Tác giả:Rosalie/vananh
Thể loại:Humor
Rating: Ưm....biết chữ nì, có một kiến thức kha khá về DC (không cần nhiều, chỉ cần biết Shinichi và Ran là ai thui ^^
Disclaimer:học không thuộc về tớ, họ thuộc về bác G.A và thuộc về cả những ai họ thuộc về ^^
À quên mất, vì đây là fiction tớ nghĩ ra,nên có thể tính cách nhân vật sẽ khác, nhưng tớ đảm bảo không quá tê đâu ^^
Summary:Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của các cặp đôi DC trước và sau khi họ lấy nhau.Mọi tình huống dở khóc dở cười xảy ra cũng chỉ vì…..bất đồng quan điểm ==
Note:Ban đầu Bống định lấy fanfic này làm một phần của Phải chăng….ta đã yêu nhau (fanfic đầu tay của Bống), nhưng như thế thì phải lâu lâu sau đó nữa fic này mới được ra đời == Và sẽ bị coi là một phụ lục đặc biệt của PCTĐYN nên thôi, viết luôn~~
A, phải nói thêm, đây không phải fic đầu tiên mà Bống viết, chính xác là humor fic đầu tiên ^^ *bình thường Bống toàn viết drama hoặc romance thui ^^ * nên rất mong mọi người ủng hộ
Mời các bạn thưởng thức
Chap 1: Trước ngày cưới
Shinichi ngồi ung dung tận hưởng một ngày chủ nhật tuyệt vời bên ly cà phê, một cuốn Sherlock Holmes dày cộp và…..cái TV ra rả bản tin bóng đá.Và bên cạnh anh chàng là một Ran đang cằn nhằn ca thán.
-Shinichi, cậu có đứng ngay dậy không thì bảo đây?3 ngày nữa là tới lễ cưới rồi mà cậu không buồn ĐỨNG DẬY VÀ DỌN DẸP NHÀ CỬA SAO???
-Ôi, xin lỗi Ran mà_Shinichi thủng thẳng đáp, vẫn không rời mắt khỏi cái TV_Tớ không bừa bãi như thế được lâu nữa đâu
-Không lâu cũng mặc kệ_Ran kiên quyết nói, và một hai kéo anh chàng ra khỏi cái ghế tràng kỉ_Dậy, dọn sạch cái đống trinh thám kia vào!
-Lát nữa, đúng 15 phút nữa, anh thề!!!!AAAAAA, Hide ghi bàn rồi kìa!!!!!_Đáp lại, Shinichi năn nỉ thề thốt và lập tức rú lên ầm nhà khi thấy cái TV yêu dấu bị tắt phụt đi không thương tiếc
-ĐỨNG DẬY VÀ CẨM CHỔI ĐI QUÉT DỌN NGAY, NẾU KHÔNG THÌ CÁI TỦ SÁCH CỦA ANH SẼ RA THÙNG RÁC TỨC THÌ!!!!_Lần này Ran không còn cằn nhằn nữa mà là rít lên.Và Shinichi, không còn cách nào khác là đành ì ạch đứng dậy, lẩm bẩm “Hix, vĩnh biệt cuộc sống độc thân đầy hạnh phúc và sung sướng”
Tình cảnh bên nhà Kaito có lẽ còn thảm hơn.
Aoko vừa đi vừa vung vẩy cái chổi, thỉnh thoảng lại la hét ầm nhà khi thấy Kaito thay vì dọn dẹp lại quay sang hí hoáy chế pháo hoa gì đó.
-KAAAAAAAAAAIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOO…………_Aoko hét lên khi vừa mở một ngăn tủ, và bên trong, thay vì giấy tờ hay sách vở được xếp gọn gàng thì…..một núi lông chim bồ câu trắng muốt đang bay phơ phất.
Một lát sau, lại nghe giọng la “thánh thót” của nàng khi trông thấy một nùi pháo hoa+giấy bọc+nguyên liệu+bụi cát+khói được chất thành đống trong góc nhà tắm.
Và 2 giây sau, anh chàng chủ nhân của đám lộn xộn đó đành ngậm ngùi tạm biệt đám đồ ảo thuật cưng quý để vác cây chổi đi dọn dẹp nhà.Nhưng mọi chuyện nào đã yên ổn?
Muốn chọc tức phu nhân tương lai nên Kaito dọn nhà nào có yên.Hết cưỡi chổi và hú hét khắp nhà rồi lại đến màn ôm gậy vờ làm micro, anh chàng rống lên ông ổng “Có tên hâm, hắn đi quét nhà, bắt con gà nhét vào trong tủ….”
Cùng lúc đó thì cô dâu tương lại bước tới, và không còn cách nào khác là….tống hắn vào tủ cho yên chuyện.
Bên nhà Heiji có vẻ yên ổn hơn.Hắn và Kazuha đã cùng nhau dọn dẹp từ sáng, và không có bất cứ một xung đột, cãi vã nào cả.Bây giờ thì Heiji đang hí húi lau dọn sạch bộ kiếm của mình, và Kazuha an nhàn ngồi liệt kê những thứ cần mua cho ngày cưới vào danh sách
-Thật kì lạ là bọn mình cưới chung một ngày, Ran nhỉ_Kazuha reo lên như hát khi bước tới chỗ cô bạn đang đứng bên cửa hàng váy cưới
-Ừ_ Ran thở dài đánh thượt_Kì lạ là tớ vẫn chưa tống đống sách của Shinichi vào tủ đấy, bừa bãi quá thể
-Đám sách đó còn tốt hơn là 30 con bồ câu ngủ trong tủ áo_Aoko tỏ ra khá khó chịu_Sáng nay tớ phải tống Kaito vào tủ để yên chuyện dọn nhà đấy.Cô Minami đi mua mấy món đồ, nhưng tớ đoán lí do chính là cô ấy muốn tránh cái cảnh cậu con cưng cao hứng hát hò thì đúng hơn
-Tớ nghĩ là cậu ta hát vẫn còn hơn Shinichi_Ran bình luận và đẩy cửa bước vào tiệm váy
-Thật hết chịu nổi các nường_Kaito vò đầu khi ngồi yên vị trong quán café
-Ai bảo cậu thích chọc vào nàng nhím Aoko_Heiji nở nụ cười tinh quái
-Hắn chọc nên hắn chịu, còn tớ, vô tội thế này mà bị Ran bắt vác chổi đi dọn nhà, rồi tự nấu cơm, nấu dở nàng bắt nấu lại chứ_Shinichi nói với vẻ rất oan ức
-Cậu KHÔNG làm gì á?_Hakuba hỏi, hắn đang tỏ ra rất thư thái trước việc 3 tên bạn “thân” đang bùi ngùi từ giã cuộc sống độc thân thượng hạng
-Ờ…..thì tớ dậy lúc 9h,Và tớ xem bóng đá.Nhưng tớ thấy thiếu thiếu, nên bảo nàng đi pha cà phê.Nàng đồng ý, nhưng nàng pha siêu đắng.Tớ kêu nàng pha lại.Nàng vẫn đồng ý.Và lần này, tớ được uống nước lọc vị cà phê.Tớ khùng lên và…..tự đi pha lấy một ly.Cuối cùng là tớ ngồi xem bóng đá với một cốc nước đường có mấy hạt cà phê dưới đáy
-Sao nữa?Ran đâu có cáu vì mấy chuyện cỏn con như vậy?_Kaito vuốt tóc và hỏi
-Sao à?Rồi tớ vác một quyển Sherlock Holmes ra đọc.Rồi nàng bắt tớ soạn đồ để hôm nay đi mua nốt mấy món cho ngày cưới.Rồi tớ không tìm thấy đồ.Rồi tớ biến phòng mình thành một kho quần áo.Và cuối cùng là nàng biến tớ thành một tên thám tử ôm chổi đi dọn nhà
-Cậu còn đỡ, chứ tớ đây…..Bị nàng nhét vào tủ chỉ vì tớ thấy yêu đời nên…..hát hò một chút_Kaito vừa dứt lời, Shinichi và Heiji đã đồng loạt ngó cậu bằng con mắt của một-người-bình-thường-dành-cho-một-người-không-bình-thường-cho-lắm.Riêng Hakuba vẫn thản nhiên (quen quá rồi mà!) phán:
-Không đơn thuần là chỉ hát thôi đâu, Kaito ạ.Còn vụ trước cậu giấu 30 em bồ câu vào tủ vì sợ cô ấy bắt thả đi hết, rồi thì đám phụ tùng để cậu chế bom mìn lỉnh kỉnh đặt bẫy gã đẹp trai nào đó theo đuôi Aoko,…….đâu hết rồi?
-Thôi đừng nói nữa thì hơn_Kaito ngậm ngùi
-Thế còn cậu, cậu với Kazuha hòa bình lắm sao?_Shinichi quay sang hỏi Hattori
-Ừ.Sáng nay tớ ngoan ngoãn đột xuất, dọn xong xuôi hết nên cô ấy không giận.Chiều nay bọn tớ sẽ đi….xem phim_Heiji trả lời một cách ngây thơ
-Ồ ô, thật sao, ô ồ, đồ…..may mắn_Kaito lầm bầm
-Này, chẳng phải các cô ấy hẹn là 3h sang bên kia xem thử đồ cưới sao?Giờ đã là 3h 01 phút 24 giây 49 rồi_Hakuba lật đồng hồ và ca bài muôn thuở_chính xác đến từng giây
-Không biết các bà chằn mặc đồ cưới sẽ thế nào đây_Chàng thám tử tài hoa Shinichi thở dài ngán ngẩm và nhanh nhẹn bước sang bên kia đường.
Trong cửa hiệu, đập vào mắt 4 anh chàng là……..
(To be continued)
Chà, vì đây mới chỉ là bản thử nghiệm, Bống tình cờ nghĩ ra thôi ^^ Có gì các bạn bỏ quá nhé ^^