Đây là chap cuối cùng của fic rồi :)
Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ suốt thời gian qua :oops:
Sau khi kết thúc Anita sẽ tiếp tục với Moonlight Hotel, nhưg thực sự là dạo này rất rất bận nên ko biết có thể ra chap với tốc độ cũ được ko
1 chút về chap cuối: trong này có đoạn Shin cầu hôn Ra, nếu dịch đúg thì nó hơi...sến =.= , mà mình lại ko chịu đc cái dòg văn này nên đã thay đổi một chút cho nó dễ thương hơn :h22: Hi vọng mọi người không phiền :628:
Chapter 24: Một cuộc phiêu lưu mới8:00 pm, tầng thượng toà nhà thương mại Beika.
"Đồ ăn ở đây tuyệt thật, Shinichi!" Ran mỉm cười, nhìn cậu bạn trai ngồi đối diện.
"Ừ, đúng vậy..." Shinichi đáp lại với một nụ cười, nhưng dường như tâm trí cậu đang trôi dạt ở một nơi nào khác.
"Thế...chuyện cậu muốn nói với tó là gì vậy?" Ran hỏi, mặt Shinichi chợt ửng đỏ, cô bỗng có một cảm giác rất lạ. Hay rõ hơn là cô hơi bực bội.
"Nào, cậu nói đi!" Ran sốt ruột.
"Đây là nơi lần trước cậu đưa tớ đến...chúng ta cũng ngồi ở cái bàn này..."
giọng Ran trầm xuống. “Rồi cậu lại bỏ đi, biến thành Conan..."
"Việc đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Tớ hứa đấy!" Shinichi vội ngắt lời, xua tay lia lịa.
"Tớ sẽ không biến thành Conan và rời bỏ cậu nữa, được chứ?"
Một khoảnh khắc im lặng, cả hai người họ nhìn sâu vào mắt nhau, rồi Ran quay đi chỗ khác. Những kí ức về Conan...Shinichi đã kể hết cho cô nghe về Conan, và cô chấp nhận tha thứ cho cậu.
Gin đã chết, Ai cũng không còn thích Shinichi nữa, và tất cả mọi thứ đều ổn, trở lại như cũ.
Nhưng Ran vẫn không vui, cô muốn một cái gì đó khác. Một cái gì đó thật trọng đại.
Cô rất rất muốn Shinichi thú nhận tình cảm của mình với cô...
*Sao cậu ấy vẫn chưa nói gì?* cô nghĩ thầm, mắt hướng ra phía cửa sổ. Những toà cao ốc chót vót lấp lánh ánh đèn, rất nhiều đốm sáng lung linh như làm cho cả Tokyo chìm trong biển ánh sáng.
*Mình có thật sự quan trọng với cậu ấy không? Cậu ấy có quan tâm đến mình nhiều như mình đã mong nhớ cậu ấy không?*
Ran cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của mình.
Bỗng nhiên, Shinichi nắm lấy tay Ran và siết chặt. Ran giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Shinichi.
Cô nhìn Shinichi, vừa định hỏi xem cậu ta đang giở trò gì, thì bỗng, cô bắt gặp một chiếc hộp nhỏ màu đen trong bàn tay còn lại của Shinichi.
Một chiếc nhẫn kim cương óng ánh nắm trên lớp đệm nhung xanh tím.
Ran nín thở.
Shinichi mỉm cười.
"Đây là nơi trước đây bố tớ đã cầu hôn mẹ, Ran. Tại chiếc bàn này. Và đây là điều tớ muôn nói với cậu."
Ran chớp mắt, cô không thể rời mắt khỏi gương mặt của Shinichi.
"Shinichi..."
"Ran...đã từ lâu, tớ nhận ra rằng cậu là nơi cuộc đời tớ bắt đầu, và cũng sẽ là nơi cuộc đời tớ kết thúc..." Shinichi nói trong khi mặt cậu càng lúc càng đỏ theo cấp số nhân, cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, hay đó là tiếng đập của Ran?
"Cậu là người quan trọng nhất cuộc đời tớ, và nhất định tớ sẽ không rời xa cậu lần nữa. Không bao giờ." Những lời nói từ tận đáy lòng, Shinichi hít một hơi thật sâu.
Lấy hết can đảm, cậu nói:
"Ran, tớ yêu cậu. Cậu...đồng ý chứ?"
Một giây im lặng.
“Cậu bị làm sao vậy?” Ran nói, quay mặt đi chỗ khác.
“Hả?!” Shinichi há hốc mồm kinh ngạc, cậu không lường trước tình huống này.
“À, ý tớ là...không...tức là...” Shinichi lắp bắp.
Ran cố giấu một nụ cười, nhìn bộ dạng tội nghiệp của chàng thám tử.
“Cậu nghĩ mình là ai chứ, Shinichi? Thật là...”
“Không...” Mặt Shinichi đã đỏ lại càng đỏ hơn, có lẽ đây là tình huống xấu hổ nhất cuộc đời cậu.
Cuối cùng, Ran quyết định không nên đùa giỡn với cậu bạn của mình nữa.
“Chà, chiếc nhẫn đẹp quá. Thôi được, vì khổ chủ của nó đã cố gắng hết sức để bày tỏ, tớ sẽ nhận nó vậy nhé?” Cô với tay ra lấy chiếc nhẫn và ngắm nghía. “Được không?”
Shinichi tròn mắt “Ơ...à...tất nhiên là được. Vậy tức là cậu...”
“Tất nhiên là tớ đồng ý, chàng thám tử ngốc ạ!” Ran cười dịu dàng. Cô đưa tay ra trước “Cậu còn đợi gì nữa?”
Khỏi phải nói Shinichi vui mừng đến cỡ nào, cậu liền lấy chiếc nhẫn ra và nhẹ nhàng đeo vào tay Ran. Viên kim cương sáng lấp lánh trên màu bạc sang trọng của nhẫn.
“Vậy chúng ta đã đính hôn rồi nhé, và từ giờ cậu sẽ là hôn phu của tớ!” Ran mỉm cười tinh nghịch.
Và buổi cầu hôn ngọt ngào của chúng ta kết thúc như thế nào, chắc mọi người đều đoán ra được. Họ thuộc về nhau, và không một thứ gì có thể chia cắt họ, mãi mãi...
****************************
Ngày hôm sau, sân bay quốc tế Tokyo.
"Chú ý, các hành khách đi chuyến bay WL 2471 xin mời ra cổng số 5 để soát vé, tôi nhắc lại, xin mời..."
Sân bay tấp nập người qua lại, những tiếng hò hét tạm biệt, những cái vẫy tay lưu luyến. Một sân bay đông đúc tại một đất nước phát triển.
Hakuba đứng đó, một mình. Anh nhìn xung quanh, từng dòng người đang vội vã lướt qua, Aoko và Kaito đến để tiễn anh.
Dù có Aoko, Kaito và anh vẫn cãi nhau một trận nảy lửa trước khi họ trở về.
Giờ thì anh phải thừa nhận rằng sẽ không bao giờ mình có thể nói chuyện với Kaito một cách tử tế.
Thật buồn cười, anh cũng không thể nào hoà thuận được với KID.
Hakuba mỉm cười, anh vẫn chưa nhớ ra điều mà lẽ ra phải nhớ về Kaito, nhưng anh tin rằng sớm muộn gì mình cũng nhớ ra được.
"Uhm," Hakuba nghĩ. "Giờ thì chỉ cần để cho mọi việc cứ thế xảy ra thôi!"
Một điều chắc chắn. KID đã cứu mạng anh, và anh không bao giờ quên.
Hai cô gái chạy đến chỗ Hakuba xin chữ kí, khuôn mặt đỏ bừng và cực kì phấn khích. Dù sao Hakuba cũng là người nổi tiếng, một thám tử điển trai với khả năng tiếng Anh hoàn hảo.
Hakuba hào phóng chụp thêm với hai cô gái vài tấm ảnh và quyết định phải nhanh chóng đi ra cổng trước khi lại có thêm ai đó nhận ra anh trong đám đông.
Anh xách cái va li và nhìn quanh sân bay một lần nữa.
"Tạm biệt, Sherry." Hakuba nói khẽ mà không hiểu vì sao. Cô ấy không hề đến thăm anh.
Heiji, Kudou, Ran và Kazuha đều đã ghé qua, nhưng Ai thì không. Tại sao vậy? Vì cô ấy không quan tâm đến anh? Hay bởi cô ấy...Hakuba thở dài và bước về phía cánh cổng.
"Mình sẽ phải quên cô ấy..." anh nghĩ, nhưng thật tâm, anh biết đó sẽ là một điều rất khó khăn.
"HAKUBA! KHOAN ĐÃ!"
Ai đó đằng sau vừa hét gọi tên anh.
"Huh?" Hakuba nghĩ. "Còn chụp thêm tấm ảnh nào nữa là tôi sẽ lỡ chuyến bay đấy!"
Ngay khi vừa quay lại, anh trông thấy Ai.
Ai chạy đến chỗ anh, rồi dừng lại. Mặt cô đỏ ửng và thở không ra hơi.
"Ai! À, Shiho? Cô làm gì ở đây? Làm sao cô biết...?"
Ai mỉm cười, cô hít vào một hơi sâu, nhưng mặt vẫn ửng hồng do chạy hết sức.
"Tôi...Aoko bảo với tôi anh sắp đi...vậy nên...tôi đến để..."
Hakuba mỉm cười, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.
"Tạm biệt phải không? Cảm ơn cô đã vượt cả chặng đường đến đây tiễn tôi." Anh ngừng lại, nhíu mày. "Cô không hề đến thăm tôi một phút nào khi còn ở bệnh viện, tại sao thế?”
Ai chớp mắt.
"Cảnh sát không để cho tôi được yên, ý tôi là, tôi là người duy nhất biết được tất cả thông tin về tổ chức. Tôi thực sự không có thời gian." Cô dừng lại.
"Tôi vẫn luôn hỏi Ran về tình hình của anh, cô ấy nói anh đã khoẻ lại, nên tôi nghĩ..."
"Xin mời hành khách cuối cùng ở chuyến bay WL 2471 đến cổng 5 để làm thủ tục." Tiếng loa phát thanh ngắt lời Ai. “Xin mời ông...”
"Um...thôi được rồi, tôi phải đi đây." Hakuba nhìn Ai. "Liệu tôi có thể gặp lại cô không? Nếu có dịp cô hãy đến Anh thăm tôi." Hakuba chợt ngừng lại, anh nhìn Ai đầy hi vọng, đợi cô nói điều gì đó.
Nhưng Ai chỉ nhìn xuống dưới chân và không nói gì thêm.
"...Tạm biệt nhé, Shiho." Hakuba nói, hoàn toàn thất vọng.
"Nhưng..." Ai vừa định nói thứ gì đó thì Hakuba đã quay đi về phía cánh cổng.
Nhìn theo bóng dáng của Hakuba dần xa, Ai bỗng cảm thấy như có một thứ rất quan trọng sắp rời bỏ cô, và không trở lại. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Một lần nào nữa.
"Đừng đi!" Ai đột ngột nắm lấy tay của Hakuba.
Hakuba ngạc nhiên quay lại và thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng kiểu "không biết vì sao mình lại làm thế" đang túm tay anh.
Ai hít một hơi thật sâu, và cất tiếng.
"Anh...anh sẽ đi nghỉ cùng chúng tôi chứ? Ý tôi là...tôi sẽ đi nếu như anh cũng tham gia..."
Ai dừng lại, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô không thể hiểu được vì sao mình đến đây, vì sao mình lại giữ anh ấy lại và vì sao lại nói những lời này, dường như...dường như đó không phải là cô!
*Mình đang làm cái gì thế này?* Ai nghĩ. *Anh ấy sẽ nghĩ mình như một đứa ngốc!*
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của Ai, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Hakuba, rồi anh quay sang người soát vé đứng ở cổng.
"Làm ơn huỷ chuyến bay của tôi được không? Xin lỗi vì sự chậm trễ."
Ai chớp mắt, không thể tin được vào tai mình.
"Ta đi thôi, Shiho." Hakuba cười. "Hành lí tôi đã xếp xong đâu!"
"Gọi tôi là Ai" Ai mỉm cười, một cảm giác kì lạ nhưng thật dễ chịu xuất hiện từ trong trái tim đã tổn thương của cô. Một cảm giác cô chưa từng cảm nhận được. Kể từ cái chết của chị Akemi.
Hakuba cười và nhẹ nhàng khoác tay qua vai Ai.
“Cảm ơn cô đã đến, Ai." Anh thì thầm.
Ai cảm thấy ấm áp và an toàn, cô thích cái cảm giác này. Có lẽ đây chính là điều mà cô vẫn tìm kiếm.
*************************
1 giờ chiều cùng ngày.
"We had joy, we had fun...We had seasons in the sun..." ba đứa trẻ ngồi trên hàng ghế dài hát ầm ĩ.
"Hừ...trẻ con bây giờ sao lắm chuyện thế?" Shinichi cằn nhằn khi Ayumi hát to hết cỡ vào tai Kudou.
"Anh Shinichi! Hát với chúng em đi! Nào!"
"KHÔNG!" Shinichi và Ran gào lên cùng lúc một cách hãi hùng. Shinichi không muốn hát vì cậu không biết bài này, và cũng không thích nó, Ran lại càng không muốn Shinichi hát, vì...uhm...chắc hẳn ai cũng biết giọng hát của Shinichi ‘tuyệt vời’ đến mức nào.
Và tệ nhất là, Kazuha và Ran cũng đang hát bài đó. Kazuha cứ liên tục nhìn vào chiếc nhẫn của Ran mà trầm trồ ngưỡng mộ, trong khi ánh mắt cứ hướng về phía Heiji.
Heiji chỉ nhìn đi chỗ khác và giả vờ ‘3 không’: không nghe, không nhìn, không biết.
Shinichi cười toe toét và huých tay Heiji. "Có lẽ Kazuha muốn nói điều gì đó với cậu đấy, Heiji."
"Cậu im đi!" Heiji gắt. Cậu đứng dậy và quyết định nên tránh xa khỏi chỗ ‘nguy hiểm’ này.
"Cháu muốn hỏi, bác Agasa," Heiji bước đến chỗ bác già.
"Bác có CHẮC là bác lái được cái xe này không?"
"Tất nhiên, bác đã nói mà, bác học kĩ lắm rồi! Cháu mau về chỗ đi, đừng làm ta phân tâm!" Tiến sĩ Agasa đáp.
“Hay để cháu lái thay cho? Cháu vẫn luôn muốn..." Kaito đề nghị đầy hi vọng, đầu nhô lên hẳn khỏi ghế.
"Ngồi xuống! Kaito!" Aoko lập tức kéo áo Kaito.
"Cậu lái ư? Tôi chưa muốn chết đâu, Kaito! Và tất cả mọi người cũng vậy!" Hakuba châm chọc.
"Vậy sao? Thế mà tôi nhớ là có ai đó đã lao lên rồi hứng ngay viên đạn..." Kaito cười tinh quái.
"Ê! Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa! Đồ ngốc!"
"Cậu vừa nói cái gì!? Nhắc lại tôi nghe xem nào?!"
"Hai người họ có bao giờ im miệng lại không?" Ai hỏi Aoko, trong khi Kaito và Hakuba lại bắt đầu cãi vã om sòm.
Aoko lắc đầu, rồi cô mỉm cười với Ai. "Nói thật, tớ không hề ngạc nhiên khi thấy cậu đi cả quãng đường dài đến sân bay để mời Hakuba đi nghỉ với chúng ta!"
"Không hề ư ?"
"Không...ai cũng thấy rằng hai cậu là một đôi tuyệt với mà!" Aoko bật cười, trong khi Ai bắt đầu cảm thấy ngượng.
"Aoko," cuối cùng, Ai nói, "Tớ thật không biết nói gì với cậu nữa!"
Những nhân vật vật chính của chúng ta đang trên đướng đến kì nghỉ thứ hai, họ đã thuê một chiếc xe buýt cỡ lớn để tất cả mọi người cùng đi, nhưng giờ có vẻ như đó lại trở thành một ý tưởng phiền phức và ‘ồn ào’.
Ran và Kazuha bắt đầu chỉ đạo đám trẻ và cả tiến sĩ Agasa cùng hát, và trong khi bài hát đang đến đoạn cao trào, Kaito gật đầu với Shinichi.
Không ai nhận ra cái nhìn đầy nghiêm trọng trên khuôn mặt Kaito.
Họ đi về cuối xe và ngồi xuống. Khi đã đảm bảo không có ai nhìn thấy, Kaito chuyển sự chú ý sang Shinichi, cậu hạ thấp giọng.
"Này, tớ hỏi cậu câu này nhé, cậu sẽ làm gì nếu KID có ý định ‘mượn tạm’ vài viên đá quý trong mấy tuần tới?" Kaito hỏi, vẻ ảm đạm và mơ hồ.
Shinichi mỉm cười.
"Tớ chẳng làm gì cả, KID đã cứu mạng chúng ta mà."
Kaito nhìn cậu ngạc nhiên. "Thật sao?"
“Cho đến khi nào KID tìm được viên kim cương hắn muốn, Pandora, tớ sẽ không ngăn hắn, nhưng sau đó thì..." Kudou cười tinh quái.
Kaito mỉm cười. Đôi mắt cậu ánh lên sự thông minh và sắc sảo. Kaito nhìn Kudou trong một lúc, biểu hiện của cậu lúc đó giống hệt KID.
Cái nhìn sắc lạnh xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh biển điềm tĩnh của chàng thám tử.
"Tốt, vậy liệu KID có thể tin cậu để cậu...uhm, nói sao nhỉ...cậu sẽ không tiết lộ thân phận thật của anh ta chứ?"
Kudou mỉm cười. "Tất nhiên, anh ta có thể tin cậy tớ."
Thêm một khoảng lặng nữa giữa hai chàng trai. Xét về một phương diện, vì cả xe đang cất cao giọng với bài hát và Heiji phải dùng cả hai tay để bịt tai.
"Thế thì tuyệt!" Kaito đột ngột mở lời, vui mừng và sung sướng. Vẻ nghĩ ngợi đã biến mất. Cậu lại trở về là Kaito Kuroba.
"Cậu biết không?" Kaito đứng dậy và nhìn Shinichi.
"Có vẻ như một cuộc phiêu lưu mới sắp đến nhỉ?"
Shinichi cũng đứng dậy và nhìn thấy Heiji và Hakuba loạng choạng bước đến cuối xe.
"Lạy Chúa...ai đó làm ơn bảo họ đổi bài khác đi!" Heiji rên rỉ.
"Bằng không tớ sẽ bị suy nhược thần kinh trước khi kịp ta kịp đến khách sạn!" Hakuba lầm bầm.
"Này...Heiji?" Kudou nhìn người bạn thân nhất.
"Cậu có cảm thấy một chuyến phiêu lưu mới đang đến không?"
Heiji chớp mắt, nhìn Kaito và Kudou đang cưới toe toét.
"Chuyện gì thế? Các cậu đang nói về cái gì vậy?" Hakuba hỏi, nghi ngờ.
Rồi chiếc xe đột ngột nhảy dựng lên, bốn chàng trai vấp ngã và ngã lăn ra với cú tiếp đất bằng mặt. Ba đứa trẻ cười sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt.
"Oops, bác xin lỗi!" tiến sĩ Agasa nói, tự hỏi sao mình không nhìn thấy khúc gỗ mục nằm ngay giữa đường.
"Biết gì không? Các cậu thế này trông rất dễ thương!" Kazuha nhìn Heiji ngồi trên sàn xe, mặt đỏ lựng, giống như Hakuba, Kudou và Kaito.
Ai và Aoko đang giúp hai cậu “bạn trai” đang ngượng chín cả mặt đứng dậy.
"Đây sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời!" Aoko cười.
"Ừhm" Ran đồng tình khi cô nâng Shinichi dậy, và hôn nhẹ vào má cậu.
Mặt Shinichi lại đỏ tưng bừng khiến cho tất cả bật cười.
"Đây sẽ là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất của chúng ta!"
Mặt trời toả nắng ấm áp, bầu trời và những rặng núi xanh dần hiện lên trên nền cảnh. Biển nằm giữa những ngọn núi, phản chiếu lấp lánh ánh mẳttời rực rỡ.
Nổi bật trên khung cảnh tươi đẹp đó là chiếc xe buýt màu vàng tràn ngập tiếng cười và lời ca.
Có phải trước mắt họ là một cuộc phiêu lưu mới như Kaito đã nói?
Dù sao thì cũng sẽ không thiếu những câu chuyện hấp dẫn để đón xem khi có đến ba thám tử và một ảo thuật gia cùng những người hết sức vui vẻ đi nghỉ cùng nhau!
END