Fic dài: Em là thiên thần hay ác quỷ?
Tên fic: Em là thiên thần hay ác quỷ?
Tác giả: Sherry_070595.
Rating: K+.
Couple:
Ran/Shinichi.
Akemi/Shuichi.
Shiho/Gin.
Kazuha/Hattori.
A/N: Chuyện gì sẽ xảy ra khi các nhân vật nữ của chúng ta đều là những ác quỷ của địa ngục?
Lời hứa: Detective Conan không là sở hữu của tôi mà là của bác Gosho Aoyama nhưng trong fic này họ thuộc về tôi!
Mọi sự sử dụng bài viết này không qua sự đồng ý của tác giả đều xem như vi phạm tác quyền mạng. Mọi sự xuất hiện của một phần hay toàn bộ bài viết này đều phải ghi rõ nguồn, tác giả. Mong bạn tôn trọng tác giả cũng như là tôn trọng chính bạn. Nếu ai có nhã ý post sang nơi khác xin cứ liên lạc với tôi:
melancholic_princess_0705@yahoo.com.vnThân ái,
Sherry_070595
Chương 1: Không phải một mà là hai.
Part 1
Một buổi chiều cách đây 16 năm.
- Chị Akemi ơi! Ở dưới đó là gì thế ạ? – Một cô bé chỉ chừng 5, 6 tuổi có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh đang đứng trêm một bãi cỏ mềm mượt hỏi.
- Shiho! Bên dưới là vực thẳm đấy! Em qua đây với chị nào, bố và mẹ mà thấy em đứng đó thì chắc chắn sẽ la em đấy! – Một cô bé trông lớn hơn Shiho khoảng hai tuổi có mái tóc dài đen nói.
- Không! – Shiho cãi lại – Em muốn đứng ở đây! Ở đây có gió mát hơn là trong kia! – Shiho dang hai cánh tay ra đến đón những cơn gió mát của vùng núi Kyoto này.
- Em thật là lì lợm đấy, Shiho! - Akemi gắt, cô bé này đã tiến tới bên cạnh Shiho, mắt hơi dè chừng cái vực thẳm cạnh đó.
- Á….Á….Á….Chị Akemi……..!!!!!!! – Shiho hét lên, cô bé đã sẩy chân và đang ngã xuống vực.
- Không! Shiho! – Akemi cũng hét lên khi chứng kiến Shiho ngã xuống. Cô lao đến, nhìn xuống nơi mà Shiho đã ngã xuống – Chỉ thấy nó là một khoảng trống đen ngòm, vô đáy.
- Hức! Hức! Hức! Không! Shiho….! Khônnnnnnnnnnnnggggggggggg! – Akemi hét lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tội nghiệp. Đứa em gái mà cô vô cùng yêu thương đã ngã xuống vực! Cô phải ăn nói sao với bố mẹ mình đây? Rằng Shiho đã ngã xuống vực ư? Cô thực là một kẻ bất tài, vô dụng. Ngay cả một đứa em gái cũng không bảo vệ nổi! Cô thật quá vô dụng mà!
- Em ở dưới đó chắc cô đơn lắm, phải không Shiho? Chị sẽ đi theo em để bảo vệ em nhé? Em sẽ không cô đơn đâu. Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em! – Akemi đã mất toàn bộ ý thức. Cô tiến lên phía trước đứng ngay mép vực thẳm, nhắm đôi mắt lại và nhảy – Bố, mẹ! Hãy cho Akemi xin lỗi! Akemi không muốn Shiho cô đơn một mình ở dưới đó!
………………………………………………………………………………………………………………………………
16 năm sau.
- Thưa Nữ hoàng! Ran đang đứng ở bên ngoài ạ! – Một gái trẻ với độ tuổi khoảng hai mươi có mái tóc dài đang mặc một bộ váy lụa dài màu đen và đang quỳ trước mặt một người phụ nữ khác cũng mặc một bộ váy màu đen tuyền nhưng lộng lẫy hơn và đang ngôi trên một cái ngai vàng được chạm khắc điêu luyện bằng đá cẩm thạch đen.
- Được rồi! Quận chúa Akemi! Cô hãy truyền Ran vào đây! – Người phụ nữ đó nói bằng một giọng vô cùng quyền uy và lạnh lùng.
- Vâng! Thưa Nữ hoàng Shiho! – Akemi cúi thấp người xuống và đứng dậy tiến ra khỏi tòa sảnh đường cũng được làm bằng đá cẩm thạch đen này.
- Thưa Nữ hoàng! Ran đã đến rồi ạ! – Akemi đi được khoảng một lúc rồi trở lại và theo sau lưng cô là một cô gái mặc một chiếc váy màu xám nhạt trông chỉ khoản 17 tuổi là cùng, đang cuối đầu thật thấp.
- Quận chúa Akemi, cô hãy lui xuống đi! Ta có việc muốn nói với Ran! – Shiho nói, vẫn bằng một giọng nói lạnh lùng và đứng lên, bước xuống ngai vàng bằng những bước đi nhẹ nhàng.
- Vâng! – Akemi cúi đầu chào Shiho rồi quay bước ra ngoài. Khi đi đên bên cạnh cô gái tên Ran, Akemi khẽ vỗ nhẹ - Đừng sợ, Ran! Nữ hoàng không làm gì cô đâu! Hãy bình tĩnh nhé!
Giờ đây, trong cái Đại sảnh đường màu đen này chỉ con hai người. Một vị Nữ hoàng cõi âm đầy quyền lực và một ác quỷ tập sự. Sàn đá lạnh, con người mang danh xưng là Nữ hoàng kia cũng lạnh không kém Ran run sợ và không dám ngẩng mặt lên nhìn vị chủ nhân của thế giới tăm tối này…
-Cô không cần phải sợ tôi như thế đâu, Ran! – Shiho cất tiếng nói nhẹ nhàng, cô đã bước tới bên cạnh Ran.
Ran ngẩng đầu lên. Cô ngỡ mình sẽ gặp một người phụ nữ hiền dịu như chính giọng nói đang phát ra từ người đang đứng bên cạnh cô, hay giống như vị Quận chúa Akemi kia vì dù gì thì Nữ hoàng cũng là em gái của của vị Quận chúa Akemi đó. Nhưng Ran đã lầm: Trước mắt cô là một người phụ nữ có mái tóc nâu đỏ ngắn ôm gọn lấy gương mặt hoàn mĩ nhưng hoàn toàn vô cảm. Dù đôi môi của Shiho đang cười với cô nhưng đôi mắt màu xanh lam đại dương thì hoàn toàn băng lãnh và tĩnh lặng. Ngự tên mái tóc nâu đăc biệt đó của Shiho là một chiếc vương miện nhỏ bằng vàng với những viên hồng ngọc và hắc ngọc lấp lạnh. Sau lưng Shiho là một đôi cánh lông vũ màu đen tuyền đang vươn rộng.
- Thưa Nữ hoàng! Người tìm con có việc gì ạ? – Ran run rẩy nói, vẫn cúi đầu là nhìn xuống sàn đá cẩm thạch đen lạnh lẽo. Cô sợ đôi mặt lạnh như băng đó của Shiho…
- Ta đã bảo là cô không cần phải sợ ta rồi mà? – Shiho cười khúc khích rồi nói tiếp – Thôi được dù sao thì cũng không cần quan trọng hóa việc cô có sợ ta hay không. Hôm nay ta gọi cô đến đây vì có việc cho cô làm!
“Có việc cho mình làm ư? Không phải Nữ hoàng muốn phạt mình vì hôm qua đã dám hái những bông hoa hồng trong vườn Ngự uyển chứ? Hay còn chuyện gì khác?” – Ran miêm man suy nghĩ mà quên mất rằng Shiho đang đứng bên cạnh cô.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, Ran? – Shiho đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Ran bị giật mình và kéo cô về hiện tại.
- Thưa Nữ hoàng, năm nay con đã 17 tuổi rồi ạ! – Ran run rẩy nói, cô không hiểu tại sao Shiho lại hỏi tuổi của mình.
- Mười bảy tuổi à? Vậy thì cũng được rồi! – Shiho nói nhưng có lẽ là đang tự nói cho chính mình nghe – Ran, cô hẳn biết điều luật của Địa quốc này về những Ác quỷ tập sự chứ? – Shiho bắt đầu.
- Thưa Nữ hoàng, con có biết! – Ran đáp. Ran quá hiểu luật về những Ác quỷ tập sự ấy chứ. Trong thế giới âm này, có Nữ hoàng Shiho – người đang đứng trước mắt cô có quyền hành điều khiển cả Địa quốc này. Kế đến là Quận chúa Akemi – Chị gái của Nữ hoàng. Sau đó lần lượt là ngài Tể tướng rồi đến các Ác ma. Cô chỉ là một Ác ma tập sự nên không được xếp vào. Để trở thành Ác ma thì các Ác ma tập sự phải trải qua thời kì luyện tập khá dài rồi sau đó phải vượt qua một thử thách hay nhiệm vụ do Nữ hoàng hay Quận chúa ban ra.
- Cô đã ở đây 11 năm rồi! Nên ta thiết nghĩ rằng cô nên có một bài kiểm tra để có thể trở thành Ác ma để phục vụ triều đình. Cô sẵn sàng chứ? – Shiho nói.
Ran không sẵn sàng. Cô không muốn trải qua cuộc kiểm tra này. Nhưng đối với cô và các Địa quốc này thì mọi lời nói của Nữ hoàng Shiho đều là mệnh lệnh. Nên cô đành trả lời một cách miễn cưỡng:
-Con đã sẵn sàng thưa Nữ hoàng!
- Tốt! – Shiho nói. Điều hiển nhiên là Shiho biết rằng Ran không muốn thực hiện bài kiểm tra này nhưng đây đã là mệnh lệnh của cô nên Ran không thể nào không tuân lệnh – Bây giờ cô hãy đến thế giới của con người và tìm cho ta một người!
- Tim ai ạ? – Ran giật mình và ngẩn đầu lên, quên mất đi nỗi sợ vị Nữ hoàng trong phút chốc. Cô không ngờ bài kiểm tra của mình lại đễ như thế.
- Shinichi Kudo, hiện hắn đang học tại trường Trung học Teitan. – Shiho nói và đưa bàn tay phải ra, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một bức ảnh của một chàng thiếu niên trẻ - Hãy đi tim người này và dẫn dắt hắn đến tìm ra hung thủ của những vụ án mạng bí ẩn đang diễn ra ở đó! – Shiho nói thêm và bức ảnh đó trôi lơ lửng về phía Ran.
Ran hoàn toàn bất ngờ. Tại sao hôm nay lại có nhiều việc trùng hợp đến thế? Hôm nay là ngày Ran đi nhận nhiệm vụ và nhiệm vụ ấy chính là tìm anh – Kudo Shinichi – Cậu bạn thanh mai trúc mã thưở còn nhỏ của Ran khi cô còn sống. Cô thật sự quá vui vì nhiệm vụ này và muốn thực hiện nó ngay lập tức. Cô muốn gặp lại anh.
- Những vụ án mạng bí ẩn nào ạ? Thưa Nữ hoàng? – Ran tròn mắt hỏi.
- Hẳn cô cũng biết rằng dạo này số lượng các linh hồn xuống Địa quốc này đang tăng đột biến đúng không? Đó là do những vụ án này đấy! Cảnh sát ở đó không thể tìm ra hung thủ vì những vụ án này được dàn dựng rất công phu. Tuy nhiên, tên Shinichi Kudo là một tên thám tử tài giỏi nên ta nghĩ rằng nên mời hắn vào cuộc mới xong – Shiho thở dài.
- Vậy nhiệm vụ của con chỉ có bấy nhiêu đó hay sao? – Ran ngạc nhiên hỏi. Cô không ngờ nhiệm vu của mình lại chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
- Đúng! Và bây giờ ta sẽ truyền lại cho cô một ít phép thuật để cô có thể thích ứng ở đấy và sống như một người bình thường! – Shiho nói, đưa tay lên vầng trán cao của Ran.
Ran cảm thấy vầng trán nơi tiếp xúc với ngón tay của Shiho đang nóng lên. Nhưng Ran vẫn đứng yên, trong đầu cô như có gì đang cuộn xoáy đang lấp đầu bộ não cô. A, đó là những kiến thức về cuộc sống con người đã thay đổi như thế nào trong suốt 11 năm qua và cả những kiến thức của một học sinh lớp 11 nữa. Shiho đã hạ ngón tay xuống và đầu óc của Ran hơi choáng váng với những ‘Kí ức mới’ này.
- Giờ thì ta có vài dặn dò cô đây! – Shiho nói – Một, cô không được để lộ thân phận của mình. Hai, hãy nói cô bị mất trí nhớ đẻ không ai soi mó thân phận cô. Ba, hãy cố gắng thực nhanh để hoàn thành nhiệm vụ này. Giờ thì cô đi đi – Shiho vẩy tay, xung quanh Ran là một vòng sáng lớn, mắt Ram mờ dần, mờ dần….
Fic đầu tiên của Sher viết về thần thánh và ma quỷ! Mong mọi người chém thoải mái!!!!!!!!!