Conan Fan Club |
|
| [Short Fic] Đôi cánh vô hình | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: [Short Fic] Đôi cánh vô hình 21/5/2012, 11:48 | |
| Author : Samy
Fic title : Đôi cánh vô hình
Disclaimers : Họ thuộc về nơi họ thuộc về nhưng toàn bộ nhân vật trong đây đều do Samy tạo ra .
Category : Original
Genres : Drama , Romance ,...
Rating: 10+
Summary: Đôi cánh vô hình của một thiên thần hay anh ấy mới chính là một thiên thần ?
~~~~~~~~~~
ĐÔI CÁNH VÔ HÌNH Tôi , Thủy và Quỳnh đang chán nản đứng trước quán trà sữa/cà phê Bamboo , nơi mà bộ ba chúng tôi phải làm việc và sắp bị mắng vì tội nghỉ việc không phép hôm đi chơi sinh nhật với tụi bạn ngày thứ bảy tuần trước . “ Chán chết đi được . Tui chẳng muốn làm việc chút nào , bóc lột quá . ” Thủy kêu ca , con bé cũng như tôi vậy . Thú thật thì nơi này không quá tệ nhưng chỉ vì tôi , Thủy và Quỳnh , có vẻ như cả đám hơi bị ám ảnh nơi này . “ Kệ ! Dù sao thì cũng phải làm việc mà , cố lên ! ” Tôi nắm chặt tay mình và mỉm cười khích lệ bản thân cũng như tụi nó . “ Nè ba em kia ! Chuyện hôm bữa là sao ? ” “ Á ! ” Tôi la lên làm anh Trung , quản lí quán Bamboo , Thủy và Quỳnh giật mình . Đúng là khi chúng tôi chưa bước vào đấy thì tôi đã ngờ về chuyện sẽ có người đi ra “ tiếp đãi ” trước . Rồi thì nó thành sự thật rồi đấy ! “ Con bé Ly này , em điên à ? Tự nhiên la lên làm anh giật mình . ” “ Phải đấy quỷ , làm tụi này giật mình . ” Quỳnh và anh Trung lần lượt nói . Tôi cũng hiểu được việc đó khi thấy bộ mặt của anh Trung và tụi nó chứ , chỉ là tôi không biết nói gì . “ Nè , ba đứa đứng đây làm gì nữa ? Vào phụ đi , anh không la tụi em vụ bữa trước đâu . Biết đối với tụi em , anh là ác quỷ rồi . ” Anh Trung cười , cái từ “ ác quỷ ” từ miệng ảnh vang lên nghe méo mó làm sao ấy . Nó làm tôi cảm thấy buồn cười nhưng tôi cũng vui vì ảnh đã không quá nói nhiều như những hôm trước . Thật ra anh Trung cũng tốt , chỉ là đôi khi quá nghiêm khắc với chúng tôi . Dù sao thì sau đó , một ngày làm việc ở quán Bamboo cũng kết thúc , nó đã không tệ như tôi nghĩ và rồi , tôi chia tay hai đứa bạn thân của mình . Bước đi trên con đường rực sáng của trung tâm thành phố , những cơn gió mùa hạ bắt đầu thổi bên tôi như lời thì thầm về một câu chuyện thú vị nào đó sẽ xảy đến . Lúc đó tôi chỉ biết lắng nghe âm thanh của thiên nhiên và nhìn những ánh đèn tuyệt đẹp kia mà nghĩ đến … cậu ấy . Uhm … ai cũng có bí mật cả và riêng tôi , tôi cũng có một bí mật rất lớn mà cả Thủy và Quỳnh cũng chẳng hề biết về nó . Đó là một câu chuyện đã xảy ra rất lâu từ năm năm về trước . Ai cũng biết Đô rê mon nhỉ ? Riêng tôi thì tôi là một fan cực bự của manga ấy đấy . Có thể nói vì quá yêu thích nó mà tôi đã làm một bức thư làm quen như Nô bi ta và treo lên chiếc bóng bay thả nó bay cao . Nhưng dần thì tôi lại không thấy thư hồi âm . Ban đầu tôi đã nghĩ rằng có lẽ nó đã bay ra ngoài trái đất ! Nhưng thật may là không phải thế . Một năm sau kể từ khi tôi thả nó đi , tôi đã nhận được thư từ một cái tên lạ đến từ đất nước Menie , một đất nước tuy nhỏ nhưng rất xinh đẹp , cực kì phát triển và giàu có . Người gửi cho tôi có cái tên lạ lùng , chỉ gồm một chữ mà thôi , đó là “ K ” và cậu bạn này biết tiếng Việt .
To Be Continued
Vậy theo mọi người , K là ai và tại sao cậu ấy lại viết cho cô bé một bức thư trong khi một năm trước , Ly không thấy K hồi âm ? Tất cả sẽ được trả lời vào chap sau ^^ Cảm ơn vì đã đọc fic ^^
Được sửa bởi Samy_chan ngày 22/5/2012, 11:55; sửa lần 1. |
| | | Black Unicom
Tổng số bài gửi : 485 Birthday : 31/12/1996 Age : 27 Đến từ : Edinburgh
| | | | Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Đôi cánh vô hình 21/5/2012, 21:54 | |
| |
| | | Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Đôi cánh vô hình 22/5/2012, 12:04 | |
| Chap 2 Thoạt đầu tôi đã rất ngạc nhiên về cái tên “ K ” ấy . Trong thư , cậu không nói tôi cậu sống ở đâu , cũng chẳng nói cậu là con trai hay con gái , mà tôi chỉ thấy cậu viết về tình hình của cậu hiện tại là một khủng hoảng và vì quá chán nản nên cậu mới viết lại cho tôi thế này . Lời văn của cậu rất chân thật và mang một vẻ gì đó rất lịch sự , tuy đôi khi sự thẳng thắn của cậu làm tôi khó chịu nhưng tôi biết , cậu không có ý gì khác . Rồi thì tôi đã gửi lại thư giúp đỡ cho cậu theo địa chỉ của K và khoảng hai tháng sau , tôi đã nhận được bức thư cảm ơn từ K . Từ đó , tôi và K trở thành bạn qua thư tín của nhau , chúng tôi chia sẻ những thứ về đất nước của chúng tôi và kể cả những bí mật mà tôi và cậu chưa nói với ai bao giờ . Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đấy . Ngày kia , K đã gửi cho tôi một bức ảnh kèm theo một sự thật to lớn . Trong bức ảnh ấy , tôi thấy một chàng trai rất tuyệt mặc đồ hoàng gia Menie và kế bên anh là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Menie . Từ đấy , trong bức thư hôm đó , cậu đã thú thật với tôi rằng cậu là Kail Jarterot Xandrarxious , thái tử của hoàng tộc Menie và cậu có một cô em gái , nàng Taylor . Tôi đã thật sự bất ngờ khi xem xong bức thư ấy , tôi đã tự hỏi : tôi từng nói chuyện với một thái tử ? Anh ấy đã chia sẻ cho tôi nhiều điều ? Liệu tôi có nên tin không ? Nhưng dần thì cái sự thật đã thuyết phục tôi và từ ấy , tôi và K đã gửi rất nhiều lá thư cho nhau .
*** Tôi nhìn vào hòm thư nhà như thường lệ và thấy một lá thư , kiểu phong bì ấy chỉ có thể là K , ý tôi là kiểu phong bì có dấu sao , một biểu tượng của anh chàng .
Ngày … tháng… năm … Ngày mai tôi đã phải dự tiệc hoàng gia , một buổi tiệc thông thường nhưng tôi nghe phụ vương nói là sẽ có công chúa nước Anh đến . Tôi đã gặp cô bé một lần , cô bé xinh đẹp ấy chứ , chắc là Ly cũng muốn biết mặt phải không? Tôi thấy những bức ảnh trên mạng thì không đẹp bằng cô bé ấy ngoài đời đâu , không hiểu sao tôi lại thấy thế ^^ . Nước Menie đang càng phát triển đấy . Giờ thì mọi chuyện cũng tốt đẹp hơn cả rồi . Khi nào được , tôi sẽ mời Ly đến nước Menie nhé . Tôi phải tập cưỡi ngựa nữa rồi , không thể viết nhiều cho Ly được . Tôi xin lỗi nhé . Viết thư cho tôi sớm nhé , cô bé bong bóng.
Kí tên K Kail Jarterot Xandrarxious
Tôi gấp bức thư lại và mỉm cười . Tôi dần cảm thấy Kail đã gửi cho tôi những bức thư của anh sớm hơn ngày xưa . Dĩ nhiên tôi thừa biết Kail lớn hơn tôi 6 tuổi và anh rất tuyệt vời trí óc thông minh kì diệu . Mọi người gọi anh là “ Hoàng tử tuyệt vời nhất thế giới ” , vì anh tài giỏi , đàng hoàng và không cần thì một ngày cũng có hàng tá những cô gái đến tìm anh . Nhưng hình như anh không thích họ , trong thư , Kail đã nói với tôi rằng họ rất phiền phức và anh chẳng muốn yêu người nào cả . K cũng thích trẻ con và đó là lí do mà anh đã rất thích khi nói đến cô bé thiên thần của nước Anh. Nhìn lại thì tôi thấy , tôi đã biết về Kail quá nhiều mà anh cũng biết nhiều về tôi . Nhưng tôi vẫn luôn nhớ một điều rằng , tất cả sẽ là bí mật mà thôi và cũng chẳng biết vì sao tôi lại tin vào lời hứa của anh .
*** Hôm nay là thứ bảy và tôi đang trên đường mua sách . Ở gần trường tôi , có một hiệu sách rất lớn và đó cũng có một thư viện lớn kế bên cạnh . Những nơi đó thực sự rất yên tĩnh và cũng rất tuyệt vời nữa . Tôi thường hay mua sách trong những hiệu sách như thế và nếu rảnh thì tôi sẽ vào thư viện . Giờ thì , tôi đang cố chọn cho mình một vài quyển sách . Tôi cứ lấy chúng ra và bỏ lại vào , thật khó để chọn một cuốn thật đấy . Nhưng rồi thì tôi cũng chọn được một đống sách trinh thám của Conan Doyle và đang sướng rơn lên vì hạnh phúc . Rầm … Ôi , ai đó đã đâm sầm vào tôi thế này ? Đầu óc tôi thật sự chóng cả lên rồi . “ Xin lỗi cô . ” Một giọng nói Việt đơn đớt vang lên . Khi ấy , thật kì lạ rằng như có một thứ gì đó làm tôi khựng lại và bắt tôi phải ngước nhìn người đó ngay lập tức .
To Be Continued
Vậy giọng nói ấy của ai và việc cô đến hiệu sách có ý nghĩa gì ? Liệu đó có phải là K hay không ? Nếu vậy thì anh ấy đến Việt Nam để làm gì ? Và nếu không thì người ấy là ai ? |
| | | Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Đôi cánh vô hình 1/6/2012, 18:39 | |
| Chap 3
Tôi dần ngước mắt lên và trước mắt tôi là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim với đồng phục học sinh cấp 3 , đôi giày thể thao trắng và một cặp kính bình thường . Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại nhìn anh ta nhưng có lẽ , chính mái tóc màu bạch kim kia đã làm tôi ngờ ngợ về một điều gì đó . “ Ơ . Tôi xin lỗi anh . ” Tôi như người thức tỉnh sau một cơn mê và theo quán tính mà nói “ xin lỗi ” với một người nào đó . Anh chàng đó cũng bị rớt sách giống tôi và một lúc sau , bỗng một người mặc áo đen đến và khi anh đi , người đó cũng đi theo . Tôi thoáng nghĩ có lẽ do anh chàng là cậu ấm của một gia đình nào đó , nhưng dần thì tôi cũng không quan tâm đến . “ Ầu ơ ví dầu … ” Bỗng tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên , tiếng chuông có vẻ ấn tượng ấy chứ . Và cũng khi ấy mà tôi mới phát hiện ra một điều … “Cuốn sách của mình ! ” Tôi hét lên giữa nơi ấy làm mọi người phải nhìn bằng ánh mắt e dè . Nhưng quan tâm gì chứ , bây giờ tôi mất cuốn sách và 1.000.000 đồng rồi . Tiền lương của tôi nằm trong cuốn sách ấy và anh chàng khi nãy đã lấy nhầm đi mất !
*** Ngày … tháng … năm …
Ngạc nhiên nhé ! Tôi có một tin cho Ly đây ! Tôi đã đến Việt Nam vì đợt này , chúng tôi quyết định sẽ thâm nhập thị trường Việt Nam . Tôi đã đến đây trước một tuần vì tôi không muốn camera , báo chí làm phiền hay những chuyện phiền phức khác , nhưng kể ra thì tôi nghĩ , tôi cũng cần xem rõ hơn mọi thứ trong việc làm này , nói rõ hơn là muốn coi rõ hơn họ làm ăn thế nào . Mà Ly nè , Ly có thể làm hướng dẫn viên cho tôi chứ ? Tôi nghĩ Ly làm thì tốt vì tôi và Ly cũng đã quá quen nhau và Ly cũng sống ở đây nữa . Tôi sẽ chỉ ở đây khoảng hai tuần thôi vì thế Ly đừng lo ^^” . Nếu Ly chấp nhận thì lúc 7 giờ p.m ngày…sẽ có một chiếc xe Mercedes đen có cờ của nước Menie đến đón Ly theo địa chỉ thư , nếu Ly chấp nhận thì việc còn lại sẽ do trợ lí của tôi .
Kí tên K Kail Jarterot Xandrarxious
… Kail đã đến Việt Nam sao ? Liệu tôi có đọc nhầm không ? Kinh khủng là không vì tôi đã đọc nó lại hàng chục lần và nội dung vẫn thế . Tối nay , ý của Kail là tối nay sẽ có người đến đón tôi , nhưng điều tôi quan tâm lại không phải thế mà là : tôi nên mặc gì đây ? Tôi bắt đầu lục tung tất cả quần áo lên và cảm thấy lo lắng . Gia đình tôi không quá khá giả để có một bộ đồ đẹp để gặp một hoàng tử đâu . Tôi chắc chắn về điều đó đấy nhưng dù sao , thì tôi cũng nên nghĩ về việc xoay xở vấn đề hơn là từ chối anh chàng này . “ A xin lỗi cháu , Quỳnh nó đi học rồi . Khoảng 8 giờ tối mới về cháu ạ . ” Lát sau : “ Thủy nó đi hát rồi . Khoảng 9 giờ tối mới về lận cháu ạ . ” Tôi cúp máy và bắt đầu tuyệt vọng . Hôm nay đúng là xui xẻo . Tôi mất tiền lương của mình , cuốn sách cũng đi theo anh chàng khi nãy và giờ , tôi còn chẳng có lấy một bộ đồ để đi gặp Kail . Tôi phải làm sao ?
To Be Continued
Vậy Ly phải làm gì trong trường hợp như thế này ? Cô bé sẽ bỏ lỡ cuộc hẹn của mình hay sẽ đi đến đó ? Và khi ấy K sẽ nói gì về Ly ? Thất vọng chăng ? |
| | | Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Đôi cánh vô hình 1/6/2012, 18:42 | |
| Chap 4
Một cơn gió bất ngờ thổi qua và cái ý nghĩ làm liều có trong tôi . Tôi quyết định mình sẽ là chính mình và mặc kệ cho dù có sao đi thì Kail cũng biết hoàn cảnh của tôi và anh là thái tử của Menie , cứ nói anh là hôm nay , lúc 7 giờ thì mọi người sẽ mặc giống thế này , tôi nghĩ sẽ không sao đâu . Nhưng xin hãy tin tôi , nói dối sẽ chỉ có trong trường hợp cần thiết mà thôi. )
*** “ Ơ ? Cô … là người mà thái tử Kail chọn sao ? Anh ta điên chắc ? ” Trợ lí của Kail là một anh chàng để tóc dài , có hơi ngô ngố một chút nhưng nhờ cặp kính của mình nên đã không quá tệ . Nhưng dĩ nhiên tôi biết là anh ta đang nói tôi . Hơi sốc nhỉ , nhưng mà áo trắng học sinh và quần jeans cùng với đôi giày bata trắng cũ thì cũng đâu đến nỗi nào ? Có lẽ với những người thuộc dòng dõi vương quyền thì đúng là tôi quá nhỏ bé . Có lẽ Kail sẽ cười vào mặt tôi , đuổi tôi đi và không bao giờ viết thư hay nói chuyện với tôi nữa . Tôi nghĩ là thế , nhưng có lẽ tôi cũng quá điên khi đồng ý bước lên chiếc xe đen có cờ Menie đấy . Cũng chẳng biết tại sao lại thế nhưng có lẽ vì con ngốc như tôi khi đã quyết định đi thẳng thì sẽ không quay đầu lại bao giờ . Dù sao tôi cũng phải gặp Kail một lần , một lần trong đời để rồi không bao giờ phải hối tiếc nữa .
*** Tất cả hiện ra trước mắt tôi , ánh hòa quang của sự giàu có và quyền lực , tôi , chính con bé Ly này đang bước vào căn phòng rực sáng trước mắt với hàng ngàn người phục vụ đứng thành hàng chào đón . Hây , dù sao tôi cũng muốn biết Kail là người như thế nào và đó là lí do mà tôi không được bỏ cuộc . “ Chào Ly . ” Một bàn tay mạnh mẽ đưa ra và một anh chàng cúi chào tôi . Khi anh ngước mắt lên , tôi như người mất hồn đứng sững người ra . Giờ thì tôi nhìn anh và không còn biết gì nữa , anh còn hơn cả trong ảnh , mặc một bộ vest tuyệt vời và cho dù là không có caravat , trông anh như có thể làm trái tim tôi và hàng nghìn cô gái rơi ra khỏi lồng ngực mình . “ Ơ ? Cô là … cô bé mà tôi đã gặp trong hiệu sách đây mà . ” Anh nhìn tôi ngỡ ngàng và khi ấy , tôi mới ngờ ngợ ra mọi thứ . Mái tóc màu bạch kim , dáng vẻ này và cả chiếc nhẫn trên tay nữa , tất cả đều giống như vậy . Không , không phải là giống nữa nhưng điều tôi phát hiện ra đã làm tôi phải thốt lên rằng : tôi đã từng gặp anh mà không hề biết ! “ Anh … là … ” Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi những dòng cảm xúc kì lạ . Tôi … liệu đây là sự may mắn hay là điềm gở ? Tôi mất 1.000.000 đồng và cuốn sách , được một hoàng tử mời mà chẳng có gì mặc , nhưng giờ , tất cả như là một giấc mơ , tôi đắm chìm vào nó và tôi gặp lại người đó , rồi cũng thật kì lạ rằng người đó chính là thái tử của Menie , người bạn của tôi . Tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi cười trong niềm hạnh phúc , không biết vì sao tôi lại tin rằng đây là sự may mắn của tôi . “ Ly … ” Anh lại nhìn tôi và sững người . Tôi cũng không biết vì sao nhưng giờ tôi không quan tâm , tôi chỉ thích mỉm cười mãi thôi . Rồi thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ phải đến , anh mời tôi ngồi ăn và nói chuyện . Tôi cũng không biết tại sao mọi người lại nói anh chàng này ít cởi mở với phụ nữ nhưng tôi thì lại thấy anh rất vui vẻ . Tôi và anh nói chuyện với nhau không một chút ngại ngùng gì cả , như những người bạn thân từ rất lâu rồi . Anh cũng không nói gì về cách ăn mặc kì lạ của tôi , nhưng ngược lại , anh lại nói rằng anh muốn thử cảm giác là học sinh Việt Nam thế nào vì những thứ tôi kể cho anh , anh đã rất tò mò về chúng . Thời gian trôi qua nhanh đến mức làm tôi và anh phải ngạc nhiên . Anh đã đưa tôi về trên chiếc xe của mình và khi ấy , cả tôi và anh , à không , cả những bức thư nữa , chúng tôi đã tạo ra những điều thật kì lạ và tuyệt vời . Sự tiên tri về một tương lai xa xôi nào đó chăng ? Tôi cũng không biết nữa .
*** Hôm nay kì nghỉ hè của tôi đã đến nhưng , điều tôi quan tâm lại không phải thế . Bạn muốn biết lí do ư ? Ừ … nói sao đây … có lẽ vì ngày hôm nay cũng là ngày tôi chính thức chấp dứt cái việc làm hướng dẫn viên cho Kail . Trong những ngày qua , tôi và Kail đã cùng nhau đến rất nhiều nơi và nói chuyện với nhau rất vui . Kail đã tặng tôi rất nhiều thứ , anh nói rằng : “ Đó là của em , nếu ngại thì em cứ cho như là em được trả lương vậy nhé . ” Tôi không hiểu vì sao mình lại mỉm cười vì những điều đó , có lẽ vì nó như một giấc mơ đối với cuộc sống của tôi . Cô bé lọ lem , ừ , như vậy đấy , nhưng dĩ nhiên là tôi biết rằng nếu tôi trở thành cô bé lọ lem , sẽ có những thứ rất khó khăn cho anh và tôi . Tôi muốn thế này , như vậy là quá đủ rồi . Mà tôi cũng chẳng thể đứng đây hoài được vì tôi còn có một cuộc hẹn . Với ai ? Uhm … tôi nghĩ rằng , có lẽ bạn cũng sẽ biết người đó thôi . Là Kail , anh ấy đã hẹn tôi trên một cây cầu mà chúng tôi có thể nhìn ra khắp toàn thành phố và dòng sông Sài Gòn đẹp tráng lệ .
To Be Continued
Vậy liệu chuyện gì sẽ xảy đến với Ly và K ? Cuộc hẹn này sẽ ra sao ? Phải chăng nó sẽ nói lên một điều gì đó trong mối quan hệ này ? Tất cả sẽ được bật mí ở chap sau , chap cuối cùng . |
| | | Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Đôi cánh vô hình 3/6/2012, 15:38 | |
| Chap 5
Tôi bắt đầu rời khỏi nhà và nhận ra trời hôm nay thật đẹp . Tôi cũng chẳng biết rằng điều đó có nghĩa là gì nhưng có một điều gì đó không bình thường trong tôi , thực sự đấy . “Ly!” Tiếng gọi to đến nỗi làm tôi giật mình khi đang tìm kiếm Kail.Khi tôi quay sang thì lại nhận ra rằng mình chẳng cần tìm kiếm anh chàng nữa rồi. Ngày hôm nay , trông anh giản dị hơn hẳn , không phải là những bộ vest , quần áo hay đôi giày , … mà các hoàng tộc hay mặc , chỉ là một chiếc áo thun kèm theo áo khoác , đi với quần đen dài và đôi giày bata trắng . Anh như tôi , ý tôi là kiểu ăn mặc như thường dân vậy . “Sao anh đến sớm vậy?Còn đến 15 phút mà .” Tôi hỏi và rồi anh mỉm cười : “ Thì em cũng thế thôi . Ngày hôm nay là ngày cuối anh ở Việt Nam rồi nên … ” Bỗng anh im lặng , nhưng rồi Kail cũng hoàn thiện được câu nói của mình : “ Nên anh muốn nhìn toàn cảnh nơi này một lần để nhớ nó . ” Tôi ngạc nhiên bởi câu nói đó vì theo tôi , một thái tử như anh thì việc này liệu có khó gì : “ Nhưng anh có thể nhìn nó vào lần sau mà . Anh sẽ còn trở lại Việt Nam nữa nên có thể , anh sẽ nhìn được nó . ” Anh mỉm cười , một nụ cười đầy sự buồn bã với hàng ngàn ý nghĩa . Tôi không thể nhìn vào mắt Kail mà đoán anh nghĩ gì được , có lẽ vì tôi chưa bao giờ dám nhìn nó . “ Ơ ? ” Tôi ngạc nhiên khi anh nắm lấy bàn tay tôi và nhìn ra xa . Tôi nhìn anh , mái tóc màu bạch kim kia đang bay phấp phới trong gió , chưa bao giờ trong đời , tôi gặp ai hoàn hảo đến thế . “ Anh muốn nói gì à ? ” Tôi hỏi anh , chỉ là vì tôi cứ thấy anh thế nào ấy . Mặt anh đỏ hẳn lên cả rồi . “ … ” Nhưng anh vẫn im lặng và cái giây phút ấy , anh bỏ tay tôi ra . Trời trở nên lạnh hơn và tiếng còi xe trên đường phố vang lên . Cũng không hiểu vì sao lòng tôi lại chạnh lại . “ Ly nè , em … chưa bao giờ anh nói điều này với ai cả , mà có nói ra thì cũng với tư cách là một thái tử , một người trong hoàng tộc mà thôi … ” Anh nói nhỏ như một lời thì thầm vốn không thể thốt lên được , nhưng nó đủ để tôi nghe thấy . Rồi như lấy hết can đảm , anh nhìn tôi và nói : “Kì nghỉ hè này,anh mời Ly đến vương quốc Menie . Em … nhận lời chứ? ” Tôi bất ngờ cười và gật đầu . “ Vậy em hứa đi . ” “ Em xin hứa . ” Và cái giây phút ấy , Kail đã mỉm cười . Còn tôi , tôi cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi , có lẽ vì một lí do nào đó mà tôi vẫn chưa thể tìm ra . Nhưng ai quan tâm về điều đó chứ ? Bây giờ tất cả đối với tôi không còn là quan trọng nữa . Trong lúc này đây , tôi đã nhận ra một điều , một điều quan trọng hơn tất cả những thứ cảm xúc lẫn lộn của tôi ngay lúc này . “Ơ?Sao em cười vậy?” Kail nắm chặt tay tôi trong lúc này . Không ai có thể nghĩ được rằng đó là nụ cười ngoài Kail , hay đúng hơn là không ai có thể nhận ra điều đó một cách nhanh chóng đến thế . “Vì em vừa tìm thấy một thứ rất hay ho ạ .” Rồi tôi nhìn vào đôi mắt Kail “ Rồi thì anh cũng sẽ biết thôi . ” Kail mỉm cười .Tiếng gió cứ vang đều bên tai tôi nhưng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa rồi . Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi và Kail biết nhau để rồi gặp nhau và trở thành bạn với nhau . Có lẽ vào ngày hôm ấy , đã có một thiên thần ban tặng đôi cánh của Ngài trên cái bong bóng ấy để dẫn dắt bức thư đó đến với Kail , đôi cánh ấy , đôi cánh mầu nhiệm của số phận , đôi cánh vô hình .
END
Có thể các bạn sẽ không hài lòng với cái kết này nhưng thật sự Samy muốn câu chuyện này mang một kết thúc mở ^^ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Đôi cánh vô hình | |
| |
| | | | [Short Fic] Đôi cánh vô hình | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|