Sau một thời gian lặn tưởng chừng như đã xuống đáy biển luôn thì em đã trở lại và ăn hại hơn xưa, thưa mọi người ~Title: Scarlet
Author: Amethyst Blanchard
Fandom: DC
Disclaimer: thuộc về Aoyama-sama
Rating: PG-15
Genres: Romance, School-life, Supernatural, General, Family
Warning: OOC
Status: Longfic / Ongoing
Note: - Fic DC đầu tiên của mình, kinh nghiệm viết cũng chưa nhiều, mong được mọi người góp ý. Fic này không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn vì khả năng ngâm giấm của tác giả đã đạt tới trình độ cao thủ (cứ thử đoán xem phần prologue mình viết trong bao lâu đi *cười*)
- Đây là bản nháp chưa qua edit hay beta.
Summary: Dòng chất lỏng màu đỏ rỉ ra, trườn khắp cơ thể cô. Mỉm cười giữa những hồi thở dốc, bàn tay run rẩy nhặt mảnh gương vỡ dính máu lên. Trong gương, không có gì cả. Trống rỗng.
.
.
.
Prologue
Isn’t α - ‘alpha’ the beginning?
Chiếc limousine đen bóng dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng, để lại đằng sau nó những cuộn khói bụi mờ mờ. Cánh cửa xe bật mở. Một thiếu niên bước ra, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trên người, nhưng chung quanh cậu, phảng phất một mùi tanh lạnh lẽo. Ngước mắt lên nhìn bầu trời vẻ tư lự, cậu không để ý đến người vừa từ trong tòa lâu đài xa hoa đó bước ra.
“Cậu chủ.” Người đàn ông trung niên cúi người xuống, nói với giọng ân cần như đang nói với con trai mình. “Bà chủ đợi cậu đã lâu.”
Ngón tay trỏ hờ hững miết dọc lớp kính cửa xe, cậu nheo mắt nhìn ông ta, rồi không nói một lời nào, lẳng lặng đi lướt qua. Trên đầu cậu, những cuộn mây xám xịt khổng lồ vẫn lười biếng nhích từng bước. Trời sắp mưa. Một ý nghĩ thỏa mãn lướt qua trong đầu, làm những bước chân có phần trở nên nhanh nhẹn hơn. Buồn hay vui? Cậu cũng đâu có biết.
Đóng nhẹ cánh cửa phòng ngủ sau lưng, cậu lê bước rồi thả mình xuống tấm nệm trắng muốt đã được trải phẳng phiu, mặt úp xuống gối. Cậu thấy trống rỗng và mệt mỏi. Mùi tanh vẫn phảng phất đâu đây trong khứu giác thật khó chịu. Nó càng trở nên khó chịu hơn khi cậu biết mùi đó tỏa ra từ chính cơ thể mình. Dơ bẩn. Trở mình lại, cậu hướng mắt lên trần nhà, màu đại dương thăm thẳm trong mắt nhạt nhòa đi như sương.
Có tiếng gõ cửa, đều đều và nhẹ nhàng. Shinichi không trả lời, chỉ khép mắt lại chán chường. Điệp khúc đó tiếp tục lặp lại đến ba lần. Biết là không đáp lại không được, cậu uể oải cất giọng.
“Con đang mệt. Có chuyện gì để sau nói được không mẹ?”
Một thoáng im lặng. Không gian trong phòng tưởng chừng như bị lèn chì vào, trĩu nặng xuống.
Không thấy người bên ngoài trả lời, cậu hé mắt ra, vừa đủ để quan sát động tĩnh và có thể khép lại giả ngủ bất cứ lúc nào. Càng lúc đầu càng đau, cậu day day trán vẻ bực bội. Nếu có ai bước vào phòng cậu ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngay lập tức, kể cả bà Yukiko – người mẹ luôn quan tâm đến cậu. May mắn thay, bà không vào.
“Là chuyện liên quan đến việc đã xảy ra mười năm trước.” Bà nhỏ nhẹ cất tiếng, giọng không trầm buồn cũng không sắc đanh lại, nó chỉ đều đều đến đơn điệu, nhưng ít ai thấy có một thứ khác ẩn chứa trong nó.
Shinichi mở to mắt, quên cả mệt mỏi đứng bật dậy, ra mở cửa phòng ngay lập tức. Nhìn thấy gương mặt cậu con trai, trong đôi mắt màu nước biển tuyệt đẹp của Yukiko thoáng hiện chút hài lòng, nhưng sau đó lại là buồn bã. Bà quay người đi, bước chân nhẹ nhàng như gió mùa thu thổi nhẹ qua cửa sổ, để lại đằng sau một bóng người đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt lại.
“Thay đồ đi. Mẹ sẽ đợi con ở phòng khách.” Với một nỗ lực kìm nén sự xúc động phi thường, bà quay mặt lại, khiên cưỡng mỉm cười lần cuối.
Đúng là sau từng ấy năm, con vẫn không thể quên nổi người ấy…
Giọt nước mắt lấp lánh lăn tròn xuống gò má nhợt nhạt. Chân như muốn khuỵu xuống mà không thể. Không được phép. Yếu đuối là sự lựa chọn sai lầm trong thời điểm này. Nhất định không.
…
..
.
Sự im lặng trong căn phòng khách sang trọng thật đáng sợ. Yukiko và Shinichi nhìn nhau – một đôi mắt ánh lên sự vui vẻ gượng gạo, còn đôi mắt đối diện thì điềm tĩnh như mặt biển lặng, điềm tĩnh đến lạnh người. Nhưng Yukiko biết, bên dưới mặt nước phẳng không gợn sóng đó là một cơn bão ngầm mạnh ngoài sức tưởng tượng, có thể sẵn sàng nhấn chìm sự mạnh mẽ giả tạo của bà xuống đáy sâu bất kì lúc nào.
“Mẹ nói đi.” Không dịu dàng ân cần, không rào trước đón sau, Shinichi nói thẳng, không e ngại. Không phải là thái độ của một đứa con trai đối với mẹ, mà là một quan tòa thẩm vấn tội nhân trước vành móng ngựa. Yukiko không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ đó của Shinichi. Chuyện đó là điều đã quá đỗi hiển nhiên với bà.
“Con còn nhớ, ngày hôm đó-”
“Gia đình hắn đã bị giết chết.” Những câu chữ buông ra thản nhiên, như những hòn đá lạnh lẽo lăn lóc xuống sàn.
“Đúng.” Nét phiền muộn trên gương mặt Yukiko giãn ra đôi chút, bà đặt hai tay lên ghế vẻ quý phái, giọng có vẻ hơi hẫng hụt giữa không khí. “Nhưng… không phải tất cả.”
Shinichi hơi cúi người về phía đằng trước, tuy nhiên không có phản ứng gì thêm.
Yukiko rút trong chiếc hộp gỗ trên bàn ra một bức ảnh bám bụi, những tinh thể màu xám bám đầy quanh bề mặt plastic như những sinh vật phù du yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ vào là gãy vụn, tan nát. Bà nhìn lướt qua tấm ảnh, rồi đưa nó cho cậu. Vì đang chú ý vào vật thể lạ kia, cậu chỉ lờ mờ nhận ra mẹ mình khó khăn lắm mới nén được một cái rùng mình khi chạm vào bức ảnh. Nhưng không để ý đến bà thì cũng có gì khác đâu. Đã từ lâu lắm rồi, mối liên hệ giữa Shinichi và người phụ nữ đó duy nhất chỉ có hai tiếng ‘mẹ - con’, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Đó là một tấm ảnh màu, trên có vài vệt xước. Một cô bé dễ thương với mái tóc đen và gương mặt ngây thơ đang cười với cậu. Tim cậu bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Cậu đã gặp cô bé này, ở… đã lâu lắm rồi…
“Cậu không sao chứ?” Cô bé kêu lên, không chần chừ, lập tức xé một mảnh vải trên váy băng lại vết thương cho Shinichi.
“Mình không sao…” Cậu bé quệt mạnh mồ hôi trên trán, nhìn vị cứu tinh bé nhỏ với vẻ biết ơn qua đôi mắt màu nước biển trong veo. Khi đã băng xong, cô bé ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ. Mắt cô bé đó, cũng một màu xanh lam, cũng lấp lánh như vì sao đêm.
“Vậy là tốt rồi. Cậu tên gì?” Cô bé đỡ lấy tay cậu, hai đứa trẻ lần tìm đường đi giữa khu rừng xanh ngắt một màu lục bảo.
“Shi…Shinichi.” Cậu hơi ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô bé bạo dạn đến vậy. “Còn tên cậu?”
“À, mình là-”…
..
.
“Shin, Shinichi!” Yukiko lay lay vai con trai mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt của bà đầy vẻ lo lắng. “Con sao vậy?”
Cậu lạnh lùng gạt tay bà ra, trở lại tư thế ngồi cũ, những ngón tay nhẹ day trán. Hôm nay tâm trạng cậu thực sự không được tốt.
“Con vẫn ổn. Vậy, có chuyện gì liên quan đến cô bé này sao?”
“Con đã gặp con bé đúng không?”
Không khí trong phòng ngày càng nóng lên, nóng đến khó chịu.
“Đúng. Chỉ một lần thôi.”
‘Con bé đó… nó vẫn còn sống…”
Shinichi nheo mày, tay nắn chặt lấy phần tay vịn cong duyên dáng của chiếc ghế nệm. Hình như, Yukiko đang trao cho cậu một chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp mà cậu rất cần mở. Chiếc hộp đó, giờ vẫn đang nằm trong hành lang kí ức của Shinichi mỗi khi chìm vào trạng thái vô thức, khoảng thời gian mà trăng đã lên cao, lạnh lẽo ôm lấy bầu trời bằng quầng sáng bạc của mình, vốn là độc dược mê hoặc người khác.
“Cô ấy vẫn còn sống thì liên quan gì đến con?”
“Nó… là con gái của Mori Kogoro và Mori Eri, thủ lĩnh đệ tứ của Hội đồng, đã bị cha con giết chết mười năm trước.”
Mặt sàn dưới chân Shinichi như đang lún xuống. Mắt cậu dán vào bức ảnh, nhưng thực chất lại nhìn vào cái hốc trống rỗng trong chính tâm trí mình.
“Ngày hôm ấy, nó đã chạy thoát được. Con bé căm thù chúng ta.” Yukiko chậm rãi tiếp, bà nửa đau buồn, nửa hài lòng về thái độ đó của con trai mình. “Nó đang tiến hành trả thù chúng ta. Hai người trong Đội Zeta đã bị sát hại…”
“Mẹ không cần nói nữa, con hiểu.” Cậu chua chát đáp lại. “Mẹ không cần phải kéo dài cuộc nói chuyện giữa chúng ta tới mức này chỉ vì lí do đó. Con biết mình phải làm gì. Ngày mai con sẽ thu xếp đồ đạc.” Cậu đứng dậy, uể oải bước ra khỏi phòng khách.
“Con sẽ đi cùng Ai.” Giọng Yukiko lại cất lên sau lưng. Chầm chậm xoay người lại, cậu ném cho bà một cái nhìn khinh mạn.
“Con sẽ đến đó một mình, chấm hết. Mẹ đừng nên nói thêm lời nào nữa.”
Nhìn bóng Shinichi khuất dần sau bức bường, Yukiko dứt khoát đúng dậy, môi phảng phất nét cười hài lòng, nhưng lẫn trong đó một vệt nước lấp lánh.
“Bà chủ, giờ bà muốn đi đâu vậy?”
“Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đi thăm Queen.”
.
.
.
Đóng ánh cửa gỗ sau lưng, Shinichi đổ sụp xuống như một thân cây sau bão. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ cứ như đang xoay vần trong một mê cung không lối ra. Đau phải chỉ có hai tấm biến “Rẽ trái”, “Rẽ phải” hay “Đi thẳng” như người ta vẫn nói.
“Mình lo cho cậu lắm đấy!”
“Con bé căm thù chúng ta.”
“Con phải nhớ, Shinichi. Không được nương tay với kẻ thù.”Shinichi siết chặt bàn tay. Cậu không được ngã xuống như thế này.
Khóe môi lại cong lên nụ cười tự tin thường thấy. Cậu ngay lập tức đứng dậy, tiến về phía bàn viết, rồi khựng lại một giây.
Dưới cuốn sách là một tờ giấy nhỏ gấp tư.
Athena đã tham chiến rồi, sao Apollo còn chưa giương cung lên?
Bên ngoài kia, một đôi mắt đang nhìn cậu, một đôi mắt đỏ rực.
End Prologue