Author: DraNYC (a.k.a VnDrag)
Rating: K
Genre: Humor
Summary: Những lá thư không dám gửi, bởi vì gửi xong kiểu gì cũng được ban vả.
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào xuất hiện ở nội dung bên dưới. Họ thuộc về Gosho Aoyama (người cho đến giờ phút này tôi đang rất muốn gọi là thánh bôi vì độ lê thê của tác phẩm)
Status: Finished. Đã định viết tiếp nhưng không còn đủ sức
A/N: Hôm nay khó ở nên là không có cười gì hết nhé. Mình mà phát hiện ra cái tác phẩm này nó xuất hiện ở bất kì chỗ nào khác trừ những nơi mình đã đăng nhé, thì mình rửa tay gác kiếm luôn nhé. Làm cao tí nhé, thực ra mình cũng chả cao giá đến mức đấy nhưng mà không cho ai ôm cái này đi đâu nhé kể cả đã có xin phép nhé. Chấm hết phần ghi chú tác giả nhé!
Những lá thư không (dám) gửi
Người gửi: Hakuba Saguru (lần 1)
Gửi người tình tương lai. Ngày tôi viết cái thứ của nợ này, thực ra tôi đã bị dính vào một vụ cá cược với kết cục khủng khiếp, vì thế nên những dòng chữ đã, đang và sắp viết đây mới ra đời. Xin hãy thứ lỗi cho giọng văn có thể là sẽ sến súa khủng khiếp này của tôi, vì tôi viết những dòng này khi đang bị giám sát…
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Dẹp mòe đi!
Kuroba Kaito: Viết thư kiểu này gái táng cho tòe mỏ!
Hattori Heiji: Mỏ nó bằng sắt mà đâu sợ tòe.
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Kudou Shinichi (lần 1)
Ran thân mến,
Để nói điều này, thực sự là rất khó, nhưng từ lâu, tớ đã quý cậu rồi. Cậu là bạn thuở nhỏ của tớ, chúng ta lớn lên cùng với nhau, trải qua nhiều kỷ niệm và thực sự chúng ta rất gắn bó. Và khi tớ bị teo nhỏ, gặp bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ. Ran à, tớ... quý cậu, hoặc nếu cậu muốn chính xác hơn, thực sự là... tớ yêu cậu!
Tớ thực sự muốn được đứng cùng cậu, hạnh phúc nghe tiếng chuông nhà thờ ngân trong ngày cưới. Tớ biết có vẻ ngốc, nhưng tớ nói thật đấy. Hi vọng sau này, cậu sẽ nhận chiếc nhẫn 5 cara mà tớ đã dành dụm tiền suốt mấy năm nay để mua. Sau khi rời đại học, ta sẽ lập tức cử hành đám cưới ngay. Toàn thư này, tớ chỉ muốn nói vậy thôi.
Kudou Shinichi.
P.S: Tại lười quá nên lấy lại thư viết rồi để gửi cậu, mong cậu vô cùng thông cảm và vẫn đón nhận tấm chân tình này của tớ!
*Bình loạn thư
Kuroba Kaito: Tấm tình chân thúi hoắc!
Hakuba Saguru: Lười thâm căn cố đế sau này có lấy cũng li hôn thôi.
Kudou Shinichi: Kệ tui!
Hattori Heiji: Có mà cho de từ vòng gửi xe chứ ở đó mà mơ leo được đến giai đoạn li hôn.
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Hattori Heiji (lần 1)
Yêu nhao đê!
*Bình loạn thư
Hakuba Saguru: Cái thứ này mới đáng bị đánh tòe mỏ này!!!!
Kudou Shinichi: Bó cơm mẹ nấu tay…
Kuroba Kaito: Tiên sư tụi bây, dẹp qua nhìn ông đây viết đây!!!!!
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Kuroba Kaito (lần 1)
Gửi nàng, thiên thần của cuộc đời ta!
Hỡi người con gái đẹp nhất thế gian, ta nguyện sẽ là người mãi mãi bên nàng, người ta yêu thương nhất, người đã chiếm đoạt một phần tâm hồn ta, người đã khiến con tim ta xao xuyến từ ngày đầu tiên gặp mặt, và đến giờ, đã bao năm trôi qua, cảm giác đó vẫn còn vẹn nguyên. Hỡi nàng! Nếu nàng là biển, ta sẽ là thuyền, mãi chỉ neo lại bến bờ nàng thôi. Nếu nàng là trăng, ta sẽ là sao, xuất hiện cùng nàng khi nàng tỏa sáng trong màn đêm, để được tắm trong ánh sáng mê hoặc huyền ảo từ trăng là nàng, để rồi khi vầng dương ló dạng, hai chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi về phía bên kia địa cầu, ngắm nhìn một thành phố nào đó đang yên giấc trong đêm. Nếu nàng là Juliet, ta sẽ là Romeo, thậm chí ta sẽ dùng Ảnh phân thân chi thuật hóa thành hàng ngàn Romeo để đuổi theo nàng khắp chốn, hầu hạ nàng mọi nơi, dù nàng có ở đâu, để tình yêu ta sẽ luôn bên nàng, để nàng hiểu được tấm chân tình này ta dành cho nàng. Tương tự như vậy nếu nàng là Chúc Anh Đài ta sẽ là Lương Sơn Bá, rồi một ngày đẹp trời nọ chúng ta hóa thành bươm bướm địa ngục chui từ mộ phần đơn độc kia lên trần thế để dọa ma thiên hạ chơi. Nếu nàng là Chức Nữ, Ngưu Lang ta sẽ ngày ngày nhảy xa đến bên nàng, không cần cầu Ô Thước mà cũng chẳng cần biết ông Ngọc hoàng nào cấm cản…
*Không thể nào chen mồm vào bình loạn được vì nó đang lên cơn…*
Người gửi: Hakuba Saguru (lần 2)
I would die for you, lay down my life for you…
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Quởn quá đi cop nhạc hả cha nội?
Hakuba Saguru: Các người đâu cấm tôi trích dẫn đâu?!!!!
Hattori Heiji: Ờ ha biết thế mình thuổng đời nguyên một bài tỏ tình vào cho xong.
Kuroba Kaito: Sư cái bọn ăn gian im đi cho anh viết tiếp nào.
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Kudou Shinichi (Lần 2)
Ran à, từ ngày anh gặp Ran, anh mới hiểu thế nào gọi là tình yêu sét đánh. Ngày bé bố anh bảo tình yêu sét đánh là đi trên đường nhìn thấy nhau tự nhiên sét đánh cái đoàng hai đứa yêu nhau thế là tình yêu sét đánh. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đi trên đường gặp ai xinh xinh là anh vẫn cứ mong sét nổ cái đoàng rồi anh yêu luôn. Anh chờ mãi từ lúc biết đi biết nói đến tận lúc đi mẫu giáo gặp Ran. Lúc đó anh mới hiểu, sét hóa ra không phải là từ trên trời cao kia đánh xuống (nó mà đánh giữa đỉnh đầu thì chúng mình có mà về chầu tiên tổ. Khoa học đã chứng minh mà thực tiễn cũng đã chứng minh mà! Mà Ran biết không sét đạt tới nhiệt độ 30.000 độ C cơ đấy!) mà là tiếng sét ẩn dụ trong não anh…
*Bình loạn thư
Hakuba Saguru: Xin lỗi cho chửi bậy nhưng mà con bà nó cái cục thư khốn nạn này mới là đáng đánh nhất đây này!!!!
Hattori Heiji: Ban vả! Nhà ngươi đi tỏ tình hay đi làm giảng viên vật lý vậy hả tên Ku Đơ kia?!!!! Tên Đơ nên đầu cũng đơ nốt hay sao vậy hả?!!!
Kuroba Kaito:…(đang lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ)
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Hattori Heiji (Lần 2)
Yêu đê!
P.S: Tiên sư mấy thằng dở hơi đi viết phần hai “Những người khốn khổ” để gửi người thương, viết như tui ngắn gọn dễ hiểu là ngon ăn nhất, đúng hơm?
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Này thì ngon!!!!
Phần bình loạn thư đã bị thay bằng phần hội đồng với nạn nhân là Hattori Heiji và người thực hiện bao gồm Kudou Shinichi và Hakuba Saguru.
Kết luận: Vứt!!!*
Người gửi: Kuroba Kaito (Lần 1)
“…Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi…”
Ủa mà không biết chuyển sang xưng anh gọi em từ bao giờ ha! Cơ mà thôi như thế này cũng tiện, cái thời đại này ai mà còn xưng nàng với ta nữa, em nhỉ? Nói em nghe, mười trang A4 trên đây vẫn chưa tỏ hết được tấm tình anh dành cho em đâu! Hãy đến với anh, hãy làm người nhà của anh (trích lời thoại phim Hàn Quốc), và mỗi ngày anh sẽ tặng em một câu thơ hoặc một bài hát để nói lên tình cảm của mình. Này em, Anh không xứng với Aoko, nhưng anh muốn Aoko làm bồ Củ Cải…
*Vẫn không chen vào bình loạn được vì nó viết lắm quá!*
Người gửi: Hakuba Saguru (Lần 3)
Gửi người thương, không ngày nào tôi không nhớ đến em. Không ngày nào tôi không có ham muốn được mua đồng hồ vàng đeo lên tay em, được mua tặng em những đóa hoa hồng, được đưa tay cài trâm ngà lên mái tóc em, được mua tặng em những món đồ trang sức quý giá.
Nhưng mà vì không có tiền nên xin chờ em kiếp sau.
Kí tên, Hakuba Saguru.
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Tình yêu gì mà chỉ có vật chất không vậy?
Hakuba Saguru: Tình yêu ăn chắc đó. Ha ha ha!!
Hattori Heiji: Cười cái mả mợ ông…
Kuroba Kaito: Anh sẽ là giọt sương mai, Lăn dài qua từng gân lá…
Hattori Heiji: Rồi bao giờ thằng kia mới viết xong thư của nó vậy?
Kudou Shinichi: Chắc kiếp sau…
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Kudou Shinichi (lần 3)
Tình yêu là gì? Tình yêu là một tổ hợp trạng thái cảm xúc, tình yêu bao chứa nhiều cung bậc tình cảm khác nhau trong chúng ta. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tình yêu là khi tâm hồn ta đồng điệu, khi trái tim hòa chung cảm xúc. Nói tóm lại theo định nghĩa đó thì tình yêu nghe nó na ná tình bạn vậy nên tình bạn thì tức là yêu mà tình yêu cũng tức là làm bạn mà chúng ta làm bạn mười mấy năm rồi vậy nên suy ra chúng ta đã yêu nhau từ lúc mới gặp nhau từ đó tiếp tục suy ra qua chục năm yêu nhau phải kết hôn đi thôi. Vâng và với phương pháp bắc cầu anh đã chứng minh được một định lý: Đã yêu là cưới! Vỗ tay đi Ran!
*Bình loạn thư
Hakuba Saguru: Ủa thằng Hẹ đi đâu rồi?
Kudou Shinichi: Ai biết?
Kuroba Kaito: Nó nói nó đi nhảy lầu vì không chịu nổi sự điên của thằng Đô.
Hakuba Saguru:… Ừ tui cũng phải đi theo đây ha ha ha ha ha *cười điên loạn*
Kết luận: Vứt cho chóng!!*
Người gửi: Hattori Heiji (lần 3)
Chiến đê! <3
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Cái *beep* gì đây?!!!!
Hakuba Saguru: Thư khiêu chiến hả?!!
Hattori Heiji: Ngắn gọn dễ hiểu vậy còn gì!
Miyano Shiho: Đánh nhanh thắng nhanh hả?
Hattori Heiji: Đó rốt lại có mỗi bà già nén hiểu tui!
Miyano Shiho: Ê, nhừ đòn bây giờ! Mà trò này có vẻ vui. Tôi tham gia nghen!
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Miyano Shiho (lần 1)
Gí thuốc em hỏi yêu hay chết?
Mặt anh tái mét, gật đầu, yêu!
(nhái trên mạng)
*Bình loạn thư
Hattori Heiji: Rồi bà tỏ tình hay bà khủng bố con nhà người ta vậy bà?!!!!!
Miyano Shiho: Thế này đâu có khác cậu viết “Chiến đê!” là mấy đâu.
Kudou Shinichi: Hơ hơ…
Hakuba Saguru:….
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Kuroba Kaito (lần 1)
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm sao. Chúng ta đã trèo cổng trường leo lên tầng thượng khu nhà học, ngồi co ro mỗi đứa một góc vì lúc đó đột nhiên anh… phát bệnh và em thì sợ bị lây, rồi cùng nhau ngắm nhìn ngàn vì sao tỏa sáng. Giây phút ấy với anh thật hạnh phúc biết bao, phải, chỉ mỗi giây phút đó thôi, vì giây sau anh mệt quá ngất xỉu báo hại em phải dìu anh về nhà. Thật thương em, nhất là khi sau lần đó em bị lây bệnh từ anh rồi ốm luôn. Thế là cả hai đứa lại cùng nằm nhà nghỉ học. Anh biết rằng trong thời gian đó em chỉ nghĩ đến anh, vì anh cũng chỉ nghĩ đến em… và nghĩ đến cảnh phải trốn bát cháo cá mà má anh đang bưng lên như thế nào…
*Bình loạn thư
Hakuba Saguru: Tía má ơi mãi mới chen vào nói được.
Miyano Shiho: Nó sắp viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi đó!
Kudou Shinichi: Nó định nộp cái xấp đó sang Trung Quốc xuất bản ngôn tình mà. Bút danh Hắc Dạ Thích Khách.
Hattori Heiji: Sao nghe ngu si quá vậy?!
Kudou Shinichi: Hỏi nó sao hỏi tui!*
Người gửi: Mouri Kogoro (lần 1) (30 năm về trước)
Ờ… ờ… ờ…. ờ…. ờ…. ờ…. ờ…. ờ….
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Cho con hỏi, bác luyện thanh ạ?
Mouri Kogoro: Câm ngay! Thư ta viết năm chín tuổi giờ mới tìm thấy đó!
Hattori Heiji: Dễ thương ghê…
Mouri Kogoro:….*
Người gửi: Gin (lần 1)
Boss, tôi yêu Boss! Tôi yêu sự xấu xa bạo tàn của Boss! Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Boss là hợp với tôi mà thôi!!! Tôi yêu Boss lắm lắm!!!!!!!
*Bình loạn thư
Vermouth: Anh bị làm sao vậy?
Vodka: Đại ca bị điên mất rồi!
Korn: Điều xe chở vào viện tâm thần đi.
Chianti: Rồi tiện đặt xe chở vào viện dưỡng lão luôn chứ điên thế này là điều trị cả đời ở trỏng luôn đó…*
Người gửi: Takagi Wataru (lần 1)
Nụ cười của em thật đẹp và quyến rũ… mặc dù tôi chưa lần nào thấy em cười cho ra hồn….
Em mặc cái gì cũng đẹp hết… mặc dù hầu hết em toàn mặc mỗi một bộ làm tôi thắc mắc là do em chỉ có mỗi một bộ ngày mặc tối giặt hay là trong tủ em có trăm bộ như thế này luân phiên mặc dần?
Giọng em nói cũng thật quyến rũ… mặc dù mở miệng ra là em quát tôi…
Thế quái nào mà tôi yêu em được ấy nhỉ?
Tiện thắc mắc cho thắc mắc luôn: Thế em có yêu tôi không vậy?
Quên mất, xin lỗi vì xưng em. Em già hơn tôi mà…
P.S: Quên nữa, xin lỗi, không nên nói chuyện tuổi tác trước mặt phụ nữ.
*Bình loạn thư
Shiratori Ninzaburou: Thánh Takagi ăn gì để em cúng?
Chiba: Rủi bức thư này mà lọt ra ngoài thì….
Megure Juuzo: Các cậu rảnh ruồi quá nhỉ! Đi làm việc mau! Thư gì mà nghe như đấm vào tai vậy cậu Takagi? Xé!!!
Kết luận: Xé…*
Người gửi: Kudou Shinichi (lần 4)
Ran à…
Đô không xứng với Ran…
Nhưng Đô vẫn muốn Ran là của Đô nhé!
Kí tên, Đô.
*Bình loạn thư
Kuroba Kaito: Ê ê đồ đạo văn!
Kudou Shinichi: Cậu cũng đạo câu đó còn gì dẹp đi!
Hakuba Saguru: Mouri mà đọc được cái thứ này chắc nhồi máu cơ tim quá…
Hattori Heiji: Đồ giết người không dao….
Kết luận: Vứt!*
Người gửi: Hakuba Saguru
Này em, người tình chưa gặp gỡ của tôi. Em có tin không, nếu tôi nói rằng, vì tình yêu dành cho em, tôi sẽ bước dọc miền đất nước, tôi sẽ bước khắp thế gian này, năm trăm dặm, rồi lại năm trăm dặm nữa, trở thành người bước ngàn dặm để được bên em. Thậm chí, ngàn dặm, ngàn dặm, lại cả ngàn dặm nữa, tôi sẽ không ngại ngần. Hỡi người tình chưa gặp gỡ, những bước chân tôi là tấm tình tôi, em có nhận lấy không? Có nhận lấy từ người đàn ông dấn bước vạn dặm kiếm tìm em?
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Bộ không có tiền tàu xe hả mà phải cuốc bộ nhọc vậy?
Hattori Heiji: Tui thấy cái này còn hay hơn cả thư của thằng Cải á. Để tui mang đi photo.
Hakuba Saguru: Cái gì?!
Hattori Heiji: Xong đem rải khắp kí túc xá nữ làm truyền đơn kiếm bồ cho nó hí hí.
Hakuba Saguru:….
Kết luận: Bị khổ chủ đem đốt.*
Người gửi: Hattori Heiji (lần 4)
Come on, love me, yo!!
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Thư này có năm chữ tiến bộ ghê. Chấm nước mắt phát!
Hakuba Saguru: Ờ, chắc tiến bộ.
Miyano Shiho: Giảm số lượng chữ xuống đi cha nội…
Hattori Heiji: Ủa, bị nhiều hả? Để giảm, hi hi!
Kết luận: Vứt…*
Người gửi: Kuroba Kaito (lần 1)
Quay trở lại với những so sánh lãng mạn của anh. Nếu anh là ngôi nhà, em chính là lò sưởi, sưởi ấm cõi lòng anh, tâm hồn anh, tất cả. Nếu em là mây, anh sẽ là gió thổi em bay xa, hai chúng ta cùng bay qua khắp thiên hà. Nếu em là thiên thần, anh sẽ là ác quỷ, ờ tại vì trên phim cái thứ tình yêu thiên thần ác quỷ nó đẹp lắm em à. Mấy cả làm ác quỷ mới chọc tức thiên thần được chứ em, phải không em? Nếu em là Isolde, anh sẽ là chàng Tristan mãi mãi không rời. Nếu em là chuột, anh sẽ là mèo….
*Bình loạn thư
Hattori Heiji: “… anh sẽ là mèo đuổi theo em ban phát tình cảm miễn phí không khác gì hàng tồn kho thanh lí rồi sau đó tranh thủ hốt trọn và chén gọn vì em ngon hết ý!”
Kudou Shinichi: Thư của cậu cũng viết thế đi, còn đỡ hơn cái thứ cậu đang viết đó!*
Người gửi: Kudou Yuusaku (lần 1)
Gửi người yêu dấu!
Anh không tin vào tình yêu sét đánh, đơn giản chỉ vì anh không tin vào hai chữ sét đánh, nhưng ngày hôm nay khi gặp em thì anh đã biết rằng tình yêu sét đánh quả là sét đánh bởi vì anh đã bị sét đánh. Ngày hôm nay gặp em sét đánh, khoảnh khắc gặp mặt đã sét đánh, đến khi anh lại gần em sét lại đánh trong trái tim anh và ở một nơi nào đó trên địa cầu. Tình yêu sét đánh quả là sét đánh, sét nó đánh một phát làm cho anh sét đánh và anh yêu em sét đánh…
*Bình loạn thư
Kudou Shinichi: Có thật bố là nhà văn không vậy bố?!
Kudou Yuusaku: Ồ là nhà văn viết như vậy cua gái mới độc đáo lạ kì! Người ta đọc văn hay của mình nhiều rồi, mình phải sản xuất ra một sản phẩm sáng tạo mới lạ độc đáo sét đánh không đụng hàng thì mới gây được ấn tượng sét đánh…
Kudou Shinichi:…..
Kudou Yukiko: Mẹ suýt sặc nước bọt chết sau khi đọc bức thư này….
Kết luận: Đọc xong chắc chớt…*
Người gửi: Kudou Shinichi (lần 5)
Em có biết không, con lười ngủ mười tiếng một ngày, chế độ ăn chủ yếu là rau xanh thôi. Chuyển động của lười chậm đến mức bất động, vận tốc của nó khi đi trên mặt đất là tầm một trăm sáu mươi mét trên giờ. Tên nó là lười nên nó cũng lười luôn, có con chết mà vẫn còn treo mình trên cây nữa. Con lười có thể mất đến hàng tháng trời để tiêu hóa hết 1 bữa ăn, và nó cần một lối sống ít hoạt động để giữ cho việc dị hóa năng lượng ở mức càng thấp càng tốt điều này thường làm thân nhiệt của con lười hạ xuống rất thấp. Khi thân nhiệt xuống quá thấp, hệ vi khuẩn đường ruột của chúng sẽ dừng hoạt động, đồng nghĩa với việc dù đã ăn đủ cho cả tháng trời, nhưng con lười vẫn có thể chết vì đói, bởi thức ăn trong đường tiêu hóa của chúng không hề bị tiêu hóa…
*Bình loạn thư
Hakuba Saguru:… Cậu viết thư tình hay đi dạy thêm sinh học vậy?
Kudou Shinichi: Thì tỏ ra trí thức cũng rất hiệu quả mà. Không phải à? Theo kinh nghiệm của tui thì chính xác trăm phần trăm mà!
Hakuba Saguru: *lầm bầm* Thế sao nó đã có người thương rồi mà mình vẫn chưa có ai hết? Rõ ràng hôm nọ đo IQ mình còn nhỉnh hơn nó cơ mà tại sao?!!!!!!!
Hattori Heiji: Thư này mang vào làm giấy vệ sinh là hợp nhất!
Kết luận: Mang cọ toilet!*
Người gửi: Hakuba Saguru (lần 5)
Thế giới của tôi chỉ là một màu xanh buồn bã.
Vậy nên mong em, xin em, hãy mang tới cho tôi, một gam màu hi vọng. Một gam màu tình yêu. Hãy bước vào cuộc đời tôi, tô điểm cho cuộc đời tôi, và vĩnh viễn ở mãi bên tôi, và tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ để sắc màu đó nhạt phai. Bởi với tôi, gam màu em bước tới chính là điều quan trọng tôi sẽ níu giữ và bảo vệ suốt cuộc đời.
Trừ trường hợp tôi tuột tay hoặc em mua phải màu Trung Quốc. Khi đó màu nhạt tôi không chịu trách nhiệm.
Thương mến, Hakuba Saguru.
*Bình loạn thư
Hattori Heiji: Sao tui muốn chửi bậy quá…
Kudou Shinichi: Đọc đến đoạn cuối tụt hết cảm xúc…
Kuroba Kaito: Tức hộc máu…
Kudou Shinichi: Ủa viết xong rồi đó hả?
Kuroba Kaito: Ừ, xong ròi. Viết sang lá thư thứ hai đây!
Hattori Heiji: Thế cái xấp ngôn tình kia đâu?
Kuroba Kaito: Đem cho bọn trẻ con gấp máy bay giấy với bọc bánh rán rồi.
Kết luận: Vứt!!*
Người gửi: Kuroba Kaito (lần 2)
Hai chiếc bóng lẻ loi
Bước trên đồi cát trắng
Chiếc bóng đổ dài, mảnh mai.
Chiếc bóng nghiêng theo chiều nắng xuống dần
Chiếc bóng chạm tới lằn ranh sáng tối.
Tìm nơi đâu
Ở nơi đâu một bàn tay níu giữ?
Quay người
Với đến đây, nơi không còn cô độc;
Gió thổi lay chiếc bóng trên đồi gió
Chỉ cần có nhau
Hai bóng hình không còn lay động.
*Bình loạn thư
Hattori Heiji: Câu cuối nghe giống nằm im bất động chết bất đắc kì tử.
Kudou Shinichi: Tỏ tình mà deep vậy thì ma nào hiểu?
Hakuba Saguru: Tui có thấy deep đâu. Thực ra bài này chỉ đáng mang ra nhóm lò. Thơ thẩn gì mà vần vèo thì không có xong tự nhiên có hai cái bóng như hai con ma bay qua bay lại trên đồi, xong ôm nhau nằm chết, hết bài.
Kuroba Kaito:… Mọe! Lần đầu làm thơ mà vùi dập tui vậy hả?!!!! Cút hết đi!!!!!!!!
Kết luận: Cuối cùng nó mang ra nhóm lò thật…*
Người gửi: Hakuba Saguru (gửi hộ thằng Hẹ thôi hihi)
Mơ thấy ác mộng vì xem phim siêu anh hùng
Mới đây, một thanh niên trẻ tuổi đã gặp ác mộng do nhỡ dại xem phim siêu anh hùng vào lúc nửa đêm. Nhân vật của chúng ta, anh Hattori Heiji, cho hay, do mất ngủ nên tầm hai giờ sáng anh có mở bộ phim Fantastic Four (tức Bộ tứ siêu đẳng) phiên bản năm 2005 để xem lại và dỗ mình đi vào giấc ngủ. Điều anh không ngờ là trong giấc ngủ, anh lại mơ thấy người mình đang ngày đêm thương nhớ (suỵt), tức chị Toyama Kazuha, đi yêu một người khác. Theo như anh miêu tả, giấc mơ chân thực và sống động đến nỗi anh phát điên lao vào cãi nhau với người thương. Cuối cùng người thương của anh bỏ đi với kẻ đó và để mặc anh ở lại khóc ròng trong đêm mưa.
Khi được hỏi nêu kinh nghiệm sau trải nghiệm vừa qua, anh Hattori cho hay anh sẽ không bao giờ xem phim đêm nữa và sẽ đi ngủ sớm, cộng thêm vài câu lầm bầm chửi phim “ngu si đần độn” và “thế méo nào mình lại ở vị thế của Dr. Doom nhìn người mình yêu đi yêu người khác vì thực ra nó vẫn yêu thằng đó chứ nó không yêu mình vậy là thế méo nào thế méo nào thế méo nào” (tất cả những phần trong ngoặc kép được trích nguyên văn.
Lời cuối cùng anh nói với báo giới là anh chắc chắn sẽ đi xem phiên bản Fantastic Four mới để gạt cái đống hổ lốn cũ mèm ra khỏi đầu anh. Cũng theo lời anh nói thì trong phần cũ anh thích nhất Human Torch. Vâng, vậy xin chúc anh gặp ác mộng mới với Human Torch phiên bản da màu. Và có nghe loáng thoáng chuyện anh sẽ tỏ tình liền ngay và lập tức.
*Bình loạn thư
Hattori Heiji: Ai mướn vậy?! Bịa chuyện hay vậy?!!!!!!!
Kudou Shinichi: Muốn đập đầu… Cái của nợ này đâu phải là thư?!!!!!!!!!
Kuroba Kaito: Bạn thật có năng khiếu trồng cây cải. Ờ mà cái này đâu phải là thư?!!!!!
Hakuba Saguru: Quá khen. Thư kiểu mới đó mà.
Kudou Shinichi:…
Kuroba Kaito:….
Kết luận: Vứt!!!!*
Người gửi: Kuroba Kaito (lần 3)
Thứ Hai là ngày đầu tuần, anh gắng hết sức trêu em
Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ Sáu rồi đến thứ Bảy, em phi dép trúng a-lô
Chủ Nhật cả nhà hỏi nhau thằng kia sao móm mồm?
Người gửi: Kudou Shinichi (lần 6)
Em bảo anh tập thể dục buổi sáng
Một, hai, ba, bốn méo tập, méo tập, méo tập!
Một! Tay đưa cao lên trời
Hai! Tay em thu về hông
Ba! Tung tay ra trước mặt
Bốn! Anh giập xương luôn…
*Bình loạn thư
Hattori Heiji: Ok mấy thằng dở người này càng ngày càng lạc đề…
Hakuba Saguru: Chuyện lãng mạn của mấy thằng dở hơi chúng nó theo phong cách đó ấy mà, người thường như chúng ta không hiểu được đâu.
Hattori Heiji:… Chắc vậy ha… (nhột vì mình cũng thế)
Kết luận: Mang đóng khung lồng kính treo dưới gầm giường.*