CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series] Em gọi tên bất tận là gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty28/7/2013, 16:37

Em gọi tên bất tận là gì? 
By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad... ~ *Như cũ thôi*
Rating: K (Là quá đủ)
Pairing: Tất cả
Status: On-going
Fandom: Detective Conan & Magic Kaito
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức.. 
Note: 23~27
P.s: Thứ chủ đạo của fic là váy cưới.. *Mơ màng* Nói thế thôi.. ~ [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  1380890962
 Summary: 
Em mong ước, một ngày.. bàn chân lướt trên cát ấm, để gió vi vu bên tai bài thánh ca.. Em mong ước, vòng vào bàn tay anh, để cảm nhận sự ấm áp.. Em mong ước, ta là của nhau, trọn đời.. Và em ước mong, một ngày mình trong bộ váy trắng tinh khôi, bàn chân nhấc, váy bồng bềnh theo.. Em mong ước, sẽ được nắm tay anh.. trọn đời không xa rời..~ 


Được sửa bởi 0ny ngày 31/7/2013, 09:20; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty29/7/2013, 08:53

Tragedy :(( :(( Vì sao lại là nó :((
*Ngó* ôi cái phần Pairings+Fandom kia *Tung hoa* Lần đầu tiên đó \^0^/
Thứ chủ đạo là váy cười chả hiểu sao đáng lẽ sẽ nghĩ tới váy cưới tinh khôi nhưng em lại liên tưởng tới váy cưới nhuốm máu cười lăn cười bò *Em điên rồi* cười lăn cười bò
Nhưng mà điên vì ss cười lăn cười bò Cứ tưởng vào sẽ có fic luôn chứ :( Anw đặt gạch mong chờ fic của ss :x :*
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty29/7/2013, 15:49

Rơi
By Ony 
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad... 
Rating: K (Là quá đủ)
Pairing: Shinichi.K & Shiho.M &Ran.M
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức.. 
Note: 23 *
---------~OoO~---------
Tình yêu, dường như chỉ kết thúc khi được bên nhau, tay trong tay, cùng bước với chiếc áo cưới màu trắng? Ran khẽ cười, đưa tay chạm vào lớp kính thủy tinh trong suốt. Chiếc váy cưới được treo trên giá, rất đơn giản, nhưng không kém phần tinh tế, làn voan mỏng trong suốt được phủ dài đến tận gót chân. Cô nhìn nó, đôi mắt màu chiều tím khẽ mơ màng, cô đã từng nhìn thấy nó, dù nó vẫn chỉ ở đó, vẫn luôn không có ai sử dụng nó cả. Cô biết cửa hàng này cách đây mấy tháng, không một chút quảng bá, cửa hàng đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng cô vẫn thích nơi này, chiếc bảng hiệu lấp lánh dưới ánh mặt trời “Forever” có nghĩa là bất tận. Ran nhớ, nụ cười của chính mình khi mặc nó, trong bàn tay anh. Cô mỉm cười, anh hôn nhẹ lên gò má. Từ đâu đó, thợ chụp ảnh đã chuẩn bị sẵn. 

-Nào, cười lên nào, đẹp lắm.. 

Ran mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh. Hôn lên yêu thương của chính mình. Nụ cười khẽ nở, cô hạnh phúc.. với tất cả những gì mình đang làm.. 

Từ đâu, cơn gió vội về, xoa vào những bờ vai đang run rẩy của cô.. Từ lâu, cô luôn tự hỏi, bất tận là gì, và tình yêu là gì.. Khẽ thở dài, cô kéo chiếc khăn choàng của mình lên cao một chút. Đêm đã qua, và những kí ức dường như đang từng chút một xâm lấn. Cô đã có một giấc mơ, một giấc mơ thật sự. Nó có gam màu hồng, và những kí ức mang màu vụn. Chúng đan xen, rồi từng chút một làm cô bừng tỉnh. Không thể có tất cả chúng trong kí ức của cô. Họa chăng chỉ là do cô, tự cố gắng, tự tìm hiểu mà thôi. Ran như sống trong mộng ảo, rồi khi tỉnh giấc, tất cả giấc mơ tan biến. Để lại một sự thật đầy chênh vênh. Có ai đó bảo rằng, có một loại thuốc, có thể khiến người ta teo nhỏ. Và con người ấy, là nạn nhân. 

Cô có thể tưởng tượng được chứ, người luôn bên cô, luôn cho cô cảm giác của cậu ấy, chính là đứa em bé nhỏ của cô. Ánh mắt xanh dương, cái nhìn nồng nàn.. có chăng là người? Cô có thể tưởng tượng được không, khi mà một câu từ cậu cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô, từ phía xa, rồi chính qua gọng kính đen ấy, cậu bỏ đi. Chạy khỏi ngôi nhà của chính mình. 

Ran đã từng tự hỏi, bao nhiêu lần mình để ý rằng, Conan Edogawa và Shinichi Kudo thật chất là một người. Cô đã nghi ngờ, đã phán đoán, nhưng cô chưa bao giờ tin tưởng.. Vâng, chính người, người kia làm cô khóc, bàn tay nhỏ bé ấy gạt đi nước mắt. Người kia ở nơi xa xôi nào đó, cố gắng cho cô tin tất cả những câu chuyện người bịa ra, những vụ án, những trận bóng, cả những chuyện vụn mà có thể người chỉ tự nghĩ ra thôi. Tất cả chúng, chỉ để cho cô tin tưởng rằng, tất cả những gì anh đã làm.. là sự thật, rằng anh thật sự có đến nơi đó. 

Họa chăng cô là một cô gái, mà tất cả mọi người đều tìm cách che giấu đi sự thật sau đó? Vì sao anh lại có thể đối xử với cô như thế? Ran khẽ cười, xoa bàn tay vào nhau. 

Cô đã từng hỏi anh, liệu có điều gì anh giấu cô nữa không? Anh đã cười.. hết rồi. Có phải sự thật chỉ có chừng đó? Ran không biết, cô chỉ biết tất cả những gì mình biết, đang từng chút một thôi, đan vào nhau, xé nát trái tim cô ra từng mảnh. Để rồi khi nhận ra, tất cả chỉ mang tên là dối trá. Cô chờ đợi người như vậy đấy, cô chờ anh, chờ đến cuối cùng. Khi người ấy đứng trước mặt cô, ánh mắt chờ đợi, đôi mắt vẫn như xưa.. nhìn cô. Sao anh không cười? 

Cuộc chiến đến, tất cả những gì anh làm, làm buông tay cô ra và đến đấy. Sau đó thì sao? Shinichi Kudo, đã không bao giờ xuất hiện nữa. Như chính lúc anh đi.. Đó có phải là người bạn thân thiết thưở nhỏ của cô? Hay là một con người không thể gọi tên? Ran không biết, cái xác với ánh nhìn trống rỗng, cô sợ hãi nhìn đôi mắt ấy.. Cậu đã quên rồi sao? Quên tất cả những kỉ niệm của chúng ta? Cậu đã chọn cô ấy, ở bên cô ấy.. như chính lúc đối diện với cô. 

Ran bước đi. Hình ảnh váy cưới lại lần nữa nhen lên trong lòng cô. Có một ngày nào đó, cô muốn nắm tay cậu, tay trong tay, cùng nhau đi vào lễ đường. Nhưng tất cả sẽ chỉ là giấc mơ, và khi cô tỉnh giấc… toàn bộ giấc mơ sẽ tan biến.. 

Cô vẫn còn sống, sau tất cả mọi chuyện. 

Cô còn nhớ, ánh mắt của mọi người khi đưa cho cô tin tức ấy. Cô biết, đã là cuộc chiến, sẽ không thể tránh những được sự hi sinh. Ran đã ở đó, nơi tòa nhà cao tầng ngã xuống, không khí mịt mù, mụi than làm cô bật ho, sức nóng làm cô chảy nước mắt. 

Cuộc sống vẫn tiếp tục. Và cô mất anh. Người bạn, người mà cô yêu thương nhất. Bây giờ, thì anh đã không còn nhớ gì về cô nữa rồi. Cô còn nhớ, giữa khung cảnh ấy.. 

Cô đã nhìn thấy gương mặt của Kazuha đẫm nước, như muốn chạy òa về phía đó, để có thể tìm được một sự giải thích cho tất cả. Cô không biết bắt đầu từ đầu, chỉ thấy ánh mắt đục ngầu của Kazuha.. Cô ấy cũng khóc.. sao? Cô nhìn thấy ánh mắt của Haibara Ai, bé Ai.. nhưng thật sự cô ấy là người đã điều chế ra kháng sinh ấy. Cô ấy có phải là người đã làm cho cuộc sống cô chợt trở thành như thế này? Ran không biết, cô đâu thể trách ai, khi mà khi nhìn Shiho, từ trên xuống dưới, đẫm máu. Bộ váy rách nát, màu tóc cũng trở nên nhá nhem. Cô ấy cũng khóc, nước mắt như một sự đau thương cùng cực chảy dài trên má. Shiho, không chỗ nào là không bị thương. Cả con người của cô.. dường như đã chết hôm ấy..  

Cô không đến đấy, cũng không có tư cách an ủi cô ấy. Cô đã thấy, ánh mắt của Shinichi bên cô.. rồi từng chút một, cô thấy trong mình một thứ gì đó vỡ ra. Shinichi nợ cô ấy. Nợ những phát súng trên ngực người con gái mảnh mai ấy. Nợ cô ấy rất nhiều, nợ những vết thương chồng chéo trên bàn tay cô, nợ người đã không tiếc tất cả đều cứu anh khỏi căn cứ nổ tung.. Ran tự cười mình ngu ngốc, cô đâu thể làm gì cho người đấy.. Cô làm sao có thể so sánh, cô đâu thể cứu anh, cô đâu phải người đã đỡ giúp anh những phát đạn, cô không là người bên anh khi anh cần, cô càng không phải là người có thể cho anh trở về bộ dạng cũ nữa. Cô không thể bên anh, là người anh phải chôn giấu bí mật.. Và sau tất cả, anh đến trước mặt cô. Để cười và nói với cô câu xin lỗi? 

Ran thở dài, để nước mắt lần nữa chảy ra. Cột đèn đỏ, Ran vội bước nhanh, cuối tuần, phố đông. Nhưng sao cô không nghe được, dù chỉ là một âm thanh? Ran chợt cảm thấy có gì đó vụt qua. Từng chiếc ô tô một, từng cơn gió một. Cô bỏ tay vào túi, bước thật nhanh qua con đường. 

Cô nhớ, sau tất cả những cái chết, cô đã không còn dám mơ tưởng đến thứ gọi là hạnh phúc. 

Ngón tay lướt trên những phím đàn, du dương, rồi lần nữa thả ra. Để những ánh sáng đằng sau lu mờ bớt đi. Người ngồi đấy, ánh mắt dừng lại trong một thoáng. Bên ngoài, hoa anh đào đang rơi, màn hoa chao nghiêng, rồi từ từ hạ thấp xuống thềm đá. Cánh cửa đằng sau mở ra vội vã. Rồi từ cánh cửa, anh đến, đặt tay lên vai cô. Kéo cô đứng dậy, Shiho vội vã kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh. Đôi mắt xao động, mái tóc nâu đỏ bay là đà trong cơn gió đầu đông. Shinichi giữ khoảng cách với cô. Và với chính ánh mắt kia. Cô cảm thấy cơn đau từ bàn chân tràn lên, để rồi cảm nhận từng lớp một đau đớn hiện hữu. Cô ghét con người đó, vì sao lại ở đây, ngay lúc này.. với cô? Shiho khó chịu, cô đẩy tay mình ra khỏi bàn tay anh. Để rồi tự mình đứng dậy, chân cô không còn nghe lời nữa, cứ thế mà ngã xuống. Shinichi vội vã đến đấy, đỡ cô lên. Shiho giật tay ra khỏi Shinichi. Rồi lết từng chút một đến bên cây dương cầm. Shinichi nhìn cô, Shiho không thích nằm thế này, càng không thích thụ động để người khác chăm sóc.. Cô ghét Shinichi thế này, luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô đã từng nghĩ, phải chi, anh ở bên cô. 

Dù nó chỉ ở trong suy nghĩ thôi, nhưng vẫn không sao.. Cô chỉ cần anh là đủ, người đầu tiên làm cô tin rằng, chỉ cần bên anh là mọi chuyện sẽ ổn. Cô không thích thế này, cô không thích làm vật cản giữa họ.. Ánh mắt khẽ xao động, đỡ giúp anh, là cô tự nguyện. Cô không muốn hi sinh một ai, cô càng không muốn phá nụ cười của bất kì ai. Cô không thích Shinichi thế này.. 

Vì sao anh không để cô ở đây? Thay vì ở đó nhìn về phía hoàng hôn, rồi cố gắng chờ đợi.. Shinichi giúp cô đứng dậy, ngồi lên phím dương cầm, rồi lại quay trở ra. Shiho nhìn theo bóng dáng anh bước đi, lòng miên man suy nghĩ, anh không thuộc về cô, nhưng vì sao, người đáng lẽ anh phải ở bên, anh lại từ bỏ mà ở đây với cô? Shiho không thích điều này, đôi mắt cô ngước nhìn những cánh hoa khẽ bay, tay lướt nhẹ trên phím dương cầm. Nhạc du dương, cảm xúc là vô định. Shinichi lặng đứng bên hiên, đôi mắt xanh dương nhìn về phía ấy, rất nhạt. 

Gió thổi tung nụ cười, cả những yêu thương chưa từng một lần anh thể hiện ra bên ngoài. Tấm ảnh cưới trong túi áo, nụ cười vẫn ở đấy, nhưng dường như đã quá muộn để tất cả mọi thứ quay về như lúc ban đầu.
Gió thoảng qua, cánh đồng hoang vu.. Shinichi nhìn Ran, cô khẽ nở nụ cười. 

-Shinichi, đừng rời xa tớ.. 

Đôi mắt tím khẽ cười. Nhưng từ trong đôi mắt, một hạt lệ lại rơi nhanh. 

- Lấy tớ nhé? Được không? 

Có ai đó, hôn nhẹ gò má, rồi lặng lẽ buông lơi.. 

“Shinichi à, cười lên nào, chúng ta là vợ chồng rồi nhé, cậu không được bắt nạt tớ đâu.. ”

Nụ hôn vội vã trên má, để lại một chút ấm nóng.. Ran..  

Anh khẽ ôm lấy cô, rất vội vã, tất cả như dừng lại.. Ran chỉ cười, rồi lặng lẽ thả cánh tay của Shinichi. Cô quay bước, ở đâu đó, Shinichi thấy một bộ váy bồng bềnh.. Ai đó nói rằng, giữa tình yêu và trách nhiệm, chưa bao giờ có quyền chọn lựa.. ~ 
 
Giấc mơ của em, bắt đầu từ những chiều tím.. có anh, có em.. trong nơi thuộc về chúng ta.. ~ 

Và sau khi tất cả điều đó tan biến, em muốn một lần.. được cùng anh, tay trong tay.. đan vào nhau.. cùng với bộ váy cưới tinh khôi.. ~ 


~The End~


Được sửa bởi 0ny ngày 31/7/2013, 10:20; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty29/7/2013, 20:21

Vâng đi com cho ss *đỡ mang tiếng đọc chùa cười lăn cười bò*
Hic, đúng là người yêu thích S.E.....
Giờ thì em hiểu tại sao ss muốn cái váy đó nhuốm đỏ rồi...
Hay lắm, mặc dù.... TT_TT
Uây hóng chap mới của ss~ =)
PS: không cho cái nào H.E được à ss..? Haizz...~
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty31/7/2013, 10:19

Lạc
By Ony 
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad... 
Rating: K (Là quá đủ)
Pairing: Kazuha.T & Heiji.H
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức.. 
Note: 24 *Có ai đó bảo fic mình toàn S.E và Angst, đấy.. chap này có cái gì gọi là dằn xé nội tâm đâu nào?
---------~OoO~---------
“Nhắm mắt lại đi, ngốc!”

“Xin lỗi ai đó vì tớ là ngốc nhé.. ”

Kazuha ngúng ngẩy, cô liếc liếc Heiji với bộ dạng không-thể-kì-lạ-hơn, anh lúng túng chạm vào vật nhỏ trong túi. Kazuha tự hỏi anh muốn nói gì với mình? Nhưng thái độ này của Heiji quả thật rất kì lạ mà.. Cô bắt đầu thắc mắc liệu có gì đằng sau lớp áo khoát kia? Ngoan ngoãn nhắm mắt, miệng cười một cách vụng trộm. Cô nhận ra bàn tay của mình đang được nắm, Kazuha ngạc nhiên, nghe tim mình loạn nhịp. Hơi ấm từ anh lan ra, đến khi chạm vào găng tay của cô. Kazuha nhận ra bàn tay rời đi, để lại trên găng tay một vật nhỏ. Khi cô mở mắt, cô nhận ra Heiji đã quay đi từ lúc nào. Gương mặt thoáng lúng túng. Cô nhìn nó, rồi như dừng lại. Lớp bạc bên ngoài, đá màu trắng quấn quanh những vòng cung. Bên trong, có một chữ “H” hằn sâu trong lớp mạ. Nhẫn..

“Heiji?”
Anh không trả lời, nhưng quay lại nhìn cô, lần đầu tiên, trong đời mình. Cô nhận ra, Heiji không hề giống như anh bình thường. Cô thấy anh cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, rút khăn tay của cô, rồi trực tiếp lồng nó lên ngón áp út. Kazuha cúi gầm mặt, nhìn vào đôi giày màu đen của anh. Nghe thấy một tiếng gì đó, thì thầm bên tai

“Cậu có thể vứt nó đi, nếu cậu không thích”

Kazuha nhìn anh, đúng là Heiji chẳng có gu lãng mạn gì cả mà, cô khẽ cười. đút găng tay vào túi, rồi suýt xoa chiếc nhẫn trên bàn tay mình. Anh cau có, định nói gì đó, nhưng thấy nụ cười của cô lại thôi.

“Tay cậu lạnh rồi này.. Ngốc! Sao lại quăng găng tay như thế chứ?”

Rồi anh cầm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình, cùng đút vào túi áo. Kazuha đỏ ửng mặt, nghe như tim đã không còn nhịp đập nữa. Từ lúc nào mà anh trở nên như thế này? Cô khẽ cười, tham lam hưởng thụ hơi ấm thêm chút nữa.. 
-----------------

 Thời gian đã qua đi, và tất cả những mùa thu đã ngã màu tàn. Đông đến, kéo theo những cơn mưa dầm, cùng những hạt tuyết long lanh rơi trên từng ngôi nhà. Tuyết trắng xóa, lặng lẽ rơi trên bờ vai, rồi lại quyện vào quanh túi áo, cả chiếc áo khoát cũng ngập trong màu trắng. Cô nặng nhọc bước, tránh xa những vật cản trên đường. Nhưng dưới chân chỉ có một mảng lạnh toát, không hề có dấu hiệu sẽ thuyên giảm. Kazuha lặng lẽ vùi mình trong tuyết, để đến được sân ga bên kia. Sân ga đã cũ, hầu như mọi người đều không dung đến tàu để đến Tokyo, nhưng cô thì vẫn nghĩ, tất cả những thứ gắn liền với tuổi thơ, bao gồm cả sân ga này, đều có liên quan mật thiết đến tất cả kỉ niệm của cô. Kazuha lặng lẽ bước, mùi bánh nóng thoang thoảng trong không khí, rồi rất nhanh, một dáng người mảnh khảnh bước ra. Bà cụ đã già, nhưng dáng người vẫn còn nhanh nhẹn lắm, đôi gọng kính được chỉnh sửa ngay ngắn khi bà quan sát Kazuha.

-Ra tiễn Heiji sao?

-Vâng..

Kazuha ngay lập tức gật đầu, cô khẽ cười. Cả bà ấy cũng không tham lam mà nở nụ cười với cô. Kazuha thấy như thể cả thế giới biết, cả bà ấy cũng biết. Việc này làm cô thoáng ửng hồng, hơi thở cũng sâu hơn. Cô cười tươi, rồi lướt qua tất cả những người xung quanh để đến được ga. Một chiếc ghế chờ, và con tàu màu đỏ đang chuẩn bị rời đi. Cô nhìn thấy anh ở đó, ba lô trên vai, cả chiếc mũ quen thuộc cũng ở đó, lệch hẳn sang bên trái.

-Heiji..

Giọng cô khàn đặc, lần này, cô sẽ không đi theo anh. Việc này trái hẳn với tính cách của cô, trước kia, nhất định cô sẽ nằng nặc đi theo anh cho bằng được. Nhưng lần này thì lại khác, cô muốn anh đi một mình, cả anh cũng không cho phép cô đi cùng. Kazuha tự hỏi, nếu như mình đi theo, liệu có làm cho tất cả những điều này dừng lại? Không, chỉ lần này thôi. Cô sẽ tôn trọng quyết định của anh. Cô cười khe khẽ, rút chiếc khăn choàng của mình và quàng qua vai anh.

-Cậu lại thế rồi.. nếu lên Tokyo làm xong việc, cậu phải về lại ngay đấy.

-A, cậu nhớ tớ à?

Heiji cười rạng rỡ, nụ cười của anh làm cô ấm lại. Hương đậu phộng rang thơm lừng trong không khí, một thoáng yên lặng từ Kazuha. Như mọi lần, cô sẽ nói gì đó tương tự như.. “tớ mà thèm nhớ cậu à” Nhưng hôm nay thì không, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay. Cô nói thật nhỏ, không dám nhìn thẳng Heiji.

-Tớ sẽ nhớ cậu..

Heiji lặng yên, nhìn vai Kazuha với những hạt tuyết còn đọng lại. Anh nhẹ phủi chúng đi, rồi ôm lấy cô. Tách biệt với tất cả, Kazuha nghe tiếng hơi thở của anh, nghe những âm thanh trên vải vóc. Cuộc chia tay nào mà chẳng buồn, cũng như đâu có niềm vui nào là mãi mãi? Kazuha nhận ra Heiji đã lên tàu, anh không nhìn lại, tránh những giọt nước mắt của cô. Kazuha dừng lại, không hề khóc. Cô vẫn còn nhớ những chữ sau cùng từ anh. Nhẹ nhàng thôi, lướt qua tất cả, hơn cả nỗi buồn này.

Tớ sẽ trở về, và khi đó, chúng ta lấy nhau nhé? Đợi tớ.. Kazuha..

Tàu rời ga, tuyết từ trời rơi xuống, thổi vù mái tóc của cô. Nụ cười khẽ nở “Vì đó là cậu, nên tớ sẽ chờ”

------------

-Xem nào, có người mặc váy cưới cũng đẹp quá đấy chứ..

Heiji cười cười khi xoa xoa đầu tóc đã được bối gọn gàng của Kazuha. Cô liếc nhìn anh, rồi lại khó chịu.

-Hư hết tóc của tớ rồi, người ta đã phải thức cả đêm đấy.

-Ôi! làm con gái khổ thật đấy

Heiji thở dài, rồi giả vờ như đang vật vã lắm. Kazuha lắc đầu, nhìn lại mình trong gương. Bộ váy từ Tokyo, tại một cửa hàng có tên “Forever” Cô thích nơi đấy, vì cái tên của nó. Cô muốn hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi..

-Nhưng sao nhất định phải là bộ váy này hả Kazuha? Còn nhiều mà..

Bộ váy rất đơn giản, với những lớp bềnh bồng.

-Vì.. tớ muốn đi bên cậu.. dù là ở đâu đi nữa..

Kazuha giải thích lí nhí, Heiji chợt cảm thấy khoảng lặng giữa hai người, anh kéo tay cô. Choàng qua vai mình. Xung quanh, có vài chàng trai nhìn Kazuha không chớp mắtm có ai đó đang suýt xoa. Điều đó làm Kazuha đỏ bừng mặt.

-Nào, thay ra đi. Tớ không muốn cậu mặc nó nữa.

-Tại sao?

-Thì chúng ta chỉ thử đồ thôi mà.. thay ra đi nào..

Heiji liếc nhìn những ánh nhìn kia. Rồi đẩy Kazuha vào phòng thay đồ “Cậu là của tớ, nên tốt nhất chỉ để tớ nhìn thôi.. ”

--------------

Ngày trôi đi chậm rãi, mùa xuân qua, mùa thu vội vã tàn, rồi lần nữa, mùa đông tràn về. Không thư, không tin nhắn, không cả những giọng nói gần như là ương bướng..

Kazuha ra khỏi nhà, rũ rũ những hạt tuyết trên cây dù để quên ngoài cửa hôm qua. Hương bánh nóng thơm lừng, cô nhìn thấy bà ấy đang bưng khay bánh vừa nướng xong. Bà nở nụ cười hiền:

-Cháu ra đón nó sao?

-Vâng

Kazuha đáp ngắn gọn, rồi xoay chiếc dù màu trắng trong suốt để bước đi. Gọng kính khẽ mờ đi, bà nhìn về cô bước đi. Gương mặt khẽ trầm lại. 

- Một năm rồi đấy, sao cháu vẫn còn như thế hả Kazuha?

Kazuha lạnh nhạt nhìn sân ga thưa thớt, cô ngồi trên băng ghế, chờ đợi. Tàu đã lâu không về lại nơi này, cũng không hề có những tin tức. Cô không biết mình phải chờ đợi gì, có chăng là chuyến tàu cuối cùng từ Tokyo?

Khẽ cười, xoa những ngón tay đang run lên vì lạnh, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên bàn tay.

-Hơi lâu một chút, nhưng cậu chưa bao giờ thất hẹn mà.. Heiji nhỉ? 

-------------

Ánh mắt màu hồ thu khẽ xao động, cô nhìn Kazuha, nhìn cả những mụi than trên gương mặt cô. Kazuha chạy ù ra, đón lấy Ran. Cô không thấy nước mắt trên gương mặt của Ran, nhưng đâu đó, lòng cô như gào thét, Ran có chuyện gì thế?

Chiếc hộp được đưa về cho Kazuha, một chút. Cô nhìn nó, ngạc nhiên.

-Quà của tớ à?

Ran không đáp, chỉ đưa nó cho Kazuha. Cô đón lấy nó, mở ra. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ, vẫn còn mụi than và hơi cháy xém. Kazuha nhận lấy nó, trong đôi mắt, có chút gì đó vỡ ra.

-Cậu chỉ đùa thôi, phải không Ran?

Ran yên lặng, ôm lấy cô vào lòng. Chiếc nhẫn trên tay lấp lánh, bên dưới, dòng chữ “H” vẫn chưa phai mờ.. 

------------

Mưa lặng lẽ rơi trên ga, Kazuha nhìn nó, nghe tiếng mưa âm ỉ bên mình. Cô nhận ra gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, cùng với những tiếng nấc của chính bản thân. Cậu đã hứa mà, hứa sẽ quay về cơ mà..

Cô không thể thở được, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà nức nở, đâu đó, làn gió vội lướt qua. Xoa gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Heiji đâu rồi, sao xung quanh đây, giờ này.. chỉ còn mình cô đứng nơi đây..? Không vội vã, không ảm đạm càng không còn những nụ cười..

Kazuha nhận ra cả thân hình run lên vì lạnh..

Nếu cậu ở đây, giờ này.. cậu sẽ không để tớ như thế này? Phải không..

Cô gọi tên, cả trăm lần, nhưng anh vẫn không quay trở về. Có phải chăng, khi yêu thương trôi dần xa.. thì tất cả không còn thứ gọi là ấm áp..

Nước mắt sẽ không mang anh quay trở lại, nhưng không rõ lý do, Kazuha vẫn khóc. Anh đã đi rồi, để lại cô ở đây, vây quanh tất cả những nơi này.. một mình lặng lẽ. Anh, hứa sẽ quay về, sao giờ đây chỉ còn ảm đạm? Anh.. hứa sẽ lấy cô, vậy tại sao.. giờ này, bàn tay cô chỉ là một khoảng chơi vơi? 

Và cơn mưa rơi trên cánh đồng..
Mưa vùi dập tất cả, mưa lướt nhanh qua làn da.. 
Gió lạnh, mưa rơi.. ~ 
Mưa xóa nhòa lệ, mưa phủ mờ vạn vật.. 
Hơi ấm ngày đó, có còn không? 
Hay tất cả trở thành làn sương, vụt tan mất rồi?
Có ai nói, muốn thấy cầu vồng.. phải biết chấp nhận những cơn mưa.. 
Vậy cầu vồng đâu? Sao nghe quanh đây chỉ có ảm đạm và nhạt nhòa? ~

Em mơ ước, một ngày.. nắm tay anh, cùng nhau lướt trên những thảm hồng rực rỡ.. Anh có em, em có anh.. và chúng ta cùng nhau lướt trong ngôi thánh đường… 
Em mơ ước, nghe tiếng anh mỗi ngày, cảm nhận hơi ấm từ anh, để rồi trọn đời không rời xa.. 
Em mơ ước, giấc mơ có anh, cuộc sống thuộc về em.. chưa từng bao giờ.. không có sự tồn tại của anh.. Và em mơ ước, một ngày.. bàn tay của em sẽ thôi giá lạnh.. để giấc mơ đêm về, thôi màu nồng nàn.. ~

~The end ~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty31/7/2013, 18:53

A.. Ôi... Ơ...
*Em đang rơi tự do....~*
Vâng, chả có cái gì là dằn-xé-nội-tâm... Hic...
Ss làm em mừng hụt khúc đầu cười lăn cười bò
Cứ tưởng ss đổi tính cho các bạn trùng phùng, ai ngờ... cười lăn cười bò
Cơ mà nói đi nói lại em vẫn cảm ơn ss nhiều :">
Uây em phải đi gọi hồn em về đây ạ cười lăn cười bò
Hóng chap tiếp của ss~ *ôm*
=)
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty5/8/2013, 09:43

Nhìn chữ To be continue ko biết nên cười hay nên đâu lòng đây :((
Nhưng mà ss ơi hình như ss sửa lại oneshot lặng đúng ko hôm trước em mới ngó qua nhưng chưa có thời gian đọc em thấy nó khác mà [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  1380890962 Cái gì mà 1 giờ là bào nhiêu phút 1 phút là bao nhiêu giây xong dọc ở dưới cũng khác nữa :(
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty16/8/2013, 10:26

Lặng 
By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad...
Rating: K
Pairing: Kaito.K & Aoko.N
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warning: Không re-post dưới mọi hình thức
Note: 25~
--------~oOo~---------


Hôm qua, có thứ hạnh phúc trong anh chợt vỡ tan..
Yêu thương, hay đơn giản chỉ là trả lại anh tất cả những gì thuộc về?


Cô, đồng ý lấy anh. Vào một buổi chiều đầy nắng, cái hanh của hạ không làm anh cảm thấy nóng bức, ngược lại, cảm thấy tầng tầng lớp lớp yêu thương. Cái nhìn đầy ngượng ngùng, cả những đam mê chưa bao giờ bộc lộ. Lần này, anh nghiêm túc, anh hứa sẽ ở bên cô trọn đời không xa rời. Tất cả những cử chỉ, những tình cảm, đều khiến cô nhận lời, rồi nở một nụ cười cửa miệng. Cô chấp nhận, nắm lấy tay anh, ở bên anh, và trên hết.. cô yêu anh?


Aoko Nakamori, người bạn thưở nhỏ của Kaito Kuroba. Cô và anh cùng lớn lên, cùng làm rất nhiều chuyện, kỉ niệm trãi qua cũng không ít. Thế nhưng, có một bí mật, mà cô chưa từng biết đến. Người mà cả thế giới hâm mộ, người mà chưa bao giờ cô có thể thích thú nổi trong khi chỉ nơi nào có mặt anh, người vây quanh anh, hô hào hết mức, với cô, ngài siêu đạo tặc chỉ là một tên trộm không hơn. Cô không thích Kid, cô thích Kuroba, thích Kaito của cô hơn. Cả hai đều có những nụ cười cửa miệng ngạo nghễ, nhưng cô thích cách anh cười hơn. Cô thích Kaito, một người bạn không hề liên quan gì đến Kid. Cô thích cách anh làm rất nhiều trò vui nhộn trước mặt cô. Cũng ảo thuật đấy, nhưng không như Kid. Bạn của cô, chỉ dừng lại ở hoa hồng, những màn ảo thuật khiến cô không thể rời mắt. Chứ không như Kid, những thứ anh mang đi, đều là những món đồ có giá trị mà cô có tưởng tượng cũng không thể ngờ đến được.


Cô thích cách Kaito chọc ghẹo cô, rồi sau đó anh điều mỉm cười vui vẻ. Cô thích cách nhìn của anh đầy tế nhị, và trên hết, cô yêu tính cách và cả con người anh.


Thường thì khi yêu một người, thì chưa bao giờ cần thứ gọi là lí do.


Phải, họ là hai người, vốn dĩ chẳng liên quan đến nhau. Kid có một tiêu chuẩn, chuẩn mực cho bản thân là chỉ mượn đồ, chứ không bao giờ gây án. Với Aoko, thì cho dù anh làm cách nào, cũng như nhau cả thôi. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ấn tượng mà cô giữ bao lâu nay cũng quan trọng không kém. Cô ghét Kid, điều đó chẳng bao giờ thay đổi.


Một ngày mùa hè, Aoko nhận ra trời đã về chiều, tất cả những âm thanh ngưng bặt, cho cơn gió thoang thoảng lướt qua. Cánh cửa mở ra, một người đang bước vào. Cô nấp sâu cánh cửa, chợt thấy gương mặt hoe đỏ của mẹ.


Kid chưa bao giờ giết người, nguyên tắc ấy.. chưa bao giờ thay đổi.


Nước mắt chầm chậm dâng lên khi cô tiến gần đến lớp màn màu trắng, cô run run, chạm vào người nằm dưới tấm khăn liệm. Nước mắt ầng ậng tuôn ra.


Bàn tay cô, đầy máu. Kid chưa bao giờ giết người..


-------------
Nhạc đinh đong, Aoko ngắm mình trong gương, tầng tầng khăn xõa dài, phủ lên bờ vai thanh mảnh. Gương mặt hồng hào, bộ váy cưới tầng tầng lớp lớp bồng bềnh, bên góc vương miện, dòng chữ "Forever" lấp lánh dưới ánh mắt trời. Cô nghe ngoài cửa có tiếng động, rồi sau một hồi, chợt cánh cửa mở ra, anh ở đó. Ngước mắt về phía cô. Anh nở nụ cười, hết cỡ. Aoko cũng mỉm cười với anh, cô đứng dậy, chạy nhào về phía anh.


Kaito ngạc nhiên, ôm lấy cô vào lòng. Sao cô lại có thể dễ thương đến vậy? Aoko hôn chậm lên môi anh, rồi gần như lập tức, buông anh ra. Vết son để lại khiến cô hài lòng.


"Sao cậu lại vào đây?"


"À.."


Kaito yên lặng, không thể trả lời. Aoko cười như không cười. Cô lấy ra một chiếc khăn, lau vết son trên môi anh. Rồi chỉnh lại vương miện nhỏ trên đầu mình.


"Cậu còn không ra, thì tớ không chắc chắn họ sẽ để cậu yên.."


Aoko cười khúc khích chỉ ra ngoài, nơi mà gần như cả lớp cũ đã đứng sẵn, người nào cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc nảy. Lúc này, gương mặt anh đã ửng đỏ từ lúc nào. Kaito nhún vai, ra ngoài. Rất nhiều tiếng cười nói xôn xao. Aoko cũng cười, rồi cô ngồi xuống ghế, lấy ra một vật nhỏ. Cô siết chặt nó, rồi thả vào vào trong túi.


"Bố ơi, có thấy con không? Con sắp thành vợ người ta rồi.."


Aoko mỉm cười, gương mặt thật sâu hít thở. Cô đứng dậy, đẩy chiếc bàn ra. Thảm hoa hồng, cánh cửa bật ra. Cô dâu đứng đấy, không hề có người bố bên cạnh. Một bàn tay đưa ra, cô khẽ cười, nhìn Kaito. Rồi từ từ, cô chạm vào tay anh. Trường hợp đặc biệt, không cần ai cả. Cô có thể cùng anh, tự mình đi hết con đường này. Kaito khẽ cười. Đường đến lễ đài sao mà dằng dặc, thật dài, cô khoan thai bước. Chợt nhẹ giọng.


"Cậu thấy ngôi nhà mới thế nào?"


Kaito chợt nhớ về, ngôi nhà nhỏ mà cô cùng anh đặt trước đây. Rất nhỏ, hai tầng, nằm ở góc phố. Cửa sổ mở ra, có một vườn hoa nho nhỏ chính cô tự ươm mầm. Cả căn nhà, đều được phủ một lớp rèm trắng tinh. Tất cả những thứ đó, đều tự tay cô đặt và làm nên. Cho dù anh có ngăn cản bao nhiêu lần, cô vẫn nhất quyết sử dụng tất cả những gì có thể để ngồi đan cho kì được. Từng ngóc ngách một, đều được Aoko tuyển chọn kĩ lưỡng. Thậm chí cô còn đặt cả một quầy rượu. Anh không có thói quen này, nhưng Aoko vẫn đặt nó. Rồi sau đó đặt một chiếc ghế. Anh có thể hiểu, cô ấy chắc chắn sẽ ngồi trên chiếc ghế duy nhất đó, thưởng thức đồ uống. Biết đâu, lúc ấy bên cạnh anh phải làm hết tất cả các công việc nhà? Khẽ cười.


Aoko rất kì lạ, cô không thích sử dụng quá nhiều đồ điện trong nhà, nên thường những thứ không cần thiết đều được bỏ lại cửa hàng. Nếu một ngày nào đó, có một đứa nhóc, anh sẽ thắc mắc với cô. Liệu chúng ta phải cho con ở phòng nào? Rồi nó sẽ giống cô hay giống anh? Một Kaito thứ hai?


"Cậu lại nghĩ gì thế?"


"Không có gì... "


Kaito khẽ cười. Aoko cũng cười, cô siết chặt tay anh, cùng nhau đến bên tòa thánh. Những cánh hoa xoay vần trong không trung.


Ánh mắt cô nhìn anh thật sâu, nụ cười nở trên đôi môi nhỏ nhắn. Trong phút chốc, chỉ có hai người, và những cảm xúc của hai người.


"Kaito, tớ yêu cậu.."


Aoko nhón chân, hôn lên má của Kaito. Nhưng anh ôm ghì lấy cô, cùng nhau tham quyến nụ hôn thêm chút nữa. Họ hạnh phúc? *Tất nhiên là thế rồi : )~* Kaito thì thầm vào tai cô, rồi lấy nhẫn lồng vào tay cô. Aoko nhắm mắt, khi chiếc nhẫn lồng qua. Từ bên trong áo, một cái gì đó rút ra.


Cô khẽ cười, đứng trước mặt anh. Khẩu súng đưa ra. Kaito nhìn cô, không hiểu.


Một không gian khẽ tĩnh lặng. Cô cười, nụ cười như không. Bàn tay nắm chặt còi súng, cô nhớ lại cảm giác đã cũ.


"Sao cậu lại có thể không hiểu.. hả ngài đạo tặc? Kid"


Aoko nói thật nhỏ từ cuối cùng. Anh là người đó, người cả đời bố cô đuổi theo. Người bạn thưở nhỏ của cô. Người cô yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Khẽ nở nụ cười.


"Cậu biết từ khi nào?" 


Khoảng im lặng từ bên kia. Ánh mắt Aoko trở nên mờ đục, từ trong hốc mắt, những giọt nước mắt cứ thế dâng lên nghẹn đắng. Nếu viên đạn này, xoáy sâu vào người trước mặt. Cô thật sự sẽ vui?


Áo cưới vấy bẩn..
Thật sự là yêu thương... hay ngay từ đầu đã chưa từng ấm áp ~
Nếu tớ giấu cậu một điều gì, cũng chỉ là tốt cho cậu. Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu..
Còn tớ lại nghĩ, giữa chúng ta chưa từng tồn tại thứ gọi là bí-mật.


Không gian ảm đạm, súng lạnh như tờ. Nòng súng ở đó, không run rẩy. Nụ cười khẽ nỡ, nâng váy cưới bay bay. Kaito đến gần cô hơn, đưa nòng vào ngực mình, nhìn cô bằng ánh mắt xanh dương thăm thẳm. Aoko cũng cười, lại gần anh hơn, đặt vào môi anh một nụ hôn, lồng vào nhau. Rồi khẽ tách ra, ánh mắt xanh dương ngỡ ngàng, váy cưới nhuộm đỏ. 


Giữa tình yêu, và gia đình, có quyền lựa chọn? Ngay từ đầu, chỉ là vì muốn giết tớ mà cậu làm như thế sao? 


Aoko khẽ cười, rồi nhìn anh từ ngã xuống, cô thở dài, xung quanh, nghe mùi hương cây cỏ hoang sơ. Thật ra thì chưa bao giờ cô nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, cô muốn cùng anh, tay trong tay, cùng bước vào lễ đường. Còn bây giờ, tất cả chỉ là những sự tiếc nuối trong vô tận.. 


Kaito hét lên, chạy đến bên cạnh cô, bên cạnh màu trắng nhuốm đỏ. 


"Không. Aoko, cậu không được như thế này" 


Bàn tay đưa lên, chạm vào má anh, vào hơi ấm thoang thoảng đâu đây. Mắt cô mờ dần, nhìn về khoảng không vô tận. 
Cậu biết không, tớ không dám để lại quá nhiều kỉ niệm về tớ cho cậu. Tớ sợ hãi cậu sẽ nhớ tớ.. 
Cậu biết không, chiếc ghế đấy, tớ muốn ích kỉ một lần, tớ không muốn người nào khác ngồi đó với cậu, không phải tớ.. 
Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, hơn cả bản thân tớ.. tớ không muốn cậu chết, càng không nỡ ghì vào ngực cậu một lưỡi dao. 
Tớ làm tất cả, chỉ vì tớ tin, cậu là người đã giết bố tớ.. còn tớ, tớ lại không đủ khả năng làm điều đó.. vậy thì hãy để tớ đi, thoát khỏi cậu.. đến nơi chỉ mình tớ biết 


Kaito lắc đầu, ôm lấy cô. Aoko khẽ cười, xung quanh, hương gió vẫn thoáng qua.. Một chút thôi, có ai đó đang mỉm cười.. 


The end ~

 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty16/8/2013, 10:50

Vỡ
By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad...
Rating: K
Pairing: Shiho.M & H.Saguru
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warning: Không re-post dưới mọi hình thức
Note: 26~ *tung bông* Chờ Ss gõ nốt đã :"> nhé mấy đứa ~ 


--------~oOo~---------

 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty17/8/2013, 11:50

Ánh nắng nhạt nhòa tan qua từng ô cửa kính, rồi khẽ đọng lại trên vùng má của cô ấy. Mái tóc nâu đỏ khẽ lay động, mùi hương đâu đó tràn vào. Cô chầm chậm mở mắt, rồi lại giật mình khe khẽ khi nhìn thấy người con trai ấy. Cô ngước mắt, tránh những cái nhìn từ anh, như thể chỉ cần một chút thôi, cô sẽ biến mất. Cô thở dài, rồi cố gắng ngồi dậy, Shinichi chạy lại gần, cố gắng đỡ cô đứng dậy. Shiho chau mày, kéo tay mình ra khỏi anh. Rồi cô quay đi, cố gắng tránh những ánh mắt gần như là cứng đơ của anh. Cô quá mệt mỏi tình trạng này rồi. 


Gió từ đâu tràn vào, căn phòng của cô không có nhiều đồ vật, gió mang theo một cành hoa vào phòng, Shiho lặng lẽ cầm nó lên, ngước nhìn thảo nguyên qua khung cửa sổ. Cô nhìn nó, nhìn bằng ánh mắt trong suốt màu trời. Một lần thôi, ở đấy chứ.. Cô khẽ thì thầm, vuốt những cánh hoa mỏng manh. 

-Đi đi, Kudo Shinichi. 

Anh khẽ nhìn cô, rồi lại có chút gì đó phân vân. Shiho lại thở dài, cô kéo những thứ xung quanh mình, kéo cả tấm ra màu trắng đục. 

-Tôi bảo cậu biến đi. 

Những âm thanh xung quanh vỡ tan, rồi tiếng chậu hoa rơi xuống nền đất. Shinichi thở dài, mở cánh cửa ra và ra ngoài. Cô sẽ bình tĩnh lại thôi. Trước đó, anh không nên làm phiền Shiho. Ánh mắt màu trời nhìn về phía anh vừa bước ra. Trái tim khẽ nhói lên từng hồi, có chút gì đó, vỡ vụn. Anh, cô luôn muốn giữ bên mình, nhưng vì sao, khi đối diện với ánh mắt ấy, cô lại chẳng thể làm gì? 

Ngoại trừ tránh xa, né tránh cái ánh nhìn gần như là thương-hại. Cô không thích nhìn thấy Shinichi như thế này. Anh, là một tên ngốc chỉ biết những vụ án, những đam mê, và nụ cười. Cô thích nụ cười của anh luôn rạng rỡ, cô thích những cách anh phá án, cô thích nhìn thấy đôi mắt gần như xuyên thấu tất cả. Cô thích cách anh an ủi, anh bảo vệ cô. Cô thích nhìn thấy một Shinichi Kudo luôn sống động, chứ không phải thế này. 

Anh, mỗi ngày đều ở đây, bên cô. Ánh mắt xanh dương gần như vô cảm. Đôi lúc, hơi thở anh gần sát, mà nghe như dư âm đã cũ. Anh ở đây, mà trái tim không ở đây. Cô không thích nhận sự quan tâm, khi mà những gì anh làm, chỉ là ở bên cô. Miễn cưỡng mãi mãi cũng không có tình yêu, cô biết điều đó. Nhưng trái tim vẫn hướng về phía anh. 

Cô từng sống, từng bên cạnh anh, giấu tất cả những tình cảm của mình vào trong, nhưng vẫn sống, cô đã trãi qua cùng anh không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng giờ thì sao, khi anh bên cạnh, cô lại không muốn thấy anh như thế. Cô không thích chiếm giữ anh lấy cho riêng mình. Vì tất cả những gì anh cần, tình cảm của anh hướng về cô-ấy. Không phải cô. Vậy tại sao anh vẫn ở đây? Để rồi sống như một cái xác không hồn.. Shinichi muốn gì, khi cứ vùng vằng bên cô không chịu đi? Tổ chức đã tan rã. Cô không cần nấp sau anh. 

Shiho hôm nay, có thể tự bước đi trên chính bàn chân của mình, không cần anh đỡ từ-phía-sau. Cô ghét sự thương hại, chính cô không cho phép mình nhận lấy nó mà bước đi. 

Đi đi, Kudo.. Đến bên cô ấy, còn tớ, như thế này là quá đủ rồi. 

Ánh sáng mờ nhạt mà hoang tàn phá hủy tất cả cánh đồng hoang vu. Shiho nhìn ra ngoài, chợt nhận ra một bóng dáng đang lại gần phía mình. Cô ngước nhìn, không hề có ấn tượng. Người đấy nở nụ cười, đối lập với ánh mắt xanh dương đang ầng ậng nước mắt của cô. 

-Shiho Miyano, chào cô. 

Shiho quay đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không thích khóc trước mặt người khác, nhất là một người không quen thế này. Nhưng không rõ lí do, nước mắt bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Cứ thế, cô nấc lên, rồi lặng lẽ thu mình vào chiếc chăn đắp hờ trên đầu gối. 

Một chiếc khăn tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Rồi khi cô nhìn lại, không thấy người đó ở đó nữa. Cửa sổ họa chăng chỉ là một hình bóng nhạt nhòa mà cô tự tưởng tượng ra? Shiho không biết, cô cầm lấy chiếc khăn màu trà, khẽ vùi vào nó. Hương thơm rất nhạt thoảng qua. 

-----------

Gió khẽ vi vu, tràn trên gò má. Shiho mở mắt, nhìn thấy một chiếc giỏ ở đầu cửa sổ. Cô nhìn nó, một chút lơ đãng thoáng qua. Cô ngửi thấy mùi thơm từ nó, vài chiếc bánh nướng đâu đó từ bên trong dậy hương thơm lừng. Cô đưa tay, chạm vào chiếc giỏ. Bánh nóng, chỉ vừa mới được đem đến thôi. 

Cô đưa tay, rồi lấy ra một chiếc bánh, mùi mật ong tỏa ra, tràn từng chút một trên đầu lưỡi, rất ngọt. 

Shiho nhìn về khung cửa, một chút thôi. Cô muốn bước về phía đó, nhưng vô ích. Bàn chân đã không còn cảm giác, chỉ còn những khát vọng, và một sự thật không thể nào thay đổi được. Shiho vội vã thu chân về. Cô nhớ cảm giác mềm mại, của cỏ cây. Ánh mắt màu chàm khẽ xôn xao. 
------

Hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí, cô nhìn về phía cửa sổ, bấy giờ đã có thêm một chiếc rèm màu trắng đục, cô thở dài. Nhìn thấy một chậu hoa hồng đã được đặt đó từ lúc nào. Cô lướt tay trên những mảnh gai của hoa hồng. Vì lí do nào đấy, nó đặt ở đấy, cô khẽ cười, chậu bằng thủy tinh, có khắc rất nhiều hình tinh xảo. Trên hết, một chiếc cánh và cái tên Miyano Shiho được miết sâu vào lớp rãnh. 

Cô khẽ nở nụ cười. 

Tôi nhận là được chứ gì. 

Shiho đặt nó lên bàn, bên cạnh chiếc giường của mình. Mùi hương thoáng qua, cô rất thích hương hoa, cô thích cả hương đồng nội và những cơn gió mải miết trên da thịt. Nhưng dường như chưa bao giờ cô được tặng một nhành hoa. Đôi mắt xanh dương khẽ chớp. 

Nếu là hoa.. tôi biết làm gì với nó? 

Một dòng chữ bên cạnh, chậu hoa và tên cô khẽ lấp lánh trong nắng sớm "Never give up" Cô khẽ cười, người này thật ngốc. Cô khẽ đứng dậy, nhưng rồi lại ngã lăn ra sàn. Quả nhiên quá khích cũng không được. 
--------

Mùa hè qua, mùa thu đến, đưa những màu vàng úa thoảng qua, Shiho nhìn ra ban công. Chân cô khẽ nhúc nhích, Shiho nhích từng chút một, cho đến khi có thể bước xuống giường. Cô không dám được lên trụ vững bằng đôi chân của mình, cô sợ cảm giác mình sẽ ngã. Cô nhìn về cửa sổ, một gói quà đặt ở đó. Lần này thì là gì đây? Cô khẽ chạm vào nó, rồi mở ra. 

Lần này, chỉ có một chiếc chuông gió. Cô rung những mảnh thủy tinh, cho đến khi ngân tinh tong. Gió đến, gõ vào nghe âm thanh cực kì vui nhộn. Một mảnh giấy rơi ra, cô chậm rãi mở ra. 

"Gửi đến cô, tôi đã mua nó trong chuyến đi công tác đấy. Cô không đang khóc chứ? Nó không thích hợp với cô đâu.. tôi nói thật đấy" 

Shiho khẽ chau mày, cất tấm thiệp qua một bên. 

Liên quan gì đến anh chứ. 
-----------

Những bông tuyết khẽ đáp trên nền, rồi lặng lẽ phủ toàn bộ ban công, cành hoa hồng héo úa, chiếc chuông gió vẫn ở đâu đó, khẽ ngân vang tiếng động tinh tong. Shiho dựa lưng vào tường, rồi lại thở gấp. Cô khẽ cười, nụ cười như một đứa trẻ. 

Bàn chân đang có cảm giác, từng chút một. Cô đi được đến bên ban công, bên nền tuyết lạnh như tờ. 

Cô chạm vào tuyết, vào một chỗ quen thuộc đã từ lâu mà cô hàng ngày vẫn ngóng chờ. Nhưng hôm nay thì không, một món quà cũng không. Ánh mắt xanh dương khẽ xao động, rồi lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. 
---------
Anh nhìn về phía đó, nơi ban công thông ra khu vườn mà trước giờ anh vẫn không thích đến hay chú ý, ánh mắt xanh dương chú ý về cái gì đó, một cô gái, với sợi tóc mảnh mai màu nâu đỏ cùng cái nhìn gần như là buồn bã. 

Lần đầu tiên, gặp cô, là qua những tấm hình trong tổ chức. 

Lần thứ hai, gặp cô ở đây, Shiho Miyano, trên chiếc giường bệnh, vì những vết thương. Và những giọt nước mắt. Anh cảm thấy mình muốn bảo vệ cô, muốn lau khô đi nước mắt của cô. Nhưng không thể. 

Lần sau đó, không dám lại gần cửa sổ, chần chừ rồi đặt lại chiếc giỏ trên chậu cửa. Cô đã ăn bánh, và mỉm cười. Nụ cười làm tim anh gần như chết lặng. 

Lần sau nữa, anh nhìn thấy cô ấy, trong căn phòng, một chút cô đơn, một chút hiu quạnh, cô khẽ chạm vào đôi chân, vào những vết thương trên cơ thể, co ro trong căn phòng. 

Lần sau nữa, anh hướng về ban công, muốn từng chút một, đến bên cô. 

Lần sau, và lần sau nữa.. anh đã quen, việc luôn nhớ đến nụ cười ấy trong những giấc mơ.. 
-----------

Và lần này, anh đứng sau cánh cửa, nhìn về phía đó, nhìn vào cô gái đang chạm vào chiếc chuông gió màu xanh da trời nhạt. Gió tuyết khẽ hôn lên mái tóc cô, khiến nó trở nên run rẩy. Anh khẽ cười, theo làn gió đang bông đùa tóc cô, trên tay cầm một món quà nhỏ. 

Anh đứng trước mặt cô, đối diện với đôi mắt xanh dương đã bao nhiêu lần muốn nhìn thấy. Nở nụ cười. 

-Chào cô, tôi là Hakuba Saguru. Chúng ta làm quen nhé? 

Shiho khẽ cười, rồi lắc đầu nhè nhẹ. 

-Anh không phải là người chuyển phát nhanh đấy chứ? 

Saguru khẽ cười, anh đưa lên vai cô, một chiếc khăn quàng màu ca rô. Mùa đông năm nay, anh sẽ ở bên cô, chứ không bằng những món quà nữa. Đâu đó, chuông gió đang ngân, và hương thơm thoang thoảng đâu đây. 

The end ~ 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty17/8/2013, 20:43

Em gọi tên bất tận là gì? 
By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance
Rating: K (Là quá đủ)
Pairing: Tất cả
Status: Completed
Fandom: Detective Conan & Magic Kaito
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức.. 
Note: 27
 Summary: 
Em mong ước, một ngày.. bàn chân lướt trên cát ấm, để gió vi vu bên tai bài thánh ca.. Em mong ước, vòng vào bàn tay anh, để cảm nhận sự ấm áp.. Em mong ước, ta là của nhau, trọn đời.. Và em ước mong, một ngày mình trong bộ váy trắng tinh khôi, bàn chân nhấc, váy bồng bềnh theo.. Em mong ước, sẽ được nắm tay anh.. trọn đời không xa rời..~ 
--------------------
Sinh nhật năm nay, sẽ là sinh nhật lần thứ mười chín của người. Một năm nữa trôi qua, và cô ngồi đây, trong quán vắng, một mình. Lòng miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đôi mắt màu thạch anh khẽ chớp, cô vân vê lọn tóc dài ngang lưng, rồi hờ hững vuốt ve một nhành hoa hồng. Đã lâu, kể từ ngày cuối cùng gặp lại Kudo Shinichi. Thế nhưng trên ngón tay áp út, chiếc nhẫn vẫn chưa bao giờ lạc mất. Ran khẽ cười, nhìn tách cà phê trước mặt, Đắng, và đầy dư vị pha chút nồng nàn. Cô không chọn nơi quá ồn ào, càng không nốt những buổi liên miên vô tận. Cô chọn nơi này, trong ngày sinh nhật này. Một mình nếm trãi tất cả những gì đã qua. Cô sợ, nếu mình tiếp tục bước, thì rất có thể sẽ chìm trong những cảm giác, mà có muốn cũng không thoát ra, cô sợ cái cách kỉ niệm từ đâu tràn ngập về, rồi từng chút một xâm chiếm từ lời nói đến âm thanh, rồi đến những sợi chỉ kí ức. 
Hôm nay, cô muốn một mình, giữa phố đông người qua. Để một lần đón cái ngày đặc biệt nhất, trong nỗi cô đơn một mình cô. Sẽ không có Kudo Shinichi, không có kỉ niệm về váy cưới, cả những yêu thương chưa bao giờ được nhận lấy. Không có gì cả. Cô sẽ ổn, với tất cả những gì cô đang cố gắng. Ran ước, chỉ ước như thế thôi. Cô ước, một lần được chúc mừng người-ấy, như cái cách cô làm suốt mười chín năm qua. Năm nay, không được phép chúc mừng, càng không có quyền phá vỡ những thứ mà anh và cô ấy đang trãi qua. Anh chọn Shiho, không phải cô. Ran khẽ cười, xoa xoa tách cà phê, nhấp một ngụm. Đắng nghét, nhưng không là gì so với tất cả những gì cô đã từng trãi qua. Tất cả giống như một giấc mơ, mà khi cô chớp mắt, tất cả đã tan biến, không còn để lại gì. Ngoài muôn trùng khổ đau. 
Cô cảm thấy mình thật ngốc. Có phải anh cần cô, cần một lời chúc từ cô? Kỉ niệm như vết thương, đau đớn dần nứt ra. Ran gục mặt xuống bàn, cảm nhận sự đăng đắng từ cổ họng bật ra.. Cậu ở đâu.. Shinichi.. 
----------
Mưa, trãi dài vô tận. Cơn mưa dai dẳng, cả đoàn tàu cũng đã bỏ hoang quá lâu rồi, thế nhưng Kazuha vẫn đến đây, rồi lặng yên bên những cây dù màu xanh nhàn nhạt. Mưa hoang tàn, mưa giá lạnh, mưa vùi dập mọi thứ, cỏ cây, sương sớm, đường ray, và cả bộ váy trên thân thể của cô. 
Làn mưa trắng xóa, xoa dịu toàn bộ giác quan. Yêu thương là gì, hạnh phúc là gì, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Là ai hứa, để rồi giờ chỉ mình cô ở đây.. không ai bên cạnh, không ai để chờ đợi, không ai an ủi, không quan tâm, không hờ hững... chỉ mình cô với mưa.. 
Cô không cần tất cả những thứ mọi người cố tạo nên. Cô cần anh, cần bờ vai anh để tựa vào, cần một bàn tay để lồng ghép vào. Những điều đó khó khăn lắm sao? 
Kazuha nghe hơi nước làm cho mình nghẹn ngào. Cô không cần như thế, cũng đủ biết. Tất cả những chuyện này đều là sự thật, chỉ là cô tham lam không muốn tin vào sự thật này mà thôi. Còn bây giờ thì sao.. tất cả những gì cô làm, chỉ làm nỗi đau khắc sâu một chút.. 
Có lẽ cơn mưa, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.. và nỗi đau, chẳng bao giờ nguôi ngoai nổi.. 
-----------
Gió thổi qua, tấm ra nệm khẽ bay bay, Shiho khẽ thở dài, cô nhìn những ban công đầy gió. Đôi mắt vẫn hướng về cái gì đó. Rồi cô chợt cảm thấy một chút nặng nề lướt qua lồng ngực. Rồi bàn chân chạm xuống nền nhà, tất cả âm thanh dần tan biến, chỉ có một tiếng động làm cô giật mình. Toàn bộ cảm giác biến mất, chỉ có nỗi đau hằn thật sâu. Từ sau lưng, một người chạy vào. Đỡ lấy thân hình của cô. Shiho nhìn anh, rồi lại rút tay về. 
-Buông em ra. 
Saguru vẫn ôm ghì lấy cô. Shiho tránh vòng ôm của anh, nhưng vô ích. Cô cảm nhận những hơi nước dần dâng lên. Anh không nên ở bên cô như thế này. Cô chỉ là một gánh nặng với anh. Nhưng cô lại sợ hãi, Saguru sẽ rời khỏi cô, khỏi những kỉ niệm mà cô còn tham quyến.. 
-Shiho, anh sẽ không buông. 
Shiho giật mình khe khẽ, nép trong bờ vai anh. 
-Em không muốn.. em không thể bước đi.. 
- Anh sẽ là đôi chân của em. 
-..Em không thể cho anh hạnh phúc.. 
-Chỉ cần em bên anh là đủ. 
-Em không thể ở bên, khi mà em chỉ gánh nặng.. 
-Một gánh nặng ngọt ngào, anh yêu em.. Shiho. 
Saguru ôm lấy cô, ghì vào đôi môi cô một nụ hôn... 
Cô giật mình, chìm đắm thật sâu vào đôi mắt màu xanh của anh. 
Thảo nguyên, gió và hoa. Shiho ôm ghì lấy anh, trong khi Saguru đang cẩn thận bế cô trên bàn tay. Bàn tay cô trên những bông cỏ lau. Gió đưa hoa về trời, bộ váy cưới trên người bồng bềnh trong ánh nắng. 
"Em yêu anh.. Saguru"
Cô khẽ thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má anh.. Rồi vụng trộm nở nụ cười, anh là của cô.. chỉ thuộc về cô mà thôi. 


--------
Bệnh viện thưa người. Bàn tay anh khẽ miết lên gương mặt cô. Đang say ngủ. 
Kaito khẽ thở dài, rồi cảm nhận hơi ấm còn sót lại sau cùng. Váy cưới màu đỏ, kỉ niệm hoang tàn từng chút một hiện ra. Anh không biết là nên vui, hay buồn. 
Cô không biết, anh luôn ở đây. Có ai bảo gì vẫn ở đây. 
Người ta bảo cô đã chết, cô chỉ có thể thở.. 
Người ta bảo cô không bao giờ tỉnh dậy nữa.. còn anh, anh chẳng thể tin những điều đó. Anh vẫn ở đây, mà gọi thầm tên cô khe khẽ.. có những giấc mơ, chỉ có mình anh xây dựng nên. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi. Đừng là giấc mơ.. 
Ánh mắt anh dừng lại, rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô. 
Có phải anh nên từ bỏ? Người ta bảo anh không biết bao nhiêu lần như thế, nhưng vẫn không thể buông tay. Ở đây, phía kia, cả ngôi nhà của họ. Cô chưa bao giờ cho phép anh quên cô. 
Anh đứng dậy, hôn nhẹ vào trán cô trước khi rời đi. Nghe từng tầng thương nhớ dâng trào. 
Đằng sau, bàn tay khẽ động đậy..Gió đưa cánh hoa về trời.. 
Chuông ngân, cả lời bài hát cũng ngân.. 
Lần này nữa thôi, tất cả sẽ quay về lúc bắt đầu.. Sẽ không là giấc mơ.. 
----------

Món quà đặt ngay ngắn bên thềm cửa, Ran đầu hàng, tất cả những kỉ niệm của mình. Cô lặng lẽ khép hờ đôi mắt, nghe những hơi thở thì thầm. Bầu trời đầy sao, cả những yêu thương cũng tìm về. Cô nghe tiếng bước chân từ đằng sau, Ran âm thầm quay lại. Đối diện với ánh mắt màu trời. 
Chiếc nhẫn trên tay anh lấp lánh. Cô nghe thời gian như thắt lại. Từng chút một, cảm xúc vỡ ra. Ở đó, anh mỉm cười.. 
Cô nghe thấy giọng anh, thấy cả nụ cười đã lâu không còn nhìn thấy... 
Em mơ ước.. bên anh.. đến cuối con đường.. 
Và nơi ấy, sẽ có chúng ta.. 
Hai cái bóng hòa vào nhau, dưới bầu trời sao. Họ sẽ bên nhau, hôm nay.. và mãi mãi.. 
-----------
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.. 
Một cây dù lặng lẽ đưa ra, che đi những hạt mưa đang lách tách rơi xuống bờ vai của cô. Kazuha ngạc nhiên, nhìn lên. Vùng trời màu xanh lục ở đấy, một chút thôi. Cô không tin, cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ. 
Tiếng anh thì thầm, cả hơi thở cũng thì thầm. 
Nước mưa từ đâu đấy bắn ra. 
Hơi ấm ấy lần nữa dâng lên. Bàn tay bé nhỏ của cô được anh giữ lấy. 
-Ngốc! Cậu lạnh rồi này.. 
Nước mắt khẽ dâng. Heiji bối rối, anh sợ hãi những lúc thế này.. 
-Đừng khóc, ngốc! 
Kazuha ôm choàng lấy anh, rồi hôn lên môi anh. 
"Tớ yêu cậu.. Heiji"
------------
Sau tất cả, chỉ còn yêu thương còn lại.. 
Anh/Em gọi là bất tận là gì..
Em/Anh gọi đó là anh/em..  


---------
The end~ 


P/s: Thân tặng Moon yêu quý cười lăn cười bò Chúc em Sn vui vẻ :x Aki ới, Ss không hoàn được cái kia, cơ mà thôi, đành tặng em cái này thôi. Gửi đến bé Ice, Sn em có lẽ Ss không thể làm gì hơn ngoài fanfic này. Chúc mọi người bạn của Ony Sn hạnh phúc :x ~ Và trên hết, toàn bộ mem Tháng 9 tháng 10 mà mình định bơ Thêm tuổi mới nhiều thành công ~ Cám ơn đã đọc :x ~ 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty18/8/2013, 20:10

Vâng ạ, đã nhận quà, cám ơn ss nhiều lắm~ ^^
Ss là người đầu tiên tặng quà sinh nhật em ạ *cười lăn* cười lăn cười bò
Tuyên dương ss đã viết được fic H.E cười lăn cười bò)))
Không biết nói gì hơn, kiệm lời một chút /:)
Sau này ss lại phát huy viết H.E nha~ Hay thế còn gì cười lăn cười bò *lăn lăn*
*ôm* :)
Thank ss lần nữa Smile 
Về Đầu Trang Go down
Mana01267898408

Mana01267898408

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 15/09/2000
Age : 23
Đến từ : Nơi có tình yêu Shinran

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty24/8/2013, 21:06

Hay quá ss ơi [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  3839493590 
Em chỉ đọc có Shinran thôi nên ... chưa hiểu lắm [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  1370858031 
Có vài lỗi chính tả đấy ss ( chủ yếu là dấu thôi )
Đúng là ss, tả tâm trạng ko ai bằng, em thik fic ss lắm:inluv: :inluv: :inluv: 
Anw, mong chờ fic mới của ss


Được sửa bởi Mana01267898408 ngày 24/8/2013, 21:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
panda_koala

panda_koala

Tổng số bài gửi : 26

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty24/8/2013, 21:44

:eye:  ôi Ony đọc fic bạn PK tốn nước mắt quá à :shock: mình đọc cứ như feel theo tâm trạng nhân vật ấy, thích lắm cơ, lôi cuốn nữa ^^ thanks Ony Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Em gọi tên bất tận là gì?    [Series] Em gọi tên bất tận là gì?  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] Em gọi tên bất tận là gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [TV Series] Castle
» [Series] All stars Facebook (DC version)
» (Series) Án mạng đêm rằm
» Series Tâm lý tội phạm - Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (Hoàn)
» [Series] In the Palace with Hattori Heiji

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-