Hàng đây~ Tung sớm một ngày
Thân tặng Shin Sama~
Có những thứ, mãi mãi trường tồn theo tháng năm..
...................
-Ngày mai là sinh nhật cậu đấy!
Tiếng Ran bực dọc trong điện thoại, Shinichi đã quá quen với tình trạng này. Tất nhiên là lí do của cuộc gọi này không phải vì cậu biết mai là sinh nhật cậu, mà là cậu chỉ đơn giản nghĩ không gọi cho Ran một thời gian dài như thế quả là tội lỗi.
-Ngày mai, cậu có vể không? Thu xếp một ngày thôi không được sao? Mà sao dạo này cậu không gọi cho tớ nữa? Tớ cứ tưởng cậu quên tớ rồi cơ đấy…
Ran tiếp tục hỏi, nhưng Shinichi không trả lời.
-Shinichi!
-Ran à, về cho cậu tiếp tục dọa tớ như sinh nhật mười bảy năm trước à? Lần đó tớ suýt chết đấy.
-Cậu… cậu nhỏ nhen! Giờ mà còn nhớ.
Giọng Ran hờn trách, nhưng Shinichi chỉ mỉm cười. Làm sao mà quên được chứ…
…………
Ran vân vê mái tóc ngắn ngang vai, bàn tay bé nhỏ xoắn nó lại rồi lại thả bung ra. Bỗng thấy chán nản, cô cố gắng không ngáp dài. Đối diện với cô, một cậu bé đang ngồi, đôi mắt chăm chú lật từng trang của quyển sách dày trước mặt. Gió cứ thế mải miết thổi những tài liệu xung quanh bay xuống đất, Ran liếc trộm Shinichi, khẽ chau mày. Ánh mắt lộ rõ sự buồn bực.
Bình thường thì không có gì, nhưng ít ra cậu ấy cũng nên tiếp mình chứ. Ran thầm trách móc, cắn môi tỏ vẻ hờn trách. Nhưng Shinichi không quan tâm, cậu vẫn tiếp tục tập trung vào những con chữ đều tăm tắp trong sách. Từng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, Ran không biết mình đã bao nhiêu lần nghe chiếc đồng hồ đánh hồi chuông dài báo hiệu qua một giờ rồi đây. Cô biết, cô phải kiên nhẫn, nhưng cái chính là kiên nhẫn không nổi với Shinichi.
Ngoài kia có nhiều thứ để chơi như vậy, sao cậu không chịu ra ngoài. Cứ suốt ngày ôm lấy sách vở, chăm chú đọc. Đôi lúc làm ra đủ thứ trò kì quái mà Ran chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Ran tiếp tục lật một trang như thể mình cũng đang tập trung vào đọc sách. Ran không hiểu nổi, mất con chữ này thì có gì hay chứ!
Cuối cùng, Shinichi cũng chú ý đến vẻ mặt liên tục thay đổi trên gương mặt của cô bạn nhỏ của mình. Cậu khẽ cười, tự dưng thấy Ran rõ ngốc. Không thích đọc sách mà còn gượng ép mình đến đây. Khẽdừng lại, cậu liếc nhìn cô. Lúc này Ran chịu không nổi sự yên tĩnh của phòng sách, đưa tay che miệng mà ngáp. Shinichi đoán, chắc chắn cậu ấy muốn đi ra ngoài rồi.
Ở trong đây những sáu tiếng cũng là hơi quá đáng thật. Nhưng Shinichi nhìn cuốn tiểu thuyết dày cộm của mình, còn hơn hai trăm trang chứ mấy, giờ mà bỏ dở thì tiếc quá. Đấu trang tư tưởng một hồi lâu, Shinichi dừng việc lật sách, đôi mắt xanh dương nhìn Ran đang sắp nằm bò trên bàn.
-Hay là cậu về đi, tớ còn phải đọc nốt nó nữa.
Ran nhìn Shinichi, không hẳn là giải thoát. Chợt đôi mắt tím khẽ sững lại, Ran buồn bực, muốn lùa hết đống sách luôn cho xong. Thế nhưng Shinichi lại không quan sát cô, mà tiếp tục xếp sách lên kệ.
Ran liếc nhìn tựa sách. Cuốn sách cạnh cuốn tiểu thuyết của Shinichi làm cô thích thú. Chiếc bìa bằng da rất đẹp, hoa văn cổ xưa, bên trên có hình cỏ, màu xanh lá cây. Bốn cánh. Tứ diệp thảo. Ran đọc trong miệng, rồi kéo nó về phía mình, cô dùng tay vuốt ve trang sách. Nhưng đúng lúc này, Shinichi giật lại, trong sự ngỡ ngàng của Ran, cậu xếp nó lên kệ.
-Cậu làm gì thế?
-Tớ xếp sách. Cậu muốn đọc à?
-Tớ thấy bìa sách có hình đẹp lắm... nó là cái gì vậy Shinichi?
Shinichi nhìn quyển sách mình vừa bỏ lên kệ. Cậu nhớ lại, rồi lại cười. Cuốn sách ấy cậu không tin mấy, nhưng Ran thì lại rất quan tâm đến những câu chuyện tựa như cổ tích thế này. Shinichi thú vị, nhớ lại những điều cơ bản nhất của cuốn sách rồi tóm tắt:
-Cuốn sách ấy nói về truyền thuyết về một loài cỏ, có tên là Tứ diệp thảo. Hay còn gọi là cỏ bốn lá,nghe nói người nào tìm được nó sẽ đạt được ước nguyện của mình.
-Ước nguyện? Shinichi cũng có nguyện vọng muốn thực hiện sao?
Shinichi nhìn Ran, vẻ khó hiểu.
-Tớ cũng là con người mà, đã là con người, ai cũng sẽ có ước mơ.
-Nó là gì?
Ran hỏi ngay lại, nhưng Shinichi chỉ cười. Cậu mở cánh cửa sổ ra, để gió tràn vào vây quanh căn phòng nhỏ. Ran thấy bầu trời màu xanh, mây trôi lững lờ. Tiếc nuối một ngày đẹp trời thế này mà cậu chẳng chịu đi đâu ngoại trừ phòng sách. Ran nhún vai, biết là cậu sẽ không nói gì nữa. Nhưng cô đoán sai, cậu chỉ bình thản nhìn về bầu trời. Khẽ cười.
-Ước nguyện làm sao có thể nói ra chứ, vả lại... Nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được đâu.
Ran nhìn Shinichi, trong đôi mắt không biểu hiện thái độ, nhưng nó cứ trong lòng cô, đuổi cũng chịu đi. Ran ngún nguẩy, định kéo tay Shinichi ra ngoài. Nhưng Shinichi dĩ nhiên là không chịu.
-Ran à, tớ nghĩ cậu nên đi về đi. Tớ muốn đọc nốt sách, ngày mai tớ sẽ qua nhà cậu được không?
-Tớ chờ cậu cả buổi sáng rồi đấy!
Ran bĩu môi, vẻ vô cùng tức tối. Nhưng Shinichi vẫn tuyệt nhiên không xoay chuyển. Ran đành buông tay, quay ra cánh cửa. Nhưng khi vừa định ra ngoài, cô quay lại và cười với Shinichi.
-Cậu hứa là mai cậu phải qua đấy nhé.
Shinichi cười, gật đầu và cầm quyển sách lên. Ran ra ngoài, mở cửa và về nhà mình. Shinichi đôi khi giống tên mọt sách không hơn. Cậu có thể từ chối hàng vạn đề nghị mà Ran đề ra, nhưng cô biết, cậu sẽ không bao giờ thất hứa với cô.
"Ước nguyện làm sao có thể nói ra chứ, vả lại.. nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được đâu"
"Trong cuộc sống, ai mà không có một ước nguyện..." Ran nhìn về khung cửa sổ, đôi mắt buồn vô tận.
"Shinichi ơi.. ước nguyện của cậu là gì thế?" Đôi mắt trong veo khẽ quay đi, tiếp tục bước trên con đường quen thuộc. Ran khẽ cười, nhưng lòng vẫn buồn miên man.
"Tớ cũng có một ước nguyện... Shinichi à"
Ran nhận ra tâm trạng chẳng thể nào khá lên nổi, nhưng vẫn không biết phải làm gì cho mình thật sự ổn đây. Gió cứ thế vây quanh tà áo, đưa chiếc áo của cô bay bay. Ran tiếc nuối nhìn về căn nhà của cậu. Rồi chậm rãi, quay lưng.
"Ngày mai... là ngày gì cậu có nhớ không vậy? "Ran thở dài, chắc chắn là quên luôn rồi.
..........
Đêm trở dần về khuya, Shinichi đang vùi mình trong chăn chợt nghe tiếng động ở ngoài phòng khách. Cậu đẩy chăn ra, định ra ngoài uống nước. Mẹ cậu đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại. Shinichi đứng lại một chút trước mặt mẹ rồi lại đi vào phòng bếp. Cậu không có hứng thú với những cuộc trò chuyện của mẹ, toàn là những chuyện không đâu vào đâu.
Khi Shinichi trở ra, tiếng của mẹ cậu ngày càng gấp gáp hơn.
-Buổi chiều con bé có đến, nhưng sau đó về rồi.. Cậu tìm kĩ chưa.
Yukiko đứng dậy, lấy vội áo khoát:
-Tớ sẽ đi tìm với cậu, hẹn nhau ở công viên đã.
Từ bên trong, bố Shinichi cũng lật đật chạy ra. Đôi mắt ông dừng lại ở chiếc áo khoát của mẹ cậu.
-Tối lắm rồi, chúng ta phải tìm ra con bé nhanh nhanh một chút.
Shinichi nhớ ra, Ran. Chiều cậu ấy từ đây về mà. Bây giờ còn chưa về nhà? Tự dưng Shinichi thấy một chuỗi lạnh lẽo truyền đến, cậu quay người vội chạy ra ngoài.
Hay Ran giận mình?
Shinichi bắt đầu có những suy nghĩ.. không giống ai. Những suy nghĩ của cậu toàn hướng về cô, rồi bây giờ, biết tìm Ran ở đâu chứ.
Shinichi thở gấp, chạy dọc con phố quen thuộc, trời đã về khuya, một người đi ngoài phố cũng không có. Trễ lắm rồi, Ran đang ở đâu chứ..
Shinichi vò vò mái tóc rối bù của mình. Nghĩ không ra, Ran có thể đi đâu?
.......
Dường như chỉ có một nhân vật không quan tâm đến sự mất tích của mình đã gây nên bao nhiêu chuyện xảy ra, Ran lặng lẽ nhìn lên trời, hai tay bám chặt cành cây. Váy rách tơi tả, cả thân hình cứ như bị treo ngược. Ran nhìn xuống, nếu ngã từ vách đá này xuống có khi chết chứ chẳng chơi. Ran cau mày, nhìn trời tối đen như mực.
"Hic, sao mau tối thế?"Ran cố gắng cựa mình, nhưng cả thân thể bé nhỏ run lên từng cơn. Ran tự nhủ, phải đu sang bên cạnh, nhưng có cái gì đó khựng lại.
Đôi mắt cô dừng lại ở một khe đá nhỏ, Ran hít sâu, nhắm mắt lại mà cầu nguyện..
"Ai mau cho con thoát khỏi chỗ này đi... "Ran cố gắng nhích người, nhưng rồi điều đó chỉ làm cho đá cào vào da thịt, một vết thương từ đầu gối làm Ran đau đến hoa mắt.
"Shinichi..." Ran biết, chắc hẳn cậu sẽ lo lắm. Nhưng mà cô nào ngờ đi lâu đến thế này, Ran hít thở thật sâu, đu sang vách đá nhỏ, bàn tay quơ trong không trung. Cành cây không chịu nổi sức nặng của cô nữa, tiếng rắc vang lên. Ran thấy cả người rơi xuống.
"Không... Shinichi" Ran thấy xương như muốn vỡ vụn ra hết rồi. Chớp chớp mắt, cô thấy đầu óc nặng trịch, bầu trời trên cao lấp lánh, trời trong veo độ có thể nhìn thấy toàn bộ sao trên trời cao. Ran chớp mắt, thấy hơi thở nặng nhọc. Bỗng nhiên cô nghĩ, cô sẽ chết... Ran lắc đầu, không.. cô không muốn chết đâu.
Shinichi thường bảo.. sợ hãi chỉ là con người ta trở nên ngu ngốc!
Ran hít thở, cố gắng ngồi dậy. Cô phải bò ra khỏi nơi này, kiếm cái hốc nào mà chui vào..
Shinichi thường bảo... nơi hoang vắng lúc nào cũng có thể làm mồi cho thú hoang.
Ran khẽ thầm thì, ước gì có Shinichi ở đây, ít ra cô cũng sẽ không như thế này. Chật vật mãi, Ran mới bò đến được một tảng đá to, cô nấp sau đó. Nghe sương xuống lạnh ngắt vai. Ran run rẩy, kéo chiếc váy của mình che đi bàn chân đang chảy máu.
"Shinichi ơi, tớ lạnh quá..." .........
Shinichi lắc đầu, dường như cậu nghe thấy tiếng Ran. Cậu bắt đầu nghi ngờ mình rồi, ảo tưởng quá hay sao lại nghĩ là nghe được tiếng Ran chứ. Nếu cô giận cậu, cũng đâu cần biến mất thế này để dọa cậu chứ. Ran ơi là Ran. Shinichi nhìn cảnh sát đang huy động lực lượng mà tìm. Cậu chẳng hi vọng sẽ tìm thấy cô trong thành phố đâu.
Shinichi nghĩ ngợi gì đó.
Dù cậu có ở đâu, tớ cũng sẽ tìm ra cậu thôi. Một cơn sóng vỗ về tâm trí, Shinichi chạy đi. Bàn tay nắm lại thành quyền. Cậu có linh cảm rất mạnh mẽ là Ran ở đâu đó.. gần đây thôi. Thế nhưng cậu lại chẳng biết phải tìm từ đâu. Gió thốc từ dưới vách đá lên, táp vào gương mặt cậu. Shinichi liếc qua đám cỏ cây bên cạnh, chiếc giày nằm bên trong, bám đầy đất. Cậu ngồi xuống, quan sát đất bám vào đế giày, rồi lại nhìn vách đá bên dưới.
Shinichi lập tức quay lưng, kiếm đường mòn trèo xuống.
Có thể Ran đã xuống đây, nhưng vấn đề cậu quan tâm, cô xuống đây làm quái gì? Ở nhà không lo ở, sao tự dưng bò đến đây làm gì? Shinichi thầm than thở, nhưng rồi nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu vẫn chẳng trách Ran lâu được. Cô bạn của cậu, luôn làm cậu lo lắng thế sao? Chẳng giống tính cách trước giờ của Ran chút nào cả. Shinichi nhìn những cành cây vươn ra. Chắc hẳn Ran phải có lý do riêng. Cứ tìm được Ran đã, rồi tiếp tục tính tiếp.
Đêm vẫn chưa tan, Shinichi khá khó khăn khi trèo xuống. Giày thể thao có nhiều ma sát với những tảng đá nhồi ra từ hai bên, Shinichi cố gắng kiếm chỗ bám, tiếp tục leo.
Nhưng được nửa đường, thì lại chẳng có chỗ để bám víu, hay thậm chí là đặt chân. Tiến thoái lưỡng nan, Shinichi nhìn xuống dưới. Giờ thì làm sao xuống tiếp đây? Khẽ nghiến răng, phải chi kiếm một sợi dây thừng trước có phải là tốt không? Nhưng biết Ran ở dưới, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tìm dây thừng nữa.
Chợt dưới mảng bóng tối, tiếng hét thất thanh vang lên. Shinichi giật mình, nhảy qua cành bên cạnh rồi lao xuống. Giọng đó, không phải là Ran sao.
……….
Ran đứng sau tảng đá, cố gắng tránh những con thú trước mặt. Cô cứ nắm lấy chiếc váy tả tơi của mình mà hét. Cho dù cô biết, chẳng có ai ở đây cả. Nhưng vẫn cứ không ngăn nổi tiếng hét của mình.
Vài phút trước, Ran nhận ra xung quanh này có chó sói, nhưng Ran không nghĩ chúng có thể đến gần mình đến thế. Ran sợ hãi nhìn đàn sói dữ, chúng liên tục gầm gừ, nước dãi nhỏ giọt xuống nền đất.
Ran thầm nhủ, phải chạy. Nhưng hai chân mềm nhũn, cả thân hình run lên.
-Cứu với..
Ran hét lên, ngồi xuống ôm lấy thân thể mình. Một bàn tay chạm vào cô, kéo cô chạy đi. Ran thở dốc, nhìn người đang chạy trước. Shinichi, Ran thầm kêu lên, nhưng Shinichi không nghe thấy, cứ liên tục dắt cô chạy. Ran nhìn đằng sau, đàn chó sói vẫn đang rượt theo sát nút. Shinichi khẽ làu bàu, kéo cô chạy nhanh hơn. Nhưng Ran vấp té, nhờ thế mà kéo cậu ngã theo luôn. Shinichi nhìn Ran, nhìn cả đàn sói đang chờ trực.
-Đứng dậy, nhanh lên Ran.
Ran cố gắng, nhưng cả thân hình mệt mỏi, thậm chí cô còn không chắc mình không bị sao với tất cả vết thương nhỏ đang chảy máu nữa. Ran nhìn Shinichi, áo quần tả tơi chẳng khác gì cô. Thậm chí trên bàn tay còn có một mảnh vải đang băng kín. Cậu bị thương. Chắc hẳn đau lắm.Nghĩ đến đó, tự dưng nước mắt lại chảy ra. Nếu không vì cô, cậu đã chẳng đến đây. Shinichi cúi xuống, nhặt nhanh một thanh cây lớn. Đứng trước Ran.
-Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo lắng gì cả.
Ran ngạc nhiên, ngó sững cái vẻ cứng rắn của cậu, từ đằng sau, trông cậu thật đáng tin cậy. Ran lau nước mắt, cố gắng đứng dậy. Shinichi dùng cây gạt nhanh một con sói khi nó nhảy vào người mình. Rồi chợt Shinichi nhận ra, Ran từ đâu chạy đến, ôm lấy cậu. Kéo về triền dốc đằng sau. Shinichi mất đà, bị Ran kéo nên cả hai trượt chân. Rơi thẳng xuống gò đất mấp mô. Cậu khẽ ôm lấy Ran, lăn lăn..
Cả hai cứ thế rơi xuống, đàn sói cất tiếng tru rồi cũng không đuổi theo con mồi hụt. Chúng tản ra, tiếp tục đi kiếm những con mồi khác. Dù sao thì đêm của chúng chỉ mới bắt đầu.
Ran nhắm mắt, để yên cho mình lăn xuống. Cho đến họ chạm vào một nơi bằng phẳng hơn thì cả hai mới dừng lại. Shinichi nằm lên Ran, cậu lập tức đứng dậy, để tránh Ran bị cậu đè chết. Ran bối rối đứng dậy, phủi phủi chiếc váy của mình. Shinichi lúc này, mới nhìn Ran.
Cô có khá nhiều vết thương, nhưng lại không nghiêm trọng mấy. Điều này làm cậu đỡ lo một chút. Nhưng ngay sau khi cảm giác ban đầu qua đi, Shinichi nắm lấy vai Ran, lắc mạnh.
-Cậu có biết làm thế này là nguy hiểm lắm không? Đang yên đang lành sao cậu lại chạy đến đây làm gì?
Ran mím chặt môi. Không trả lời. Vẻ mặt nghiêm khắc của Shinichi làm cô hơi sợ, Ran không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Shinichi, nhận ra vẻ mặt của Ran, Shinichi đành buông tay.
-Tớ xin lỗi, tớ thật sự rất lo cho cậu.
Shinichi không nhìn Ran, chỉ nhìn lên nơi lúc nãy họ mới rơi xuống.
-Thế này thì làm sao về đây?
Cậu quay sang Ran.
-Cậu có sợ không?
Ran gật đầu, rồi lại lắc đầu, điều này làm Shinichi không hiểu. Ran khẽ cười, kéo áo của Shinichi.
-Có cậu ở đây rồi, vì sao lại sợ hãi?
Shinichi nhìn Ran, khó hiểu. Rồi cậu kéo tay Ran, dù gì thì cũng đến rồi, đi thăm quan cũng chẳng sao. Xung quanh là một cánh đồng cỏ. Dưới ánh sáng lu mờ của trăng, Ran cũng chỉ biết nó là đồng cỏ mà thôi.
Tuy thế, gió mát rượi, cả bàn tay gió vuốt ve ngọn cỏ rung rinh. Shinichi nhìn Ran đang kinh ngạc, cậu đến một gốc cây và ngồi xuống. Ran chạy ra giữa cánh đồng, để có thể thấy rõ hơn mọi thứ.
Nhưng rồi, cô nhận ra trong túi áo của mình vẫn còn thứ đó. Cô nhìn Shinichi, cậu ấy có nhận ra ngày mai là sinh nhật mình không nhỉ? Ran chạy đến gần. Vẻ mặt vô cùng bí ẩn nhìn Shinichi.
-Shinichi, tớ..
Shinichi cau mày, vẻ khó hiểu. Ran nghĩ gì đó, rồi lại lấy từ bên trong túi ra. Một cây tứ diệp thảo. Cô cười, cả đôi mắt cũng có nét cười. Shinichi nhìn nó, không hiểu. Rồi cậu nhận nó từ tay cô.
-Vì sao, cậu lại đưa nó cho tớ..
Ran ngừng lại, ngồi xuống cạnh cậu.
-Shinichi không phải nói có ước nguyện sao.. nếu cậu có thể đạt được nguyện vọng của mình, thì không phải là quá tốt sao?
Shinichi nhìn cây tứ diệp thảo, khẽ cười. Ran quả nhiên là tin vào truyền thuyết bịa đặt ấy.
-Cậu ngốc thật. Cậu có biết ước nguyện của tớ là gì không?
-A… tớ không biết.
Ran thành thật, hai tay bé nhỏ cứ đan vào nhau.
-Ờ, tớ muốn gặp Sherlock Holmes một lần. (
~)
-Hơ? Nhưng… nhưng… ông ấy…
-Thế mới bảo là không thể thực hiện!
Shinichi nói vẻ bình thản, như thể chẳng có chuyện gì hết. Cậu nhìn gương mặt thểu não của Ran, tự hỏi sao cứ nhất định phải thực hiện ước nguyện làm gì.
-Thôi nào, vì sao cậu lại muốn thực hiện giúp tớ ước nguyện thế? Bất chấp tất cả thế này?
Ran chỉ nhìn Shinichi, lí do thật sự, đã được cô giấu nhẹm đi.
Chẳng lẽ tớ nói với cậu… là vì cậu, thứ gì tớ cũng bất chấp cả… chẳng lẽ tớ bảo.. vì cậu là người tớ yêu quý thật nhiều. Nên tớ muốn cậu đạt được nguyện vọng của mình? Ran khẽ thầm thì, rồi lại bật ra mấy câu.
-Cậu… Mai là Sinh nhật cậu, tớ không biết phải làm gì cho cậu cả.
Ran thành thật, Shinichi nhìn cô, lại mỉm cười.
-Cậu tặng quà tớ rồi mà, một đêm mất ngủ, chạy vòng vòng thành phố, cả người thì bị thương, giờ còn chưa tìm ra cách thoát…
Ran buồn bã, đúng vậy. Ngày mai là sinh nhật cậu, mà giờ cô làm cậu khổ sở thế này đây. Quả nhiên cô chẳng giúp được cậu gì cả. Chỉ biết làm cậu phiền lòng thôi.
-Tớ đùa đấy.
Shinichi bị vẻ mặt của Ran làm cho hơi chột dạ, có ai nghĩ cô tin đâu chứ. Cậu đành phải nói ra, thật ra, cậu chẳng bao giờ nhớ nổi sinh nhật mình. Lúc nào cũng là người khác làm cho. Tuy hành động của Ran rất ngốc, nhưng mà cậu lại chẳng thế nào giận nổi..
-Thôi được, nếu cậu còn thấy áy náy, thì tựa vào tớ, ngủ một giấc đi?
-Vậy cậu sẽ không giận tớ nữa chứ?
Ran ngây ngô đáp lại, Shinichi gật đầu, Ran đến cạnh cậu, dựa vào cậu. Hương thơm từ cây cỏ, cả gương mặt cô say ngủ làm Shinichi bật cười. Thả cho cây tứ diệp thảo Ran đưa rơi xuống nền đất.
“Cậu thật là ngốc, ước nguyện của tớ, đã thay đổi từ khi gặp cậu. Tớ muốn, cậu hạnh phúc, thật hạnh phúc.. vậy thì có cần đến tứ diệp thảo không?”
Shinichi khẽ cười, rồi cũng tựa vào Ran.
Trời chuyển dần về sáng. …………..
-Sao cậu im lặng thế Shinichi?
Ran kéo Shinichi ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu nhận ra nảy giờ lại lơ đãng khi nói chuyện với Ran rồi.
-Tớ không thể về được Ran à.
-Vậy còn quà cùa tớ thì sao ?
Shinichi không trả lời.
-Có lẽ sinh nhật năm sau tớ sẽ lấy.
-…
Đầu dây kia đã im lặng quá lâu rồi, Shinichi vội vã hỏi.
-Ran? Cậu có nghe không đấy?
Dập máy. Shinichi sững người, tại sao chứ?
Sinh nhật thứ chín của tớ, tớ nhận ra. Cậu là người tớ muốn ở bên cạnh, là một người không chỉ dừng lại ở mức thân quen bình thường.
Tớ nhận ra, trong cuộc sống của tớ.. thật tẻ nhạt nếu không có cậu.Tớ nhận ra, tớ thật sự muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu, dù hôm nay hay ngày mai đi chăng nữa.. Cậu, là người tớ yêu quý nhất thế gian. Vạn vạn điều ước, tớ ước, cậu hạnh phúc.. ………..
Trong căn phòng nhỏ, Ran lặng im trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng không xa, lòng mong mỏi, tim lạnh lùng. Sinh nhật cậu, lần nào tớ cũng không thể gặp được cậu.. Cũng bảy năm rồi đấy, liệu cậu còn nhớ đến tớ không? Hay quên thật rồi…
Ran khẽ thấy buồn mênh mông, cho dù biết, Shinichi còn có nhiều việc phải làm, nhưng vẫn không thể ngăn mình khẽ hờn trách.
Bên ngoài cánh cửa, một bóng dáng khẽ xuất hiện, Ran nhìn về, đoán lờ mờ chắc ba mình đã về. Thế nhưng, người ấy bước vào, gương mặt của người làm cô phút chốc sững sốt. Đôi mắt xanh dương, nụ cười kiêu hãnh.
Shinichi?
Ran khẽ cười, lao tới vùi vào vòng tay của Shinichi..
-Cậu nói dối, vậy mà cậu bảo cậu không về..
Shinichi như trầm lại, cậu khẽ cười, kéo cô sát vào lòng mình hơn nữa.
-Không về sao được chứ…
Shinichi thì thầm, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.. Sinh nhật lần này, tớ muốn, cậu là của tớ.. mãi mãi là của tớ mà thôi.
Cậu lấy ra một chiếc nhẫn, lặng lẽ đẩy vào ngón tay nhỏ nhắn của cô.
-Ran, cậu có đồng ý lấy tớ không?
Còn câu trả lời~ Tự suy diễn nhá
)~
~By Ony~