Chapter 19
-“Ah, Shinichi đây rồi.(thì thầm:’cháu làm cái quái gì trong bếp thế’). Bác ra ngoài mua chút đồ ăn trưa nhé. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé.” Nói rồi, giáo sư bước ra cửa, mỉm cười ‘thâm độc’
-“Vâng ạ” Shinichi vui vẻ đáp, nhìn theo với vẻ ‘bếp-của-bác-vẫn-chưa-bị-phá-huỷ-hoàn-toàn-đâu’
Im lặng.
Sau 8 năm xa cách, tất nhiên, cả Shinichi và Shiho đều có những điều muốn hỏi, những điều cần nói. Vậy sao…cứ có điều gì đó làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Dường như cả hai đang chờ đợi người kia mở lời trước. Thật lạ là lúc nào cũng vậy. Ngay cả lúc trước cũng như bây giờ. Những điều đã xảy ra trong 8 năm ấy, Shinichi và Shiho (với sự thông minh của cả hai người) cũng đã có thể phán đoán được phần nào những điều đã xảy ra. Có điều gì đó thật xa cách, không tự nhiên như trước.
Trước mặt Shinichi, Shiho bây giờ thật khác ngày trước. Cô cao hơn, xinh đẹp hơn,…thế nhưng mái tóc nâu đỏ ngang vai chẳng thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút buồn rầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn pha chút mỉa mai. Cậu vẫn luôn nhớ về cô, suốt 8 năm qua. Cậu biết, giờ cô đang có một cuộc sống khác, ở nơi nào đó trên thế giới này. Nhưng cậu lo sợ rằng, một ngày nào đó khi cậu gặp lại cô, nếu cô không nhận ra cậu là ai, thì lúc ấy sẽ đau đớn đến nhường nào. Cậu khoá chặt những cảm xúc ấy cho riêng mình, lớn lên, mặc cho những cô gái cứ theo đuổi cậu, kể cả Ran. Cậu không dám đi tìm cô, cậu cứ sống như vậy, mặc cho những đêm cậu thức trắng nhớ về cô. Rồi cậu theo cha mẹ sang Anh du học từ năm 12 tuổi, gặp gỡ, kết bạn với nhiều người, nhưng chưa ai có thể cho cậu những cảm xúc như khi cậu ở bên Ai. Nụ cười dễ mến, những lần giận dỗi, những trò đùa vui vẻ, những lúc tâm sự chỉ có hai người,…những kí ức về cô tràn về, rõ ràng như chỉ mới hôm qua…
Những dòng ý nghĩ trong tâm trí Shinichi cứ tuôn ra, làm cậu gần như quên mất rằng người cậu mong chờ bấy lâu nay đang ở trước mặt mình, chỉ cho tới khi Shiho vẫy vẫy tay trước mặt cậu, thì cậu mới quay trở lại thực tại.
-“Shinichi…Shinichi…Này, làm thế nào mà cậu biết mà đến chờ tớ ở sân bay vậy?” Shiho hỏi.
-“À, cái đó…ừhm…khoảng 1 tháng trước, có một chị FBI tên là Akemi (cái này là chạy theo Akai vào FBI) đến tìm bác Agasa để hỏi một số thông tin về tổ chức Mafia đã bị phá huỷ 2 năm trước để bổ sung vào hồ sơ của FBI, rồi khi bác Agasa nói về cậu, thì chị ấy cũng nói rằng cô em gái của chị ấy cũng giống hệt cậu. Rồi bác ấy kể lại rằng sau khi khớp các thông tin lại với nhau, thì mới tìm ra cậu chính là Ai-chan ngày trước và là em gái Shiho của chị ấy. Khoảng 1 tuần sau khi chị ấy quay trở lại Mỹ, thì có nhắn với tớ và bác Agasa hôm nay hãy ra đón cậu, có lẽ cậu sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng sáng nay bác Agasa có cuộc hẹn với mấy ông bạn cũ nên nhờ tớ đi hộ. May mà ra đến chỗ gửi đồ thì gặp cậu, nếu không thì chắc đi tìm mệt nghỉ luôn.” Shinichi tuôn ra một tràng dài, nói rất thoải mái. Và khi cậu nói về chị Akemi, thấy Shiho có thoáng mỉm cười và chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy vui đến kì diệu-cái cảm giác mà cậu luôn mong muốn tìm lại suốt bao lâu nay.
-“Ra vậy. Thảo nào khi chị Akemi bảo tớ quay trở lại Nhật, chị ấy lại mỉm cười rất bí ẩn chứ. Mà dạo này cậu ở đây thế nào?”
-“Thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng ngày trước cậu đoán tài thật đấy, biết được là tớ sẽ trở thành một thám tử, còn Ran đoạt được giải Karate cấp thành phố. Năm 12 tuổi thì bố mẹ đưa tớ sang Anh và bác Agasa cũng sang Anh sống một thời gian để tham gia vào dự án nghiên cứu chế tạo Robot. Tớ tiếp tục học ở Anh cho tới hết năm ngoái, thì bố mẹ tớ đưa tớ trở lại Nhật để học nốt lớp 12 ở đây. Đến sang năm thì tớ sẽ tiếp tục sang Mỹ cùng bố mẹ để theo học tại khoa luật trường Cambridge. Tớ đã hoàn thành xong hồ sơ nhập học rồi.” Shinichi tự hào kể. “Còn Ai-cha-- à Shiho thì sao?”
-“Cũng bình thường thôi, tớ vừa hoàn thành xong khoá học 4 năm khoa Hoá học của trường Havard, và sẽ tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ Hoá học và Sinh học đồng thời làm trợ giảng cho một giáo sư bên khoa Hoá.”
-“Shiho giỏi thật đấy, lúc nào cũng hơn tớ.” Shinichi phụng phịu nói, với cái giọng trẻ con kinh khủng.
Shiho mỉm cười. Lúc ấy bác Agasa vừa bước vào, vui vẻ nói:
-“Nào, ăn trưa thôi. Ai-chan tối nay phải làm một bữa thật ngon cho bác và Shinichi nhé. Bác nhớ những món của cháu lắm đấy!”
-“Vâng. Mà gần đây bác thường xuyên ăn đồ ăn nhanh đúng không? Nhìn thế này là đã rõ bác gần như quên sạch những gì cháu dặn rồi. Vậy thì từ giờ cháu sẽ nấu cho bác chỉ toàn đồ chay thôi. Cứ thế này thì có ngày bác to bằng ô tô tải mất.” Shiho nói với vẻ căn dặn, y như lúc trước. Bác Agasa ngượng ngùng cười rồi cả ba người bước vào bếp để ăn trưa.
***
Một tháng sau, thì cả Shiho và Shinichi quay lại Mỹ nhập học, đưa cả bác Agasa sang cùng vì lo ở Nhật không có ai lo cho bác (đặc biệt là về mặt ăn uống)
***
Ba năm sau
-“Shiho này, cậu có bắt buộc phải lôi tớ đi mua sắm cùng không?” Shinichi phờ phạc hỏi, tay trái xách theo mấy cái túi đồ hàng hiệu của Shiho, tay phải là các thực phẩm chay dành riêng cho bác Agasa cùng một vài thực phẩm khác.
-“Tất nhiên rồi, mình tớ sao mang nổi chỗ đồ này. Nếu đi xe thì tốn xăng, có hại cho môi trường, trong khi căn hộ của tớ lại ở gần khu mua sắm thế này.” Shiho vừa nói vừa nhếch môi cười, mặc cho Shinichi đang sắp gãy lưng đi đằng sau. “Thôi vào quán cà phê này, tớ đền bù cậu một cốc cà phê nhé.”
-“Ừhm.”
Vào trong quán cà phê, sau khi Shiho và Shinichi ngồi xuống ghế, đặt ‘cả tấn’ đồ xuống. Shinichi hỏi:
-“Shiho này, cậu có nhớ ngày trước, khi tớ hỏi cậu có hứa sẽ không bao giờ tránh mặt tớ, và sẽ tiếp tục làm bạn với tớ, cậu có nhớ sau đó tớ hỏi gì không?”
-“Cậu hỏi khi lớn lên tớ có cưới cậu không, đúng không?” Shiho trả lời theo phản xạ, hoàn toàn không nhận thức. Đến khi nhận ra, cô quay đi phía khác, cố không nhìn về hướng Shinichi.
-“Bây giờ tụi mình lớn rồi, vậy thì cậu có đồng ý không?”Shinichi hỏi, đặt lên bàn một chiếc nhẫn đính kim cương, được chạm trổ tinh xảo, trên viên kim cương có khắc hai chữ 'SxS Forever'.
Shiho ngạc nhiên, quay lại nhìn Shinichi rồi bỗng cô nhếch môi mỉm cười. “Được rồi, nếu cậu tặng tớ ít nhất 10 chiếc túi trong bộ sưu tập túi mới nhất của Prada trước đã.”
Shinichi mặt mũi thất thần nhìn Shiho, có vẻ như kế hoạch cầu hôn của cậu đã tan thành mây khói rồi. “Shiho, cậu nghĩ tớ đào đâu ra tiền để mua được chứ. Cái nhẫn này bằng học phí mấy tháng giời của tớ đấy.”
-“Đùa thôi!” Shiho nói, mỉm cười vui vẻ. Thế nhưng Shinichi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Shiho lại tiếp. “Chín cái nhé!”
-“Shiho cậu đúng là giết người. Một cái thôi!”(không hiểu Shinichi mặc cả kiểu quái gì nữa. Ki thế này mà cũng đòi lấy vợ)
-“Tám.”
-“Hai nhé.”
-“Không được, ít nhất là sáu!”
-“Ba cái thôi vậy, bố mẹ tớ cho ít tiền lắm.”
-“Ba cái, cậu nhớ nhé.” Shiho mỉm cười. “Nhớ đấy, sau này phải đền lại cho đủ nhá.” Rồi cô đưa ngón út ra.
-“Được rồi. Thế nhé.” Shinichi cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với Shiho, mỉm cười đắc thắng
THE END
(thế này là hết roài nhá, không còn gì nữa đâu)