CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty30/7/2012, 10:35

First topic message reminder :

Title: Giai điệu ngọt ngào
Author: Ony, Guy
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst
Rating: K+
Pairing: Shinichi Ran Forever!
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings:
1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền .
2. Nhân vật được OOC nhiều
Summary: Nhạc ngân lên trong đêm bình yên. Có những thứ chỉ có thể cám nhận bằng trái tim.
Note: Fic thứ 8 của ta.. lần này mình viết theo nội dung cười lăn cười bò~


Được sửa bởi 0ny ngày 20/9/2012, 13:10; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com

Tác giảThông điệp
conan_coolkid

conan_coolkid

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 20/11/1998
Age : 26
Đến từ : Nhật Bản

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty6/8/2012, 19:17

Hay quá Ony ơi!!!! :3:
Vậy chắc là cjap sau có romance phải không Ony!!
Mong đến chap sau quá :36:
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty6/8/2012, 19:50

Hay quá :inluv:

Mà lại có người vào com bài trước mình :diedie:

Hay lắm ss ơi, ss cố nốt chap này đi, rồi đến romance ngay mà :eye:

Còn vote thì lấy. Chạy run
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty6/8/2012, 22:36

Đúng là anh Guy lúc nào cũng phải dính tới bom mìn cười lăn cười bò. Nội dung ban đầu với tên fic nhẹ nhàng là thế mà bây giờ action thật cười lăn cười bò. Ss Ony viết hay lắm nhưng...đúng là chương này không thể sâu sắc bằng trước được. Em đợi phần rồ man nha.
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 32
Đến từ : My house :x~

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 08:26

Ony-chan hiểu rồi à? cười lăn cười bò hôm nay ss chẳng nương tay nữa đâu. Do ss biết em đang mệt trầm trọng mà. Có những thứ không phải cứ tạo áp lực là tốt, em không chịu nói ss cũng chẳng ép được. NGốc à, nên nhìn vào tương lai. Để quá khứ mãi ngủ yên đi.

Còn Addition là phép cộng, chắc là AA chứ gì cười lăn cười bò Mà thôi, ss không hứng thú mấy với mật mã, dạo gần đây toàn đọc fic à. Thôi ss chém đây

Miêu tả gượng ép, biểu cảm chưa sâu. Lỗi này thì khó tìm ở em, ss biết có vấn đề từ hôm qua, nhưng thôi..

Ran bước đi, lại gần những cây phong.

Màu đỏ tràn ngập trên con đường cô đang bước, Ran sững sờ, những cơn gió đưa lá phong rơi nghiêng. Cô chậm chạp bước đi trên con đường rợp màu phong đó. Những kí ức, về cậu ấy lại hiện ra. Nó làm cô ngạc nhiên, cô biết phong có màu đỏ, nhưng như thế này thì là lần đầu tiên.


Như thế này là như thế nào? em muốn tả gì ở đoạn này? Nó phủ định hoàn toàn nội dung ở trên.

Ran khẽ nhắm mắt, hòa mình vào mùi thơm hoa cỏ bên cạnh mình.

không nên dùng thế này, hòa mình cùng hương thơm? nếu thế thì thiếu một cụm từ quan trọng để tả

Chap trên:

Ran nhìn thấy một chiếc lá đang rơi nghiêng tầm mắt mình, bàn tay cô đưa ra.. vô tình lồng ghép vào một bàn tay khác chạm vào chiếc lá đang thả mình theo gió.

Đoạn này tả khá rộng. Giỏi lắm Ony.

Shinichi quan sát đám cỏ bị dằn xéo bằng một đôi mắt tinh tường. Những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt anh nhưng anh dường như chẳng quan tâm đến nó. Đứng dậy, anh lại tiếp tục tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể gặp được dù là nhỏ nhất. Trong suốt quá trình đó, anh chỉ nghĩ đến một hình ảnh duy nhất. Nó hành hạ anh, nó bắt buộc anh đào bới điên cuồng. Bắt mình không ngừng tìm kiếm.



Em OOC Sama nhá, mà thôi không sao, cứ đụng đến Ran nguyên bản Sama cũng chẳng còn là Sama, thấy được tầm quan trọng của Ran ^^
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 09:06

@Night: cám ơn ss đã thức hôm qua với em. Em biết em đã làm phiền ss nhiều lắm ^^ em cám ơn ss.. thật sự em không sao nữa rồi.
@Win: chờ làm gì em cười lăn cười bò Romance của ss không như người ta cười lăn cười bò
@Cool: *mở to mắt long lanh* thật ra.. em là ai? Giọng điệu rất giống một người ss quen thì phải
@Aki: haha.. cuối cùng cũng xong cười lăn cười bò cám ơn em đã cổ vũ
@Guy: uầy.. end chap rồi. Không biết mình viết nổi đoạn kia không. Hiện tại chênh vênh ghê lắm.. không có nổi chút cảm xúc


Chương 4 Part 3


Shinichi lặng người khi nhìn thấy mật mã ấy. Tên này còn đặt bao nhiêu quả bom nữa đây? Chẳng lẽ hắn thích chơi đùa với mạng sống con người thế sao? Shinichi không có thời gian suy nghĩ nữa, việc cần làm bây giờ là thời gian.

Có thể có những liên quan giữa hai mật thư. Nếu ta ghép lại thì sao? Một ý tưởng chợt vụt qua đầu anh, phải rồi. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ. ‘’addition” là cộng, mật mã trước có gợi ý là A vậy cộng với A tạo thành AA, đó là hai chữ viết tắt cả con đường có hai chữ cái đầu là “A”

Chỉ có một con đường như thế. Shinichi không nói gì, lẳng lặng chạy về phía nam của Kyoto. Người ở đây thưa thớt, vì hầu như tất cả mọi người đều đổ ra con đường lớn để xem diễu hành rồi.

Im lặng.

Những cơn gió xào xạc, những tiếng người í ới gọi nhau.

Tút

Shinichi nghe thấy nó. Rõ ràng nó gần đây thôi. Anh vội chạy về phía vừa phát ra tiếng động. Heiji chạy đến một bụi cỏ, nhanh chóng gở nắp quả bom ra. Nó cũng giống như quả trước. Rõ ràng là cùng một người làm. Shinichi tiếp tục nhìn nó và bắt đầu công đoạn đầu khi tháo bom. Quả bom dừng lại khi đang đếm ngược đến giây thứ hai. Màn hình hiện ra chứ “Goodbye”

Chiếc điện thoại rung trong túi Heiji, anh lấy ra và đưa lên tai mình

- Heiji, tớ bắt được hắn rồi.

- Thật sao? Cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay.

Sau khi nghe Kazuha nói gì đó, Heiji liếc nhìn Shinichi và chạy đi. Nếu hung thủ đã bị bắt, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng ngoài quả bom đó? Còn không? Heiji nhận ra Shinichi cũng đang chạy đi về hướng khác, nhưng anh không rõ anh đi đâu.

Kazuha đưa tay vẫy vẫy Heiji khi đang đưa tên điên rồ nào đó lên xe cảnh sát.

Hắn nhìn thấy Heiji, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Nếu các ngươi nghĩ đã phá hết bom thì nhầm rồi. Chẳng mấy chốc Kyoto sẽ trở thành bình địa.

Heiji sửng sốt, liên tục bấm số gọi Shinichi. Nhưng không ai trả lời, chỉ còn năm phút. Sao anh có thể bất cẩn như thế chứ?

………………

Goodbye ư? Đó chẳng phải là điểm cuối của đoàn diễu hành sao? Shinichi mỉm cười, nụ cười quen thuộc. Anh nhanh chóng chạy đến phía những âm thanh trộn lẫn vào nhau. Ở đây người đông như kiến, làm sao có thể tìm được bom đây?

Khoan đã, nếu hắn muốn đánh bom thì sẽ tìm những nơi có nhiều người mà làm..

Nhìn quanh, Shinichi chạy đến gần một đám trẻ đang chơi đùa. Âm thanh giảm bớt, anh nghe thấy tiếng tút rất nhỏ. Ở đâu?

Shinichi lùng sục mọi nơi vô tình mình bắt gặp được.

Tớ sẽ không để hắn phá hoại nơi này.. đâu cũng được! không phải đây.

Chợt đôi mắt xanh trời dừng lại ở một đứa bé, nó đang cố khều một thứ gì đó ở dưới chiếc ghế. Shinichi chạy lại và cẩn thận lôi thứ đó ra. Tiếng tút phát ra từ đây.

Anh mở ra, vi mạch.. quá rối rắm. Không thể ngồi đoán mò, anh chỉ còn ba mươi giây để cho quả bom nổ thủ công. Shinichi vội vàng chạy đi, chạy nhanh như chưa bao giờ được chạy.

Làm ơn..


Chiếc đồng hồ vẫn chẳng chịu nghe lời khi đếm liên tục. mười lăm.. Đến chiếc cầu, dưới nước.. nhưng mười giây làm sao kịp? Bấn loạn, Shinichi nhìn về một bãi đất trống, cố gắng nhảy thật cao.. anh quăng nó vào không trung. Shinichi cũng bị mất đà, lao xuống nền cỏ xanh rờn..

Shinichi nhìn mình đang rơi một tiếng nổ chói tai trên không. Anh đã thành công, không ai bị thương.. vậy là đủ.

Anh cảm thấy thân thể vô trọng lực, một thoáng chốc, không có gì ngoài bóng đen tràn ngập.

Một cánh đồng đầy cỏ, đây không phải là cánh đồng hoa mà chúng ta đã từng đến sao?

Tớ buồn ngủ quá, đừng đánh thức tớ..

Xin lỗi…


…………………..

Ran mở choàng mắt, có cái gì đó khiến cô bồn chồn kinh khủng. Có cái gì đó vừa diễn ra, nhưng đó là cái gì chứ?

Chiếc Radio của cô chợt đưa tin tức gì đó.

Hiện tại đã bắt được hung thủ đánh bom ở Kyoto. Một thanh niên đã liều mình cho bom nổ trên không. Hiện tại anh vẫn đang hôn mê sâu

Ran tắt đài, không quan tâm đến nó lắm.

Xin lỗi..

Ran ngạc nhiên, rõ ràng có cái gì đó vừa vọng lên trong đầu cô. Ai đang nói? Cô quay lại và nhìn quanh, không có ai cả. Tiếng nói ấy là gì?

Ran lắc đầu, không muốn nhớ về nữa.

Cánh đồng hoa, rừng phong.. hôm nay cũng trễ rồi. Có những thứ không thể miễn cưỡng được phải không? Ran mỉm cười khi nhớ lại một kỉ niệm cũ, nhưng sau đó, nét buồn bã lại hiện ra trên gương mặt cô. Rốt cục bao giờ cô mới có thể gặp cậu? Gạch thêm một ngày trên quyển sổ, cô mỉm cười.. ngày mai chúng ta sẽ được gặp nhau.. đúng không?

Không ai trả lời câu hỏi đó, thay vào đó.. những chiếc lá phong vẫn vô tình rơi theo cách riêng của chúng. Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ vốn đã tĩnh lặng..
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 09:11

Ôi, hay lắm ss ạ ^^ Đoạn cuối: Cánh đồng hoa, rừng phong.. hôm nay cũng trễ rồi. Có những thứ không thể miễn cưỡng được phải không? Ran mỉm cười khi nhớ lại một kỉ niệm cũ, nhưng sau đó, nét buồn bã lại hiện ra trên gương mặt cô. Rốt cục bao giờ cô mới có thể gặp cậu? Gạch thêm một ngày trên quyển sổ, cô mỉm cười.. ngày mai chúng ta sẽ được gặp nhau.. đúng không?

Không ai trả lời câu hỏi đó, thay vào đó.. những chiếc lá phong vẫn vô tình rơi theo cách riêng của chúng. Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ vốn đã tĩnh lặng..


Đoạn này Aki thích nhất [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962 Nhưng mà có vẻ buồn quá ^^

Thôi, gửi tem nha, phong bì Aki cũng lấy cười lăn cười bò


Được sửa bởi akiatatakai ngày 12/5/2013, 12:51; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 32
Đến từ : My house :x~

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 09:12

Nhanh nhỉ? Viết chậm thôi em ơi. cười lăn cười bò~ ss nghĩ viết để hành văn tốt hơn chứ đừng trọng năng suất

Thôi ss không gõ nữa đâu. Mệt lắm rồi :(~ Nói chung Part này không có gì để nói. (hay quá lười gõ ==)

Nói chung thì cũng chẳng phiền gì, ss chỉ hy vọng em đừng quên những gì đã hứa thôi. Không ổn cũng không sao mà.. ai cũng có lúc như thế.

Ony viết nhanh quá, mà để ý mới 4 chap mà đến 6 page cười lăn cười bò nếu từng part em để 1 chap thì giờ cũng trên 10 chap rồi cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 10:37

Nói chung hiện tại.. 0ny đang rất là chênh vênh, nên thả cho chương này đi đâu thì đi. T___T~ nếu có gì không ổn, mọi người góp ý để 0ny cải thiện nha.. Mình viết theo cảm xúc, nên chẳng biết.. nó có được như mọi người mong đợi không. Chương này chỉ có 6 page thôi.. ngắn mà..



Chương 5


Lặng lẽ hay vô tình.. Ảm đạm hay hoang vu..
Những cơn mưa lần nữa lại rơi xuống cánh đồng vốn đã khô cằn..
Chờ đợi trong tuyệt vọng..
Hay kết thúc của những niềm tin thêu dệt suốt thời gian qua?
Bài hát ngày xưa liệu có còn có thể vang lên..
Nhạc luôn là một sự kết tinh của cảm xúc..


……………..

Ran bước đi thật chậm trên con đường thưa thớt người. Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, những ngôi sao vẫn chưa thể lu mờ ánh sáng của mình đi. Nhưng cô không quan tâm, sáng sớm thì sao chứ? Cô không quan tâm đến những gì đang diễn ra, thời gian vẫn tiếp tục chảy, chậm rãi và đầy bất ngờ. Cô chỉ muốn đến được đó, càng nhanh càng tốt. Tất cả những nhớ nhung, tất cả những câu hỏi sẽ được giải đáp trong ngày hôm nay.

Cậu bây giờ ra sao? Như thế nào? Có lẽ đã cao hơn tớ.. có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ?

Một cơn gió khẽ thổi nhẹ nhàng, gió mang mùi hương dịu nhẹ của hoa rẽ quạt đến với Ran, gió vô tình làm cô cảm thấy vui lạ kì, những thứ cô đang chờ đợi sẽ được giải đáp ngày hôm nay. Vẫn nắm chặt chiếc hộp bằng thủy tinh trong suốt, Ran nhìn nó thật dịu dàng. Nó là thứ duy nhất cô nhận được từ anh, nó là thứ đã ở bên cạnh mỗi khi cô buồn, nó là thứ an ủi mỗi khi cô nhớ về anh. Một người cô không biết mặt, một người cô còn không biết tên là gì. Thế mà sao cảm giác vẫn quá sâu nặng đến thế chứ? Một nụ cười vẫn nở trên môi, không gượng gạo.

Phải chi.. tớ cứ mãi mãi như trước, cậu vẫn cứ là cậu.. chúng ta được ngồi ở nơi đấy cùng nhau chơi đùa thì hay biết mấy..

Từng giây một, Ran dừng lại ở gốc cây rẽ quạt, gió đưa những cánh hoa rơi cành. Thả mình nhẹ nhàng xuống mặt đất. Ran lại gần và dựa lưng vào gốc cây, từ rạng đông những đám mây được sắc đỏ của mặt trời nhuộm một lớp bụi. Ran nhìn thấy trời sáng dần lên, nhưng mặt trời bướng bỉnh vẫn chưa mọc. Thay vào đó, những đám mây đen giăng kín một góc trời cô đang đứng. Gió lặng lẽ đưa mây về nơi đây, Ran nhận ra những cơn gió lành lạnh. Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa chăng? Cô mỉm cười, đón nhận những làn gió vuốt ve tâm hồn.

Những cơn gió chầm chậm thổi qua..
Mang theo những dư âm lạnh lùng.
Mây cũng tụ về nơi đây..
Ngày ảm đạm chỉ mới bắt đầu..


Ran chăm chú nhìn những người qua đường nhìn cô với vẻ mặt hiếu kì, nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn đang chờ đợi, như cái cách mà anh chờ cô suốt ngần ấy năm. Một người qua đường dừng lại trước cô, nó vô tình đánh động cô.

- Có vẻ như cô đang chờ đợi cậu thanh niên đó? Người mà năm nào cũng đến đây từ sáng sớm đến khuya?

Đôi mắt tím khẽ quay đi, một sự xao động làm cô vui vẻ lên. Cô nở nụ cười trong khi người đó đi mất.

Cậu ấy vẫn chờ mình? Vẫn luôn đợi mình sao?

Ran khẽ miết tay lên rãnh của chiếc hộp nhạc, đôi mắt vẫn nhìn về một hướng nào đó.

Bao giờ thì cậu sẽ đến? Cậu muốn tớ chờ để cảm nhận được những năm qua cậu đã cảm thấy ra sao ư?

Ran mỉm cười cho suy nghĩ ngu ngốc của mình, người mà cô quen, sẽ không bao giờ có ý định như thế với cô.. chắc chắn không đâu.

Từng giây chậm rãi trôi đi.. Ran cảm thấy chân mình tê tái, những cơn gió vô tình làm cánh hoa rơi nhiều hơn. Như một cơn mưa hoa.. lạnh lùng che lấp đi một cô gái đứng dưới tán hoa. Đôi mắt tím vẫn ở đó, chậm rãi và kiên nhẫn.

Cậu sẽ đến mà.. đúng không?

Những tia nắng yếu ớt rơi xuống nhân gian.
Từ đâu những đám mây kéo về ngày càng dày hơn..
Gió khẽ thổi tung mái tóc màu đen..

Nửa ngày trôi qua, Ran ngồi xuống một bậc thềm, trời đã sang thu, gió không còn cái vẻ nóng oi bức thường ngày nữa. Nhưng vẫn có cái gì đó làm cô khó chịu, những tia nắng vẫn một lần nữa đọng lại trên tay cô. Vương trên làn da của cô..

Nửa ngày rồi đấy, cậu ngủ nướng thế sao? Hay lại có việc gì bận? Không sao.. cậu đã chờ tớ mười năm, tớ chỉ mới chờ cậu một buổi sáng thôi mà..

Ran nhắm mắt và cảm nhận mùi hương nhẹ của hoa rẽ quạt.

……………

Này cậu.. cậu có biết mỗi đêm tớ thường suy nghĩ gì không?
Cậu có biết mỗi khi nhớ cậu tớ làm gì không?
Cậu có biết chiếc hộp nhạc này có ý nghĩa thế nào với tớ không?
Để tớ kể cho cậu nghe…


Những đêm dài tớ ngập tràn trong những suy nghĩ về cậu, liệu cậu sẽ còn ở nơi đây đợi tớ? Một con nhóc cậu chỉ mới gặp có hai lần? Tớ không hiểu những lời hứa có ý nghĩa thế nào với cậu. Nhưng tớ vẫn cứ nuôi trong lòng một hy vọng, cậu sẽ mãi giữ lời hứa đó. Cậu vẫn sẽ ở đây, chờ tớ. Cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau. Để rồi tớ có thể thấy được tất cả những gì cậu cho tớ cảm nhận được qua đôi mắt cậu. Thảo nguyên với gió, cánh đồng hoa tràn ngập hàng ngàn sắc màu, những chiếc lá phong nghiêng trong kỉ niệm của chúng ta. Cậu hiểu những thứ mà tớ không hiểu, cậu luôn năm tay tớ dắt qua những con đường…vì nếu khi buông tay.. chúng ta sẽ chẳng còn có thể nắm lấy tay nhau được nữa.. và sẽ mãi lạc mất nhau.

Này cậu, cậu có biết những kí ức về cậu hành hạ tớ đến mức nào không? Tớ không biết tại sao, chỉ cần nghĩ về cậu, nước mắt tớ lại lăn dài, tớ sợ hãi.. tớ đau khổ, tớ hối hận, tớ tuyệt vọng. Tớ sợ những gì tớ thêu dệt về cậu đều là không có thật, sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

Cậu có biết những khi tớ khóc thầm trong đêm vắng, mà lí do chính là vì cậu.. tớ đã có suy nghĩ thế nào không? Tớ ước tớ chưa từng đi, tớ ước tớ có thể được ở bên cạnh cậu, cùng nhau lớn lên.. tớ ước tớ không cần nhìn thấy gì cả, tớ ước tớ chưa từng bỏ lại cậu một mình nơi đây..

Cậu có biết mọi điều tớ đang suy nghĩ? Cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ như thể một giấc mơ tràn ngập sắc màu.. tớ muốn sống, muốn thấy được giấc mơ ấy.. chứ không phải chỉ là qua kí ức về những ngày xưa..

Tớ muốn biết.. cậu cũng như tớ chứ? Tớ muốn được nhìn thấy đôi mắt cậu.. tớ muốn nói với cậu.. tớ thích cậu nhiều đến thế nào.. tớ muốn kể cho cậu nghe, tớ đã có những tháng năm qua ra sao.. tớ muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ một chiếc bánh nướng ngày đông. Tớ muốn chúng ta lại cùng nhau đi trên con đường cũ, lúc ấy cậu sẽ quay lại nhìn tớ để xoa đầu tớ nữa chứ?

Cậu luôn nói với tớ.. là phải cười lên.. cậu luôn nói thế.. nhưng nụ cười của tớ… không bao giờ có thể tươi như lúc cậu ở bên tớ.. cậu thật kì lạ, cậu bắt tớ phải nhớ về cậu… cậu bắt tớ phải nằm nghe âm thanh của hộp nhạc mỗi đêm… cậu ở đâu? Tớ muốn nhìn thấy cậu… cậu ở đâu?

Nước mắt..

………………………

Tách.

Ran ngạc nhiên nhìn những giọt nước xanh thẫm từ trời rơi xuống. Không phải nước mắt mà… không phải. Chỉ là mưa thôi… Ran lí luận, cô phủ nhận những giọt nước mắt rơi ra từ những cảm xúc của cô. Gió vô tình thổi lạnh lẽo.. cơn mưa trút nước xuống nhân gian.

Tách

Cô nhìn trời, ngước lên để đón nhận lấy những sợi mưa màu xanh dịu. Gương mặt cô ướt đẫm, là mưa.. chỉ là mưa thôi..

Nếu cô đi rồi, thì khi cậu đến cậu sẽ không tìm được cô.. phải không? Ran nhắm mắt, để cảm xúc trôi tuột đi. Mưa vẫn lạnh lẽo khoát lên cô tấm áo choàng ướt sũng. Mưa thì đã sao.. lạnh thì đã sao..

Cậu sẽ đến mà… đúng không?

Nhất định cậu sẽ đến…


………….

Shinichi mở mắt từ từ, màu trắng đập vào mắt anh cùng với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Anh đang ở trong bệnh viện sao? Bên ngoài trời đang mưa, Shinichi cảm thấy không khí mát mẻ, anh nhận ra một cái gì đó. Nhìn sang, Kazuha đang nằm gục trên tấm nệm, một chiếc áo khoát đắp hờ hững trên người cô. Shinichi thấy đầu mình đau kinh khủng, từng cảm giác khó chịu làm anh muốn nhắm mắt và tiếp tục nằm ngủ. Anh thật sự rất mệt, nhưng một cảm giác làm anh phải đứng dậy, anh lặng lẽ xuống giường. Trước mắt anh tối xầm, đầu óc quay cuồng. Shinichi nhắm mắt lại và mở ra lần nữa. Mọi chuyện bình thường mà.. anh tự trấn an và bước đi về phía cửa. Một bàn tay chạm nhẹ anh từ phía sau.

- Lại đến đó sao.. cậu không đi được đâu, cậu còn yếu .Vả lại ngoài trời đang mưa nữa.

Heiji nhìn anh bằng một ánh mắt nghiêm nghị, anh lắc đầu đầy bướng bỉnh

- Tớ phải đi… tớ không muốn người đó chờ.

- Tỉnh lại đi! Đồ ngốc, cậu có biết cô ta là ai không? Cậu chắc gì cô ấy còn nhớ một lời hứa lúc sáu tuổi? Cậu biết cậu không được đi đâu. Vậy mà vẫn bướng bỉnh thế sao?

Shinichi im lặng, khẽ gạt tay Heiji ra khỏi người mình. Môi anh nở nụ cười

- Vậy nếu người đó là Kazuha.. cậu có nỡ để cô ấy chờ cậu không? Cậu có thể.. để cô ấy nghĩ cậu không xem lời hứa với cô ấy ra gì không?

- Kudo..

Shinichi cầm lấy một chiếc dù được đặt ở cổng bệnh viện, khẽ bung dù. Heiji nhìn trầm ngâm theo Shinichi ra ngoài. Phải rồi, anh làm sao có thể để Kazuha đợi mình được chứ.. mở cánh cửa phòng bệnh, Heiji khẽ kéo chiếc áo đắp Kazuha ngăn ngắn lại.. đôi mắt màu lục dịu dàng nhìn gương mặt cô đang ngủ.

Cậu cũng như tớ.. phải không Kudo?


………………

Gió và mưa vẫn hòa quyện vào nhau..
Lệ rơi trên mi nóng hổi..
Nhưng vô tình hòa lẫn với nước mưa trên đôi mắt..
Khóc trong mưa.. để không ai nhận ra.. mình đang khóc…


Ran cố gắng hít thở, nhưng cả người cô run rẩy, cô đã dầm mưa được bao lâu rồi, cô cũng không còn nhớ nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng của sấm chớp và tiếng tí tách của mưa. Cứ như thế, hàng giờ đồng hồ cứ trôi qua.. trời lúc này đã tối, Ran biết cả ngày hôm nay cô không đi đâu.. cô đã chờ anh.. đã ở đây..

Tại sao.. đến giờ này mà cậu vẫn chưa đến?

Niềm tin trong cô vỡ òa, những năm tháng qua, anh vẫn đứng ở đây chờ cô.. cho dù thời tiết ra sao.. cho dù anh không biết cô có quay về không. Nhưng thế thì sao… tại sao hôm nay khi cô đã quay trở về.. thì anh lại không đến? Có phải anh đã quên cô rồi không?

Những kỉ niệm, những tình cảm đó.. quên đi dễ dàng như thế sao?

Vậy ra.. suốt những tháng ngày qua, cô luôn tự tạo cho mình một lí do. Một lí do để quay về và chờ đợi, cô thật đáng thương. Cô hy vọng gì chứ? Cô muốn mình ra sao.. như thế nào? Bây giờ tràn ngập trong làn mưa buốt giá.. cô còn hy vọng gì đây?

Cô ngồi xuống gốc cây, không có chút sức lực nào nữa. Nước mắt cứ thế chảy ra, lần này thì cô khóc được rồi. Có những thứ mãi mãi cũng không thành hiện thực được.. ngay từ đầu giữa hai người đã không có gì.. vậy thì cô có quyền gì mà trách cứ người ta…

Hạnh phúc.. hay niềm tin?


Ran cười nhạt, để cho mình chìm trong nỗi đau tự mình thêu dệt.. đôi mắt cô mờ dần..

Cuối cùng thì cậu vẫn không đến, tớ hiểu rồi.. hiểu tất cả những gì tớ phải hiểu.. tớ mãi sẽ chẳng bước vào cuộc đời cậu được nữa. Tớ sẽ mãi chỉ là một người bạn cậu từng quen… tớ không muốn cậu thấy tớ trong bộ dạng thế này… tớ không muốn cậu thấy tớ khóc..

Ran lầm nhẩm, cô cố gắng đứng dậy. Sức lực để giữ lấy chiếc hộp nhạc cũng chẳng còn nữa.. Mưa vẫn như thế, vẫn tiếp tục vỗ về cô.. Ran mỉm cười, cô nhắm mắt lại.. để mình chìm trong một thế giới mà chẳng ai bước vào được nữa..

Mưa… Hãy cứ rơi đi.. để cậu mãi không phân biệt được đâu là nước mắt…

Gió.. cứ hãy nổi lên.. để tình yêu này.. chôn sâu trong tim tớ…


……….

Shinichi bước nhanh đến nơi mình đã quá quen thuộc. Hành năm anh vẫn đến đây, nhưng bây giờ khuya quá rồi, nếu cô ấy có đến cũng không chờ đến giờ này đâu. Nhưng suy nghĩ của anh không đúng, anh nhìn thấy một người đang nằm trên nền đất. Shinichi sững sờ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Ran? Một cảm giác như muốn nổ tung làm Shinichi quăng chiếc dù của mình đi. Anh vội vàng chạy đến bên cạnh Ran. Anh khẽ sờ vào đầu Ran, cô ấy sốt rồi.. Shinichi bế sốc cô dậy, một cái gì đó từ tay Ran rơi ra, một chiếc hộp thủy tinh óng ánh. Shinichi nhìn nó, ngạc nhiên. Những cảm xúc quay về… anh nắm lấy chiếc hộp và đặt nó vào túi.

Là cậu ư? Ran Mori…

Shinichi nhìn Ran đang nằm gọn trong tay mình, những cảm xúc tràn ngập trong anh, cô ấy là người anh đã chờ đợi không vì một lí do gì, cô ấy là người anh làm anh luôn đến đây hàng năm.. cô ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh không thể nào buông tay..

Cậu ngốc quá, tại sao lại chờ tớ.. mua một cây dù thì có sao đâu?

Nụ cười của anh trở nên buồn bã lạ thường. Đó là lí do vì sao.. anh luôn muốn ở bên cô. Đó là lí do tại sao.. ngay từ đầu khi cô bước váo, cô luôn thu hút mọi sự quan tâm của anh.. vì cô ấy.. là người đó. Là người anh muốn bảo vệ.. muốn nhìn thấy nụ cười lên nở trên môi cô.

Tớ đã chờ… nhưng hôm nay.. tớ không thể đến đúng hẹn.

Đừng giận tớ..


Shinichi khẽ đặt Ran lên chiếc giường ở bệnh viện, anh lấy chiếc hộp nhạc ra, vặn và tiếp tục mở ra.. một bài hát không lời. Chiếc hộp đã cũ, nhưng vẫn giữ âm từ như thế.

Cậu giữ nó.. suốt mười năm ư?

Shinichi đặt nó lên trên bàn, anh khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô.

Ngủ ngon..


Anh nhận ra từ khóe mi cô một giọt nước mắt vẫn còn đang chầm chậm rơi xuống. Một sự bất lực làm anh khẽ quay đi.

Cô khóc, có lẽ cô đã thất vọng lắm.. từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô khóc. Có lẽ anh chỉ có thể mang đến cho cô những giọt nước mắt này..

Cậu có thể quên đi.. cậu có thể nghĩ tớ là một người vô tình đi qua cuộc đời cậu thôi.. đừng bao giờ cứ ôm mãi hy vọng như thế… hứa với tớ.. cậu phải hạnh phúc. Được không?

……………….

Ran chầm chậm mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt của Kazuha đang nhìn mình lo lắng. Cô chưa chết sao? Cô tưởng mình có thể chết rồi chứ.. cô tưởng mình có thể nhắm mắt và ngủ mãi mãi.. ở dưới cơn mưa lạnh buốt đó chứ..

- Ran, sao cậu lại dầm mưa đến nổi cảm thế? Nếu Kudo không vô tình gặp được cậu thì chắc cậu..

Ran mỉm cười gượng gạo với Kazuha, môi lẩm bẩm mấy câu trấn an. Nhưng trong nụ cười của cô ẩn chứa một sự đau buồn khủng khiếp. Kazuha cảm thấy Ran không còn như cô lúc xưa nữa, có cái gì đó thay đổi..

Cô lại gần và đặt tay lên Ran, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt mình.

- Có chuyện gì sao?

- Để tớ một mình…được không?

Kazuha ngạc nhiên, cô ậm ừ và ra khỏi phòng.

Sau cơn mưa, bầu trời như xanh hơn, từng cơn gió mang theo hương hoa đến với Ran.. nhưng cô không còn hứng thú với nó nữa.. gió thì sao… hương thơm thì sao… cuối cùng cậu vẫn không đến….

Bầu trời, ngọn cỏ.. tất cả đều tươi mới căng tràn nhựa sống. Cả cơn gió cũng mát mẻ hơn.. nhưng đối với cô ấy.. tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 10:44

Đã có chap mới rồi ạ, em sợ ss quá :cold:

Nhưng mà bù lại thì nó vừa dài lại vừa hay, thế mới gọi là ss, làm em càng có cảm hứng

đọc fic hơn. Oh my god! Ss viết hay quá đó, chả bù cho mình :empty:

Thôi, thả cái vote cho ss nè. *vẫy vẫy* run
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 29
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 11:40

Cậu đang có tâm sự gì à Ony, các tác phẩm từ giá trị tinh thần luôn phản ánh chính nội tâm người tạo ra. Dù chap này hoàn toàn Romance, và mình cũng không làm khó cậu, nhưng khi đọc nó, nó không giống với Romance mà cậu hay viết. Romance của cậu, đậm chất buồn, một thứ nội tâm sâu sắc, khiến cho người đọc cảm nhận được hoàn toàn cảm giác lúc đó của nhân vật. Nhưng chap này, chỉ có đoạn gần cuối là tớ thấy nó giống, còn lại chủ yếu là các câu hỏi mang nội dung trả lời. Tình cảm trong nó thật sự không giống. Mình cũng không biết vì sao nữa. Nhưng chắc ss Night có câu trả lời.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty7/8/2012, 13:16

Chênh vênh gì chứ em thấy cháp này rất hay mà. [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 3839493590
Ngập tràn cảm xúc luôn. [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 909555856
Vote cho ss chóng......khoẻ cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty8/8/2012, 08:22

@All: hello.. tớ đã quay trở lại rồi đây *mình đã đi đâu nhỉ* Có ai đó chưa viết xong nội dung nên tớ chỉ có thể viết chừng này cười lăn cười bò ai tự hiểu *ngây thơ*

Chương 6 : Part 1


Những giấc mơ không có mở đầu và kết thúc.
Giấc mơ đưa con người vào thế giới không thật.


Ran lặng nhìn khoảng không đen xung quanh mình, bóng tối tràn ngập quanh cô. Từng chút một nuốt gọn cô vào lòng. Không chút ánh sáng, không chút cảm xúc nào ngoài sự cô đơn.

Ran nhìn quanh, cố gắng tim một thứ gì đó, cô không biết phải tìm nó ở đâu. Càng không thể nhận ra bất cứ gì khác trong màn đêm dường như là vô tận này. Nỗi sợ dần lớn lên, cô chưa bao giờ thích một mình trong nơi như thế này cả.

Chợt một vùng sáng lên, có một người nào đó lại gần cô. Cái bóng ấy nhạt nhòa, đằng sau người đó tràn ngập ánh sáng. Một ánh sáng không thể có được trong thế giới của cô. Ran bắt đầu đứng dậy, cô chạy về phía người đó. Cố gắng nắm lấy bàn tay của người đó. Nhưng càng chạy thì người đó càng xa dần, không có gì ngoài mình cô ở nơi đây.

Ran la lên, cố gắng níu giữ một cái gì đó vốn từ đầu đã không thuộc về cô.

Đừng đi! Xin cậu… chờ tớ..

Nhưng người đó vẫn không dừng lại, một nụ cười nở trên môi. Ran lắc đầu, níu lấy tay người đó trước khi cái bóng biến mất…

Không!

Cô choàng tỉnh giấc, cố gắng để gạt đi những giọt mồ hôi trên trán mình, cái bóng trong giấc mơ đó..không phải là người mà cô đang chờ đợi sao? Cứ mỗi khi cô gần chạm đến anh thì anh lại bỏ lại cô mà đi. Với tay lấy một chiếc hộp, cô nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn ghi nhớ từng ngõ ngách của nó.

Rõ ràng anh đã không đến, rõ ràng biết dưới trời mưa.. với bão tố như thế cô vẫn chờ đợi.. nhưng sự chờ đợi của cô đi đến đâu?

Cô mở chiếc hộp. lắng nghe bài hát từ nó.

Đã đến lúc cô phải tập bước ra khỏi giấc mộng của mình. Đã đến lúc kết thúc tất cả.

Ran đi xuống giường, mở chiếc tủ của mình ra. Cô đặt chiếc hộp ở đó, một góc tối nhất. Rồi đóng cửa lại, đóng luôn một hộp trái tim. Anh sẽ ở mãi ở đó, nơi nào đó trong trái tim cô. Cô sẽ không sống như thế này nữa, cô sẽ không thể để mình mãi chạy theo một mục đích mãi xa tầm với.

Ran cảm thấy lòng mình thắt lại một chút, có cái gì đó thật lạ nhưng cũng thật dễ chịu.

Ran thở dài, đặt tay lên trái tim mình.

Tớ sẽ cố gắng… cố gắng để bước đi trên con đường này… một mình.

………………….

Cuối thu, những cơn mưa dồn dập hơn.

Ran xoay xoay cây dù màu xanh của mình trong bàn tay. Cảm nhận những hạt mưa lất phất trước mặt. Yên lặng, một khoảng trống làm cô lo ngại. Suốt thời gian qua, cô luôn sống vì một niềm tin. Thế nhưng bây giờ.. khi đối diện với sự thật này, trong một thoáng cô bị đẩy đến bờ vực, chênh vênh không có lối thoát. Cô không biết điểm tựa của mình ở đâu. Cũng không biết mình nên làm gì, cô luôn ôm chiếc hộp nhạc, luôn muốn tìm người đó. Nhưng trong một thoáng chốc.. tất cả sự chờ đợi đều biến mất. Những thôi thúc đều biến mất. Cô cảm thây như cuộc sống của mình không còn ý nghĩa nữa. Thật khó khăn..

Từ đằng sau, một chiếc dù đến gần chiếc dù xanh trời của cô. Nó làm cô chú ý, là Shinichi.. cô vẫn chưa cám ơn cậu vì đã cứu cô lúc cô gục ngã bên gốc hoa đó. Cô muốn mở lời trước, nhưng không cách nào mở lời được.

Cô im lặng đi bên anh, không nói gì. Shinichi nhìn thấy tâm trạng Ran đã khá hơn, anh không hỏi gì thêm vì trong lòng còn mối bận tâm khác.

Họ cứ đi bên nhau như thế, chậm rãi và tách biệt. Từng hạt mưa vẫn rơi tí tách trên hai chiếc dù song song.

- Cám ơn cậu.

Cuối cùng Ran cũng có thể nói một cái gì đó, Shinichi nhìn Ran khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến Ran ngạc nhiên. Nó không giống như những nụ cười trước đây, mang chút tự tin, có chút dịu dàng nào đó. Nó làm cô cảm thấy như anh có cái gì đó thật giống.. cô lắc đầu nhẹ, đã tự nhủ không được nhớ nữa mà.

- Không cần phải cám ơn, ai cũng làm như tớ thôi.

Ran ậm ừ và đi tiếp, cô vẫn ngước nhìn bầu trời không một tia nắng. Lòng buồn man mác, từng cơn gió se lạnh thổi vào thân hình bé nhỏ của cô.

Gió thu… mà cũng lạnh đến nao lòng.

- Mori này.. cậu đã có ai đi cùng đến buổi tiệc chưa?

Ran quay lại nhìn cậu nhưng đôi mắt ấy tránh cái nhìn của cô. Ran khẽ mỉm cười, có chút bối rối trên gương mặt Shinichi.

- Cậu có thể gọi tớ là Ran.. Tớ vẫn chưa có..

Shinichi ngạc nhiên, cơ hội là đây. Nếu Ran chưa có ai đi cùng, nếu anh mời cô sẽ đi cùng chứ? Anh hít một hơi, cố gắng không để giọng mình lạc đi mất.

- Ờ..Ran..cậu có muốn đến đó với..tớ không?

Ran nhìn Shinichi, phút chốc dừng lại. Cô đối diện với đôi mắt xanh dương ấy, một nụ cười nở trên môi.

- Tại sao không nhỉ?

Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty8/8/2012, 12:48

Hay quá cười lăn cười bò

Cơ mà chưa hết part 1 hay sao ạ mà ss bảo thế cười lăn cười bò

Đoạn cuối hay lắm ạ: Sao lại không nhỉ?

Chao ôi, ss viết ngày càng hay hown^^ Chả bù cho Aki :((

Thôi cứ kệ, em vote cho ss trước rồi tính sau [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty8/8/2012, 13:04

Hehe đi dưới mưa lãng mạn chưa kìa nhưng hơi...sến vì không ai nói với ai câu nào mà Shin đến gần Ran rồi cả 2 im lặng chậm rãi đi bên nhau. [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 2561557008. Đầu em tưởng tượng thực tế quá rồi cười lăn cười bò.
Mà hai anh chị định rủ nhau đi đâu thế *hỏi để đi theo phá đám* cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 29
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty8/8/2012, 13:40

@aki: Ony ám chỉ anh đó em, [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962 Viết đột ngột tăng tốc, làm anh không theo kip45. Mới viết được có tí post cho Ony đọc nên mới thế đó ^^

@Win: họ muốn đi đâu là quyền của họ, em tò mò quá [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962) Em xem trong fic còn một kế hoạch gì chưa diễn ra, thì là đến đó. Nghĩ đi cười lăn cười bò

@ony: Tớ không biết nói gì, ^^ Thôi, tớ vote cho cậu nhé. Rồi sẽ tính sau ^^ Biết sao dk, chỉ vì mình chậm chân quá [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid

conan_coolkid

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 20/11/1998
Age : 26
Đến từ : Nhật Bản

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty8/8/2012, 16:22

Hay quá!! Hay quá!! Bé thích lắm bé thích lắm lun!!! [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 4244696355 Mà hình như Ran không muốn tìm kiếm ng` bạn thuở nhỏ ( là Shinichi á!! ) nữa hả chị Ony??? mong tập sau ra quá!! :36:
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 32
Đến từ : My house :x~

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty8/8/2012, 20:22

Khoẻ rồi hả cưng? Ss nhớ ra vài điều nên vào cmt nè [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962

Không cần phải lo lắng quá cười lăn cười bò cái bài trên kia *chỉ chỉ* em lại để lạc cảm xúc rồi.. tính cô đọng lại biến mất == nhưng không hiểu sao, ss thấy có vẻ như em đang dần quay về cách viết trước kia? Không quan tâm mấy đến miêu tả.. chỉ quan tâm đến nội tâm.

Cách viết đó hay mà không hay, vì tâm trạng nhân vật chuyển tải hoàn toàn qua fic.. nó không hay như em vẫn nghĩ đâu. Vì nếu nhân vật nặng nề lời văn sẽ trở nên rất u ám.

Mà cuối cùng Ran cũng không tìm người lúc nhỏ nữa rồi, biết đâu cô ấy sẽ yêu Sama nhỉ :wicked:

Và đến một ngày cô ấy biết mình trước giờ chỉ yêu một người? Thật là hay quá đi! *hâm hâm*

P/s: tối qua ss bảo cười lăn cười bò~ ss sẽ chữa lại face cho. ^^

Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty9/8/2012, 10:24

@All: đúng là chưa kết part. Mà thôi chia sao mà chẳng được cười lăn cười bò Đáng lẽ không viết, mà không biết vì lí do gì vẫn viết cười lăn cười bò~~ sock thật



Chương 6: Part 2


Lễ hội trường là sự kiện náo nhiệt bật nhất của trường mà Ran đang theo học, có lẽ cô đã có kế hoạch làm gì vào ngày này rồi, nếu không nhận được lời mời của Shinichi hôm qua. Anh không giống với những người đã từng mời cô mà.. phải không? Ran cũng không biết tại sao mình lại đồng ý nữa. Cô lắc đầu và lấy từ trong tủ ra một chiếc váy màu trắng. Cô sẽ hóa trang thành… công chúa? Cô có điểm nào giống chứ? Ran mỉm cười và khoát bộ váy trắng đục vào, cô chải đầu và cài lên nó một chiếc vương miện nhỏ. Cô không đụng đến chiếc tủ nữa để tránh nhìn thấy thứ mà cô không nên thấy. Chiếc hộp vẫn ở nguyên vị trí tối nhất.. và có lẽ đó cũng là góc khuất nơi trái tim cô.

……………..

Tại lễ hội.

Những nhân vật đủ loại từ superman đến thiên thần đều được hóa trang một cách khéo léo, lúc này đây tất cả mọi người đều không chịu quản thúc của nhà trường. Họ có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Có lẽ vì thế mà lễ hội này là dịp học sinh chờ đợi nhất trong năm. Từ bên ngoài, Kazuha xuất hiện với bộ váy màu hồng, dài đến gót chân. Trên đầu cô đội mũ triều thiên như một vị nữ hoàng nào đó. Heiji khó chịu vẫn tiếp tục la hét “nữ hoàng” trong khi anh đang khoát trên người một bộ áo ngự lâm quân.

- Con gái đi đứng thế đấy. Chẳng biết ý tứ gì cả!

Chẳng là vì Kazuha không quen đi giày cao gót, nhưng bộ đồ này đi với nó thì hợp hơn. Heiji bị cô nàng dậm chân suốt, đã thế còn đỡ giúp khi cô ngã ra đường.. Thế nhưng anh vẫn khăng khăng và tự Kazuha ngã lên người mình.

- Cậu thôi đi, thấy mọi người đang nhìn không?

Kazuha ngượng ngùng quay đi, sự xuất hiện của họ gây chú ý với hầu hết mọi người mà. Heiji không thèm nói gì nữa, quay đầu bỏ đi đến một bàn đồ ăn. Kazuha lắc đầu, rõ ràng anh đỡ cho cô.. thế mà.. một nụ cười nở trên môi Kazuha.. cô biết anh có lo lắng cho cô. Thế mà lúc nào cũng.. đồ ngốc.

Một bàn tay chìa ra trước mặt Kazuha, cô ngước lên và nhận ra một người nào đó đang hóa trang thành ma-cà-rồng. Chàng trai cúi xuống hôn tay Kazuha và nói:

- Nữ hoàng có thể nhảy với tôi một điệu chứ?

Kazuha lúng túng đỏ mặt, cô chưa bao giờ nhận được lời mời nào tế nhị thế này cả. Nhưng từ sau, Heiji ngay lập tức xen vào, anh quay lại và nắm lấy tay Kazuha.. đôi mắt hình viên đạn nhìn anh chàng xấu số cười lăn cười bò~

- Xin lỗi cậu, nhưng nữ hoàng đây đi với tôi..

Anh chàng cười xòa và bỏ đi. Kazuha nhìn Heiji vẫn còn trong bộ dạng mặt đỏ như quả cà chua, trong bụng thầm nghĩ “mới hở ra chút là có kẻ chen vào rồi, nguy hiểm quá” Kazuha rút tay mình ra khỏi tay Heiji, nhưng dường như anh chàng chẳng chịu để ý đến Kazuha lúc này.

Sau vài giây, anh mới nhìn Kazuha, rồi nhìn xuống tay mình, anh vội vàng bỏ tay cô ra.

- Xin lỗi..

- Không sao..

Kazuha cũng quay đi, sự ngượng ngùng đột nhiên làm hai người không ai nói với ai câu nào..

Vội vàng đi đến một chiếc bàn, Heiji cầm lên một li koctail và vội vã uống. Kazuha nhìn về cánh cửa đang mở ra, một người bước vào với tiếng trầm trồ của các cô gái. Cô nhận ra đó là Shunchi. Bộ áo kị sĩ rất phù hợp với anh, bên cạnh là Asami, cô gái được xem là xinh nhất trường. Những đường cong duyên dáng của cô nổi bật dưới một bộ váy thiên thần.

Họ dường như là cặp đôi nổi bật nhất đêm nay. Mọi cặp mắt tò mò đều đổ về phía họ, tất cả mọi người đều trầm trồ khi họ tay trong tay bước qua. Shunchi chốc chốc lại thì thầm một câu gì đó khiến Asami mặt đỏ ửng.

Kazuha buộc miệng:

- Chà, chơi trội quá.

Còn Heiji không nói gì, anh nhìn hắn ta với đôi mắt khinh bỉ. “giá như mọi người biết những việc hắn làm.” Đúng vậy, ngoài những gì anh điều tra được những gì hắn làm với Ran, hắn còn đã dính líu tới rất nhiều chuyện đáng kinh tởm khác. Người này không hoàn hảo như vẻ ngoài đạo đức của hắn. Chắc cô nàng Asami hắn cũng dùng cách tương tự với Ran đây mà. Nhưng những chứng cứ của anh và Shinichi không đủ để cáo buộc hắn, làm vậy không khác nào rung cây dọa khỉ. Anh và Heiji cần nhẫn nhịn, cần phải làm thật kĩ mới thành công được. Anh chẳng thế đến gần hắn và buộc tội được.

Thở dài, sao giờ này Shinichi- người bạn chí cốt của mình chưa đến? Có lẽ cậu ấy không đến chăng? Thường Shinichi không thích tiệc tùng, nhưng nếu trãi qua hàng giờ ở đây với Kazuha.. không tốt chút nào.. cậu đang ở đâu Kudo?

Vừa dứt lời, Heiji nhìn thấy từ bên ngoài một cặp nữa tiến vào. Shinichi mặc bộ dồ hoàng tử, chiếc áo choàng ngắn ngang lưng, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt màu trời, sau buổi tiệc hôm nay.. có lẽ sẽ có thêm hàng ngàn cô gái tham dự vào câu lạc bộ những người phát rồ vì Kudo cười lăn cười bò~ Anh đưa tay để dìu một cô gái, ngay lập tức cả khán đài im lặng, một cô gái bước vào, mái tóc dài uốn lượn, một chiếc vương miện nhỏ xíu bằng thủy tinh đặt trên mái tóc cô. Bộ váy trắng làm mỗi bước đi của cô uyển chuyển không ngờ. Heiji không tin vào mắt mình nữa, đó là Ran sao? Cô không thường ăn diện, nhưng như thế này thì..

Shinichi dìu Ran đi vào buổi tiệc, cô có dáng vẻ hơi rụt rè. Không quen quá nhiều người nhìn mình thế này. Họ đến gần Heiji và Kazuha, Heiji nói thầm với Shinichi:

- Tớ không nghĩ cậu mời Ran..

Ran nâng một li nước hoa quả và uống cạn, đôi mắt vẫn có cái gì đó thật trầm.

Shunchi lại gần nhóm bạn với Asami trong tay, anh chàng vẫn liên tục nhìn Ran không chớp mắt khi cô bước vào. Đáng lẽ anh đã bỏ cuộc khi thất bại trong sự việc lần trước, nhưng khi nhìn thấy Ran bước vào, mọi thứ đều thay đổi. Anh hơi hối hận khi không kiên trì, Ran đẹp hơn bất cứ người con gái nào anh từng thấy cười lăn cười bò và anh nhất đính sẽ làm cô quen với mình. Shunchi bước về Ran, nhưng Asami kéo tay anh lại, gương mặt đầy khó chịu. Shunchi khó chịu vùng vằng khỏi tay cô, cười cợt:

- Chúng ta kết thúc nhé.

Cô gái nhìn Shunchi, nước mắt chảy dài trên má. Cô không tin anh lại có thể đối xử như thế với cô. Nhưng Shunchi không thèm quan tâm, anh nhìn Ran, anh không nghĩ rằng Ran trở nên lộng lẫy đến vậy. Vậy mà anh lại đi bỏ cuộc giữa chừng khi mới chỉ hoàn thành một nửa.

Anh đến gần Ran, cầm tay cô lên và hôn vào nó. (đây là cách để mời một người nhảy với mình trong lễ hội) Ran thờ ơ nhìn Shunchi, Shinichi lại gần và kéo Shunchi ra, Ran đi với anh.. thế mà hắn ta tỉnh rụi mời cô nhảy với hắn à?

- Hôm nay trông em thật đẹp..

Shunchi bị Shinichi kéo vào một góc tường, anh phẫn nộ nắm chặt tay áo Shunchi.

- Buông ra!

- Sau tất cả những chuyện đó mà ngươi còn dám xuất hiện ở đây à?

Shunchi cười mỉa mai, vẫn nhìn về phía Ran đang nhìn những sự việc đang diễn ra trong ngạc nhiên.

- Còn một thứ tao chưa đạt được. Đừng có xía vào chuyện của tao, đồ nghèo kiết xác

Câu nói của Shunchi càng làm tăng thêm độ căm hờn trong Shinchi, hắn có thể làm như thế với bất kì ai, ngoại trừ Ran! Ngoại trừ cô ấy, Shinchi đưa tay, định giáng cho Shunchi một cú đánh . Nhưng Heiji nhanh chóng ngăn Shinichi lại được. Shinichi nhìn Heiji, thấy Heiji lắc đầu, anh cũng bắt đầu nguôi đi. Và trở lại bàn. Cha hắn rất giàu có và có thế lực, việc anh làm vậy sẽ rất bất lợi cho anh sau này, việc bây giờ là phải im lặng.

Shinchi cố gắng thoát khỏi Heiji trong khi Shunchi đừng dậy làu bàu. Hắn ném cho Shinichi một cái nhìn đầy khêu khích:

- Chờ đó, tao không để yên chuyện này đâu.

Và hắn thì thầm gì đó với một tên bên cạnh. Nụ cười nham hiểm của hắn khiến ai cũng phải dè chừng. Shinichi khó chịu, nhưng không biết từ lúc nào Ran đã đến bên cạnh anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt quan tâm:

- Cậu không sao chứ…

Đôi mắt cô làm anh ngừng lại, Ran cảm thấy hơi có lỗi khi mình là người khơi gợi mọi chuyện.. Shinichi nghĩ ngợi gì đó rồi quỳ xuống, nắm lấy tay cô là hôn lên nó thật nhẹ nhàng, Ran ngạc nhiên nhìn anh, một cảm giác khó tả nhen lên trong lồng ngực. Cảm giác khi môi anh chạm vào da thịt cô.. Nó làm Ran cảm thấy thật khác với cách Shunchi hôn cô..

- Cậu đồng ý nhảy với tớ chứ?

- Tất..nhiên..

Và Shinichi nắm tay Ran dìu đến dưới ánh đèn, Ran dừng lại khi Shinichi đặt tay lên eo cô, không dám ngước nhìn, đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, Shinichi ôm sát Ran vào người mình, cảm nhận mùi thơm trên tóc cô. Ran cảm thấy như lồng ngực mình muốn nổ tung… nó thật khác.. Cô khẽ dựa vào anh, lắng nghe tiếng thì thầm của vải vóc trên cơ thể anh..

Họ cứ nhảy như thế.. cho đến khi buổi tiệc dần tan.. mà không biết rằng.. mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty9/8/2012, 15:49

Quái lạ thật, sao mình không vào com bài nhở, có chap mới mà không chú ý. Ấy, tội lỗi

quá . Nam mô a di đà thiện tai~

Ây nhưng mà kệ, mình giựt được cái tem trước là được rồi luv

Hay lắm ss ạ, đoạn cuối hồi hộp ghê cơ :eye:

Cơ mà anh Shin nhà mềnh mê Ran thật rồi music
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 29
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty9/8/2012, 16:53

Hay quá. cười lăn cười bò Chúc mừng bạn hiền. [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962

Cậu phát triển nó một cách bất ngờ. ^^ đoạn này cậu cứ phóng bút thoải mái đi nha. Cho mọi người mỉm cười một chút trước khi giông bão cười lăn cười bò

Vote cho cậu. ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty9/8/2012, 22:35

Ss ơi cái khoản nhảy nhót này ss viết hay hơn em nhiều [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962. Fic của em cũng vừa qua đoạn này mà sến vô độ chứ không tả sâu sắc như ss :((
Tặng ss cái vote nha cười lăn cười bò~
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty10/8/2012, 10:19

@Win: ây chà.. ss thấy nó hơi hời hợt ấy chứ cười lăn cười bò ss tả đại vào ấy mà.. bí quá rồi mà biểu ==
@Aki: ờ.. ss cũng thấy thế cười lăn cười bò Shin mê Ran thật
@Guy: cười lăn cười bò~~~ tả đại cho dài ấy mà, bơm hơi ga phát triển tối đa...
@All: tớ không quyết định số phận các Sama nhé cười lăn cười bò đừng ném gạch tớ..


Chương 6: part 3


Ran vẫn chăm chú nhìn xuống đất, cô cũng không biết tại sao không ngước lên nữa. Shinichi dường như không quan tâm đến điều đó thì phải, vẫn tiếp tục chăm chú dìu Ran trong điệu nhạc. Tất cả thời gian như ngừng trôi, nếu như không có một ai đó bắt đầu lên tiếng..

Xem họ kìa, một cặp? Anh Kudo quen Mori sao?

Ran ngượng ngùng khi nghe thấy lời nhận xét đó, cô cảm thấy mình như muốn rời khỏi đây, nhưng bàn tay anh nắm lấy cô. Không cho phép điều đó..

Nó dụ dỗ anh Kudo của tớ chứ gì? Chẳng qua được khuôn mặt đẹp, giả tạo.

Ran ngước lên để nhìn vào đôi mắt xanh của anh, nó đang có gì đó bất an. Cô khó chịu, mong sao bản nhạc mau kết thúc. Và cuối cùng nó cũng kết thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng cô đến nơi như thế này, cô muốn hét lên với họ.. rằng chúng tôi chẳng có gì với nhau.. nhưng cô chẳng thể nói được.

Nhạc kết thúc, Ran lập tức rời khỏi anh. Đôi mắt nhìn về nơi khác, anh và cô chỉ là hai người bạn, mãi chỉ là hai người bạn. Cô tự nhủ và phủ nhận hết những cảm xúc nảy giờ của mình.

Từ bên trong, ánh đèn rọi xuống sân khấu lập tức khiến mọi học sinh đều nhìn về phía đó. Hiệu trưởng bước lên một cách ung dung. Dường như muốn thông báo một điều gì đó, Ran cũng ngước lên nhìn ông.

Chỉnh lại mic một chút, thầy bắt đầu nói:

- Từ ngày mai, tất cả học sinh sẽ có một kì nghỉ đông ở khu trượt tuyết Hokaido. Chúng ta sẽ đi trong năm ngày, sáng mai tập trung tại trường, thầy mong các em sẽ tham gia đầy đủ. Và chúc các em có một kì nghỉ đông vui vẻ.

Trượt tuyết?

Ran bắt đầu nghe những tiếng reo hò vang dậy, điều này làm tất cả học sinh đều hướng thú. Dịp như thế này là cực kì hiếm.. Ran lo ngại, cô chưa bao giờ đi trượt tuyết.. nhưng nó có vẻ rất hay…

Tiệc dần về đêm, Ran đưa tay dịu mắt. Họ chơi khuya quá, cô nghĩ thầm và bắt đầu chống lại cơn buồn ngủ. Một bàn tay đặt lên vai cô. Ran nhìn thấy Shinichi đang nhìn mình. Đôi mắt như muốn nói gi đó, cô đứng dậy và cùng anh ra khỏi bữa tiệc.

- Tớ đưa cậu về nhé? Nảy giờ thấy cậu có vẻ mệt rồi.

Shinichi nói mà không cần biết Ran có nghe không, nảy giờ anh luôn chú ý đến cô và thấy cô chẳng ổn như vẻ bề ngoài của mình. Ran ngạc nhiên, cô không nghĩ anh chú ý đến mình nhiều như vậy, cô đã cố gắng không tỏ ra mà..

Shinichi đi nhanh hơn Ran, tránh cho Ran nhìn thấy gương mặt mình lúc này. Ran muốn bắt chuyện nhưng không thể. Cô đành lẳng lặng mà đi cho đến khi anh dừng lại ở một con đường. Cô nhận ra đến nhà mình rồi.

- Cám ơn đã đến buổi tiệc với tớ..

Shinichi nói, khẽ mỉm cười.

- …

- Mai tớ qua cùng cậu đến trường nhé? Giờ thì.. ngủ ngon.

Ran vẫn im lặng, Shinichi không nói gì nữa, anh quay bước đi. Tự hỏi sao Ran không trả lời nhỉ? Cô nhìn theo bóng anh quay đi, môi mấp máy vài điều gì đó nhưng nó nhẹ như cơn gió thoảng. Ran lắc đầu, tự nhủ mình không được nghĩ nữa. Anh đối xử với cô như thế, chỉ là lo lắng cho cô.. như hai người bạn.. Phải, anh là người bạn rất tốt. Không phải sao?

Ran bước vào nhà, thả mình xuống chiếc đệm êm ái. Những tiếng nói vẫn phát ra như chính cô đang chìm ngập trong kí ức đó.

Ran! Tỉnh dậy đi… Ran! Sao cậu ngốc thế! Sao cậu lại dầm mưa thế chứ?

Ran vẫn còn nhớ.. ánh mắt đầy lo lắng của anh lúc đó. Lúc cô nằm trên nền đất, bên dưới gốc cây rẻ quạt. Cô vẫn còn nhớ cái cách anh chạm vào cô.

Cô vẫn còn nhớ anh đã ôm cô vào lòng, thì thầm một điều gì đó.. nhưng tiếng mưa lớn hơn điều Shinichi nói..

Cô vẫn nhớ.. anh đã bế cô chạy đến nơi đó.. Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ như thế? Shinichi… Kudo?

Cô hỏi nhỏ, nhưng không ai có thể trả lời cô được. Chỉ là bạn… chỉ là bạn thôi.

……………..



Hokaido

Ran xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng để đặt ván trượt của mình lên nền tuyết, nhưng không dễ như cô vẫn nghĩ. Theo lí thuyết chỉ cần di nhẹ là trượt được mà? Ran loay hoay mãi cho đến khi nghe thấy những tiếng trầm trồ từ sau lưng.

Cô quay lại và nhìn thấy Shinichi đang trượt từ đỉnh một dốc xuống, gương mặt anh có một nụ cười vẫn hiện hữu như thế, cô cố gắng quay đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô tự nhủ mình không bị anh thu hút, không hề.. nhưng cảm giác của cô thì không như thế. Anh trượt tuyết.. hơn cả cách mà cô nghĩ. Cô cứ tưởng ai cũng như mình chứ.

Shinichi lại gần cô, vẫn với bằng giọng điệu quan tâm như cũ. Cô không thích điều này lắm, như thể.. cô không thể làm được việc gì cả.

- Thật ra thì..

Ran ấp úng, nhưng cô nhận ra bàn tay anh chạm vào mình, nắm lấy bàn tay cô và chỉnh lại cho đúng tư thế. Anh liên tục giảng giải về cách trượt khiến Ran tròn xoe mắt mà nhìn, có ai đi dạy người mới trượt kĩ thuật trượt dốc không? Ran phì cười khi Shinichi kể cho cô về lần đầu anh trượt..

- Lúc đó đẩy một phát.. thế là tớ thành một cục tuyết to tướng. Kinh nghiệm là cậu đừng trượt địa hình quá phẳng, hơi nghiêng.. à.. cậu di đầu gậy thế này.. và sau đó..

Ran mỉm cười và cố gắng làm theo lời anh.. nhưng kết quả luôn là Shinichi phải giúp cô ra khỏi đống tuyết to tướng.

- Trông cậu cứ như người tuyết..

Shinichi cố nén cười khi kéo tay Ran ra khỏi ụ tuyết, cô hờn dỗi nhìn chỗ khác.

- À há, cậu thì hơn gì..

Sau đó cô dùng tuyết ném vào Shinichi, và anh cũng lượm một quả và ném liên tục. Họ chuyển qua ném tuyết thay vì trượt cười lăn cười bò~~

Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều dừng lại để nhìn, họ thì cứ vô tư đùa giỡn. Mặc kệ cho những đôi mắt mang hình.. nhìn mình cười lăn cười bò Shunchi dựa lưng vào một gốc cây, nắm chặt tay cho đến khi tay anh trắng bệch ra.

Shunchi nghiến răng, một cảm giác căm phẫn trào lên.

……………


Sau khi chơi chán, Ran bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô dọn lại đống đồ trượt tuyết và cùng Shinichi vào phòng ăn.

Phòng ăn đông khách, Kazuha và Heiji đang ngồi ở một bàn bốn người, Kazuha đưa tay vẫy vẫy Ran và Shinichi, chẳng là vì họ khác nhóm nên không được trượt cùng một chỗ nên cả nhóm chỉ có thể gặp nhau giờ ăn trưa.

Ran nhanh chóng đến gần họ, cô ngồi xuống cạnh Kazuha và mỉm cười:

- Chào cậu..

- Ran này, tớ gọi đồ ăn nóng cho cậu luôn rồi đấy.

Kazuha mỉm cười đưa một đĩa đồ ăn cho Ran.

Shinichi nhìn quanh khi bắt gặp Shunchi đang ban phát cho mình một cái lườm đầy chết chóc. Anh thở dài, anh vẫn có cảm giác hắn có ý đồ gì đó với Ran. Nên anh không hở Ran ra dù chỉ là một giây, tốt nhất để Ran tránh xa Shunchi ra thì tốt hơn. Sau tất cả những gì hắn làm với Ran, anh thấy Shunchi là một người thủ đoạn hết sức. Không từ cách gì để đạt được mục đích của mình.

Ran đưa cho mọi người đồ ăn trong khi Kazuha đang bắt đầu cãi nhau với Heiji gì đó về đồ ăn thì phải. Cô mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ, luôn gặp nhau là cãi nhau.. nhưng dường như họ thuộc về nhau. Thuộc về nhau? Ran cảm thấy tim mình như chùn xuống, vậy cô với người đó.. có lẽ không dành cho nhau.. Ran cố gắng không suy nghĩ nữa khi quậy quậy bát súp của mình. Mùi hương của nó khiến cô muốn ăn ngay lập tức.

- Quan hệ hai người tốt thật đấy.

Ran tủm tỉm cười khi Kazuha cốc đầu Heiji. Có lẽ cô nàng hết lí do để cãi lại Heiji rồi.

- Cái gì?

Cả hai người đồng thanh. Sau đó lại quay lại nhìn nhau, Shinichi và Ran nhìn cảnh đó mà không biết nói gì ngoài cười và cười.Cô nhận ra Shunchi đang nhìn mình từ một bàn khác, cô lập tức dừng lại không cười nữa. Hôm qua Shunchi dường như có gì đó với Shinichi. Cô không hiểu sao họ lại gay gắt với nhau như thế.

Shinichi dường như nhận ra thái độ của Ran. Anh đưa lon ca cao nóng về phía cô.

- Cậu đang nghĩ gì thế?

- À.. Tớ đang nghĩ về Shunchi.. Sao hai cậu.. hôm qua..

- Có những thứ không tốt như cậu vẫn tưởng đâu. Hiểu ý tớ chứ Ran?

Cô gật đầu, hiểu được ngầm ý của Shinichi, nhưng thật sự cô không thể nghi ngờ ai. Thật khó mà làm được điều đó, họ điều đối xử rất tốt với cô. Có lẽ Shunchi thích cô nên mới như thế.. vậy thì anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà?.. Nhưng Shinichi cũng..

- Chắc hai cậu hiểu lầm nhau thôi.

- Đừng tin người như thế..

Ran ậm ừ, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Cô nghĩ sẽ tìm một cơ hội để giải quyết vấn đề này. Cô không muốn họ mất tình bạn vì mình.

………………..

Những hạt tuyết trắng xóa nhuộm trắng cả khu trượt tuyết, Ran lê bước về phòng mình khi trời đã về chiều. Cô vào phòng để chuẩn bị thay đồ tắm rửa, ở đây có suối nước nóng nhân tạo thì phải. Ran quay đầu chuẩn bị ra khỏi phòng thì nhìn thấy Shunchi đang đứng trước cửa mình. Cô ngạc nhiên :

- Cậu tìm tớ có việc gì à?

- Ran, tớ cần nói với cậu một chuyện. Chúng ta vào phòng được không?

Ran ậm ừ suy nghĩ, cô nhận ra nét nghiêm trọng trong mắt Shunchi, có lẽ là chuyện gì quan trọng lắm, cô mở cửa cho Shunchi vào.

Ran rót một ly trà cho Shunchi và làm tượng tự với cốc của mình.

Shunchi nhìn Ran, một nét thoáng buồn hiện ra. Nó làm Ran chú ý. Cô ngồi trên ghế và gợi lại chuyện một cách rụt rè:

- Cậu muốn nói gì với tớ?

- Cậu đừng tin Shinichi như thế! Ran à.. cậu phải nghe tớ nói.. tớ điều tra được một chuyện rất khủng khiếp.

Ran nhìn Shunchi liên tục nắm tay mình lắc nhẹ, nhưng Ran lắc đầu. Rõ ràng họ hiểu lầm nhàu.. Shinichi không xấu như vậy mà.

- Cậu hiểu nhầm Shinichi rồi.

- Cậu không hiểu sao? Vậy cậu nhìn cái này đi!

Shunchi lôi ra một xấp giấy gì đó, Ran nhận lấy nó và chăm chú nhìn vào. Từng người một, từng cảnh một trong những bức ảnh.. nó làm cô ngạc nhiên, nó làm cô sống dậy những cảm giác của ngày hôm đó..

Tại sao cậu không đến cứu tớ? Tại sao…

Những tiếng cười, những đôi mắt đầy dụng ý..


Ran nhắm mắt, nghe cảm giác trào ngược. Cô cố gắng để mình không tập trung vào những bức ảnh.. nhưng không thể, cô cầm nó bằng hai tay. Đôi tay khẽ run rẩy.

Bóng tối, kêu gào, giọng cô như lạc đi..

Không một ai ở đây, không một ai giúp đỡ cô..


Ran lắc đầu, làm ơn yên đi.. làm ơn đừng để tôi nhớ nữa… Ran cầu xin một ai đó, nhưng kí ức vẫn quay trở về.
Cô cảm thấy đuối sức, nước mắt cứ thế trào ra.. không ai giúp đỡ.. không một ai…

- Cậu để tớ.. một mình… làm ơn để tớ một mình…..

Ran run rẩy, cô nhìn thấy Shunchi ra ngoài. Bấy giờ nước mắt mới tràn ra, cảm giác ghê tởm làm cô buồn nôn. Shinichi.. mà cô quen biết đây sao? Cậu ấy đứng sau mọi chuyện? Ran lắc đầu, mặc kệ một giọt lệ bướng bỉnh tràn ra ngoài. Những tấm ảnh, những bằng chứng trước mắt.. làm sao cô có thể không tin?

Vậy thì tại sao còn an ủi cô? Vậy còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Cô vẫn còn nhớ ánh mắt đó, cô vẫn còn nhớ.. cậu làm vậy vì mục đích gì chứ? Cậu làm thế với tớ cậu có lợi lộc gì? Tại sao lại đối xử như thế với tớ? Shinichi…..

Cô nghe tim mình nghẹn lời, từng giây một, trái tim cô co thắt thật nặng nề.

Cô thu mình lại, để lệ tràn trên hai gò má. Lạnh lẽo vô tận..

Cứu tôi với… Đừng chạm vào tôi…

Cứ la hét đi.. chẳng ai giúp mày đâu!


Ran lắc đầu, đừng.. đừng bắt tôi nhớ lại nữa… đừng… Ran kích động, cô đánh vào đầu mình, ong ong như búa bổ. Tại sao cô lại tin người đó? Tại sao cô lại cảm kích người đem đến cho cô tất cả những điều đó? Shinichi! Tại sao cậu đối xử như thế với tôi?

Ran nhận ra một người nào đó đang bước vào. Cô ngước lên và nhìn thấy… là Shinichi!

Cô cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy cảm xúc dừng lại. Anh đang nhìn cô, bằng đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh trời.. đôi mắt luôn quan tâm, luôn an ủi, đây là người đã không ngần ngại giúp đỡ cô trong mọi tình huống… giả dối. Tất cả là giả dối.

Shinichi lại gần Ran, anh nhận ra Ran đang khóc, cô lại khóc nữa rồi.. Anh ngồi xuống cạnh Ran, đầy lo lắng:

- Sao cậu lại khóc?

Ran không trả lời, cố gắng thu mình lại với Shinichi, anh chạm vào cô, cố gắng lay lay cô. Nhưng anh càng làm thế, càng làm cô khóc nhiều hơn. Đừng giả vờ như thế nữa, đừng.. Cô muốn hét lên với anh như thế, nhưng không thể.

- Cậu nói gì với tớ đi, đừng khóc nữa.. Ran..

Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn đến đây để nói như thế? Ran ráng cầm những bức ảnh lên, đưa chúng cho Shinichi. Anh nhận lấy nó và xem, từng tấm một. Ảnh Shinichi đang hôn một cô gái một cách cuồng nhiệt, quần áo không còn ngay ngắn nữa, những bức ảnh khác có cảnh Shinichi đứng xa nhìn cảnh Ran gào thét đang mỉm cười.. những tấm ảnh chụp cận cảnh Ran đang la hét..

- Khoan, Ran.. nghe tớ giải thích..

Shinichi cầm lấy tay Ran, có ai đó muốn đổ oan cho anh. Cô sẽ hiểu, cô sẽ tin mà.. đúng không? Anh cố gắng nắm lấy tay Ran để cô nhìn mình. Nhưng Ran không muốn nhìn thấy anh, niềm tin cô vỡ òa, cô cảm thấy ghét chính bản thân mình.

- Buông ra! Đừng bao giờ chạm vào tôi!!!


Shinichi vẫn níu giữ tay Ran, nhưng cô không muốn nghe, anh còn muốn dùng lời giả dối nào nữa. Shinichi cố gắng nhưng Ran quá kích động đến nổi không nghe anh nói nữa, cô rút tay thật mạnh, vô tình tát vào mặt Shinichi. Nó mạnh đến nỗi Shinichi cảm thấy da mặt rát buốt, anh sững sờ nhìn Ran. Cô cũng không nghĩ mình sẽ làm như thế.. Ran nhìn Shinichi và chạy ra ngoài.. Cô cảm thấy như mọi thứ đều quá hãi hùng.. cô cảm thấy chân mình tê dại đi, Ran ngã xuống lớp tuyết lạnh buốt. Một giọt nước mắt chảy ra.

Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao!!!!!!!!

Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty10/8/2012, 10:27

Ss ơi: đọc không hối hận [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 2561557008
@ Guy: theo lời ai đó thì em quăng gạch vào anh *mặc dù em chẳng có lí do gì* cười lăn cười bò
Em vẫn không tin là Shin làm chuyện đó đâu. Chắc ai đóng giả hoặc...ảnh ghép. Có sóng gió vẫn hấp dẫn hơn là trời yên biển lặng mà [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 3839493590
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty10/8/2012, 10:30

Oa oa, sao lại thế? Đoạn cuối ức quá :((

@guy: LÀ sao hả anh? Sao lại thế? Ran lại khổ rồi :((

@Ony: ss viết hay lắm ạ Very Happy Em không nói gì nữa

Tên Shunchi chết dẫm, dám làm chị Ran hiểu nhầm anh Shin :diedie:

Ây, ss Ony với anh Guy đừng để ý lời em nói nhá [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962 Em chỉ hơi ức thôi [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962 Chứ nó vẫn

rất hay ạ [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962

Thôi thì không dài dòng nữa, thả cái vote cho công sức của hai anh chị cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 29
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty10/8/2012, 10:46

@win: người viết kịch bản là anh Win à, anh là Crazy Fan Shin. Làm sao để Shin làm những chuyện đó được [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 1380890962 Nhìn là biết ghép rồi, nhưng mà nó sẽ là chuổi mở đầu cho sự ngăn cách tình yêu giữa hai người cười lăn cười bò

@ony: cậu viết chuẩn rồi đó cười lăn cười bò đoạn đầu giống viết action hơn, nhưng đoạn sau, không còn gì để nói nữa ^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Viên kẹo ngọt ngào
» [Fiction] Giai điệu của mưa
» [Long Fic] Lời giải
» [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)
» [Long Fic] Lời giải - by ranmouri

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-