Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] From Hater To Lover | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: [Long Fic] From Hater To Lover 7/6/2010, 22:17 | |
| First topic message reminder :Đây là fic đầu tay của em, nếu có gì không ổn thì anh chị "nương tay" nhá :) From Hater To Lover Disclaimer : nhân vật không thuộc về Jan, không thuộc về Gosho-sama (dù là cha đẻ), họ thuộc về người mà họ thuộc về ^^ (học được từ những anh chị khác ^^) Category: Romance Rating : biết đọc, hiểu là ổn Pairing : ShinRan luôn là nhất, chi tiết là Kaitou -> Ran <-> Shin (fan KaiAok đừng đánh em) Author : *~$Janie~Phương$~* Summary : biết nói gì đây ta !? Ờm… mời mọi người đọc rồi biết ạ, có hơi OOC một tí (quá luôn chứ một tí gì nữa) Chap 1 - Spoiler:
“Nè nè, nghe tin gì chưa ? Kudou-senpai lại giải được một vụ án mới nữa kìa !”
“Đâu đâu ? Thiệt vậy hả ?”
“Oh…how kawaiiiiiii ! You’re the best of the best, Kudou-senpai.”
...
Hằng ngày, tại trường trung học Teitan, Mouri Ran, nữ sinh năm nhất trường Teitan, đều gặp phải những câu nói tương tự, nghe đến phát ngán. Hầu như tất cả nữ sinh của trường Teitan không hề quan tâm bất cứ điều gì khác ngoài “Kudou-senpai” của họ. À, nói mà quên, “Kudou-senpai” đây chính là cậu thám tử trung học lừng danh Kudou Shinichi, người sở hữu bộ óc siêu phàm, vẻ ngoài cực chuẩn và cộng thêm cả khuôn mặt lạnh cực kỳ điển trai, với nụ cười cũng “lạnh” và tính khí cũng “lạnh” chẳng kém, khiến hầu hết cô gái khắp xứ sở hoa anh đào phải chao đảo (không chết mới là lạ ấy chứ).
“Kudou-senpai, Kudou-senpai, bộ họ hết chuyện làm hay sao mà cứ gọi “Kudou-senpai” ngày đêm mà không biết chán à !” Đây là lời nói trong thái độ bực mình của cô nàng Ran, người được coi là “cô gái duy nhất không phát cuồng vì Kudou Shinichi”, tất nhiên là chỉ trong trường Teitan. “Cậu ta có gì hay ho chứ !? Đúng là lạ !” (à, xin nói là lúc này Shin và Ran chưa hề quen biết đâu ạ)
“Có cậu mới là lạ á, anh Kudou như thế mà cậu cũng chê được, mắt cậu có bị sao không thế ?” Sonoko Suzuki, bạn thân của Ran, lên tiếng. “Thử hỏi trong cái thành phố này, ít nhất là thế, có ai không thích Kudou như cậu không ?”
“Tớ thì thấy cậu ta chẳng có gì đặc biệt ngoài tài suy luận cả” Ran lục đục lấy đôi giày đen của mình từ trong tủ đựng đồ, sau đó nhét đôi bata của mình vào.
“Vậy là cậu chưa biết rồi, anh ấy chơi bóng đá là số 1 luôn á, mấy đứa cùng trường anh ấy đã nói thế đó !” Sonoko tặc lưỡi.
“Sao cậu biết mà nói ? Bộ cậu có tiếp xúc với đám khác trường hả ?” Ran hỏi.
“Lạc hậu quá cô nương !” Sonoko vỗ nhẹ lên đầu Ran “Tụi nó cũng là thành viên trên fanclub của Kudou Shinichi.”, rồi đôi mắt Sonoko sáng hẳn lên khi vừa nói đến tên Kudou Shinichi.
“Rõ vớ vẩn !” Ran nói thầm.
Sở dĩ Ran không hề ưa Shinichi cũng chỉ vì thứ mà người ta gọi là trực giác. Trực giác của Ran rất mạnh và rất…đúng (Ran mà lị), ngay từ khi thấy Shinichi lần đầu, cô đã không có thiện cảm với anh chàng điển trai này, và lý do cô không có thiện cảm… cả cô cũng không rõ.
“Chào 2 quý cô nương !” Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran.
“Kaitou, làm tụi tớ hết hồn.” Sonoko nói, giọng khiển trách.
Đó là một cậu học sinh, cũng năm nhất, tên là Kuroba Kaitou, bạn cùng lớp của Ran và Sonoko, trông cũng rất điển trai, vả có nét rất giống với hotboy trung học Kudou Shinichi, chỉ khác mỗi mái tóc là có hơi quăn. Nhưng cậu vẫn có một điểm lợi với các cô gái, dù không nổi tiếng với các phi vụ “trọng đại” như Shinichi nhưng Kaitou có biệt tài làm ảo thuật, và hơn thế nữa, cậu có một nụ cười nửa miệng cực cuốn hút (sao mà iu thế).
“Hì, xin lỗi. Để chuộc lỗi với các quý cô nương, tôi có quà cho hai cô đây !” Kaitou chìa bàn tay phải đang cầm lấy hai bông hoa hồng về phía Ran và Sonoko.
“Kaitou, không giỡn đâu !” Ran nhìn với cặp mặt sắc đá.
“Vậy thì kẹo mút thì sao nhỉ ?” Kaitou lấy tay trái của mình úp nhẹ lên hai bông hoa và thả ra, hoa hồng đã biến mất, thay vào đó là hai cây kẹo mút sặc sỡ.
“Cám ơn cậu nha, tớ đang thèm ngọt !” Sonoko giật lấy một cây, Ran cũng vậy.
*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*
“TIN NÓNG HỔI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI !” Một giọng nữ sinh “inh ỏi” vang lên, mà đối với Ran, cô đoán chắc thể nào cũng về cái gã tên Kudou Shinichi.
Dù không hẹn nhưng mọi người đều tập trung về chỗ cô nữ sinh vừa la lối ban nãy ở sân trường, ai cũng nhìn cô với đôi mắt tò mò.
“Mọi người biết tin gì chưa !? Kudou-senpai…” Cô nói lắp bắp “Kudou-senpai…”
“Kudou-senpai thế nào ?” Một vài giọng sốt ruột vang lên.
“KUDOU-SENPAI SẮP CHUYỂN ĐẾN TRƯỜNG CHÚNG TA !” Cuối cùng, cô ấy nói một mạch.
“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ ?” (khá mệt với “Ả” ^^) Mọi người đồng thanh.
Và thế là sân trường Teitan trở nên ầm ĩ, chính vì tin giật gân vừa rồi. Ngồi trong lớp nhìn ra, Ran thở dài.
“Thấy chưa, tớ đoán đâu có sai.” Cô nói với Sonoko và Kaitou, nhưng có vẻ chỉ với Kaitou thôi vì Sonoko dường như không còn nghe gì nữa, hồn cô giờ như đang bay đi đâu, chỉ còn lại đôi mắt sáng quắc và đôi bàn tay chắp lại đặt dưới cằm.
“Sonoko, có nghe tớ nói không ?” Ran lay lay cô bạn của mình “Tuyệt thật, rồi khi cái gã Kudou kia tới thì tớ sẽ là đứa bị cả trường ghét bỏ.” rồi cô lại thở dài.
“Đừng có lo, chỉ có con gái ghét thôi, chứ tớ và Sonoko luôn đứng về phía cậu mà.” Kaitou cười (em chết mất).
“Cậu thì còn may ra, chứ Sonoko thì…” Cô khẽ liếc nhìn “cái xác không hồn” Sonoko, lắc đầu.
*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*
Một ngày kia, Ran xuống uống cà phê ở quán cà phê ngay dưới nhà mình, quán Poaro, cùng với tờ báo số ra ngày hôm ấy. “Lại thêm một vụ án khó khăn, hóc bứa đã được thám tử kỳ tài Kudou Shinichi giải mã”, chỉ nhìn cái tiêu đề ngay trang nhất thôi mà cô đã thấy ngao ngán, vậy nên cô lật tiếp, bỏ mặc những trang nói về Shinichi.
Một lát sau, quán có thêm một khách khác. Người này khá cao, không rõ trẻ già, vì người ấy quấn khăn quàng che mặt, đeo cặp kiếng đen, đội chiếc mũ đen (giống ai ta !? ^^), tiến vào ngồi vô bàn cạnh bàn của Ran.
“Cho một cái Gin Fizz đi.” Cậu ta gọi, giọng lạnh tanh.
“À, vâng. Xin quý khách chờ một chút !” Cô phục vụ đáp.
Sau khoảng 10 phút, đồ uống của cậu kia đã sẵn sàng, chỉ chờ cậu ta gỡ khăn quàng và uống thôi (^^). Thật vậy, cậu ta từ từ gỡ chiếc khăn quàng cổ, đặt sang một bên, rồi tháo nhẹ cái kiếng đen xuống, đồng thời bỏ luôn chiếc mũ đen của mình. Lúc này, cả quán quay lại nhìn cậu, với một vẻ ngạc nhiên cực độ (à, nói luôn đây là quán cà phê cho giới trẻ ^^). Người ấy chính là Kudou Shinichi.
Được sửa bởi *~$Janie~Phương$~* ngày 31/10/2010, 22:22; sửa lần 1. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Misaki Chan
Tổng số bài gửi : 1 Birthday : 05/12/1998 Age : 25
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 12/4/2011, 12:44 | |
| Hay quá,mình thick nhất là Aoko dzới Kaito,mau ra chap mới nhaz bạn! :geek: |
| | | Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 13/4/2011, 09:14 | |
| Chap 28
Shiho đang ngồi đó, dưới gốc cây anh đào mà mỗi ngày Shinichi vẫn thường ngồi.Cô đợi Shinichi đến, dù không hẹn trước, nhưng cô biết thế nào Shinichi cũng sẽ đến. Cô muốn làm rõ mọi chuyện, dù kết thúc có vui hay buồn, cô cũng muốn biết. Cô không thể để bản thân, và cả Shinichi và Ran nữa, cứ sống trong sự lẩn tránh, ngập ngừng như thế này mãi được. Làm vậy chỉ tổ tổn thương cho cả ba mà thôi.
Cuối cùng, Shinichi cũng đến. Cậu ngạc nhiên khi thấy Shiho đã đến đó từ trước, và có vẻ như đang đợi cậu. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Shiho.
“Em có chuyện gì muốn nói sao ?” Shinichi hỏi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Shinichi làm Shiho giật thót, rồi cô lấy lại bình tĩnh đối diễn với Shinichi.
“Thực ra… em muốn hỏi anh một chuyện…” Shiho nói.
Shinichi thôi không nhìn ra xa nữa, cậu nhìn Shiho, có một chút ngạc nhiên và lo lắng. Ngạc nhiên vì Shiho ngồi chờ cả buổi chỉ để hỏi cậu một câu, lo lắng vì cậu nghĩ rằng cậu vẫn chưa đủ can đảm để trả lời câu hỏi của Shiho.
“Em hỏi đi.” Shinichi nói.
Shiho nhìn thẳng vào mắt Shinichi, “Em muốn biết, anh đang có tình cảm với ai ?”.
Câu hỏi ấy đánh trúng ngực của Shinichi, cậu không nhìn Shiho nữa mà lảng sang chỗ khác. Cậu biết trả lời làm sao đây, chẳng lẽ lại nói là Ran rồi làm Shiho tổn thương ? Cậu không có can đảm. Nhưng nếu nói là với Shiho thì cậu không thể, vì đó không phải lời nói thật lòng, Shiho là một cô gái đa cảm, chắc chắn cô ấy sẽ biết cậu có đang nói thật hay không.
“Anh vẫn chưa thể nói bây giờ được, anh cần có thêm thời gian để…” Shinichi đành phải kéo dài thêm thời gian.
“Em biết là anh lo đến cảm nhận của em, nhưng mà…” Shiho cắt ngang lời cậu, “nếu anh đã nói như thế thì em sẽ chờ, chờ câu trả lời của anh.”
Nói rồi cô đứng dậy và bỏ đi. Lúc này Shinichi thấy mình bất tài hơn bao giờ hết. Cậu là một thám tử, luôn tìm ra được lời giải cho những vụ án hóc búa, nhưng đứng trước “vụ án” tình cảm, cậu lại lớ ngớ, dù phía trước có rất nhiều lời giải để cậu lựa chọn, nhưng cậu lại chẳng biết phải chọn cái nào.
Cậu nhớ đến những lời (sến đặc) mà Hakuba nói với cậu tối hôm qua, cậu tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại và hồi tưởng.
---FLASHBACK---
Shinichi đút tay vào túi quần, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ran.
“Thôi được rồi, cứ coi như cô đúng đi, nhưng không lẽ cô không có tí… “ý” gì với tôi sao ?” Shinichi nhìn, cười (đểu.).
“Ồ, thật ra là có đấy !” Ran uống một hơi hết ly nước, rồi cô đứng lên, cầm luôn cái ly chỉ còn lại đá “Anh muốn biết ý nghĩ của tôi đối với anh chứ gì !?”
Dứt lời, Ran đổ hết đá từ cái ly lên…đầu của Shinichi.
“Cô…làm cái gì vậy ?” Shinichi bàng hoàng, vừa la lối vừa phủi phủi đầu của mình.
“Thì đó là ý nghĩ của tôi, không phải anh thích làm “lạnh” lắm sao ?” Ran khoanh tay.
Nói xong, Ran rời khỏi quán, bỏ lại sau lưng cả đám con gái đang hì hụi phủi đá trên đầu Shinichi (^^), và cậu thám tử trung học với vẻ mặt tức tối.
---END FLASHBACK---
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Ran, nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu cười, một cách sảng khoái.
---FLASHBACK---
“Sao em cứ ngồi thừ một chỗ vậy ?” Cậu bé Shinichi bảy tuổi nói với cô em họ của mình. Đó là trong một chuyến đi chơi Hawaii của nhà Kudou.
“Em…em không biết bơi…” Cô bé Shiho ngập ngừng.
Thấy vậy, Shinichi chìa tay ra trước cô bé, “Đừng lo, chúng ta chơi ở gần bờ thôi, nước nông choẹt à, nếu mà có gì thì anh sẽ bảo vệ cho em.”
Shiho nhìn Shinichi với đôi mắt vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ vui mừng. Cô đưa tay nắm lấy tay Shinichi và cùng cậu ra biển. Cô đặt chân mình xuống làn nước biển mát lạnh, cảm giác khoan khoái dâng lên, cô tiến ra xa hơn. Rồi cô nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch, cô lấy tay hất nước về phía Shinichi.Có một chút bất ngờ, nhưng rồi Shinichi cũng trả đũa bằng cách…hất lại Shiho. Cả hai vừa đùa vừa cười vui vẻ.
---END FLASHBACK---
Đó là ngày đầu tiên Shinichi gặp Shiho, khi đó cả hai mới bảy tuổi. Trò đùa ấy cũng làm Shinichi cười, nhưng nụ cười không được hào hứng như ban nãy.
Lúc này, Shinichi mở mắt ra, cậu đã biết mình phải làm gì, cậu đứng dậy, đi về phía căn-tin. Cậu nghĩ là Ran đang ở đó.
Nhưng thực chất không đúng như vậy, cậu đã kiếm khắp căn-tin nhưng không thấy Ran đâu, chỉ có cô bạn Sonoko và Kaitou đang ngồi thôi. Cậu lại gần hai người họ.
“Nè, hai bạn có thấy Mouri ở đâu không ?” Shinichi nói, cố lấy giọng nhỏ nhẹ.
“Ran hả, cậu ấy đang…” Sonoko nhanh nhảu đáp.
“Cậu tìm Ran có chuyện gì ?” Nhưng Kaitou đã cắt ngang Sonoko.
“Tớ có chuyện cần nói với cậu ấy.” Shinichi đáp.
Kaitou nhìn Shinichi với cặp mắt nghi ngờ, nhưng nhận ra trong đôi mắt Shinichi có một quyết tâm rất lớn, cậu đâm bối rối một lúc rồi thở dài.
“Ran đang ngồi ở ghế đá ngoài sân.” Kaitou nói, không nhìn Shinichi nữa mà cậu chú tâm vào phần ăn của mình.
Shinichi liền chạy ra ngoài sân, dáo dác tìm. Đúng thật là Ran đang ở bên ngoài, cô đang ngồi ở ghế đá dưới bóng cây. Shinichi liền đến bên cô.
Ran nhìn thấy Shinichi, nhưng cô không còn bối rối như mọi khi nữa. Cô nhìn thẳng vào Shinichi, và còn cất tiếng chào khi cậu đến gần.
Shinichi không buồn quan tâm đến sự khác biệt đó, cậu chỉ quan tâm đến những gì mình sắp sửa nói ra.
“Mouri, tớ có chuyện muốn nói, thực ra tớ…” Shinichi thu hết can đảm vào đầu lưỡi.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói đây !” Ran cười, không quan tâm đến những gì Shinichi đang định thổ lộ.
“Hả ?”
“Tớ sắp đi du học rồi !” Ran nói.
*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*
Shinichi : sao cứ bắt tôi nhớ đến cái viễn cảnh đá ngập đầu vậy hả ? Janie : vui chứ hả ??? Shinichi : vui nỗi gì, nghĩ đến là lạnh cả người. Kaitou : Ran đi du học là sao vậy ? Ran : thì đợi chap sau đi rồi biết ha ! Aoko : vậy anh Shin có thổ lộ được với Ran hông ? Shinichi : thì đợi chap sau sẽ rõ thôi, mà lần sau không được gọi anh là Shin nữa đâu đó.
|
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 13/4/2011, 11:19 | |
| What?????????????Ran đi du học á??????Uầy, thế Janie định để anh Shin bơ vơ cô độc à???Mà á, Ran mà đi du học thì có khi anh Shin cô đơn quá nên...tỏ tình với Shiho thì chít >.<" Hầy, thế này thì chỉ còn nước anh Shin đi theo Ran thôi (nếu ảnh chung tình )hoặc là ảnh nhân cơ hội tỉnh tò với Ran luôn---->chị í cảm động quá nên quyết định ở lại Nhật, và bla bla bla......(í, hình như mình đang tranh quyền làm tác giả của Jan :) ) p/s:Suýt nữa thì quên, tem là của ta, ta hông nhường ai hết Ai đến sau lấy phong bì nhá |
| | | be.phuongha
Tổng số bài gửi : 13
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 14/4/2011, 14:09 | |
| Gặm phong bì----->Tức xịt khói( Tự nhiên vào trễ là phải nhặt phong bì) chap này hay lắm ủng hộ bạn viết tiếp nhanh nhanh để mà còn đọc |
| | | kunnie2911
Tổng số bài gửi : 22
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 15/4/2011, 18:46 | |
| ư ư hớ hớ em lại nghĩ shin sẽ nói thật lòng mình với Ran chị ý khóc te tua ;) nhưng rồi cuối cùng sẽ vẫn quết định đi du học anh shin ở lại và hứa sẽ mãi mãi chờ c Ran ......
hé hé đầu óc mình cũng không đần độn lém nhở :face: |
| | | DC love
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 24/05/1995 Age : 29 Đến từ : xứ sở nơi có tình yêu của shin và ran
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 18/4/2011, 21:59 | |
| ôi. sao Ran lại đi du học? t/g mau post chap mới nha. fic đag hay |
| | | conan_5897
Tổng số bài gửi : 42 Birthday : 05/08/1997 Age : 27 Đến từ : JP
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 22/4/2011, 16:41 | |
| ui lâu lém ùi mới qua bên này lại ko ngờ có chap mới nhìu thế nhưng tại sao Ran lại đi du học chớ haizzzzzz tình cảm giữa 3 người này......lu bu quá đi àh mong chap mới của bạn lần này nhanh nhanh nhe |
| | | Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 3/5/2011, 09:12 | |
| Chap 29 “Du…du học ?” Shinichi như không tin vào tai mình. “Ừ, du học Mỹ !” Ran nói, “Còn cậu muốn nói chuyện gì ?” Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mấp máy môi định nói nhưng không thể, có gì đã chen cứng cổ họng cậu. ‘Du học ? Sao lại như vậy ?’ Cậu nghĩ. “Kudou ? Cậu sao vậy ?” Ran vẫn cố tỏ ra bình thường. “Hả…à…chuyện tớ muốn nói…thôi để khi khác vậy !” Shinichi nói với vẻ hụt hẫng, “Tớ đi trước đây.” Rồi cậu bỏ đi. Ran nhìn theo, đôi mắt vui tươi ban nãy đã thấm đượm nét buồn bã. Cô quyết định du học vì không muốn chen chân vào chuyện tình cảm với Shinichi nữa, cô không muốn chuyện này tiếp tục kéo dài theo chiều hướng u ám như vậy. Dù quyết định như thế, cô cũng chẳng vui vẻ gì, cô đã tự tay cắt đứt sợi dây tình cảm mỏng manh của mình. ---------- Kaitou đang đứng trên sân thượng như thường ngày, cậu suy nghĩ về những gì Ran đã nói. Ran sẽ đi du học thật sao ? Cậu tự hỏi. Cậu biết lý do mà Ran muốn đi, không phải vì Mỹ là nơi có điều kiện học tập tốt, Ran mà cậu biết không phải là người như vậy, cô sẽ không bỏ rơi bạn bè chỉ vì ham muốn vật chất. Cậu biết cô muốn tốt cho Shinichi và Shiho, nhưng như vậy cô sẽ vui vẻ được sao ? Cậu đắm chìm trong suy nghĩ. Việc giữa Shinichi, Shiho và Ran đâu liên quan gì đến cậu, sao cậu lại cứ bận tâm ? Chính vì thế mà cậu không nhận ra sự xuất hiện của Aoko, cho đến khi cô lên tiếng. “Em có nghe nói là Ran sắp đi du học hả ?” Kaitou có chút ngạc nhiên khi thấy Aoko, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, “Ừm…” cậu đáp. “Chắc anh buồn lắm hả ?” Aoko lại gần Kaitou. “Hả ?” Kaitou đỏ mặt nhìn Aoko. “Bạn thân đi xa thì phải buồn chứ !” Aoko nhìn Kaitou. “À, ờ… đúng, anh buồn.” Kaitou ngập ngừng đáp, vẫn chưa hết đỏ mặt. Ban đầu cậu cứ tưởng Aoko biết cậu thích Ran nên mới đỏ mặt, còn bây giờ mặt cậu đỏ vì bị “hố”. Hai người im lặng một hồi, rồi Aoko lại lên tiếng, “Nếu anh thích người nào đó, sao anh lại không đứng lên đấu tranh đi ?” Kaitou nhìn Aoko có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu lại cười, đáp. “Đấu tranh làm gì khi mình đã biết là người ta không thích mình chứ ?” Giọng của cậu vương vấn nỗi u buồn. “Vậy là anh giống em rồi. Người mà em thích đang ở rất gần em, nhưng em lại không biết bày tỏ thế nào, người ấy cũng thích một người khác, nhưng người con gái kia không đáp lại, nên người ấy buồn lắm. Ngày nào cũng nhìn người ấy như vậy, em cũng đâu có vui gì…” Aoko tâm sự. “Em đang nói Hakuba hả ?” Kaitou hỏi. Aoko ngạc nhiên nhìn Kaitou, nhưng rồi cô chợt nhận ra điều gì đó, cô quay đi, nở một nụ cười buồn. Rồi cô cô thoát ra một tiếng “ừ” để cho nhẹ lòng. Nhưng điều đó chẳng làm cô nhẹ lòng chút nào. “Thôi, em đi trước nha.” Aoko đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa sân thượng. Kaitou nhìn theo, buột miệng “Cám ơn em…”, Aoko quay lại nhìn, “vì đã bỏ thời gian ngồi đây tâm sự với anh.”, cậu nói tiếp. Aoko không nói gì, chỉ cười, và tiếp tục đi. Khi đến hành lang cầu thang đi xuống, cô ngừng lại, đóng cửa lại và tựa mình vào cửa. Cô trút một hơi thở dài, ngoảnh nhìn lại Kaitou đang ngồi một mình trông trời mây qua tấm kiếng trên cửa. Cô bỗng thấy buồn, và thất vọng, thất vọng vì Kaitou đã không biết rằng cô vừa mới tỏ tình thầm kín với cậu. ---------- Shinichi và Shiho đang trên đường về nhà sau giờ học. Shiho nhận ra có gì không ổn với Shinichi, cậu trông có vẻ buồn buồn. “Có chuyện gì sao ?” Cô hỏi. Shinichi thở dài, cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng, “Shiho à, anh phải nói thật với em chuyện này…”. Cả hai dừng lại trên con đường vắng. Shiho không nhìn thẳng vào Shinichi, có lẽ cô biết mình sắp nghe những gì. Shinichi nhận ra điều ấy, nhưng cậu biết nếu muốn công bằng cho Shiho, cậu phải nói ra dù có chuyện gì xảy ra. “Thực ra…anh…anh không thể đón nhận tình cảm của em được.” Shinichi nói, cậu giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh. Shiho im lặng. Cô đã đoán đúng. Dù rất đau, nhưng đây lại là những lời mà cô biết là Shinichi sẽ nói với cô. Cô vẫn không nhìn Shinichi. Một hồi sau, cô lên tiếng, “Em cũng nghĩ là anh nói như vậy, vì từ đầu đến cuối, người anh thích chỉ có Mouri.” Khi những câu chữ ấy thoát ra khỏi miệng Shiho, cũng là lúc những giọt nước mắt bắt đầu lăn khỏi khóe mắt cô. Cô đã cố cầm nén, nhưng không thể. Shinichi vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của cô em họ, rồi khi thấy cô ấy khóc, cậu cũng xót xa. Một lát sau, dù nước mắt vẫn còn, cô vẫn ngước lên nhìn Shinichi, cô cố nở một nụ cười. “Đừng làm Mouri khóc như em bây giờ, nếu không, em sẽ không tha cho anh đâu.” Shiho nói, trong nụ cười và nước mắt. My eyes fill with teardrops but I still look up I try smile to you so that they won’t fall What should I do now ? And what should I say now ? So that you can know about my feeling for you The words that I’ve never said The words that I can’t say as I cry so hard Just realise You’ll know that I love you What to do Shinichi gật đầu, “Anh biết mà.”. Đến lúc này, Shiho lấy tay quệt nước mắt. Cô cố trở lại vẻ bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. “Em nghe nói Ran sắp đi du học.” Shiho lên tiếng. Những chữ ấy như đánh trúng ngực Shinichi. Chỉ vì chuyện này mà cậu không biết phải xử sự, phải thổ lộ thế nào với Ran. Du học là một cơ hội tốt cho Ran, nhưng điều đó cũng có nghĩa cậu sẽ phải xa Ran một thời gian. Cậu không biết nên vui hay nên buồn với điều này nữa. Nhận ra vẻ bối rối trong đôi mắt của Shinichi, Shiho hiểu ra ý nghĩ của cậu. Cô nói, “Anh phải cố gắng giữ Mouri ở lại đó.” ---------- Shinichi : zui ghê ta, hôm nay lên hình – á lộn, lên…chữ quá trời ^^ Shiho : đấy đấy, giao kèo thế nào mà lại để tôi khóc vậy. Janie : chứ lúc đó không khóc thì sao được. Aoko : vậy là tôi thích… Kaitou : (lấy tay bịt miệng Aoko lại) cái đó phải để độc giả tự hiểu, nói ra làm gì hả ?! Aoko : (thì thầm) biết rồi, làm gì mà dữ thế. |
| | | DC love
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 24/05/1995 Age : 29 Đến từ : xứ sở nơi có tình yêu của shin và ran
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 3/5/2011, 14:22 | |
| bóc tem. chờ chap này thôi mà mìh đợi dài cổ. ủng hộ. cố gắng ra chap mới nhé :lol!: :love: |
| | | shinranisone
Tổng số bài gửi : 36
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 5/5/2011, 03:01 | |
| Ui chao! Lâu lắm không vô 4rum, fic này lại dài ra thêm nhiều quá! Mình phải đọc mệt rùi (theo dõi từ đầu, chờ chap mới đến dài cả cổ) :mattron: |
| | | DC love
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 24/05/1995 Age : 29 Đến từ : xứ sở nơi có tình yêu của shin và ran
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 16/5/2011, 16:53 | |
| ôi sao lâu r` mà vẫn chưa có chap mới vậy t/g? đag hay lắm mà. nhah nhah ra chap mới nhá. :lol!: |
| | | Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 21/5/2011, 13:47 | |
| Chap 30
Shinichi suy nghĩ mãi về lời khuyên của Shiho. Cậu có thực sự nên giữ Ran ở lại ? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này chứ ? Cậu nghĩ, Phải chi mình quyết định sớm hơn một chút…
Nhà văn Yusaku Kudou nhìn vào phòng con trai mình, nhìn thấy Shinichi mải mê nghĩ ngợi, ông bèn vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Ủa, bố.” Shinichi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của bố mình.
“Sao ? Con có chuyện gì bận tâm à ? Một vụ án khó hả ? Nói cho bố biết đi, bố sẽ giúp cho.”
Shinichi ngập ngừng, “Không phải vụ án gì đâu bố…”
“Vậy chứ chuyện gì ? Con cứ nói đi, ta là bố con với nhau mà.” Giọng có vẻ thúc giục nhưng gương mặt ông Yusaku vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
“Vậy chuyện…tình cảm thì bố có giúp được con không ạ ?” Shinichi hỏi, có hơi e ngại. Cậu sợ rằng bố của mình sẽ phá lên cười trước mặt mình.
Nhưng không phải vậy, ông có cười, nhưng chỉ là cười nhẹ, giống như khi biết được đáp án là một điều đơn giản nhưng ta không nghĩ đến. “Bố không nói bố là chuyên gia trong chuyện này, nhưng có cứ nói đi, nếu giúp được thì bố sẽ giúp.” Ông đáp, giọng ân cần.
“Thực ra… người con thích… sắp phải đi xa, mà con thì chẳng biết có nên thổ lộ không nữa.” Shinichi nói, bằng câu văn ngắn gọn nhất mà cậu có thể dùng.
Ông Yusaku nhìn con trai, ông bắt gặp đâu đó trong cậu thanh niên trước mặt mình hình bóng của ông ngày trước, ngày ông còn trai trẻ. “Hoàn cảnh của con hiện tại khá giống với của bố và mẹ ngày trước, chỉ là khá giống thôi.” Ông nói.
“Giống thế nào ạ ?” Shinichi hỏi.
“Lúc ấy, bố và mẹ chỉ đang hẹn hò. Trong một lần hẹn ở một nhà hàng mà bố đã mất công đặt chỗ từ rất lâu để cầu hôn mẹ con, cô ấy đã nói rằng muốn sang Mỹ để lập nghiệp diễn viên của mình. Lúc ấy bố đã rất sốc, bố nửa muốn tán thành, nửa muốn ngăn cản vì lúc ấy bố đang muốn ở lại Nhật để phát triển ngành văn học nước nhà.” Ông dừng lại một lúc.
“Rồi mọi chuyện thế nào vậy bố ?” Shinichi càng nghe càng thấy tò mò.
Ông Yusaku nhìn cậu, cười một cách bí hiểm, “Ban đầu bố đã định sẽ bỏ cuộc, nhưng sau đó, trước khi chuyến bay đến Los Angeles của mẹ con cất cánh, bố đã cầu hôn cô ấy. Bố đã phải mất một thời gian dài để quyết định đấy.”
Shinichi không đáp gì ngoài một tiếng “ồ”. Rồi cậu im lặng. Cậu nghĩ có khi nào cậu cũng sẽ hành động giống bố mình ? Trong đầu cậu có thêm hai suy nghĩ : chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm giống bố mình và nếu cậu không làm thế ?
------------
Ngày hôm ấy, bầu trời khá ảm đạm. Ran đến lớp rất sớm, lúc ấy vẫn chưa có ai. Sau khi cô yên vị ở chỗ ngồi của mình, cánh cửa lớp đột ngột mở ra. Người bước vào là Shinichi. Ran nhìn Shinichi theo phản xạ, và có đôi chút ngạc nhiên.
“Chào…” Ran nói.
Shinichi không đáp, cậu chỉ gật đầu và ngồi vào chỗ của mình. Cả hai im lặng một hồi lâu, cho đến khi…
“À, tớ muốn nói…” Cả hai cùng bất chợt lên tiếng.
Sau vài giây ngập ngừng, Ran nói, “Cậu nói trước đi.”
“À…thực ra…” Shinichi bắt đầu, “Khi nào…cậu đi Mỹ ?”
Ran chợt nhìn thẳng vào Shinichi, cô hơi lúng túng một chút, rồi mỉm cười đáp, “Hai ngày nữa, có lẽ ngày mai tớ sẽ ở nhà để chuẩn bị.”. Ran hơi nhíu mày, như thể có gì đó nhoi nhói trong lòng. Cô không nhìn Shinichi nữa, mà lượn lờ tầm mắt đi xung quanh.
“Ồ… vậy sao ?! Vậy…cậu định nói gì ?” Shinichi hỏi.
“À, là chuyện cậu vừa mới hỏi thôi.” Ran cười.
Đúng lúc đó, Kaitou và Sonoko bước vào. Nhìn thấy hai người bạn, Ran vội vã đứng dậy, tiến về phía họ.
“Hai cậu cất cặp rồi đi với tớ nha, tớ… sắp đi xa rồi nên… muốn được ở bên các cậu lâu một chút.” Ran nói với giọng ngập ngừng, đôi mắt nhìn hai người bạn như van nài. Rồi cô quay sang Shinichi, “Tụi tớ đi nha.”
Cả ba khuất dạng sau cánh cửa, để lại Shinichi trong lớp với một điều gì đó, một điều làm cậu khó hiểu, xen lẫn nhức nhối.
--------------
“Vậy lý do cậu lôi tụi tớ ra đây là vậy đó hả ?” Sonoko hỏi.
Ran gật đầu, “Hai cậu làm ơn đừng nói với ai chuyện này hết nha, hay chí ít là để tớ đi rồi hẵng nói.”.
“Tớ thấy chuyện này có gì đâu mà phải giấu.” Sonoko vẫn chưa hiểu được ý của Ran.
Nhưng Kaitou thì khác, cậu hiểu, hiểu rất rõ, và cậu biết, cậu luôn đứng về phía Ran. “Nếu cậu ấy đã nhờ đến thế rồi thì tụi mình cũng nên giúp chứ, cậu đừng hỏi nhiều nữa.” Kaitou chen vào cuộc đối thoại giữa hai cô gái, mục đích để Ran bớt đi sự bối rối.
Sonoko thả một tiếng thở dài, rồi nhìn cô bạn thân của mình, “Tớ thật sự không muốn cậu đi đâu.”.
Ran chỉ mỉm cười mà không đáp. Nếu cậu cứ nói như vậy thì làm sao tớ có thể đi được chứ !? Cô nghĩ.
--------------------
Aoko : Sao chap này ngắn thế ?? Tôi còn chưa được lên…chữ nữa mà. Kaitou : Nhân vật phụ mà cứ ham xuất hiện nhiều, như Sonoko có than vãn gì không ?? Sonoko : Ai nói không than, tại vì mấy chap trước Janie đâu có cho tôi nói trong phần “Nhân vật với tác giả” đâu nên làm sao mà than được. (khóc mếu máo) Yusaku : Khửa khửa, phần có ta chiếm phân nửa chap đấy nhá (tự đắc) Shinichi : Bố bớt lại giùm con đi. (thì thầm với ông Yusaku) Shiho : (ngáp)
|
| | | Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 30/5/2011, 13:03 | |
| Chap 31
“Ran, con chuẩn bị đồ đạc xong chưa ? Chúng ta sắp đi rồi đấy.” Đêm hôm ấy, bà Eri giục con gái, bà đang chuẩn bị đồ vào chiếc va ly to tướng của mình.
“Dạ, lát nữa con sẽ xếp đồ mà.” Ran đang ở ngoài ban công, cô nói vọng lại vào trong. Rồi cô quay lại ngước nhìn bầu trời đêm, trông cô buồn rười rượi. Trên bầu trời có hai ngôi sao rất sáng, nổi bật và đẹp hơn tất cả những ngôi sao khác. Ran dán mắt vào hai ngôi sao ấy, nhưng càng nhìn cô lại càng thấy buồn. Hai ngôi sáng sáng, một bên đằng đông, một bên đằng tây, cách xa nhau, không biết đến khi nào mới gặp được. Rồi Ran buông một tiếng thở dài.
“Tạm biệt, chàng thám tử đại ngốc.” Ẩn đâu đó trên đôi môi của cô có một nụ cười buồn. Sau đó cô quay về phòng của mình.
------------
Ngày hôm sau, Ran không đến lớp học. Shinichi đinh ninh rằng vì ngày mai Ran phải đi nên hôm nay ở nhà để chuẩn bị. Nhưng có gì đó khang khác, nhoi nhói trong lòng cậu, mà cậu không hiểu được đó là gì.
Chiều hôm đó, khi đang trên đường về nhà với Shiho và Aoko, cậu nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Hai người về trước đi nha, anh có việc phải đi một lát.” Shinichi vừa chạy về phía cửa hàng vừa quay lại nói với hai cô gái.
“Nè, khoan đã anh Shinichi…” Aoko nói. Đến khi Shinichi đã chạy đi xa và không thể nghe thấy nữa, cô mới thôi gọi, “Anh ấy đi đâu vậy nhỉ ??”
Shiho nhoẻn miệng cười nhìn theo bóng của Shinichi, “Một món quà cho Ran.”
“Dạ ?” Aoko ngơ ngác, lúc ấy Shiho lại tiếp tục bước đi.
------------
Shiho ngồi một mình ngoài vườn, lòng cô đang nặng trĩu. Hakuba nhìn thấy, liền đến ngồi xuống bên cạnh Shiho. Ban đầu, cậu im lặng, không biết phải nói gì, sợ nếu cậu nói điều gì không phải sẽ làm cô thêm buồn hơn.
Đên khi Hakuba mở miệng định nói điều gì, Shiho cất tiếng, “Cậu biết không, ban nãy Shinichi đã đi mua đồ tặng cho Ran đấy.”
“Hả ?” Hakuba ngạc nhiên, “Cậu ấy nói với cậu hả ?”
“Không, nhưng tớ có thể đoán được.” Shiho đáp, rồi cô thở dài, “Vậy là tớ hết hy vọng thật ròi đúng không ?” Cô quay lại nhìn Hakuba, đôi mắt như đang rơm rớm nước mắt.
Hakuba có chút bối rối, “Shiho à…”
“Cậu biết không, khi nghe tin Ran đi nước ngoài, tớ đã nghĩ đây là một cơ hội cho mình,” Shiho nói tiếp, “nhưng giờ tớ lại thấy tớ hết hy vọng thật rồi, Shinichi chỉ nghĩ đến Ran mà thôi.”
Lúc này, nước mắt của Shiho lại trào ra, cô cúi mặt xuống, để cho mái tóc che đi khuôn mặt của cô. Trước tình cảnh này, Hakuba không cầm lòng được. Cậu liền nắm lấy tay của Shiho.
“Cậu đừng có khóc, cậu vẫn còn có tớ mà.” Cậu nói, nói điều cậu rất muốn nói bấy lâu, rồi cậu cảm thấy nhẹ nhõm, xen một chút hồi hộp, cậu không biết Shiho sẽ trả lời cậu thế nào.
Shiho không nói gì, cô chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hakuba. Hakuba liền lấy tay gạt đi nước mắt của cô gái cậu yêu quý đang ở trước mặt.
-------------
“Xin chào quý khách.” Tiếng một cô gái vang lên khi Shinichi, cậu bỗng thấy ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đó chính là Sonoko.
“Bạn Suzuki ?” Cậu ngạc nhiên.
“Kudou ? Sao cậu lại ở đây.” Sonoko cũng ngạc nhiên không kém.
Shinichi bỗng trở nên bối rối, “À…ờ…ngày mai Ran đi rồi cho nên…” cậu ngập ngừng, “Mà sao cậu lại ở đây, không phải cậu là tiểu thư của nhà tài phiệt Suzuki sao ?”
Sonoko có thể nhìn thấu “tim gan” của Shinichi, cô biết cậu đang định mua một món quà chia tay cũng như để thổ lộ tình cảm với Ran. Nhưng khi thấy Shinichi lảng tránh câu hỏi, cô cũng chẳng buồn hỏi thêm.
“À, tớ đến đây làm thêm để học tập cách kiếm tiền thôi mà. À mà cậu muốn mua gì sao ?” Sonoko đáp.
Shinichi gật đầu, rồi lượn lờ quanh cửa hàng để lựa đồ.
Sau một hồi, cậu quay lại quầy thu ngân, nơi Sonoko đang đứng, “Tớ lấy cái này.”. Đó là một con gấu bông màu trắng rất đẹp, nó đang cầm ở giữa bụng một trái tim màu đỏ rất nổi bật.
“Hơi lộ liễu quá đấy.” Sonoko chọc.
Tính tiền xong, Shinichi quay người toan rời khỏi, bỗng Sonoko lên tiếng, “Kudou nè, cậu định tặng con gấu đó cho Ran thật sao ?”
“Ừm, có gì sao ?” Shinichi ngạc nhiên.
Sonoko nhìn đồng hồ trên tay, đã 4 giờ 30 phút, chỉ còn 30 phút nữa. Sonoko biết cô đã hứa với Ran, nhưng trước thành ý của Shinichi như vậy, cô không thể giữ lời với Ran được nữa.
“Kudou, cậu có 30 phút để mang con gấu ra sân bay tặng cho Ran, chuyến bay của cậu ấy sẽ khởi hành vào đúng 5 giờ chiều ngày hôm nay, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu.” Sonoko lấy hết dũng khi và nói ra.
Shinichi kinh ngạc không tin nổi những gì cậu vừa được nghe, nhưng cậu biết cậu không có thời gian để suy nghĩ gì thêm nữa, cậu liền chạy ra ngoài, đón một chiếc taxi thật nhanh và thúc giục tài xế đến sân bay quốc tế.
-------------
Janie : cuối cùng 1 cặp đôi đã xong, bây giờ chỉ còn 2 cặp nữa thôi. Aoko : ủa, cặp nào xong ? cặp nào chưa xong vậy ?? Kaitou : cái này thì độc giả ắt biết, còn nếu cậu không biết thì…coi đến hết đi rồi biết. Bác tài xế : có ai cứu tôi không, cậu Kudou sắp hét thủng màng nhĩ của tôi rồi này. Shinichi : bác làm ơn chạy nhanh lên nữa đi, có bị phạt gì thì cháu chịu cho. Hakuba : ấy ấy, hết tuồng lâu rồi anh bạn ơi. Shinichi : ủa vậy hả ?? (quay lại bác tài xế) cháu xin lỗi bác nha ^^
|
| | | pjpe0123456789
Tổng số bài gửi : 3
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 30/5/2011, 18:37 | |
| trời ơi đang hay mà bạn viết chap mới lẹ đi |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 31/5/2011, 17:55 | |
| Chà, đây là fic dễ thương nhất trong những fic chị từng đọc đấy Jan Em viết khá lắm, mặc dù câu chữ chưa trau chuốt và có chiều sâu, nhưng rất gần gũi và dễ đọc :thidau: Ít ra thì em cũng có thể tự viết đc fic của mình, còn chị thì... Chap này hay lắm á :phon4: Chị cực cực thích cái couple mà em vừa bảo xong ấy, yêu thế ko biết Thanks a lot for writing this great fic :) Tiếp tục ủng hộ em, cố gắng nhé :phon5: |
| | | shinranisone
Tổng số bài gửi : 36
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 31/5/2011, 20:03 | |
| Ôi, hồi hộp ghê, rồi chuyện j sẽ xảy ra nhỉ? Không biết Shinichi có đuổi kịp Ran không? (Bình thường trong phim thì là hai người sẽ gặp nhau nhưng không biết đạo diễn Janie thì suy nghĩ thế nào???) :thienthan: . Mong chap tiếp nha, mình theo dõi fic này của bạn từ đầu nhưng dạo này ít qua nên chưa lắm rõ tình hình, bỏ quãng, cm cho chap này đã vậy :phon3: |
| | | i like ran
Tổng số bài gửi : 74
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 26/7/2011, 15:23 | |
| chap mới,chap mới :bounce: .Ra nhanh lên nhé!!!^^ủng hộ bạn hết mình.À,cho mình hỏi.Kết thúc Shin có đến với ran hông dọ? :o |
| | | jennylackvic
Tổng số bài gửi : 6 Birthday : 02/05/1990 Age : 34 Đến từ : rainy snowy between the moonlight
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 23/8/2011, 23:35 | |
| hay wá ! đang đến khúc hay mau ra chap mới nha |
| | | [T]i [H]eo
Tổng số bài gửi : 3 Birthday : 13/08/1997 Age : 27 Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 31/8/2011, 10:47 | |
| AAAAAA, đang đọc mà sao hết rồi vậy, nhanh nhanh chap mới tác giả ơi, đang hay mà :crying: |
| | | Miumiu
Tổng số bài gửi : 1
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 31/8/2011, 18:14 | |
| Hức...hức...đang đọc hay mừ sao lại hết chứ, ra chap mới nhanh giùm em với chứ không thì chết vì hồi hộp mất...hic! :( |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 1/9/2011, 09:17 | |
| mau viết típ đi bạn. đang hay mà |
| | | Uha.
Tổng số bài gửi : 4 Birthday : 14/02/1999 Age : 25 Đến từ : MAMA
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 4/9/2011, 11:08 | |
| Chị Janie Phương ơi!!!!!!!!! Ra chap nhanh lên chớ, đang hay mà. Cổ mọi người ai cũng dài như con con hươu cao cổ mất rồi!!!!!!!! :rolling eyes: |
| | | Janie Phương
Tổng số bài gửi : 1372 Birthday : 19/01/1998 Age : 26 Đến từ : Somewhere on Earth
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 19/5/2012, 12:17 | |
| *bắc bục lên đứng*
@all : thưa bà con, sau 1 thời gian dài dằng dẳng ém hàng, Jan đã cho ra chap mới của fic này. Jan định sẽ kết thúc fic này trong 1,2 chap nữa, mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp cho Jan nhá. Và Jan cũng thành thật xin lỗi với những bạn đã "dài cổ" vì chờ đợi, thôi thì các bạn thử đọc tiếp xem cổ có ngắn lại hông nhá =)
Chap 32
Vừa đến sân bay, Shinichi vội vã chạy đến quầy tiếp tân.
“Chị ơi cho em hỏi lúc 5 giờ chiều nay có chuyến bay nào đi Mỹ không ạ ?”
“À, là chuyến bay đến New York đó em. Nhưng chuyến bay này đã check-in hết rồi em, không đăng ký hay tìm người gì được đâu, với lại 10 phút nữa là bay rồi.”
“Chị à, chị giúp em được không, em xin 5 phút thôi ạ.” Shinichi khẩn khoản.
“Không được đâu em. Đây là luật rồi, đáng lẽ em phải đến sớm hơn chứ.”
Biết là dù có xin cỡ nào cũng không thể, Shinichi liền làm liều. Cậu quay người và chạy thật nhanh, với đích đến là chiếc may bay có số mà cậu đã kịp nhớ được khi xem bảng giờ bay.
Tất nhiên con đường không được suôn sẻ đến vậy. Bảo vệ không ngừng ngăn cản, không cho cậu bước ra ngoài sân bay, dù cậu liên tục chống cự. Không phải là dân giỏi võ như Ran nhưng Shinichi cũng dựa vào một chút chiến thuật để vượt qua “bức tường” kiên cố của các nhân viên bảo vệ và lọt ra được bên ngoài sân bay. Có khoảng ba, bốn máy bay đang chờ cất cánh, và cậu đã định vị được máy bay đi New York của Ran.
Thế nhưng, cũng lúc đó, chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh, và càng ngày càng nhanh hơn. Shinichi cứ thế chạy theo, miệng không ngừng thét gọi tên Ran, tay vẫn ôm chặt con gấu bông trắng.
. . . . .
Nghĩ rằng sau một giấc ngủ sẽ đến nơi, Ran chẳng buồn lo nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng không hiểu sau cô vẫn có một cảm giác bồi hồi không yên, như thể cô đã quên mất điều gì đó, một điều gì đó quan trọng.
Có gì đó thôi thúc Ran quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đâu đó trong đầu óc cô văng vẳng tiếng gọi, của một giọng nói rất quen thuộc. Nó quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô biết là cô không nên thừa nhận đó là ai. Nếu quay đầu lúc này, không chỉ là cô không thể quay lại, mà cô sẽ càng đau đớn hơn nữa. Ran đã quyết định ra đi, ra đi khi chưa kịp biết đã có người chấp nhận từ bỏ.
Ran vẫn không quay đầu nhìn. Thế nhưng không gì có thể q ua khỏi cặp mắt tinh tường của nữ luật sư lừng danh Mouri Eri. Nhìn thấy bóng dáng vật vã của Shinichi ngoài cửa khi máy bay đã sắp sửa rời khỏi mặt đất, tâm trạng khốn khổ, lúng túng của đứa con gái ngồi bên cạnh mình, bà mở lời.
“Ran, nếu con muốn, khi tới New York, mẹ sẽ mua cho con một vé về Nhật.” Bà đặt tay lên vai Ran an ủi.
Chỉ một chút sau, khi nước mắt Ran suýt nữa tuôn trào trên khuôn mặt, cô đã quyết.
“Không cần đâu mẹ, như vầy đối với con là quá đủ rồi ạ.”
Ran nói khi cô quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn anh chàng thám tử vẫn đang ngu ngốc chạy theo chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Cô mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy cũng như tiếng súng báo hiệu bắt đầu cuộc chạy đua của những giọt nước mắt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô khóc vì Shinichi. Khi đến Mỹ, mọi chuyện sẽ chấm dứt, ít nhất thì đó là những gì Ran nghĩ.
Đôi mắt Ran vẫn dán chặt vào hình bóng Shinichi đang mải chạy, không ngừng đưa mắt tìm kiếm hình bóng cô.
‘Tạm biệt’. Ran nghĩ.
Cũng chính lúc đó, không hiểu là tình cờ hay do số phận, đôi mắt hai người gặp nhau. Shinichi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng không thể quay đi. Shinichi cũng đã thôi không chạy nữa. Máy bay đã dần cất cánh. Hình ảnh Shinichi xa dần, xa dần. Ran vẫn cố ngoái nhìn lại, đôi mắt đã đỏ hoe.
Ran… đã hối hận rồi sao ?
. . . . .
Shinichi dừng lại. Ran đã quay lại nhìn cậu, có lẽ như vậy là đã quá đủ trong lúc ấy. Cậu biết dù cậu có chạy nhanh như thế nào thì vẫn không thể mang Ran trở lại. Nhưng nếu cô ấy quay đầu lại, cậu biết là cậu vẫn còn có thể gặp lại cô ấy, cũng như cô ấy vẫn muốn được gặp lại Shinichi.
Shinichi đã thất bại trong việc không để Ran ra đi lúc ấy, nhưng sẽ không có thất bại lần hai. Cậu tự nghĩ, ‘Nửa vòng trái đất… Tại sao không ?’
**********
Kaitou vẫn đang ở nơi ẩn nấp thường ngày, sân thượng trường học. Cậu nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng lúc này máy bay đi New York của Ran đã bắt đầu cất cánh, cô bạn Ran của cậu cũng đã ra đi.
Cậu cảm thấy có chút nuối tiếc, tiếc vì cậu vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Ran, tiếc vì người Ran thích không phải là cậu, tiếc vì cậu sẽ phải xa Ran một thời gian, có thể sẽ rất dài đối với cậu.
Kaitou biết dù có đứng một chỗ ngóng trông thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, nên cậu quay lưng, tiến về phía cửa.
Cậu vặn tay cầm, mở cửa. Đằng sau cánh cửa, cậu nhận thấy có một bóng người chợt nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, một bóng người nhỏ nhắn, quen thuộc.
“Aoko ? Em làm gì ở đây ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.” Kaitou hỏi.
Bị bắt quả tang bất ngờ, Aoko không tránh khỏi lúng túng, “À…ờ…a, đáng lẽ em phải hỏi anh câu đó chứ.”
Kaitou không trả lời, khuôn mặt cậu có chút nghiêm nghị, “Hình như…dạo này, em hay đi theo anh lắm thì phải.”
Aoko đỏ bừng mặt, cô không ngờ mình dễ bị phát hiện đến vậy. Kaitou nói đúng, mấy ngày nay cô thường dõi theo Kaitou. Cô biết, cô biết là Kaitou đang có chuyện buồn, cô cũng biết rõ đó là chuyện gì. Nhưng cô không biết phải an ủi cậu ra sao, nên cô chỉ đành lặng lẽ quan sát cậu từ phía sau, chờ đến khi Kaitou quay đầu lại.
Có lẽ, lúc đó Kaitou đã chịu quay đầu lại, và thôi nhìn về khung trời xa xăm kia nữa…
“Nếu có chuyện gì muốn nói thì em có thể nói với anh mà, nếu giúp được gì thì anh sẽ giúp.” Kaitou gắng cười, cậu thực sự không muốn để lộ cảm xúc thật của mình lúc này.
“Em…em không có ý nhờ anh gì cả…” Aoko ấp úng,
“Vậy tại sao em lại cứ hay đi theo anh ?”
Không thể trốn chạy được nữa, Aoko đành lấy hết can đảm, nói, “Vì…em biết dạo này anh đang rất buồn, anh không còn vui tươi, dễ gần như trước nữa. Vì em lo anh sẽ quá buồn mà suy sụp. Và còn…vì…”
Aoko đột nhiên dừng lại, cô vẫn chưa có đủ can đảm để nói tiếp.
Kaitou nhìn Aoko với cặp mắt khó hiểu, “Vì ?”
… …….
“Vì…” … “Vì…em…”
“Em thích anh !” Aoko nói khi khuôn mặt cô đã đỏ ửng như gấc. Cô đã nói ra, nói ra điều mà cô đã ấp ủ bấy lâu. Cô không biết sẽ nhận được phản ứng gì, và cô rất hồi hộp về điều đó.
“Em…thích anh ?” Kaitou dường như vẫn chưa tin vào tai mình.
Aoko nói tiếp, “Em biết em không nên nói chuyện này vào lúc này. Em cũng biết anh thích chị Ran, nhưng mà… em sẽ chờ, chờ đến khi anh có thể mở lòng với em.”
Kaitou nghe những lời nói ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu vẫn không nói gì. Cậu đợi, đợi đến khi Aoko chịu ngước đôi mắt lên nhìn cậu.
Chỉ vài giây sau đó, Aoko chậm rãi ngước mặt lên. Đôi mắt hai người gặp nhau.
Hai người vẫn đứng đấy, lặng im. Không biết là Kaitou không có gì để nói hay là những gì cậu muốn nói thì Aoko đã nói hết rồi. Nhưng có lẽ, bầu không khí giữa hai người không thể nói là tệ được…
***********
Janie : yà hú, xong 2 cặp, còn cái cặp chính là xong. Shinichi : lâu lắm rồi mới thấy bạn Janie tái xuất đất fanfic đấy. Mà kì quá à, mới trở lại là bắt tui chạy muốn hộc máu ra luôn nè. Aoko, Kaitou : vậy là mọi người biết kết cục của tụi này rồi nhá ^^ hay nói đúng hơn là “tự biết” Ran : là lá la, ta đi New York ^^
|
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 19/5/2012, 12:52 | |
| Hô hô sắp sinh nhật 4rum rồi nên các bạn hàng của chúng ta bây giờ mới thi nhau bung hàng. hết Dra lại tới bé Jan mà lần nào mình cũng có tem mới vui chứ.
Fic này anh theo dõi cũng khá lâu rồi mà sao bây giờ mới có chap mới là sao :angry:, tuy lâu mới có chap nhưng vẫn hay nha, vote cho bé Jan nào |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover 19/5/2012, 17:23 | |
| Haha lần này huyng chưa xí tem vậy cho mình xin cả tem lẫn phong bì. Kiểu này lâu lâu lại bảo ad làm cái pic bình chọn tiếp thôi. Janie viết hay lắm em à. Đúng là vừa tái xuất đã CHO COUPLE CỦA TA XA CÁCH LÀ SAO? Cơ mà tình yêu phải có thử thách nên...cháp cuối ổn là OK rồi. Còn vụ Kaito. Sama của mình ga lăng dữ vậy mà lại để phái yếu mở lời trước. Tội chị Aoko quá ~~ ngại mãi mới dám ngước mắt lên nhìn cơ mà. Vote cho Janie và CẤM ÉM HÀNG NỮA NHÁ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover | |
| |
| | | | [Long Fic] From Hater To Lover | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|