CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Fanfic Conan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty30/9/2009, 20:27

First topic message reminder :

Fic đã từng được post bên 2t với nick Muzina và TCV với nick Mizunashi Rena
Author:Sherlock Holmes
Rate:Hài hước,tình cảm,...
Disclaim:Các nhân vật chính đều trong DC,tính cách có thể hoàn toàn khác biệt bản gốc tùy hứng tác giả.


chap 1:

Một ngày đẹp trời,chàng thám tử tài hoa Shinichi của chúng ta đang đi qua đi lại,gãi đầu tróc da,mặt mày nóng bừng trông đến tội.Chẳng là hôm nay là ngày cưới giữa Ran và Shinichi,nên anh chàng mới lo lắng như vậy.Không lo sao được,chuyện trọng đại cả đời mà.Có sơ sót là tiêu tùng.Ông Agasa trấn an:
-Không có gì đâu Shinichi!Mọi thứ đã kĩ càng lắm rồi.
Shinichi nhăn nhó khổ sở:
-Cháu biết vậy,nhưng...
-Nhưng mà cậu sợ có gì sơ sót thì Ran sẽ giận chứ gì?-Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh.
Shinichi quay lại:
-Shino,cậu đến lúc nào vậy?
-Mới đây thôi.Tôi đứng sát rạt vậy mà cũng không biết,đúng là cậu bị Ran đem hồn đi mất rồi.
Shinichi đỏ mặt:
-Tớ...
Trông Shinichi tài hoa của chúng ta lúc này lúng ta lúng túng như gà mắc tóc,trông đến tội nghiệp.Ông Agasa thương tình,lên tiếng giải vây:
-Shino này,anh Akai không đi với cháu sao?(phải nói thêm là lúc này Akai đã nhận Shino làm "nghĩa muội".Chúc mừng họ nào.
-Ảnh bảo sẽ đến sau,còn bận làm cái gì ở nhà.
Rena,không biết xuất hiện từ lúc nào,nói:
-Đàn ông con trai gì mà để phụ nữ phải đợi dài cổ,đúng là đồ ốc sên lai rùa!(Ui,sao gan vậy,lỡ Akai-sama nghe được thì sao)
-Ai đang nói về tôi thì phải?-Thêm một giọng nói nữa cất lên.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 22
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty28/12/2009, 16:59

Chap lần này dài ghê chị nhỉ, nhưng mà ý nghĩa sâu xa vô cùng luôn. Thích nhất đoạn nói về ý nghĩa của các loài hoa(gớm "lão" Yoshita này ăn gì mà khôn thế không biết? XD) Không biết chuyến đi tới Tropical Land của hai anh chị sẽ như thế nào nhỉ? Vote cộng cho ss và chờ chap tiếp theo của ss nha!
Spoiler:
 
^
Ý nghĩa sâu xa một cách vô đối và hay lạ kì...
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty28/12/2009, 17:16

Cám ơn Hatter nhiều nhé.Ôi,được Hatter khen vui ghê,không uổng công chị lùng sục mấy trang về ý nghĩa các loài hoa rồi nghĩ đi nghĩ lại để chọn ra cái cho phù hợp(nhớ lại còn thấy công sức bỏ ra nhiều ghê).Lâu lâu anh Yoshita nhà mình phải khôn chút chút,chứ cứ khờ khạo hoài thì bị nhóm "hồ li tinh" ra tay "mần thịt" liền.
Đang ngồi để nghĩ chuyến đi của hai anh chị cho thú vị,Hatter chờ nhé(còn phải viết bài dự thi cảm nhận nhân vật nữa,với lại phải đợi có hứng)
Mấy câu thơ đó là chị đọc được trong một cuốn tiểu thuyết của Sidney Seldon,tựa là "Người lạ trong gương",có bản thì lại in là "Người tình xa lạ",và vẫn ấn tượng cho đến bây giờ.Truyện này khá hay,theo văn phong trần trụi và thực tế,vạch trần thực tế lạnh lẽo và giả dối trong thế giới điện ảnh hào nhoáng,nhưng có một điểm cần đặc biệt lưu ý là yếu tố sex đan xen nhiều,nên ai trong sáng quá thì đừng nên đọc.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty12/2/2010, 18:56

Buổi sáng chủ nhật hôm nay,ngày hẹn hò đầu tiên của hai anh chị Yoshita-Shiho,là một ngày đẹp trời và đầy nắng ấm.Khỏi phải nói,sau khi “khởi tấu” lên Akai việc đi chơi với Yoshita và được anh “chuẩn tấu” một cách dễ dàng tới mức khó tin,Shiho đã hưng phấn như thế nào.Tất nhiên,cô không khờ đến mức không mảy may thắc mắc về thái độ dễ dãi của Akai,thế nhưng,sau một hồi quan sát và phân tích,cộng thêm những lời “tư vấn” nửa khoa học nửa cảm tính qua điện thoại của Jodie,cô đã thật sự cảm thấy cái gánh nặng như trái núi to đùng được trút khỏi người mình.
À,mà nói Shiho hoàn toàn thảnh thơi cũng không đúng cho lắm.Nói cho đúng ra,cô có một khúc mắc nho nhỏ,đó là làm sao để buổi hẹn đầu tiên của cô thật sự tốt đẹp.Cô đã phải gọi điện “cầu cứu” cho Jodie để có được một chiếc áo trắng,có ren và tay dún cùng với một chiếc váy đen ngang gối,kèm với một chiếc mũ lưỡi trai nom rất thanh lịch nhưng cũng vô cùng nữ tính và duyên dáng.
Khi cô tới nơi,Yoshita đã đứng đó.Anh chàng diện một chiếc áo phông trắng và quần jean,bên ngoài là chiếc áo khoác xám mà nói cho công bằng thì thực sự rất nam tính.Anh đứng đó,mắt dán vào chiếc đồng hồ trên tay,có lẽ đang rất nóng ruột.Nhác thấy bóng Shiho từ xa,mặt anh rạng hẳn lên.Shiho mỉm cười,tươi tắn và duyên dáng tới mức bất cứ ai từng quen biết cô trước đây đều phải ngạc nhiên:
-Chào buổi sáng!
-Chào Shiho!-Yoshita cười đáp lễ.
-Sao đến sớm vậy?Giờ mới đúng 8 giờ mà.-Cô nhìn đồng hồ.
-Tớ sợ trễ nên đến trước chừng 10 phút.-Yoshita nói,thành thật.
Nếu Yoshita chịu khó nhìn kĩ,hẳn anh sẽ thấy nét mặt Shiho lúc đó rất đỗi hài lòng.
Một lát sau,trong lúc hai người đang đi vòng vòng công viên,Yoshita lên tiếng:
-Shiho muốn đi đâu?
-Để tớ nghĩ chút.-Shiho nói,cố ý tìm cách hoãn binh.Nhìn quanh,cô phát nản khi chỉ toàn thấy những trò dành cho trẻ con chính cống như vòng quay ngựa gỗ,nhà rối hay đại loại vậy.
Thấy Shiho suy nghĩ lâu lắc quá,Yoshita gợi ý:
-Hay chúng ta đi chơi trò “Du hành vũ trụ” đi.Nghe nói là trò cảm giác mạnh mới nhất ở Tropical Land đó,cũng thú vị lắm.
Trước hết phải nói, “Du hành vũ trụ” ở đây không phải là cái kiểu ngồi trong con tàu lắc lư,bên ngoài là phông cảnh vũ trụ giả,mà là chúng ta sẽ ngồi trong một quả bóng lớn,chứa được 2 người,rồi quả bóng sẽ được bắn đi như một con tàu vũ trụ thứ thiệt,và bên ngoài là phông cảnh vũ trụ.Trò chơi này đòi hỏi phải có sức khỏe và khả năng thăng bằng cực tốt,vì theo thống kê thì có mười người chơi thì hết bảy người mặt mày xanh còn hơn tàu lá,trong đó có bốn người nôn thốc nôn tháo và hai người xụi luôn tại chỗ,song song vào đó là lòng dũng cảm và sự thích thú với những cảm giác cực mạnh.Shiho gật đầu:
-OK,đi thôi.
Thật sự,trò chơi này không hổ danh là “món ăn tinh thần” của giới trẻ yêu thích cảm giác mạnh.Ngồi mà Shiho thấy người cứ giật lên giật xuống,tim đập liên hồi,còn đầu óc thì như ù đi.Yoshita xem ra còn tệ hơn cô.Mặt mày anh xanh mét,phải cố lắm anh mới không hét lên,nhưng tay anh cứ nắm chặt tay cô,nhìn có vẻ như muốn ngất xỉu tới nơi.Chơi xong,nhìn Yoshita có vẻ như sắp sửa đem chôn được tới nơi,người mướt mồ hôi,tóc tai rũ rượi,mặt mày xanh mét.Anh ôm ngực thở dốc:
-Trời ơi,không ngờ cái trò này ghê đến vậy.Tớ ngồi trên đó mà cứ muốn nôn mửa,may là sáng nay tớ chỉ ăn có cái bánh mì.
-Nhìn cậu cứ như ma ấy.-Shiho cười khúc khích.Sau khi ngồi nghỉ được một lát,cô lại cảm thấy khỏe như chưa có gì.Có vẻ như cô thuộc tạng người có hệ tiền đình rất tốt.Thấy Yoshita như vậy,cô vừa tồi tội vừa buồn cười.Không ngờ cái anh chàng Yoshita này lại yếu đến vậy,trong khi chính anh ta rủ cô chơi trò này chứ ai.-Đàn ông con trai mà yếu hơn cả phụ nữ như tớ.
Khuôn mặt Yoshita lúc này vẫn xanh xao mệt mỏi,nếu không,hẳn Shiho đã thấy mặt anh ta đỏ bừng như củ cải phơi cả ngày ngoài nắng.Anh ta chống chế một cách ngượng nghịu:
-Tớ không ngờ cái trò đó ghê quá.Chứ bình thường tớ chơi cảm giác mạnh cũng tạm được.
Shiho không buồn cười cợt nữa.Thay vào đó,cô lấy từ trong túi một nắm kẹo ngậm bạc hà,chuyên dùng để trị nhức đầu hay viêm họng,đưa cho Yoshita:
-Cậu lấy mấy viên này mà ngậm,sẽ đỡ mệt đó.
Ngay sau đó,Shiho chợt ngạc nhiên khi thấy mình có thể dịu dàng và chu đáo thế.Và nếu cô có tài tiên đoán như Khổng Minh,hoặc tệ lắm là có thêm bốn con mắt và bốn cái tai,cô sẽ biết có người còn ngạc nhiên hơn cô,và đó không ai khác ngoài nhóm chuyên-gia-quấy-rối-hạnh-phúc nhà người khác của chúng ta.Cả đám phân công Shinichi và Eisuke,đã cải trang kĩ càng,đi theo dõi,đồng thời quay hình ảnh để truyền về cho nhóm Jodie lúc này đang ngồi trong xe,với đầy đủ thiết bị thu phát tin hiệu,cả một màn hình lớn từ mọi góc độ,hệt như trong phim Mĩ.Shinichi nói qua micro:
-Phượng hoàng báo cáo,hai đối tượng đang nói chuyện rất ư là…tình cảm.
Jodie càu nhàu:
-Dẹp đi.Có phải theo dõi tội phạm đâu mà phượng hoàng với thiên nga.Nói chuyện tình cảm à,tín hiệu báo trước đấy.Cụ thể là sao?
-Shiho đưa cho hắn một nắm kẹo ngậm,rồi còn cho hắn mượn chai dầu xức,nhìn chừng quan tâm “chàng” ghê lắm.-Eisuke,đang ngồi cách hai nhân vật lãng mạn của chúng ta chừng có…1 mét,nhờ vậy mà cậu có thể báo cáo chi tiết đến mức điệp viên 007 chắc cũng phải ghen tị.
-Cặp uyên ương đang đi về phía khu ngôi nhà ma.-Shinichi báo cáo tiếp.
-Đã nhận báo cáo,lập tức bám theo đối tượng.-Jodie nói,nghe hệt như một nhân viên tình báo chỉ huy đang điều động một chiến dịch theo dõi tội phạm tầm cỡ…quốc tế.
-Chị khỏi nói,tụi em đang mua vé nè.-Eisuke nói qua micro.-Hà hà,hai anh chị nhà mình đâu có ngờ đang ở trong tầm theo dõi chặt chẽ của chúng ta.
Ran áy náy:
-Em thấy thế này cứ kì cục thế nào ấy.Người ta hẹn hò riêng tư,lẽ ra mình không có quyền.
-Em áy náy gì chứ.Chúng ta phải theo dõi để đảm bảo thằng nhóc Yoshita không giở trò gì linh tinh.Chúng ta còn phải nắm bắt được hết những chuyển biến trong chuyện tình cảm của “công chúa” nhà ta,rõ chưa?-Jodie xổ một tràng,khiến Ran chỉ còn biết ngẩn ngơ gật đầu.
Rena,lúc này đang ngồi trước màn hình,quay lại:
-Akai có biết chúng ta theo dõi bọn nó không?
-Anh chàng hắc ám ấy thì cái gì mà chẳng biết.-Jodie cười mát.-Nhưng mà anh ta cũng chẳng quan tâm đâu,mà nếu mình phá Yoshita có khi anh ta lại mừng ấy chứ.
-Chưa gì đã nghĩ đến chuyện phá hoại,thật hết nói nổi chị.-Ran lắc đầu.
-Thì cái gì cũng phải phòng xa chứ.Tất nhiên là chỉ ra tay phá hoại trong trường hợp thằng nhóc Yoshita có biểu hiện “vượt quá giới hạn” thôi.Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bảo vệ cho “công chúa” Shiho.-Jodie khoa tay,và nếu không biết chuyện,người nghe hẳn sẽ nghĩ rằng Shiho đang được nhắc tới phải là một nàng công chúa theo nghĩa đen,hay bét nhất cũng là tiểu thư của một ông trùm tài phiệt hoặc đại loại vậy,còn cái đám này là những vệ sĩ ngầm được cử đi để bảo vệ cho “công chúa”.
Tội nghiệp Shiho nhà ta,họa có là Khổng Minh tái thế,cô mới biết được mình đang bị theo dõi chặt chẽ từng milimet một.Nhưng ở đời,cái gì cũng có hai mặt, cũng nhờ vậy mà cô mới yên tâm mà vui chơi.Té ra,cái anh chàng Yoshita này cũng không can đảm như cô tưởng.Đi trong đường hầm,cứ chốc chốc anh ta lại hét một tiếng thảm thiết.Mà xét ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm,chỉ là lâu lâu có một con ma từ dưới nước nắm cổ chân anh ta hay là một xác ướp từ trong quan tài nhào ra ngay trước mặt cả hai thôi.Nhưng dù sao,Shiho cũng phải công nhận là căn nhà ma này làm rất công phu,mức độ kinh dị được đầu tư đáng kể,tuy vậy nó cũng chẳng là gì đối với một cô gái như cô.Khi đi ra,anh chàng mặt mày tái ngắt,cười gượng:
-Cũng…cũng vui phết!
-Ừ!-Shiho cười.
Đi chơi vài trò nữa,Shiho nhận thấy anh chàng này có vẻ rất trẻ trung và yêu đời,đến nỗi nhiều lúc thấy vẻ mặt hào hứng của anh ta,cô có cảm giác như mình đang đi với một đứa trẻ trong xác người lớn.Anh ta chơi một cách vô tư và hồn nhiên,và Shiho liên tưởng vẻ mặt anh ta với một đứa trẻ cũng không phải oan ức.Anh ta kéo tay cô vào khu trò chơi xe điện đụng.Cô há hốc:
-Cậu ngần này tuổi rồi mà còn chơi xe điện đụng?
-Trò này vui mà.-Yoshita nói rất tự nhiên,như thể anh cảm thấy một thanh niên 21 tuổi thích trò chơi của trẻ con này là chuyện hiển nhiên,không có gì phải bàn cãi.
Nghe giọng điệu của Yoshita,Shiho hiểu không nên nói thêm gì nữa.Thôi thì coi như làm trẻ con một bữa vậy.
Nhưng,khi vào chơi,cô lại cảm thấy thích thú hơn mình tưởng.Có lẽ,đã lâu lắm rồi,cô mới được vui chơi một cách đúng nghĩa,trong khi đang là chính mình - Shiho Miyano,chứ không phải là Ai Haibara.Cô vui chơi,hoàn toàn không phải suy nghĩ về những công thức hóa học,hay lo lắng bởi những bóng ma luôn ám ảnh.Tuổi thơ của cô chưa bao giờ được vui chơi một cách vô tư không lo lắng,chỉ có niềm phấn khích giản dị như lúc này.
Cô không còn là trẻ con nữa,nhưng cô cảm thấy đây là những gì mà tuổi thơ mình đã từng thiếu.
Cô nhìn Yoshita.Anh lái xe như một đứa trẻ,đụng hết người này tới người khác.Nhưng dù nhiều lần đụng mạnh tới mức người giật mạnh,anh vẫn cười đùa phấn khích,hệt như một đứa trẻ.Cô biết anh không hề trẻ con,qua những bức thư anh viết cho cô,nhưng tâm hồn anh lại luôn có một cái gì đó trẻ trung và vô tư.Anh tận hưởng những niềm vui giản dị một cách tự nhiên,và sự vô tư của anh thật dễ lây lan.Cô cảm thấy như mình đang sống lại trong một tuổi thơ hoàn toàn khác,một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc,sự vô tư cùng những niềm vui giản dị,một tuổi thơ đúng nghĩa.
Khi đi ra,Shiho hỏi đùa:
-Cậu lái xe tệ quá nhỉ,đụng bao nhiêu lần không đếm xuể.
-Tớ cố ý đấy chứ.-Yoshita vò vò mái tóc.-Đi xe điện đụng thì phải đụng mới cảm thấy vui chứ.Nếu đi xe điện đụng mà không đụng ai,chỉ ngồi có một chỗ thì còn gì là xe điện đụng nữa.
Trước cách suy nghĩ vừa ngộ nghĩnh lại vừa hợp lí của Yoshita,Shiho chợt bật cười.Cười khanh khách,một cách thoải mái vô cùng.
Yoshita chợt nhìn cô đăm đăm.Cô ngưng cười:
-Cái gì vậy?
-Lần đầu tiên mình thấy cậu cười thoải mái như vậy.
Shiho chợt hơi bối rối.
Phải rồi,trước giờ,cô chưa bao giờ cười tự nhiên và vô tư như vậy.
Nhưng,khi ở cạnh Yoshita,cô dường như quên mất mình là ai,quên mất chuỗi kí ức u ám luôn ám ảnh tâm hồn mình.Cô chỉ cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui tự nhiên,niềm vui như một đứa trẻ.Và cô cứ cười như thể tự nhiên phải vậy mà thôi.
Bất chợt,Yoshita đưa điện thoại cho cô:
-Cậu nhìn nè!
Vừa nhìn vào,cô trợn mắt.Đó là ảnh chụp cô lúc đang cười ngặt nghẽo khi nãy.Mặt Shiho lập tức chuyển đủ sắc cầu vồng.Yoshita cảnh giác định tránh ra xa,nhưng Shiho còn nhanh hơn.Cô đưa tay nhéo anh một cái muốn rớt thịt,làm anh phải rên:
-Bình tĩnh,chuyện đâu còn có đó,có gì thì từ từ thương lượng.
-Không thương lượng gì cả,cậu làm trò khỉ gì vậy?-Cô rít lên như ngỗng cái mất con,tay vẫn chưa buông tha cho cậu.
-Tớ chỉ chụp lại làm kỉ niệm thôi mà.-Cậu chợt đổi giọng trầm ngâm.-Nếu cậu cười thường xuyên thì cậu sẽ dễ thương hơn đấy.
-Đừng có nịnh tôi.-Shiho làm ra vẻ phớt tỉnh.-Tôi có dễ thương bao giờ đâu mà hơn.
-Cậu dễ thương chứ,chỉ là cậu chưa bộc lộ ra thôi.-Yoshita nói,giọng đầy ắp thành thực.-Như hôm nay nè,cậu rất nữ tính và vui vẻ,thấy không?
Lần đầu tiên trong đời,Shiho thấy bối rối như vậy.Chưa có ai lại nói với cô như vậy.Những người bạn của cô đều rất tốt,nhưng dường như họ đều nhìn cô như một nhà hóa sinh tài giỏi,hay một người bạn thông minh và cứng rắn.Nhưng không ai coi cô như một cô gái.Và cô đã quá quen với điều đó,tới mức trong một thời gian rất dài,cô không hề nhận thức được sự tồn tại của nó,dẫu rằng sâu thẳm trong tâm hồn,cô vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó,một cái gì đó mà những người bạn của cô không đem lại được.
Cô nhìn Yoshita.Anh tốt bụng,vui tính,chu đáo,và hơn hết,là anh quan tâm cô một cách thành thực.Cô tự hỏi,anh theo đuổi cô vì cái gì?
Lần đầu tiên,cô cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Lần đầu tiên,cô thấy mình xao xuyến trước một người con trai.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty14/2/2010, 17:01

Trời nắng chói chang và nóng bức,dễ khiến cho người ta khó chịu.Danna rảo bước,chỉ mong chóng về nhà để nghỉ ngơi.Cô đã học được một tuần ở lớp học mới,và có vẻ như mọi thứ đều tốt đẹp.Cô thu hút được sự chú ý mạnh mẽ ở đám con trai,nhưng có vẻ như một số đứa con gái hợm hĩnh không thích cô chút nào.Và quan trọng hơn là anh chàng Akai Shuichi đó.Không hiểu vì sao,cô lại cảm thấy hứng thú đặc biệt với anh ta.Một người bạn thông minh và đặc biệt như vậy giống như một điểm chấm phá cho cuộc sống nhàm chán của cô.Khởi đầu như vậy thật sự không tồi chút nào-cô tự nhủ.
Đường về nhà cô phải đi ngang qua một con hẻm vắng vẻ,nhất là vào buổi trưa nắng thế này.Một đám thanh niên chắn ngang đường cô đi.Chỉ cần nhìn qua,cô đã biết chúng không phải hạng người có-thể-nói-chuyện-tử-tế.Tốt nhất là không nên đụng mặt với chúng.Nhưng,khi cô định quẹo sang đường khác,một tên lại chặn cô lại.
-Đi đâu vội vậy,em cưng?Ở lại vui vẻ với bọn anh chút đi.-Hắn cười một cách khả ố,và Danna chỉ muốn nôn tại chỗ.Hắn quay sang đám kia.-Cô bé được đấy chứ,đại ca?
-Các anh muốn gì?-Danna hỏi,giọng lạnh tanh.
-Sao lạnh lùng vậy cưng?-Một tên có vẻ chóp bu cả bọn,tiến lại,nâng cằm cô.-Ở lại chơi với tụi anh một chút đi.
-Ý anh là vui vẻ trong quán bar hay khách sạn chứ gì?-Cô cười khẩy.
-Bé này thông minh đấy đại ca.-Một thằng nói bằng giọng đểu cáng.
-Hiểu rồi thì cần gì nói nhiều.Dẫn bé đi vui chơi chút đi.-Tên cầm đầu cười.
Rồi,cả đám vây quanh,dồn cô vào tường.Cô nhìn chúng,đầu căng thẳng.Cô biết,trong tình cảnh này,có ai phát rồ mới chống cự.Nhưng nếu để như vậy,thì…
Đúng lúc đó,mấy tên đứng chặn phía trước cô đột nhiên bị một cái bóng đánh ngã khuỵu xuống.
-Tên nào?-Tên cầm đầu hét lên.Cái bóng vụt chạy đi,nhanh như cắt.
Trong lúc bọn chúng mất tập trung,Danna liền vùng chạy khỏi đó.
-Đuổi theo nó,nhanh lên.-Một tên hét lên.Sự việc xảy ra đột ngột khiến chúng đều giận dữ.
Danna cố chạy,nhưng khi chạy được đến cuối hẻm,cô bắt đầu kiệt sức.Cả đám kia vẫn còn ở bên ngoài.Đột nhiên,một bàn tay kéo cô ngoặt vào chỗ vuông góc của bức tường.Đột nhiên bên ngoài,tiếng còi xe cảnh sát vang lên.Đám côn đồ kia đành bỏ chạy,bỏ luôn con mồi béo bở của chúng.
-Thoát chết trong gang tấc,phải không?-Akai khẽ thì thầm bên tai cô.
-Là cậu?-Cô ngạc nhiên.-Sao cậu ở đây?
-Nhà tôi ở phố đối diện,cô quên rồi sao?-Anh hỏi lại,giọng có hơi châm chọc.-Tôi đi ngang qua,nhìn thấy đám rác rưởi đó chặn đường cô là biết ngay cô đang gặp chuyện gì rồi.
-Anh biết võ à?-Cô hỏi cho có chuyện.
-Đôi chút.-Rồi,anh nhặt cặp lên.-Chẳng có gì hay ho cả.
-Sao lại không?Anh vừa cứu tôi còn gì.-Rồi,cô mỉm cười.-Cám ơn.
Nói xong.Đột nhiên,Danna loạng choạng,rồi ngã khuỵu xuống.Akai vội đưa tay đỡ cô.
-Không khỏe à?-Anh đặt cặp xuống,dìu cô ngồi xuống bên vệ đường.
-Tôi…tôi đau đầu quá.-Cô ôm đầu,nét mặt đau đớn và xanh mét.
-Cô bị cảm nắng sao?
-Không,là bệnh bẩm sinh thôi.Thỉnh thoảng…lại đau như vậy.
Rồi,cô gập người xuống,nôn thốc nôn tháo.Akai nhìn cô chăm chú.Rồi,anh quàng tay qua lưng cô,dìu cô đứng lên.
-Tôi đưa cô về nhà.
-Không sao đâu,tôi tự đi được.-Cô nói yếu ớt.Cô cố kéo tay Akai ra,nhưng có vẻ nó quá sức với cô.
-Đừng có điên.-Anh gạt đi,giọng hơi gắt.-Cô thích ngất xỉu giữa đường lắm sao?
Khi đến nhà Danna,cô gỡ tay Akai ra.Khi Akai định quay bước,cô đột nhiên nói vói theo:
-Tôi đã nợ anh hai lần rồi.Nhưng sẽ có lúc anh cần tôi giúp,và anh sẽ thấy tôi không phải kẻ vô ơn.
Anh đã bỏ đi.
Còn lại một mình,cô mỉm cười:
-Một chàng trai thú vị.

Hôm sau,khi gặp anh trong lớp,cô cười duyên dáng:
-Chào.
-Chào.-Anh đáp lại một cách máy móc.-Tôi tưởng rằng cô sẽ nghỉ học hôm nay đấy.
-Tôi đâu đến nỗi yếu đuối thế.-Cô đặt cặp lên bàn,cười nhẹ.
-Tôi lại tưởng là thế đấy.-Anh nghiêng mặt,giọng lạnh như băng.
Danna không nói gì,chỉ mở cặp.Một đứa bạn bàn trên quay xuống,hỏi Danna:
-Cậu ôn hết Sử chưa Danna?
-Chưa.Hôm qua tớ mệt.Mà có gì quan trọng không?-Cô ngạc nhiên.
-Hôm nay kiểm tra 1 tiết Sử.-Akai đột ngột nói xen vào,giọng điềm nhiên.
-Chết rồi,tôi chưa ôn gì hết.-Cô tái mặt,vội vàng giở sách ra.-Chết tiệt,bài mấy hôm trước tôi chỉ nhớ sơ sơ.
Tiếng chuông bắt đầu tiết 1 reng lên.Khổ thay,tiết 1 chính là tiết Sử.
Đề bắt đầu được phát.2 người ngồi cạnh sẽ làm 2 đề khác nhau,và các dãy bàn phải cách ra.
Tuyệt,bài kiểm tra đầu tiên của cô ở trường này thế là đi tong.Một khởi đầu tệ hại.Đây lại là môn học thuộc bài hoàn toàn,trong khi cô chẳng biết chút gì,vì nó được báo vào tuần trước,và hơn hết là cả ngày hôm qua cô nằm suốt cả buổi chiều và buổi tối,không liếc qua lấy một chữ.
Cô ngồi đó,cố nhớ lại một chút kiến thức gì mình đã học trước đây.Nhưng bài kiểm tra này lại hỏi những câu mà phải nghe giảng mới trả lời được,còn cô thì mới chỉ chuyển đến.Cô có thể thông minh,nhưng chắc chắn không phải là người chăm chỉ ngồi ôm cuốn sách mà tụng.Nhờ vào trí nhớ khá tốt,cô trả lời được một nửa các câu hỏi,còn lại thì dù đã cố mà khai thông từng ngóc ngách trong bộ não,cô cũng chẳng moi thêm được chút gì.Làm kiểu này,bài của cô giỏi lắm cũng chỉ được 5 điểm.
Thời gian đã hết hơn một nửa.Cô nhìn sang Akai,và khi thấy ngòi bút của anh chạy nhoáng nhoàng trên giấy,cô thầm thán phục khi một con người như anh mà lại chịu khó nhồi nhét vào đầu mớ kiến thức khô khan ấy.
Sau khi dò bài một cách nhanh chóng,anh chợt ném xuống chân bàn của cô một vỏ hộp thuốc.Họ ngồi ở dãy bàn cuối,vậy nên việc làm của anh không hề bị phát hiện.Anh ra hiệu cho cô nhặt nó lên.Vốn thông minh,cô liền mở mặt trong của vỏ hộp ra xem,và y như cô đoán,bên trong đó chi chít chữ,chính xác là câu trả lời cho những câu hỏi mà cô đang bí.Một lần nữa,cô phải thán phục khi anh có thể đoán chính xác những câu hỏi mà cô đang bí,và hơn hết là cả mưu mẹo của anh.Giáo viên chỉ chú ý tới những thứ như giấy tờ,còn với những vật thông thường,họ có phần lơi là hơn.Và anh đã lợi dụng điều đó để cứu cô khỏi một bàn thua trông thấy.Cô nhanh chóng chép vào bài kiểm tra,và thật may mắn,lúc cô vừa đặt ngòi bút cũng là lúc tiếng chuông hết tiết reng lên.
Giáo viên vừa ra khỏi lớp,đứa bạn bàn trên liền quay xuống:
-Bài kì này khó quá.Cậu làm được không Danna?
-Ờ,cũng khá.-Danna đáp.Dù cô đã làm hết bài với sự trợ giúp quí báu của Akai,nhưng cô không rõ trình độ của anh ta tới đâu,vì vậy cô cũng không dám nói quá chắc chắn.Khi đứa bạn quay lên,cô quay sang anh:
-Anh có chắc đúng không?
-Chắc cái gì?
-Thì bài kiểm tra mới nãy chứ gì.-Danna hạ giọng.-Anh có chắc đúng không?
-Không.Nhưng có điều này thì tôi chắc.
-Gì?
-Cô sẽ được điểm 10.-Anh cười nhẹ,giọng đầy tự tin.Cô bất giác cười theo:
-Anh học giỏi quá ha.-Cô nói bằng giọng thán phục.
-Giỏi cái gì.Nhà tôi có nhiều sách lịch sử,tôi cũng đọc đôi chút thôi.
Cô nhìn anh,trầm ngâm:
-Lạ thật!
-Gì?
-Tôi thấy anh không giống mọt sách cho lắm.
-Là chị tôi.Chị ấy vốn mê đọc sách,vậy nên nhà tôi có cả một thư viện.
Cô ngồi lại gần anh,giọng thích thú:
-Tôi cũng thích đọc sách.Hôm nào tôi tới nhà anh được không?
-Còn tùy.-Anh đáp mà không quay lại.
-Tùy cái gì?
-Tùy cô có phải người ghét bị coi thường hay không.Người trong nhà tôi không phải những người thân thiện đâu.
-Vậy thì thôi vậy.-Cô lè lưỡi.
-Sao,sợ rồi à?-Anh nheo mắt.
-Sợ thì không sợ,nhưng tôi sợ anh sẽ không sống yên được với họ.-Nhưng,cô đột nhiên đổi giọng.-Mà thôi,để cảm ơn,tôi sẽ dẫn anh đi ăn trưa.
-Tôi không…
-Vậy đi.Tan học anh đi với tôi.-Cô nói luôn,không cho anh phản đối.Không hiểu sao,anh bỏ luôn ý định phản đối vừa mới chớm.
Tan học,cô dẫn anh đến một quán ăn ở cách đó chừng năm phút đi bộ.Đó là một quán ăn của người Ba Lan.Danna nói chuyện với họ bằng tiếng Ba Lan một cách thành thạo.Dù biết cô là người Ba Lan nhập cư,nhưng anh cũng không khỏi ngạc nhiên:
-Tôi cứ tưởng cô sống ở Mĩ từ bé.
-Không sai.-Cô vuốt tóc.-Mẹ tôi bắt tôi học tiếng Ba Lan.Bà ấy bảo Chúa luôn dạy con người không được quên nguồn gốc của mình.
-Mẹ cô có vẻ sùng đạo quá nhỉ?-Anh cười.
-Điên cuồng.Tôi chưa thấy ai tin vào Chúa và quyền năng của ngài hơn bà ấy.
-Cô cũng vậy chứ?
-Không.Tôi theo phương châm “Ta tự cứu mình rồi thì Thượng đế sẽ cứu ta”.Anh biết mẹ tôi nói gì khi tôi muốn đi xem kịch không?-Cô chúm môi lại,bắt chước chất giọng khàn khàn của phụ nữ trung niên.- “Đó là những thứ quỉ dữ dùng để làm con người sa ngã.Con chỉ nên ở nhà và cầu nguyện thôi”.-Nói xong,cô phá lên cười.-Hẳn bà ấy nghĩ con gái bà ấy nên làm một tu nữ trong nhà thờ.-Cô nhìn anh.-Mẹ anh dạy dỗ anh như thế nào?
-Mẹ tôi không dạy tôi.Bà ấy mất khi mới sinh tôi.-Giọng anh trầm trầm,không biểu lộ rõ ràng một cảm xúc nào.
-Tôi xin lỗi.-Cô nói chậm,đồng thời với lấy cuốn thực đơn.-Đổi chủ đề đi,tôi sẽ gọi món.
Không cần biết anh muốn ăn gì,Danna gọi cho cả hai món Pierogi,món Zrazy và món Szarkotla,những món ăn truyền thống của Ba Lan.
-Món ăn Ba Lan không tệ chút nào,phải không?-Cô hỏi khi họ đang ăn tráng miệng.
-Có lẽ.-Và anh nói thật.Món ăn ở đây được chế biến khá độc đáo,nhưng rất ngon và đậm vị.
Danna kéo tách cà phê về phía mình,rồi nói một câu gỏn lọn:
-Đường.
Câu nói quá vắn tắt,lại đột ngột,nên mất tới mười giây,anh mới hiểu cô muốn anh pha đường vào cà phê cho cô.
Khi vừa húp xong ngụm cà phê,cô nói một cách trịnh trọng:
-Từ bây giờ,anh chính thức là bạn của tôi.
Nghe cô tuyên bố “kết nạp” anh làm bạn,anh chỉ im lặng.Không hiểu tại sao cô không “chính thức” từ lần đầu hai người gặp nhau ở nhà anh mà phải đợi đến giờ.
Về Đầu Trang Go down
gothele_ciel_1995

gothele_ciel_1995

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 343
Birthday : 18/12/1995
Age : 24
Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty25/3/2010, 12:08

oạch. Fic vít hay quá. Em là mem mới thui nêm cả ngày hôm nay banh mắt ra để đọc đóa. U cố gắng viết tiếp nữa nữa đi nha...........
Về Đầu Trang Go down
http://hayayatenogotokufc.aforumfree.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty4/4/2010, 18:40

Chap 56:

Hai chàng điệp viên của chúng ta lúc này đang ngồi trên một băng ghế,miệng báo cáo,mắt vẫn hướng vào đối tượng:
-Hai đối tượng đang ngồi tâm sự mùi mẫn ở băng ghế đá.-Eisuke nói,rồi ngay sau đó,cậu cười khúc khích.-Chắc chiều nay trời có mưa đó.
-Shiho nhà ta ở nhà thì đanh đá chua ngoa,ở đây lại thủ thỉ thù thì như con thỏ non.-Shinichi bình luận.-Đúng như cổ nhân nói, “với tấm chân tình ngàn đá cũng tan”,anh chàng Yoshita đi được tới đây là đạt được một nửa chặng đường rồi.
-Nhưng đó mới chỉ là nửa chặng đường dễ dàng thôi nhóc ạ.-Jodie nói.-Còn nửa chặng đường chông gai dài dằng dẵng phía trước kia kìa.
Ran hỏi một cách ngây thơ:
-Bộ những lần Yoshita bị anh Akai “dập” tơi tả không tính là chông gai hả?
-Xì,đó mới chỉ là…đá dăm,chứ làm sao đã tới chông gai.Đá dăm thì đâm chỉ chảy máu “nhè nhẹ”,còn chông gai thì đâm một phát xuyên tim,và thế là Shiho sẽ phải khoác lên mộ chàng dòng hoa…tưởng niệm “Vô cùng thương nhớ dũng sĩ Yoshita,người đã hi sinh anh dũng trên con đường chinh phục trái tim của nàng công chúa”.-Vừa nói,Jodie vừa làm bộ thê thảm,cứ như ngườ sắp phải “xông pha nơi trận mạc” không phải là Yoshita mà là cô,và có khi cô phải chết thật đến nơi.
Rena,nãy giờ mặc cho Jodie ba hoa,giờ quay sang thấy Ran mặt đang xanh lè xanh lét,đang nhìn cô bằng đôi mắt muốn rơm rớm nước:
-Hic,giờ làm sao bây giờ hả chị Rena?
Jodie “trộ” kiểu gì mà con bé tin thật vậy trời?Rena nghĩ thầm,mồ hôi đổ trên trán.Cô quay sang Jodie lúc này đang sụt sùi thương cảm,giống như có đám đến nơi,gắt:
-Cô có thôi diễn cải lương đi không?Ran nó sợ thiệt rồi kìa.
-Thì tôi cũng sợ thiệt chứ bộ.-Jodie vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ như những cái bảng quảng cáo diêm dúa,cái vẻ mặt mà đối với Rena chẳng đáng tin xíu xiu nào.Cô luờm Jodie:
-Sợ thiệt cái con khỉ.Cái trò them mắm thêm muối của chị,tôi biết tỏng.Thằng nhóc Yoshita còn sống bình yên,chị đừng có trù ẻo nó.
-Không trù ẻo thì không trù ẻo,làm gì mà phách lối dữ vậy.-Jodie lè lưỡi.Rồi,cô nói bằng giọng nham hiểm.-Để rồi xem,tôi sẽ cho cô thấy tài năng của bà mai này(sắp có chuyện vui để xem rồi).
Nói về cặp đôi “đẹp như mơ” của chúng ta,lúc này đang ngồi bên ghế đá.Thật ra,câu chuyện giữa họ chẳng có gì gọi là mùi mẫn như điệp viên “gạo cội” Eisuke diễn tả.Nhưng cũng không phải là quá đỗi tầm thường và khô khan.Xem như đây là một đoạn trong vở kịch tình cảm,và nhân vật nam lên tiếng trước:
-Shiho có thấy vui không vậy?
-Cũng vui.-Nhân vật nữ lên tiếng.Câu này mà xuất phát từ miệng cô thì nên hiểu là “rất vui”.Không biết nhân vật nam có biết hay không,chỉ thấy anh nói tiếp:
-Shiho có thường đi chơi công viên không?
-Đây là lần đầu tiên.-Ít nhất nó cũng đúng sự thật,nếu không tính quãng thời gian cô bị teo nhỏ.Mà dù sao,đây cũng là lần đầu tiên cô vui vẻ khi đi chơi công viên đến vậy.
Tới đây,đoạn kịch chìm vào im lặng.Shiho cứ lo Yoshita sẽ hỏi “Hồi bé Shiho không đi sao?”,và cô đã chuẩn bị sẵn một vài phương pháp đối phó trong đầu.Nhưng,Yoshita chỉ hỏi:
-Shiho đi,anh Akai có nói gì không?
-Không.
-Không ngăn cản?
-Ừ.
-Không ý kiến gì?
-Cái đó thì có.
-Ảnh nói gì?
-Ảnh nói tôi nhắn cậu,chỉ được là một buổi hẹn thôi,nếu có gì hơn thì hãy coi chừng ảnh.Ảnh có sẵn mấy cây súng trường(chính xác là bốn cây),một cây xẻng và mấy mét vuông đất ở sau nhà,đừng coi thường.-Shiho thêm mắm thêm muối để hù anh chàng Yoshita chơi,đồng thời cùng để xem phản ứng của anh ta thế nào.Cô thấy vẻ mặt của Yoshita ớn ra mặt,và nếu cô nghe không lầm,thì có một tiếng “ực” khe khẽ trong cổ anh.Tất nhiên anh không tin rằng Akai sẽ ra tay “xin tí huyết” anh thật(dù rằng nếu cần thì anh cũng dám làm),nhưng với kinh nghiệm “trận mạc” qua những ngày bị anh ta làm cho điêu đứng,anh không dám coi thường chút nào.Tất nhiên là anh không có ý định “giở trò” với Shiho(không phải là không muốn mà là không dám),nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh chàng đó có thể đang quanh quất đâu đây và theo dõi mình bằng đôi mắt “cú vọ”(nghĩ tới đây,tự dưng anh thấy sống lưng hơi gai gai),anh lại cảm thấy như gai ốc nổi đầy người.
Đột nhiên,Shiho nhặt dưới đất lên một tờ bướm.
-Cái gì vậy?-Yoshita tò mò.
-Giới thiệu.Ở hội trường lớn phía tây công viên sẽ có một bữa tiệc kiểu Pháp lúc giữa trưa.-Shiho liếc xuống duới.-Có một ban nhạc nổi tiếng của Pháp tới chơi ở bữa tiệc,và quan trọng là…
-Phải đi theo cặp?-Yoshita nhìn lướt qua dòng chữ cuối,được in đậm.
Cả hai tiếp tục im lặng.Cả hai đều muốn mở miệng nói gì đó,nhưng lại cảm thấy như có ai lấy hồ dán miệng mình lại.
Rốt cuộc,Yoshita đánh bạo lên tiếng:
-Đi thử không,Shiho?Nghe nói…ban nhạc này hay lắm.-Anh không hiểu biết mấy về âm nhạc.Cái anh muốn quan trọng hơn nhiều.
-Được rồi,đi cho biết.-Shiho mạnh dạn gật đầu.
Ở cách đó mấy thước,hai điệp viên của chúng ta đang đứng nhìn với một nụ cười đắc chí.
-Báo cáo,kế hoạch đã thành công mĩ mãn.
-Tốt.-Jodie cười nhếch môi.-Buổi trình diễn sẽ bắt đầu trong bữa tiệc đó.
Về Đầu Trang Go down
gothele_ciel_1995

gothele_ciel_1995

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 343
Birthday : 18/12/1995
Age : 24
Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty27/4/2010, 18:17

Vừa pm DraNYC nhắc post fic tip'' xong ghé sang nhà Sherl cũng bụi bặm nhiều quá.
Hjx..viết típ đi mấy bạn ơi !! :farao:
Về Đầu Trang Go down
http://hayayatenogotokufc.aforumfree.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty5/5/2010, 19:34

Nhưng Jodie đã quên một điều vô cùng quan trọng.Và chỉ khi Rena giật thót:
-Chết rồi.Làm sao mình theo dõi được.Phải có cặp mới vào đó được.
Thì cô mới hoảng hồn:
-Trời ơi,chuyện quan trọng vậy mà tôi quên mất.
-Giờ làm sao?-Ran hoang mang.
-Ran thì có Shinichi,ok rồi.Tôi thì đành đi với Eisuke thôi.-Jodie ngán ngẩm.-Kể ra cũng hơi bị kì cục.Mang tiếng “máy bay bà già phi công trẻ”(giàu tưởng tượng quá cô Jodie ơi)
-Còn tôi thì cô để đâu đây.-Rena nhăn mặt.-Chẳng lẽ cô bắt tôi ở ngoài giữ xe?
Jodie gãi đầu:
-Cái đó thì…
May cho Jodie,vấn đề đang tới hồi nan giải thì bỗng nhiên một giải pháp tuyệt vời đột ngột xuất hiện.Giải pháp đó bây giờ đang mặt mày lạnh ngắt,hai tay bị hai chàng “điệp viên gạo cội” lôi qua cửa xe.
-Tới nơi rồi.-Shinichi nói,đồng thời thả tay của “giải pháp” ra.-Chị Jodie,chúng ta có bạn rồi nè.
-Anh cũng tới đây sao,anh Akai?-Ran hỏi,cố làm lơ vẻ mặt không có chút dương khí nào của Akai.
-Người anh chu đáo mà, phải đích thân đi trông chừng em gái mới yên tâm chớ.-Jodie tặc lưỡi.
Rena không nói gì,hoặc cũng có thể cô cảm thấy không cần thiết phải nói.Cô chỉ nhìn anh ra ý hỏi.
Akai vừa vùng mạnh ra khỏi Eisuke,vừa nói:
-Đừng nghĩ tôi cũng thích làm cái trò mèo này.Tôi tới đây có việc riêng.
Thấy vẻ mặt Akai không thân thiện chút nào,và thái độ giống như muốn bỏ về tới nơi,Jodie vội xuống nước:
-Ừ thì cậu không theo dõi.Nhưng bây giờ thì cậu phải giúp tụi tôi theo dõi hai đứa nó mới được.
-Liên quan gì đến tôi?-Giọng anh vẫn như được để trong thùng ướp lạnh.
-Sao lại không liên quan.Hai đứa nó sắp sửa dự buổi tiệc tổ chức ở tòa nhà phía tây công viên,là tiệc dành cho các cặp đôi đấy.Bộ cậu không sợ Yoshita lợi dụng cơ hội làm gì em gái cậu hả?
Jodie đánh một đòn mà cô nghĩ rằng sẽ trúng ngay “tử huyệt” của Akai.Nhưng anh không dễ dụ như cô tưởng.
-Ba hoa quá.Trò tiệc tùng đó là do chị bày ra chứ ai.
-Ai nói với cậu vậy?
-Cần gì ai nói.Thấy có hai người “nào đó” cải trang dúi giấy giới thiệu vào tay Shiho là biết ngay ai là tác giả rồi.-Vừa nói,anh vừa ném cho hai tên điệp viên đang đứng đằng góc kia một cái nhìn đầy ngụ ý.
-Hì,đúng là không gì qua mắt được cậu.-Jodie cười nịnh nọt.
-Ba hoa vậy là đủ rồi.Nói tóm lại là cần có tôi cho đủ bộ,đúng không?
-Thì cũng na ná vậy.-Jodie lỏn lẻn,gãi đầu.-Vậy thì dễ phân công rồi,chỉ còn có Rena bị lẻ,cậu đi với cô ấy.
Và,cô nói luôn,không để cho “đương sự” có cơ hội phản đối.
-Quyết định vậy nhé,chúng ta vào thôi.May là tôi kiếm được hơn mười vé mời đấy(ăn cướp hay sao mà nhiều vậy).
Nếu nói một cách khách quan,bữa tiệc quả là lí tưởng cho những đôi tình nhân.Bài trí theo kiểu kiến trúc Rococo,với màu sắc thanh nhã và hơi có vẻ huyền ảo,nhạc trữ tình êm dịu tạo không khí kín đáo,riêng tư và lãng mạn.Nhưng đó là nói đối với những cặp tình nhân thật sự.Còn với các cặp tình nhân bất đắc dĩ thì lại hơi khác.Shinichi và Ran thì không cần phải nói-đương nhiên là hạnh phúc.Jodie và Eisuke thì lại cực kì vô tư,nên dĩ nhiên cũng chẳng có gì là phiền toái.Chỉ có Akai và Rena thì lại cảm thấy có chút…gượng gạo.Chính xác hơn là chỉ có Rena,còn Akai thì dường như lơ đãng đi đâu.Cuối cùng,cô đánh bạo lên tiếng:
-A…kai!-Cô thấy bực mình khi nhận ra mình lung túng tới cỡ nào,dù cô chỉ gọi tên anh thôi.
-Chuyện gì?-Anh đáp trả với vẻ không mấy chăm chú.
-Nãy giờ anh cứ nhìn đi đâu ấy.Mấy bức tường có gì thu hút anh à?
-Cô bạn ơi,cô không phải cô giáo tôi đâu.-Anh quay lại.-Bớt cái giọng hạch hỏi ấy đi.
-Được thôi.-Cô bực mình.-Nhưng anh cũng đừng có tỏ thái độ khó chịu như vậy chứ.Anh biết chúng ta chỉ vào đây để theo dõi thôi mà.
Cô ngừng nói,thử đưa mắt nhìn anh.Khuôn mặt vẫn không biểu lộ một cảm xúc rõ rệt.
Đúng lúc cô đang định quay đi,anh đột nhiên lên tiếng:
-Cô cũng ủng hộ chuyện ngu ngốc này sao?
-Sao tự dưng…
-Tôi đã nghĩ rằng cô muốn giúp tôi.
Sao đột nhiên anh lại nghiêm túc vậy?
-Tôi không bao giờ muốn ủng hộ chuyện này cả.
-Tại sao?-Cô vặn lại.-Yoshita chẳng phải dân ăn chơi,chẳng phải công tử nhà giàu hợm hĩnh,cũng chẳng phải côn đồ đầu đường xó chợ…
-Tôi có thể nói một nghìn thứ nó không phải.
-Vậy thì sao?Tôi chẳng thấy nó có vẻ gì là giả dối hay lợi dụng cả.Ban đầu,tôi chỉ định đùa cợt một chút,cũng là xem tình cảm của thằng nhóc đó thế nào.Bây giờ thì không cần thiết nữa.Được chưa?-Rena bực mình.Cô cảm thấy khó chịu khi anh cứ cư xử mà không cho người khác biết lí do như vậy.
Nhưng,thay vì im lặng như thường lệ,anh hỏi:
-Cô có tin chuyện cổ tích không?
-Chúng ta đang nói về…
-Trả lời câu hỏi của tôi.
Cô thở dài.Đây không phải là lần đầu tiên anh có những ý nghĩ kì lạ không ai hiểu nổi.
-Thôi được.Tôi không tin!-Cô nói,hoàn toàn thật lòng.Đã qua lâu lắm cái thời một cô bé mười tuổi luôn mơ mộng về một chàng hoàng tử bạch mã sẽ đến với tình yêu lãng mạn.Tất cả chỉ là viển vông,cô biết vậy.Cô biết,trên thế giới này,những nàng Lọ Lem hay Bạch Tuyết không thể tồn tại.Chỉ là một thứ ảo tưởng mà sớm muộn gì ta cũng phải thoát ra.Cô cũng biết,có nhiều cô gái vẫn mơ về một tình yêu như cổ tích.Nhưng trong đó không có cô.
Từ năm lên cấp 2,cô đã nhận ra rằng những câu chuyện cổ tích không phải dành cho mình.Cô không muốn ngồi đợi một chàng hoàng tử hào hoa tới giải cứu cho mình,không chỉ vì cô biết đó là chuyện viển vông,mà còn vì cô không muốn chỉ là một nàng công chúa yểu điệu yếu ớt,phải dựa vào người khác.
Khi cô gặp rắc rối,cô sẽ tự cứu chính mình.
Nếu một ngày có một thứ gì đe dọa cô,cô sẽ tự mình chống lại nó.
Lời của một bài hát mà cô từng rất thích nghe thuở bé nay lại vang vọng:

I don't wanna be like Cinderella
Sittin' in a dark old dusty cellar
Waiting for somebody, to come and set me free
I don't wanna be like Snow White waiting
For a handsome prince to come and save me
On a horse of white, unless we're riding side by side
Don't want to depend on no-one else
I'd rather rescue myself

-Phải.Cổ tích không bao giờ tồn tại.-Akai nói,như thể anh đọc được suy nghĩ của cô.-Không bao giờ có chuyện một chàng trai đem lòng yêu say đắm một cô gái mình mới gặp lần đầu,và theo đuổi một cách kiên trì mà không cần một điều kiện.
-Ý anh là…
-Trên đời này,cái gì cũng phải có cái giá của nó.Thứ gọi là “tình yêu” cũng không có ngoại lệ.
Anh nhìn thẳng cô,giọng trầm trầm:
-Vậy,cô nghĩ cái giá Shiho phải trả sẽ đắt đến mức nào đây?
Cô sững sờ.Vì lo cho Shiho,nhưng quan trọng hơn,là vì những gì anh nói.
Những lời của một người đã mất hết niềm tin vào cả thế giới.
Cái gì đã làm cho anh trở thành như vậy?
Cô không thể trả lời được.Vì cô không biết một chút gì về quá khứ của anh.Không một chút gì.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty1/6/2010, 14:55

trời ơi, hay quá xá là hay, bạn có văn phong thật là xuất chúng. mau post tiếp bài đi Sherl ơi!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1379
Birthday : 19/01/1998
Age : 22
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty5/6/2010, 19:28

Ủa, sao ngừng rồi chị, truyện đang hay lắm mà :h8: Em mất 2 ngày để đọc hết 9 trang :oops: mà càng đọc càng thấy thích, chị mau viết tiếp chap mới nha :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
dolphin9x2

dolphin9x2

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 01/01/1997
Age : 23
Đến từ : vùng đất của tình cha con

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty8/6/2010, 12:25

Đúng là chị Sherl có óc sáng tạo vô tận mừ, em tốn mất 3 ngày để đọc hết đấy. mà công nhận hay thiệt, về quá khứ của "viên đạn bạc", nỗi lòng của Shuu, Rena và cả "nàng công chúa" Shiho nữa.Nhiều đoạn đọc mà cảm động muốn rơi nc mắt 😢, đoạn thì cười muốn đau cả bụng luôn cười lăn cười bò .
Chị SHERL ới ời!!!! mau mau viết tiếp chap mới nhe, em đag nghiền đấy :o
Á quên, Vote cho chị một cái nào 🇳🇴 :h8:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty9/6/2010, 17:59

Rất cảm ơn tấm thịnh tình của các bạn,đặc biệt là những lời khen "có cánh" của bạn dolphin(đọc mà thấy lâng lâng trên mây)
Xin lỗi vì chưa có chap mới,nhưng thú thật là tác giả đang...bí ý tưởng.Mọi người cố gắng chờ nhé.
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 487
Birthday : 31/12/1996
Age : 23
Đến từ : Edinburgh

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty24/6/2010, 21:53

Hay đấy, đặc biệt là miêu tả nội tâm nhân vật, rất sâu sắc. Chậc, mất 2 ngày ôm cái máy tính để đọc cho bằng hết, phù... mà đang bí ý tưởng à? chán thật :( . Cố gắng viết chap mới nhanh nhanh nhanh nhé, ủng hộ bạn đấy :) (uhm, vì thần tượng Akai-sama nên chỉ hứng với mấy chap viết về anh ấy thôi :oops: )
Nhưng cho mình góp ý tí chút nhé, có một chi tiết bị trùng lặp khá nhiều, đó là mọi người luôn luôn có mặt đông đủ tại nhà Hai, mình hiểu đó là những ngày cuối tuần và cũng có những phân cảnh khác nữa nhưng chi tiết đó lại bị lặp lại với tần suất hơi cao, nên bạn cũng có thể cho thêm vài tình tiết liên quan đến công việc hơn, hay mọi người cũng có thể bàn chuyện với nhau khi cùng đi chợ ( cái này áp dụng cho phụ nữ ^_^), còn mấy anh chàng có thể là cùng nhau bàn một vụ án, đi bắn súng.........như thế sẽ tạo cảm giác ít trùng lặp và mọi người có vẻ như ko rảnh rỗi tới mức luôn xuất hiện ngồi nói chuyện với nhau tại 1 địa điểm nhất định.
Cái này mình chỉ góp ý tí thôi, ko có ý chê bai Sherl gì cả :oops: , cố viết tiếp chap mới nha Sherl :)
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty5/7/2010, 08:30

Mình ko tự ái đâu,bạn góp ý đúng mà.Đúng là mình làm sơ suất thật.Cái tội cứ tập trung vào tình tiết chính mà bỏ qua mất chuyện phụ.Phải rút kinh nghiệm thôi.
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

Cold_Warm

Nữ Tổng số bài gửi : 914

[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty13/12/2011, 08:38

Hay quá Hay quá!
Ngưỡng mộ Sherl ghê. Chắc Sherl học giỏi môn Văn lắm...
Dài mà hay! Dúng là ... tuyệt hết ý!! :love:
Sherl có ý tưởng rồi thì đăng tiếp nhé! :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan   [Long Fic] Fanfic Conan - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Fanfic Conan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-