Conan Fan Club |
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: [Long Fic] Ngày vui mới 14/2/2011, 11:01 | |
| --------------------------------------------------------------------------------
author: minako_chan disclaimer: tất cả các nhân vật trong fic không thuộc về Minako_chan, nhưng Minako có quyền quyết định số phận của họ ở đây ( chọc giận ta là ăn bom đấy nhá) genres: Romantic, mystery warning: ShinxShi, GinxVer nguồn: ai-haibara.net chap 1: người lạ của ngày hôm qua
Tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu réo vang nổi bật trên nền âm thanh hỗn tạp của đường phố. Những tiếng chỉ chỏ, trầm trồ, xuýt xoa của người đi đường khiến đường phố càng thêm náo động. Lợi dụng người ta chỉ chú ý đến vụ tai nạn, một nhóm người mặc đồ đen trên moto đồng loạt rút lui, họ tách khỏi đám người tập trung vào vụ tai nạn ấy sau khi ném lại cho cô gái trẻ đẹp đang bất tỉnh trên đường cùng chiếc moto sáu bảy cái nhìn hằn học lẫn tiếc nuối.
Nhiệm vụ thất bại *** Ran nhìn chầm chầm vào cảnh tượng trước mắt, bên cạnh cô, Sonoko cũng mở to mắt không kém. Họ là hai trong số những người chứng kiến trọn vẹn vụ tai nạn. Tuy nhiên, Ran và Sonoko ngạc nhiên ở đây không phải vì cô gái trên chiếc Moto vì tránh bà già đi sai đường mà đâm vào cấy anh đào ở vỉa hè, cũng chẳng mấy ngạc nhiên gì về nhóm người mặc đồ đen vừa rời khỏi đây, chẳng phải vì gương mặt quen thuộc của cô gái gặp tai nạn, điều ngạc nhiên ở đây là người con trai đang bên cạnh cô gái đó- người không biết từ đâu xuất hiện sau khi tai nạn xảy ra 30 giây- mang gương mặt lo lắng đến không nhận biết được gì xung quanh khi ôm cơ thể đẫm máu của cô gái vào lòng. Người đó, không ai khác ngoài người bạn thanh mai trúc mã mà Ran ngày đêm chờ đợi không thôi. Shinichi đã trở về như một giấc mơ đến không báo trước. Một giấc mơ đẹp nếu như không có máu... và một cái tên trôi ra từ gương mặt in hằn sự lo lắng đó: -Shiho Miyano!!!!!!!!!!!!!! *** Đi qua rồi đi lại.
Người đàn ông cao lớn lắc đầu nhìn đám người áo đen ngồi lúc nhúc trước mặt như đám con chiên sám hối -Ta thật sự thất vọng, các người canh giữ một con bé cũng không xong. Bây giờ bắt lại cũng không được là sao? một trong số những "con chiên" rụt rè lên tiếng: - thưa sếp, tình cảnh lúc đó không làm gì được đâu ạ, cảnh sát đang tới và quá đười tập trung quanh vụ tai nạn, không thể nào mang cô ta về được thưa sếp... RẦM... XOẢNG Lọ hoa trên bàn rơi xuống đất sau cái đập bàn của "Sếp" -Giỏi !!! ta hỏi cậu, tại sao các cậu bắt được cô ta rồi mà lại còn để cô ta thoất, đã vậy, cô ta còn "lời" được một thông tin quang trọng của tổ chức nữa là sao? Bắt lại cũng không xong là thế nào. NÓI !!!!!!!!!!! Im lặng -Thôi nào sếp-cô gái tóc vàng xinh đẹp cười nhẹ, tự nhiên châm thuốc hút một cách thoải mái, so với những "con chiên con" ở cái phòng họp nhỏ bé đó, cô ta đích thị là " ngựa chứng "-cô ta cũng bị thương nặng không biết sống chết thế nào, sếp cứ thong thả ạ -Giỏi quá, Vermouth-"sếp" lắc đầu nhìn "ngựa chứng"- lúc cần thì cô bỏ đi nghĩ phép, đến khi mọi chuyện đã xong thì cô về ngồi đây bảo ta thong thả, cô hơi tự nhiên quá rồi đấy. Dừng lại để lấy hơi, "sếp" tiếp: -Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta lả phải mau chóng tìm ra Sherry ngay và mang cô ta về đây, đừng quên cô ta đang nắm giữ bí mật quan trọng liên quan đến sự sống còn của tổ chức_nhìn một lượt " con chiên" sep tiếp tục- tôi mong các bạn vẫn làm tốt khi không còn hợp tác với tôi nữa, ngày mai các bạn sẽ có sếp mới. "con chiên" xôn xao, "ngựa chứng" chớp mắt ngạc nhiên: -Ai? thưa sếp? Mỉn cười đầy ẩn ý, sếp trả lời cô -Sếp cũ thôi mà, cô lạ gì đâu, Vermouth nhỉ? *** Chớp mắt Chớp mắt Chớp mắt cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp ngạc nhiên nhìn 3 đứa trẻ, một ông già và một tên con trai đang vồn vã với mình: -Haibara tỉnh rồi kìa-cậu bé to béo lên tiếng -May quá-cậu bé mặt tàn nhang cười tít mắt -cậu bất tỉnh 5 hôm rồi ai chan, bác sĩ nói cậu không bị thương nặng như mọi người vẫn nghĩ, vậy mà 5 hôm nay cậu không tỉnh làm bọn tớ lo đến phát sốt- cô bé dễ thương nắm tay cô lắc mạnh -bác sĩ ở đây giỏi quá- ông già to béo thở phào -Shiho, cậu có bị đau ở đâu không? hay cậu ăn gì nhé!- cậu con trai đề nghị, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp khiến cô đỏ mặt Nhưng... Cô đã hỏi một câu ngạc nhiên đến ngơ ngác -Đây là đâu, và mọi người là ai?????????
END CHAP 1
|
| | | minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 14/2/2011, 11:02 | |
| báo cáo bài viết ở đâu vậy ạ? hình như 4r này cầm báo cáo thì phải |
| | | minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 15/2/2011, 07:56 | |
| chap 2: những nỗi đau âm ỉ
Ngơ ngác, lạc lõng, buồn bã, đó là những cảm xúc của Shinichi khi nghe vị bác sĩ đứng tuổi -kishida- thông báo trình trạng của Shiho _Tôi biết, đây là một sự thật khó chấp nhận được, nhưng tôi mong người thân như bác tiến sĩ và cậu đây đừng nên áp đặt cô ấy vào quá khứ, vụ tai nạn ấy làm bệnh nhân mất trí nhớ thật sự rất đáng tiếc, tâm trạng bệnh nhân những lúc này sẽ rất lạc lõng và hoảng sợ khi không thể nhớ về quá khứ, thế nên, ông và cậu nên hướng cô ấy về một tương lai mới, như thế sẽ tốt cho cô ấy hơn, nếu cô ấy cứ cố nhớ về quá khứ thì sẽ gặp những triệu chứng đau đầu, mặc khác, những lúc ấy cô ấy sẽ cảm thấy bản thân vô dụng, rất không nên. _Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông_ông Agasa nhận bệnh án của Shiho, bên cạnh ông, shin đang cố che giấu cái rùng mình trước gương mặt lạnh băng tuyệt không lộ chút cảm xúc của ông bác sĩ: _Mong mọi người hợp tác để bệnh nhân sớm hồi phục_Ông bác sĩ tạm biệt ông Agasa và Shinichi, mỉn cười một cách bí ẩn
***
Làn khói thuốc hoà vào khoảng không, phút chốc đã tan vào không gian.
phải chăng cuộc sống một con người cũng giống như thế? Phút chốc đã bị lãng quên sau từng ấy năm cống hiến hết tài năng và chất xám? hay đó chỉ là lẽ tự nhiên. Liệu rồi đây sẽ có ai còn nhớ đến một tép chanh đã bị vắt kiệt nước? liệu rồi đây ai sẽ run tay khi chĩa súng vào một tài năng đã không còn cống hiến cho tổ chức? liệu ai sẽ thương tiếc cho ánh hào quang giờ đã chói trong mắt một người nào đó?
Đã có đâu những tâm hồn cao cả ở cái nơi chỉ cần tài năng và dòng máu lạnh lùng của tuyết.
Cuộc sống thật đáng khinh
_Cô nghiện thuốc nặng rồi!_Một bàn tay rút điếu thuốc đang hút dở ra khỏi miệng cô và vùi nó vào gạt tàn _Chào sếp_Vermouth bừng tỉnh trong dòng cảm xúc miên man, mỉn cười nửa miệng với người đàn ông vừa lấy đi điếu thuốc của mình, ánh mắt lấp lánh vẻ giễu cợt_Anh đâu đã bỏ thuốc đâu Gin, ơ nhưng giờ này anh đang họp cơ mà? _Cô giỏi nhỉ-Sếp mới, tức là Gin đấy ạ, ném trả lại cho cô cái nhìn giễu cợt không kém-biết là đang họp sao còn ở đây? Giả vờ xoa xoa trán, Vermouth nhăn nhó: _Tôi nhức đầu, vắng có phép mà Thở dài, Gin rời khỏi căn phòng đầy khói thuốc đó, trả lại sự yên ắng tẻ nhạt như trước khi anh đến Chớp mắt, Vermouth ngơ ngác nhìn ra cánh cửa vừa khép lại, rồi bông dưng cô vụt ra cửa, chạy theo bóng dáng người đàn ông tóc vàng: _GIN Đứng lại, nhưng Gin không quay mặt về phía người phụ nữ xinh đẹp sau lưng mình, anh chỉ khẽ lên tiếng đủ cho 2 người nghe: _Cẩn thận, em hãy suy nghĩ trước khi quyết định. "Người đó" đang chú ý tới em đấy, và đừng nghĩ tôi không biết gì về những việc em đã làm hôm ấy. Rồi Gin bước tiếp tục. _Khoan đã, sao anh biết? Gin vẫn không quay mặt về phía cô _Vì bấy lâu nay, tôi vẫn luôn để ý đến em Bóng dáng Gin khuất sau ngã rẽ _Uh, Gin_Vermouth mỉn cười
Gin, thực sự là anh
***
_Không, không phải trà chanh, tớ ghét nó, tớ đã bảo với cậu là tớ muốn Coca mà_Shiho nhăn nhó với "phục vụ" của mình, tức thám-tử-bất-tài Shinichi, theo nguyên văn lời của Shiho khi nghe ts Agasa kể lại lúc Shin bất cẩn mà bị teo nhỏ, Cô để mặc lon trà chanh, nhẩn nha nhẩn nhơ đi dạo với bọn trẻ lớp 1b, bỏ Shin ngơ ngác với lon trà chanh trên bàn
_Ôi thật là
Shinichi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ của phòng hồi sức, nơi mà Shiho vừa được chuyển xuống, nhìn về bầu trời phía tây, ánh hoàng hôn ấm áp đẹp đến lạ, ánh nắng còn hiu hắt buồn tẻ ấy chợt nhấp nháy đến kì lạ khi bắt gặp nụ cười xinh xắn của Shiho. Chợt Shin thấy lòng ấm ám, Shiho chưa bao giờ có những phút giây vui vẻ thực sự thế này, cuộc sống của cô trước đây chỉ là một bi kịch, một tuổi thơ đầy những nổi đau bầm dập, những ngày tháng chồng chéo những vết thương, một thân phận bị truy sát như một kẻ tội đồ, tất cả những thứ đau khổ đó, quên cũng tốt. Số phận kì lạ đã gắn kết anh và cô chỉ bằng một viên thuốc độc vớ vẩn, khi có thuốc giải mọi thứ sẽ đâu vào đấy, nhưng khi có thuốc giải vào một ngày cách đây 2 tuần, Shin chợt nhận ra tất cả không chỉ đơn giản như thế, anh đã tìm thấy ở cô không chỉ một viên thuốc giải, đó là một cuộc sống mới với một tuổi thơ mới, một người bạn thân mà anh hứa sẽ bảo vệ, một người con gái hiểu anh hơn cả bản thân anh. Shiho mất tích cách đây hai tuần cứ như một cơn ác mộng, Shin đã thấy mình mất mát cái gì đó rất lớn, nhưng đến giờ Shin cũng chưa nhận ra đó là gì, chỉ biết điều đó làm anh quên mất cô bạn gái đang mong chờ mình, không sao, sau này anh sẽ bù lại cho Ran sau, lúc đó Shin chỉ lo lắng cho Shiho. May mắn, cô đã thoát khỏi bọn chúng một cách không tưởng, điều này thật tuyệt vời.
Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với cậu, Shiho, cậu nhất định hạnh phúc, tớ tin là như vậy.
Nụ cười cô gái vẫn sáng rỡ dưới buổi chiều hoàng hôn đẹp như cổ tích, không, còn đẹp hơn cả cổ tích nữa, vì nó có thật
Hoàng hôn đẹp não nùng, nhưng Shin và cả Shiho hay những người khác không biết rằng, hoàng hôn cũng le lói rồi sẽ vụt tắt, màn đêm sẽ lại ùa về bao phủ lấy trái đất mang theo những tai hoạ ập xuống con người
Bình minh nhường lại cho hoàng hôn, rồi bóng đêm nuốt lấy tất cả, như một điềm báo về sự kết thúc của một hạnh phúc ngắn ngủi.
Trong đêm, mấy ai vỗ về được giấc mộng lành, đêm lại đêm, trằn trọc với những nỗi muộn phiền, giữa cái yên ắng nghiêm khắc đó vẫn có một cô gái thao thức tự vấn lương tâm mình, lại có một ai đó trằn trọc với một nỗi sợ hãi mơ hồ, Họ vẫn chờ đợi mãi một tình yêu mà vì nhiều lí do, chưa ai dám hi vọng,. Để rồi mọi dồn nén được bậc ra giữa đêm khuya: _Á Á Á!!!!!!!!! Đó là ác mộng
***Sáng hôm sau***
_Sao? Cô chắc chứ Rena?-Jodie lo lắng hỏi qua điện thoại-cảm ơn cô, tôi biết rồi
Và ngay sau đó, bằng một động tác nhanh chóng, cô bấm số ông James _Báo cáo sếp, tôi vừa nhận được tin từ Rena, bọn quạ đen đã cài bom vào bệnh viện!!!!!! END CHAP 2
|
| | | li hoang
Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 19/11/1995 Age : 29 Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 16/2/2011, 22:39 | |
| Tem Rảnh rỗi vô bóc chơi đây, mau có chap mới nhé minako |
| | | besthappykitten
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 22/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 26/2/2011, 13:33 | |
| fic hay lắm. Mong có chapter mới |
| | | minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 3/3/2011, 10:27 | |
| _Cô Miyano, thám tử kudou nhờ tôi gửi cái này cho cô_Bác sĩ Kishida lên tiếng trong khi trao cho Shiho một gói to đùng
Một con gấu bông rất to
_Oa, dễ thương quá_Shiho mừng rỡ đón lấy_Tôi sẽ mang nó theo bất cứ lúc nào
Mỉn cười, KiShida đáp lời cô:
_Tôi nghĩ cậu Kudou sẽ rất vui nếu nghe được điều này
_uh_Shiho ôm lấy con gấu bông vào lòng
Cô đang rất vui...
Rất vui.........
CHAP 3: BẮT ĐẦU RẮC RỐI
Tại bệnh viên trung tâm Haido, mọi việc chuẩn bị đối phó quả bom " của nợ" được tiến hành một cách nhanh chóng.
Bọn trẻ lớp 1B được đưa về nhà và ông Agasa cùng bác sĩ Kishida chăm sóc Shiho trong lúc Shinichi cùng FBI vặn dây cót hết tốc lực để tìm kiếm quả bom
_Cậu yên tâm, Shiho, Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu_Shin cố trấn an cô bạn của mình, buồn bã nhìn ánh mắt lo lắng và ngơ ngác của cô:
_Nhưng... tại sao... tại sao họ lại muốn... giết tớ... tớ... đã làm gì sao?
Xiết nhẹ bàn tay lên đôi vai run rẩy của Shiho như muốn truyền hơi ấm và lòng can đảm. Shinichi mỉn cười nhẹ nhàng
_Không đâu, không có gì cả, cậu đừng nghĩ gì nhé
Ông Agasa thắc mắc:
_Nhưng sao mọi người không sơ tán hết bệnh nhân ra khỏi đây?
_Không thể được, bác Agasa_Shin thở dài_Hiện tại tin tức tin tức về quả bom chỉ được truyền trong nội bộ, chuyển bệnh nhân lúc này thực sự là bất khả thi bởi chúng ta thể chuyển những ca quá nặng hoặc vừa mới phẫu thuật, những ca đó cần có máy móc, thiết bị hỗ trợ rắc rối. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cũng đã cho dời một số ca nhẹ rồi. Theo tin tức đáng tin cậy từ cô Rena, Quả bom sẽ được kích nổ lúc 5h chiều nay
Gương mặt lạnh lùng, bác sĩ Kishida lên tiếng:
_Mong các vị hãy đặt an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu. Và xin yên tâm, tôi và ông tiến sĩ Agasa sẽ chăm sóc cô Miyano, hi vọng mọi việc sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp nhất
_Vâng, cảm ơn bác sĩ_Shinichi cúi đầu chào ông và rời khỏi căn phòng
_Bác Agasa, cháu muốn ăn một chút_Shiho lên tiếng, giọng đã có phần bình tĩnh hơn
_UH, Ai chan_Ông Agasa khuất sau cánh cửa
Phòng bệnh chỉ còn lại Shiho và ông Kishida
lúc ấy là 1h p.m
***
_Báo cáo sếp, cô Jodie đã tìm ra quả bom, nó được đặt trong phòng 412, tầng 2, tức là ngay bên dưới phòng của nhân chứng Shiho Miyano
_Tốt, gọi đội phá bom tới đây
Sau 2 tiếng đồng hồ lay hoay với trái bom, đội phá bom đành bất lực lên tiếng
_Báo cáo sếp, quả bom này thuộc loại tự chế, không thể phá được ngoại trừ cách duy nhất là tìm ra thiết bị kích nổ và phá hủy nó
_Trời ạ! tìm đâu ra cái thứ quái quỉ đó bây giờ?-Jodie lo lắng lên tiếng
Nhưng Shinichi không nghĩ như thế
_Không hẳn là không có cách đâu, ngay từ đầu, cháu đã tự hỏi, tại sao bọn chúng lại phải để dến 5h chiều mới kích nổ quả bom? và câu trả lời chỉ có thể là...
_Thiết bị kích nổ đang ở trong tay ai đó mà người đó hoàn toàn không biết, hoặc bọn chúng đang có ý định thăm dò điều gì đó ... đúng không?_Ông James tiếp lời
_Đúng ạ! -Shinichi mỉn cười đầy tự tin
Jodie lên tiếng
_Vậy ta hãy tập trung nhân lực, tìm kiếm cái thiết bị đó ngay
Lắc đầu, Shin nhăn nhó:
_Khó lắm, cô Jodie à, chúng ta không có thời gian, theo cháu chúng ta nên thực hiện hạ sách là di chuyển bệnh nhân
_Uhm, ta hiểu-ông James đáp lời-nhưng cháu biết đó, chúng ta...
_Báo cáo sếp, phát hiện 2 tên bắn tỉa đang quanh quẩn trên nóc 2 tòa nhà hướng tây và đông, một trong hai đang cầm trên tay một thiết bị có khả năng là thiết bị kích nổ_Một đặc vụ FBI mặc thường phục chạy vào báo cáo
Ông James mừng rỡ ra lệnh:
_ nhóm 1, 2, 3 lập tức bao vây, bắt hai tên đó lại, những người còn lại tiếp tục hỗ trợ các bác sĩ sơ tán bệnh nhân
_RRRÕÕÕ
Một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, FBI thực hiện mệnh lệnh được giao ngay lập tức.
Lúc đó là 3h 25' pm
***
_Ok, Boss
Vermouth lặng lẽ nhấn nút sent
thở dài
_Em đã quyết định cho nổ bệnh viện theo lời "người đó" thật sao?_Gin nhẹ nhàng lên tiếng
Gương mặt tối sầm, Vermouth lạnh lùng lên tiếng:
_Không liên quan đến anh đâu, đừng can thiệp vào quyết định của tôi
Gin vẫn diu dàng
_Vermouth, em đừng nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì, đây đâu phải là điều em muốn_Gin xiết tay Vermouth
_Không! anh nhầm rồi_Vermouth gắt, đẩy bàn tay Gin ra - anh đừng nói nữa, tôi mết mỏi lắm rồi
Gin lặng lẽ nhìn cái dáng mảnh mai của cô khuất sau cánh cửa, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó chịu
"Vermouth, em dừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, sao lại cứ phải tự ép mình như thế, ít ra em cũng nói cho tôi biết những gì mà em phải chịu đựng chứ, tôi vẫn luôn bên cạnh em mà"
Vermouth quay về phòng mình, mệt mỏi, cô ngước nhìn gương mặt thân quen của Sherry gim trên đích nhắm phi tiêu
"Gin, cảm ơn anh, nhưng... em... thật xin lỗi"
chiếc phi tiêu lao vun vút trong gió, cắm phập vào gương mặt cô gái có mật danh Sherry
***
FBI vẫn cố gắng truy đuổi cho bằng được hai tên bắn tỉa chuyên nghiệp-chianty và Korn- nhưng dĩ nhiên, đã là thành viên của B.O, họ chưa bao giờ là những con quạ dễ "xơi", với khả năng chuyên nghiệp, Chianty và Korn vượt qua các rào cản của FBI một cách rất "mượt mà" trong cả những lúc tưởng chừng mười mươi là không thể thoát. Thời gian vẫn trôi mà cái trò mèo đuổi chuột ấy vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
Lúc ấy là 4h 30 pm
***Bệnh viện trung tâm Haido, khu hồi sức, tầng 3, phòng 312***
Shinichi ngồi trầm ngâm nhìn bầu trời ảm đạm, tâm trí thả hồn vào những suy luận logic của mình
"Liệu có phải đơn giản như thế , đó không hề là phong cách làm việc của bọn chúng. Và trong trường hợp này có 3 điểm đáng nghi
1. Tại sao đây không phải là bom hẹn giờ nhưng lại được quyết định thời gian một cách chắn chắn?
2. Tại sao bọn họ lại giấu trái bom một cách "hớ hênh" như thế? và cả Chianty và korn, sao lại dễ để lộ vị trí của họ?
3. tại sao mọi việc lại quá trôi chảy như thế , mình cảm giác có điều gì đó không đúng. Còn Shiho... sao lại phải chịu nhiều đau khổ thế này, cô ấy chỉ mới cười hạnh phúc được vài hôm thôi cơ mà, tại sao tai họa lại đổ ập xuống nhanh như vậy?
Ôi Shinichi, quay lại, mau quay lại vấn đề chính đi nào"
_Này, lần cuối cậu gội đầu là lúc nào vậy_Shiho lên tiếng châm chọc khi nhìn anh chàng thám tử gần như vò nát mái tóc của mình
_Này cô, tôi đang tìm cách cứu cô đấy ạ_Shin bức tai
Buồn bã, Shiho lên tiếng:
_Shinichi, giá mà chỉ để một mình tớ gánh tất cả, tớ không muốn mình bất lực như thế, tớ... thất sự.... tớ...
_Ngốc_Shinichi gõ nhẹ vào trán Shiho_Tớ không để cậu bị làm sao đâu mà
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì cả, chúng ta ra khỏi đây thôi, mọi người cũng đã rời khỏi hết rồi.
_Uhm_Shiho nắm lấy tay Shin, ngoan ngoãn để cậu ấy dìu mình ra khỏi nơi đó
_Ơ khoan đã, con gấu bông của tớ...
_Sao cậu đãng trí thế
Cả hai rời khỏi khu hồi sức và tên tay Shiho, con gấu bông dường như mỉn cười
Lúc đó là 4h 55' pm
*** _Cậu tìm đâu ra con gấu bông xinh thế? của Ayami à?- Shin hỏi
_Không phải cái này là của cậu sao?-shiho chớp mắt ngạc nhiên-sáng nay bác sĩ Kishida đưa cho tớ bảo là của cậu cơ mà!
_Không, cậu đâu thích gấu bông đâu mà tớ mua, nh...
"mọi việc lại quá trôi chảy như thế, hoàn toàn không phải là phong cách của bọn áo đen"
_Shiho, mấy h rồi??Shinichi bỗng hỏi một cách gấp gáp
_ơ, 4h 58'
_Shiho, quả bom trong bụng con gấu bông đấy
Shinichi lao đến
***
Ok, Boss
Một lần nữa, Vermouth lặng lẽ bấm nút Sent
Cuối cùng thì quả bom cũng nổ, nhưng Shinichi đã kịp lúc đá nó ra khỏi Sherry trước khi nó nổ 30s
Và Vermouth thất bại
Gỡ chiếc phi tiêu ra khỏi gương mặt sherry trên bản ném phi tiêu, Vermouth mỉn cười
Điện thoại báo có tin nhắn mới, tin nhắn từ Gin
"Ít ra thì lần này, em cũng có đầy đủ lí do để biện hộ với "người đó""
LÒng Vermouth dâng lên một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.
và Gin cũng thế
End Chap 3
Ngoại truyện:
_VERMOUTH, CÔ CÒN BẮT TÔI PHẢI ĐÁNH LẠC HƯỚNG FBI BAO LÂU NỮA ĐÂY??????????- chinaty hét vào điện thoại
_Tới lúc nào tôi bảo dừng thì dừng_VErmouth lạnh lùng lên tiếng
_Này... -Chianty im bặt
FBI đang tới
*Tội quá, bị Ver quay như chong chóng, trái bom đã được phá tử kiếp nào rồi, traí bom ở 412 chỉ là bom giấy, mọi chuyện xong xuôi, còn đánh lạc hướng gì nữa đây?*
_VER, tôi còn phải chạy lòng vòng đến khi nàoooooooooooooooo
|
| | | minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 3/3/2011, 10:28 | |
| Chap 4: Vì ta cần nhau
Những hạt mưa còn vương vấn trần gian vẫn nhẹ nhàng rơi xuống mang theo cái buốt lạnh đến tê người, những hạt mưa lắc rắc tạo nên nền âm thanh buồn đến xé lòng. Hòa vào nền nhạc của tiếng mưa, bên cạnh cửa sổ, một dáng người nhấp ngoáng trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn đường ngoài xa hắt vào đang lướt những ngón tay tài hoa, vẽ nên những giai điệu da diết hòa cùng tiếng mưa thành một bảng dao hưởng giữa đêm, buồn tê tái.
Đã qua một ngày mới rồi sao? Cô gái liếc nhìn đồng hồ, 1h sáng. Lại một ngày nữa đến nhưng cô vẫn chưa tìm ra chút ánh sáng nào của ngày mới trong cô. Cuộc sống vẫn lạnh lùng hất cô vào màn đêm dài đằng đẵng không lối thoát.
Tiếng đàn rót vào tai cô những giai điệu hòa trong tiếng mưa, bàn tay trên phím nhanh hơn, âm thanh trở nên cao hơn, nó tha thiết hơn, réo rắc một nỗi buồn não lòng nhưng lại gấp gáp như chèn nén một cái gì đó. Tiếng đàn như một một lời tự tình của một người luôn câm nín.
Xung quanh tối. Không gian yên ắng để những giai điệu nhẹ nhàng rót vào tim, cô gái nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc ghế dự bị, lặng lẽ nhìn vào những đường nén trên con người tài hoa đang làm chủ không gian bằng những tiấng nhạc xao động lòng người. Mái tóc che đi hết gương mặt anh như che đi chút tình cảm còn tồn tại trong con người, ánh mắt lạnh lẽo nhấp nháy những buồn thương yếu ớt, gương mặt vẫn cuốn hút như lần đầu tiên cô gặp anh và nét môi tĩnh lặng như chưa biết nụ cười... Anh: ấm áp với những lời nói diu dàng. Anh: buồn bã với những lạnh lùng mà cô ban phát. Anh: độc ác với những cái nhết mép, với những lần bóp cò súng, với những lần hạ dao. Anh: tĩnh lặng với những giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa ru cô vào giấc ngủ và đón chào cô tỉnh giấc. Anh: những nổi đau
_Gin
Bàn tay dừng lại trên phím, rồi lại tiếp tục lả lướt những nột trầm. Gin nhẹ nhàng cất tiếng:
_Tôi đánh thức em phải không, Vermouth?
Cô gái nhẹ nhàng:
_Ko phải đâu Gin, em không ngủ được, em muốn nghe anh đàn
Gin lướt tay trên phím, chuyển qua một giai điệu nhẹ nhàng khác như đáp lại lời yêu cầu của cô. Nhưng như hàng trăm giai điệu mà anh đã từng đàn và cô đã từng được nghe, nó vẫn buồn da diết và chứa trong dó một thứ gì đó mãnh liệt nhưng lại không thể vỡ òa, một lời nói mà anh không nói, vì cô và anh đều biết, anh không muốn phải đối diện với sự thật rằng cô yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng không bao giờ cô được phép nghĩ đến một tương lai có Gin bên cạnh, anh không muốn nghe những lời từ chối từ cô, cũng như không muốn cô phải đau lòng khi nói ra những lời từ chối đau đớn đó. Rốt cuộc thì ai cũng đau vậy thì thà đừng nói ra để ít ra trong những giây phút hiếm hoi Vermouth mềm lòng, anh cũng có thể được ngồi bên cô và lướt tay trên phím dương cầm để ru cô vào giấc ngủ.
Sinh ra và trưởng thành trong tổ chức là một bất hạnh khủng khiếp nhất dời, càng bất hạnh hơn khi người đứng đầu tổ chức lại kì vọng và đặt quá nhiều tin yêu vào cô, và cũng như thế, cô cũng rất yêu thương và kính trọng "người đó", để rồi như một sự hi sinh, cô tự vứt bỏ lương tâm mình, trao tặng linh hồn mình cho "người đó", lao vào những cuộc giết chóc và tàn sát như một kẻ cuồng điên, bao lần rồi, cô phải nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt sợ hãi của những người sắp bị cô giết, bao lần rồi cô phải cố bịt tai lại, ngoảnh mặt đi và chạy thật nhuanh ra khỏi nơi cô có thể nhìn thấy tòa nhà mà cô vừa đặt bom đang phát nổ, để tránh những ánh mắt căm hận, những lời van nài tuyệt vọng, những vùng vẫy đau đớn, quằn quại của những cơ thể đang bén lửa. Những cơn ác mộng vẫn tìm về cô hàng đêm, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ và tăm tối, xung quanh là những cơ thể đang hấp hối, những cái xác đag mở mắt trừng trừng, những bộ xưng cháy đen đang nhìn cô, lặng lẽ, đầy căm hận. Rồi bỏ lại cô một mình với những nỗi sợ hãi giăng đầy tâm trí.
Cuộc sống của một sát thủ là phải vứt tình yêu và lương tâm vào sọt rác. Cô biết "người đó" không muốn cô có tình yêu, cô cảm nhận được những ánh nhìn không hài lòng từ "người đó" mỗi khi cô thân m,ật với Gin. Và gần như điên cuồng phản đối cái thứ tình yêu và Vermouth tôn thờ. "Người đó" không muốn cô đến với Gin, cô đã oán trách, nhưng cô hiểu, "người đó" có lí do, cô biết rõ cái lí do đó là gì và cô không muốn xác muối vào nỗi đau đó. Vì vậy cô vẫn điên cuồng sống trong tội lỗi, gạt bỏ tình yêu và hoàn toàn đánh mất linh hồn. Vì "người đó". Cô không nghĩ mình phải làm như vậy, nhưng cô đồng ý mọi điều vì "người đó", bởi cô yêu thương "người đó", nhưng xét cho cùng, đó là một thứ tình yêu khác.
Tiếng đàn vẫn réo rắc gieo vào lòng người những tâm sự, nhưng chỉ nhận được những bất lực khốn cùng, yêu thương chỉ có thể trao nhau qua ánh mắt, bàn tay Gin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, buốt lạnh, cơn mưa khiến không khí rét đến kì lạ vẫn không bằng bàn tay anh, những ngón tay tài hoa bị bứt ra khỏi phím đàn và trở thành công cụ giết người, không còn những lả lướt trên phím dương cầm da diết, chỉ còn lại một động tác bóp cò, gieo rắc những nỗi đau. Cả hai chỉ yên lặng ngồi bên nhau, không nói gì, không có những nụ hôn dài như những người yêu nhau, không có những cái vuốt ve mơn trớn của những cặp tình nhân, khống có những va chạm cơ thể của những kẻ trong cơn phiêu du tình ái, họ chỉ lặng lẽ tựa vào nhau. Bàn tay một đan vào nhau. một lại lướt trên phím đàn, chỉ cần yên lặng như thế, để anh có thể cảm nhận mùi thơm từ mái tóc cô, để cô có thể cảm nhận hơi ấm từ bờ ngực anh, để tình yêu có thể cảm nhận những dịu dàng hiếm hoi và kịp đọng lại những dư âm ngòn ngọt
Chỉ thế thôi, anh cũng có thể vượt qua những cắn xé bản thân
Chỉ thế thôi, em cũng có thể quên đi cái lương tâm đang vùi chôn trong bể máu
Chỉ thế thôi, ta cũng biết một điều rằng
TA YÊU NHAU
***
Ran vứt cặp vào một góc, hét vào điện thoại:
_Thật không Shinichi? mai cậu sẽ trở về, mai cậu sẽ đi học?????????
NGày mới lại bắt đầu nhưng mặt trời đã bị mây che mất, bầu trời âm u, tăm tối
Như một điềm báo
END CHAP 4 |
| | | kunnie2911
Tổng số bài gửi : 22
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 3/3/2011, 15:04 | |
| ối mẹ cha ơi con té xỉu đến nơi rồi lần sau nhớ báo tước để tui còn mua thuốc chứ thế này ngã bênh chết mất :rendeer: |
| | | Sakura Ai
Tổng số bài gửi : 16 Birthday : 01/04/1990 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 4/3/2011, 10:30 | |
| Hi ! fic này cũng hay lắm Gin chơi đàn đã tưng nghĩ đến nhưng nghĩ là Gin sẽ làm cây đàn tan nát thui chứ ko ngờ lại .... ^^! ^.^ mong chap mới :queen: :queen: :queen: vote +++ !!!!! ^.^ |
| | | minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 16/3/2011, 16:42 | |
| --------------------------------------------------------------------------------
chap 5: quyết định
_Cẩn thận nhé-Shinichi nhẹ nhàng dìu Shiho ra khỏi xe, bước vào ngôi nhà màu trắng to lớn của bác tiến sỉ Agasa
Shiho nhăn mặt:
_Shinichi, cậu nên nhớ là tớ bằng tuổi cậu chứ không phải con nít đâu nhé, tớ có bị thương ở chân đâu
_Uh, nhưng ngã thì tớ không đỡ đâu nhé_Shinichi lầm bầm, nhưng tuyệt nhiên không chịu buông Shiho ra
_Shin, được mà
Mặc cho Shiho càu nhàu, Shin chỉ nhướng mày, rồi lè lưỡi ra như bảo "còn khuya á"
Mặc kệ Shinichi, Shiho lạnh lùng lướt mắt kháp căn phòng sang trọng mà cậu ấy vừa dẫn cô bước vào, phòng khách của tiến sĩ Agasa vẫn hêt như những ngày mà cô và Shin bị teo nhỏ, nhưng hôm nay, cô thấy mình tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào, mọi thứ từ bức tranh tường đến bộ ghế salon hay tấm thảm màu đỏ sặc sỡ, tất cả đối với cô xa lạ đến khó chịu, cô ghét những thay đổi, ghét những thứ không quen thuộc như thế này, nó khiến cô có cảm giác mình đang bị nuốt chửng vào một thế giới đáng sợ với đầy ấp những nỗi đau mơ hồ
_Shiho, cậu ăn cháu nhé, lúc nãy anh Subara, hàng xóm ở bên nhà tớ, nghe nói cậu về nên qua nấu cháu cho cậu í
Shiho ngạc nhiên
_Thế anh gì đó cũng biết tớ à?
_Không phải, tớ bảo với anh ấy cậu là cháu gáy ông tiến sĩ từ Mĩ về, nhưng vừa về thì cảm nặng phải nằm viện, chuyện teo nhỏ của cậu với tớ thì.. chỉ có cậu, tớ, bọn trẻ, bác tiến sĩ và một số rất ít nhân viên FBI biết thôi. À mà cô ta cũng biết
_Ai cơ?_Shiho chớp mắt
Shin thở dài
_Vermouth, cậu chẳng nhớ cô ta đâu
Shiho tỏ ý không quan tâm đến cái tên xa lạ đó, cô bước thẳng về phía tầng hầm, tò mò mở cửa, căn phòng thí nghiệm của Haibara Ai ngày trước hiện ra trước mắt cô, nó cũng xa lạ như những nơi khác trong căn phòng to lớn này, nhưng Shiho bất gaíc mỉn cười, bước nhẹ nhàng vào cái nơi đầy hóa chất và dụng cụ lỉnh kỉnh đó, ném lại cho Shin một câu:
_Tớ thích nơi này, cậu đi tìm cho tớ lon Coca nhé, tớ không ăn cháo
Rồi cánh cửa đóng rầm một tiếng, bỏ mặc Shin tẽn tò đứng ngoài
_Shiho, cậu đúng là...
_Mau lên đi Shin, tớ còn phải chuẩn bị đồ đạc để mai đi học nữa
_Cái gì???_Shinichi đột ngột đập cửa, cậu đồng ý với FBI rồi ư? cậu có biết điều đó nguy hiểm thế nào không hả Shiho???
Cánh cửa bật mở, gương mặt xinh đẹp của Shiho vẽ nên một nụ cười buồn bã nhưng ánh mắt cô vô cùng cương quyết:
_Tớ biết, nhưng tớ thích thế
RẦM
Cánh cửa đóng lại một lần nữa, đóng kín, như chính cái quyết định của cô
***
_Tốt lắm Vermouth, tin tức này hay đấy_Một dáng người khuất sau lớp cửa kính mờ của chiếc xe sang trọng nói vọng ra_Con bé Sherry mất trí nhớ, tốt, ít ra thì bí mật cũng không bị lòi ra. Cô và Gin hãy cho người bắt con bé ấy về ngay cho ta, con bé có thể dùng lại được rồi đấy
Tựa lưng vào xew, Vermouth trả lời
_Nhưng cô ta là kẻ phản bội, liệu có dùng được không?
_Ta có một mòi câu lí tưởng bắt cô ta phải phục tùng, à hay ý cô là cứ ghiết con bé ấy đi?_Tiếng nói "người đó" vẫn vọng đều đều sau lớp kính, mang hàm ý mỉa mai không che giấu
_Không_Vermouth trả lời, rít một hơi thuốc, cô chậm rãi_Nếu con bé mất trí nhớ thì tôi nghĩ là... nên tha đi...
Vẻ không hài lòng hiện rõ trong giọng nói phía trong xe_Cô nên suy nghĩ trước khi nói, Vermouth, tôi buột lòng phải nghi ngờ vào lòng trung thành của cô đấy!
_Vâng, như những gì mà sếp muốn, tôi sẽ bắt Sherry về_Vermouth cất giọng lạnh lùng và bất lực
Tiếng lách cách do tra khóa vang lên phía trong xe khiến Vermouth phải giật mình ngoảng lại nhìn
_Sếp đi ngay sao???????
_Liệu mà lo cho trọn nhé, tôi chờ tin tốt từ cô đấy, còn chuyện của cô với Gin, mong cô hãy nhớ những lời tôi đã nói và đừng bao giờ làm tôi thất vọng, biết chứ?
Vermouth lạnh lùng trả lời
_Ok. Boss
***
_Cô bé vẫn không chịu rời khỏi phòng thí nghiệm ư?_Jodie ngả người ra sau bộ ghế êm ái nhà ts Agasa
_uhm, cứ tưởng con bé mất trí nhớ sẽ thay đổi một chút, nhưng xem ra vẫn cứ như vậy_Ông tiến sĩ mỉn cười, ông đã quen lắm rồi cái phong cách làm việc quên ngày đêm của cơ cháu cưng
Jodie đưa một tập hồ sơ cho tiến sĩ Agasa, lên tiếng:
_Đây là hồ sơ của cô ấy, ngày mai, nói với Miyano đem nộp cho hiệu trưởng là được
_Còn việc lấy lời khai ông bác sĩ Kishida sao rồi, cô Jodie?_Shinichi xuất hiện từ căn phòng phía trái, tạm thời cậu phải ở nhà ông tiến sĩ để tránh tai mắt của bọn áo đen
_Ông ta khai là đã nhận con gấu chứa bom đó từ nhóc, không có gì tha đổi, FBI đã thả ông ấy ra
_Sao lại như vậy ạ_Shinichi tỏ ý ko hài lòng
_Bình tĩnh nào Shinichi, ông ta làm việc ở đó từ lâu, ko cò khả năng là thành viên của bọn chúng đâu, nhưng thật ra quan trông là "cậu thám tử Shinichi" đưa con gấu bông cho ông ta đã nói một câu rằng:
"A secret makes a woman woman"
Shinichi dịu lại
_Thì ra
_Thật sự kế hoạch lần này mạo hiểm thật, FBI không có ý muốn đem cô ấy ra làm mồi nhử, nhưng mong mọi người hiểu, đó là một cơ hội tốt cho cuộc chiến cuối cùng_Jodie jải thích, cô biết Shin hoàn toàn không hài lòng về quyết định của FBI và Shiho_FBI sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng
Shin trầm ngâm:
_Đó là điều cô ấy muốn, chúng ta không ai ép cô ấy cả, hi vọng là mọi chuyện đều tốt đẹp
Ngày mai có thể xảy ra chuyện gì đây? Shiho không biết, Shin ko biết, không ai có thể biết trước số phận của mình, làm sao cậu có thể một thân một mình đối diện với mọi thứ đau khổ đươc hả shiho?????
Bầu trời đêm nay dường như sắp có bão
***Sáng hôm sau, nhà tiến sĩ Agasa***
_Tới ngay đấy!!!!!!!
Tiếng Shinichi vọng ra, vài phút sau shin đã xuất hiện trong bộ đồng phục teitan thân quen
_Shinichi_Ran ôm chầm lấy người bạn mà cô ngày đêm mong nhớ_Cậu đã đi đâu, tớ... nhớ cậu...
Shinichi vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân thiết của mình vào lòng, an ủi
_Ngốc, đừng khóc nữa, tớ về lần này không bỏ đi nữa đâu
_Thật chứ_Ran gạt đi những giọt nước mắt vương trên mi
_Uh
Cả hai bước song bên nhau trên con đường quen thuộc, Ran rất vui, cô cứ tíu tít nói cười không ngớt, Shinichi chỉ mỉn cười, yên lặng lắng nghe, cậu cố quên đi nỗi lo về sự an toàn của Shiho, dù gì thì sáng nay cô cũng được FBI hộ tống đến trường rồi, nhưng liệu họ có bảo vệ được cô ấy an toàn thật sự? Shin không biết những gì mà anh phải đón nhận vào ngày mai, liệu cuộc chiến cuối cùng đã thực sự đến lúc chưa? liệu rồi cuộc sống sẽ mang cậu và shiho về đâu? liệu có phải hôm này lại là ngày cậu nhìn thấy mặt trời?????????
_Shinichi, cậu có nghe tớ nói ko vậy?_Ran hờn dỗi
_Ơ, xin lỗi cậu, Ran này, nếu cậu phải sống trong cuộc sống mà cả cha mẹ và anh chị cậu đều bị sát hại, bản thân cậu cũng bị truy sát ngày đêm thì sao hở Ran?
Ran vẫn tươi cười, ngây thơ:
_Cậu đùa, làm sao lại có người nào khổ thế, nếu là tớ thì tớ chết mất thôi!!!!!
_Uhm
Shinichi trầm ngâm, đúng là nếu không sống trong số phận bi đát như thế thì sẽ không thể nào hiểu được, cuộc sống cứ như một trò đùa. Bất giác Shinichi dâng lên một nỗi lo
"Cô gái bên cạnh mình, liệu có hợp với con đường mà mình đang phải bước đi???"
***
Hiệu trưởng Teitan vui vẻ lên tiếng:
_Chào mừng cô quay về, cô Jodie
_Vâng. Rất vui vì lại được hợp tác với mọi người_Jodie tươi cười lên tiếng
_Hơ, hôm nay là ngày gì thế không biết? cô xem nè Jodie_Một giáo viên bắt chuyện với cô_5 học sinh mới được chuyển đến hôm nay
_Oh my god!!_Jodie nhìn chẩm chầm vào danh sách học sinh mới, ngoại trừ Shiho thì có đến 4 hs mới, ko thể bỏ qua nghi vấn trong họ có nghười của chúng
Thật dáng ngạc nhiên
***
Trên đường đến phòng hiệu trưởng...
Shiho nhìn những đám mây đen che kín mẵt trời, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu, những kí ức mờ nhạt cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong đầu nhắc cô nhớ về một nỗi sợ hãi tuy mơ hồ mà mãnh liệt
Chợt cô dừng bước, kinh ngạc nhìn chầm chầm vào 1 cô gái
Một cô gái dong dỏng cao. khá xinh đẹp và có mái tóc ngắn
Cô ta cũng nhìn cô chầm chầm
Cả Shiho và cô ta đều có mái tóc màu nâu đỏ END CHAP 5
|
| | | minako
Tổng số bài gửi : 28 Birthday : 28/11/1995 Age : 28 Đến từ : kí ức
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 16/3/2011, 16:44 | |
| chap 6: Hiroshi
_Oa, Ran, chồng về là vợ chồng lại đón dưa nhau đi học nhá_Sonoko che miệng, giấu nụ cười nham nhở
_Cậu lại thế nữa rồi Sonoko_Ran đỏ mặt
_Đúng quá còn gì, mặt cậu đỏ lên rồi kìa_Một giọng khác cũng xen vào
Sonoko ko bỏ cơ hội chọc ghẹo
_Các cậu xem, Ran chan của chúng ta cứ như thiếu nữ mới về nhà chồng ấy
_Ờ, giống quá rồi còn gì_Một tiếng nói lại vọng ra từ đâu đó trong cái đám đông đang chen chúc vây kín "sinh vật lạ" vừa mới trở về. Ran và Shinichi gần như bị kẹt cứng trong đám đông đó
Trong khi đang chống chế khan cả cổ với bọn bạn "ác quỷ". Một dáng người với mái tóc nâu đỏ lướt qua từ ngoài xa khiến Shin thô bạo bật dậy và chạy như bay ra phiá ấy, bỏ lại sau lưng nhưng ánh mắt tò mò dang dõi theo cậu một cách chi tiết
Shinichi nắm lấy vai cô gái, lên tiếng không hài lòng:
_Shiho, cô Jodie đâu, sao cậu lại đi mopt65 mình thế này, cậu có biết đi một mình nguy hiểm lắm không??
BỐP
1 ngôi sao
2 ngôi sao
3 ngôi sao
Một bầu trời đêm quay cuồng trong đầu Shin sau cái tát đầy "nhẹ nhàng" của cô gái tóc nâu đỏ. Shin hét to trong khi đầu óc vẫn chìm trong bầu trời đầy sao đó:
_Shiho, sao cậu lại....
Shinichi ngưng bặt, ngay khi những ngôi sao trên đầu tan biến là lúc cậu bỗng nhận ra cô gái trước mặt mình rất giống Shiho, cả dáng người lẩn mái tóc, tuy nhiên, duy chỉ gương mặt là khác ( ax, vấn đề là chổ này), tất nhiên, cô gái tóc nâu đỏ không gề là Shiho
_Đồ dê xồm
Cô gái quay đi để lại một mình Shinichi đóng đinh tại đó, và thề có trời, điều cậu muốn duy nhất bây giờ là tìm ngay một cái hố đễ chui xuống cho rồi. Khỏi phải nói, trong lớp, 50 cái miệng đang kéo tới tận mang tai và phát ra những âm thanh "hợ hợ, hi hi, ha ha, he he há há..." vô cùng hỗn loạn Ngày đi học đầu tiên được đánh dấu bởi 5 ngón tay...
***
_Ôi không!!!!!!!!!!!!
Shinichi thốt lên đầy não nề khi nhìn thấy 2 học sinh mới bước vào lớp
Cô gái đó kìa
Cô gái Shin nhận nhầm kìa
Cô gái tặng Shin cái tát đó
Cô ta là học sinh mới............
_Ôi trời ơi cứu con!!!!!!!!
Một Shiho đã khiến Shinichi mệt phờ râu, hôm nay lại mọc lên một cô nàng nâu đỏ nữa chẳng biết thế nào, nhưng có lẽ với những gì mà Shin đã tiếp xúc cũng đủ để dự đoán một tương lai vô cùng kinh khủng
_Các em, đây là Ai Hiroshi và Sano Hioshi, hai bạn từ hôm nay sẽ học cùng với chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé
_Ôi, xinh quá_Ran trầm trồ
_Ai hioshi dễ thươg thật_Một giọng khác cất lên
_Sano cũng được lắm ấy, hai bạn là chị em àk?
_Không phải đâu_sano mỉm cười_Bọn tớ mới biết nhau hôm nay
_Oa!!!!!
Shiho mặc kệ những lời trầm trồ đó, lạnh lùng bước về phía chô4 ngồi cạnh Shinichi, nơi đã được cô chủ nhiệm chỉ định trước
Nói một cách công bằng, tuy mái tóc và dáng người giống hệt nhưng Ai Hioshi-tức Shiho Miyano- vẫn được nhận xét là Xinh hơn Sano, tuy vậy, Sano có vẻ chẳng mấy để ý đến những điều đó, chẳng mấy chốc cô đã chiếm trọn cảm tình của mọi người
_Shiho này_Shinichi huýt nhẹ vào khuỷ tay Shiho
_Gì vậy? _Shiho liếc về phía Shin, chờ đợi
_Uhm, không có gì_Shinichi gãy gãy đầu_Chỉ là ... cậu mặc đồng phục nhìn đep lắm
_Huh? thật không?
_Thật mà_Shin cười hì hì
Shiho chớp mắt, nhưng rồi bờ môi xinh đẹp đã vẽ nên nụ cười
***
Buổi học rồi cũng trôi qua êm đềm, mặc dù đối với Shiho, những kiến thức phổ thông ấy thực sự quá nhàm chán
FBI đã chờ sẵn nơi cổng trường, nhưng Shiho vẫn có thể thong thả đếm từng bước chân của mình trong khi chờ đợi cô Jodie, lặng lẽ đứng trước hành lang, nhìn về phía đối diện nơi Ran và Shinichi đang trò chuyện vui vẻ, cô lặng lẽ cảm nhận những đợt sóng buồn bã đang ngự trị trong trái tim mình
***hành lang đối diện***
_Shinichi, lúc trưa...
_Ờ ờ, cái chuyện...Sano ấy hả?_Shinichi lúng túng_Chỉ là nhìn nhầm ấy mà
Ran vẫn không hiểu
_Nhầm gì cơ?????????
Shinichi lại càng lúng túng, gương mặt đang rất giống quả cà chua chín và trong đầu không ngừng nguyền rủa cái đầu ngốc nghêch sao lại có thể nhầm Shiho với cô gái dữ như chằn ấy được, nhắc lại thật xấu hổ chẳng biết để đâu nữa:
_Nhầm với một người bạn mà tớ quen ấy mà
_Thật không??????????
_Thật mà
Một khoảng khắc yên lặng trôi qua
Sân trường thưa thớt dần, chỉ còn lại vài bóng người đang vội vã ra về, Cô Jodie cũng xuất hiện sau cánh cửa phòng giáo viên, thong thả tiến về phía Shiho đang chờ đợi
Cảm thấy không còn ai để ý đến mình, Shinichi lên tiếng
_Ran, tớ có chuyện muốn nói với cậu, từ lâu rồi...
Ran đột ngột đỏ mặt, lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn thấy gương mặt thông thái của shinichi ngố như thế, nhịp tim cũng thừa thế mà chơi vài điệu Dance trong lồng ngực
_Tớ đang nghe đây
Hắn giọng, Shinichi đỏ mặt, nắm lấy tay Ran
_Ran, thật ra... tớ...tớ muốn nói ...uhm...cậu biết đó...chúng ta...uhm... quen nhau từ bé rồi...nên..._Shinichi gãy đầu, nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt của Ran_Tớ muốn nói... tớ,,tớ...yêu..CẨN THẬN
_Gì vậy Shinich..
Cánh tay anh bứt ra khỏi tay cô
Và như một mũi tên, Shin phóng như bay về phía dãy hành lang đối diện, hét lớn
_Shiho, cẩn thận phía trên
Cô Jodie cũng tăng tốc về phía Shiho, vẻ khinh hoàng hiện rõ trên gương mặt
Các nhân viên FBI ở bên ngoài củng kinh hoàng chay đến
Thời gian như ngừng lại
Trong giây phút đó, dường như không ai còn nhớ đến cach1 hít thở khong khi
Ngay phía trên đầu Shiho
Với tốc độ khinh hoàng, chiếc bàn học nặng nề lao vun vút xuống
và.................
RẦM
XOẺNG
Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả buổi chiều buồn da diết
END CHAP 6
|
| | | i like ran
Tổng số bài gửi : 74
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 1/9/2011, 12:33 | |
| Còn Ran của tui thì sao?HU...HU... :crying: |
| | | Ice
Tổng số bài gửi : 205 Birthday : 03/10/1998 Age : 26 Đến từ : xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 1/9/2011, 12:46 | |
| I like ran bạn post dub bài đó lại còn ngắn nữa đó. Nói chung là bạn đang spam đó. Uhm dù mình là fan shinran nhưng công nhận fic này hay thật. Mong chap mới Minako-chan. |
| | | cogaibuon
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới 4/1/2012, 20:47 | |
| Mong được xem tiếp. Nhanh nhanh có bài mới nhé bạn |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ngày vui mới | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|