CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Fanfic Conan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty30/9/2009, 20:27

First topic message reminder :

Fic đã từng được post bên 2t với nick Muzina và TCV với nick Mizunashi Rena
Author:Sherlock Holmes
Rate:Hài hước,tình cảm,...
Disclaim:Các nhân vật chính đều trong DC,tính cách có thể hoàn toàn khác biệt bản gốc tùy hứng tác giả.


chap 1:

Một ngày đẹp trời,chàng thám tử tài hoa Shinichi của chúng ta đang đi qua đi lại,gãi đầu tróc da,mặt mày nóng bừng trông đến tội.Chẳng là hôm nay là ngày cưới giữa Ran và Shinichi,nên anh chàng mới lo lắng như vậy.Không lo sao được,chuyện trọng đại cả đời mà.Có sơ sót là tiêu tùng.Ông Agasa trấn an:
-Không có gì đâu Shinichi!Mọi thứ đã kĩ càng lắm rồi.
Shinichi nhăn nhó khổ sở:
-Cháu biết vậy,nhưng...
-Nhưng mà cậu sợ có gì sơ sót thì Ran sẽ giận chứ gì?-Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh.
Shinichi quay lại:
-Shino,cậu đến lúc nào vậy?
-Mới đây thôi.Tôi đứng sát rạt vậy mà cũng không biết,đúng là cậu bị Ran đem hồn đi mất rồi.
Shinichi đỏ mặt:
-Tớ...
Trông Shinichi tài hoa của chúng ta lúc này lúng ta lúng túng như gà mắc tóc,trông đến tội nghiệp.Ông Agasa thương tình,lên tiếng giải vây:
-Shino này,anh Akai không đi với cháu sao?(phải nói thêm là lúc này Akai đã nhận Shino làm "nghĩa muội".Chúc mừng họ nào.
-Ảnh bảo sẽ đến sau,còn bận làm cái gì ở nhà.
Rena,không biết xuất hiện từ lúc nào,nói:
-Đàn ông con trai gì mà để phụ nữ phải đợi dài cổ,đúng là đồ ốc sên lai rùa!(Ui,sao gan vậy,lỡ Akai-sama nghe được thì sao)
-Ai đang nói về tôi thì phải?-Thêm một giọng nói nữa cất lên.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty7/10/2009, 17:49

@chị kitty: được rồi bác già, có nhất thiết phải role playing ngay cả ở đây không? XD
hay lắm chị sherl à ^^
vote + này :)
Rena sắt đá đến mấy thì cũng phải ủy mị đi một chút chứ :''>
mà thương chị Akemi thật...
đọc xong chap này muốn khóc TT.TT
p.s: không phải em nhiễm phim Hàn, mà là dễ cảm động!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty8/10/2009, 16:32

Chap 23

Cô vẫn cứ thả hồn theo dòng nước mưa ngoài kia,cho đến khi có tiếng của Ran:
-Chị Rena,chị Rena.
Thì cô mới giật mình,quay lại:
-Ran?
-Chị làm gì mà mơ mộng vậy?Tới nhà của bọn em rồi đó.
-À...ờ
Và,sau khi cặp đôi uyên ương hạnh phúc của chúng ta vào nhà,cùng với những lời chúc có cánh,tất cả ra về(xin lỗi những bạn fan Shin-Ran).Ra ngoài cổng,Eisuke kéo tay Rena:
-Chị Hidemi,mình về đi.Em đã gọi taxi rồi.
Nhưng Rena lắc đầu:
-Em về một mình đi,chị muốn đi dạo một chút.
Eisuke nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài trời:
-Chị đi dạo trong thời tiết thế này á?
Rena mỉm cười,gật đầu.Và lập tức,cô phải hối hận vì sự thành thật của mình.Cậu em trai bảo bối của cô liền hét toáng lên bằng một thứ âm thanh có volume ngang ngửa với một dàn nhạc rock:
-Chị có bị sao không vậy chị Hidemi?Trời như thế này đi vội đã là không được rồi,vậy mà chị còn đòi đi dạo.Bộ chị muốn cúm một trận đã đời lắm hả?
Rena vừa nói vừa bịt tai:
-Đừng có hét vào tai chị như thế.Chị chỉ đi dạo một chút thôi,với lại chị có dù mà,em không cần lo đâu.
Lần này thì Eisuke không lên tiếng nữa,mà trợn mắt nhìn cô như thể nhìn một quái vật.Nhìn thì còn nhột nhạt gấp mười lần hỏi.Thế nên,Rena bỏ ra ngoài,không cần đợi sự đồng ý của cậu em trai.Đúng lúc đó,Akai đến gần Eisuke:
-Trời mưa tầm tã vậy mà Rena còn tính đi đâu?
-Thì chỉ nói là chỉ đi dạo.
Akai đưa mắt nhìn Eisuke:
-Cái gì?Cậu nghĩ chị cậu mình đồng da sắt hay sao mà để cô ấy đi dạo giữa lúc thời tiết như thế này/
Eisuke kêu lên bằng giọng oan ức:
-Thì em có cản chỉ rồi chứ bộ.Nhưng anh cũng biết là chị ấy đã muốn thì trời sập cũng không cản nổi rồi mà.
Nghe tới đó,Akai không buồn hạch sách Eisuke nữa.Anh chợt nhớ là những lời của Eisuke hoàn toàn không sai sự thật.Quen Rena gần nửa năm,anh hiểu rõ cái tính khí ương bướng của cô.Cô đã muốn làm gì,dù là việc lớn hay việc nhỏ,nhưng chỉ cần cô đã quyết,thì trời sập xuống chân cũng không ngăn nổi.Không hiểu làm thế nào mà cô vẫn có thể an toàn sau bao nhiêu nguy hiểm với cái tính khí ương bướng đó.Bỗng nhiên anh thấy lo cho cô.
Lúc này,Rena đang lang thang trên một ngõ phố.Trời mưa như trút nước,ngày càng nặng hạt.Cô đi ngang qua một công viên.Những hình ảnh quá khứ đột nhiên hiện lại trong đầu...
Chín năm trước...
-Mẹ ơi,mẹ cho con đi chơi công viên nhé.-Một cậu bé với đôi mắt to quấn lấy mẹ.
-Thôi nào,con ngoan.Mẹ bận lắm.Con bảo chị đưa đi đi.
Cậu bé giận dỗi:
-Chị Hidemi suốt ngày học,có đưa con đi được đâu.Suốt ngày mẹ chỉ làm việc,chẳng có thời gian cho con nữa.
Một cô gái hơn cậu chừng chín tuổi,đi ra kéo cậu vào:
-Eisuke,không được quấy rầy mẹ.
-Em không chịu đâu,chị Hidemi.
Bà mẹ cười hiền:
-Thôi được rồi.Chừng nào rảnh mẹ sẽ dắt con đi.
Cô gái phản ứng:
-Mẹ chiều nó quá.Mẹ có nhiều việc lắm mà.
-Chị Hidemi...
-Thôi được rồi,không sao đâu Hidemi.
-Vậy mẹ hứa rồi ạ?
-Ừ,mẹ hứa.
Cô gái lắc đầu.Lúc nào mẹ cô cũng cố gắng dành thời gian cho chị em cô.Nhất là em trai cô,nó còn nhỏ nên mẹ càng yêu hơn.Bởi vậy nó cứ quấy rầy mẹ.
Nhưng sau đó,mẹ đã không thể đưa em trai cô đi chơi nữa.Bà đã bị ám sát,bởi một kẻ thù của bố cô.Nhưng vụ việc được ngụy trang rất kĩ.Chỉ có cô vô tình biết được khi nghe bố nói chuyện với một đồng nghiệp.Cô đã biết rõ chân tướng sự việc,và cả thân phận thật của bố cô.
-Chị Hidemi...sao mẹ không mở mắt ra?Sao mẹ không trả lời em?
Cô gái cố cầm nước mắt,xoa đầu cậu:
-Mẹ là người tốt,nên các thiên thần đã đưa linh hồn của mẹ lên trời rồi.
-Nhưng vậy em sẽ không được ở cạnh mẹ nữa sao?
-Ngoan nào,Eisuke.Mẹ sẽ rất hạnh phúc trên thiên đàng.Em phải vui cho mẹ chứ.
Sau đó,cô đi vào phòng làm việc của cha cô...
-Con biết hết rồi,phải không Hidemi?
-Vâng.
Rồi cô lấy hết can đảm,nói:
-Bố.Con muốn làm CIA như bố.
-Tại sao?
-Con muốn trả thù cho mẹ.Và con không muốn ai phải chịu cảnh như con và em con nữa.Con muốn làm điều có ích cho mọi người như bố.Bố yên tâm,con không hối hận đâu.
Ông bố nhìn cô chằm chằm.Vẻ cương quyết từ ánh mắt của cô cho biết cô không đùa.Suy nghĩ rất lâu,ông nói:
-Vậy bố sẽ sắp xếp cho con.Nhưng dù gì con cũng phải học xong đại học cái đã.
Cô gái cúi đầu.Rồi cô rời khỏi phòng bố cô.Bất chợt,ông nói vói theo:
-Nhưng con phải nhớ kĩ,nếu con đã chọn lựa như vậy,thì con phải nhớ kĩ những gì bố đã dạy con hồi nhỏ.
-Vâng.
Ông bố thở dài.Rồi sau đó,ông nói,rất nhẹ,nhưng đủ để cô nghe,và nhớ kĩ nó cả cuộc đời:
-Và dù thế nào đi nữa,đừng yêu bất cứ ai.Bố không muốn con giống như bố bây giờ.
Sau đó,cô thường nghe bạn bè cô xầm xì sau lưng cô:
-Nghe nói mẹ nhỏ Hidemi mất rồi đó.
-Vậy hả?Tội nghiệp nó.
-Mà sao thấy nó không khóc gì hết vậy?
-Chắc nó không muốn khóc trước mặt mình.Nhỏ đó chững chạc nổi tiếng trong trường mà.
-Mong là sức học của nó không ảnh hưởng.Nhỏ đó học giỏi lắm.
Và những lời như vậy cứ liên tục,cứa sâu thêm vết thương trong tim cô.
Và cô đã luôn tự nhủ,mình phải nhớ kĩ lời bố nói.Không được yêu ai,tình yêu chỉ mang lại đau khổ cho bố cô,và bây giờ,là đến cô.Đáng lẽ cô nên nghe lời bố mới phải.Thật ngốc quá!
Cô quì xuống.Và,trong cơn mưa,cô cứ quì như vậy.Nước mưa hòa lẫn với nước mắt.Cô cứ quì như thế,cho đến khi gục ngã,sóng soài giữa màn nước mưa.chỉ một mình,cô độc.Như những gì cô đã ép cuộc đời của mình.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty8/10/2009, 16:33

Chap 24

Nhưng,Rena không hoàn toàn đơn độc.Trong khi cô đang nằm đó,giữa làn mưa lạnh giá,thì có một người đang chạy khắp nơi,giữa cơn mưa u uất để tìm cô(đoán ra ai rồi phải không,nhân vật nam chính đó)
Rena...cô ta đi đâu được chứ.

Không biết cô ta có sao không đây.Trời tối mịt rồi mà còn chưa thấy về.

Thật là...sao mà ương bướng thế không biết.Trời như thế này...

Cơn mưa dần dần tạnh.Akai nhìn đồng hồ.Đã 11 giờ đêm.Chắc cậu nhóc Eisuke đang lo lắm.Mình mà không tìm được cô ta sớm chắc cậu nhóc mất ngủ luôn.
Bất chợt,anh dừng lại.Rena nằm cách anh một khoảng ngắn,sóng soài.Tóc tai cô rũ rượi,cả người ướt đẫm nước mưa.Anh chạm khẽ vào tay cô.Bàn tay lạnh ngắt.Còn trán thì lại nóng phừng phừng.Cô ta sốt cao quá,chắc là do dầm mưa.Sao mà cô ta điên vậy chứ?
Sợ cô bị nhiễm lạnh thêm,anh cởi áo khoác của mình,khoác vào người cô.Rồi,anh cẩn thận bế cô lên,bước về nhà cô.(ui,mình khoái khúc này lắm á,romantic ghê cơ)Bất cứ ai nhìn thấy họ lúc này,có lẽ đều nghĩ rằng họ là tình nhân.
Cơ thể Rena bắt đầu ấm hơn.Akai cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô áp vào người anh.Bất chợt,anh thấy lòng mình xao xuyến.Đây không phải là lần đầu tiên anh bế một cô gái.Nhưng với những cô gái khác,lòng anh vẫn y như gỗ đá.Đối với anh,bế một cô gái thì cũng chẳng khác gì bế một con mèo hay con chó.Phụ nữ,đối với anh,chỉ là một con số không to tướng.Và anh tuân theo chân lí của mình triệt để đến nỗi,Carmel gọi anh là tam tạng,còn ông James tôn anh làm thánh sống.Ngay cả với Akemi,sự trong sáng của cô chỉ khiến anh cảm mến,chứ không hề rung động.
Và,lần đầu tiên,lòng anh xao động như vậy trước một người phụ nữ.
Anh cúi xuống,nhìn vào khuôn mặt cô.Lúc này,khuôn mặt cô đẹp một cách lạ kì,không còn vẻ sắc sảo kiêu kì thường ngày.Có thể là do anh tưởng tượng ra,nhưng dường như,chỉ khi đang trong trạng thái vô thức,cô mới thực sự là chính mình.Không thực sự thánh thiện như Akemi,cũng không tươi vui như Jodie.Khuôn mặt cô mang một vẻ gì đó,không dịu dàng,không thánh thiện,không tươi vui,mà mang một vẻ gì đó thật bình yên.Không hiểu sao,nhìn nét mặt đó,lòng anh chợt phẳng lặng đến lạ kì,cảm giác anh chưa bao giờ có được,kể cả khi nhìn khuôn mặt thánh thiện của Akemi.Trong chốc lát,tất cả những phiền muộn,lo lắng trong lòng anh đều biến mất.Hai tay anh siết chặt cơ thể cô hơn.
Cuối cùng,anh cũng đưa cô về đến nhà.Đã 11 giờ rưỡi.Anh vừa mới bấm chuông,Eisuke đã vội chạy ra mở cửa.Nhìn thấy Rena trên tay anh,cậu lo lắng:
-Chị ấy làm sao thế?
-Cô ấy dầm mưa từ trưa đến giờ,nên bị cảm nặng rồi.
-Vậy...
-Tôi gọi Shiho sang thay đồ cho cô ấy.Cậu mau chuẩn bị một chậu nước nóng cho cô ấy đi.
-Được rồi.
Sau đó,nhiệm vụ chăm sóc Rena được chuyển giao cho Shiho.Trong khi đó,Akai hỏi Eisuke:
-Có chuyện gì với Rena vậy?Không thể vô cớ mà cô ấy dầm mưa như vậy được.
-Thì chỉ thất tình chứ gì đâu.Em nói với anh rồi mà.
Akai nhăn mặt:
-Tôi hỏi thật mà cậu cứ giỡn nhây.
-Thì đúng vậy chứ có gì đâu.Mà anh lâu lâu cũng tử tế với phụ nữ quá hén,cất công đi tìm chị ấy giữa trời mưa giá buốt như vậy.
-Nhóc đừng có giỡn mặt.Chị mình bệnh la liệt kia mà không lo,lo châm chọc ta.
Lời nhắc nhở của Akai làm Eisuke tập trung lại.Cậu đi vào phòng.Akai và Shiho bước ra khỏi cửa.Trước khi đi khuất,Akai nói:
-Nhớ chăm sóc cô ấy cho kĩ đó.
-Biết rồi.-Eisuke tủm tỉm.-Anh lo cho chị em dữ ha.
Akai phớt lờ,rồi cùng với Shiho ra về.
Sáng hôm sau,Rena tỉnh dậy.Vừa đúng lúc,Eisuke đem khăn lên thay cho cô.Thấy cô mở mắt,cậu mừng rỡ:
-Chị dậy rồi hả chị Hidemi?Chị làm em lo quá.
Rena cố ngồi dậy,nhưng không thể.Đầu cô nhức như búa bổ.Eisuke nói:
-Chị nằm xuống đi.Hôm qua chị dầm mưa nên bị cảm lạnh đó.
Rena nằm xuống,từ từ nhớ lại.Phải rồi,hôm qua,cô đã chạy trong mưa cả buổi,rồi ngất đi.
Nhưng dường như lúc đó,ngay cả trong khi hôn mê,cô vẫn cảm nhận được một luồng hơi ấm dễ chịu,sưởi ấm cơ thể mình.Mà khoan đã,ai đã đưa cô về đây?
-Eisuke,ai đã đưa chị về nhà vậy?
-Là anh Akai đó.Ảnh lâu lâu cũng tốt bụng đột xuất,chịu khó chạy đi tìm chị,rồi bế về tận nhà nữa.
Vậy cảm giác dễ chịu đó...chính là lúc anh bế cô à?
Cô chợt mỉm cười.Nụ cười thoáng nét hạnh phúc nhỏ nhoi.
Eisuke cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-Nè,chị nằm yên đi,để em đo nhiệt độ của chị.Xem chừng chị sốt nặng lắm đó.
-Ừ.
Nằm ở đó,một mình,lòng cô lúc này đã dịu hơn,dù rằng những sóng gió vẫn còn ngấm ngầm ẩn nấp đâu đó trong tim cô.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty8/10/2009, 17:03

ôi, càng ngày càng hay :h1:
cái đoạn đó romantic thật
vote cho chị cái :h8:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty9/10/2009, 17:16

Chap 25

Eisuke đang ngồi hạch hỏi Rena(về chuyện gì biết rồi đó)thì có tiếng chuông cửa.(hên thiệt,không có chuông cửa chắc chị Rena còn nhức đầu dài dài)Rena đang thở phào nhẹ nhõm,lập tức đã đứng tim lại vì cái chất giọng "rap,rock" của cậu em trai:
-Chị Hidemi,coi ai tới thăm chị nè.
Và Eisuke dịch người qua một bên.Đôi mắt Rena chợt mở to.
Akai đến gần cô :
-Rốt cuộc cũng tỉnh rồi đó hả?
-Ừ.
-Cô đúng là điên hết biết.Tự dưng chạy ra ngoài dầm mưa cho bị cảm lạnh.-Akai nói bằng cái giọng thường ngày của anh,nghĩa là cái giọng dạy đời đáng ghét-theo ý nghĩ của Eisuke.Còn Rena thì là cô học trò tội nghiệp,mặc cho ông thầy hạch sách đủ điều,tuyệt nhiên không dám mở miệng cãi một câu.
Một hồi,hạch sách Rena chán,Akai đứng dậy:
-Eisuke,cậu đi với tôi.
Rồi,xuống bếp,Akai dốc từ cái túi của mình ra một đống những thứ mà...ai là con gái nhìn thấy có thể xỉu ngay lập tức.Thằn lằn,rắn,ếch,nhái,một đống những thứ mà không cần giàu tưởng tượng lắm cũng liên tưởng ngay đến công thức pha chế những thứ độc dược của các phù thủy.Eisuke hỏi:
-Anh Akai,anh muốn chế thuốc độc thì đem về nhà chế,đem đến đây làm chi.
Akai liếc Eisuke:
-Thuốc độc cái đầu nhóc đó.Mấy thứ này ta mua ở tiệm thuốc Đông y,dùng để làm thuốc trị cảm tốt lắm đó.Có điều cách làm này đã mất lâu rồi.
Eisuke nhìn cái đống lổn nhổn trước mặt,rồi trợn mắt nhìn Akai:
-Đừng có nói với em là anh định cho chị Hidemi uống những cái thứ kinh dị này nhé.
-Phải.Có vấn đề gì không?(Thông minh vậy mà lâu lâu hỏi một câu ngây thơ vô...số tội)
Và sau đó,Akai đã phải cảm ơn Carmel ngàn lần vì những lần hắn lôi đầu anh vào mấy quán Karaoke ồn hết cỡ.Vì nếu không được luyện tập với chúng,hẳn giờ này thần kinh của anh đã không còn lành lặn trước tiếng hét ngang ngửa với một dàn nhạc rock điện tử của Eisuke(bây giờ anh đã hiểu vì sao mỗi lần Eisuke đề suất ý kiến hát nhạc mạnh thì Rena lập tức gạt phăng đi.Chắc là cô ta lường trước được hậu quả khôn lường của tiếng hát êm như...bom nguyên tử đó):
-Anh đùa với em đó hả anh Akai?Anh cho chị ấy uống cái thứ này,chị ấy mới ngửi thấy là đã nôn thốc nôn tháo rồi chứ nói gì tới uống.
-Đừng có hét toáng lên như thế.Ta thấy nhà nhóc không bền bằng hầm tránh bom nguyên tử đâu.Những thứ này ta biết cách pha chế mới dám đem đến,chứ ta đâu có điên mà cho Rena uống linh tinh.Thôi,nhóc lấy cho ta một cái chày nhỏ với một cái chậu,ta chuẩn bị pha chế.
Dù đã có lời khẳng định của Akai,Eisuke vẫn bán tín bán nghi:
-Anh đã cho ai uống cái thứ này bao giờ chưa?
-Tất nhiên là có,mà thôi,nhóc đừng có hỏi nữa,ta mà không tập trung,làm sai bước nào thì hỏng bét.
Akai không phải là một thầy thuốc đại tài,nhưng chí ít anh cũng không tới nỗi lang băm.Eisuke có thể nghĩ như vậy,vì cái món thuốc của Akai sau khi được pha chế hóa ra cũng không đến nỗi nào.Nó có mùi hơi hăng hắc của thuốc đông y,nhưng ít nhất cũng không có mùi chuột chết hay mùi bắp cải thối,hoặc một mùi gì đó đại loại như vậy(anh Eisuke giàu tưởng tượng quá).Và cậu càng có thể khẳng định điều đó,khi Rena uống thứ thuốc đó,cô vẫn không hề có biểu hiện gì đáng ngại như ngất tại chỗ,hay ít nhất là nôn thốc nôn tháo.Rena mỉm cười:
-Cảm ơn anh.Tôi không biết là anh cũng có nhiều tài lẻ vậy đấy.
-Không có gì.Kể cũng may,tôi còn nhớ khá nhiều bài thuốc cơ bản của chị tôi hồi nhỏ.
Eisuke ngạc nhiên:
-Chị anh là thầy thuốc à?
-Không.Nhưng ông ngoại chúng tôi là thầy thuốc Đông y,nên mẹ tôi cũng học một số bài thuốc gia truyền,rồi dạy lại cho chị tôi.Chị ấy có dạy tôi mấy bài cơ bản để trị những bệnh lặt vặt.Hồi nhỏ,mỗi khi tôi bị bệnh,chị ấy lại cho tôi uống thứ này.
-Ra là vậy.
-Ừ.Chỉ có điều có một số nguyên liệu không có ở Nhật,nên tôi đành phải tìm những nguyên liệu khác để thay thế,cho nên vị cũng không dễ chịu đâu.Và tôi cũng phải tính toán liều lượng,vì khi tôi uống thuốc này thì tôi còn nhỏ,nên thể trạng cũng khác.Hơn nữa,hồi đó nhà tôi có trồng cây thuốc,nên chị tôi dùng nguyên liệu tươi,còn tôi phải dùng nguyên liệu phơi khô.
Eisuke nhìn anh:
-Anh cũng liều thật.Lỡ như những vị thuốc thay thế của anh gây tác dụng phụ thì hậu quả khó lường.
-Ta đâu có điên.Ta cũng phải xem xét kĩ mới dám thay thế chứ.-Akai cười khảy.Rồi anh quay sang Rena.-Cô nhớ giữ gìn sức khỏe,tôi đi về đây.Eisuke,số thuốc ta chế đủ dùng trong ba ngày,mỗi ngày nhóc cho cô ấy uống hai lần.Uống hết thuốc sẽ khỏe lại thôi.
Eisuke gật đầu.Khi Akai đi khỏi cửa,Eisuke nhìn tờ giấy Akai viết lại cho mình,nói:
-Ông anh này kĩ ra phết,ghi cả cách bảo quản thuốc và liều lượng sử dụng chi tiết nữa.Chắc là không muốn có gì sơ suất với chị đây.-Eisuke cười đầy ẩn ý.
Rena nheo mắt:
-Đừng có chọc ghẹo chị.Coi chừng mai mốt chị khỏe lại là em không xong đó.
-Hì,biết rồi thưa bà chị.
Mấy ngày sau đó,khi Rena đã khỏe lại,chúng ta lại có một chuyện vô cùng hay ho,rất xứng đáng để xem.
Hôm đó,trong khi Shiho đang lui cui với mấy chai ống thí nghiệm,thì có tiếng chuông cửa.Akai mở cửa,và anh ngạc nhiên khi thấy trước cửa chính là Shinichi.Anh cứ nghĩ giờ này cậu ta phải vùi đầu vào đống hồ sơ phá án cơ chứ.Không ngờ cũng rảnh rỗi mà đến đây.Sau Shinichi,còn có cả nhóm bạn của cậu,và cả chị em Hondo,không thiếu một ai.
-Vào nhà đi.Có gì mà mọi người tề tựu đông đủ ở nhà tôi thế.
Shinichi không trả lời,mà bắt tay Akai:
-Chúc mừng anh nghen.
-Sao lại chúc mừng ta?
-Chúc mừng anh sắp sửa có một ông em rể chứ sao.
Nghe tới đây,Shiho đỏ mặt,còn Akai bắt đầu hiểu ra tính quan trọng của vấn đề.
-Không lẽ là thằng tiểu quỉ Yoshita đó?
-Anh đoán đúng đó.Xem bức thư này nè.
Shinichi đưa cho Akai một bức thư,nội dung như sau
Shiho thân mến!
Cho mình làm quen với bạn nhé.Mình là Yoshita,bạn đã gặp hôm đám cưới Shinichi đấy.Nếu bạn đồng ý,xin hãy viết cho mình vài chữ.Thành thật cảm tạ.
Kí tên
Yoshita Hakuno
Đọc xong,Eisuke ré lên:
- TRỜI ƠI,TÌNH DỮ CHƯA! " CHO MÌNH LÀM QUEN VỚI ", NGHE CÒN MÙI HƠN CA CẢI LƯƠNG!
Shinichi thì cười:
-Phen này Shiho có người để phá bỏ sự nhàm chán rồi.
Shiho nhăn nhó:
-Đừng có giỡn mặt.
Rena thì nhận xét:
-Thằng nhóc này viết thư không đúng cách.Lời lẽ phải mùi gấp 100 lần thế này may ra Shiho mới động lòng chút ít.
Ran thì thực tế hơn,hỏi Shiho:
-Cậu nghĩ sao,Shiho?
-Tùy anh Akai.Tớ không quan tâm.
Rena nhìn Akai:
-Anh nghĩ sao?
Akai nãy giờ trầm ngâm nhìn bức thư,giờ mới lên tiếng:
-Thì viết thư trả lời nó.Nó chả ỉ ôi "xin hãy viết cho mình vài chữ " là gì.
Rena nhìn trân trân Akai:
-Cái gì?Thằng nhóc Yoshita đó bằng Shinichi,nghĩa là kém Shiho năm tuổi,không lẽ anh...
-Cô khỏi lo.Chính vì thằng nhóc đó cả gan chọc vào đàn chị nó,mới cần phải viết thư đáp trả.Phải dạy cho bọn trẻ con một trận ra trò.
Tất cả mọi người đều có vẻ hào hứng với ý kiến của Akai.Shinichi nói:
-Hay đấy.Ai sẽ lãnh nhiệm vụ "dạy dỗ"?
-Tất nhiên là Shiho.Thư gửi cho nó mà.-Akai nhún vai.
Shiho lắc đầu nguầy nguậy :
-Thôi,anh làm đi.Em không biết dạy dỗ gì hết á.(sao hiền dữ vậy ta)
-Sao lại không?Em nhiều trò lắm mà.
-Nhưng em không thích.Anh đề xướng thì anh đi mà dạy dỗ.
Akai thở dài:
-Thôi được.Nếu em không nỡ ra tay với nó,anh sẽ thay em dạy dỗ.
Rồi sau đó,anh mở ngăn kéo lục lọi.Rena hỏi:
-Sao không dạy đi?
-Đợi một chút.Tôi cần phải tìm "dụng cụ dạy học".
-"Dụng cụ dạy học"?
-Đúng."Dạy dỗ" thì phải có "dụng cụ"mới hiệu quả.
Không biết anh ta định làm gì đây-Shiho nghĩ thầm.Cô chợt thấy lo lắng cho tính mạng của Yoshita.Tuy tài nói năng Akai không bằng Rena và cô,nhưng những sáng kiến "giết người" thì không bao giờ cạn trong cái đầu quỉ quái của anh.Cô không hề nhận ra cô lo cho Yoshita nhiều hơn là cô nghĩ.
Và,trong ánh mắt hồi hộp của mọi người,Akai rút từ ngăn kéo ra...một thỏi chocolate.Shiho thở phào,còn những người còn lại thất vọng ra mặt.Eisuke lắc đầu:
-Tưởng sao, "dụng cụ dạy học" của anh đây đó hả?
Akai nheo mắt nhìn Eisuke:
-Không được sao?
Rena cũng lắc đầu:
-Như vậy là anh "thưởng" chứ đâu phải "phạt" nó.
-Tôi đã nói hết kế hoạch đâu mà cô phản ứng dữ dội thế.Với người bình thường,đây là chocolate,nhưng với thằng tiểu quỉ đó,đây là "đạn bọc đường".
Lối ăn nói úp mở của Akai khiến Shiho chợt lo tợn.Rồi,anh lấy ra một tờ giấy cỡ nhỡ,và bắt đầu viết:
Gửi bé Yoshita!
Chắc bé nhầm nhò sao đó,chứ em gái anh đâu có tham gia "Câu lạc bộ làm quen" hay "Tìm bạn bốn phương" đâu mà bé viết thư đòi "kết bạn tâm tình".Hơn nữa,bé tuổi còn trẻ,nên chú tâm vào công việc,không nên đua đòi vớ vẩn,kẻo trèo cao té nặng.Nghĩ tình anh em,anh tặng bé thỏi chocolate ăn cho mau lớn và đừng dại dột chọc vào anh một lần nữa.Nếu còn gặp lại,thì đừng trách tại sao anh xuống tay độc ác.Goodbye bé nhé!
Akai Shuichi
Đọc xong lá thư "báo tử" của Akai,Rena ôm bụng cười sặc sụa:
-Trời đất,anh tính giết chết tươi thằng bé hả Akai?
-Em thấy anh chơi ác quá.-Shiho nói.
-Ác cái quái gì.Dạy dỗ thì phải nghiêm khắc chứ.Có vậy nó mới chừa cái tật lăng nhăng.
-Anh viết kiểu này chắc cậu ta bỏ việc luôn.-Shiho nói tiếp.(chú thích:Yoshita là trợ lí trong văn phòng thám tử của Shinichi)-Làm sao dám nhìn mặt Shinichi nữa.
Akai vỗ vai Shiho:
-Em yên tâm,nó sẽ không bỏ việc,nhưng nó sẽ bỏ cái trò viết thư tình tán tỉnh em.(chắc không đó ông anh)
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty9/10/2009, 21:44

hơ hơ XD
anh Akai thật là...XD
cái đoạn đọc ảnh pha chế thuốc mà cười sặc sụa!!!
ặc ặc ặc!!!
vote cho chị sherl!!! ^^
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty10/10/2009, 15:43

Cám ơn em!Post tiếp


Chap 26

Akai đã nói như vậy,Shiho không còn cách nào khác,đành phải ngồi yên chờ đợi phản ứng của Yoshita khi đọc lá thư "báo tử" của Akai.Anh chàng này đúng là dại thật,đầu óc thông minh và mồm mép như Kaitou với Eisuke,gặp Akai còn chạy dài,cỡ mới chân ướt chân ráo làm chàng trợ lí thám tử như anh ta,không đáng cho Akai "ăn tráng miệng",thế mà cũng dám đèo bồngNhất là đụng vào chuyện của cô,anh xuống tay lại càng ác độc.Trong thư,Akai viết "nếu còn gặp lại,đừng trách tại sao anh xuống tay độc ác",nhưng cô thì thấy nội bức thư của Akai là đã quá ác độc rồi.
Nhắc đến sự kĩ càng của Akai,nhiều lúc Shiho lại muốn bật cười.Năm nay cô cũng đã 26 tuổi,vậy mà anh cứ làm như cô còn nhỏ nhít lắm.Các mối quan hệ của cô với người khác giới,anh không cấm cản,nhưng mỗi khi cô đi đâu,làm gì đều phải báo cáo với anh.Tất cả những người cô gặp gỡ,đều phải lí lịch rõ ràng,không được có chút mờ ám.Cô cũng không được phép ra khỏi nhà sau mười giờ đêm mà không báo cáo rõ ràng là đi đâu.Những chỗ "đèn mờ" như vũ trường,quán bar,anh cũng đều cấm tiệt.Đặc biệt,hễ có ai âm mưu tán tỉnh cô(cái này thì nhiều lắm),anh chỉ cần một buổi nói chuyện là coi như đánh cho người đó tan tác không còn mảnh giáp.Anh đã từng tuyên bố rằng ai muốn đụng vào một cọng tóc của cô thì phải qua những đợt "tẩm dợt" của anh cái đã,và lẽ tất nhiên là không ai qua nổi.Dù sao cô cũng không thích quan hệ quá nhiều,và cũng không thích những chốn ồn ào,nên những điều đó cũng không làm cô khó chịu.Chỉ có điều,đôi lúc cô lại thấy tội tội những anh chàng muốn làm quen với cô bị anh "xạc" cho một trận nên thân.Vả lại,nhiều lúc cô cảm thấy buồn cười.Chẳng lẽ cô lại không đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm trong xã hội sao?
Lại nói về Yoshita.Trước giờ,những anh chàng ngấp nghé cô chẳng phải ít,đem ra xếp hàng cũng được gấp hai lần con phố cô ở.Nhưng cô chẳng để tâm một mảy.Cô cứ vùi đầu vào đống chai lọ thí nghiệm của mình.Thế nhưng,anh chàng Yoshita này lại khiến cô cảm thấy hứng thú.Cái cách tán tỉnh vừa trẻ con lại vừa chững chạc của anh khiến cô thấy vui vui,mặc dù cô không hề có ý định đáp trả lại.Thế nên,khi Akai bày ra cái sáng kiến "dạy dỗ" đầy tính phản sư phạm kia,cô chợt cảm thấy tồi tội cho Yoshita.Cô cảm thấy Yoshita không đến nỗi "lăng nhăng" như Akai kết tội.Nhưng cô không phản đối một cách quyết liệt,vì với cái máu nghịch ngợm của mình,cô cũng muốn xem thử anh chàng Yoshita đó sẽ trào mất bao nhiêu máu mũi khi đọc lá thư của Akai.
Đúng như Akai dự đoán,chẳng có gì xảy ra.Ngày hôm sau,Eisuke hỏi:
-Cậu Yoshita đó còn gửi thư không?
-Không.Cậu ta cũng xin nghỉ hôm qua.-Shinichi cười toe toét.
-Mô phật.Thế là trời yên bể lặng.Anh Akai tài thật.-Eisuke nói.
Akai nhìn Shinichi:
-Thỏi chocolate thế nào?
-Cậu ấy nhận rồi.
Akai gật đầu:
-Thằng bé này ngoan đấy,cho gì lấy nấy.
Shiho không biết Akai khen thật hay khen xỏ.Nghĩ lại,cô càng thấy tội nghiệp Yoshita.Đọc bức thư đó,anh ta không dám đi làm việc cũng phải.Chắc là anh ta ngượng lắm.Sau này,có cho vàng,hẳn anh ta cũng không dám dây vào ông anh hắc ám của cô nữa.Nghĩ tới đó,Shiho lắc đầu.

Nhưng,Shiho đã lầm to.

Hôm sau,thấy Shinichi đem vào một hộp trà xanh,Akai nói:
-Hôm nay cậu cũng có nhã hứng uống trà nữa hả?
Shinichi lắc đầu:
-Hộp trà này đâu phải của em.
-Chứ của ai?
Vừa lúc đó,Akai kịp liếc qua tờ giấy trên tay Shinichi.Anh sửng sốt:
-Lại là nó?
Đúng lúc đó,Eisuke và Rena đi vào.Nhìn tờ giấy trên tay Shinichi,Eisuke cưởi:
-Gì vậy?Bản tự kiểm hả?
Akai liếc xéo cậu:
-Tự kiểm là cậu tự kiểm đó.Đây là "đơn xin làm quen" của thằng nhãi hôm nọ.
-Yoshita?
-Ngoài thằng giặc đó ra còn ai nữa.
-Trời ơi,bộ cái tên này điếc không sợ súng chắc?
Akai cười khảy:
-Thằng nhóc đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Tôi sẽ có cách cho nó phải cạch tới già.Xem nó viết nhăng nhít gì trong đó trước đã.
Nội dung của lá thư cũng như lần trước,nghĩa là khá ngắn gọn:

Shiho thân mến!
Không biết bạn thế nào,nhưng anh trai của bạn thì hiểu lầm mình rồi.Mình chỉ muốn làm quen bình thường chứ không có ý gì xấu đâu.Mong bạn hãy tin mình.Còn về thỏi chocolate của anh bạn,nhắn với anh ấy là mình đã nhận.Và mình cũng có một chút quà gọi là đáp lễ.

Tạm biệt,chúc bạn vui!
Kí tên
Yoshita Hakuno

Eisuke hỏi:
-Anh ta gửi lễ vật gì đâu?
Akai chỉ hộp trà:
-Đó.
Eisuke săm soi hộp trà.Là loại ngoại hạng nhập từ Trung Hoa về.Cậu gật gù:
-Kể ra anh chàng này cũng biết điều đấy chứ.
Akai cười khảy:
-Biết "mua chuộc" thì có.
Nãy giờ Shiho vẫn nín thinh.Cô biết,nếu mở miệng,Akai sẽ hạch hỏi cô một trận ra trò.Nhưng,nghe Akai nói xấu anh chàng Yoshita kia,cô chợt thấy bất nhẫn,bèn lên tiếng:
-Mình tặng thì người ta tặng lại chứ có gì mà mua chuộc.
Akai nhìn cô:
-Chà,nhỏ này bữa nay ghê thật.Mới nói một câu mà đã bênh thằng quỉ đó chằm chặp rồi.
-Em chẳng bênh ai hết.Nhưng em thấy anh thành kiến với anh chàng Yoshita đó quá.
-Chà,hay nhỉ.Trái tim em gái tôi bị thằng nhóc đó đem đi thật rồi.
Rena không để ý đến cuộc đấu khẩu giữ hai anh em.Cô mải nghĩ về nội dung lá thư vừa rồi.Lời lẽ lần này của Yoshita đã dè chừng hơn lá thư trước,rõ ràng cậu nhóc hiểu được sự nguy hiểm đe dọa tính mạng của mình nếu còn táo bạo như lần trước.Những lời lẽ của cậu ta vừa thông minh lại vừa vụng về,có vẻ như cậu ta cũng không đến nỗi nào.Chí ít thì cậu ta cũng không lăng nhăng như mấy tên yêu qua đường,nếu không thì cậu ta đã không đủ can đảm hồi âm lại sau một cú chí mạng như thế.Akai gọi:
-Rena!
-Hả?Gì?
-Cô nghĩ cái gì vậy?Trình bày ý kiến của mình đi chứ.
Rena ngập ngừng:
-Ừm,tôi nghĩ là...cậu nhóc đó không đến nỗi nào đâu.
-Em cũng thấy vậy.-Ran nói.
-Em cũng thế.Anh nghiêm khắc như vậy biết chừng nào Shiho mới lấy được chồng chứ.-Eisuke nói.
Akai không quan tâm đến những cú bồi liên tiếp đó.Anh hỏi Shiho:
-Em nghĩ sao?
-Em...sao cũng được.Ít nhất thì cũng viết thư trả lời tử tế cho cậu ta,chứ anh kì cục quá.
Thấy ý kiến của mọi người đều đồng nhất,Akai suy nghĩ một thoáng,rồi thở mạnh:
-Được rồi.Nếu mọi người nhất chí là thằng nhóc đó đủ tiêu chuẩn "xét duyệt",tôi sẽ cho nó một cơ hội.Nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Rồi,anh lấy giấy ra,viết thư trả lời.Lần này,lời lẽ trong thư đã ôn hòa hơn,không xách mé như bức thư đầu tiên,nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty12/10/2009, 12:23

Hà hà,post tiếp


Chap 27

Lúc này,trời đã bắt đầu vào xuân.Eisuke đang đi với Akai lang thang khắp ngã phố.
-Nhóc muốn tìm cái gì nữa đây?Đi lang thang nãy giờ hơn mười mấy con phố rồi đấy.Mua chỗ nào thì mua một chỗ đi.
-Không được.Nãy giờ em không thấy cửa hàng nào bán thứ gì vừa ý chị Hidemi cả.Mai là sinh nhật của chỉ mà.
-Vậy thì đi một mình đi.Kéo theo ta làm gì?Tặng quà sinh nhật cho Rena thì nhóc đi mà hỏi Ran hay Shiho chứ sao hỏi ta.
-Tại vì em muốn tặng cái gì đặc biệt một chút.Em nghĩ anh cũng từng tặng quà sinh nhật cho chị Akemi rồi thì anh phải biết phụ nữ thích cái gì chứ.
Akai thở dài:
-Eisuke ơi là Eisuke,cái tính bộp chộp của nhóc biết đến bao giờ mới sửa được đây.Rena đâu có rảnh mà theo nhóc cả đời.
-Làm gì mà anh ca thán dữ vậy?Sao nói em bộp chộp?
-Trời ơi là trời.Chẳng lẽ nhóc không phân biệt được sự khác nhau giữa người yêu với chị gái hay sao hả trời?
-Thì có gì khác đâu.Cùng là phụ nữ cả thôi.Đây là quà sinh nhật thôi mà.(Có cậu em quí hóa vậy chắc chị Rena còn khổ dài dài)
Xém chút nữa,Akai đã quị xuống ngay tại chỗ.Tuy anh không bao giờ đánh giá cao kinh nghiệm sống của Eisuke,nhưng anh cũng không ngờ cậu ta lại có thể nói một câu "ngây ngô" đến như vậy.Nhưng thú thật,sự khác biệt giữa người yêu và chị gái,tuy cảm nhận thì rất dễ dàng,nhưng cắt nghĩa nó ra thì phải nhờ tới cả một đội chuyên viên tâm lí học.Akai không được như vậy,vì thế,anh thở dài:
-Thôi được rồi,cứ cho là giống nhau đi.Nhưng quà sinh nhật thì phải đoán ý thích của người nhận.Nhóc là em trai Rena,nhóc không biết được ý thích của cô ta thì làm sao ta biết được.
-Ờ há.-Eisuke gãi đầu.-Hay là tặng cho chị ấy một món trang sức nào đó?
-Đừng có giỡn.Nhóc đã bao giờ thấy Rena đeo một món trang sức nào chưa?Thậm chí sau khi không làm phát thanh viên nữa cô ta còn không bôi son phấn kia mà.
-Vậy thì một chiếc áo vậy?
-Nhóc không thấy nhạt nhẽo quá sao?
-Vậy chứ anh kêu em làm sao đây?-Eisuke kêu lên.
Bỗng nhiên,một làn gió mơn man thổi nhẹ,và anh chợt nghe rì rào trong gió một giọng nói,một giọng nói mà anh nhớ tha thiết

Tặng quà sinh nhật cho một người yêu quí,thì tốt nhất là một thứ gì đó...giống như tính cách của người đó...

Chị Natsume...

-Anh Akai,anh Akai.Trả lời em đi chứ.Anh nghĩ cái gì vậy?
-À.Không có gì.
-Anh nghĩ nên tặng cái gì?
-Ta nghĩ là...một thứ gì đó giống với tính cách của Rena.
Lời gợi ý nửa khoa học nửa cảm tính của Akai khiến Eisuke vò đầu.Nhưng rồi,khi đi ngang cửa hàng hoa,cậu chợt mừng rỡ:
-A,có rồi.
Rồi,cậu chạy vụt vào,không cần đợi Akai.Trong khi đó,Akai vừa nhìn cậu vừa nghĩ thầm

Cậu thật hạnh phúc...Tôi ghen tị với cậu đấy,Eisuke...

Giá mà...tôi cũng có thể quan tâm đến chị ấy như cậu lúc này.

Tiếc là...đó chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Cái thế giới tàn nhẫn ấy...đã cướp đi người tôi yêu quí nhất...

Hai mươi bảy năm trước...

-Cái gì.Anh muốn đem con của con gái điếm ấy về nhà?-Một người phụ nữ trạc chừng hăm lăm,khuôn mặt đẹp một phần nhờ son phấn,đang tức tối kêu lên.
-Thì đã sao.Chúng là con của tôi,tôi nuôi chúng là lẽ bình thường.Chỉ cần cô im lặng,thì người ngoài sẽ không biết gì cả.-Người đàn ông đối diện với cô ta,lạnh lùng trả lời.Ông ta có một khuôn mặt điển trai,nhưng lạnh lùng và nghiêm nghị đến nỗi làm ông ta già trước tuổi.

Người phụ nữ im lặng.Được thôi,sớm muộn gì thì toàn bộ tập đoàn danh tiếng của anh cũng về tay tôi.Tôi sẽ huấn luyện chúng thật tốt,để dùng chúng như những quân cờ thí cho tôi.Chúng cũng sẽ có ích đấy.

Cha của Akai là chủ sở hữu một tập đoàn kinh doanh đầy thế lực,uy tín trên thương trường vô cùng lớn(nếu bịa có hơi lố thì thông cảm).Akai là con trai của ông,với một gái điếm hạng sang.Anh có một người chị gái,lớn hơn anh tám tuổi.Đó là người duy nhất yêu thương anh kể từ khi anh bước vào cái thế giới nghiệt ngã ấy.

Hai năm kể từ khi ông Hazawa(bố Akai)đưa hai đứa con của mình với cô gái điếm đó về nhà,ông qua đời trong một tai nạn.Và đó là lúc chuỗi ngày địa ngục của anh bắt đầu.

Một cậu bé năm tuổi,đến gần cô chị gái đang chơi đàn,hỏi:
-Chị Natsume,sao mẹ lại ghét chúng ta?Con của gái điếm thối tha là sao ạ?
Natsume chợt cúi gằm xuống.Cậu bé thấy được những giọt nước mắt mặn chát rơi trên mặt mình.Cậu ngước lên:
-Sao chị lại khóc?Em hỏi gì sai sao?
-Không.Không sao đâu.Có bụi bay vào mắt chị thôi.
Bỗng nhiên,cô quì xuống,vịn vai cậu em trai nhỏ:
-Akai,nghe này.Bà ta không phải mẹ chúng ta.Mẹ chúng ta đã chết rồi.Mẹ chúng ta không bao giờ ghét chúng ta cả.Chỉ có bà ta ghét chúng ta,vì bà ta ghét mẹ của chúng ta.
-Nhưng tại sao...?
-Đừng hỏi nữa.Lớn lên em sẽ hiểu thôi.
Và,quả như vậy.Sau này,anh đã hiểu tất cả,hiểu nhiều hơn cả những gì cần hiểu.Tuổi thơ của anh biến mất,sau cái ngày nghiệt ngã ấy...
Giữa cơn mưa,trong một cảng vắng...
-Chị Natsume,chị không được chết đâu.Chị hứa sẽ không bỏ rơi em mà.
Cô thiếu nữ mười lăm tuổi,nằm giữa một vũng máu,cố đưa tay vuốt khô những giọt nước mắt trên gương mặt cậu em trai,một mắt nhắm lại vì đau đớn...
-Xin lỗi em,Akai.Nhưng chị...không thể giữ lời hứa với em được nữa...
-Không đâu.Chị Natsume không bao giờ nói dối đâu.
-Thôi nào.Con trai thì không được khóc đâu.Biết chưa?Chị không bao giờ...muốn thấy em khóc đâu.Akai rất nghe lời chị mà,phải không?
-Chị Natsume...
Cô gái siết bàn tay cậu,nói trong đau đớn:
-Akai...nhớ kĩ...hãy trả thù cho bố mẹ và chị...và...dù có chuyện gì...cũng phải sống thật tốt...nhớ kĩ những gì chị đã dạy em.
Và,trước khi trút hơi thở cuối cùng,cô thì thào
-Vĩnh biệt,chị...mãi mãi yêu em.
Và,ngay sau đó,cô tắt thở.
-Chị Natsume!Chị Natsume!-Cậu bé gào lên tên của người chị gái,đến khi giọng khản đặc.Trời mưa tầm tã,như muốn chia sẻ bớt nỗi buồn cho cậu bé.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty12/10/2009, 12:24

Chap 28

Sau đêm Natsume bị giết...

Akai mở mắt.Xung quanh là một màu trắng xóa.Đây là...
Cậu cố ngồi dậy,nhưng không thể.Đầu cậu nhức như búa bổ.
Đúng lúc đó,cánh cửa mở ra.Bà quản gia của nhà cậu đi vào.Bà là người mà chị cậu tin tưởng nhất.Bà mỉm cười:
-Cậu tỉnh rồi,cậu chủ nhỏ.
-Đây là đâu?
-Bệnh viện.Tối qua chúng tôi đã phát hiện cậu nằm trong cảng vắng đó...
Cảng vắng đó...Đúng rồi,chị Natsume...
Cậu đưa mắt nhìn bà:
-Chị Natsume...đâu rồi?
Bà quản gia bối rối.Im lặng một lúc lâu,bà nói khẽ:
-Khi chúng tôi tìm được chị em cậu,thì tiểu thư đã...
Cậu đã không còn nghe gì nữa.Cậu chạy vụt khỏi phòng...
Không.Không phải vậy đâu.Đó chỉ là giấc mơ thôi.
Chị không bỏ rơi em đâu,phải không chị Natsume?
Làm ơn...nói với tôi...đó chỉ là giấc mơ thôi...
Cậu chạy xuống sảnh bệnh viện.Người ta đang khiêng Natsume đi.Đôi mắt cô nhắm nghiền.Khuôn mặt cô vẫn rất xinh đẹp,trông như một nàng công chúa đang ngủ...và không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Đột nhiên,cậu rơi vào một trạng thái đờ đẫn đến kì lạ.
Không buồn bã,không khổ đau,không một cảm giác gì rõ rệt,cậu thấy mình đang bước trên những cụm mây trắng nõn,đuổi theo Natsume,mặc cho những giọt lệ nóng đến rát cả mặt đang rơi.Natsume đi phía trước,thỉnh thoảng quay lại nháy mắt và cười với cậu.Nhưng,dù đã chạy hết sức,cậu cũng không làm sao đuổi kịp cô.Khoảng cách giữa hai chị em ngày một xa.Cậu hốt hoảng:
-Chị Natsume,chờ em với!
Natsume dừng lại,và cô đến gần cậu.Cô mỉm cười:
-Em đừng buồn nữa nhé!
Cậu gật đầu.
-Chị ở lại với em đi,chị Natsume.
-Không được đâu,Akai.Chị phải đi rồi.
-Chị Natsume...
-Thôi nào.Đừng như thế chứ.Chị đã dặn con trai thì phải mạnh mẽ mà.
-Chị đi thật sao,chị Natsume?
-Ừ.-Cô mỉm cười,xoa đầu cậu.-Nhưng chị biết Akai có thể tự sống tốt mà.Phải không?
Rồi cô nói:
-Hãy sống thật tốt nhé,sống cả phần của bố mẹ và chị nữa.Thôi,em ở lại,chị đi đây!
Rồi,sau câu nói đó,cô biến mất.Chỉ còn lại cảnh tang tóc trong sảnh bệnh viện.Cậu đến gần cô,thì thầm:
-Chị Natsume,chị yên tâm.Em sẽ làm những gì chị mong muốn.
Một nhân viên bệnh viện xin phép đưa xác của Natsume đi.Trước khi rời khỏi bệnh viện,cậu quay lại,nhìn cô lần chót:
-Vĩnh biệt,chị thân yêu!
Mấy ngày sau đám tang Natsume...
Bà quản gia thật sự cảm thấy lo lắng.Từ sau khi Natsume mất,Akai trở nên trầm lặng và khép kín một cách đáng lo ngại.Cậu không hề kết bạn,cũng chẳng vui chơi giải trí,suốt ngày chỉ giam mình trong phòng,lặng lẽ như một cái bóng.Các cô giáo nói rằng cậu bé hoàn toàn cách biệt với bạn bè xung quanh.Bà quyết định phải nói chuyện với cậu.
Bà đứng trước cửa phòng cậu.Cánh cửa khóa chặt.Đúng như bà nghĩ.Bà rút chìa khóa dự phòng,tra vào ổ khóa.
Akai đang ngồi bên bàn làm bài tập.Trông khuôn mặt cậu hoàn toàn vô hồn.Bà quản gia lại gần cậu:
-Cậu chủ nhỏ!
Cậu quay lại,nhìn bà:
-Có chuyện gì sao?
Giọng nói cậu lạnh lẽo và xa vắng,giống như đôi mắt đen đang nhìn bà.Không thể tin trước mặt bà là một cậu bé mới bảy tuổi.
-Cậu nghỉ ngơi một lát đi.Làm cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu.
Rồi,bà đến chiếc tủ lớn kê gần đó,nói:
-Để tôi lấy vài món đồ chơi cho cậu.
Nhưng,khi mở cửa tủ ra,bà ngạc nhiên.Chiếc tủ trống trơn.Những món đồ chơi,những cuốn sách tô màu bà mua cho cậu,tất cả đều biến mất.
-Cậu chủ nhỏ...
-Tôi đem cho chúng hết rồi.Tôi không thích.
Không khí chợt ngột ngạt hẳn đi.Nhưng,cậu bỗng cất tiếng:
-Bà Chiyo,bà biết ai hại chị Natsume,đúng không?
Bà quản gia-từ lúc này có thể gọi là bà Chiyo,thở dài.Bà hiểu rằng cậu còn quá nhỏ để biết những điều như thế này.Bà nói:
-Khi nào cậu lớn một chút,tôi sẽ nói cho cậu nghe.
Bà nói như vậy với ý định trì hoãn,hi vọng rằng cậu sẽ chóng quên nó.Nhưng,cậu không chóng quên như bà nghĩ.
Mấy ngày sau...
Bà Chiyo đang nói chuyện với một cảnh sát trong phòng khách.
-Các ông vẫn chưa biết được gì sao?
-Phải.Tên sát thủ đó được ai đó thuê để ám sát cô ấy,nhưng chúng tôi không biết nguyên nhân,và cũng không có một manh mối nào về hắn.Có lẽ...
Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi một tiếng động mạnh ở cánh cửa.Bà Chiyo nhìn ra.Akai đang đứng ở đó.Cậu đã nghe được cuộc đối thoại giữa bà và người cảnh sát.Khi thấy mọi người đang nhìn mình,cậu lẳng lặng bỏ đi.Trong tay cậu,con chó vải nhỏ do Natsume may cho cậu bị siết chặt.
Chị Natsume...em sẽ trả thù cho chị...bằng mọi giá
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty12/10/2009, 14:06

ôi...
đọc mấy chap này cảm động quá :h4:
đọc xong chắc chắn lại phải ngồi suy nghẫm suy nghĩ trong một góc tối om thôi
đoạn cuối...ôi...
Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi một tiếng động mạnh ở cánh cửa.Bà Chiyo nhìn ra.Akai đang đứng ở đó.Cậu đã nghe được cuộc đối thoại giữa bà và người cảnh sát.Khi thấy mọi người đang nhìn mình,cậu lẳng lặng bỏ đi.Trong tay cậu,con chó vải nhỏ do Natsume may cho cậu bị siết chặt.
Chị Natsume...em sẽ trả thù cho chị...bằng mọi giá
:h14: :h10: :h4: 😢
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty12/10/2009, 20:26

Tiếp.Cảm động xong rồi giờ sẽ chuyển qua hài


Chap 29

Chiều hôm bức thư "phúc đáp" của Akai được gửi tới Yoshita...
-Nè.Có thư trả lời của "anh vợ tương lai" cậu rồi đó.-Shinichi chìa bức thư.
Yoshita nhận lấy bằng một vẻ mừng rỡ.Anh hồi hộp mở phong thư ra.Nhưng,vừa mới mở bao bì thì...một cảnh buồn cười không thể tả xảy ra.Yoshita làm rơi lá thư,rồi gãi khắp người,hết gãi mặt,gãi cổ,gãi tai đến gãi tay,nói chung là gãi tất cả những chỗ mà một người lịch sự được phép gãi.Trông anh lúc này chẳng khác một con khỉ là bao.Da anh đột nhiên nổi mẩn đỏ cả lên.Shinichi trợn mắt,kinh ngạc.Rồi,anh chợt hiểu ra khi thấy một nhúm phấn màu phớt vàng còn dính trên lá thư,có vẻ là phấn hoa.Anh không biết đó là phấn gì,nhưng có lẽ đó chính là nguyên nhân gây ra cơn ngứa ngáy kinh khủng của Yoshita.Và,điều đó càng chắc chắn hơn,khi anh đọc được phần cuối lá thư của Akai:

Cậu không cần ngạc nhiên nếu khi cầm lá thư này lên,cơ thể cậu bỗng ngứa khủng khiếp như thể chưa bao giờ tắm.Trên lá thư này,ta đã rắc lên một loại phấn hoa gây ngứa khủng khiếp,rất dễ bám,chỉ cần chạm vào là nó bám khắp người ngay.Đây chỉ là màn "chào hỏi" của ta thôi,và ta muốn dùng nó để cảnh báo cậu rằng: Nếu muốn đụng vào một cọng tóc của em gái ta thì cậu nên nhắm xem mình có chịu đựng được những đòn "tẩm dợt" gấp mấy lần như thế này không đã.Nếu cậu vẫn còn đủ nghị lực để tiếp tục "con đường tình ta đi" sau màn chào hỏi này,ta sẽ đợi cậu,còn nếu không thì kiếm đường mà biến,đừng mơ tưởng tới Shiho nhà này nữa.

Lời lẽ của lá thư đanh gọn,có vẻ khách sáo nhưng nội dung thì lạnh lùng,kiên quyết. Đọc tới đâu,Shinichi toát mồ hôi tới đó.Lúc này,anh mới nhớ rằng Eisuke đã kể với anh là Akai có chút ít kiến thức về Đông y.Và cái anh chàng điệp viên tinh quái đó đã lợi dụng kiến thức của mình để chơi Yoshita một vố đau điếng.Lúc đó,sau khi viết thư,anh vào bên trong nhà,nói là để lấy hồ dán.Có lẽ,anh ta đã tranh thủ lúc đó để rắc cái thứ phấn quái quỉ này lên lá thư.Shinichi nhìn Yoshita,vừa tội nghiệp vừa buồn cười.Hôm nay anh Akai nương tay,chỉ cho Yoshita ngứa ngáy giữa phòng,chứ bữa nào ảnh hứng lên cho Yoshita nôn thốc nôn tháo giữa một chỗ công cộng nào đó thì chắc Yoshita chỉ còn nước chui xuống đất ở với giun.Yoshita vội cáo từ ngay lập tức,vừa đi,anh vừa gãi đến nỗi da đỏ tấy lên.
Hôm sau,Shinichi đem chuyện đó vào kể cho nhóm bạn nghe.Nghe xong,Eisuke lắc đầu:
-Tội nghiệp,thằng bạn cậu mệnh yểu quá,lỡ chọc vào ông thần hủy diệt Shiva thứ thiệt.Cứ cái đà này,có ngày bạn cậu phải cắt cái mặt liệng đi cho đỡ xấu hổ quá.
Tất cả mọi người đều đồng ý với Eisuke.Đặc biệt là Shiho,cô vừa ái ngại cho Yoshita vừa thấy bực Akai.Người ta đã có thành ý như vậy rồi mà ảnh còn hành hạ tới bến,cứ như ảnh thù hằn gì anh chàng đó vậy.Mà anh ta thì đâu có làm gì quá đáng,anh ta chỉ nhún nhường với ảnh,và tìm cách làm cô vui.Akai đã nói sẽ cho Yoshita một cơ hội,nhưng Shiho cảm thấy anh cho cơ hội kiểu đó còn tệ hơn là không cho.Thử thách kiểu đó thì đố ai mà vượt qua cho nổi.Hơn nữa,Yoshita cũng phải biết tự ái chứ.Nếu là mình,Shiho thầm nghĩ,có lẽ mình sẽ tìm cách trả đũa lại,hoặc ít nhất là cũng lờ luôn.Cô không hay rằng,cô đang dần trở thành một luật sư bào chữa cho Yoshita.
Nhưng,thật ra,những suy nghĩ của cô cũng không phải là phiến diện.Rena nói:
-Không ngờ Akai lại nghĩ ra cái trò độc địa như vậy.Hôm nay như vậy,không biết mai mốt anh ta còn nghĩ được cái trò gì.
Ran lắc đầu:
-Ảnh nói đó là những thử thách cho Yoshita,nhưng mà em thấy ảnh xuống tay ác quá.Cứ cái đà này làm sao mà Yoshita sống nổi.
-Nếu nó chết rồi thì thôi,còn nếu nó còn sống,tôi sẽ đợi nó.-Giọng nói của Akai lạnh lùng sau cửa.
Vừa nhác thấy anh,Eisuke đã cất giọng:
-Xin chào,thần hủy diệt.
-Diệt là diệt nhóc đó.Ai là thần hủy diệt?
-Anh chứ ai.Anh chẳng thẳng tay "hủy diệt" con đường "tình ái" của Yoshita là gì.
Akai thản nhiên:
-Ta đã nói rồi,ta sẽ cho nó một cơ hội,nhưng đâu có dễ dàng được.Nếu nó tỏ ra xứng đáng là chỗ dựa của Shiho,ta sẽ giao Shiho cho nó.
-Thiếu gì cách thử thách mà anh lại thử thách cái kiểu ác ôn này?-Ran phàn nàn.
-Như vậy là đã quá nhẹ rồi.Mai mốt ta còn phải thử nhiều hơn nữa kia.Đây chỉ là màn kiểm tra sơ khảo thôi,nếu nó đủ sức vượt qua thì còn có hi vọng mơ tưởng tới Shiho.
Shiho thở dài.Cô không hiểu cô là cành vàng lá ngọc gì mà khiến Yoshita phải vượt qua những trò thử thách ác ôn đó để đến được với cô.Nhưng,giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Akai cho cô biết là anh đã quyết tâm thực hiện đợt kiểm tra dài kì này,vì vậy cô không còn cách nào khác là tức tối rủa thầm ông anh quái quỉ của mình trong bụng.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 24
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty13/10/2009, 14:52

Đúng là bây giờ mới xuất hiện yếu tố humor thiệt
Cái anh Akai này sao mà độc ác (ha ha,chắc trong cả role playing cũng độc ác như vầy à)
Nhưng dù sao thì sơry thích mấy cái đoạn cảm động hơn
Viết tiếp đi nhé
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty13/10/2009, 19:46

U,viết liền.


Chap 30

Sau khi tiễn mọi người ra về,Shiho đóng chặt cửa lại.Rồi,ngay sau đó,cô tiến lại gần Akai,ánh mắt đầy "sát khí".Ánh mắt của cô lúc này,nếu người khác nhìn thấy hẳn sẽ bủn rủn chân tay.Nhưng Akai đã tỏ ra là một điệp viên bản lĩnh hơn người,bằng chứng là anh vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng,mặc cho Shiho tha hồ "ngắm nghía".Thái độ thản nhiên của Akai không khiến Shiho nản lòng.Cô tiến lại gần Akai,gằn từng tiếng một:
-Anh hai.
Akai vẫn thản nhiên,có vẻ như anh muốn chứng tỏ mình là một tảng đá.Thái độ thản nhiên của Akai lần này lại khiến Shiho tức điên.Cô giật phắt tách trà trong tay anh,gằn giọng:
-Anh hai.Anh đừng có giả điếc nữa.
Akai nhìn Shiho,hỏi bằng giọng điềm tĩnh:
-Có chuyện gì sao?
-Anh đừng giả ngây.Anh trả lời em đi.
-Trả lời chuyện gì?
-Còn gì nữa?Tại sao anh lại cứ làm khó Yoshita vậy?
Akai im lặng.Trong khi Shiho vẫn tiếp tục diễn thuyết:
-Em chẳng thấy Yoshita làm gì sai cả.Cậu ấy đã quá nhún nhường với anh như vậy mà anh lại cứ lấn tới,anh không cảm thấy quá đáng sao?Cậu ấy chỉ muốn làm em vui thôi,vậy mà anh...
-Em thích nó sao?-Akai buông thõng.
-Cái gì?
-Anh hỏi em thích nó phải không?
-Em...-Giọng nói của Akai như đang trách cứ,khiến Shiho bỗng cảm thấy như mình có lỗi.
-Anh có lí do của mình.
Rồi,anh ra khỏi phòng.Bất giác,sự việc tuần tự hiện lên trong đầu anh như một cuộn phim quay chậm

-Bà Chiyo.Mẹ tôi...là người như thế nào?
-Tại sao...?
-Tại sao ai cũng khinh bỉ mẹ tôi như vậy?Bà ấy là người như thế nào?
Sau một thoáng im lặng,bà quản gia nói khẽ,như thể đang nói với chính mình:
-Phu nhân là một người rất tốt...rất nhân hậu...nhưng bà ấy lại mắc vào vũng bùn đen...không lối thoát.Bà ấy yêu cha cậu...nhưng ông ấy thì không.Dù vậy,bà ấy vẫn yêu ông ấy,thật nhiều,chấp nhận đánh đổi chút danh dự cuối cùng còn sót lại,và cả cuộc sống của mình.Vậy mà...cha cậu vẫn dửng dưng.Điều duy nhất ông ta làm được cho bà ấy...là đã nuôi nấng chị em cậu đến giờ.Phu nhân đã cố gắng sinh ra cậu...dù biết là sẽ không được ai chấp nhận.Bà ấy nghĩ rằng...đó là điều có ý nghĩa nhất mà bà ấy làm được cho người mình yêu...Phu nhân...thật khờ quá!Cả chị cậu cũng như vậy...cũng vì quá yêu một người...mà rốt cuộc đã mất mạng.Cái thứ tình cảm đó...có ma lực gì vậy?Ai cũng bị nó thao túng...dù nó chỉ là thứ vô nghĩa...Tình yêu...chỉ toàn là đau thương và mất mát.

Bà còn nói thêm gì đó,nhưng cậu đã không còn nghe gì nữa.Cậu đã bỏ đi,mặc cho những giọt lệ rơi trên mặt.Và những câu nói đó đã in sâu vào tâm trí,ám ảnh cho đến tận khi anh đã trưởng thành.

Tình yêu chỉ toàn là đau thương và mất mát mà thôi...
Shiho...Anh không thể...không thể để Shiho đi theo vết xe đổ của mẹ và chị Natsume...
Bấy nhiêu đó đối với anh...đã là quá đủ rồi
Đừng trách anh...Shiho
Anh phải làm tất cả...để bảo vệ em...
Kể cả khi phải làm tổn thương bất cứ ai...anh cũng phải bảo vệ em...
Em không hiểu cũng chẳng sao...có giận anh cũng chẳng sao...
Chỉ cần không phải nhìn em bị tổn thương...là anh mãn nguyện rồi...
Anh bước ra ngoài cửa.Tuyết rơi lất phất,lác đác trên tóc,trên áo anh.
Người ta thường nói tuyết thật lạnh lẽo...nhưng anh thì không thấy vậy
Anh lại rất thích tuyết...tuyết rất gần gũi với tâm hồn của anh
Bỗng nhiên,một chiếc khăn choàng khoác qua cổ anh.
-Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ.Anh hai.-Giọng nói của Shiho kề sát bên tai anh.
-Shiho à?
-Tất nhiên là em rồi.Anh vào nhà đi.
Akai khẽ mỉm cười.
Cái cách cô quan tâm đến anh...giống hệt chị Natsume
Khi định mệnh cắt của con người ta con đường này,thì sẽ mở ra con đường khác.Số mệnh không bao giờ tuyệt đường của chúng ta.Vì thế,dù có chuyện gì đi chăng nữa,em hãy luôn nhìn thế giới này...như một nơi tràn ngập ánh sáng
Quả là chúa đã bù đắp cho anh phần nào những nỗi đau quá khứ
Vì vậy,anh sẽ càng không để vuột mất nó...thêm một lần nữa
-Anh hai.Anh giận em sao?-Giọng nói của Shiho cắt ngang những suy nghĩ của anh.
-Tại sao em nghĩ vậy?
-Em không biết.Em chỉ có cảm giác như vậy thôi.Bắt đầu từ khi em bênh vực cho Yoshita,em đã thấy thái độ của anh có vẻ không vui rồi.
Akai xoa đầu cô:
-Không có đâu,cô bé ạ.
Shiho trừng mắt nhìn anh:
-Đừng tranh thủ cơ hội xỏ xiên em.Em lớn tướng rồi chứ không còn bé bỏng gì đâu.
-Biết rồi,thưa quí cô.-Akai nheo nheo mắt,giọng nói rõ ràng là ngụ ý chế giễu.
-Dễ ghét!-Shiho đập một phát vào vai Akai.-Chọc em hả?
Rồi,cô rượt Akai chạy vòng vòng quan nhà.Ngôi nhà nhỏ ấy bỗng trở nên ấm cúng một cách lạ lùng.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty14/10/2009, 16:05

Chap 31

Quay về với câu chuyện hai mươi lăm năm trước...

Nhà cậu đang có khách.Có vẻ như lại là một đối tác làm ăn.Với bản tính hiếu kì luôn gặp ở một đứa bé năm tuổi,cậu bỏ dở buổi học thêm,chạy ra ngoài phòng khách,mặc cho vị gia sư đuổi theo,giọng nửa như tức giận nửa như lo sợ:
-Cậu chủ nhỏ,mau vào học đi.
-Học thì chừng nào chẳng học được.Tôi muốn xem mặt mấy người đó.
-Không được.Phu nhân sẽ rất giận đấy.Bà ấy bảo cậu phải học hành nghiêm túc vào.
-Tôi không quan tâm.Đuổi kịp tôi thì hãy nói.
Dù đó chỉ là một cậu bé năm tuổi,nhưng cậu lại chạy khá nhanh,trong khi vị gia sư thì cũng đã trên dưới 60,hơn nữa cậu bé nhỏ người nên dễ dàng vượt qua những vật cản,còn vị gia sư thì không.Ông thực sự lo lắng.Phu nhân đã ra lệnh không được phép cho cậu chủ nhỏ chạy ra trong lúc bà ấy đang có khách.Ông biết rõ bà rất ghét hai đứa con riêng của người chồng với cô gái điếm ấy.Nếu không phải vì sợ sẽ mất danh dự,thì hẳn bà đã không để chị em cậu bé đó sống trong căn nhà này.Bây giờ cậu ấy chạy ra,chắc chắn phu nhân sẽ lại nổi giận thôi.
Khi cậu chạy ra phòng khách,một người phụ nữ dáng vẻ thượng lưu quay lại,nhìn cậu.
-Cậu bé dễ thương đấy.Con của ông bà phải không?
-À,vâng.-Bà ta thậm chí không nhìn cậu lấy một cái.
-Sao bà không đem cậu bé ra đây?
-Nó còn bận học.
Nói rồi,bà quay qua những người vệ sĩ,lạnh lùng:
-Đem thằng bé vào trong học,đừng để nó ở đây quẩn chân ta.
Cậu bé tìm cách vùng vẫy,nhưng không được.Sức của một cậu bé mới năm tuổi thì không thể nào đủ thoát khỏi bốn cánh tay của hai người vệ sĩ khỏe mạnh đang nắm chặt.
-Cậu chủ,ngoan ngoãn vào học đi.Đừng gây rối nữa.
-Bỏ tôi ra.
-Xin đừng làm khó chúng tôi,cậu chủ.Nếu cậu không ngoan ngoãn ngồi học,chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm với phu nhân đâu.
Bỗng nhiên,một cô thiếu nữ mười ba tuổi bước ra.Cô có đôi mắt hình hạnh đào màu nâu nhạt,cùng với mái tóc đen bồng bềnh.Sống mũi cao,lông mày thanh nhỏ,môi hồng hào,cùng với khuôn mặt thanh tú và làn da mịn màng,cô có những nét đẹp mang phong cách Á Châu.Thấy ồn ào,cô đến gần một người vệ sĩ,hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-À,tiểu thư.Phu nhân ra lệnh cho chúng tôi mang cậu chủ vào phòng học,nhưng cậu ấy ngang ngạnh quá.
-Chị Natsume,em chỉ muốn xem mặt mấy người khách đó thôi mà.
Natsume tiến đến,nói:
-Được rồi,để tôi lo cho.Các người buông Akai ra trước đã,nắm như vậy nó đau đấy.
Họ phân vân:
-Nhưng phu nhân...
-Đừng lo,cứ bảo là tôi ra lệnh.Có gì các người đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi là được rồi.
Không còn gì để nói,họ đành buông cậu ra.Natsume nháy mắt với cậu:
-Em thích trốn học một bữa không?
-Dạ có.-Akai thành thật trả lời.-Lúc nào em cũng bị nhồi nhét toàn mấy thứ gì đâu không,em chán lắm.
-Vậy bữa nay em bỏ học đi,chị em mình đi chơi.Em thích không?
-Thích ạ.-Mắt cậu bé ánh lên.-Nhưng mà...
-Em khỏi lo.Chị sẽ nói chuyện với gia sư của em,ông ta sẽ bỏ qua thôi.Thôi,đi với chị.
Rồi,cô cầm tay cậu em trai,dắt đi.Hai chị em ra khỏi ngôi biệt thự,đi trên một con đường vắng vẻ.Cậu bé ngước lên:
-Mình đi đâu vậy chị?
-Đến một chỗ em sẽ rất thích.-Natsume cười dịu dàng.

Nghe Natsume nói vậy,cậu không hỏi nữa,mà chỉ nhìn Natsume.Cậu rất thích ngắm nhìn khuôn mặt của Natsume,nhất là khi cô cười.Mỗi khi cười,trông cô rất đẹp,hệt như một nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích mà cậu được nghe.Đối với cậu,Natsume là cô gái đẹp nhất,hơn tất cả những cô gái luôn làm vẻ thượng lưu mà cậu thường thấy đến nhà.Cô lại rất tốt bụng và gần gũi,lúc nào cô cũng ở bên cậu.Mỗi lần có cô,cậu không sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì.Cậu biết rằng cô sẽ luôn bảo vệ,sẽ luôn ở bên cậu.

Cô dẫn cậu đến một ngôi nhà hoang,nằm trên một ngọn đồi vắng,xanh ngắt.Nhìn khắp nơi,cậu chỉ thấy toàn màu xanh của cây cỏ và bầu trời.Cô nói:
-Em thử nằm xuống đi,thú vị lắm.

Nói rồi,cô nằm bệt xuống bãi cỏ xanh.Cậu hơi ngần ngại,rồi cũng nằm xuống.Cậu ngước nhìn lên bầu trời.Lần đầu tiên cậu thấy bầu trời bao la và xanh đến như vậy.Những đám mây cứ lững lờ trôi một cách lười biếng,và thỉnh thoảng lại có vài gợn gió mơn man trên mặt cậu.Natsume hỏi:
-Thế nào,có thú vị không?
-Có ạ.
-Em thấy bầu trời có đẹp không?
-Có.
-Màu xanh của bầu trời là một màu rất đặc biệt,vì nó xanh thẳm lại vừa trong vắt.
-Biển cũng vậy phải không ạ?
-Ừ,biển cũng vậy,và cả mắt người cũng như vậy nữa.
-Vâng.

Và đó là cách mà cậu học về bầu trời,biển và mắt người.Cả ba đều rất đặc biệt : thăm thẳm và trong vắt.Cậu quay về phía Natsume.Đôi mắt cô không có màu xanh,nhưng nó giống biển ở chỗ nó sâu thẳm và trong vắt.

Bỗng nhiên,một con chó lớn không biết từ đâu phóng ra.Răng nó dài,nhọn hoắt và vàng khè.Nó táp vào tay của cậu.Khi cậu giật ra,nó xé rách tay áo cậu và mấy cái răng nhọn hoắt của nó chạm vào da cậu.Cậu thét lên thất thanh.

Nhanh như chớp,Natsume nắm chặt đuôi con chó,lôi nó ra khỏi tay cậu và la lên :"Chạy đi,Akai".Cậu vụt chạy và nghe tiếng con chó gầm gừ cùng với tiếng Natsume thở dốc.Bất chợt,cậu thấy một chai sữa uống dở nằm lăn lóc dưới chân.Cậu bèn nhặt nó lên và ném vào con chó.Nhưng con chó đã tránh đi,cái chai rơi xuống bên cạnh nó và vỡ tan.Con chó lao tới và liếm sữa trên những mảnh vỡ.

Natsume và cậu chạy về nhà.Nhưng,bỗng nhiên Natsume dừng lại.Cậu nói với cô:
-Chạy đi chứ,chị Natsume.
Cô có vẻ lo lắng:
-Con chó bị mảnh chai cắt đứt lưỡi mất.
-Kệ nó đi!
-Không được.
Rồi,cô cầm lấy cái vòi tưới của những người trồng cây trên đồi để lại,xịt vào đuổi con chó đi,để nó khỏi bị mảnh chai cắt đứt lưỡi.Cậu không cản cô nữa.Cậu biết cô luôn là như vậy.Ngay cả khi ai đó cắn rách da cô và muốn giết cô,cô vẫn tha thứ và giúp kẻ đó.

Natsume là cô gái dũng cảm và nhân hậu nhất mà cậu được biết.Cô còn rất thông minh nữa.Bằng chứng là cô thường chơi cờ với tất cả những người hầu trong nhà,và cô luôn luôn thắng.Cô nói rằng sau này cô sẽ dạy cậu chơi cờ,nếu cậu muốn.Và cô sẽ dạy cho cậu tất cả những gì cậu muốn.Cậu tin điều đó,vì thực sự là cô đã dạy cậu rất nhiều thứ.Và đặc biệt,cô dạy cậu rất nhiều về cuộc sống xung quanh.Cậu rất yêu và tự hào về cô.

Có một lần,cậu hỏi:
-Chị có phải là thiên thần không,chị Natsume?
-Phải.-Cô cười.
-Vậy chị có biết bay không?
-Chị không biết,nhưng mà chị làm cho em bay được đấy.
Rồi,cô đưa cậu lên một cái chòi được xây trên cây.Cô bế cậu lên cao,đưa ra trước cửa.Cậu reo lên:
-Em bay được rồi,chị Natsume.
-Ừ!Chị đã nói rồi mà.
Rồi,cả hai chị em cùng cười.Cô vuốt tóc cậu;
-Em là đứa em dễ thương nhất của chị.
-Vậy chị sẽ luôn ở bên em chứ?
-Ừ,chị hứa.Chị sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty14/10/2009, 17:33

hay quá chị sherl ơi!!! vote cho chị này! ^_^
chị Natsume thương em quá đi :h1: :h1: :h1:
mọi chuyện càng ngày càng hay...
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty15/10/2009, 17:27

Chap 32

Một buổi sáng chủ nhật yên bình.Shiho,như thường lệ,đang loay hoay với đống chai lọ,thì bỗng nhiên từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi(hoặc tiếng hét) "tha thiết" của Shinichi:
-Shiho ới ời!
-Rồi rồi,ra rồi đây.Làm gì mà lúc nào cũng như loa phóng thanh ngoài xa cảng thế.
Shinichi không trả lời,mà nhìn quanh:
-Anh Akai có ở nhà không?
-Có,chi vậy?
Cậu hạ giọng,ra vẻ bí mật:
-Chuyện trọng đại vô cùng.Cần phải bàn gấp với anh Akai.
Shiho cũng thấp giọng:
-Gì vậy?Đuôi sao chổi sắp quét trúng chỗ mình ở hả?
Shinichi nhăn mặt:
-Cậu thì lúc nào cũng giỡn được.
-Chứ không giỡn thì biết làm gì.Có gì thì nói đại đi,cứ bày đặt úp úp mở mở,nghe cậu nói còn mệt hơn theo dõi số phận của nô tì Isaura.
-Để lát vô rồi nói.
Sau khi tất cả đã yên vị trong phòng khách nhà Akai,Shinichi bắt đầu lấy giọng trịnh trọng:
-Hôm qua,Yoshita nói với tôi là bữa nào cậu ấy muốn đến nhà anh chơi,tiện thể "diện kiến" Shiho luôn.
Xém chút nữa,Akai đã phun toàn bộ chỗ cà phê vừa uống ra ngoài.Phải mất hơn một phút,anh mới trấn tĩnh lại.Rena thì gật gù nhận xét:
-Chà,xem ra thằng nhóc này gan cũng lớn thật.Mà coi bộ nó chán cảnh "đứng núi này trông núi nọ" rồi,muốn chuyển qua đánh giáp lá cà.
-Vậy cho nó tiếp cận không?-Eisuke hỏi.
-Cái đó thì phải hỏi Akai.Anh ta mới là người có quyền quyết định chứ đâu phải chúng ta.
Nghe vậy,mọi người đều quay qua nhìn Akai ra ý hỏi.Eisuke hỏi:
-Ý anh sao?
-Sao là sao?
-Thì cho phép nó tới "tư thất" để "diện kiến" dung nhan người đẹp không?
-Không.-Akai đáp gọn.
-Sao anh ác quá vậy.Cái này chỉ là đăng kí "diện kiến" chứ đâu đã đăng kí kết hôn.
-Diện kiến cũng không.
Rena chợt xen ngang:
-Tôi nghĩ anh không nên bảo thủ quá như vậy.Theo ý tôi,anh nên nhận lời.
-Lí do?
-Có nhiều lí do.Thứ nhất,thằng nhóc đó đã bị anh "dằn mặt",chắc chắn nó sẽ không dám ngo ngoe.Thứ hai,giả sử nó đủ can đảm giở trò đi nữa,thì Shiho cũng thuộc hàng "dễ thương nhưng thương không dễ",thằng nhóc đó muốn xơ múi không phải chuyện dễ.Và thứ ba,lí do này mới thật sự quan trọng...
Nói tới đây,Rena cố ý ngưng ngang để Akai sốt ruột chơi.Akai sốt ruột thật,anh hỏi:
-Lí do thứ ba là gì?
-Đó là để có thể "dằn mặt" thằng nhóc đó hiệu quả,anh phải nói chuyện trực tiếp mới hiệu quả.Viết qua thư thì thằng nhóc đó có thời gian suy nghĩ,vả lại có thể tìm quân sư để nhờ "cứu bồ".Nói chuyện trực tiếp thì khác.Một khi nó đã vào nhà anh thì cũng như cá nằm trên thớt,hết đường ngo ngoe,lúc đó anh muốn băm làm gỏi hay giã làm sushi tùy ý.-Vừa nói,Rena vừa cười một cách ranh mãnh.
Lời nói của Rena quả là có giá trị.Vả lại,anh không tin là dưới sự giám sát của anh,thằng nhóc đó lại dám giở trò.Nên anh gật đầu:
-Thôi được.Shinichi,cậu báo với thằng nhóc đó,sáng chủ nhật tuần sau,nó có thể đến "diện kiến" dung nhan mĩ miều của "người trong mộng" cho thỏa lòng mong ước.
Trong lúc đó,Shiho bỗng cảm thấy trong lòng có một cảm giác kì lạ,vừa vui vừa lo âu.Vui vì sẽ có dịp hiểu thêm anh bạn bạo gan này,còn lo là vì dù rất thông minh,cô cũng không thể lường được độ nguy hiểm của những cái bẫy được giăng ra cho Yoshita.Shiho lo là đúng,bởi vì sau khi Akai đồng ý,Rena lại nói tiếp:
-Mà,lần này,anh không nên ra mặt.
-Cái gì?Ý cô là tôi để cho thằng nhóc đó tự do tự tại cưa cẩm em gái tôi chắc?-Akai nhìn Rena trân trân.
-Ý tôi không phải vậy.Bởi vì nếu có anh,thằng nhóc đó ắt sẽ đề phòng,vì nó đã bị anh vùi dập tơi tả.Nếu như vậy,chúng ta sẽ khó có cơ hội đem nó ra làm món sushi,trò chơi sẽ chẳng còn gì thú vị.
-Vậy chứ theo ý chị thì phải làm sao?-Ran hỏi.
Akai nhanh nhạy hơn Ran nhiều.Nghe Rena nói vậy,anh hiểu ngay:
-Ý cô là phải giao cái nhiệm vụ quan trọng đó cho một người mà thằng nhóc đó sẽ không đề phòng chứ gì?
Rena gật đầu:
-Chính xác.
-Vậy phải giao nhiệm vụ đó cho ai?-Shinichi hỏi.
-Tất nhiên là Rena.-Akai nói.
-Tại sao?-Shinichi ngạc nhiên.
-Đơn giản thôi.-Akai chưa kịp nói,Rena đã vọt miệng giải thích.-Shinichi tuy thông minh,nhưng trình độ ăn nói của cậu vẫn còn non,vả lại Yoshita và cậu thân tựa anh em,chắc chắn cậu sẽ bị nó dụ dỗ mà quên nhiệm vụ.Ran thì quá yếu đuối,nó sẽ không giám sát được thằng nhóc Yoshita mà có khi còn bị nó dụ dỗ đi theo làm "quân sư quạt mo" cho nó luôn kia.Eisuke thì trình độ ăn nói kha khá,nhưng không đủ uy để "trấn áp" nó.Cho nên,chỉ có chị là thích hợp.Thằng nhóc đó sẽ chẳng đề phòng chị,mà những gì Akai làm được,chẳng lẽ chị không làm được?
-Không những làm được mà làm tốt hơn nữa kìa.Về khoản "trấn áp" kẻ khác thì ai mà địch lại cô.-Akai nói.
Theo lẽ thường,Rena đã đốp lại những câu xỏ xiên như vậy của Akai bằng những tuyệt chiêu còn "sát thủ" gấp bội.Nhưng hôm nay,do bị cuốn vào sự thú vị của trò chơi "phá hoại tình cảm" này,cô không buồn nói với anh.Cô đang hình dung về cuộc chạm trán tuần sau.
Chủ nhật tuần sau...
Shiho lúc này đang rất nóng ruột.Cô nhìn lên chiếc đồng hồ,có cảm tưởng như cây kim phút vừa đi vừa ngủ gật,còn cây kim giờ thì đã đứng luôn rồi.Akai cho Yoshita giờ hẹn lúc tám giờ,còn bây giờ mới có bảy giờ.Còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn,nhưng do sốt ruột,cô đã thay đồ và ngồi chờ ở phòng khách từ sớm.Cả Rena cũng chưa thấy đến.
Shiho thực sự cảm thấy lạ về mình.Trước giờ,chưa bao giờ cô lại sốt ruột đến như vậy.Vậy mà,cứ nghĩ tới cuộc chạm trán mà không biết Rena sẽ dẫn nó theo chiều hướng nào,cô lại thấy lòng nôn nao.Không biết anh chàng Yoshita đó như thế nào.Cô không phải là người hay mơ mộng,nên bình thường thì cô hẳn đã không suy nghĩ nhiều như vậy.Nhưng những lời lẽ nhún nhường và thái độ chân thành,đặc biệt là sự can đảm của anh qua những gì cô biết đã khiến cô cảm thấy tò mò.Vậy nên bây giờ,cô mới cư xử theo kiểu mà hoàn toàn không hợp với tính cách của cô.Cứ chốc chốc,cô lại nhìn lên đồng hồ.Căn nhà lúc này trống trải hẳn.Theo yêu cầu của Rena,Akai đã ra ngoài từ lúc sáng sớm.Như thế mà lại hay.Nếu anh còn ở nhà,ắt hẳn anh sẽ lại chế giễu sự nôn nóng của cô một bài ra trò.Thường thì cô không bao giờ ngán anh,nhưng hôm nay,yếu điểm của cô là có thật,nên nếu anh đem nó ra giễu,chắc cô chỉ còn nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác.Nghĩ tới đó,cô khẽ cười,và cảm thấy sự hồi hộp đã vơi đi đôi chút.
Một hồi lâu,tiếng chuông cửa bỗng réo lên.Cô chạy vội ra ngoài.Nhưng,ngoài cửa không phải là Yoshita,mà là Rena.Cũng phải,bây giờ là bảy giờ hai mươi,Yoshita đâu đã tới.Hôm nay,Rena chẳng buổn trang điểm,ăn mặc cũng khá đơn giản.Mái tóc cô cũng chỉ được chải sơ,rồi cột lên một cách vội vàng.Có vẻ cô đã khá khẩn trương,vì bây giờ vẫn còn là sớm,và Rena thì lại có thói quen tập thể dục đến bảy giờ kém mười lăm rồi mới tắm rửa và ăn sáng.Cô mở cửa cho Rena vào,hỏi:
-Sao chị đến sớm vậy?Tám giờ cậu ta mới đến mà.
-Chị phải làm cái này một chút.
Bây giờ,Shiho mới để ý Rena mang một chiếc ba lô khá cồng kềnh.Cô đem chiếc ba lô vào,hỏi:
-Cái gì vậy?
-Rồi em sẽ biết.
Rồi,trước cặp mắt mở to của Shiho,Rena lôi từ trong ba lô ra mớ dây nhợ lằng nhằng,những chiếc lon sữa rỗng,những lọ bột và các bình xịt tự chế.
-Những thứ này để làm gì vậy chị Rena?-Shiho hỏi,mắt vẫn không rời những vật dụng đang được bày lỉnh kỉnh trên bàn.
-Một món quà nho nhỏ cho thằng nhóc Yoshita đó.-Rena mỉm cười.
Nói xong,cô bước lại chỗ cửa trước,cẩn thận quan sát.Rồi,cô bắc ghế lên nghiên cứu "địa thế" trên đầu tường.Dáng vẻ của cô nom như một viên tướng đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn,quan trọng đến mức Shiho không dám hỏi han gì,dù trong đầu cô đang tràn ngập thắc mắc.
Sau khi quan sát mọi thứ xong xuôi,Rena quay xuống nói:
-Shiho,lấy giúp chị cọng dây.
Shiho bèn đưa cho cô đống dây nhợ lằng nhằng trên bàn.Rồi,Rena lại nói tiếp:
-Lấy giùm chị búa đinh nữa.
-Vâng.
Và,Rena thì đứng trên đóng đóng gõ gõ,thỉnh thoảng lại sai Shiho chạy đi chạy lại.Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau,hệ thống của Rena đã hoàn thành.Lúc này,Shiho mới rảnh tay,bèn đứng dưới quan sát.Cái hệ thống đó thực ra chẳng có gì phức tạp.Rena chăng đằng sau mỗi cánh cửa một sợi dây nằm song song và cách mặt đất khoảng hai tấc.Sợi dây chắc nhưng rất mảnh,lại gần như tiệp màu với không khí,nếu không để ý mà bước vào chắc chắn sẽ vướng phải.
Sợi dây bị kéo mạnh sẽ làm các lon sữa rỗng mắc dọc theo tường kêu leng keng,sẽ báo cho Shiho và Rena ngồi trong nhà biết có người vướng phải,đồng thời sẽ khiến người đó mất vía.
Cùng lúc đó,sợi dây sẽ giật bung nắp các bình xịt gắn hai bên cửa,người vào sẽ bị bắn tung tóe vào người đầy nước lã.Và,thùng bột mì được đặt lên hai thanh gỗ được bắc vào tường bằng dây kẽm và nối với hệ thống bằng một đống dây nhợ lằng nhằng đó sẽ ụp xuống ngay đầu kẻ xui xẻo đó.Và,một đống bột mì bị thấm ướt trên người thì chắc chắn là chẳng dễ chịu gì.Nếu yếu tim,có khi sẽ xỉu ngay tại chỗ.
Rena mỉm cười:
-Lần này,chúng ta sẽ có "người tuyết" để xem,còn thằng nhóc Yoshita đó sẽ được một phen mất vía.Hi vọng là nó có quần áo dự phòng.
Shiho nhăn mặt:
-Chị ác quá.Có khi anh chàng Yoshita đó ngất xỉu mất.
-Thì mục đích của chị là "dằn mặt" nó mà.-Rena thản nhiên.-Bộ em nghĩ phải có kiến thức Đông y như ông anh của em thì mới chơi thằng nhóc đó được sao?Chị đã nói là sẽ làm còn tốt hơn anh ta nữa mà.Anh ta chỉ cho thằng nhóc đó ngứa ngáy,còn chị sẽ cho thằng nhóc đó thành món bánh mì.

Quả đúng như Rena dự đoán.Khoảng mười phút sau,hai chị em đang yên vị trong phòng khách,bỗng những lon sữa rỗng trên đường dây báo động kêu leng keng.Hai người vụt chạy ra ngoài.Ngoài cửa,một cậu thanh niên đang nằm sóng soài đó,trên người phủ bột trắng toát.Dù không nhìn được mặt do người đó đã bị bột mì phủ trắng,Shiho cũng chắc đây chính là Yoshita.Rena mỉm cười:
-Vậy là đòn đầu tiên của chị đã thành công.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty15/10/2009, 17:27

Chap 33

Bây giờ,trong khi đang ra sức giật tóc,xối nước,nói chung là làm đủ mọi biện pháp để sơ cứu cho anh chàng Yoshita xấu số,Shiho mới có dịp nhìn kĩ Yoshita.Đó là một thanh niên trạc tuổi Shinichi,dáng người cao ráo,khá chuẩn,khuôn mặt sáng sủa và có vẻ vui tính,đôi mắt đen sáng,mũi cao,mái tóc nâu để mái phủ ngang trán(cứ biết là đẹp trai ngang ngửa Shinichi là được rồi).

Nhờ nước lạnh thấm vào người,chẳng bao lâu,Yoshita tỉnh dậy.Cậu chống tay dậy,có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo:
-Tôi đang ở đâu thế này?
-Ở nhà tôi chứ ở đâu.-Shiho nói,giọng có vẻ khá mừng vì rốt cuộc Yoshita cũng tỉnh dậy.

Giọng của Shiho dần đưa Yoshita về thực tại.Cậu hỏi:
-Mọi người đã đưa tôi vào nhà à?
-Ừ.-Shiho mỉm cười.
Yoshita vẫn chưa hết hoang mang:
-Ở trước nhà cậu có cái gì ghê quá.Tôi vừa mới bước đến cửa,tự nhiên chân vướng dây suýt té,trên đầu thì khói bụi mịt mù,còn tai thì nghe đủ thứ âm thanh lốc cốc leng keng như có thiên binh vạn mã.
-Và thế là cậu ngất xỉu?-Shiho cười ý nhị.
Yoshita sượng sùng gật đầu.Rena-từ nãy đến giờ chỉ ngồi ở một góc làm khán giả,giờ mới lên tiếng:
-Quà tiếp đón tôi mất nửa tiếng đồng hồ để sửa soạn cho cậu đấy.Hiệu quả ngoài mong đợi chứ?
Yoshita ngạc nhiên:
-Quà gì?
Nhưng,ngay sau đó,cậu hiểu ra,miệng méo xệch hẳn đi:
-Trời đất,hóa ra là tác phẩm của chị hả?
-Còn hóa ra hóa vô gì nữa.Chẳng lẽ con bé Shiho lại nỡ đặt bẫy fan hâm mộ của nó?Mà dù muốn,chưa chắc nó đã nghĩ ra trò này.Hồi còn bé,tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo cho thiếu niên mà.
Miệng Yoshita càng lúc càng méo đi:
-Trời ơi,em có làm gì sai trái đâu mà chị nỡ...
-Nỡ cái gì,nỡ thế nào?Mới có nhiêu đó đã kêu ca thì làm sao đủ tư cách làm quen với Shiho nhà này.Tôi nói cho cậu biết,Shiho nhà này tuy chưa phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng thập phần xinh đẹp,thông minh tài giỏi sắc sảo điềm đạm,cậu nghĩ là chỉ với một hộp trà và vài lá thư "mùi mẫn" vậy là đủ cưa đổ nó hay sao?Tới người quen biết lâu năm,muốn làm quen với Shiho còn phải qua sát hạch khắt khe,huống gì cái kiểu bộp chộp lửa rơm,mới thoáng trông thấy dung nhan của người ta đã viết thư đòi làm quen như cậu.Nói cho cậu biết,Shiho không phải hạng con gái dễ dãi để cho cậu thấy hay thì ráng cưa cẩm đem về nấu cơm rửa bát quét nhà đấm lưng để lòe với thiên hạ đâu.Nếu cậu nghĩ rằng cậu chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút là đủ để Shiho động lòng thì cậu lầm to rồi.
Bản "cáo trạng" của Rena nặng nề tới mức Yoshita phải bịt tai:
-Thôi thôi,em xin chị,đừng có gieo tiếng ác cho em nữa.
Thấy đối phương đã ngấm đòn ê ẩm,Rena mới ngưng,quay qua nháy mắt với Shiho,rồi nói:
-Thật ra,tôi cũng chẳng muốn lên án cậu làm gì cho mệt,nhưng mà Shiho là cành vàng lá ngọc của Akai,nên nếu tôi không nói thì anh ta cũng sẽ xạc cho cậu gấp đôi thôi.Hơn nữa,tôi cần phải nói trước đâu đó rõ ràng,kẻo cậu không biết thân biết phận,cứ tưởng là mình thừa sức chiếm trái tim của Shiho rồi thì chỉ thiệt cho cậu thôi.
Trước cái loa phóng thanh siêu tần số của Rena,Yoshita không dám hó hé một tiếng,chỉ ngồi im chịu trận.Dù chỉ mới gặp Rena lần đầu,nhưng qua cách nói chuyện của cô,anh hiểu rõ hạng như mình,còn chưa đáng để cô "ăn tráng miệng".So với Akai,rõ ràng Rena còn cao thủ hơn một bậc.Akai dẫu sao cũng chỉ viết qua thư,còn cho cậu thời gian chuẩn bị,và cách anh "dằn mặt" cậu dẫu sao cũng nhẹ hơn đòn "trừng phạt" của Rena rất nhiều,vì chí ít thì anh cũng không bị biến thành trò hề ngay trước mặt Shiho.Rena thì lại khác.Cậu nghĩ rằng mình đã có kinh nghiệm với Akai,nên sẽ đủ tinh thần chuẩn bị,và ít nhất cũng sẽ không bị dồn vào thế bị bất ngờ.Nhưng Rena đã đoán trước được tâm lí của cậu,và đã lợi dụng điều đó để đảo ngược thế cờ dự tính của cậu.Và quan trọng hơn,cô chẳng thèm kiêng nể chút xíu nào như Akai,mà không ngại ngần gì biến cậu thành trò chơi trước mặt Shiho.Mà với Akai,cậu đã đối phó muốn choáng váng,thì với Rena,chỉ có trời mới biết số phận của cậu sẽ đi tới đâu.Nãy giờ,Shiho tịnh không nói một tiếng nào,nhưng nụ cười bí hiểm của cô cũng đủ cho cậu muốn độn thổ.Nhưng khổ một nỗi nền cứng quá,mà cậu thì không phải là Thổ Hành Tôn trong truyện Na Tra truyền kì,nên cậu đành phải cắn răng ngồi chịu trận,trong bụng rầu thúi ruột mà không biết làm sao,chỉ còn mong...trời cứu.
Nhưng chờ lâu thật lâu mà trời chẳng thèm xuống.Rena sốt ruột:
-Không ý kiến ý cò gì hết tức là cậu chịu nhận tội lỗi rồi phải không?
Giọng điệu "hình sự" của Rena khiến Yoshita nhăn mặt:
-Ý kiến gì bây giờ...
Rena khoát tay:
-Được,cậu không ý kiến thì để tôi ý kiến.Thứ nhất,cậu nên gạt khỏi đầu cái ý nghĩ là chỉ cần vượt qua những thử thách này là đã đủ để đến với Shiho đi.Cái giá của Shiho không bèo như vậy đâu.Đừng tưởng là cậu tới được nhà thì tức là đã đạt tới thành công,không cần phải tốn công sức chi nữa.Đến với tình yêu của Shiho cũng giống như con thuyền chèo ngược sông,không chịu tiến thì ắt sẽ lùi.Cậu chỉ cần một chút chủ quan,chắc chắn sẽ có người tiễn cậu xuống địa ngục ngay tức khắc...
Rena mới nói tới đó,Shiho không nhịn được bèn che miệng cười khúc khích khiến Rena phải quay lại,trừng mắt:
-Im cho người lớn nói chuyện coi!
Rồi,để khỏa lấp tiếng cười không đúng chỗ vừa rồi của Shiho,Rena quay lại,nghiêm trang nói tiếp:
-Từ cái thứ nhất suy ra cái thứ hai.Đó là nếu cậu đã quyết tâm chiếm trái tim của Shiho thì cần phải chuẩn bị tinh thần,nhắm sức mình có chịu nổi những đòn thử thách còn nặng kí gấp mấy chục lần thế này hay không.Không thôi mai mốt cậu thân tàn ma dại,lại quay qua trách tôi không báo trước.Và nếu muốn chiếm trái tim của Shiho thì cũng phải công khai đàng hoàng,không được giấu giấu diếm diếm,tất cả đều phải được Akai thông qua.Phải nói trước đâu đó đàng hoàng,kẻo bước trên hành trình chiếm trái tim của Shiho một thời gian,cậu lại đi chệch hướng để bọn này phải uốn nắn mệt lắm.
Nghe Rena lên giọng "sư phụ",Yoshita rầu thúi ruột,chỉ mong "chia tay" cho lẹ.Rena vừa nói xong,cậu cuống quít:
-Được được,em chịu hết.Thôi,em về nghen.
Rồi,không đợi ai có ý kiến,cậu lập tức xách túi chạy vội khỏi cửa.Rena cười khảy:
-Thật chưa thấy ai yếu bóng vía như thằng nhóc này,mới có vài đòn đã đủ "knock out" nó rồi.Thế mà cũng đòi đánh đu với thiên hạ.
Shiho,dù thấy hơi khó chịu,cũng đành nhe răng cười trừ(không cười biết làm gì).
Hôm sau,nghe Rena tường thuật,Eisuke gật gù:
-Đúng là chị Hidemi có khác,xuất vài chiêu là thằng nhóc đó chạy cong đuôi ngay tắp lự.
Akai thì quay qua Shinichi:
-Chiều nay tốt nhất nhóc nên qua thăm thằng giặc con đó.Có lẽ giờ nó lăn ra bệnh rồi.
-Bệnh gì lẹ vậy?-Shinichi ngạc nhiên.
-Ừ,lẹ lắm.-Akai gật đầu.-Trái tim lần đầu biết yêu mà đã bị quạt cho một trận như vậy thì rất dễ hỏng hóc bất tử,giống như đồng hồ bị vô nước vậy.Có khi giờ này nó đang nằm rên hừ hừ ở nhà.
Nghĩ tới cảnh Yoshita lăn ra bệnh vì mình,Shiho lo sốt vó.Chỉ khi thấy Shinichi phá ra cười,cô mới thờ phào nhẹ nhõm.Rena vọt miệng:
-Anh muốn làm gì thì làm,nhưng đừng quên nghĩa vụ của mình.
-Nghĩa vụ gì?
-Chiều nay "hộ tống" tôi và Shiho đi mua sắm.
Akai nhíu mày:
-Nghĩa vụ gì kì cục vậy?
-Không có gì là kì cục hết.Trong chuyện này,công tôi lớn nhất.Nếu không nhờ có tôi,Shiho sẽ bị thằng tiểu quỉ Yoshita đó gây chuyện rầy rà tới già.
Thấy Akai còn lưỡng lự,cô bồi thêm:
-Anh mà không chịu,tôi nhắn thằng nhóc đó tới tỏ tình với Shiho thoải mái à nghen.
Thật ra,nếu Rena có làm thật,Akai cũng chẳng ngán.Anh biết rõ,thằng nhóc Yoshita đó không thể là đối thủ của anh.Nhưng,không biết nghĩ thế nào,anh làu bàu:
-Được rồi.Đi thì đi.
Nhưng anh còn nói thêm:
-Nhưng nói trước,tôi chỉ hộ tống hai người thôi,còn lại thì xin kiếu.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty15/10/2009, 18:38

keke
hay quá đi cơ XD XD XD
đòn chị Rena cho anh chàng Yoshita xấu số xơi đúng là kiểu "ăn một quả, nhớ tận đời" thật! chẹp, coi chừng về H1N1 luôn XD
Shiho đúng là thuộc loại "PAL" thật XD
vote cho chị :)
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty17/10/2009, 12:34

Chap 34

Bây giờ đã là mười một giờ đêm.Thành phố Tokyo về đêm trống vắng và lạnh lẽo lạ lùng.Lúc này,đường phố dường như không còn một bóng người.Chỉ còn những con đường âm u và những cơn gió lạnh ngắt thổi qua.Cơn mưa xối tầm tã.Lúc đầu chỉ là cơn mưa nhẹ,nhưng càng lúc,mưa rơi càng nặng hạt,mưa như thể trút nước xuống con đường.Ngồi trong xe,nhìn nước mưa trút ngoài cửa xe,anh chợt nhớ tới một bài hát mà ngày xưa anh vẫn thường hát:

kaze ga yoseta kotoba ni
oyoida kokoro
kumo ga hakobu ashita ni
hazunda koe

tsuki ga yureru kagami ni
furueta kokoro
hoshi ga nagare koboreta
yawarakai namida

suteki da ne
futari te wo tori aruketa nara
ikitai yo
kimi no machi ie ude no naka

sono mune
karada azuke
yoi ni magire
yumemiru

kaze wa tomari kotoba wa
yasashii maboroshi
kumo wa yabure ashita wa
tooku no koe

tsuki ga nijimu kagami wo
nagareta kokoro
hoshi ga yurete koboreta
kakusenai namida

suteki da ne
futari te wo tori aruketa nara
ikitai yo
kimi no machi ie ude no naka

sono kao
sotto furete
asa ni tokeru
yumemiru

Anh không hiểu rõ ý nghĩa của bài hát đó,nhưng anh lại rất thích nó.Vì Natsume rất thích dạy anh những bài hát đó.Và vì bà ta rất ghét chúng."Mày có im đi không.Tao không muốn nghe bài hát ngu ngốc đó thêm một lần nữa.Tao ghét bài hát đó,mày nghe rõ chưa hả?"
"Vâng,thưa dì". Và Akai lại tiếp tục hát,hát thì thầm trong cổ họng.Đã lâu lắm rồi,nhưng kí ức của những ngày xưa đó vẫn mang lại cho anh cảm giác kích động.Về sự thách thức,sự chống đối với bà ta.
Anh biết,anh luôn là một cái gai trong mắt bà ta.Đối với bà ta,anh chẳng bao giờ làm được một cái gì tử tế.Cách duy nhất mà bà ta sử dụng để nói chuyện với anh là quát mắng và đánh đập.

Hai mươi bốn năm trước...
-Mẹ ơi!-Tiếng một đứa con gái kêu lên.
-Chuyện gì nữa vậy hả?-Một người đàn bà chạy ra ngoài.
-Akai làm vỡ bức tượng của mẹ rồi.
Bức tượng đó là của người tình tặng cho bà ta,người mà bà ta rất yêu.Nếu không phải đã có chồng,thì bà ta đã lấy hắn.Vì vậy,bà ta quắc mắt nhìn đứa con riêng của chồng mình:
-Mày dám sao?
Câụ chỉ im lặng,còn bà ta đã tát cậu một cái như trời giáng.Cái tát của bà ta quá mạnh,mà cậu thì mới tám tuổi.Máu chảy qua khóe miệng cậu.Không một người hầu nào dám can gián.Họ hiểu rõ,can thiệp vào việc của bà chủ quyền lực của họ thì chẳng khác nào tự sát.Vì thế,bà ta cứ liên tục tát cậu,đến mức cậu ngã xuống,đầu oc choáng váng.Bà ta rít lên:
-Đúng là con trai của đĩ điếm thối tha.Tao giữ mày trong nhà để mày phá hoại kỉ vật của tao à?Đúng là mẹ nào con nấy.Lão già đó khi không lại để cho tao thứ rác rưởi như mày.Sao tao lại vô phúc như vậy hả trời?
Cứ thế,tới khi hả giận,bà ta mới bỏ đi,cùng với những người hầu,để mặc cậu ngồi đó,với vệt máu ngang miệng.Trong đôi mắt đen ấy,lần đầu tiên đã ánh lên một sự hận thù,một sự hận thù mãi mãi không quên được."Bà... dám đánh tôi sao?Được thôi,rồi bà sẽ nhận lại tất cả những gì bà làm với tôi.Nhất định."
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty17/10/2009, 12:41

chậc
dì của anh Akai ác quá
ghê thật _ __''
chờ chap tiếp nào...
vote cho chị...
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty17/10/2009, 18:18

Chap 35

Sau cuộc gặp gỡ "định mệnh" và "chết chóc" tại căn nhà nhỏ bé bình yên của anh em Akai(bình yên cái nỗi gì),Yoshita không hẹn mà lập tức tự động rút lui không kèn không trống.Sau hơn một tuần chờ đợi mà vẫn không thấy một lá thư hay một lời thăm hỏi nào từ phía Yoshita,thâm chí anh ta còn không tới văn phòng,Shinichi bình phẩm:
-Rồi,coi bộ chàng Romeo của chúng ta chấp nhận bị out side khỏi con đường đến trái tim nàng Juliet rồi(chị Shiho đang cầm cây chổi trong tay đó nghen anh Shin).
-Chắc mẩm rồi chứ cần gì coi bộ.-Eisuke cười khì,"đế" vào.-Hơn một tuần nay cậu ta không thư từ thăm hỏi gì hết,cũng chẳng hỏi thăm Shiho lấy một câu là đủ thấy rồi.Chắc cậu ta nhắm sức mình so với chị Hidemi và anh Akai thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng,lẵng nhẵng theo tiếp chỉ tổ bị hai anh chị mình điên tiết đem ra xào lăn làm món nhậu nên đành phải ca bài "thôi là hết chia li từ đây" sớm.Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một quyết định đúng đắn.Hắn biết điều rút lui sớm như vậy,chị Hidemi và anh Akai đỡ mất công "dạy dỗ",còn hắn cũng tránh được cảnh "máu chảy thây phơi","đầu rơi lệ đổ",từ nay lo tập trung làm việc để tiếp tục tương lai sáng lạn phía trước.Chứ hắn cứ lo ham mê sắc đẹp,không chịu chí thú làm việc,có ngày cũng bị dìm xuống bùn đen ngóc đầu không nổi."Nữ nhi tình trường,anh hùng khí đoản" mà.
Shinichi nhìn Shiho,làm bộ ngậm ngùi:
-Như vậy Shiho sẽ khóc hết nước mắt,tội cậu ấy.
Vừa nói chưa hết câu,Shinichi đã la lên oai oái.Thì ra Shiho của chúng ta đang mím môi nhéo một cái thật lực vào cánh tay ông bạn quí,khiến chàng ta phải kêu lên:
-Đau nghen Shiho!
-Biết đau mới nhéo.Cậu rảnh quá không có gì làm thì đi chăm sóc bà xã Ran Mori của cậu,sao cứ theo tôi gán ghép bậy bạ hoài vậy hả?
-Tớ nói có sách mách có chứng mà cậu dám bảo là bậy bạ hả?Chứ chẳng phải cậu cứ bênh Yoshita chằm chặp là gì?
-Tôi chẳng bênh ai cả.Tôi chỉ không thích cách anh Akai đối xử với anh chàng đó thôi.-Shiho phớt tỉnh.-Và tôi cũng nghĩ là không cần thiết phải đối xử nặng tay với anh ta như vậy.Nói chung là chẳng có gì đáng phải làm ầm lên cả.
Trước thái độ điềm tĩnh nhưng lạnh lùng của Shiho,Shinichi hết đường bắt bẻ,đành đấu dịu:
-Thôi được,cứ coi như cậu không thích cậu ấy,nhưng mà cậu ấy thì thích cậu.-Rồi cậu lại chuyển giọng tinh quái.-Hôm trước cậu còn uống trà của người ta mà sao hôm nay đã lại giở giọng phũ phàng vậy?
Vừa nói xong,Shinichi lại tiếp tục la oai oái bởi cái nhéo thứ hai của Shiho.Cậu gắt:
-Cái bà già này,bộ cậu tưởng móng tay cậu không có độc hả?
-Có độc càng tốt,cậu chết luôn cho Trái Đất đỡ chộn rộn(chị Shiho ác độc quá).Nói chung,vụ này xem như là chấm dứt.
Trong lúc mọi người đều tưởng như tuyên bố đanh gọn của Shiho là sự thay thế không thể chối cãi của dấu chấm hết cho "bước đường tình ta đi" của anh chàng Yoshita xấu số,thì anh ta đột ngột xuất hiện trở lại,làm sôi lên bầu không khí yên ắng tưởng chừng như sẽ còn ngự trị dài dài trong căn nhà nhỏ của Shiho.Những bức thư của anh ta lại được gửi đến,như thể trước giờ nó vẫn như vậy.Lá thư đến vào một ngày chủ nhật đẹp trời,kèm với một chiếc hộp nhỏ.Thư viết:

Thân gửi Shiho!
Trước tiên,mình gửi lời xin lỗi vì đã vắng mặt trong thời gian qua.Chẳng là tuần qua bác mình ở Kyoto đi vắng,mình phải đến trông nhà giúp bác ấy nên không thư từ cho bạn được.Chứ không phải do mình sợ chị Rena và anh hai bạn đem ra xào lăn làm món nhậu mà trốn biệt đâu.Mình nghĩ,tuy anh chị có vẻ thành kiến với mình,nhưng mà chỉ cần mình cư xử ngay thẳng thì các anh chị cũng sẽ hiểu.Mình hoàn toàn không có ý đồ đen tối gì cả,mong bạn hiểu và ủng hộ mình.
Ngoài ra,mình xin gửi tặng bạn vài chiếc bánh ngọt Yatsuhashi truyền thống của Kyoto.Bánh này được làm theo đúng kiểu truyền thống Kyoto,ngọt và mềm,ăn rất ngon.Mình hi vọng bạn và mọi người sẽ thích.

Cũng như mọi lần,giọng điệu khiêm tốn và nhún nhường của Yoshita khiến Shiho cảm thấy điều gì như là sự cảm mến.Anh hoàn toàn khác hẳn với những anh chàng phô trương và giả tạo luôn theo đuổi cô.Nhưng Rena thì có vẻ không nghĩ như cô.Vậy cho nên lần này,cô lại mời thêm một nhân vật nữa:Jodie.Kể từ lúc cô làm đám cưới với Carmel(đừng chọi đá tác giả nghen mọi người) và về Mĩ ở,bọn Shinichi không có dịp nói chuyện với cô nhiều.Rena,không biết thân với Jodie từ lúc nào,là người đầu tiên biết được Jodie về chơi Nhật Bản.Và cô đã không ngần ngại kể không thiếu một tiểu tiết về "thiên tình sử"giữa Shiho và Yoshita cho Jodie,đồng thời mời cô tham gia vào trò chơi thú vị này.Tất nhiên,với bản tính nghịch ngợm bốc đồng vốn có,vừa nghe Rena mời,Jodie đã gật đầu cái rụp và ngay sau đó đã có mặt để tham gia "hành hạ" Yoshita.Bức thư của Yoshita được hai cô săm soi kĩ lưỡng.Rồi,Rena đánh mắt sang Jodie:
-Sao?
Câu hỏi của Rena không thể vắn tắt hơn,nhưng Jodie hiểu ngay.Cô hắng giọng:
-Tôi thấy thằng nhóc này cũng chơi được đấy.Có điều...
-Có điều thế nào?
-Thật chưa thấy ai bất lịch sự như thằng nhóc này.Nhóm chúng ta có tới năm sáu người mà nó gửi có một hộp bánh nhỏ xíu.
-Vậy chị tính chia sao?-Eisuke tò mò.
-Dễ thôi.Shinichi thì đã được thằng nhóc đó tặng rồi,khỏi cần bàn.Đem hộp bánh chia ba,tôi một phần,chị em cậu hai phần.
-Chia gì kì vậy?Hộp bánh này Yoshita tặng Shiho mà?-Shinichi trợn mắt.
Jodie cao giọng:
-Cậu ngốc quá.Thằng nhóc Yoshita đó tặng Shiho nhà mình là tặng trái tim.Còn tặng hộp bánh là nó tặng cho bạn cô ấy,tức là chúng ta đó.Cô ấy hưởng phần tinh thần,chúng ta hưởng phần vật chất,vậy là công bằng.
Lối phân chia tùy tiện và trắng trợn của Jodie khiến Rena phì cười:
-Cô chia khôn vừa vừa thôi chứ Jodie!
-Chứ không đúng sao?-Rồi cô quay sang Akai,nãy giờ tịnh không nói một tiếng,chỉ ngồi nhìn ra cửa một cách hờ hững.-Cậu nghĩ sao,Shuu?
-Sao mà chẳng được.Tôi không quan tâm đến chuyện ăn uống,mà cũng không quan tâm đến thằng nhóc đó.
-Anh không quan tâm thì để tôi quan tâm giùm anh vậy.-Rena vọt miệng.-Cứ để hộp bánh cho Shiho ăn dần,tôi có cách này chia hay hơn nhiều.
-Cách gì?
-Chị em tôi một hộp,cô một hộp,khỏi bàn cãi lôi thôi.
-Mỗi nhà một hộp?Ở đâu mà nhiều vậy?-Jodie ngạc nhiên.
-Từ chỗ thằng nhóc Yoshita đó chứ đâu.
Jodie như hiểu ra,thích thú:
-Cô định "hạ chiếu" bắt thằng nhóc đó cống nạp thêm chứ gì?
Rena chớp mắt:
-Chính xác.Chỉ vì cái thói trùm sò của nó mà chúng ta phải xúm vào tranh giành hộp bánh đến suýt bất hòa,chẳng ra thể thống gì cả.Tôi sẽ nói với thằng nhóc đó như vậy.Và nếu nó còn hi vọng sờ được vào ngón chân út của tiểu thư Shiho nhà mình,nó phải lo mà xoay gấp hai hộp bánh nữa để nộp cho bọn mình.Còn không thì kiếm đường mà xéo,đừng có hòng mà làm quen làm lạ gì nữa.
Jodie gật gù:
-Hay,hay.Cô quả là cao minh.
Shiho không nói gì,chỉ cười cười.Cô nghĩ Rena và Jodie chỉ nói đùa cho vui,chứ ai lại đi đòi "hối lộ" trắng trợn như vậy.Không khéo anh chàng Yoshita lại tưởng mình thuộc dòng dõi quan tham ô.Không ngờ,vừa nói xong,Rena đã rút từ trong túi xách ra một cuốn tập,xé nhanh một tờ giấy.Shiho la hoảng:
-Bộ chị định làm thật hả chị Rena?
-Thật hay không,lát nữa biết liền!
Vừa nói,Rena vừa đặt tờ giấy lên bàn,ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy.Jodie xáp lại gần,mặt mày hí hửng.Chỉ có Shiho là thấp thỏm.Cô bồn chồn nhìn ngòi viết của Rena đang chạy trên giấy.Bỗng nhiên,Shiho giật mình đưa tay lên dụi mắt.Cô như không tin vào mắt mình.Rena không gọi Yoshita bằng một từ ngữ xách mé nào.Rất mực ôn hòa,cô mở đầu bức thư bằng dòng chữ thân thiện:Gửi Yoshita...
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty17/10/2009, 18:19

Chap 36

Yoshita quả là một anh chàng nhanh nhẩu phát khiếp.

Ba ngày sau khi Rena đưa ra “tối hậu thư”,anh ta đã gửi ngay cho Shiho 2 hộp bánh Yatsuhashi nữa.Nhìn hai hộp bánh nằm ngoan ngoãn trên bàn,Shiho vừa thấy vui vui lại vừa buồn cười.Cô cứ nghĩ,thấy Rena và Jodie giở trò bóc lột trắng trợn như vậy,anh chàng Yoshita đó sẽ “tạm biệt hẹn không ngày gặp lại” ngay tức xuỵt,hoặc bét nhất thì cũng làm ngơ “mệnh lệnh” của Rena.Không ngờ cái anh chàng Yoshita này lại dễ dụ đến vậy,Rena mới hù một phát là đã tức tốc “cống nạp” ngay,không dám chậm trễ.

Bỗng nhiên,cô lại thấy tội nghiệp cho Yoshita.Nếu như Rena và Jodie cứ hào hứng “đào mỏ” kiểu này,chắc có ngày anh ta sạt nghiệp.Shiho biết rõ Rena và Jodie vốn thuộc dạng “được đằng chân lân đằng đầu”,chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội “bóc lột sức lao động” của anh chàng Yoshita tội nghiệp.Tuy trong truyện này,cô mặc nhiên được coi là nhân vật chính,nhưng nếu cô mở miệng bênh vực Yoshita,chắc chắn sẽ bị trêu ghẹo tối mày tối mặt.Mà ai chứ Rena với Jodie mà mở miệng trêu ghẹo,cô chỉ còn nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác.Hơn nữa,giả sử như cô không sợ bị trêu ghẹo,thì một mình cô cũng không thể thuyết phục nổi hai cô gái tinh quái ấy.Akai dạo này có vẻ không còn hào hứng với trò “oanh tạc” Yoshita nữa,bằng chứng là trong những cuộc thảo luận bàn cách “đối phó” với Yoshita,anh tịnh không nói lấy một câu,chỉ ngồi đó cho đủ quân số.Có lẽ,đối với anh,chuyện “quà cáp” từ Yoshita hoàn toàn không có ý nghĩa gì.Có vẻ như mục tiêu hàng đầu của Akai chỉ đơn giản là không để Yoshita được phép mon men lại gần cô,còn những chuyện khác với anh chỉ là thứ yếu.Nếu Akai chịu ra tay “dẹp loạn”,thì chắc chắn Rena và Jodie phải nể mặt.Một phần vì xét về tài “trấn áp” kẻ khác,Akai không hề thua kém ai(dù trừ khi đối với Rena,anh ít khi át giọng ai),và phần khác(phần này mới là phần chính),là xét cho cùng thì Akai mới là người nắm toàn quyền “quyết định” chuyện “hôn nhân” của cô,vậy nên nếu anh đã muốn yên chuyện thì Rena và Jodie không có lí do gì làm um sùm lên.Nhưng dù vậy,cô vẫn có cảm tưởng là Akai hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với Yoshita-nếu không muốn nói là ác cảm một cách đặc biệt-và trước những “sáng kiến hại người” của Rena và Jodie,anh vẫn giữ im lặng,và im lặng thì có thể hiểu là đồng tình.Tính cách của anh khá lạnh lùng,khó chịu,nên một khi xác định rằng những trò nhố nhăng đó không liên quan đến mình,chắc chắn anh sẽ không can thiệp.Chính vì những lẽ đó,nên cô không nghĩ đến chuyện nhờ vả anh,dù anh thật sự là một người anh tốt.Eisuke thì gần như là một duộc với hai cô gái kia,Shinichi và Ran thì chắc chắn không thể làm gì.Rốt cuộc,chẳng ai có thể ngăn cản Rena và Jodie giáng những đòn “trừng phạt có định kì” xuống đầu Yoshita.Cuối cùng,cô đành ngao ngán ngồi chờ những diễn biến tiếp theo.

Rena và Jodie thì chẳng buồn suy nghĩ nhiều như Shiho.Vừa nhận được hai hộp bánh,Jodie tía lia:
-Hay thật,hóa ra thằng nhóc này cũng tử tế gớm.
Rena gật gù,đồng tình:
-Thằng nhóc này xem ra cũng chơi được đấy.Gả Shiho cho nó,Akai cũng không đến nỗi phải lo lắng quá.
Akai vẫn chí thú đóng vai một bức tượng đá,mặc cho hai cô gái lôi anh em mình ra làm đề tài bình phẩm.Có lẽ anh không quan tâm,hoặc nếu quan tâm thì anh cũng chẳng biết nói gì.Chỉ có Shiho là chồm tới nhéo vào tay Rena:
-Nói bậy nè!
Jodie bênh Rena:
-Bậy cái gì. “Trai lớn lấy vợ,gái lớn gả chồng”,đó là chân lí của ông bà ta,có gì đâu em phải mắc cỡ.Shuu khó chịu mấy thì cũng phải cho em đi lấy chồng chứ chẳng lẽ cứ giữ rịt lấy em ở nhà.Thương mấy thì thương,chứ anh ấy cũng đâu có quyền giữ em cả đời.
-Chị chỉ toàn nói linh tinh!-Shiho bực bội.
Trong lúc đó,Akai dường như đã thả hồn đi nơi nào đó.Khung cảnh trong cảnh phòng lúc này đối với anh gần như là một đoạn phim quay chậm.Bất giác,quá khứ dần dần hiện về.

Một cậu bé ngồi một mình trong một góc sân trường vắng vẻ.Bạn bè xung quanh vẫn đang nô đùa,nhưng cậu chẳng quan tâm đến ai,và cũng chẳng ai quan tâm đến cậu.Giữa một nơi toàn là trẻ em gốc Âu thế này,một người Mĩ gốc Nhật như cậu dường như bị biệt lập hẳn.Những người sống ở đây không ưa người châu Á,và tất nhiên con cái họ cũng vậy.Cậu lại tỏ ra khép kín,lạnh lùng với những người xung quanh,nên bạn bè lại càng xa lánh cậu.Dưới mắt họ,cậu như một đứa lập dị và kiêu kì,khó ưa.Cậu chỉ được nhắc đến như là đề tài đàm tiếu và coi thường cho đám tiểu thư,công tử ấy.Ở trường,cậu dường như chìm hẳn đi trong đám bạn.Nhưng đối với cậu,chuyện đó không quan trọng.Và cậu cũng chẳng cần kết bạn với những đám tiểu thư,công tử lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh,kênh kiệu với người khác như bọn chúng.Vả lại,được thích hay bị ghét thì có gì quan trọng,khi mà bản thân cậu chỉ thích sống trong một thế giới riêng của mình.
Ở nhà,mọi thứ còn tồi tệ hơn.Từ khi Natsume bỏ cậu mà đi,cậu bắt đầu nhận thấy bản chất thật của cuộc sống trong căn nhà này,của những con người xung quanh cậu.Tất cả đều giả dối,lạnh lùng,tàn nhẫn và ích kỉ.Mỗi người bọn họ,hoàn toàn không nghĩ đến bất cứ ai ngoài bản thân mình.Họ sẵn sàng hi sinh bất cứ ai,bất cứ thứ gì để đạt được tham vọng riêng của mình.Đằng sau cái vẻ hào nhoáng,sự quan tâm và yêu thương giả tạo,tất cả đều vô cảm.

Đáng lẽ,sống trong một thế giới như vậy,cậu đã trở thành một người trong bọn họ.Nhưng nhờ sự ưu ái của Chúa,cậu đã lớn lên,đã trở thành một con người khác hẳn.Sau khi Natsume chết,cậu đã những tưởng mình sẽ phải đối phó với cuộc sống lạnh lùng này một mình,rằng cậu sẽ cứ sống một cuộc sống mịt mù không lối thoát,làm con tốt cho người khác như thế này,vĩnh viễn.Cậu còn nhớ,Natsume thường nói với cậu: “Số phận sẽ không bao giờ tuyệt đường con người.Chỉ cần em giữ được niềm tin,chắc chắn sẽ có ngày em sẽ tìm được chân lí cho mình”.Dù rất mực yêu quí chị,nhưng cuộc sống lạnh lùng đó đã khiến cậu không dám tin vào những gì cô nói.Tuy nhiên,bằng một thứ niềm tin âm ỉ trong tiềm thức,cậu lại tin rằng cô nói đúng.Có lẽ,đó là lí do cậu vẫn đứng vững được.

Và cậu vẫn một mình chống chọi,cho tới khi gặp cô ấy.Một người bạn thân,và cũng là một người cậu coi như cô giáo trong suốt thời niên thiếu của cậu.Bởi chính cô đã giúp cậu nhận ra điều mình cần phải làm,vì Chúa trời,và vì những người cậu yêu quí.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty17/10/2009, 18:23

hơ...hơ...
điệu này anh chàng Yoshita tốn ối tiền bánh kẹo đây...
chẹp, cô Jodie chia khéo quá
đến Chúa cũng không tài nào chia khéo hơn :h17:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty17/10/2009, 20:26

Cám ơn Hatter.Hờ hờ,vậy mới là cô Jodie chứ(ở fic của Drag cô ấy còn kinh dị hơn nhiều)Post tiếp

Chap 37

“Xin chúa hãy tha tội cho đứa trẻ này,hãy nhận từ nó lòng hối hận chân thành”
Đó là những gì Kastrick Danna nghe được trong cơn hôn mê,khi nó bị những bàn tay thô ráp của những người môn đồ của Chúa ấy nhấn xuống một chiếc thùng chứa nước thánh.Họ đang làm lễ rửa tộicho nó.Cha nó đã chết trong một vụ sập hầm mỏ,khi nó còn trong bụng mẹ.Chúa đã giáng những lời nguyền giận dữ xuống đầu ông ta.Mẹ nó là một người sùng đạo,và lẽ dĩ nhiên,nó phải được rửa tội.Nó chợt cảm thấy đau đầu khủng khiếp,một cơn đau nó chưa bao giờ phải chịu đựng.Nó hét lên đau đớn,tiếng hét làm buốt cả óc,nhưng vẫn không đánh động đến những con người đang lạnh lùng nhấn nó xuống.Nó kịp nghe vị linh mục lẩm bẩm: “Con bé đang phải hối lỗi trước đức Chúa,hãy để nó tiếp tục đi”.Cơn đau càng lúc càng lấn át,cho đến khi nó được kéo lên,câu cuối cùng nó nghe được là: “Con bé đã được tha thứ,Chúa đã thứ tội cho nó”.Đám đông kêu lên phấn khích,còn nó thì bất tỉnh.

“Các ngươi có biết Chúa không?Chúa có gương mặt của Jesu.Chúa khinh ghét những kẻ gây tội lỗi mà không biết sám hối.Chúa đã nổi giận thì hệt như cây cung đã giương và mũi tên bốc lửa đã nằm trên đó đã hướng vào trái tim tội lỗi của các ngươi,đang sẵn sàng lao tới theo ý Chúa.Hãy ngước đầu cầu xin Ngài trước khi quá muộn”.

Lời của người mục sư vẫn văng vẳng bên tai cô,nhưng cô không nghe một thứ gì cả.Cô chỉ thấy đám đông như điên cuồng cả.Cô kéo tay mẹ,muốn ra hiệu xin mẹ dẫn cô rời khỏi đây.Mẹ cô không hề để ý đến con,bà hét lên cùng với đám đông: “Lạy chúa lòng lành”.Bà như mê muội cả thần trí,mắt sáng quắc,ánh lên.Một cảm giác đau đớn ở đầu,và tưởng như một áng mây đen đã kéo qua mắt cô.Trong cơn mê mờ ảo,cô nhìn thấy những bóng đen quái dị,không ngừng gào thét và tìm cách vồ lấy cô,cùng với một tiếng hét không rõ từ đâu; “Mày là kẻ tội đồ,tội đồ!”Tiếng hét cứ lặp đi lặp lại,và cô bất tỉnh.

Danna giật mình,tỉnh giấc.Lại một cơn ác mộng.Những đoạn hồi ức khó chịu ấy cứ đeo bám mãi trong tâm trí cô,như một bóng ma.Cô ghét những giấc ngủ đêm,vì rất nhiều đêm,cô lại gặp những giấc mơ khó chịu,giống như giấc mơ vừa rồi.Bóng đêm như lúc nào cũng sẵn sàng ập đến,bao phủ tâm trí cô.Những giấc mơ khó chịu ấy,những cơn đau đầu thường trực ấy,cứ ập đến.Liệu có phải sự trừng phạt của Chúa?

Mẹ Danna là một tín đồ mê muội của Chúa,bà mộ đạo đến điên cuồng.Và Danna ghét điều đó.Cô bé không tôn sùng Chúa.Nếu Chúa đáng được tôn sùng,thì Người đã không bắt cô phải trở thành một đứa trẻ nhập cư bị bạn bè xa lánh.Bọn bạn không ai công khai nói về chuyện đó,nhưng cô có thể nhìn thấy những ánh mắt dè bỉu,có thể nghe được những lời khinh miệt,có thể cảm nhận được sự kì thị qua thái độ xa lánh của bọn chúng.Cô có thể nghe bọn chúng nói về cô bằng những từ ngữ khó nghe như “Mọi Ba Lan đói rách”.Bọn chúng không muốn chấp nhận cô,vì cô không thuộc tầng lớp của bọn chúng.Tuy vẫn có một số đứa chơi với cô,nhưng đó cũng chỉ là thiểu số so với những đứa bạn xấu tính ấy.Nhưng,cô không lấy như vậy làm nao núng.Cô từng nghe ai đó nói “Mỗi người đều có vị trí riêng của mình trong thế giới này”.Cô cũng có vị trí của riêng mình,và cô sẵn sàng làm tất cả để khẳng định điều đó.Những đứa đó không thể làm cô nao lòng được.Không gì có thể làm cô phải sợ hãi,khuất phục.Kể cả Chúa và những gì ông ta bắt cô phải hứng chịu.Không bao giờ!

Mẹ Danna năm nay chừng 50 tuổi, buồn tẻ,và vẻ đẹp duy nhất của bà chính là đôi mắt màu tro lãng mạn,mà Danna được thừa hưởng.Bà là thợ may trong xóm dân nhập cư,và cửa hàng của bà thực sự được tín nhiệm.Thậm chí,có cả một số những người giàu có cũng tìm tới tiệm của bà.Vì vậy,cuộc sống của cô thật sự không phải quá khó khăn.Nhưng nó lại quá nhàm chán,vì ngoài công việc,mẹ cô chẳng còn một thú vui nào khác là đọc kinh,cầu nguyện.Bà hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì về thế giới bên ngoài.Cô biết không nên trách mẹ mình về điều đó,nhưng chính nó đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa cô và bà.Cô cảm thấy buồn vì cô không thể yêu quí mẹ như đáng lẽ cô phải yêu quí,nhưng thật sự bà và cô,giữa tâm hồn của hai người có sự khác biệt quá lớn.Cô chán ngán những lời cầu nguyện,những lời giảng về đức Chúa,cái cô cần là được sống cuộc sống như bất kì đứa trẻ nào đáng được sống,tự do tận hưởng cuộc sống,và được làm những gì mình thích.Nhưng cô biết điều đó là không thể,hoặc nếu có thì cô sẽ phải đợi rất lâu,đến khi cô thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình.

Mỗi ngày của Danna đều trôi qua một cách ngao ngán.Cho đến khi cô 13 tuổi.

Cô chơi bóng bên đường.Đột nhiên,trái bóng đi quá đà,rơi vào một căn biệt thự lớn bên đường.Trái bóng đó rất tốt,cô mượn từ một đứa bạn,và chắc chắn cô sẽ không yên nếu không trả lại trái bóng cho nó.Phải lấy lại.Cô quan sát bức tường.Cao gần 2 mét.Hoàn toàn trơn láng,không có cách nào trèo vào.Nhưng,khi đi ra đằng sau,ánh mắt cô dừng lại trước một cái cây thấp,cành lá vươn đến quá bức tường.Thân cây gồ ghề,không khó để leo lên.Một lúc lâu,cô đã vào được trong khu vườn của căn biệt thự.Nhờ có bụi cây ở sát tường,cô không bị gì đáng kể.khu vườn hoàn toàn vắng vẻ.Trái bóng ở khá sâu trong vườn.Sau một lúc chần chừ,cô bạo dạn chạy đến gần trái bóng,cố không làm gì có thể đánh động đến người trong nhà.Cô tiến ra gần trái bóng,đảo mắt nhìn quanh.Vẫn không có ai.Nhưng,đúng lúc cô định nhặt trái bóng,một đàn chó lao tới,vây quanh cô,sủa dữ dội.Trong lúc cô đang hoang mang,đột nhiên có một giọng nói cất sát sau lưng cô:
-Cô vào đây bằng cách nào vậy?
Cô quay lại.Đứng sau lưng cô là một đứa con trai,có lẽ cũng ngang tuổi cô,đang nhìn cô bằng ánh mắt giống như là chế giễu.
-Tôi leo qua cái cây ngoài kia.-Cô ngập ngừng,không ngừng quan sát đứa con trai đó.
-Vậy cô định ăn trộm cái gì trong này?-Đứa con trai mỉm cười.
-Tôi không biết ăn trộm.Bóng của tôi rơi vào đây,tôi vào trong để nhặt.
Đứa con trai lại gần nhặt trái bóng lên:
-Là cái này sao?
-Phải.Trả cho tôi.-Cô định chồm lên,nhưng những con chó lại sủa gắt khiến cô phải lùi lại.
Đứa con trai nhìn trái bóng một lúc,rồi cười khẩy:
-Làm sao tôi biết cô nói thật hay không?
-Tại sao tôi phải nói dối?Cậu trả tôi trái bóng để tôi về.
Đột nhiên,mấy đứa con gái cũng trạc tuổi nó chạy tới.Một con bé tóc nâu,có vẻ thủ lĩnh,hất hàm:
-Mày gan lắm,dám vào nhà tao ăn trộm sao?
Một con nhỏ khác hùa vào:
-Bắt nó vào nhà “nói chuyện phải trái” đi tiểu thư.
Con bé tóc nâu hất tóc.Một đứa con gái định thúc chó,nhưng đứa con trai đưa tay chặn lại:
-Khoan đã.
Con bé nhìn cậu:
-Sao?Tôi muốn bắt con ăn trộm,chẳng lẽ cũng sai sao?
-Ai nói với cô cô ta là ăn trộm?-Cậu bé đứng chắn giữa Danna với bọn con gái,cười nửa miệng.
-Leo tường vào nhà người khác,không phải ăn trộm thì là gì đây?-Con bé khinh khỉnh.-Anh muốn che chở con ăn trộm này,cũng nên hỏi ý mẹ tôi đã.Nên nhớ anh chẳng là gì với tôi đâu,Akai.Anh bị nhiều lần thừa sống thiếu chết mà vẫn chưa chừa à?
-Giở cái giọng công chúa đó với tôi không hiệu nghiệm đâu,Maikao-Akai xua đàn chó đi,nhìn đám con gái bằng nửa con mắt.-Mẹ cô chẳng liên quan gì tới chuyện này cả.Cô ta chẳng lấy gì trong nhà,trái bóng này là của cô ta,vào lấy đâu có vấn đề gì.
Rồi,anh cầm tay Danna,kéo đi.Đám con gái liền đứng chặn lại.
-Anh muốn đưa nó đi đâu?-Maikao cười hằn học.
-Ra cổng.Tôi không nghĩ có người thích người lạ trong nhà.-Cậu thản nhiên.
Rồi,anh đẩy mấy đứa con gái đứng chắn qua một bên.
-Tránh ra.
-Đứng đó.-Maikao gằn giọng.-Tôi chưa đồng ý thì không ai được đi hết.
-A,vậy sao.-Akai lùi lại.-Nhưng tôi không nghĩ tôi cần cô đồng ý để đi trong nhà tôi,được chứ?
-Anh thì có,nhưng con nhỏ này thì không.Dù có phải ăn trộm hay không,ai cho phép nó ra khỏi đây?
-Tôi cho phép.-Anh ném cho nó một cái nhìn khinh miệt.-Vậy được chưa?Nếu cô còn lằng nhằng ở đây,tôi dám hứa là đôi tay đẹp đẽ của cô sẽ có vài vết sẹo đấy.
Rồi,anh bình thản đi tiếp,bất chấp ánh mắt cay cú của bọn con gái.Maikao tức tối:
-Tôi sẽ nói với mẹ,bà ấy không để anh yên đâu.
-Tùy cô.-Anh hờ hững.
Khi ra khỏi nhà theo lối cổng phụ,Danna thở hắt ra:
-Con nhỏ đó hống hách thật.
-Nó là công chúa trong nhà mà.-Cậu nói như thể nói về một con cóc ghẻ.-Ở trong nhà được cưng như trứng hứng như hoa,muốn gì được nấy,không kiêu kì cũng lạ.Chẳng ai dám đụng tới nó.
-Vậy sao cậu dám chọc tức nó vậy?-Danna ngạc nhiên.
-Có gì mà không dám.May thì về nhà bị lườm nguýt vài cái,cùng lắm thì bị bà ta chì chiết một trận thôi.Tôi bị bao nhiêu lần rồi,chẳng chết ai.
Dáng vẻ bất cần của cậu khiến Danna chợt thấy thú vị.Cô cười mỉm:
-Nói chuyện với cậu thú vị thật.
Nét mặt cậu hiện một thoáng ngạc nhiên,rồi cậu mỉm cười:
-Cô là người đầu tiên nói vậy.
-Vậy à?-Cô nhớ lại giọng điệu khinh khỉnh của Maikao,rồi chợt hỏi.-Cậu là gì của con nhỏ đó?
-Anh trai nó.
-Anh…trai?-Danna kinh ngạc.Cô không nghĩ rằng con bé đó lại ăn nói với anh trai mình như vậy.
-Ngạc nhiên lắm sao?Trừ mẹ nó ra,nó chẳng coi ai ra gì cả.-Rồi cậu quay lưng.-Cô về được rồi,tôi còn phải vào nhà.
Nhưng,tay áo cậu bị níu lại.
-Khoan đi đã,Akai.
-Chuyện gì?
-Còn một chuyện nữa.
Akai bực bội quay lại:
-Gì đây?
Danna che miệng:
-Phải để tôi cảm ơn cậu nữa chứ.
Đôi mắt Akai có một thoáng dao động.Rồi,anh quay đi:
-Đừng cảm ơn tôi.Tôi giúp cô cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.Chỉ là muốn chọc tức con nha đầu đó thôi.
Không để ý đến thái độ xa cách của cậu,Danna lại cười-hôm nay không biết cô đã cười bao nhiêu lần:
-Tôi là Danna.Nhà tôi ở tiệm may trong phố đối diện.
Rồi,cô chạy đi.Cả hai đứa trẻ đều mỉm cười:Chúng đã có một người bạn mới.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty18/10/2009, 12:43

Hic, còn tớ thì lại thấy Jodie của tớ chưa thể gan cùng mình được như Jodie của cậu đâu holmes.
Đọc chap này, tớ nhớ đến một đoạn truyện của Nguyễn Nhật Ánh, "Thiên thần nhỏ của tôi" Nói thật, tất cả những cái ý tưởng về những câu chuyện thuở nhỏ, tớ đều lấy ý từ truyện đó hết.
Ý, quên mục đích chính, vote + cái nào. Đọc đi đọc lại vẫn thấy nó hay :)

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Fanfic Conan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-