CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Moonlight 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Moonlight 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Moonlight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty19/5/2010, 21:08

Moonlight

Author: Vamp
Rating: PG
Lenghth: Ongoing/long fic
Category: Romantic, humourous và 1 ít sad
Pairing: Đoán đi, [Long Fic] Moonlight 442790
Disclaimer: KID thuộc về tôi, còn Shin và những người khác tôi không chắc.
Warning:
+ Fic thuộc thể loại Shounen Ai, ai không thích không nên đọc, [Long Fic] Moonlight 442790
+ Nếu là fan của Shin Ran thì cũng nên click back, Vamp không muốn war đâu!


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1
Người mới đến

- Chị ah, liệu có ổn không? Với mối quan hệ của chị, việc tìm cho em một chỗ ở Tokyo dễ như trở bàn tay mà, đâu cần thiết phải bắt em sống cùng với cậu ta chứ!!! Chị thừa biết em thích ở một mình hơn mà.

Anh khẽ nhăn mày lại, môi trề ra và cố gắng làm cái điệu nằn nỉ dễ thương nhất để thuyết phục bà chị kết nghĩa của mình. Nhưng bù lại mọi điều anh đã ra rả bên tai, bà chị chỉ thản nhiên trả lời trong khi đôi tay vẫn điều khiển vô lăng một cách mượt mà:

- Có thật là cậu định theo gót cha mình đấy không hả? Muốn như vậy cậu phải sống với thằng bé, thì mới có cách để chống lại thằng bé và những kẻ như nó chứ, không nhớ câu: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” ah?

- Nhưng mà… - Anh ngập ngừng - Chắc gì thằng bé đã hứng thú với em?
- Cậu đơ đột xuất hả? – Bà chị vừa bẻ ngoặt tay lái, đột ngột rẽ vào một ngỡ nhỏ làm cậu chúi người về phía cửa kính, đập đầu đau điếng - Đỡ tắc đường…Quay lại vấn đề chính, nếu thằng bé không quan tâm tới chuyện của cậu thì chị dám chắc nó muốn vào trại tâm thần lắm rồi đấy.

***

Khu 5, quận Beika

Shin và Ran, như thường lệ, tan trường xong là hai đứa lại tung tẩy đi về nhà cùng nhau. Shin là cậu trai tầm 17 tuổi, cao dong dỏng và có đôi mắt sắc sảo như có thể đọc hết suy nghĩ trong đầu người khác. Ran là cô bạn thân nhất của cậu, làn da trắng mịn và khuôn mặt hiền lành rạng rỡ, nhưng ít ai có thể ngờ cô lại là một cao thủ karate.


Họ đi cùng nhau dưới ánh nắng vàng hắt hiu của buổi chiều tà, mùa thu gió mơn trớn làn tóc, mát rượi. Shin đang ba hoa về một vụ án nào đó mà cậu ta vừa mới phá được, thỉnh thoảng, lại quay sang nhìn cô bạn đang mở to mắt nghe từng chữ cậu nói, cậu lại cười phá lên, khoái chí.

- Đến nhà tớ rồi, chán quá, chưa kể cho cậu đoạn gay cấn nhất, lúc mà…- Shin vừa lục chìa khoá trong cặp, vừa cố gắng kể nốt câu chuyện mà cậu chẳng muốn dang dở sang ngày hôm sau chút nào cả.

- Uhm, được rồi, vào nhà đi, mai kể nốt cũng được mà. Ơ! Mẹ cậu về ah? – Ran xua xua tay, cô thực lòng chẳng muốn nghe mấy cái chuyện đâm chém giết người này, chỉ vì Shin chẳng có khán giả nào trung thành hết, đâm thấy tội cậu ta thôi. May mà chiếc ô tô của mẹ cậu đỗ trong sân đã cứu cô.

- Hả? – Shin ngó vào bên trong, quả thật, cửa đã mở khoá từ bao giờ, và chiếc xe “dã chiến” của mama cậu đang thản nhiên nằm dưới một gốc cây chếch về phái trái sân.

- Thế chào nhé! Hôm nay tớ phải nấu cơm cho bố tớ, không ở lại chơi được đâu. Mai tớ qua. – Và Ran nhanh chóng sải bước bỏ lại Shin đang há hốc mồm đừng nhìn chiếc xe một cách trìu mến.

Thực sự thì có cái gì đó không ổn. Cậu chậm chạp mở của thật khẽ khàng, nhón chân từng bước, cố gắng không đạp mạnh vào đám lá khô chưa thèm quét dọn từ lúc mùa lá rụng bắt đầu đến giờ. Tim cậu đập thình thịch. Quái lạ, rõ ràng mẹ cậu về là một chuyện rất bình thường cơ mà. Cho dù thi thoảng là về thăm cậu thực sự, thi thoảng là dỗi bố Yusaku, sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đấy cả thôi, nhưng lần này, cậu dám cá cả tủ truyện trinh thám nhà cậu rằng mẹ cậu về nhà vì một lý do nào khác cơ. Giờ đây thì ngôi nhà thân thươg của cậu trở nên đầy đe doạ, cậu cứ bị cánh cửa gỗ mời gọi vào trong nhà, đôi chân thì cứ bước theo tiếng gọi ấy, còn lý trí thì cứ kêu gào bắt nó dừng lại. Làm sao thế này? Làm sao thế này? Làm sao thế này? Có phải cậu đọc nhiều truyện nên đâm ra hoang tưởng rồi không?

Giờ thì cậu đã đặt một tay lên nắm đấm ở cửa, xoay nhẹ, ngập ngừng mở ra. Trời tối dần, mây nhàn nhạt màu tím sẫm, càng làm cho từng khe sáng nhỏ trong nhà lọt ra khe cửa hé mở càng thêm phần ma quái. Cậu chần chừ một lúc, hít thở sâu, rồi dướn người lên hùng dũng bước vào. Cậu chẳng hiểu nổi mình nữa, cậu là thám tử lừng danh, cậu từng đến những nơi nguy hiểm hơn thế nhiều… à khoan đã, đây là nhà cậu cơ mà, chẳng nhẽ cậu có thể bị tấn công tại chính nhà mình được sao. Cậu tự chế giễu mình.

Shin bước vào nhà, lặng lẽ cởi giày. Có tiếng nói, một là giọng nói vui vẻ của mẹ cậu, và một giọng nói nữa, không phải giọng nói dịu dàng quen thuộc của bố cậu. Một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, như rót mật vào tai cậu vậy. Cậu bước vào phòng khách, nơi cậu cho rằng mẹ cậu và người lạ đang ngồi ở đó. Cậu lại e dè nữa rồi, chẳng hiểu sao tim cậu không chịu nằm yên mà đập như bình thường, bộ nó muốn biểu tình sao?

Cậu ló đầu vào trong phòng, quả thật, mẹ đang ngồi đối diện với cửa, vừa nhìn thấy cái mặt ngô ngố của cậu con trai, đôi mắt Yukiko ánh lên hạnh phúc và vui sướng, phu nhân chạy nhào vế phía cậu, ôm
ghì trong vòng tay:

- Bé Shin bé bỏng của mẹ, lâu lắm mới gặp con!!! Nhớ quá!!!

Mùi của mẹ thơm thật, cậu lớn rồi, nhưng vẫn cứ thích vùi đầu vào làn tóc mẹ, hít thật sâu, thật lâu. Nhưng mẹ cậu lại đột ngột bỏ tay xuống, lạ thật. bình thường cậu mới là người năn nỉ mẹ bỏ tay ra chứ?

- Ra đây, mẹ muốn giới thiệu với con một người!

Nói rồi Yukiko kéo cổ tay cậu về phía bàn uống nước, nơi có một người vì ngồi quay mặt ra phía cửa nên lúc nãy cậu chưa nhìn thấy.

- Shin ah, đây là cậu Kistudo, cậu ấy là con một người bạn của mẹ. Kistudo vừa mới từ Mĩ về, cậu ấy chưa tìm được chỗ ở nên mẹ đề nghị cậu ấy ở cùng với con. Dù sao ngôi biệt thự lớn thế này, một mình con ở vừa phí vừa buồn, có thêm người nữa cũng vui ha! Con nhớ giúp đỡ cậu ấy giùm mẹ nha, mai mẹ phải về với bố con rồi, không ổng lại bù lu bù loa lên vì mẹ mà ổng phải đi ăn tiệm. Rồi…

Mặc cho mẹ cậu đã lạc chủ đề từ bao giờ, Shin mở to đôi mắt, chăm chăm nhìn vào người đối diện. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một người con trai nào có nụ cười đẹp như vậy. Đôi lúc, cậu cũng tự thấy mình trông khá là đẹp trai. Nhưng khi nhìn thấy anh, cậu nhận thấy mình thật quá đỗi bình thường. Đâu chỉ nụ cười làm người ta không thể nói lên lời nào hoàn chỉnh, mà còn đôi mắt đen lay láy, nhưng lại ánh lên những tia nhìn lành lạnh, như ánh trăng giữa màn đêm đen. Và còn mái tóc đen tuyền mềm mại rủ trước trán, đôi môi đỏ mọng nhếch mép khinh khỉnh. Anh làm cậu phát điên lên vì ánh nhìn, vì điệu cười như vậy. Tại sao lại nhìn cậu như thể cậu không đáng lưu tâm thế chứ? Dù gì cậu cũng là chủ nhà của anh cơ mà!!! A, không, không thể được, anh mà ở đây thì cậu sẽ không được yên ổn đâu!!!

- Một buổi tối tốt lành ha, anh tên là Kaitou Kitsudo, uhm, còn em tên là Shin đúng không? Đáng yêu đến mức đáng ghét, chị Yukiko nói quả không có phóng đại một chút nào cả! – Anh đứng lên, giờ cậu mới nhận ra anh cao hơn cậu gần một cái đầu. Cậu lại tiếp tục mê sảng khi nghe giọng nói mà khi nãy, cậu cho là nó ngọt ngào như mật ong.

- Yah, cái thằng này, bất lịch sự - Nhờ cái cốc đầu của mẹ cậu, Shin bừng tỉnh, lắc lắc đầu để rũ ra khỏi những gì mà cậu vừa nghĩ.

Vớ vẩn thật, có bao giờ cậu lại như thế này không cơ chứ. Xấu hổ quá, đáng ghét! Cậu ngẩng đầu lên, cố nặn ra được nụ cười thân thiện nhất hết mức có thể:

- Chào…chào anh! - Bấy nhiêu thôi, bởi cậu nhận ra khuôn mặt anh chỉ cách cậu có vài phân, hơi thở mát lạnh làm đầu óc cậu tiếp tục lộn tùng phèo hết cả lên.

- Chán con quá! – Yukiko lại chuyển sang màn véo tai, gì chứ làm sao mà phu nhân lại không nhận ra thằng con mình đang rất có vấn đề với việc giao tiếp với Kaitou, chẳng nhẽ nó chơi với Ran nhiều quá đâm thấy lạ trước việc con trai cũng có thể đẹp như thế hay sao? – Mau chỉ cho Kaitou phòng của cậu ấy đi. Đứng đấy làm gì??

- Ah, vâng! – Shin giật nảy người.

Lần này anh đã đi về phía chân cầu thang cạnh phòng khách, không còn gần cậu nữa nên cậu đã tỉnh táo trở lại rồi. Cậu chìa tay đỡ lấy va li của anh từ tay mẹ cậu, lẽo đẽo đi cùng mẹ về phía anh, đi lên trước để chỉ phòng cho anh. Trong vô thức. Phòng anh đối diện với phòng cậu. Có lẽ cái véo tai đang mất dàn tác dụng. Nụ cười của anh lại ám ảnh cậu, còn cậu thì chẳng để ý đến ánh mắt gian xảo của anh khẽ liếc nhìn cậu.

Vậy là, uhm, anh sẽ ở cùng với cậu.

Mà anh nói anh tên là gì nhỉ?
Kaitou Kitsudo… Kaitou Kitsudo… Kaitou...Kitsudo…

.::to be cont::.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty24/5/2010, 22:48

Chap 2
Bánh mì, trứng, bơ và sữa

Buổi sáng, trước khi vào giờ, chẳng có một cái lớp nào mà đứa nào đứa nấy ngồi im phăng phắc đợi cô giáo vào cả. Lớp cậu, tất nhiên, cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy. Bình thường, ngay khi quăng cái cặp của mình vào ngăn bàn, cậu nhanh chóng nhập hội cùng mấy chiến hữu, cùng nhau bốc phét nổ trời về mấy vụ án mà cậu tham gia, hay là ngồi nghe chúng nó trêu chọc cái ảnh xấu-không-tả của cậu trên báo. Nhưng chủ đề sôi nổi nhất vẫn là bóng đá. Cậu mê đá qua đá lại một quả bóng tròn hàng giờ liền, như mê mải khám
phá từng ngóc ngách nhỏ của suy luận vậy. Chỉ cần so sánh như thế thôi, cũng đủ hiểu tình yêu của cậu dành cho bóng đá. Cậu có thể sống thiếu nước và không khí, nhưng không thể sống thiếu Phá án và Bóng đá được.

Nhưng hôm nay, chẳng thứ nào có thểlôi cậu ra được việc ngắm nhìn những hạt bụi vàng lấp lánh giữa những tia nắng ngọt của buổi sớm mai khẽ lách mình qua khe cửa sổ kia. Và tâm trí cậu lại lưu lạc đến một nơi còn xa hơn thế nữa kia…đến phòng ăn nhà cậu, mới chỉ sớm nay thôi.

***

Mùi hương của bánh mì nướng, của trứng chiên, của bơ tan chảy, của sữa mát lạnh, thơm ngào ngạt và ngầy ngậy làm cậu, một con sâu ngủ không thể không theo tiếng gọi của cái bao tử đang réo ầm ỹ mà nằm yên cho được. Cậu bật phắt dạy khi cái mũi thính nhận ra đó là mùi thức ăn, lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng và chỉ một phút sau, đã yên vị ở bàn ăn.

“Cạch” - Một chiếc đĩa to bự với bánh mì nướng phết mứt việt quất, bơ, trứng rán và bên cạnh, một cốc sữa to sóng sánh.

- Biết ngay mà, Yukiko bảo tôi không cần mất công gọi cậu khản cổ làm gì, chỉ cần lúi húi trong bếp trổ tài là cậu ngoan ngoãn phi xuống mà thôi – Kaitou mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc ướt mồ hôi bết lại, cái tạp dề bị cậu cho phủi bụi vừa vằn với anh. Ánh nắng khẽ nhảy nhót trên trán lấm tấm giọt mồ hôi làm anh gần như toả sáng trước mắt cậu.

- Á! - Cậu giật mình, kêu lên. Cái gì thế này? Tim cậu lại thế rồi, cứ giộng ầm ầm như thể cậu vừa chạy một trăm mét trong năm giây không bằng – Uhm, nhưng tôi không quen ăn sáng.

- Không quen rồi thì sẽ quen. – Anh cau mày rồi quay đi, tiếp tục làm bữa sáng cho chính mình – Yukiko bảo tôi cậu biếng ăn, nên bắt cậu ăn bất cứ thứ gì mà tôi có thể làm được cho cậu. Từ bây giờ trở đi, cậu phải ăn đồ tôi nấu. Trừ cá, tôi ghét ăn cá.

Hả? Cái gì? Có phải cậu lười ăn đâu… chà, bánh mì giòn rụm…cậu cũng thích ăn đấy chứ, khi nào cậu muốn là cậu ăn…chà, trứng thơm thật…Ran có bao giờ phàn nàn như thế đâu nhỉ…bơ và sữa ngậy thật… mà hình như cậu ấy chẳng bao giờ dùng lời bắt mình ăn cả…Cậu le lưỡi vào đảo mắt liên hồi, may cho cậu kịp đồng ý ngồi xuống ăn cùng Ran và bác già, chứ không thì cả cậu và bác già đều lãnh đủ hậu quả của việc gây- hấn với quán quân thành phố.

Mà khoan đã, có phải anh vừa… vừa bảo cậu rằng cậu sẽ phải ăn món anh nấu sao, tức là anh sẽ nấu cho cậu, và cậu sẽ phải ăn. Tức là cậu không ăn không được, ừ, thế đấy, dù lười ăn đến đâu cậu cũng không đành lòng nhìn người khác phải buồn khi cậu không ăn đồ ăn họ nấu, nấu-cho-cậu. Tức là anh tự nguyện nấu cho cậu, bởi anh hoàn toàn có thể từ chối mẹ Yukiko cơ mà, mẹ có phải người khó tính đâu, mà anh càng không phải là người không biết cách thuyết phục người khác, uhm, chì cần một nụ cười là đủ hiểu. Tức là anh quan tâm…không, cậu đập tay mạnh vào trán. Khó nghĩ quá, thà đâm đầu vào một vụ ám sát còn hơn, ít ra thì A còn là A chứ A không thể là B như bây giờ được. Cậu tự trấn an mình, không sao, không sao đâu, ở cùng nhà, tiện tay nấu đồ ăn sáng, đúng rồi, cậu hớn hở như bắt được hung thủ, chỉ là dở chảo dở nồi nên làm thêm cho cậu một suất nữa thôi mà. Thế mà cứ tưởng, mình hâm mất rồi, Cậu phì cười và tọng thêm một miếng bánh mì nữa, mứt ngọt quá.

- Ey, cậu ốm ah? – Anh ngồi bên cạnh cậu, nói là ăn sáng nhưng cứ nhìn cậu ăn hoài. Thật tình trước giờ đồ anh nấu anh tự ăn tự khen mình, chứ anh chưa bao giờ nấu cho ai khác ăn cả. Chẳng biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa mà từ này đến giờ cậu hết ngơ ngác rồi nhíu mày nhăn trán rồi lại đột nhiên tự đập đầu mình hớn hở, giờ thì lại cười thầm một mình. Cái cậu nhóc này, làm người ta chẳng biết đâu mà lần nữa?

- Hả? Uhm, cũng được… - Cậu lại giật thót lên khi anh cất tiếng hỏi. May mà cậu đã xử lý nhanh gọn đĩa thức ăn của mình rồi. Từ nãy đến giờ, cậu cứ phải giả vờ chú mục tập trung vào nó, chứ cậu chẳng biết nói gì với anh cả, thật lòng thì cậu thấy cứ thế nào ý, việc mở miệng hỏi anh sáng nãy giờ làm gì thôi nghe cứ kỳ cục làm sao. Tốt nhất là không hỏi nữa. - …vậy tôi đi họcđây.

Cậu vơ vội cái cặp, xỏ chân vào giày và hấp tấp mở cửa. Ra đến bậc thềm, đột nhiên, cậu đứng khựng lại. Đã không hỏi han được câu nào, lại chẳng chào người ta, cũng hơi bất lịch sự. Nghĩ rồi, cậu quay vào trong nhà, hét tướng lên:

- Kaitou ah! Chào anh nhé! - Cậu hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng. Sao lại hét lên như vậy nhỉ, giống Sonoko mất rồi.

Có một ai đó, tự thưởng cho mình một nụ cười vu vơ trong căn bếp sáng màu nắng mới, khi nhìn thấy cái đĩa thức ăn sạch bách và cái ly sữa không còn một giọt của cậu.

***

- Thế nào? - Giọng Ran cất lên làm cậu buộc phải rời xa những suy nghĩ vẩn vơ ấy để trở về thực tại.

- Thế nào là thế nào? - Cậu vẫn chẳng hiểu lắm câu hỏi không đầu không đuôi của Ran.

- Thì mẹ cậu về có chuyện gì quan trọng à?

- Cũng không hẳn! - Cậu nhún vai, rồi lấy cái bút chì nghịch nghịch vài đường cào quyển vở trên bàn. Cậu đang bối rối, lại nhớ đến anh và bối rối.

- Cũng không hẳn là sao? – Ran sốt ruột hỏi tiếp, có bao giờ Shin lại ăn nói cái kiểu lấp lửng như thế với cô đâu.

Cậu gãi gãi đầu, nhăn mày lại rồi lại giãn ra:

- Uh, thì có người quen của mẹ tớ ở nhờ nhà của tớ.

- À, hiểu hiểu, vậy thì có gì đâu mà cứ giấu từ nãy đến giờ, làm tớ tưởng bố mẹ cậu định li hôn vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đấy cơ. – Ran thở phào.

- Nhưng mà anh ta cứ thế nào ý.

- Anh ta! Anh nào cơ? Ở đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không?

Cho dù đầu óc chỉ có một nửa là đang hoạt động, nhưng Shin thừa biết rằng cô nàng vừa bắn ra một tràng đó không phải là Ran, mà là của Sonoko, bạn thân của Ran và cứ cho là cô nàng cũng thân chút chút với cậu đi. Cô nàng với mái tóc ngắn và lúc nào cũng nhảy vào cuộc nói chuyện của người khác một cách vô
cùng đúng lúc.

- Người ở cùng nhà Shin – Ran đáp thay cho cậu.

- Woa! Thú vị ghê, cậu giới thiệu cho tớ được không Shin? – Đôi mắt long lanh nhìn cậu.

- Tuỳ, ai mà quan tâm chứ…

- Này, nói cho tớ biết đi, thực ra cậu và anh ta có chuyện gì? – Ran dịu dàng hỏi cậu, thật may là Ran rất hiểu cậu bạn thân từ thủa vắt mũi không sạch nên cậu chẳng phải nói nhiều. Vậy mà sao Ran có thể chơi nổi với cái bà chằn lắm mồm kia chứ?

- Thì cũng chẳng có gì đâu! - Cậu chẳng muốn thổi phồng cái sự tim đập chân run mà mỗi lần cậu mắc phải khi ở gần Kaitou. Suy cho cùng, có thể cậu chỉ tưởng tượng ra thế thôi. Nhỏ xíu xìu như thế cậu không muốn Ran phải lo.

- Anh ta làm cậu sợ à? – Ran kiên nhẫn hỏi cậu.

- Không!

Cậu…lại hét lên như hồi sáng. Chỉ có khác là cậu đang hét ở nơi không chỉ có một mình cậu. Như một chương trình máy tính lập trình sẵn, cả mấy chục con mắt đột ngột đổ dồn về phía cậu, ngạc nhiên có, giật mình có, tò mò có và bực mình vì bị làm phiền cũng có nốt.

A!!! Xấu hổ quá, cậu không muốn gây chú ý bằng việc đứng lên và hét hò như thằng điên thế này. Thiếu mỗi màn đỏ mặt thôi, cậu không đỏ mặt.

Chứ không thì Ran sẽ đoán ra ngay.
- Uh, giải stress thôi mà! - Cậu cười ngớ ngẩn với cả đám. Cái lý do được coi là mang tính nguỵ biện nhất đời mà cậu nghĩ ra được.

- Thôi, làm superstar đủ rồi đó! – Son kéo cậu ngồi xuống. Cô bé chẳng bao giờ chịu để người khác gây sự chú ý hơn mình cả.

Cậu nuốt khan, liếc mắt nhìn Ran, rồi lại quay mặt đi, lí nhí:

- Kaitou không phải là kẻ xấu, tớ tin là thế…

- Ra anh ta tên là Kaitou à. – Không phải Son, mà Ran khẽ thì thầm với cậu.

.::to be cont::.


Được sửa bởi Vampire: K.I.P ngày 4/6/2010, 21:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty4/6/2010, 16:19

Vam viet hay lam, co nhieu sang tao, phan tich tam ly nhan vat sau sac, dien bien va noi dung de hieu. Nhung hinh nhu Vam khong giu tinh cach nhan vat trong ban goc nhi? :?: Kid khong giong Kid, cung chang giong Kaito. Shin cung vay. Em khong gioi nhan xet fic.Mong chap moi.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty4/6/2010, 20:53

ansoxxx_2411 đã viết:
Vam viet hay lam, co nhieu sang tao, phan tich tam ly nhan vat sau sac, dien bien va noi dung de hieu. Nhung hinh nhu Vam khong giu tinh cach nhan vat trong ban goc nhi? :?: Kid khong giong Kid, cung chang giong Kaito. Shin cung vay. Em khong gioi nhan xet fic.Mong chap moi.

Không sao đâu, có com là vui rồi. Ss không bắt mọi người com, vote là được, hứa hứa, vì chưa chắc nhiều người thích fic như thế này, nhất là ai thích ShinRan.
Nhưng mà ss sẽ cố gắng giữ nguyên Shin là Shin, KID là KID, uhm, vì miêu tả theo góc độ của ss nên chắc không giống theo như nhiều người nghĩ thôi mà.
Chap mới, =]], sẽ cố gắng viết cho em đọc nhá!
Về Đầu Trang Go down
dolphin9x2

dolphin9x2

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 01/01/1997
Age : 27
Đến từ : vùng đất của tình cha con

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty16/6/2010, 17:54

Nội Vamp viết hay thiệt :oops: , miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc+tả quang cảnh chuẩn ->hình dung rõ hơn diễn biến câu chuyện, giọng văn hay, cuốn hút. nhưng có một điều, khi đọc cháu cứ có cảm giác Kid ko tinh quái như xưa àm dịu dàng quá, còn Shin thì..có vẻ thích Kid :h1n1:
Mà nội cho cháu mạo muội hỏi một câu nội iêu dấu nhé, "hứa hứa" là gì hả nội? :?:
Ờ, phải vote nội cái chứ, suýt quên.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty17/6/2010, 17:27

Nội Vamp!!! *nhào tới ôm*
Phải nói là cái fic này nó bị siêu cute! Thích cách nội tả về KID ghê gớm. Nói thế nào nhể, hmm, bị seme chăng? *vớ vẩn*
Vote cho nội. Nội nhớ ra chap mới nhé *vỗ tay*
[Long Fic] Moonlight 699682
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty21/6/2010, 09:25

ansoxxx_2411 đã viết:
hu hu K.I.P hua la viet nhanh ma sao lau the . em cho hoai ma hok thay . bat den do 😢

Uh, đang viết xong chap 3 rồi, tại mấy hôm nay không lên mạng được nên chưa up được. Còn bây giờ thì không có fic ở đây mà post. Gọi ss là Vamp được rùi [Long Fic] Moonlight 472272

Trích dẫn :
Nội Vamp viết hay thiệt :oops: , miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc+tả
quang cảnh chuẩn ->hình dung rõ hơn diễn biến câu chuyện, giọng văn
hay, cuốn hút. nhưng có một điều, khi đọc cháu cứ có cảm giác Kid ko
tinh quái như xưa àm dịu dàng quá, còn Shin thì..có vẻ thích Kid :h1n1:
Mà nội cho cháu mạo muội hỏi một câu nội
iêu dấu nhé, "hứa hứa" là gì hả nội? :?:
Ờ, phải vote nội cái chứ, suýt quên.

Ngượng quá, fic này là fic thứ 3 trong sự nghiệp viết fic của nội thôi mà, thấy bạn Shin với Kaitou chưa giống với các bạn ý lắm, nhưng không sao, yên tâm là sẽ không xa quá đâu. Mà Shin thích Kaitou mà, hứa hứa, thích từ lần đầu tiên gặp cơ, [Long Fic] Moonlight 442790 .
Hứa hứa là điệu cười của nội, thế thôi, [Long Fic] Moonlight 442790

Trích dẫn :
Nội Vamp!!! *nhào tới ôm*
Phải nói là
cái fic này nó bị siêu cute! Thích cách nội tả về KID ghê gớm. Nói thế
nào nhể, hmm, bị seme chăng? *vớ vẩn*
Vote cho nội. Nội nhớ ra chap
mới nhé *vỗ tay*
[Long Fic] Moonlight 699682


Vote nhiệt tình vào, hứa hứa, vote nhiều nội post chap mới cho. Đang cố gắng tả cho lão ý thành bad seme và Shin thành good uke, =]]. Tình hình là nên có ya khong nhỉ?

Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty22/6/2010, 17:20

Chap 3
Lupin và Holmes


Vậy, anh đã ở nhà cậu tròn một tuần. Không quá dài, nhưng đủ để cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bất cứ thứ gì mà anh nấu cho cậu. Có hôm thì ngon thật là ngon, nhưng có bữa, cậu phải cố ậm ừ mà nuốt cho hết. Kiểu nấu ăn của anh, gọi là gì nhỉ? Theo tâm trạng và theo cả thời tiết nữa. Như thứ tư hôm nọ, anh cáu một thứ gì đó, bát đũa kêu loảng xoảng trong bếp nhưng đến giờ ăn, ló mặt lên phòng cậu và anh chỉ nói gọn lỏn:

- Xin lỗi cậu nhé! Tôi không muốn nấu ăn, cậu ăn mỳ gói được không? – Kỳ lạ thật, giọng anh chẳng
có gì là buồn bực ở đây cả.

Shin rời mắt khỏi quyển truyện của Agatha, nhìn anh hơi ngạc nhiên và có chút khó hiểu nữa. Nhưng mà dù
sao, tò mò không phải tính của cậu, cậu nhún vai và kéo anh vào bếp, lặng lẽ làm hai tô mỳ gói. Cậu là con trai mà, đâu có câu nệ chuyện ăn gì với không ăn gì nữa.

Nhưng chỉ đến hôm sau, khi Shin vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lựng. Bất giác mỉm cười thích
thú, chắc là anh ta thấy có lỗi vì dám không thực hiện lời hứa đây mà, đã thế phải hành hạ anh ta mới được, Shin nghĩ thầm. Vậy mà khi vào phòng ăn thì chỉ có một bàn đấy ú thức ăn, và một mảnh giấy màu trắng: “Tôi có việc bận, cậu cứ ăn trước đi nhé! Đền bù ngày hôm qua.”. Dưới dòng chữ của Kaitou là một hình vẽ, mặt một cậu con trai toe toét cười với mắt kính dạ quang ở bên phải và đội một chiếc mũ kiểu cổ điển. “Chắc là chữ ký của anh ta.” – Cậu tự nhủ. Đặt tờ giấy nhắn một bên, cậu ngồi xuống, cầm đũa lên và gắp ngay một miếng thịt ở cái đĩa gần nhất. Vừa mềm lại hơi dai dai, gia vị vừa đủ, nhưng mà cậu cảm thấy như nhai một miếng khăn rách vậy. Có cái gì đó, làm cậu ăn không ngon bằng tô mỳ gói ngày hôm qua.

À, đó có thể là hôm đó cậu không có hứng thú ăn, cũng như anh có hứng thú để nấu ăn. Thế thôi. Còn hôm nay, ai thèm qua tâm chứ, cậu được lên mặt báo, và có một buổi phổng mũi với tụi chiến hữu ở đội bóng. Bài kiểm tra hôm nay còn làm được rất tốt nữa chứ, chả bù cho tối qua cậu thức tới khuya để nhồi vào đầu mớ tác giả tác phẩm chán ngắt. Sao người ta không đưa Sherlock Holmes vào chương trình giảng dạy nhỉ? Nếu thế thì cậu đã hứng thú học văn hơn không nào?

Bước vào nhà, vẫn như thường lệ, à, không mới chỉ bắt đầu từ tuần trước thôi, cậu hét lên:

- Kaitou, tôi về rồi này! Đói quá!

Bình thường thì Kaitou sẽ đáp lại Shin bằng ba từ thôi: “Vào bếp đi!”. Còn hôm nay, lạ thật, không thấy anh
đáp lại, mà thay vào đó, cậu nghe thấy tiếng động lạ, như tiếng kim loại va chạm vào nhau, và một tiếng gì đó, như tiếng đèn xì. Cậu nhanh chóng chạy khắp nhà tìm anh, không thấy anh, chẳng nhẽ có trộm đột nhập vào ư? Mà trộm thì làm gì có kiểu đi ăn trộm ồn ào như thế nhỉ? Lục tung khắp nhà, vào cả phòng anh
nữa, vấn chẳng thấy ai cả, đồ đạc thì vẫn còn nguyên. Cậu lại quay xuống tầng một, chạy ra vườn, có khi anh đang tưới cây ngoài vườn cũng nên. Nhưng mà, chạy ra vườn rồi, cũng có thấy anh đâu, chỉ là ánh nắng vàng nhợt nhạt lay lắt trên những tàng cây đáp lại cậu mà thôi. Vậy thì đi đâu mới được chứ, cả lời nhắn cũng chẳng có là sao? Cậu ngồi phịch xuống thảm cỏ, dưới ánh nắng này, cỏ xanh một màu ảm đạm. Không chủ ý, cậu đưa tay lướt nhẹ lên đầu ngọn cỏ, thờ dài mệt mỏi, cỏ ráp quá, chẳng có ai tưới cho chúng mày sao?

Bình tâm lại, cậu là thám tử học sinh cơ mà. Để xem nào, có đầu mối nào không nhỉ, để xem nào…Và trí nhớ của Shin đã không phụ lòng cậu, nhớ ra rồi, cậu reo thầm, hôm nọ anh hỏi cậu rằng anh có thể sử dụng gara được không? Cậu không để ý cho lắm, vì lúc đó đang nghe Ran lầm bầm vì cậu lỡ hẹn không đến bảo tàng cùng cậu ấy. Có khi bây giờ anh đang ở gara. Nhếch mép cười tinh quái, cũng chẳng sao đâu nếu rình xem anh ta đang làm cái quái gì trong đó nhỉ.

Gara nằm bên cạnh bên trái nhà cậu, khuất sau cây hoa anh đào cổ thụ. Cậu rón rén bước về phía ngôi nhà
nho nhỏ ấy, cho dù thảm cỏ xanh đủ giúp tiếng bước chân của cậu không thành tiếng rồi. Quả nhiên, có tiếng kim loại này, à, còn cả ánh sang lọt qua khe cửa. Chắc chắn anh trong đó rồi. Tiến đến gần cửa, nhẹ nhàng đẩy một chút xíu, đủ để cậu nhìn thấy anh đang hí húi hàn một thanh kim loại vào một cái khung hình tam giác lớn hơn được đặt trên một cái bàn lớn. Anh quay lưng về phía cậu, chăm chú vào vào cái khung đó. Đôi tay dài khéo léo từng chút một, tỉ mẩn và nâng niu như thể đó là một vật rất quý giá. Cậu có thể đứng đó lén nhìn anh hàng giờ liền, nếu như anh không lên tiếng:

- Sao cậu không vào mà xem đi? Đứng như thế mỏi chân lắm đó.

Shin giật mình, suýt cộp đầu vào cánh cửa, nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn nhận thức được rằng đập đầu như thế rất đau, cánh cửa bằng gỗ sồi thì không nên bất cẩn. Khẽ khàng đẩy cửa vào, vẫn đi rất nhẹ, cậu không muốn làm phiền anh thêm nữa, đằng nào thì việc anh đang làm cần sự tập trung. Đi vòng qua chiếc bàn, Shin ngồi xuống một cái ghế băng dài, ở một đầu ghế, là tập sách của Maurice LeBlance. Cậu cầm lên một quyển, lật lật vài trang đầu, Lupin ư?

- Cậu không thích đọc mấy quyển đó đâu nhỉ? Fan của Holmes thì chắc không thích truyện về Lupin đâu. – Anh lên tiếng, cứ như thể anh vừa làm vừa quan sát cậu.

- Cũng không hẳn là không thích, chẳng qua tôi không thích mấy tên đạo chích này, quả thật là đáng ngưỡng mộ, nhưng…hắn ta không thấy mệt mỏi sao? Khi phải luôn che giấu thân phận của mình, mà chẳng bao giờ sống một cuộc sống thực sự cho chính mình cả. – Cậu đáp lại, đúng đề tài yêu thích của cậu thì sao cậu im miệng cho được.

Anh nhìn cậu, cười, nhưng là nụ cười buồn buồn.

- Cậu không hiểu. Lupin có lý do riêng của ông ấy. Hơn nữa, cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm như thế mới là lý tưởng với Lupin. Đó là ước mơ của ông ấy, như cậu ước mơ trở thành thám tử thôi.

- Sao anh biết tôi muốn trở thành thám tử?

- Hả? Chẳng nhẽ tôi không nhận ra phòng đọc của cậu tràn ngập tiểu thuyết trinh thám hay sao? Và cả
mấy tờ báo cứ mấy ngày lại đăng cái mặt đáng yêu đến đáng ghét của cậu lên trang báo nữa chứ. Tít to đùng: Thám tử học sinh “lại” lập công!!!

- Cứ cho là thế đi. Tôi vẫn không thích Lupin nổi đâu. – Cậu đã bảo là cậu không đỏ mặt rồi mà, nhất là chẳng phải ngượng cả.

- Tùy cậu. – Anh thản nhiên, tay anh với lấy mảnh giấy ráp. – Nhưng mà tôi không thích cách cậu cười trong tấm ảnh, cho dù đó là điều bình thường thôi. Nhưng mà đó không phải cách một thám tử cười, đó là cách một cậu bé cười khi được kẹo, và kiểu đó thì chẳng ra sao cả. Bọn tội phạm có thể không sợ cậu, nhưng chúng sẽ không tôn trọng cậu đâu.

- Anh nói gì cơ? Chẳng lên quan đến anh cả. – Cậu thấy tự ái rồi đó. Khi không lại bảo cậu cười không đúng kiểu, thì sao chứ, từ trước đến nay có ai phàn nàn gì về kiểu cười của cậu đâu. Lại càng không có chuyện người ta nói cậu cười ngây ngô ngớ ngẩn cả.

- Tất nhiên là không rồi. – Lại cười nữa kìa, anh không cười thì chết hay sao – Nhưng mà với tư cách người sống cùng nhà với cậu và cứ cầm tờ báo lên là lại thấy mặt cậu chình ình ở trang một thì không góp ý không chịu được. Cậu không thích thì tôi chịu. Chỉ cần cười mỉm là được rồi, cười mỉm thì có mất tí đáng yêu nào đâu.

- Anh thôi đi được không, trời ạ, tôi là con trai đấy!!! Anh thấy có ai dùng cái từ đó cho con trai chưa hả. – Cậu đặt phịch quyển sách xuống ghế.

Kaitou phì cười khi thấy cậu khó chịu ra mặt bởi trò trêu chọc cũ rích mà anh dùng hoài vẫn có tác dụng.

- Càng không thích thì…

“Reng…reng…reng…”

Điện thoại của cậu kêu lên, ngắt ngang lời anh định nói, thật là chẳng hề đúng lúc gì cả. Cậu luống cuống nhảy dựng lên vì tiếng điện thoại vang lên bất ngờ, nháo nhác tìm điện thoại nhưng cuối cùng nhớ ra là cậu để nó trong túi áo của mình.

- Alo, bác ạ…Cháu rỗi…Hay quá…Bác đến đón cháu được không ạ? Vâng…năm phút nữa là đủ.

Cậu ngắt điện thoại rồi mỉm cười khoái chí với anh:

- Đoán xem nào, có vụ mới, bác Megure vừa gọi điện. Nghe giọng lo lắng thì chắc chắn vụ này thú vị rồi đây. – Nói rồi cậu chạy vội ra khỏi gara.

- Ơ!!! Thế có ăn cơm không vậy? – Kaitou gọi với theo bóng cậu.

- Chắc là không đâu! – Cậu gào lên, chắc bây giờ đã vào trong nhà rồi. – Tận ngoại ô nên phải khuya mới về được. Anh ăn trước đi, tôi ăn sau cũng không sao đâu. – Tất nhiên là với cậu có đói một tẹo cũng chẳng vấn đề gì, cứ phá án là cậu quên ngay cảm giác đói ấy mà.

Năm phút sau, đúng hẹn, xe tuần tra của bác Thanh tra Megure dừng trước cửa nhà của Shin. Cậu đã ăn mặc chỉnh tề, với bộ đồng phục học sinh và một chiếc áo gió, đề phòng trời về đêm trở lạnh. Bác Megure đã mở cửa xe sẵn cho cậu. Shin vào trong xe, chào bác và hai anh cảnh sát trong xe nữa.

Bác Megure gật đầu cho anh tài xế khởi hành rồi quay sang lên tiếng với cậu:

- Chà, vụ này gay quá! Tự tử trong phòng kín mà không có bất cứ manh mối nào cả.

Lấy chiếc khăn tay và lau mồ hôi đọng trên trán, biểu hiện của bác thanh tra càng làm Shin phấn khích, vụ án nào càng không đơn giản thì càng hấp dẫn cậu. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng thấy cần phải an ủi và khích lệ bác, bởi vậy mà cậu vỗ nhẹ lên vai bác và mỉm cười toe toét:

- Bác yên tâm, cháu sẽ giúp hết mức có thể. Shinichi này mà đã ra tay thì không tên tội phạm nào thoát khỏi cháu được đâu!

Nghe cậu nói vậy, bác thanh tra cố nặn ra được một nụ cười khả dĩ nhất:

- Mong là vậy…

***

Cậu nhăn trán, đi đi lại lại trong căn phòng chỉ rộng có chục mét vuông. Bên phải phòng là chiếc giường, nơi nạn nhân nằm, còn bên trái là bàn máy tính. Ở cửa phòng, bác thanh tra cũng đang thì thầm trao đổi điều gì đó với nhân viên cấp dưới của mình. Tiếng ai đó thở dài càng làm cậu rối trí. Lại còn vẻ mặt đắc chí của ả nghi phạm nữa chứ. Giờ ả đang đứng cạnh bác thanh tra, thích thú nhìn bộ mặt bế tắc của cậu.

Chết trong phòng kín, không có hung khí, ngay cả tự tử cũng là điều không thể. Nhưng, chẳng nhẽ cậu chịu thua ư? Đời nào chứ, thám tử học sinh lừng danh bấy lâu nay chẳng nhẽ cũng chỉ được hai tiếng “lừng danh” thôi sao? Không, cậu không phải loại người như thế.

Tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách của ngôi nhà vang lên, như một tiếng súng bất ngờ giữa chiến trận làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Shin khựng lại giữa phòng, giờ thì cậu chẳng thể làm được gì ngoài nhìn chăm chăm vào tấm gương đối diện với chiếc giường. Ngắm nhìn chính cái bộ mặt thảm hại của cậu trong đó.

“Reng…reng…reng…”

Cậu đờ đẫn lần mò trong túi áo để lấy điện thoại ra. Bấm vào nút nghe, cậu uể oải trả lời:

- Gì?

- À, tại đợi lâu quá thôi. – Giọng anh lo lắng chẳng kém gì cậu bây giờ cả. – Thế Shin chưa phá được án à? Không có manh mối hay không tìm được manh mối vậy? – Giờ thì anh đổi sang giọng giễu cợt rồi.

Cậu gần như muốn hét lên cho Kaitou một trận. Cậu ghét nhất là bị làm phiền khi đang vắt óc như thế này. Lại còn cái giọng trêu ngươi nữa chứ. Aishi!!! Cậu sẽ nhịn ăn một tuần cho anh ta biết tay.

- Nếu anh gọi đến đây chỉ để trêu tức tôi thì gọi nhầm lúc rồi! Anh…

- Đừng bao giờ chỉ tìm những manh mối mà hung thủ để lại. Hãy chú ý đến cả những manh mối hung thủ cố gắng tạo nên và giấu đi. Và đừng quên chính hung thủ luôn là đầu mối lớn nhất. – Kaitou thì thầm với cậu rất mau, như thể anh sợ cậu không có thời gian nghe anh nói hết.

Cậu ngỡ ngàng đến mức anh đã dập máy từ bao giờ, trong tai cậu chỉ còn tiếng tút dài vô tận thay vì giọng nói của Kaitou mà cậu vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, tai cầm chặt cứng chiếc điện thoại. Anh mà cũng biết mấy chuyện này cơ à? Có gì mà anh không biết cơ chứ? Chắc chắn…à, sao cậu lại suy nghĩ những chuyện này trong lúc như thế này cơ chứ! Nếu lời anh khuyên cậu có tác dụng thì sao cậu không thử một phen nhỉ? Có mất gì đâu? Haizzz…cậu mệt lắm rồi, mau phá án thôi.

Shin buông thõng tay cầm điện thoại, mệt mỏi nhìn bác Megure, rồi lại nhìn sang nghi phạm. Ở ả ta, ở sắc mặt, có gì đó không ổn…hay là…

Cậu nhắm nghiền mắt lại, ngay tức khắc, những noron thần kinh hoạt động hết công sức của nó, xâu chuỗi các manh mối. Và cuối cùng, ở tận cùng của đường hầm tối mờ mịt luôn là một tia sang, cậu tập trung hết sức vào tia sang đó, tiến dần về nó, có ánh sang, không có gì có thể che khuất khỏi tầm mắt của cậu cả. Mở mắt ra, cậu nở nụ cười đắc thắng, chính điều này, làm nao núng ả nghi phạm hơn bất cứ cái gì.

***

Nửa đêm, cậu mới có thể về nhà. Ngội biệt thự nằm im lìm trong đêm đen, đêm trăng sáng không đủ che mờ những làn mây đen lãng đãng. Shin bước vào nhà vừa lúc tiếng chuông đồng hồ nặng nhọc cất tiềng “bình” cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng lần trong bóng tối để đi lên phòng ngủ. Giờ này chắc Kaitou không còn thức đâu, thế nên cậu không muốn làm ồn như khi chỉ có mình cậu ở nhà. Thậm chí bật đèn cũng không.

Lần tay theo hàng lang tối, nhà cậu mà, nên chẳng cần đèn đóm gì cả, phí tiền. Rón rén bước về phía cửa phòng mình, Shin ngáp dài. Bóng tối cộng thêm tâm lý sắp được nghỉ ngơi ngủ nghê nên cậu díp hết cả mắt vào, mệt quá, cả tối vắt óc rồi còn gì. Thế là không thay quần áo lẫn tắm táp lẫn ăn uống, Shin nằm vật trên giường, thiếp đi.

Sáng hôm sau, quả thật là cậu chẳng thể nào ngủ lâu hơn được nữa. Tiếng chim hót bên ngoài vườn, cộng thêm tiếng thở đều đều, tiếng tim đập thình thịch và cả tiếng khúc khích thỉnh thoảng bật lên làm cậu, cho dù mệt thật đấy, chẳng thể ngủ tiếp được. Mà khoan đã…tiếng chim hót còn hiểu được, còn những tiếng kia thì…cậu đang ở trong phòng của mình mà…Mở to mắt ra, sau một hồi đấu tranh với mí mắt, Shin hoảng hốt khi thấy Kaitou đang nửa ngồi nửa nằm nhìn cậu với ánh mắt gian tà hết sức. Cái gì…?

- Anh làm cái gì ở phòng tôi thế hả??? – Cậu cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh, tuy trong lòng Shin đang bắt đầu nổi sóng.

- Đó là điều tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ! Cậu đang nằm trên giường của tôi đó, Shinichi à – Kaitou mỉm cười và xoa đầu cậu.

.::to be continue::.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty23/6/2010, 13:59

Bad seme và good uke, ôi chết mất XD
Có khi nào Hatter lại làm một gift-fic tặng nội không nhỉ? Phư phư phư...
Mà có ya thì càng tốt nội nhớ, nhưng mà chỉ send những mem nào yêu cầu thôi, không nội phạm luật CFC bây giờ
[Long Fic] Moonlight 827573
Trích dẫn :
Cậu nhắm nghiền mắt lại, ngay tức khắc, những noron thần kinh hoạt động
hết công sức của nó, xâu chuỗi các manh mối. Và cuối cùng, ở tận cùng
của đường hầm tối mờ mịt luôn là một tia sang, cậu tập trung hết sức vào
tia sang đó, tiến dần về nó, có ánh sang, không có gì có thể che khuất
khỏi tầm mắt của cậu cả. Mở mắt ra, cậu nở nụ cười đắc thắng, chính điều
này, làm nao núng ả nghi phạm hơn bất cứ cái gì.

Hình như là "tia sáng" và "ánh sáng" đúng không nội [Long Fic] Moonlight 391641 [Mình dở hơi quá, dám bắt lỗi nội T.T]
Mà bạn uke bị hồn nhiên quá mức XD Vào ngủ ở giường bạn seme mà lại còn...Chậc...[Mà sao bạn seme mặt mày lại gian tà thế kia?! Nghi quá nghi quá...]
P.S: Tình hình là kiểu nấu ăn của bạn seme trong này bị giống của mình, hứng lên thì nấu, tâm trạng ủ ê muốn đi tử kỉ thì nằm gặm chăn gặm gối đến khi được gọi xuống ăn
[Long Fic] Moonlight 103814
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty28/6/2010, 17:40

Trích dẫn :
Mà bạn
uke bị hồn nhiên quá mức XD Vào ngủ ở giường bạn seme mà lại
còn...Chậc...[Mà sao bạn seme mặt mày lại gian tà thế kia?! Nghi quá
nghi quá...]
P.S: Tình hình là kiểu nấu ăn của bạn seme trong này bị
giống của mình, hứng lên thì nấu, tâm trạng ủ ê muốn đi tử kỉ thì nằm
gặm chăn gặm gối đến khi được gọi xuống ăn
[Long Fic] Moonlight 103814

Hứa hứa, rất muốn cho bạn seme làm gì đó bạn uke LÚC NỬA ĐÊM =]], nhưng thôi, trẻ con lại đổ cho nội tội đầu độc. Mà viết ya cũng không sao đâu, =]], vì nội sẽ có cách lách luật. Vì đã viết ở trên là thể loại SA, mà SA thì phải có tí ya, [Long Fic] Moonlight 442790 . Bây giờ seme chưa làm gì, nhưng sắp rồi.

Seme nấu ăn kiểu thế là phải rồi, người ta đâu phải thằng Đậu mà ngoan ngoãn phục vụ cái thằng chuyên môn ngắm rùa đâu, =]] *chả liên quan*

Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty12/7/2010, 15:23

phan doi ! phan doi ! em kich liet phan doi !Vamp dung viet yaoi , em nan ni do ! 😢 em khong doc duoc yaoi dau . Viet SA la dc roi . con khong thi Vamp goi rieng 1 ban Yaoi cho moi nguoi di . Con tren day thi cat doan do di 😢 em khong muon thay Kid sama cua minh bi ay ay dau .
Chap sau hai that do , Kid cang ngay cang giong hon roi , that khong the ngo dc !!
em thich nhat doan "Đừng bao giờ chỉ tìm những manh mối mà hung thủ để lại. Hãy chú ý đến cả những manh mối hung thủ cố gắng tạo nên và giấu đi. Và đừng quên chính hung thủ luôn là đầu mối lớn nhất. –"
ui hay thiet . dung la chan nhan bat lo tuong .
mong chap moi cua Vamp nhiu nhiu ( di nhien la khong quen vote cong roi ^^)
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty12/7/2010, 18:58

ansoxxx_2411 đã viết:
phan doi ! phan doi ! em kich liet phan doi !Vamp dung viet yaoi , em nan ni do ! 😢 em khong doc duoc yaoi dau . Viet SA la dc roi . con khong thi Vamp goi rieng 1 ban Yaoi cho moi nguoi di . Con tren day thi cat doan do di 😢 em khong muon thay Kid sama cua minh bi ay ay dau .
Chap sau hai that do , Kid cang ngay cang giong hon roi , that khong the ngo dc !!
em thich nhat doan "Đừng bao giờ chỉ tìm những manh mối mà hung thủ để lại. Hãy chú ý đến cả những manh mối hung thủ cố gắng tạo nên và giấu đi. Và đừng quên chính hung thủ luôn là đầu mối lớn nhất. –"
ui hay thiet . dung la chan nhan bat lo tuong .
mong chap moi cua Vamp nhiu nhiu ( di nhien la khong quen vote cong roi ^^)

Bị ấy ấy là sao? KID là seme em à, nên bạn ý sẽ... [Long Fic] Moonlight 442790 , ôi tôi không đầu độc con trẻ đâu!!! Mà bận này ss đang viết 1 fic khác, nên chap 4 cứ chờ nhé. Vì ss muốn fic của mình phải đầu tư, nên không muốn viết cả hai cùng lúc, sẽ bị lẫn
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty13/7/2010, 13:15

Nội Vamp, nội cứ cho ya đi nhé, có điều nhẹ nhẹ và để ẩn đi cho những bạn không muốn xem ._. [Cho vào spoiler hoặc để chữ cùng màu với nền nội à]
Anyway~ Nội cứ post chap từ từ nhé, chất lượng hơn số lượng mà~! Fighting~!
P.S: Nội đã đầu độc rồi đấy nội à! ._. Dạo này đầu óc cháu bị đen tối đi hẳn kể từ khi đọc ya HaeHyuk
[Long Fic] Moonlight 699682 *chỉ chỉ vào chữ kí* Đấy nhé đấy nhé, ta chăm chỉ học hành thôi nào! .___.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty20/7/2010, 16:30

ý em nghĩa là " không muốn thấy anh Kid trong tư thế ...
ôi ! em là 1 fan ngoan mà 😢 ( em chưa đủ tuổi xem vamp ạ !) 😢
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty20/11/2010, 10:38

Chap 4
Làm phiền

- Giường…giường của anh từ bao giờ hả??? Anh không thấy anh đang đột nhập trái phép vào phòng ngủ của tôi hả??? Xin nhắc lại, phòng ngủ CỦA tôi đó! Kaitou Kitsudo!!! –Shin gạt mạnh tay của Kaitou ra, trừng mắt nhìn anh, hy vọng với cặp mắt hệt như chim đại bàng của mình. Nhưng có lẽ, chim đại bàng chẳng ăn thua gì cả.

- Cậu nhìn đi, nhìn rồi nói xem đây là phòng của ai hả? – Anh rướn người về phía cậu, xốc cả hai tay Shin bắt cậu ngồi dậy để cậu nhìn được căn phòng mà cậu cứ khăng khăng khẳng định là CỦA cậu.

Bây giờ, khi hai đôi mắt của cậu đã chẳng còn ngái ngủ nữa, cậu có thể nhận ra rõ ràng rằng, cái điều mà cậu nghĩ chẳng đời nào xảy ra lại đang xảy ra ngay trước mũi cậu. Đối diện với cái giường, là một bàn làm việc với đống sách vở, bút thước và một chồng cuộn giấy mà cậu đoán là những bản thiết kế. Chếch sang bên phải là hai cái hòm lớn được gửi tới nhà cậu ngay ngày thứ hai sau hôm anh chuyển đến nhà cậu. Đồ của anh. Phòng của anh. Và ừ, giường CỦA anh. Cậu đang nằm trên giường của anh á???

Shin quay lại nhìn anh, mà cũng chẳng cần phải quay lại, vì giờ anh đang tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười thích thú ra mặt. Một mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu, làm đầu óc cậu lại quay cuồng hệt như lần đầu tiên cậu gặp anh. Vậy mà, Shin còn một chút xíu tỉnh táo để nhìn anh một cách kinh dị, theo đủ nghĩa mà từ kinh dị được trao tặng. Nói đúng ra, cậu đang kinh dị vì hành động gần như ôm chặt cứng cậu vào lòng của anh cũng như đang “hết sức” kinh dị khi biết rằng cậu không hề muốn anh nới lỏng tay, lại còn muốn dụi đầu vào lòng người ta ngủ tiếp nữa chứ. Nghĩ đến đây thì quả thật, quá mức chịu đựng bình thường của Shin. Ừ, cậu đã trải qua nhiều thứ khó hiểu, nhưng thế này thì, không còn dừng ở mức khó hiểu đơn thuần nữa.

Dồn hết sức lực của mình, cũng chẳng bao nhiêu, bởi vì tối hôm qua cậu kiệt sức đến mức… đến mức như thế này cơ mà, Shin đẩy mạnh Kaitou ra đằng sau. Rồi nhân lúc lưng anh bị đập mạnh vào thành giường, cậu gỡ tay anh ra, rồi tóm lấy cái gối ngay trong tầm với của mình, Shin đập mạnh vào mặt của Kaitou, mặc kệ rằng hành động đó không đứng đắn cho lắm.

***

Sáng hôm ấy, ngồi trong lớp, nghe cô giảng mà thực ra, cậu chẳng thể nào tập trung được bất cứ việc gì cho ra hồn. Cậu tức, tức lắm chứ, anh ta là ai mà dám ôm ấp cậu ngang nhiên như thế. Thì cứ cho rằng đấy là phòng riêng của cậu, à nhầm, của anh đi chăng nữa, chẳng ai nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng không thể tưởng tượng nổi là anh lại hành động như thế. Đến cả mẹ Yukiko ôm cậu mà cậu đã mặt nặng mày nhẹ không thích được nựng nịu quá đáng rồi, thế mà… thế mà anh ta lại còn. Đến nước này thì cậu không còn muốn tiếp tục nghĩ về cái điều mà cậu cho là vô cùng không thể chấp nhận được ấy. Thế là Shin vớ đại cuốn tập ngay gần đấy mà giộng thẳng vào đầu mình. Có lẽ một cú như thế sẽ giúp mọi thứ trong đầu được sắp xếp lại theo đúng thứ tự vốn có, và rơi rụng mất một vài thứ mà cậu chẳng muốn nghĩ tới.

Nhưng mà, cái ý tưởng của Shin hoàn toàn phá sản, khi cuốn vở mà cậu vớ lấy không phải là của cậu, hay của Ran ngồi cạnh (của Ran thì cậu còn may chán), mà là của cô giáo, ngay đúng lúc cô giảng bài và đi qua chỗ cậu. Cứ thử tưởng tượng mà xem, khi cô giáo đang say mê vào bài dạy thì tự nhiên có một bàn tay nào đó chìa ra, giật phắt lấy cuốn sách khỏi tay cô một cách thình lình. Và quan trọng hơn cả là cảm hứng dào dạt truyền đạt kiến thức của cô bị một thằng học trò đầu óc rõ ràng là rất có vấn đề về thần kinh làm hỏng. Cuối cùng kết quả thì không ai không thể đoán ra. Shin bị phạt quỳ.


***
Shin nhăn nhó, hai tay cố gắng giơ lên cao, nhưng cậu hoàn toàn đầu hàng. Cánh tay mỏi rã rời, hai đầu gối vì quỳ lâu mà bắt đầu tê rần và mất cảm giác. Mồ hôi rịn ra thật khó chịu. Phạt quỳ, tuy rằng không bị bắt lại sau giờ học để thu dọn vệ sinh, nhưng thề có trần nhà và nền nhà, Shin thà bị bắt lao động công ích còn hơn là ở đây, trở thành đối tượng mọi người tán phét xì xào. Thật là mất hình tượng quá đi. Shin chắc mẩm cậu sẽ không sống được nếu ngày mai, trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng có đăng ảnh vị thám tử tài ba của Nhật Bản đang khổ sở quỳ mọp như thằng ăn hại ở cuối lớp. Mà tất cả là tại ai cơ chứ? Không phải tại cậu!!!

Nhưng, có lẽ, sự khốn khổ của cậu mới chỉ bắt đầu. Một ánh đèn khẽ lóe sáng trên bàn học của cậu, vài giây sau, âm hưởng của bản Sonata Ánh Trăng thản nhiên vang lên giữa lớp học đang yên lặng như nó cần phải thế. Shinichi giật thót, chuông điện thoại của cậu. Và thế là, cậu thảm thiết nhìn cô giáo đang đi về phía âm thanh đó đang phát ra.Còn gì ngu ngốc hơn là quên tắt điện thoại trong giờ học chứ. À, có, là để cho người khác phát hiện ra. Và tồi tệ nhất, người đó là cô giáo.

Cả lớp đột nhiên chìm vào trong sự im lặng, chẳng có tác dụng ngoài việc làm không khí trở nên căng như dây đàn. Họ nín thở, quan sát cô giáo và Shin. Ran và Sonoko trao cho nhau những ánh nhìn chỉ họ mới hiểu, rồi lại quay về phía Shin. Còn Shin, lúc này đây cậu chỉ mong cho bà cô kia tịch thu điện thoại của cậu, và rồi cho một trận trong văn phòng chủ nhiệm còn hơn là làm cậu trở thành thú kiểng của cả lớp như thế này. Không, bà cô đó đã đưa tay lên nhấn vào cái nút màu xanh lá cây duy nhất trên bàn phím. Tiếng kêu ai oán của Shin nghẹn lại.

Shin thề, tiếp tục thề, cậu sẽ giết chết cái người gọi cho cậu. Mặc kệ đó là ai và vì cái gì mà lại gọi cho cậu.

“ Alo, alo, Shin à?... Tút... tút... tút”

Dập máy. Cô giáo nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.

- Lên phòng hiệu trưởng. NGAY LẬP TỨC! – Giọng nói tựa như bị nhúng vào nước đã từ năm này sang năm khác.

***

Tan học. Shin phi thẳng về nhà. Không thèm chào hỏi hay la cà (mà thực chất là phục dịch) với Ran và Sonoko.

Trong tâm trí lúc này của Shin, cậu chỉ muốn cho cái tên đểu cáng kia một trận ra trò. Là trả thù cho vụ “buổi sáng” và vụ “điện thoại di động”. Nhìn cái mặt tử tế sáng láng thế kia, cậu không ngờ bản chất của anh ta lại kinh khủng khiếp đến như vậy. Mẹ Yukiko nghĩ cái quái gì mà lại để một kẻ như thế ở cùng một nhà với con trai duy nhất của mẹ được cơ chứ. Rõ ràng anh ta cao tay đến mức lừa được cả mẹ Yukiko. Không được, nhất định không được, Shinichi này là ai cơ chứ? Cậu phải cho anh ta biết thế nào là thám tử thiếu niên lừng danh nổi tiếng khắp Nhật Bản này mới được.

Tung chân đạp tung cửa. Shinlao vào nhà, quên luôn cả việc cởi giày quăng cặp mà cứ thế để lại trên nền nhà sáng bóng những vết giày đen. Hơi hụt hẫng vì cậu không ngửi thấy mùi thức ăn thơm như hàng ngày. Quá lắm rồi, đã làm bẽ mặt cậu như thế, giờ anh ta lại định bỏ đói cậu nữa cơ đấy. Shin nhanh chóng ra khỏi nhà và băng băng tiến về phía gara. Nhưng, lần này, ánh đèn lập lòe quen thuộc hắt ra từ cửa sổ của gara cũng không có nốt. Shin thiếu điều nhảy dựng lên và dẫm nát đám cỏ được chăm sóc tỉa tót tỉ mỉ.

Anh ta không có ở nhà! Kaitou không có ở nhà! Có điều gì điên hơn việc bạn chuẩn bị tinh thần cho một việc nào đó vô cùng kỹ lưỡng để cuối cùng việc đó sẽ chẳng đời nào xảy ra cả.

Shin thất thểu đi vào nhà. Nằm phịch lên ghế sofa, quăng giày vào góc phòng. Bụng dạ sôi lên vì bất lực. Bỗng, trong tích tắc, Shin chợt thấy một tờ giấy trăng trắng được chặn bằng chiếc ly thủy tinh. Cảm giác quen thuộc về những mẩu giấy nhắn của Kaitou lại ùa về. Thời buổi nào rồi mà còn giấy với tờ, phí giấy phí mực. Sến cả nải. Shin bực bội cầm tờ giấy nhắn lên, chán nản giở ra đọc, vẫn là nét chữ mảnh mai nhọn nhọn cùng kí hiệu đấy ngớ ngẩn:

“Đi vắng vài ngày. Ăn uống cẩn thận.”

Xong, Shin vò mảnh giấy lại, xé thành từng mẩu nhỏ. Đi thì đi đi, càng tốt, việc quái gì mà phải nhắn này nhắn nọ. Dẫu sao anh ta cũng chỉ là tên ở trọ mà thôi. Ở trọ, hừ, anh ta làm như cậu mới là kẻ ở trọ không bằng.

Hậm hực được có thế, bụng Shin lại òng ọc khó chịu. Đói rồi.


.::to be cont::.


Được sửa bởi Vampire: K.I.P ngày 20/11/2010, 11:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty20/11/2010, 11:03

Bla bla bla :h17:
H` mới thấy ss viết tiếp nữa đấy, ss làm mọi ng` già hết rồi :467: đọc chap 4 này zui thật, tội nghiệp Shin lấy tập của cô giáo đập bị phạt quỳ mệt rả, rồi lên phòng hiệu trưởng nữa :258:
Mà cho em góp ý tí nhé, sao ss viết chữ có mấy từ dính liền nhau vậy :h5: mốt có viết thì ss chú ý nhé *láo wá* XD
Vote cho ss nhé :h11:
p/s: Tem của mình, vứt tem
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty20/11/2010, 11:32

Trích dẫn :
H` mới thấy ss viết tiếp nữa đấy, ss làm mọi ng` già hết rồi [Long Fic] Moonlight 3414

Hứa hứa, ss gục gặc mãi mới viết được =]]. Không ngờ là fic bám bụi lâu như thế mà vẫn có reader đợi mình, [Long Fic] Moonlight 178493

Trích dẫn :
Mà cho em góp ý tí nhé, sao ss viết chữ có mấy từ dính liền nhau vậy [Long Fic] Moonlight 391641 mốt có viết thì ss chú ý nhé *láo wá*

Uh, vì ss copy từ word sang nên toàn bị những lỗi rất ức chế như thế, sửa mệt nghỉ

Tình hình là fan Shin cứ chuẩn bị tinh thần, thằng bé sẽ bị hành nhừ tử hứa hứa
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty24/11/2010, 15:52

GHÉT K.I.P_chan QUÁ ĐI ! Làm em và mọi người đợi dài cả cổ luôn , nhưng cũng yêu K.I.P_chan nhất ( vì chap này cực hay mà ) Nhộn nhịp và đậm mùi teen luôn , tiếp tục phát huy nha chị . Ui, sao bao tháng năm chờ đợi cuối cùng cũng được đọc tiếp rồi . Hi hi Vote cho K.I.P _chan nè ! Nhưng chị nhớ phải ra chap mới sớm sớm đó nha ( và nhất là lấy chất lượng bù số lượng nữa ^^ )
Về Đầu Trang Go down
Gray Anvil Aoi chan

Gray Anvil Aoi chan

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 67
Birthday : 01/08/2000
Age : 23
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty16/8/2012, 16:03

Sao chưa có Chap mới ế?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Moonlight   [Long Fic] Moonlight Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Moonlight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Last Day
» [Long Fic] Trở về thế kỷ 21
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Why do you do that?
» [Long Fic] Lạc vào hư vô

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-