …trời ơi …!!_ Bà quản gia thở dốc khi nhìn thấy Kaitou …
………không ~gian ~im ~lặng ……………..
- Trời ơi …dễ thương quá đi !!! ^^ _ Bà lão hớn hở lao tới ôm chầm lấy Kid …
Để lại gương mặt ngẩn ngơ cho 2 chàng trai …
- Wow …lông cậu mượt thật đó !! Tai cũng đễ thương nữa ^^ _ Bà ấy hăm hở vuốt ve Kid _ Đã lâu không gặp mà cậu đã đáng yêu thế này rồi …!!
Người quản gia cạ cạ mặt mình vào má Kid …
- Ui , kaitou –chan !! Kaitou-chan , sao mà dễ thương quá vậy nè ^^ !!
Một người hớn hớ như túm được vàng …
Một người ngẩn ngơ chết lặng ….
Một người ( lai sói ^^ ) cười đau khổ …
Và sự việc sẽ vẫn cứ diễn ra theo chiều hướng ấy , nếu như …
- Khịt , khịt !! _ Hakuba chau mày _ Hình như có mùi gì thì phải ??
- Uh , tôi cũng nghe thấy !!_ Kid gật gù …và cậu chợt nhớ ra .._ CÁI BÁNH NƯỚNG CỦA TUI !!!!
Có khói bốc lên cao …
Từ cái lò vi ba đó kìa …
Nếu Kid sama không muốn nhà bị cháy ….
Thì hãy nhanh chân lên …
Và nhớ đừng đi lạc đường đó nhá …! ( Game “ vui cùng Hugo “ , phiên bản mới ^^ )
………………………….
Sau đó ….
Trên chiếc bàn ăn sang trọng …
- Haizzz !!!~”~ _ Hakuba thở dài ngao ngán …
- Cậu nói …cái này là bánh nướng đó hả ?? _ Anh bần thần nhìn thứ trước mắt _ Vừa cứng ngắt vừa đen thui , lại bốc khói xám xịt …rốt cuộc nó giống bánh ở chỗ nào chứ =.=” !
- Cậu làm gì mà nói quá thế !! _ Ngồi ở phía đối diện , Kid nhăn mặt _ Đâu thể đánh giá một thứ qua vẻ ngoài của nó !!
- ………………!!
- Ít nhất cậu cũng phải ăn thử rồi mới cho ý kiến chứ !
- * Chỉ sợ tui ăn xong rồi không còn sống để cho ý kiến thôi =.=” * !_ Hakuba nghĩ
- Phải đó cậu chủ ! _ Đứng bên cạnh Hakuba , bà quản gia nói _ Dù sao đó cũng là tấm lòng của cậu Kaitou dành cho cậu !! ^^
- Thôi được !! _ Hakuba thở dài
Anh cầm chiếc thìa bạc xắn một miếng bánh cho vào miệng …
Đôi mắt Kid long lanh hi vọng ( dù biết chắc cái thứ đó thì chẳng hi vọng được gì đâu ^^ )
Nhưng trái với những suy nghĩ của Kaitou và bà quản gia …
- Uhm , nó rất tuyệt !! _ Hakuba nở một nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu …
Kid nghe lòng mình ấm áp ….
- Thiệt hả ?? _ Chàng hăm hở xắn một miếng bánh to tướng cho vào miệng …
- Phụt !! _ Nhưng ngay lập tức anh phun nó ra như một phản xạ tự nhiên đáp ứng bản năng sinh tồn ^^
- CÁI GÌ VẬY HẢ ??? _ Kid nhăn mặt hét lên _ Cứng ngắt , đắng nghét !! Có gì tuyệt đâu chứ !!
- Thật là !! _ Hakuba che miệng phì cười …
- Tôi có nói về cái đó đâu chứ ^^ !_ Anh lấy chiếc khăn tay trong túi quần ra …_ Tôi đang nói về tấm lòng của cậu đấy chứ …!
Anh lau vết bánh vụn còn vương trên khóe môi cậu nhóc cả tin …
- Chắc là cậu vất vả lắm khi làm nó hả ??
Nụ cười ấy …
Lại tỏa sáng dịu dàng và ân cần …
Cử chỉ ấy …
Mang lại cho người ta một cảm giác bình yên như một gia đình thật sự …
- Có phải ai cũng có đủ kiên nhẫn bào chế độc dược hại tôi tỉ mỉ thế đâu ha ^^ !!_ Nhưng những khoảng khắc lãng mạn thường trôi đi vội vã ^^
- Cái tên này !! ~”~
- Mà sao cậu biết tôi gặp chuyện mà quay về thế ??_ Kid hỏi _ Lại còn chuyện uống thật nhiều nước để có lại giọng nói nữa ….!
- Uhm !!_ Mặt Hakuba thoáng chút biến đổi _ Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với Haibara –chan !!
- …………………..
- Cô ấy bảo tốt nhất nên quay về xem cậu thế nào ! _ Anh uống một chút nước trong tách
Một cách làm thông dụng …
Nhưng dĩ nhiên Kid cũng đủ nhạy cảm để nhận thấy điều đó
- Này !! _ Kid hỏi _ Cậu …thích cô bé Haibara đó hả ??
- Ầm !!_ Có tiếng sét đánh trúng người chàng Hak ^^
- Không biết !! _ Hakuba vẫn giữ thái độ lạnh lùng và lại nhấm một ngụm nước
- Sao lại không biết chứ !! _ Kid chồm dậy _ Tình cảm của mình mà không biết là sao ??
- Đã bảo không biết là không biết mà !!_ Hakuba tỏ ra hơi cáu gắt _ Cậu phiền phức quá đi !!
Hakuba đứng dậy mở ba lô của mình ra …
Anh lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng …
- Này , đang nói chuyện mà bỏ đi ngang là sao ?? _ Kid vẫn bướng bỉnh , anh chạy đến kéo tay Hakuba …
- * Phiền phức thật * !!
- Không có gì phải mắc cỡ đâu ^^ cứ nói một tiếng , tui sẽ giúp một tay cho … !_ Kid kiên trì …
Chàng thám tử tóc vàng quay lại , nhét một viên thuốc nhộng vào miệng Kid …
- Uống cái này đi !! _ Hakuba nói _ Rồi đừng làm phiền tôi nữa …!
- Cái này là …! _ Kid lấy viên thuốc ra khỏi khóe môi mình , săm soi
- Thuốc giải vĩnh viễn đó !! _ Hakuba gật đầu _ Của Haibara-chan gửi cho tôi … !!
- THUỐC GIẢI !! _ Kid reo lên mừng rỡ …
Đúng vậy , trước mặt anh bây giờ là viên thuốc giải …
Lại còn là thuốc giải vĩnh viễn ….
- Cái đó đã được bào chế theo tỉ lệ chuẩn qua nhiều lần thí nghiệm , sau khi cậu uống nó vào thì …
Không cần biết Hakuba sắp nói gì …
- Ực !!_ Kid lập tức uống nó vào …
1 phút …
2 phút …
5 phút trôi qua ….
- Uả sao hông có tác dụng gì hết vậy ???_ Kid ngạc nhiên khi thấy mình vẫn trong tình trạng cũ
- Thì tôi đã nói hết đâu …! _ Hakuba thở dài trước cái tính bộp chộp của cậu bạn …
- ???
- Sao khi uống cái đó xong cậu phải uống thêm một loại dược dẫn nữa thì mới có tác dụng …
Hakuba lại lấy ra một ống thuốc khác có màu đỏ thẫm …
- Đây là loại dược dẫn được tinh chế từ hồng huyết cầu và hooc môn testosterone , được bảo quản ở nhiệt độ 37,5 độ C…
- Biết rồi !_ Kid giật lấy ống thuốc trên tay Hakuba …_ Tôi uống là được chứ gì !!
Nhưng số phận ( Tác giả ^^ ) luôn có những trò đùa cai nghiệt …
Khi lực tác dụng từ tay Kid sama và tay Hakuba đến lọ thuốc có chút trục trặc về tính toán …
Thì cái thứ được coi là linh vật cứu sống cuộc đời anh Kid hiển nhiên văng khỏi vòng tay ấm áp của 2 chàng trai …
- Cốpppp !!!_ Nó tung lên cao và va đập mạnh vào thành bồn rửa bát …
- KHÔNGGGGG !!!!!!!!!_ Mặc cho Kid cố lao người đến bắt lấy …
Chuyện gì đến rồi cũng đến …
Những giọt nước nhỏ nhoi nhanh chóng chui tọt xuống lỗ xả nước …^^
- Tôi đã nói là đừng bộp chộp mà !!_ Hakuba nhún vai thở dài .._ Cái đó chỉ có một lọ thôi nên tôi cũng chả giúp được gì đâu !
- …………….!! _ Cậu chàng tội nghiệp vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bồn nước …
Đôi tay nhỏ nhoi bám vào thành bồn tiếc nuối …
- Giờ thì tự làm tự chịu đi nha …!!! _ Hakuba nói …
- Saguru –kun này !! _ Kid gọi tên anh
Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Kid , nhưng Hakuba có thể càm giác một luồng tử khí phát ra từ phía sau lưng hắn …
- Cậu nói cái đó được điều chế từ hồng huyết cầu và hooc môn testosterone , bảo quản ở nhiệt độ 37,5 độ C phải không ???
- Vậy tức là …_ Kid quay sang nhìn Hakuba nở một nụ cười ác quỷ …_
Nó được làm từ …máu của một người thanh niên !!
À …có lẽ anh Hakuba đã hiểu ra vấn đề …^^
- KHÔNG GGGGGGGG!!!!!!
Anh hét lên và quay lưng đi …
- Không , tôi sẽ không cho cậu máu của mình đâu !!
- Hakuba đừng vậy mà , …!_ Níu níu , kéo kéo
- Bảo tôi tự làm bị thương mình vì cậu á , đừng có mơ >”< !_ Giật giật , đẩy đẩy
- Tôi chỉ xin có vài lít máu thôi mà …!
- Vài lít ?? Người tôi có được bao nhiêu máu mà cho cậu vài lít hả ??
- Tôi biết cậu bị thiếu máu bẩm sinh , nhưng đừng tàn nhẫn vậy chứ !!
- Uh thì tàn nhẫn đấy …!
- Hakuba ..Hakuba …!
Câu chuyện của họ chuyển từ phòng ăn ra hành lang …
Rồi mất hút về phía cầu thang …
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra …
Nhưng bà quản gia vẫn cảm thấy rất vui …
Người phụ nữ ấy đứng ở cửa phòng ăn nhìn theo bóng hai chàng trai trẻ …
- Mối quan hệ của họ , quả thật rất thú vị ^^ !_ Bà che miệng cười
Một bóng đen từ phía sau dần tiến gần lại chỗ quản gia …
Như cảm nhận được sự hiện diện ấy …
Bà quay lưng lại …
- Chào mừng cậu đã đến !!_ Người quản gia cúi người chào một cách trang trọng …
…………………………………….
Trong khi đó , ở phòng riêng của Hakuba …
Kid vẫn kiên trì thuyết phục anh chàng khó tính …
- Hakuba , Hakuba coi như tôi năn nỉ đi !!^^”_ Kid bám dính lấy cánh tay Hakuba
- Tôi nói không là không !! _ Nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình …
- Cho tôi tí huyết thôi mà ^^ !_ Kid mè nheo _ Rồi tôi dẫn cậu đi ăn tiết canh bồi bổ !!
- Cậu kinh vừa thôi !! _ Hakuba cố đầy Kid ra _ Tôi có phải gia cầm đâu mà xin tí huyết ~”~ !
- Hakuba …!!
Họ lại tiếp tục giằng co với nhau …
Khiến căn phòng bề bộn ở màn 1 ( do sự lục lọi của Kid ^^) càng thêm bề bộn gấp đôi ở màn 2 …
Và hiển nhiên trong cái không gian mà việc di chuyển thật sự là điều khó khăn …
Thì tai nạn xảy ra cũng không có gì là lạ …
- Oái !!! _ Hakuba vấp phải quyển sách dưới sàn
Mất đà ngã người về phía sau …
- Roẹt !! _ Choáng váng vì cái cạnh bàn thủy tinh cứa một vệt dài trên gò má mình …
Từng giọt máu lóng lánh đỏ tươi rỉ dài trên gương mặt …
Hakuba nằm dưới sàn đối mặt Kid không chút phòng bị …
Và dĩ nhiên chàng Kaitou đủ thông minh ( và gian xảo ) để chớp lấy cơ hội ngàn năm có một …
Anh lao đến giữ chặt hai tay Hakuba dưới sàn …
Mút lấy mút để thứ chất lỏng đỏ tươi trên gương mặt thanh tú …
Ngọt ngào và tanh tưởi …
Đôi tai đã trở về hình dáng cũ …
Và những túm lông mao cũng biến mất …
- Tuyệt quá !!_ Kid reo lên sung sướng
Phía bên dưới anh …
Mặt Hakuba đỏ tấy và bốc khói …
- Không sao đâu !! _ Kid nở một nụ cười đẹp hơn cả những cánh hoa đào nở rộ mùa xuân …
Anh đặt một ngón tay lên đôi môi hồng nhạt của Hakuba …
- Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta !!
Nụ cười trong sáng như những bông tuyết đang rơi ngoài trời …
À mà sẵn tiện nói về những thứ bên ngoài …^^
Thì có một người bên ngoài nãy giờ đã chứng kiến tất cả …
- Hakuba Saguru ~”~ !! _ Mặt Shinichi tối sầm như vừa cúp điện _ Cậu gọi tôi đến đây chỉ để xem cảnh này thôi đó hả ?
- Shinichi !!
- Kudo !!!
Hai nhân vật chính bắt đầu ngạc nhiên ^^
- Cậu …..cậu đến đây từ khi nào ?? _ Kid nhảy khỏi người Hakuba và bắt đầu lắp bắp
Nhưng vẫn giữ phong thái của một thám tử quý tộc ..
- Cậu đến rồi sao Shinichi ! _ Hakuba chỉnh lại Caravat điềm đạm nói …
- Uh !! _ Shinichi đưa cho anh một xấp giấy _ Đây là mớ tài liệu nghiên cứu mà cậu nhờ Haibara tìm giúp !!
- Cám ơn ^^!! _ Hakuba mỉm cười đón lấy
- Cô ấy nhờ tôi cám ơn cậu vì đã ứng dụng những thí nghiệm khoa học của cô ấy một cách thiết thực nhất …! _ Shinichi cúi đầu
- Không có gì ! _ Hakuba cũng cúi đầu đáp lại
- Còn cái này là phát minh mới của Haibara !! _ Shin lại đưa cho anh một cái vali
- ……………..
- Đây là thuốc phân rã tế bào Protein động vật , đã được thí nghiệm sơ bộ có thể áp dụng trong việc phân hủy xác người !!
- Ồ thế à !!_ Hakuba hào hứng
- Cô ấy hi vọng có thể tiếp tục hợp tác với cậu !!_ Cười ác quỷ
- Tôi cũng rất vui vì được hợp tác với Ai-chan !! _ Cười ác quỷ
Họ bắt tay nhau …
Có 2 cái đuôi Satan mọc ở phía sau …
Bầu không khí nhuốm màu ám khí …
- Bọn này ~”~ , đúng là ác quỷ mà !!_ Kid run rẩy , lắp bắp
Chàng trai tội nghiệp cuối cùng cũng nhận ra …^^
- Xong việc rồi thì tôi về đấy !! _ Shin quay lưng bước ra cổng
- Đợi đã !! _ Hakuba gọi cậu lại ..
- Hả ?? _ Shin xoay người chớp mắt
- Cậu về Nhật thì tiện thể …_ Hakuba túm áo Kid quăng về phía Shin_ Mang theo “ cái của nợ “ này luôn đi !! ^^
- Đừng có mơ !! _ Chàng thám tử lạnh lùng đầy Kid ra ( như một món đồ )_ Đã có chân đi thì cũng phải có chân mà tự bò về chứ !!
Nói rồi cậu bỏ đi …
- Chờ đã Shin !! >”< _ Kid cố gọi với theo …
Không giấy tờ tùy thân , không tiền bạc …
Liệu Kid có tiếp tục ở lại London để thực hiện phi vụ …
Hay sẽ năn nỉ để được theo Shin trở về Nhật …
Câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào ??
Đó vẫn là một điều bí ẩn …
Chỉ biết những gì Kaitou và Hakuba đã cùng nhau trải qua …
Sẽ trở thành một tai nạn bí mật nho nhỏ giữa 2 người ….
- À quên nữa !!^^” _ Shin quay lại nhìn hai cậu bạn cười gian tà _ Không biết Ai-chan và Aoko-chan sẽ nghĩ sao khi thấy bức ảnh tôi chụp hai người khi nãy nhỉ …!
Hình như vị Ma vương cao cấp giờ mới xuất hiện …
- Shinichi ….
- Kudo …
- ĐỨNG LẠI ĐÓ…_ Đồng thanh … _ĐỒ ÁC MAAA !!!!!>”<
Misstake : Những cảnh quay lỗi …
Miss 1 :
- KEET …! Cánh cửa phòng ngủ mở ra trước mắt Hakuba …
Và anh dường như không tin vào những gì đang diễn ra …
Trên chiếc giường phủ gra trắng , một cậu con trai người Nhật với đôi tai thon nhọn như chú sói đang say ngủ …
- Ha ..Hakuba !! _ Đôi mắt xanh lơ mệt mỏi cố nhướn lên nhìn anh …
- Bíp bíp bíp !! _ Ngay lập tức Hak-kun móc điện thoại ra
- Alo , trung tâm nghiên cứu động vật quý hiếm Lon don đó hả ?? _ Chàng nhẹ nhàng nói vào điện thoại ^^ _ Tôi có một con sói lai người Nhật các vị có cần mua hông ???
……….cắt ……………….
Miss 2 :
- Dù sao thì việc đổ chút mồ hôi sẽ làm người ta hứng thú với công việc hơn …
- * Tên này bệnh nặng lắm rồi =.=” *
- Những lời này …_ Kaitou đẩy ghế đứng dậy _ Hãy đợi tới lúc cậu bắt được Kid rồi nói …!
- Bốp !! _ Nhưng ngay lúc đó thì cậu vấp té …
Và phát hiện ra thủ phạm là cái chân của tên tóc nâu …^^
- Chưa trả tiền mà đi hả ?? _ Hắn bình thản nhâm nhi cái bánh Pudding
- Cậu bảo là trả tiền cho tui mà ~”~ !!
- Tui nói trả tiền bữa chính chứ có nói trả tiền kem đâu ^^ !_ Hắn cười gian
- Đồ keo kiệt >”< !!
………….cắt …………….
Miss 3
- Cám ơn cậu , cậu lại giúp chúng tôi giải quyết thành công vụ án !! _ Ngài thanh tra Thomas vỗ vai Hakuba …
- Uhm , tôi hi vọng sao này cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn …!_ Hakuba hướng ánh mắt nhìn xa xăm …
- Cậu muốn đi uống với tôi vài li Whisky chứ ?? _ Ngài thanh tra đề nghị …
- Ok ! Nhưng phải là Whisky thượng hạng đó nha ^^ !!
- Không thành vấn đề ^^ !
Họ choàng vai nhau bước đi …
- Này còn tôi thì sao hảaaaaaaaa ??? >”<_ Bỏ mặt tiếng kêu ai oán của một chàng trai tội nghiệp vang lên trong Tollet ^^
Miss 4
Ngoài trời những bông tuyết lại rơi ….
Kaitou bước đến cửa sổ , chạm tay vào làn kính lạnh buốt …
Cái lạnh này , có lẽ Hakuba đã quen thuộc …
Những chùm đèn rực rỡ được treo ngoài phố …
Cây thông và những hộp quà cũng được chủ nhân của những căn nhà gần đó chuần bị tươm tất …
- Hôm nay ..hình như là giáng sinh …! _ Kid ngồi lên chiếc giường
- Chắc mình phải đi ngủ sớm để chờ quà của ông già Noel thui ^^ !_ Chàng hăm hở đắp chăn ngủ …
- Này , cậu phải đi làm bánh cho tui mới đúng chứ ~”~ !!_ Đứng ngoài phông nền Hakuba nhăn nhó
- Cậu có tiền thì tự đi mua mà ăn !! _ Kid vẫn mặc kệ và ngủ khò ^^
phù cuối cùng thì cũng hoàn tất Fic trước tết , vậy là khỏi lo mang tiếng nợ Fic qua năm rùi ^^ Tạm biệt mọi người nhá , chút mọi người ăn tết vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong năm mới .
Couple Funny phiên bản 4 sẽ được phát hành với sự xuất hiện của bộ đôi ăn khách thứ nhì ( sau Kid và Shin ) hiện nay : Hakuba và Heji . Mời mọi người đón xem ( không biết viết về hai chàng này có gì vui không ta ? :tuky3: )