Gió rít từng hồi…
Sấm gào thét…
Bầu trời u ám, lạnh lùng…
Sắp mưa rồi…
Có lẽ thế cũng tốt. Ít nhất cũng dịu đi được cái nóng nực của mùa hè…
Với lại hôm nay, tôi cũng chỉ muốn 1 ngày mát mẻ, yên bình…
Vì hôm nay chính là “ngày ấy…”
____________
“Công chúa của ta ơi, ta đến đây!” Domon lao về phía tôi với tốc độ kinh hồn. Quá quen thuộc rồi! Tôi tránh nhẹ ra, và cậu ta lao thẳng vào Recca. Nổi quạu, cậu nhóc ầm ĩ:
_Tôi không phải là công chúa của cậu! Và chỉ được gọi Yanagi là công chúa thôi!
_Ai thèm cậu làm gì? Cả đời này tớ chỉ nguyện chung tình với Fuuko thôi!
Đấy, chuyện thường ngày của lũ bạn tôi đấy. Yaganagi thì khúc khích cười, còn Tokiya thì quay mặt đi không thèm quan tâm, miệng lẩm bẩm: “1 lũ khỉ ngốc!”
Còn tôi, bình thường thì cũng lao vào lũ đó mà đánh nhau rồi. Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của lũ bạn vào mình. Tôi hiểu, nhưng kệ.
Vì hôm nay tôi không muốn 1 ngày ồn ào như mọi khi. Tôi chỉ muốn 1 ngày thật yên bình…
Recca à… Cậu đã có nàng công chúa của riêng mình… Và công chúa của cậu luôn mãi ở bên cậu…
Tớ cũng đã có chàng hoàng tử của riêng mình… Nhưng chàng lại không ở bên tớ…
1 năm rồi nhỉ…từ khi ta gặp nhau… Gặp rồi lại xa… xa rồi lại gặp… Và cuối cùng thì cứ xa… Raiha…
___________
Sắp mưa rồi… Và có lẽ không chỉ là 1 cơn mưa nhỏ… Nhưng tôi thấy yên bình đến lạ.
Tôi đi theo gió… Gió đưa tôi đến 1 công viên nhỏ… Có lẽ trời sắp mưa nên bọn trẻ về hết rồi. Tôi bước lên 1 chiếc xích đu gần đó, và đu mình theo gió. Tôi luôn muốn là 1 cơn gió vút bay…
Mưa rồi… Nhẹ nhàng rồi nặng hạt từng giọt… Mưa trườn theo khuôn mặt tôi, mang theo 1 vị mặn…
Sao cơn mưa lại buồn thế này?
Sao đột nhiên bao ký ức về người đó lại trào về thế này? Dồn dập…
Về cái ngày anh gặp em ở tòa lâu đài…
Về cái ngày mà trái tim em bắt đầu cảm nhận được nhịp đập về anh…
Về cái ngày anh là chàng hoàng tử cứu em ra khỏi chiếc chum của gã độc ác…
Về cái ngày anh cứu em lần cuối cùng…
Và về cái ngày hai ta phải đối mặt với nhau…
Cho dù ta gặp nhau là do sức hút của Fuujin và Raijin- 2 kẻ thù truyền kiếp… Nhưng có thật đó chỉ là do chúng hút nhau không? Em mong là không chỉ vậy…
Đau quá… Đau trong tim…
“ĐOÀNG!”
1 tiếng sét rạch ngang bầu trời. Sợ hãi len lỏi vào đau đớn, đột nhiên tôi mất thăng bằng, ngã khỏi chiếc đu…
Và rồi tôi ngã vào 1 vòng tay…
Ấm áp… Dịu dàng… Quen thuộc… Như biết bao lần khác anh cứu em…
“Đứng dưới mưa dễ bị cảm lắm đó…” Là cái giọng nói dịu dàng đó… Anh đã trở về thật rồi ư…
Anh lau dòng nước trên mắt tôi. Tôi bỗng òa khóc như 1 đứa trẻ, gục vào lòng anh. Và bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên tóc tôi…
Hoàng tử của em đã về rồi đây… Hoàng tử của em sẽ mãi không xa em đâu… Fuuko…