Tiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Seven days 28/1/2011, 19:15
Sau khi được sự đồng ý của sensei, mình xin post fic mới này. Mình rất thích nó, nội dung khá lạ. À chị shinran bảo nó lấy cảm hứng về những fic trước của Aster12, bạn nào là fan sesshoumaru-sama chắc là k lạ đâu ha :) Để mình tóm tắt nội dung: đại loại là bắt đầu từ kết thúc truyện "nàng tiên ống tre" anh tiêu phu quyết định sẽ tiếp tục "sống" để thu nhặt cho nàng tiên đủ 1000 lá tre (trong truyện ghi là lá take ) đúng như ước nguyện cuối cùng của nàng. Và nhân vật chính trong đây vẫn là ShinxRan thôi.
Bạn đã từng nghe câu chuyện về nàng tiên ống tre chưa nhỉ! Chuyện kể về mối tình đẹp như tranh lại kết thúc bằng nước mắt?! Nếu chưa thì hãy cùng tôi quay trở về 1000 năm trước, khi câu chuyện bắt đầu. Tiếng phong cầm vang lên…da diết, câu chuyện về 1000 năm trước: ……….. Người ta kể rằng , ngày xưa có một nàng tiên sinh ra từ trong ống tre, nàng rất xinh đẹp. Một ngày kia, có một anh tiều phu đi ngang qua rừng tre, anh yêu nàng ngay cái nhìn đầu tiên và anh quyết định đánh cắp bộ áo tiên khi nàng đang tắm để nàng trở thành người phạm và sống với anh. Và họ đã yêu nhau,...nhưng rồi một ngày nọ, nàng tìm dc bộ áo tiên của mình trong tủ riêng của anh, nàng nghĩ anh tiều phu đã lừa dối mình và nàng mặc bộ áo tiên bay về trời.Anh tiều phu vô cùng đau khổ! Tưởng chừng câu chuyện đến đây là kết thúc nhưng vì nàng đã từng sống với người trần gian nên Ngọc Đế đã đày nàng xuống trần sống kiếp người. Trước đi hoá kiếp nàng đã gặp anh tiều phu và bảo anh hãy gom đủ cho nàng 1000 lá take bằng những việc tốt của mình thì nàng mới có thể trở về trời. Nhưng làm 1000 việc tốt trong quãng đời ngắn ngủi của một kiếp người là không thể… …… Tiếng gõ phách vang lên đều đều hoà cùng tiếng nhạc…não nề! …… Có người nói rằng, anh tiều phu đã chết trong cô độc và oán hận nàng, có người nói anh tiều phu vẫn không bỏ cuộc, 1000 năm sau anh vẫn tiếp tục thực hiện lời hứa để mong gặp lại nàng… Vậy đâu là thực, đâu hư? …………………. Hạnh phúc là những gì chúng ta không giữ được? Vậy có để làmgì? Có đau không khi giấc mơ tan biến? Có đau không? ………………………
Được sửa bởi ran_kudo ngày 29/1/2011, 08:49; sửa lần 1.
Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
Đó là một ngày mưa! … Mưa và tiếng bước chân… … Hối hả! … Đây là cơn mưa nào trong năm? … Anh cười! … Cơn mưa nào chẳng giống nhau: cơn mưa nào chẳng có nước trút từ trời xuống…như đang khóc… … Có quan trọng gì? … Chẳng còn gì quan trọng nữa! Hey! ………………………………….
Anh bước vội vào hàng hiên…chờ cơn mưa đi qua? Có thể…mà cũng vì anh chẳng biết phải đi đâu! Những cơn mưa như thế luôn kéo bước chân anh lại…ở những nơi có người đang cần anh! Mà nói điều ngược lại cũng đúng: Anh đang cần họ!
Những cơn mưa giữ anh ở một nơi nào đó trong một thời gian nào đó rồi để lại trong anh một kí ức nào đó: có thể đẹp đẽ, có thể không!
Anh k nhớ rõ mình đã có bao nhiêu kí ức như thế, cũng k nhớ rõ mình đã đi qua những vùng đất nào, cũng chẳng biết mình đã gặp một ai hai lần trong chuyến hành trình dài này hay chưa...anh chỉ biết duy nhất một điều…những nơi anh vô tình quay trở lại hay vô tình nhớ đến đều đã thay đổi…và những người anh từng gặp cũng chẳng còn tồn tại nữa…Anh cũng vậy…đón nhận mọi thứ bằng một nụ cười nhạt nhẽo…Anh k ngạc nhiên…Không cảm xúc…Hey! Anh đã quen rồi! … Tí tách…Tí tách…Tí tách… … Là âm thanh của mưa! … Tí tách…Tí tách…Tí tách… … Vẫn chỉ là âm thanh của mưa! … Dường như âm thanh của mưa choáng mất hơi thở của sự sống! …
Cơn mưa vẫn dai dẵng không dứt! Nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá một màu nhức nhối như tìm kiếm …anh khẽ lắc đầu…rồi anh quyết định tiếp tục đi…cơn mưa không phải lý do để anh ở lại nếu như anh k muốn… Có điều… Như vô thức những cơn mưa luôn trói buộc bước chân anh… Mưa… Anh nhớ về lời hứa…về những lá take gắn liền với anh như nhịp tim con người…con người? Hey! Còn lưu luyến gì kia chứ…không phải anh muốn mình quên đi sao? Vậy thì cứ thử một lần bước đi dưới mưa? Hey! ...
-Có thể giúp tôi được k?-Một bàn tay nào đó, nắm lấy ngón tay anh. Bàn tay của một thiếu nữ. -…
Thế đấy, những cơn mưa luôn trói buộc bước chân anh…
-Tôi biết anh có thể giúp tôi…-Gịong nói vang lên lần nữa, run rẩy.
Dường như có rất nhiều mảnh vỡ tâm hồn xuất hiện trong mưa…mà anh thì là người đi thu gom các mảnh vỡ ấy…anh nghĩ thế…khi ai đó cần giúp đỡ…họ lại tìm thấy ấy anh…rất dễ dàng…
-Tôi có thể giúp dc gì? –Anh trả lời, rất khẽ, nếu không nghe kĩ thì chỉ còn tiếng mưa.
-Cho tôi đi theo anh!
“Cho tôi đi theo anh! Tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng! Tự tôi không thể tìm thấy nó ở nơi xa lạ này…”
-…-Anh im lặng. - Giác quan thứ 6 cho tôi biết rằng anh là một người tốt…và… -…Và tôi sẽ giúp dc cô? Anh vẫn đứng quay lưng về phía cô gái trẻ, mắt nhìn xa xăm. -Vâng!
Tí tách…Tí tách…Tí tách… … Là âm thanh của mưa… … Tí tách…Tí tách…Tí tách… … Am thanh của quá khứ…
Và anh nhận ra rằng…thời gian thật nghiệt ngã…anh nhận ra rằng…anh đã quên mất cái cảm giác hạnh phúc khi cười là như thế nào… … -Cô tên gì? –Anh quay lại, đứng ngược hướng với ánh sáng, anh như đang bị bóng tối nuốt chửng…và không ai nhận ra nét biểu cảm trên gương mặt anh lúc này…
-Ran! -… “Một nhành phong lan?”
Anh nhìn cô…một chút ngỡ ngàng…một sự ngờ vực…một cái nhíu mày… …
...
Có ai nhận ra không? Có gì đó ánh lên từ đáy mắt anh? … Có ai nhận ra không? Hình ảnh cô hiện lên trong đôi mắt anh…với một nỗi buồn… …. Tí tách…Tí tách…Tí tách… … Là âm thanh của mưa... … Tí tách…tí tách…Tí tách… … Âm thanh của nỗi đau…
Phải chăng những cơn mưa không phải vô thức kéo anh lại…nó chỉ như nhắc anh nhớ về một câu chuyện xưa cũ…câu chuyện trong mưa và dc đong đếm bằng mưa…mà với anh thì mưa giống như nước mắt…
Anh nắm chặt lấy chiếc hộp bên trong túi áo jake, nhìn người con gái phía trước, chỉ trong một cái chớp mắt, anh gật đầu.
Thời gian đã bóp chết tất cả những cảm xúc trong anh… Với một người bạn đồng hành mới thì anh có nên vui không?...
Không!
Ngước nhìn mưa đổ từ mái hiên xuống đất tao bức màn mỏng màu trắng. Nó làm anh nhớ về những giọt mưa rơi xuống trong lãng quên rồi lặng lẽ biến mất trong một biển người đông đúc và có lẽ nó vẫn rơi mãi không thể chạm đất…nhưng những cơn mưa vẫn không thôi trút nước…
Như nỗi đau vẫn không thôi ầm ĩ dẫu bao nhiêu năm tháng đi qua...
Anh tự hỏi “Bao giờ thì mưa ngừng rơi?!” Ngừng rơi hôm nay?... Ngừng rơi mãi mãi?…
Anh cười…rồi bước qua hàng hiên, hoà vào dòng người hối hả…cô cũng đi theo anh…chỉ bởi một cái gật đầu
Tiếng phong linh rung lên trong gió…
Vậy là bắt đầu từ đây, những vùng đất mà anh đặt chân đến…luôn có bước chân cô…Và mưa luôn xoá nhoà chúng ngay sau đó…Không một dâú vết…không lưu lại gì?!..............
Từ thời xa xưa những câu chuyện tâm linh đã dc nhắc đến, nó dc truyền miệng trong nhân gian rồi trở nên phổ biến, những câu chuyện đó có thể lấy từ trong đời sống hoặc do trí tưởng tượng của con người thêu dệt nên, dần dần nó trở thành những câu chuyện kể không thể thiếu trong các buổi họp mặt gia đình hay trong những dịp lễ quan trọng để thế hệ trước khuyên răn con cháu họ không dc quên…không nên quên! … Ngày nay những câu chuyện đó đã trở thành truyền thuyết … Và có một truyền thuyết đã đi sâu vào tâm tưởng con người như một điều tất yếu: Truyền thuyết về những cây anh đào.
“Từ khi sinh ra con người đã có một cây anh đào bổn mạng cho mình, nó sẽ gắn liền với cuộc sống của họ từ khi còn nhỏ cho đến lúc chết. Trong suốt khoảng thời gian đó hoa anh đào cũng sẽ thay đổi từ màu trắng chuyển dần sang hồng phớt rồi khi họ chết hoa anh đào sẽ có màu đỏ. Một sắc đỏ tuyệt đẹp! Người ta bảo rằng sở dĩ hoa có màu đỏ là vì cây anh đào đã dc nuôi sống bằng chính máu của người đã chết! Một sắc đỏ tuyệt đẹp...sắc đỏ của máu! Màu đỏ của hoa anh đào cho người còn sống biết, người chết đã đi sang thế giới bên kia để chuẩn bị cho chuyến đò luân hồi trở về kiếp người của mình. Và ngược lại...sau khi chết mà hoa anh đào của họ vẫn không chuyển thành sắc đỏ thì có nghĩa là linh hồn người chết vẫn còn trên trần thế không thể chuyển kiếp. Những linh hồn lẫn quẫn trong bóng tối, chỉ biết khóc than rồi cuối cùng trở thành bóng tối, mãi mãi không thể siêu thoát. Và người thân của họ sẽ chẳng thể nào gặp lại họ dù ở kiếp này...hay kiếp sau.......” Đó là một truyền thuyết rất xa xưa. Nhưng… Chẳng có ai chứng thực dc điều đó… Vì… Chẳng có mấy ai có khả năng thấy dc linh hồn… Nếu như… Họ không phải là một linh hồn… …
Part 1:
Đó là một ngày mưa! ... Cô đã đi theo anh...chỉ sau một cái gật đầu ! ... Không suy nghĩ..Không lý do…Không hối hận… … Chỉ vì cô tin anh… … Một người lạ…chưa từng quen?! … Có thể…vì không phải nhiều thứ lý trí không thể giải thích được nhưng con tim thì hiểu rất rõ đó sao? …
Mà cô còn gì để luyến tiếc kia chứ! Sau một vụ tai nạn, cô đã quên hết tất cả: Nơi cô sinh ra và lớn lên…gia đình cô…bạn bè cô…quá khứ và tương lai…chỉ trừ một cái tên “Ran”. Con người chỉ thực sự “sống” khi họ có một cái tên để khẳng định sự tồn tại của bản thân mình…để hy vọng có người “tìm thấy” họ… Nhưng… Trước khi ai đó “tìm thấy” cô…thì…cô đã “tìm thấy” anh! Trong vũ trụ bao la này luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ như được định mệnh sắp đặt sẵn vậy… … Và cô tin ! …………
Hôm nay, cơn mưa lại giữ chân cô và anh ở một vùng đất mới. Vùng đất ngập tràn sắc hoa anh đào. Phía dưới thung lũng nơi cô và anh dừng chân là cả rừng anh đào… Cơn gió khẽ lay động làm cánh hoa bay tản mác vào không trung…và cô ví chúng như những “trận tuyết màu hồng”! Hey! Gíông như những thiếu nữ mới lớn…cô mơ…một lần được cùng người cô yêu đi giữa rừng anh đào…cô chỉ mơ…vậy thôi! Còn anh…cô không biết gì nhiều về anh: không họ tên, không nơi đến, không chốn dừng. Anh không hề đưa cô theo chỉ là cô tự đi theo anh…anh không có trách nhiệm gì với cô…nên cũng chẳng cần phải trả lời những thắc mắc của cô…mà cô đã hỏi anh bao giờ đâu?
Anh lạnh lùng. Cô nghĩ vậy! Anh luôn nhìn về một hướng nào đó xa xôi…anh luôn tìm kiếm thứ gì đó vô định…có thể là ở đường chân trời chăng…mà ở đấy thì có thứ gì tồn tại. Cô cười! … Trong phút chốc, cô nghĩ thật đáng thương khi “ai đó” cứ phải mò mẫn trong vô vọng… … Vậy là cô “ tội nghiệp” anh?! Cô chẳng có gì ngoài một màn trắng rỗng tuếch trong đầu vậy thì lấy tư cách gì “tội nghiệp” anh? … Vậy là anh « tội nghiệp » cô ? ... Tí tách...tí tách...Tí tách... ... Là âm thanh của mưa ! ... Cơn mưa ào đến, những giọt nước tuôn ướt đẫm nền cỏ, những cánh anh đào rong ruổi theo cơn gió đến miền bất tận… …. Một cánh anh đào bay về phía cô…cô đưa tay đón lấy…cánh anh đào mỏng manh chỉ vừa khoe sắc đã phải lìa cành…nhìn anh đào rơi đẹp thật đấy…nhưng chỉ trong thoáng chốc, có đáng không?
-Vậy là có người vừa đi vào giấc ngủ dài! –Cô nói. Dù tỏ ra ngạc nhiên nhưng anh vẫn không lên tiếng. -Cánh hoa này có màu đỏ...-Cô nhìn cánh hoa nằm trong tay mình. Là sắc đỏ của máu.- Anh đã nghe truyền thuyết về cây anh đào chưa ? –Cô biết dù có hỏi thì vẫn không có câu trả lời, anh luôn có thói quen giữ im lặng trước những câu hỏi mà anh đã biết trước đáp án. Và cô cũng đã quen như vậy... -Người ta bảo ai cũng có một cây anh đào bổn mạng cho mình và khi người nào đó chết...cây anh đào của họ sẽ nở hoa màu đỏ. Hoa anh đào đẹp nhất khi chúng có màu đỏ...phải chăng con người cũng đẹp nhất khi chết... ? ... . -Đẹp nhất khi họ đã thực sự « chết » -Một tiếng nói vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, cô vô cùng ngạc nhiên và hướng mắt về phía anh...nhưng... đó không phải là giọng nói của anh mà là của một cô gái, cô ấy có mái tóc ngắn bồng và mái tóc bị gió thổi tung...dù vậy nó vẫn đẹp một cách lạ lùng. -Nếu như họ thật sự đã sang dc thế giới bên kia thì hoa mới có màu đỏ...-Cô gái đưa tay đón lấy những giọt mưa – Nhưng nếu họ vẫn không thể tìm đường đến thế giới đó thì mãi mãi hoa anh đào của họ chỉ là một màu trắng thôi... Sự xuất hiện đột ngột của cô gái làm cô vô cùng bất ngờ...nhưng lại càng bất ngờ hơn về một cái kết ít người biết đến của truyền thuyết... đâu phải cái chết bao giờ cũng đẹp ? Hey !
-Như cây anh đào này...dù cố gắng cách mấy thì...vẫn chỉ có thể nở hoa màu trắng. –Có cái gì đó khô khan trong giọng nói. Đưa mắt vào khoảng không gian phía sau màn mưa giăng mắc, cô gái thở dài... ... Tí tách...Tí tách...Tí tách... ... Là âm thanh của mưa ! ... Tí tách...Tí tách...Tí tách... ... Âm thanh lúc đục , lúc trong… ... Lắng nghe đi ! Tiếng mưa rơi... đau nhói ! .......... ... . -Hôm nay em cũng chẳng thấy nó, anh Matsuda à! –Cô gái quay lại, áp má vào thân cây, đôi mắt ấy…sâu thăm thẳm. –Nhưng anh yên tâm nhé! Rồi sẽ có lúc nó xuất hiện thôi! Em sẽ đợi… … Nói rồi cô gái bỏ đi…giống như khi cô ấy đến…cũng bất chợt như gió… Và… Gío cuốn bay những cánh anh đào…Hey! … Hoa bay theo gió, nương nhẹ trên mây. Bay. Nắng chiếu nghiêng nghiêng, len qua lá. Rơi. Đâu là nơi bay đến? Đâu là nơi dừng lại? ………………………………………
Hôm đó, anh và cô quyết định dừng chân tại ngôi làng nằm dưới thung lũng, một mặt vì trời đã tối và mặt khác là họ khá mệt vì chuyến hành trình dài lần này. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, cuộc gặp gỡ với cô gái trẻ kia…không cho phép bước chân họ (mà có thể chỉ là cô) vô tình bỏ đi! Cô luôn tin ở những cuộc gặp gỡ định mệnh… … Đêm tối kéo đến, không gian trở nên tĩnh mịch, khi mà mọi người đều trở về phòng nghỉ thì từ trong gian nhà khách của quán trọ, lâu lâu lại vang lên tiếng phong cầm da diết… Không người nghe, không ai lưu tâm nhưng tiếng đàn vẫn không ngớt đi, càng lúc càng mãnh liệt, như xé màn đêm…nhức nhối. “Hẳn người chơi đàn cũng đang đau đớn lắm” –Cô nghĩ.
Ngồi bó gối bên mái hiên, cô xa xăm nhìn về phía thung lũng hoa anh đào…nhớ về cây anh đào không thể nở hoa đỏ…về cô gái trẻ có đôi mắt buồn…
-Đôi mắt ấy thăm thẳm như màn đêm – Cô vô thức chỉ vào không trung vắng lặng.
Anh đứng cạnh cô, vẫn im lặng vì anh vốn không có thói quen trả lời những câu hỏi chẳng ra câu hỏi và cũng chẳng đòi hỏi lời đáp trả của cô. Dường như lúc nào cô cũng có vô khối cảm xúc mà để che giấu nó là điều không dễ. -Anh có nghĩ người tên Matsuda ấy là người rất quan trọng với cô gái ấy không? Nếu không cô ấy chẳng “đợi” làm gì…đặc biệt là …một người đã chết! Hey! Nổi đau đợi chờ một thứ biết chẳng bao giờ có được hẳn phải như…tiếng phong cầm này…dai dẳng, ám ảnh mãi không thôi!
-Cô quen cô Sato à? -Gịong một anh thanh niên vọng lại từ gian bếp. -Cô Sato…?-Cô thắc mắc, cô gái ấy tên Sato sao? -Xin lỗi tôi không phải muốn nghe lõm các vị nói chuyện đâu – Anh thanh niên không quên giải thích cho sự xuất hiện đường đột của mình - Bố tôi bảo các vị là khách bộ hành nên muốn mời các vị uống thử loại trà nổi tiếng của vùng này – Thì ra anh chàng là con trai của chủ nhà trọ. Nói xong anh ta đặt khay trà xuống bàn gỗ, nâng nhẹ ấm trà rồi xoay vài vòng trước khi rót ra tách. Cô đón lấy tách, đưa lên môi khẽ khàng, nhấp lấy một ngụm trà, trước khi đầu lưỡi tê cứng vì vị đắng không lẫn vào đâu của loại trà được pha đậm đặc này thì hương thơm nồng dịu của nó không khỏi mê hoặc khứu giác của cô. Cô lắc đầu. -Khó uống lắm à? –Anh thanh niên cười ngượng. -...- “đắng” không phải vị mà cô yêu thích. -Những khách viễn xứ cũng không thích uống loại trà này lắm, họ bảo nó quá “đắng” so với loại trà thông thường. Tôi không biết phải vì thế mà nó nổi tiếng không nữa! Đúng vậy, với cô thì con người thường thích những vị ngọt ngào hoặc là không có vị gì cả như khi uống nước...chỉ lúc cần bản thân đổi khác hay tìm sự yên bình trong tâm hồn thì mới tìm đến vị “đắng” để phân biệt dc sự khác nhau giữa “ngọt” và “đắng”. Để chiêm nghiệm thử “ngọt” và “đắng” thứ nào tốt hơn? Và khi nếm vị “đắng” mà vẫn tỏ ra thản nhiên thì...có lẽ...họ đã chẳng còn cảm nhận được gì! Bất giác cô nhìn anh, gương mặt thanh tú ấy vẫn lạnh băng, tách trà với thứ nước sóng sánh bên trong không thể lấy đi chút ít biểu cảm trên gương mặt anh? Thế mà cô đã trông chờ chí ít là một cái cau mài. Anh cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa à? Hay vì đang cố gắng tỏ ra như thế? Mà cô đã ở bên cạnh anh bao lâu để hiểu anh nghĩ gì? ... Tiếng phong cầm lại vang lên... đứt đoạn! ... Tiếng thở dài ai đó lao xao trong đêm. … Không quá quan tâm đến việc cô và anh con trai chủ nhà trọ bàn luận về trà đạo, anh kéo cửa bước vào nhà chính, hướng đến gian nhà khách. Cô vẫn nhìn theo anh phía sau cánh cửa gỗ, nếu không phải vì tiếng cửa kéo kêu ken két thì cô chẳng biết anh sẽ đi đâu, dù đã rất cố gắng nhưng cô chẳng tài nào nghe đươc tiếng bước chân anh, giữa anh và cô chẳng có mối liên hệ nào dù là những người bạn đồng hành... -Thường thì cậu ấy cũng tỏ ra lạnh lùng thế à? -Em không biết...nhưng không phải là “ra vẻ lạnh lùng” mà là ...anh ấy dường như không có cảm xúc...-Cô cười. -...-Anh thanh niên ngạc nhiên – Vậy sao? Thế là cô Sato cũng không có cảm xúc rồi, nhỉ! –Câu hỏi như chính câu trả lời. -Cô Sato? -Ừm cô gái mà em nhắc đến khi nãy đấy! -Cô gái trong thung lũng anh đào, có mái tóc ngắn bồng và đôi mắt sâu thẳm? –Cô hỏi. -Ồ, đôi mắt sâu thẳm ư? –Anh thanh niên ra vẻ nghỉ ngợi –Có lẽ là vậy! Chắc em chưa từng nhìn thấy đôi mắt ấy “cười “ nhỉ, tươi sáng như ánh nắng mặt trời! … Nụ cười toả nắng rồi bị lấp đầy bởi bóng đêm? … -Vậy chuyện gì đã xảy ra? –Cô thắc mắc- Còn người tên Matsuda là ai? -Ừ! Thế nào nhỉ? Chuyện xảy ra cách đây đã ba năm rồi. –Anh thanh niên ngã người, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhìn lên trời, hoa anh đào rơi đầy trên nền sân. … Chuyện đã lâu lắm rồi…rất lâu rồi…nhưng hẳn là thời gian chỉ qua như một cái chớp mắt…đối với một ai đó… … [Shinran]
Chuyện đã lâu lắm rồi…rất lâu rồi…nhưng hẳn là thời gian chỉ qua như một các chớp mắt…đối với một ai đó… …
Tôi, Sato và Matsuda vốn là ba người bạn chơi với nhau từ nhỏ, chúng tôi rất thân thiết. Và cả ba gia đình đều là những người hàng xóm tốt của nhau. Tuy vậy hoàn cảnh của chúng tôi thì khác biệt...có lẽ vậy. Matsuda sinh ra trong dòng họ Jinpei lâu đời, rất có quyền lực trong làng. Hơn nữa cậu ấy rất điển trai lại thông minh, có tài. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy được xem là niềm vinh dự, kế tục dòng họ xây dựng làng. Ai cũng đều tin như vậy...kể cả tôi. Tôi không có gì đặc biệt, cả về gia thế, ngoại hình và óc sang tạo nên tôi luôn ngưỡng mộ Matsuda. Gia đình tôi chỉ mở quán trọ nhỏ, cũng bình thường thôi nhưng khách viễn xứ rất thích đến có lẽ vì loại trà đặc biệt mà bố tôi hay mời khách dùng thử và...sân vườn tràn ngập sắc hoa anh đào. Có một điều tôi rất tự hào là có một người bố tốt, bố luôn bảo “trên đời không có ai hoàn thiện cả vậy nên chỉ cần ngưỡng mộ họ là đủ đừng nên bắt chước theo cách họ làm...vì như vậy chỉ là chiếc bóng của họ”. Ông luôn bảo thế mỗi khi tôi khoe với ông Matsuda giúp tôi thứ này, thứ kia và tôi tự hào vì có một người bạn như vậy. Hồi nhỏ những câu ông nói tôi đều thấy khó hiểu...chỉ khi lớn rồi tôi mới biết chúng sâu sắc như vậy.
Còn cô ấy, cô ấy tên là Sato Miwako, với tôi-cô ấy là người con gái mạnh mẽ, hoà đồng và rất cứng cõi. Bố Sato, ông Miwako đã chết trong một đợt bão dữ dội khi cùng dân làng bảo vệ thung lũng hoa anh đào. Với người dân làng này, thung lũng ấy là linh hồn, là thứ dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ…và đợt bão năm đó đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh, trong đó có bố của Sato, năm ấy Sato chỉ mới có 6 tuổi. Sáu tuổi còn quá nhỏ để chịu sự mất mác to lớn này, khi ấy tôi đã bảo với Matsuda tìm cách để giúp cô ấy nhưng Matsuda chỉ nói “Hãy để Sato yên tĩnh rồi bạn ấy sẽ ổn thôi!” và đúng như cậu ấy nói, Sato chỉ khóc duy nhất một lần sau khi nghe tin bố mất, từ đấy Sato luôn cười. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại thấy “nhói”. Đôi lần Sato hỏi tôi vì sao lại buồn, tôi chỉ bảo “vì tớ biết cậu đang buồn mà!” và thì sau đó Matsuda kéo cô ấy đi…gió rít qua tai tôi… “Lại nói điều ngốc nghếch nữa rồi!” Lần đó bố tôi đến thăm gia đình Miwako, khi ông về, ông chỉ bảo “Tội nghiệp con bé, nó đang cười thay cho bà Miwako!” Câu nói đó đã làm tôi hiểu ra một điều, nụ cười đâu hẳn chi dành cho riêng mình. … Và tôi tự nhủ, sau này tôi sẽ cười…thay cho Sato! … Chúng tôi đã lớn lên bên nhau như thế, nhưng dần dần thì con đường của chúng tôi đã chia ba…tự khi nào không biết. Đúng như những gì tôi nghĩ khi còn bé, Matsuda lớn lên trở thành một chàng trai tuyệt vời và là niềm mong ước của nhiều cô gái trẻ. Cậu ấy lấy được bằng cao học khi mới 27 tuổi, sau đó nhận được rất nhiều lời mời làm việc cho các công ty nước ngoài và cả những học bổng du học sáng giá. Thế nhưng Matsuda quyết định giành ba năm trở về làng và cùng mọi người xây dựng làng, đúng như ước nguyện của ông Jinpei. Rồi những con đường, kênh đập, trường học dần dần mọc lên, ai cũng tin tưởng rằng, cuộc sống ở đây đang dần bước sang một trang mới. Nhìn những gì mà Matsuda làm cho dân làng, tôi vui thay cho cậu ấy nhưng sự ganh tỵ trong tôi cũng dần lớn lên, ở cùng cái tuổi của cậu ấy, tôi chẳng làm gì ra hồn. Tôi rất muốn giúp đỡ những người bệnh tật khốn khổ, thế nên tôi đã quyết định thi bác sĩ, 6 năm học đại học một thời gian thật sự khá dài nhưng tôi vẫn vượt qua chỉ có điều khi tốt nghiệp tôi lại từ bỏ, vì nếu muốn phát triển sự nghiệp tôi phải ở lại Tokyo…và tôi không thể ở bên cạnh Sato. Mọi người trong gia đình luôn thắc mắc và thúc ép tôi, duy chỉ có bố là vẫn im lặng, “Hãy để thằng bé làm những gì nó muốn và nhìn cách nó trưởng thành.”. Đó là lý do vì sao tôi luôn vững lòng, bố thật sự là điểm tựa cho tôi…và Sato…thì…lại là điểm tựa cho bà Miwako. Tôi lo Sato sẽ đơn độc. … Và có lẽ chỉ tôi lo lắng như vậy thôi. … “Bên cạnh Sato Miwako bao giờ không có Matsuda Jinpei”. Mọi người trong làng đều nói vậy. Thế nên tôi luôn đứng từ xa trông về cô ấy. Tôi ngốc, khờ khạo…nhưng vì tôi tốt bụng. Tôi không muốn Sato phải đau khổ khi lựa chọn giữa tôi và Matsuda. Mà có lẽ là tôi lo cô ấy không biết cư xử với tôi thế nào khi biết tôi ở lại làng là vì cô ấy…cô ấy sẽ chẳng bao giờ chọn tôi. Tôi biết chứ! … Vậy thì còn trông chờ gì nữa! … Và cái gì đến cũng sẽ đến. Matsuda cầu hôn Sato. Cậu ấy vui mừng bảo cuối cùng thì cậu ấy cũng có can đảm làm chuyện này. Cậu ấy muốn mang hạnh phúc cho Sato và cậu ấy hồi hộp chờ câu trả lời. Sato còn nghỉ ngợi gì kia chứ. Sato sẽ đồng ý thôi! Sato sẽ đồng ý, chứ?. Tôi cười. … Vây mà còn hy vọng gì nữa! … Ngày hôm đó, tôi nhận được cú điện thoại của giáo sư trường đại học Y khoa, ông ấy bảo có một suất học bổng sang Nga giành cho sinh viên xuất sắc của trường và ông ấy đề cử tôi. Là tin vui hay buồn?
-Con không biết mình phải làm sao… -Hãy thoát khỏi chiếc bóng ấy và là chính con. -Bố khẽ nâng tách trà – Làm những gì mà con muốn, trốn tránh cũng được, đối diện cũng được…chỉ cần con muốn. -…con muốn… Tôi sẽ sang Nga. Không phải vì bỏ cuộc mà vì thứ tôi mong muốn đã đạt được rồi. Tôi mong Sato hạnh phúc dù theo cách này hay cách khác. .... Nhưng con người đâu thể đoán trước được tương lai... ... Trước ngày tôi đi. Một cơn bão lớn đã ập tới. Tất cả thanh niên trong làng đều tới thung lũng bảo vệ những cây anh đào. Vì anh đào là bổn mạng cho dòng họ nên dù một trong số chúng ngã đỗ cũng là chuyện không hay. Cơn bão ba năm trước đúng là kinh hoàng. Mưa và sấm sét liên hồi, những cơn gió mạnh cứ ào đến không ngừng, nó cuốn bay một vài người và không bao giờ « trả » họ lại. Còn tôi thì suýt chết bởi trận lỡ đất và tôi luôn ân hận vì sao tôi không chết. Matsuda vốn dĩ sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với tương lai rực rỡ phía trước...thì lại vì cứu tôi mà chết. Có bất công không ?! Sau khi nghe tin về Matsuda, tất cả mọi người đều khóc, chỉ trừ tôi và Sato. Có lẽ vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy, còn Sato? Sato không đau buồn ư ?! ... Kể từ khi ấy, mỗi lần cơn mưa ào đến, Sato đều chạy đến bên cây anh đào bổn mạng của Matsuda như chờ đợi điều gì đó. Có lần, tôi và Sato cùng đứng dưới gốc anh đào nhìn cơn mưa đi qua, tôi đã lấy hết can đảm nói với cô ấy : -Sau những cơn mưa, nếu chúng ta lên đồi thì... -Sẽ có gì xuất hiện sau những cơn mưa đây ?-Sato hỏi. -... -Ngày anh Matsuda cầu hôn, anh ấy đã nói muốn em thấy một thứ chỉ xuất hiện sau những cơn mưa… … “Nếu chúng ta lên đồi, tôi sẽ cho Sato thấy một thứ chỉ xuất hiện sau những cơn mưa!” –Và tôi chẳng thể nói câu này được nữa rồi. … Khi cơn mưa đến là lúc cô ấy biến mất. Khi cơn mưa qua đi là lúc cô ấy quay về...nhưng mỗi lần như vậy...cô ấy chẳng còn là Sato nữa rồi. Cô ấy đã quên đi cách cười và cách biểu lộ cảm xúc của mình. Nếu như cô ấy khóc, tôi sẽ thấy bình yên hơn. ... Từ khi 6 tuổi, Takagi Wataru đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ Sato Miwako. ... . Bình minh không gió. Hanh hao hơi lạnh xa xăm. Một mình đứng lại. Bâng khuâng nghe thời gian. Chơi vơi cánh hoa rơi trong gió. ... .. .
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
Gío cuốn những cánh anh đào bay lên giữa thinh lặng. ... -Vậy là anh cũng yêu chị Sato? -Không ! Phủ nhận. Cũng đúng thôi, trong suốt cả câu chuyện, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chữ « yêu », anh ấy chỉ ở bên cạnh cô gái như một lẽ hiển nhiên, như một người bạn...có thể... -Anh không dám à ? -Không ! Lại phủ nhận. Cũng dễ hiểu mà, anh tự cho mình là người đã huỷ hoại hạnh phúc của cô ấy và anh Matsuda... vậy thì anh có dám « yêu » cô ấy nữa không ? -Vì anh Matsuda sao ? -... Im lặng. Dù không trả lời nhưng ai cũng đã có đáp án cho riêng mình. Anh Takagi đã có một tình bạn rất đẹp. Sống và lớn lên cũng nhau, san sẽ những kỉ niệm mà dù vui hay buồn đều được cất giữ vẹn nguyên, hy vọng hạnh phúc và tuyệt vọng vì nổi đau...và tình yêu nếu có thì cũng bị khoả lấp bởi thứ tình bạn vĩnh hằng, không thể mất đi đó. Ai có thể can đảm để phá huỷ thứ tình bạn đẹp đẽ đó bằng tình yêu mà người trong cuộc chỉ hiểu là đơn phương từ một phía ? Anh ấy có thể sao ? Ai có thể tự tay đập nát bức tường thành mà bản thân tự dựng lên trong tiềm thức ? Anh ấy có thể sao ? Thậm chí chính anh ấy còn không thể chạm vào nó nữa mà ? Và anh ấy không thể chạm vào nó nữa rồi. Bức tường thành mang tên Matsuda đã không thể bị phá huỷ. ... -Anh nghĩ chỉ có anh Matsuda mới có thể mang lại hạnh phúc cho chị Sato thôi sao ? –Cô hỏi, lơ đãng nhìn những cánh hoa rơi. -... -Nếu đúng ...thì nó chỉ là câu nói của 3 năm về trước...còn bây giờ ...thì không còn đúng nữa rồi...-Cô cười, nụ cười giấu sau cái cau mài khẽ. -Matsuda chưa từng chết... ít nhất là trong suy nghĩ của tôi...và...Sato...-Takagi ngã đầu về phía sau, dường như đang nghĩ ngợi. Con người luôn cố chấp như vậy...vẫn luôn nghĩ điều mình tin là tuyệt đối...những điều « tuyệt đối » trở thành sai nghĩa với những người khác ? Hey ! -Với anh thì anh Matsuda chưa chết nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có thể sống lại, có thể mang lại hạnh phúc cho chị Sato. Khi em gặp chị ấy lần đầu tiên, chính đôi mắt của chị ấy đã thu hút em... Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhưng không phải là đôi mắt đau khổ mà là đôi mắt buồn, một sự bất an lớn hình thành trong đôi mắt ấy ... ... Và đôi mắt ấy rất giống đôi mắt cô...sau khi cô mất trí và...trước khi cô gặp anh... ... -Nghe câu chuyện của anh...em nghĩ vì chị ấy không thể thực hiện được lời hứa với anh Matsuda nên mới thế...lời hứa với một người đã chết khiến cây anh đào của anh ấy không thể nở hoa đỏ..nhưng...không phải như vậy...-cô đứng dậy, bước ra khoảng sân vắng lặng. -Là giác quan thứ 6 của em chăng-cô cười- nhưng trong đôi mắt đó có cả sự thất vọng... đôi mắt đẹp được che đi bởi hàng mi khép hờ như chực khóc ấy có cả một sự thất vọng lớn lao...anh sẽ không thể hiểu dc đâu- chiếc áo cô đang mặc phập phồng trong gió. -... - Takagi nhìn về phía cô, cô bây giờ giống như một cánh hoa có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. -Em còn nhớ rõ, lúc chị ấy trò chuyện với cây anh đào, khi chị ấy bảo « chị ấy sẽ đợi » thì đôi mắt ấy đã hướng về phía ngôi làng với một ánh nhìn ấm áp...dù chưa thật sự gần gũi với chị ấy...nhưng em biết chị ấy không phải là người không có cảm xúc...chỉ là chị ấy cố đè nén nó đến mức cả nước mắt cũng không thể...trào ra ngoài. Takagi vẫn im lặng. Là ngẫu nhiên chăng khi mà Takagi và Matsuda đều có cái bí mật nho nhỏ về một thứ chỉ xuất hiện sau những cơn mưa ? Là trùng hợp chăng khi họ đều muốn Sato nhìn thấy nó ? Một người thông minh và nhạy cảm như cô ấy lại không biết điều đó là gì ư ? -Khi cơn mưa sáng nay tạnh, chị ấy nói không nhìn thấy « nó », em thắc mắc rằng phải chăng chị Sato biết « nó » là gì rồi ? Vậy mà tại sao lại chờ đợi ? ... Thật sự là cô ấy đã biết rồi... ? ... -Chẳng lẽ chị Sato không muốn cây anh đào của anh Matsuda nở hoa đỏ ư ? -... -Hay chị ấy đang chờ đợi được cùng người chị ấy yêu ngắm nhìn nó ? Cây anh đào của anh Matsuda phải chăng cũng đang mong chờ người đó xuất hiện ? ... Đúng vậy ! Cả anh ấy và Matsuda đều mong Sato hạnh phúc. Anh ấy không cần phá vỡ bức tường thành mang tên Matsuda trong lòng mình, chỉ cần xây thêm một bức tường khác tên là Takagi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Matsuda đã chết, điều dù muốn dù không cũng phải chấp nhận...nhưng Matsuda có thể nhìn Sato và thế giới này bằng đôi mắt của Takagi. -Em nghĩ...người chị Sato đợi chính là anh ! ... Nhẹ nhàng, tiếng một hạt mưa khẽ rơi trên lớp lá dày. Đều đặn, chậm rãi, những hạt mưa khác tiếp tục rơi. Tiếng mưa khẽ gõ nhịp trên mái nhà, trên hàng hiên. Bóng cây trong vườn rung nhẹ, nhập nhòa. … Tí tách...Tí tách...Tí tách... ... Là âm thanh của mưa ... Tí tách...Tí tách...Tí tách... ... Một cơn mưa đêm. ... Tiếng phong cầm dứt hẳn…Dường như có ai vừa vứt bỏ phìm đàn ... Tiếng bước chân chạy đi dưới mưa, dẫm lên lớp cỏ dày...chiếc áo Yukata màu trắng của anh Takagi lẫn trong màu mưa... ... .. . -Biết thứ gì sẽ xuất hiện sau cơn mưa à ? -Gịong anh vang lên, lạnh băng. -Ừ ! Một thứ rất đẹp ! –Cô quay sang nhìn anh. -Là cầu vồng ! –Anh nói – Cô gái chơi đàn trong gian nhà khách đã nói thế ! -Cô ấy tên gì ?-Cô thắc mắc. -Là Sato Miwako – Anh nhìn vào dòng chữ ghi trên chiếc lá take. –Chắc vậy rồi –Anh khẳng định-Tôi bảo nếu tôi giúp được cô ấy thì cô ấy sẽ ghi tên mình vào đây. -Anh giúp gì cho cô ấy ? –Cô ngạc nhiên. -« Cơn mưa sắp đến rồi đấy ! » -Anh nhún vai -Thế thôi ! Anh quay đi, trước khi tiếng cửa kéo vang lên lần nữa, cô hỏi : -Anh thu thập những lá Take để làm gì ? Anh im lặng. Anh không có thói quen giải thích cho những việc mình làm…mà cũng chẳng cần giải thích…với cô. -Anh làm tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích đã xa xưa lắm rồi…rằng người con trai cũng đi thu thập những lá take để thực hiện một lời hứa với cô gái…nhưng…chắc anh không phải là chàng trai đó…vì như vậy anh đã chết rồi còn đâu. –Cô cười Cô vẫn đứng dưới mưa, những cánh anh đào ưót đẫm nước mưa rơi trên đất, rơi trên vai cô, áo cô…cô đang đợi anh… -Ướt hết rồi! Ngốc! Và tiếng cửa bị kéo kêu lên ken két! Mưa vẫn lặng yên rơi. Lặng yên. Rơi. … .. . Khi mưa tạnh cũng là lúc bình minh ló dạng và cầu vồng đã xuất hiện. Những nỗi đau xuất hiện trong mưa rồi cuối cùng cũng bị mưa rữa trôi đi…để một niềm vui mới đến… giống như cầu vồng sau mưa. … Cô không biết cuối cùng thì anh chàng khờ khạo-con trai chủ quán trọ có can đảm thổ lộ lòng mình hay không vì anh và cô đã rời khỏi làng từ rất sớm, chẳng kịp chào từ biệt. Nhưng nhiều năm sau đó, có một lần cô trở về ngôi làng này, khi đi ngay qua thung lũng hoa anh đào thì cây anh đào của anh Matsuda đã nở hoa đỏ và bên cạnh thì xuất hiện một cây non mới. Cô cũng biết tin chị Sato đã lập gia đình, chị ấy đã có một đứa con. Một điều cũng không bất ngờ gì khi đứa bé trai năm tuổi ấy tên là Matsuda Wataru.
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
Biển rất xanh… … Biển rất đẹp… … Cô gái nhỏ dạo bước trên bãi cát, tay cô cầm một cái xô đầy vỏ ốc, trong đó có những vỏ ốc to màu tím và cả những vỏ ốc nhỏ xinh xắn có thể dùng làm vòng đeo tay nữa nhưng cô gái nhỏ không ngừng tìm kiếm, cô gái muốn có một vỏ ốc đặc biệt. Thế nhưng khi trời ngã về chiều, cô gái nhỏ cũng chẳng tìm đâu ra cái vỏ ốc mình mong muốn. -Mẹ ơi! Mai mình quay lại đây nhé ! –Cô nói bằng giọng chán nản. -Sao thế Ran ? -Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình. -Con không tìm được vỏ ốc nào giống như thế cả ? -Vỏ ốc à ? -Người phụ nữ chỉnh lại kiếng, nhìn vào cái xô trên tay cô gái nhỏ - Không phải con đã có rất nhiều vỏ ốc rồi à ? -Nhưng chẳng có cái nào như thế ! –Cô gái nhỏ đổ hết vỏ ốc đã lượm được lên nền cát. -Vậy vỏ ốc con muốn như thế nào ? Nghe câu hỏi của mẹ, cÔ gái nhỏ đứng dậy, nhìn ra biển. -Nó phải có màu xanh như màu của biển…-chần chừ một lát, cô tiếp – khi áp lên tai phải nghe âm thanh rì rào của sóng biển, phải hiền dịu và mênh mang như thế. -Vậy sao ? -Người phụ nữ cúi người nhặt một vỏ ốc trong số những vỏ ốc cô gái nhỏ đã lượm được, bà soi vỏ ốc dưới ánh Mặt Trời, vỏ ốc sáng lên, lunh linh và trong suốt. -Con muốn có một vỏ ốc mang trái tim của biển…những vỏ ốc sống trong biển qua bao nhiêu năm tháng, vui buồn cùng biển sẽ mang trái tim của biển…-cô gái nhỏ khẳng định. Sóng biển rào rào vỗ vào bờ, tiếng gió biển lao xao. -Con gái yêu ! Nếu con hiểu biển như thế thì đúng là quá tốt rồi, biển chở che những sự sống nhỏ nhoi, biển sống bình yên cùng trời đất nên biển hiền hoà nhưng đó là khi biển chưa nổi sóng. Con cũng phải hiểu, biển cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc nổi giận, lúc than trách. -Gíông như con người à ? –Cô gái nhỏ thắc mắc. -Ừ nhưng mà theo một cách khác. Một người thì chỉ có thể giúp đỡ được vài ba người khác còn biển có thể giúp cả trăm ngàn sự sống bên trong nó, biển còn cung cấp nguồn sống cho dân làng chày nữa. Và khi con người ta nổi giận, họ chỉ có thể ảnh hưởng lên vài ba người mà thôi còn biển, lúc biển nỗi giận có thể cướp đi hàng ngàn sự sống nếu muốn, không khoan nhượng, không thương xót...-Mắt người phụ nữ mênh mang màu xanh của biển. -Vậy lúc nó buồn thì như thế nào ? –Cô gái nhỏ lay nhẹ tay mẹ. -Ồ Ran, giống như chúng ta biển sẽ yên lặng, tĩnh lặng như mặt gương, có thể phản chiếu tất cả nhưng không bao giờ ta biết biển nghĩ gì... -Vậy thì cô đơn lắm ! -Cô đơn sao ?-Người phụ nữ khẽ cau mài – Có lẽ vậy...vì biển quá vĩ đại nên biển chỉ có một mình, vì biển quá mạnh nên không ai thật sự muốn đến gần biển. Vì biển sẽ sống mãi cùng với thời gian nên những thứ gọi là yêu thương, lưu luyến sẽ làm biển trở nên yếu đuối...-Người phụ nữ thở dài - Biển không thể chết, nên nó cô đơn con ạ ! Trời dần ngã về chiều, hoàng hôn với những vệt màu vàng cam lan rộng trên nền trời, in xuống mặt biển, biển phẳng lặng đón lấy tất cả : nổi đau của ngày tàn. -Biển không có bạn sao mẹ ? Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn con mình, rồi bà cười, nụ cười đầy ẩn ý. Con sóng vỗ bờ, cuốn trôi những vỏ ốc trên nền cát, nhấn chìm chúng xuống đáy biển sâu hun hút. ... Biển vĩ đại, biển lạnh lùng, biển mạnh mẽ...biển có cần một người bạn ? ...
Cô tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Gíâc mơ này nhắc cô nhớ đến những kí ức đã bị lãng quên của mình-những kí ức về mẹ. Cô không nhìn rõ mặt của mẹ, chỉ biết bà rất dịu dàng và hiền từ, bà thông thái và có đôi tay ấm áp. Và cô chỉ nhớ như vậy thôi, bấy nhiêu là quá đủ để cô thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì cô đang dần « nhớ ra » chứ không phải « quên đi ». Nhưng cô sợ, sợ một ngày nào đó cô nhớ ra tất cả kể cả vụ tai nạn lấy đi thứ quý giá nhất của cô : Gia đình. Rồi khi cô nhớ về quá khứ và tương lai dự định của mình thì sợi dây vô hình nối cô với anh cũng không còn, anh cho cô đi theo chỉ đơn giản là cả hai đều không có nơi để về - lạc loài. Phải chăng biển cũng lạc loài ? Không có nơi để đến, không có nơi để về ? Cô cười, sao cô có thể ví mình như biển được nhỉ ? Một sự so sánh quá khập khiểng. Cô không mạnh mẽ, bao la và « hiểu biết » như biển...quan trọng là cô không đơn độc giống biển...cô còn có anh bên cạnh. « Nếu được như vậy mãi thì tốt biết mấy ? » -Đã từ khi nào cô trở nên ích kỉ như vậy ! Cô giật mình mỗi khi cô muốn quên đi quá khứ và bình yên ở cạnh anh. Không biết từ khi nào những chuyến đi xa, trên những vùng đất mới cùng anh khiến cô hạnh phúc. Niềm vui nhỏ nhoi chỉ đến từ một phía, anh sẽ chẳng để tâm đâu, cô biết rõ và cô hiểu khi thấy không cần thiết nữa anh có thể bỏ cô lại thản nhiên như khi mang cô đi nhưng cô muốn bên cạnh anh. Không ràng buộc đã là điều hiển nhiên trong mối quan hệ này. Đêm. Im lặng.
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
Part 1 : Chuyến hành trình lần này, anh dẫn cô đến một vùng biển thuộc Hokkaido, hướng ra vịnh Ishikari, vùng biển xinh đẹp Otaru nằm phía tây bắc thành phố Sapporo nổi tiếng. Bình thường anh không bao giờ xác định địa điểm rõ ràng cho mỗi chuyến đi của mình nhưng lần này thì ngoại lệ, dù khá thắc mắc nhưng cô biết tốt nhất đừng nên hỏi về những thứ mà anh đang nghĩ trong đầu, việc anh nói với cô về vùng biển Otaru này cũng đã khiến cô vui mừng biết bao, chí ít thì điều này cũng chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa cô và anh đang dần được cải thiện. Hey !
Anh và cô đến Otaru vào một buổi chiều đầu tháng 9, lúc này đã gần vào độ thu thời tiết trở nên dịu nhẹ và mát mẻ hơn, cây cũng sắp chuyển màu lá, đúng là điểm dừng lý tưởng cho những chuyến đi xa. Trước khi thuê phòng trọ, họ dạo quanh bờ biển đúng theo lời đề nghị của cô.
Người ta bảo vào tháng 9, biển rất thất thường thế nên dù Otaru vào thời gian này khá lý tưởng để ngắm phong cảnh thì cũng rất ít người đến, quanh bờ biển mà anh và cô đi qua chỉ nghe được tiếng gọi nhau í ới của những người đánh cá. Đôi khi cô nghĩ anh thật lạ, anh hay đến những nơi mà vào một thời điểm nào đó, người khác không hề muốn đến và anh cũng hay làm những việc thường thì chẳng ai làm như việc thu thập tên bằng những lá take. Có thể nhìn vào người khác thấy anh «bất thường » nhưng với cô và những người từng được giúp đỡ thì anh lại « đặc biệt » một cách lạ lùng. ... Hôm nay, biển rất bình yên, mặt nước phẳng lặng như gương, lâu lâu những con sóng nhớ hương vị đất liền lại cồn cào vỗ bờ nhưng khi chúng chỉ vừa chạm vào chân cô thì ngay lập tức rút xuống biển. Gíông như biển đang sợ, nếu cứ muốn níu giữ lấy bờ thì biển có thể nhấn chìm tất cả, biến chúng thành một phần của mình. -Bình yên quá ! -Cô nói, át đi cả tiếng gió biển ù ù. -Trước những trận cuồng phong biển đều bình yên đến đáng sợ. –chậm rãi, giọng anh rất khẽ. -Vậy sao ?! Cô nhìn anh, trong đôi mắt anh là cả một thế giới không an tĩnh, giống biển chăng vẫn phẳng lặng như không hề biết rằng chất chứa trong lòng đại dương là hàng nghìn cơn bão tố. Biển đủ mạnh mẽ để tồn tại. Biển đủ cao ngạo để ngẩng mặt nhìn trời. Biển đủ lạnh lùng để nghe những tiếng khóc than mất mát.. Biển đủ cô đơn để sống qua bao nhiêu kiếp người, những kiếp người được ví như con sóng ngoài khơi xa cuối cùng cũng tan thành bọt biển. Cô cúi người nhặt một vỏ ốc tím bị sóng đánh dạt vào bờ. Soi vỏ ốc dưới ánh nắng Mặt Trời, cô nghĩ trong giấc mơ về thuở bé được đi chơi biển cùng mẹ, mẹ cô đã thấy gì qua vỏ ốc này và anh đã thấy gì qua đôi mắt ấy. ... .. . Chuyến đi này họ đến một vùng đất mới và cô biết rằng đây không thể là ngẫu nhiên, anh không phải người bỏ sức để lặn lội đến Otaru xa xôi mà chẳng vì lý do gì, anh đang tính toán hoặc đoán biết điều gì đó sắp xảy ra nhưng chẳng bao giờ biểu lộ nó ra ngoài. Gía mà cô biết anh nghĩ gì, giá mà cô có thể san sẽ cùng anh để như mặt biển hôm nay chỉ ngay lúc này thôi, anh bình yên.
-Chào ! Nhìn dáng cậu là tôi nhận ra ngay ! -Một giọng nói địa phương vang lên từ phía sau phá tan không gian yên ắng. Đó là một cậu thanh niên trẻ, bằng tuổi cô với nước da ngâm rám nắng, cậu ta chạy đến chòang vai bá cổ anh, miệng không ngừng cười toe toét. Một kiểu chào đón không giống ai. -Không mừng khi gặp lại bạn cũ à, Kudou ! Kudou à ?Là họ của anh ? - cô nghĩ. Còn cậu thanh niên này là bạn của anh sao ? Một người bạn-của-anh ? Thế mà cô không nghe anh nhắc đến lần nào và hơn hết cô cũng không nghĩ là anh có bạn hoặc là anh cũng không chấp nhận có bạn. -Vậy thì cứ mừng đi ! -Ồ !.Tớ cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Mà tớ cũng thường hay mong vậy đấy !–Cậu ta cười. Anh im lặng. Một ẩn ý gì đấy trong câu nói của cậu ta, làm người khác khó chịu. -Sao cậu nói lạ vậy? –Cô lên tiếng. Và cô trách đáng lẽ ra cô nên im lặng thì hơn. Cậu trai da ngăm quay sang nhìn cô, miệng há hốc như gặp phải sinh vật lạ , trông gương mặt cậu ta lúc đó thật khó coi khi phải cố nhịn cười. -Bạn gái cậu đấy à, Kudou ? Thì ra hay người đi chơi biển à, tớ cứ tưởng cậu đến « thăm » tớ cơ đấy, làm hết vía ! -Đến « thăm » thật đấy !-Anh lãnh đạm, nói. Cậu trai sững người trong ít giây nhìn anh rồi sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lúc đầu. -Cậu có thôi cái giọng ấy không? Cậu nên thêm tên tôi vào câu nói của mình đi chứ ! Cậu nói trống không như cố ý vậy đó, hả ?-Cậu ta túm lấy cổ áo anh, nói ào ào một tràng tiếng địa phương khó nghe. -Tôi không nhớ tên cậu ? –Anh dửng dưng trước thái độ tức giận của cậu ta. -Biết ngay mà tên khốn này ! Gọi ta bằng Heiji ! Nhớ chưa ! Cô bật cười khi nhìn cái cách hai anh chàng nói chuyện như muốn dùng nắm đấm với nhau , giống y như hai người bạn thân lâu năm không gặp vậy. Nghe giọng cô, cậu ta nhanh chóng thay đổi thái độ, dường như cố tình quên đi sự hiện diện của anh mà mới đây thôi hai người còn « tay túm áo của nhau ». -Quý cô xinh đẹp tên gì thế ?-Bằng một giọng rất lịch thiệp, cậu ta hỏi. -Tôi tên Ran. -Quý cô có biết tên một loài hoa rất phù hợp với quý cô không ?-Cậu ta nói với chất giọng pha trò cực đỉnh. -Cậu hài thật đấy ! Cô nói, kết thúc sớm màn giới thiệu . -Tớ vốn thế mà ! –Cậu cười trừ -Mà Ran và tên khốn này tính ở laị đây bao lâu ? -Cũng không biết nữa- Anh luôn là người quyết định trong mỗi chuyến đi. -Ồ !Cậu sợ tên khốn này à ?- Cậu liếc anh với ánh mắt hình viên đạn – Hắn ta thì có gì mà sợ, hắn chỉ giả vờ thế thôi. Nếu có ai đá hắn lên sao Hoả thì hắn cũng chẳng dám làm gì đâu ! -Cậu và anh ấy thân nhau quá nhì ! – Cậu ta hơi ngạc nhiên, cô tiếp – Hai người quen nhau khi nào ? -À ! Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cách đây 2 năm và kéo dài đúng 2 ngày! Buồn cười là tớ chỉ biết được cái họ của h ắn thôi. -Vậy mà tớ cứ tưởng cậu và anh ấy quen nhau lâu lắm rồi? Trông hai người thân thiết quá! -Ừ, cậu không hiểu được đâu-Hít một hơi thật sâu, cậu ta tiếp-Những cậu trai luôn có suy nghĩ rất khác với các quý cô về tình bạn. Tình bạn giữa những cậu trai, một tình bạn không cần thời gian kiểm chứng. Chỉ với một lần gặp mặt, thời gian 2 ngày để trò chuyện, mà với một người như anh ...thì họ sẽ nói được những gì ? Như vậy theo cách của Heiji cũng có thể gọi là tình bạn sao ? -Mà có lẽ chỉ tớ xem cậu ấy là bạn thôi ! -Cậu ta nói nhỏ với cô – Cũng không hiểu vì sao tớ muốn kết bạn với một đứa thích chơi trội-tỏ ra mình bí ẩn như vậy nữa...nhưng...thật sự là- một chút ngập ngừng- tớ rất muốn làm bạn với Kudou dù rằng cậu ấy chẳng thèm nhớ đến tên tớ...
Tình bạn giữa những cậu trai...
-Lần này sẽ trọ lại ở nhà cậu, Hattori Heiji ! –Anh bước khỏi bãi biển , hướng về phía những ngôi nhà và không quay đầu lại.
Thật khó hiểu...
Tiếng cậu trai da ngăm vang lên hoà cùng tiếng gió biển ù ù, chẳng rõ cậu ta đang vui hay đang tỏ ra tức giận vì vị khách lạ-mà-quen này đang muốn « sử dụng » nhà của cậu ấy mà không cần biết chủ của nó có đồng ý hay không. ... « Hay thật ! »-cô nghĩ. Vậy là chuyến đi lần này cô đã biết về một người bạn của anh –Hattori Heiji.
Một người bạn - điều đó thật đặc biệt.
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
Theo như sự quyết định của anh, cuối cùng họ trọ lại nhà Heiji. Nhà cậu ấy khá rộng, đặc biệt là ngôi nhà hướng ra phía biển, ở gian phòng khách có một cửa chính lớn, chỉ cần mở toang chúng ra là có thể nhìn thấy biển. Từ trên cao nhìn xuống, biển thật rộng lớn, thấp thoáng ngoài xa là những con tàu lớn đang giươm buồm ra khơi. Đáng chú ý hơn có lẽ là bên trong ngôi nhà : trang trí toàn những vật dụng có liên quan đến biển, những bình hoa có hình cá heo, những bức tranh sơn mài cảnh biển lúc hoàng hôn rồi cả những mô hình tàu thuỷ được trưng bày trong tủ kính. Tất cả những điều ấy có thể thấy người thiết kế ngôi nhà yêu biển đến mức nào. -Người thiết kế ngôi nhà này là ai vậy ?-Cô hỏi -Là bố của tớ ! –Heiji cầm bức hình trên bàn, đưa cho cô xem. -Ồ !Bố cậu chắc yêu biển lắm nhỉ ?-cô đảo mắt nhìn xung quanh, toàn bộ ngôi nhà được sơn màu xanh nhạt...như màu của biển. -Đương nhiên rồi ! Ông ấy là thuyền trưởng kia mà, ông đã gắn bó cả cuộc đời mình với biển cả... ông ấy yêu biển còn hơn chÍnh bản thân mình. -Một thuyền trưởng ư ? Chắc là bố cậu bây giờ không có ở đây rồi. Tớ rất muốn gặp một lần. Cô nói và không để ý rằng, phía sau cô là một cái nhíu mài khó chịu. -Ừ !Tớ cũng rất muốn gặp ông ấy một lần – Heiji bước đến phía cửa chính, những cơn gió khẽ lay nhẹ rèm cửa – Lâu rồi tớ chưa gặp ông ấy. À !Mà gặp rồi thì phải nói gì đây...tớ và ông ấy hay cãi nhau lắm...những khi gặp mặt ấy...toàn những chuyện vớ vẩn... -Thế à ! –Cô ngẫm nghĩ. -Chắc giờ này ông ấy đang cùng con tàu chết tiệt của mình rong ruổi đâu đó trên đại dương bao la...và khi nào ông ấy trở về đây –Heiji nói bằng giọng hậm hực - tớ nhất định tống cổ ông ấy đi- Rồi phá lên cười.
Nghe cái giọng điệu của Heiji, người khác sẽ nghĩ ngay về mối quan hệ bất hoà giữa cậu ấy và bố mình. Có thể lắm chứ, một người cha vô tâm đi biền biệt, để lại đứa con với căn nhà trống rỗng, đơn độc, đứa con đó có thể giận, thậm chí là hận cha của mình nếu thế thì cũng chẳng có kẻ nào có thể trách nó được. Nhưng cái cách mà Heiji nói về bố, cô có thể nhận thấy cả sự tức giận cùng với tình yêu mà cậu dành cho bố. Chẳng phải cậu rất muốn gặp bố đó sao dù rằng có lẽ cậu chỉ nói được những thứ vớ vấn và cậu đã nghĩ sẽ tống cổ ông ấy ra khỏi nhà nhưng vẫn muốn « ông ấy trở về ». Con người vừa đơn giản...vừa khó hiểu một cách lạ lùng. -Còn mẹ của cậu đâu ?-Cô thắc mắc khi ngôi nhà nhìn khá bừa bãi, hình như đã lâu rồi không có bàn tay phụ nữ dọn dẹp. -À ! Mẹ tớ đang sống ở Takasaki –Heiji luống cuống gom lại mấy cái áo vứt lung tung trên ghế salon và mấy lon mì trên bàn. -Ở tận tỉnh Gunma cơ à ? Sao cậu không đến sống với bà ? Để bà sống một mình có ổn không ? –Cô cũng phụ Heiji một tay. -A ha không có tớ, quý bà Shizuka Hattori còn sống tốt hơn ấy chứ ! Nhìn cái mặt giống y như đúc ông chồng vô trách nhiêm của mình, cậu nghĩ sẽ vui lắm à- Heiji nói bằng giọng chế giễu – Mà đã có gia đình Kazuha chăm sóc cho rồi, tớ cũng yên tâm phần nào. –Heiji thở dài sau khi dọn xong mấy thứ linh tinh. -Kazuha ? -A quên ! Kazuha là bạn thân thuở nhỏ của tớ. Hai năm trước, gia đình cô ấy đã chuyển đến Takasaki. Cũng đúng lúc tớ « tiễn » quý bà Shizuka đi luôn. -Chắc cậu cô đơn lắm hả ! –Cô nói buâng quơ. Heiji cô đơn ? Cô nghĩ vậy. Nhưng nếu là người khác thì họ có thể sẽ cho rằng cậu ta đang sống một cuộc sống tự do thoái mái, sống một mình thì không ai có thể ngăn cản cậu ấy làm những gì mình muốn và với những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài, ai có thể nghĩ cậu ấy « cô đơn » ? Nhưng sống tự do, thoải mái trong căn nhà rộng lớn trống rỗng, lạnh lẽo không có bất kì một ai thân thiết bên cạnh sẽ vui sướng lắm sao ? -Tớ không biết có nên hỏi câu này không...-Cô ngập ngừng- tại sao cậu lại tỏ ra thản nhiên khi mà những người thân bên cạnh cậu đều đã bỏ đi hết ? Ngoài trời, những chiếc lá khô xoay tròn trong cơn gió lạnh. Tiếng cửa phòng vang lên, anh đã đi tự khi nào. -Câu lạ thật. Đó là câu mà cậu nên hỏi người khác sao ? –Heiji trả lời, có vẻ không vui -Mà tớ phải làm sao khi họ đã quyết định đi chứ? Tớ có quyền giữ họ lại sao ? –Nhưng rồi cuối cùng cậu lại cười. Một nụ cười gượng gạo, chẳng có nét biểu cảm nào –Không ai có cái quyền đó cả ! Và lần này ,cô im lặng, Heiji nói đúng : Không ai có quyền quyết định thay cho bất kì ai. -Tớ ra ngoài mua thêm thức ăn !-Sau khi lục lọi xong cái tủ lạnh « nghèo nàn », Heiji quyết định ra phố . ... Bây giờ chỉ còn mình cô trong gian phòng vắng tênh. Để đáp lễ việc Heiji cho anh và cô trọ lại nhà, cô bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên, cô lau sạch sàn nhà rồi quay sang rửa đống chén đĩa, gom hết những bộ quần áo bẩn cho vào máy giặt, cô còn đổ cả mấy túi rác ở sau nhà, đúng là căn nhà khá lộn xộn dưới tay một cậu chủ nhưng sau một hồi lau dọn nó trong gọn gàn, sạch sẽ hẳn ra. Và cô nghĩ « đáng ra nên để nó giống như lúc đầu ! ». Ngồi bệch xuống ghế salon, thu hai chân lại, cô cảm thấy thật trống trãi. Căn nhà vô trí vốn nó không có lỗi nhưng lại làm người khác thấy buồn vì không có hơi ấm con người. ... Trong căn nhà này, Qùân áo bị vứt lung tung, đồ đạc thì sắp xếp lộn xộn, phải chăng chỉ là vô ý ? Nhưng thật sự những thứ đó đã làm không gian trong căn nhà bớt trống trãi. Quần áo mang hơi ấm của sự sống, vật dụng bị đảo lộn vị trí chứng tỏ đã có bàn tay con người chạm vào đấy, có phải vậy không ? Heiji cũng đã nghĩ như vậy có phải không ? Một mình cậu ấy sống trong căn nhà to lớn này đâu thể làm mọi vật dụng rối tinh rối mù lên như vậy ? Có phải cô không nên cố tình thay đổi nó ? ... Ngoài trời, mưa bắt đầu gõ nhịp... Những vệt nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên khung cửa kính như cắt không gian bên ngoài ra làm nhiều mảnh. ... Nhìn mưa rơi cô lại nhớ về chuyến hành trình của mình, trong suốt cả chuyến đi, cô chưa từng được sống trong một căn nhà như vậy, cô chỉ ở phòng trọ mà phòng trọ thì chỉ với bấy nhiêu vật dụng, bấy nhiêu khoảng không gian nhỏ hẹp không đủ làm người khác cảm thấy trống vắng. Còn một căn nhà thì khác, đó là nơi những người thân trong gia đình cất giữ những kỉ niệm mà họ không muốn mất đi và con người có thể có nhiều phòng trọ trong cuộc đời mình nhưng chỉ có duy nhất một nơi để lưu luyến dù rằng trong đấy chỉ còn tồn tại duy nhất sự cô đơn. Và Heiji đã chấp nhận sống trong sự cô đơn. ... Cậu ấy thật mạnh mẽ - cô nghĩ, có thể là cậu ấy cô đơn đó nhưng luôn cố giấu nó đi bằng vẻ mặt tươi cười của mình nhưng điều đó có làm cậu ấy vui hơn ? Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng phải có thứ gì đó rất quan trọng tồn tại trong căn nhà này mà cậu không muốn rời bỏ. Bất chợt cô thấy Heiji rất giống anh, cả hai đều là những con người đơn độc đi giữa cuộc đời này nhưng nếu anh nhìn mọi thứ bằng cái nhíu mày khó chịu thì Heiji lại mang sự ấm áp đến cho mọi người . Và cô cũng cô độc. Con người khi sinh ra vốn đã luôn một mình kia mà. Một mình sống, một mình tồn tại rồi khi chết cũng một mình. Ngay cả nụ cười đôi khi cũng đong bằng nước mắt. Con người vốn đã cô độc... Đêm buông xuống. Biển lại nổi sóng.
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
Cơn mưa vô tình ào đến trên vùng biển Otaru đầy gió. Biển trở mình đoán lấy tất cả. Phải ! Đoán lấy mưa...vì mưa như nước mắt của biển. Ngoài khơi xa từng đợt sóng cuồn cuộn tràn bờ. Biển tức giận. Biển vĩ đại đó, biển mạnh mẽ đó, biển cao ngạo đó...nhưng biển lại không thể có được tư do như cơn gió kia, nó có thể bay đến đâu nó muốn, làm những gì nó yêu thích...còn biển ? Sự chuyển mình của biển có thể hất văng mọi thứ bên mình, chôn vùi tất cả...Sự tự do mà biển khao khát chỉ đem lại sự bi thương. Biển biết rõ. Hàng trăm năm, biển ngẩng mặt nhìn trời với muôn sắc màu đổi thay, gầm gừ cho trôi đi ngày tháng, hát vang khúc ca chỉ riêng mình hiểu nhưng nổi khao khát tự do lại không hề phai dần theo thời gian. Đôi khi biển tức giận thật sự. Tại sao biển lại cố gắng bảo vệ những sự sống nhỏ nhoi bên trong mình khi mà chúng chỉ nghe tiếng sóng để dò xem thời tiết, chúng chỉ lại gần khi biển hiền hoà và tránh xa khi biển nổi cơn thịnh nộ. Vạn vật đi qua biển, sống cùng biển...nhưng lại không hề muốn biết biển nghĩ gì. Bọn chúng sống cho mình thì tại sao biển lại sống cho bọn chúng ? Rồi biển hận, biển điên tiết, biển giết hết tất cả mọi thứ trên con đường của sóng. Có thể trong những trận cuồng phong của mình, biển đã hả hê, biển tự cho mình « tự do »...nhưng khi cơn giận dữ qua đi, sẽ còn lại gì. Sẽ còn lại duy nhất một mình biển, đơn độc. Biển biết rõ dù cuối cùng có ra sao thì chỉ còn một mình biển tồn tại. Biển ghê tởm sự bất tử. Mọi thứ đến rồi qua đi như những kiếp sống phù dù mà biển có cố níu giữ cũng chỉ tự mình chuốt lấy đau khổ. Và biển đã buộc phải học cách cười trên sự đau thương mất mác của vạn vật. Còn vạn vật thì học cách...hận thù biển. ............... Cơn mưa này sẽ lâu lắm mới tạnh- Anh nghĩ. Tựa lưng vào khung cửa sắt, anh lơ đãng nhìn ra ngoài trời - một ngày qua đi thật chẳng dễ dàng gì. Cô đã ngủ nên không gian bây giờ thật yên ắng mà nếu cô có thức thì cũng như nhau cả thôi, cô sẽ biết cách im lặng khi có anh ở đây. Cô luôn thế và anh biết rõ những khi cô không nói là lúc ánh mắt cô nhìn anh một cách chăm chú, có chút gì lạ lẫm, thậm chí khó chịu nhưng anh không để tâm lắm vì anh đã quá quen rồi. Tiếng cửa mở, anh thở dài. -Chết tiệt! –Heiji làu bàu- Hiếm hoi mới ra phố mua thức ăn vậy mà vừa ló đầu khỏi nhà thì bị trời « tạt gáu nước lạnh ». Xui khiếp !-Cậu đóng sầm cánh cửa lại, miệng vẫn không thôi chửi rủa. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, gương mặt nhăn nhó của cậu ta liền chuyển sang dạng « tươi » nhất có thể. -Xem nè ! –Heiji khoe túi thức ăn vừa mua về - Tớ mua toàn những thứ cậu thích không đấy ! « Những thứ anh thích » có lẽ Heiji nói đùa hay là cậu ta nói nhầm « tớ mua toàn những thứ tớ thích không đấy » ?! Anh còn không biết mình thích ăn những gì nữa kia...mà chắc anh đã từng thích thứ gì đó nhưng bây giờ thì không còn nhớ nó là gì nữa, mùi vị ra sao, anh quên rồi. Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy sao? Nhanh đến mức nó khiến anh quên đi những thứ rất gần gũi với mình, cơ hồ như :anh thích gì, anh ghét gì, tương lai và quá khứ của anh. Quên thật rồi. Anh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài xa, thời gian của anh đã ngừng lại lâu rồi, cho nên những thứ đại loại như vậy dù có nhớ hay quên cũng chẳng còn quan trọng. -Ồ !Cô bạn của cậu ngủ rồi ! –Heiji lấy cái áo khoác treo trên vách, đắp cho cô - Tớ thì chẳng biết nấu ăn đâu còn cậu thì biết làm cái quái gì !-Cất thức ăn vào tủ lạnh, cậu lườm anh – Ăn mì vậy nhé ! Nếu không muốn chết đói. -Có thứ gì uống được không ? –Anh hỏi. -Có !Cậu uống được nước biển không? -Cậu cười hợm hĩnh. Anh hừ khẽ. Heiji luôn thế, cậu ta lúc nào cũng thích nói móc méo anh dù chẳng có ác ý gì. -Đùa thôi ! Uống cacao nóng nhé ! Tốt cho sức khoẻ ! –Heiji bắt đầu đun ấm nước sôi trên bếp ga. -Tại sao không đến Takasaki ?-Anh lên tiếng vẫn với giọng đều đều. -Nhất định phải đến chứ! –Cậu trả lời sao một hồi im lặng để đoán biết hàm ý trong câu hỏi của anh – Nhưng không phải bây giờ ! -Vì chú Hattori Heizo sao ? -Tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn như muốn át đi tiếng nói , cái tên « Hattori Heizo » vốn dĩ không nên được nhắc đến trong lúc này. Heiji đang cầm hai cái tách để lên bàn thì giật sững người khi biết anh đang muốn nhắc đến ai nhưng vờ như không nghe thấy, cậu tiếp tục thêm vài thìa bột cacao vào tách. -Xin lỗi vì tôi không thể tìm thấy ông ấy ! .... Không gian mênh mông mịt mù mưa giăng.. ... Hai chàng trai nhìn nhau và câm lặng, lúc này rõ ràng nhất có thể nghe thấy là tiếng nước sôi ùng ục trên bếp ga cùng tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Anh vẫn đứng tựa lưng bên khung cửa sổ còn Heiji thì nhìn chăm chăm vào cốc cacao. “Hattori Heizi” - cái tên mà từ rất lâu rồi chẳng ai nhắc đến cho nên để phát âm hay mường tượng ra cách viết thật khó khăn mà quan trọng là cái tên nhắc cậu nhớ đến một người…Phải! Là bố của cậu –Hattori Heizo. Cái tên gợi nhớ nhiều quá! .... Hiện về trong trí nhớ cậu là cậu bé 7 tuổi da rám nắng ngồi trên bãi biển buổi hoàng hôn, đôi mắt xa xăm trông ngóng về phía chân trời, nơi đại dương ngút ngàn, chỉ một mình thôi trong khi những đứa trẻ khác thì đang nghịch ngơm xung quanh. Cậu đang đợi bố.
Bố cậu là một thuyền trưởng, một người rất mẫu mực, ông lo chu toàn cho cả công việc và gia đình nhưng với cậu thì trong mắt ông, trong suy nghĩ của ông chỉ có biển mà thôi. Ông dành phần lớn thời gian lênh đênh trên biển dù có về thăm nhà nhưng khoảng thời gian ấy quả thật rất ngắn ngủi. Những lúc ấy ông trở về trên cương vị một người chồng, một người cha. Ông thường hay dẫn cậu đi dạo quanh bờ biển, trèo lên ngọn hải đăng, từ đấy nhìn xuống biển rộng mênh mông, tung bọt trắng xoá, bao la và kì vĩ. Khi chỉ còn hai cha con với nhau, ông bắt đầu kể về chuyến đi của mình, vế cái cách ông cùng những thuỷ thủ đoàn vượt qua con sóng bể như thế nào, rồi từng đàn cá heo nhảy vọt lên mặt nước nối đuôi nhau ở hai bên mạn tàu đẹp đẽ ra sao…ông cứ thế say sưa kể mà không biết rằng những câu chuyện như vậy ông đã từng kể trước đây rồi nhưng mỗi lần kể cảm xúc cũng như nét mặt của ông lại thay đổi. Mẹ cậu rất không thích bố huyên thuyên về những chuyến đi biển nên ông chỉ kể với một mình cậu và cậu nghĩ có lẽ mẹ sẽ tiếc lắm vì không thể nhìn thấy gương mặt rạng ngời của ông. Tất cả mọi thứ liên quan đến biển đều làm ông vui. Đôi lần, cậu hỏi mẹ: -Mẹ ơi! Gĩưa gia đình và biển bố yêu ai nhất? Những lần như vậy, mẹ cậu đều suy nghĩ khá lâu rồi nhẹ nhàng bảo -Đương nhiên, bố yêu gia đình hơn rồi! -Bố nói thế ạ? -Ừ!Bố đã bảo thế, vì công việc của bố gắn với biển nên khi trở về đất liền bố chỉ có thể nói về biển mà thôi, con nên thông cảm cho bố chứ! Bố yêu Heiji lắm mà! -Vậy sao.-Khi mẹ nói cậu chỉ cười trừ. -Nếu con không tin thì có thể hỏi bố mà?! -Không! Con không muốn nghe những lời nói dối!-Vẫn với khuôn mặt tươi cười, cậu bỏ đi. Cậu biết mẹ luôn muốn làm cậu vui và cậu hiểu mẹ sẽ chẳng bao giờ hỏi bố những câu như thế, khi bố trở về nhà cả hai đều có hàng tá công việc để làm. …
Mặt trời gần khuất hẳn, thuyền của bố vẫn chưa cập bến nhưng dù vậy cậu bé vẫn đợi. Thỉnh thoàng cảm thấy chán nản cậu bé ném vài hòn sỏi xuống biển, viên sỏi chạm nước kêu lên thành tiếng cuối cùng chìm xuống đáy sâu. Rồi những viên sỏi khác tiếp tục được ném cứ thế cho đến khi cậu thấy chiếc thuyền quen thuộc của bố ở ngoài xa. Cậu đứng bật dậy, gọi bố, lòng vui sướng. Những khi ngồi đợi bố cậu luôn muốn hỏi ông một câu “Lần sau, bố có đi nữa không?” nhưng rồi lúc gặp ông, cậu chỉ cười, bảo “Bố ơi, chuyến đi thế nào?” Và rồi ông sẽ bắt đầu kể trên muôn trùng sóng bể…
Chỉ là quá khứ thôi…Tất cả đã qua đi rồi... ....
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
“Lần sau, bố có đi nữa không?” … Bố sẽ đi đúng không?... … Con biết mà nên con sẽ không bao giờ hỏi... ... Bố có biết là những thứ đẹp đẽ bố kể với con trong chuyến hải trình của mình chỉ là những gì bố thấy còn con thì không hề thấy, thậm chí chẳng muốn thấy. Con sinh ra và lớn lên cùng biển nhưng con lại không thể thuộc về nơi này. Như vậy đấy...bố có biết không? ... .. .
Mưa vẫn không ngớt mà ngày một ào ạt...cơn mưa tự nó chưa bao giờ muốn tạnh... ...
-Người nói xin lỗi phải là tớ mới đúng ! Vì khiến cậu phải bận tậm đến tận hôm nay !-Heiji tắt bếp, châm nước sôi vào tách, khói bốc ngùn ngụt – Đây ! Tách cacao cho một buổi tối xui xẻo ! Anh nhận tách cacao nóng hổi từ tay Heiji, mùi thơm của nó xộc thẳng vào mũi, dùng thìa khuấy đều thứ nước sóng sánh màu nâu sẫm bên trong tách,anh đưa lên miệng. -Đắng quá ! –Heiji nhăn nhó sau khi uống – À Đúng rồi – như chợt nhớ thứ gì, cậu la lên – Thì ra là quên thêm đường ! –Nói xong cậu vớt tay lấy mấy viên đường trong hộp, cho vào tách. -Thế đấy ! -Cậu tiến về phía anh - Cuộc sống cũng giống như tách cacao nếu không cho thêm đường nó sẽ đắng đến mức khó uống... -...-Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. -Tớ chỉ cố thêm « đường » vào cuộc sống của mình. Sau khi bố đi, tớ đã nghĩ sẽ đến Takashaki cùng mẹ nhưng cuối cùng thì vẫn ở lại đây. -Cho dù tất cả đều đã bỏ đi ?-Anh hỏi. -Ừ ! Con người sống với nhiều mối ràng buộc mà. Đi hay ở đâu phải chỉ muốn là được. Nếu tớ đi thì đây chẳng thể gọi là « nhà » nữa rồi. Và hơn hết là tớ không muốn mất đi những kỉ niệm vê bố...
Nhìn cái điệu bộ thản nhiên của Heiji, anh lắc đầu.
Về tổng quát mà nói, cả anh và Heiji đều không phải là dạng người hay bỏ cuộc, chấp nhận mọi thứ : đối với Heiji dù bố có « vô tâm » đến đâu thì lựa chọn duy nhất của cậu vẫn là ông ấy như anh vậy, cố gắng tồn tại chỉ để thực hiện duy nhất một lời hứa mà anh hiểu rõ hơn ai hết lời hứa đó chẳng mang đến cho anh thứ gì trừ nỗi đau. Dù vậy, anh chưa bao giờ thấy hối tiếc.
Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng cái thế giới của riêng anh và Heiji là hoàn toàn khác nhau. Nếu Heiji là một người nhiệt tình sôi nổi thì anh lại trầm lặng, ít nói và khi Heiji cố « thêm vị ngọt » vào cuộc sống của mình thì anh lại từ chối điều đó, nụ cười với anh không phải thứ để phung phí mà nước mắt và tình yêu thì lại càng không nên phung phí. ... Ấy thế mà Heiji lại quý mến anh. Đó là thứ tình cảm rất chân thành, anh cảm nhận được nhưng không thể hiểu nổi vì sao. ... Heiji bước lại cửa số, mở toang chúng ra, cơn gió lạnh tạt vào mặt đau rát. -Sau khi bố đi, tớ thường nhìn thấy hình dáng ông bước qua khỏi cửa , nó cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy đến nổi tớ cứ tưởng rằng ông vẫn còn đang ở đây và nếu như tớ nắm tay ông lại thì...-Cậu ngừng hồi lâu, như suy nghĩ – Nhưng biết là không thể...
Hai từ « không thể » nghe thật nhức nhối. Cậu có thể ngồi yên lắng nghe những câu chuyện chẳng mấy hứng thú từ bố và giả vờ hiếu kì để ông vui, cậu có thể đợi hàng giờ trên biển để đón ông những lần tàu cập bến và bây giờ vì ông yêu biển mà cậu chấp nhận sống cùng biển trong khi những người thân thiết đều đã bỏ đi... Cậu có thể làm tất cả duy chỉ có việc giữ ông lại là không thể ?!
- Ngày hôm đó, trước khi lên tàu, bố đã bảo rằng « Bố nghĩ mình đã dành nửa cuộc đời cho biển như vậy là đủ rồi và bây giờ thì nên chăm sóc cho gia đình nhiều hơn, sau chuyến đi này, gia đình mình sẽ đến Takashaki cùng gia đình bác Toyama ! ».Lời hứa đó đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rõ. –Heiji xoay tròn tách cacao trong tay – Gía như mà bố đừng nói câu đó…giá như mà tớ quên đi lời hứa đó thì tốt… -Ông ấy không nói dối! –Anh không muốn nói nhưng không hiểu vì sao lại bật lên thành tiếng. -Ừ ...-Sau cái cau mày lại bắt gặp ngay một nụ cười.
Với Heiji, bố không bao giờ nói dối, ông là người Heiji rất tôn kính. Có lẽ trong giây phút đó ông đã thực sự nghĩ như vậy và cậu cũng đã mơ đến Takashaki với nụ cười hạnh phúc. Xa biển trở về đất liền vốn là mong ước của cậu và mẹ, thử tưởng tượng mà xem đến Takashaki rồi cậu có thể chơi kendo hằng ngày cùng bố, mẹ sẽ cười nhiều hơn và ba con người người lại trở thành một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà ... sự thật là ông không thể thực hiện được để những mong mỏi đó phút chốc tan tành, in hằn thành những vết cắt đau nhói. Và bây giờ vết thương lại nhói lên trong lòng cậu một lần nữa.
Tách cacao trong tay anh đã nguội đi tự bao giờ : dù có thêm bao nhiêu đường thì vị đắng vẫn không thể mất đi. ... ..
-Thôi! Đừng nhắc đến chuyện không vui. –Heiji phẩy tay, phá tan không gian ảm đạm -Tớ có cả đống tin vui để mừng đây này. –Đóng cửa sổ lại, cậu tiếp - Ngày kia, tớ sẽ chính thức lái con tàu Maria nổi tiếng của vùng này ra biển...với người lần đầu tiên được cầm lái như tớ là một vinh dự rất lớn, người ta bảo « hổ phụ sinh hổ tử » quả không ngoa – Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt phấn khởi, mà cũng chẳng biết cậu ta vui hay đang giả vờ tỏ ra như thế.
-Đừng đi ! –Anh trả lời trong tích tắc, giống như anh đã chuẩn bị để nói ra câu này từ rất lâu rồi.
-Chậm mất rồi ! Tớ đã nhận lời ! –Và hình như là cậu cũng đã biết trước anh sẽ nói như vậy. –Tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, tớ muốn được ra khơi và chiêm nghiệm những gì bố đã trãi qua. Quan trọng là muốn trả lại thứ này– Heiji đặt một vỏ ốc vào tay anh - một vỏ ốc có màu xanh của biển. – Nó chẳng có ý nghĩa gì đâu nhưng những thứ thuộc về biển thì phải trả lại cho biển.
Vỏ ốc màu xanh được xem như một phần trái tim của biển - người dân vùng Otaru thường bảo nhau như thế nhưng rất ít người thấy được nó. Và cậu không may nằm trong số rất ít đó. Sau ngày bố đi, một lần tình cờ ra biển, sóng đã đánh vỏ ốc này vào chân cậu. Buồn cười thay cho một kẻ hùng mạnh như biển, cướp mất “người quan trọng nhất” trong cuộc đời cậu cuối cùng trả lại cậu chỉ một vỏ ốc xanh chẳng mang giá trị nào. Muốn có tất cả nhưng chẳng chịu cho đi, biển ích kỉ đến đáng thương, thế nên muôn đời vẫn cô độc. Cậu muốn mang vỏ ốc này, ra giữa đại dương mênh mông, ném nó xuống đáy sâu để ở đó nó an tâm mà “yên nghỉ”.
Anh im lặng , những gì thật sự cần nói đã nói rồi: “Đừng đi!”. Còn nếu cậu ta muốn phụ “lòng tốt” của anh thì cũng chẳng sao, chính cậu ấy mới là người quyết định cho tương lai, số phận của mình, có điều anh hơi giật mình khi nghĩ rằng anh lại có ý muốn níu kéo, quyến luyến Heiji…Rồi anh tự nhủ đó chỉ vì lời hứa với chú Heizo khi xưa – ông ấy muốn anh bảo vệ cậu ta.
-Sau khi trở về, cậu cùng tớ đến Takashaki được không, Kudo?
Nhưng thật sự cậu thanh niên bốc đồng ấy đã đôi lần làm xáo động cái thế giới an tĩnh của anh và đơn giản là anh có quyền giữ lại những người mình yêu quý. Anh không muốn mất đi bất kì ai nữa. … . “Cùng đến Takashak nhé, ... Kudo!” … .. . “Shinichi Kudo!” .
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
Mưa tạnh. Trời yên ngủ. Tất cả chìm vào bóng tối. Biển vẫn thức. Nó đau đáu nhìn trời đêm như thách thức. Ta bình yên khi có thể nhắm mắt mà quan sát mọi thứ từ bên trong, chí ít thì có thể được ngủ và quên đi mọi buồn phiền…nhưng biển không làm được như thế…Nó chỉ có thể ngủ duy nhất một lần trong đời. Đó là khi nó chết. Nghĩa là bình yên đồng nghĩa với cái chết.
-Thứ gì cũng có cái giá của nó - Gịong Heiji vang vang cùng gió biển.
Cuộc trò chuyện với anh làm cậu nhớ ra nhiều thứ, không thể ngủ được…cậu ra biển.Chỉ khi nghe tiếng sóng ầm ầm, hung tợn, cậu mới nhận thấy mình vẫn tồn tại. Tồn tại giữa vô khối những điều bất an, để biết rằng cuộc sống không bằng phẳng và chứa đầy nghịch lí, đầy những đau khổ, mà chỉ những người mạnh mẽ mới có can đảm bước tiếp và sống sót.
Nhưng nói như vậy không chứng tỏ cậu mạnh mẽ, đôi lần, cậu chán nản và muốn vứt bỏ tất cả. Phải, cậu không muốn tiếp tục ở lại đây, cậu muốn đến Takasaki biết dường nào, cậu thật sự nhớ những món ăn mà mẹ nấu, nhớ những lần cãi cọ với Kazuha và bị cô ấy rượt đánh tới tấp…ai nói cậu thản nhiên khi những người thân ra đi cơ chứ, cậu sợ một mình cô độc nhưng cậu chỉ dám giấu nó vào bên trong mà như vậy có nghĩa là nó không đơn thuần chỉ là một nỗi sợ thôi đâu, nó còn là sự mất mát…Nếu để sự mất mát xâm chiếm cơ thể thì cậu sẽ trở nên vô cảm và mục rỗng đi mất, nên cậu cố làm cho thế giới xung quanh náo động, ồn ã để phần nào khoả lấp sự yên tĩnh bên trong…và có lẽ cậu đã thành công…nhưng như vậy có ý nghĩa gì đâu? Cậu cười.
Cậu thật sự không thể hiểu nổi mình, cậu ghét nơi này kinh khủng, thậm chí chẳng muốn nhìn thấy nó nhưng khi có cơ hội chọn lựa, cậu vẫn chọn ở lại. Có thể như cậu từng nói với anh, cậu có nhiều mối ràng buộc với nơi này...nhưng...nó đã đứt đôi lâu rồi.
-Ta và ngươi còn có mối liên hệ nào nữa chứ?! Ngươi muốn giữ ta ở lại đây lắm sao? Vì cái gì kia chứ? Ngươi vĩ đại đến thế kia mà, luyến tiếc làm gì một đứa ghét ngươi như ta? Thật sự thứ quan trọng đối với ta, ngươi đã lấy đi rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao? Ngươi thèm khát cái mạng của ta lắm à? Sao ngươi không chết một lần đi để biết sống là như thế nào?
Cậu tức giận thật sự, hét lên âm ĩ nhưng gió làm bạt đi tiếng nói, chỉ giống như sự chống cự yếu ớt của con người với thiên nhiên rộng lớn, tất cả chỉ vô ích.
“Vô ích thôi!” -Cậu nghĩ. Cậu điên tiết không phải vì sự lạnh lùng, nhẫn tâm của biển mà vì cậu nhận ra rằng, cậu không hề ghét biển như cậu đã từng nói, đã từng nghĩ. Sao cậu có thể ghét biển cơ chứ khi mà cha cậu đã trở thành một phần của biển. Cậu đã hiểu điều này trong lần cuối cùng thấy ông bước lên tàu, có lẽ ngay cả ông cũng biết mình khó có thể trở về thế nên lời hứa chỉ như một sợi chỉ kết nối ông với sự sống, khi phải đối mặt với sự lựa chọn của mình, những hình ảnh thân thương về gia đình, những mơ ước hạnh phúc thoáng qua trong tích tắc nhưng bấy nhiêu là không đủ đế kéo ông lại, cũng như cậu : những mong muốn bình dị với những người cậu yêu thương không đủ để cậu ra đi. Tẩt cả chỉ là dối trá ! Ghét và yêu giống như bóng tối và ánh sáng, mà con người thì đang buộc một dãy băng bịt mắt, khi chắc chắn rằng mình đang đi vào bóng tối và an tâm để tháo dãy băng bịt mắt ra, đến khi đôi mắt đau rát vì ánh sáng chói loà mới nhận ra rằng, đã đi hết cái biên giới mong manh đó và qua bờ phía bên kia từ khi nào không biết. Cuối cùng thứ cảm nhận dc rõ ràng nhất đó chính là sự hụt hẫng và khó chịu. Chỉ đơn thuần là như vậy. Cậu cũng như vậy thôi, khó chịu với bản thân và hụt hẫng. ... Ngã người về phía sau, cậu nằm dài lên nền cát. Ngước nhìn trời đêm không trăng:
-Cô đơn lắm sao? Bất lực lắm àk? Vì ngươi không thể chết và cũng chẳng nắm bắt bất cứ thứ gì!
Rồi như vô thức, cậu đưa tay lên trời vẽ thành vòng tròn xung quanh những vì sao đang nhấp nháy trên khoảng không tối mịt.
-Là sao Bắc Đẩu phải không?
Nghe thấy giọng nói vọng lại, cậu nhìn về phía sau. Là cô.
-Ran à! –Dù biết có sự xuất hiện của cô nhưng cậu không để tâm lắm. -Có phiền không, nếu tớ ngồi cùng cậu, Heiji ? –Cô nói một cách thận trọng. -Không sao đâu ! Mà sao cậu ra đây ? Không ngủ thêm tí nữa ! - Cậu vẫn chăm chú nhìn lên trời. -Ừm, thật không phải chút nào ! Tớ mệt quá nên lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy, thấy túi thức ăn mới mua để trên bàn, tớ biết cậu về...nên tìm cậu... -Tìm tớ ? -Cậu hơi ngạc nhiên - Để làm gì ? -Xin lỗi cậu ! Gịong cô nhỏ dần, có vẻ hơi run. -... -Chỉ vậy thôi !-Cô chậm rãi. -Cậu làm tớ hơi...khó hiểu...tớ nên cám ơn cậu mới phải...giúp tớ dọn dẹp nhà cửa... -Ừm... đáng ra tớ không nên lo chuyện bao đồng... khi dọn dẹp xong các thứ...có lẽ tớ nhạy cảm...nhưng tớ thấy mọi vật dụng trong căn nhà đều có một vị trí riêng của nó và nó sẽ là nó nếu vẫn được đặt ở nơi cũ...khi dọn đến nới khác thì nó không còn là nó nữa...mọi vật dụng dều có một kỉ niệm gắn với ngôi nhà, cho nên ngoài cậu, không ai được phép thay đổi chúng...và tớ thành thật xin lỗi. Nghe cô nói, cậu chỉ cười : -Có đáng gì đâu mà! Qúa khứ chỉ là những chuyện đã xảy ra rồi, và không ai thay đổi dc, đúng không ? Cho nên dù có cố gắng giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Những thứ đó, vốn dĩ từ lâu nên có một « cuộc đời » mới...chỉ là tớ cố chấp không chịu hiểu thôi...nên lời xin lỗi, cậu không cần phải nói. -Ừ !-Cô thở phào nhẹ nhõm – Hôm nay, cậu lạ thật...nhưng cậu nên như vậy Heij, sống là chính mình sẽ thoải mái hơn ! -A ha ! Có lẽ vừa trút xong cơn giận nên thấy mình nhẹ nhõm.
Và im lặng choáng ngợp không gian. Không ai nói thêm lời nào, cậu chỉ dán mắt nhìn vào những ngôi sao ngoài xa, còn cô thì thu gối, nghe tiếng sóng rì rào, cô không biết phải nói gì vì người ngồi bên cạnh cô không phải là Heiji của vài tiếng trước đây, cậu ấy hoàn toàn đổi khác và thật khó để có thể trò chuyện, những chuyện linh tinh không phù hợp trong lúc này. Nhưng rồi cậu lên tiếng trước. -Sao cậu lại đi theo Kudo? -Vì tớ và anh ấy đều không có nơi để về. Sau một vụ tai nạn, tớ bị mất trí nhớ và cũng chẳng có ai đến nhận tớ, có lẽ họ không biết gì về tình hình của tớ. Tớ cảm thấy lạc lõng vô cùng khi ở trong bệnh viện,nghe các cô y tá cứ hỏi han đủ điều mà tớ hoàn toàn không nhớ gì. Rồi một hôm, tớ trốn viện và gặp anh ấy. Tớ đi theo anh ấy chỉ vì một cái gật đầu… Kì lạ đúng không? –Cô đưa tay vén những lọn tóc ra sau vành tai. - Không! Mọi thứ hình như đều đã được sắp xếp trước và chúng ta chỉ làm theo như những con rối mà thôi, cả cậu, cả Kudo…cả tớ. Có lẽ, cậu và Kudo, có mối quan hệ nào đó đặc biệt nên việc hai người gặp nhau không có gì lạ. Gíông như việc tớ gặp Kudo chẳng hạn. Thế giới này bao la mà nên chuyện gì lại chẳng xảy ra được.
Đúng! Việc cậu gặp Kudo lần đầu và lần này cũng vậy, đều là những thứ đã dc sắp xếp trước…nhưng dù là vô tình hay cố ý thì cậu cũng rất vui vì Kudo đã đến ngay quãng thời gian rất quan trọng đối với cậu.
-Vậy cậu và anh ấy gặp nhau như thế nào? -Như thế nào sao!...-cậu ngẫm nghĩ…-Tớ không nhớ rõ từng chi tiết nhưng đại loại là sau ngày bố tớ ra khơi lần cuối, Kudo đến gõ cửa nhà tớ rầm rầm đòi gặp bằng được bố tớ, cậu ấy còn gọi đích danh tên bố nên tớ vô cùng tức giận, tớ chửi rủa cậu ấy thậm tệ, cậu ấy không phản kháng lại rồi sau đó quát vào mặt tớ “Sắp có bão lớn! Hãy bảo tất cả mọi người trở về đất liền ngay lập tức nếu cậu không muốn ai phải chết!”. Tớ vô cùng shock, ừ thì vì trước đó trời rất đẹp mà dự báo cũng cho biết là biển lặng nên có đứa điên mới tin lời cậu ấy nói. Rồi tớ hỏi Kudo khi nào trời sẽ nổi bão và vì sao cậu biết được chuyện đó, Kudo chỉ im lặng và tớ tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà.
Heiji im lặng hồi lâu, dường như cậu ấy đang cố ấy chọn lọc những từ ngữ thích hợp nhất để diễn đạt câu chuyện của mình và cũng có vẻ có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng, để việc phát âm thật khó khăn.
-Sau đó thì sao? -Ba ngày sau, Kudo trở lại nhưng không ồn ào như lúc đầu, cậu ấy chỉ nhìn ra phía biển rồi lắc đầu. Và cậu không biết chuyện gì xảy ran gay sau đó đâu. Mây đen bắt đầu vần vũ, sớm chợp liền hồi và biển động dữ dội, đài truyền hình đưa tin sắp có cơn bão lớn ập đến khẩn cấp gọi mọi thuyền bè trở về đất liền…nhưng mọi thứ đã quá muộn, mọi liên lạc ở ngoài khơi đều bị đứt và mọi người chỉ biết cầu nguyện… Cô lắng nghe cậu mà tưởng như tim mình đang ngừng đập.
-Người dân ở Otaru đã sống trong lo sợ đúng 1 ngày 1 đêm…Sau khi bão đi qua, mọi thuyền cứu hộ được điều động để tìm kiếm những tàu thuyền không kịp trở về đất liền…trong đó…-Heiji hít một hơi thật sâu – Có cả tàu của bố! -Heiji à… -Cuộc tìm kiếm diễn ra nhiều ngày liền, rất nhiều người được cứu sống...tớ cũng hy vọng...nói đúng hơn là ngoài hy vọng thì còn làm được gì...Sau khi xem xong danh sách người sống sót, tớ lại gặp Kudo, tớ đã đánh cậu ấy, tờ thề là nếu tớ có một cuốn từ đuiển ghi nhớ thì tớ sẽ lưu cậu ấy đầu tiên vào danh mục người mà tớ ghét nhất trong đời...Lúc ấy, tớ hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn như là ác quỷ.... -Heiji, đủ rồi mà... đừng kể nữa...-cô nấc lên -Nhưng sau đó...sau đó...tớ không nhớ rõ lắm...tớ chỉ biết mắt tớ mờ đi, người thì run bần bật và những câu tớ nghe được chỉ là « Chú Heizo là một người rất đáng kính. Nếu có thêm thời gian, tôi nhất định sẽ tìm thấy chú ấy. Hãy tin tôi ! » và Kudo ngất xỉu...Mọi người bảo rằng, Kudo là một trong những người tình nguyện theo đội cứu hộ tìm người, cậu ấy đã thức suốt, chưa lần nào chợp mắt...và cái danh sách những người sống sót, cậu ấy đã lập ra trước đó...tớ đã đánh cậu ấy... đó là điều... ân hận nhất trong 17 năm tớ được sống... -...-Cô như bất động, dán mắt vào Heiji, nước mắt cứ trào ra không ngừng nhưng Heiji thì vẫn tiếp tục kể dù cô đã bảo cậu ngừng lại không biết bao nhiêu lần. Cậu cần phải nói những suy nghĩ của mình, dù là vui hay đau buồn, tất cả cần được nói ra hết ngay lúc này.
-Tớ không thể hiểu nổi, đáng ra người đau buồn nhất phải là tớ mới đúng...nhưng...khi nhìn vào đôi mắt ấy lúc đó...tớ lại thấy sự đau thương đến tột cùng của Kudo...cậu ấy không giống người đau nổi đau của thiên hạ...nhưng có vẻ cậu ấy là người phải nổi chịu chung nổi đau của thiên hạ...Qua ngày hôm sau, cậu ấy ra đi chỉ để lại cho tớ một lá take và bảo rằng ngày nào đó sẽ đến lấy ! ...Và đó là ngày hôm nay...tớ không biết cậu ấy có khả năng gì...nhưng...chắc phải đau khổ lắm khi phải nhìn thấy những chuyện như vậy...giống như biển chăng...nhiều lúc tớ nghĩ...bố tớ và Kudo giống như biển...vậy thì làm sao tớ có thể ghét biển...không thể...
Cuối cùng, Heiji gục đầu lên hai bàn tay khép hờ, vai không hề run, sóng đánh ngoài khơi tung bọt.
-Bố cậu...tớ...tớ... -Khi loại đi những khả năng không thể xảy ra thì dù không muốn nó xảy ra nhưng đó chính là sự thật...bố tớ đã chết rồi...trên con tàu chết tiệt...lại tiếp tục chuyến hạnh trình ở một thế giới khác..
Dù không muốn tin hay dù không thừa nhận thì vẫn là sự thật. Sự thật không thể thay đổi được... ......................... Người ta thường hỏi : Hạnh phúc có màu gì ? Là màu hồng ngọt ngào của tình yêu ? Là màu xanh yên bình và phẳng lặng ? Là màu vàng thuỷ chung và duy nhất ? Hay là màu trắng .chỉ để tán xạ những màu sắc khác... ? .........................
-Cậu sai rồi Heiji, bố cậu và Kudo không phải là biển cũng không thể là biển... -... -Cậu hiểu ý tớ chứ ? -...Ừ... - Họ đâu chỉ một mình... -Nếu họ là biển thì tớ sẽ là sao Bắc Đẩu để họ không bao giờ cô độc... ... .. .