Chap III Tình yêu của cặp đôi Shin Ran nhanh như gió thoảng qua tai , họ tình cờ gặp và tình cờ yêu, sau lần gặp ấy , họ lại càng gặp nhau nhiều hơn , chia sẻ với nhau nhiều hơn . Dường như Shin rất hiểu Ran thì phải , ở bên cạnh Shin ,Ran có cảm giác như mình là một đứa trẻ con được yêu thương chăm sóc.
Sáng hôm sau . Tại kí túc xá trường cấp 3 teitan , một buổi sáng trong xanh và mát lành. Mọi người đều ra ngoài hóng mát và tập thể dục với một ung dung thư thái . Trớ trêu thay, một cô gái còn nằm trên chiếc giường với chiếc gối ở dưới chân , màn ở dưới đất, nằm lộn đầu lộn đuôi, cô ta nằm ngủ trên chiếc giường chả khác nào bải chiến trường, cô ngủ với một tiếng ngáy tự hào phát ra còn hơn cả tiếng rấm…..Cô này cũng không là xa lạ ….Ran
Shin bước tới:
-Cô ngốc dậy đi , ngủ kiểu thế mà em cũng ngủ được cơ à ?
Shin véo lổ tai nhỏ bé quen thuộc . Ran tình dậy với vẻ măt ngơ ngác , tuy không vì thế mà Shin không thoát được sự tra tấn mành liệt của Ran
Ran quát to
-Cậu làm cái gì thế hả ? cậu có thấy là tớ đang ngủ không hả !
(tấc cả mọi người nhìn chằm chằm vào Shin và Ran)
Ran quê một cục và làm vờ ngơ ngác
-Này Shinichi anh tới đây có chuyện gì không ?
-Ơ hay , em này , không phải sáng nào chúng ta cũng đi dạo hết à ?
Ran xấu hổ:
-Ơ tớ quên , xin lổi , tớ vào đánh răng thay đồ rồi đi ngay
Ran ngồi dậy , méo mó , vươn vai , vùng vẩy cứ như chú chó bị ướt mưa . Cơn oán trách của Ran giảm hẳn.
Ran bước vào buồn vệ sinh . Cô nhìn vào gương rồi tự chút cho mình hôm nay gặp may mắn. Ran thay đồ xong , cô lại cùng Shin đi dạo trên con đường sắp chuyển sang đông , 2 người họ vừa đi vừa nói chuyện thân thiết , thân thiết đến mứt người khác không nghỉ là người yêu ( chắc là giống vợ chông
).
Đêm tối dần lặng xuống , màn đêm cũng đã tới .Vẩn tiếp tục là thế , vẩn là cặp đôi Shin Ran đang đứng bên cạnh cầu., với một tâm trạng thoải mái , không cần phải che giấu sự thật về quan hệ của họ (ặt dù trường cũng đã biết hết trơn
)
Shin này , anh có nghĩ là sau khi ánh trăng tàn , sẽ có tuyết rơi không anh
-Sao em lại hỏi thế ?
- không có gì , em chỉ sợ ánh trắng sẻ mau chóng tàn sơm thôi
Ran chắp tay nhắm mắt hướng về hướng phía mặt trăng.Rồi ước
-Em ước gì thế Ran
- Bí mật vá sẽ không bao giờ bật mí
Ran hôn lên mủi Shinichi nhẹ nhàng. Rồi cô vật chạy theo màn đêm , cô đắm chìm theo khúc hát giao mùa , một mùa đông sang không cảm giác lạnh dưới bóng đêm heo hút trong ánh tối đầy tình cảm của 2 người bọn họ
Shinichi đỏ mặt và nhìn theo từng bước của Ran , Shin thầm nghĩ : nếu như mình biết được điều ước của Ran thì hay biết nhường nào
...............
end Chap III