Conan Fan Club |
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: [Long Fic] Fanfic Conan 30/9/2009, 20:27 | |
| First topic message reminder :
Fic đã từng được post bên 2t với nick Muzina và TCV với nick Mizunashi Rena Author:Sherlock Holmes Rate:Hài hước,tình cảm,... Disclaim:Các nhân vật chính đều trong DC,tính cách có thể hoàn toàn khác biệt bản gốc tùy hứng tác giả.
chap 1:
Một ngày đẹp trời,chàng thám tử tài hoa Shinichi của chúng ta đang đi qua đi lại,gãi đầu tróc da,mặt mày nóng bừng trông đến tội.Chẳng là hôm nay là ngày cưới giữa Ran và Shinichi,nên anh chàng mới lo lắng như vậy.Không lo sao được,chuyện trọng đại cả đời mà.Có sơ sót là tiêu tùng.Ông Agasa trấn an: -Không có gì đâu Shinichi!Mọi thứ đã kĩ càng lắm rồi. Shinichi nhăn nhó khổ sở: -Cháu biết vậy,nhưng... -Nhưng mà cậu sợ có gì sơ sót thì Ran sẽ giận chứ gì?-Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh. Shinichi quay lại: -Shino,cậu đến lúc nào vậy? -Mới đây thôi.Tôi đứng sát rạt vậy mà cũng không biết,đúng là cậu bị Ran đem hồn đi mất rồi. Shinichi đỏ mặt: -Tớ... Trông Shinichi tài hoa của chúng ta lúc này lúng ta lúng túng như gà mắc tóc,trông đến tội nghiệp.Ông Agasa thương tình,lên tiếng giải vây: -Shino này,anh Akai không đi với cháu sao?(phải nói thêm là lúc này Akai đã nhận Shino làm "nghĩa muội".Chúc mừng họ nào. -Ảnh bảo sẽ đến sau,còn bận làm cái gì ở nhà. Rena,không biết xuất hiện từ lúc nào,nói: -Đàn ông con trai gì mà để phụ nữ phải đợi dài cổ,đúng là đồ ốc sên lai rùa!(Ui,sao gan vậy,lỡ Akai-sama nghe được thì sao) -Ai đang nói về tôi thì phải?-Thêm một giọng nói nữa cất lên. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 18/10/2009, 15:55 | |
| Cám ơn Drag đã vô ủng hộ.Mình cũng đã đọc truyện đó rồi,hay lắm(truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà lại).Nhưng thú thật là lúc viết mình cũng chả nghĩ rằng nó lại giống,giờ Drag nói nhìn lại mới thấy...Thôi,post tiếp.Chap này sẽ đặc biệt à nha.
Chap 38
Một ngày đẹp trời,tại nhà của hai chị em Hondou… Đồng hồ chỉ 7 giờ rưỡi.Eisuke vẫn còn đang say giấc nồng,thì bỗng có tiếng chuông cửa.Cậu kêu bằng giọng ngái ngủ: -Chị Hidemi,chị mở cửa đi. -Chị đang tắm mà. -Vậy thì để đó vậy(lười thế) Rena nói vói lên: -Đừng có lười biếng,ra mở đi. -Tha cho em đi mà chị,em buồn ngủ lắm.-Eisuke càu nhàu. Giọng điệu của Rena càng lúc càng gắt: -Em định nằm đến khi mọc rễ chắc?Em mà không rời khỏi giường thì lát nữa đừng ăn sáng nhé(sao tưởng chị Rena thương em lắm mà nhở) Đến nước này,Eisuke đành nhấc lưng khỏi chiếc giường đầy quyến rũ một cách luyến tiếc,càu nhàu: -Người thì đẹp mà sao tính tình thì càng lúc càng dữ dằn.Ai vô phúc lắm mới vớ nhầm phải chị. Nhưng dù luyến tiếc đến đâu,cậu cũng đành phải dậy,đơn giản là cậu chẳng muốn nhịn đói.Vừa xuống,Eisuke vừa càu nhàu: -Ai mà mới sáng sớm đã đến quấy rầy người khác(7 giờ rưỡi mà sớm gì trời) Càu nhàu là vậy,nhưng vừa mở cửa,Eisuke đã lập tức đổi thái độ.Akai đứng tựa vào bức tường cạnh cửa,tay cầm một chiếc túi nhỏ: -Tôi gọi cả buổi mà sao không ai mở cửa vậy? Eisuke không trả lời,mà chỉ nhìn anh: -Trời đất,bữa nay rồng lại đến nhà tôm hả?Anh mà cũng bỏ thời gian đến thăm bạn bè.Chắc hôm nay trời mưa quá. Akai lườm cậu một cái sắc như dao: -Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.Bớt cái miệng một chút cho người khác được nhờ. Rồi,anh bước vào nhà,đặt chiếc túi lên bàn.Eisuke liếc cái túi: -Sao cái túi này em nhìn quen quá vậy? -Đương nhiên là quen,cái túi đó hôm qua cậu để quên ở nhà tôi đó.Tôi có việc đi qua đây,tiện thể đem trả cậu. Eisuke cười cầu tài: -Hì hì,anh tử tế ghê.Anh ngồi chơi chút đi,để em pha trà. Bỗng nhiên,một con mèo phóng ra,nhảy bổ lên bàn khách,rồi phốc ra ngoài cửa.Eisuke hớt hải: -Anh Akai, phụ em bắt lại con mèo nhanh lên. Cả hai chạy ra ngoài,nhưng vẫn không đuổi kịp con mèo.Con mèo chết tiệt phóng ra ngoài,vòng ra sau nhà,rồi nhảy tuốt lên cửa sổ.Eisuke tức tối: -Con mèo chết tiệt,suốt ngày quấy phá. Akai nhìn lên cửa sổ: -Cửa sổ đó của phòng nào? -Phòng chị Hidemi,anh từng lên rồi đó. Akai liền chạy lên thật nhanh.Trước đây,anh từng đến đây nhiều lần,nên phòng của Rena chẳng lạ gì với anh.Băng qua Eisuke,chẳng mấy chốc anh đã lên phòng Hidemi.Nhưng,vừa mở cửa ra,anh đã đứng sững người vì bất ngờ:Ở trong phòng,Rena đang thay quần áo.Do quá bất ngờ,Akai đứng sững trước cửa phòng.Rena vội lấy chiếc khăn quấn quanh người.Khuôn mặt cô đỏ bừng,rồi chuyển sang giận dữ. -Anh làm trò gì thế hả? -Tôi… -Ra khỏi đây ngay.-Cô gần như hét lên. Anh vội ra khỏi phòng,đóng cửa lại.Chuyện xảy ra quá bất ngờ,khiến một người bản lĩnh như anh cũng phải bối rối.Nhất là,chưa bao giờ anh lại nhìn phụ nữ thay đồ,thậm chí đối với Akemi,anh cũng chẳng bao giờ đi quá giới hạn.Nhưng lần này…Anh lắc đầu,không dám nghĩ tiếp.Anh đứng chôn chân trước cửa phòng,tâm trạng bàng hoàng xen lẫn lo lắng. Đúng lúc đó,Rena mở cửa.Không nói không rằng,cô vung tay lên ngang tầm mặt anh(định làm gì biết rồi đó).Anh vội chụp tay cô lại,nhìn cô chằm chằm: -Cô làm gì vậy? Rena nhìn thẳng vào mắt anh,giọng lạnh lùng: -Còn hỏi tôi?Nhìn phụ nữ thay đồ,không đáng nhận một tát sao? -Tôi…tôi không cố tình.-Anh nói bằng giọng có phần lúng túng.Sự cố bất ngờ khiến anh mất hẳn vẻ ung dung thường có. Eisuke vội vã thanh minh hộ: -Chị à,anh Akai không cố tình đâu.Tại anh ấy tìm con mèo chạy vào phòng chị thôi.Chị cũng biết anh ấy không phải hạng người như vậy mà. Rena quay sang nhìn Eisuke đôi chút,giọng vẫn còn lạnh: -Vậy ít nhất thấy cửa đóng,anh cũng phải gõ cửa.Đằng này anh lại tự tiện vào phòng tôi. Akai mấp máy môi,định nói gì đó.Nhưng rồi,anh lại thôi.Giọng Rena càng lúc càng lạnh: -Người quân tử dám làm phải dám chịu.Anh định nói gì đây? Akai nhìn cô bằng ánh mắt thoáng vẻ xúc động,rồi trở lại bình thường.Anh thở nhẹ ra,rồi buông tay Rena ra. “Chát”,chỉ một tiếng chát chúa,rồi tất cả như im lặng.Khuôn mặt Akai tối sầm,nhưng anh vẫn nói bằng giọng bình thản đến khô khốc: -Vậy là được rồi chứ gì? Rồi,anh bước đi,không nói không rằng.Eisuke quay sang Rena: -Sao chị phải khó khăn như vậy chứ?Anh Akai vốn kiêu hãnh,chị lại… -Em không hiểu thì đừng có nói.-Rena trừng mắt,rồi cũng lẳng lặng vào phòng. Cửa phòng khép lại,cô thở dài.Cô nhớ lại dáng vẻ của Akai lúc đó.Trong cái dáng vẻ bình thản một cách mỉa mai của anh, cô vẫn có thể thấy vẻ tức giận xen lẫn choáng váng,cái vẻ của một người bị tổn thương lòng tự trọng.Thật ra,vẻ tức giận và lạnh lùng của cô khi nãy chỉ là để che giấu sự xấu hổ.Cô không được phép tỏ vẻ yếu đuối trước người khác. Cả ngày hôm đó,Akai không về nhà. Ngồi trong một nhà hàng đêm vắng vẻ,anh rít điếu thuốc trong tay.Làn khói trắng trong không khí mờ ảo của nhà hàng bao phủ lấy tâm trí anh,cố gắng cuốn đi những điều phiền muộn. Nhớ lại cái tát của Rena lúc đó,anh bật cười mỉa mai.Những hình ảnh trong quá khứ vẫn rõ nét trong đầu anh.Đó không phải lần đầu anh bị tát,nhưng trước kia,anh vẫn còn là một đứa trẻ,và nỗi căm hận đối với bà ta khiến những cái tát đó không hề động tới lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh.Lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh lúc đó dường như bị giam hãm,nhường chỗ cho lòng thù hận cứ đầy mãi. Lần đầu tiên,anh cảm thấy nhức nhối như vậy khi bị một cô gái cho một cái tát như vậy.Lí do lại là từ phía anh. Lần đầu tiên,anh không thể sử dụng cái vỏ lạnh lùng mà anh luôn dùng như một thứ vũ khí để tự vệ. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 19/10/2009, 17:42 | |
| ôi chị sherl à, công nhận chị viết hay thật. mà cái không thể bật mí cũng hay thật đó ^_^ vote cho chị tiếp tục phát huy nha chị :) |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 21/10/2009, 12:15 | |
| Chap 39
Đồng hồ điểm 12 giờ.Nhà hàng chỉ còn lác đác vài bóng người.Bầu trời đêm tối mịt mù.Trời bắt đầu đổ mưa.Từng giọt mưa đáp nhẹ xuống những con đường vắng lặng.Vài chiếc lá lìa khỏi cành,cuốn theo dòng nước nhè nhẹ lững lờ trôi.Từng con đường vắng lặng.Không khí trở nên lạnh buốt,cái lạnh thấm vào từng ngóc ngách một trên những con đường và cả trong tâm hồn.Ban nhạc của nhà hàng đang dạo một bản hòa tấu,bản “Song from a secret garden”.Mở đầu là khúc dạo piano buồn da diết,và rồi khi tiếng violin bắt đầu,thì nỗi buồn bắt đầu dâng trào,và cũng để cho tâm hồn bỗng chốc gợi thoáng qua những đoạn kí ức,vừa mờ nhạt mà vừa rõ ràng…cũng vào lúc mưa tầm tã thế này…trong ngôi nhà vắng vẻ…những lời của cô văng vẳng bên tai,hòa với tiếng mưa…
-Trời mưa lớn lắm,cậu không về được đâu.-Một cô gái trẻ nói khẽ. -Đành thôi! Một lát sau,cô quay sang anh: -Cậu có thích mưa không? -Không.Nó chỉ dành cho những kẻ lãng mạn vớ vẩn thôi.-Chàng trai lắc đầu.-Mình không giống vậy. Cô gái mỉm cười: -Vậy sao? Rồ,bằng một cử chỉ đột ngột,cô bật chiếc máy hát,rồi cười một cách thích thú: -Vậy cậu thử nghe bản nhạc này xem.Bản nhạc này sẽ rất tuyệt khi nghe trong lúc trời mưa…Rồi cậu sẽ thay đổi ý kiến đấy. -Nhưng mình không… Cô đặt tay lên miệng,suỵt khẽ: -Yên lặng nào,nó sắp chạy rồi…Bản nhạc này sẽ thích hợp với cậu đấy.Phải hoàn toàn yên lặng,đừng nghĩ gì hết. Chiếc máy bắt đầu chạy,không kịp để anh nói thêm một lời nào.Khởi đầu là khúc piano chậm rãi,vừa êm ái lại vừa buồn bã.Anh chăm chú lắng nghe.Sau đó,bản nhạc tiếp tục với khúc violin,làm cho nỗi buồn dường như dâng cao,rồi đến đỉnh điểm.Bản nhạc khiến cho người nghe,dù có lạnh lùng hay thờ ơ đến mấy,đều cảm thấy nỗi buồn đang thấm sâu vào từng ngóc ngách.Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài khiến cho nó càng trở nên sâu lắng.Nhưng đối với anh,giá trị của nó không chỉ có vậy.Bản nhạc dường như là một sự đồng cảm,như chia sẻ và thấu hiểu với những nỗi buồn lặng lẽ…Cô nói khẽ bên cạnh anh: -Bản nhạc này tên là “Song from a secret garden”.Bản nhạc là một câu chuyện cảm động về một cậu bé mồ côi mẹ,bị câm và điếc.Cha cậu đã nhốt cậu vào một căn phòng tràn ngập nỗi cô đơn,trống trải và bóng tối.Tuổi thơ của cậu chỉ là sự lẻ loi,bất hạnh và nước mắt,cùng với bốn bức tường trắng xóa.Cậu thèm khát,ước ao được tự do bước ra thế giới bên ngoài…Rồi một ngày kia,âm thanh kì diệu mà da diết,đầy ngập tâm sự của một bản nhạc huyền ảo,chợt lọt vào căn phòng đầy bóng tối của cậu.Cậu bé bỗng thấy cơ thể như hòa tan vào bản nhạc,rồi một sức mạnh thần kì nào đó từ bản nhạc mang cậu ra khỏi căn phòng ngục tù kia…để đến với thiên nhiên,cây cỏ,mặt trời và gió nước…và cuối cùng là khu vườn bí mật.Cậu bé đã rất vui sướng,hạnh phúc-niềm vui chưa hề tồn tại trong cuộc đời cậu-rồi yên nghỉ với giấc ngủ vĩnh hằng mà trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.Không ai biết cậu đã gặp gì và thấy gì.Đó mãi mãi là bí mật của riêng cậu.Trong tâm hồn mỗi người đều có một khu vườn bí mật của riêng mình.Nghe bài hát này,cậu phải nhắm mắt lại,và tưởng tượng ra khu vườn bí mật của riêng mình…Bản nhạc này là bài hát dành cho những tâm hồn cô quạnh…cho khu vườn bí mật của họ… Phải…khu vườn bí mật của riêng anh…Một khu vườn sẽ không có sự tàn ác,dối trá và bạc bẽo của con người,một khu vườn không tồn tại những kẻ đã cướp đi người chị yêu quí của anh…không có gì cả…chỉ có một cõi yên bình…vĩnh viễn…cõi yên bình chỉ tồn tại ở miền cực lạc… Một cõi yên bình không bao giờ có thật… Bị cuốn vào những dòng cảm xúc miên man trong tiếng nhạc,anh dường như không cảm thấy vị mặn chát của những giọt nước mắt đang trào ở khóe mắt…Dù không hề muốn khóc,nước mắt vẫn cứ tuôn ra… Bản nhạc đã bắt đầu tới khúc cuối.Lúc này,giai điệu đầu bài hát được lặp lại,lồng thêm tiếng sáo flute…khiến nỗi buồn bắt đầu giảm dần,nhường chỗ cho một cảm giác yên bình đang lan dần… Bản nhạc kết thúc.Danna đưa tay tắt máy: -Bản nhạc rất hay,đúng không? -Và cà câu chuyện của cậu.Có phải cậu đang muốn nói về mình không? Danna bật cười: -Không.Cậu độc lập và cứng rắn hơn cậu bé ấy nhiều.Hoàn cảnh của cậu,có một số người có thể gặp phải,nhưng không phải ai cũng đủ thông minh và quyết đoán để đứng vững như cậu đâu…Không có ai có thể giống cậu…Cậu rất đặc biệt,Akai ạ…thực sự rất đặc biệt… Mình…rất đặc biệt sao? Đừng có đùa.
Anh nhìn qua cửa sổ.Trời đã bắt đầu hửng sáng.Nhìn qua đồng hồ,kim giờ đã chỉ số 5. Không ngờ mình lại ngồi đây lâu vậy.shiho ở nhà chắc là rất lo lắng Shiho đi đi lại lại,lòng như có lửa đốt.Chưa lần nào Akai lại bỏ đi lâu đến vậy,mà lại không hề nói với cô.Ngay cả điện thoại cũng bị tắt.Không ai đoán được anh đi đâu.Cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Điện thoại đột nhiên báo có cuộc gọi.Số điện thoại của Eisuke.Cô nhấc máy: -A lô! Ở đầu dây bên kia,Eisuke lo lắng: -Shiho,cho tôi gặp anh Akai đi. Shiho chán nản: -Có cho cậu gặp cũng mừng.Từ sáng hôm qua anh ta biến mất tăm mất dạng rồi. Rồi,không kịp để Eisuke lên tiếng,cô hỏi ngược lại: -Hình như hôm qua anh ấy đến chỗ cậu phải không?Cậu phải biết có chuyện gì chứ? Eisuke chột dạ.Chẳng lẽ vì chuyện đó mà ảnh… Rồi,cậu tường thuật lại mọi chuyện.Cuối cùng,cậu hơi run: -Cũng vì chuyện đó mà tôi gọi đến để hỏi thăm ảnh.Tính tình ảnh cao ngạo như vậy,gặp phải tình huống như thế thì đúng là… -Vậy giờ anh ấy ở đâu cậu biết không? -Biết thì gọi điện cho cậu làm gì.Tôi cứ tưởng ảnh về nhà rồi. Shiho thấp giọng,giống như nói với chính mình: -Đi đâu mà lại đi hơn cả ngày trời,gọi điện thì tắt máy. Eisuke sốt sắng: -Cậu hỏi thăm hết mọi người chưa? -Hỏi rồi.Anh ta có quen bao nhiêu người đâu,nhưng chẳng ai biết cả. Ngưng một chút,cô thấp giọng: -Mà chị Rena giờ thế nào? -Ai mà biết.Sau đó mặt mày chỉ lạnh như tiền,tôi ớn gần chết,đâu có dám hỏi han gì.Mà thiệt tình,không hiểu sao chỉ phải làm vậy,nhìn vẻ mặt của hai người lúc đó mà lạnh cả người. Sau khi cúp máy,Shiho ngồi lại,cố gắng suy nghĩ xem Akai có thể đi đâu.Với tính cách của anh… Tiếng chuông cửa đột nhiên réo lên.Đầu óc rối bời,cô chạy ra mở cửa như một cái máy.Akai nhìn cô: -Sao trông em phờ phạc quá vậy? -Anh….anh Akai. -Tất nhiên là anh rồi.Có chuyện gì vậy? Shiho thở dài: -Không sao đâu.Về là tốt rồi.Nhưng anh đi đâu vậy hả? -Đi dạo một chút thôi.Chẳng có vấn đề gì đâu. Phải,chẳng có vấn đề gì cả.Tất cả đều cất giữ trong khu vườn bí mật đó.Bí mật trong tâm hồn mỗi người |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 21/10/2009, 17:16 | |
| chap này xứng đáng được duyệt là chap hay nhất chị sherl à. em vote cho chị nhé khổ anh Akai ghê cơ... =>chỉ tại con mèo =.= |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 21/10/2009, 20:35 | |
| Vậy mới gọi là "tai bay vạ gió".Mà lại đúng cái tai nạn "nhạy cảm" nữa mới đau chứ.Post tiếp này(sung quá)Mà cái này coi vậy chứ còn chưa kinh khủng bằng cái mà mấp chap nữa sẽ xuất hiện đâu.
Chap 40
Vừa vào lớp,anh đã cảm thấy một không khí đặc biệt khác lạ.Ai nấy đều túm tụm bàn bạc một cách sôi nổi hơn thường ngày.Và theo những gì anh nghe được,hôm nay,sẽ có một học sinh mới đến lớp này.Nghe đồn đó là một học sinh vào trường nhờ học bổng.Hơn nữa,đó lại là một cô bé con nhà trung lưu,một “của hiếm” thật sự giữa một trường toàn học sinh nhà giàu,trong một ngôi trường nổi tiếng.Anh hờ hững nhìn đám bạn cùng lớp bàn tán xì xào. Còn mười phút nữa mới tới tiết đầu tiên.Ra khỏi lớp có khi không khí sẽ tốt hơn.Anh bước ra ngoài,thở nhẹ.Một lũ tẻ ngắt! Anh đi dọc hành lang.Đột nhiên,một cô gái đi ngược hướng va vào anh.Cô rối rít: -Xin lỗi,tôi vô ý quá. -Không sao.-Vừa trả lời một cách chiếu lệ,anh vừa phủi bụi trên cánh tay. Lúc này,anh bắt đầu chú ý đến cô bé,lúc này đang cúi xuống,nhặt vội chiếc cặp và một số giấy tờ đang vương vãi dưới đất.Cô cũng trạc 14 như anh,mái tóc nâu đỏ dày mượt được tết lại thành 2 bím tóc thả dài ngang lưng,cùng làn da trắng hồng đậm chất Âu.Cô ngẩng lên: -Xin lỗi,cho tôi hỏi dãy khối 8 ở… Khi cô ngẩng lên hoàn toàn,cả hai đều khựng lại.Đôi mắt màu tro của cô mở to: -Là cậu sao? -Hóa ra là cô.-Anh hơi ngạc nhiên. Danna vừa phủi tay,vừa cười: -Không ngờ cậu học ở trường này.Mà cũng phải,cậu thuộc dạng nhà giàu mà. Làm như không nghe thấy câu nói của cô,anh nghiêng mặt: -Cô vào đây chắc là nhờ học bổng? -Ừ.-Cô gật đầu.-Mẹ tôi chuyển tới nơi này hồi đầu năm lớp 8.Trường vừa có một chỗ trống,nên dì tôi giới thiệu cho tôi thi thử.-Cô vuốt bím tóc,cười khúc khích.-Không ngờ lại đậu thật. -Thôi,tôi phải đi đây.Tôi phải xem bài một chút.(phải ga lăng với phụ nữ chút chứ nhỉ) -Ê nè,chờ tôi chút.-Cô đuổi theo anh. -Gì nữa? -Cậu biết lớp 8B ở đâu không vậy? -Đi theo tôi.Đó là lớp tôi.-Cậu đi đều,vẫn không quay mặt lại.Hóa ra đây là học sinh mới mà bọn chúng nó bàn tán. Thái độ của Akai khiến những người dễ tính nhất cũng thấy khó chịu.Nhưng Danna không có vẻ gì phật ý.Cô chỉ im lặng bước đi. Cô giáo đưa Danna vào lớp: -Các em,đây là bạn Kastrick Danna,gốc Ba Lan.Các em hãy giúp bạn làm quen nhé! Dưới lớp liền nổi lên những tiếng xì xào: -Học sinh mới đó phải không? -Đẹp quá. -Chắc học giỏi lắm. -Nhìn là biết hạng Ba Lan nhập cư. Cô giáo nhịp nhịp tay: -Các em yên lặng! Mặc kệ những tiếng xì xào,Danna lướt qua các dãy bàn.Đám con trai nhao nhao,mặc cho bọn con gái xì xào: -Ngồi cạnh mình nè,Danna. Đến chỗ của Akai,cô hỏi với nét mặt nửa cười nửa nghiêm: -Tôi ngồi đây được không? Anh chống cằm,nhìn ra cửa sổ,mắt vẫn không nhìn cô: -Cứ tự nhiên! Không một chút khách sáo hay ngại ngùng,cô đặt cặp lên bàn,rồi buông người xuống băng ghế.Đám con trai đều nhìn chằm chằm hai người.Ai nấy đều khó chịu thấy rõ.Sao cô bé đẹp như vậy mà lại ngồi cạnh thằng lập dị,kiêu kì khó ưa đó chứ?Đáng ghét!Ý nghĩ đó không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu của bọn chúng.Nhưng hai người đều không quan tâm tới chúng.Mỗi người đều bận đeo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Giờ ra chơi,Danna ngồi cười nói huyên thuyên với mấy đứa trong lớp.Cô dường như có khả năng bẩm sinh trong việc tạo sức hút với người khác.Không ngoa chút nào nếu nói rằng so với đám con gái trong lớp,cô xinh đẹp hơn hẳn.Khuôn mặt trái xoan,mũi thẳng,cao,đôi mắt to như mắt nai,hàng lông mi dày,đen nhánh,môi hồng hào.Mái tóc nâu đỏ dày,mượt,thắt bím ngang lưng,dáng người đẹp,làn da trắng hồng cùng với nụ cười giòn giã,khanh khách,đầy cuốn hút.Cô nói chuyện duyên dáng,thông minh và hài hước,nhưng không tỏ ra quá nổi bật.Cả đám con gái cũng bị hút vào,nhưng một số đứa không giấu vẻ ganh ghét với cô.Tuy vậy,có vẻ như cô coi thường tất cả.Akai liếc nhìn đám con trai bu quanh cô.Chỉ cần nghe qua nội dung cuộc nói chuyện,anh nhận ra ngay rằng bọn chúng quá tầm thường với cô,và cái cách cô nói chuyện với bọn chúng giống như cách một cô công chúa nói chuyện với đám nịnh thần.Cô nói chuyện hòa đồng và nhún nhường như mọi người,nhưng cô thông minh hơn tất cả.Tuy vậy,cô biết cách để làm chúng không nhận ra điều đó.Đa số những tên con trai sĩ diện như chúng đều có một nhược điểm lớn,đó là luôn cho rằng mình thông minh hơn phụ nữ,và luôn cho rằng mình mới là người cuốn hút họ.Anh mỉm cười.Một lũ ngu ngốc. Anh suy nghĩ chăm chú đến nỗi không hay biết cô đã đến sau lưng anh.Cô đặt bàn tay lên vai anh: -Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Anh thoáng giật mình.Rồi,anh đẩy tay cô ra,nghiêm nghị: -Cô đừng làm người khác giật mình kiểu này được không? -Ồ,xin lỗi!-Cô mỉm cười. Vừa ngồi xuống,cô vừa hỏi: -Hình như cậu không hòa đồng với lớp này? -Sao cô nghĩ vậy?-Anh hỏi bằng giọng nửa quan tâm nửa lãnh đạm. -Nhìn cái cách hai bên đối xử với nhau là biết thôi.-Cô vén mớ tóc mai.-Với bọn ngu ngốc này,không cần mất quá một buổi ra chơi để nhận ra bản chất của chúng.Và càng dễ dàng để tạo sự chú ý với chúng. -Chỉ một giờ ra chơi,nhưng cô đã tạo ấn tượng không tồi đâu! -Nếu là cậu nói,tôi sẽ coi đó là một lời khen.-Cô nói với vẻ hài hước,nhưng anh biết rằng cô không hề đùa.Một cuộc nói chuyện ngắn,nhưng đủ để hai người hiểu phần nào về nhau.Và cả hai đủ thông minh để không khiến người đối diện thất vọng về mình. Không khó để nhận ra sự chú ý đặc biệt của Danna đến Akai.Với đám tiểu thư công tử chỉ có cái mẽ ngoài trong lớp,cô để ý đến anh.Nhưng cô hiểu rõ lí do thật sự.Anh thông minh hơn những đứa bạn cùng lớp từ trước đến giờ của cô.Cô chán ngán bọn chúng,vì cô thông minh hơn tất cả.Nhưng với anh,thì không như vậy.Anh thông minh ngang ngửa cô,hoặc có thể là hơn.Điều đó khiến cô thật sự thích thú.Thật sự là một niềm vui đối với cô,khi tìm được một người bạn thú vị như anh.Một người sẽ vừa là bạn vừa là người để cô thử thách trí thông minh của mình. Akai Shuichi. Anh giữ cho mình nhiều bí mật,nhưng sớm muộn gì,cô cũng sẽ hiểu anh. Danna Kastrick. Một cô gái xinh đẹp và thật sự sử dụng chất xám của mình,quả là một niềm thú vị. Cảm giác ban đầu của cả hai chỉ là niềm vui và sự thú vị thách thức.Họ không nhận ra rằng,còn một cái gì đó sâu xa hơn,đã trở thành một sợi dây vô hình gắn kết họ với nhau.Một cậu bé đã bị thương tổn quá nhiều,đến mức phải tự giam mình trong cái vỏ khéo kín.Một cô bé xinh đẹp,luôn dùng cái vẻ hòa đồng,thân thiện để giấu đi một tâm hồn đã chịu những tổn thương sâu sắc không thể nói bằng lời.Tưởng chừng họ khó có thể hiểu nhau.Nhưng trong tâm hồn họ,lại có một cái gì đó bổ sung cho nhau.Và cả hai đều không ngờ, chúng chính là cầu nối cho hai người,để rồi tình bạn của họ sẽ trở thành một phần của mỗi người. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 22/10/2009, 12:36 | |
| đúng là "tai bay vạ gió" thật. mà em tưởng tượng Danna xinh lắm nhé. vote cho chị. mà chị đừng nói mấy vụ sau còn ghê hơn... =.= |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 22/10/2009, 15:44 | |
| Cám ơn em đã ủng hộ.Bây giờ mới là ghê nè(qua đây mới thấy Jodie gan bằng trời)
Chap 41
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày khó chịu và bức bối.Rena và Akai dường như tìm mọi cách tránh mặt nhau.Bầu không khí ngột ngạt giữa họ hiện hữu rõ ràng đến mức cả người vô tâm nhất cũng thấy khó chịu.Tới ngày thứ bảy,Jodie khoát tay: -Không thể để tiếp tục tình trạng này được.Chúng ta phải làm cái gì đó. Eisuke hùa theo bằng giọng hứng khởi: -Đúng vậy.Không thể để hai người tự nhiên đường ai nấy đi chỉ vì một lí do lãng xẹt như vậy.Chúng ta nhất định phải giúp họ. Eisuke và Jodie nói một cách hào hứng.Nhưng Shiho có vẻ như không muốn họ hào hứng được quá 1 phút.Cô kéo họ về thực tế: -Làm cách nào?Bây giờ hai người họ còn không nhìn mặt nhau,có trời xuống cũng đố kéo họ đi được nửa bước. Giọng điệu phá bĩnh của Shiho khiến ngọn lửa nhiệt tình vừa được thắp lên lập tức nguội ngắt.Jodie bị kéo về thực tế ngay lập tức.Cô nói với một dáng vẻ rất ư là “triết gia”: -Họ không muốn gặp nhau thì mình phải tìm cách sao cho họ buộc phải gặp nhau.Đợi họ nguội bớt thì biết tới khi nào.Cổ nhân có câu “Chủ động hơn bị động” mà. -Gặp nhau mà mặt ai cũng lạnh như đá tảng thì gặp nhau làm gì.-Shinichi cắt ngang.-Vả lại cũng chưa chắc lừa được họ đi. Rốt cuộc,mọi chuyện lại đi vào bế tắc.Có lẽ chuyện giảng hòa cho hai chị điệp viên cao ngạo này trúc trắc quá nên ai cũng đành ngồi ngắm ruồi bay,chẳng nảy được một mưu chuột nhắt nào.Bỗng nhiên,Ran nảy ý kiến: -Hay là mình giả danh viết thư xin lỗi cho cả hai người?Chọn lời lẽ khéo léo một chút,có khi lại hiệu quả đấy. Sáng kiến của Ran quả là không tồi.Jodie đập tay: -Hay,ý kiến hay. Shiho gật gù: -Cũng được đấy! Những người còn lại cũng gật gù.Thấy ý kiến có vẻ không bị phản đối,Jodie hào hứng: -Vậy,bắt tay vào làm liền đi.Shiho và Eisuke về kiếm mẫu nét chữ của Akai và Rena đi.Tôi sẽ giả cho.Tôi giả chữ giỏi lắm đấy. -Làm ngay bây giờ? -Tất nhiên. “Đêm dài lắm mộng”,càng lẹ làng thì càng mau thành việc lớn.(cô Jodie ăn nói cứ như quân sư Gia Cát Lượng) Sau khi bức thư hoàn thành,Eisuke và Shiho lãnh nhiệm vụ thiêng liêng-đưa thư cho hai nhân vật chính. Akai trầm ngâm đọc lá thư Eisuke đưa tới,không nói gì.Eisuke cười: -Chị Hidemi đã xin lỗi rồi,anh chấp chỉ hoài làm gì. Akai không trả lời,chỉ ngước nhìn Eisuke: -Rena viết lá thư này? -Đúng,thì sao? Một phút im lặng trôi qua.Rồi,anh cười nhạt: -Vậy thì nói với tên ngốc nào viết lá thư mạo danh này là muốn mạo danh ai viết thư thì phải cẩn thận hơn nhé. Eisuke tái mặt.Tuy vậy,cậu vẫn cố vớt vát: -Anh nói gì kì vậy? -Tự xem lấy đi. Eisuke nghiên cứu kĩ bức thư,cố tìm ra sơ suất trong đó.Nhưng,dù đã soi muốn lủng giấy,cậu vẫn chả thấy điểm gì khả nghi.Rốt cuộc,cậu đành nhăn nhó: -Em có thấy gì đâu? -Cậu nhìn chỗ chữ kí ấy. Eisuke quan sát chữ kí.Chữ kí mềm mại,các nét móc ngoặc đều tròn trịa,cuối chữ lại có đánh một trái tim.Tất nhiên đó không phải kiểu của Rena,nhưng Akai cũng chẳng thể biết chuyện đó.Cậu ngơ ngác: -Thì có gì đâu? -Kiểu chữ kí này của Jodie,tôi nhìn hàng ngàn lần rồi,nhìn lướt qua cũng nhận ra.Ai đời mạo danh người khác viết thư mà lại kí chữ kí kiểu của mình. Akai nói tới đâu,Eisuke tái mặt tới đó.Hóa ra,Jodie tính toán trăm bề,nhưng một chuyện cỏn con vậy cô lại không nghĩ tới.Có lẽ cũng vì cái kiểu đánh trái tim sau chữ kí bắt đầu thông dụng,khó mà nhận ra,hơn nữa ít ai lại để ý kĩ như vậy,nên cô cũng đâm chủ quan.Cô làm tinh vi nhưng chỉ qua mắt nổi bọn nó,còn với một con người tai quái và sắc sảo,lại thường xuyên có cơ hội đọc các chữ kí của cô như Akai,thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.Nhưng,đó chưa phải là điều tai hại nhất.Điều tai hại nhất vẫn còn ở phía sau.Thấy cậu muốn hóa tượng đến nơi,Akai lên tiếng: -Nhưng dù sao thì đó cũng không phải là sơ suất đáng kể.Đáng kể là… -Là thế nào?-Eisuke toát mồ hôi,giọng thấp thỏm. Anh mỉm cười bí hiểm: -Đáng kể là loại tem dán trên bức thư này đã ngừng bán từ hai tuần trước,tức là một tuần trước khi tôi đến nhà cậu.Hai tuần trước tôi vừa mới đến bưu điện mà. Nghe tới đó,khuôn mặt Eisuke từ màu xanh chuyển sang màu trắng bệch.Cậu không ngờ Jodie cẩn thận như thế mà cũng để lại một sơ hở tai hại đến vậy.Để bây giờ,cậu phải phơi mình một cách ngượng nghịu trước ánh mắt soi mói của Akai. Nhưng số Eisuke chưa phải số xui tận mạng.Thấy cậu muốn xỉu đến nơi,Akai đứng dậy: -Tôi còn có việc vào trong,cậu tự về đi. Được tuyên bố “tha bổng”,Eisuke mừng rỡ,chộp lấy lá thư,ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.Trước khi cậu ra về,Akai còn nói theo một câu: -Đi từ từ thôi,coi chừng ra đường bị xe đụng. Shiho cũng không khá khẩm gì hơn.Không biết Jodie phát rồ hay sao mà bức thư viết cho Rena,cô lại làm nó ướt át dầm dề còn hơn mưa tháng bảy.Giọng điệu đầy hối lỗi và tình cảm trong đó rõ ràng chẳng giống chút nào với tính cách của Akai.Và thế là bại lộ ngay lập tức.Khỏi cần phải nói hai người đưa thư của chúng ta xấu hổ và điên tiết thế nào,chỉ cần biết là mỗi người đi trên đường đều rủa Jodie đúng 108 lần.Đến lần thứ 109 thì cả hai về tới nhà Jodie,nơi mọi người đang ngồi dồn đống chờ tin tốt lành của hai người.Vừa thấy mặt cả hai,Ran hỏi liền: -Sao rồi,có thành công không? Eisuke tức tối: -Thành công cái con khỉ.Cô Jodie viết thư kiểu gì mà để một đống sơ hở,anh Akai biết ngay là đồ giả mạo. Rồi,Eusuke tường thuật lại chuyện xảy ra.Jodie gãi đầu: -Tôi cũng chẳng để ý mấy chuyện đó.Đâu có ai ngờ cậu ta để ý kĩ dữ vậy(chủ quan khinh địch quá đi) Shiho nghiến răng: -Chưa hết đâu.Chị mạo danh anh Akai kiểu gì mà viết ướt át mùi mẫn như phim Hàn Quốc,chỉ biết liền là đồ giả mạo. Thấy Jodie có vẻ sắp sửa bị xé xác đến nơi,Shinich vội giải vây: -Thôi,bỏ qua chuyện đó đi.Bây giờ đâu phải là lúc cãi nhau.Cần phải tìm cách để cứu vãn trước đã. Câu nói của Shinichi liền kéo mọi người trở về thực tại.Bỗng dưng,Jodie sáng mắt: -Tôi có ý này.Nhưng mà… Cô đột nhiên ngập ngừng.Ran nóng ruột: -Nhưng thế nào? -Cách này có thể sẽ làm một trận sóng gió ra trò chứ không chơi.Vả lại còn có thể nảy sinh tác dụng phụ. -Rốt cuộc là cách gì vậy?-Eisuke nóng nảy. Năm cái đầu chụm lại,bàn bạc.Vừa nghe xong cách của Jodie,Shinichi lo lắng: -Cách này có hơi mạo hiểm không đó? -Chẳng còn cách nào khác đâu.Cũng là cơ hội cho họ tiến tới gần nhau hơn mà.-Jodie nói. -Lỡ như… -Không có lỡ như gì hết.Chẳng lẽ để họ khỏi nhìn mặt nhau luôn. -Nhưng xài cách này sợ họ còn tránh xa nhau gấp bội ấy chứ. -Không có đâu,tôi đã tính kĩ rồi. Bàn qua cãi lại một hồi,cuối cùng mọi người đành đồng ý với kế hoạch của Jodie. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 22/10/2009, 15:45 | |
| Chap 42
Chiều hôm đó,Rena vừa về nhà,bỗng thấy một li nước chanh trên bàn.Eisuke cười: -Chị Hidemi,em pha nước chanh cho chị rồi đó.Chắc chị cũng mệt rồi! Rena nhìn cậu em quí tử của mình bằng ánh mắt nghi ngờ.Cô không tin đứa em trai hậu đậu và làm biếng của cô lại đột ngột thương chị đến mức đi pha sẵn nước chanh đợi cô về.Cô liếc cậu: -Em đang mưu đồ cái gì đây?Định nhờ chị chuyện gì phải không? Eisuke kêu lên oan ức: -Không có à nha.Em thấy chị dạo này mệt nên mới tranh thủ pha li nước chanh,chứ có ý gì đâu. “Tốt bụng dữ vậy sao?Khó tin quá!”Rena nghĩ thầm. Nhưng dù sao,vừa đi ngoài nắng về,lại thêm cả ngày mệt mỏi,một li nước chanh thật sự là thức uống lí tưởng.Quan sát một hồi,thấy chẳng có gì lạ,vả lại cô cũng không tin Eisuke lại định đầu độc cô.Cô nhấp li nước chanh lên môi,rồi từ từ uống cạn.Eisuke hỏi: -Thế nào hả chị? -Cũng ngon lắm.-Rena cười.-Lâu lắm mới thấy em siêng như vậy đấy. Rồi,cô đi lên phòng.Đột nhiên,cô cảm thấy hơi choáng váng.Có lẽ mình mệt quá,nằm nghỉ một chút sẽ đỡ thôi. Cô ngả lưng lên giường.Đột nhiên,cô thấy cảnh vật trong phòng trở nên mờ đi.Đầu óc cô thì càng lúc càng mơ màng. Cô thiếp đi trong trạng thái mê mệt. Jodie và Shiho,được Eisuke cho nấp ở cuối hành lang,liền mở cửa.Thấy mọi chuyện đúng như dự đoán,Jodie cười khì: -Tuyệt vời!Mọi chuyện đúng như dự đoán. -Chơi cái trò này sao thấy giống như bọn hắc đạo chuyên đánh thuốc mê quá!-Shiho hơi nhăn mặt. -Có gì đâu mà áy náy.Mình chỉ cho cổ uống một liều thuốc ngủ thôi mà,đâu có làm gì bậy bạ. -Nhưng mà… -Thôi,đừng có nhiều chuyện nữa,đưa cổ lên xe mau lên. Ở nhà Shiho,Ran đã đợi sẵn.Jodie hỏi: -Có chưa Ran? -Rồi.Em phải đi mua đấy,nào giờ đâu có mặc đồ kiểu đó. Rồi,cô lôi trong ba lô ra một chiếc váy ngủ ngắn màu đen,ren rua rất đẹp,bằng vải voan hơi mỏng(nói chung là các cô gái của chúng ta mà mặc vào thì gợi cảm hết biết).Ran cười: -Chị Rena mà mặc cái này thì gợi cảm phải biết.Phen này anh Akai chắc chỉ có nước chết đứng. -Ảnh mà biết được chắc ảnh đem tụi mình ra làm bia tập bắn quá.-Shinichi lắc đầu. Shiho liếc Jodie: -Không phải là chúng ta,mà là chỉ mình Jodie thôi.Chỉ chủ mưu chuyện này chứ ai.Chuyện bậy bạ vậy mà cũng nghĩ ra được,người Mĩ đầu óc đúng là thoáng thật. -Có gì đâu mà sợ.Hai người đâu có đụng đến nhau đâu.Chỉ là hơi “nhạy cảm” chút thôi.-Jodie cười.Rồi cô hỏi.-Mà Shuu đã sắp về chưa? -Chắc là sắp rồi,bây giờ thì ảnh đã làm xong chuyện em nhờ rồi.-Shiho đáp. -Tốt.Rồi cô quay sang Ran.-Ran,mau thay đồ cho Rena đi. Rồi,cả ba nhanh chóng hành động(hành động gì thì lát mới tiết lộ).Xong việc,cả ba liền trốn đi.Shiho vẫn hơi lo,có lẽ vì cô là người nghiêm túc nhất trong bọn: -Nhưng nhớ đừng có làm thái quá đó. -Yên tâm,mình chỉ cần làm vừa đủ thôi.-Jodie trấn an.-Thôi,chúng ta rút,còn nhường chỗ cho nhân vật nam chính nữa. Cô và Ran cười rúc rích,rồi cả ba vội chuồn ngay lập tức. Lúc đó,Akai cũng vừa lên phòng ngủ.Anh treo áo khoác lên móc,nằm xuống giường,mà không hề hay biết có một chiếc bẫy đặc biệt đã được giăng ra để đón mình. Khoảng nửa tiếng sau,Akai thuận tay kéo chiếc mền đang xộc xệch bên góc giường ra.Chiếc mền vừa tuột ra,một luồng điện liền chạy dọc sống lưng anh.Trước mắt anh là một cảnh tượng mà nằm mơ anh cũng không nghĩ đến:Rena đang nằm đó,ngủ say trong bộ áo ngủ gợi cảm và một dáng vẻ rất…dễ thương.(cái này người khác thấy là nguy hiểm lắm đó) Anh chết cứng có đến hai mươi giây.Sau đó,một tia chớp lập tức xẹt ngang đầu anh.Dĩ nhiên,không khó khăn để anh đoán ra ai là chủ mưu vụ này(ngoài cô Jodie nhà mình ra còn ai đủ bạo gan để nghĩ ra một trò tai quái thế này).Khỏi phải nói anh Akai nhà mình giận đến thế nào(tím mặt luôn).Nếu có Jodie ở đó,chắc anh cũng chả ngần ngại gì mà không đem cô ra bắn bỏ ngay lập tức(đầu óc nóng phừng phừng rồi mà).Jodie,cô sẽ chết với tôi.Anh nghĩ thầm,trái hẳn với bản tính điềm đạm thường ngày. Anh liền mở cửa ra,định sẽ tìm Shiho để “nói chuyện”.Nhưng,cánh cửa đã bị khóa chốt ở bên ngoài(không ngờ cô Jodie mình chơi ác dữ vậy).Anh nhìn cánh cửa.Dĩ nhiên,anh có thể tông cánh cửa ra,nhưng như vậy thì Rena sẽ tỉnh ngay lập tức,và rồi có trời mới biết chuyện gì sẽ diễn ra,chỉ biết là một cô gái thấy mình tỉnh dậy trong phòng của một người con trai với bộ áo ngủ “mỏng manh” như vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp. Rốt cuộc,tìm mãi chẳng có cách nào(cửa này chắc lắm),anh đành ngồi xuống giường.Động tâm,anh liếc qua Rena.Để cô ấy nằm thế này thì không tốt chút nào.Anh cẩn thận dựng cô ngồi tựa vào thành giường,sau đó cố nghĩ cách mở cánh cửa phòng(đợi chị Shiho mở cửa thì tới khi nào).Nhưng,đầu óc đang bấn loạn,bao nhiêu chất xám dường như rủ nhau đi ăn giỗ hết,chẳng còn để lại gì trong đầu anh. Nghĩ mãi cũng mệt,anh chuyển hướng sang quan sát Rena.Khuôn mặt cô lúc ngủ,dường như có nét gì đó buồn buồn.Thậm chí,có một vài giọt nước mắt lăn qua khóe mắt nhắm nghiền của cô.Cô gọi trong giấc mơ: Mẹ,mẹ đừng đi.Đừng bỏ con lại. Ngoài mẹ ra…không ai có thể nghe con tâm sự cả.Mẹ đi rồi,con sẽ chẳng thể tâm sự với ai nữa…sẽ chẳng có ai che chở con nữa… Con cô đơn lắm,mẹ có biết không…
Akai nhìn cô,lòng thấy như hơi thắt lại.Hình ảnh đau đớn của Natsume vụt qua trong thoáng chốc…
Rena…tôi chắc là cô rất cô đơn…Eisuke,bố cô,những người yêu thương cô…không ai đủ sức nghe cô tâm sự cả. Vậy nên,cô mới cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ để khỏa lấp nó… Cái tát cô dành cho tôi hôm đó…là để che giấu sự yếu ớt bên trong sao… Tôi không biết có thể thông cảm cho cô hay không… Nhưng ít ra…thì chúng ta cũng giống nhau…nên tôi cũng hiểu được cô đau đớn như thế nào…
Bất giác,anh khẽ đưa tay vén mái tóc đang rũ bên trán của cô.
Cứ khóc đi…nước mắt có thể làm dịu nỗi đau,và vết thương rồi cũng sẽ lành dần… Dù lành rồi không có nghĩa là không nhức nhối… Nhưng chúng ta phải đối diện với nó thôi… Nếu không chịu được nỗi đau,thì chúng ta sẽ không thể tồn tại…
Nhưng,khi trở lại thực tại,anh mới nhận thấy mình ngồi sát Rena từ lúc nào.Khuôn mặt của cô đột nhiên khiến anh thấy hơi bối rối.Ngay lúc đó,Rena bỗng dưng gục đầu xuống,ngay vào ngực anh.Anh vừa định đẩy cô ra,thì đúng lúc đó,cửa phòng bật mở.Trước cảnh tượng phải nói là cực kì lãng mạn đó,Jodie liền hí hửng đưa máy chụp ngay một phát,ngay góc nhìn “tình tứ” nhất. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 22/10/2009, 15:47 | |
| Chap 43
Nếu có gì trên đời này lạnh hơn đá cục thì đó là khuôn mặt của Akai khi đến tòa nhà tập trung vào ngày hôm sau.Hôm qua,sau khi chụp hình,Jodie lập tức chuồn gấp.Vì không thể nào làm gì với phụ nữ,anh bèn lôi cổ Shinichi và Eisuke vào trong một phòng kín.Không cần miêu tả diễn biến trong căn phòng,chỉ cần biết là hai cô gái ở ngoài cứ chốc chốc lại thót tim vì một tiếng kêu thảm thiết của hai anh chàng chúng ta.Sau đó,khi trốn được ra ngoài(là anh Akai không muốn đánh nữa thì đúng hơn),thì hai anh chàng đẹp trai của chúng ta đã ở trong tình cảm hết sức thảm hại.Mặt mày bầm dập,sưng vù,áo quần xốc xếch,nói chúng là thảm vô cùng(không biết anh Akai đã sử dụng chiêu thức gì nữa).Có lẽ,hai anh chàng phải về nhà đắp nước muối với chườm đá cả tuần là ít nhất.Thế mới biết,một con người điềm đạm và không ưa bạo lực như Akai,khi điên lên thì cũng đáng sợ như ai.Còn về phần hai cô gái thì đỡ hơn,chỉ bị Rena rượt chạy trối chết khắp khu phố,cộng với vài giờ đồng hồ “chì chiết” nữa.Riêng Eisuke còn thảm ở chỗ,tối hôm đó cậu phải tự lê lết cái thân đã bị Akai “dần” cho tơi tả đi ăn cơm ngoài tiệm,vì tối hôm đó Rena bỏ đi đâu không biết,không buồn nấu cơm tối. Còn bây giờ,thì Akai đang vác một khuôn mặt “hắc ám” nhất từ trước tới giờ đi tìm Jodie(a men,hi vọng Akai-sama nhà mình đừng chơi hành hung phụ nữ).Nhưng,cả sở ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ,lén cười khúc khích.Thỉnh thoảng,có vài người đi qua,khều vai Akai: -Sở mình có hiện tượng lạ đó nha,tượng đá mà cũng biết cục cựa rồi đó.Chiều nay chắc trời mưa lớn. Rồi,có vài cô gái lại đi qua,cười cười: -Chúc mừng nha,cậu cũng có mắt chọn người lắm đó. Akai dĩ nhiên chẳng hiểu gì.Nhưng,đúng hơn anh chỉ không hiểu lúc đầu,còn sau khi đã suy nghĩ,anh bắt đầu đoán ra.Nhưng,khi đoán ra,anh thấy như một luồng điện chạy qua sống lưng mình.Không lẽ bức ảnh đó…Anh rít qua kẽ răng: -Jodie,cô sẽ chết với tôi. Vừa thấy Carmel,anh vội chộp ngay lập tức. -Carmel,Jodie đâu? Thái độ đằng đằng sát khí của Akai khiến Carmel chột dạ.Anh nói dè chừng: -Không biết,hình như ở trong phòng số 3.Mà có chuyện gì vậy? Akai buông Carmel ra,rít khẽ: -Cậu về làm ơn bảo vợ cậu nếu rảnh rang thì lo chuyện của mình đi,đừng có đi chọc phá người khác. Nói rồi,anh liền bỏ đi.Anh chạy xộc vào phòng,không cần để ý mọi người nhìn mình một cách kì dị.Jodie cười toe toét: -Hi,Shuu.Hôm nay cậu đi sớm thế? -Tôi có chuyện cần tìm chị đây.-Anh gằn giọng Bất chấp thái độ khó chịu của Akai,Jodie vẫn ngây thơ: -Gì vậy? -Còn hỏi nữa?Chị đã làm gì với bức ảnh đó hả? Jodie cười cười: -À,bức ảnh hôm qua đó hả.Tôi đã đăng lên trang chủ trong blog của tôi rồi.Tựa đề là: “Mối tình lãng mạn giữa “viên đạn bạc”Akai Shuichi và Mizunashi Rena của CIA đã bị phát hiện”.Mọi người xem nhiều lắm đó. Akai kéo Jodie ra một góc kín(để chuẩn bị hạ thủ à).Rồi,anh nhìn Jodie bằng ánh mắt đầy sát khí(cô Jodie này thiệt tình,nợ cũ chưa trả xong đã chuốc thêm nợ mới): -Chị chuyển nghề làm paparazzi từ khi nào vậy? -Ê,đừng nói bậy.Cơ hội nóng bỏng vậy ai ngu gì bỏ qua.Mọi người đều nhìn thấy chứ bộ. -Còn dám nói nữa.Tôi còn chưa kịp tính sổ với chị đây.Chị bày ra cái trò chết tiệt đó để làm gì vậy hả? -Có gì đâu.-Jodie ngây thơ.-Tại thấy hai người giận nhau nên tôi muốn “hàn gắn” hai người thôi. -Tốt bụng quá nhỉ.-Akai gằn từng chữ một.-Chị hàn gắn hay là muốn hại chết bọn tôi vậy? -Có gì ghê gớm đâu.Chuyện bình thường thôi mà. -Bình thường.Chị dàn dựng cái trò bậy bạ này mà dám nói là bình thường.May là tôi đã dựng Rena lên,chứ nếu cô ấy còn nằm trên giường thì mọi người nghĩ sao đây hả? -Nghĩ gì hả?-Jodie lè lưỡi,thụt lùi lại.-Thì mọi người sẽ nghĩ là Rena phải rất quyến rũ và tuyệt vời mới khiến một người sắt đá như cậu phải xiêu lòng chứ sao. Vừa nói xong,cô gập người cười khúc khích,chạy ra ngoài.Lúc đó,Akai chỉ có một suy nghĩ duy nhất,đó là đem Jodie vào chuồng thú cho sói ăn thịt quách cho hả giận. |
| | | Vampire: K.I.P
Tổng số bài gửi : 1132 Birthday : 01/10/1994 Age : 30 Đến từ : Vampireamanous
| | | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 23/10/2009, 13:05 | |
| hoan hô. quá hay. mà chị sherl làm năng thật! vèo cái đã đến chap 43. mà kế của cô Jodie độc quá... =.= không ngờ dám làm như vậy!!! vote cho chị. mong 2 người này sẽ làm lành với nhau sớm, chứ chiến tranh lạnh mãi thế này thì...tổn thọ thôi, lợi gì đâu. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 27/10/2009, 20:11 | |
| Chap 44
Nhưng dù Jodie có xoen xoét cái miệng hay không,thì mối quan hệ giữa hai người cũng đủ sượng sùng.Hôm đó,khi Rena tỉnh lại,anh đã phải cố gắng hết sức mới giải thích được cho ra hồn với cô.Hôm đó… Đúng lúc Jodie vừa chụp hình xong,Rena vừa tỉnh lại.Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm,cô hơi ngơ ngác.Nhưng,khi nhận ra “hiện trạng” của mình-nằm dựa vào người Akai,mặc trên người một bộ áo ngủ “mỏng manh”,thì…chỉ cần biết là đã có một tiếng hét chói lọi của một cô gái trẻ,và sau đó là một mớ tiếng hỗn độn.Đó là vì sau khi hét lên một tiếng kinh khủng,Rena đã với bất cứ thứ gì có thể trong tầm tay để ném về phía Akai.Cô rít lên: -Tôi không ngờ anh là hạng người như vậy đấy.Trò đê tiện như vậy mà anh cũng dám làm à? Akai vừa khổ sở thanh minh vừa tránh những thứ phi tiêu tự tạo ấy: -Tôi xin cô,chuyện này không phải là lỗi của tôi đâu. -Không phải lỗi của anh thì là lỗi của tôi phỏng? Thấy Akai có nguy cơ mất mạng,Shiho đành phải vào can thiệp: -Chị Rena,bình tĩnh đi mà.Chuyện này không phải anh Akai làm đâu. Eisuke gật đầu: -Đúng rồi đó. Lúc này,Rena đã bình tĩnh trở lại.Có lẽ cô cũng nhớ rằng Akai không phải hạng người đê tiện như vậy.Vả lại,li thuốc mê đó không thể nào là của anh ta được.Nhưng nếu vậy… Một tia chớp xẹt ngang đầu Rena.Cô quắc mắt nhìn Eisuke: -Em đã bỏ thuốc mê trong li nước chanh đó? -Em… Eisuke ấp úng,gãi đầu.Nhận thì cậu không dám nhận,nhưng chối thì cũng không xong.Thái độ của cậu không khác gì một lời thừa nhận.Rena nghiến răng: -Cả mọi người cũng tham gia vào chuyện này? Shinichi gãi đầu,thanh minh: -Chuyện này do chị Jodie đầu têu,không phải ý của tụi em đâu.Chỉ bỏ về mất tiêu rồi. Và sau đó,chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng đã biết rồi.Suốt khoảng thời gian sau đó,Rena không dám nhìn Akai lấy một lần.Không biết làm hòa kiểu gì,chỉ biết là bây giờ hai người đã xa cách lại càng xa cách. Akai thở hắt ra,chán nản buông người xuống giường.Càng lúc mọi thứ lại càng muốn rối tung lên. Anh nhớ lại lời Jodie: “Tại tôi thấy hai người giận nhau nên mới hàn gắn lại thôi mà”. Lúc đó,đầu óc nóng bừng,anh không để ý đến khía cạnh sâu xa của câu nói đó,nhưng bây giờ nghĩ lại,anh chợt thấy cách nói đó…giống như có ẩn ý.Nhưng là gì mới được cơ chứ. Anh thở dài.Bất chợt,một cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa sổ để mở,mơn trớn mát rượi trên khuôn mặt anh. Bất giác,anh nhớ lại những gì cô nói Cậu thật sự là một mẫu người thú vị…bản lĩnh và cũng rất cao ngạo.Nhưng,cậu có biết không…đôi lúc nếu đặt cái sự cao ngạo của cậu để đối xứ với người khác…có thể sẽ dẫn đến những mất mát không đáng đấy…Nó là một con dao…nếu không biết sử dụng,sẽ làm bản thân và người khác bị thương… Quá cao ngạo…nên làm bản thân và người khác bị thương… Có phải giống tôi lúc này? Những hình ảnh vào cái lúc không đẹp đẽ gì đó bắt đầu lướt lại trong đầu anh,như một đoạn phim quay chậm.Lúc này,nhìn mọi việc một cách bình tĩnh hơn,anh mới thấy rằng nguyên nhân sâu xa của mối bất hòa không đáng này…là vì cả anh lẫn cô đều đặt lí lẽ và cái tôi của mình lên trên.Ai cũng có những lí lẽ riêng của mình,cư xử theo cách mình cho là đúng.Anh thì vì cảm giác danh dự bị xúc phạm…còn cô là vì cái gì?Lòng tự trọng,sự kiêu hãnh của một cô gái,hay là sự xấu hổ?Anh tự đặt ra câu hỏi cho mình,nhưng anh cũng chẳng thể giải đáp. Hay là xin lỗi cô ấy? Một tiếng vừa thoáng xuất hiện trong đầu anh,lại bị một tiếng nói khác,lạnh lùng và cao ngạo,át lại: “Buồn cười,tại sao phải hạ mình với cô ta?Cô ta chẳng là cái gì cả.Giống như những người phụ nữ phiền phức khác thôi.”Giọng nói kia,ôn hòa và nhẫn nại,lại nói: “Dù sao mình cũng có lỗi.Vả lại chuyện đúng sai cũng đâu có quan trọng.Không phải lúc nào cũng tìm được một người bạn tốt như cô ấy đâu.” Hai luồng ý nghĩ giữa sự ôn hòa nhún nhường và sự cao ngạo cứ tranh cãi trong tâm trí,khiến anh thấy đầu mình như muốn nổ tung.Anh rít một điếu thuốc,hi vọng khói thuốc sẽ trả lại sự yên tĩnh cho tâm trí. Anh không biết rằng,trong lúc đó,có một người cũng đang trong tâm trạng tương tự như anh. Cứ như thế này…hai người không thể nói chuyện với nhau nữa.Nguyên nhân thật sự lại không đáng chút nào. Chỉ cần một trong hai người chịu nhường một bước,mọi thứ sẽ tốt đẹp.Nhưng sự kiêu hãng và cả xấu hổ khiến cô chẳng thể mở miệng nói với anh một câu xin lỗi.Mỗi khi ý nghĩ đó nhen nhóm,thì cứ như có một sức mạnh vô hình dập tắt nó đi. Cô tựa vào tường.Cái ý nghĩ kì quặc ấy cứ xoắn lấy tâm trí cô ngày một mạnh mẽ-cái cảm giác như hoàn toàn bất lực với chính bản thân mình.Một cái cảm giác khó chịu,nhưng lại không thể rời được.Cứ như nó luôn chực chờ sẵn,trong một góc khuất nào đó của tâm hồn cô,chỉ đợi những lúc mọi chuyện trở nên xấu đi với cô là lại xuất hiện.Giống như lúc này. Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị cắt đứt bởi tiếng Eisuke gọi vói lên từ dưới nhà: -Chị Hidemi,chị giúp em chút được không? Cô xuống cầu thang,chán nản: -Gì vậy? Trên bàn,một con chó vải đang nằm trơ trọi.Con chó lớn gấp đôi bàn tay người,vải đã cũ kĩ và nhiều bụi,nhưng những đường may rất đẹp và tỉ mỉ.Có lẽ đó là một con chó may tay,nên mới được chăm chút kĩ như vậy.Rena buột miệng: -Con chó vải này của ai vậy? -Người đang “chiến tranh lạnh” với chị chứ ai!-Eisuke nói nửa đùa nửa thật.-Kì trước tới trả mình cái túi,rốt cuộc ảnh lại bỏ quên con chó này.Mấy tuần nay em quên bẵng mất,hôm nay mới nhớ(anh Eisuke hậu đậu mà lại) Rồi,cậu cười cười(cười gian lắm): -Chị đem trả con chó cho ảnh nha. -Sao em không trả?-Rena hỏi vặn. -Lát nữa em bận.Mà không đem trả liền thì lại quên nữa.Chị đang rảnh mà,giúp dùm em tí đi. Rena lắc đầu.Dĩ nhiên,cô không phải ngây ngô gì mà không biết tỏng là Eisuke cố ý bẩy cô đến chỗ Akai để tạo cơ hội cho hai người giảng hòa. Nhưng đây có thể là một cơ hội tốt để đối diện với anh đấy chứ. Dù sao…cũng phải thử một lần chứ… Cô cầm lấy con chó,đi ra cửa.Eisuke hỏi: -Chị đi liền hả? -Tất nhiên.Không phải em muốn vậy sao?-Rena vặn lại.Rồi,cô lấy chìa khóa xe,đi thẳng. Đột nhiên,con chó vải lại gợi lên sự tò mò trong cô.Akai mà cũng có những món đồ thế này sao? Nếu không phải là một món đồ chơi cho con nít…thì chỉ có thể là một vật kỉ niệm.Như vậy thì hợp lí hơn. Nhưng là kỉ niệm với ai? Có lẽ không phải Akemi…con chó vải này cũ lắm rồi… May khéo léo như vậy thì phải là một cô gái.Nhưng ai? Con chó vải nhỏ bé này bỗng mở ra trong cô một dấu hỏi về quá khứ của anh. Không chỉ cô,mà cả những đồng nghiệp của anh,không ai biết gì về anh cả.Mọi người đều nghĩ anh là trẻ mồ côi.Nhưng…con chó vải này lại cho cô linh cảm rằng quá khứ đó phức tạp hơn mọi người nghĩ. Akai Shuichi…thật ra anh là ai? |
| | | BIN
Tổng số bài gửi : 472 Birthday : 07/09/1989 Age : 35
| | | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 28/10/2009, 15:21 | |
| tâm phục khẩu phục chị sherl quá cơ. siêu thật. hatter cũng như anh bin, rất chi là tò văn mò nhé...keke. chap 45 ra mau nha chị! vote cho chị hihi ^_^ |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 28/10/2009, 15:59 | |
| Cám ơn quí vị đã ủng hộ(nói y chang kịch gia)Cảm động ghê,kì này có anh Bin vào nữa(mọi hôm có Hatter thôi à). Thú thật là...em cũng chưa kịp nghĩ nên để hai người làm hòa thế nào(thông cảm,chất xám có hạn).Nhưng em sẽ cố gắng làm sao cho mọi người khỏi phải thất vọng,thế nhé ạ! |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 28/10/2009, 16:33 | |
| *khà* đọc sướng con mắt. Tớ đợi cả tháng trời để đọc tiếp chap mới này đó. Hay ghê! Một người viết đúng nghĩa sẽ ngồi tỉa tót từng ý một cho fic của mình, coi đi coi lại coi tái coi hồi để xem đã được chưa rồi hẵng đăng lên. Chứ như mình, mắt trước mắt sau đã có thứ để đọc, mà thực sự thì... toàn mấy thứ không đâu =.= Nhưng cho tớ góp ý. Ở đoạn này: - sherlock holmes đã viết:
- Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm,cô hơi ngơ ngác.Nhưng,khi nhận ra “hiện trạng” của mình-nằm dựa vào người Akai,mặc trên người một bộ áo ngủ “mỏng manh”,thì…chỉ cần biết là đã có một tiếng hét chói lọi của một cô gái trẻ,và sau đó là một mớ tiếng hỗn độn.
Không nên dùng lặp từ "một" nhiều. Tớ ví dụ, chỉ cần nói "đã có tiếng hét chói lọi của một cô gái trẻ". Bỏ chữ "một" ở chỗ này đi coi bộ hợp lý, vì khi đọc người ta sẽ không có cảm giác bị lặp, khi mà mới có cách vài từ đã phải đọc cùng một chữ. Hèm, lý do chính để vào đây hôm nay là đọc và vote :oops: [Thực sự đau lòng khi lại phải đợi] |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 29/10/2009, 12:20 | |
| Cám ơn Drag đã góp ý.Đúng là vậy thật,tại khi viết đoạn đó mình hơi bị thiếu hứng,thiếu ý tưởng,nên văn phong hơi bị gượng.Mình sẽ rút kinh nghiệm. Vậy chứ mình có phải người viết fic đúng nghĩa không hả Drag?(mình khá cẩn thận về văn phong,nhưng do trình độ còn thấp nên nhiều đoạn viết hơi non tay) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 29/10/2009, 14:08 | |
| Theo tớ nghĩ thì là đúng, theo ý kiến số đông cũng sẽ là đúng. Viết fic, đôi lúc chỉ cần để tâm hồn mình bay bổng cùng nhân vật, những ý nghĩ về nhân vật và làm điều gì đó khiến mình có thể mở rộng hết tâm trí của mình cho thoáng đạt (Ví dụ như tớ, lúc nào có thể là tớ vừa nghe nhạc vừa viết) |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 21/11/2009, 18:01 | |
| Chap 45
Một cô gái trẻ ngồi trong phòng,mải miết đưa chỉ may một con chó vải nhỏ.Cửa phòng chợt mở.Một cậu bé bước đến cạnh cô: -Chị Natsume… Cô quay lại.Một dòng máu nhỏ chảy dọc trên cổ cậu.Cô kéo cậu lại gần,đưa tay sờ khắp khuôn mặt cậu,lo lắng: -Sao em lại bị thương vậy? -Em…-Cậu quay mặt đi,tránh nhìn vào ánh mắt chị.Có lẽ,đó là lần đầu cậu không dám nhìn vào đôi mắt của chị mình.-Em vấp ngã nên bị gai đâm thôi,không sao đâu. Cô không nói gì,nhưng những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn trên má,rơi xuống mặt cậu.Cậu ngước lên: -Sao chị lại khóc?Em…em nói gì không đúng sao? -Không sao,chị không khóc.Chỉ là cát bay vào mắt thôi.- Cô ấn nhẹ cậu ngồi xuống giường -Em ngồi đây,để chị băng lại cho. Bàn tay cô nhẹ nhàng lau sạch vết thương,bôi thuốc cho cậu.Dù vết thương rất rát,cậu vẫn không cảm thấy đau đớn.Hơi ấm dịu dàng từ chị đã khiến cậu không cảm thấy gì,ngoài một sự dịu dàng mơn man trên da thịt,như một luồng hơi ấm len vào trái tim cậu.Cậu ngồi nép vào lòng cô,nói một cách không chủ ý: -Ngồi với chị em cảm thấy ấm lắm. Cô chỉ mỉm cười,ôm cậu vào lòng. -Sau này,chị hãy ở bên em mãi,được không?Em không muốn mất hơi ấm của chị. Cô thì thầm: -Em không thể gắn cuộc đời của mình với một mình chị mãi được.Rồi sẽ có lúc,em cần tìm cho mình những tình cảm khác. Một thoáng bâng khuâng hiện trên nét mặt,cô nói mà ánh mắt cứ xa xăm: -Em biết không,mỗi người phụ nữ đều tiềm ẩn một sự dịu dàng và ân cần,bởi vì bản năng của người phụ nữ chính là chăm sóc cho những người con trai họ yêu quí.Và một người con trai dù mạnh mẽ tới đâu,cũng cần có một người phụ nữ chăm sóc.Trong cuộc đời của một người con trai,có ba người phụ nữ quan trọng nhất.Đó là một người đảm nhận vai trò của người mẹ,chăm sóc và dìu dắt anh ta từ thưở bé,một người bạn khác giới để chia sẻ rất nhiều điều mà chỉ có phụ nữ mới hiểu được,và cuối cùng là tình yêu thật sự,người sẽ bước vào và sưởi ấm trái tim anh ta.Vì vậy,em cần phải tìm cho mình hai người còn lại,bởi họ là những mảnh không thể thiếu của cuộc đời em. Đột nhiên,cô cầm lấy con chó vải,đưa cho cậu: -Tên nó là Kaze.Con chó này cũng sẽ giống như hình ảnh của chị.Khi nào chị không có bên em,nó sẽ làm em nhớ đến chị.Nó sẽ thay chị nhắc em phải sống tốt,phải nhớ những gì chị đã dặn em… Những mảnh kí ức cứ hiện về trong màn sương mờ ảo,vừa gần gũi vừa xa xăm.Để mỗi lần nhớ lại,lại cảm thấy như một khoảnh khắc vô cùng quí giá đã trôi qua,không thể níu kéo lại. Nhưng dù sao,quá khứ cũng chỉ là quá khứ,không thể làm gì để cho nó ngừng trôi đi theo thời gian. Người ta không thể giữ lại quá khứ,chỉ có thể giữ lại những mảnh vỡ đẹp nhất của chiếc gương thần soi chiếu kỉ niệm. Tôi đã giữ lại tất cả những mảnh vỡ chứa hình ảnh của chị ấy,để nó không tan đi theo thời gian. Hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời,tôi đã tìm được.Nhưng cả hai đều đã đi rồi. Một người đã đi đến một thế giới mà trước giờ không ai biết,không bao giờ quay lại.Còn một người thì như tan biến vào màn sương,không còn dấu vết. Hai người đều cứ đến cuộc đời tôi,rồi lại lần lượt ra đi.Nếu những thứ quan trọng cứ đều đến rồi đều đi như thế,thì tôi cần tìm người thứ ba để làm gì? Anh mở hộc tủ,lục lọi. Ít nhất,còn có mày có thể nghe tao nói. Tao không biết mày có hiểu không,nhưng thế vẫn còn hơn,phải không,Kaze? Nhưng,tay anh cứ như đang ở trong khoảng không.Tim anh hẫng đi một nhịp. Rõ ràng con chó được để ở đây.Sao lại… Gì thì gì,không thể làm mất nó được. Nếu không,chị Natsume… Đột nhiên,anh cảm thấy một vật mềm mềm áp vào cổ mình.Kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: -Anh đang tìm nó phải không? -Rena? Anh quay lại.Cô đang cầm con chó trong tay,nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. -Anh để quên con chó vải này ở nhà tôi đấy. Anh cầm lấy con chó,nói bằng giọng không có âm sắc: -Cảm ơn! Cảm ơn…thì có cần phải lạnh lùng vậy không? Anh miết nhẹ lớp bụi trên mình con chó.Cô hỏi như vô tình: -Con chó này là… -Tên nó là Kaze.-Anh trả lời,mắt vẫn không nhìn cô. Cô hỏi,giọng nhẹ như gió thoảng: -Con chó này…là của ai may cho anh à? Anh quay đi,không đáp.Đột nhiên,cây kim gút trong con chó rạch sâu vào cổ tay anh.Máu từ cổ tay tuôn ra thành dòng.Rena lo lắng: -Sao vậy? -Có lẽ cây kim gút bị bung ra.Nó cũng cũ rồi mà.-Anh nói,nhẹ như không. Cô tìm hộp băng cứu thương,nói: -Anh ngồi xuống đi,tôi băng lại cho.Để máu chảy vậy không ổn đâu. Anh định nói một câu gì đó để từ chối,thì ánh mắt của cô lại khiến anh thấy đột nhiên mất tự chủ.Anh ngồi xuống như một cái máy. Vừa lau vết máu một cách cẩn thận,cô vừa nói: -Anh bất cẩn quá đấy,cũng may chỉ là cây kim gút,lỡ như là con dao thì sao đây?Vết thương lại trúng động mạch,nếu không cầm kịp là mất máu rồi.Đàn ông các anh đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh chợt nhìn sững cô.Ánh mắt của anh lạ đến mức cô hơi bối rối: -Có chuyện gì à? -Không có gì.-Anh quay đi. Trong lúc cô băng bó,anh nhìn cô mà thấy lạ kì. Lúc này,anh chợt thấy cô dịu dàng và ân cần,đầy nữ tính,khác hẳn với con người sắc sảo,cứng rắn và có chút đanh thép mà anh thường biết.Cứ như thể,nét nữ tính và bẳn năng chăm sóc của một người phụ nữ đã tiềm ẩn trong cô từ lâu,mà chỉ những lúc cần,nó mới bộc phát ra.Như lúc này đây. Đột nhiên,anh cảm thấy như chị Natsume đang quay về,đang ngồi đó và băng bó vết thương cho anh,ân cần và dịu dàng như ngày nào.Cảm giác như một điều gì đó đã xa xăm lắm nay đột ngột trở về,trong cô gái đang ngồi trước mặt anh.Cái cảm giác đó khiến anh vừa thấy bồi hồi lại vừa thấy kinh ngạc. Sau khi băng xong,cô nói: -Được rồi,lần sau cẩn thận một chút,anh không phải Eisuke đâu. Một thoáng im lặng trôi qua.Không tự chủ,cô nói một cách khó khăn: -Chuyện hôm trước… Anh im lặng,không đáp.Ánh mắt anh nhìn vào một khoảng xa xăm.Cô nói,có vẻ như là đã thu hết can đảm: -Thật ra…tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm đó.Có lẽ tôi đã hơi kiêu kì và tự ái…vậy nên… Rồi,cô đặt tay lên tay anh: -Tôi không muốn chuyện vớ vẩn đó khiến chúng ta phải bất hòa không đáng. Anh quay lại,nhìn cô.Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì. -Nếu cô đã thật sự muốn… thì coi như bỏ qua những chuyện ấy đi. Cô mỉm cười,thật nhẹ.Hàn gắn lại tình cảm thật sự không khó,chỉ là vì cô không thử thôi. Cô đột nhiên nhớ đến con chó. -Con chó đó là… -Một người tôi rất yêu quí đã may nó.Cũng đã hai mươi mấy năm rồi. -Vậy người ấy… Anh lắc đầu,mắt nhìn đi xa xăm: -Đã mất rồi.Người đó mất khi tôi bảy tuổi,còn người đó thì mười lăm. -Tôi…xin lỗi.-Rena áy náy.Cô hiểu rằng mình đã nói một chuyện không nên nói. -Không sao.-Anh cầm con chó vải,giọng nói thoáng vẻ gì đó buồn buồn,một giọng nói mà trước giờ cô chưa nghe bao giờ.-Nói ra dù sao vẫn tốt hơn. Cả hai im lặng.Không khí trôi qua bỗng đầy buồn bã.Khi cô định ra về,anh đột nhiên gọi giật: -Hidemi! Cô quay phắt lại,giọng không giấu vẻ ngạc nhiên: -Anh vừa gọi tôi là cái gì? -Phải,có gì không ổn sao? Cô cười,nụ cười có pha chút thích thú: -À không! Lần đầu tiên,anh gọi cô bằng tên thật.Cái cảm giác có gì đó thật thú vị. -Anh định nói gì? Anh nhìn cô,hơi trầm ngâm,rồi nói như ra lệnh: -Cô xoã tóc ra một chút được không? -Cái gì?-Cô nhìn anh như thể một sinh vật lạ. -Tôi nói sao thì cứ làm vậy đi.-Anh nói,giọng vừa như ra lệnh vừa như cầu xin. Cô đưa tay tháo mái tóc được cột của mình mà lòng đầy thắc mắc.Mái tóc đen nhánh,dài chấm vai được thả xuống.Mái tóc xõa khiến cô có nét gì đó đằm thắm hơn. Anh nhìn cô chằm chằm-không biết đã là lần thứ mấy.Càng nhìn,cô lại càng giống Natsume hơn anh tưởng. Cô lên tiếng,cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh: -Tôi buộc tóc lên được chưa? Vẻ mặt cô hơi bối rối.Ánh mắt của anh lúc nhìn cô với mái tóc xõa có cái gì đó cháy bỏng và tha thiết,đầy xao xuyến,khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng ngày thường. Anh gật đầu.Trong lúc cô đang buộc tóc lên,anh nói tiếp: -Cô có thể để tóc dài hơn được không? -Cái gì?-Trong vòng vài phút,anh đã khiến cô phải trố mắt đến hai lần.-Anh có bị sốt không vậy? -Sốt cái gì? -Vậy sao nãy giờ anh toàn nói những chuyện lạ lùng không vậy? -Cô không cần biết nhiều làm gì.Chỉ cần cô làm theo lời tôi là được.-Rồi,anh nhìn cô,ánh mắt có vẻ gì đó chân thành hơn.-Cứ coi như lời yêu cầu của một người bạn,được chứ? Sự chân thành hơn mọi hôm trong giọng nói và ánh mắt của anh khiến cô bất giác gật đầu.Dù sao,để tóc dài ra cũng chẳng có hại gì,mặc dù trước giờ cô không thích để tóc quá dài vì cảm thấy vướng víu và khó chăm sóc.Nhưng,cô chỉ hỏi lại: -Để dài tới đâu thì được? -Tới eo là ổn rồi. Cô gật đầu,rồi bước ra khỏi cửa. Khi cánh cửa đóng lại,anh lôi từ trong ngăn tủ ra vài tấm ảnh đã ố vàng,ảnh của Natsume với mái tóc xõa dài tới eo. Anh cũng không biết yêu cầu cô như vậy có ý nghĩa gì không.Lúc đó,cảm giác muốn níu giữ phần nào hình ảnh của quá khứ đã thôi thúc anh một cách mãnh liệt đến mức anh không còn ý nghĩ gì khác.Dù anh biết rằng,Rena thì vẫn là Rena,và Natsume là Natsume,và Rena thì không thể thay thế Natsume.Và làm như vậy thì có lỗi với Rena. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 21/11/2009, 18:58 | |
| chà chà, chờ mãi chị sherl mới cho chúng ta chap tiếp theo. quá hay...vote cho chị. câu cuối bài hay nhất đó chị sherl à...Rena thì vẫn là Rena, và Natusme là Natsume, và Rena thì không thể thay thế Natusume... chờ chap tiếp xem công trình để tóc dài của chị Hidemi như thế nào nào! : )
|
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 25/11/2009, 20:02 | |
| Cám ơn Hatter đã vô ủng hộ.Post nhanh đây,khỏi nóng ruột
Và,để thực hiện lời yêu cầu khá kì quặc của Akai,khi tóc bắt đầu dài ra,cô không đi cắt như thường lệ,mà vẫn nuôi cho nó mọc.Mái tóc dài khiến cô nhiều khi thấy bực bội khi chải gội,và vướng víu hơn khi cột,nhưng cô không biết rằng,song song đó,có một sự thay đổi thú vị nhưng cũng không kém rắc rối mà mái tóc dài sắp đem đến cho cô. Bốn tháng trôi qua,mái tóc của cô cũng dài ra trông thấy.Lúc này,mọi người bắt đầu quan tâm đến mái tóc của cô.Eisuke trố mắt: -Ủa,chị để tóc dài hả?Em không để ý chứ. Rồi cậu nhìn cô chăm chú,như thể mới thấy cô lần đầu: -Chị để tóc dài ra nhìn lạ quá hen. Rena đưa tay vén mái tóc: -Có gì đâu mà lạ?Chị tính thay đổi một chút thôi. Eisuke tủm tỉm cười,không đáp. Khi hội bạn bè cô nhìn thấy mái tóc,mỗi người phản ứng một kiểu.Shiho thì trố mắt vì ngạc nhiên,còn Ran thì cười cười: -Chị để tóc dài ra nhìn cũng hay lắm đó. Carmel và Jodie thì ngắm nghía mái tóc của cô với ánh mắt soi mói đến mức khiến cô phát nhột.Cô nhăn mặt: -Hai người làm cái trò gì vậy? -Tụi tôi nhìn cô.-Jodie nói. Giọng điệu tỉnh bơ của Jodie khiến Rena muốn sùng: -Nhìn cái gì,tôi có phải khỉ sở thú đâu mà mấy người nhìn. Carmel nói: -Tôi cứ tưởng cô không thích để tóc dài chứ. Shiho cũng bảo: -Em cũng nhớ chị nói là để tóc dài vướng víu lắm mà. Jodie thì không buồn nói dông nói dài.Cô hỏi,giọng như quan tòa: -Nói thiệt đi,sao tự nhiên cô để tóc dài vậy? Sự truy hỏi của đám bạn,nhất là cái giọng quan tòa của Jodie,khiến Rena muốn phát điên.Chỉ mỗi mái tóc dài mà bọn họ cứ làm như cô vừa làm điều gì đó xấu xa lắm vậy.Nhưng cô không thể điên được,bởi vì nếu điên thì cô không thể nào trả lời những con mắt đang soi mói mình với công suất làm việc của kính hiển vi kia.Nếu cô không nói,chắc chắn họ sẽ nghĩ ra lắm trò để làm tình làm tội cô,nhưng cô không thể cho họ biết lí do thật sự.Bởi,đó là lời hứa giữa cô và Akai,và cô đã hứa với anh rằng sẽ không nói với ai. Nhưng,cô quên rằng mình còn có một đồng minh.Đồng minh đó không ai khác,chính là nguyên nhân của những rắc rối mà cô đang phải chịu.Anh cắt ngang cuộc truy hỏi của đám Jodie: -Để tóc kiểu gì là chuyện riêng của cô ta,mấy người tò mò quá. Jodie nói bằng giọng không hề nao núng: -Thì bạn bè phải quan tâm tới nhau chứ sao.Chứ có ai lạnh lùng dửng dưng như cậu đâu. Rena bực bội: -Thì là tôi khoái để tóc dài,có sao không?Bộ có ai qui định là trước giờ để kiểu tóc gì là phải để suốt đời chắc. Thấy Rena bắt đầu cáu,Jodie đành đấu dịu: -Thì thôi,có gì đâu.Tụi tôi hỏi thăm chút thôi mà. Ran cười cười: -Với lại chị Rena để dài nhìn cũng đẹp lắm mà. Câu nói của Ran thật ra hoàn toàn không phải lấy lòng.Mái tóc dài khiến Rena trông nữ tính,dịu dàng và đằm thắm hơn hẳn,một vẻ đẹp khác mà chính cô cũng không nhận ra.Và nó chỉ rõ ràng vào ngày mà cả CIA và FBI tổ chức một buổi tiệc. Đó là buổi tiệc kỉ niệm sự hợp tác trong chuyên án đánh phá tổ chức áo đen của FBI và CIA.Và,đó cũng là một sự kiện mở đầu mối quan hệ mới giữa Akai và Rena. Trước tiên,cần phải nói về buổi họp chuẩn bị văn nghệ của bên CIA.Người chủ xướng yêu cầu Rena tham gia nhóm văn nghệ(cần nói thêm là trước giờ Rena chưa bao giờ thi thố hát hò cả).Rena nhăn mặt,bởi trước giờ cô không thích ca hát cho lắm: -Chỗ mình thiếu gì người hát hay,sao lại chọn tôi? Người chủ xướng giải thích: -Rena không cần hát lớn,chỉ cần hát nho nhỏ theo thôi.Chỉ cần Rena đứng trong đó là được rồi.Có Rena trong đội hình,sân khấu tự nhiên sáng lên liền. Các đồng nghiệp gật gù,đồng ý.Với vẻ ngoài xinh đẹp và gần gũi,rõ ràng Rena rất có “ưu thế” trong những chuyện như thế này.Cá nhân phải phục tùng tập thể,cuối cùng,Rena không còn cách nào khác hơn là đồng ý. Ban đầu,kế hoạch chỉ là như vậy,chứ chẳng ai biết thật ra Rena hát hò ra sao.Nhưng Rena đã làm được nhiều hơn những gì mọi người mong đợi.Khi cô hát thử vài câu,tất cả mọi người sững sờ. Hóa ra Rena hát hay vô cùng. Chất giọng cô ấm áp,truyền cảm và cuốn hút,và không ngoa nếu nói rằng đó thật sự là một giọng ca vàng chưa được phát hiện. Người chủ xướng rùng mình: -Tuyệt vời,đây đúng là một giọng ca…vượt bức tường âm thanh. Rồi,mỗi người xúm vào khen một câu,khiến cô chỉ biết cười cười. Và thế là,cô nghiễm nhiên trở thành giọng ca chính,được giao hẳn một tiết mục đơn ca.Ban đầu,cô muốn hát cùng với người khác,nhưng mọi người đều bảo rằng phải hát đơn ca thì mới truyền tải được toàn bộ chất giọng thiên thần của cô.Cô cười mà đầu thì nghĩ thầm:Mình đâu có muốn làm ca sĩ cơ chứ. Từ đó,mỗi ngày cô phải ở lại luyện tập,và về nhà còn phải luyện giọng thêm.Và cuối cùng,ngày diễn văn nghệ cũng đã tới.Ngày tổ chức,cả hội phụ nữ xúm lại chuẩn bị cho cô trước từ ở nhà.Jodie không biết lôi đâu ra một chiếc váy búp bê màu hồng nhạt,thắt ở eo.Rena nhìn bộ váy bằng ánh mắt lạ lùng: -Jodie,chị nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? -Ờ thì…28 tuổi.Mà sao? Rena rít lên: -Còn sao nữa?Bộ chị tưởng tôi mới mười tám đôi mươi hay sao mà cho mặc nguyên bộ đồ nhí nhảnh như con cá cảnh vậy?Bộ đồ này chỉ dành cho mấy cô thanh thiếu niên thôi biết không? -Nghĩ giống cô là xưa rồi.-Jodie xua tay.-Váy búp bê chỉ cần dáng người chuẩn và da trắng là OK.Trước giờ toàn thấy cô mặc toàn váy như váy công sở với váy dài không,nhìn hơi bị nghiêm trang quá đó.Cô mặc bộ này vào là đảm bảo trẻ trung nữ tính hết ý luôn. Ran nói: -Đúng rồi đó chị Rena,mà em có đem cái này cho chị nữa nè. Rồi,cô lôi ra trong giỏ một đôi giày búp bê màu hồng,điểm hoa rất bắt mắt: -Đây,cùng bộ với bộ váy của cô Jodie luôn nhé. -Trời đất.-Rena kêu lên thảm thiết.Nghĩ cô là ai mà đi bắt cưa sừng làm nghé vậy hả trời? Nhưng,mọi thứ chưa kết thúc ở đó.Shiho hắng giọng: -Chưa hết đâu chị Rena,còn em nữa. Rena nhìn Shiho.Cô hi vọng rằng,với tính cách chín chắn như vậy,Shiho sẽ không đem cho cô một món đồ phụ kiện “nhí nhảnh”đến phát ốm nào giống như của hai người kia.Shiho từ từ lôi trong túi ra một sợi dây chuyền,đôi bông tai và bộ vòng tay cũng màu hồng: -Em nghe Eisuke nói là những thứ này hợp với chị nên mua đấy,chứ em cũng chẳng rành mấy cái này đâu. Và thế là,sau khi nguyền rủa không tiếc lời thằng em hại chị trong đầu,cô đành phải tròng vào người những món phục sức “nhí nhảnh”đến mức cô chỉ muốn tránh xa kia.Nhưng nếu chỉ hại cô đồng nghiệp của mình đến đó thì Jodie đã không còn là chính cô.Cô còn lôi ra nào là ruy băng,hoa cài,kẹp găm đủ kiểu,vài cây lược chuyên làm tóc và cả một chai nước hoa(mùi dễ thương lắm nhé),hào hứng: -Ta ra!Đây mới là phần chính nè. Cố gắng lắm Rena mới giữ cho người còn ngồi thẳng được trên ghế.Cô nuốt nước bọt: -Chị định bắt tôi sử dụng hết những thứ linh tinh này chắc? -Cô nói gần đúng rồi,nhưng mà sai hai chữ.-Jodie nháy mắt.-Những thứ này hoàn toàn không phải là linh tinh,mà là những món phụ kiện để tôn lên vẻ đẹp của cô đấy. Lúc này,Rena chỉ muốn ngất tại chỗ.Tưởng tượng sau khi dùng tất cả những thứ phụ kiện ấy,cô hình dung mình chẳng khác gì một con búp bê sặc sỡ trưng trong cửa hàng.Chỉ nghĩ tới đó,cô đã muốn lùng bùng hai lỗ tai.Nhưng rốt cuộc,cô vẫn không thoát được.Dưới tay nghề trang điểm và cả sự cưỡng ép của Jodie,mọi thứ cuối cùng cũng theo những gì cô dự kiến,tất nhiên là trong sự chống đối yếu ớt của đương sự.Khi xong xuôi cả,cô từ trong phòng đi ra mà tim đập thình thịch.Khi cô vừa bước ra,Ran và Shiho nhìn cô mà muốn xỉu.Không phải xỉu vì những gì Rena tưởng tượng,mà xỉu vì trông cô đẹp ngoài sức tưởng tượng.Mái tóc dài được làm và kẹp thẳng phần trên một cách cẩn thận,cùng với những sợi ruy băng và hoa cài được gài khéo léo,vừa trẻ trung vừa đằm thắm,khiến cô trông nữ tính và dịu dàng vô cùng,khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc,chững chạc thường ngày.Ran cảm thán: -Trời đất,trông chị đẹp còn trên cả tuyệt vời. Shiho cũng gật đầu: -Nhìn chị nữ tính không ngờ luôn đó chị Rena. Jodie cười đắc ý.Đắc ý là phải,ngay cả cô cũng không ngờ sau khi thực hiện Rena lại đẹp đến mức đó cơ mà.Thế mà cô ấy cứ càu nhàu mãi.Cô cười thầm với sự thích thú của một người đang hưởng niềm vui vì kế hoạch ra ngoài mong đợi. Rena thì ở tâm trạng khác với Jodie.Nghe Ran và Shiho đều nói vậy,cô cũng yên tâm phần nào,nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp,bởi chính xác thì đây là lần đầu cô ăn mặc nhí nhảnh thế này.Vì vậy,cô cố gắng kiềm nén sự tò mò để khỏi phải nhìn mình trong bất cứ cái gương nào.Khi đưa ra trình diện phái nam nhi(vắng Akai đã đi từ sáng sớm),lúc này đang ngồi bàn bạc về đương sự chính.Shinichi nói: -Không biết chị Rena trông sẽ thế nào ha? Eisuke cười: -Tất nhiên là phải đẹp rồi,người đã đẹp thì mặc gì chẳng đẹp(nịnh chị dễ sợ) Nhưng,những hình ảnh đẹp đẽ Eisuke vừa mới gợi lên đã lập tức bị Carmel vùi dập thẳng tay.Anh nhún vai: -Sợ là không được như vậy đâu.Hôm nay thấy mấy cô gái chuẩn bị toàn những thứ cứ như trang điểm cho mấy cô ca sĩ nhí nhảnh,sợ lên người Rena nhìn y chang mấy con búp bê lòe loẹt quá(ý tưởng lớn gặp nhau nè,nghĩ giống y chang chị Rena) Thái độ của Carmel lập tức lôi cả hai anh chàng ra khỏi ngôi nhà mơ mộng mà họ vừa dựng lên.Bởi,những gì Carmel nói hoàn toàn không phải vô lí,và với tính cách sớm nắng chiều mưa tối gió mùa,làm gì cũng tùy hứng bất chấp hậu họa của cô Jodie thì không ai dám nói rằng trông Rena sẽ như thế nào.Và vì mang tâm trạng hồi hộp như vậy,nên khi được chiêm ngưỡng dung nhan của “công chúa” nhà ta,cả ba đều ngây người ra như bị ai phù phép(khỏi nói tại sao nhé).Eisuke là người đầu tiên nói được: -Trời đất,bà chị của em mặc bộ đồ này đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn.Kiểu này chắc chị chưa hát mọi người cũng reo rầm trời quá. Shinichi cũng không hơn gì,cậu cảm thán: -Kiểu này thì tiêu rồi,chị Rena mà trình diện khán giả thì chắc khối anh phải chết. Carmel thì nói năng thâm hiểm hơn một chút(cưới cô Jodie về bị lây luôn rồi): -Hên quá ha,Rena. -Hên cái gì? -Thì hên là Akai không có ở đây chứ sao.Cậu ấy là Đường Tam Tạng được trời phú trái tim băng giá,phụ nữ đi ngang không thèm nhìn,tu sắp thành chánh quả rồi,bây giờ mà nhìn thấy cô như vậy thì băng giá lập tức tan chảy,ma vương quỉ sứ tới dụ dỗ đi theo con đường sa ngã liền,bao nhiêu thành quả tu hành coi như đổ sông đổ biển. Eisuke,một đứa em phản chị bậc thầy,lập tức hùa theo phụ họa: -Í trời,vậy chị nhớ tránh xa anh Akai một chút nghen.Ảnh tu sắp thành Phật rồi,chị mà hại ảnh sa ngã là thiền môn mất đi một vị tổ sư trẻ tuổi tài cao,tội nặng lắm đó. Shinichi thì cười hí hí: -Cần gì nữa,hôm bữa chị Rena ở trong phòng ngủ với anh Akai là băng giá trong tim ảnh đã tan đi một nửa,bắt đầu biết rung động rồi.Đầu óc bắt đầu vấn vương hình ảnh “người đẹp” thì còn tu hành cái quái gì được nữa. Eisuke và Carmel liền ôm bụng cười nghiêng cười ngả,còn Ran và Shiho thì lịch sự hơn,che miệng cười khúc khích và nhìn Rena bằng ánh mắt khiến cô chỉ muốn độn thổ.Jodie là bất lịch sự nhất,đập vai Rena cái bốp: -Vậy thì phải trình diện bộ này cho Akai xem sớm mới phải đạo,Rena há?Chắc cậu ấy cũng thích đó. Rena đỏ mặt,cung tay lên: -Mấy người rảnh lắm không có việc gì làm hay sao mà đi gán ghép bậy bạ hoài vậy hả?Với lại Akai mà thích cái kiểu đồ nhí nhảnh này thì tôi đi đâu xuống đất liền. -Không có đâu chị ơi.-Ran xua tay.-Ai mặc bộ này thì ảnh ghét,chứ chị mặc vô thì đẹp lắm,ảnh không chê vào đâu được đâu. -Thôi,nói nhiều làm gì,mình đi nhanh nhanh để Rena còn đem vẻ đẹp ra để thắp sáng buổi diễn chứ.-Jodie nói bằng giọng đùa cợt như mọi khi. Nhưng thật ra,cả đám xúm vào khen Rena như vậy cũng phải,bởi chính cô khi nhìn qua cửa kính còn phải ngạc nhiên,tưởng như trong gương không phải là mình mà là một cô gái nào hoàn toàn khác.Cô chợt nghĩ rằng,lâu lâu thay đổi hình tượng một lần cũng hay đấy chứ,nhất là khi hình ảnh trong gương của cô thật sự rất nữ tính. Khi vào phòng tiệc,khỏi cần nói mọi người ngạc nhiên đến thế nào.Những người đồng nghiệp quen biết cô nhìn theo bằng ánh mắt kinh ngạc,còn lại thì nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Một số người không quen còn đến gần,tìm cách bắt chuyện với cô.Jodie hào hứng: -Tuyệt vời,còn hơn cả dự kiến! -Nhưng sao chưa thấy nhân vật chính đâu nhỉ?Không có ảnh thì chị Hidemi đẹp mấy cũng còn ý nghĩa gì nữa.-Eisuke nói,và ngay sau đó,cậu vừa kêu oai oái vừa cong lưng tránh cú ngắt đau thấu xương của cô chị yêu quí. Cả đám bèn nhìn quanh quất,nhưng không tài nào thấy Akai(cũng phải,đông người thế cơ mà).Carmel lắc đầu: -Sợ cậu ta không thèm đi dự tiệc luôn quá. -Sao kì vậy?Shiho nói ảnh cũng đi mà.-Ran thắc mắc. -Thì phút cuối cậu ta đổi ý,bỏ đi uống cà phê một mình cũng được chứ sao.-Carmel vặn lại.-Ai chứ cậu ta thì cần quái gì quan tâm đến tiệc tùng. Jodie bực mình,liền lấy cuốn tập cuộn lại làm loa,kêu oang oang: -Mọi người ơi,có ai thấy Akai thì làm ơn bắt trói áp giải đến đây cho tụi này liền nghen(bạo lực quá đi).Công chúa ở đây mà dám bỏ đi đâu vậy không biết? -Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến chị?-Giọng nói của Akai vang lên sát rạt sau lưng cô,đột ngột và ấn tượng đến mức cô giật bắn người như có điện,đánh rơi cả cuốn tập đang cầm. Cả đám cũng bất ngờ không kém,bởi Akai xuất hiện quá đột ngột,đến mức cho tới khi anh lên tiếng,chẳng ai hay biết gì.Trong khi cả đám còn ngơ ngác,anh nhìn Jodie bằng đôi mắt “sát thủ”: -Nãy giờ chị nói linh tinh gì đừng tưởng tôi không nghe thấy.Cái gì là bắt trói,áp giải,còn ai là công chúa? Jodie gãi đầu,lấp liếm: -Ờ thì giỡn chút thôi mà.-Rồi,cô đánh trống lảng.-Sao giờ cậu mới vào đây vậy? -Tôi đến đây từ lúc tiệc bắt đầu rồi,nhưng tìm chỗ khuất để ngồi cho yên tĩnh.-Anh trừng mắt nhìn cô.-Nhưng tôi ngồi đủ gần để nghe hết những thứ linh tinh các người nói đấy. Jodie nuốt nước bọt.Ánh mắt của anh chẳng khác gì họng súng ngắm đang nhắm thẳng vào cô,sẵn sàng “đoàng” bất cứ lúc nào nếu cô dám lạng quạng.Cái tên này,bắn súng riết rồi ánh mắt cũng y chang viên đạn.Cô rủa thầm trong đầu. Nhưng,đúng như người ta nói, “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai”.Ran đã nhanh chóng đóng vai vị cứu tinh,cứu Jodie thoát khỏi anh chàng “sát thủ” đang sẵn sàng xử bắn cô bất cứ lúc nào kia: -Anh Akai à,anh nhìn thử coi hôm nay chị Rena có đẹp không? -Thì cũng như mọi hôm thôi,có gì đâu mà nhìn.-Anh nói một cách thờ ơ.Nãy giờ,anh vẫn chưa nhìn tới Rena.-Cùng lắm thì được Jodie tô trét thêm ít son phấn cho lòe loẹt chút chứ gì.(công sức người ta ăn mặc đẹp bao nhiêu mà nói vậy đó) Jodie giãy nảy: -Ê,cho cậu nói lại đó.Cấm bôi bác tài năng make up của tôi nghe chưa,tay nghề của tôi thì phải cỡ chuyên gia đó. Akai không buồn nói lại,mà chỉ nhìn Jodie với ánh mắt đầy ngụ ý,mà ý duy nhất Jodie đọc được trong ánh mắt đó là:Chị mà là chuyên gia thì chắc cỡ Shiho cũng trang điểm được(bingo,đoán chính xác từng từ một).Cô nổi sùng,tính tìm một câu nào đó đủ “đô” để phang lại.Nhưng,Ran đã nhanh chóng dập tắt bầu không khí chiến tranh vừa bùng lên: -Anh nhìn lại chị Rena đi rồi nói cũng được mà. Miễn cưỡng,anh quay lại nhìn.Nhưng,khi ánh mắt vừa chạm phải cô,anh giật mình. Giật mình vì cô quá nữ tính thì ít,mà giật mình vì hình ảnh trước mặt quá quen thuộc thì nhiều.Cái cảm giác giống như khi anh nhìn thấy Ran,nhưng lần này lại mạnh mẽ hơn nhiều.Bởi vì đó là người chị gái mà anh xem như thiên thần của đời mình. Trong bộ đồ ấy,cô lại càng giống Natsume một cách kì lạ.Ánh mắt trong sáng rạng ngời,nụ cười tươi tắn và nét dịu dàng thấp thoáng…tất cả đều giống nhau. Không phải giống như hai giọt nước,nhưng cũng đủ để anh lại cảm thấy những cảm xúc thân thương ngày xưa,cảm xúc tưởng như không thể tìm lại được,nay đang dần ùa về. Ông trời đã quá thương tình hay quá độc ác,khi để anh lại nhìn thấy hình ảnh đem lại cho anh cảm giác êm đềm,nhưng cũng gợi lại những kí ức đau đớn,hình ảnh mà anh vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ. Anh đứng đó,đầu óc như tê dại bởi cái vòng lẩn quẩn của quá khứ và hiện tại,của kỉ niệm và thực tế.Ánh mắt anh nhìn cô trộn lẫn nhiều cảm xúc mạnh mẽ,vừa kinh ngạc,vừa mừng vui lại vừa đau đớn.Ánh mắt khiến cô như muốn đông cứng lại. Jodie đưa tay ngang mặt anh,giọng hơi ngạc nhiên,bởi không hiểu được những cảm xúc của anh,nên cô ngạc nhiên khi thấy anh lại sững sờ đến vậy: -Shuu à,Shuu!Nghe tôi nói không đấy? Anh giật mình,giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê. -Không có gì! Ran hỏi: -Anh thấy sao? -Thấy gì?-Anh ngạc nhiên.Câu hỏi quá bất ngờ khiến anh không hiểu cô muốn nói gì. -Thì thấy chị Rena có đẹp không đó?Sao anh nhìn dữ vậy?-Ran hỏi. -À thì…cũng đẹp.-Anh nói,giọng dần bình thường trở lại.-Ra dáng phụ nữ hơn mọi hôm. Câu nói đó từ Akai thì quá sức là một lời khen rồi.Tất cả mọi người nghĩ thầm,vui mừng.Cả Rena cũng thấy vui,khuôn mặt cô hơi ửng hồng,trông dễ thương vô cùng.Nhưng anh chẳng để ý đến những người xung quanh,chỉ nói như có hai người: -Tôi nghĩ cô nên như thế này thường xuyên hơn.-Ngưng một chút,anh liếc một cái rồi nói như bổ sung.-Tất nhiên là đầu tóc không cần phải diêm dúa như thế này. Rena gật đầu.Cô chợt nhớ đến buổi mà cô đến nhà anh.Thái độ của anh lúc này…cũng gần giống như lúc đó. Thật ra anh đang nghĩ gì vậy,Akai? Anh không thể để ai chạm vào trái tim của anh,dù chỉ là một chút hay sao?Em biết,anh có lí do để khép kín trái tim của mình như vậy.Nhưng anh có biết rằng,làm như vậy sẽ chỉ làm mình chìm trong nỗi buồn và cô đơn hay không? Vẫn có những người luôn ở bên anh,luôn sẵn sàng lắng nghe anh cơ mà.Như em chẳng hạn. Hôm đó,anh đã cho em nhìn thấy một điều gì đó trong tâm hồn anh. Có lẽ,em phải cố gắng để tiếp tục nhìn thấy nó. Em sẽ cố gắng hết sức để nhìn thấy những tâm tư của anh,sẽ cố gắng mở lòng anh. Bởi vì em yêu anh.Yêu rất nhiều. Có lẽ,em không yêu anh được nhiều như Akemi,và có thể cả đời này,anh cũng sẽ không biết rằng có một người luôn dõi theo anh. Nhưng em vẫn sẽ yêu anh,bằng tất cả những gì em có thể có. Sau đó,cô bắt đầu biểu diễn.Thật may mắn,cô đã chọn đúng bài hát thể hiện được tâm trạng của cô,được những gì cô muốn nói với anh.Dù rằng mục đích của bài hát có khác,nhưng những gì cô muốn nói với anh đã được truyền tải phần nào.Bài hát “You’re not alone”.
Everyday I sit and ask myself How did love slip away Something whispers in my ear and says That you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay
But you are not alone For I am here with you Though we're far apart You're always in my heart But you are not alone
Khi tới đoạn đó,giọng của cô trở nên tha thiết và truyền cảm hơn hẳn.Cô nhìn xuống anh,không biết anh có hiểu những gì cô muốn nói với anh hay không.Có lẽ là không,nhưng dẫu sao,điều đó cũng không quan trọng.Cô đã nói ra được điều mình cần nói,vậy là đủ. Có lẽ,cô đã truyền nhiều tình cảm vào bài hát đó,khiến khán giả hưởng ứng rất nhiệt liệt.Nhất là nhóm Jodie đang hồi hộp đứng ở dưới.Eisuke có lẽ quá phấn khích,không biết kiếm ở đâu được một bó hoa khá đẹp chạy lên tặng cho cô,cứ như thể cô là ca sĩ thứ thiệt.Jodie cũng phấn khích không kém,hét lên: -Hoan hô,bis bis.Hát tiếp đi Rena! Akai liền đưa tay nắm vai áo Jodie kéo cô ngồi xuống: -Ngồi xuống.Chị giống fan cuồng nhiệt của cô ta quá đi. -Có sao đâu,người ta hát hay vậy thì phải ủng hộ hết mình chứ.Cậu thật chẳng có tinh thần văn nghệ gì cả. Shinichi không bỏ lỡ cơ hội xỏ xiên: -Thì ảnh từ trước đến giờ là vậy mà. -Ờ há.-Jodie gật gù.-Nhưng dù sao như vậy cũng không được, “công chúa” hát hay vậy mà cậu không hưởng ứng chút nào thì coi sao được. Anh không đáp,mà hướng lên phía sân khấu.Khi Rena đi xuống,sau những lời tán tụng có phần quá đáng của mọi người,anh hỏi cô: -Bài hát lúc nãy cô hát cho tên nào vậy? -Anh biết à?-Rena cười,hơi bí hiểm.-Nếu thông minh đến vậy thì anh tự đoán đi nhé,chứ tôi nói ra mất hay. Rồi,cô biến mất.Nếu như đứng lại chút nữa,cô sẽ nhìn thấy anh nở một nụ cười thoáng qua,có vẻ gì đó thú vị. |
| | | sorycfc
Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 01/03/1996 Age : 28 Đến từ : 9A-always in my heart
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 26/11/2009, 11:50 | |
| Phù....cuối cùng cũng đọc xong...mỏi hết mắt sherl à.. Nhưng mà hay lắm,giọng văn của sherl thật hay và lôi cuốn người đọc,chẳng khác gì nhà văn thực thụ cả Rena xinh đẹp như vầy mà cũng ko làm trái tim Akai rung cảm được nhỉ? |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 26/11/2009, 12:10 | |
| Cảm ơn Sory nhé,hạnh phúc quá(hic hic) Ừ đúng rồi,tại vì Akai dù thế nào thì trái tim vẫn còn lạnh lắm,muốn phá băng được phải có thời gian công sức với cả sự kiên nhẫn nữa cơ,gian nan lắm.Với lại,khúc cuối mình cho là có ngụ ý đấy. Mà sao sory không post fic Phía sau cái chết nữa thế,đang hay mà. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 28/11/2009, 17:16 | |
| Ôi ôi... giọng văn của chị sherl ngày một hay, đọc mãi mà không chán được... hatter thích nhất khúc cuối, xúc động không tả được. vote vote...!
|
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan 23/12/2009, 12:17 | |
| Sau một thời gian im hơi lặng tiếng,anh chàng Yoshita của chúng ta lại vùng lên. Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác,Shiho đột nhiên nhận được một bó hoa rất đẹp,gồm hoa phong lan,hoa tulip và hoa bách hợp,hoa lay-ơn và cả hoa tử đinh hương từ anh chàng.Kèm theo đó là mấy đĩa nhạc loại Shiho rất thích(nhạc chậm đấy ạ,rất hợp với mẫu người như Shiho của chúng ta),và mấy quyển văn học nổi tiếng như “Cuốn theo chiều gió”, “Cánh đồng bất tận”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” và “Nô tì Isaura”,đại loại là những quyển sách đúng tuyp của Shiho. Có vẻ như anh chàng này thuộc dạng người rất biết nắm bắt tâm lí của các cô gái. Khỏi phải nói Shiho thích thú với món quà thế nào.Cô nghe đi nghe lại đĩa nhạc,lôi mấy quyển sách ra nghiền suốt.Còn bó hoa thì được cô cắm một cách cẩn thận rồi trưng trong phòng khách.Tất nhiên,cô vừa thích thú với món quà vừa thấy thú vị bởi người tặng,mặc dù nói một cách thẳng thừng thì cô thích món quà nhiều hơn.Khi Akai nhìn thấy bình hoa trong phòng khách,anh hỏi như vô tình: -Hoa ai tặng phải không? -Sao anh biết?-Cô ngạc nhiên.Cô hi vọng rằng anh không đoán ra là ai tặng,nếu không sẽ chẳng có gì đảm bảo là anh sẽ không thẳng tay đem cho bó hoa vào lò thiêu,cho dù nó có đẹp đến đâu đi nữa. -Đoán thôi.-Anh nói nhẹ như không. Trái với những gì Shiho lo,anh không hỏi tới người tặng,có thể do anh không quan tâm,hoặc cũng có thể là anh đã đoán ra rồi nên chẳng cần mở miệng hỏi.Anh chỉ nhìn bình hoa một lúc,rồi buông thõng một câu: -Hoa này chăm khó đấy,không muốn nó héo thì chăm cẩn thận. Shiho thở phào khi thấy Akai không buồn thắc mắc hay châm chọc như mọi khi.Thế nhưng,cô không biết rằng mình nhẹ nhõm lúc này là hơi sớm.Bởi vì cô quên rằng ngoài ông anh nuôi sắc sảo quái quỉ của cô ra,còn có một đám hồ li tinh khác luôn chực chờ bên cạnh để sẵn sàng xen vào nghĩ cách quậy phá anh chàng Yoshita tội nghiệp bất cứ lúc nào,mà nổi bật nhất trong đó là hai con hồ li chín đuôi xinh đẹp là Jodie và Rena. Tới nhà Shiho chơi,vừa thấy bó hoa,Jodie liền xuýt xoa: -Hoa đẹp thật đấy!Toàn loại đắt tiền không. Rena nhìn mấy cuốn sách Shiho để trên bàn,ngạc nhiên: -Em mua nhiều vậy sao? -Không phải đâu,Yoshita gửi cho em đấy.Cả bó hoa cũng là cậu ta tặng.Còn có đĩa nhạc em đang bật nữa,cũng cậu ta tặng đấy. -Ái chà,tên tiểu quỉ này biết cách lấy lòng người đẹp gớm.-Jodie bông đùa.-Tặng trúng phóc sở thích của Shiho nhà mình mới tài chứ. -Cái đó gọi là sự giao cảm của tình yêu đấy.-Shinichi tranh thủ đía vào. Bây giờ,Shiho mới bắt đầu hối hận vì đã đi kể chuyện này cho cái đám hồ li tinh này.Sao mà cô lại có thể mất cảnh giác với cái đám hồ li tinh chuyên phá hoại gia cang nhà người ta này như vậy,nhất là sau khi chúng đã tạo ra bao nhiêu rắc rối trong mối quan hệ đáng lẽ rất bình thường và tốt đẹp với anh chàng Yoshita.Cái đám này thừa hơi quá nên đi phá đám người ta hay sao không biết-cô làu bàu trong đầu.Nhưng,hối hận thì cũng đã muộn,và thực tế vẫn là cô đã tạo cơ hội cho đám hồ li tinh trước mặt trổ tài võ miệng.Nhất là cái miệng của Jodie,lúc nào cũng oang oang hệt như loa phát thanh ngoài xa cảng.Rena dẫu sao từng là phóng viên,ăn nói cũng còn chút tế nhị,chứ còn Jodie thì cứ gọi là trẻ không tha già không thương,ai xui xẻo trở thành nạn nhân của cô thì chỉ có nước ôm đầu chịu trận,không cãi nổi câu nào. Nhưng,số Shiho hôm nay chưa tới nỗi xui mạt kiếp.Sau lần “tan băng” với Akai,dường như kéo theo vẻ ngoài nữ tính,Rena cũng bắt đầu dịu dàng hơn.Cô nói: -Thôi,mọi người tha cho Shiho đi.Chọc hoài nó nổi điên bây giờ. Đúng vào lúc Jodie đang chuẩn bị cãi lại,đột nhiên có một âm thanh khá lớn phát ra từ trong bếp,nơi Shinichi và Eisuke đáng lẽ đang lò mò lục đồ ăn trong tủ lạnh.Nhưng,khi mọi người bước vào,thì lại thấy một cảnh tượng không lấy gì làm hay ho cho lắm:sàn bếp vương vãi rác,cái thùng đựng rác thì nằm lăn lóc,nắp văng ra xa. -Các cậu giở trò gì vậy hả?-Shiho kêu lên.Công sức dọn dẹp nhà bếp của cô vừa nãy thế là đi tong. -Hơ…tớ chỉ định kê cái thùng rác ra để mò ổ điện,ai dè đâu đứng lên thì vướng phải cạnh tủ,đá trúng cái thùng rác… -Và thế là thành ra thế này?-Shiho nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức nhột nhạt. Shinichi hết gãi đầu tới gãi tai,rồi lại gãi đùi,nói chung là gãi tất cả những chỗ mà một người lịch sự được phép gãi: -Thì cũng rưa rứa vậy. Rồi,anh nói tiếp như thanh minh: -Nhưng cũng chỉ là cái thùng rác thôi mà.Xúm vô dọn loáng cái là xong liền hà. Cuối cùng,dù rất bực mình nhưng tất cả cũng phải xúm vào dọn,đơn giản là vì đây là nhà bếp,và không ai muốn nó trở thành một bãi rác. Đang dọn dẹp,đột nhiên Jodie nói như reo: -Ế,cái gì vậy nè? Vừa nói,cô vừa nhặt lên một bức thư nhỏ bằng giấy cứng màu tím rất thanh lịch. -Chị đào đâu ra vậy?-Shinichi hỏi. -Cái đó phải hỏi khổ chủ mới đúng.-Cô quay sang Shiho. Thế nhưng,Shiho chỉ lắc đầu: -Em cũng đâu có biết.Chắc là anh Akai vứt đó.Thư từ thiệp mời gì mà anh ấy không ưa là vào thùng rác thẳng tay mà(bất lịch sự ghê gớm). Vừa bóc ra,Jodie đã reo lên: -A ha,thư của thằng quỉ con Yoshita. Cả đám liền lập tức chụp đầu vô xem.Quả là của Yoshita thật.Shinichi cười tươi như hoa: -Kì này anh Yoshita nhà mình kì công ghê ta,lấy giấy viết thiệp để gửi thư luôn chứ.Chắc là có gì trọng đại đây. -Chắc là định mời nàng đi chơi chứ gì.-Rena nói. -Sao chị biết? -Chị nhớ tới bó hoa nó tặng.-Cô vuốt tóc.-Từ đầu chị đã thấy kì kì rồi,chẳng ai đi tặng hoa phong lan hay hoa lay-ơn với hoa tulip cả,mà thông thường thì chẳng ai tặng hoa tử đinh hương.Vậy nên,thằng nhóc đó tặng hoa kiểu kì khôi như vậy thì… -Thì mấy bông hoa này phải có ý nghĩa.-Jodie tiếp lời.Sau đó,cô cảm thán.-Chà,thằng nhóc này cũng ý nhị gớm,mượn hoa để nói thay lòng mình cơ đấy. Rena mỉm cười: -Thôi,để coi mấy bông hoa này có ý nghĩa gì.Theo như tôi nhớ,hoa phong lan tượng trưng cho sự thành thật,hoa tulip trắng là tỏ lòng yêu quí,hoa bách hợp tượng trưng cho sự thanh khiết,hoa tử đinh hương là sự xao xuyến trong tim,còn hoa lay-ơn là tượng trưng cho lời mời hẹn hò. -Trời,thâm thúy ghê nhỉ.Thằng nhóc này còn trẻ mà sâu xa gớm. -Nhưng mà thấy nó cũng thành thật đấy.-Rena nói.-Mở thư ra xem thử đi. Nội dung của bức thư khá ngắn gọn:
Hi vọng Shiho thích những món quà của mình.Mình nghĩ rằng chúng hợp với tính Shiho lắm. Nếu không phiền,chủ nhật tuần này mình mời Shiho đi chơi công viên Tropical.Mình có hai vé cho chúng ta rồi.8 giờ sáng,Shiho hãy đợi mình ở cổng số 4. Ngoài ra,Shiho cũng nhớ hỏi ý anh Akai trước,được anh ấy đồng ý hẵng đi.Nếu không,lỡ như anh ấy nổi giận xuống tay trừng phạt thì cái mạng quèn này không giữ nổi đâu.
Giọng điệu vừa chân thành vừa hài hước của Yoshita khiến cả đám bật cười.Jodie tặc luỡi: -Chà,thằng nhóc này hóa ra cũng biết người biết ta đấy. -Phải vậy chớ.Cưa “nàng” mà đi đụng độ với anh vợ,nhất là ông anh vợ cứ như lính đặc quân của phát xít Đức như anh Akai nhà mình thì chỉ có nước mà ca bài “Thôi là hết chia li từ đây”.-Eisuke bô bô,bất chấp cái nhăn mặt của Ran và cái lườm sắc hơn dao cau của Shiho,kiểu như muốn nói “Thằng này chả ngán thằng nào,dù thằng đó có là lính đặc quân của phát xít Đức đi nữa”. -Mùi mẫn ghê chưa.-Jodie nháy mắt.-Vậy mà em nỡ lòng nào thẳng tay vứt tấm chân tình của người ta vào thùng rác vậy Shiho.Chị thấy nó ở trong tờ giấy gói hoa đó. -Ai biết đâu.Tại nó kẹp sâu quá nên em đâu có để ý đâu.Tờ giấy gói cũng lùm xùm nữa,thành ra em đem tất cả vứt thẳng luôn. -Kiểu này thì bó tay rồi.-Shinichi thở ra.-Anh Akai đời nào hạ mình đi đem cô em gái bảo bối của mình hai tay dâng cho Yoshita chứ. Chỉ với một câu nói,Shinichi đã kéo cả bọn lại về thực tế,đó là:Cho dù cả bọn có bàn ra tán vào thế nào đi nữa thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh chàng điệp viên mũ đen.Và,cứ như có hẹn trước,một ý nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu tất cả:Akai mà đã nắm quyền sinh sát thì bản án dành cho Yoshita chỉ có từ tử hình tới chung thân. -Hay là cậu khỏi đi quách đi Shiho!-Sau một hồi “ngồi đồng”,Eisuke mở miệng hiến kế. Shiho thở hắt ra: -Tưởng cậu hiến kế làm sao chứ hiến kế kiểu đó thì tôi tự nghĩ lâu rồi,chả cần cậu nói. -Thằng nhóc đã mời chân thành vậy,không đi cũng kì.-Rena lắc mớ tóc. -Mà lâu lắm mới có dịp đi chơi công viên miễn phí,dại gì bỏ qua.-Jodie tiếp lời.-Nói chung,không thể bỏ qua cơ hội này được. -Không bỏ qua thì làm gì?-Shiho hỏi vặn.-Chị nghĩ em chỉ cần tới xin phép anh Akai và ảnh sẽ sẵn sàng cho em đi chắc? Câu hỏi của Shiho quả là hóc búa,nhưng Jodie đã nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh nói chuyện…không sợ trời không sợ đất của mình: -Thì cứ đi xin thử,có sao đâu.Cậu ta dám lắc đầu thì mình chỉ việc lấy bao bố trùm lại,bịt miệng bịt mắt,lấy dây trói lại nhốt trong nhà kho cho tới khi xong việc là xong. -Để rồi sau đó mình cùng nhau đi đào huyệt mộ cho Yoshita luôn thể chứ gì?-Shinichi ngán ngẩm.-Chị nghĩ nghiêm túc không nghĩ,toàn nghĩ chuyện gì đâu không hà.Bộ chị không nhớ lần trước cái “tối kiến” của chị đã hại em với Eisuke thê thảm tới cỡ nào hả? Nói tới đó,mặt mày hai khổ chủ nhăn nhó bao nhiêu thì cả đám lại ôm bụng cười bò,nhất là thủ phạm Jodie.Lần đó,kỉ niệm để lại sau trận “tra tấn về thể xác lẫn tinh thần” của Akai kinh khủng tới mức cả hai khổ chủ đều không muốn hé thêm một lời nào nữa,kết quả là bây giờ vẫn không ai biết chính xác sự việc diễn ra như thế nào(đúng rồi,cứ vậy đi,chứ không thôi người nào yếu bóng vía có khi phải vào bệnh viện đấy).Cười đã,Jodie dụi mắt,phân bua: -Đó là sự cố ngoài ý muốn mà nhóc,nhắc hoài vậy. -Nhưng lần này thì không có ngoài ý muốn đâu.-Shinichi gầm gừ.-Tại vì tụi em biết chắc mẩm là làm kiểu chị thì em dám cá mười ăn một là anh Akai sẽ đem hết tội lỗi giáng lên đầu thằng bạn Yoshita tội nghiệp của tụi em đó.Lúc đó thì chỉ có trời mới biết số phận của Yoshita sẽ đi kiểu gì. Rốt cuộc,cả bọn tán hươu tán vượn một hồi vẫn chẳng có ý kiến gì cho ra hồn.Và kết quả là tối thứ bảy,Shiho vẫn phải mon men tới để hỏi “chỉ thị” của “thượng cấp”. “Thượng cấp” của Shiho lúc đó trông rất ung dung:tay khuấy li trà gừng,ngồi vắt chéo chân nghe ipod.Sau một hồi do dự,Shiho lên tiếng: -Anh…à. Không có tiếng trả lời. -Em có chuyện muốn hỏi anh. Anh vẫn không trả lời,chỉ đưa mắt nhìn ra ý hỏi.Cô cố gắng nói một cách chậm rãi,lựa chọn từ ngữ sao để thuyết phục nhất: -Ngày mai em định đi công viên Tropical chơi. -Vậy à?Chúc vui vẻ nhé!-Anh nói bằng giọng khá thờ ơ,có vẻ như không quan tâm mấy đến chuyện cô em gái vui chơi ở đâu.-Em đi với nhóm Shinichi? -Không.-Nói tới đây,cô cố thu hết can đảm,gắng giữ cho giọng mình đừng gấp gáp,và khổ sở khi thấy mình hệt như cô học trò đang lúng túng nhận lỗi với thầy giáo.-Em đi với Yoshita.Cậu ấy mời em. -Hóa ra là vậy.-Akai bỏ chiếc ipod ra,nói bằng giọng bình thản như bình luận một trận bóng đá,có phần hơi châm biếm.-Chắc là gửi thư mời kèm theo mấy món quà và bó hoa,phải không? Shiho gật đầu.Việc anh đã biết hết mọi chuyện cũng không làm cô thấy nhột bằng cái vẻ bình thản đến mức như coi thường,khiến người khác thấy như bị trấn áp đó. -Anh không nói gì à? -Có.-Anh đáp.-Chúc hai đứa vui vẻ,và nhắn với thằng nhóc Yoshita đừng giở trò. Anh vẫn ăn nói kiểu khó chịu như vậy,nhưng rõ ràng là anh đã đồng ý cho cô “tự do” một cách khá dễ dàng,một điều khá bất ngờ với cô. Anh nhìn cô,cười nhạt. Có thể tôi đã cho cậu một cơ hội khá dễ dàng.Nhưng không có nghĩa là tôi đã tin cậu. Thứ tình cảm của cậu,sẽ cần phải được chứng tỏ nhiều. Giống như tự nhiên…sẽ tự động đào thải những sinh vật yếu ớt không chống đỡ được
Đứng một mình trên hành lang,anh nhìn vào tấm gương đặt trên tường. Trong gương là hình ảnh của một người thanh niên với nét sắc lạnh.Đã bao lâu rồi anh không nhìn lại nó.Cái bóng của chính anh. Một hình ảnh ảo do tấm gương tạo ra. Trung thực,nhưng lạnh và vô hồn. Anh chợt nhớ đến một câu nói anh đã đọc được ở đâu đó,và đã đặc biệt nhớ kĩ…
"If you would seek to find yourself, look not in a mirror. For there is but a shadow there. A stranger ..."Silenius, Odes to Truth
Nếu bạn muốn tìm kiếm bản thân mình Xin đừng nhìn vào gương Vì trong đó chỉ có cái bóng của bạn Một người xa lạ hoàn toàn |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Fanfic Conan | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|