CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Sweet sadness

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty19/2/2013, 16:47

First topic message reminder :

Sweet sadness

by fan.gờ.bi.kịch


Disclaimer. mọi nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. toàn bộ nội dung fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thỏa mãn nhu cầu cá nhân, ngoài ra không nhằm mục đích khác.
Genres: boys love | angst | romance
Pairing: KaiShin | KaiHaku
Rating: T
Warning: OOCness.  không phù hợp với fan KaiShin và Kuroba x etc








    Summary: AU – sau khi tiêu diệt được Black Organization, những tưởng cuộc sống sẽ trở lại đúng với quỹ đạo bình thường của nó.Như việc Kaito KID – Kuroba Kaito là bạn trai của Shinichi Kudo – thám tử phía Đông lừng lẫy vậy.Đáng lẽ là như thế nếu không có thứ phép màu éo le đột ngột xảy ra.Và ta có một Hakuba Saguru, trong thân xác của Shinichi Kudo.





Note:
đầu tiên, cho mình xin lỗi trước vì độ chẻ trâu manh động của bản thân [=))]. thứ hai, vẫn là xin lỗi khi mà đáng ra mình không định quăng cái này lên đây đâu, là nếu mình không làm trò rất chai mặt trên wp và vì nhiều lí do nên lại phải lên đây để thể hiện sự manh động... [=))] thứ ba, nói về cái fic, mình thực sự chưa biết nó là thể loại gì nhưng thôi cứ gọi là short fic vậy vì long fic thì oai quá rồi, và mình không định chia chap, post theo từng part và tùy cảm hứng thôi, và lần này nó rất sến, khi đã tự ép bản thân viết cái gì đó thật GAY [=))]. và xin được cười lần cuối là mình không biết gì đâu, mình chỉ manh động chút chút thôi =)))

p/s: sẽ còn edit cái note siđa này khi nhớ ra được còn cái gì để xin lỗi nữa =)))))



23.4.2013
vì không bạn nào cho ý kiến nên sau tầm chục ngày lấy đà với vài tiếng cày cuốc thì mình cũng vật vã lết xong part 2, và không biết nó đang đi về đâu [=)))] thôi đành tự post tự beta vậy. và thông báo một tin khá vui buồn là cái này chính thức được định đoạt thành long fic, khi mà mình chợt nhận ra là để ngắn thì chẳng phát triển được cái plot dở hơi của mình đến đâu và cũng vì mình lười edit cái note trên kia nên thông báo thế [=)))] dù sao thì, cảm ơn vì đã đọc, mình xin lót dép chờ sửa ở chỗ này trước =)))








Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 2/3/2014, 23:44; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/

Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty7/8/2014, 02:48

Đầu tiên, cho tớ xin lỗi vì đã mất quááááááá lâu như vậy mới update fic, lí do là vì học hành, thi cử, và đến khi trở lại thì tớ bị mất mạch truyện và phải mất một thời gian để khôi phục lại (dù nó còn không hoàn toàn khớp 100% so với ý đinh ban đầu nữa).

Chap bảy này là một kết tinh của rất nhiều bi kịch mà đa số không liên quan đến mạch truyện nhiều lắm, chỉ có: giờ bi kịch khi mà một phần tớ viết trước khi thi và phần còn lại hoàn thành vào vài tháng sau khi thi xong, như mọi người có thể thấy, vào 2 giờ sáng; cả việc post bài cũng bi kịch khi tớ mất bài 1 lần và hỏng thên lần nữa *ôm mặt*. Vì thế nên thứ lỗi cho tớ đã không thể đọc đi đọc lại n lần chap này để soát các loại lỗi từ chính tả ngữ pháp đến logic trong này, nếu gặp thì nhắc tớ để tớ sửa nhé Very Happy.

Tin vui là fic sẽ kết thúc trong tầm 2 chap nữa, thời gian thì không thể xác định cụ thể vì có vẻ bão lớn lại đang trên đường tới và tớ lại đang xoay như chong chóng rồi <":.

@ansoxxx_2411: spoil chút là cái kết tớ cũng không nỡ xuống tay quá độc ác đâu, ít ra sẽ có kết thúc mở hoặc đại loại vậy (dù dạo này tớ thấy BE cũng hay [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 1380890962)
còn vụ tên chapter thì, thực ra tớ cũng từng nghĩ đến nhưng dung lượng 1 chap quá dài và nội dung dàn trải nên tớ không nghĩ được biện pháp đặt tên đồng bộ nào khả thi, vậy nên mới để như vậy (thảm hại quá cười lăn cười bò) )

@panda_koala:cảm ơn cậu về cả comment trong 'Settle' nữa, nó cũng dài một cách sung sướng <":
còn về vụ fic thì đáng tiếc trong fandom này tớ chỉ viết fic KaiHaku thôi. (:
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty24/8/2014, 10:32

Nàng đã trở về * ôm ôm * cuối cùng Bạn Ngân Vũ đã về vừa kịp mừng sinh Nhật Saguru >"< cơ mà không hiểu sao đọc Fic này lại thấy thương thương Ran ấy nhỉ ?? Thấy Kudo có phần tàn nhẫn , thôi thì ko ai yêu cô ấy , để Momo chan này tình nguyện nhảy vào hiến thân nhe Very Happy Kết thúc mở cũng tốt ,nhưng để ta đi uống thuốc trợ tim cái đã cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty11/4/2015, 03:14



      .tám






              Aoko không phải là người mê tín hay có tín ngưỡng tâm linh nào đặc biệt, nhưng từ khi bắt đầu tiếp xúc nhiều và thấu hiểu cô bạn kì lạ tên Akako hơn thì cô cũng không có chút nào định kiến với những điều đó. Với cô, phép thuật hay là bùa chú vốn chỉ là những điều chỉ tồn tại trong sách truyện viễn tưởng hay ở nơi nào xa xôi lắm không chút nào có liên hệ với cô. Vậy nên, hôm nay, từ cái khi nhận được cuộc gọi và đồng ý đi cùng Akako trong một vụ truy tích bùa chú đặc biệt không khỏi khiến cô có cảm giác khó tin, mà cũng cùng chút gì đó tò mò và phấn khích.



              Akako nói, dấu hiệu của phép chú mạnh yếu thất thường, và hôm nay là một trong số lần thất thường mà dấu hiệu của nó trở nên cực mạnh. Bản năng phù thuỷ trong cô không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhất là sau bao ngày vất vả khoanh vùng cùng điều tra. Việc hoạt động một phép chú mạnh mẽ đến thế trong thời đại này là vô cùng hiếm, cũng vô cùng phức tạp. Akako rất muốn biết về phép chú đó, người tạo ra nó là ai và nó có ảnh hưởng gì đến thế giới của họ khi mà có vẻ sức mạnh cường đại của nó dường như lại chỉ nhắm vào cá thể chứ không hướng đến phạm vi lớn.



              Nói nhiều như vậy, nhưng dù thế nào thì Aoko vẫn đồng ý đi theo cô bạn trong chuyến hành trình khám phá phép thuật của mình thôi, mặc cho những suy đoán của cô có bao nhiêu phần sự thật. Và rồi Aoko đã rất ngạc nhiên, khi Akako cứ một đường dẫn cô thẳng đến một nơi mà gần đây cô đã trở nên rất quen thuộc, là bệnh viện nơi Hakuba nằm.



              Cảm giác kì quái cùng hoang mang khó hiểu càng lớn dần khi hai người đi qua các tầng, đến khu phòng VIP, và dừng lại đúng căn phòng Aoko đã qua lại biết bao lần.



              Trước nơi đó, Aoko đã không thể kìm mà dè dặt hỏi. Akako này, cậu chắc chứ?



              Cô bạn nhìn về phía cô, nhíu mày có chút bất mãn cùng khó hiểu. Có chuyện gì sao?



              Aoko cắn môi, chưa rõ trả lời ra sao.



              Thứ công cụ kì lạ trong tay Akako đích xác chỉ đúng vào trong đó. Nhưng phép màu sao? Cậu bạn của cô đã nằm đó lâu lắm, lặng lẽ lâu lắm. Phép màu ở nơi nào đây?



              Đương lúc cô còn băn khoăn mới mớ mâu thuẫn trong đầu, Akako đã xoay bước. Aoko giật mình, vội vã bước theo bạn mình.



              Có nhầm lẫn? Cô hỏi với cảm xúc hi vọng cùng tuyệt vọng đan xen.



              Không phải. Akako hơi nhăn mặt tỏ vẻ không vui khi bị nghi ngờ, nhưng cũng không chút so đo mà giải thích. Biết chắc là trong đó rồi, nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế xông vào được. Mình cứ thử tìm hiểu thông tin từ bệnh viện trước đã.



              Aoko gật đầu hiểu ra. Tâm trí cô đã quá bối rối đến nỗi quên mất nhẽ thường này.





              Khi họ xuống đến sảnh chính của bệnh viện, công cụ trên tay Akako rung lên như báo động. Cô bạn vội vã chạy theo chỉ dẫn, Aoko cũng mờ mịt đi theo. Người họ đụng phải, không ai khác, là Kudo Shinichi.



              A?!



              Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau. Đó là Aoko và Kudo.



              Cậu… Đó là giọng Akako cất lên, có chút run rẩy vì phấn khích.



              Hai người còn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía cô bạn.



              Akako nhíu mày, và câu nói tiếp theo của cô khiến mọi người đều đông cứng. Hakuba Saguru?



              Giờ ánh mắt Aoko lại đổ về phía cậu bạn. Nắm tay Kudo vô thức siết chặt, đôi mặt mệt mỏi trên khuôn mặt nhợt nhạt vụt qua rất nhiều cảm xúc đan xen. Kinh ngạc. Hoảng loạn.



              Nhưng sau cùng, cậu vẫn cất giọng, điềm tĩnh đến như không thật. Cậu nói gì?



              Akako ngừng lại một chút, vẫn nhìn về phía Kudo chăm chăm, nửa cũng như không thể tin, nửa lại như đang ngầm khẳng định lại điều mình bật thốt. Cậu có liên quan gì đến Hakuba Saguru?

              Nhận được, lại là một câu hỏi đầy cảnh giác.



              Vẻ mặt bình tĩnh của Kudo chỉ méo mó đôi chút, nhưng cũng chỉ như thoáng qua. Cậu nhận lầm người rồi. Cậu nói như thở dài, lại quay về phía Aoko. Nếu không có việc gì, chúng ta gặp lại hôm khác nhé, Nakamori?



              Vẫn còn sững sờ, Aoko chỉ ngơ ngác gật đầu. Cho đến khi định thần lại, bóng cậu trai đã khuất sau chùm sáng dội vào từ cánh cửa lớn nơi sảnh chính của bệnh viện.





              Akako lay tay cô bạn ở bên cạnh mình, nhận ra có gì đó không ổn vừa xảy ra. Aoko?



              Cô bạn giật mình rồi nhìn về người bên cạnh, kinh ngạc cùng bối rối vẫn chưa tan.



              Chúng ta ra chỗ nào ngồi xuống đã nhé. Akako quyết định, rồi kéo Aoko đến hàng ghế đợi trong khu vực gần đó.



              Họ ngồi im lặng một lát. Sau rồi, Aoko mới cất giọng.



              Phòng bệnh đó, là của Hakuba.



              Akako nhướn mày, cố xâu chuỗi lấy thông tin vừa nhận được. Cậu nói người nằm trong căn phong vip mà ta vừa đến đó là Hakuba Saguru?



              Phải. Aoko gật đầu xác nhận.



              Là vậy. Akako chỉ ậm ừ có thế, rồi chìm vào suy tư.



              Aoko thì khác, cô cảm thấy trống rỗng. Dường như có mảnh ghép nào đó trong bức xếp mình lộn xộn của hoàn cảnh đã dần đến đúng chỗ của nó, chỉ là, cô chưa thể hình dung ra nó nằm ở đâu.







              Hakuba trở về nhà, vẫn còn cảm thấy bần thần từ cuộc gặp chóng vánh tại bệnh viện. Koizumi Akako, cậu đã không lường đến cô gái đó. Trong trí nhớ của Hakuba, Koizumi là một bạn học lập dị với những sở thích và hành động kì quái không chút cơ sở khoa học nào. Nếu là trước kia, Hakuba sẽ không để tâm đến. Nhưng giờ, trong hoàn cảnh quái dị tréo ngoe hiện tại, cái khi cô đột ngột gọi tên Hakuba Saguru trước mặt một người hoàn toàn xa lạ là Kudo Shinichi, cậu lại buộc phải tin rằng nhất định Koizumi biết gì đó hơn cậu, có thể, cô sẽ là giải pháp giúp cậu thoát khỏi tình cảnh hiện tại.



              Không thể phủ nhận, Hakuba đã bắt đầu dậy nên chút hi vọng, dù lúc mới đầu cậu đã hoảng loạn đến nỗi mất bình tĩnh và chỉ muốn chạy trốn khỏi tầm nhìn của hai cô gái kia càng nhanh càng tốt. Nghĩ đến đây, Hakuba lại do dự đôi chút. Không biết từ bao giờ Nakamori và Koizumi lại trở nên thân thiết như vậy, sợ rằng nếu Koizumi biết cậu là Hakuba thì Nakamori cũng đã biết được, và vì thế, chuyện sau cùng vỡ lở với Kuroba cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.



              Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ đến chóng vánh khiến lý trí cậu còn chưa thể nhận thức được lý do cho nó. Cậu chỉ sợ, như thể một kẻ làm gì đó sai trái sợ bị phanh phui hành vi của mình. Cảm giác rằng dòng suy nghĩ đó sẽ chẳng đưa đến đâu tốt đẹp, Hakuba ép mình ngừng lại.



              Dù sao, về sau Koizumi đã thể hiện chút gì do dự, nghĩa là vẫn còn chưa biết chắc về cậu. Hakuba không biết làm cách nào cô đoán ra, nhưng có lẽ phương pháp đó không có chút cơ sở khoa học nào nên cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Điều đó khiến Hakuba bình tâm lại, nhưng rồi lại cân nhắc liệu có nên nhờ đến Koizumi về chuyện này.







              Hakuba không do dự được bao lâu, khi mà chỉ vài ngày sau đó, Kuroba đột nhiên nói muốn mời Hakuba qua nhà dự một bữa tối nho nhỏ, có mặt cả Nakamori. Hakuba ban đầu là sửng sốt, nhưng rồi vẫn nhận lời. Nghe giọng thì có vẻ Kuroba vẫn chưa biết gì, còn Nakamori thì không chắc.



              Vì bởi cái vấn đề lớn trước mắt kia, Hakuba suýt thì đã quên mất còn một chuyện nữa quan trọng không kém với Kuroba, đó là cuộc gọi mấy ngày trước của cậu ta gọi đến khi cậu đang ở cùng Ran. Nghe thật giống như một vụ bắt gian tại trận. Những sự việc ngày hôm đó vẫn không thôi khiến cậu đau đầu. Cậu chưa liên lạc lại với Ran một lần kể từ ngày hôm đó, Kuroba cũng không, dù cậu ta vẫn nhắc cậu uống thuốc đều đặn, như không hề để tâm chuyện đã xảy ra. Thái độ này lại càng khiến Hakuba cảm thấy áy náy. Vậy mà kể từ sau chuyện ở bệnh viện mà lo lắng đã làm cậu gần như quên mất mớ rắc rối này. Giờ thì hai cái như thể đã hợp lại thành một và chờ đợi Hakuba tại nhà của Kuroba ngày hôm đó. Cậu không còn cách nào khác là phải đối mặt mà thôi.



              Với tâm trạng gần giống với liều mình vào trận địa như thế, Hakuba đến nhà Kuroba. Người ra mở cửa là Kuroba. Chào đón cậu đầu tiên là nụ cười quá đỗi dễ dàng và quen thuộc đến kì lạ, sau là lời càu nhàu nửa đùa nửa thật. Vào nhà đi, Nakamori đang ở trong bếp ấy, chẳng biết có bào chế ra nổi cái gì ăn được không nữa.



              Hakuba chỉ gật đầu đáp lại rồi theo đó vào nhà. Cậu không biết nói gì hơn, cũng không mấy thoải mái trước thái độ vẫn thân thiết như thường lệ của Kuroba. Cậu rõ ràng luôn cảm thấy không thoải mái, còn Kuroba sao chuyện lại có vẻ dễ dàng đến vậy?



              Kuroba cũng đã quen với kiểu ít nói của cậu nên cũng chẳng dông dài mà đóng cửa lại rồi cùng Hakuba vào bếp.



              Cậu hơi khựng lại một chút khi thấy bóng lưng của Nakamori. Dù có kiềm nén thế nào, cậu cũng không khỏi có chút cảm giác bất an. Tại sao Nakamori lại muốn gặp cậu, cô đã biết được những gì? Suốt từ khi nhận được lời mời của Kuroba cậu đã đặt ra rất nhiều suy đoán và cách đối phó, nhưng lần này, hiếm hoi, khi đối mặt với thực tế lại vẫn khiến cậu cảm thấy có chút mất bình tĩnh.



              Trái với lo lắng của cậu, Nakamori lại chẳng có vẻ gì gấp gáp, cô vẫn gọi cậu là Kudo, vẫn có thái độ như bình thường. Hakuba đã cũng có thể vờ như là không có việc như nếu không trừ cho việc anh mắt Nakamori nhìn cậu, đôi lúc, rất phức tạp.



              Nên Hakuba biết, tôi nay sẽ không trôi qua lặng lẽ như vậy.





              Sau bữa tối, khi Kuroba bị bỏ lại lúi húi dọn dẹp trong bếp, Hakuba đã chẳng ngạc nhiên khi nghe tiếng Nakamori gọi mình, Hakuba.



              Lúc đó họ đang cùng ngồi ở phòng khách, trên ti vi là một chương trình nghị sự chán ngắt nào đó đang đều đều chiếu, mắt Hakuba đặt tại màn hình, nhưng lại chẳng mang lấy một chút lưu tâm. Cậu chớp mắt, sau cùng lựa chọn cái quyết định đã được lấy đà suốt buổi tối ngày hôm nay mà quay lại về phía cô bạn, nhẹ nhàng đáp. Aoko-kun.



              Mắt Nakamori mở lớn, rồi cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, rồi cô thở dài. Cậu đúng là Hakuba?



              Hakuba gật đầu. Cái gật đầu rất nhẹ, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối cậu đã vô thức siết lại từ lúc nào.



              Akako đã đúng. Như là giải thích, Nakamori lại nhẹ nhàng cất giọng, cô nói rất khẽ, cho cậu nghe, mà lại có phần như là tự thuyết cho mình. Cậu ấy nói pháp thuật không nhận định con người qua vỏ bọc bên ngoài, vậy nên dù cậu có ở trong vỏ bọc mới, cậu vẫn là cậu.



              Chỉ một lời giải thích đơn giản thế lại khiến Hakuba càng lúc càng cảm thấy khó khăn. Sau cùng, cậu chỉ có thể đáp lại khô khốc. Vậy sao.



              Không khí xung quanh hai người bỗng chốc trùng xuống, nặng nề và gượng gạo, không ai biết nên nói gì.



              Đột nhiên có tiếng đổ vỡ vọng ra từ trong bếp, rồi giọng càu nhàu của Kuroba theo sau kéo cả hai người về lại thực tại. Đắn đó mãi, sau cùng Hakuba cất giọng hỏi. Cậu chưa nói cho Kuroba biết sao?



              Khi đó tớ vẫn chưa chắc chắn, biết nói thế nào đây.



              Vậy giờ cậu sẽ nói chứ?



              Cậu nghĩ tớ sẽ nói sao? Giọng Nakamori quyện chút chua chát.



              Phải rồi, cô cũng nhận ra, chuyện này không hề đơn giản là hoán đổi vỏ bọc rồi thì cậu vẫn là cậu. Đây là chuyện Hakuba – có lẽ cũng có thể tạm cho là bạn của Kuroba đi – trong thân xác Kudo – bạn trai hiện thời của cậu ta.



              Hakuba thở ra. Tớ không có ý đó.



              Không, tớ xin lỗi. Nakamori nhìn cậu rồi lắc đầu. Im lặng một lát, rồi cô mới dè dặt nói. Tớ có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Sao cậu lại nằm viện, và… sao chuyện lại thế này?



              Trước sự bất an tràn ngập trong giọng nói của cô bạn, Hakuba chợt cảm thấy trùng lòng. Tớ cũng không biết. Suốt mấy tháng qua tớ cũng đã thử rất nhiều cách tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả.



              Akako nói là có một phép chú cổ cực mạnh đã được thực hiện trên hai người. Nakamori cúi gằm mặt khi nói, hai tay cô cũng đan lại siết chặt như sợ cậu sẽ cho những điều cô đang nói là ngớ ngẩn. Sau hôm đó, cậu ấy mới khẳng định được đó là phép hoán đổi thân xác, nhưng lại không biết nó được thực hiện bằng cách nào.



              Phải mất chốc lát để Hakuba tiếp nhận thông tin này. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu cho cái việc tâm linh hoang đường như thế, nhưng để thực sự nghe đến thì cũng không dễ gì gật đầu tin thật. Chỉ là, cậu cũng đã bước đến đường cùng rồi.



              Cô ấy có nói cách hoá giải chứ?



              Nakamori ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu. Có lẽ cô không ngờ Hakuba lại nhanh chóng chấp nhận lời cô nói như thế. Cô ấy nói chuyện này không chắc chắn. Cậu biết đấy, cậu… vẫn còn mê man ở trong viện kia, không rõ là do phép chú hay là tình trạng thật, việc hoá giải nó là rất liều lĩnh.



              Là vậy. Hakuba nghiền ngẫm đôi chút, nhiều ý niệm cùng vuột qua tâm trí cậu cùng một lúc. Nhưng rất nhanh, cậu vẫn cho rằng cái mong muốn thoát khỏi mớ bòng bong hiện tại vẫn vượt lên trên tất cả. Cậu có thể sắp xếp để tớ gặp Koizumi một lần chứ.



              Được. Nakamori gật đầu, rồi như nhận ra gì đó mà cô do dự. Hakuba này…



              Đúng lúc đó thì Kuroba bước vào. Cả hai người đều ngưng bặt nhìn về phía cậu bạn.



              Sao vậy? Kuroba cũng đứng khựng lại ở cửa chớp mắt vẻ vô tội.



              Hakuba và Nakamori đều lắc đầu rồi nói không có gì.



              Sự ăn ý bất ngờ đó khiến Kuroba nhướn mày, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều mà tiến về phía họ đang ngồi rồi cũng ngồi xuống.


              Chuyện diễn ra sau đó trôi qua mờ nhạt chẳng chút ấn tượng trong tâm trí Hakuba. Sau rồi Kuroba đưa cậu về, trước khi đi cậu còn không quên trao đổi số điện thoại với Nakamori. Ánh mắt cô nhìn cậu không giấu nổi vẻ lưỡng lự đắn đo. Nhưng Hakuba chọn vờ như không thấy. Giờ cậu cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện.





              Về đến nhà, Hakuba ngồi thừ ở phòng khách, điện thoại cầm trên tay rồi lại quyết định không gọi cho Hattori nữa. Cậu định sẽ đi gặp Akako trước, rồi mới bắt đầu tính tiếp bước tiếp theo.

              Trong suốt những tháng dài đằng đẳng kể từ khi tỉnh lại trong cơ thể Kudo, đây là lần đầu tiên cậu gần kề với hi vọng đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, Hakuba chẳng dậy nổi lấy một tia vui vẻ. Tất cả cậu cảm nhận lúc này chỉ có hoang mang cùng trống rỗng.

              Điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn. Là từ Kuroba, nhắc cậu uống thuốc đúng giờ.

              Hakuba lại ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Giờ cũng sắp không cần phải thấy áy náy nữa khi Kudo thật rồi sẽ trở lại với cuộc sống của chính cậu ta. Hakuba có thể sẽ vẫn nằm viện, hoặc nếu tỉnh lại cậu sẽ về Anh, cậu đã tính trước là như thế. Đúng là cậu đã không còn áy náy nhiều như trước kia, nhưng tâm trạng vẫn như phủ một tầng mây mù u ám. Có lẽ, là luyến tiếc. Sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ chẳng còn gì nữa. Cậu nghĩ thế, rồi lại thôi. Luyến tiếc gì chứ, khi từ đâu cậu cũng đã đâu có gì. Uỷ mị này từ đâu mà ra đây?

              Chán nản ném điện thoại lên bàn, Hakuba lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.



              Sau rồi Koizumi hẹn cậu cùng Nakamori đến nhà cô. Suốt chuyến đi, hai người đều im lặng.

              Tâm trạng rối như mớ bòng bong của Hakuba kể từ hôm đó khiến cậu chẳng còn tâm trí để tâm đến điều gì nữa, kể cả những đồ vật kì cục nhất bày trong căn phòng mà Koizumi dùng để tiếp hai người họ.

              Vậy là tôi đã đúng. Điều đầu tiên Koizumi nói với cậu là câu này, cùng lúc nở nụ cười vẻ huyền bí vẫn không đổi khác với ngày xưa. Ban đầu tôi còn chưa dám khẳng định, không ngờ chỉ cần Aoko hỏi cậu một câu là xong rồi.

              Hakuba hiểu được ý rằng việc Nakamori gặp mình hôm trước suy cho cùng cũng chỉ như một phép thử, nếu cậu cứ gạt phăng đi mà không nhận thì họ cũng không thể chắc chắn về chuyện này. Nhưng đã đến như bây giờ rồi thì nói dối cũng có ích lợi gì nữa đây? Nên cậu đơn giản là không so đo cùng Koizumi.

              Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên căng thẳng, ba người cứ ngồi nhìn nhau như thế cho đến khi Koizumi, với tư thế gia chủ, là người cất giọng trước. Aoko nói cậu hình như muốn phá bỏ phép chú.

              Phải. Hakuba gật đầu xác nhận. Cảm giác cái gật đầu này không đơn thuần chỉ là trả lời cho câu hỏi của cô bạn mà còn có nghĩa là cậu hoàn toàn tin vào chuyện bùa chú này làm Hakuba không thoải mái chút nào.

              Nói đến lĩnh vực ưa thích của mình, Koizumi lại vô cùng hào phóng mà bỏ qua cho câu trả lời không mấy mặn mà của cậu. Cô không chút vòng vèo mà vào luôn vấn đề chính.

              Tôi không thể đảm bảo cho cậu. Trước cái nhìn kiên định của Hakuba và vẻ hoang mang của Nakamori ở bên cạnh, cô giải thích. Tôi không biết nhiều về cái cậu Kudo kia, tôi không chắc có thật cậu ta có đang ở trong thân xác của cậu hay không, điều đó cần kiểm chứng cẩn thận. Thêm nữa, khi phép chú bị phá vỡ và hai người được trả về cơ thể cũ, nhiều khả năng cậu sẽ lâm vào mê man như tình trạng hiện tại của mình. Chắc cậu cũng suy luận ra được phần nào?

              Hakuba chỉ gật đầu xác nhận. Vậy Kudo thì sao? Cậu ta sẽ trở về an toàn chứ?

              Trực tiếp hỏi đến vấn đề tiếp theo, nghĩa là vấn đề đầu tiên đã quyết xong.

              Koizumi chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, rồi mới trả lời. Tôi phải xác định được cậu ta hiện tại ở đâu đã.

              Bằng cách nào?

              Cậu. Hôm đó tôi còn lưỡng lự cũng là bởi cậu có chút đổi khác so với trước đây chúng ta nhận biết. Có thể là do Kudo. Tôi cần khoảng một hai ngày để cân nhắc, đương nhiên là cùng với sự hợp tác của cậu.

              Được. Hakuba không chút chần chừ đáp.

              Koizumi gật đầu, nói để tôi đi chuẩn bị một chút rồi bước ra khỏi phòng.

              Suốt từ lúc bắt đầu, Nakamori vẫn chỉ im lặng.





              Cho đến lúc về, khi hai người cùng bước một đoạn trên khu phố dẫn về nhà Kudo, cô mới nói với Hakuba lần đầu tiên sau vài câu chào hỏi qua quýt trước lúc đi.

              Hakuba này.

              Ừ? Hakuba đáp, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

              Hôm trước tớ chưa có cơ hội nói với cậu, cô dừng lại đôi chút, như lựa chọn từ để diễn đạt, là về chuyện lần này. Bắt đầu từ đâu nhỉ, cái lần đầu tiên tớ thấy cậu nằm trong phòng bệnh đó. Đầu tiên, tớ đã rất giận Kaito khi cậu ta dám không báo gì với tớ cả một chuyện quan trọng đến vậy, dù giận dữ của tớ có vẻ vô cớ, nhưng tớ vẫn đã rất giận. Sau rồi tớ lại không thể trút giận lên cậu ta, khi mà ngày đó trở về Kaito cứ ngây ngẩn cả người. Tớ nghĩ là tớ có thể hiểu được tâm trạng của cậu ta lúc đó.

              Hakuba hơi cứng người khi chủ đề này lại được nhắc đến, nhưng vẫn yên lặng lăng nghe, chân vẫn đều đều bước.

              Nakamori lại nói tiếp. Cậu biết không, đầu tiên là cảm giác kinh ngạc, kinh ngạc khi chuyện tồi tệ như thế lại xảy đến với cậu. Không hiểu sao, có lẽ cả hai người bọn tớ đã luôn nghĩ cậu sẽ luôn ở vào tình trạng tốt nhất, sẽ luôn ổn mà thôi. Thế nên sau đó, cảm giác tiếp theo là hoảng sợ, hoảng sợ khi cậu mãi chỉ lặng yên nằm đó như thể sẽ không bao giờ dậy nữa, với những kẻ chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày cậu rơi vào hoàn cảnh này, cái suy nghĩ rằng cậu sẽ không dậy nữa thực sự đáng sợ lắm. Tớ là như vậy, còn Kaito, tớ chỉ biết là kể từ ngày đó cậu ta vẫn chưa dám đến thăm cậu.

              Nói đến đây, cô mỉm cười mỉa mai.

              Bước chân của Hakuba vẫn không chậm lại, nhưng tay cậu đã siết thật chặt.

              Cho đến hôm nay, khi thấy cậu trở nên bất chấp và liều lĩnh như thế, tớ lại có thêm suy nghĩ khác. Nakamori đột nhiên nói tiếp.

              Ý thức được người đằng sau đã đứng lại, Hakuba cũng buộc phải dừng bước để quay lại nhìn về phía cô. Nụ cười của cô đã trở nên thật buồn bã đến nỗi cậu chẳng dám để ánh nhìn của mình nấn ná lâu.

              Cậu có biết cái cảnh một mình cậu nằm trong phòng bệnh nó tàn nhẫn đến thế nào không? Giọng cô như nghẹn lại và câu hỏi cất lên cao vút, như siết lấy lồng ngực cậu. Trước đây chúng ta học cùng lớp, tớ đã phảng phất cảm giác được nó len lỏi trong hình bóng của cậu nhưng lại không thể gọi tên, nhưng cho đến khi nhìn thấy cậu thì tớ đã biết rồi, thứ vẫn luôn đeo bám cậu, đem cậu tách khỏi mọi người, là cô độc. Cậu cô độc, trước đây cũng thế, bây giờ lại càng thế, còn tớ cũng giống hồi xưa chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu mà không biết, không thể làm gì. Cô độc đó có đáng gì để cậu bất chấp mà quay lại chứ?

              Vậy cậu nói tớ sống thế nào trong tình trạng này đây?

              Hakuba quay ngoắt lại, chỉ vào cơ thể mình đang mang. Sự mệt mỏi càng lúc càng chất chồng ăn mòn đi vẻ bình tĩnh bên ngoài của cậu. Tay cậu run lên, cả người cậu cũng run lên, bao nhiêu dồn nén suốt quãng thời gian qua chỉ trực chờ thêm chút nữa thôi sẽ bùng nổ.

              Đây không phải là tớ, không phải cuộc đời của tớ, tớ còn cách nào khác ngoài quay lại trước đây đây? Sau cùng, cậu vẫn cố kìm chế mà nhẹ giọng nói ra. Tớ… mệt mỏi lắm.

              Nakamori lặng lẽ đứng đó, đăm đăm nhìn cậu. Rồi cô chậm rãi bước đến, kiễng chân để vòng tay qua ôm lấy bạn mình. Hakuba. Cô gọi. Hakuba.

              Hakuba nhắm mắt lại, thở dài.

              Tớ chỉ là lo cho cậu. Cậu phải biết, tớ lo cho cậu.

              Rất lâu, Hakuba mới chậm chạp đáp. Tớ biết. Xin lỗi, Aoko-kun.

              Nakamori ôm siết lấy cậu thêm chút nữa, rồi mới buông tay.

              Ta nên về thôi. Hakuba nói mà cúi đầu không nhìn về phía cô bạn, chỉ chờ cô gật đầu rồi quay đi, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình trong im lặng.

              Cho đến khi vào đến đằng sau cảnh cổng rồi chào từ biệt, Nakamori vẫn lo lắng nhìn cậu, còn dặn. Sau này có việc nhất định phải nói với tớ, được chứ?

              Ừ. Hakuba đáp để cô yên tâm rồi đứng lặng nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng sau những toà nhà lớn của con phố. Cho đến khi ngẩn mình nhận ra, hơi lạnh đã len vào siết lấy da thịt cậu.



              Hakuba quay vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho Hattori.



              Ngay đêm hôm đó, Hattori đặt vé đến Tokyo.



              Bước vào nhà, không kịp nghỉ ngơi, câu đầu tiên cậu thám tử miền Tây nói là: Cậu bảo đã có cách quay trở lại như trước?

              Hakuba thở dài, pha cho cậu ta một cốc cà phê nóng, dẫn cậu bạn vào phòng khách rồi mới đều đều kể về Koizumi và những điều cô đã nói với mình.

              Hattori trợn mắt rồi nhíu mày. Hakuba ngồi bên cạnh chờ đợi để cậu ta qua cơn sốc và tiêu hoá đống thông tin không tưởng mới tiếp nhận, cảm thấy may mắn vì ít ra không bị hét vào mặt hỏi cậu có gàn không. Nếu như là mấy tháng trước thì có thể lắm. Giờ, Hattori vẫn ngồi yên vị bên cạnh cậu trong phòng khách, nhăn nhó nhưng cũng không có vẻ sẽ manh động.

              Sau cùng, khi đã xử lý xong cà phê và cả thông tin, Hattori mới đổi tư thế ngồi một lần rồi quay về nhìn Hakuba chăm chăm. Cậu có chắc không?

              Không. Hakuba rất thoải mái mà trả lời cậu ta như vậy. Chuyện tâm linh này vốn trước đây tôi đâu có tin. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, dù sao vẫn phải thử một lần.

              Ý tôi không phải thế. Hattori nhăn mày, vẫn nhìn cậu chăm chăm. Ý tôi là, rủi ro lớn đến như vậy, cậu nhất định phải thử sao?

              Đâu còn cách nào khác. Hakuba đáp tiếp.

              Thật kì quái, sao cậu có cảm giác, Hattori đang hỏi là vì lo lắng cho cậu. Đầu tiên là Nakamori, rồi giờ đến cả Hattori Heiji.

              Đương lúc Hakuba đang chuẩn bị tự gạt phăng cái suy nghĩ kia bằng giả thuyết là Hattori là đang lo cho cậu bạn chí cốt Kudo của cậu ta kìa, thì cậu thám tử miền Tây lại tiếp tục lầm bầm.

              Đây cũng không thể xem là cách duy nhất, cách gì mà như ép người ta vào đường cùng vậy chứ?

              Hakuba thật muốn nói, chẳng cần ép chúng ta cũng đã ở đường cùng rồi bạn hiền. Nhưng sau rồi lại không nỡ làm như vậy. Thay vì thế, cậu hỏi ngược lại. Sao cậu không tính đến chuyện cách này không hoạt động đi.

              Vậy có khi cũng tốt.

              Cậu không muốn bạn mình trở lại sao?

              Việc này… Hattori vò đầu, nhìn Hakuba ai oán như thể toàn bộ khó xử này là do cậu gây ra vậy.

              Như thế một lúc rồi cậu ta mới bất mãn giảng giải. Kudo trở về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà tôi cũng không muốn thấy cậu nằm bẹp dí một chỗ như thế, dù thế nào cậu cũng là bạn tôi, cũng nên mở mắt dậy để tôi còn có người mà cãi nhau cùng chứ.

              Giờ đến lượt Hakuba nhìn cậu ta chăm chăm. Những gì Hattori vừa nói khiến cậu kinh ngạc, rồi lại vì mình kinh ngạc mà cảm thấy có chút tội lỗi.

              Họ cũng là bạn mà.

              Bất giác, cuộc nói chuyện hôm qua với Nakamori lại vang lên trong đầu cậu.

              ‘Cậu phải biết, tớ lo cho cậu.’

              Hakuba đột nhiên cảm thấy mình thật ích kỉ và ngu ngốc.

              Xin lỗi. Cậu buột miệng.

              Hattori giật mình nhìn Hakuba bằng cái nhìn kinh dị, cậu ta hẳn còn định hỏi cậu có làm sao không, nhưng rồi mím môi im lặng. Sau cùng, mới phun ra được một câu đầy hậm hực. Thôi được rồi, có gì cậu nhất định phải báo cho tôi biết. Mà không, tốt nhất là khi cái cô bạn phù thuỷ gì gì đó của cậu làm phép tôi cũng phải có mặt. Được chứ.

              Được.


              Khi đáp lại, Hakuba không nhận ra rằng mình đã vô thức mỉm cười.








Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 30/4/2015, 00:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty11/4/2015, 03:22

Vầng, xin chào, mình về rồi đây. 
Đầu tiên mình xin lỗi trước về vụ trình bày fic và lỗi trong fic khi giờ lại là 3h sáng và mình mất bài 2 lần mà mình đuối lắn rồi... ==
Không biết còn ai theo dõi cái fic dở hơi này không nhưng mà, ờ, nó đã được hơn hai tuổi rồi đấy, và đáng ra phần 8 là để mừng sinh nhật em nó nhưng giờ đã là 3 tháng sau rồi cười lăn cười bò))) chắc nếu còn có người đọc thì người ta cũng quên gần hết cốt truyện rồi quá cười lăn cười bò)
Phần này mình vẫn tiếp tục xin phát huy tinh thần hư cấu, từ hư cấu bùa phép đến hư cấu nhân vật (hay người ta gọi là OOC ấy) dù đã rất hạn chế hai thành phần hại nước hại dân đó nhưng tớ cảm thấy bất lực rồi.
Vậy thôi, mọi ý kiến đóng góp gạch đá xin vui lòng để lại comt bên duới đây, mình thăng, hen không biết ngày nào gặp lại~
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
panda_koala

panda_koala

Tổng số bài gửi : 26

[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty13/4/2015, 23:00

Ngân.Vũ à, cậu phải biết, tớ vẫn chờ fic đó nha [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 1380890962 cũng không hẳn là kiểu từng ngày chờ au ra chap mới (vì cậu lặn không hẹn ngày gặp :v ) cơ mà đã theo dõi từ đầu, nên chờ một cái kết theo kiểu fan.gờ.bi.kịch...
Dù tớ rất muốn Hakuba có một hạnh phúc xứng đáng, nhưng mà sau khi đọc chap mới, tớ thấy ảnh ế luôn cũng được :"( tỉnh lại và quên đi quá khứ, chứ sống theo kiểu hồn này xác nọ, dằn vặt và đau khổ khi đón nhận tình cảm của người khác, thì đúng là không được chút nào.
Và tớ thấy Hakuba với Hattori dễ thương ghê luôn, coi như Hakuba có thêm một người bạn quan tâm lo lắng cho anh ấy. Cơ mà, hiện thực có vui có buồn, nhưng đến tương lai, nếu như anh ấy vẫn chỉ nằm đó, thì quả thật có chút mất mát rồi...
Ây da, cũng không biết là fic này của cậu khi nào kết thúc, cơ mà nó vẫn đáng để tớ chờ, chờ một kết thúc cho Hakuba, cho một tình bạn xen lẫn tình yêu. Cũng chẳng hiểu sao, nhưng tớ nghĩ là...ngược đi, ngược tiếp đi ... :((
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Sweet sadness

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic] Sweet love
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic sưu tầm] Hé Lộ Tấm Màn Bí Mật
» [Long Fic] Why do you do that?
» [Long Fic] Lạc vào hư vô

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-