chap này là mình quyết tâm dìm hàng tập thể (dù không biết có dìm được không, chắc ở phân cảnh hậu trường
)
Câu hỏi kỳ này của mềnh là: Satan Jr. và nhân vật mới sẽ xuất hiện trong chap này là ai? Ai đoán được xuất xứ tên của họ nữa mình sẽ vote 4 phát
)
Thành Thành và Satan Jr. lao vào nhau. Satan Jr. tung chưởng, Thành Thành vung tay đón đỡ, tiện tóm chặt lấy cánh tay hắn và đẩy thêm một chưởng vào mặt Satan Jr.
Jackpot! Trúng phóc!
Satan Jr. nhổ ra chiếc răng hàm bị gãy. Hắn khoanh tay lại.
- Giờ chúng ta đã hòa.
- Thế thì sao? - Thành Thành khoanh tay lại - Nói cho ngươi biết răng đó là răng mạ vàng bốn số 9, liệu mà kiếm tiền đền ta.
- Vàng của nàng ăn thua gì - Satan Jr. cũng khoanh tay lại - Răng ta làm từ kim cương nguyên chất kìa.
- Mặc xác ngươi! - Thành Thành hét lên và lao vào. Cả hai ôm cứng lấy nhau và gồng lên như hai võ sĩ đấu vật. Chân hai người di chuyển nhanh như chớp, cố ngoắc nhau ngã nhưng không thể.
- Bo-đì nàng cân đối phết - Satan Jr. nháy mắt "lừa tềnh". Thành Thành tức quá vung tay lên cố tát Satan Jr. một cái lật mặt
- Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn nghĩ ta là nữ sao?
- Không, ta nghĩ ta là gay!
Bốp!
- Succeeded!!!! - Thành Thành nhảy cẫng lên vui sướng - Phát đấy là vì dám bắt ta mặc váy cưới...
À, hóa ra sư phụ Thu Phong kêu buồn cười là vì thế. Chả trách. Chỉ khổ thân Thành Thành nhà mình, đầu tóc thì đã chả ra cái ôn gì lại còn bị tròng quả váy cưới truyền thống lên người, xong suốt ngày bị kêu bằng nàng.
- Còn phát này.... - Thành Thành xoay người tung cước vào vùng hạ bàn của Satan Jr. - Là vì ngươi khiến Thạch tỉ và Phi Phi bạn ta ngất xỉu...
- Thế còn ta thì sao? - Thu Phong ngất rồi vẫn cố giơ tay phát biểu
- Ông ngất là vì say rượu kệ ông chứ!
Satan Jr. ai oán rống lên
- Tại sao? Tại sao? Nàng vì con bé đó... - Chỉ Phi Phi - Mà nỡ bỏ ta sao? Bộ nàng với con bé đó có t....
Chưa nói hết câu, Satan Jr. đã tiếp tục bị ăn cước. Lần này là một cú trúng bụng. Thành Thành chỉ tiếc vì hôm đó không đi giày đinh.
- Ăn nói hàm hồ! - Hắn quát, sau đó định vung tay quật tiếp phát nữa vào đỉnh đầu Satan Jr.
Nhưng những tên kẻ xấu thường là những tên cáo già.
Chỉ thấy thân hình Thành Thành giật lên mấy cái, rồi hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Satan Jr. thì từ từ ngồi dậy quẹt máu trên miệng
- Muốn giao đấu với tay thì nàng nên chuẩn bị kỹ càng trước hẵng, nhớ!
Rồi hắn ha hả nâng chiếc kìm điện mấy nghìn vôn lên
- Bé cưng của ta đã hạ gục nàng rồi. Ta mau vào động thành thân thôi! Hớ hớ.
Của này chắc hậu quả đọc shounen ai quá nhiều đây mà. Haizzzz....
Ơ mà ta đang làm cái trò gì vậy nhỉ? Cả bốn thầy trò đều lăn ra ngất rồi, ai sẽ cứu họ thoát khỏi kiếp nạn này đây? Mong sao có quý nhân phù trợ, không thì phen này cả đoàn chết chắc. Mà thật tình, tại sao trông Thành Thành xuất hiện "nặc nô" thế mà mới qua chiêu mấy nhát đã bại rồi? Còn chưa kịp dùng Càn Khôn Đại Na Di nữa kìa.
Satan Jr. đang hí hửng định bế Thành Thành vào động thì có tiếng quát lớn.
- Satan, dừng tay!
Satan Jr. biết giọng nói này của ai. Hắn vội vã liệng Thành Thành xuống đất rồi vọt vào động phong ấn cửa lại, chặn thêm mấy tấn đá để không cho người đó xông vào.
Người mới xuất hiện mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, trên lưng đeo một thanh katana cũng đen tuyền. "Rọ mõm"... à em nhầm, khẩu trang... ái đau em nhầm, khăn bịt mặt, tại ở nhà iem hay gọi nó là rọ mõm nên... itai, đừng có hành hung người vô cớ nữa đi, khăn bịt mặt cũng màu đen. Đấy là chưa kể tóc và mắt cũng đen tuyền. Thiếu mỗi da đen là sẽ trở thành một chai xì dầu di động đúng chất.
Người lạ rút thanh kiếm ra, gõ nhẹ vào cửa động ba cái. Lập tức phong ấn hang mở, còn đá thì bắn vèo vèo ra ngoài như sao băng. Satan Jr. co rúm. Người lạ mắng.
- Cái con trâu này, lại mê giai biến thành người đi quyến rũ con nhà lành rồi. Lại còn chơi cái trò tâm lý nàng nàng ta ta nữa. Chỉ khổ những người này công lực yếu kém... - Đang nói dở, nhìn thấy Thành Thành và Phi Phi thì càng thất vọng bội phần - Hai con người này xa nhau hơn bốn năm nay vẫn chưa có tiến triển gì sao?
Rồi người lạ vung thanh kiếm lên.
- Đồ trâu nước kia, mau biến trở lại nguyên hình!
Satan Jr. lập tức co rúm, tứ chi hắn dài ra và trở nên xám xịt. Đầu hắn mọc lên hai cái sừng cong vòng, mũi to ra, tai dài ra, mắt lớn thêm, miệng ngoác rộng.
Hắn đã biến thành một con trâu.
Người lạ buộc con trâu vào cây cổ thụ cạnh động rồi quay ra lay Thành Thành.
- Bất Tài, dậy mau!
Ặc, hóa ra Thành Thành nhà ta trước đây còn có tên Bất Tài.
- Dậy mau, Bất Tài! - Người lạ lay. Khi thấy Bất Thành bắt đầu dụi mắt thì người đó quay sang lay Phi Phi - Dậy mau, bạn hiền!
Lay một hồi, cuối cùng Phi Phi cũng thoát khỏi tình trạng người đẹp ngủ trên giường... à nhầm, ngủ trong rừng. Cùng lúc đó thì thầy trò Thu Phong và Ngộ Thạch cũng đã tỉnh. Thu Phong ngơ ngác nhìn quanh.
- Con quái đó đâu rồi?
- Kia kìa ông! - Thành Thành nhăn nhó chỉ vào con trâu buộc trước cửa động - Hắn là một con trâu.
- Thế là con đánh được nó hả? - Thu Phong hí hửng hỏi
- Không! - Thành Thành gục đầu xuống. - Con bất tài vô dụng, vốn trước đây tên là Bất Tài nhưng thấy không phục nên đổi tên thành Bất Thành để ít ra cũng có một chút cái tài. Nhưng sư phụ thấy đấy, đời vẫn còn ối đứa giỏi hơn con...
Thu Phong nghe Thành Thành thiểu não nói, cảm xúc trào dâng, có một cục gì đó dâng lên nơi cổ họng. Ngài muốn khóc quá. Ngài chưa kịp an ủi thì Ngộ Thạch đã bay đến dỗ
- Nín đi em...
- Oeeeeeeeeeeeeee!!! - Thành Thành òa lên khóc
- Đừng buồn....
- Tỉ đập một phát vào cái chỗ đệ vừa bị nó chọc kìm điện thì bảo không khóc sao được! - Thành Thành vừa sụt sùi khóc mếu rên la vừa giải thích.
- Ặc ặc!
Ở bên kia chiến tuyến, Phi Phi và người lại đang nhìn nhau chằm chằm.
- Không nhớ tớ à? - Người lạ lên tiếng trước
- Cái giọng này.... Quen ghê.... - Phi Phi nghĩ ngợi
- Cậu còn phải nghĩ à! - Thành Thành gọi với sang - Lôi Dung đấy!
À, bây giờ thì đã nhớ ra.
- Dung nhi! - Phi Phi hớn hở gọi
- Đâu đâu, Dung nhi đâu? - Con trâu quay đầu nhìn quanh.
Lôi Dung suỵt
- Đừng có gọi là Dung nhi. Con trâu của tớ bị cuồng Anh hùng xạ điêu, nó lại lồng lên thì khổ thân tớ. Tớ đi tìm nó hai năm nay rồi không thấy, hóa ra ở đây bắt Bất Tài về làm vợ...
- Bất Thành! - Thành Thành phật ý nói
- Ừ thì Bất Thành! - Lôi Dung nhún vai.
- Sao giờ cậu lại... thế này? - Phi Phi nhìn Lôi Dung từ đầu đến chân. - Lần trước gặp mặt vẫn còn đang quét lá ở cổng chùa cơ mà?
- Bao nhiêu năm rồi người ta phải thay đổi chứ. - Lôi Dung khoanh tay lại vẻ bất bình. - Cậu cũng thế còn gì, lần cuối gặp nhau là đang đi hành nghề xe ôm với Bất Tài....
- Bất Thành! - Thành Thành nghiến răng nghiến lợi sửa lại
- À nhầm, Bất Thành. Giờ đã bảo vệ ông... tiên này đi lấy luật rồi đây thôi.
- Ta là đạo sĩ! - Thu Phong bất bình
- Khổ, thông cảm cho người ta đi, người ta mắc bệnh trí nhớ kém và nhận biết kém. - Lôi Dung phẩy tay.
- Thôi, nói tóm lại là cảm ơn bạn đã giúp bọn này. - Thành Thành đứng lên. - Giờ tụi này phải đi đây, không thì muộn mất.
- Thành Thành! - Phi Phi phật ý nói - Mời người ta ở lại ăn bữa cơm thân mật đã chứ
- Làm quái gì còn gì mà ăn - Thành Thành xẵng giọng. Thấy Phi Phi xị mặt xuống, hắn thở dài - Thôi được rồi, làm thịt con trâu kia ăn tạm vậy....
- Không! - Con trâu rống lên
- Không được, nó là phương tiện đi lại của tớ. - Lôi Dung lắc đầu nói - Tớ cá trong động của nó vẫn còn đồ ăn. Mau vào nấu cơm đi Thành Thành.
- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa bỏ được thói sai vặt hả? - Thành Thành dỗi dằn nói rồi ngúng nguẩy đi vào động
- Nhớ mặc áo vào! - Lôi Dung gọi với theo -Ở đây toàn đàn bà con gái thế này...
- Ta giới tính không xác định - Thu Phong giơ tay phát biểu
- Áo ta bị con trâu yêu quý của nàng đốt rồi! - Thành Thành quát vọng từ trong động ra
- Thế cậu đi thế này mà chỉ mặc độc một cái áo thôi à, bẩn thế? - Lôi Dung bĩu môi chê.
- ....
- Đừng nói nữa không cậu ấy quẫn chí tự tử đó. - Phi Phi xua tay can
- Phải đấy - Ngộ Thạch gật gù - Với cả nếu muốn có cơm ăn thì phải nhịn đừng trêu thằng bé nữa. Đợi ăn xong cơm rồi tính sau
- Đệ nghe thấy rồi đấy! - Thành Thành lại hét vọng ra.
=========
Tối hôm đó ăn cơm xong, trong giờ nghỉ ngơi uống trà, Lôi Dung nói
- Theo như lời con trâu của ta khai thì trên đường tới vùng đất phương Đông còn phải gặp thêm hai con quái nữa là ít. Mọi người cứ cẩn thận, Satan nói nó đã kịp nhắn tin Facebook gửi mail Yahoo cho những tên kia để chuẩn bị làm thịt Thu Phong rồi...
Thu Phong nuốt nước bọt cái ực.
- Nhưng đừng lo, có bộ đôi Thành Phi ở đây thì cũng không lo lắm - Lôi Dung rốt cục cũng đã nhớ gọi đúng tên bây giờ của Thành Thành.
- Cám ơn, quá khen! - Thành Thành lầm bầm trong lúc uống trà. Tình hình là hắn đang phải mặc tạm áo của Satan Jr. để lại trong động, một cái áo đỏ chói thêu hình rồng phượng, bó sát người và không có tay áo.
Khoan, hình như đấy là mảnh áo cưới còn sót lại thì phải.
Đêm hôm đó, Thành Thành nằm tự kỷ ở một xó bên vách động để bốn người còn lại nằm buôn chuyện ở phía bên kia và tha hồ nói xấu hắn. Satan Jr. thò cái đầu trâu vào nói
- Nàng thấy chưa, cưới ta ngay có phải tốt hơn không.
- Ngươi im đi! Shut the hell up!
Vậy là cả bốn thầy trò đã thoát kiếp nạn Satan Jr.
Lỗi gặp nạn lần này là do ai? Do Thu Phong đã quá hám giai hay do Thành Thành đã hát quá "hay"?
Câu hỏi đó chắc mãi mãi không có câu trả lời.
Hãy đón chờ phần tiếp để gặp gỡ những "yêu quái dễ thương."
*********************
Dung: Tại sao người ta mới vào đã bị dìm hàng là sao?
Phong: Cô nương bị dìm thế còn là ít. Nhìn ta te tua bầm dập đây này.
Thạch: Tỉ thì ít đất diễn.
Phong: Tỉ muội từ bao giờ thế?
Thạch: Vừa kết nghĩa vườn đào trước giờ ăn cơm ạ!
Phi: Chỉ có mình may chưa bị dìm hàng lần nào.
Thành: Tớ đoán là sắp rồi. Chỉ khổ cái thân tôi, lúc nào cũng bị vật thể lạ bay trúng đầu. À, nhắc mới nhớ, sư phụ, tiền cắt tóc của con đâu.
Phong: *huýt sáo* Ta có hứa à?
Thành: Đừng có đánh trống lảng!
Dung: Đến giờ văn nghệ rồi!
Phi: *vỗ tay* Mình mới chế được bài này hay cực.
Phong: Hát đi con! Con có hát chế thì cũng hay hơn cái tay Thành Thành này.
Phi: *hắng giọng*
Thì thôi Phong đừng mong nhớ, đừng thương tiếc Ngân đã xa Phong thật rồi...Phong: *Mí mắt giật giật*
Những người còn lại: Hay quá, tiếp đi...
Phi:
Tình chúng ta đã phôi pha, Phong và Ngân mỗi người một nơi. Rồi mai sau dù gặp nhau thì xin Ngân hãy đá Phong rớt vực...Phong: Cắt cắt! Đừng có trù ẻo người ta nữa!
Thạch: Hay mà, hát tiếp đi!
Ngân: *hắt xì* Ai vừa nhắc ta vậy?
Bồ Tát: Các con ơi, Như Like Phật Tổ lên cơn đau tim rồi.
Thành: Ấu mài Gọt!
....