Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 30/7/2012, 10:35 | |
| First topic message reminder :Title: Giai điệu ngọt ngào Author: Ony, Guy Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: General, Romance, Tragedy, Angst Rating: K+ Pairing: Shinichi Ran Forever! Status: Completed Fandom: Detective Conan Warnings:1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền . 2. Nhân vật được OOC nhiều Summary: Nhạc ngân lên trong đêm bình yên. Có những thứ chỉ có thể cám nhận bằng trái tim. Note: Fic thứ 8 của ta.. lần này mình viết theo nội dung ~
Được sửa bởi 0ny ngày 20/9/2012, 13:10; sửa lần 3. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Night
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 01/10/1992 Age : 32 Đến từ : My house :x~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 12/8/2012, 08:01 | |
| What... cái đoạn gì thế này???? Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn đến đây để nói như thế? Ran ráng cầm những bức ảnh lên, đưa chúng cho Shinichi. Anh nhận lấy nó và xem, từng tấm một. Ảnh Shinichi đang hôn một cô gái một cách cuồng nhiệt, quần áo không còn ngay ngắn nữa, những bức ảnh khác có cảnh Shinichi đứng xa nhìn cảnh Ran gào thét đang mỉm cười.. những tấm ảnh chụp cận cảnh Ran đang la hét.. Shinichi của ss... sama của ss mà như thế? không.. đừng.. không thèm cmt nữa tên Shunchi đáng ghét!!!!!!!!!! |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 12/8/2012, 08:34 | |
| Sau mười lăm phút lạch cạch, mọi người xem tạm.. mình không muốn đóng bụi fic đâu :33: Chương 7: Part 1 Ran quay về lại tập trung trong một trạng thái bình thản, cô liếc nhìn quanh cho đến khi gặp đôi mắt của Shinichi đang nhìn mình. Cô khẽ mỉm cười, cay đắng, đầy chua xót. Gượng gạo bước đi, Ran khẽ thở dài. Dù đã cố gắng từng chút một, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình nhìn về nơi có sự hiện diện của anh. Cô không thể tin nổi, anh làm tất cả những điều đó với mình.. anh có thể đùa cợt với cô như thế sao? Những bức ảnh vẫn nằm ngay ngắn trong túi áo.. vẫn tiếp tục nằm nơi đó.. Cô đã muốn xé chúng, đã tự lừa mình là đó không phải anh.. đó không phải Shinichi.. nhưng sự thật vẫn hiện lên một cách rõ ràng nhất. Làm sao cô có thể nói đó không phải là anh, khi mà con tim mình đau đớn từng hồi, khi lệ tràn nơi khóe mi nóng hổi? Cô đã chạy, đã chạy khỏi anh.. tất cả những gì cô làm là nằm gục xuống nền tuyết trắng. Lạnh lẽo, cô đơn.. chơi vơi.. vô vọng.. tất cả chúng dập tan mọi sự tin tưởng của cô dành cho anh.. tất cả chúng làm cô hiểu ra.. không phải tất cả những gì mình đang nhìn nhận về thế giới đều tốt cả. Cô lắc đầu, đừng nghĩ về anh nữa, đừng nghĩ về con người đó nữa, đừng bao giờ tin tưởng một ai nữa.. vì sau cùng chỉ chuốc lấy toàn đau thương.. Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao..
Tại sao cậu lại quá có ý nghĩa như thế với tớ.. rồi bây giờ đẩy tớ xuống vực sâu vạn trượng..
Tớ không muốn biết những chuyện cậu đã làm, tớ không cần biết chúng ra sao.. tớ chỉ cần có cậu.. tớ chỉ cần cậu cứ như thế thôi. Một người bạn, một người chịu nghe những gì tớ nói..
Tớ không biết.. mình nên làm gì.. cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa.. khi nhìn thấy cậu.. tớ cảm thấy khó chịu.. thật sự rất khó chịu..
Người gây cho tớ tất cả những điều này.. sau cùng đều là cậu… tại sao??? Chỉ cần không phải là cậu… chỉ cần người đó không phải là cậu.. tớ đều có thể tha thứ… Shinichi… Shinichi… Ran khẽ quay đi, cô bước thật nhanh đến một bàn ăn ở cạnh cửa sổ và tiếp tục thưởng thức món ăn sáng nóng của mình. Gió thổi lùa vào trong nơi cô đang ngồi, những cảm giác một làm cô lạnh buốt. Gió đưa mùi hương bạc hà quyện vào Shinichi, anh nhìn về phía Ran. Lòng cảm thấy một cảm giác bất an. Những việc cô làm với anh vẫn còn đó, thái độ của cô gay gắt với anh vẫn còn ở đó.. bất giác sờ lên mặt mình, cô tát anh.. cô không muốn nghe anh nói thêm một cái gì nữa.. anh không thể bước tới.. cũng chẳng thể giải thích cho cô hiểu. Anh cảm thấy cảm giác của cô về anh đang dần thay đổi. Không tốt chút nào, thật sự không tốt như bề ngoài của nó. Cô đang dần xa anh hơn, cô thậm chí còn không nhìn anh một lần.. những kí ức tuổi thơ cứ hiện về, cô không biết anh là người đó.. cô không hề biết.. anh rốt cục cũng chỉ gây cho cô những tổn thương.. anh biết Shunchi sẽ không để việc này như thế, nhưng anh không thể lại gần cô mà nói đó không phải việc anh làm, cô không tin anh.. cô tự giam lỏng mình trong thế giới mà anh chẳng thể chạm chân đến được.. Ran..Sao cậu không tin tớ… sao cậu.. Shinichi đưa bàn tay mình cố gắng gọi, cố gắng gây sự chú ý từ cô, nhưng tất cả chỉ có là sự hờ hững. Làm sao anh có thể ở bên cô như trước? Anh biết cô chờ đợi anh, anh biết anh có một vị trí quan trọng trong lòng cô.. thậm chí anh còn biết sự chờ đợi anh trong ngần ấy năm.. cô vẫn đến gốc cây rẽ quạt đó để chờ anh, bất chấp cơn mưa đang trút nước, nhìn Ran.. anh thực sự không muốn cô như thế, từ nhỏ đến giờ Ran vẫn luôn như thế. Cô không cười thật lòng, luôn mang một vẻ trầm buồn. Cô luôn nhận ra những sự quan tâm của mọi người đến mình. Nhưng tuyệt đối không chịu chia sẻ cho ai.. Cô luôn ủ ấp một cái gì đó không ai có thể hiểu được.. Ran Mori.. cậu thật ngốc. Shinichi cúi xuống nhìn thức ăn dở của mình.. sau ngần ấy năm, cô vẫn thế, vẫn mang nụ cười không chút niềm vui nào.. Bây giờ dù đã nhìn thấy, cô vẫn cố gắng chạy theo một hình bóng lúc xưa của anh.. anh thật sự không muốn. Anh chỉ muốn thấy nụ cười nở trên đôi môi ấy, điều đó quá khó khăn chăng? Nếu như thế này mà khiến cậu vui hơn.. cậu hành hạ tớ ra sao cũng được..
Nếu thế này khiến cậu thôi khóc, nếu như thế này.. khiến cậu có thể một lần nữa mỉm cười vui vẻ như lúc xưa.. thì đừng bao giờ gặp lại tớ cũng được..
Nếu cậu cứ lãnh đạm với tớ.. mà khiến cậu hạnh phúc, mà khiến cậu quên đi những kí ức đau buồn.. thì tớ có thể xem cậu như chưa từng quen biết.. như hai người xa lạ chợt lướt qua nhau..
Nếu cậu cứ ở đó, bình yên không gợn sóng.. muốn tớ thế nào cũng được.. chỉ xin cậu.. đừng bao giờ khóc.. Ran.. Shinichi khẽ ngước nhìn Ran, nhưng cô đã không còn ngồi ở chỗ đó nữa, cứ như thế này.. làm sao đối diện được với nhau.. anh nên làm gì.. nên làm gì? Ran vẫn không lại gần anh, Ran thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh, Ran.. anh có lẽ nên cho cô một chút thời gian.. có lẽ anh nên biến mất thì tốt hơn.. Giá như mọi chuyện đừng trở nên thế này thì hay biết mấy… đến cuối cùng chẳng lẽ anh chỉ có thể nhìn cô từ xa thôi sao… anh chỉ có thể đứng sau và nhìn về phía cô thôi sao.. |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 12/8/2012, 08:44 | |
| ) Với một câu, cậu viết được 1 đoạn thế này. Phá kỉ lục 1 đoạn rồi Ony ơi Cố gắng lên nhé. Cậu đau đầu nên đi nghỉ đi, post tiếp là quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn Cố mà giữ gìn sức khỏe để tớ hành hạ tiêp nha. Chap này không cần nói gì thêm nữa. Vote thôi ^^ |
| | | conan_coolkid
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 20/11/1998 Age : 26 Đến từ : Nhật Bản
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 12/8/2012, 10:31 | |
| Hay mà tội nghiệp anh Shin quá vậy tự nhiên lại bị hiểu lầm!!! Mong chap sao quá Ony ơi!!! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 12/8/2012, 12:22 | |
| UI chao sóng gió này chắc lâu mới hết được đây. Tưởng chừng như giải quyết khá đơn giản nhưng....Shin lại mù mấy khoản ấy Đứng nhìn từ xa................vote |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 13/8/2012, 10:51 | |
| Chương 7 Part 2 Heiji vội vã vào phòng ăn, có lẽ sẽ muộn mất, đồ ăn hết? hay tệ hơn không kiếm được bàn nào để ngồi. Quả là thảm họa, Kazuha liên tục bắt anh dạy cô cách trượt ở đoạn dốc nhưng khổ nổi cô có trượt tốt đâu. Báo hại anh quá trưa mà còn chưa ăn uống được gì. Thở dài mệt mỏi, anh vào phòng và rũ rũ lớp tuyết bám trên người mình. Tuyết ngày càng dày hơn, thời tiết không thích hợp cho việc trượt tuyết tí nào cả. Nhưng nếu để Kazuha nhờ người khác thì càng chết hơn. Heiji nhìn quanh hy vọng kiếm được một bàn nào đó vừa ý. Và anh bắt gặp một người quen, Shinichi đang ngồi một mình ở một chiếc bàn lớn. Quả là thích hợp, anh vội chạy đến đặt tay lên vai Shinichi như mọi khi mình vẫn làm. - Hey, Ran đâu mà ngồi một mình thế này? Shinichi nhìn anh, khẽ nhíu mày. Đôi mắt ấy hờ hững nhìn rồi thôi. Anh đứng dậy và quay đi. Bỏ lại Heiji nhìn theo chẳng hiểu gì cả, Shinichi? Anh có chuyện gì thế? Có chuyện gì khiến anh trở nên như thế? Anh thường thấy một Shinichi luôn năng nổ, hoạt bát.. rất hiếm khi thấy Shinichi như thế này.. ………. Cốc, cốcRan khó chịu mở cánh cửa ra, sẵn sàng đón nhận mọi thứ có thể xảy ra. Kazuha và Heiji đang đứng đó, hướng đôi mắt khó hiểu về phía cô. Họ cần gì ở cô chứ? - Các cậu vào đi. Ran tránh ra cho hai người có thể vào phòng mình, thật bất lịch sự nếu không mời họ vào, dù lúc này.. thật sự Ran chỉ muốn ngồi một mình thôi. Khó chịu kinh khủng. Đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Tất cả cảm xúc cứ chênh vênh không hiểu nổi. Họ là bạn của người đó, liệu cô có nên.. Ran lắc đầu, cô không thể suy nghĩ thế được. - Cậu và Kudo có chuyện gì phải không? - Chúng tớ thì có thể có chuyện gì? Ran nâng tách trà và trả lời hời hợt. Điều đó khiến Kazuha ngạc nhiên, cô xoay xoay tách trà. - Ran.. cậu có thể cho chúng tớ biết, rốt cục thì có chuyện gì không? Ran nhún vai, đi vào trong lấy ra một bọc giấy và đưa chúng cho cả hai. Cô không chờ đợi sự ngạc nhiên từ họ, cũng chẳng có ý định chỉ trích ai. Tất cả chỉ là im lặng, một sự chấp nhận tuyệt đối. Heiji như không tin vào những thứ đang cầm trên tay, anh không tin, tuyệt đối không tin. Đây không thể là Kudo, đây không phải là người mà anh quen biết. Lúc này anh mới nhìn Ran, rõ ràng cả hai có ý nghĩa rất lớn trong lòng đối phương. Nhưng không chịu nói ra, điều này làm Ran đau khổ, cô ấy không dám tin tưởng Shinichi nữa. - Cậu tin những thứ này à? Ran? Ran không nhìn Heiji, chăm chú vào tách trà của mình. Kazuha cùng Heiji đứng dậy, lại gần Ran hơn, Kazuha cố gắng để Ran nhìn vào mắt mình: - Ảnh này có phải sự thật không tớ không biết.. nhưng Ran này, tớ biết cậu có câu trả lời… Cậu có tin Kudo không? Ran nhìn Kazuha, cô đang mỉm cười nhẹ nhàng, sau vài giây cô đứng lên cùng Heiji. Cả hai đều đi ra ngoài: - Chúng tớ đi nhé, cậu nghỉ ngơi đi Ran. Ran nhìn cánh cửa đóng lại, cô cảm thấy một chút khó chịu. Câu trả lời ư?... …………………………… Câu trả lời của mình là gì? Ran thở dài, với lấy chiếc áo và ra ngoài. Gió thổi lành lạnh, những hạt tuyết cũng bắt đầu muốn tan ra nhanh hơn. Ran thở dài, tiếp tục bước đi cho đến khi nhận ra hết đường. Một khung cảnh cao hẳn lên, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ nhà cửa bé xíu, Ran ngồi lại trên một tảng đá, nhìn những làn khói nhả ra từ những căn nhà mộc đơn sơ. Thế giới thật nhỏ bé, có phải vậy không? Chúng ta tin.. những ngôi nhà kia chỉ bé bằng bàn tay khi ở trên cao.. vậy khi ở trong nó thì sao? Câu trả lời.. cô có tin Shinichi không? Cô có tin anh, người luôn ở bên cô từ khi cô quay về Nhật? Cô có tin.. người đã cứu cô, người luôn làm cô cảm thấy thoải mái khi ở gần.. người bạn của cô.. người có ý nghĩa rất lớn với cô? Cô có tin anh không? Ran đưa hai bàn tay mình ra, cố gắng đón lấy những hạt tuyết đang rơi chậm xuống. Lạnh lẽo? Không.. tuyết trắng tinh khiết. Tuyết với cô không lạnh.. tuyết.. Thật ra… tớ không nghĩ điều đó là do cậu làm.. nhưng khi nhìn những bức ảnh, chúng lại quay về trong tớ như cơn lốc.. một cơn lốc nhấn chìm mọi cảm xúc trong tớ.. nếu không có lửa làm sao có khói? Tớ không biết tại sao.. lòng tin của tớ lại dễ lung lay như thế… Từng cơn gió vẫn mân mê làn tóc của cô. Gió khẽ vuốt ve đôi môi cô đang lạnh buốt.. mùi hương từ tóc cô, những làn khói mang theo mùi thức ăn vờn quanh cô. Thật yên tĩnh, thanh bình tuyệt đối.. Tại sao tớ lại nghi ngờ cậu? Tại sao nhỉ… tớ muốn tin cậu, nhưng tại sao tớ lại khồng thể… tớ thật sự không dám đến gần cậu nữa.. tớ sợ mình sẽ bị cậu lung lay.. tớ sợ sẽ bị cậu làm cho thất vọng thêm lần nữa… tớ sợ những điều họ nói đều là sự thật…….. rốt cục thì tớ làm sao thế này? Ran ôm gọn thân thể mình, đôi mắt vẫn nhìn xuống thung lũng phía dưới.. ………………………… - Yêu cầu tất cả học sinh tập trung lại. Xin nhắc lại, toàn bộ học sinh tập hợp lại. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trong loa làm Shinichi chú ý, hơi sớm nhỉ? Không phải theo kế hoạch thì phải năm giờ chiều mới tập trung mà? Thôi thì cứ đến xem sao. Ở đây có rất nhiều người đang tập trung tại đó, anh chọn một vị trí xa đám đông để đứng. Heiji từ đâu chạy đến cùng Kazuha, hai người chào anh rồi cũng đứng lại với anh. Ngay khi họ định nói gì đó thì bị thầy hiệu trưởng cắt ngang ngay: - Sắp tới sẽ có một đợt bão tuyết, thầy muốn các em ở đây trong lúc cơn bão đi qua. Không ai ra ngoài. Rõ chứ? Shinichi nhìn thầy chẳng nói chẳng rằng, anh lôi quyển truyện trinh thám của mình ra, có lẽ sẽ có thời gian cho nó đây. Từng người từng người đều tụ tập ở đây không ra ngoài, họ đều có những dự định riêng khi bão đến. Shinichi lật lật quyển sách một cách đầy chăm chú. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn ngoài nằm đây đọc sách. ………………. Bão tuyết đổ ập xuống khu trượt tuyết, từng cơn gió như muốn thổi tung căn nhà nhỏ bé. Nhưng sức bão không đủ, tất cả học sinh đều an toàn khi ở trong ngôi nhà này. Bão vẫn tiếp tục lớn dần, có lẽ chỉ vài giờ thì sẽ đổ bộ vào. Shinichi đưa tay ngáp, nửa quyển sách với anh không là gì, nhưng ở đây chán quá. Heiji nhìn quanh như muốn tìm một ai đó. Shinichi nắm tay cậu bạn của mình lại: - Tìm ai thế? Kazuha à? - Vớ vẫn, ai thèm tìm bà chằn đó. Shinichi cười cười khi thấy Kazuha đang từ đằng sau đi đến, nhưng cô cũng có gương mặt không khác gì Heiji. Khác hẳn với bình thường, cô không cãi nhau với Heiji, trái lại có gương mặt vô cùng lo lắng: - Tớ không thấy, không ai thấy.. có người bảo cậu ấy đi ra ngoài từ vài giờ trước và chưa quay về….. - Cái gì? Heiji ngạc nhiên, trời đang bão, nếu ra ngoài giờ này không khôn ngoan chút nào.. - Các cậu đang nói về ai vậy? Lúc này Shinichi vẫn dửng dưng với câu chuyện. - Ran.. Đôi mắt ấy dừng lại, vội vàng bật dậy khỏi ghế. - Câu nói gì? Ran? Cô ấy làm cái quái gì ở ngoài đó giờ này? Shinichi vội chạy ra ngoài mở tung cánh cửa, gió như muốn thổi tung người, xung quanh chỉ có tuyết trắng, Heiji nắm tay kéo Shinichi nhưng bị anh gạt phăng ra, Shinichi bất chấp những đợt gió mạnh, bất chấp cả thời tiết nguy hiểm. Anh bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài, tất cả không ngăn cản nổi bước chân anh.. Ran.. chờ tớ! Tớ đến đây. ………….. Tạm như thế này.. đoạn sau viết qua chương 8 luôn cho đẹp ~~ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 13/8/2012, 13:17 | |
| Một lần nữa đọc fic mà trong đầu mềnh lại nghĩ tới BOF. Bão tuyết và nàng đang ở ngoài, chàng đến cứu . Mặc dù cái nội dung của fic thì chẳng liên quan gì đến phim ấy mà vẫn cứ liên tưởng được. Hóng chờ cảnh tiếp theo |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 13/8/2012, 17:13 | |
| Cách hành văn rất khác . Nhưng cái này thể hiện tâm trạng vui hơn trước thì phải Chắc cái này là hậu quả của việc tớ ngồi buôn chuyện suốt mấy tiêng đồng hồ đây Thôi, cậu cố gắng viết tiếp chap mới nhé ^^ |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 14/8/2012, 10:24 | |
| Chương 8: Part 1 Sau những đêm dài chìm trong cơn mê.. Chấp nhận những sự thật vỡ òa.. Đưa những kí ức vào sâu tận trong tim.. Nín lặng.. nghe con tim đang run rẩy.. Đau đớn.. hay thôi hoài niệm.. để thôi buồn vào ngày mưa.. Từng cơn gió thổi tung mái tóc của cô gái, tuyết như muốn nuốt trọn thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Gió như muốn thổi bay cô gái.. cô bước thật chậm, từng bước nặng nề. Hơi thở rời bỏ cô lâu rồi, thật sự rất khó thở.. Càng cố gắng bước đi, gió lại quất vào cô rát buốt. Xung quanh không một bóng người, không có bất cứ nơi nào có thể nghỉ lại.. đôi mắt tím khẽ lay chuyển, môi mấp máy chẳng thành lời. Bàn chân cô quá mệt mỏi lắm rồi, cô không thể gắng gượng nổi nữa. Không được, nếu dừng lại ở giữa trời thế này.. cô sẽ chết mất.. cô sẽ chết.. Nỗi tuyệt vọng nhen nhói trong con tim cô. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cô đã làm gì sai.. Cô quay về đây chỉ để tìm anh, tìm một người chỉ hiện diện trong những kí ức mơ hồ của cô. Một đứa trẻ mù, không thấy mọi thứ xung quanh. Giàu có thì sao? Hạnh phúc đã là gì? Cô thừa biết những người bạn mẹ cô dẫn đến đều là vì tiền.. đều là những đứa trẻ không như cô, không chìm đắm trong những giấc mơ toàn một màu đen như cô. Cô tưởng tượng trái đất có hình tròn, nhưng hình tròn là gì? Cô tưởng tượng qua mỗi giấc mơ sẽ được nhìn thấy tất cả mọi thứ.. nhưng thế giới của cô có gì khác ngoài màu đen?? Có thứ gì khác ngoài sự tuyệt vọng của chính cô? Mỉm cười.. để đừng ai lo lắng cho mình. Dù trong lòng một cảm xúc không gì bù đắp được, mẹ sinh con ra làm gì.. để rồi tước đoạt mất ánh sáng của con? Tại sao đem họ đến với con.. tại sao những người bạn mà con muốn được một lần được chơi đùa với họ, tất cả họ đều lừa dối con?
Chỉ có anh.. chỉ có người đó. Người đó chưa từng buông tay cô ra, chỉ người đó mới tặng cho cô một món quà, chỉ người đó sẵn sàng chia sẻ cho cô tất cả những gì người đó biết.. chỉ có người đó mới là người mà cô chưa bao giờ gặp. Người đó.. làm cô thôi khóc giữa sự lạc lõng của trái tim, bàn tay ấy nhỏ bé.. bàn tay ấy ấm áp.. luôn kéo cô qua những con đường nhỏ.. Cô vẫn còn nhớ từng câu nói của anh.. người mà cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó là người không chối bỏ cô chỉ vì cô mù, đó là người thắp một ánh sáng cho cô. Đó là người cô chờ đợi, người cô muốn gặp lại.. có gì sai? Khi tìm lại người đó? Có lẽ cô nên chấp nhận.. người đó không còn chờ đợi ở đó nữa, có lẽ nên nghe lời mẹ.. không ai chờ đợi được lâu đến thế.. Ran cố gắng xoa bàn tay của mình vào nhau, đó là lần đầu tiên cô tin tưởng một người. Lần thứ hai.. Ran để cho một giọt lệ vụt khỏi khóe mi của mình, không chủ đích.. nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi. Vì sao ư?
Cô không biết. Người đó là người đã xoa đầu cô, như cậu bé năm xưa.. anh có cách động viên thật lạ.. đó là người luôn nhìn cô bằng đôi mắt xanh trời. Người đó là người.. cô luôn muốn làm quen.. một sự thân thuộc từ anh mà cô không hiểu. Đó là người ngốc ngếch lúc nào cũng đứng dưới ban công chờ đợi cô. Cùng đi học.. cô biết tất cả chứ, cô biết dưới cái lạnh, anh vẫn đứng đó. Cô đã thấy anh xoa bàn tay vào nhau.. nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình nhớ về anh, càng không cho phép cô có bất cứ tình cảm gì với anh. Vì trái tim cô.. đã trao cho người lúc nhỏ nắm tay cô. Cô không sao, cô không sao cả.. Cố gắng mỉm cười, nhưng trái tim đầy đau đớn.
Cô như tan chảy trước anh, những cảm giác ấm áp..
Mưa lạnh giá, nhưng đôi mắt ấy nhìn cô thật nồng nàn.. dưới làn mưa ấy.. dù có tuyệt vọng.. nhưng sao cô vẫn không cảm thấy quá buồn bã.. không hiểu sao.. cô không hề trách anh. Người đó là người cô học cách tin tưởng thứ hai. Đó là người cô chấp nhận rằng, dù cả thế giới có xoay vần. Dù tất cả mọi người đều có thể làm cô đau đớn.. dù tất cả xung quanh đều bỏ rơi cô. Anh cũng sẽ ở bên cô. Thật sự chúng ta đã có gì với nhau? Không gì cả. Từ đầu đã không nắm giữ.. thì làm sao có gì với nhau được chứ. Nhưng không.. anh đã lừa dối cô. Anh đã đẩy cô vào tình thế như thế.. Không muốn tin.. nhưng lệ vẫn tuôn trào. Vì.. cô thật sự.. vì khi dành tình cảm cho một người, chỉ cần một chút đánh động.. nước mắt cũng có thể tràn mi. Vậy thì tại sao còn nhớ.. vậy tại sao còn lừa dối bản thân không có gì cả? Ran dừng lại, cô mệt mỏi quá rồi, xin đừng đánh thức giấc mơ lần cuối này nữa. Cô nhớ mưa, cố nhớ gió.. cô nhớ thảo nguyên xanh bao la.. cô nhớ những rừng lá phong đỏ rơi nghiêng trong chiều gió.. Ran để thân hình mình ngã xuống nền tuyết trắng, cô cảm nhận sự lạnh buốt trên má mình. Đôi mắt tím khép hờ.. Đừng ai gọi tôi dậy nữa.. hãy để tôi mãi chìm trong giấc mơ này.. lần cuối thôi.. ………………………….. - Ran! Cậu ở đâu? Shinichi thở dốc, anh đã chạy rất lâu, xung quanh dường như chẳng có gì ngoài tuyết cả, không có gì.. tại sao không dùng một phương tiện nào đó chứ? Không.. khi nghe đến tên cô. Anh chỉ biết chạy thật nhanh. Anh thật ngốc, tại sao anh lại không chú ý đến cô. Tại sao anh lại hờ hững với cô như cách cô đối xử với anh. Đồ ngốc! Anh cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Đó là cô.. là người anh chờ đợi không lí do suốt một thời gian dài. Cô trở về đây, anh lại một lần tiếp cận cô không lí do. Anh thật sự chỉ muốn cô mỉm cười, chỉ thế thôi.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những gì nguy hiểm, chỉ thế thôi.
Anh chỉ muốn ở cạnh cô, luôn nhìn thấy cô.. thế là quá đủ. Vậy thì tại sao anh không thể làm được như vậy chứ? Tại sao anh vẫn không đủ dũng khí nắm lấy tay cô. Đừng chạm vào tớ..
Đừng chạm vào tớ… Cô bảo anh đừng chạm vào cô, cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Cô không tin tưởng anh, cô đã khóc, đã khóc giây phút cô chạy đi. Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai.. anh đã làm gì để cô khóc? Đó chỉ là một hiểu lầm.. Cô cũng đã khóc khi anh bế cô đi dưới làn mưa hôm ấy. Giây phút đó anh đã biết.. cô ấy luôn đau khổ khi nhớ về anh. Anh đã biết, sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cô hơn anh.. hơn cái cách anh đang làm. Anh ước có thể gạt nó đi, như cách anh đã từng làm. Nhưng không thể. Anh không đủ can đảm chạm vào chúng. Những giọt lệ hòa lẫn với mưa… Làm ơn trả lời tớ đi… lần cuối này thôi.. lần này nữa thôi… Shinichi gào thét trong tuyết, nhưng không có dấu hiệu nào đặc trưng cả.. nếu Ran ngất đi.. nếu cô ngất đi.. tuyết sẽ phủ lấy cô ngay.. đừng như vậy.. Làm ơn.. đừng đối xử với tôi như thế!! Shinichi lại tiếp tục chạy nhanh hơn, mặc dù anh cảm thấy mệt lắm rồi. Một bóng dáng đập vào mắt anh. Một người nào đó đang nằm giữa tuyết trắng, anh vội chạy lại, đỡ cô lên. Là Ran! Shinichi mừng rỡ, anh cố lay lay cô dậy. Đừng ngủ, đừng ngủ.. Đôi mắt ấy dần mở ra, anh cảm thấy như có chút gì ngỡ ngàng trong đôi mắt ấy. - Tránh ra!! Ran đẩy anh ra, đôi mắt cô lại trở nên khác đi, nó như lúc cô đối diện với anh trong căn phòng đó. Ran? Anh phải làm gì.. phải làm gì với nó.. anh không muốn cô nhìn anh với ánh mắt đó, đầy tổn thương.. đầy sợ hãi.. nhưng sự tuyệt vọng chất chứa không có gì bù đắp nổi. - Ran.. tớ đưa cậu về.. - Không cần! Đừng chạm vào tôi! Để tôi ở đây đi!!!!! Đừng bao giờ chạm vào tôi bằng bàn tay ấy! Ran ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình, cô cảm thấy mệt khủng khiếp.. thật sự cô chỉ muốn ngủ thôi. Shinichi cúi gầm mặt, mọi cảm xúc bị dằn xuống. Anh đưa tay về phía Ran - Cậu ghét tớ đến thế sao? - Tôi không muốn nhìn thấy cậu… thêm lần nào…. nữa…. Ran run rẩy, cô nhắm mắt lại và ngất đi. Shinichi vội đỡ lấy cô, đặt cô lên vai mình. Anh cẩn thận để Ran dựa vào lưng anh. Đừng động vào tôi…
Xin lỗi.. chỉ lần này nữa thôi.. Ran ơi.. Shinichi bước đi từ từ, anh cảm nhận mùi thơm bạc hà từ sau lưng mình.. Đừng khóc nữa.. tớ hứa sẽ không xuất hiện như thế này nữa.. tớ hứa mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây.. tớ không đối xử với cậu như thế nữa.. tình cảm của tớ.. chỉ gây cho cậu những tổn thương không nên có.. đúng không? Shinichi mỉm cười, đầy chua xót. Gió lạnh.. Nhưng không bằng cảm xúc của anh hiện giờ… Tất cả sẽ kết thúc mà… tớ hứa… |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 14/8/2012, 10:47 | |
| Chữ kí của cậu chuyển qua quảng cáo fic rồi à. ^^
Có 2 lỗi type sai, tớ đã sửa rồi nhé. Nội tâm lần này đã rất giống trước đây rồi. Cố lên nhé ^^ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 14/8/2012, 12:52 | |
| Chữ kí để như vậy là hội đồng bắt viết 3 fic cùng lúc đấy Lâu ghê chờ mãi mới tới màn Shin cứu Ran mà lại vụt hết ngay . Cơ mà đang bão tuyết sao lại có...mưa nhỉ . Thôi thì vote và chờ cháp mới nhá ss, mong sẽ tốt đẹp hơn chút |
| | | conan_coolkid
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 20/11/1998 Age : 26 Đến từ : Nhật Bản
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 14/8/2012, 20:02 | |
| Huhuhu!! Chừng nào chị Ran với anh Shin mới làm lành được đây!!! Em rất mong chap sau!! |
| | | Night
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 01/10/1992 Age : 32 Đến từ : My house :x~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 16/8/2012, 18:10 | |
| Gượng quá Ony-chan Gió lạnh..
Nhưng không bằng cảm xúc của anh hiện giờ…
Tất cả sẽ kết thúc mà… tớ hứa… Ss thật sự thấy nó gượng vô cùng. == hôm nay ss ghé vào nên quyết tâm chém em đến cùng ~ Anh thật sự chỉ muốn cô mỉm cười, chỉ thế thôi.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những gì nguy hiểm, chỉ thế thôi.
Anh chỉ muốn ở cạnh cô, luôn nhìn thấy cô.. thế là quá đủ. Lặp có chủ ý nhưng chưa thật sự hay ^^ nếu em lặp cách khác thì văn sẽ mượt mà hơn. Ss không biết nói gì hơn Ony. Ran hiểu nhầm rồi và ss đang không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng chắc chắn sẽ rất kịch tính ^^ ss chờ nha. (Thật ra cũng chẳng có gì để nói, dạo này toàn ngồi chờ fic em, đọc fic mà kiếm chẳng được cái fic nào ra hồn == ) P/s: Em đừng nên cứ giữ mãi những thứ không thay đổi được trong lòng, đó là chuyện của người khác, em nên níu giữ và giúp đỡ họ chứ không phải là buông thả mình ra. Không hay ho gì đâu. Cố lên em nhá |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 18/8/2012, 09:45 | |
| Chương 8 Part 2 Shinichi đặt Ran lên chiếc giường, đóng cánh cửa lại. Bỏ lại tất cả những câu hỏi sau lưng. Anh không quan tâm, cũng chẳng có tâm trạng để trả lời câu nào hết. Ran vẫn nằm đó, trên chiếc giường êm ái, đôi mắt nhắm nghiền. Cô ở đấy, bình yên, gần nhau trong gang tấc nhưng không chạm được vào nhau. Shinichi đưa bàn tay cố gắng gạt một sợi tóc của Ran, nhưng bàn tay ấy dừng lại mấy phân trước khi cảm nhận được hơi ấm từ cô. Đừng chạm vào tớ.. Bàn tay anh run rẩy. Tớ sẽ không chạm vào cậu nữa.. Tại sao cậu lại ghét tớ như thế? Mùi hương bạc hà vẫn còn vương trên vai áo anh, nó làm anh khó chịu. Lòng trỗi dậy những cảm xúc không hay mấy. Anh cảm thấy từng nhịp thở đều tắc nghẹn, anh khẽ quay lưng, Ran đã ổn, cô đã có thể nằm trên giường, bình yên.. anh đã thành công khi đưa được cô về đây. Vậy là quá đủ, dù gì thì cô cũng đâu muốn gặp anh nữa? Vậy thì anh nên đi thôi. Dù đã giải thích trấn an bằng nhiều lý lẽ, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình quay lại nhìn Ran. Đôi mắt đầy bi ai… Sâu trong đôi mắt ấy là một cái gì đó thật dịu dàng.. Bức tường chắn giữa hai người lại ngày một dày thêm.. và có lẽ không thể chạm được đến nhau nữa. ……………. Ran mở mắt, như cố gắng thoát khỏi một cơn mộng mị giữa đêm khuya, dường như có cái gì đó vừa mới lướt qua.. vừa mới biến mất ra khỏi cuộc đời cô. Có cái gì đó thật lạ. Nó làm cô bừng tỉnh giữa những giấc mơ. Có ai đó vừa đi khỏi đây… Cánh cửa mở ra khi Ran ngồi dậy, Heiji đi vào và đặt chén cháo lên trên bàn. Mùi thơm từ nó ngay lập tức lan tỏa vào không khí. Cậu ấy ở với mình nảy giờ sao? Nhưng Ran không cảm thấy như thế, không phải.. là cậu ấy. Cô có cảm giác một người khác…Một người nào đó vừa ở đây. Không phải Heiji.. Tại sao cô lại có cảm giác đó nhỉ? - Cậu tỉnh rồi à? - Cậu đưa tớ về đây à? Heiji nhướng mày, một chút khó hiểu khi trả lời cô. - Không, là Kudo. Cậu ấy đưa cậu về đây.. Ran im lặng, vậy ra không phải mơ.. Vậy ra.. giọng nói đó.. - Cậu ấy nhờ tớ nói với cậu, cậu ấy xin lỗi vì đã chạm vào cậu. Cậu ấy hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Ran nhìn Heiji, đôi mắt khẽ sững sờ.. sẽ không làm như thế nữa? Vậy là ý gì? Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng cô, đây là điều cô muốn cơ mà.. vậy thì tại sao.. nó lại không vui thế này. Mọi chuyện đều làm theo cách mà cô muốn cơ mà.. đây chẳng phải là điều mà cô muốn sao… Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một bông tuyết trăng đang thả mình xuống nhân gian.. Tuyết cứ chầm chậm như thế, không quá xô vồ ổn ã. Nhưng luôn để lại dấu ấn thật khác biệt.. ………….. Những guồng quay của cuộc sống lại tiếp tục, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó. Ran thở dài thắt lại cà vạt của mình, hôm nay phải đi học lại. Kì nghỉ đông cũng qua rồi còn gì, cô nhìn mình trong gương. Vẫn có chút gì đó thật ảm đạm, không phải là cô thường ngày. Tại sao ư? Cô thì có thể có chuyện gì chứ?
Được sửa bởi 0ny ngày 18/8/2012, 13:18; sửa lần 1. |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 18/8/2012, 13:17 | |
| @all: đây là cách mình làm trong hầu như các fic trước đây mình viết xem thử có khác chút nào không nhá. Mình thật sự mất đi một vài thứ trong cách hành văn nên đang cố gắng tìm lại ^^ Chương 8 Part 2 Ran lặng nhìn ban công trống trãi. Cô dừng lại đôi chút và đi đến nơi mình vẫn hay đứng mỗi sáng, cô nhận ra mọi thứ vẫn vậy, góc ban công nhìn về một con đường, không hề bị che khuất. Có một người vẫn luôn đứng đó. Và nó làm gây nên thói quen này cho cô. Thói quen mỗi sáng phải nhìn về góc phố ấy, chờ đợi một thứ gì đó. Không chủ đích.. Không gian ấm hơn, những cánh hoa đào khẽ rơi.
Một người thanh niên đứng đó, tựa lưng vào tường. Đôi mắt màu trời nhìn vô định vào không gian. Những cơn gió bông đùa trên mái tóc màu đen. Người đó im lặng chờ đợi, không hề vội vã, cũng chưa từng nhìn về phía ban công. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên như người đó nói, nhưng thật sự là vậy chứ? Những cơn gió đưa mây đen kéo về giăng kín bầu trời, những sợi mưa nhảy tí tách trên chiếc dù màu xám, chiếc dù vẫn ở yên đấy, nơi người đó chờ đợi. Nhẹ nhàng như mưa lướt qua.. nhưng cũng làm không gian lạnh lẽo vô tận. Vì sao lại cứ phải chờ ở đó? Vì sao cứ cố gắng tạo nên một sự ngẫu nhiên trong khi cô biết rõ lí do nào tạo nên ngẫu nhiên đó? Mưa vẫn như thế, âm thầm.. day dứt.. tiếng mưa làm tất cả âm thanh dần lắng xuống. Chỉ còn đọng lại sự trống vắng trong không gian miên man.. Từng hạt tuyết trắng đọng lại trên cái bóng im lìm. Người đó xoa xoa hai bàn tay có lẽ đã tê cóng vào nhau. Vẫn giờ này, vẫn thời điểm này.. người ấy vẫn luôn chờ đợi. Tại nơi đó, nơi mà ngày nào cô cũng sẽ đi qua. Tại sao lại như thế nhỉ? Đôi mắt tìm khẽ chớp, hàng mi khẽ xao động. Cô nhìn về phía khoảng trống bên cạnh cột đèn, không có ai, không có chiếc dù nào. Cũng như không có bóng dáng ấy ở đây. Đã như thế nhiều ngày nay.. Vẫn chưa quen lắm, con đường đến trường một mình. Thật sự vẫn còn nhớ cảm giác bước chân người đó bước đằng sau, một chút âm thanh nện lên nền đất nhưng chỉ cần quay lại, sẽ thấy đôi mắt màu xanh ấy. Tạo khoảng cách mà ấm áp. Những ngày êm đềm đó, vẫn còn đọng lại trong kí ức. Vụn vặn, xồ vồ.. tất cả ép chặt trái tim. Nó làm có chút trống rỗng, không gian như lớn hơn, theeng thang hơn, nó làm tăng dần cảm giác hiện tại. Đừng nhớ về, đừng bao giờ nhớ nữa.. Tất cả chỉ làm tăng thêm một chút cảm xúc vô định, không phải sao? Tất cả chỉ là vô tình đánh mất một thói quen, nhớ về nhưng lại không thể tìm lại thói quen đó. Tất cả chỉ là hụt hẫng.. chỉ là thế thôi. Cơn gió vẫn chạm vào da thịt cô, mơn man một lọn tóc, gió vẫn thế.. không có gì khác cơ mà. …………… Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, vẫn là những lời tán dương vẫn là những câu chuyện rời rạc, bất giác khiến cô mỉm cười. Nhưng sau nụ cười đó, lại là một cảm giác như thiếu một cái gì đó. Cô quay lại, liếc nhìn một chiếc bàn sau mình hai bàn, một người nào đó đáng lẽ phải ngồi ở đó, đôi mắt hờ hững nhìn bên ngoài. Nhưng giờ này.. vẫn chỉ là một chiếc ghế bỏ trống. Kazuha vẫn chăm chú hí hoáy một cái gì đó, Heiji vẫn ngồi cạnh cô ấy, đôi mắt màu lục miên man suy nghĩ, họ có một thế giới riêng, cô không thể chạm vào được. Có lẽ chủ nhân của chiếc bàn đó sẽ đến… chỉ một ít thời gian nữa thôi. Chỉ một ít nữa thôi.. Tiếng xào xạc vẫn thế trong căn phòng. Ran khẽ quay lên, đôi mắt nhìn ra chiếc cửa. Chờ đợi… Nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, chiếc bàn vẫn vậy, trống không. Không một ai vào lớp nữa, không có ai giải thích thêm, không còn những âm thanh xáo động. Lớp học quay về sự yên ắng đến lại thường. Vẫn là chép bài, vẫn là những giờ học kéo dài như bất tận, vẫn là tiếng lách cách trên nền bảng đen. Nhưng vì sao…. Lại quá lạc lỏng thế này.. Vì sao.. tất cả mọi thứ đều quá bất định thế này.. Không phải đây là điều cô muốn sao? Không phải đây là tất cả những gì cô cố gắng, cô đẩy anh đi, đẩy con người ấy ra khỏi cuộc đời cô. Tất cả những việc này, không phải là người đó đã biến mất sao… không phải người đó đã làm điều cô muốn. Mãi không bao giờ xuất hiện nữa sao.. Mỉm cười gượng gạo. Chính cô muốn thế này cơ mà, đừng hối hận.. tuyệt đối không hối hận.. ………….. Ran cố gắng bước đi, trời đã gần hết đông nhưng những cơn gió vẫn còn mang chút dư vị lạnh lẽo. Ran cảm nhận cơn gió hây hẩy phả vào má cô. Từng đám mây vẫn lặng lẽ trôi. Im lặng, phóng khoáng. Sẽ có một người đứng đó chứ? Sẽ có một người chờ đợi không cần đáp lại.. sẽ là một chiếc cặp được xách trên vai, không nhìn cô, quay bước đi. Sẽ là người đó, đứng chờ chứ? Ran nhìn vào khoảng không vô định. Đôi bàn tay như muốn níu lấy một thứ thật xa xôi. Không có ai ở đó cả! Đến bao giờ cô mới chấp nhận đây… Ran rút tay về, không có một lời nào phát ra từ đôi môi ấy. Gió vẫn như thế, khẽ xoa đôi mắt bằng một sự lạnh lẽo bất tận… |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 18/8/2012, 14:26 | |
| Oa, bây giờ mwosi vào phá toanh cái chap này Ss ơi, em không có gì để nhận xé về chap này đâu^^ Nhưng thực sự, nó buồn quá^^ Thôi em cứ giựt con tem trước nhe |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 18/8/2012, 15:37 | |
| @Aki: Nó chưa là gì đâu em.. tiếp tục đọc đi.. rồi em sẽ hiểu ^^ @all: tớ hoàn thành chương 8 rồi.. tớ mệt quá... có lẽ tớ nên đi ngủ một chút ^^ mọi người đọc và cho mình nhận xét nhé ^^ Chương 8 part 3 Tận cùng của đau đớn là gì?
Là vô cảm xúc.. lồng ngực không thể phát ra được một hơi thở nào.
Là chôn vùi trong những kỉ niệm mãi không có lối thoát.
Là gục ngã. ………. Tiếng nhạc át đi tất cả những cảm xúc rối bời. Nụ cười đắc thắng, đôi mắt màu xanh trời.. tất cả chúng đều biến mất. Rượu. Nóng bỏng nơi đầu lưỡi. Gục ngã, vô vọng.. Tất cả những thứ đó là gì? Tất cả những cảm giác đang xáo trộn là gì.. Chúng là gì? ………………. Shinichi lắc ly rượu sóng sánh chất màu đỏ tràn trong thành li, từng cảm giác một, cay xè nơi đầu lưỡi. Những âm thanh chát chúa, những cảm xúc vô định, nó tràn ngập trong anh, nó nhấn chìm toàn bộ những gì anh đang cố quên đi bằng một cơn sóng vỡ bờ. Càng cố gắng quên, thì cái cảm giác ấy lại tràn về, từng hơi thở, từng kỉ niệm một. Cả mùi tóc bạc hà. Anh khó chịu, cố gắng uống thêm một chút chất lỏng ấy. Đầu óc quay cuồng, những cảm giác đều biến mất. Không còn nhớ, hay đã nhớ quá nhiều? Anh không sao, không có cô ấy anh vẫn là anh.. vẫn là người điều khiển cuộc sống của mình. Anh không hề sao cả, không có cô, anh vẫn là anh, vẫn là người của sự thật. Không có cô, cuộc sống của anh vẫn như thế, vẫn êm đềm trôi qua như thế. Biết được cảm giác mình không là gì trong lòng người người mình thích thật khó chịu. Tổn thương lớn nhất.. có lẽ bắt đầu từ người mà mình yêu thương. Shinichi cúi đầu xuống, để mình ngã trên chiếc bàn nhỏ giữa quán bar. Mùi hương nồng của rượu phả vào mũi anh. Không có cô, thật sự anh vẫn là anh. Vẫn có thể giải quyết được những công việc hàng ngày của mình, vẫn có thể suy luận những bài toàn hóc búa mà không một ai giải ra. Thiếu đi một Ran Mori không là gì, chỉ là thiếu đi một người để nghĩ về… Chỉ là thiếu đi một hình bóng trong mỗi giấc mơ.. Chỉ là thiếu một người để quan tâm. Để hỏi xem hôm nay trời lạnh, liệu cô có tự khoát cho mình một chiếc áo? Để hôm nay gió lạnh, liệu cô có đóng cửa ban công lộng gió của mình lại.. để ngăn những cơn gió buốt giá từ một phương trời nào đó? Chỉ là thiếu một người để tự hỏi hôm nay cô ra sao, liệu có còn đôi mắt buồn man mác ấy. Liệu có tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm đang đầy rẫy xung quanh mình không. Liệu cô có còn ở lại trường quá khuya không? Sẽ có ai chờ đợi một cô ngốc suốt ngày đi về khuya chứ.. Cô vẫn còn ôm mãi điều không thay đổi được chứ? Cô có còn chờ đợi nguyên ngày dưới gốc cây rẽ quạt? Trong khi chẳng còn gì giữa họ để chờ đợi? Cô có còn rơi nước mắt nữa không? Có còn tổn thương vì những chuyện vụn vặt không? Tại sao cô không chịu hiểu? Không chịu nhìn những quan tâm anh dành cho cô? Tại sao cô không thử một lần đứng yên lại mà nhìn anh, dù chỉ là một chút thôi? Tại sao lại khiến anh nhất định phải rời xa cô? Cô sẽ vui chứ? Cô hạnh phúc chứ? Cô làm như thế này.. cô sẽ mỉm cười chứ? Hay cô lại tiếp tục tin vào những chuyện không hề có? Hay cô lại tiếp tục dày vò bản thân? Tình cảm vốn là quá ích kỉ, anh thật sự.. không muốn cô nhìn mình với đôi mắt như thế, anh thật sự không muốn mình nhớ về cô. Anh không muốn mình thêm một lần nào rung động vì cô nữa. Bản thân cô toàn gây cho anh những sự khó hiểu. Cô mỉm cười, lòng anh vui. Chỉ cần nụ cười hiện hữu trên môi cô, mọi chuyện sẽ không còn quan trọng nữa, dù nụ cười đó có dành cho người khác không phải anh cũng không sao. Dù cho nụ cười ấy thật sự dành cho một người khác, dù tim đau đớn.. cũng chẳng sao.. miễn cô gái ấy mỉm cười. Anh chỉ cần đứng ở sau cô, luôn đi cùng con đường của cô. Không cần mình phải hạnh phúc, chỉ cần cô luôn mỉm cười là được. Miễn cô hạnh phúc là được. Còn anh ra sao cũng mặc.. Đó là gì? Là tình yêu ư? Nực cười. Hơi nóng làm Shinichi khó chịu, anh lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ, không, đừng bao giờ nhắc đến cô gái ấy nữa. Anh không muốn nhớ… thật sự không muốn nhớ. Hôm qua một vụ án nữa.. lại được anh phá. Bình thường sẽ có những phóng viên, những lời phỏng vấn.. tất cả chúng bao trùm lấy anh như một điều vốn là tất yếu trong cuộc sống của anh. Thế thì sao chứ? Anh phải vui chứ, anh phải tự hào chứ. Anh phải thấy thỏa mãn vì anh đã giải được nó chứ? Nhưng tất cả những điều anh nhận được là gì? Đừng chạm vào tớ!!!!!
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa!!!!
Shinichi nhận ra có cái gì đó nát vụn. Anh mỉm cười, đầy chua chát. Uống cạn một ly rượu, anh lại mỉm cười. Nụ cười khinh miệt, nụ cười bất cần. Anh không vui, anh nào cần tất cả những điều đó…. Anh không quan tâm mình sẽ ra sao, sẽ ngã gục như thế nào. Anh chỉ quan tâm.. đến bao giờ cô mới ra khỏi suy nghĩ của anh đây. Sẽ có người quan tâm đến cô như cách anh từng làm. Sẽ có người ở bên cô, lau khô nước mắt cho cô. Sẽ có người làm điều đó không vụng về như cách anh từng làm. Đến bao giờ anh mới chịu hiểu.. anh không là gì với cô.. Vì sao anh lại yêu cô ấy? Vì sao anh lại để mình hướng về cô… vì sao anh lại nuông chiều mình đến thế? Để giờ đây.. tất cả những gì anh cảm nhận được.. Lạc lõng..
Trống rỗng..
Hoàn toàn không có niềm tin…
………………. Ran chần chừ đứng trước quán rượu, không dám bước vào. Cô biết có anh ở bên trong, cô biết tại sao mình lại ở đây. Cô biết lí do vì sao mình lại muốn chờ đợi trước cổng nhà anh. Cô biết lí do.. chỉ là cô muốn được nhìn thấy người đó, anh bước đi.. cuộc sống của cô thật vô nghĩa. Anh biến mất như chưa từng tồn tại.. nó làm cô không thể chấp nhận được.. nhưng.. khi đã gần chạm đến anh.. tại sao cô vẫn không thể bước vào? Heiji nói, Shinichi luôn ở đây sau mỗi vụ án.. Heiji nói.. cậu ấy không về nhà, cũng không muốn đi học.. Cô cảm thấy có lẽ tất cả những chuyện này có liên quan đến mình? Hít sâu, Ran đẩy cánh cửa ra. Cậu ấy.. ở đó? Một người nằm dài trên bàn, đôi mắt vô định. Cậu ấy… đang.. Ran cảm thấy như tìm mình chùn xuống, đôi chân không bước nổi nữa. Shinichi ở đó, bơ phờ, đau đớn.. nó khiến cô không thể chạm được vào anh… Shinichi… Shinichi… tại sao cậu lại trở nên như thế? Đôi mắt ấy khẽ ngước lên, đôi mắt ấy vẫn như thế, nhưng dường như nó không còn có sự tồn tại của cô nữa rồi.. Shinichi đứng dậy, tiến về phía cô. Chậm rãi, đôi mắt họ vẫn không rời nhau. Ran cảm nhận được hơi thở của mình, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ anh.. Nhưng.. Shinichi lướt qua cô, như không hề quen biết. Cô ngạc nhiên, có cái gì thật đau đớn, cô quay lưng, cố gắng đuổi theo bóng hình ấy. Ran nắm tay anh, cố kéo nó lại. Nhưng tất cả chỉ là một sự hờ hững. Anh khẽ quay lại, vẫn để cô giữ tay mình. Dù giữa hai bàn tay chẳng có chút hơi ấm nào.. - Xin lỗi, vì không biết cậu sẽ đến đây.. Shinichi vẫn nói bằng giọng nói như thế, như trước kia. Nhưng đó không phải là Shinichi mà cô quen biết… đó tuyệt đối không phải.. - Từ giờ tớ sẽ không đến đây nữa.. Anh rút tay mình về, để cho bàn tay Ran rơi vô định trong không gian. Ran nhìn anh quay bước đi… cô níu kéo được nữa không? Cô có thể làm gì được nữa chứ… Cô chỉ có thể nhìn anh quay đi.. Từ giờ anh sẽ không đến đây? Đó là vì cô… vì cô?? |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 18/8/2012, 19:40 | |
| Ôi, đoạn cuối đọc mà cảm thấy tội hai người quá Cơ mà vì chuyện đó sao^^ Ss đang có tâm trạng gì ạ ^^ Em cảm thấy nó rất buồn và lắng đọng hơn hẳn các chap kia ^^ Em cũng không biết, chỉ là thế thôi^^, Nếu không phải ss bỏ quá cho em nha ^^ Ps:ấy quên, chưa giật tem |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 19/8/2012, 09:54 | |
| Rất giàu cảm xúc nhưng mà sao vẫn đau buồn thế . Có lẽ viết mấy cái kiểu lâm li bi đát thế này gây được ấn tượng dễ hơn. Mà chỗ cuối....lạnh lùng dễ sợ P/s: ss mệt thì cứ viết từ từ thui nha |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 22/8/2012, 11:04 | |
| Chương 9: Part 1 Shunchi nghiêng mình trên ghế, từng cảm giác lo sợ làm lưng hắn ướt đẫm, có cái gì đó không ổn trong chuyện này. Ánh mắt của Shinichi làm hắn sợ, rõ ràng Shinichi đã có được chứng cứ gì đó để đẩy hắn vào chân tường. Không phải hắn đã làm sai điều gì đó, mà là hắn không thể để yên cho tất cả mọi thứ tiếp tục, hắn lo sợ Shinichi sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ Ran, thứ gì trong đôi mắt ấy? Nhưng Ran dường như rất quan trọng với Shinichi, nó làm hắn tức giận. Nó làm anh muốn làm đủ mọi cách để ánh mắt ấy biến mất. Siết chặt bàn tay, hắn nghĩ về mục đích của hắn. Ran.. Một cô gái, thứ hắn cần ở cô là điều gì? Chẳng là gì, nhưng hắn không muốn thua Shinichi, hắn muốn dành được cô, muốn người ở bên cô trong bữa tiệc ấy phải là hắn. Không phải Shinichi, từ bé đến giờ, chưa bao giờ hắn không đạt được thứ mà mình muốn. Hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt được chúng. Và chưa bao giờ hắn chưa đạt được điều hắn muốn. Nhấc điện thoại lên, hắn nói thầm gì đó với người bên kia đầu dây. Mọi thứ phải chấm dứt, một là hắn, hai là Shinichi. Một trong hai phải biến mất mãi mãi. ………………… Shinichi thở hồng hộc. Cố gắng chạy khỏi tên nào đó đang đeo bám mình nảy giờ, một tên sát thủ. Hắn truy sát anh đã hơn hai tiếng, nhưng khu rừng quá tối để hắn có thể nhắm chính xác. Nhìn qua bên phải, anh nhìn thấy Heiji vẫn đang chạy sát mình, mục đích của tên đó.. không phải Heiji. Nếu cứ thể này cả hai sẽ chết mất. Nghĩ một hồi, anh đẩy mạnh Heiji vào một lùm cây và chạy ra phía ngược lại. Heiji khó hiểu ngồi dậy, nhưng cả Shinichi và tên sát thủ đã biến mất, đôi mắt màu lục lộ rõ sự kinh ngạc. Những cảm giác làm anh muốn điên lên. Shinichi đẩy anh đi để đối diện với tên sát thủ đây mà! Rủa thầm vài câu gì đó, Heiji cố gắng chạy về phía anh nghĩ có thể Shinichi đã chạy về. Nếu không nhanh.. mọi chuyện sẽ.. Shinichi vẫn tiếp tục chạy, nếu tiếp tục thế này, khu rừng vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ anh khỏi hắn. Nhưng anh vẫn không hiểu, sao đột nhiên hắn lại truy sát mình? Gần đây các vụ án đều.. không khoan đã, có thể là Shunchi? Trong một thoáng, Shinichi nhận ra mình đã ra khỏi khu rừng, Anh dừng lại bên vách núi. Gương mặt của hắn dãn ra, một nụ cười sắc lạnh trên môi. Viên đạn lạnh lùng nhuộm cả không gian bằng màu đỏ máu. Shinichi nhận ra mình đang từ từ rơi xuống một nền đen. Anh đang ở đâu thế này? Shinichi nhận ra vết máu từ ngực thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.. Hắn bắn mình ư? Đôi mắt xanh trời từ từ khép lại, anh mệt mỏi quá.. t ất cả những điều này làm ơn chấm dứt đi…
…………………… Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua, tất cả những sự tìm kiếm đều trở nên vô vọng. Bất cứ ai rơi xuống vực đó đều tan xác, thậm chí không tìm được bất cứ thứ gì chứng minh Shinichi còn sống. Tất cả các vết máu, cả những vụn áo chơ vơ trên dốc nghiêng thẳng đứng đều chứng minh, thật sự người đó đã chết rồi, Heiji dày xéo đám cỏ trên mặt đất.. anh phải nói gì với tất cả mọi người? Rằng Kudo đã chết? Heiji cảm thấy một cảm giác đau buốt tràn ngập thân thể mình, anh luôn ở bên Shinichi, luôn là người biết được tất cả những suy nghĩ của bạn mình. Thế mà bây giờ.. Heiji cố gắng không gào thét, nhưng anh không biết phải làm gì đây, anh bắt đầu hối hận. Phải, anh hối hận tại sao lại rủ Shinichi vào rừng làm gì, sao tự nhiên lại bỏ Shinichi một mình với tên sát thủ đó. Bây giờ dù có giỏi bao nhiêu anh cũng chẳng thể tìm được tên sát thủ ấy. Một miếng vải chơi vơi giữa nền gió, gió cuốn nó bay lơ lửng.. Heiji nắm lấy mảnh áo, một vệt máu vẫn còn trên đó. Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa... ................ Một ngày mưa.. Những đám mây giăng kín bầu trời. Mưa lạnh lùng buông mình trên nấm mồ còn xanh cỏ. Những làn khói hương vờn quanh khuôn mặt của một người thanh niên, đôi mắt màu xanh trời cùng mái tóc màu đen hơi rối. Tất cả đều chăm chú nhìn gương mặt anh lần cuối, chiếc quan tài được đặt xuống đất. Trống không, không có bất cứ gì trong đó.. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, tiếc thương.. đưa tiễn.. Tất cả họ đều không muốn rời khỏi nơi đó. Gương mặt tất cả đều không thể bình thản nhìn nụ cười của người đó. Còn bao nhiêu hoài vọng, bao nhiêu mục đích còn chưa hoàn thành.. vì sao anh lại ra đi trong lúc này? Hàng ngàn câu hỏi khiến ai cũng không kiềm được nước mắt.. Mưa rả rích.. mưa lạnh lùng.. Hàng người ra về hết, để lại một chiếc dù màu xanh. Kazuha kéo tay Heiji đứng dậy, nhưng không thể. Anh vẫn cứ ngồi yên trước vị trí đó. Nước ướt đẫm ống quần của anh, Đôi mắt màu lục như vô cảm. Sự dày vò khiến anh gần như ngã gục. Kazuha che cây dù lên trên Heiji, khẽ đặt tay lên vai anh. - Heiji, về thôi. - Tránh ra.. để tớ ở đây được không? Heiji nói gần như van nài, nhưng Kazuha không chấp nhận. - Đi với tớ.. về đi! Cậu có làm thế này Kudo có sống lại được không? Heiji uể ỏi đứng dậy, mặc cho Kazuha kéo đi.. Phải. Shinichi đã chết rồi.. Nhưng nó đến quá ngột ngạt.. làm sao có thể tin được đây.. ………….. Một cô gái khẽ lướt tay trên bia mộ ướt đẫm.. Cô đưa cây dù che về phía nó, để mặc mưa làm cả thân hình mình ướt đẫm. Đôi mắt tím nhìn như xoáy vào không gian. Cậu chọn cách này để không bao giờ nhìn thấy tớ nữa đấy à? Cô mim cười, nụ cười đau thương. Cậu thành công rồi đấy. Mưa vẫn tiếp tục rơi.. một giọt nước lăn dài trên gò má xanh xao. Mưa… Nằm ở đây.. lạnh lắm đấy! Cậu không muốn về nhà sao? Shinichi? Cô lại mỉm cười khi vuốt tay lên gương mặt anh. Lạnh lẽo và khô khốc. Mãi mãi sẽ chẳng còn có thể có hơi ấm từ nơi đó nữa. Mãi mãi sẽ chẳng còn người đứng chờ đợi mỗi sáng nữa.. Cậu ác thật đấy! Shinichi! Anh vẫn nở nụ cười như trêu đùa, gương mặt vẫn luôn như thế. Nhưng cô biết.. sẽ mãi chẳng bao giờ mình có cơ hội nhìn lại biểu hiện lạnh lùng trên gương mặt anh nữa. Cô biết có những thứ đã mất đi.. thật khó mà tìm lại. Đôi mắt tím lại nhìn lên bầu trời với những đám mây đen vần vũ.. không thấy nền trời xanh đâu cả. Gió khẽ vuốt ve những giọt nước trên má cô. Cô tựa vào lưng vào nấm mồ còn xanh cỏ. Tớ sẽ ở đây với cậu? Được không? Tớ sẽ không đuổi cậu đi nữa đâu… đồ ngốc… Mưa âm ỉ.. Mưa lặng lẽ.. mưa lạnh giá mà dịu dàng.. |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 22/8/2012, 11:15 | |
| Uhm, vào nhận xét phát Cậu chuyển cảnh nhanh quá đó Ony, mình theo còn không kịp, làm sao mà mọi người hiểu hết được. Nhưng mà công nhận là đoạn sau cậu viết hay khỏi chê. Cố gắng kéo dài khoảnh khắc này nhé, cho nó khắc sâu một chút ^^ |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 22/8/2012, 18:08 | |
| Ss ơi, em xin lỗi vì giật tem muộn^^ Xem nào buồn quá. Anh Shin chết sao? Chắc là không đâu ss nhỉ Anh Shin đi thì chị Ran chờ ai== Thôi kệ, dù sao em cũng có cái để mà vote^^ PS: hay lắm ss^^ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 22/8/2012, 21:13 | |
| Éo, Shin die . Chắc lại tung hoả mù hả anh chị Tuy vậy nhưng đọc đoạn Ran đến mộ Shin xúc động ghê gớm luôn á. Iu ss nhiều nha |
| | | Miyume
Tổng số bài gửi : 202 Birthday : 13/10/1996 Age : 28 Đến từ : dream town
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 23/8/2012, 17:10 | |
| Hay quá ss ơi! Nhưng cho em hỏi! Trích dẫn: Tất cả đều chăm chú nhìn gương mặt anh lần cuối, chiếc quan tài được đặt xuống đất. Trống không, không có bất cứ gì trong đó.. Trống rỗng thì xem gì hả ss? Thế là sao ạ? Hổm rài vẫn xem nhưng không com vì bệnh lười trở nặng! Ss thông cảm! |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào 23/8/2012, 18:57 | |
| Chap mới đâu rùi ss 0ny ơi??? nhanh nha chắc a Shin k0 chết đâu nhỉ?hjxhjx |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào | |
| |
| | | | [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|