Conan Fan Club |
|
| [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/6/2012, 21:54 | |
| First topic message reminder :Author: DraNYC (aka VnDrag aka RyanMcCain, whatever you like ) Rating: K (không có ý định tăng lên đâu )) Gerne: Humor Disclaimer: Mềnh không sở hữu những bạn xuất hiện trong fic (tất nhiên), và không hề có ý định nói xấu, trêu chọc một bạn nào cả ^^ Nếu có gì quá đáng, các bạn tự nhiên comment và mình sẽ sửa. Status: Finished Hồi I - Sự thành lập Trước khi ta bắt đầu với những cuộc phiêu lưu... à nhầm, những cuộc trò chuyện có phần vô bổ của bản bang, ta hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu sự thành lập của bang nhé. Một ngày đẹp trời nọ, mà chính xác là vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, DraNYC, một thành viên năng nổ nhưng có phần hơi hùng hổ (thực ra là cực kì hùng hổ, hay nói đúng hơn là hổ báo), sau khi ngồi ngắm mãi ngôi nhà thứ hai của mình (tức CFC thân yêu) mà chẳng thấy có bất kì bài viết nào mới để ném đá, đã chán nản thử mò vào Phòng Chém gió của nhà. Đây đúng là một lần thử vận may, bởi theo những tính toán của Dra, cứ mỗi lần Dra mò vào phòng chém gió (tức Chatbox) là mọi người lặng lẽ chuồn thẳng. "Ngày hôm nay cũng không đen lắm nhỉ." Dra nghĩ khi thấy trong phòng vẫn còn hai nhân vật: Một là đồng chí huynh (cựu sếp nick đỏ kyougoku, ngày hôm đấy vẫn còn mang nick đỏ), hai là đồng chí Randochl (sau hai câu chào hỏi thì lại phát hiện ra đấy là đồng chí thuy97, tên thân mật là thuy, H2O, Milky, blah blah blah... lúc đó đang triển khai thần công mượn xác người khác) Nhìn thấy hai cái tên thân thương, Dra mừng như bắt được vàng, và mặc kệ lúc đó *hình như* chưa ăn uống gì, Dra lập tức nhảy vào thăm hỏi hai người. Ba đồng chí say sưa chém gió, một lúc sau thì phát hiện ra... - Các bạn kia... không hiểu sao cứ khi mình lên là thấy các bạn ý off. Đấy là lời nhận xét của Dra. - Để dành onl ban đêm - Huynh Kyo phát biểu - Đó, hôm qua đệ onl ban đêm mà! - Dra phản đối - Mà mình vừa thò mặt lên thì các bạn ý chuồn. -... Hiện tượng lạ ở CFC. - Huynh Kyo nhận xét cộng thêm một cái emo cười lăn lộn. - Chắc tại chị em mình nặng vía - thuy đóng góp ý kiến. - Sắc phong cho đệ danh hiệu giải tán đám đông. - Huynh Kyo nói - Xin lĩnh chỉ. - Dra cười ... Không ai nói gì - Chuyện ba người giữa ban trưa. - Cuối cùng huynh Kyo nói - - Lời nhận xét của thuy - Anh đoán sau khi chúng ta off thì đám kia sẽ hùng hổ kéo vào đập cbox. - Hic - Dra rơm rớm nước mắt, sau đó... - *Mình có nên lập hội những người tự kỉ vì vía nặng không nhỉ?* thuy hào hứng ủng hộ ngay tắp lự - Lập ngay lập ngay ss ơi. - Nhắc đi nhắc lại do quá hào hứng. - Vậy giờ huynh xưng hô với đệ thế nào nhỉ? - Kyo nghĩ ngợi - À... Bang chủ! *có vẻ được nói bằng giọng của người vừa có phát hiện lí thú* - Vâng, chào các Bang chúng - Dra hớn hở sau khi được thăng chức. Vậy là bổn bang được thành lập. Sau đó thì... - Ai đó cho cái khẩu hiệu của hội đi. - Huynh Kyo nói Vụ này khó à nha... - Eto... giờ không nghĩ ra cái khẩu hiệu nào cho ra hồn... - Dra gãi đầu - Tên hội là Vía Đại Hội à? - Huynh Kyo đổi chủ đề đột ngột (Vậy đây là cái tên đầu tiên của bang )) - Vì tương lai của các đồng minh nặng vía. - Dra hí hửng cho ý kiến về khẩu hiệu, và tất nhiên là... - Khẩu hiệu thì nên nghĩ lại - Kyo góp ý. Lại ngồi nghĩ. - Tên bang... hay là Đại Vía Bang? - Dra phát biểu - Nhưng anh thích hội tên là Bang Trịch Vía. - Huynh Kyo nói. - Tên này hay - thuy lập tức tán thành, và vì là người ba phải, Dra gật luôn - Okay, Bang Trịch Vía. Một lúc sau lại thấy thuy phát biểu - *Vì nặng vía nên* Online trường trực, phát bực thường xuyên. Câu nói vu vơ này như sét đánh ngang tai Tân Bang chủ DraNYC. Nhưng vì bang chủ đã đói nên đành bỏ đi không ý kiến. Còn huynh Kyo thì gật luôn - Lấy làm khẩu hiệu được đấy. Đúng lúc đó, đồng chí windy_august (còn gọi là Wind), nhảy vào buôn cùng. - Mọi người ăn cơm chưa zị? - Một câu hỏi cực không liên quan Sau khi đọc lại cái phòng chém gió, wind phát biểu - Bang nặng vía - Bậy, bang Trịch Vía! - Huynh Kyo nạt luôn, sau đó gọi ời ời - Bang chủ đâu roài, lại bảo coi! (Giọng này nếu bang chủ có nghe thấy chắc cũng sợ dựng tóc gáy, nhưng đáng tiếc lúc đó bang chủ đang đi ăn cơm nên không nghe thấy.) Vậy là bang chủ để mặc các bang chúng buôn bán ầm ầm trong phòng chém gió, mãi sau mới lên trở lại. Và phần sau buôn bán những cái gì... đến bản thân bang chủ cũng không nhớ nữa. Nói tóm lại, qua buổi trưa định mệnh ấy, bang đã được thành lập, chỉ có bốn thành viên (vì wind khi thấy bang chủ lên đã nài nỉ đăng kí tham gia bang), lấy tên gọi Bang Trịch Vía, với khẩu hiệu "Online thường trực, phát bực thường xuyên" Hai dòng tên bang và khẩu hiệu ấy đã được đưa vào chữ kí của mỗi bang chúng, như một trademark riêng của bang. Đó là bước đà giúp cho bang sau này oanh tạc CFC và độc chiếm Phòng Chém gió Và tất cả là lỗi do DraNYC, một con nhóc rỗi việc và một buổi trưa đã lên ca thán - Sao mỗi lần mình lên là mọi người đi mất. Những diễn biến tiếp theo, những sự việc tiếp theo sẽ được cập nhật trong các hồi tiếp theo. Giờ thì... xin cho mình tạm dừng bút. Sao nào, bang chủ cũng cần nghỉ chứ. Hẹn gặp lại các bạn.
Được sửa bởi DraNYC ngày 9/11/2013, 23:12; sửa lần 2. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tse
Tổng số bài gửi : 45 Birthday : 25/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 10/9/2012, 14:01 | |
| Đa tạ Bạn wind mà troll chắc cũng chỉ hơn pic troll kia là cùng Cơ mà pic kia không có em ) Nhưng xem ra tình hình này sớm muộn gì cũng tới lượt em thôi |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 22/9/2012, 19:45 | |
| http://vndrag.wordpress.com/2012/09/22/tvb-o-du-couple/Hôm nay bạn Dra tự nhiên lại được dùng máy (thực ra là bạn đang phải cop thẻ nhớ vào lap để mang nốt bé PSP đi bán, hic em PSP của mềnh, hẹn năm sau...). Chưa nghĩ ra được chap mới, nhưng mà mềnh có cái này cho các bạn đọc tạm Tác phẩm này trong vòng một tuần không máy móc mình đã viết được 3 chap rưỡi Phần trên là nửa chap 1 Enjoy, nếu điều kiện hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ có sớm, còn nếu không thì đến Têt mềnh up tiếp BTW, mừng ngày phục sinh CFC. Năm nay Dra không làm được gì cho nhà mình vào ngày này. Hứa năm sau em sẽ quay lại và ăn hại gấp ba |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 7/10/2012, 12:28 | |
| Khiếp, mình chém kinh quá đến độ bây giờ mình cũng chẳng nhớ là mình đang chém cái gì nữa Thôi mình cứ chém đại tiếp vậy, không khớp thì cũng thông cảm giùm bạn vì dạo này đầu bạn toàn mũ và log Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thầy trò Thu Phong tưởng mình đã thoát nạn rồi, ai dè lại gặp ngay một cái nạn... to gấp ba! Ấy là bốn thầy trò lại kéo nhau vào một ổ đinh. Thu Phong vừa mới sung sướng tuyên bố với học trò là: - Các con, tên ngu đó đuổi không kịp chúng ta nữa rồi. Thì cái xe của ngài phụ họa cho câu nói hùng hồn của ngài bằng cách nổ lốp cái bụp, nghe sướng lỗ tai! - Da hell is this??!!! - Thành Thành cũng nhảy xuống xe - Tại sao đinh này đâm thủng được cả đôi lốp kim loại của chúng ta thế này hả Phi? - Làm sao tớ biết được, tớ có phải là thánh đâu mà cái gì cậu cũng hỏi tớ. - Phi Phi trả lời, săm soi đôi lốp thủng và mấy cái đinh - Hình như đinh này làm bằng kim cương. - Èo, tên nào mà đại gia dữ rứa? - Thạch Thạch nhận xét - Giờ làm sao đây, xe thủng làm sao đi tiếp? Bốn thầy trò đứng thần ra giữa bãi đinh, nghĩ mãi xem làm cách nào sửa xe đi tiếp. Chợt Thành Thành ồ lên - À, nhớ ra rồi. Sau đó trước ba ánh mắt kì dị đang nhìn mình, hắn lôi con Nokia (vâng con Sony đã phải bán đi gán lấy tiền ăn uống qua ngày, bởi vì sư phụ Thu Phong hôm trước hứng lên đánh đề thua hết cả tiền đi đường) ra bấm bấm rồi áp lên tai. Một lúc sau thì nghe một tràng: - A lô, chú em đó hả, nhớ anh không?.... Ê tên kia, mi không nhớ ta là sao? Ta làm mi suýt thì ná thở mà không nhớ hả?.... Ý mi là gì?!.... Thôi không đôi co với mi nữa, bây giờ mi đang ở đâu, bọn ta mang xe đến sửa. Xe lại thủng săm rồi. Thằng khùng nào rải đinh kim cương ra giữa đường bẫy bọn ta thủng cả bốn săm.... Nói tọa độ mau bọn ta tới... - Nè Phi, thằng Thành nó lại lên cơn điên đó hả con? - Thu Phong bấm bấm Phi Phi hỏi nhỏ - Con không biết. Sư phụ còn chả biết thì làm sao con biết. Hai thầy trò rì rầm chưa xong thì Thành Thành đã quay phắt lại - Xong! Có chỗ sửa xe rồi, đi thôi các anh em! - Hả? - Thu Phong, Thạch Thạch và Phi Phi nhìn hắn nghi ngờ - Ở đâu ra chỗ sửa xe nhanh thế? - Mấy người có nhớ tên Liễu Tam Cô không? Cái tên Halida sửa xe giải khát ấy. - À! - Ba thầy trò còn lại ồ lên. Giờ thì họ đã hiểu ra rồi. - Vậy thì đi thôi. *** Liễu Tam Cô hì hục dùng kìm lôi từng cái đinh một ra khỏi bốn cái săm khốn khổ của bốn thầy trò. "Keng", "keng", "keng",... Nãy giờ hắn đã lôi ra được hơn 10 cái đinh rồi, bán đi được ối tiền (toàn kim cương mà lại) Vừa làm Liễu Tam Cô vừa lầm bầm - Ta biết ngay cái thằng đó lại giở trò mà. Người ta đã bảo cấm không được rải đinh nữa, cứ rải ra lắm bây giờ lại phải làm việc mệt thấy mồ.... Thành Thành ngó Tam Cô - Ngươi biết tên rải đinh hả? - Tất nhiên là biết. Hôm mới tới đây, ta giẫm phải đi của hắn chứ đâu. May mà lúc đó đinh của hắn chưa làm từ kim cương như mấy cái đinh chết bầm này. - Hắn ta là ai? - Đinh tặc A Tế. Địa bàn hoạt động của hắn suốt từ Bạch Mộc Nhai đến ngoại thành của thành phố Chém Bão kìa.... - Vậy à... - Thành Thành cúi đầu nghĩ ngợi. Trông cảnh tượng này đúng là một kì quan, trước giờ có bao giờ Thành nhà ta chịu nghĩ cái gì đâu, toàn để bạn Phi nghĩ hộ đấy chứ. Nửa tiếng sau, lúc xe cộ đã sửa xong hết rồi, Thành Thành mới à lên. - Ta biết cách đối phó với tên Đông Phương Vô Lại rồi! - Thật à?!! - Ba thầy trò Thu Phong sáng mắt lên và xúm lại bên cạnh Thành Thành. Thành nhà ta hớn hở gật đầu. - Thật, nhưng chúng ta sẽ cần mấy tên đinh tặc này trợ giúp. - Rồi hắn ngoắc Tam Cô - Ê tên kia, triệu tập hạm đội Tăng Địch của ngươi, mau lên. Cả cái tên A Tế gì gì đó nữa. **** Chính Ngọ hôm đó, bốn thầy trò Thu Phong, hạm đội Tăng Địch và A Tế vênh váo bước đến gần Bạch Mộc Nhai - Sao mấy người lại gọi cả tôi vậy? Trước giờ tôi ngoan ngoãn hành nghề lương thiện kiếm tiền mà, có làm gì ai đâu. - A Tế gãi đầu hỏi mấy con người kì cục đi trước mình - Ngươi mà hành nghề lương thiện ấy hả? - Phi Phi hừ mũi - Bọn ta chưa xử ngươi tội rải đinh bẫy người là may đấy. Ngoan ngoãn làm theo lời bọn ta thì bọn ta tha cho. Ngươi có mang mớ đi kim cương theo không đấy? - Dạ có ạ - A Tế co rúm người lại. - Yên tâm đi chú em, làm tốt việc rồi sẽ có thưởng. - Thành Thành vỗ vai A Tế - Ngươi nghèo rớt không một xu dính túi lấy gì thưởng cho thằng bé hả? - Tây Phương Sóc phá bĩnh. - Ta thưởng nhóc mớ tóc ta cạo của ngươi. - Thành Thành trả lời - Hai người thôi ngay nhé! - Thủy Ngân chen vào - Hiện giờ chúng ta đang cùng hội cùng thuyền. - Đúng đúng - Tịch Môn nói tiếp. Tây Phương Sóc hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt sang một bên. Thành Thành thở dài. Đi một đoạn nữa thì đến chân núi Bạch Mộc Nhai. Phái đoàn dừng hết lại. Trước khi đi Thành Thành đã dặn mỗi team hai người chuẩn bị một "con ngựa" để phóng. Công cuộc vượt Bạch Mộc Nhai này sẽ cần đến tốc độ. Sau đó Thành Thành sai A Tế phát cho mỗi team của hạm đội Tăng Địch một túi đinh. Phát xong đinh thì đoàn vượt núi phát hiện ra một vấn đề là người bị lẻ. A Tế bị lẻ ra không biết phải đi cùng xe với ai. Vậy là lại đến màn đùn đẩy trách nhiệm - Tam Cô, ngươi đèo hắn đi. - Thành Thành nói - Không được, xe người ta là xe 82 đèo một người đã mệt nói gì kẹp ba! - Tam Cô giãy nảy - Bảo hắn sang xe Thủy Ngân ấy - Xe này toàn con gái, không đèo nam nhân đâu! - Thủy Ngân phản đối Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng Thạch Thạch giơ tay lên - Các người thôi ngay! Tên kia - Chỉ A Tế - Lên xe sư phụ. Ta sang xe hai con nhóc, vậy là xong! - Hai con nhóc nào hả?! - Thủy Ngân gầm gừ. - Thôi mà tỉ, ai bảo tỉ... còm quá cơ. - Tịch Môn cản Thủy Ngân. Vậy là xong màn chia xe. Phái đoàn bắt đầu lao lên núi. Lúc đi ngang qua chỗ nghỉ chân của Vô Lại, cả đoàn nghe có tiếng ngáy ầm ầm. Tên này ngủ như chết thế này mà cũng đòi làm kẻ xấu. "Không đỡ nổi độ khó đỡ." Thành Thành nghĩ một câu khó đỡ không kém sự khó đỡ trong ý nghĩ khó đỡ của hắn (rốt lại mình không hiểu mình vừa viết cái gì) Hắn vừa mới nghĩ xong thì từ trong cái động có tiếng máy nổ, và điệu cười man rợ của Đông Phương Vô Lại cất lên - Mấy tên kia lại lên đây nạp mạng cho bom tặc đó hả?!! Ha ha ha ha ha!!! Hóa ra cái tiếng ngáy kia là do Vô Lại ghi âm để lừa người. Suýt nữa thì phái đoàn Thu Phong mắc bẫy hắn. Thành Thành phát lệnh - Chạy! Vậy là bốn cái xe máy phóng như điên trên con đường đất bao quanh Bạch Mộc Nhai, theo sau sát nút là cái Công Nông của Vô Lại. Phía bên kia con dốc dựng đứng của Bạch Mộc Nhai là tới miền đất phía Đông rồi, bây giờ chỉ cần cắt đuôi được tên Vô Lại là vừa hoàn thành sứ mệnh đi thỉnh luật, vừa trừ được họa cho con dân vùng đất phía Tây. - Các ngươi không thoát được bom của lão gia gia đâu! Xem đây! - Vô Lại thả hai tay lái ra, đứng lên dùng bazooka bắn về phía xe của Thành Thành và Phi Phi. "Bùm!". Một quả bom bay tới gần. Phi Phi xoay người ngồi ngược lại trên yên xe, giơ kích lên quát - Bạch Liên! Quả bom lập tức đóng băng. Thành Thành rú ga chạy vọt đi trong lúc quả bom rơi xuống đất. Bom của tên Vô Lại này ngòi nổ nó ở bên trong nên đóng băng cũng không ngăn được bom nổ, chỉ giảm sức công phá đi chút chút thôi. May là quả bom này còn là cỡ nhỏ, nó nổ bùm một cái phạt nguyên một mảng đất sau động của Vô Lại. Bom tặc tiếp tục bắn bom, Phi Phi cứ ra sức đỡ, đợi hạm đội Tăng Địch của Tam Cô chuẩn bị vũ khí. Một lúc sau nghe có tiếng A Tế nói - Xong rồi đó! Thì Thành Thành phanh đánh két xe lại, vung cào lên quát - Thiên Bản Anh! Lập tức cái cào tan ra và tạo thành một quả cầu mảnh kim loại bao quanh Vô Lại. Vô Lại cười ha hả rồi nói - Ngươi tưởng ta không biết đối phó với thứ này à, xem đây! Sau đó hắn ngồi thụp xuống bấm một cái nút gì đó trên tay lái, lập tức cái xe máy bình thường biến thành... xe bọc thép. Lúc này A Tế mới bắt đầu giương lên một khẩu lục bạc. - Không còn gì để mất nữa rồi - A Tế lầm bầm - Mấy tên điên này mà thua tên Vô Lại đó thì mình lại khổ cả đời thôi. Well, được ăn cả ngã về không. Bắn thôi! Ở hai xe còn lại, Tịch Môn và Tây Phương Sóc cũng giơ lên hai khẩu súng y hệt - Bắn thôi. Rồi cả ba khẩu súng đồng loạt được bóp cò. Đinh kim cương của A Tế từ mỗi khẩu bắn ra cắm phập vào lốp xe của Vô Lại. Loạt thứ hai, cả ba nhắm vào súng bom của Vô Lại. Hắn ta ngồi trong xe bọc thép trợn mắt há hốc mồm tức giận - Chuyện gì... tại sao.... Loạt thứ ba, những cái đinh của A Tế đã ghim chặt cửa xuống xe của Vô Lại. Vậy là hắn kẹt trong cái xe không thể nào ra được nữa. Thực ra ban đầu kế hoạch của Thành Thành chỉ là bắn thủng lốp xe và súng bom của Vô Lại. Nhưng chẳng dè hắn ta đã đề phòng sẵn chiêu Thiên Bản Anh của cu Thành, vậy nên các thành viên trong biệt đội Thu Phong đành tự ứng biến bằng cách ghim cửa của hắn lại. Thế là cái xe bọc thép của Vô Lại biến thành cái nhà tù nhốt hắn giữa rừng sâu. Thu Phong cùng những người còn lại nhảy xuống xe. Hạm đội Tăng Địch vẫn còn đang nhễ nhại mồ hôi vì cuộc rượt đuổi căng thẳng vừa rồi. Ngài nhún vai - Thạch nhi, con gọi Bồ Tát xuống hốt thằng cu đó đi. - Sao sư phụ không gọi đi, cái gì cũng sai con là sao?! - Thạch Thạch phản đối - Nãy sư phụ vừa nói xấu Bồ Tát với Phật Tổ, sư phụ không dám gọi. - Thôi, mấy đứa không cần đùn đẩy nữa, bọn ta tới rồi. Bốn thầy trò cùng hạm đội Tăng Địch và A Tế ngẩng cổ lên nhìn. Từ tít trên cao, Bồ Tát đang tung tăng "bay" xuống, theo sau là Phật Tổ Như Like với khuôn mặt có vẻ rất ngán ngẩm vì hành động đầy vẻ con nít của Bồ Tát. Xuống tới nơi, Bồ Tát phẩy tay một cái, thế là cái xe bọc thép có nhốt Vô Lại bắt đầu co lại bằng cỡ của một con kiến. Sau đó Bồ Tát đút nó vào một cái túi ghi "Chiến lợi phẩm" ở bên cạnh người. Trong khi đó, Như Like Phật Tổ nói. - Vậy là các con đã vượt qua được hết các kiếp nạn. Giỏi lắm Thu Phong, Thạch Thạch, Phi Phi. Thấy Phật Tổ bơ lát mình, Thành Thành nhảy dựng lên - Thế còn con, sao Phật Tổ không khen con?! - Mi làm hỏng đèn pin của ta, ta chưa phạt thêm là may, kêu ca gì! Vậy là Thành Thành nín thinh. Phật Tổ khoát tay một cái, vậy là trên tay người lập tức xuất hiện một bộ sách bốn tập dày cộp ghi "Ỷ thiên đồ long ký". - Phật Tổ... thế này là ý gì ạ? - Thành Thành trố mắt nhìn tập truyện kiếm hiệp trên tay Phật Tổ. Lúc này Phật Tổ mới nhìn xuống, phát hiện ra mình lấy nhầm sách, thế là ngài vội vã phẩy tay phát nữa. Trên tay người hiện lên một quyển sách khác, mỏng tang, trên cái bìa màu đỏ ghi chữ "Luật" màu vàng chóe. Ngài đưa quyển luật cho Thu Phong - Ta thương tình các con đi đường xa mệt, ta lấy sẵn quyển luật cho các con rồi đây. Thu Phong nhìn Thạch Thạch, Thạch Thạch nhìn Phi Phi, Phi Phi nhìn Thành Thành, rồi cả bốn nhìn Phật Tổ và cùng hét toáng lên - Thế sao ngay từ đầu Phật Tổ không ra tay đi, Phật Tổ lại còn phải bắt bọn con đi lấy luật làm gì trong khi Phật Tổ phất tay một cái là có??!!!! - Nè mấy đứa này, ăn nói cẩn thận nghe không! - Phật Tổ trừng mắt. - Ta mà không cho các ngươi đi lấy luật thì làm sao có chuyện hết đứa này đến đứa khác đổi đời dùng iPhone iPad với Galaxy Tab hả?! - Con mất điện thoại rồi. Phật Tổ có cho con đổi đời đâu. - Thành Thành dỗi dằn nói - Tại ngươi làm hỏng đèn pin của ta. Thôi, về đi! Sau đó Phật Tổ hóa phép ra một làn gió cuốn phăng bốn thầy trò quay về quê cũ. Đúng lúc đó thì Bồ Tát tiến lại. Phật Tổ hỏi - Cậu xong việc chưa? - Xong rồi, đã trọng thưởng cho mấy nhóc hạm đội Tăng Địch và tịch thu xe bọc thép của Vô Lại rồi. Lần này chúng ta vớ bở quá. - Có mỗi cậu vớ bở chứ tớ đã sắm lại được đèn pin đâu. - Phật Tổ phật ý. - Thôi, về thôi. Vậy là Phật Tổ và Bồ Tát lại bay vù vù về trời. Chắc chẳng cần nói cũng biết bốn thầy trò Thu Phong khi về đến nơi được quốc vương trọng thưởng hậu hĩnh (sau khi đã mắng cho một trận can tội lâu la, bảo đi một tháng mà nửa năm mới về đến nơi) Thành Thành thì bị tạm giam 3 tháng can tội đầu têu trộm xăng. Phi Phi là đồng bọn mới tham gia có một vụ nên được hưởng án treo. Sư phụ Thu Phong được thưởng cho một cái villa hạng sang bên hồ. Tất nhiên cái villa đó là phải chia sẻ cùng với Thạch Thạch (nghĩ sao mà ôm một mình chứ) Ba tháng sau Thành Thành mãn hạn giam cầm, bốn thầy trò cùng chuyển vào ở trong cái villa của Thu Phong ăn chơi đập phá, sống ở đó sung sướng, tự do tự tại... Cho tới tận hai tháng sau hết tiền mới đành phải bán cái villa đi và đi làm kiếm tiền. Ở đời này á, không có ăn chơi gì hết. Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn sống thì phải đi mà làm việc. Chả ai sung sướng được như mấy bạn hoàng tử công chúa đâu. Thế là cuộc du hí của đoàn Đông Du Kí đã kết thúc. Xin dừng bút tại đây. Hẹn gặp lại độc giả trong một dịp khác. *Mà có một số bạn đã gặp lại mình rồi thì phải =]]*
Được sửa bởi DraNYC ngày 7/10/2012, 13:40; sửa lần 1. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 7/10/2012, 13:11 | |
| Thế đã kết rồi à Nàng Tse = A Tế ~~ nghe tên này dễ gợi tả gợi cảm Bất ngờ nhất là lấy xong mấy quyển luật bạn Thành của chúng ta được hưởng chế độ đãi ngộ....3 tháng ngồi bóc lịch trong tù . @Thành: sướng nhất bạn đó. Chỗ cuối vừa đùa nhưng đầy ý nghĩa. Cảm ơn bạn |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 7/10/2012, 16:23 | |
| Nè, như bạn đã hứa nhá Hôm nay mình phải end một cách "Vội vàng" by Xuân Diệu cái phần Đông Du kí kia để bạn update cái này (không thì trẻ wind kêu lười không đọc xong lại đổ tội cho mềnh ) Phần này cần có một phần tiểu dẫn nho nhỏ riêng biệt Title: Muốn đặt sao thì đặt nhá, bạn nghĩ không ra Author: Bạn nè, còn phải hỏi sao? I'm the one and only Dra (còn bạn nào tên Dra nữa thì cũng kệ ) Rating: K+ (Đề phòng những trường hợp dìm hàng chém gió văng loạn cào cào không phù hợp cho trẻ dưới 13 tuổi )) Gerne: Humor, nếu hứng lên bạn sẽ viết Romance Author's note: Lời mềnh muốn nói là.... như mềnh đã nói ở phòng chém gió... nhân vật nào có liên quan mà không com hộ cho bạn là bạn xử đẹp nha (Mài dao...) 1) Chance meeting (This chapter's note: Nên nghe cùng "Relight my fire" của Take That. Đang nghe nhớ ra chưa viết phải bò vào sửa But like a thief in the night, you took away the love that I knew...) Ngày xưa, người ta biết câu chuyện “tình sến” giữa chàng Montague và nàng Capulet. Câu chuyện đó đã trở nên vô cùng phổ biến, phổ biến tới mức ngày nay hai nhân vật này thường xuyên “được” lôi ra khi “ai đó” muốn trêu “ai đó” bị dính phải “lớp ất phớt sai-tờ”, hoặc đang yên đang lành nhận nhau là “lớp vờ”. Còn ngày nay, ngày nay đây này! Câu chuyện ngày nay quả là sự khác biệt một trời một vực. Đúng, vẫn có “chàng”, vẫn có “nàng”, nhưng đọc xong câu chuyện “củ bựa” này, thay vì muốn khóc, người ta lại cười như kiểu gan bàn chân có ai thọc lét. Chả hiểu sao?! Câu chuyện bắt đầu khi có một nàng “công chúa ngủ trên giường” nào đó (Thời buổi này làm gì còn nàng nào dở hơi chui vào giữa rừng ngủ say như chết cho gấu báo hươu nai ngắm nữa đâu!) tỉnh giấc sau khi được chàng bạch mã hoàng tử nào đó tạt cho cả gáo nước lạnh vào mặt (Can tội để chàng chu môi hun cả chục lần không thèm dậy). Tất nhiên theo đúng mô típ xưa cũ của những câu chuyện cổ tích thần tiên, hoàng tử và người đẹp sẽ đến với nhau, bên nhau trọn đời, hạnh phúc mãi mãi, happily ever after (Đấy là trong trường hợp không li hôn ngay tháng sau vì người đẹp có âm lượng ngáy tỉ lệ thuận với sắc đẹp). Và vì một tương lai tươi sáng rạng ngời như vậy, hoàng tử và người đẹp của chàng đã tổ chức một bữa tiệc cưới hoành tá tràng ở “bãi đất hoang sau nhà”. Khách khứa được hoàng tử mời đến toàn những vị tai to mặt lớn, ai cũng phải mang theo một cái thiệp mời để đề phòng mấy bé lậu vé vào ăn ké buffet. Nhưng tất nhiên mấy tên lậu vé chuyên nghiệp vô cùng coi thường cái “trò khỉ” đó. Bằng chứng là chàng Râu-mân-ô Drag, dân lậu vé chuyên nghiệp của Drag’s Guild (chuyên lôi kéo dụ dỗ trẻ lớn trẻ nhỡ trẻ nhỏ lậu vé và đọc truyện “bạo lực” theo những level nhất định) đã ngon lành chui được vào sân tổ chức tiệc cưới (sau khi te tua vì mấy cây gai mọc hoang bên rào!) Đáng lẽ theo kịch bản gốc thì bạn Ro (viết tắt cái tên Romeo, tên bên trên chỉ là phiên âm) của chúng ta phải đi cùng bè lũ bang của chàng, nhưng hôm nay chàng solo đánh lẻ vì sợ bị tranh mất mấy em xinh đẹp đang định tán. Kiểu này là chàng cầm chắc khi về bị bang chúng hội đồng rồi! Trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, hoàng tử đã mời cả một gia tộc tai to mặt lớn trong thành phố, ấy là gia tộc cố vấn hoàng gia Protocol (biết ai chưa? *né gạch*). Nghe đồn gia đình này có một cô con gái sắc nước hương trời, nghiêng thành đổ quách, đã có hơn cả chục cái đuôi từ mấy năm nay nhưng nàng chưa ưng ai cả (anh thì lùn tịt, anh thì mặt mụn, bảo sao nàng ưng được). Vì vậy nên dù đến nay đã qua 18 mùa xuân nhưng nàng vẫn lẻ loi độc bóng. “Bố! Chỗ này chán chết!” Cô con gái của gia tộc Protocol, nàng Juliette (viết ngắn là Jul, đừng ai đọc thành Jun là được) xị mặt ra với phụ thân “Ở bên kia thành phố đang tổ chức hôn lễ to gấp mấy lần chỗ này sao con lại không được đi?!” “Bởi vì nhà ta thân với hoàng tử hơn.” Bố nàng nói, không thèm quay mặt lại. “Chứ không phải bố nợ tiền người ta trả chưa hết nên đi trừ nợ à?” Nàng Jul lẩm bẩm “Juliette!” “Dạ vâng con im.” Nàng Jul im bằng cách ngúng nguẩy đi ra góc vườn… tự kỉ! “Hu hu UlquiHime của tôi, thế này là không công bằng! Hu hu hu! Oeeeeee!” Thật tình cờ và thật bất ngờ, lúc đó bạn Ro của chúng ta cũng ra góc vườn tự kỉ sau khi bị tát lật ngược mặt lên mấy lần can tội tán lăng nhăng. Nhác thấy ở góc vườn cũng đang có người úp mặt vào cây giống mình (sắp thôi), chàng mừng húm, mon men lại gần làm quen “Êu!” Không trả lời. “Êu!” Lần này chàng kết hợp lay vai “What?” “Người tự kỉ” quay phắt lại “Cho mượn đuôi váy phát.” “Chi?” “Hỉ mũi.” “Ew!” Nàng Jul tung chưởng vào mặt chàng Ro, thế là giờ trên mặt chàng đã có hai vết bàn tay hai bên má (Thật là cân đối) “Dang it, sao phụ nữ thời nay người nào cũng nặc nô khỏe mạnh dữ vậy?!” Ro làu bàu chùi má. “Để tẩn mấy thằng điên như mi chứ còn sao nữa.” Jul bẻ tay răng rắc, hình như chuẩn bị đấm thêm một phát. Chàng Ro vội hoảng hồn xua tay lia lịa. “Thôi em xin, một phát đã là quá đủ rồi!” Jul hạ tay xuống và lại quay mặt vào cây. Thấy nàng tội tội, Ro lại mủi lòng hỏi “Làm sao con khóc?” Ăn giày! “Làm sao ngươi khóc!?” Ăn nốt chiếc giày còn lại! “Làm sao bạn khóc?!” Ro sửa nốt lần ba, quá tam ba bận, bụng nghĩ ‘Khiếp, ở đâu ra người bạo lực dữ?” Đến lúc này nàng Jul mới quay lại “Sao ngươi lắm chuyện còn hơn đàn bà vậy? Im đi.” “Tôi chỉ quan tâm chút chút thôi mà, sao cô kín kẽ thế? Con gái thời buổi này mà cứ kín như bưng thế là ứ lấy nổi chồng đâu.” “Kệ ta, ta đã bảo sau này ta ẹp ây rồi cơ mà, ngươi quan tâm làm gì?” “Ta đã gặp cô bao giờ đâu mà biết!?” “Tháng trước ta đã thông báo trên TV rồi.” “Nhà ta không có TV.” “Vậy thì kệ ngươi.” “God damn it sao cô cứ phải đanh đá thế? Người ta chỉ muốn tìm hiểu lí do vì sao tự nhiên có một con bé dở hơi tự nhiên đứng khóc tu tu ở góc vườn thôi mà!” Thấy nàng Jul lại chuẩn bị uýnh mình, chàng Ro vội ôm đầu “Thôi em xin, giảm hết IQ của em chừ!” “Kệ ngươi.” Nàng Jul ngúng nguẩy một chút rồi bắt đầu tủi thân tuôn tồng tộc. “Ở bên kia thành phố có cuộc chơi vui hơn chỗ này mà ta không được đi! Ta muốn tới đó mà phụ thân không cho! Mà có lẻn đi thì ta cũng không vào được!” “Ối giời, tưởng gì!” Chàng Ro ngửa đầu cười lớn “Cô sợ không vào được hả? Chuyện nhỏ, ta luồn cô vào được ngay chứ có gì đâu. Ở chỗ nào chả có cửa sau.” Mắt nàng Jul lập tức sáng hơn sao trời “Thật hả?!” “Thật chứ đùa làm gì. Bây giờ chỉ cần tống khứ đám cây gai đáng ghét kia đi thôi, khi nãy tôi bị bầm dập te tua vì mớ gai của nó nè….” Chàng Ro chưa nói hết câu, nàng Jul đã kiếm được ở đâu ra cái kéo tỉa cây cắt sạch sẽ đám cây gai bên bờ rào. Chàng Ro trố mắt, miệng há hốc, chàng chưa nói được câu nào thì đã bị nàng Jul xềnh xệch lôi đi. *15 phút sau* “Tới nơi rồi.” “Nhanh… dã… man…” Ro lảo đảo ngã bệt xuống đất. “Đứng lên đi!” Jul kéo tay chàng “Đàn ông đàn ang gì mà mới hoạt động có một tí đã xìu hơn cả bún. Mau lên đứng dậy tuồn ta vào trong, mau!” “Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, làm gì mà nóng thế.” Chàng Ro đứng dậy phủi quần. “Không mau lên, ta không kịp chén buffet thì ngươi nhừ đòn.” “What the hell? Thế cô tới xem lễ cưới hay là tới ăn buffet hả?” “Cả hai.” Câu trả lời hồn nhiên của nàng Jul làm chàng Ro suýt nữa thì ngã vật ra chết đứ đừ lăn quay. Thật chàng chưa bao giờ gặp một con người nào vô tư có độ và đanh đá có thừa như nàng Jul này. Chàng hết ham cãi, các cụ chẳng đã dạy càng dài càng dai càng dại còn gì. Chàng lặng lẽ dẫn nàng Jul đến cửa sau. (aka một cái ngách hẹp té sau vườn) Sau một hồi chật vật, cả hai đã chui được vào bên trong. Nàng Jul vào sau chàng Ro nên bình yên vô sự, trong khi chàng ta vào trước chưa gì đã rách áo, và chân thì đạp trúng ngay chóc cái bẫy chuột, đau thấu trời thấu đất mà ứ dám kêu tiếng nào. Cả hai lại rón rén lẻn ra sau cánh gà, rón rén trà trộn vào các khách khứa. Hai nhân vật chính lúc này đang chuyển sang màn tung hoa, vậy nên các bà các cô ở xung quanh đó xúm xít hết cả vào quanh sân khấu, chen lấn xô đẩy để giành bó hoa (ngũ sắc), vậy là chàng Ro bẹp dí! Chưa đầy một giây sau, tức lúc chàng Ro mới chỉ ngẩng đầu lên được một tẹo, bó hoa được tung ra, vậy là cái đầu khốn khổ của chàng lại bị giẫm xuống đất bẹp dúm. Đúng lúc đó, nhạc chuyển sang ỉ ôi “Relight my fire”, cộng thêm với khí thế giật hoa hừng hực của các bà các cô, không khí đó như đang mỉa mai chàng! “Relight my fire cái con khỉ!” Chàng Ro lẩm bẩm và ngẩng đầu lên tập hai. Lập tức chàng trố mắt há hốc miệng khi thấy nàng Jul đang đứng lơ ngơ ở đó với bó hoa trên tay. Trong lúc nàng Jul thi trợn mắt với chàng Ro thì các bà các cô xúm hết cả lại chúc mừng nàng sắp lên xe hoa (cho pama rảnh nợ!). Nàng kinh hoàng nhìn bó hoa trên tay, tay nàng thì đang run theo điệu Disco (Flamenco, Tango, whatever). Nàng run và nàng nghĩ “thế này thì bể kế hoạch ẹp ây của người ta rồi còn gì!” Chàng Ro thở dài đứng dậy, phủi quần phủi áo phủi đầu phủi tóc rồi chúc mừng “Chúc mừng bạn, thằng nào làm chồng bạn chắc là cao thủ võ lâm đó!” “Ngươi móc mỉa gì ta đấy hả?!” Nàng Jul chưởng chàng Ro ngã dúi dụi xuống đất. Nàng tức chưa hết cơn, thấy bên hông chàng Ro có cái túi con con liền giật luôn, nhón tay lấy một cái bánh kem ăn gọi là cho có rồi ngúng nguẩy ra về theo đường cửa chính, để mặc chàng Ro lê lết ở phía sau rên thảm thiết “Đừng, con iPhone 5 mới sắm của ta!” Một lúc sau chàng lại rên “Ném cho ta cái cạc vi dít để ta còn đòi lại điện thoại!” Nhưng nàng Jul đã đi xa rồi. God damn it!
Được sửa bởi DraNYC ngày 7/10/2012, 19:08; sửa lần 1. |
| | | Olwen
Tổng số bài gửi : 887
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 7/10/2012, 17:27 | |
| Èo, đọc từ thuở nào rồi cứ bảo com. Vâng thì com đây ạ. Dạ thì.. ờ... fic rất hay... Nhờ nó mà em được một trận cười *và tăng thêm một bài spam * Vâng. Một câu ngắn gọn. Em chờ chap sau. Và câu nữa. Vote cho ss |
| | | Tse
Tổng số bài gửi : 45 Birthday : 25/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 7/10/2012, 20:44 | |
| Không com thì bị xử, com mà không biết nói gì, nói tùm lum thì bị bảo spam E hèm, tình hình là chap 1 này lúc vừa mới đọc cứ nghĩ là chuyện tình họ Lãng được tiếp tục *May là cũng có nhưng nhảm rồi chứ không lãng nữa ) * Vote cho ss bang chủ 1 phiếu, ráng mà lén lút post tiếp cho khán giả khỏi suốt ngày đợi mong |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/10/2012, 22:07 | |
| 2) You again! Tối hôm đó, nàng Jul về nhà sớm và tuyệt thực (vì nàng ăn ké buffet no rồi) Kết quả là đến nửa đêm nàng… đói! Và nàng không dám xuống nhà, sợ đụng mặt phụ mẫu (vì hai người đã biết về vụ tiệc cưới rồi) Đói không ngủ được, nàng đành thơ thẩn ra ban công nghịch con iPhone mới giật được của tên lậu vé. Khi nãy nàng cũng mò ra mật khẩu rồi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, chẳng biết từ lúc nào chàng Ro đã loay hoay bên dưới kia, tìm cách leo lên lấy lại điện thoại. Sau hai tiếng thăn dò, chàng mới biết đó là con gái rượu của ngài cố vấn Protocol. Vậy là chàng mò tới đây, dùng “Lậu vé thần công” để chui vào vườn nhà người đẹp. Chàng bước tới sát tường, ngẩng đầu nhìn nguồn sống của mình đang lơ lửng trên ban công (tức cái iPhone) và hắng giọng “Rapunzel, Rapunzel, let down your hair…” “Rapunzel cái đầu ngươi!” Từ trên cao, nàng Jul thả xuống trúng đầu chàng Ro một cục gạch (which was cái điện thoại của nàng) “Đưa trả cái điện thoại đây!” “Ngươi có giỏi thì lên mà lấy” Nàng Jul thách thức “Đừng thách, ta lên đây này!” Chàng Ro bám vào mớ dây leo bên tường và “nhanh nhẹn” leo lên. Chàng nhanh đến nỗi 7 phút sau mới lên gần tới nơi, dù bức tường chỉ cao có 4m. Đã thế nàng Jul lại còn chơi ác bằng cách mang kéo ra cắt xoẹt cái dây leo mà chàng Ro đang đu. Vậy là chàng lộn cổ xuống đất. Tất nhiên vì chuyện vừa xảy ra chỉ là hiệu ứng hoạt hình nên chàng không chết… Chàng chỉ suýt gãy mấy giẻ xương sườn thôi! Nghe bên trên có tiếng nàng Jul cười nhạo, chàng Ro tức điên người. Lần này thì đúng là chàng đã leo lên ban công nhà nàng Jul với tốc độ tên lửa! Chàng ta lao vọt lên quá bất ngờ làm nàng Jul giật mình ngã ngửa, con iPhone văng ra xa met. Chàng Ro vội vã ra nhặt phone của mình lên “Ôi cưng của anh! Tình yêu của đời anh!” Nàng Jul đứng phắt dậy định chiến tiếp, nhưng chợt nàng khựng lại. Cái thằng này… sao nhìn hắn quen quen. Không phải quen vì ban nãy mới gặp nhau, khi nãy trời tối tăm ẩm thấp có nhìn rõ mặt nhau đâu. Không, quen kiểu này là quen từ lâu rồi cơ. Vậy là nàng Jul cứ đứng đực ra, nghĩ, nghĩ mãi cho đến khi chàng Ro sắp leo xuống khỏi ban công thì nàng mới ồ lên “A, Cá Rô!” “What the hell? Lại ai lôi mật danh của ta ra hê lên thế?” Tức khắc chàng Ro quay phắt lại. Nàng Jul giới thiệu “Este nè!” “Hổng nhớ.” “Hổng nhớ cái đầu ngươi!” Nàng Jul quát… khẽ. “Hồi trước ta với ngươi thua cược tên Pà rí khốn ‘lạn’ phải nhận nhau làm vợ chồng đó, nhớ không?” “À, ra là cô đó hả?” Chàng Ro ồ lên “Tôi nhớ ngày xưa cô mặt mụn cơ mà…” “Mặt mụn cái đầu ngươi!” Nàng Jul lại mắng “Mặt mụn là ngươi chứ có phải ta đâu, có mỗi cái mặt cũng nhớ nhầm là sao?!” “Ờ thì… xin lỗi, được chưa? Dạo này bạn… thế nào?” Hóa ra hai người này quen nhau cũng lâu rồi, quen nhau từ cái thời bé tí còn ngậm chung kẹo mút của nhau (ew!). Tất nhiên chả dại gì nàng Jul ngậm chung một cái kẹo với chàng Ro, nhưng chàng ta và tên Pà rí (Paris) thì có, quả là có, quả là đã từng ngậm chung một cái kẹo mạch nha. Bạn Pà rí kể trên sau này sẽ xuất hiện. Bây giờ ta sẽ giải thích về hai bạn Ô Dù lằng nhằng rắc rối này trước. Ngày bé hai bạn này chơi với nhau cũng thân, nhưng đến năm 8 tuổi thì nhà bạn Ro vỡ nợ phá sản, vậy là Râu-mân-ô nhà ta phải theo gia đình đi làm lại cuộc đời. 10 năm sau quay lại, giờ đây Romeo Drag đã trở thành một tên lậu vé có nghề. Còn nàng Jul 10 năm sau lớn lên mặt cũng có bớt mụn… à nhầm, mặt Ro mới là mặt mụn… Ơ thế tức là nàng này càng lớn càng xinh càng kiêu à? Thế là không công bằng! Nàng Jul thở dài trả lời câu hỏi “Cũng bình thường. Bố mẹ ta đang ép ta lấy chồng đây.” “Bạn cứ đanh đá như rồi thì ai dám lấy.” “Chính vì không muốn lấy nên mới đanh đá, hiểu không?” “À, hiểu, hiểu rồi.” Ro thở dài và ngồi bệt xuống đất. “Nhà ta cũng đang ép ta lấy vợ, mệt quá” “Khổ ghê” “Ừ, khổ ghê.” Ro lại thở ra. Một lúc sau… “Bạn có kẹo mút không?” “Chi?” “Mút chung.” “Ew!!!!” Lại thêm một chiếc giày nữa bay vào mặt chàng Ro. Chàng la chói lói. “Giảm IQ của ta bây giờ! Cô cứ ném giày như thế sau này làm sao ta lấy vợ?!!” Câu nói của chàng Ro chợt khiến nàng Jul nảy ra một ý tưởng. “Biết rồi! Chúng ta giả vờ là một đôi đê!” Một lần nữa chàng Ro lại cảm thán bằng ba chữ WTH. “What the heck? Nhưng nhà ta có thù với nhà cô mà?!” “Chuyện nhỏ, ta bịa họ tên chàng ra là okay mà. Đi cắt tóc nặn mụn nữa là không ai nhận ra chàng đâu.” “Chưa chi đã chàng?!” “Gọi luôn cho quen.” Nàng Jul lao vào trong phòng lục tủ lôi ra một con dao, sau đó nàng quay phắt lại trổ tài “Tiểu Lý Phi Đao” phi con dao cái roẹt ngang mặt chàng Ro, cắm phập vào tường! “Ù ôi, bạo lực thế.” Chàng Ro hãi hùng nhìn con dao vẫn còn đang rung bần bật trên tường. Chàng ta mắm môi mắm lợi vừa kéo vừa đẩy mất 5 phút mới rút được con dao ra. (chàng quả là yếu hơn sên) Sau một hồi cắt tỉa gọt giũa xịt keo vuốt tóc, chàng Ro đã có một mái đầu không thể nào “đẹp” hơn. (Trông chả khác gì quả bóng da Động Lực!) Mất thêm 15 phút nặn mụn, vậy là chàng nhà ta lột xác thành con người mới. Bây giờ đến phần nghĩ tên. Trong vòng chưa đầy 5 phút, nàng Jul đã nghĩ ra một cái tên vô cùng củ bựa. “Ro Lingstone.” “Tôi từ chối!” Chàng Ro xua tay lia lịa. Nhác thấy nàng Jul đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm, chàng vội vã sửa lại “À, ta từ chối!” Hóa ra nàng đang bắt chàng tập xưng hô cho đúng. Chàng Ro tròng lên bộ mặt đau khổ khi thấy nàng vẫn đang dùng ánh mắt sát thủ nhìn mình. “What? Ta từ chối!” “Chàng không được phép từ chối.” “What the hell now?!” “Tên hay thế còn gì!” “Bựa thấy mồ chứ hay ho nỗi gì.” Ăn dép! “Được rồi thì Ro Lingstone.” “Tốt, ngoan, ta thưởng chàng kẹo.” Nàng Jul vỗ đầu chàng Ro như vỗ đầu… cún. “Bây giờ đi về cho ta ngủ!” Nàng thô bạo đẩy chàng ngã lộn cổ qua ban công. “Nhớ mai quay lại nhé chàng yêu! Chúc ngủ ngon! Cút!” “Nàng chúc ta cái kiểu gì thế?!” Chàng Ro ôm đầu đứng lên gào thét, nhưng mấy chú bẹc-giê nhà nàng Jul đã phản ứng bằng cách sủa loạn lên làm chàng Ro sợ hồn xiêu phách lạc và chạy mất dép (a.k.a đôi tông mới sắm) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 14:00 | |
| Chap 3: She’s so mean Xin gửi lời cảm ơn tới “nàng” Shini, aka người đã đóng Paris trong phiên bản BFF Nhờ có bạn mới có phần oánh nhau ở vườn nhà Jul Báo cáo điều thứ hai là bạn bị “ngu Toán” nên kiến thức có gì sai ném đá thoải mái Đọc chap này nên nghe She’s so mean của Matchbox Twenty (có thể nghe thêm Sen no yoru wo koete by Aqua Timez nếu muốn) Lời cuối cùng muốn báo cáo là có một số từ ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ Khi chàng Ro thò mặt vào nhà, bố nuôi chàng, tâu-sễi Lò Rèn (Laurence) la lên thảng thốt “Giời ơi, Ro, đầu tóc mi bị làm sao thế này?” “Người yêu con cắt đó cha.” Ro cố nói bằng giọng mỉa mai. “Người yêu? Cái thằng hư thân mất nết này, mi có người yêu lúc nào mà cha không biết hả?” Ngài Lò Rèn đáng kính trợn mắt. “Dạ mới tối nay thôi. Con gặp cô… ấy trong bữa tiệc ban tối, con mang bánh về cho cha nè.” Ro vội vã nói một tràng lấp liếm cho vụ suýt gọi “người yêu” là “cô ta”. Tu sĩ Lò Rèn cầm lấy bánh ăn, vừa ăn vừa hỏi. “Con bé đó tên gì?” “Dạ Dù-li-ét Protocol.” Ngài tu sĩ vội phun sạch miếng bánh vừa ăn ra để lấy miệng hét “Mi bị điên hả con? Mi có biết chúng ta thiếu nợ nhà nó 500.000.000 chưa trả không?” “Con biết rồi!” Chàng Ro nhăn nhó bịt tai “Con vào đó làm tay trong để tìm cách trả nợ cho cha còn gì nữa!” (Câu này phét 100%!) “À, thế thì được!” Tu sĩ Lò Rèn vỗ vai chàng Ro tỏ ý khen ngợi “Vậy con cố gắng mỗi tháng kiếm cho ta khoảng 41 triệu là đủ trả nợ sau một năm.” “Mơ hão vừa thôi ông, ông cũng phải nhấc xác lên mà làm việc chứ.” Chàng Ro nhăn mũi “Con đi ngủ đây!” *** Sáng hôm sau, chàng Ro nhà ta dậy sớm đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi lon ton… đi học. What? Con trẻ nào chả có quyền đến trường, bạn Ro mới sắp 18 đã lớn đâu… Ở trường, chàng Ro học chung với Paris Windious (ai cũng gọi chàng này là Wind Pà rí). Hai đối tượng này rất hay chém gió, chém mọi lúc mọi nơi, chém bất kì khi nào có thể. Thường thì đối tượng thua là chàng Ro, nhưng vì chàng là con người vô tư vô cùng (hay chính xác hơn là mỗi khi thua, thông tin chàng đã thua thường không chui được vào với não chàng vì cái hộp sọ của chàng nó dày quá mức) nên chàng cũng chẳng để tâm. Sáng nay vừa đến trường, chàng Ro đã nghe Pà rí nỉ non hát cho cuộc đời cô độc (mà tự chàng ta đã ôm vào lòng) “Sen no yoru wo koete…” Ngứa miệng chịu không nổi, chàng Ro nói chen vào “Tình này là dễ vỡ lắm à nha!” Các học sinh ở gần đó lập tức buông hết sách bút và bu vào chỗ hai người vì biết thể nào cũng xảy ra…chém gió! Pà rí đứng phắt dậy chống nạnh “Ngươi muốn gì, tên mặt mụn kia?!” *xắn tay* “Nè, cho ngươi nhìn lại nha tên kia, mặt ta hết mụn rồi!” *xắn chân* “Ủa thế hả, ngươi nặn mụn lúc nào vậy? Mà ngươi nặn sót nè! Đó, đúng cái mụn to nhất thì ngươi không nặn đó!” “Đâu?!” “Giữa mặt ngươi đó, cái mũi kìa!” “Ngươi bị ngu à, mũi là mũi, mụn là mụn chứ!” “Không cần biết, nhìn ngứa mắt lắm, để ta nặn nó ra giùm ngươi!” Pà rí hùng hổ đến gần, nhưng tiếng chuông báo giờ vào lớp đã vang lên. Chàng Ro gầm gừ “Đợi đó, sau giờ học ta xử ngươi.” “Tốt thôi, hẹn ngươi ở vườn nhà Protocol!” Pà rí cũng gầm gừ. “Mấy giờ?” “Sau khi tan học 15 phút.” “Được!” Lúc đấy đang máu me, chàng Ro cũng không để ý thắc mắc tại sao Pà rí lại chọn địa điểm là vườn nhà Protocol. Chỉ đến khi đối phương đi xa rồi, chàng mới nghĩ “Ơ thế sao lại kéo nhau đến đấy?” (Minh chứng cho sự kém phát triển trí tuệ là đây) Sau khi tan học, chàng Ro mò đến điểm hẹn (tức cái vườn nhà nàng Jul, may là các em bẹc đều đang ngủ) sớm và đứng đợi rục cẳng ở đó. Pà rí nổi tiếng trễ hẹn, vậy nên chuyện 30 phút sau chàng ta mới vác mặt tới cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Ấy thế mà chàng Ro cứ la oai oái “Tên kia, ngươi làm gì mà tới muộn dữ rứa?!” “Tại ngươi ngu tới sớm thôi, chứ ta lúc nào chả đến muộn.” Rồi Pà rí vung tay lên chỉ ngôi nhà sang trọng của nàng Jul “Giới thiệu với ngươi, đây là nhà vợ chưa cưới của ta.” “What the…” Chàng Ro há hốc miệng Tiếng nói chuyện ở dưới nhà đã khiến nàng Jul khó chịu. Nàng thò đầu ra ngoài ban công quát “Đứa nào cãi nhau dưới kia im đi cho bổn cô nương học bài!” Nhác thấy hai anh chàng đứng cãi nhau dưới vườn, và sau khi nhìn kĩ một lúc nữa để xem hai tên láo toét đó là ai (nàng bị cận mà quên đeo kính), nàng lại quát “Tên Gà Ri kia, ngươi vào vườn nhà ta làm gì thế hả? Có biết đó là người yêu của ta không? Ta sẽ bào chàng đập ngươi nát nước!” Pà rí quay phắt lại nhìn Ro “À, thế hóa ra ngươi cũng đang cưa cẩm nàng hả?!” “Ơ, ta đâu có….” “Tốt quá, ta đang định nhờ ngươi lãnh hộ trọng trách làm chồng!” Miệng chàng Ro lập tức rớt thẳng xuống đất. Lần này chàng buộc phải dùng một mức cảm thán mạnh hơn của ba chữ WTH “What the Hades?! Ý ngươi là sao?!” “Ta thì không muốn lấy con bé đanh đá đó…” “Ê tên kia, cẩn thận cái miệng ngươi, ta hơn ngươi một tuổi đó!” “Nhưng mà bố mẹ ta thì cứ thúc ép.” Pà rí tỉnh bơ phớt nàng Jul và nói tiếp làm nàng điên lộn cả ruột “Thật may mắn cho ta vì hôm nay đã tống tiễn được cô ta. Trời ơi cám ơn ngươi!” Cả chàng Ro và nàng Jul đều á khẩu, không biết nên nói gì. Đúng lúc đó thì có tiếng phụ huynh của nàng Jul từ trong nhà vọng ra “Ai đó?” Cả ba nhân vật kia lập tức ú ớ không biết nên trả lời ra sao cho phải. Chợt chàng Ro hét lên “Tên Pà rí kia! Ta thách đấu ngươi trong cuộc chiến vì cái đẹp này!” “Hả?!” Pà rí lom lom nhìn Ro như thể đang nhìn thằng điên trốn trại. Thấy chàng Ro nháy mắt lia lịa, Pà rí cũng vờ hùng hổ đáp trả. “À, à, ngươi thách đấu với ta hả tên Romeo kia? Tốt thôi, ngươi muốn đấu theo hình thức nào?” “Ném gạch tầm xa. Mời nàng Jul xuống đứng giữa làm trọng tài.” “Cái gì?!” Nàng Jul thảng thốt “Chàng muốn ta phải nhận tên rơi đạn lạc sao? Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!” “Nàng cứ né đi là ok mà, ok?” Chàng Ro dụ dỗ “NO! It’s not ok, ok?!” “Xuống đi con.” Lại nghe tiếng phụ thân nàng Jul ra lệnh. Vậy là nàng phụng phịu đi xuống vườn. Pà rí nhấc một viên gạch lên, nhưng chàng Ro đã chặn chàng ta lại “Khoan, không cần động thủ đâu. Ta chỉ yêu cầu ngươi viết phương trình đường cong do gạch tạo thành thôi.” Yêu cầu của chàng Ro khiến Pà rí suýt thì ngã ngửa. “Oát đà… Phương trình đường cong ấy hả? Ngươi bị điên à?” “Không. Bây giờ ta mời nàng Jul chọn tọa độ bất kì, sau đó ta viết phương trình…” “Sau đấy tọa độ của ta thay được vào phương trình của chàng nào thì chàng đó Trần Văn Biến” Nàng Jul nói tiếp “Với cả viết thêm phương trình tiếp tuyến nữa.” “Nhưng ta không muốn viết!” Chàng Ro phản đối “Kệ chàng, không viết là ta tẩn.” Giọng điệu đe dọa của nàng Jul làm chàng Ro sợ rúm ró “Vâng, ta viết.” Hai bên bắt đầu hí hoáy viết phương trình. Một lát sau, nàng Jul thông báo tọa độ “Tọa độ của ta là (-1,2)” “Hell yes!!” Chàng Ro nhảy lên tưng tưng “Tọa độ không thỏa mãn phương trình!” “Cái gì?!” Pà rí nhảy dựng lên “Sao ngươi biết là không thỏa mãn? Cái phương trình của ngươi là gì đọc lên ta nghe coi!” “x – 1/x +1″ “Ngươi ném gạch kiểu gì để ra cái phương trình đấy hả tên kia?” Pà rí thét lên be be “Nó là hypebol hai nhánh cơ mà!” “Thì ta ném hai viên.” Lời giải thích của chàng Ro làm Pà rí cứng họng. Chàng ta ngậm ngùi thay tọa độ “đề bài ra” vào phương trình của mình và đau đớn phát hiện ra tọa độ thỏa mãn! Mãi cho đến ngày hôm nay, chàng ta vẫn không biết cái tọa độ của nàng Jul là do nàng ta nhòm trộm phương trình của Pà rí và giải ra nghiệm. Khổ thân chàng! Nàng Jul xắn tay áo gọi Pà rí “Lại đây nào ‘chàng yêu’, ta thực hiện lời hứa với chàng đây.” Pà rí mon men lại gần, và chàng ta bị nàng Jul nhéo cho một phát đau thấu trời thấu đất, nhưng chàng không dám hét lên vì sợ mất mặt nam nhi. Chàng chỉ cắn môi đến bật cả máu ra và rơm rớm nhìn mu bàn tay rỉ máu của mình. Sau đó chàng vỗ vai chàng Ro. “Chúc mừng ngươi.” Và rồi Pà rí ôm tay chạy thẳng. Từ xa vẫn còn nghe vọng lại tiếng chàng ta líu lo “Hell, you want her But she’s so mean…” “Ta làm sao thì kệ ta, ngươi đã đi thì đi luôn cho khuất mắt ta đi, hát hò cái gì!” Nàng Jul xả một tràng làm chàng Ro đứng cạnh cứng người trong sợ hãi. Từ trong nhà lại có tiếng vọng ra “Chúc mừng con trai, con đã được chọn làm con rể ta.” Lần này chàng Ro không thể chỉ dừng ở ba chữ WTH nữa. Chàng chuyển sang dùng WTF “WTF?!!!!” “Bố!” Ở bên cạnh nàng Jul cũng trưng ra bộ mặt làm nũng, dù bố nàng không nhìn thấy và bộ mặt làm nũng của nàng cũng chẳng khác bộ mặt cau có mọi khi là mấy. Nhưng cũng không ai phủ nhận lúc đó trông nàng xinh đáo để. “Lời ta nói ta sẽ không rút lại. Ta bắt không kịp nó bay đi mất rồi!” Ngài cố vấn Protocol nói tiếp. Chàng Ro và nàng Jul nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực. Lạy Chúa, chàng vừa tự đút đầu chàng vào cái tổ ong nào thế này?! |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 14:11 | |
| 4) Be my "servant" Chàng Ro há hốc miệng vì quyết định của “bác Protocol” đến tận chiều vẫn chưa ngậm miệng lại được. Lúc đó nàng Jul và chàng ta đang ngồi ở bờ sông tính kế hoãn binh. “Không thể hiểu nổi sao tôi lại nhận lời cô nữa. Bây giờ việc rối hết cả lên rồi.” Cuối cùng chàng Ro cũng chịu khép bớt miệng lại để càu nhàu. “Anh tưởng tôi muốn chuyện này xảy ra lắm à?” Nàng Jul lườm chàng Ro một cái sắc chết người. Nhặt một hòn sỏi lên, nàng ném thia lia cho nó bật mấy lần trên mặt nước rồi mới rơi đánh tõm xuống sông. “Sao anh viết phương trình hypebol để làm gì hả?” “Thế sao cô không giải luôn phương trình tương giao để cả hai thằng cùng chết đi?” “Tôi lười.” “Thế thì kệ cô chứ.” Yên lặng một lúc, chàng Ro nói “Cha nuôi tôi đang nợ nhà cô 500 triệu.” “Thế à?” “Ừ.” …. “Vậy đi làm thuê trả nợ đi.” Nàng Jul trả lời “Cô thử về khai với phụ thân cô rằng tôi vẫn còn đang thiếu tiền nhà cô xem ông ấy có rút lại quyết định không.” Mắt nàng Jul lập tức sáng trưng “Thông minh! Mãi mới thấy nói một câu thông minh à nha!” Nàng kéo ngay chàng Ro đứng dậy “Đi!” “What? Luôn à?!” “Luôn chứ còn gì.” Thế là chàng Ro bị lôi xềnh xệch về trang viên Protocol. ***** “Cái gì?! Ra nhà ngươi chính là Romeo Drag hả?!” Ngài cố vấn Protocol đập bàn cái rầm, bao nhiêu cốc chén thìa dĩa trên bàn nảy lên và rơi hết xuống đất (khiếp, bảo sao nàng Jul đanh đá, cha nào con nấy) “D…Dạ vâng con là Romeo Drag ạ!” Chàng Ro trả lời, giọng run cầm cập, chờ một trận lôi đình thịnh nộ đổ xuống đầu mình. Chẳng dè bác giai lại hớn hở ra mặt và xoa đầu chàng ta. “Vậy là cuối cùng con cũng hiểu quay đầu là bờ. Ngoan. Cố gắng làm việc cho nhà ta, trả hết nợ rồi ta sẽ trọng thưởng.” “Bố…” “Juliette, không được cãi!” “Nhưng mà…” “Vậy là xong. Mai con bắt đầu làm việc nghe không Ro? Một ngày ta trả con 41.000.000.” Nghe vậy mắt chàng Ro lập tức sáng lên. “Vâng! Con đồng ý!” Nàng Jul cũng đành gật đầu một cách vô cùng miễn cưỡng. Đợi đến lúc ra khỏi phòng rồi, nàng mới sút cho chàng Ro một phát “Thấy tiền là mắt sáng lên. Bộ cả đời anh chưa bao giờ thấy tiền hả?” “Thì… thấy rồi. Nhưng người ta đang túng quẫn phải thông cảm chứ. Mà sao cô khỏe dữ vậy?” Chàng Ro nhăn nhó nói và ôm thứ-cần-ôm. “Vấn đề là bây giờ nhà tôi đang thừa người làm. Cho anh làm gì bây giờ?” “Gia sư nhá?” Nhìn nhìn một lúc “Thôi đê, anh tưởng tôi kém hơn anh đó hả? Anh có nhớ ở lớp anh đội sổ không?” “Nhớ!” Chàng Ro mặt nhăn như bị “Nhưng tôi có thể dạy cô… chơi đàn.” Nàng Jul nhìn chàng Ro lom lom “Thật hả?” “Thật.” “Ok, thế thì mai 5h chiều tan học chàng nhớ xách đàn đến.” “Ừ thế nàng định học đến mấy giờ… Mà khoan, sao chưa chi đã lại chàng với cả nàng rồi?!!!” “Ai biết. Chàng cứ đến dạy lúc nào chán thì về được chưa? Bây giờ mời chàng cút.” Và nàng Jul tống tiễn chàng Ro ra khỏi nhà. Tối về chàng Ro thông báo “Con kiếm được việc rồi, một ngày 41.000.000.” Thông báo của con trai làm mắt ngài Lò Rèn sáng trưng. “Làm việc gì?” “Gia sư cho Juliette.” Mặt ngài tu sĩ lập tức xìu trở lại “Mi học dốt hơn bò thì gia sư cái gì mà gia sư? Có mà con bé đó gia sư mi ấy. Sao, tiền học một ngày 41.000.000 chứ gì?” “Con không gia sư mấy môn văn hóa!” Ro ngao ngán “Đề nghị mai cha kiếm cho con cái đàn để con mang đến lớp.” “Làm sao mang được cả cái piano đến lớp?” (Kéo đi giống Bruno Mars ấy) “Cha thật là… cha có phải cha của con không thế? Con chơi guitar cơ mà!” Ngài tu sĩ bị con giai mắng liền điên tiết hành hạ tinh thần thằng con bất hiếu “những tiếng đàn bọt nước Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt li-la, li-la, li-la đi lang thang về miền đơn độc…” Chàng Ro vội vàng ngồi thụp xuống như phải bỏng “Shut the hell up!!!” “Ta mang cho mi cái đàn guitar của Lorca đấy còn gì!” “Con không cần!!!!” **** Cái tin chàng Ro sắp gia sư cho nàng Jul lan còn nhanh hơn gió. Chưa gì sáng hôm sau tin tức đã lan đến tai Wind Pà rí rồi. Buổi sáng đến, Pà rí phục kích Ro ở ngay cổng trường. Đang ngơ ngáo hếch mặt lên ngắm mây trời, chàng Ro bị đập bụp một phát vào vai. “Êu, nghe nói ngươi sắp đi gia sư cho nàng Jul hả?” Chàng Ro hất tay Pà rí ra. “Liên quan gì đến ngươi không?” “Liên quan chứ. Tại ta không hiểu ngươi định dạy môn lười học hay môn học dốt?!” “Ngươi im đi.” Chàng Ro lầm bầm. “Sao, thế rốt lại là ngươi dạy môn gì?” “Im đi không ta cắt bím tóc của ngươi đó Pà rí!” Pà rí vội ôm bím tóc “Navi” của mình với điệu bộ vô cùng chở che. Chiêu bài cắt tóc này lúc nào cũng khiến chàng Pà rí nhũn như con chi chi. Pà rí tóc tai đang bình thường chả làm sao, tự nhiên mọc ra cái bím tóc tết bên thái dương trái. Thực ra là mấy tháng trước lúc anh chàng ngủ gật trong lớp đã bị bạn bè lấy kéo ra cắt gần hết món tóc bồng bềnh lãng tử. May mà chàng ta tỉnh dậy kịp nên mới giữ được một lọn tóc quý giá. Mà thật tình, còn mỗi một lọn thì cắt phéng đi luôn cho đỡ ngứa mắt, lại còn để lại tết lên cho nó điệu nữa! “Cậu ta dạy guitar đó!” Tsunami Tse, bạn của Pà rí, mách. Tse, theo một khía cạnh nào đó, cũng là bạn của chàng Ro, nhưng chàng ta thân với Pà rí hơn. “À, ra thế, thế mà cứ giấu mãi.” Pà rí ồ lên. “Hi vọng ngươi không nửa chừng phát cáu đánh đập học sinh như đã từng làm trước đây.” “Hình như ngươi đang tả lại quá trình truyền nghề chém gió của ngươi đúng không?” Ro khinh khỉnh nói “Nghe nói sau khi thu nạp được hai đồ đệ, ngươi đã bị tạm giam hai tuần vì hành hung người vô tội.” “Chuẩn luôn chứ còn hình như gì nữa.” Tse láu táu lên tiếng. Pà rí lập tức quay sang lườm bạn “Tse!” “Dạ vâng em im.” Chàng Ro ngán ngẩm nhún vai bỏ vào lớp học. Tiết học trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên và tiếng ngáy khe khẽ đều đều của Ro và đồng bọn (aka gần nửa lớp). Một buổi sáng trôi qua, rồi một buổi chiều trôi qua. Tan học, chàng Ro lóc cóc đeo đàn đạp xe đến nhà nàng Jul. Lúc đến nơi, chàng thấy nàng Jul đang tung tăng trong vườn cùng mấy em bẹc. Chàng đứng ngoài ngó nghiêng một lúc rồi đằng hắng “Rapunzel…” “Đã bảo người ta không phải là Rapunzel rồi cơ mà!” Nàng Jul lập tức quay phắt lại quát (có hai em bẹc sủa lên phụ họa, em thứ ba do bận gặm xương nên không hòa ca được) “Ừ thì không Rapunzel. Mở cổng cho ta vào đi, đứng ngoài này mỏi chân quá.” “Kêu ít thôi không ta xùy mấy em bẹc ra xử đẹp chàng đó.” Nàng Jul vừa mở cổng vừa đe “Nàng cẩn thận nuôi chúng mà chúng thiếu cơm thì đến cả nàng chúng cũng tợp đấy.” “Không cần chàng dạy đời. Có vào không thì bảo đây?” “Đang vào đây còn gì.” Chàng Ro xách đàn vào nhà, lẽo đẽo theo nàng Jul ra vườn. Hôm trước nàng có nói phải ra vườn ngồi cho nó cây nhà lá vườn thì mới có máu văn nghệ. Hic, nàng thật là… rách việc! “So… nàng học bài gì đây?” “Ủa, tưởng phải học nốt nhạc các thứ trước cơ mà?” “Ta bị mù nhạc lí, chỉ biết gảy hợp âm phừng phừng thôi chứ có biết bấm nốt nhạc gì đâu. À, xém quên…” Chàng Ro rút ra một tờ giấy “Những bài ta biết chơi và có thể dạy.” “Thế có những bài chàng biết chơi mà không biết dạy không?” “Đã biết chơi thì phải biết dạy chứ. Không dạy được thì để làm mắm à?” “Thế chàng còn phải chú thích ‘có thể dạy’ vào đây để làm gì?” “À…. ơ…. à….” Chàng Ro ú ớ “Chàng đã thấy chàng ngu chưa?” “Nàng không phải đá đểu ta!” Chàng Ro hầm hầm xách đàn đứng lên “Không học thì ta về!” “Ấy khoan, ta đùa thôi mà. Ngồi xuống đi.” “Không.” “Ngồi xuống!” Nàng Jul gằn giọng “Dạ vâng.” Chàng Ro khúm núm ngồi xuống. “Thân lừa ưa củ tạ.” Nàng Jul lèm bèm, sau đó chỉ một bài trong tờ giấy chàng Ro đưa “Dạy bài này đi.” Chàng Ro nhìn tên bài hát, sau đó vặn vặn dây đàn chỉnh âm, lôi capo ra kẹp rồi hắng giọng “Bài này có C chord…” “C chord là cái gì?’ “Hợp âm Do. Sau đấy là hợp âm Fa, hợp âm Mi thứ, hợp âm La thứ…..” “Nói chậm chậm thôi cho ta còn ghi…” Hai người miệt mài học đến tận 7h, tức là lúc chàng Ro thấy cái bụng chàng bắt đầu réo ầm lên biểu tình thì mới thôi. “Hôm nay học đến đây thôi.” Chàng vươn vai, xoay mình “Nàng cứ bấm cho được hợp âm đi đã, nghe nàng gảy cứ như có ai đang bật bông ấy.” “Chắc lúc chàng mới tập cũng chả hơn gì.” Nàng Jul khinh khỉnh nói “Về đi, ta không tiễn.” “Da hell?! Người ta mất công ngồi mấy tiếng dạy nàng học, ít ra cũng phải tỏ ra grateful một chút chứ!” “Thơm nó một cái đi con.” Ngài cố vấn nói vọng từ trong nhà ra “góp ý”. “Dạ thôi!!!” Chàng Ro phát hoảng xách đàn chuồn lẹ. “Chẳng lẽ chàng sợ thơm đến thế à?” Nàng Jul gọi với theo châm chọc. Từ đằng xa nghe tiếng chàng Ro vọng lại “Ta sợ nàng cắn ta.” “Người ta có phải hổ đâu!” Nàng Jul giậm chân *Một tháng sau* “Vậy là con đã trả xong nợ cho ta.” Ngài cố vấn vuốt ria. “Bây giờ hai đứa muốn xúc tiến luôn đám cưới hay cần thời gian tìm hiểu?” “Dạ thời gian tìm hiểu ạ!” Cả hai vội vã đồng thanh “Được rồi, cho thêm một tuần.” “Một tuần? Nhanh thế ạ?!” Chàng Ro trợn mắt “Hai năm đi cha…” Nàng Jul góp ý “Hai tuần!” Ngài cố vấn lạnh lùng phán. Vậy là cả hai hết ham cãi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Rồi, thật may mắn làm sao cho hai con người “muốn ẹp ây mà ây không ẹp” kể trên, một biến cố bất ngờ xảy đến. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 16:06 | |
| Finally, thành quả sau một buổi chiều vật lộn với em pod Thành quả dìm hàng của mềnh 5) Paris's into somebody... Pà rí là một trong số những người đã từng tuyên bố mình sẽ forever alone. Thậm chí chàng còn lập hẳn hội FA chi nhánh thành phố quê hương để tập hợp những người chung chí hướng. Ấy thế mà dạo gần đây chàng đã quay ngoắt 360 độ (à nhầm 180 thôi chứ không lại quay về chỗ cũ mất). Hình như là do sự xuất hiện của học sinh mới, nàng Crys Kindley. Xét theo nhiều khía cạnh, nhan sắc của nàng cũng thuộc loại khá. Nếu được xếp hạng, chàng Ro sẵn sàng xếp nàng ta thứ ba (đừng hỏi thứ nhất là ai thứ hai là ai chàng không dám trả lời đâu) Vấn đề là nhan sắc của nàng ta cũng chẳng quan trọng nếu ở trong lớp Pà rí không thèm để ý ngắm nghía xem nàng ta mày ngang mũi dọc ra sao. Nhưng khổ nỗi ai cũng có tính tò mò, và Pà rí thì là chúa tò mò. Vậy nên cứ dăm ba phút chàng ta lại phải liếc sang ngắm nàng Crys vài cái. Mà sau đó, thấy liếc vẫn là chưa đủ, chàng ta liền quăng bút rồi dành nguyên giờ toán ngắm nàng Crys. Càng ngắm, chàng càng cảm thấy tim mình rộn lên một cảm giác bồi hồi, khó tả. Đưa tay sờ vùng ngực trái, chàng thốt lên "Lẽ nào..." Chắc ai cũng trông cho chàng nói "Ta đã yêu?" Nhưng bất hạnh và khố khổ thay cho Pà rí vì chàng không hiểu được tiếng nói của trái tim. Chàng cảm thán nốt "Lẽ nào... ta bị đau tim?" Ặc ặc! Chàng Ro đang lơ mơ nằm ngủ ở gần đó nghe thấy chán quá liền ngẩng đầu lên phán "Ngươi yêu rồi đó thằng điên." "YÊU?!!!!" Pà rí bật lên ở giữa lớp như phải bỏng và hét toáng làm thầy giáo ngừng giảng, cả lớp ngừng ghi (thực ra hơn một nửa là ngừng ngủ) và quay lại nhìn chàng. Thầy Julian dạy toán đẩy kính "Paris Windious, em có gì muốn chia sẻ với cả lớp hả?" "Dạ... không... em..." "Lên đây." Thầy Julian ngoắc tay Pà rí líu ríu đi lên. Thầy chụp cái mũ "dunce" lên đầu chàng ta và suốt từ đó đến cuối giờ chàng ta phải tự kỉ ở góc lớp. Nàng Crys không cười trong suốt quá trình chịu phạt của chàng Pà rí. Nàng chỉ thản nhiên ghi bài tiếp sau khi tặng chàng ta một cái nhìn vô cảm (làm chàng lại muốn lên cơn "đau tim"!) Chiều tan học, chàng Ro cong lưng chở nàng Jul đi uống trà sữa (một hình thức "tìm hiểu thêm về nhau" vừa được lót dạ lại vừa trốn được hai vị phụ huynh đáng sợ) Lúc yên vị trong quán rồi, nàng Jul mới hỏi chàng Ro "Ban sáng Pà rí bị sao thế?" Chàng Ro hút nước cái "rột" (vô duyên) rồi trả lời "Hắn mới phát hiện ra 'Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ' yêu em hai phần đó mà." "Thật hả?" Nàng Jul tròn mắt "Nàng không thấy ngồi trong giờ hắn ta chỉ ngắm Crys mà không chịu ghi bài đó sao?" "Ta thấy tên nào trong lớp chả ngắm!" (mà không ai ngắm mình, tủi thân, hức hức~~) "Ta đâu có ngắm." Chàng Ro phản đối "Đấy là vì chàng bận ngủ!" Nàng Jul hừ mũi "Chứ nếu chàng tỉnh ta đảm bảo chàng cũng sẽ ngắm người ta như thể ngày mai chàng sẽ đui ấy." "Ai bảo?!" Chàng Ro bật tưng người trên ghế "Mắt ta sinh ra là để... ngắm nàng cho tới lúc nào đui thì thôi!" Nàng Jul hình như định thò tay nhéo chàng Ro một cái, nhưng nàng đã quyết định chọn cách hành xử nữ tính hơn là... đỏ mặt uống nước sau khi đe doạ "Cấm chàng tán ta." Chàng Ro cũng đã kịp nhận ra mình vừa nói gì. Chàng vội ôm cốc nước của mình lên làm một hơi cạn sạch, và kết quả là vì đá lạnh tan chưa hết nên chàng bị buốt óc! Nhìn thấy khuôn mặt quá ư khó đỡ của chàng Ro trong lúc óc chàng tạm thời đóng băng, nàng Jul nhịn không nổi liền phá ra cười. Chàng Ro lèm bèm "Cứ cười đi, rồi tới lúc không câu giờ nổi nữa để xem nàng còn cười được không." Môi nàng Jul lập tức tắt ngấm nụ cười. Nàng lườm chàng Ro "Joy killer!" "Không dám." Chàng Ro nghịch mấy viên đá ở đáy cốc. Cả hai vẫn chưa biết xử lí vụ này ra sao. Hôm trước nói với ngài cố vấn là hai đứa không ưa nhau thì ngài phán "Cứ ở với nhau mấy năm rồi sẽ thích tuốt!" Sau đấy chàng Ro cố hoãn binh tiếp bằng cách nài "tụi con chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn" thì ngài nạt "Sao mi ngu quá vậy con? 18 là đủ tuổi rồi." Và quả thật hai tháng nữa chàng Ro sẽ 18. Đời chàng đúng là khổ vì ngâu. "Oh God!" Nghĩ đến đấy chàng Ro lại đau khổ ôm đầu rên rỉ. "Vẫn còn buốt não à?" Nàng Jul trêu "Đau đầu vì nhà nàng. Tại sao nàng lại lôi ta vào mớ bòng bong này?" "Ai bảo chàng đồng ý!?" "Tại nàng dùng vũ lực ép ta đấy chứ! Ta còm như cây sậy chống sao nổi mà từ chối!" "Chàng ngẫm lại xem hồi đó chàng bao nhiêu cân và ta bao nhiêu cân?!" "Hồi đó ta... 62, còn nàng... ta chịu." "Ta kém chàng hẳn 14 cân đó, thế mà còn dám kêu là gầy hả?!" Câu chốt hạ của nàng Jul làm chàng Ro cứng họng. Chàng lại càng muốn á khẩu suốt đời khi nàng Jul chốt thêm câu nữa "Trả tiền đi chàng yêu!" [To be continued...] |
| | | Tse
Tổng số bài gửi : 45 Birthday : 25/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 18:05 | |
| Ây chà, có chap mới ) Em cứ hóng mãi bên blog mà ss lại post bên này Vote cho ss một phiếu nè =) P.s : Đây chắc là thành quả ss tự kỉ cả buổi chiều hôm nay đấy nhỉ ) |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 18:35 | |
| Có lẽ nàng Jul nên com 1 phát cho chàng Ro lấy tinh thần viết tiếp ~ - Trích dẫn :
- Nếu được xếp hạng, chàng Ro sẵn sàng xếp nàng ta thứ ba (đừng hỏi thứ nhất là ai thứ hai là ai chàng không dám trả lời đâu)
-> Nếu ta hỏi thì chàng có "dám" trả lời không hả chàng yêu? :31: Vâng cuối cùng cũng đợi được màn romance xen lẫn humor xen lẫn violence của 2 bạn trẻ So kawaii~~ Mặc dù bị dìm thê thảm (nhưng vẫn chưa thảm bằng ai đó ) nhưng kể ra cũng xứng đáng vì mình được làm nhân vật chính Còn câu cuối cùng ở chap 5 chúng ta có nên áp dụng khi hai nhân vật chính hội ngộ một ngày không xa? )) |
| | | Miura Miu
Tổng số bài gửi : 1 Birthday : 19/06/1995 Age : 29 Đến từ : Soul Society :D
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 21:02 | |
| Đã đọc và vote Miu cũng muốn vào đc không BDrag =]]]] :104: |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 21:15 | |
| Đang cực kì thiếu ngủ + đau mắt nhưng cố lết fic này của bạn vì có 3 cháp mềnh chưa đọc trên blog. : Và sau khi đọc xong bảo sao mềnh ngưỡng mộ mấy màn sến của bạn (khoản Ro với Ju chứ Pà rí với Crys thì...miễn bàn ) khi dìm các nhân vật Tuy nhiên....có 1 điều mềnh không thích lắm........đó là....cấm bạn được ăn chơi ngủ nghỉ mà ém fic đoá. Post rồi thì post đều đê mềnh vote cho :31: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/10/2012, 21:42 | |
| Nè quăng nốt hàng cho mấy bạn nè ngủ hết đi phần này chán lắm Quên không dặn chap này hãy nghe Say you say me và Lemon tree Vừa mới cất được cái xe vào nhà, chàng Ro đã bị cha nuôi réo ời ời "Rô-méo, lại cha biểu!" "Để con tắm rửa ăn cơm rồi cha muốn biểu sao thì biểu! Con vừa mới về mà!" "Thằng giời đánh, ra đây rồi muốn đi đâu thì đi!" Giọng điệu đe doạ hiếm khi được dùng của ngài tâu sễi làm chàng Ro đâm lo. "Hay là cha biết mình vừa mới xơi gậy môn toán?" Chàng nơm nớp nghĩ và bước ra ngoài. "Giới thiệu với con, đây là Crys Kindley. Con bé chuyển vào trường con học rồi đó." Tâu sễi Lò Rèn hớn hở giới thiệu. Chàng Ro há hốc miệng khi nhận ra nhân vật đang lạnh lùng nhìn mình với ánh mắt sát thủ chỉ kém nàng Jul nửa bậc kia. Chàng lắp bắp "Thế n-này l-l-là sao đây c-c-cha?" Rõ ràng chàng vừa có linh cảm xấu. "Mẫu thân cô bé muốn ta làm thông gia đó. Bà ấy là bạn cũ của ta." Da hell?!!!! Miệng chàng Ro lại rớt không phanh xuống sàn đá mát lạnh (và bẩn tưởi) của nhà thờ. Giời ạ, chàng còn chưa đủ 18 tuổi mà sao vị phụ huynh nào cũng muốn tống cái giấy đăng kí kết hôn vào miệng chàng thế?! "Thế nào? Sướng không?" "Tất nhiên là KHÔNG rồi!!" Chàng Ro hét toáng "Tại sao đời con cái quái gì cũng dính đến chuyện cưới xin thế?! Mà cha bị trí nhớ ngắn hạn quên mất chuyện với nhà Protocol rồi à?!" "Ta tưởng con vào đó làm tay trong, làm xong rồi thôi?" Câu hỏi của cha nuôi làm chàng Ro á khẩu (lần thứ ba trong ngày). Chàng ấp a ấp úng mãi không trả lời được, cuối cùng "tẩu vi thượng sách", chàng hầm hầm xông ra khỏi nhà, không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Chàng chẳng màng ăn uống gì nữa luôn, cứ thế tông thẳng ra bờ sông ném sỏi. Mà cái khúc sông đấy thì ngay gần nhà Protocol. Tiếng "tõm, tõm" vang lên liên tục làm nàng Jul điên cả đầu. Thằng nào giờ này rồi còn ra bờ sông ném sỏi không biết. "Tõm, tõm", nàng thấy đầu mình thay vì đống bài tập cần làm thì chỉ có tiếng sỏi rơi xuống nước. Điên hết cả người! Nàng thò đầu ra ngoài ban công định mắng "thằng điên" đó, nhưng rồi nàng chợt nhận ra "thằng điên" ấy chính là chàng Ro, và hiện chàng đang đứng mấp mé ở bờ sông không biết định làm trò gì. Nàng không biết là chàng mới chỉ đứng lên cách đó mấy giây, nàng lại tưởng chàng định tự tử. Thế là thần hồn nát thần tính, nàng lao ào theo cầu thang xuống sân để ra sông ngăn chàng Ro "tự tử" "Romeo Drag, chàng định làm cái gì thế hả?!!" Tiếng quát của "người yêu" làm chàng Ro giật nảy. Chàng quay lại, chẳng may trượt chân thật và ngã tùm xuống nước. Nàng Jul bụm miệng kêu "Oops!" Sau đó chạy đến bên bờ sông và loay hoay không biết làm thế nào tiếp vì nàng... không biết bơi! May là chàng *của nàng* bơi được lóp ngóp nên mới đang bò được lên bờ. Nàng Jul thò tay ra tóm cổ áo chàng định lôi lên, nhưng vì chàng ta quá nặng mà đất bên sông lại còn trơn, kết quả là nàng cũng... ngã luôn xuống sông. Chàng Ro trố mắt nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười đó rồi lắc đầu ngao ngán nhào lại xuống nước vớt nàng Jul lên cùng. Khi cả hai leo được lên bờ, trời bắt đầu đổ tối. Thế cũng có nghĩa là hai người mới bò từ dưới sông lên bắt đầu thấy lạnh. Chàng Ro thì dứt khoát không chịu vào nhà, chàng bảo muốn ngồi bờ sông ném sỏi tiêu sầu và để cái lạnh bào mòn đi nỗi buồn (Ặc). Vậy là nàng Jul cũng quyết định ngồi lại bờ sông để tâm sự luôn. "Cái gì?!" Nàng Jul tròn mắt sau khi nghe chàng Ro tâm sự "Thế thì khác gì chàng cướp đi tình yêu của Pà rí." "Thì ta đã từ chối rồi, nhưng không biết phía người lớn quyết định thế nào." Chàng Ro thở dài "Ông già đang làm căng lắm." "Theo lời chàng kể thì chỉ có mỗi chàng căng. Cứ từ từ rồi sẽ có cách giải quyết." "Nàng nói thì dễ lắm." Chàng Ro thở dài lần nữa rồi đứng lên đá sỏi xuống sông "Giờ muốn thoát khỏi vụ này, chắc ta chỉ còn nước giúp Pà rí tán Crys..." "Hay đấy! Tiến hành luôn đi chàng!" Nàng Jul vỗ tay cái bốp và nói "Hử?!" "Chàng nghĩ xem, nếu Crys thích Pà rí, cô ấy sẽ từ chối vụ hôn ước lằng nhằng. Tới lúc đấy chàng sẽ lại alone." "Alone đâu mà alone, vẫn còn vụ nhà nàng nữa chi." "Thì vụ đó... tính sau." Nàng Jul phẩy tay "Chàng cứ giúp tên Pà rí tán Crys đi đã. Ta...." Đúng lúc đó thì chàng Ro hắt hơi mộ cái rõ to. Nàng Jul chợt nhớ ra là nãy giờ cả hai vẫn đang đứng ở bờ sông vừa tâm sự vừa hứng gió độc trong khi quần áo thì ướt nhẹp. Thế là nàng vội đuổi "Chàng về đi không ốm bây giờ. Mai bàn tiếp!" Sau đó nàng Jul chạy thẳng vào nhà, để mặc chàng Ro đứng lơ ngơ ở đó thêm một lúc. Chàng Ro sau khi hắt hơi thêm hai cái thì cũng lếch thếch về nhà. Sáng hôm sau, chàng Ro ốm thật. Và Wind Pà rí thì quyết định đến hỏi kinh nghiệm của người "đang yêu", chả cần ai giục. "Êu, Romeo!" Pà rí gọi ngay khi Ro mới đun đầu vào cửa lớp "Zì?" Chàng Ro hỏi bằng giọng nghèn nghẹt cùng một cái mũi đang sụt sịt hết công suất. "Ngươi... ốm hả?" "Ngưi cùn phảy hủi seo?" Chàng Ro giương đôi mắt lờ đờ lên cố lườm Pà rí, nhưng mà làm thế thì đau xoang nên chàng lại đành cụp mắt xuống. Trong khi đó Pà rí mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng "Ta không hiểu ngươi vừa nói gì" "Ngươi còn phải hỏi sao?" T-boy, một thành viên của Drag's Guild, đến gần làm phiên dịch cho chàng Ro. Tất cả Guild đều quá hiểu thủ lĩnh nói cái gì vì ít nhất một năm ba lần họ phải nghe thủ lĩnh nói bằng cái giọng đấy "Thì tất nhiên ta phải hỏi." "Thừ thữi!" "Thừa thãi!" T-boy dịch "Kệ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Rồi Pà rí hạ giọng thì thào "Kể ta nghe coi ngươi lúc tán nàng Jul nói những câu gì." "Cứi zì?!!" "Cái gì?" T-boy dịch "Khổ lắm biết rồi hiểu rồi im đi!" Pà rí điên tiết. Nhưng khi Râu-mân-ô làm xong một tràng tiếng dân tộc thiểu số thì Pà rí lại phải xuống nước nhờ T-boy dịch hộ. Thế là chàng ta dịch "I'm sitting here in a boring room, it's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I've got nothing to do, I'm hanging around I'm waiting for you But nothing ever happen, and I wonder..." Chàng Pà rí lập tức lột giày ném chàng Ro "Ta nhờ ngươi chỉ kinh nghiệm chứ có nhờ ngươi rống đâu đồ điên!" "Bọn ta có tán nhau quái đâu mà ngươi hỏi!" T-boy dịch, giọng ngang phè khác xa thái độ giận dữ của "bản gốc" "Thì ta cũng đâu có khiến ngươi hát, không tán thì nói đại ra còn bày đặt!!" Chàng Ro khịt mũi rồi nói thầm với Pà rí (những dòng sau đây đã qua phiên dịch) "Ngươi nói thế này nè: Cây cao vời vợi, trăng sáng long lanh và ôi hỡi nàng Crys của lòng ta, nàng đẹp tuyệt vời. Uynh diu me di mi?!" "Câu cuối nghĩa là gì?" "Will you marry me?" "Ngươi bị điên hả Ro?!!!" "À quên, những màn tỏ tình lãng mạn thường không thể thiếu những bản tình ca mùa đông xuân hạ thu đủ cả bốn mùa, để ta dạy ngươi mấy câu..." Sau đó chàng Ro dành cả buổi tư vấn cho Pà rí, ra vẻ ta đây kinh nghiệm lắm... Mà thực ra có phải quái đâu! |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 12/10/2012, 16:43 | |
| 6) The flirting campaign Cuộc nói chuyện tư vấn tâm lý hôm đó rốt lại đã hại chàng Ro thê thảm. Bởi vì Pà rí, sau khi thừa nhận mình thích nàng Crys, cũng đã khiến Ô nhận ra mình thích Dù. Đầu tiên Pà rí nói bóng gió "Dạo này ta thấy ngươi chăm chỉ chải chuốt dữ." "Ta lớn rồi." Chàng Ro ưỡn ngực... tự hào "Ngươi cũng chăm đi chơi dữ." "Ta có máu lang bạt mà." "Nhưng ngươi không lang bạt một mình." Câu này khiến chàng Ro chột dạ "Ngươi nói gì?" "Thì ta thấy hôm nào ngươi cũng dính lấy Juliette, không trà sữa thì... bún bò." "Ở đâu ra bún bò mà bún bò?!" "Ừ thì không bún bò, nhưng trà sữa với bánh mì thì có." "Ta thích vậy đó, thì làm sao?" "Thế có nghĩa là ngươi thích Juliette." "Ngươi điên à?! Ta..." "Ê có đứa giật túi xách nàng Jul kìa!" Chợt Pà rí chỉ tay ra ngoài. Lập tức Romeo nhà ta quay phắt lại nhìn. Nhưng làm gì có ai. Chàng quay lại nhìn Pà rí gầm gừ "Ngươi muốn chết hả Pà rí?!" "Hành động vừa rồi của ngươi chứng tỏ ngươi có tình ý với nàng Jul." Pà rí vẫn nhơn nhơn "Đó gọi là quan tâm tới bạn bè, hiểu chưa tên thiểu kia?" "Hiểu chút chút... A, Guido đang tán Juliette kìa!" Lần này thì chàng Ro sụp hố thê thảm. Đầu óc chậm chạp của chàng làm sao kịp xử lí thông tin để nhận ra đó là cái bẫy Pà rí đã giăng sẵn. Chàng hùng hổ quay lại và gầm lên bằng thứ giọng khản đặc. "Guido!!!!" "Hử?" Guido ngẩng đầu lên ở góc lớp. Từ nãy đến giờ chàng này vẫn ngoan ngoãn chơi PSP ở góc lớp chứ có làm gì đâu. Chàng Ro ngớ người, sau đó lắc đầu nói "Không có gì." Sau đó chàng quay lại nhìn Pà rí, lúc này đang tròng lên bộ mặt nhăn nhở và tươi hơn hớn, với cái nhìn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chàng chưa kịp bắt chước Hannibal Lecter thì Pà rí đã phán một câu làm cho chàng xụi lơ "Ta đã bảo ngươi thích Juliette mà, giờ thì hết chối nhá." Chàng Ro đành giữ thể diện bằng cách vênh mặt thách thức "Ừ đó, thì sao? Giờ ta với ngươi... chạy đua vũ trang không?" "Tức là sao?" "Ta và ngươi cùng bắt đầu tấn công hai nàng, ai thành công trước là thắng. Đứa thua phải nghe đứa thắng sai bảo hai tháng." "Thôi, ta không ham." "Ái chà, hôm nay ngươi ăn phải bùa ngải gì vậy?" Chàng Ro nheo mắt "Muốn làm con rùa rụt cổ à?" "Không, ta chỉ..." "Đồ con gà! Cục tác!!!" Máu nóng lên, Pà rí hùng hổ "Chơi luôn chứ sợ gì!" Vậy là chiến dịch tán tỉnh bắt đầu. Và cái hạn hai tuần với ngài cố vấn Protocol đã trôi qua gần nửa. *** Chiều hôm đó, chàng Ro lại rủ nàng Jul đi uống trà sữa. Sau một hồi báo cáo tình hình, cãi cọ và chém gió, cả hai yên lặng ngồi vừa uống nước vừa thưởng thức âm nhạc Everytime I breathe I take you in And my heart beats again Baby I can't help it You keep me drowning in your love Everytime I try to rise above I'm swept away by love Baby I can't help it You keep me drowning in your love"Thứ nhạc não lòng làm cho chàng Ro ngứa ngáy không chịu nổi. Lòng chàng đã đang có cả tỉ thứ tâm sự rồi, lại còn được thêm "người thương" đang ngồi ở bên cạnh *phấn son trang điểm*, chàng lại càng cồn ruột. Cuối cùng chịu hết nổi, chàng quay sang "Juliette à, ta...." "Ta đề nghị chàng thêm một điều nữa được không?" Chợt nàng Jul nói "Điều gì?" "Cấm chàng thích ta." Đề nghị (hay theo quan điểm của một cơ số người là lời cấm đoán) của nàng Jul làm chàng Ro xụi lơ. Chàng rủa thầm trong bụng "God dang it!" "Thế chàng muốn nói gì nào?" "Còn cái quỉ gì để mà nói nữa đâu!" Chàng Ro cáu bẳn nghĩ thầm, nhưng rồi chàng nói "À, bài này hay quá nhỉ." "Drowing của Backstreet Boys" "Ta biết rồi." "Ta tưởng chàng không biết." "Ta đâu có mù văn hoá đến mức đó!" Chàng Ro cười... nhăn nhó. Vậy là kế hoạch tán tỉnh số 1 của chàng thất bại ê chề. Chuẩn bị chuyển sang số 2 thôi. Kệ nàng Jul cấm gì chứ. Cứ có hứng là ai chàng cũng tán tuốt, kể cả cha nuôi chàng (Ặc...) Chiều hôm sau, chàng rủ nàng ra bờ sông ngắm hoàng hôn (nghe có vẻ "dồ-man-tịch" gớm) Buổi sáng hôm đó dự báo thời tiết trời nắng quang mây cả ngày, vậy nên chàng hồn nhiên vô tư đi đầu trần, không chuẩn bị gì để đề phòng bất trắc cả. Rốt lại cái mục dự báo thời tiết của nợ nó đã hại chàng. Đến giờ hẹn, trời đổ mưa rào! Vậy là chàng "Walking in the rain". Trong khi đó nàng Jul yên vị ngồi trong nhà bên lò sưởi học bài sau khi nhắn cho chàng cái tin thông báo muộn đến 15' "Sắp mưa rồi chàng ơi, ở nhà đi." Thế là kế hoạch 2 chưa kịp thực hiện đã đổ bể tan tành. Chàng Ro lần này nản thật, chàng không thèm tán nữa. Trong khi đó, Pà rí bắt đầu tìm cách tổng tiến công nàng Crys. Bắt đầu bằng việc chàng sử dụng thân thế để ép thầy giáo đổi chỗ cho mình sang ngồi cạnh nàng Crys. Sau đó chàng ta lân la tìm cách nói chuyện với người đẹp "Ấy ơi, cho tớ mượn thước kẻ." Là câu đầu tiên chàng ta "tán". Tất nhiên nàng thản nhiên đưa thước cho chàng ta, nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì. Pà rí cứ mượn qua mượn lại đồ dùng cả ngày, còn người đẹp thì dứt khoát không nói nửa câu. Chàng điên tiết nghĩ "Chẳng lẽ con bé này câm à?! Thế thì phí mất một thân nhan sắc còn gì." Rồi chàng chợt nghĩ ra một chiêu bài lợi hại "Ấy ơi, cho tớ vay 10k." Lập tức nàng Crys chứng minh ngay mình không câm "Để làm gì?" "Thì... tớ ăn sáng, hôm nay tớ để quên tiền." Pà rí mừng húm, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản "Khó tin quá à." T-boy thò đầu vào phá đám, Pà rí liền thô bạo đẩy cái đầu ra xa. Nhưng cu này là thuộc thể loại không cần biết trời cao đất dày là gì nên cứ sán lại gần phá đám "Cô cẩn thận với tên này đó, nhà hắn đại gia nhiều tiền, làm gì có chuyện thiếu." "Ta quên tiền chứ không phải thiếu." "Thế cái gì đây?" T-boy giơ lên một cái ví da bóng lộn vừa mới lôi từ cặp Pà rí ra. Thế là anh chàng bể mánh. Ngẩng đầu lên, thấy mặt nàng Crys lạnh tanh, chàng Pà rí hãi hùng rút quân. Tối hôm đó về nằm trên giường trằn trọc mãi chàng Pà rí mới nhớ ra T-boy là tay chân của chàng Ro. Thế này thì rõ là cái thằng ghen ăn tức ở đó cố tình phá đám chàng rồi. Láo toét, đã thế chàng phục thù, thích GATO với chàng à?! Trưa hôm sau tan học, lúc chàng Ro và nàng Jul rủ nhau đi ăn, Pà rí và Tse bám theo sát nút để phá đám. Thấy hai nhân vật kia bước vào Pizza Hut, Pà rí và Tse liền tuồn vào bằng cửa sau để phá hoại. "Cậu giả làm bồi bàn ra nghe xem họ gọi món gì, mau." "Sao anh không đi?" Tse phản đối "Because I'm the boss. Mau lên!" "Nhưng..." "Mau lên không tôi xì đểu cậu cho thầy giáo bây giờ." Hôm trước quả là Tse có đặt đinh lên ghế thầy Julian để bẫy thầy thật. Và tất nhiên thầy Julian vì mắt cận độ gần max mà lại còn quên đeo kính, đã thế màu đinh lại gần như tiệp với màu ghế, nên thầy đã từ từ ngồi xuống để sau đó phải cấp tốc vào viện gỡ đinh! Thầy Julian nổi tiếng dữ tợn, hôn vào viện thầy đã thề thầy mà tóm được thủ phạm thì thầy róc xương, và cứ xác định sẵn là sẽ chết ở tuổi 20! Nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của thầy Julian, Tse thấy tóc gáy mình dựng ngược. Chàng ta vội vã thay đồ, dán thêm râu ria, hắng giọng cho khàn bớt rồi bước ra bàn của hai nhân vật cần phá đám với một điệu bộ vô cùng lóng ngóng "Quý khách dùng gì ạ?" Tse cất giọng khàn khàn hỏi, phổng mũi tự hào khi nghe thấy giọng mình đã hoàn toàn khác và cả hai người kia *hình như* không nhận ra mình là ai. "Cho một pizza hải sản cỡ trung và một cái cỡ nhỏ." Chàng Ro trả lời. Tse ghi xong thì chạy biến vào trong, chàng Ro còn chưa kịp gọi nốt đồ uống. Chàng thuỗn mặt ra "Ơ cái thằng kia, còn đồ uống nữa mà!" "Thôi, chàng mang Vinamilk đi rồi còn đồ uống gì nữa." Nàng Jul lôi hộp sữa từ trong cặp chàng Ro ra. Chàng ta cầm hộp sữa săm soi "Ta bỏ quên hộp này trong cặp một tháng nay rồi, sợ uống không nổi." "Dạ dày chàng khoẻ như thế, sợ gì." "Xin lỗi nàng đi, ta có tiền sử viêm niêm mạc dạ dày." "Thế à?... Kệ chàng chứ." Câu trả lời của nàng Jul làm chàng Ro tan nát cõi lòng. Chàng đành cắm mặt xuống bàn chờ bánh ra. Ở trong bếp, Tse đang vã mồ hôi hột vì bị bếp trưởng hỏi "Nè, cậu có làm việc ở đây không thế? Sao trông cậu lạ hoắc." "Dạ.... em mới vào làm hôm nay." Tse lắp bắp. Bếp trưởng soi mói chàng ta một lúc rồi nhún vai nướng bánh tiếp. Tse thở phào rồi lon ton chạy ra chỗ Pà rí. "Giờ tính sao đây đại ca?" To be continued... |
| | | Olwen
Tổng số bài gửi : 887
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 12/10/2012, 17:47 | |
| Bạn Tse may mắn là không bị đổi tên + dìm hàng nhỉ!? Cơ mà sao em có vẻ... thế nhỉ!? Thầy Ju hiền thế lại bảo nổi tiếng dữ tợn. Tội nghiệp em ấy ^^ *chuẩn bị khi thầy đè đầu cười cổ thì hết tội * Dạ thì com bù. Cái chap trước cũng rất hay. ss lo post chap mới nha ^^ *lâu quớ * Vote!
Được sửa bởi moon09 ngày 13/10/2012, 13:12; sửa lần 1. |
| | | Tse
Tổng số bài gửi : 45 Birthday : 25/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 12/10/2012, 22:19 | |
| Ew, mình là đứa sai vặt của Pà rí Thế mà bảo dìm ít, dìm ít nhưng mỗi lần dìm là tận đáy hồ chứ gì Ứ thèm vote cho ss nữa À, giờ mới biết nàng Crys là Moon |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 14/10/2012, 09:49 | |
| fic của bang chủ vẫn hài hước khó đỡ Đã không đọc thì thôi chứ đã đọc là cứ phải chơi mấy cú sock Ro ơi không khéo cả đời này bạn ứ tán nổi Juli đâu . Mà bạn Tse , sướng nhất bạn đó @Tse: Because I'm the boss |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 14/10/2012, 13:33 | |
| Đây là phần cuối chap 6 nhá. Bao giờ bạn end được chap 7 thì bạn up sau (mà còn lâu lắm ) Pà rí lôi ra một cái lọ ghi "Thuốc chuột". Tse trợn tròn mắt "Đừng có chơi ác thế chứ, nhỡ đâu..." "Cậu ngố này." Pà rí gõ đầu Tse "Đây không phải thuốc chuột. Đây chỉ là "Béc-bê-rin" thôi. Ta sẽ nghiền ra một chút rồi bỏ vào bánh của Juliette..." "Sao không bỏ vào bánh của Romeo?" "Bởi vì ta đang cần tên Ro thua bung bét. Hắn mà đau bụng thì chỉ dừng tấn công hai hay ba ngày gì đấy thôi, tôi biết thừa. Nhưng nếu Juliette mà đau bụng thì nàng ta sẽ dứt khoát từ chối tên Râu-mân-ô đáng ghét hiểu không?" Pà rí nổ một tràng to hơn đại bác và nhanh hơn cả súng liên thanh. Và mặc dù không hiểu cho lắm (hay nói đúng hơn là chả hiểu vì sất), Tse vẫn gật gật "Thế làm sao biết bánh nào là của Juliette?" "Dễ òm, cái bánh nhỏ hơn kia kìa. Con gái đâu có ăn nhiều." Pà rí chém tay phạt gió và nói với vẻ vô cùng hùng hổ Và chàng ta không thể nào ngờ rằng lúc dọn bánh ra, người ăn cái bánh cỡ nhỏ lại là... chàng Ro. "Chúc ngon miệng." Hai người chúc nhau sau đó cắm cúi ăn. Miệng Pà rí rớt không phanh xuống sàn "What the hell?!!! Thế này là không được!!!" Tse cũng trố mắt "Sao con gái bây giờ ăn khoẻ dữ vậy?" Hai chàng nàng *trong ngoặc kép* vừa ăn vừa buôn mất nửa tiếng mới xong bữa trưa. Lúc đứng lên trả tiền, chàng Ro chợt thấy bụng đau đau. Nhắc mới nhớ, cái bánh khi nãy chàng ăn hơi đắng. Hay là bánh có vấn đề? Nghĩ vậy nhưng chàng sĩ, không chịu nói. Lúc nàng Jul hỏi sao chàng nhăn mặt, chàng đáp "Ta bị kiến cắn." Nàng Jul không nghi ngờ gì. Nàng chỉ nhún vai lúc leo lên xe cho chàng Ro "thồ" về. Lúc này tạm hết đau bụng, chàng ta lại còn véo von "If I got down on my knees and I pleaded with you, If I crossed a million oceans just to be with you, Would you ever let me down?"Nàng Jul ngồi đằng sau nói "Cái đó còn tuỳ tâm trạng của ta." "Thế nhỡ..." Đang nói dở, chợt bụng chàng Ro quặn thắt lại. Mắt chàng bắt đầu nhoà đi, tay lái loạng choạng. Chàng vội vàng phanh xe lại đánh két, mà lúc đấy thì đang đoạn lên dốc. Nàng Jul ngồi đằng sau vội nhảy xuống, đúng lúc chàng Ro phải buông cái xe ra và nằm bò ra đường với khuôn mặt tái mét vì quá đau bụng. Hình như cái tên Pà rí cho nhầm thuốc độc vào bánh thật thì phải. Nàng Jul ngồi thụp xuống lay cái thân hình đang nằm rên hừ hừ ở dưới đất "Romeo, sao thế? Chàng làm sao đây?" Từ miệng chàng Ro chỉ phát được ra hai tiếng "hừ, hừ". Nàng Jul vội vàng khoá cái xe đạp cà tàng của chàng vào cái cột điện gần đó rồi xốc chàng đứng dậy "Cố lên, ta đưa chàng tới trung tâm y tế xã." "Đừng..." Chàng Ro cố gắng phều phào theo kiểu phim Hàn hồi bé chàng xem "Ta... có chết luôn... ở đây... in your arms... cũng được..." "Đầu chàng bị ấm à, chàng lảm nhảm cái gì thế?!" Nàng Jul quát "Chàng không qua khỏi thì làm sao trả thù tên Pà rí được." "Hử?" Chàng Ro lờ đờ nhìn lên "Trả thù hắn để làm gì." "Tên bồi bàn cho mình là Tse đó." "Thật à?" "Sao lại không thật. Có bao giờ chàng chịu quan sát gì đâu mà biết." "Thế sao nàng không nói luôn từ nãy ấy để ta lôi cổ hắn ra tra khảo?" "Tại ban nãy ta mới nhớ ra." "Thế mà còn mắng ta!" "Nói tóm lại tên Pà rí chính là chủ mưu vụ này." "À thế à?!" Chàng Ro gầm gừ, quên phắt mình đang đau bụng và đứng thẳng dậy "Vậy thì lên viện! Đợi ta hết đau bụng rồi thì hắn biết tay ta... Ui da!" Chàng lại gập người xuống vì đau. "Đến trung tâm y tế xã thôi, ta hết tiền đưa chàng đi viện rồi." |
| | | Olwen
Tổng số bài gửi : 887
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 14/10/2012, 16:13 | |
| Em đi com khích lệ Bang Chủ đây. ^^ Dạ, phần sau chap 6 Bạn Jul sao lại hết tiền đưa bạn Ro đi viện thế ạ? Nhà bạn Jul giàu thế mà thiếu tiền ạ? *Bạn Ro gia sư 41 triệu/tháng mà * Nhưng bạn Pà rí cho cái gì vào mà ghê thế? *thuốc đau bụng hay thuốc chuột (đểu) đây * Hẹn đập phá chap sau của ss. ^^ |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 14/10/2012, 22:24 | |
| 7) Rival's arrival Sau vụ đau bụng, chàng Ro hình như được nàng Jul chăm sóc chu đáo hơn mấy phần, thậm chí còn quan tâm ân cần gấp ba. Trong khi đó Pà rí vẫn giậm chân tại chỗ trên đường tiến công. Nàng Crys đã dứt khoát bơ lát Pà rí, kể cả Tse mon men lại gần nàng cũng không quan tâm. Thế nên mấy hôm nay chàng ta cứ ngồi mất hồn ngâm nga Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?" Trông chàng ta như thằng thất tình. Mà đúng chàng ta thấ tình thật, vì nàng Crys của lòng chàng đã quyết định làm "girl lạnh lùng". Lạnh như nước đá, lạnh như ma, lạnh như tiền và lạnh như xác ướp! Và nàng ta đã dội cả gáo nước lạnh vào tâm hồn hừng hực "lửa tềnh cháy bỏng" của chàng. Bây giờ thì nó xuội lơ, ngay đơ cán cuốc, giờ thì Pà rí trông không khác gì con gà rù. Nhờ có cái mồm to hơn loa phóng thanh của T-boy, cái tin Pà rí thất tình nàng Crys nhanh chóng lan đi khắp trường. Đến cả thầy Julian cũng biết. Dạo này vào lớp, câu đầu tiên thầy nói là "Các cô các cậu tập trung vào mà học đi. Thi đến nơi rồi còn yêu mới chả đương!" Cứ mỗi lần thầy nói vậy, cả lớp lại rúc rích cười. Nàng Crys vẫn thản nhiên làm girl lạnh lùng, còn Pà rí vì chán quá nên cũng không thèm đỏ mặt hay thanh minh gì cả. Người đỏ mặt lại là hai nhân vật Romeo và Juliette. Hai con người này chột dạ tưởng thầy đang nhắc mình nên mặt đỏ còn hơn gấc chín. May là cả lớp không ai để ý, vì còn đang bận cười hai đối tượng chủ yếu tức nàng Crys và Pà rí. Duy chỉ có chàng Ro là thấy hoá ra nàng Jul cũng đang mặt đỏ bừng bừng. "Thế là cũng thích người ta bỏ xừ ra mà lại còn làm bộ." Chàng Ro tự suy diễn trong đầu như thế. Và càng suy diễn chàng lại càng bực. Thế mà hôm trước có người làm cao cấm chàng tán, cấm chàng thích. Chàng thật không hiểu nổi trái tim phụ nữ. Giờ thì cái hạn hai tuần đã trôi đi quá nửa. Hôm nào Juliette về nhà sau một buổi chiều ăn uống tá lả, ngài cố vấn cũng hỏi "Đi chơi vui không con?" Mặc dù là muốn nói có nhưng sợ làm thế bố mình lại cho xúc tiến luôn đám cưới thì chết dở nên bao giờ nàng Jul cũng trả lời "Không ạ." Rồi bỏ lên phòng. Còn ngài cố vấn thì nhún vai "Không vui cũng phải tiến hành công việc." Nghĩ đi nghĩ lại, nàng Jul cũng thấy chàng Ro hay ra phết, mỗi tội chàng ngố không đỡ được, thấy bảo không cho tán là không dám tán, không cho thích là ứ dám thích. Mà nói thật, lúc ngồi nghĩ lại nàng nhà ta thấy hình như mình thích "cu mặt mụn" từ cái đợt ngồi học đàn chung cơ, sau đó lại còn bồi thêm bao nhiêu tăng trà sữa rồi chè rồi bánh mì, bảo nàng không xiêu sao nổi. Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim phụ nữ hình như chính là... ăn uống (thực tế đã chứng minh còn gì). Khổ nỗi cái sự thích này vì nàng đã tuyên bố ẹp ây nên không dám thừa nhận. Nàng sợ thiên hạ cười, vì rõ ràng nàng đã hùng hồn tuyên bố quyết định của mình cách đó không lâu trên T.V. Giờ mà nàng đính chính lại ngay thì xấu hổ quá. Nàng Jul xấu hổ và cũng bắt chước nàng Crys chơi trò poker face, cố mọi cách để phụ thân nàng hoãn cái đám cưới từ trên trời rơi xuống kia lại 2 năm. Nhưng chàng Ro thì không phải người có tính kiên nhẫn. Tán mãi không được, chàng chán. Chán lắm! Kiểu này thì mặc xác vụ cá cược với tên Pà rí, chàng Forever Alone cho xong. Chàng nghĩ vậy nhưng vẫn không thể ngăn mình khỏi đỏ mặt khi sáng hôm sau thầy Julian lại nói "Các cô các cậu tập trung vào mà học đi! Thi đến nơi rồi còn yêu mới chả đương!" *** Ở nửa bên kia Trái đất Một cug điện trong lòng núi đang loạn lên như vỡ chợ. Bóng người chạy qua chạy lại in hết lên những khung cửa cùng với những tiếng kêu hoảng loạn "Thế tử mất tích rồi! Mất tích rồi!" Kèm theo đó là một dàn hợp xướng tiếng khóc tu tu của các fangirl Trong khi đó thì vị thế tử bí ẩn kia đã yên vị trên con tàu vượt đại dương đến Ý. Chàng ta nằm trên giường đệm, thi thoảng lại hắt hơi to như đại bác nổ. Chàng khịt mũi lẩm bẩm "Tiên sư đứa nào nhắc ta." Vị thế tử này năm nay 19 tuổi, đang trên đường đi tìm cho mình một vị hôn thê xứng tầm, vì chàng tự cho mình là quá "teo lừn tựt", quá đẹp giai, quá hoàn hảo nên cả dàn fangirl quê nhà không ai vừa tầm chàng (chàng này là một "kiêu sĩ") Còn 24h nữa, thuyền chàng sẽ cập bến Italia. Tới lúc đó sẽ có hai người khổ [To be continued...] |
| | | Tse
Tổng số bài gửi : 45 Birthday : 25/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 15/10/2012, 17:23 | |
| Com fic ủng hộ bang chủ... Không biết nói gì tại em chưa đọc -.- Cố gắng viết tiếp nhé ss ^^ P/s : Viết vầy có là spam không nhỉ? -.- |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 16/10/2012, 13:14 | |
| Tình hình là bây giờ mềnh quá lười com vì chỉ đọc được trên đt Bc e phản đối cách viết của bạn. Sao lại viết là Pà rí cho vào vài viên Péc-bê-rin ??? Phải là vài viên thuốc độc chứ *vì kẻ ăn kia là Ro* Èo mà 2 bạn cũng biết đỏ mặt sao và bọn mềnh thì chiến tranh lạnh Gã hoàng tử kia là ai zậy??? Btw Ro sướng mà cứ làm bộ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) | |
| |
| | | | [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|