CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Starting Over

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Starting Over   [Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty12/11/2010, 18:27

First topic message reminder :

Author: AnnieAltman88
Trans: Wings89
Link: http://www.fanfiction.net/s/5973758/1/Starting_Over
Warning: Shinichi&Shiho

***


Chap 1: Phần mở đầu

"Kudou-kun"

Cậu bé đeo kính-7 tuổi, quay lại, ánh mắt chạm vào một ánh mắt khác- thuộc về một cô bé trạc tuổi cậu, có mái tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt của cô kéo dài một nỗi buồn sâu lắng, trong khi nhóm 3 đứa trẻ khác đang vui vẻ chơi game phía sau.

"Haibara", cậu bé gật đầu với vẻ vô tội giả vờ. Tuy nhiên, nét mặt thể hiện lại nghiêm túc khác hẳn với lứa tuổi, hoặc tương phản với những vết bầm tím trên mặt và chân. Cô bé cũng vậy, với một lớp băng vải quấn bên tay trái. Tuy nhiên, trái hẳn với những vết thương trên cơ thể, cả hai tỏ ra khá thoải mái và hài lòng với chúng.

"Cậu thấy thế nào rồi?", cậu bé được gọi là Kudou chêm vào.

Haibara thở dài, "Theo tớ". Cô dẫn cậu xuống cầu thang, đi vào tầng hầm.

Hai đứa trẻ lẳng lặng nối gót nhau vào phòng thí nghiệm. Cô bé bước đến bên chiếc tủ lớn, lấy ra một hộp nhựa trong, kích thước chỉ bằng bàn tay. Chiếc nắp bật mở, bên trong là hai viên thuốc màu đỏ-trắng, cùng với một phản ứng choáng váng đến từ cậu bé bên cạnh.

"Ai..."

"Tớ vừa hoàn thành nó đêm qua", Haibara nói, " Sau khi lấy lại được phần còn lại của dữ liệu APTX-4869, ko mất quá nhiều thời gian và thậm chí khá đơn giản. Cậu có thể uống nó ngày hôm nay, nếu cậu muốn...Tất nhiên, phải sắp xếp một chuyến "khởi hành" đưa tiễn Conan. Nhưng...tớ chắc chắn rằng cậu ko thể chờ đợi thêm nữa để quay về bên cô ấy."

Đến câu nói thứ hai, giọng cô thấp xuống, vương vấn chút ưu phiền nhưng Conan hầu như ko nhận ra. Cậu ta bận nhảy tưng tưng như một con khỉ trong gánh xiếc, để thoả mãn sự mong chờ bấy lâu.

"Tớ...Thật sao, Ai?", Conan gọi cô bằng tên- một lần nữa. Nhưng chỉ khiến cô khẻ mỉm cười cay đắng.

"Tớ...tớ thật ko thể tin nổi! Tớ phải đi tìm Ran!", kéo tay cô bé, cậu lôi cô chạy nhanh lên những bậc thang, lao khỏi phòng thí nghiệm, chạy vào bếp để tìm người đàn ông tóc bạc béo tròn.

"Bác Agasa!"

"Gì thế, Shinichi-kun?", ông lão nhảy dựng lên.

"Thuốc giải! Haibara đã hoàn thành thuốc giải!", Conan reo lên vui sướng. Phải mất một lúc, tiến sỹ Agasa mới tiêu hoá được thông tin mới này. Ông nở một nụ cười đáp lại.

"Tuyệt vời, Shinichi-kun. Bác sẽ gọi cho Ran và nói ngày mai Conan sẽ đi", ông tiến sỹ lật đật chạy đến bên chiếc điện thoại, trong khi Conan hí hửng quay sang Haibara. Nụ cười của cậu hơi méo đi khi nhìn thấy sự chán nản biểu hiện trên gương mặt cô bé.

"Haibara...Gì vậy?", Conan hỏi, ngập ngừng. Đột nhiên, cậu reo lên, " Chờ đã, Ai! Cậu cũng uống thuốc giải độc, phải ko?"

Haibara trợn tròn mắt tron sự bực tức và cậu ta lại gội TÊN của cô ( dù cô cảm thấy cũng khá thú vị), " Tất nhiên tớ sẽ uống thuốc. Cậu không mong đợi tớ mãi mãi mắc kẹt trong hình dạng đứa trẻ như vầy chứ?"

Conan thở phào nhẹ nhõm, " Qúa tốt!", cậu kêu lên lần nữa, vẻ mặt đã vui tươi trở lại.

"Ngày mai, Shinichi Kudou sẽ trở lại trường trung học TeiTan! Và bây giờ, tổ chức áo đen đã sụp đổ, Shiho Miyano cũng đã được tự do!", Conan gửi cho cô một nụ cười chiến thắng.

Haibara, với chút choáng váng, " Tớ..không biết, Kudou-kun"

"Tại sao ko?"

"Ah..tớ...sẽ ko có chỗ để đi học...như một học sinh trung học"

"Cậu sẽ bắt đầu lại tất cả"

"Phải, nhưng tớ không nghĩ rằng..."

...sẽ học lại chương trình trung học ngớ ngẩn trong khi tớ đã tốt nghiệp Đại Học từ lâu.

"Tại sao không?", cậu thám thảm tiến tới một bước, sát bên cô, nhấn mạnh từng chữ.

"Uhm, nó không giống như trước, tớ cũng ko cần ở đây nữa...Ý tớ là, tớ đã trả lại cho cậu cuộc sống như cũ, Shinichi. Cậu nên quay về bên Ran và quên tớ đi"

Conan lùi lại một bước, sững sờ, " Ai...cậu biết...là tớ không thể nào làm điều đó mà"

Tại sao cậu ta lại tiếp tục gọi TÊN của cô nữa vậy?

Conan hít một hơi thở sâu, " Cậu có thể nào không biết...cậu có ý nghĩa như thế nào với tất cả mọi người? Bác Agasa, đội Thám tử nhí, ...và tớ..."

Cô nhìn anh trừng trừng, lâu hơn một giây. " Được thôi. Shiho Miyano sẽ chuyển đến trường của cậu vào ngày mai...Nếu nó hoạt động tốt. Không thì cậu sẽ chẳng nhìn thấy tớ lâu hơn"

Conan cau mày, nhưng đồng ý. " Uhm, giờ thì...phải lo liệu cho Conan và Ai..."

***


Sáng hôm sau, thám tử Mouri, Ran, tiến sỹ Agasa và cả đội Thám Tử Nhí, toàn bộ tập trung ở sân bay quốc tế tiễn Conan và Haibara. Đêm qua, bác Agasa đã nhận được cuộc gọi từ bà Edogawa, nhấn mạnh rằng đã đến lúc đón hai đứa trẻ trở về Mỹ- Conan và cô em họ Ai Haibara.

Vậy nên, dù là thứ bảy, nhưng mọi người đều đến đông đủ đưa hai đứa trẻ ra sân bay. Ran và Ayumi ngập trong nước mắt, Genta và Mitsu đang cố gắng vỗ về họ, riêng bác Mouri nhìn vô cùng chán nản- mặc dù nếu nhìn kỹ sẽ thấy một nỗi buồn trong mắt ông.

Rốt cuộc, sau tất cả các đường sáng dài vô tận và hàng rào an ninh, chỉ có hai đứa trẻ được phép đi qua. Mọi người ôm Haibara và Conan lần cuối cùng trước khi húng ló đầu qua máy dò kim loại, rời khỏi cuộc sống của họ.

Ông Mouri thở dài khi "nhà tài trợ" của ông đi mất. Tạm biệt luôn là từ đau đớn nhất, và quả thật cậu bé này đã "để lại" cho ông ko ít tiếc nuối. Tuy nhiên cuộc sống vẫn còn dài, và họ buộc phải phấn chấn trở lại.

Conan tặng Ai nụ cười cuối cùng khi họ đứng lại trước cửa nhà vệ sinh công cộng

"Tớ sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cậu trong hình dáng trưởng thành", Conan chế nhạo. Haibara bắn một cái nhìn lạnh lẽo về cậu, và nở một nụ cười tiếc nuối.

"Đừng giả vờ như thể cậu sẽ ko quay lại thật", cô nói, nắm viên thuốc trong tay và thở dài, " Tạm biệt, Conan-kun"

"Tạm biệt, Ai-chan"

Cả hai bước vào hai phòng vệ sinh riêng.

Đó là lần cuối cùng tất cả mọi người nhìn thấy Conan Edogawa và Ai Haibara.

***
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Starting Over   [Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty29/3/2011, 05:30

Ều, bây giờ em mới lần mò vào đọc tiếp fic này của ss, tội lỗi tội lỗi :evil:
Đang hay mà, ss post tiếp nha, em khoái cái fic này lắm ấy XD Không ngờ Shin-sama lại ghen cái kiểu trẻ con như vậy ;)
Vote nè :h8: Ss nhớ up tiếp đấy nhé :628:
P/s: Không hiểu sao dạo này em cứ cảm thấy khó chịu với cặp ShinxShi, nhưng lại cực kì khoái RanxHakuba :h22:
Ss có fic nào kiểu này ko, giới thiệu em phát :h15:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Starting Over   [Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty29/3/2011, 22:15

Ách, đóng bụi lâu quá =.= Mà thiếu 2 chap chưa post, ss post bù vậy!

Chap 13:

Chưa bao giờ Shinichi phải đối diện với một rắc rối lớn như thế này. Cũng chưa bao giờ chàng thám tử nổi tiếng tự tin nhất Nhật Bản phải vò đầu bứt tóc nhiều đến vậy. Đây là một trường hợp khó nhằn hơn nhiều lần so với những vụ án mà cậu từng tham gia.

Shinichi lăn qua trái, lật qua phải, khiến tấm drap giường hoàn toàn nhăn nhúm trước khi bật dậy, và bắt đầu lượn tới lượn lui trong căn phòng của mình.

Cậu đang sám hối- nếu có thể dùng từ này- về việc mình đã hôn một cô gái khác-không phải Ran.

Mặc dù Shinichi nhận thức rõ là trong trái tim cậu chẳng có chút xíu miếng nào gọi là "ân hận" cho hành động đó, nhưng lương tâm Shinichi vẫn cảm thấy cắn rứt rất nhiều.

Thế này là thế nào nhỉ?

Shinichi ko cảm thấy hối hận khi hôn Shiho, thậm chí là cậu còn muốn...lập lại việc đó thêm vài lần nữa ( tự làu bàu nguyền rủa mình ở chỗ này ), nhưng thực tế bây giờ, cậu đang hẹn hò với Ran, đúng chứ?

Thế mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn hôn Ran, đi chơi với cô ấy thì luôn cảm thấy gượng ép, đến dự dạ hội thì dán mắt vào Shiho... Mà khoan, chờ đã, từ nãy giờ cậu đang cố chứng minh điều gì vậy?'

Shinichi cắn môi, vần vò mái tóc của mình đến lúc nó bờm xờm lên như tổ quạ, cậu quyết định bước sang phòng sách chào hỏi ông bạn Holmes yêu quý. Chàng thám tử hi vọng Holmes sẽ cho mình lời khuyên sáng suốt trong vụ này chăng?

Lướt những ngón tay trên dãy sách dày cộm, Shinichi dừng lại ở quyển "Vụ scandal của xứ Boheme". Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Holmes và Irene Adler. Shinichi đã đọc quyển này khoảng ba lần, nhưng thần tượng chính của cậu vẫn là Holmes, nên cậu ít chú ý tới Irene. Đột nhiên Shinichi muốn tìm hiểu về Irene của Holmes.

Tóm tắt " Vụ scandal của xứ Boheme":

Holmes nhận được bức thư của một thân chủ muốn nhờ ông giải quyết một vụ việc. Thư viết trên loại giấy đắt tiền. Cuối tờ giấy có dòng chữ Eg P Gt (Egria Papier Gesellschaft - Công ty giấy Egria - tiếng Đức). Egria nằm ở Boheme. Như vậy, người viết bức thư này là một người Đức. Vài phút sau, người đó đến. Đó là Cassel - vua kế vị tại Boheme. Ông cho biết trước đây có quan hệ với ca sĩ nhạc kịch Irene Adler. Bây giờ, ông sắp lấy vợ và cô ta doạ đến ngày đính hôn, tức là ba ngày nữa, sẽ gửi thư và ảnh của hai người cho vợ ông. Ông yêu cầu Holmes tìm cách lấy lại những thứ đó. Sáng hôm sau, Holmes đến nhà Irene và thấy luật sư Noton đi vào nhà cùng cô. Lúc sau, từng người một rời nhà tới nhà thờ Saint Monnique. Holmes vội bám theo. Không biết Holmes là thám tử, họ nhờ anh làm chứng cho cuộc hôn nhân của mình.Buổi chiều, Holmes và Watson đến nhà Irene. Lúc này có một đám người đang đánh nhau. Irene vừa xuống xe và bị kẹt vào đám đông đó. Holmes chạy ra che chở cho cô thì bị đánh, máu chảy ròng ròng. Irene vội đưa anh vào nhà chăm sóc. Holmes đưa tay ra ám hiệu, Watson ở bên ngoài hét lên kêu cháy, khói bốc mù mịt. Nghe có cháy, Irene vội chạy ngay đến phía sau tấm pano trượt, trên dây chuông bên phải. Holmes biết đó chính là nơi để thư và ảnh. Anh cho cô biết chỉ là báo cháy nhầm.Sáng hôm sau, Holmes báo cho Cassel biết chỗ để ảnh. Đúng lúc đó, họ nhận được tin Irene đã cùng chồng rời khỏi nước Anh. Holmes vội chạy tới nơi để ảnh. Ở đó chỉ có bức thư Irene gửi cho Holmes nói rằng cô đã biết màn kịch của anh và hứa sẽ không cản trở đám cưới của Cassel.

Với một người luôn luôn ao ước trở thành Holmes của thời hiện đại, dĩ nhiên Shinichi cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ có một Irene bên cạnh. Và đó không ai khác là Ran. Chắc chắn- từ thời còn thơ ấu, mọi người xung quanh nghĩ như thế, bố mẹ nghĩ như thế, bạn bè nghĩ như thế, và Shinichi cũng luôn nghĩ như thế ( có thể xem như một dạng tự kỷ ám thị ). Phải, nếu Shinichi được xem là Holmes của thế kỷ 21, thì Irene chính là Ran, và Shiho nhất định là Watson tuyệt vời nhất mà anh đã tìm được.

Mọi chuyện sẽ đẹp như câu chuyện cổ tích thần kỳ của ngài Conan Doyle- nếu Watson của Shinichi không phải là một cô gái!

Có rất nhiều sóng gió đối với những ý kiến trái chiều về mối quan hệ giữa Holmes và Watson: sự thân mật, những giây phút cùng vào sinh ra tử, luôn thấu hiểu suy nghĩ của nhau...hơn hết là sự gắn bó mật thiết vô hình từ những vụ án mà nếu thiếu một trong hai- nhất định sẽ khó mà hoá giải. Tình cảm của Holmes và Irene dù có được khắc hoạ bằng những ngôn từ hoa mỹ lãng mạn đến mấy, cũng khó lòng che mờ những dấu vết gắn bó giữa Holmes và Watson. Đó là lý do tại sao có nhiều người cho rằng, Holmes và Watson là một cặp đồng tính! Shinichi từng phát rồ lên khi nghe những lời nhận xét đó, nhưng đến bây giờ thì chính cậu cũng đang mắc kẹt trong tình trạng như vậy. Khác với Holmes- cũng ko hiểu là may mắn hay xui xẻo, cậu kẹt giữa mớ tình cảm lộn xộn giành cho Watson của mình, trong khi từ bé đã xác định ai là Irene.

Holmes sẽ làm gì nếu Watson là một người phụ nữ?

Shinichi gấp quyển sách lại, cố gắng mường tượng mối quan hệ giữa Holmes, Watson, Irene. Nhưng cậu vẫn ko tìm đc câu trả lời.

Shinichi quyết định đặt một câu hỏi khác, " Nếu phải chọn giữa Watson và Irene, Holmes sẽ chọn ai?". Holmes sẽ ko để Irene gặp nguy hiểm, nhưng Holmes càng ko để mất Watson. Phải, đó chính là câu trả lời.

Và...phút chốc, trí óc Shinichi như được thắp sáng bởi một triệu ánh đèn ne-on.

Nếu Watson là một người phụ nữ, Holmes vẫn sẽ trân trọng và bảo vệ Irene, nhưng Holmes sẽ yêu và luôn giữ Watson bên mình!

Mỉm cười, Shinichi nhảy phóc khỏi ghế, chạy vào giường và chộp lấy điện thoại di động.

Nhưng ngón tay Shinichi dừng lại ở những con số.

Cậu sẽ phải nói với Ran sự thật này như thế nào?

Mà khoan...cậu đang định làm cái quái gì vậy?

Gọi cho Ran và nói với Ran rằng, Người tớ yêu ko phải cậu? Xin lỗi vì tớ đã nhầm lẫn?

Thề có Chúa, cậu chắc chắn không còn sống để nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa!

Và còn Shiho??

Shinichi quăng người lên giường với một chút xấu hổ khi nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, sau đó ruột gan như sôi lên khi nhớ đến Hakuba và buổi dạ vũ.

Ngã vật ra giường, Shinichi gác tay lên trán.

Cậu biết mình thích Shiho...Mà không, nhiều hơn để chỉ là "thích"...Nhưng còn cô ấy? Cậu ko biết.

Nhưng dù sao, Shinichi cũng cần nói rõ với Ran. Cậu ko muốn tiếp tục kéo dài, càng lúc càng làm Ran thêm đau khổ, av2 khiến cả hai đều khó chịu. Còn việc Shiho, xem ra phải gác lại rồi.

Shinichi đưa điện thoại ngang mặt, chằm chằm nhìn vào nó trước khi bấm vào số máy quen thuộc.

- Alo?

- Ran, tớ là Shinichi đây.

- Khuya lắm rồi, cậu chưa ngủ?

- Tớ...à tớ muốn nói với cậu...ngày mai 7h sáng, tớ có thể đón cậu đc ko?

- Sớm như vậy??_ Ran ngập ngừng_ Có gì gấp à?

- Phải, chuyện của chúng ta_ Shinichi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất để Ran ko bị sốc_ Tớ nghĩ...tớ ko thể tiếp tục làm bạn trai của cậu nữa.

Một sự im lặng nặng nề đáng sợ. Và Shinichi có thể nghe rõ những tiếng nấc trước khi cô ấy cúp máy.

- Tớ hiểu. Ngày mai tớ sẽ chờ cậu.

***
Về Đầu Trang Go down
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Starting Over   [Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty29/3/2011, 22:16

Chap 14:


Đối diện với Ran trong quán café cũng như một tên tội phạm đối diện với nạn nhân. Và Shinichi chính là tên tội phạm chết tiệt đó.

Cô ấy ngồi đây, từ lúc bắt đầu…những giọt nước mắt không ngừng rơi, lã chã trên gương mặt xinh đẹp…những giọt nước mắt ấy khiến cậu buồn vô cùng…

Buồn?

Shinichi luôn rất buồn mỗi khi nhìn thấy Ran khóc…nhưng còn lần đó…lần mà cậu nhìn thấy Shiho khóc ở công viên, ngực cậu lại đau nhói…Tại sao?..Mà cậu đang nghĩ gì vậy? Chúa ơi, cậu đang ngồi với Ran, không thể nghĩ về Shiho lúc này được.

-Ran à…Tớ xin lỗi…

Cậu khó nhọc mở lời trước, phá tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người. Cô ấy đã khóc từ lúc mới ngồi xuống đến tận bây giờ, không cho Shinichi kịp nói một câu nào. Nước mắt tuôn như vòi nước hỏng van, ngoài cách câm lặng chờ đợi, Shinichi ko biết phải làm gì. Đành rằng bình thường cô ấy mạnh mẽ, cứng cỏi, thích giở Karate, nhưng lại là người rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Nhất là sau khi cậu mất tích và đột ngột trở về, đối với cô ấy mà nói chẳng khác nào giấc mơ.

Quãng thời gian làm Conan cũng khiến cậu nhận ra nhiều điều, nhất là sự yếu đuối về mặt cảm xúc của Ran…cô ấy luôn mạnh mẽ với người khác, nhưng mỗi khi dính vào việc gì liên quan tới cậu, Ran trở nên thiếu bình tĩnh, mất kiểm soát, nóng giận vô lối và rất hay khóc…dường như cô ko còn là chính mình nữa. Cậu không biết điều đó là tốt hay xấu- lúc đó, cậu ko có thời gian để suy nghĩ về việc này bởi Conan còn quá bận rộn đeo đuổi tung tích bọn áo đen. Nhưng khi trở lại thành Shinichi, cậu cảm thấy ko quen với việc đó. Cô ấy ko còn là Ran mạnh mẽ, thích tranh cãi, hay giở đòn karate nữa, mà trở thành Ran phụ thuộc, ỷ lại vào cậu…trở thành Ran mau nước mắt, mềm yếu và luôn lo lắng cậu sẽ biến mất… Trước nay cậu vẫn nghĩ con gái mít ướt là bình thường, và bất kỳ cô nàng nào cũng thế…nhưng không đúng, Shiho ko như vậy…Những giọt nước mắt của Ran – không biết từ lúc nào, khiến cậu trở nên nặng nề, căng thẳng, luôn đẩy cậu vào mặc cảm tội lỗi. Chỉ khi nhìn thấy những cái nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt khinh khỉnh đầy châm biếm của Shiho, cậu mới nhẹ nhõm lại… Mà khoan, sao lại Shiho? Này này, trở lại đi cái đầu ngốc nghếch kia…chỉ cần suy nghĩ lan man một hồi thì ngươi lại bẻ ngoặc về hướng khác…

-Cậu thích Miyano-san?_ Sau khi ngừng khóc ( hoặc đã khóc mệt ), Ran ngẩng lên nhìn chàng thám tử trẻ với gương mặt đỏ hoe ướt sũng.

-Tớ…_Shinichi ngây người trước câu hỏi quá bất ngờ ấy, nhưng sau đó, cậu lặng lẽ gật đầu._Có lẽ thế.

-Có lẽ?_ Ran quệt ngang những giọt nước mắt còn vương trên má_ Nhưng tớ lại thấy rằng cậu thật sự đã thích cô ấy.

-Tớ…_Shinichi ngập ngừng, sau đó thở dài_Nhưng người cô ấy thích không phải là tớ.

-Shinichi, cậu có thể dẫn tớ đi Tropical Land lần nữa không?_Ran đột nhiên đề nghị_Từ khi cậu trở về, chúng ta chưa đi đến đó lần nào.

-Hôm nay ư?_Shinichi nhìn đồng hồ, 100 A.M

-Dù ko phải người yêu, nhưng chẳng lẽ cậu cũng ko xem tớ là bạn thân nhất nữa?

-Không, dĩ nhiên là không_Shinichi xua tay_OK, chúng ta đi nào.

Ran cười- nụ cười vương vấn nét ưu sầu. buồn bã.

Tropical Land.

Shinichi và Ran nắm tay nhau chạy dọc khu giải trí, cùng tham gia những trò chơi mà Ran thích. Cảm giác như trở lại những ngày xưa, khiến Ran nghĩ tới hiện tại chợt thấy xót xa. Cậu ấy đã thay đổi từ khi trở về…Ran biết chứ…Nhưng bàn tay này, nụ cười này, giọng nói này, chẳng phải vẫn là Shinichi ư?

Tại sao?

Tại sao?

Ran thẫn thờ nhớ lại những hồi ức cũ: Hai người đứng giữa khuôn viên, cậu ấy chậm rãi đếm..5..4…3..2..1.. Và Bùm…Những cột nước trắng xoá tung lên bầu trời, đẹp rực rỡ và vô cùng thú vị.

-Hey, Ran, cậu mệt à?_ Shinichi dừng lại, hươ tay trước mặt Ran_ Nghỉ chút nhé?

-À..ừ, tớ hơi khát…_Ran ngẩng lên với nụ cười hối lỗi, như khoả lấp nỗi buồn của mình. Cô muốn có một ngày đi chơi cuối cùng thật trọn vẹn- với tư cách là bạn gái của Shinichi.

-Chờ tí, tớ quay lại ngay.

Và như thế, Shinichi phóng vụt đi, để lại Ran một mình trên băng ghế đá với bao cảm xúc nghẹn ngào. Vẫn sự quan tâm ấy, vẫn ánh mắt lo lắng ấy…nhưng sao bây giờ, giữa hai người lại có khoảng cách ko thể vượt qua đến vậy?

Ran lướt đôi mắt nâu hoe đỏ nhìn mông lung vào dòng người xô đẩy trong công viên. Gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Vốn dĩ cô cũng thế, nhưng…

-Hêy._ Lon Coca mát lạnh ướp vào má khiến Ran giật mình_ Cậu đang nghĩ gì thế?

Shinichi mỉm cười khi cô gái cầm lon nước, nhưng cô ấy ko trả lời câu hỏi của cậu. Dù vậy, Shinichi vẫn biết. Cậu thở dài nhìn nét mặt đau đớn của cô, cảm thấy một nỗi ân hận dày vò khôn nguôi.

Shinichi quỳ một gối trên đất, nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Ran lên. Khỏi phải nói cũng biết Ran ngạc nhiên đến mức độ nào, ngẩng người nhìn Shinichi không chớp mắt. Đầu chàng thám tử nghiêng nghiêng, đôi mày khẽ cau lại. Sau một lúc, nét mặt Shinichi giãn ra với nụ cười tươi tắn.

-Buồn bã sẽ làm cậu mau già đi đấy. Xem kìa, đã có mấy nếp nhăn trên trán rồi.

-Cái gì?_ Ran ngẩn ra một lúc, mới phản ứng lại bằng cách hét tướng lên_ Cậu nói ai già hả?

Cô bật dậy, vừa tung một cú đá thì anh chàng láu cá đã nhanh chóng co giò bỏ chạy.

-Haha, tớ nói thật mà, cậu xem…

-Còn nói nữa???_Ran túm cổ áo Shinichi đấm nhẹ vào mạn sườn khiến anh chàng la oai oái

-Này, này, tha cho tớ…tớ chừa rồi…haha

Tiếng cười vang lên rộn rã một góc công viên Nhiệt Đới. Những vị khách xung quanh quay lại nhìn hai người, sau đó bật cười thú vị. Cả Shinichi lẫn Ran bỗng chốc quên béng đi những nỗi buồn trong mối quan hệ của hai người, cảm giác bây giờ hệt như chưa từng có việc gì xảy ra.

Chỉ là ngay lúc đó, Shinichi thình lình cảm nhận một ánh mắt lạnh băng quen thuộc…khiến toàn thân cậu đông cứng, đồng thời một giọng nam đáng ghét ( nhưng quen thuộc) vang lên kinh ngạc:

-Oh, Kudou và Mouri?

Cả hai quay về hướng phát ra giọng nói, và không ai bảo ai đều như chôn chân tại chỗ.

Shinichi đờ người nhìn trừng trừng vào hai vị khách không mời.

-Saguru-kun và Miyano-san?_ Ran thốt lên, nhẹ nhàng liếc sang Shinichi lúc này vẫn còn đang chết đứng.

-Thật ngạc nhiên_ Shiho cong cao chân mày nhìn hai người, bờ môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười lạnh lẽo như tuyết mùa đông_ Một sự trùng hợp thú vị nhỉ, Tantei-san?

***
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Starting Over   [Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty29/3/2011, 22:24

Hà, chap này em đã coi qua trên SMF rồi, giờ đọc lại vẫn thấy hay Very Happy
Ss viết tiếp đi ạ, em muốn coi đoạn sau lắm lắm ấy :roll:
Vote nhiều nhiều cho ss :h8: :h8: :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




[Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Starting Over   [Long Fic Dịch] Starting Over - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Starting Over

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] A wish upon a star
» [Long Fic Dịch] I'd come to you
» [Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention)
» [Long Fic Dịch] The Ending
» [Long Fic Dịch] Inertia

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-