Mình đã từng hứa sẽ dịch một fic tiếng Trung, và mình giữ lời hứa. Hy vọng các bạn thích kết thúc SE mà mình thích.
Author: Nguyệt Dạ Thành Quyết
Link:
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=879371Rating: K+
Thể loại: Oneshot
Pairings: Hakuba Saguru X Miyano Shiho
Genre: Tình cảm buồn thê thảm
Disclaimer: Những nhân vật trong fic quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận và mình chỉ là người dịch lại mà thôi.
Summary:
Trong quá khứ, họ bị ngăn cách bởi Kudo Shinichi.
Và bây giờ, họ phải xa nhau là vì khoảng cách giữa họ là sự sống và cái chết.
Rời khỏi Nhật Bản, Miyano Shiho đến London. Có nhiều lý do cho sự lựa chọn này, đầu tiên là vì London là quê hương của mẹ cô. Thứ hai … là bởi vì cậu ấy - Kudo Shinichi đã nói đúng. Cô luôn chạy trốn định mệnh của mình. Shiho thường tự cười bản thân mình, cô rõ ràng đã rời khỏi nơi đó nhưng vẫn không thể hoàn toàn quên cậu. Và cô mở một cửa hàng sách tiểu thuyết trinh thám để tìm niềm vui và nụ cười cho riêng mình. Vốn nghĩ rằng cuộc sống thường ngày có thể trôi qua bình yên như thế này, cho đến một ngày …
“Ở đây có quyển sách mới nhất vừa xuất bản của Higashino Keigo "Salvation of a Saint" chứ ?”
Một giọng nói quen thuộc vọng lại bên tai Miyano Shiho, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Cô bất ngờ ngước nhìn
“Hakuba Saguru ?” Đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên.
Shiho nhớ lại. Cô hoàn toàn quên mất việc Hakuba sống tại London, đương nhiên anh sẽ xuất hiện ở đây.
“Thật vinh dự khi một cô gái xinh đẹp như cô còn nhớ tên tôi” Anh nở một nụ cười toả nắng.
Và Shiho đã trở thành chủ đề tiếp theo, sau chủ đề quyển sách trinh thám mà anh ấy muốn tìm.
-----------------------------------------------------------------------
Kể từ đó, Hakuba thường đến cửa hàng của Shiho, đôi khi là mua sách, đôi lúc lại trò chuyện. Điều bất ngờ là Miyano Shiho không hề khó chịu. Cô chỉ cảm thấy kì lạ và thường tự hỏi. Đối với cô, Hakuba là Hakuba hay là cái bóng của Kudo ? Cô không biết và cũng không muốn biết.
Shiho ở bên Hakuba nhưng vẫn giữ một khoảng cách với anh. Có lẽ cô sợ quá khứ của chính mình và sợ sẽ làm tổn thương anh. Cả hai đều giữ khoảng cách cho riêng mình. Hakuba biết rõ trong trái tim Shiho đã có người khác, nhưng anh lại luôn giả vờ như một kẻ si tình ngốc nghếch không biết gì. Nhưng không lâu sau đó vào ngày sinh nhật Shiho, anh đã đến.
“Shiho! đây là quà mừng sinh nhật cô”
Hakuba - anh chàng thông minh không cho cô được phép từ chối đã đặt món quà được gói cẩn thận trong một chiếc hộp ra trước mặt cô và nói
“Oh ! Hãy đợi đến tối hãy mở ra xem nhé”
Shiho ngước nhìn anh đầy khó hiểu “Oh ! Đây không phải là quyển tiểu thuyết … Sherlock Holmes. Tại sao lại tặng tôi ? Cửa hàng của tôi vẫn có bán mà”
“Đây không phải là một quyển tiểu thuyết bình thường, trên đó có chữ kí của Conan Doyle” Hakuba kiên nhẫn giải thích
“Tôi có việc phải đi trước, cô đừng mở quà ngay nhé …” Anh vẫy tay chạy đi vội vàng nhưng vẫn nói vọng lại.
“Thật là lí luận kì lạ mà !” Shiho cười nhẹ.
Thám tử … từ này không biết đến bao giờ mới có thể quên. Shiho lắc lắc đầu, trong lòng muốn quên đi. Thậm chí cô không muốn quan tâm đến món quà. Cô muốn giữ khoảng cách với anh dù biết rằng làm như vậy sẽ khiến cả hai đều tổn thương … Nhưng tại sao, tại sao phải vô tình … Shiho không ngừng suy nghĩ về điều đó.
--------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đêm yên tĩnh. Shiho bật dậy để trả lời điện thoại.
“Xin chào, đây có phải là nhà Miyano. Tôi là cảnh sát. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng bởi vì người thám tử Hakuba gọi cuối cùng là cô …”
Shiho giật mình hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô hỏi
“Tại sao lại là cuối cùng ? Chuyện gì đã xảy ra ?”
“Thám tử Hakuba đã bị tấn công, kẻ giết người đã bị bắt nhưng bởi vì anh Hakuba đến Tokyo phá án … Không may, thám tử Hakuba đã chết”
“Anh … anh không lầm chứ ? Anh … làm thế nào anh có thể xác định được ?” Giọng Shiho đột nhiên hoảng loạn
“Chúng tôi đã xét nghiệm ADN, tôi rất tiếc nhưng đúng là anh Hakuba Saguru, không thể nghi ngờ”
Shiho bỗng cảm thấy tâm trí trống rỗng, thân thể gần như không đứng vững và ngã xuống một chiếc ghế. Cô ngồi như vậy không biết thời gian trôi qua bao lâu … và cô bật khóc. Trong tâm trí cứ lập đi lập lại lời nói, hình bóng thám tử Hakuba phiền phức ngày ngày thường đến cửa hàng.
Anh đã nói “Shiho chúc cô sinh nhật vui vẻ”
Rất lâu sau, Shiho tự thì thầm với chính mình
“ Hakuba, em yêu anh … Hakuba, em yêu anh …” Cô liên tục nói lập đi lập lại nhiều lần.
Đột nhiên đôi mắt cô vô tình lướt mắt ngang qua và nhìn thấy món quà sinh nhật được đóng gói thật đẹp nằm yên lặng trên bàn. Cẩn thận mở lớp giấy gói, cô nhìn thấy một chiếc nhẫn nhỏ nằm gọn trong cuốn sách. Các trang sách được xếp lớp và cắt tạo thành một khoảng trống nhỏ để đặt chiếc nhẫn vào vừa vặn. Trên chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh. Nước mắt rơi xuống vỡ tan. Cô cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, đôi môi thì thầm...
“Chúng ta kết hôn nhé !” ... Hàng chữ viết trong cuốn sách.
“Em đồng ý, Saguru” Cô nở nụ cười nhưng khuôn mặt đẫm lệ.
-----------------------------------------------------------------------
Có lẽ thời gian trôi qua sẽ thay đổi nhiều thứ và lấy đi nhiều thứ. Nhưng cuộc sống của Shiho vẫn như vậy không thay đổi, tất cả như một thói quen. Nhiều năm sau, Miyano Shiho vẫn thường ngồi một mình trong phòng, cẩn thận cầm lấy quyển sách được đặt lặng lẽ trong ngăn bàn. Tiểu thuyết Sherlock Holmes. Cô mở quyển sách, trang tựa đề có chữ kí của Conan Doyle. Trang giấy đã chuyển sang màu ố vàng nhưng nét chữ kí vẫn còn nguyên vẹn, nó rất đẹp nhưng cũng rất khó để người không biết có thể nhìn thấy nó. Shiho vuốt nhẹ từng trang giấy, mùi hương đó làm cô như cảm thấy một phần hơi thở của mình trong đó. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt lặng lẽ rơi.
Shiho thường nghĩ rằng, nếu như Hakuba không mất trong vụ án đó, có thể họ sẽ không như bây giờ. Họ có thể ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Nhưng Shiho nhanh chóng lắc đầu phủ nhận điều đó
“Nếu như điều đó không xảy ra. Ngay cả khi anh biết trước kết cuộc của mình anh vẫn lựa chọn sẽ làm như vậy. Bởi vì anh là một thám tử”
Trong tâm trí cô hiện lên bóng dáng anh chàng thám tử với mái tóc nâu vàng, gương mặt đẹp trai luôn mỉm cười đầy tự tin. Và hình bóng đó khắc ghi mãi mãi.
END