Conan Fan Club |
|
| [Long Fic Dịch] Forget me not | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 01:55 | |
| Author: SN_1987A Trans: Wings89 L ink: http://www.fanfiction.net/s/2582290/1/Forget_me_not***
Chap 1: Dreams Disperse with Wind Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đang đi xa dần. Bằng tất cả sự hoảng hốt, anh hét bảo cô ấy dừng lại...Nhưng trước khi anh gọi tên cô ấy, một màn đêm đã chụp lấy tâm trí anh và nó trở nên trống rỗng... *** Shinichi's POVTôi tỉnh dậy với bả vai trái đau nhức. Căn phòng nồng nặc mùi đặc trưng của thuốc sát trùng. Bộ nhớ tôi dần dần hiện ra những cảnh sắc như một bộ phim được chiếu lại: Tổ chức, cuộc đấu súng, những vết thương...Đầu tôi bắt đầu đau buốt như muốn kháng cự tôi xem tiếp những ký ức đó, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục nhìn, tiếp tục nhớ...bởi hình như tôi còn bỏ sót một điều gì rất quan trọng. Một điều gì đó, một người nào đó...đã mất tích khỏi những ký ức của tôi. Mất tích. Nhưng là ai? Là ai? "Shinichi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh!" Tôi đẩy những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu và ngẩng lên. Khi tôi nhìn thấy gương mặt tươi sáng và nụ cười rạng rỡ của Ran, tôi nhớ rằng hình như còn một gương mặt khác nữa, lạnh lùng hơn và u buồn hơn. Cảm giác lúc này là tê liệt hoàn toàn. Ran đến giường bệnh, giúp tôi ngồi dậy và sắp xếp những cái gối đằng sau. Sau đó, cô ấy lại bận rộn thay nước trong bình hoa và gọt trái cây. Nhìn cô ấy, tôi thấy rất thoải mái, nhưng...vẫn là một cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó. Tôi không biết. Tôi cố gắng để nhớ lại, nhưng vẫn là một khoảng trống mờ nhạt trong đầu. "Shinichi!" "Sao?", tôi nhìn Ran, đang ngồi cạnh giường tôi. "Shinichi, tớ rất vui vì cậu đã trở lại! Thực sự cậu đã trở lại " Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, sáng láp lánh và chảy dài trên má, cô cúi đầu vào vai tôi. Tôi tin rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vào lúc này. Tuy nhiên, một bức tranh khác đột nhiên hiện lên đầu tôi: một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đang túm chặt áo của một cậu bé, khóc nức nở. Gương mặt cậu bé biểu lộ một nỗi buồn sâu lắng và sự cảm thông chân thành. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức chỉ là những mảnh hình ghép rời rạc. Theo đó, một bộ phim đã bị cắt khúc, chắp nối không liền mạch mà tôi không thể nào theo dõi thêm được nữa. Những ngày tiếp theo, có rất nhiều người đến thăm tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi cảm thấy rằng có một ai đó tôi đang chờ đợi sẽ không bao giờ xuất hiện. Bác Agasa đến vào ngày hôm nay. Ông ấy còn mang theo ba đứa trẻ, những tiếng nói trong trẻo đáng yêu gọi tôi là " Shinichi-niisan". Tôi mỉm cười đáp lại. Nhưng một câu hỏi thình lình vụt qua trong đầu tôi, tôi tự hỏi mình một câu khó hiểu. Tại sao chúng chỉ có 3 đứa? Tổ chức đã bắt chúng làm con tin, và tôi đã cứu chúng. Lũ trẻ rất mạnh mẽ và dũng cảm. Bây giờ, chúng quây quần bên tôi và phấn khích kể về cuộc chiến ngày hôm đó. "Thật là đáng tiếc...", cô bé gái nói, tôi nghĩ đó là Yoshida Ayumi-chan. "Yeh, yeh", cậu bé đầy tàn nhang và đứa bé trai mũm mỉm gật đầu tán thành. Tương ứng đó là Mitsu và Genta. "Nếu có Ai-chan và Conan ở đó, chúng ta sẽ còn giải quyết được chúng nhanh hơn", Ayumi-chan có vẻ thất vọng. Ai-chan? Tôi cảm thấy ấm áp khi nghe cái tên này, nhưng trước khi tôi có thể nắm giữ hình ảnh cô ấy trong đầu, thì nó lại biến mất kỳ lạ. "Shinichi-kun?", tôi nghe giọng tiến sỹ Agasa lo lắng," Mọi thứ ổn chứ?" "Vâng, vâng", tôi vội vàng nói, và những suy nghĩ trong đầu bị gián đoạn," Chỉ là... Cháu đã quên điều gì đó, hay vài người nào đó? Cháu thường hay mơ thấy họ, nhưng lại không thể nhớ được là ai" "Đó chỉ là ảo giác do uống thuốc nhiều quá thôi", sau một thời gian dài im lặng, bác Agasa nói. Tôi nhìn thấy đôi mắt ông sáng lên, nhưng dường như ông không thể cho phép bản thân nói bất cứ thứ gì mà ông muốn." Bác nghĩ là phải đưa bọn trẻ về nhà bây giờ. Cháu bảo trọng nhé!" Tôi nhìn thấy sự đau khổ của bác Agasa khi ông rời khỏi phòng. Có lẽ ông ấy biết điều gì đó... ***
Được sửa bởi wings89 ngày 26/10/2010, 02:31; sửa lần 1. |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 02:29 | |
| Chap 2: The hop in dreams
~o~Tôi ngủ, nhưng trái tim tôi thức.~o~
*** Shinichi's POVCó những khu vườn trong bệnh viện giành cho bệnh nhân.Bây giờ là mùa hè, nên tôi ngồi trong bóng râm để đọc sách, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì. Mấy con ong và bướm đang chờn vờn vui vẻ đằng xa, và mùi thơm của cỏ thật êm dịu. Đó là một buổi chiều thanh bình xinh đẹp. Những tiếng bước chân chầm chậm đến gần vọng đến bên tai, và như phản xạ, tôi ngẩng đầu lên. Lúc này, thế giới quanh tôi đang rất im lặng. Đối diện tôi lúc này là một cô bé chừng 8 hay 9 tuổi, đứng cúi đầu xuống, mặc một chiếc vày màu xanh lam và cầm trong tay bó hoa "Forget me not" . Những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc ngắn màu nâu đỏ bám vào những cánh hoa, rung rinh nhè nhẹ. Cứ như thế, cô bé đứng một chỗ trong sân, hướng về phía tôi và từ từ ngẩng đầu lên. Giống như tôi đã tưởng tượng, đôi mắt cô bé xanh như bầu trời, dịu dàng và tràn đầy cảm xúc. Và ẩm ướt, như thể chứa đầy nước mắt. Tôi nhảy lên và thấy đau buốt. Có thể là những vết thương, hoặc là một cái gì khác. Cô bé trông giống với cô ấy- người con gái tôi hay gặp trong những giấc mơ. Nhưng cô bé là một người xa lạ, sao tôi lại có cảm giác thân thuộc đến thế? Khi tôi nhận ra điều gì đang xảy ra, thì tôi thấy mình đã đứng trước mặt cô bé, và cúi xuống để nhìn vào mắt cô bé. Cô bé giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "Xin chào", tiếng nói trẻ thơ vang đến tai tôi," Bác Agasa bảo em đến thăm anh", cô bé mỉm cười. Nụ cười thật đẹp. Một điều gì đó nói với tôi, tôi biết cô bé, nhưng chỉ là cảm giác. Tôi vẫn không thể nhớ nổi tên cô bé. "Có thể...cho anh biết tên của em không?", tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt xnah xinh đẹp của cô. Tôi nhìn thấy một ánh vỡ tan đau đớn, sau đó một tiếng thở dài nhẹ nhàng. "Em là...Ai Haibara. Rất vui được gặp anh" Thời gian có thể đã dừng lại ngay thời khắc ấy- một buổi chiều mùa hè. Một cô bé xa lạ, không hề quen biết đã đưa tay cho tôi. Và tôi nắm lấy nó nhẹ nhàng. Đó là một lớp học ồn ào và huyên náo những tiếng cười của trẻ con. Một học sinh mới đến- dễ thương, nhưng lạnh lùng và bình tĩnh, tiến đến chỗ trống bên cạnh một cậu bé và ngồi xuống, khiến cậu bé vô cùng ngạc nhiên. Một hồi tưởng quen thuộc. Cùng một cậu bé và cùng một cô bé. Liệu cô bé đó có phải là "cô"? "Chào, anh là Shinichi Kudou", tôi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy với một nụ cười," Anh cũng rất vui khi được gặp em, Ai-chan". Liệu có quá thô lỗ hay không khi tôi gọi cô bé bằng tên ở lần gặp gỡ đầu tiên? Nhưng tôi cảm thấy như đã quen biết cô bé trong một thời gian dài. Không có chút lúng túng nào cả. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Hai má đỏ ửng, như đang tức giận. Trông rất dễ thương. Cô bé hạ thấp đầu xuống và dúi những bông hoa vào tay tôi. "Chúc anh sớm khoẻ. Và hạnh phúc", cô bé nói và quay gót đi. Bỏ chạy một cách vội vàng. Tôi nhìn những bông hoa. Có những giọt nước đọng trên cánh hoa, lấp lánh như những mảnh kim cương vỡ. Forget me not- Xin đừng quên tôi...? Ai có thể nói tôi biết, nếu tôi thậm chí không nhớ, làm thế nào tôi có thể quên? |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 10:48 | |
| hay quá Wings ơi, mau ra lò chap mới nha! ngày nào cũng có 1 fic của Wings để đọc sướng quá cơ! |
| | | mixu1702
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 25/03/1997 Age : 27 Đến từ : cánh đồng xám
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 12:42 | |
| hay lém hình ảnh buổi chiều 1 chàng trai nắmtay cô bé 1 hình ảnh đẹp ,cảm xúc tự nhiên chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy thật vui |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 14:42 | |
| Chap 3: The Only Dependence Giành cho người đã đưa linh hồn tôi ra từ cõi chết, không nản chí nâng tôi dậy khi tôi gục ngã.
*** Haibara's POVAgasa từ bệnh viện và và cứ huyên thuyên suốt thời gian dài. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến một điều: Cậu ấy có ổn không? Từ khi cậu ấy được đưa vào bệnh viện, tôi đã có cùng một cơn ác mộng vào mỗi đêm: chúng tôi bị tấn công, Ayumi-chan bị bắt, danh tính thật của tôi bị phát hiện, và cuối cùng là Gin- với nụ cười méo mó chĩa họng súng đen ngòm vào tôi. Tiếng nổ thoát ra khỏi nòng súng, và tôi nhắm mắt lại. Cậu ấy đang nằm trong vũng máu, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười," Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu" Tôi luôn thức dậy ở đây, trong hơi thở hoảng loạn và không thể phân biệt được đâu là mồ hôi và đâu là nước mắt trên gương mặt mình. "Ai-kun?", bác Agasa bắt đầu chậm rãi và cẩn trọng. "Sao ạ?", tôi đã được kéo khỏi những ký ức không mong muốn. "Thuốc đó...có chắc là sẽ làm nó quên đi một điều gì đó?", ông tiến sỹ hỏi, cố giấu nỗi lo lắng. "Chắc", tôi trả lời gọn lỏn. Đó là dĩ nhiên. Tôi đã tự hứa là sẽ phải trở lại cuộc sống bình thường với cậu ấy. Mặt khác, sự tồn tại của tôi giống như một cái bóng. Nếu cậu ấy không quên tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Tôi đã nợ cậu ta và cô ấy quá nhiều. Tôi có thể hi sinh mọi thứ vì hạnh phúc của họ, kể cả bản thân tôi. "Nhưng...nếu như đó là những điều nó không muốn quên thì sao? Tác dụng của thuốc sẽ bị ảnh hưởng chứ?", bác Agasa vẫn hỏi. "Trên lý thuyết, có. Nhưng tác dụng tốt nhất của thuốc đó chính là đóng đinh những gì cậu ấy đã quên, giống như phong toả hoàn toàn ký ức đó lại. Vậy nên nó bình thường thôi. Đừng lo, cháu cược rằng loại thuốc đó là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này!", tôi cố gắng làm không khí trở nên sáng sủa hơn bằng những lời giải thích, nhưng không khỏi bối rối trước câu hỏi của ông Agasa. Bác ấy đang nghi ngờ tôi? Bác sợ tôi làm gì gây nguy hiểm cho cậu ấy sao? " Nhưng nếu nó biết là bản thân đã quên một thứ gì đó, nghĩa là liều thuốc đã thất bại?", bác Agasa vẫn tiếp tục hỏi. "Không hẳn vậy. Nó cần một thời gian để hoàn toàn đẩy ký ức đó ra khỏi não bộ, có thể cảm giác đó chỉ là một sự kích thích", tôi bắt đầu trở nên thận trọng hơn. Chẳng lẽ..."Cậu ấy- chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao?" "Chỉ là...thằng bé hỏi bác, có phải nó đã quên đi một việc gì đó...hay người nào đó không", bác Agasa thở dài. " Thực tế, Ai-kun là rất quan trọng", ông tiến sỹ quay về phòng mình, và lẩm bẩm trong lúc bước đi. Trước khi rời khỏi, ông quay lại nhìn tôi," Cháu có muốn đi thăm nó không?" Tâm trí tôi không ngừng lập đi lập lại những gì bác Agasa đã nói. Có lẽ cậu ấy đã không quên, có lẽ cậu ấy đã không quên. Đầu óc tôi trống rỗng. |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 15:15 | |
| Chap 4: Bitterness and Joy
~0~Trái tim hiểu được cay đắng của chính bản thân nó, và người ngoài không thể xen vào hạnh phúc của nó~0~
*** Mùa hè đầy nắng, cuộc sống tràn ngập những thứ mà nó vốn có. Tôi đặt tay lên chiếc váy màu xanh, sẵn sàng để đến thăm cậu ấy. Không hay nếu phải đi tay không, nhỉ? Với suy nghĩ đó, tôi thấy mình dừng lại trước cửa hàng hoa, nhìn những đoá hoa rực rỡ đang nở rộ. Cô bé trợ lý nhiệt tình giới thiệu cho tôi đủ loại: loại mới nhất nhập về từ Anh, những bông huệ trồng trong nhà kính...Tuy nhiên, ánh mắt tôi chỉ dừng lại nơi một góc trong cửa hàng. Một khóm hoa lớn đang tụ lại với nhau, loài hoa mang tên Forget me not, với những bông hoa nhỏ màu xanh đang túm tụm vào nhau đúng như cái tên của nó. Tôi âm thầm nhìn những bôm hoa với một cảm xúc dâng trào. Trước khi tôi kịp xây dựng tâm lý vững chắc nhất để xác định rằng cậu ấy đang ở đây, tôi đã băng ngang qua khu vườn. Đi bộ quanh những hàng cây và khóm hoa xen kẽ, trong tôi chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác: Tôi muốn gặp cậu ấy. Nâng đầu mình lên khe khẽ, tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đang mặc bộ đồ trắng giành cho bệnh nhân, khiến gương mặt cậu trong nhợt nhạt hẳn, và mặc dù cậu ấy trông rất phấn chấn tinh thần, nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu. Tim tôi đau nhói. Tôi mở to đôi mắt, ngẩng lên nhìn cậu ấy và hi vọng những giọt nước mắt sẽ đóng băng trong mắt mình. Đừng khóc! Không! Khi tôi mắt tôi đang mất tập trung, thì cậu ấy đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên và vui mừng. Cậu ấy đã đến thẳng đây, đến đây không do dự, nghĩa là...cậu ấy còn nhớ tôi? Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ hỏi tên tôi. Đó là điều mà tôi mong đợi, vậy tại sao những nỗi buồn trong tôi lại trào lên như chực vỡ oà? Đó không phải là những gì tôi muốn hay sao? Tôi giới thiệu tên, biết rằng không thể né tránh nữa. Giọng chị Akemi vang đến trong đầu," Chúa không bao giờ cho chúng ta quá nhiều, vì vậy, rất quan trọng để quyết định những gì em thực sự muốn". Tôi giơ tay lên, quyết định rằng tôi chỉ muốn có một cái bắt tay ấm áp. Từ bây giờ, tôi chỉ là tôi, Ai Haibara. Trong quá khứ của cậu ấy, trong ký ức của cậu ấy, tôi không bao giờ tồn tại. Tôi chỉ là một học sinh tiểu học. Có lẽ tôi có thể trở thành bạn của cậu ấy. "Rất vui khi gặp em, Ai-chan", tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi, nhưng Edogawa mà tôi yêu đã không còn ở đây nữa. Những giọt nước mắt vừa khô nay đã quay trở lại. Tôi thật ghét khi tôi trông như thế này. Tôi nhanh chóng chúc cậu ấy tốt lành , đẩy những bông hoa vào tay cậu, và trước khi tôi quay lại đằng sau, những giọt nước mắt đã rơi khỏi khoé mắt. Tôi cúi đầu vội vã chạy đi, như thể chạy trốn một sự thật rằng, Edogawa của tôi đã không còn nữa. *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 17:42 | |
| Chap 5: Restrained Shinichi's POVTôi hồi phục rất nhanh. Chỉ sau mấy ngày là tôi đã xuất viện. Ran chạy ra chạy vào để giúp tôi thu dọn đồ đạc, chỉ dừng lại khi nào tôi cần cô ấy giúp một tay. "Shinichi, cậu nên tâp trung vào công việc thì tốt hơn.", cô ấy nói câu này ở hầu hết thời gian, cứ như đang nói chuyện với một đứa trẻ, và vì lý do nào đó, tôi thấy rất ấm áp. Cùng lớn lên bên nhau, chúng tôi giống như...một gia đình? Sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi nhìn quanh, và đôi mắt dán chặt vào những bông hoa nhỏ. Những bông hoa màu xanh mỏng manh, chúng đang ở đó. Khi nhớ lại buổi chiều đầy nắng, cô bé nhỏ tuổi ấy chúc tôi hạnh phúc, bất giác tôi mỉm cười. "Có gì đáng cười đâu?", tôi nghe giọng trách mắng của Ran. Cô ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu trong lúc bước về phía bình hoa. "Những bông hoa này đang héo cả rồi. Có gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào thế?", cô ấy nói trong khi tay lựa những bông hoa, làm cánh hoa và lá của chúng rụng lả tả xuống sàn. Không hiểu sao trái tim tôi đau nhói. "Chờ đã", tôi bước lên, nhẹ nhàng cầm lấy những bông hoa nhỏ, và khi nhận ra biểu hiện lúng túng kỳ cục của mình, tôi mỉm cười giải thích," Tớ muốn làm hoa khô", nhưng, tại sao? Với chiếc túi quần áo, chúng tôi bước ra hành lang bệnh viện. Bác Agasa đã lái xe đến, đang chờ đợi. Lũ trẻ và Ai-chan cũng ở đó, ba đứa bé đang nói chuyện ríu rít không ngừng xung quanh Ai, như muốn nói với Ai chuyện gì. Ayumi-chan hình như rất lo lắng đến nỗi gương mặt đỏ lựng lên. Trong lúc bác Agasa xách túi của tôi bỏ vào cốp xe, tôi bước vào trong, tay vẫn cầm bó hoa đã héo của Ai-chan, tôi cúi xuống nhìn cô bé, cảm giác vô cùng quen thuộc khi mắt chúng tôi chạm nhau. "Anh vẫn chưa cảm ơn em...về những bông hoa... Chúng thật sự rất đẹp..", dưới ánh mặt trời, tôi nhìn thấy nụ cười cô bé nở rộ như những đoá hoa. Ngồi trên xe, tôi yên lặng theo dõi cuộc đối thoại của Ayumi và Ai-chan. "Ai-chan, đừng đi mà! Conan-kun đã đi rồi, giờ cả cậu cũng đi ...", Ayumi-chan rõ ràng là đang cầu xin. Hai cậu bé kia vkhông thể biểu hiện yếu đuối như thế, nên chúng vẫn im lặng, nhưng rõ ràng cũng lo lắng ko kém. "Nếu tớ không đi, thì tớ sẽ ở đâu?", cô bé nói với giọng yêu thương," Đừng lo, tớ sẽ thường xuyên gọi cho cậu" Ai-chan sẽ đi? Tôi thấy trái tim tôi như rơi xuống vực, cổ họng bị thắt chặt lại. Hay là tôi bị say xe? "Cha mẹ của Ai-chan sẽ đến đón con bé ah? Giống như Conan-kun?", Ran hỏi. "Oh, Không", bác Agasa trả lời," Bác và Fusae định chuyển đến Anh, và sẽ đưa Ai-chan theo cùng" Không khí sôi nổi trong xe chìm hẳn xuống. Ayumi có lẽ quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, dựa vào vai Ai-chan. Ai-chan nhìn lên, và chúng tôi chạm mắt nhau một thời gian ngắn trước khi cô bé quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trong sự im lặng, tôi cảm thấy mình bị "say xe" một lần nữa. *** |
| | | mixu1702
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 25/03/1997 Age : 27 Đến từ : cánh đồng xám
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 18:04 | |
| rất hay nó mà là kết thật thì chắc mình phải vui đến khóc mắt thôi |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 18:26 | |
| Chap 6: Caring all the way Mấy ngày sau đó, tiến sỹ Agasa bắt đầu đóng gói đồ đạc. Trường học vẫn chưa bắt đầu, nên tôi thường qua giúp bác ấy. Chủ yếu là tôi muốn nhìn thấy Ai, tôi nghĩ. Cô bé hình như đang bị cái gì đó làm phân tâm. Hôm nay khi đến nhà bác Agasa, tôi thấy mọi thứ hầu hết đã dọn xong. Ngồi trong căn phòng khách trống rỗng, tôi thấy mình cũng trống rỗng theo. "Ai-chan đâu rồi?", hỏi khi nhìn xung quanh, lo lắng vì ko thấy cô bé. "Uhm nó...", gương mặt bác Agasa có vẻ ko quan tâm lắm,"..chắc là đang đi bộ trong công viên. Gần đây tâm trạng nó không tốt, bác nói là con bé nên đi ra ngoài cho khuây khoả". Đột nhiên bác ấy dừng lại, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, " Dường như cháu đối xử rất tốt với Ai-chan. Muốn nói chuyện với con bé à?" Tôi vội vã chạy ra công viên để tìm cô bé, một cảm giác giục giã chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Mặt trời đang lặn dần, cha mẹ những đứa trẻ đã đến dẫn chúng về. Tôi nhìn thấy cô bé đang ngồi một mình trên chiếc xích đu. Ánh hoàng hôn nhuộm mái tóc cô bé thành màu đỏ cam, và đổ dài một cái bóng phía sau. Bỏ qua những nỗi đau vô hình mà tôi đang cảm thấy, tôi lặng lẽ ngồi xuống trên chiếc xích đu bên cạnh. Tôi nên nói về cái gì đây? " Gia đình em gồm có những ai?"- để đứa trẻ của họ lại cho một gia đình khác, đừng nói là họ cũng giống cha mẹ tôi- bỏ con mình để tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở nước ngoài. "Em từng có cha, mẹ và một người chị gái. Nhưng sau đó, chỉ còn một mình Ai", cô bé hẩy nhẹ khiến chiếc xích đu chuyển động. "Vậy...", tôi vẫn chưa hiểu lắm. " Em là... trẻ mồ côi" "Err...", tôi cứng họng, và cố gắng xin lỗi thật nhanh có thể. "Được rồi...Chỉ cần nói một lần thôi", cô bé đứng dậy, vỗ vào vai tôi. Tôi thcự sự không thể hiểu được cô bé đang đứng trước mặt mình, có thể nói về gia đình đã qua đời một cách yên tĩnh như vậy. Làm thế nào cô bé có thể bình tĩnh đến thế? "Em không muốn đi phải ko?", tôi hỏi, và cầu nguyện một câu trả lời "phải" Cô bé nhìn tôi ngạc nhiên, khẽ cúi đầu xuống. Chúng tôi im lặng như một sự ngầm hiểu, tôi biết cô bé đang quyết định. Một lúc sau, tôi thấy cô bé khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi thấy mình như bị ném khỏi cán cân của thăng bằng, chỉ từ một hành động nhỏ. "Ở đây...có nhiều bạn bè tốt", Ai-chan trả lời ko rõ ràng, nhưng tôi quyết quyết định của cô bé. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ hơn trước. Tôi nhảy khỏi xích đu. "Ai-chan, về nhà nào. Anh sẽ chăm sóc em", tôi giơ tay ra đề nghị, và mỉm cười. Cô bé ngập ngừng, cuối cùng cũng giơ bàn tay nhỏ bé ra. *** @minhxu: Nếu đây là kết thúc thật thì các fan Ai-chan đều khóc vì hạnh phúc đấy, ko chỉ riêng bạn đâu :h2: :h2: |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 19:18 | |
| Chap 7: Endings are beyond man's control Haibara's POVThật thú vị khi xem bác Agasa gói gém đồ đạc. Mỗi lần cầm môt món đồ nội thất, bộ quần áo, hoặc một thiết bị trong phòng thí nghiệm, bác ấy sẽ đặt nó xuống, sau đó cầm lên, suy nghĩ một lúc mới quyết định giữ hay không. Tôi thực sự ấn tượng! Nếu tôi ko thường xuyên nhắc nhở, chắc bác ấy sẽ gói cả căn nhà đi theo luôn. "Ai-kunnnnn", tiếng bác Agasa vọng lên từ tầng hầm. Bất cứ khi nào không thể quyết định được, bác đều phát ra tần suất âm thanh cao như vậy. "Cháu đang đến", thực sự, bây giờ. Chuyện gì mà khó khăn để tự quyết định thế? "Ai-kun, chúng...", bác Agasa chỉ vào tấm bảng thí nghiệm trước đây của tôi. Các loại hoá chất nhạy cảm đặc biệt được đặt trên đầu bàn. Tôi đã sử dụng nó không ngừng trong một thời gian dài, và giờ, nó đang phủ một lớp bụi mỏng. "Vứt chúng đi", kể từ khi thuốc giải độc hoàn thành, ko có lý do nào để tôi trở về chiếc bàn thí nghiệm này nữa. Tất cả nhiệt tình lẫn năng lượng trong tôi đã bị hút cạn. "Vậy...thuốc giải..?", bác Agasa nắm một cái hộp nhỏ trong tay, " Cháu thực sự ko muốn trở lại hình dạng cũ?", ông ấy hỏi và đẩy cái hộp vào tay tôi, " Hãy suy nghĩ lại đi" Ông đi lên, bỏ tôi một mình trong phòng thí nghiệm. Thực sự không có gì cần thiết thêm để quyết định... **Hồi tưởng**Đêm trước khi cuộc chiến với tổ chức nổ ra, cô bé đưa viên thuốc giải cho cậu bé. "Sao chỉ có một viên? Còn của cậu?", Với vẻ cứng đầu, cậu bé nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh của cô bé, giọng nói bất bình. "Tớ phụ trách xâm nhập hệ thống trung tâm, việc đó sẽ thuện tiện hơn với một cơ thể nhỏ bé", cô bé nói một cách thờ ơ. "Không, nó nguy hiểm hơn nhiều!", cậu bé cố gắng kiềm chế sự tức giận. "Đã có đủ người bảo vệ tớ rồi", khuôn mặt cô bé ẩn trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống. "Được", cậu bé ném viên thuốc giải lên bàn," Đưa tớ viên thuốc giải tạm thời", giọng nói bị gián đoạn một chút trước khi tiếp tục,"Tớ đã nói trước đây, tớ sẽ KHÔNG BAO GIỜ, bằng bất kỳ cách nào, hoặc bất cứ vấn đề gì, rời đi mà bỏ cậu lại một mình. Cậu có hiểu được những gì tớ nói ko hả?" Không gian chìm trong im lặng. Sự thách thức giữa hai người trong bóng tối. Cô bé cuối cùng đành lên tiếng trước, "Được rồi, được rồi. Tớ chịu thua, OK?", cùng với lời nói đó, cô bé đi đến bên chiếc kệ và lấy một viên thuốc. "Nào chúng ta đi thôi", cậu bé nói với giọng vui mừng," Như một phần thưởng, khi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ tặng cậu một thứ gì đó thật đẹp" **Kết thúc hồi tưởng**Lúc đó, cậu ấy đã không biết. Thứ tôi uống là thuốc giải tạm thời, và viên thuốc cho cậu ấy là thuốc thật sự, với một số thành phần làm mất trí nhớ. Không thể quay lại, không thể quay lại nữa....Tôi phải đi tiếp, thế nên tôi có thể giữ bí mật về con đường phía sau tôi... *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 20:03 | |
| Chap 8: Enough Care Haibara's POVTôi ngồi trên xích đu, vẫn chưa quyết định được. Hôm nay bác Agasa đã đóng gói hành lý xong xuôi, cũng đã đặt vé máy bay cho ngày mai. Tôi có thể quyết định về việc thay đổi lại hình dáng cũ rất dễ dàng, nhưng lại không thể nào xử lý được việc tôi có ra đi hay không. Tôi quá ích kỷ? Có quá nhiều điều đi vào tâm trí tôi. Tôi giơ tay về phía hoàng hôn, những tia sáng màu cam đỏ len qua mấy ngón tay, từ từ bàn tay tôi cuộn lại thành một nắm. Ánh sáng vẫn rò rỉ qua các kẽ tay, và tôi không thể nắm giữ bất cứ thứ gì. Phải chăng tôi chỉ có thể có được nhiều hơn khi tôi buông rơi một thứ gì đó? Một ý nghĩ trái ngược nhau về quyền sở hữu. Một chuyển động nhẹ bên cạnh, và trong làn gió nhẹ, tôi nhận ra sự hiện diện quen thuộc của một người. Tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy mà ko suy nghĩ nhiều về chúng. Chúng dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, và tôi vẫn chưa kịp có cảm giác giành cho chúng. Tôi đã sốc với cách thể hiện của mình. "Em không muốn đi, phải ko?", tôi thoáng ngỡ ngàng, cậu ấy vẫn luôn luôn đoán biết các suy nghĩ của tôi một cách dễ dàng. Im lặng. Mỗi khi cậu ấy hỏi tôi về một quyết định nào đó, tôi thường rơi vào im lặng. Tôi thực sự muốn...ở lại bên cạnh cậu ấy. Và tôi chỉ là một đứa trẻ..phải ko? Tôi ko có năng lực để thay đổi tương lại, vậy nên...tôi muốn được hạnh phúc một lần. "Ai-chan, về nhà nào. Anh sẽ chăm sóc em"Tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tay tôi đã đặt vào tay cậu ấy. Tôi biết rằng cậu ấy muốn chăm sóc tôi thật tốt, như một người anh trai chăm sóc đứa em gái nhỏ. Shinichi Kudou, tớ chỉ luôn phụ thuộc vào mình cậu. Tôi nghĩ, cuộc sống của tôi bây giờ đúng là một đứa trẻ 8 tuổi. Tránh xa Caffein và Rượu, tôi muốn được uống nước ép trái cây với vitamin C vào buổi sáng, và trước khi đi ngủ, sữa trộn với bột quế do cậu ấy làm. Dù vậy, tôi vẫn thường hay thức giấc giữa đêm khuya, vẫn không thể ngủ được. Cuối tuần, tôi thường ko có nơi nào để đi. Cậu ấy mang tôi theo cùng, đến bất kỳ bữa luyện tập đá bóng nào. Tôi ngồi ở ngoài rìa để đọc sách, nhưng ánh mắt tôi vẫn thường hướng về cậu ấy, nhìn theo bóng cậu ấy chạy, cho đến khi tim tôi đau nhói và nước mắt lại từ từ lăn dài. Sau đó, tôi ngủ gật. Trong giấc mơ, tôi thường nhìn thấy cậu ấy đi chầm chậm về phía tôi, đặt bàn tay lên mái tóc màu nâu đỏ của tôi. Tôi gọi cậu ấy là Conan, và cậu ấy mỉm cười. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy rất an ủi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa ở nhà cậu ấy, với chiếc áo sơ-mi của cậu ấy đắp ngang qua người. Nó rất sạch và mềm mại. Cuộc sống bình yên khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang trong một giấc mơ... *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 20:08 | |
| Mọi người cho Wings biết về cảm nhận fic này nhé^^
Như diễn biến câu truyện, tâm lý nhân vật...??
Với Wings, đây thật sự là 1 fic khá ấn tượng đó, nên lao đầu vào dịch dù tới 17 chap == |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 20:55 | |
| Chap 9: The most precious
*** Cô bé không phải là một đứa trẻ mà tôi có thể hiểu được. Có quá nhiều bí mật không kể xiết trong trái tim cô bé, tôi tin là vậy, nên cô bé thường im lặng. Cô bé không thích sữa, ko bị dụ ngọt bằng kẹo, chẳng hề tỏ ra hứng thú với kem vani, thức dậy vào nửa đêm, ngồi ở ban-công với một ly nước cho đến lúc bình minh. Có thời điểm tôi nghi ngờ rằng Ai-chan không đơn giản là một bé gái nhỏ. Bởi một bé gái bình thường sẽ không thể đặt tôi ở hai bờ chênh vênh, càng không thể phá vỡ trái tim tôi. Nhưng tôi thích đem cô bé theo bên cạnh. Tôi sẽ cảm thấy rất bình yên. Khi tôi đang tập luyện, cô bé ngồi bên rìa sân bóng đọc sách. Giống những đứa bé khác, cô bé không quan tâm đến việc mà mình không hứng thú. Sau buổi tập, tôi tìm thấy Ai-chan đang ngủ trên băng ghế dự bị. Sống với cô bé vài tuần, tôi biết cô bé không phải là người dễ chìm vào giấc ngủ. Vậy nên mỗi lần như thế, tôi đều ẵm cô bé lên một cách nhẹ nhàng, và để đầu Ai-chan dựa vào vai tôi. Những làn gió mang theo hơi thở của cô bé nhưng những cái vuốt ve dịu dàng đến con tim tôi. Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng Ai-chan. Trong giấc mơ của mình, cô bé luôn chỉ gọi duy nhất một cái tên. Tôi nghĩ rằng, Conan là một người cô bé thích và hay dựa dẫm vào. Kể từ khi bình phục, tôi bắt đầu hẹn hò với Ran. Đó là điều tôi nghĩ mình nên làm, nhưng tôi ko muốn nó trở thành một thứ trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình đang chờ đợi, mặc dù ko biết mình đang chờ đợi những gì. Cảm giác này mỗi ngày một lớn, khiến tôi cảm thấy như bị kích động. "Ai-chan, anh đã về đây", tôi mở cửa với suy nghĩ chắc chắn rằng sẽ nhìn thấy Ai. Không ai trả lời. Tôi nhìn xuống cửa và thấy giày của cô bé. Cô bé đã về. Đứa bé này... Tôi rón rén đi lên cầu thang. Cửa phòng bé Ai đang mở, vậy nên tôi quyết định đùa với cô bé bằng cách sẽ thình lình nhảy vọt vào. Không biết từ lúc nào, mỗi khi đứng trước cô bé, tôi thường hay làm những trò đùa rất trẻ con. Tất cả chỉ để nhìn thấy cô bé cười, một nụ cười thật sự. Ngọt ngào và mê hoặc. "A...xin chào, Conan-kun", Ai-chan đang gọi điện thoại. Tôi đứng sát cửa phòng, ko nhằm mục đích nghe trộm. Chỉ là..tôi ko thể cử động được. Conan...Đây ko phải lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này. Nó rất quen thuộc, nhưng tôi ko nhớ chính xác. Những khoảng trống như bị tẩy xoá trong não khiến tôi phát điên. Lần trước ở nàh bác Agasa, tôi nhìn thấy nhiều phát minh giành cho trẻ con. Chúng cũng giành cho Conan. "Conan-kun và Ai-kun rất gần gũi nhau", tôi nhớ tôi tôi đề nghị bác Agasa để Ai-chan đến sống với tôi, bác ấy đã buột miệng nói về Conan như thế. Thời gian cuối lúc tôi bế Ai-chan về phòng ngủ, tôi cũng nghe cô bé lẩm bẩm điều gì đó trong giấc mơ, tôi nghĩ cũng là cái tên này. Bạn bè từ thời thơ ấu, tôi nghỉ, và trái tim nặng nề như có một tảng đá khổng lồ đè lên. Nghe nghe nói rằng đứa trẻ ấy đã sang Mỹ. Chết tiệt! Làm sao mày lại có thể bỏ bé Ai ở đây? Chẳng có lý do gì, đơn giản là tự nhiên tôi thấy rất tức giận. "Conan...tớ muốn cậu trở về", giọng Ai-chan nhẹ nhàng chứa đầy sự muộn phiền. Tôi không thể giúp được nhưng tôi nhìn trộm vào trong. Tôi thấy cô bé đang ngồi trên sàn nhà, một tay giữ ống nghe, một tay khác đang xoắn sợi dây điện thoại. Đầu Ai-chan hạ xuống, mớ tóc dài loà xoà trước trán che khuất tầm mắt của cô. Tôi không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cô bé. Nhưng tôi biết Ai-chan đang buồn, điều đó cũng làm tôi buồn theo. Một cú thốc mạnh đau đớn vào tim tôi. "Này, anh..." Tôi đã bị phát hiện. Tôi lấy lại sự tập trung nhìn vào gương mặt Ai-chan, cô bé có vẻ sốc, và hơi đỏ mặt. Khoé mắt dường như còn đọng lại một vệt nước chưa khô. "Ah-anh chỉ định gọi em xuống uống trà chiều", tôi mỉm cười khi bước đến gần cô bé. Tôi ko muốn thấy cô bé buồn. Không! Không! Trước khi cô bé nhận ra điều gì đang xảy ra, tôi đã nhấc bổng bé lên, vuốt ve mái tóc ngắn màu nâu đỏ như một thói quen. Bằng vẻ hợp tác, cô bé vòng tay qua cổ tôi. Tôi ko thể tin rằng nhịp tim tôi lại tăng đột biến như thế. Vì vậy, tôi lập đi lập lại với chính mình, bé Ai chỉ là một đứa trẻ. Bé Ai chỉ là một đứa trẻ! "Chúng ta có bánh pudding xoài, em thích nó ko?", cười to và nói để thay đổi chủ đề. |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 22:09 | |
| Chap 10: Uncontrollable Emotions 1 Shinichi's POVVài ngày nữa, Ran phải ở lại trường sau giờ học để luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi Karate sắp tới. Là một người bạn trai, tôi ko thể chỉ chạy về nhà trước, phải ko? Các buổi tập luyện kết thúc vào lúc 6h, theo sau đó là những buổi đánh giá. Chúng tôi phải ở lại đó đến 7h trước khi có thể về. Không ai chăm sóc Ai-chan ở nhà! Và mọi người đều rất lo lắng! 7h20, tôi liếc đồng hồ, thực sự bồn chồn lắm rồi. Sau khi đưa Ran đến nhà, tôi chạy như bay về. Thật ko vui chút nào khi bỏ đói một đứa trẻ! "Ai-chan..", tôi mở cửa và nhìn thấy cô bé bước ra từ nhà bếp,"Anh xin lỗi". Cô bé chắc sắp chết đói. Tôi vội vã vào bếp."Hả??", Ở đó, trên bàn, có một món thịt hầm và mì spagetti. Chúng trông rất ngon lành. "Em thấy nhiều đồ hộp trong bếp", cô bé nói và đưa tôi một đĩa spagetti. "O-hh", tôi nói và ngồi xuống bàn. Thật là một bé gái ko thể tin được. "Nói...", cô bé ngẩng đầu lên," Sao em ko được ở nhà Ayumi-chan thêm một lúc?" "Cái gì?", tôi buột miệng la lên khi mồm vẫn nhét đầy mì spagetti, nghẹn ngào vì sự vô ý của mình. "Anh...", cô bé nói và đưa cho tôi một mảnh khăn giấy,"...đi với bạn gái anh rất trễ, nhưng anh vẫn muốn về nhà và nấu ăn. Bạn gái anh sẽ ko hài lòng! Nếu em ở nhà Ayumi-chan, anh có thể dùng bữa tối với bạn gái anh trước khi trở về", nụ cười cô bé tỏ vẻ hiểu biết. Nhưng tôi nhìn thấy có điều gì đó nhiều hơn như thế. "Vì vậy, em sẽ dàn xếp. Ngày mai em sẽ qua nhà Ayumi-chan", trước khi tôi phản ứng lại, cô bé đã vội vã lên lầu. "Oh, tốt", tôi có một chút khó chịu. *** Tôi chỉ có một bữa ăn tối với Ran. Nhưng suốt thời gian đó, tôi luôn nghĩ xem giờ này Ai-chan đang làm gì. Tôi thậm chí nghĩ rằng, tôi đã ko biết mình ăn những gì. Nếu điều này tiếp tục, tôi nghĩ, tôi sẽ trở thành tâm thần phân liệt, dù sớm hay muộn. "Ai-chan, anh về rồi", tôi gọi như mọi ngày khi vừa mở cửa. Phòng khách trống rỗng và yên tĩnh, với âm thanh vọng lại từ giọng nói của chính tôi. Tôi đứng lặng ở một chỗ, không biết phải làm gì, tôi không quen cảm giác về nhà mà ko có Ai-chan. Đầu óc tôi trống những với những lo lắng xô đến như sóng biển. Tôi nhìn đồng hồ, 8h30. Vẫn còn thời gian. Tôi nhấc điện thoại lên. "Xin chào, nhà Yoshida nghe đây ạ", từ bên kia đầu dây, tôi mơ hồ phân biệt được giọng nói quen thuộc và dần dần bình tĩnh lại. "Yoshida-san, anh đang tìm Ai Haibara" "Hey, sao anh gọi đến đây?", tôi nghe giọng cô bé, và tôi mỉm cười. "Ai-chan, em chờ ở đó! Anh chạy qua đón em về ngay", tôi dập máy, mắc áo khoác với tốc độ ánh sáng, nhưng tôi ko muốn để ý đến những cảm giác đang ào đến vào thời điểm đó. Tôi chỉ sợ rằng cô bé sẽ bỏ đi. *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 26/10/2010, 23:11 | |
| Chap 11: Uncontrollable Emotions II Thời gian tôi đưa Ai-chan từ nhà Ayumi về chỉ khoảng 10 phút. Tôi nắm tay cô bé thật chặt, bối rối bởi những cảm giác rằng cô bé sẽ biến mất nếu tôi buông ra. Tôi dường như...đã bị mất- một thứ gì đó, một người nào đó theo cách này. Sự im lặng bao trùm trên con đường trở về nhà. Ai nhìn có vẻ buồn ngủ, để mặc tôi dẫn đi với đôi mắt khép lại. Tôi cảm thấy lúng túng bởi hành động khác thường của mình ngày hôm nay. Tại sao tôi lại nóng nảy như bị phát ban, và điều gì đã làm tôi mất đi tính hợp lý của mình? Chúng cứ làm phiền tôi. Ai-chan dựa đầu vào cánh tay tôi, như thể cô bé đang dần ngủ thiếp đi. Tôi cúi xuống," Để anh cõng em nhé?" Ai-chan ngoan ngoãn nghe lời và trèo lên lưng tôi, ngả đầu lên vai tôi và thở nhẹ nhàng. Làn gió đêm mát mẻ thổi hơi thở cô bé vào cổ tôi, khiến tôi thấy ấm áp và có cảm giác đau nhói như kim châm. Cô bé rất nhẹ, nhưng sao khiến lòng tôi cảm thấy nặng nề? Tôi đã nhìn thấy trường hợp tương tự ở đâu? Dường như một ngọn lửa đang cháy lên... **Hồi tưởng**Cậu bé cõng cô bé trên lưng, đi không vững giữa những đám lửa đang cháy. "Thức dậy, thức dậy đi! Đừng ngủ, đừng ngủ", cô bé quay đầu lại và hét với cô bé trên lưng bằng giọng kích động. Cậu sợ rằng sẽ mất cô ấy, cậu sợ rằng cô ấy sẽ ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa. Đó là nỗi sợ hãi. Đôi mắt cô bé nhấp nháy một chút. "Tớ gần như đã thấy nee-chan. Sao cậu lại gọi tớ quay lại?", cô bé nói giọng yếu ớt, nhưng chắc chắn. "Tốt quá, tớ cứ tưởng đã mất cậu rồi chứ", cậu bé vui mừng. Đám cháy bùng lên dữ dội hơn, những đám khói xông lên mỗi lúc mỗi dày, và toà nhà từ từ sụp đổ. Cậu bé chao đảo muốn té. "Cậu! Đặt tớ xuống!", cô bé vùng vẫy một cách quẫn trí." Tớ ko muốn nợ cậu thêm bất cứ điều gì nữa" "Im đi", cậu bé hét lên tức giận," Ai nói rằng cậu không nợ tớ? Tớ nói cho cậu biết, kể từ thời điểm cậu xuất hiện trước mặt tớ, cậu đã nợ tớ. Một cuộc sống. Cậu phải trả tiền cho tớ sau khi trở lại đó, nghe chưa...?" **Kết thúc hồi tưởng**"Hey, nhà chúng ta ở đây. Anh đang đi đâu vậy?", Ai-chan tỉnh dậy. "Oh..anh đi qua rồi", tôi mỉm cười, gặp khó khăn bởi những đoạn phim rời rạc trong ký ức. Tại sao tôi có thể nhớ rõ ràng từng sự kiện như vậy, nhưng lại ko nhớ ra khuôn mặt của chúng? Tôi trở nên quan tâm nhiều hơn tới Edogawa Conan, người mà tôi chưa hề gặp qua trước đó. Và dường như không chỉ vì cậu ta rất đặc biệt với Ai-chan, mà còn vì một số lý do nào khác mà tôi ko biết. Tôi đã cố gắng hỏi Ai-chan, tôi nghĩ cô bé biết rất nhiều, nhưng mỗi khi tôi vừa nhắc đến tên "Edogawa" khỏi miệng, cô bé lập tức phòng thủ với vẻ thận trọng, và không hề đề cập về quá khứ của mình. Tôi chỉ có thể hỏi người khác. "Conan-kun...Ấn tượng đầu tiên của tớ là cậu bé giống như phiên bản thu nhỏ của Shinichi vậy", Ran nói với khi tôi hỏi về Edogawa sau giờ học. "Conan-kun hành động như một người lớn khi gặp phải vấn đề cần giải quyết", Ayumi nói ko do dự. Mặc dù tôi đã hỏi 2 người khác nhau, nhưng cả hai đều nói chính xác một câu " Ai-chan và Conan-kun thực sự thân thiết và gần gũi nhau". Đó luôn là câu cuối cùng, như thể một sự kết luận. Thậm chí, Ran đã đem đến cho tôi một bức ảnh của chúng. Hai đứa trẻ đang đứng cạnh nhau trong lúc nghỉ ngơi. Dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt ngập tràn ánh sáng, nụ cười của cậu bé thực sự trông rất quen thuộc. Có lẽ như Ran nói, cậu bé giống tôi lúc nhỏ. Nụ cười của Ai-chan vẫn như bình thường, trầm tĩnh và thờ ơ, phẳng lặng như mặt nước. Nhưng có sự ý thức thêm về an tâm và phụ thuộc trên khuôn mặt cô bé. Đó là biểu hiện của...hạnh phúc? Tôi muốn tấm ảnh đó. "Ai-chan kêu cậu đem về cho cô bé à?", Ran nhìn tôi nghi ngờ. "Ah, phải", tôi gật đầu. "Vậy thì con bé giả vờ suốt thời gian qua sao?", Ran tỏ ra xúc động," Khi tấm ảnh này rửa ra, tớ đã giữ nó nó một mình vì Ai-chan ko muốn nhìn vào nó nữa. Có lẽ vì Conan-kun đã đi, chúng là một nhóm rất thân thiết. ", Ran kể tôi nghe rất nhiều về quá khứ của chúng. Tôi đã biết thêm rằng, Ai-chan thích suy luận và bóng đá, tất cả vì một người. Và bằng cách duy trì các thói quen này bây giờ, có lẽ là cách riêng của cô ấy nhớ cậu bé Tôi nhìn bức ảnh, nghĩ về việc tôi nên chụp chung với Ai-chan một tấm thì tốt hơn. Tôi muốn nhìn nụ cười của Ai-chan, phải hạnh phúc hơn so với lúc cô bé ở bên cạnh cậu nhóc này. *** |
| | | mixu1702
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 25/03/1997 Age : 27 Đến từ : cánh đồng xám
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 27/10/2010, 13:39 | |
| wing à ngay từ chap đầu tiên của pic mình đã nghĩ rằng đây là 1 câu chuyện rất tuyệt vời lời văn man mác như 1 cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại để lại rất nhiều lắng đọng những hình ảnh thật đẹp thơ mộng khiến cho người đọc rất muốn mỉm cười nhưng nhẹ nhàng sâu lắng SHIN vs AI cứ đẹp tựa như 1 ngày nổi gió đó là suy nghĩ của mình |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 27/10/2010, 20:03 | |
| Chap 12: Unpredictable Haibara's POVChàng trai mở cửa, những ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào trong, hạ xuống trên đôi vai một cô bé đang ngồi bên bậc cửa. "Này..", cô bé ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại, giọng có chút kích động. "Nhanh lên nào, anh sẽ đưa em đến trường trước", chàng trai, quay lưng lại với ánh sáng mặt trời, chìa bàn tay ra trước mặt cô bé. Cô bé nhìn anh với vẻ nghiệm túc, đôi mắt dao động và sâu lắng. Cô bé đứng dậy, vuốt lại chiếc váy thẳng, và nói," Không. Đừng để chị Ran chờ quá lâu." Sau đó, cô bé đi ngang qua anh ta mà ko thèm ngoái đầu lại. Bàn tay của chàng trai vẫn còn mở rộng ra trong không khí, cùng với nụ cười... Nhưng cô bé sẽ nhớ, bàn tay anh ấy đã mở rộng với cô bé trong ánh nắng mặt trời, chờ đợi cô bé, và tất cả mọi thứ mà anh có thể cho cô: sự ấm áp, niềm tin, sự thoải mái...chỉ trừ tình yêu. Cô đã luôn luôn từ chối những điều không hoàn hảo. Vì vậy, bản thân cô đã là một sự không hoàn hảo lớn... Chàng thám tử đi bên cạnh Angel đến trường mỗi buổi sáng. Quan hệ của họ rất tốt. Ngày nào cũng vậy, tôi xin phép được đến trường cùng Ayumi-chan thay vì anh ấy. "Ayumi-chan", tôi nhìn thấy Ayumi đang đứng ngó nghiêng từ xa. "Ai-channn", Ayumi kéo dài giọng ra với vẻ mừng rỡ. "Ai-chan", cô bé nhẹ giọng xuống. "Huhm?", tôi thấy cô bé có vẻ do dự "Conan-kun có gọi điện ko?", giọng cô bé mềm mại như một dải tơ. "Hả?", tôi nhảy dựng lên, ko kịp phản ứng trước câu hỏi này. Nếu tôi nói là "có", Ayumi sẽ muốn chờ đợi những cuộc gọi từ gã cứng đầu ấy, và đó sẽ là 1 tình huống lộn xộn, tôi ko muốn nói dối cô bé. Còn nếu tôi nói "Không", tôi sợ rằng những tổn thương của cô bé oà lên như bong bóng vỡ. "Cậu ấy không gọi sao?", giọng nói Ayumi ngập tràn thất vọng. "Ngay cả khi cậu ta gọi, cậu ta cũng ko gọi cho tớ", tôi quyết định thay đổi chủ đề, nhưng cô bé vẫn cần thêm một sự cổ vũ khác," nghĩa là, cậu ấy sẽ gọi cho một người bạn gái của cậu ta", tôi gợi ít khi hướng cái nhìn vào Ayumi. "Cái gì? Đó ko phải là Ai-chan sao?", Ayumi-chan nhìn tôi nghiêm túc," Conan-kun ko nói cho cậu nghe sao? Thật là giật mình đó!", Ayumi nhìn như tức điên lên. Tôi cảm thấy lúng túng. Cậu ấy nói cái gì? "Conan-kun đã nói với tớ trước khi cậu ấy đi", Ayumi nói với khuôn mặt đỏ như quả táo," Cậu ấy nói là cậu ấy thích Ai-chan. Và chỉ xem tớ như bạn bè" Tôi tức đến bốc khói! Cậu ta quả là thích gây rắc rối cho người khác! Tôi nhớ là tôi đã nhắc nhở cậu ấy, ko nên để cô bé tiếp tục mơ mộng, hảy kết thúc nó sớm trước khi cậu đi. Tôi ko thể tin rằng cậu ta lại sử dụng tôi làm lá chắn! "Ai-chan, tớ nhớ Conan-kun. Cậu có nghĩ rằng cậu ấy đã quên mất bọn tớ ko?" , Ayumi-chan nói với vẻ xúc động. Tôi không biết phải nói gì. Bởi vì cậu thực sự đã quên. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ, cậu có thể tha thứ cho sự ích kỷ của tôi? "Tớ cũng nhớ cậu ấy." Tôi nhớ Conan, chỉ mình Conan. Thực sự. *** Có lẽ những gì xảy ra vào buổi sáng đã khiến tôi buồn bã suốt nguyên ngày. Tôi trở về phòng, rất buồn, và muốn nói chuyện với ai đó. Trong vô thức, tôi nhấc điện thoại lên. Trước tôi, tôi có chị. Vậy còn bây giờ? Tôi hạ ngón tay xuống bấm nút. "Xin chào, bây giờ Edogawa Conan không có ở nhà. Xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cảm ơn." Tiếng nói quen thuộc kéo tôi trở về quá khứ, để tôi vẫn tin rằng chưa hề có xì xảy ra. Conan vẫn còn ở đây, xung quanh tôi. Tôi nhìn vào màn hình hiển thị trên điện thoại, cố gắng trong vô vọng để khống chế những suy nghĩ của mình, nhưng tôi không thể không mỉm cười. Đó là trước khi tổ chức sụp đổ. Để đề phòng những nguy hiểm cho những người xung quanh, cậu ấy đã thuê một căn hộ bên ngoài, sau đó viện lý do là đi về Mỹ cùng cha mẹ, cậu ấy đã ở đó một mình suốt thời gian kế hoạch diễn ra. Và cậu ấy chỉ mình tôi số điện thoại. Một dãy số không ngắn, nhưng ngạc nhiên là tôi nhớ nó rất rõ. "Chào...Conan-kun?", tôi cười nhạo về tinh thần yếu ớt của mình, đặt tay lên màn hình điện thoại lần nữa. Tôi nghĩ, nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ nói tôi tiết lộ bí mật, rằng rất nguy hiểm, như cái lần tôi gọi cho chị. Nhưng lần này, có thể sẽ không ai rút dây điện thoại ra nữa. Không bao giờ nữa. Mắt tôi bắt đầu giật giật...đau nhói...Vậy nên...thật ngớ ngẩn... "Conan...tớ muốn cậu trở về", tôi nói với giọng thì thầm, như tiết lộ cho cậu ấy nghe một bí mật. Thực sự, tôi rất muốn! Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi dập máy. Tôi ngẩng đầu lên. "Này, anh...". tôi ko hề biết là Kudou-kun đã đến cửa, và đứng đó như bức tượng gỗ. Chết tiệt! Tôi đoán là sẽ có chút sóng gió từ những ngày bình yên gần đây. Anh ấy đã nghe những gì? Nhưng, Conan chỉ là một ai đó mà anh ấy không quen biết. Đột nhiên, rôi được nhấc bổng khỏi mặt đất. Mất thăng khiến tôi phản xạ bằng cách vòng tay qua cổ anh ấy. "Chúng ta có bánh pudding xoài", Tôi biết là anh ấy muốn an ủi tôi, vậy nên không quan trọng là tôi có nghe hay ko. Tất cả những gì tôi nên làm bây giờ là đóng vai một đứa trẻ, để anh ấy ko lo lắng. Tôi đang chơi búp bê ở nhà Ayumi-chan. Chúng tôi cách nhau 10 tuổi, và chúng tôi đang cùng chơi búp bê. Tôi đã làm gì khi tôi bằng tuổi cô bé? Nhìn lại, tôi hoàn toàn ko nhớ được khoảng thời gian đó. Không nghi ngờ gì, đây là thời thơ ấu của một đứa trẻ bình thường. Mặc dù cảm thấy hơi buồn chán, nhưng tôi vẫn chơi cùng cô bé. Tôi đã học cách để trở nên đáng yêu. Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu, một tâm trí đơn giản có thể dễ dàng mang lại hạnh phúc. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ về việc tìm kiếm một người nào đó và bàn giao tất cả gánh nặng cho anh ta. Thật không may, trước khi anh gặp tôi, anh đã mang gánh nặng về một cô gái khác. Tôi không muốn anh ta phải chịu thêm nữa. Điều này đã khiến tôi thất vọng vô cùng... Tim tôi thắt lại. Tôi ngước đầu lên, 8:30. Tôi đang chờ đợi điều gì? Chuông điện thoại reo vang. "Ai-chan, gia đình cháu đang tìm cháu nè", giọng của mẹ Ayumi vang lên ấm áp. Gia đình? Tôi cảm thấy lạ lẫm với từ đó. Có thể anh ấy đã trở thành gia đình của tôi? Tôi nhấc máy, thắc mắc sao anh gọi cho tôi. Tiếng vang từ tivi mà Ayumi đang xem rất nhỏ, nhưng tôi vẫn ko nghe được bất cứ điều gì, trừ câu cuối cùng, "Anh sẽ đến đón em về nhà", tôi cảm thấy hình như nước mắt mình lại rơi. Anh ấy chỉ vừa mới nói đây thôi, nhưng tôi cảm giác như là vô hạn. Cuối cùng, tôi cũng có " nhà "... Bầu trời như một dải lụa màu đen huyền bí, nhưng lại ko có ngôi sao nào, cũng ko có trăng. Nó thực sự yên tĩnh. Những ngọn đường đường hắt ra luồng ánh sáng lờ mờ, khiến xung quanh trở nên huyền hoặc hơn. Anh đã giấu bàn tay nhỏ bé của tôi vào tay anh- một bàn tay lớn hơn, cứng cỏi hơn, ấm áp hơn, và siết nó thật chặt. Tôi rất buồn ngủ, nên tự cho phép mình nhắm mắt lại, để mặc anh ấy dẫn đi mà không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Duy nhất mỗi mình anh, duy nhất một ngôi nhà... Sau đó, tôi trèo lên lưng của anh, cảm giác kỳ lạ. Nơi đó luôn luôn an toàn, và là nơi mà tôi ước được ở lại. Mãi mãi. *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 27/10/2010, 23:20 | |
| Chap 13: Suspicion Shinichi's POV
Đầu tôi như vừa bị giáng bằng một cây gậy bóng chày bằng kim loại. Ướt đẫm mồ hôi, tôi buộc phải mở choàng mắt dậy. Tôi ko biết tại sao tôi thường bị đau đầu vào những ngày gần đây. Ngày sau tệ hơn ngày trước. Tôi nhìn đồng hồ, 2:30 sáng. Qúa sớm. Tôi lăn ra khỏi giường, với tay lấy những viên thuốc giảm đau, và uống vào với ly nước đá. Cơn đau dần biến mất, tôi cũng thấy dễ chịu hơn trước. Tôi đoán mình sẽ lại ngồi cho tới sáng một lần nữa. "Nếu cháu thấy khó chịu, chỉ cần uống mấy viên thuốc này. Bác đã hỏi một người bạn về thuốc giảm đau, cháu sẽ đỡ hơn khi uống nó", tôi cảm thấy khó hiểu về lời khuyên của bác Agasa trước khi ông đi. Làm thế nào mà bác ấy biết được người làm thuốc? Nhưng bỏ qua các mối nghi ngờ, thì những viên thuốc ấy thực sự có hiệu quả. Mà hình như nó còn tác dụng phụ. Những giấc mơ phổ biến tôi hay gặp gần đây, tôi lại ko thể nào nhớ nổi chúng lúc tỉnh dậy. Tôi bực bội, thật sự. Những âm thanh lộn xộn vọng đến từ bên ngoài. Bằng trực giác, tôi biết rằng Ai-chan cũng không ngủ được. Thực sự là vậy. Là một đứa trẻ, sao cô bé lại bị chứng mất ngủ được chứ? Nhưng theo một nghĩa nào đó, điều này cũng ko quá tệ. Ít nhất tôi có một người để trò chuyện vào giữa đêm. Nếu là trước đây, tôi sẽ ko thể tưởng tượng tôi có thể nói điều gì nhiều với một đứa trẻ. Bóng đá ( thắng và thua), nghệ thuật lý luận ( và nguồn gốc). Khi cô bé tập trung sự chú ý của mình để lắng nghe, cô bé có vẻ mong manh, và trong ý thức của mình, nụ cười của cô bé giống một thứ gì đó mà tôi đã lãng quên trong ký ức. Tất cả mọi suy luận của tôi mà không bao giờ Ran hiểu nổi, cô bé lại hiểu hết toàn bộ. Vào mùa đá bóng, Ai-chan cũng lập một bảng báo cáo thành tích và dự đoán như tôi đã làm, và cũng ngồi xem cùng tôi truyền hình trực tiếp giữa đêm. Thỉnh thoảng chúng tôi giao tiếp với nhau trực tiếp như người lớn- một cách rất đơn giản, thỉnh thoảng chỉ bằng một ánh mắt hoặc một chuyển động nhỏ. Tôi không bao giờ lo lắng rằng cô bé sẽ không hiểu, bởi vì tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ, Ai-chan dường như đều hiểu ... "Ai-chan biết nhiều thứ quá nhỉ? Nói anh nghe xem, em có phải là nàng công chúa bị hoá phép trong lốt trẻ con hay ko?", một câu hỏi, nhưng rất hợp lý. Tôi thường trêu chọc cô bé bằng câu hỏi này. Đáp lại, lúc nào Ai-chan cũng làm một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Ai-chan là một đứa trẻ 8 tuổi", giọng cô bé khẳng định và chắc chắn. Vui thật. Thậm chí, nếu cô bé trả lời có, thì cái gì sẽ làm mọi thứ khác đi? Tôi thực sự nghĩ rằng mình nên giành thời gian đến nhà thờ để xưng tội. Tôi cần xin sự tha thứ, vì đã để mình rơi vào tình yêu với một đứa trẻ. Tôi cần phải thay đổi cảm giác này thành một sở thích tinh khiết, như tinh thần yêu bóng đá và suy luận. Tôi mở cửa. Ai-chan đang đứng bên điện thoại. Tôi biết cô bé lại gọi cho Conan. Tôi đã để ý điều này suốt một thời gian, luôn luôn là Ai-chan gọi cho thằng nhóc đó. Không bao giờ nó gọi cho cô bé một lần! Nếu có dịp, tôi thực sự muốn dạy cho thằng nhóc đó một bài học! Tôi do dự một chút khi chọn người để gọi. Chuyện gì khiến tôi phải làm việc này? Tại sao tôi phải lo lắng? Ai-chan có thói quen đi chậm đằng sau khi cô bé đi bộ vai kề vai với người khác. Cô bé hay bắt chéo tay trước ngực khi nói chuyện với người lạ. Đây là những hành vi vô thức thể hiện việc phải được bảo vệ và chăm sóc. Ai-chan ko bao giờ đề cập đến, vì vậy tôi nghĩ Conan ko biết. Nhưng tôi cần cậu ta hiểu rõ ràng rằng cậu ta không nên bỏ con bé mà đi, cậu ta ko nên... Tôi bấm nút gọi lại. Chỉ có một điều duy nhất trong đầu tôi lúc này, tôi muốn cô bé được hạnh phúc! Đó là tất cả! "Xin chào, bây giờ Edogawa Conan không có ở nhà. Xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cảm ơn", tiếng nói vang lên từ đầu kia của ống nghe, làm khônh khí xung quanh tôi đông cứng. Nó rất quen thuộc. Nó là ai? Là ai ? Mà khoan, điều đó bây giờ ko quan trọng. Ai-chan chỉ vừa mới gọi điện. Cô bé ko thể nào gọi điện thoại cho hộp thư thoại suốt cả thời gian qua, phải chứ? Tôi giận dữ. Cô bé luôn như thế, không bao giờ đối mặt với cảm xúc thật của mình. Con bé sợ điều gì? Chờ đã. Luôn luôn? Người luôn luôn như vậy? Cơn đau đầu luôn quay trở lại trong những khoảnh khắc quan trọng. Và tôi ko thể nghĩ thêm gì. Tôi lần dò về phòng mình với hai bàn tay bám vào vách tường. Tôi muốn biết sự thật. **Hồi ức** Tôi lại nhìn thấy chúng, một lần nữa, đang tranh cãi về người nào hiểu biết cái gì. Các tông màu kích thích với những bước chân tất bật. Cô bé xô ngã cậu bé sang một bên và chạy lên cầu thang một mình. Cậu bé quay đầu lại nhưng cuối cùng cũng ko bắt kịp... **Chấm dứt hồi ức** "Bác Megure? Cháu là Shinichi. Cháu cần bác giúp một chuyện..." Tôi dùng chìa khoá mà bác Megure đưa cho để mở cách cửa gỗ lớn của phòng lưu trữ. Dường như căn phòng chìm trong bóng tối cả ngày với những sợi nắng rò rỉ qua khe hở.Nét quen thuộc khiến tôi nhớ về một cô gái cuộn tròn trong một góc. Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt lạnh lùng, những giọt nước mắt xung quanh trở thành điểm duy nhất mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ. Đó là cô gái trông giống Ai, ngoại trừ đôi mắt, chứa nhiều cảm xúc hơn và đau buồn hơn. Tôi có linh cảm xấu. Nếu Ai-chan rời khỏi tôi, thì chỉ có duy nhất một lý do- vì một thằng nhóc tên Conan. "Edogawa...Edogawa...", tôi lập đi lập lại khi lướt ngón tay trên những kệ hồ sơ. Nhưng ko tìm được. Tôi kết luận, một là thằng nhóc này ko hề tồn tại, hai là nó đã thay đổi quốc tịch. Nhưng chẳng tin nào trong chúng là tốt cho Ai-chan cả. Cuối cùng, tôi thấy cậu bé với cặp kính to trên hồ sơ về chuyển giao công dân. Môi cậu bé kéo thành đường thẳng,mức độ đó ko hợp với độ tuổi chút nào. Tôi lướt xuống phần báo cáo. Tên: Edogawa Conan Giới Tính: Nam Ngày sinh: ... Nơi sinh: ... Phụ huynh / người giám hộ: ... Nhóm máu: ... vv .. vv .. Thời gian tử vong: ... Conan đã ko còn trên đời này nữa! Nhưng thật kỳ lạ, dường như ko ai biết điều này! Tuy nhiên, tôi cần Ai-chan biết rằng người mà cô bé mong chờ đã không còn ở đây nữa. Mặc dù sự thật vô cùng đau đớn, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn một sản phẩm của hi vọng. *** Ánh nắng buổi sáng đi qua các ô cửa sổ phòng khác, trộn lẫn vào bầu không khí uể oải của gian phòng. Bên cạnh những tiếng lanh canh va chạm giữa dao với nĩa, thì chỉ còn sự im lặng tồn tại trên bàn. Chàng thanh niên đẹp trai có mái tóc đen đang hiển thị vẻ do dự bất thường so với vẻ ngay thẳng bình thường. Rõ ràng có chút khó khăn khi cậu ấy phải chọn lựa những từ ngữ đúng đắn cho câu chuyện. "Uhm...Edogawa ở Mỹ vẫn khoẻ chứ?" , chàng trai nói nhanh, gần như muốn vào lưỡi của mình khi chêm vào câu kế," Ran muốn biết..." Cô gái ngẩng phắt dậy, toàn thân run lên vì căng thẳng, nhìn chằm chằm vào chàng trai với vẻ nghi ngờ. Cô bé thư giãn một chút khi nghe những gì anh thêm vào. "Vậy thì", cô bé nói chậm," Anh, cuộc sống anh thế nào?" , cô bé uống ly sữa, giọng nói vô tình biểu hiện những cảm xúc lờ mờ cố che giấu. "Tốt, tốt", chàng trai chớp mắt," Mặt dù chính xác thì công chúa ko dễ nuông chiều hầu hết thời gian...", anh đã cố gắng tránh sử dụng từ "Angel", cô bé dường như có một điều gì chống lại từ đó. Anh mỉm cười khi nhìn thấy sự bất lực của cô bé. Và sau đó," Ai-chan, em đang đánh trống lảng khỏi chủ đề đấy" "Oh, tốt. Cậu ấy nói là rất tốt...", cô bé giữ ánh nhìn tập trung vào những mẩu bánh mì. Chùm tóc trước trán đã che đi đôi mắt của cô bé, nhưng giọng nói lại phản bội cô. Ánh mắt chàng trai đần ra ngay lập tức, "Vậy sao?" "Vâng" , Cô bé nhìn chằm chằm vào không gian. "Cậu ấy cuối cùng có thể được ở với Angel của mình ...". Không khí buồn vẫn còn nán lại với hơi nước từ ly sữa nóng. Cô bé đã không nhận ra sai lầm của mình cho đến khi cô bắt gặp biểu hiện của chàng trai. "Oh, Angel là một cô bé. Bạn ấy rất tốt ....", cô bé nói thêm một cách nhanh chóng. Vậy đó. Cố gắng thuyết phục tôi Angel là một con người! Cô bé...rất dễ thương. Cô bé nghĩ tôi là một đứa trẻ sao? Không nghi ngờ gì nữa, Ai-chan đã biết mọi thứ. Cô bé giữ kín với Ran, với Ayumi, chỉ để giảm bớt đau buồn cho họ. Do đó, nỗi đau của cô bé càng lớn hơn. Cố gắng quên, đấu tranh chống lại những ký ức, chịu đựng đau đớn. Buồn, nhưng cố cứng cỏi. Tôi ko biết làm gì để giúp cô bé, nên chỉ có thể càng quan tâm chăm sóc bé nhiều hơn... "Ai-chan, hôm nay trời rất đẹp. Vậy nên cười lên nào!", sau lời phát biểu nhiệt tình của chàng trai, không khí căng thẳng đã biến mất. Cô bé chống lại lời nói của anh ta bằng cách kéo dãn miệng mình xệch xuống dưới. "Không phải như vậy", chàng trai khom người qua, lấy ngón tay cái đặt lên hai bên môi và kéo xếch lên, hình thành một vòng cung trên miệng. " Nhớ lấy, Ai-chan, nụ cười là phải thế này!" Đúng vậy. Ai-chan đã cười giống như thế! Khi nụ cười của Ai-chan càng lúc càng rực rỡ và sáng như ánh nắng bầu trời, thì những cơn đau đầu của tôi lại càng lúc càng tồi tệ hơn. Và ko chỉ vào ban đêm. Nó kéo dài hầu như nguyên ngày. Đ0ôi khi nó rất dễ thuyên giảm, nhưng nhiều khi lại như muốn giết người. Thêm vào đó, gần đây tôi phải tập đá bóng trong lúc trời mưa, và thế là sốt định kỳ luôn. Tôi bốc đại mấy viên thuốc mà không suy nghĩ nhiều, quyết định rằng nhiêu đây là đủ hồi phục...Có ai ngờ đâu... *** "Tôi hỏi, cô là ai? Và cô là gì của tôi?", tôi buột miệng cô- người đã trở lại trong giấc mơ của tôi. Bên cạnh sự khác biệt là một cô bé đã biến thành thiếu nữ, trong tôi còn trào lên sự bồn chồn kỳ lạ. "Cậu có bị sốt không?", tôi thấy cô ấy tiền đến bên tôi, đặt một bàn tay lên trán tôi để cảm nhận nhiệt độ. Sự đụng chạm từ bàn tay cô ấy, tuy lạnh nhưng rất nhẹ nhàng, và dường như đặt đúng vào khoảng trống trong ký ức tôi. Chàng trai nắm lấy cổ tay cô gái," Cô là..." *** Tôi tỉnh dậy và thấy Ai-chan đứng bên cạnh tôi. Đôi mắt cô bé hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Tay tôi đang nắm chặt tay cô bé. Chúng tôi đang ở gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ sữa dưỡng da giành cho trẻ con. Cô bé bắt đầu nhìn giống với người mà tôi gặp trong mơ..Chờ đã... "Anh đã nói một cái gì đó lúc ngủ phải ko?", tôi nhớ rằng đó là một cái tên. "Phải vậy thôi. Anh nghĩ về chị Ran kể cả khi đang ngủ. Em sẽ gọi chị ấy đến để chăm sóc cho anh", cô bé giật phắt cổ tay ra khỏi tay tôi, chạy nhanh ra cửa. Khi quay lại, trông cô bé có vẻ khó chịu. Chàng trai nhìn chằm chằm vào những dải sáng màu da cam của mặt trời, miệng lẩm bẩm tên," Ran Mouri, Ran Mouri" với chính mình. Thật kỳ lạ. Âm thanh phát ra ko giống nhau. Âm tiết cũng khác nhau. Và những cảm xúc cũng khác nhau rất xa. Khi những đợt sáng cuối cùng chuyển sang màu đỏ, tôi nhận được cuộc điện thoại đường dài từ bác Agasa, " Bác đã tìm được một trường học. Fusae nhớ con bé rất nhiều. Và bà ấy nói rằng thật ko tốt chút nào khi để một đứa trẻ sống xa gia đình..". Bác ấy ko tạm dừng, ko cho tôi cơ hội để nói "không". Tôi có cảm giác rằng miễn là tôi nhớ ra được một cái gì đó, thậm chí là một cái tên, tôi có quyền bắt em ở lại. Ngoại trừ khi có việc gì, Ai-chan dường như ý thức để giữ khoảng cách với tôi. Tôi không thể dừng lại được cảm giác lo lắng. Một thứ cảm giác, nếu nó chỉ thuần túy là một ý thích, nó sẽ không có vấn đề nhiều như vậy ... *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 18:59 | |
| Chap 14: Knowledge Cậu sẽ ko biết, mỗi ngày tôi đều cố gắng nở nụ cười để cậu có thể nhìn thấy nó, mặc dù nó chỉ xếp thứ hai...Ánh sáng màu da cam đang chảy qua căn phòng, nhấn chìm cô gái trong chùm sáng của nó, nhưng vẫn ko xua nổi cái lạnh. Cô bé túm chặt chiếc áo và vùi sâu cánh tay mình, nhìn đống sách vở trước mặt. Hình như bài tập ko làm khó cô bé, vậy vì lý do gì? 8h15. Tôi đã quên mất đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Cuộc điện thoại vẫn kéo dài. Tôi ngả đầu lên bàn và lắng nghe tiếng kim đồng hồ tik tak. Từ phòng khách, cô bé có thể nghe thấy tiếng gọi "Ran..Ran..". Không ngừng. Kể từ khi về nhà, ngài thám tử đã ôm lấy cái điện thoại. Có một lúc sự im lặng khá lâu, nhưng sau đó cậu ấy lại nói chuyện.Chẳng lẽ họ gặp nhau ở trường chưa đủ? Tôi đoán là quan hệ của họ đang rất tốt. Ngay sau đó, dạ dày tôi lên tiếng gầm gừ.Nếu tôi chờ đợi cho đến khi ông quyết định để nấu ăn, tôi đã bỏ đói đến chết. Cậu ấy không biết làm thế nào để chăm sóc bản thân mình, và tôi cũng được kéo xuống theo. Suy nghĩ về điều này, tôi mở cửa để nhìn vào những gì còn lại trong nhà bếp. Trong không khí, chắc chắn có một mùi cà ri đậm đặc. "Và sau đó là cà rốt, phải ko? Nhưng Ai-chan ko thích hành...Nó vẫn ngon chứ nếu như tớ chỉ để một tí?", chàng trai đang kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai mình, tay trái là một cái muỗn, còn tay phải cầm mảnh công thức. Cậu ấy thậm chí còn chưa thay bộ đồng phục. Khi nhìn thấy cô bé có mái tóc nâu đỏ trước cửa bếp, cậu mỉm cười và nói nhanh vào điện thoại," Oh, tớ cũng gần xong rồi. Cảm ơn cậu nhé. Ngày mai tớ sẽ đem một thứ gì đó vào trường xem như quà cảm ơn. Bye" "Sao lại đứng đó, Ai-chan?", giọng nói ấm áp của cậu ấy khiến tôi giật mình, " Không, không có gì". Nó không giống như tôi đã làm điều gì sai chứ? Sao tôi lại thấy tội lỗi? Cậu ấy cúi xuống và nhấc tôi vào ghế." Đói rồi, phải ko? Ngồi chờ một phút nữa nhé, anh sẽ mang ra ngay", cậu ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi và quay lại bếp. Tôi đưa mắt nhìn lang thang khắp phòng, bởi ko thì tim tôi sẽ ngừng đập mất. Có điều gì đó khang khác trong phòng. Ngoài những dãy sách Sherlock Holmes dày cộm, trên giá đã xuất hiện thêm mấy quyển sách dạy nấu ăn. Nếu nhìn gần hơn, thì nó bao gồm cả các bước cơ bản, lý thuyết và thực tế. Mấy cuộn băng ghi âm về chương trình điều tra bí ẩn, giờ đã được ghi đè lên bằng chương trình nấu ăn. Rõ ràng cậu ấy đã ghi lại trong lúc quan sát họ. Tôi còn ngờ rằng cậu ấy đã tham gia vài lớp dạy ẩm thực nào đó. Tôi cho rằng mình có trách nhiệm trong việc thay đổi này của cậu ấy, từ một thám tử biến thành một "ông bố" đảm đang. "Đến đây, xem trình độ nấu nướng của anh nào", cậu ấy đặt món ăn lên bàn như thể bưng một hòm kho báu, ngồi nghiêng bên kia bàn. Màu nâu vàng của cà ry trông cực bắt mắt, mùi thơm nồng. Tôi cảm thấy rất ấm áp- cảm giác về một "gia đình"- từ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi trước đây. Nó giống như Helen lần đầu tiên cảm nhận được "Nước" vậy. "Sao anh đột nhiên lại muốn làm cà ry?", tôi nói trong khi rót ly nước," Đó ko phải là điểm mạnh của anh". Yeh, điểm mạnh trong nấu ăn của cậu ấy là salad, trứng, sandwich. Là fastfood. "Đó là lý do anh phải học. Chẳng phải em nói là muốn ăn cà ry sao?", cậu ấy có vẻ bị chấn động mạnh, nhìn tôi như thể đừng-nói-là-em-đã-quên-nha! "Huh?", có một sự đứt đoạn ngắn trong não của tôi. Oh. Giờ thì tôi nhớ rồi. Một vài ngày trước, tôi thấy cậu ta xem một chương trình dạy nấu món cà ri. Tôi nghĩ tôi đã nói "Neesan hay làm món này. Em nhớ nó.". Một cái gì đó như thế. Điều này khờ dại. Cậu ấy đã ghi nhớ. Tôi cảm thấy một nhịp đập trượt ra đau đớn trong tim. Mắt tôi bắt đầu nhưng nhức, nhưng tôi tự khống chế không hiển thị bất kỳ cảm xúc nào bên ngoài. "Nó có vị tuyệt vời, thực sự. Thực sự tuyệt vời!" Tại thời điểm này, không quan trọng là cà ri có hín hay chưa, hoặc cơm có nhão hay ko. Nó rất tuyệt. "Tốt lắm", cậu ấy quay sang trái và chỉ tôi thấy nồi cà ry bự tổ chảng, " Công thức nói là nấu cho 5 người, nhưng anh ko biết làm cách nào giảm bớt nguyên liệu cho phù hợp...", cậu ấy rón rén liếc tôi bằng cái nhìn có lỗi. Tôi đoán là chúng tôi sẽ phải ăn cà ry liên tục 3 ngày tới. Tôi không bao giờ hiểu tại sao cậu ta không thể tìm ra giải pháp vào các thời điểm như thế này. Nhưng, " Đừng lo. Em sẽ ăn hết", tôi nói với sự nhiệt tình. Cảm giác như cánh cửa trong tim tôi đã hé mở một chút, để ánh nắng và gió vào trong. Tôi thấy hạnh phúc. "Chúng ta có thể cùng làm điều đó", cậu ấy nói. Tôi ko biết đã nói gì sau đó, nhưng căn nhà lại chìm trong sự tĩnh lặng mọi ngày. Tất cả thật đột ngột, thời gian và không gian đã mất đi ý nghĩa cũng như ranh giới vốn có.Điều duy nhất bây giờ là dành cho hai người đến được với nhau. Không có gì khác. Không có gì trong quá khứ, không có gì trong tương lai. Chỉ có một không gian yên tĩnh của sự tồn tại đang làm ấm chúng tôi. Tuy nhiên, mặc dù tôi không thể đưa vào từ ngữ, kiểu này làm cho tôi cảm giác chắc chắn rằng tôi sẽ phải trả giá sau đó. Điều này báo trước được cảm giác mạnh mẽ và đáng sợ. "Vậy, bây giờ anh có thể thay thế người đó ko?", đột nhiên cậu ấy lên tiếng. Tôi vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, ko kịp nắm bắt ý nghĩa câu nói đó. "Nhưng neesan của em nấu ngon hơn nhiều!" Tôi nói đùa. Những điều trong tương lai không có gì để làm với tôi trong hiện tại. Suy nghĩ như thế này làm tôi vui vẻ hơn. "Không, ý anh muốn nói Edogawa". Không phải một lần nữa. Kể từ bữa ăn sáng đó, cậu ấy thường nói những điều kỳ lạ như thế này. Mặc dù tôi đã cố gắng để nghĩ Edogawa Conan và Shinichi Kudo là hai người khác nhau, nhưng vẫn lạ lẫm khi nghe cậu ấy nói "Tôi muốn thay thế bản thân mình". "Không ai thay thế được Conan", tôi tốt bụng nhắc nhở cậu ấy. Chỉ có một Edogawa, và chỉ có một Shinichi Kudou. Không có gì hoàn hảo trên đời này. Cuối cùng, tôi đã hiểu. "Yeh, anh đoán thế. Vậy nên anh sẽ phải làm tốt hơn thằng nhóc đó nhiều", cậu ấy nhanh chóng lấy lại giọng đùa giỡn. Nếu đó chỉ là để an ủi một đứa trẻ, cậu không phải lặp lại nó nhiều lần. Thời gian dường như đứng yên lại, và tôi hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ có thể được như thế này. Tôi hy vọng. Mặc dù vậy, điều tôi sợ vẫn xảy ra ... *** Tôi nhìn những đám mây trông như những cụm bông lớn mắc kẹt giữa bầu trời. Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh của mùa đông. Tôi vẫn muốn nhìn thấy nhiều hoa hơn từ mùa xuân. Mùa hè không thể đến được. Những bông hoa Ngọn lửa của rừng (Delonix regia) nở rộ. Chúng trông như là đã bắt đầu cháy khi tôi nhìn chằm chằm vào chúng. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên các cánh hoa , do đó, mắt tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi không thể nhìn thấy dòng chảy của thời gian, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để theo đuổi ... "Em đang nhìn gì vậy, Ai-chan? Đắm chìm trong những suy nghĩ à?", Ran di chuyển tới gần hơn một chút, hương thơm từ dầu gội của cô ấy xộc vào mũi tôi. Mùi của hương trái cây." Mặt trời rất chói", cô ấy đặt tay lên đầu tôi," nó sẽ làm mắt em bị đau đấy" "Ồ ..." Tôi không biết làm thế nào để trả lời, nhưng tôi không thể không liếc nhìn về phía cửa. Kudou chết tiệt! Để lại bạn gái của mình ở đây khi ra ngoài. Bỏ tôi một mình làm chủ nhà. "Uhm...Shinichi..anh ấy...", tôi quay lại khi nghe giọng nói do dự của Ran. "Uhm..Shinichi dường như rất thích em", Ran nói nghiêm túc," Ai-chan có cảm thấy như vậy ko?". Tôi gần như bật cười thành tiếng. Hai kẻ si tình. Một không làm tốt được vai trò của mình. Một thì không đeo đuổi đủ niềm tin. Và bây giờ tình hình lộn xộn. Sự ghen tuông. Trên một đứa trẻ. "Ye-e-e-es." Tôi cố kéo dài các âm tiết và nhặt con gấu nhồi bông bên cạnh. "Cũng giống như anh ấy thích Teddy, em tcũng thích Ran-neechan rất nhiều." Tôi gây ấn tượng rất tốt trong vai một đứa trẻ vô tội. "Chị biết", Ran nhẹ nhõm hơn và nở nụ cười, " Nhìn xem chị đem cái gì đến cho em này", cô ấy lấy trong túi ra một hộp kem, " Hương vani. Ai-chan chắc sẽ thích" Vào vào hộp kem và gương mặt rạng rỡ của cô ấy, tôi gật đầu, bất chấp suy nghĩ về cái dạ dày sẽ đau quằn quại ngay sau đó. "Woa, cùng ở đây à?", giọng nói của ác quỷ. Cùng với nó, tôi xù mái tóc màu nâu đỏ lên. Nhận ra rằng phản đối cũng vô ích, tôi đành chịu đựng. "Sao cậu về trễ thế?", Ran nói trong khi bóc hộp kem đưa tôi. "Có chút việc ở sở cảnh sát, hơi mất thời gian. Xin lỗi vì để cậu phải chờ...", Shinichi đặt một tập hồ sơ dày xuống bàn, "Này, Ai-chan ko thể ăn kem", cậu ấy vừa nói vừa mở tủ lạnh," Con bé sẽ bị đau vụng", cậu ấy quay lại nhìn tôi," Sữa nhé, Ai-chan?" "Có thể ăn 1 chút ko?", tôi nhận thấy sự thất vọng lộ rõ trên mặt Ran. Đau bụng ko phải là quá tệ. "Sữa pha với mật ong sẽ ngọt như kem.". Thật cứng đầu, Kudo. Cậu ấy thậm chí còn đẩy những bát kem trước mặt tôi đi. "Trẻ con cần phải nghe lời người lớn." Hắn không thể quan tâm nhiều hơn một chút đến bạn gái của mình? Kudou đang bận rộn pha sữa. Tôi không bao giờ chọn chủ đề cho câu chuyện. Chúng tôi đã quen với những cuộc thảo luận nửa chừng như vậy, nhưng Ran thì có vẻ khó chịu với không khí im lặng trong nhà. "Khi nào em nhận được visa, Ai-chan?", Ran bắt đầu tìm câu nào đó để hỏi," Đã một thời gian rồi, phải ko?" "Em ko biết. Có lẽ nó vẫn đang trên list chờ kiểm duyệt" "Cái gì list chờ? Có lẽ em sẽ ko nhận được visa đâu", Shinichi đưa tôi ly sữa với nụ cười chế giễu. Ran nhìn cậu trừng trừng," Cái gì? Cậu ko muốn Ai-chan đi sao?" Tôi lấy ly và đi về phòng. Tôi định sẽ có giấc ngủ ngắn sau khi uống xong ly sữa này. "Có gì sai đâu?", giọng Shinichi vang lên với âm thanh phấn khởi. Rất, rất phấn khởi. Không, nó ko đúng. Tôi cần phải chữa lại đầu óc mình. Khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi nặng như đeo đá. Những ngọn đèn đường đã được thắp sáng. Tôi ngờ rằng Shinichi đã ko bỏ mật ông mà là thuốc ngủ vào sữa. Làm thế nào mà tôi có thể ngủ say như chết vậy được? Căn phòng im lặng, cũng như cái chết. Tôi giật mình, nhảy xuống giường và phóng khỏi phòng, muốn thoát khỏi bóng tối. "Công chúa ngủ trong rừng đã thức dậy", Shinichi nói khi nhìn lên từ các file nằm rải rác trên khắp trên sàn nhà. Mỉm cười, cậu ta tiến về phía trước để nắm lấy tay tôi. "Anh muốn chết đói nếu bạn đã không đến." Tôi nhảy lên ghế để tránh bàn tay của cậu ấy, "Anh đang nhìn gì thế?" "Ko có gì. Chỉ vài trường hợp anh giải quyết trong quá khứ. Làm sao anh lại ko nhớ được mấy vụ anh đã giải quyết ở nước ngoài nhỉ?" Tôi cúi đầu khi anh đưa cho tôi một chiếc dĩa. Tôi đoán đây là tội lỗi. "Hey, em có nghe ko đấy?", cậu ấy cốc đầu tôi, buộc tôi phải ngước lên nhìn. "Vâng, em vẫn nghe. Có thể là do anh bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều?", một lý do quá khập khiễng. "Thế nhưng anh nghĩ, một nàng tiên đã ăn cắp những kỷ niệm của anh." Cậu ấy ngồi xuống với một nụ cười. "Anh thực sự muốn tìm cô ấy để yêu cầu được trả lại những kỷ niệm.." Tôi nhìn trừng trừng. "Người duy nhất muốn làm điều đó chỉcó thể là một phù thủy Vì vậy, đừng mong đợi cô ấy phải hối tiếc những gì mình đã làm..", tôi nghiêm túc nghĩ rằng cậu ấy đã trở thành trẻ con quá lâu khi làm Conan. Nếu cảnh sát nghe vị cứu tinh của họ nói đùa như thế, thật ko tưởng tượng gương mặt họ thế nào. "Hey, nghe này. Anh tìm thấy một thứ rất thú vị", cậu ấy nghiêng người gần hơn, như thể đang tiết lộ bí ẩn, " Về vụ nổ đó, khi anh cứu Genta và mọi người ra ngoài" Tim tôi bỏ mất một nhịp. Điều này ko ổn. "Các tờ báo nói rằng có một cô gái khác đã được nhập viện cùng với anh. Nhưng không có thông tin về cô gái đó..", Kudo tạm dừng. "Chỉ có một cái tên Miyano Shiho.. Âm thanh từ cái tên này rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu. Đầu anh rất đau." , cậu ấy cong ngón tay của mình vào bàn tay và gõ đầu, lang thang sâu vào suy nghĩ ... Sự thật đang đến dần? Tâm trí tôi trống rỗng. Suy nghĩ tôi rối như mớ bòng bong. Không, không. Tôi hít sâu 3 lần và cố giữ bình tĩnh. Tôi biết điều này sẽ ko thể đi xa nữa. Tôi ko thể để cậu ấy làm việc với những thứ mà cậu ấy có. Sớm hay muộn cậu ấy cũng suy ra mọi việc từ tôi. Theo kinh nghiệm, tôi phải phá vỡ cậu ấy từ trong suy nghĩ. Vậy làm thế nào. Làm thế nào? Xem cậu ta suy nghĩ với cái đầu hạ xuống, tôi cảm thấy giống như tôi sẽ nổ tung. Tôi nhìn xung quanh tìm thứ gì đó làm phân tâm và thấy bát súp rong biển với trứng. Nếu không có ý tưởng thứ hai, tay tôi đi về phía nó như thể tâm trí tôi sớm đặt vào đó. "Nóng quá", cùng với tiếng đổ của chén súp là tiếng khóc bất ngờ của cô bé. "Cái gì?", chàng trai đã được đưa về thực tế."Chén súp này mới làm thôi, Nó còn nóng mà", cậu ấy nhúng một mảnh vải ướt và lau vết súp trên áo cô bé. "Em ko thể yên tĩnh lúc đang ăn, và cũng ko thể tự chăm sóc bản thân", cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt sầu não," làm thế nào anh yên tâm để em ra nước ngoài mà ko lo lắng chứ?" Tôi thực sự muốn nói với cậu ấy rằng tôi ko phải một đứa trẻ. Những điều cậu ấy lo lắng hoàn toàn ko cần thiết! "Xin lỗi, em chỉ sơ ý thôi", tôi ko nghĩ chén súp lại nóng. Đáng lẽ tôi nên chọn một ly nước hay chén cơm thì tốt hơn. "Ai ...". Có điều gì đó sai lầm về bầu không khí. Cậu ấy hiếm khi dừng lại ở giữa câu. Cậu ấy vẫn còn nắm tay tôi, và những miếng vải với nước nhỏ giọt. Đầu của cậu đã được hạ xuống, và tôi hoảng sợ, không thể đọc được biểu hiện của cậu ta. Tôi không thể chuẩn bị bản thân mình để phản ứng với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. "Nếu anh nói, anh thực sự, thực sự thích Ai-chan, em sẽ ở lại chứ? Anh muốn chăm sóc em? Luôn luôn. Và mãi mãi." Đột nhiên, cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi. Cậu đã không nói đùa. Cậu ấy rất nghiêm túc. Tôi ko chắc về những cảm xúc của cậu ấy. Sự thương cảm đối với một đứa trẻ ko gia đình? Hay tình yêu giành cho một chú chó con hoặc một con mèo con? "Anh thích em? Cảm ơn anh!", tôi vòng tay qua ôm cổ cậu ấy với một nụ cười. Tôi ko thể nghĩ ra bất kỳ biểu hiện nào khác để che giấu sự lo lắng của mình. Gỉa vờ ngây thơ như một đứa trẻ là cách tốt nhất! Cậu ấy chớp mắt, nhưng đã không nói bất cứ điều gì khác. Shinichi dường như thất vọng. "Anh sẽ mang cho em một chén súp khác.". Ngôi nhà rơi vào sự im lặng một lần nữa. Như ko có gì xảy ra. Tôi thở ra một hơi mạnh. Tôi ko để ý rằng tôi đã bị cứng người và bàn tay thì lạnh toát. Tôi thấy nhẹ nhõm khi nhận được một cú điện thoại từ đại sứ quán vài ngày sau đó. Tôi có thể đi trong mấy ngày nữa. Fusae-san thậm chí gọi cho tôi để chúc mừng. Cô ấy nói rằng chúng tôi thậm chí có thể có một cơ hội đến thăm nước Pháp. Provence trong mùa hè, tôi đã nghe, đã Lavendar giống như những đám mây. Trường học và kiến trúc đều rất đẹp. Tôi không thể chờ đợi nữa. Tôi muốn rời khỏi đây thật sớm! *** |
| | | mixu1702
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 25/03/1997 Age : 27 Đến từ : cánh đồng xám
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 20:59 | |
| post típ nha hay lắm những cử chỉ thân mật sự quan tâm mà trước đây ai chưa hề có rất hay mình thực sự hạnh phúc thay cho ai và cũng bùn thay cho cô ấy 2 người yêu nhau mà cứ hiểu nhầm nhau mãi thank |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 21:22 | |
| Chap 15: Departure Haibara's POVÁnh nắng buổi chiều mang đến sự ấm áp đặc biệt, lan truyền vào không gian yên lặng. Người vẫn đến và đi trong phòng chờ sân bay, nhưng tôi chỉ nghe tiếng đồng hồ tik tak. Tôi biết tôi đang chờ đợi một người. Một người nào đó sẽ không đến. "Ai-chan, cô đã kiểm tra xong rồi", Fusae đứng cạnh tôi và nhìn ra ngoài, "Shinichi-kun vẫn chưa đến à?" "Ran-neechan đã thắng." Đôi mắt của cô bé đã được cố định trên tin tức truyền hình. Đó là tin về giải vô địch Karate quốc gia. "Kudo-niisan sẽ không đến." "Ai-chan?" Fusae-san cúi xuống và vỗ nhẹ vào đầu tôi. "Ko muốn ra đi hả?" Tôi bắt đầu nhận ra rằng trên con đường tối đã qua, thời gian duy nhất mà tôi thấy ánh sáng là thời gian tôi trải qua với cậu ta. Mặc dù tôi không biết tại thời điểm đó, nhưng những năm sau này, mặc dù tình cảm mà Agasa và Fusae-san giành cho tôi rất nhiều, tôi không bao giờ có thể phủ nhận sự cô đơn của tôi vì cậu ấy. Tôi bỏ hành lý của tôi lại, cúi xuống ở một góc, và bắt đầu khóc như một cô bé. Đây là lần đầu tiên mà tôi muốn khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt rơi xuống, không kiểm soát được, tôi nghĩ, tôi đã không khóc như thế này kể từ cái chết của neesan. Không có bất cứ điều gì buồn để khóc hơn. Tôi chỉ muốn khóc, cho rất nhiều những điều đã xảy ra trong quá khứ. Fusae-san đã giữ tôi thật chặt trong vòng tay của cô. Trong mắt cô ấy, tôi chỉ đơn giản có thể là một bé gáikhóc vì sắp xa quê hương, thậm chí nếu cô ấy biết tất cả mọi thứ. Tôi không biết nếu chỉ do buồn vui lẫn lộn, hoặc do an ủi, tôi kéo tay Fusae-san và cười. Sau đó, tôi đứng thẳng dậy, vuốt nếp váy của tôi, và đi tới cửa khởi hành theo kế hoạch... Trên máy bay, tôi đã có một giấc mơ rất dài. Tôi mơ ước rằng các bồn hoa lavendar được thay thế bằng các bồn hoa forget-me-not. Tôi không biết ý nghĩa của nó. *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 21:23 | |
| Chap 16: Return Shinichi's POVTôi không sẵn sàng, nhưng hành động của tôi đã ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù tôi chỉ mở nó một chút , các tia sáng lấp lánh màu đỏ bắn ra khỏi hộp nhung màu xanh. Đó là một chiếc vòng cổ thanh lịch. Bất kể những viên kim cương hình quả lê tđính ở giữa hoặc các loại đá nhỏ trang trí hai bên, tất cả chúng đều sáng lên trong bóng tối với một màu đỏ. Giống như máu? Tôi từ từ nhặt chiếc vòng cổ. Khi ánh sáng mặt trời phản xạ lên, tôi dường như đến với một không gian và thời gian khác. **Hồi tưởng**Các chất lỏng màu đỏ chảy từ các ngón tay, và vết trên mặt đất giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Chàng trai run lên khi các vết thương có xu hướng chảy máu nhiều và sâu hơn. Các tổn thương về cơ bắp đã trở thành nỗi lo lắng lớn. "Này, đừng có lắc. Cậu ko phải người bị thương", cô gái nhấc đầu khỏi cánh tay anh, nở một nụ cười chế giễu yếu ớt. "Bởi vì tớ ko phải, vì tớ ko phải", giọng anh run lên, " Tay, chân, thậm chí cả mặt cậu cũng bị thương". Làm thế nào để cầm máu? Anh nghĩ trong rối loạn. Anh ấy điên cuồng thấm máu đang túa ra từ vết thương của cô gái, đến nỗi ko bận lau đi những giọt nước mắt túa ra trên mặt. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cương trực của anh ấy, chẳng bao lâu, vai cô đã thấm ướt. Cô gái rất sốc. "Huh? Yeh, quá méo mó, coi bộ ko thể dùng được nữa...", cô gái đưa cánh tay mình lên kiểm tra những vết thương, " Cơ thể này.", giọng của cô như thể đang là người đứng bên ngoài quan sát vào. Nếu tôi ko quan tâm, có lẽ anh ấy cũng sẽ ko để ý đến quá nhiều nữa. Lúc đó, cô chỉ nghĩ như vậy, mà ko xem tới kết quả. "Nếu như cậu lặp lại ... nếu cậu lặp lại với cái giọng tuyệt vọng đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu,". Anh nói, vô ý ấn mạnh hơn dưới bàn tay của mình. Khi anh nhận thấy cô nhăn mặt, anh nhận ra rằng quá nhiều máu đã thấm qua lớp băng. Anh thở hổn hển. Sửng sốt và lúng túng, cô ngồi dậy và nhìn vào đôi mắt của anh. "Trước khi cậu nói" "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu", hãy xem xét coi cậu có quyền đó ko đã" "Tại sao? Tại sao ko nhảy ra khỏi đường đạn của Gin?", Mặc dù bây giờ họ đã được an toàn ,anh không thể không cảm thấy sợ hãi, và hơn nữa khi anh nhớ lại sự thờ ơ của cô ấy khi nhìn thấy họng súng đen ngòm. "Tớ xin lỗi, tớ ko định để cậu bị thương. Cậu không phải mất bất cứ điều gì cho tớ nữa.". Gin đã không bao giờ có ý định giết cô. "Cậu biết là tớ ko muốn nghe lời xin lỗi của cậu" "Anh ấy muốn tớ ở lại", cô cúi đầu, một cách thông minh để né tránh câu hỏi của anh. "Và nếu tớ cũng yêu cầu như vậy?" "Tớ e rằng nó ko quan trọng bằng lời của Gin" Gương mặt chàng trai chuyển qua vẻ sửng sốt. Đôi mắt mở to, cậu cảm thấy đau như có gì đó xé toạc nó ra. Nó ko phải là vết thương. Là nỗi đau của trái tim. "Cậu có biết? Tớ ko biết phải nói điều này như thế nào, nhưng Gin- tớ yêu anh ấy!Tớ yêu anh ấy rất nhiều. Tớ biết chính anh ấy đã giết chị tớ, nhưng tớ vẫn yêu anh ấy như thể đã bị mất trí! Đó là tất cả", cô gần như nói trong sự cuồng lạon tuyệt vọng, và anh thì như bị câm. Chàng trai nắm chặt nắm đấm, hít thở sâu liên tục cố kềm chế sự giận dữ. "Cậu đã từng nhìn thấy laoị phụ nữ nào như tôi chưa?", cô gái đẩy anh ra," Cậu nhìn thấy rõ chưa? Tớ ko đáng để cậu cứu tớ, vậy nên đi đi. Tớ sẽ ở lại đây với anh ấy, và đừng để tớ nhìn thấy cậu lần nữa!", cùng với câu nói đó, cô đứng dậy, nhưng do bị thương nặng, bước chân cô xiêu vẹo và chậm chạp. Anh đứng bậy dậy, nắm lấy vai cô gái và xoay cô lại," Câu hỏi mà cậu hỏi tớ đầu tiên. Đây là câu trả lời", anh dùng hai tay kéo gương mặt cô gái lại, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình," Tớ yêu cậu. Dùng những từ ngữ của cậu đó, chết tiệt, tớ yêu cậu rất nhiều, tớ yêu cậu như thể đã bị mất trí! Cậu có thể coi như những điều tớ nói là ngớ ngẩn, nhưng đó chính là tớ. Tớ có quyền yêu cầu cậu ở lại" Với những giọt nước mặt, cô giật mình trong cái lay của anh. Họ trừng trừng nhìn nhau trong im lặng. Rất nhanh chóng, cô gái lấy lại sự điềm tĩnh. Cô mỉm cười. "Tớ nghĩ rằng dù cậu có yêu tớ bao nhiêu,cậu cũng ko thích tớ rất nhiều, phải không?" Có chút lạnh lùng trong giai điệu của mình, cô gái hỏi. "Không,", anh trả lời sau khi tạm dừng. "Tớ không thích cậu.". Nó không phải là một lời nói dối. Sự thật, anh đã không bao giờ nghĩ đến thích cô ấy. Đó là bản chất của cô, rất hay hoài nghi. Đôi khi cô ấy giống như một công chúa kiêu hãnh, và đôi khi cô ấy giống như một gia tinh tàn bạo. Anh không hiểu cô ấy ở tất cả, và nó đã được rằng sự mơ hồ mà làm cho anh ta không thích cô ấy. " Tớ tin rằng người cậu thích chính là người làm bữa điểm tâm cho cậu và chờ cậu thức dậy mỗi sáng, làm bữa tối và nhìn cậu lên giường với giấc ngủ ngon, và luôn nói "uh" với mỗi yêu cầu của cậu- giống như Ran" Thật vậy, mọi mô tả cho cô ấy về người đó rất hấp dẫn, anh cũng đồng ý về mặt tinh thần. "Nhưng chỉ có một điều, tớ yêu cậu" "Nếu nó là tình yêu, nó sẽ ko kéo dài", cô gái nói với giọng nghiêm túc cao nhất," với tớ, cảm giác thích quan trọng hơn nhiều so với cảm giác yêu, bởi nó có thể kéo dài hơn..." **Chấm dứt hồi ức**Những ký ức chấm dứt tại đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng sụp đổ của những bức tường ngăn cách trí nhớ của tôi, và những cơn đau đầu lại càng trở nên tệ hơn. Tuy nhiên, lẫn lộn giữa những suy nghĩ, ko gì đau đớn hơn con tim lúc này. Mặc dù tôi đã nói rằng muốn đi tiễn Ai-chan ở sân bay, nên ko thể đến xem cuộc thi đấu của cô ấy được. Nhưng tôi vẫn e bị trễ, nên đã đi băng qua một con đường tắt. Tôi dừng lại trước một căn hộ, và nhìn vào với vẻ quen thuộc, như thể có cái gì đó đang gọi tôi. Người chủ nhà trông thấy tôi, liền vẫy tay gọi. "Cuối cùng thì cậu cũng đến", người chủ nói và đưa tôi một chiếc hộp màu xanh," Conan-kun có nói nếu cậu ấy ko quay lại thì đưa cái này cho cậu". Ông ta chỉ vào bức ảnh của tôi," Cậu bé nói cậu sẽ đến lấy.", và ông ta thì thầm, " Tặng bạn gái phải ko?" Tôi lắc đầu và nói rằng tôi ko biết. Nhưng khi mở hộp ra, tôi biết rằng Edogawa Conan đã trở lại. Tất cả những kỉ niệm, cảm xúc đều quay lại với Shinichi Kudou. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận một cách trọn vẹn. Tôi đã quên làm thế nầođể đến sân bay, một cái gì đó giống như việc đi tàu điện ngầm, sau đó chuyển tiếp trên xe điện, và sau đó chạy ào qua các cửa ra vào. Tôi nghe nói cô ấy khóc trước khi tôi thấy cô ấy, và tôi cảm thấy một nhịp đập mạnh bật khỏi trong trái tim tôi. Nhiều lần thì thầm "Tôi xin lỗi," tôi vội vã lao về phía trước. Trước khi tôi đến được đó, tôi thấy Fusae-san ôm dáng người quen thuộc. Tầm nhìn của cô chạm vào tôi thổn thức. Câu hỏi "tại sao cô ấy không muốn quay trở lại Shiho Miyano" đã ngay lập tức được trả lời. Ai Haibara chỉ là một đứa trẻ. Cô có thể khóc, và cô ấy có thể cứng đầu. Cô có thể nói "Tôi thích" với những thứ cô ấy muốn, và cô ấy có thể nói "không" với những điều cô ấy không muốn. Đó là một kinh nghiệm thời thơ ấu đầy đủ, và Miyano Shiho có thể hồi sinh thông qua Ai Haibara. Nhưng vì anh ... vì sự tồn tại của anh, cô giấu sự can đảm ... Vì vậy, anh từ từ, từ từ quay lại và đi ra ngoài. Anh phải lặng lẽ chờ đợi cô ấy lớn lên ...***
Được sửa bởi wings89 ngày 19/11/2010, 16:57; sửa lần 1. |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 21:25 | |
| Chap 17: Fate will have it Haibara's POV"Miss Ai, cô có thể cho chúng tôi biết chủ đề của thời trang mùa xuân và mùa hè của các thương hiệu Fusae?", phóng viên là người cuối cùng có cơ hội để đặt ra một câu hỏi. Các chùm flash thắp sáng căn phòng tổ chức họp báo đã được lấp đầy người. "Mười tám rực rỡ màu sắc", cô gái có mái tóc mài nâu đỏ ngồi giữa bàn trả lời. "Có phải liên quan đến tuổi của cô?" Một phóng viên tiếp tcụ trên micro. "Có thể nói như vậy", cô gái mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi muốn đề cập đến rất nhiều về quá khứ, nhưng tôi quyết định không. Tình cảm của tôi đối với anh ấy, tôi giữ bí mật cho bản thân mình. Lúc đó, tôi chuyển sang Pháp theo kế hoạch thay vì nước Anh, nơi bác Agasa sống. Tôi học thiết kế thời trang. Bác Agasa không bao giờ đề cập Kudo trước mặt tôi, như thể anh sẽ không bao giờ tồn tại. Vì vậy, tôi bị mất liên lạc với anh ta như tôi đã nghĩ. "Điều ước của Ai-chan đang trở thành sự thật!", Fusae nói với tôi trong khi cô ấy đang nhìn vào các vật liệu quần áo khác nhau. "Bởi vì hôn nhân là một trong những hạnh phúc của cuộc sống con người, tôi mong rằng, bằng cách thiết kế áo cưới, tôi cũng sẽ được hạnh phúc." Đó là ước muốn của tôi, tôi sẽ công bố vào ngày họp báo đầu tiên của tôi. "Cháu nên nhớ một điều nhỏ." Tôi ngạc nhiên bằng cách đề cập của mình trong quá khứ. "Ai-chan đã mười tám tuổi." Fusae-san để lại một thông điệp trước khi cô ấy đi ra. "Không có vấn đề gì, chỉ cần biết rằng nó tốt nhất cho cháu." Cô ấy phải dành quá nhiều thời gian với bác Agasa, không bao giờ giải thích những gì cô ấy nói có nghĩa là gì. Tôi đã lo lắng suốt ngày hôm đó. Họp báo về ngày sinh nhật thứ mười tám của tôi đã trở thành một tin tức lớn. Và tôi vội vã đến phòng hội nghị sớm trong ngày để kiểm tra phòng. "Miss Ai, ai đó đang tìm cô." Tôi ra khỏi phòng, hy vọng rằng không có gì bất ngờ quá mức. Luồng ánh sáng ào đến như lũ khiến tôi tạm bị loá mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ... Anh ấy đi lên, cao lớn và đẹp trai, hơi bụi bặm phong trần. Cuối cùng tôi đã hiểu những gì Fusae-san " tốt nhất cho cháu." có nghĩa là gì. Shinichi Kudou đứng trước mặt tôi, và tôi đã phải buộc ra một nụ cười. "Hy vọng rằng cuộc họp báo của em đã thành công." . Anh đưa cho tôi một hộp nhung màu xanh với một nụ cười. "Mở nó đi." Mặc dù tôi biết anh sẽ không đưa cho tôi một quả bom vìđã không liên lạc với anh trong mười năm, nhưng tôi vẫn hơi sợ khi mở nó ra. Đôi mắt của tôi đã chìm trong gam màu ánh sáng đỏ, tôi cảm thấy rằng thời gian đang quay ngược trở lại. **Hồi ức**Đó là trước ngày chiến đấu chống lại Tổ chức. Tôi đang đi với Edogawa trên đường phố. Chúng tôi đi bộ, với hy vọng giảm stress và tăng sự tự tin của chúng tôi về một tương lai không chắc chắn. Tôi nghiêng người chống vào cửa kínhtại một cửa hàng nữ trang, chỉ vào chiếc vòng cổ kim cương màu đỏ, mỉm cười và nói với cậu ta rằng, nếu cậu ấy không chết, cậu phải tìm một người chồng giàu có để mua nó cho tôi. Vào thời gian đó, nó là một ánh sáng đỏ chói với cái tên " Gold Marry.". Một cái gì đó đại loại thế. **Kết thúc hồi tưởng**" Vào ngày em đi, anh đã đi qua một căn hộ trên đường đến sân bay", nụ cười ấm áp của anh làm lưng tôi ớn lạnh. Anh chỉ vào chiếc hộp và nói, "Ông chủ nhà nói," Cái này là dành cho bạn gái của Conan Edogawa. ' Anh đã tự hỏi làm thế nào mà 1 đứa trẻ và anh có thể thích cùng một người, vì vậy anh mở nó ra để kiểm tra xem sao. " Tôi bị sốc, và tôi muốn ra đi lần nữa. "Và,"-với một nụ cười, nhưng không vội vàng , anh lấy ra một bó hoa khô, màu xanh, forget-me-not. "Chúc mừng sinh nhật." Anh mỉm cười và cúi về phía trước, thì thầm vào tai tôi," Anh nghĩ rằng anh vẫn yêu SHiho Miyano hơn, và anh thích Ai Haibara.." Anh lùi lại một bước, tôi có thể thấy một chút ửng đỏ trên khuôn mặt của anh dưới ánh sáng mặt trời. "Ồ, anh đang nói những gì thế nhỉ? Không thực sự quan trọng nữa đâu. Và đây...", anh nói và cầm chiếc vòng cổ lên. Tôi có cảm giác cổ mình bị đóng băng, nhưng bên trong lại rất ấm áp, "Em có quan tâm đến việc bắt đầu một cuộc sống mới chưa? Nếu em thích dùng họ Kudou ...?" " Em ..."... Tôi nhìn anh, từ từ mỉm cười, nụ cười mà anh đã dạy tôi và tôi luôn thực hành nhiều lần trong gương. Nó là một nụ cười rực rỡ ánh sáng, một trong những điều tôi sẽ không bao giờ thể hiện trước đây. "... đã thích nó từ khi em lên bảy." Because we like and love can we then go so far, as long as we don't forget…***END*** |
| | | mixu1702
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 25/03/1997 Age : 27 Đến từ : cánh đồng xám
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 21:38 | |
| SHINICHI 30 tuổi kết hôn với AI 18 tuổi ư mình chưa từng nghĩ đến điều này nhưng như vậy có lẽ AI sẽ có 1 tuổi thơ hạnh phúc chăng trừ đoạn yêu GIN ra đều rất tuyệt thank bạn mỗi ngày đều đc đọc chuyện của wing sướng ko thể tả THICK nhat cau cuoi [Because we like and love can we then go so far, as long as we don't forget…b] |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not 28/10/2010, 22:06 | |
| - mixu1702 đã viết:
- SHINICHI 30 tuổi kết hôn với AI 18 tuổi ư
mình chưa từng nghĩ đến điều này nhưng như vậy có lẽ AI sẽ có 1 tuổi thơ hạnh phúc chăng trừ đoạn yêu GIN ra đều rất tuyệt thank bạn mỗi ngày đều đc đọc chuyện của wing sướng ko thể tả THICK nhat cau cuoi [Because we like and love can we then go so far, as long as we don't forget…b] Sắp tới mình có dự án dịch fic Galatea, ko bik có ai đã đọc chưa. Có điều nhìn hơi xảm hồn 1 chút vì tận 19 chap mà chap nào cũng dài lết thết. Nó là 1 fic với sự góp mặt của tổ chức Black Org và FBI, giải thích cặn kẽ 1 số tình huống khó hiểu trong truyện mà tác giả chưa giải thích đc ( như lý do tại sao Ai-chan lúc ngửi thấy mùi sát khí của bọn tổ chức, lúc lại ko thấy, hoặc đoạn băng của mommt shiho có nghĩa gì" Mặc dù kết thúc đọc chưa hiểu lắm nhưng cũng xem như là khá trọn vẹn ^^ Tuy nhiên để xem dịch song song với fic hài Đánh ghen đc ko nữa đã, hehe. Hi vọng sẽ đóng góp cho fanfic nhìu fic mới. Happy for Ai-chan's fan! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Forget me not | |
| |
| | | | [Long Fic Dịch] Forget me not | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|