CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Thoáng qua 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Thoáng qua 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Thoáng qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[One-shot] Thoáng qua Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Thoáng qua   [One-shot] Thoáng qua Empty27/5/2015, 15:47

Author: Milky.
Genre: Angst, Friendship, Hurt/Comfort.
Character: Ran Mori, Shiho Miyano.
Rate: T.
Disclaimer: như mọi khi, DC không phải của tui, nó là của bác già cười lăn cười bò))
Status: Finished.
Author's note: OOC. Mình xin lỗi cười lăn cười bò)))



~ Thoáng qua ~

Một buổi chiều. Gió thổi. Trời lại sắp mưa.

Cô ngồi bó gối, yên lặng, cảm nhận gió mang theo hơi nước cùng hương đất phảng phất, luồn vào tóc. Nhắm hờ đôi mắt, chờ đợi những hạt nước đầu tiên.

Một ngày mưa, người đã nói với cô rằng, em sẽ cảm lạnh đấy. Và đưa chiếc ô của mình cho cô. Nhưng giờ, người không ở đây...ai quan tâm chứ? Ít ra, khi mưa xuống, có chăng sẽ có chút cảm giác, rằng hơi ấm của người còn đâu đây...

Tiếng bước chân từ phía sau. Bóng lưng khẽ cứng đờ, nhưng nhận ra bước chân quen thuộc lại dần thả lỏng.

-Tớ ngồi, được không?

Giọng nói ấm áp dịu dàng như vậy. Chẳng khuyên nhủ, cũng chẳng hỏi han. Lại làm cô thấy khoé mắt hơi ẩm ướt.

-Cứ tự nhiên.

*

Cô yên lặng, không nhìn người bên cạnh. Mở mắt, nhìn về một nơi nào đó xa, rất xa. Có tiếng trẻ con chơi đùa. Tiếng khóc. Tiếng mọi người vội vã tìm chỗ trú chân.

Cảm giác hơi ấm nóng truyền đến lòng bàn tay. Cô cúi đầu nhìn xuống. Một cốc cà phê nóng.

- Cảm ơn.

Bàn tay người bên cạnh chạm vào tay cô. Ấm. Khẽ giật mình, nhìn cốc cà phê đang nguội dần, che đi tầm mắt đã có chút mơ hồ.

Cô sắp điên mất. Khẽ nhếch môi, chua chát cười.

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Cô ngẩn người nhìn những hạt mưa rơi vào ly cà phê trong tay. Lạnh dần. Không thể uống được nữa. Cũng như cô vậy. Những thứ độc chất ăn mòn cô đến tận xương tuỷ. Mục nát, biến chất. Chỉ còn lay lắt chút hơi tàn. Muốn trải qua những ngày còn lại một mình, nhưng...

Từng sợi dây nối kết cô với cuộc sống này, đứt rời. Nếu không đột ngột đứt lìa, thì cũng bị ăn mòn, từng chút một. Chỉ cần cô sinh ra chút ỷ lại và yêu thương, tất cả, sẽ rời bỏ. Chỉ còn lại bóng tối, như chiếc mạng nhện khổng lồ trói buộc, xâm lấn, mặc cô giãy giụa trong vô vọng.

Mưa không lớn, nhưng rất lạnh. Giật mình nhận ra, cô đã tuột tay đánh rơi cốc cà phê từ lâu. Chất lỏng màu nâu sẫm sánh ra, lan rộng, hoà lẫn vào mưa.

Cô ngẩng đầu. Người ngồi bên cạnh cũng đã ướt sũng. Đôi mắt tím nhìn ra nơi rất xa. Người con gái thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài ấy, dường như cũng đã thay đổi rất nhiều. Chỉ còn cô, là vẫn mãi ngủ quên trong một góc thời gian.

Cũng lâu rồi cô không ngắm kỹ gương mặt ấy. Rất lâu về trước, đã từng có một thời gian, tất cả những gì về Ran Mori trong cô, chỉ là bóng hình mờ ảo không rõ mặt, mà mỗi lần nhớ tới hay nhìn thấy, đều làm cô đau. Đến không thở được.

Cô nợ người con gái ấy quá nhiều. Cuộc sống. Tuổi trẻ. Tất cả tương lai tươi sáng của cô ấy, bị một tay cô phá huỷ. Cũng như chị cô, lý do chị bị tước đoạt một cuộc sống bình thường...

Đứng trước họ, cô luôn có cảm giác tội lỗi. Đến không thể chịu được.

Ran quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi nở nụ cười. Chất chứa những nỗi niềm.

"Tại sao cậu không vào?" - Ran hỏi, giọng hơi khàn đi. Như vừa khóc. Dù đôi mắt tím trong suốt, ráo hoảnh.

Cô tựa người ra đằng sau. Mưa vẫn rơi. Họ đang ở trong vườn hoa bệnh viện. Trong kia, là người. Hôn mê sâu.

Khẽ nhún vai "Tớ ghét bệnh viện". Giọng nói vẫn bình thản, chỉ có bàn tay hơi run rẩy, bị màn mưa che lấp. Đôi mắt tím nhìn cô, thấu hiểu và phức tạp.

Cô mỉm cười. Hình như cả thế giới biết thứ tình sử lộn xộn của cô rồi, trước cả khi cô nhận ra. Cũng chẳng có gì. Chỉ là, không giống ánh mắt nhàn nhạt quan tâm của Ran, những ánh mắt gần như thương-hại kia, làm cô khó chịu.

Thật phiền phức.

Cô ngẩng đầu. Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi trên gò má. Không thấy mặt trời. Không thấy hơi ấm. Chẳng có gì cả, ngoài sắc xám xịt và cái lạnh thấm vào tận ruột gan.

Người từng nói, khi tâm trạng không tốt, nhìn lên trời sẽ thấy bình yên hơn. Nhưng tại sao, cô chỉ thấy mất phương hướng và hoảng loạn?

Hình như, chút ấm áp và yên bình cuối cùng, đã gửi lại nơi người.

Khi cô mỉm cười, buông bỏ tất cả, nắm lấy bàn tay của chàng trai màu nắng....một viên đạn, lẽ ra sẽ giết chết cô, găm vào lồng ngực trái của người.

Chỉ là cô, không thể đối mặt. Cô sợ mình sẽ làm ra điều gì không lý trí.

Chỉ là, tội lỗi, đau đớn, sợ hãi, tất cả, làm tinh thần cô kiệt quệ.

"Đi với tớ không?" Bàn tay bên cạnh lại đưa ra, lạnh ngắt. Cô yên lặng nắm lấy tay cô gái ấy, để mặc mình bị kéo đi. Cũng tốt, cô chẳng còn thấy phương hướng gì nữa rồi.

*

Cô nhìn không gian xung quanh. Quán rượu nhỏ ấm áp. Cũng chẳng hỏi vì sao.

"Uống gì không?"

Lắc đầu. Rồi câm nín nhìn người con gái thuần khiết ngày nào chọn rượu. Cô không sành về rượu, nhưng cũng đủ biết, rượu rất mạnh.

Đôi mắt tím khẽ nheo lại, khiêu khích:

"Không còn gì để mất, thì còn gò ép bản thân làm gì?"

Cũng đúng.

Cô chọn một ly cocktail không biết tên. Chỉ vì màu hổ phách, trong suốt không thấy đáy. Như đôi mắt người... Đã bảo quên đi mà. Cô cau mày, xoa trán. Bất lực.

Môi khẽ chạm nhẹ vào chất lỏng. Vị nóng rát như đốt cháy đầu lưỡi. Cô dứt khoát cầm lấy cái ly, uống một hơi dài. Bỏng cháy trong vòm họng, trong lồng ngực. Ho sặc sụa. Cô cười, đưa tay lau nước mắt. Mình điên thật rồi.

Ran thu hết hành động của cô vào tầm mắt, mỉm cười. Rồi lại làm y như vậy. Uống rượu, chẳng bằng tự hành hạ mình. Nhưng mà, rất nhanh, rất nhanh thôi, sẽ say, sẽ quên, phải không?

...Hình như không.

Cô cảm thấy mình đang lơ lửng, như không trọng lượng. Đó là dấu hiệu cho cô biết, cô đã say rồi. Nhưng lại thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo. Càng uống, càng tỉnh.

"Cậu thế nào rồi?" Cô nhìn Ran, tầm mắt đã có chút mơ hồ. Ran quay người nôn khan, ho dữ dội. Cũng phải. Rượu mạnh đến vậy cơ mà.

"Chẳng ổn chút nào" - Ran ngồi dựa vào tường, đưa tay lên trán. Một câu nói đa nghĩa. Cô mỉm cười.

"Để cho tớ lảm nhảm một chút được không?" - Đôi mắt tím như nhìn xuyên qua cô, về một nơi nào đó.

"Hắn ta đá tớ, một tháng rồi" - Cũng chẳng cần biết cô có nghe hay không. Mà cũng phải. Cô ấy cũng chẳng còn ai để nói. Nếu cô chỉ cần trốn vào một góc, lặng im liếm láp vết thương, thì Ran phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình-vẫn-ổn. Với bố mẹ. Với bạn bè. Với tất cả mọi người. Cô yên lặng nghe giọng nói khàn khàn rót vào tai. "Hắn ta nói, không muốn kéo tớ vào vũng lầy. Nhưng mà, nếu biết sẽ làm hại tớ, tại sao còn muốn tớ đợi hắn, tại sao còn nói yêu tớ? Muốn tớ vĩnh viễn không quên được sao?"

Cô lặng yên. Chẳng còn gì để nói.

"Tớ chấp nhận tất cả. Tớ đã yêu một cách hèn mọn như thế, không chút tự tôn như thế, chỉ cần cho tớ nhìn thấy hắn" - Mỉm cười đắng chát - "Vậy mà, hắn vứt tớ đi".

"Và, chết tiệt nhất, tớ hiểu lý do của hắn. Lỡ dồn hết mọi thứ cho hắn rồi. Tớ chẳng còn gì cả, cũng chẳng trách được ai".

Đôi mắt tím trong suốt, không chút nước. Chỉ đến cuối cùng, giọng nói mới gợn lên chút sóng "Tớ sợ, tớ sẽ hận hắn mất. Tớ không cam lòng..."

Cười cười tự giễu. Lại thêm một ly rượu. Lại ho. Ho đến trào nước mắt.

Cô nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa tầm tả. Cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình:

"Là lỗi của tớ..."

-Cậu chẳng có lỗi gì cả- Người con gái kia cười, đưa tay xoa loạn tóc cô, rối tung. Cô chỉ im lặng. Chỉ là lời an ủi vô vọng. Chẳng che nổi sự thảm thương.

Cô đã tự thuyết phục mình rất lâu, rằng mình chẳng có lỗi gì cả. Nhưng mọi thứ liên tiếp xảy ra, đập nát thứ niềm tin mong manh giả tạo kia. Và người...như giọt nước tràn ly. Tất cả. Sụp đổ. Hoảng loạn.

Hình như, chính sự tồn tại của cô đã là một nhịp sai của vận mệnh. Chỉ làm đau người khác. Con đường cô đi, bỏ lại phía sau chồng chất những tổn thương, của người cô hứa bảo vệ. Của người hứa sẽ bảo vệ cô...

Châm chọc tự hỏi. Mình là thứ quái vật gì vậy? Tại sao, mình không chết đi? Còn quẩn quanh ở đây, lưu luyến điều gì?

"Cậu định làm gì?" Đôi mắt tím nhìn thẳng, không cho cô trốn tránh. Cô im lặng. Cũng chẳng biết mình phải làm gì. Cô nên rời đi, thật xa... Nơi này, quá nhiều quá khứ. Quá nhiều hạnh phúc. Cũng quá nhiều đau thương. Ký ức, ở mọi nơi. Không cho cô trốn chạy. Không cho cô chút yên bình.

"Nhìn tớ này, Shiho"- Cô gái mỉm cười đờ đẫn, gương mặt ửng hồng vì men rượu- "Tớ bị vứt bỏ đủ rồi. Đừng ích kỷ. Còn một chàng trai đang chờ cậu...."

Vậy, việc đúng đắn là gì? Khi mỗi thứ cô nhìn thấy, mỗi giây phút trôi qua, đều là một sự hành hạ, sự lên án vô hình?

"Tất cả, sẽ ổn thôi. Các cậu còn tương lai. Tớ còn trẻ, tớ sẽ học cách tự đứng lên..." - Say. Nụ cười dần mơ màng. Cô cũng cười. Phép màu nào xảy ra, cho họ tương lai ấy?

Ran đưa ly lên ngang tầm mắt. Cô hiểu ý. Cụng ly.

"Tớ ghét đàn ông. Tớ ghét tình yêu".

"Tớ, ghét bản thân mình..."

Cô nhìn ra ngoài cửa. Mưa đã tạnh. Trời lại sáng. Cô như thấy, ánh nắng trong màu hổ phách. Như ánh mắt ai kia.

~End~


Được sửa bởi Milky ngày 28/5/2015, 09:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Thoáng qua Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Thoáng qua   [One-shot] Thoáng qua Empty27/5/2015, 23:55

Fic nào của em cũng thấy buồn.[One-shot] Thoáng qua 2155288934
Nhịp khá ngắn, rời rạc càng làm cho tâm trạng nhân vật nặng nề hơn.
Đừng để fic với tâm trạng bản thân ảnh hưởng nhiều lẫn nhau nhé :)
Clq ban đầu ss tưởng ship Ran với Ai cơ ngai2
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Thoáng qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Một thoáng dư âm
» [One-shot] Bên bờ nỗi nhớ
» [One-shot] Mưa
» [One-shot] Câu cá mùa thu
» [One-shot] Hai nửa đối lập

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-