DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [One-shot Dịch] The Candy Con 28/5/2012, 14:50 | |
| Disclaimer – Không phải của tôi
Summary- giờ là bốn giờ sáng, và tôi đang quá chán.
Name: The Candy Con
By: The Silversage
Link: http://www.fanfiction.net/s/5721173/1/The_bCandy_b_bCon_b
Translator's note: Oh well, lâu lắm không dịch Conan, sáng nay mình đi lòng vòng lọc mãi mới thấy cái này có vẻ hay hay. Chả biết có ai dịch chưa, mình cứ dịch thôi. Sorry vì chém gió hơn một nửa so với nguyên tác "Tớ chết đói mất. Ta còn phải thế này đến bao giờ đây?" Heiji thều thào bằng một giọng buồn chán thảm não. Hắn và Conan lờ đờ nhìn sang bên kia đường, nơi có hàng giày thứ năm mà Kazuha và Ran đã lôi cả hai đến, từ chỗ đứng của mình trên hè bê tông dưới tán cây giữa lòng khu Shibuya.
Conan đứng cạnh hắn và nhún vai thờ ơ, đổi bên tay đang tựa lên chiếc ván trượt để đủ thời gian cho cái tay đó mất đi vết lằn đỏ. Hắn đã làm thế tổng cộng ba lần rồi, và nếu để lâu quá thì đến cả tay hắn cũng "lăn ra mà ngủ" mất thôi.
Conan nhìn hàng người mới đến từ phía ánh sáng đang chuyển màu ở cuối khu phố. Heiji nhướng mày lên nhìn nhóc bạn tí hon của mình nhếch mép cười. "Rồi, để đó tớ xử." Conan cười với vẻ mặt của một con cá mập sắp bắt mồi.
Heiji nhìn nhóc bạn của mình đẩy chiếc ván trượt và nhảy lên trượt về phía hàng người mới đến với vẻ thích thú. Dù tên thám tử teo nhỏ đó làm gì, Heiji cũng chắc chắn rằng đó là điều thú vị nhất suốt hai tiếng vừa qua. Hắn nhìn Conan lướt đi trên thứ thiết bị gắn máy đó, thứ duy nhất Heiji có thể nghĩ đến khi nhắc tới một phương tiện đuổi kịp được ô tô mà không phải xe máy, và nhìn thấy nhóc bạn đột ngột mất kiểm soát, lao người ra và lộn hai vòng rưỡi trước khi rơi xuống và hét lên một tiếng hét chói lói của một đứa trẻ. Heiji lập tức đứng lên và lao đến nhưng tầm nhìn của hắn đã bị chắn bởi vô số những người phụ nữ với vẻ quan tâm của một bà mẹ đang vây quanh thằng nhóc mắt to tròn, tóc rối bù đang sụt sịt với một bên đầu gối sưng vù.
Và rồi miệng hắn rớt xuống vì shock, chân hắn tự động bước trở lại vỉa hè trong lúc nhìn những người phụ nữ nựng thằng bé dễ thương đang quẹt nước mắt và cắn môi với một nỗ lực dũng cảm để không òa lên khóc. Mà hình như môi hắn giật? Đúng là môi tên nhóc con đang giật lên kìa, và đang cố hít những hơi thật ngắn để còn có sức mà kêu đau cho giống. Một dấu hiệu bất kì người trông trẻ nào cũng có thể thấy được ở cách xa cả dặm. Những người phụ nữ gần như sắp ngã đè lên nhau trong nỗ lực làm nguôi cơn cáu trước khi tai họ bị tấn công bởi tiếng hét mà thằng nhóc cỡ bốn, năm tuổi đang ngồi trước họ có thể hét lên. Khăn ướt và bông băng lập tức được lôi ra từ túi của các bà các cô, rồi kẹo và các gói bánh qui tự làm được đút vào tay thằng bé để nó ngừng khóc và để dỗ nó con may lắm đấy, con không bị thương nặng lắm. Lông mày của Heiji cứ thế nhướng lên hết cỡ trong khi vết thương của tên bạn hắn được băng lại, nhóc bạn hắn được đỡ dậy và tay thì đầy chiến lợi phẩm. Một cô còn tốt bụng tới mức kiểm tra chắc chắn xem thằng bé có thể tự đi được không trước khi quay trở lại vào công việc mua sắm.
Khi đám đông đã đi rồi, vẻ mặt thiên thần của Conan lập tức biến trở lại thành bộ dạng rầu rĩ chán nản như lúc trước và hắn chậm rãi quay trở lại chỗ cái-que-quá-khổ-được-gọi-là-cây của cả hai đứa. Hắn thả hết chỗ kẹo vào lòng Heiji và cố tình bơ lát cái nhìn nghi ngờ của tên bạn để bình tĩnh lau cái kính bằng vạt áo, kiểm tra xem mặt kính có xước hay không.
"... Cái quỉ gì vừa xảy ra thế?" Heiji hỏi với vẻ tức giận rất chính đáng... nhưng không tới nỗi khiến hắn trì hoãn thời gian bóc thanh kẹo chocolate.
"Cậu kêu đói còn gì. Nhân tiện này, không có gì để cảm ơn đâu ha." Conan thờ ơ khịt mũi và dùng tay áo để lau giọt nước mắt cá sấu vẫn còn ở trên mặt. "Cậu ăn hết chỗ đó cũng được. Tớ ghét đồ ngọt lắm." "Cậu tử tế quá nhỉ." Heiji lầm bầm mỉa mai. Nhưng rồi vẻ bực bội vì trò kịch của Conan trên mặt hắn đã được thay bằng sự sung sướng tuyệt đối khi hắn cắn một miếng vào mảnh vỡ của thiên đường, hay còn được biết đến với cái tên "bánh qui chocolate". "Ậu ọc ược tò ó ở âu tế?" Heiji hỏi với một miệng đầy bánh qui "Hà! Ngái mánh này ngon tệt!"
Conan đảo mắt ngán ngẩm trước thái độ ứng xử của Heiji. "Hồi tớ sáu tuổi thì phải. Mẹ tớ hảo ngọt." Heiji nhìn thấy cái nhìn của Conan và vội vã nuốt bánh trước khi hỏi tiếp. "Mẹ cậu dạy cậu lừa người hả?" Hắn hoài nghi hỏi, nhíu mày nhớ lại cái lần gặp mẹ của Kudo ở buổi tiệc hóa trang "Bác ấy có vẻ tốt bụng mà."
Conan rùng mình ngay bên cạnh hắn và nhìn hắn một cái nhìn rõ ràng có ý nói "cậu-chẳng-biết-gì-hết". "Cứ mỗi lần mẹ muốn ăn vặt là tớ phải làm cái trò đấy." Hắn lầm bầm và cay đắng giậm chân xuống vỉa hè bê tông. "Mà bà ấy chẳng bao giờ chia cho tớ miếng nào... kêu là ăn thì hại răng."
"Bác ấy bảo cậu lừa lấy kẹo của người khác rồi lấy chỗ kẹo đó của cậu hả." Heiji hỏi trong lúc bận bịu với thanh kẹo Snickers "Nghe đau đớn nhỉ." Cả hai ngồi nhìn dòng người qua lại trong lúc Heiji giải quyết núi đồ ăn vặt của mình. Qua cửa sổ của gian hàng, hai đứa cuối cùng cũng thấy Ran và Kazuha bỏ một núi túi đựng đồ lên quầy thanh toán. "Biết không Kudou, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại biết cái trò nước mắt cá sấu đấy đâu." Heiji cười "Đã bào giờ thử trò đó với 'chị yêu' chưa hả? Tớ chắc rằng dùng trò đấy thì dù cậu có đốt phòng của Ran, cậu cũng sẽ thoát thôi." hắn trêu "Có lẽ tớ phải hỏi xem nhóc Conan đã bị thương và để cậu ấy băng bó cho bao nhiêu lần rồi."
"Cô ấy sẽ không bao giờ biết về chuyện này." Conan lặng lẽ và bình tĩnh nói, liếc ngang Heiji một cái thật sắc khiến hắn đâm lo "Và nếu cậu hé môi nói một chữ thôi về chuyện này, tớ sẽ mách Kazuha rằng vết trầy trên đầu gối tớ có là do cậu ngáng tớ ngã đấy, rõ chưa!" |
|