@ all: cuối cùng mình cũng viết đến Part cuối == và đây là kết quả.
hẹn gặp lại cả nhà vào part sau
@Guy: == mình nhận ra... T_________T~ Cậu là đồ đáng ghét
~
Chương 11: Part đầu
Heiji nhận ra có cái gì đó đang tiến lại gần mình. Có thể chỉ là tưởng tượng? Anh nhíu mày và khẽ quay lại con đường tối mù trở về nhà, một chút ánh sáng của mảnh trăng khuyết phủ xuống con đường. Cái bóng mờ mờ của một người nào đó làm anh chú ý. Khẽ liếc nhìn phía sau, cố gắng rảo bước nhanh hơn. Trực giác mách bảo anh không sai.
Dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Một người nào đó đang tiến lại gần, Heiji lao ra đứng đối diện với người nảy giờ đi theo anh. Đôi mắt màu lục chợt mở to hơn. Hơi thở anh dần gấp gáp, một lần rồi hai lần chớp mi. Kudo Shinichi!
Đúng là Shinichi, người mà anh luôn nhớ về suốt mấy tháng qua, đứng trước mặt anh giờ này là gì, bóng ma hay trí tưởng tượng của anh không cho phép anh quên đi người bạn này của anh? Không phải, rõ ràng không phải. Khẽ bước đến, chạm vào người đang đứng trước mặt. Tất cả đều là thật, Shinichi chưa chết! Chưa chết, cậu ấy là người duy nhất hiểu được anh, người duy nhất có chung lí tưởng của anh, một chút kinh ngạc, một chút bối rối sững sờ. Tất cả chỉ có thể làm cho cảm xúc của anh dồn dập hơn. Heiji siết chặt vai Shinichi. Tức giận, sững sờ, ngạc nhiên, không tin, trùng lặp, kết tôi, dò hỏi. Tất cả chúng làm giọng anh lạc đi. Không còn chút cảm giác nào, không một câu nói nào có thể tuôn trào khỏi vòm họng.
- Kudo.. cậu biến đi đâu thế!
Cuối cùng Heiji cũng có thể nói. Anh đấm nhẹ vào ngực Shinichi, nén đau, Shinichi khẽ bật cười. Heiji là người anh muốn gặp nhất, nhưng người anh tìm đến gặp đầu tiên thì lại là Ran. Một chút nét trầm lướt qua khi anh nghĩ về cô, tất cả những gì anh trãi qua. Nhưng chúng chẳng thể kéo anh rời xa cô được.
- Này, Heiji. Tớ đã tìm được…
Shinichi đặt vào tay Heiji một tập hồ sơ gì đó, nhưng đôi mắt không hề có chút cảm xúc gì gọi là niềm vui. Heiji tự hỏi đó là biểu hiện gì?
- Cậu hãy giúp tớ làm mọi chuyện còn lại, được chứ?
- Cậu muốn làm gì?
Heiji hỏi, nhưng Shinichi đã nhanh chóng chạy đi. Tập hồ sơ vẫn còn mới trong bàn tay anh. Đây là sự thật hay giấc mơ? Lật những tranh giấy còn mới, chúng là gì? Tất cả xoay quanh những sự việc từ nhiều tháng trước. Có những bằng chứng xác thực này thì sẽ không phải lo gì nữa. Shinichi đã thay đổi, có cái gì đó không giống trước kia nữa. Đó là gì? Heiji thở dài. Mọi chuyện dường như càng ngày càng phức tạp hơn.
……………..
- Cái gì cơ?
Người đàn ông lúng túng thu dọn đồ đạc, một chút hoảng sợ trên gương mặt ông. Khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn.
Shunchi như không tin vào tai mình nữa, gì mà làm ăn thất bát? Gì mà phá sản? Tất cả giống như một lời nói dối. Không tất cả chúng đều là nói dối. Tất cả những thứ mà anh đang có không thể mất hết như thế được.
- Ông nói gì, tôi không tin!
Shunchi thật sự sợ hãi, cảm xúc như tất cả đều biến mất làm anh gần như điên lên.
- Mau trốn với cha!
Ông khẽ kéo tay anh, nhưng anh giật tay mình khỏi tay ông.
Không. Tất cả không phải như thế này.
Tất cả sẽ không thể biến mất thế này. Shunchi chạy vào căn phòng của mình, lật tung mọi thứ lên. Anh phải làm gì? Những tiếng động gào thét từ dưới lầu, họ đòi anh trả gì đó. Họ muốn bắt lấy kẻ lừa gạt họ. Chúng ám ảnh anh, làm anh muốn trốn tránh tất cả.
Còn Ran… Phải, tập đoàn Mori.
Shunchi nhìn quanh cho đến khi bắt gặp quyển nhật kí của Ran. Nếu anh lấy Ran, cuộc sống trước kia sẽ quay lại. Đúng, tất cả chúng sẽ quay lại. Nhưng có gì đó làm anh run rẩy.
Shunchi quăng quyển nhật kí ra xa mình hơn. Từng câu chữ trong đó anh đã đều nắm được. Nhưng Ran vẫn có cái gì đó giữ khoảng cách với anh, dù anh có thể ở bên cô bất cứ lúc nào anh thích. Có cái gì đó thật vô lí, vì sao Ran luôn chờ đợi mối tình ngu ngốc nào đó thưở nhỏ mà khi anh xuất hiện để đáp lại nó thì cô lại đẩy anh ra xa hơn? Rõ ràng có cái gì không ổn mà.
Cảm giác của con gái chăng? Cái đó là gì chứ. Dù áp dụng bất cứ gì anh cũng phải có được cô. Vì thứ anh thèm khát chính là tình cảm của Ran.
Shunchi cầm lại quyển nhật kí lên và lật ra đằng sau, có một số dòng chữ nhạt nhòa.
Rõ ràng không phải tự nhiên mà mọi chuyện như thế này.. mình rõ ràng có tình cảm với cậu ấy, nhưng thật sự không thể đến được với nhau. Cậu luôn làm cho mình những điều như thế này, những đêm dài… chỉ mình mình ngồi đây… rốt cục thì cậu.. là ai? Shunchi khẽ cau mày, Ran đang nhắc về một ai đó. Là ai mới được?
Dòng chữ vẫn nối tăm tắp trên hàng kẽ song song trên nền giấy trắng. Shunchi lật nó và cố gắng đọc những dòng chữ đã ướt nhòe.
Cậu không nhìn thấy mình? Hay cậu đã không còn muốn giúp đỡ tớ nữa.. cậu biến mất như thế, để lại toàn bộ cuộc sống gắn liền với cậu cũng biến mất. Và khi cậu quay lại, tất cả những gì mình nhận được là một đôi mắt vô hồn từ cậu. Không một chút cảm xúc, chỉ còn hương rượu nồng nàn giữa chúng ta. Cậu có thể đối xử với tớ như thế sao? Shunchi chợt nhận ra, từ lâu rồi, tình cảm của Ran đã…
Cố gắng lật nhanh hơn. Những đoạn chữ nhỏ dừng lại khi trang giấy vẫn còn được viết nham nhở. Là ngày mà anh trộm nó từ cô.
Hôm nay cậu vẫn nằm yên ở đó, tên ngốc kia. Sao cậu ác thế? Cậu đối xử với tớ như thế sao? Cậu định làm gì khi mà cậu ép tớ cứ suốt ngày phải đến bên cậu, nhìn vào tấm bia mộ còn mùi hương cây cỏ. Cảm xúc của tớ… bao giờ cậu có thể hiểu? Tớ.. thật sự muốn biết.. đến bao giờ cậu mới chịu quay về… Shinichi… tớ xin lỗi..
Cái gì cơ… tất cả như đổ ập trước mắt. Shunchi chạy nhanh ra khỏi nhà, tránh tất cả tiếng chửi rủa từ trước nhà. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Shunchi nhận ra bóng dáng Ran từ xa, cô khẽ cúi xuống ngửi một bông hoa. Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt vốn đã buồn man mác. Một chút cảm giác gì đó ngăn anh bước đến gần Ran. Một bàn tay đặt lên vai anh. Shunchi sững người, đôi mắt hốc hác nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình. Shinichi Kudo?
- Buông ra!
Shunchi vùng vằng, cố gắng thoát khỏi tay Shinichi. Nhưng không thể, đôi mắt màu xanh trời kết tội. Nó làm Shunchi giật mình, anh cảm thấy sợ con người đang đứng trước mặt mình. Shinichi không còn như trước kia.
Shunchi nhận ra rất nhiều cảnh sát đang đứng vây quanh mình. Có vẻ như mọi chuyện đã ngã ngũ.
Ran chú ý đến đám đông đứng quanh nhà mình. Cô cố gắng chen vào, Shunchi đang đặt tay mình vào chiếc còng lạnh lẽo. Gương mặt thoáng buồn, một chút cảm xúc len lỏi vào tim cô.
- Khoan đã!
Cô chạy vào, chạm vào tay Shunchi. Đây là người đã giúp cô, cậu ấy là người tốt.
- Tại sao lại bắt cậu ấy?
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô. Nó làm cho cảm xúc của cô chợt vỡ òa, Shunchi không thể làm ra bất cứ chuyện gì có tội để bị bắt thế này. Không đúng đâu!
Cô cố gắng đẩy chiếc còng ra khỏi tay anh, nhưng họ xô đẩy cô ra khỏi đó. Shunchi lên xe, và đám đông dần tản ra. Cậu ấy đã làm gì? Cô bàng hoàng, cảm xúc nổ tung. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thứ cần trả lời. Nhưng không một ai trả lời giúp cô cả.
Từ sau bức tường, Shinichi lặng lẽ nhìn theo cảnh đó. Không một chút xúc cảm.
Chỉ còn hối hận đọng lại.
Chính anh đã đẩy người mà cô yêu thương nhất rời xa cô. Shunchi đã ở bên cô suốt thời gian qua. Chính anh đã làm nước mắt thêm một lần nữa rơi trên khóe mi cô… Tất cả những gì anh đem lại cho cô luôn là nước mắt ư?
Đôi mắt anh dừng lại ở gương mặt trầm buồn của cô. Anh khao khát được chạm vào cô lần nữa, anh muốn ôm lấy cô vào lòng, siết bờ vai nhỏ bé của cô. Anh muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những mối nguy hiểm, muốn giúp đỡ cô, muốn được ở bên canh cô mỗi lúc cô cần. Anh muốn một lần lau đi những hạt lệ trên má cô. Nhưng không có gì.. ngoài niềm đau.
Xin lỗi cậu.. Ran!
Chuông điện thoại làm anh quay về với thực tại. Miễn cưỡng mở ra. Một cuộc gọi.
- Shinichi!
- Mẹ ạ?
Anh uể ỏi cất tiếng, mẹ anh dường như rất hiếm khi nói chuyện với anh, cũng chưa từng giữ thái độ như thế này. Sự im lặng bất thường làm anh chú ý.
- Mẹ nói gì đi chứ!
- Về nhà đi con!
Đôi mắt anh mở to, anh nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia. Nó làm cảm xúc anh chồng chất lên nhau, nó làm cho toàn bộ cảm xúc của anh chỉ còn lại một sự khó chịu và bức bối.
- Con biết rồi.
Khẽ gập máy, anh quay lại nhìn Ran.
Cậu phải hạnh phúc, được không Ran?
……………….
Sân bay thưa thớt người, những dòng người vô tình bước qua. Shinichi kéo chiếc va li của mình đi, nhìn lại cánh cửa mình vừa bước qua. Khẽ mỉm cười, chỉ vài phút nữa anh sẽ đi khỏi nơi đây. Từng dòng kỉ niệm, từng niềm đau nhức nhối trong tim.
Anh khẽ cười nhạt. Ran…
Cô sẽ không bao giờ đến đây? Sẽ không bao giờ…
Anh kéo chiếc va li miễn cưỡng bước đi.
Từng cơn gió thổi tạt chiếc áo khoát của anh. Gió lạnh… gió mơn man trên da thịt anh.
Cảm giác mà gió mang lại luôn là tự do…
Ran.. là người mà anh yêu thương..
Ran.. luôn là người mà anh chờ đợi..
Ran.. luôn là hiện thân cho mọi cảm xúc vô định hình trong anh. Luôn là câu hỏi mãi cũng chẳng có câu trả lời.. sau tất cả những giọt nước mắt của cô…
Ran.. sẽ là người quan trọng nhất với anh…
Siết chặt tay, Shinichi đi vào chỗ ngồi của mình, qua cánh cửa nhỏ xíu, một vài sợi mưa lăn tăn nhảy trên kính mờ.
Kết thúc rồi.
Shinichi nhắm mắt.. để mọi cảm xúc trôi tuột đi.