@Guy: ờ.. tớ thấy cũng chẳng có gì là quá đáng cả ^^
Cái kết này.. tớ biết sẽ không làm cho nhiều người thích. Nhưng chẳng sao cả :33: Vì mình đã ấp ủ nó lâu rồi.. Cuối cùng cũng có thể kết fic ở đây. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.. Cám ơn cmt của mọi người.. nó làm cho mình rất nhiều động lực ^^ Đáng lẽ 29 mới end.. nhưng mình muốn end sớm thông cảm nha ^^
@ mod: giúp mình chuyển qua box fic hoàn thành tks trước ^^
Chương cuối:
Tôi lặng nhìn những người đầy tớ của Gin dìu anh ra cánh cửa. Hắn mời anh đến đây để làm gì? Anh đã uống quá nhiều.. nhưng không sao. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tất cả mọi chuyện, tất cả những cảm xúc đan xen..tất cả sẽ chấm dứt. Rượu làm cho tất cả đều phải chìm vào giấc mơ tỉnh. Tôi quay đi, cùng Gin vào căn phòng của hắn. Gin cũng quá chén, không gì có thể ngăn hắn vui vẻ trong lúc này cả. Anh đâu còn có thể chống chọi lại với anh? Một chút bối rối khẽ lướt qua, Gin nhìn tôi đang ngồi cạnh hắn, đôi mắt ấy như đang muốn hỏi một điều gì đó. Gin quay lại, lấy từ trong hộp ra một cái gì đó. Tay tôi bắt đầu run, thành công hay thất bại? Nếu thất bại.. liệu anh sẽ còn nhớ về một Ran? Liệu anh có hiểu tất cả những việc tôi đang làm? Cám giác xốn xang làm tôi muốn điên lên. Hơi thở gấp gáp, tôi lại gần Gin. Hắn quay lại, nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi mỉm cười và đưa hắn một ly rượu. Hắn nghi hoặc bỏ ly rượu xuống bàn, tôi biết hắn sẽ không uống. Hắn hôn lên má tôi.. thì thầm một điều gì đó vào tóc tôi.
Tay tôi khẽ luồn qua người hắn, tôi nắm chặt con dao găm.. đâm vào lưng hắn. Gin đẩy tôi té xuống sàn. Hắn đẩy mạnh đến mức tôi cảm thấy đầu ong ong.. hình như tôi vừa bị va đập vào đâu đó. Tôi không thể để hắn sống! Nguồn sinh lực tràn vào trong tôi. Tôi đứng dậy và lao vào Gin. Hắn né tránh và chạy lại gần tôi. Con dao tôi vẫn cầm trên tay. Sức hắn quá mạnh! Tôi lo sợ khi nhìn thấy hai tay tôi bị nắm chặt đến mức không thể cựa quậy. Tôi cúi xuống và quay lại về phía sau.. con dao chỉ một chút sẽ chạm vào hắn.. nhưng hắn đập vào tay tôi và đẩy nó về phía tôi. Đau… tôi nhìn thấy con dao đang găm nơi bụng dưới của mình. Máu chảy ra từ đó. Hắn cười mỉm khi nhìn thấy tôi lảo đảo. Tôi nhìn hắn, chút hài lòng thoáng qua.
Như không yên tâm vì thái độ của tôi, hắn gắt gỏng:
- Tại sao? Cô nghĩ cô thắng được tôi chỉ nhờ thủ đoạn tầm thường đó sao?
- Ừ, ta chưa từng nghĩ sẽ thắng được ngươi bằng thủ đoạn đó, nhưng ít ra ta cũng lừa được ngươi!
Tôi cười lớn. Chưa bao giờ thấy hài lòng như lúc này.. tôi cần thời gian.. Tôi phải kiềm chân hắn. Gin ngạc nhiên, hắn nhìn vết thương của mình đang từ từ nứt ra, từ bên trong một cái gì đó sủi bọt trắng xóa. Hắn đã nhận ra?
- Ngươi đã thoa độc lên dao!
Tôi không trả lời, vẫn mỉm cười. Phải, đó chính xác là điều tôi làm. Tôi đã thoa độc lên mũi dao, tôi biết Gin sẽ chẳng dễ bị tôi đâm.. máu của hắn từ từ sôi lên. Tôi nhìn thấy hắn lảo đảo ngồi xuống sàn.
- Đồ khốn!
- Người sắp chết rồi. Chẳng phải thế sao? Đừng cử động mạnh..
Hắn ngồi im, bất lực. Tôi biết độc đã ngấm dần.. và tôi cũng biết tôi cũng sắp chết. Lưỡi dao đó găm vào tôi, vẫn còn chất độc trên đó.. tôi đã biết mình sẽ không thể dễ dàng sống tiếp. Đôi mắt tôi nhắm lại, thật chậm.
Tôi luôn tự hỏi mình sống vì mục đích gì? Và tôi luôn tự nhủ trên đời này không hề có tình yêu… nhưng không phải thế. Tôi đã sai.. vẫn còn thứ mà người đời muôn thưở gọi là tình yêu đó. Tôi biết điều đó qua mẹ tôi, bà luôn yêu cha, luôn muốn cha chỉ có mình mình.. tôi nhìn thấy nó qua Shiho, người luôn hướng về anh. Tôi biết anh yêu tôi.. tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết mình chẳng thể nào quay về khi tay đã nhuộm máu của những người vô tội.. Tôi cũng biết bàn tay mình chẳng bao giờ sạch sẽ được. Tôi biết nếu tôi làm thế này, có thể anh sẽ hận tôi, có thể anh sẽ hiểu lầm tôi.. và anh chẳng bao giờ biết được tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi chưa bao giờ nói mình yêu anh. Tôi giấu nó trong tim mình, tôi ấp ủ mãi một niềm tin đó.. tôi hiểu rằng có lẽ tôi nên chết đi.. có lẽ tôi nên làm công việc này, anh sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về một tên Gin.. hắn là kẻ máu lạnh.. anh liệu có thể thoát khỏi hắn?
Cơn đau buốt tràn vào thân thể tôi. Tôi thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.. cảm giác sắp chết là lúc này sao? Tôi nhìn qua Gin, hắn đã chết, tôi nhìn thấy một cái nhìn lạnh lẽo từ tử thi, tôi đã hoàn thành mục đích của mình. Tôi biết hắn đã bị tôi lừa..cũng như anh.
Shiho… háy thật hạnh phúc bên anh…
Tôi nhìn thấy hơi thở mình yếu dần.. tôi dần nhắm mắt lại. Cơn đau làm tôi khó chịu… không sao cả.. tôi sắp được nghỉ ngơi rồi.
Một giọt nước mắt khẽ rơi..
Tôi mệt mỏi quá rồi… hãy để tôi được ngủ một giấc ngủ dài..
Trước mắt tôi chỉ có một màu đen.. anh đang ở cuối con đường đen ấy…
Bàn tay tôi khẽ nắm lấy tay anh…
…………..
Em ước những tình yêu của em có thể đến được với anh..
Em đã từng mong ước sẽ mãi được ở bên anh..
Em đã từng không muốn nhận lấy sự thương hại từ anh..
Em căm ghét cái thứ gọi là tình yêu…
Em biết anh sẽ không ở đây… em biết cuộc sống này thật huyền diệu..
Em biết em chỉ có một tình yêu.. và nó dành cho anh..
Em yêu anh… liệu anh có nghe thấy chăng?
Lệ rơi.. hay tình yêu của em đã chết?...
………………… Shinichi ngồi trong căn phòng tối, anh vừa mới tỉnh rượu.. đầu ong ong như búa bổ. Một chén cháo được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh nhìn nó, cảm thấy đói.. Anh đưa nó lên môi và khẽ nhấp. Chợt một mùi hương khiến anh dừng lại. Nó quá đỗi quen thuộc. Anh từ từ ngước lên.. đôi mắt khẽ ngạc nhiên. Một cô gái đang mỉm cười, mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc..
- Shiho?
Anh xuống giường, chạy lại về phía cô. Anh sờ má cô, vuốt những sợi tóc mỏng manh.. tất cả đều là thật.
- Em..chưa..chết..sao?
Giọng anh run run, Shiho khẽ mỉm cười..
- Tất nhiên rồi. Ngốc!
:Flashback:
- Sao cô lại làm thế? Ran?
Ran lại gần Shiho, khẽ thì thầm vào tai cô.
- Hắn đang đứng ngoài kia, tôi không thể nói cho cô biết tại sao được.
Con dao của Ran chạm vào một vùng mềm, nó không sâu nhưng làm máu chảy ra rất nhiều. Bóng đen vụt qua.. Shiho ngồi xuống sàn..
- Giải thích đi chứ!
Ran không nói, cô đổ dầu lên cánh cửa, khép chặt nó lại.
- Cô tin tôi chứ?
Shiho ngạc nhiên, cô tin Ran? Những ký ức hiện về, nó làm cô có câu trả lời.. thật chính xác những cảm xúc rối bời.
- Được rồi.
Ran mỉm cười, cô mở phần giường thông với hầm dưới lòng đất, bên trong có cả những thảo mộc để sơ cứu. Cô kéo Shiho vào và bắt đầu châm lửa. Cô nhìn mật thất đóng lại.. hy vọng lửa sẽ không lan được vào lòng đất. Nếu chỉ một chút, rất có thể Shiho sẽ thiếu không khí.
- Nếu không muốn chết, nhớ ra sớm nhé.
Ran cười, đóng cửa hầm lại. Shiho lắc đầu, đâu nhất thiết phải làm những điều này chứ?
:End:
- Em nói gì cơ?
Shinichi sững sờ, không tin. Nếu thế thật thì những cảm xúc, những hành động của Ran vì lý do gì? Anh run rẩy.. một cảm giác chẳng lành lướt qua. Anh chạy ra khỏi đó và đến phủ Gin.
Một cảnh tượng rối loạn chưa từng thấy hiện ra. Shinichi khẽ kêu gào tên Ran, anh chạy vào trong.. tìm cô ở tất cả những căn phòng mà mình có thể vào. Không có cô! Không hề có cô ở đây.
Anh dừng lại ở một căn phòng trống. Gin đang nằm trên sàn, máu loang khắp nơi.. không có cô ở đấy, ngoại trừ một vết máu và bộ Kimono màu tím đã bị chém tơi tả.. Ran?
Anh ngồi xuống, ôm bộ áo vào lòng.. Ran ở đâu?? Không có cô ở đây.. cô sẽ biến mất mãi mãi sao? Cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa sao? Shinichi khẽ run rẩy..
Không! Ran.. nhất định cô sẽ quay về với anh mà? Anh khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo.. không có một giọt nước mắt nào từ con ngươi màu xanh ấy.. không hề.. nhưng gương mặt ấy.. mãi sẽ chẳng có niềm vui nữa.
Thần chết nở nụ cười, đón nhận một linh hồn…
………………………………..
Một vùng trời..
Những cơn gió đem mây đến một góc trời.
Từng cánh hoa xoay vần trong không khí, gió khẽ nâng mái tóc màu đen ấy.
Cô nhìn khung cảnh hiền hòa, một nụ cười trên môi. Từ đằng xa, một bé gái đang nhặt cẩn thận những đóa hoa và kết thành chùm.
Một nụ cười thiên thần nở trên môi. Cô bé chạy về phía mẹ mình, khẽ đưa vòng hoa lên..
- Mẹ ơi..!
Cô mỉm cười, một nụ cười không âu lo. Đôi mắt của con bé.. thật giống với anh..
Gió yên lặng, gió vần vũ, gió lướt qua… gió không hề có cảm xúc..
Mây âm thầm, mây chờ đợi, mây yêu gió.. và chỉ mãi có một mình gió..
Vùng trời bình yên, nơi chỉ có gió và mây.. khung trời phiêu lãng..
Một khung trời chỉ có ánh nắng tràn ngập.. nơi chỉ có gió và những đám mây hòa vào nhau lững lờ trôi.. Bến dừng chân.. sau những bộn bề của cuộc sống.
Thà đừng biết đến tường siêu nước đổ..
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng..
End~
~