Trong truyện Conan, mình rất yêu thích nhân vật này - đó là một nhân vật thật sự ấn tượng.Mình xin mở một topic riêng để dành một khoảng trời khác cho Hai.
Haibara Ai
Mái tóc nâu hung đỏ
Một cái tên kì lạ…
Cái tên của em đã nói lên tất cả
Cánh đồng hoang…
Cánh đồng hoang vu vắng lặng yên bình
Nhưng sao số phận lại thổi nhiều giông tố?
Cánh đồng hoang…
Cô đơn và lẻ loi - không dấu chân người lại
Cuộc đời em như tên em đã viết
Haibara - Người con gái năm xưa
Âm u quá khứ đau buồn
Đơn độc trên thế gian…
Từ lúc nhỏ em thiếu vắng tình thân
Thưở ấu thơ em mất đi tình bạn
Ngày trưởng thành vào con đường tội lỗi (vào tổ chức Áo đen)
Cuộc đời chỉ cho em một con đường lựa chọn:
Sống dày vò trong tổ chức tàn bạo
Thời gian nuôi em từng ngày khôn lớn
Nhưng cũng chính nó đã giết chết tâm hồn băng giá
Khiến trái tim em trở nên giá lạnh
Làm đôi mắt em vương mãi nỗi ưu sầu
Làm sao trách được em?
Ai nói rằng em vô tâm, hờ hững?
Ai bảo rằng em sắt đá lạnh lùng?
Ai kêu rằng em im hơi lặng tiếng
Không, không phải vậy
Đối với tôi em tốt đẹp hơn nhiều
Em chính là hòn đá phủ rêu
Bị lớp bụi thời gian vây kín
Em là hòn đá bị thời gian bào mòn
Nhưng em vẫn đứng đấy…
Mạnh mẽ - kiên cường
Tấm lòng nhân đạo, tha thiết cuộc sống.
Em không sợ - vì em không muốn khóc
Bởi vì em không còn người thân để khóc thương
Không cúi đầu trước định mệnh đắng cay
Không van xin 1 đặc ân cao cả
Em chấp nhận sự oan nghiệt xót xa.
Đối với tôi em là tinh tú
Lấp lánh trên cao - dải ngân hà
Ánh sáng của em làm màn đêm chói lọi
Màu vàng mặt trời phủ trên mặt em
Trên cao ấy em nép mình hiu quạnh
Nhường chỗ cho vì sao khác vui đùa
Còn em giữ một khoảng trời cô độc
Có mấy ai nhìn thấy được em?
Bởi vì em chấp nhận hi sinh
Để người khác vui mừng
Đứng từ xa ngắm nhìn hạnh phúc
Với ánh mắt long lanh
Nhưng chỉ có chút tia hi vọng
Nhưng tôi nhìn tôi cảm nhận tôi xót xa…
Một cõi lòng đang tan nát
Một trái tim đã từng đánh mất tình yêu.
Ôi ! cánh đồng hoang…
Ai bảo rằng em chưa từng mơ hạnh phúc
Mơ thấy bạn bè, tình phụ mẫu thiêng liêng
Chỉ là vì thượng đế quá khắt khe
Người không cho em cơ hội để hình dung -ảo tưởng
Nhưng tình cảm của con người là vô tận
Trái tim em đã rung động…
Đã nhói đau
Đã có lúc em để ý
Hình ảnh Conan hiện lên
Len lỏi vào những nơi tối tăm trong lòng em
Em cũng biết rằng tim em đã động lòng
Nhưng đớn đau thay...
Trái tim ấy bị đóng băng, bị tổn thương, rỉ máu
Giờ đã được chữa lành bởi tình yêu
Haibarai Ai!
Hình bóng của Shinichi Kudo trong em là bất diệt
Nhưng tiếc thay tình yêu ấy bị vùi chôn …
Trong trái tim em
Em không muốn nói vì em hiểu
Người em yêu đã có một bến bờ
Còn em là chiếc thuyền lênh đênh biển cả
Em chỉ là kẻ thứ 3 nhảy vào
Đến khi nào có được bến dừng chân?
Em không nói vì em không dám
Em tự ti nghĩ rằng mình bé nhỏ
Nên em đành lặng câm trong đau khổ
Đứng phương xa chúc phúc người yêu
Đáng thương thay!
Đau lòng thay!
Cánh đồng hoang vu không ai lui tới
Nhưng tôi vẫn tin đời còn công lý
Sẽ có ngày lữ khách ghé thăm
Cuộc đời em sẽ hạnh phúc yên bình
Lúc đó,...
Tên em sẽ không còn như trước
Cuộc đời em không còn khổ đau
Số phận em mãi mãi đầy ắp
Những cánh đồng lúa rì rào trải dài.
Thật có những ý mình đi mượn, không phải do mình nghĩ ra. Àh, mình không biết liệu "làm thơ" như vậy có được không. :)
Bạn nào thấy hay thì post reply ủng hộ topic này của mình và vote cho mình luôn nhé. :lol!:
:lol!:
. Thank you VINAMILK