Cháp 20: First kissGa tàu điện Tokyo trật trội và đông đúc. Mọi người chen lấn, xô đẩy tấp nập với công việc của mình.
Cánh cửa từ từ mở, Ran bước xuống tàu. Cô đứng lặng im, đôi chân nặng nhọc không buồn cất bước. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, Ran thầm nguyền rủa vì cô không mang theo chiếc ô nào. Vì vậy cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó để về.
Đôi mắt tím biếc lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Mưa tuôn xối xả tạo những tiếng kêu lộp độp.Tất cả nhoè đi trước mắt Ran. Cô cảm thấy mệt mỏi với những việc mình làm. Lôi Shinichi vào cuộc chơi này phải chăng là một quyết định đúng đắn? Cô tiếp cận cậu là vì gì cơ chứ? Chẳng phải là để thoả mãn ý nguyện cá nhân thôi hay sao. Nhưng...Shinichi không hề biết điều đó. Shin làm cho cô cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Thật đặc biệt mỗi khi ở bên cạnh Shinichi, cô luôn cảm thấy an toàn...một cảm giác lạ. Ấy vậy, đáp lại sự ân cần chu đáo của Shinichi, cô cố tạo ra một vỏ bọc thật kín cho mình bởi đối với cô, Shinichi chỉ là một công cụ để giúp cô trả thù.
Nếu cha mẹ không bị giết hại, giờ đây cô vẫn chỉ là một nữ sinh bình thường với những bài kiểm tra ở trường như Kazuha hay Sonoko...
Nếu hắn không nhận cô về nuôi, cuộc đời cô chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác...vui tươi hơn nhiều...
Nếu cậu không có bộ óc siêu phàm của một thám tử, cậu sẽ không bao giờ phải uống viên thuốc xoá một phần kí ức kia để rồi trở thành tay sai của tổ chức.
....
Và nếu không gặp cậu...cô đã không phải đau khổ và dằn vặt vì đã trót...YÊU cậu mất rồi...
Nhưng tất cả chỉ là nếu. Viễn cảnh trong mơ ấy không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Đối với Ran, thực tế quan trọng hơn tất cả. Số mệnh đã sinh cô ra là để cống hiến và phục vụ cho tổ chức. Điều đó bỗng làm Ran cảm thấy nhói đau. Mơ ước về một cuộc sống bình thường có lẽ mãi chỉ có trong tưởng tưởng...
Chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự nhà Kudo. Ran không muốn gọi Shin ra mang ô cho mình. Cô quyết định chạy băng qua sân, mặc cho những hạt nước trĩu nặng kia táp vào mặt. Có hề gì...dù sao trong cô đã lạnh từ lâu rồi...
- Cậu làm gì vậy? Sao không gọi tớ?
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, Shinichi đã ở trước mặt cô từ bao giờ.
- Ừ tớ nghĩ về đến nhà rồi nên không muốn phiền cậu.
Ran cười, vờ phủ chiếc áo bị dính mưa để tránh ánh mắt quan tâm của Shinichi đang nhìn mình. Mưa vẫn còn làm khuôn mặt cô ướt đẫm.
Shinichi rút một chiếc khăn ra, cậu nhẹ nhàng, khéo léo đưa tay lên lau những giọt nước mưa còn vương trên mặt Ran. Cô sững người, hai má bỗng cảm thấy nóng ran. Ran luống cuống đưa tay mình lên lấy chiếc khăn:
- Để tớ...tự lau được rồi...
Bất giác tay cô chạm vào tay cậu. Hơi ấm từ Shinichi như đang lan toả toàn thân. Nó khiến Ran khó chịu và cảm thấy mình yếu đuối biết bao. Dù là một người của tổ chức Mafia nhưng Ran cũng là con người...một nữ sinh tuổi mười bảy vẫn thường hay rung động.
Shinichi không buông chiếc khăn ra. Bàn tay cậu siết chặt bàn tay Ran hơn...ánh mắt cậu chắc nịch, nhìn cô trìu mến khiến tim cô như muốn ngừng đập...
- Chúng ta vào nhà thôi, nếu cậu không muốn cả đêm nay tớ phải ngồi chăm sóc cậu nếu nỡ như cậu cảm lạnh. ~ Shinichi lên tiếng
- Hả? Gì cơ? Uhm...*ánh mắt khó hiểu*
Nói rồi cô lẽo đẽo theo Shin vào nhà.
Ánh đèn neon vàng xoá tan đi cái lạnh bên ngoài. Vớ chiếc khăn bông trùm lên đầu, Ran ngồi phịch xuống ghế sofa dáng vẻ mệt mỏi.
- Nè, cậu uống đi!
Shinichi đến bên cạnh cô cầm theo một tách cà phê còn nghi ngút khói và thoang thoảng mùi sữa thơm nồng.
- Có thuốc ngủ hay thuốc độc gì trong đó không vậy? – Ran bông đùa
- Ồ, có sao không, nếu cậu không muốn uống thì tớ đổ đi vậy. – Shinichi cũng đùa lại
- Ờ thế thì tớ phải uống thôi vì nếu có làm sao cậu sẽ phải gánh tội.
Cả hai cũng cười. Hình như đã rất lâu rồi họ không cùng đùa vui như vậy.
- Shinichi này...- Ran ngập ngừng
- Có chuyện gì sao? – Shin tò mò
- Ngày mai, cậu theo mình đến gặp Gin nhá.
Shinichi ngạc nhiên, cậu im lặng trong vài giây rồi hỏi:
- Hắn là ai vậy?
- Một người của tổ chức. Gặp hắn cậu sẽ biết cậu phải làm gì.- Ran giải thích
- Được thôi, ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu.
Thế là xong. Nói ra đề nghị đó với Shinichi không khó như cô tưởng. Nhưng vì sao...nói xong điều đó cô mới cảm thấy đau. Một cảm giác tội lỗi đến khó tả.
Ran tắt chiếc đèn ngủ, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa đập vào khung cửa sổ cùng tiếng gió rít ngoài kia. Ran vẫn ngồi đó...lặng lẽ và cô đơn. Đây mới là cuộc sống thật sự của cô, là thế giới riêng của cô. Nơi mà cô có thể thoải mái khóc khi những tiếng nấc ấy hoà cùng tiếng mưa để không ai có thể nhận ra...không một ai cả.
Một chút ánh sáng vàng đã tắt...bước đi nhẹ nhàng lặng lẽ trong không gian u mịch.
Tất cả cánh cửa phòng giờ đã thật sự khép kín...
Bãi đất rộng sau thành phố vắng vẻ không người. Căn nhà hoang đổ nát vẫn còn nguyên mùi rêu cỏ ẩm ướt của trận mưa tối qua. Một vài thùng xăng chất quanh nhà mà không tài nào rõ mục đích chủ nhân của nó muốn gì. Nhưng chỉ cần một mồi lửa thôi tất cả sẽ hoá thành tro bụi.
Gin từ trong bóng tối bước ra. Vẫn cái mũ cùng áo choàng đen khiến khuôn mặt hắn lờ mờ không thể nhìn rõ. Mùi khói thuốc làm Shin cảm thấy cay xè. Hắn liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh và tinh ranh. Trước mặt Gin, Shinichi trông ngoan ngoãn như một con cừu non. Bộ não của cậu sẽ giúp ích nhiều cho tổ chức. Shinichi là đối tượng đầu tiên thử loại thuốc đó và nếu thành công, những chính trị gia và những người nắm quyền điều hành đất nước sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
Giọng nói khàn khàn của Gin vang lên như một câu xã giao làm quen:
- Cậu đến rồi đấy à?
- Có việc gì vậy? – Shinichi nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt
" Có một cái gì rất khác"- Gin linh cảm điều đó và hắn tỏ ra dè chừng hơn
- Tổ chức muốn cậu làm một vài việc, cậu sẽ là chứ?
Shinichi im lặng vài giây. Ran đứng cạnh đặt đôi bàn tay lên bờ vai rắn chắc của cậu. Cô ấy đang muốn cậu bình tĩnh hơn hay là một sự....khống chế.
- Được rồi, tôi sẽ làm....
Shinichi trở thành một "gián điệp" của tổ chức. Cậu bí mật liên lạc với FBI vì họ vốn yêu cầu và tin tưởng ở cậu. Từ đó Shin có thể lấy được thông tin, nắm các hoạt động của FBI báo cho Ran rồi cô sẽ báo cáo lại với tổ chức. Nhờ đó sự hoạt động của chúng ngày càng mạnh mẽ, khó nắm bắt hơn.
_____________________
- Shinichi, em có biết tại sao dạo này bọn chúng lại hành động dễ dàng như vậy không? – Jodie hỏi, tay chống cằm vẻ đăm chiêu
- Em cũng không hiểu nữa, hành tung của chúng quá bí ẩn. – Shinichi đứng gần đó đáp
- Có vẻ như những kế hoạch của FBI đều bị tiết lộ ra ngoài. Người của chúng ta chắc chắn có kẻ làm nội gián... – Cô Jodie nói
- Có lẽ cô nên điều tra kĩ vì việc này nếu thật sẽ gây hậu quả khôn lường. – Shin vờ đóng kịch
- Được rồi, em về đi, có chuyện gì cô sẽ hẹn em sau.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Một tiếng tít vang lên. Máy nghe trộm được cài sẵn ở đó. Trong chiếc Porsche:
- Thằng nhóc đó được việc nhỉ? – Vodka
- Đúng thế, tao bắt đầu tin tưởng thằng nhóc thật sự rồi, đầu óc nó thông minh hơn tao tưởng. - Gin nói rồi lái xe đi
______________________
Mùi rượu lan toản khắp căn phòng. Đến lúc này Ran chẳng còn điều gì có thể e dè Shinichi. Và cô được tự do uống rượu. Mọi chuyện với Ran dần trở nên mệt mỏi. Rót vào nửa li rượu, Ran tu cạn chúng trong một hơi. Cô thậm chí chẳng thèm đưa lên thưởng thức cái hương dìu dịu – thứ mà bất cứ một thành viên nào của tổ chức cũng thích.
Mùi rượu kinh tởm...
Hai má đỏ ửng, đầu cô bắt đầu choáng váng. Như một phản xạ, rượu cứ liên tục được rót ra và tu sạch trừ khi đến lúc người uống không còn bất cứ cảm giác nào nữa.
" Ran, mày là đồ tồi....đồ tồi...mày đã lợi dụng cậu ấy...Không....Ran....bố mẹ mày đã bị bọn chúng giết chết...phải báo thù...." – Cứ như vậy, Ran vừa uống vừa tự nói với chính bản thân, cô không hề biết Shinichi đã vào trong phòng từ lúc nào.
- Cậu là ai? – Ran hỏi cái bóng mờ mờ ảo ảo trước mặt mình, rượu làm cho cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra Shinichi nữa.
- Cậu say rồi! – Shinichi nghiêm mặt, giằng chai rượu từ tay Ran
- Bỏ ra, tôi không say, cậu là ai mà có quyền ngăn tôi uống chứ...
- Không được, Ran!
Ran để mặc cho Shinichi lấy chiếc li, cô ngồi yên đó im lặng đến kì lạ. Nước mắt cô rơi một cách vô thức, nóng hổi nơi gò má:
- Shinichi, tại sao cậu lại tốt với tớ chứ...tớ không xứng đáng...Tại sao? Tại sao? Hay Shinichi thương hại tớ??
Shin bối rối. Quả thật cậu sợ nhìn thấy con gái khóc vô cùng đặc biệt người ấy lại là Ran. Vụng về,
Shinichi ôm choàng lấy Ran khẽ thì thầm:
- Ngốc, đừng bao giờ nghĩ như vậy.
- Shinichi ~ Ran thốt lên
Đôi mắt tím biếc, ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào Shinichi rồi từ từ khép lại. Cả hai người như thả mặc cho sự nuông chiều cảm xúc của mình, bờ môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, bàn tay đặt trên đôi bờ vai rắn chắc:
- Shinichi...TỚ YÊU CẬU
Một người say thường nói thật lòng...
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng tinh nghịch xuyên qua từng ô cửa kính. Một ngày mới lại bắt đầu.
" Á, đầu mình vẫn còn hơi nhức" ~ Ran vừa thức dậy, cơn đau đầu làm cô không muốn ra khỏi giường. Cô rùng mình khi nhớ lại tối qua. Chưa bao giờ Ran lại uống say như vậy. Nhưng chỉ có thế, ngoài ra Ran không còn nhớ thêm bất cứ điều gì.
Bước chân nặng nề xuống cầu thang, cô gọi vọng vào bếp:
- Shinchi, cậu làm xong bữa sáng chưa?
- Cậu dậy rồi à?
- Ừ, hình như tối qua tớ uống hơi nhiều. – Ran xoa xoa hai bên thái dương, đáp
- Hơi nhiều ư? Quá nhiều đấy tiểu thư ạ. Không có tớ thì tối qua cậu lăn ra sàn ngủ với lũ chuột rồi. – Shin nghiêm mặt
- Vậy hả, cậu vào phòng tớ sao? – Ran tỏ ra ngạc nhiên
Shinichi nhìn cô như một người lạ. Rõ ràng cô ấy không nhớ được chuyện gì tối qua. Có lẽ, điều đó lại tốt cho cả hai.
- Thôi cậu xuống ăn sáng đi. Chúng mình muộn học bây giờ!
Trường Teitan
- Shinichi, tối nay tên Kaito kia sẽ lấy trộm đôi Purple Nail huyền thoại đấy, tóm hắn chứ Kudo? – Heiji từ đâu tới vỗ vai Shinichi
Shinichi gạt tay cậu ra, vẻ khó chịu:
- Tớ không quan tâm, cứ để mặc cho cậu ta làm gì thì làm đi
Heiji ngạc nhiên, thật không giống Shinichi thường ngày chút nào:
- Nói thật đi, tớ thấy cả tháng nay cậu cư xử khác lắm, có chuyện gì sao?
- Đã bảo là kệ tớ cơ mà! ~ Shinichi hắng giọng khiến cả lớp phải quay lại nhìn cậu. Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi trước con mắt đầy nghi ngờ đến tội nghiệp của Heiji.
Shiho ra hiệu cho Ran ra ngoài cùng cô. Họ đến một bãi đất trống sau trường, nơi có những hàng cây anh đào đung đưa theo gió đẹp tuyệt.
Ran vấn lại vài lọn tóc trước mặt cho gọn, ánh mắt chăm chú nhìn Shiho:
- Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?
Shiho quay lại hai tay đút vào trong túi áo, cô lên tiếng:
- Biểu hiện của Shinichi có gì đáng ngờ không?
Ran nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:
- Tôi nghĩ là không. Từ khi cậu ta uống loại thuốc đó, cậu ấy dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, vô cảm với thế giới xung quanh. Có điều gì à?
- Không có gì đâu, tôi chỉ muốn chắc chắn về công dụng của thuốc thôi. Vụ sắp tới sẽ quyết định toàn bộ kế hoạch của chúng ta, cô phải cẩn thận đó, đặc biệt là với Shinichi. Mặc dù cậu ta hoàn toàn nghe lời cô nhưng với một người lạ không được đào tạo từ khi còn nhỏ của tổ chức thì nhất định không được tin họ tuyệt đối. Cô hiểu tôi nói gì chứ?
- Tôi biết mà. ~ Ran nở nụ cười nửa miệng
Tiếng đồng hồ vang lên mười hai hồi chuông. Shinichi bất giác trở dậy, như có điều gì đó thôi thúc, cậu lặng lẽ đi xuống nhà.
-Ran?
Shinichi ngạc nhiên. Cậu hoa mắt chăng? Màu đen bao trùm bóng một người con gái dáng vẻ ưu tư ngồi bên khung cửa sổ.
Đèn được bật lên và Shinichi đã không nhìn nhầm.
- Sao cậu ở đó? _ Shin cất giọng hỏi
Ran chẳng buồn quay mặt lại nhìn cậu. Những dòng suy nghĩ trong đầu khiến tâm trí cô rối bời. Một bước nữa thôi...rất gần rồi...
- Ran? _Shin ngạc nhiên, hiếm khi cậu thấy Ran thất thần như vậy _ Cậu đang làm gì thế?
Ran giật mình, đến lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của Shinichi, thoáng chút bối rối:
- Không có gì đâu, sao cậu không ngủ mà xuống đây giờ này?
- Tớ định xuống uống cốc nước. Ran nói thật đi có chuyện gì sao?_Shinichi lo lắng
- Shinichi này, cậu sẽ làm việc đó thật chứ?
- Việc gì cơ?
- Gin đã bảo cậu lợi dụng FBI, khi họ bảo vệ tổng thống cậu sẽ cung cấp thông tin về quá trình bảo vệ của họ đúng không?
Ran thật sự nghiêm túc. Shin nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tím biếc của Ran. Cô rõ ràng như đang muốn che dấu một điều gì đó. Cậu cảm thấy có chút bất ổn:
- Đúng vậy? Cậu biết rõ điều đó mà!
Ran quay đi, giọng cô bỗng trở nên nhẹ tênh:
- Nhưng tớ bảo cậu đừng làm điều đó thì sao?
Đến lúc này Shin không còn tin vào tai mình nữa. Ran đang đứng trước mặt cậu liệu có phải là Ran trước kia. Một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán trong mỗi hành động. Cậu biết rõ về quá khứ của Ran sau khi gia nhập tổ chức vì vậy cậu hoàn toàn tin tưởng về khả năng làm việc của cô. Vậy mà Ran ngày càng do dự hơn trong các kế hoạch.
- Tớ vẫn sẽ làm! - Cậu quả quyết- Vì trước kia, Ran đưa tớ vào tổ chức cũng là vì mục đích đó sao.
Ran chua xót. Đúng vậy, chính cô đẩy cậu đến với mọi chuyện.
- Lần này không như những lần lấy cắp thông tin trước đâu. Cậu có thể bị nguy hiểm đến tính mạng đấy.- Cô ra sức can ngăn Shinichi
Shin mỉm cười:
- Yên tâm, tớ là Shinichi Kudo mà!
*********************
@MiY: tks bức tranh của cậu lần nữa ^^ Đẹp lắm
@Moon: Thường thì vậy nhưng nếu họ chống trả thì có thể bắn chết ^^. Fic mà
@ maihuong: Tks bạn ủng hộ ^^