Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: [Harry Potter Fanfic] Nothing's gonna change my love for you 24/1/2011, 12:46 | |
| Author: Hermione_Byrne < hermione_emma_154 ở HPVN ♥ > Pairing: Dramione Rating: K Category: Romance, một chút tragedy Status: finished Summary: Fic lấy cảm hứng từ bài Nothing's gonna change my love for you và Can't lose what you never had của Westlife♥ ... Không thể mất cái ta chưa hề có... Dù tôi chưa từng có em, nhưng...xin hãy tin rằng, tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi tồn tại... mãi mãi... A/N: Trong fic có một nhân vật tên là Emma Watson, đây là tên mình đặt cho nhân vật, hoàn toàn không phải chỉ diễn viên đóng vai Hermione.
NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU
Hắn lặng lẽ nhìn cô cười tươi trong chiếc soirre trắng, lộng lẫy và rạng rỡ trong tay một thằng đàn ông khác đang từ từ tiến về đại sảnh mà lòng đau thắt. Phải, hắn đã từng ước người đi bên cô lúc này và người sẽ che chở cho cô suốt quãng đời còn lại chính là hắn. Là hắn. Và không là ai khác. Nhưng hắn đã làm gì để có được cái vinh dự ấy nào? Không gì cả. "Nếu mày đã không làm gì thì cũng đừng nên đòi hỏi gì cả, Draco Malfoy."-hắn đau đớn nghĩ thầm và cảm thấy một cái gì đó nóng hổi và đắng ngắt đọng tê trên khóe môi.
*****Flashback*****
Khi hắn còn là một thằng nhóc 6 tuổi, hắn không làm bạn với ai khác ngoài Emma- con gái nhà Watson. Cô bé kém nó một tuổi, yêu hoa thạch thảo ( vì " thạch thảo đẹp mặc dù nó không rực rỡ, Emma thích màu tím, thích hoa thạch thảo. Anh Daco có thích không?") và có một đôi mắt biết nói- đôi mắt đen long lanh và luôn sáng. Đôi mắt mà từ lúc đó đến sau này, đã bao lần hắn chết chìm trong đó. Đôi mắt đen sũng nước, có thể dễ dàng khóc vì một cánh chim lạc đàn hay vì một cánh hoa héo trôi đi vô định...
6 tuổi, nói cho cùng, cũng là quá nhỏ để có thể hiểu được tình yêu. Nhưng hắn biết, hắn đã dành rất nhiều tình cảm cho Emma, ít ra là vào lúc ấy.
Công tử nhà Malfoy và tiểu thư nhà Watson là...một cặp. Không ai nói ra nhưng hầu như mọi người đều ngầm nghĩ như thế. Hai nhà đã có hôn ước với nhau và hai đứa nhóc cũng... âm thầm hứa hẹn :
- Lớn lên, Emma chỉ thích mỗi anh Draco mà thôi. - Ừ, anh cũng thế và anh sẽ cưới Emma. - Chắc chắn không? Ngoéo tay nào!
Những lời hẹn ước hồn nhiên như thế thường được thốt ra bên bờ hồ trong dinh thự Malfoy- thiên đường tuổi thơ hắn, nơi hắn có Emma ...
Và...
Cũng là nơi hắn mất Emma...
Đó là một buổi chiều muộn, hắn đang lang thang bên khóm hoa thạch thảo cố chọn những đóa hoa đẹp nhất cho cô bạn nhỏ thì một tiếng "ÙM!" cùng một tiếng thét thất thanh vang lên bên hồ nước xé toạc bàu không khí tĩnh lặng lúc chiều buông...
1 giây định thần để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn quăng vội bó thạch thảo trên tay rồi chạy như bay đến bên hồ nước. Không cần suy nghĩ cho chín chắn, cũng không cần nhớ rằng mình không biết bơi, hắn lao xuống hồ. Trong đầu hắn lúc này chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ là làm sao cho sự hoảng loạn tột cùng sẽ không còn hiện diện trên đôi mắt lẫn trong tiếng gọi của cô bạn thân... Hắn không biết điều gì đã làm hắn gan dạ đến thế, hắn chỉ nhớ rằng, sau khi nước bắt đầu ngấm vào người, cái lạnh lan đến tận phổi, hắn chỉ kịp nắm lấy tay Emma... Rồi không còn cảm thấy gì nữa ngoài cái lạnh cắt da của nước và chút hơi ấm cuối cùng từ tay Emma truyền sang da thịt hắn....
...
Hắn tỉnh dậy giữa một mớ chăn gối ấm êm và những tiếng nấc nghẹn ngào cố nén. Hắn cố gắng mở mắt, mọi thứ vẫn nhạt nhòa rồi rõ dần. Hắn từ từ nhớ lại... Emma, cái hồ, nước, bất tỉnh, rồi...ở đây- trong một căn phòng lộng lẫy với hai màu xanh-bạc truyền thống. Hẳn đây là phòng của công tử Malfoy. Bên giường , phu nhân Malfoy đang lặng lẽ chậm nước mắt. Bà không nhận ra là hắn đã tỉnh, hắn khẽ nắm lấy bàn tay gầy của mẹ mình nở một nụ cười để mẹ hắn yên lòng:
- Má, con tỉnh rồi... - Ừ, con tỉnh rồi... ơn Chúa. Ôi, con tôi...- bà mẹ cúi xuống hôn vào trán con mình, rồi nhìn con, nở một nụ cười đẫm nước mắt.- may phước là bác quản gia kịp chạy ra, không thì... - Emma đâu rồi má? - Nghỉ đi con, con vẫn còn mệt lắm...
Có một chút gì đó gượng gạo trong giọng nói của bà Narcissa...
- Emma đâu rồi má? - Con nằm nghỉ đi ... - Má, Emma Ở ĐÂU?
Hắn bất thần thét lên rồi tung chăn ngồi dậy, bà Malfoy càng khóc to hơn...
- Đừng, Draco, con đừng nên...
Bỏ mặc bà mẹ đang gục đầu vào tấm nệm bông, hắn ra khỏi phòng. ...
Emma nằm trên một chiếc giường trải ga xanh, bà Watson thì ngất đi trên một cái ghế bành ở trong phòng, ông Watson đứng chết trân bên cạnh. Hắn đến gần Emma, tóc cô bé vẫn chưa khô, bết vào hai bên thái dương và cằm. Hắn đưa tay gỡ nhẹ những lọn tóc bám vào mặt cô bé...
Hắn chợt hoảng loạn... thường thì hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Emma khi chạm tay vào mặt cô bé như thế này... nhưng lần này... Hắn nhìn lại ông bà Watson, và hắn chợt hiểu... Sự thật và cảm xúc vỡ òa, kết lại thành một khối đặc quánh bên trong hắn. Tất cả, với hắn giờ đây đều là vô nghĩa. Mọi thứ đã chết hết rồi. Mi mắt Emma khép lại, che đi một đôi mắt đẹp... Đôi mắt một thời là cả bầu trời, đại dương và cuộc sống của hắn. Mất hết rồi. Lọ hoa thạch thảo ngày nào đã vỡ. Hắn không thể làm gì cả... Hết rồi.
If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long Hắn đã mất đi cô bạn gái đầu tiên và duy nhất như thế. Hắn trở nên lạnh lùng từ đó...
= = = = =
Hắn vẫn luôn nhớ hắn đã gặp Hermione như thế nào...
Sáng1/9 năm ấy, lúc đang thơ thẩn đẩy hành lý đi dọc hành lang tàu, hắn vô ý đâm sầm vào một đứa con gái- có vẻ cũng là năm nhất- đi ngược chiều. Lúc cô bé bối rối ngước nhìn hắn xin lỗi cũng là lúc hắn sững sờ thì thầm :
- Emma...
Cô bé có một đôi mắt đen hạt huyền lóng lánh ... một đôi mắt hắn đã quen suôt những năm tháng tuổi thơ...
- Xin lỗi, bạn nói gì cơ? – hăn có thể thấy cô bé nhìn nó thắc mắc. - Emma...
Đầu óc hắn lúc này tràn ngập hình ảnh của một đứa con gái mân mê chùm hoa thạch thảo của 5 năm về trước... Cô bé đó nhìn hắn, mỉm cười, rồi chìm vào đám bọt dập dềnh bên bờ hồ nhà hắn...
- EMMA, ĐỪNG, anh xin em...
Hắn thét. Hắn đã mất Emma một lần rồi... hắn không đủ cam đảm để mất cô bé thêm lần nữa...
- Xin lỗi, nhưng bạn...
Tiếng cô bé kia kéo nó về với thực tại. Emma đã đi rồi, đi đến một thiên đường đầy hoa thạch thảo, và không trở lại... Cô bé lạ mặt vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.Hắn chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp đã lâu lắm rồi không tồn tại trong hắn... Và hắn sợ...
- Cô sẽ không đi chứ?
Hắn nhắm mắt, cầu mong câu trả lời sẽ là không...
- Đi chứ, chũng ta đang tới Hogwarts mà... - giọng cô bé thản nhiên. Rõ ràng là cô bé không biết rằng hàng loạt cảm xúc khác nhau đang dâng trào một cách khó chịu trong người hắn. Vui có, buồn có, hoảng loạn có... chũng đấu đá nhau, cô chiếm chỗ cao nhất, cố bắt hắn chỉ được cảm nhận một trong số chúng mà thôi... - Vâng, biết rồi. - hắn lạnh lùng rồi quay đi. Đây là lần đầu tiên hắn để một đứa lạ mặt làm vở lớp vỏ bọc lạnh lùng mong manh bề ngoài. Nhưng ở cô bé có một chút gì đó rất ấm áp.
Cái gì đã sắp đặt cho hắn gặp cô bé ở đây? Duyên số chăng? Không phải, nếu là duyên số, hẳn hắn sẽ gặp Emma chứ không phải là cô bé lúc nãy. Hay là một sự đền bù cho cái mất mát Emma máy năm trước? Không thể, không ai có thể thay thế được Emma. Không ai hết... Nhưng... thế thì đó là cái gì? "Emma, hay là em đang trở về, trêu ngươi anh trong một hình dáng khác? "
= = = = =
Hermione, hắn biết tên cô bé trong buổi phân loại. Đối lập hoàn toàn với sự rạng rỡ trên gương mặt lãn trong tia sáng long lanh mãn nguyện trên đôi mắt Hermione, hắn cảm thấy thất vọng khi Hermione không được vào Slytherin như hắn. Cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao hắn lại thất vọng. Có lẽ dư âm của ước muốn được ở bên, chăm sóc, chơi đùa với Emma ngày nào lại trỗi lên trong hắn.
"Nhưng con bé đó đâu phải Emma." Lúc đó hắn đã tự nhủ như vậy. Thế thì tại sao hắn lại muốn được gần cô bé đến thế? Tại sao hắn lại cảm thấy ấm áp khi nhìn vào mắt cô bé? Hắn không thể hiểu được và cũng chẳng ai hiểu được. Lại một trò đùa lố bịch nào đó của số phạn chăng? Hắn chỉ có Emma mà thôi và làm ơn đừng để Hermione đến với cuộc đời hắn rồi lại ra đi vô tình như Emma vậy. Hắn sợ lắm...
...
Bạn thân của Hermione là thằng Potter. Hắn có gặp thằng này rồi- một thằng nhóc cao, gầy, đeo kiếng cận; hắn từng nghe ba hắn nhắc nhiều đến thằng này; nó nổi tiếng nhờ sống sót một cách ngẫu nhieen dưới tay Chúa tể hắc ám. Hắn ghét thằng này. Đứa bạn thứ hai của Hermione là Weasley- con nhà Weasley hiển nhiên là đồ bỏ đi. Phải là hắn thì hắn không thèm làm bạn với những đứa như thế. Vậy mà Hermione lại...
Tại sao không phải là hắn? Tại sao lại không chọn hắn? Tại sao hắn chỉ được đứng nhìn ba đứa tụi nó chơi đùa, cười cợt mà không được tham gia?
= = = = =
Hermione học giỏi và rất thông minh- những gì cô bé thể hiện ngay trong buổi học đầu tiên đã cho hắn thấy như thế.
Ngoại trừ Emma, Hermione có lẽ là người đầu tiên có thể khiến hắn xao xuyến vì những tia sáng thường trực trong đôi mắt huyền, nhất là khi đôi mắt ấy sáng lên niềm vui chiến thắng- giống hệt ánh mắt Emma mỗi khi thắng được hăn trong một trò chơi trẻ con nào đấy...
= = = = =
Đám Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw đều ghét hắn. Thằng Potter và thằng Weasley ghét hắn. Ừ, hắn biết. Mối "thâm thù" giữa Slytherin và Gryffindor là vô điều kiện. Cũng chẳng sao. Nhưng... trong đám Gryffindor đó có Hermione...
Hermione ghét hắn. Điều đó thì có gì quan trọng nhỉ? Bởi vì hắn- Draco Malfoy- được giáo dục cách khinh ghét Máu bùn, cách nghĩ rằng Máu bùn chỉ là vết nhơ cho pháp thuật cơ mà. Vậy mà hắn cũng nghĩ ngợi...
"Là Granger, không phải Emma."
" Nhưng Hermione có đôi mắt và tâm hồn của Emma"
"Cho dù thế, nó vẫn là Granger, là con máu bùn."
" Nhưng mày không ghét Hermione, đúng không Draco?"
" Mình ghê tởm nó, đồ máu bùn."
" Đó không phải là những gì mày đang cảm thấy. Mày biết Hermione không phải Emma, nhưng mày luôn mong được ở bên Hermione giống như mày từng làm với Emma vậy."
" Không, chẳng qua đó chỉ là dư âm của những ngày thơ bé. Chẳng qua là vì tình cảm của mình dành cho Emma quá lớn. Chẳng qua mình cứ ngỡ đã gặp lại Emma. Chẳng qua chỉ vì đôi mắt..."
" Nhưng rõ ràng mày ý thứ được rằng Hermione và Emma không phải là một. Vậy thì tại sao mày lại thấy ấm áp khi nhìn Hermione, hay thấy buồn khi bạn thân của Hermione là Weasley và Potter chứ không phải là mày?"
Lí trí và con tim tranh cãi nhau kịch liệt. Rốt cuộc thì là vì cái gì? Emma hay Hermione? Quá khứ hay hiện tại? Kỉ niệm hay tình cảm?Và có thật hay không cái giả thiết là hắn thích Hermione?
11 tuổi, nói cho cùng, cũng là quá nhỏ để có thể hiểu được tình yêu.
= = = = =
Hermione ghét hắn đến thế sao? Ghét đến nỗi tát hắn chỉ vì một lão gì ngu ngốc và một con quái vật cục súc đã làm hắn suýt mất một cánh tay? Ghét đến nỗi tát hắn chỉ vì hắn cố gắng (hay cố ý) đòi lại công bằng cho cái tay của mình?
Hắn có thể hiểu được cái gì ẩn đằng sau đôi mắt đen nhìn hắn lúc ấy. Đó vẫn là bầu trời, vẫn là đại dương, nhưng lại là một bầu trời và một đại dương đầy giông bão. Không còn tia sáng lấp lánh thường trực hằng ngày, hắn có thể nhìn thấy cơn giận ngút trời đang ngùn ngụt bốc cháy đằng sau đôi mắt đen quen thuộc ấy. Hắn có thể thấy cái mong muốn man rợ của cô bé là ếm xì bùa cho hắn sống dở chết dở đi. Hắn cũng có thể hiểu được cô bé không có gì giành cho hắn ngoài sự kinh tởm và căm ghét tột cùng.
Đôi mắt đen nhìn xoáy vào đôi mắt xám. Hắn không lẩn tránh, cũng không tỏ dấu hiệu chùn bước. Nhưng hắn sợ. Hắn đã tưởng rằng hắn có thể tìm lại thiên đương tuổi thơ, có thể tìm lại Emma trong đôi mắt thân quen ấy. Và rồi chính hắn đã bít lại lối đi về với một quá khứ hồn nhiên.
Đôi mắt Hermione hôm nay không như đôi mắt Emma 8 năm về trước. Ngày đó Emma nhìn hắn với tia nhìn long lanh và tin cậy. Bây giờ Hermione nhìn hắn một cách hung hăng và điên tiết. Rõ ràng trước mặt hắn bây giờ là Hermione, không phải Emma, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy một chút xao xuyến khi nhìn vào đôi mắt đen ấy?
...
13 tuổi, nói cho cùng, vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu rõ tình yêu.
= = = = =
Hắn đứng trên khán đài bất lực nhìn cô ướt mem, lạnh cóng vì ngâm nước quá lau trong cái rét cắt da của tháng 2 . Hắn biết cô an toàn, biết chắc chắn cô sẽ an toàn , nhưng hắn vẫn cứ sợ. Nỗi kinh hoàng của 9 năm trước, khi Emma ngã xuống hồ vẫn tồn tại trong hắn. Hắn cũng không hiẻu vì sao mình lại lo lắng cho Hermione như thế, trong khi mà hắn biết rõ là Hermione sẽ không sao đâu, sẽ được một trong 4 quán quân cứu lên...
...
Hermione bỏ mặc Krum- người vừa đưa cô bé lên bờ- để chạy lại lo săn sóc cho Harry. Hắn chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi. Hermione hầu như không nhớ đến sự tồn tại của hắn, và dĩ nhiên cũng không hề biết đến tình cảm của hắn. Hắn cũng không muốn cô bé biết. Hermione mà biết hắn đã cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt cô bé hay khi hắn đứng trước mặt cô, chắc hắn bỏ Hogwarts luôn quá. Cô bé biết thì sao nào? Biết thì sẽ đáp lại tình cảm của hắn ư? Hay thương hại? Hay khinh bỉ nhìn rồi quay lưng đi? Hắn không biết và cũng không muốn biết. Hắn không đòi hỏi gì nơi cô bé cả. Hắn chỉ đơn giản muốn mỗi ngày được nhìn cô vui vẻ đi học, được thấy đôi mắt cô - bầu trời của hắn- không bị mây mù che ngang. Và thế là đủ .
One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love
14 tuổi, nói cho cùng, cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu thật rõ tình yêu.
= = = = =
Hăn sững sờ nhìn cô tinh nghịch cài một bông thạch thảo tím thẫm lên mãi tóc nâu dày xõa tung trong gió. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi nắm lấy tay hắn, dắt hắn đi quanh bờ hồ. Nhìn cô cười nói mà lòng hắn bâng khuâng. Hermione với tay ngắt một bông hoa vươn ra xa bờ rồi bỗng ngã theo đà với tới, kéo hắn ngã theo...
Draco giật mình tỉnh giấc, hắn thấy mình vẫn đang nằm bên bờ hồ Hogwarts. Đằng xa kia, Hermione và một số nữ sinh khác nhà Gryffindor đang nghịch nước. Nụ cười mang màu nắng vẫn thường trục trên đôi môi và trong ánh mắt cô. Hắn chợt nhớ lại giấc mơ của mình... Rõ ràng là hắn vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh từ hồi 6 tuổi. Nhưng, đứa con gái trong mơ không phải Emma...
Là Hermione.
Hắn nhìn cô tha thiết. Hắn sợ mất cô. Nhưng cô là gì của hắn? Chẳng là gì cả. Hắn chưa từng có cô. Thế thì hắn không thể mất cô được.
15 tuổi, có lẽ hắn đã hiểu tình yêu là gì.
= = = = =
Chúa tể hắc ám lại trỗi dậy, mạnh mẽ và nhiều quyền lực hơn trước. Hắn và gia đình lại thêm lần nữa trở thành tay sai. Theo như lời ông Malfoy thì đây là một vinh dự lớn lao mà không phải một dòng họ thuần chủng nào cũng may mắn có được. Hắn không biết phục vụ Chúa tể hắn ám thì sẽ được lợi ích gì nhưng hăn chán lắm rồi cái chuyện ngày nào cũng thắc thỏm chờ nhận thêm những chỉ thị mới- mà thường là giết người. Nói nào ngay, chính bà Malfoy cũng không muốn những tay vào hành động độc ác này. Cuối cùng thì bà cũng được ở lại hậu phương với nhiệm vụ dò la tin tức của một tổ chức bí mật gọi là Hội Phượng Hoàng- mà công việc này coi bộ còn nguy hiểm hơn cả việc xắn tay áo chùng lên mà giết bớt vài tên phù thủy tép riu.
...
Chúa tể hắc ám gọi hắn đến và giao hắn nhiệm vụ đưa một số Tử thần thục tử vào Hogwarts. Điều này làm ông Malfoy vô cùng lo lắng, còn bà Malfoy thì có vẻ như suy sụp hoàn toàn.Hắn lại khác, hăn thấy mình vinh dự vì hắn chỉ mới 16 tuổi mà lại được Chúa tể hắc ám trọng dụng. Hắn tin rằng rồi hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
...
Mệt mỏi. Gần 9 tháng trời đeo đuổi một nhiệm vụ gần như bất khả thi, hắn vô cùng mệt mỏi. Sự hăng hái, tự tin hồi mới được giao nhiệm vụ bay biến đâu hết. Có lúc hắn gần như tuyệt vọng, hắn cho rằng hắn không thể tiếp tục được nữa, hắn cảm thấy mình không đủ khả năng... hắn chỉ biết khóc. Và hắn khổ sở nhận ra rằng, nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là cách để Chúa tể hắc ám trừng phạt cha nó về sự cố ở Sở bảo mật hồi hắn còn học năm thứ 5 mà thôi...
...
Cuối cùng, cố gắng của hắn cũng được đền đáp. Một ngày cuối năm thứ 6, đám tay chân của Chúa tể hắc ámđã lọt được vào trường, kèm theo cái sự cố trên đỉnh tháp thiên văn...
6 năm học ở Hogwarts đủ để hắn biết rằng, với hắn, cụ Dumbledore chăng qua chỉ là một lão già lẩm cẩm. Nhưng... khi Snape đánh bùa Avada kedavra vào cụ, hắn vẫn nghe đâu đó trong lòng hắn thốt lên một tiếng thì thầm nho nhỏ " Thầy!.. ".
...
16 tuổi và một năm học đầy biến cố, hắn gần như không đủ thời gian để nhớ đến một người...
= = = = =
Chiến trường Hogwarts nồng nặc mùi chiến tranh- cái thứ mùi tanh tưởi và tởm lợm. Khắp sảnh đường, những trận đấu tay đôi đang diễn ra ác liệt. Những ánh sáng nhá lên rồi những thân hình gã xuống.Có cả người khổng lồ, gia tinh và nhân mã. Họ đánh, họ giết. học tàn sát nhau. Họ né, họ ngã, họ chết trong kinh hoàng.
Hắn cũng có mặt trong đám tpạ nham những người, gia tình, nhân mã ấy. nhưng hắn không màng đến chuyện giết chóc. Cũng không màng đến có bao nhiêu người đã ngã xuống. Hắn chỉ nghĩ đến một điều. Đúng hơn là một người. Duy nhất.
Tất cả các tê sbào trên cơ thể hắn đều hè nhau gọi tên gười ấy. Cô bé đang ở đâu giữa biển người này? Cô bé có an toàn hay không?
Hắn mặc kệ đám bùa chú đang phóng ra tới tấp. Một hay hai lần gì đó, một ánh chớp xanh lè phóng sượt qua vai hắn, làm nổ nửa bức tượng đằng sau lưng, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến một người... duy nhất...
HERMIONE.
...
Trận chiến đã kết thúc. Đại sảnh đường ngập trong máu và nước mắt. Không còn những âm thanh hỗn loạn như lúc trận đấu đang diễn ra. Khắp đại sảnh đường lúc này đầy những tiếng nấc bi thương, ai oán...
Mặt trời đã lên. Cái thứ anh sáng mỏng manh đầu ngày phủ lên khắp đại sảnh đường một màu vàng lung linh, huyễn hoặc và tang tóc, mơn trớn trên những đôi mắt nhắm nghiền đã không còn thấy được bình minh...
Draco đứng đó, tách hẳn ra khỏi những con người đang bi lụy. Hắn chọn cho mình một góc khuất có thể nhìn thấy Hermione- lúc này đang thổn thức trên vai Ron vì cái chết của một thành viên nào đó trong gia đình Weasley và một số người khác, mà hắn có thể nhận ra là có Lupin, giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm 3.
Hắn không còn cảm thấy buồn vì Hermione không màng đến kẻ đã hốt hoảng gọi tên cô bé trong suốt thời gian diễn ra trận chiến cuối cùng, vì, hơn hết, hắn biết cô bé an toàn.
...
17 tuổi, hắn hiểu ra một điều quan trọng, hắn đã yêu Hermione mất rồi.
*****End Flashback***** Hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Giọt nước mắt trên khóe môi đã khô nhưng lòng hắn vẫn chưa thôi đổ máu.
Hắn biết, 15 năm sau ngày gặp cô trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, hắn vẫn chưa hết yêu cô, và có lẽ sau này cũng vậy. Tình yêu của hắn như thế, lặng thầm và tuyệt vọng. Hắn chỉ đứng bên lề, nhìn Hermione bước đi trên đường đời đầy gian khó. 15 năm, không một lần nói chuyện, không một lời bày tỏ, nếu không kể lần duy nhất lúc hai người gặp nhau, hắn hiểu, cô sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của hắn. Không bao giờ...
Hermione đang nhận chiếc nhẫn cưới từ người cô yêu thương... Hắn có thể mường tượng ra tia vui mừng lúc này đang lấp lánh trong đôi mắt đen huyễn hoặc...
The world might change my whole life through but Nothing’s gonna change my love for you Hắn đang mất cô chăng? Không. Hắn chưa từng có cô, vậy thì hắn không thể mất cô được... Hắn chợt nghe chính mình thì thầm:" Hermy à, dù tôi chưa từng có em, nhưng...xin hãy tin rằng, tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi tồn tại... mãi mãi..."
----- THE END -----
[i] |
|