Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/7/2012, 07:22 | |
| First topic message reminder :Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Rating: T Pairing: Shinichi Ran Forever! Status: Completed Fandom: Detective Conan Warnings: 1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền . 2. Nhân vật được OOC nhiều, từ A-Z ( già trẻ lớn bé đều không tha).. nếu bạn không chấp nhận được OOC thì back còn kịp ^^ 3. Có những điều trong fic hoàn toàn là hư cấu, mình không nắm rõ về lĩnh vực này nên nếu có sai sự thật thì bạn vui lòng bỏ qua. Vì fic yêu cầu nên mình xây dựng thôi *nhún vai* Summary: Đừng mơ ước những thứ không phải của mình.. mây của trời hãy để gió cuốn đi… Note: Fic thứ 6 của mình. Fic sẽ được chia làm hai phần chính. Phần 1 gồm 20 chap. Phần còn lại có thể chia như fic khác. Không ảnh hưởng đến nội dung fic. Nên đọc từ phần 2 cũng chẳng sao hết ^^
Được sửa bởi 0ny ngày 27/6/2013, 09:20; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/11/2012, 10:23 | |
| Chapter 20: Đám cưới Loạng choạng bước đi, sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng Ran vẫn không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn, có chuyện gì xảy ra thế này? Ran tự nhủ, sẽ ổn, nhưng sự thật không ổn chút nào. Cứ như thế này, thêm một chút nữa, toàn bộ sẽ vỡ ra. Cô dừng lại bên chiếc cầu, nơi mà nắng yếu ớt chiếu xuống nơi cô đang đứng. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nơi đây có lẽ lúc nào cũng vậy. Một bàn tay khẽ đặt lên tay cô, khiến cô chú ý, Ran quay lại, nở nụ cười. - Anh đến đây làm gì? - Anh phải hỏi em mới đúng, sao em lại bỏ lại công việc để chạy đến đây thế này? Hakuba rút một điếu thuốc ra, Ran nhận ra gần đây anh hay làm như thế, mỗi khi căng thẳng hay cần thư giãn, Hakuba tựa vào thành cầu, chợt Ran thấy lòng mình ấm lại một chút, sự hiện diện của anh, luôn làm cô cảm thấy an tâm, mặc dù anh không bao giờ động chạm gì đến cô như Shinichi vẫn thường làm, vẫn là Shinichi ư.. Ran cảm thấy mình lặng đi trong phút chốc, ngỡ đã quên, nhưng không phải.. Hakuba chợt nói, khiến cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Ran thầm cảm ơn anh. - Ran này, DC sao rồi? - Sắp dự thầu, khâu tuyên truyền đã xong, pháp lí thì em đã hẹn gặp luật sư rồi. - Từ đầu khi tham gia tất cả chúng, em chỉ vì nó thôi đúng không? Ran gật đầu, thay câu trả lời. Thật ra thì ai cũng có mục đích, nhưng rất hiếm người có ước mơ. Ran cũng thế thôi, cô muốn làm điều đó, bởi một chút sâu trong trái tim, cô vẫn còn nhớ những ước mơ thưở nhỏ.. và hiện tại, cô bám víu vào nó như một mục đích, để có thứ mà đấu tranh.. Hakuba mở cánh cửa, đưa cho Ran một xấp giấy trắng và tiếp tục lái xe đi. Ran nhìn vào những dãy phố song song hai bên. Cô nhìn vào một tiệm áo cưới, biển hiệu đã cũ, nhưng chữ Angel lấp lánh vẫn mang một nét trang trọng lạ. Cô nhìn chiếc váy cưới mà lòng không vui mấy. Đám cưới ư, cô chợt ao ước một lần được mặc bộ váy trắng tinh khôi, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng trôi nhanh như lúc nó đến. Một ai đó gọi tên cô, Ran quay lại, nhưng không thấy ai cả, chúng làm cô cảm thấy như có điều gì quan trọng lắm nhưng Ran không quan tâm, có lẽ cô chỉ nghe nhầm thôi. Asami kéo Shinichi đi vào trong lúc anh ngân ngơ nhìn theo một chiếc xe đi qua, cô tự hỏi Shinichi làm gì mà lâu thế? Cô kéo tay anh đi vào trong cửa tiệm mang tên Angel. Shinichi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe, chắc chắn người trong đó là Ran mà.. Asami rộn ràng khi thấy những chiếc váy cưới treo hai bên, những nhân viên phục vụ tận tình nhưng Shinichi không lấy làm hứng thú, anh đến gần một chiếc váy cưới, giản dị, và được trưng bày trước cửa kính, Asami bảo nó quá đơn giản và cô không thích như vậy. Nhưng kiểu dáng của nó làm Shinichi chú ý, rất đẹp, với những lớp voan mỏng phủ dài xuống. Nó sẽ rất tuyệt, nếu là.. Shinichi trở nên tối sầm, đúng lúc đó, Asami cũng vừa thử đồ cưới xong. Cô xoay vài vòng, để Shinichi có thể khen cô một câu, nhưng anh không hề quan tâm. Anh đang chìm trong một suy nghĩ mà mình anh mới biết, đôi mắt dằn nén những nỗi đau. Asami không quan tâm đến chúng, gói lại một chiếc váy màu trắng. Rồi cô cùng Shinichi ra khỏi cửa hàng. Cô tiếp tục với những câu chuyện về tương lai mà sao Shinichi nghe nặng như chì, tương lai là gì, khi mà không có em.. Người mà anh dành tất cả tương lai để hướng về? Từng lời nói như gió thoảng qua, Shinichi ước được trốn chạy khỏi cuộc sống này, để không bao giờ quay về lại nơi này nữa. Thật khó khăn quá, một thứ gì đó gọi là hạnh phúc. …………… Ngày lại ngày, những chiếc thiệp cưới đã được gửi đi, tất cả đã chuẩn bị xong. Shinichi ngồi trong căn phòng của mình, khoát trên mình bộ áo màu trắng, đồng bộ với Asami. Anh nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa, chỉ vài giờ nữa, có lẽ là một đám cưới mà mọi người mong chờ. Nhưng đó không phải là điều mà anh quan tâm. Nhìn những cơn mưa đang nặng hạt dần, Shinichi tự hỏi… giờ này Ran đang làm gì? Hay cô sẽ đi đến dự đám cưới của anh chăng? Nếu nhìn thấy cô ấy ở đó, anh tin rằng, mình sẽ chẳng thể ở bên Asami nổi nữa.. Nhưng anh đã làm thật nhiều chuyện có lỗi với Asami, anh không thể… để mọi chuyện trở nên thế này.. Anh không thể bỏ chạy khỏi trách nhiệm được. Anh nhớ… nụ cười của cô..
Anh nhớ.. cái nhìn đầy nồng nàn của cô.. Và sau cùng, anh nhớ cái tên rung lên trên lưỡi.. tràn qua cuống họng, và thấm vào tim.. Ran Mori..
Ran, vì sao nhất định mọi chuyện phải đi theo hướng này… Shinichi siết chặt bàn tay mình, vì sao lại áp đặt đến thế? Vì sao anh lại đến đó làm gì, vì sao anh lại ngủ với Asami? Vì sao mọi chuyện lại quá trớ trêu thế này? Shinichi nhận ra cảm xúc lần nữa làm tim nghẹn lời. Thật sự, người mà anh muốn ở bên chỉ có một…
Nếu yêu nhau mà không đến được với nhau.. thì thật đau khổ.. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/11/2012, 11:09 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/11/2012, 15:11 | |
| Chapter 20: Đám cưới (tiếp) Mưa vẫn rơi, không hề có dấu hiệu nào sẽ tạnh. Shinichi ngước nhìn trời, mây đen giăng kín phủ lên nền trời xanh nhạt một màu xám xịt. Anh nhìn đồng hồ, xoay cánh cửa và chạy nhanh đi. Làm gì thì không ai rõ. Shinichi bắt vội một chiếc xe taxi, ra lệnh cho xe chạy. Anh phải đi, nhất định phải làm việc này trước khi dừng lại. Mưa vẫn cứ thế rơi trên ô cửa kính. Người tài xế nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, liệu Shinichi- một người sắp đối diện với ngày trọng đại nhất đời mình- lại chạy đi đâu thế này? Ông ta lắc đầu và lái xe nhanh hơn. Dừng lại bên một quán nhỏ. Một cô gái đang ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên cây dù màu xanh của mình. Không nồng nàn, nhưng vẫn đủ nhận ra đôi mắt cô thất thần nhìn theo cơn mưa không ngớt. Cô ngạc nhiên, không hiểu vì sao có cảm giác lạnh lẽo. Hôm nay anh sẽ thuộc về cô ấy, mãi mãi.. Liệu cô có nên đến đó không? Để nhìn thấy anh hạnh phúc? Ran lắc đầu, để những hạt mưa thôi chạm vào mình. Shinichi trả tiền và bước xuống xe, người tài xế nhìn theo vẻ bối rối, nhưng khi cầm tiền trên tay, anh ta chẳng còn câu hỏi nào nữa. Và chiếc xe lăn bánh, Shinichi tiến lại gần Ran, đứng trong ban công bên cạnh cô. Ran không quan tâm mấy đến những người đứng gần mình, nhưng giọng nói của anh làm cô trở về với hiện tại. -Ran.. Ran nhìn về phía Shinichi, vẻ không hiểu. Rồi đôi mắt ấy chợt thất thần, cô muốn gặp anh nên sinh ra ảo giác sao? Người đứng trước mặt cô lúc này.. không phải Shinichi sao? Một Shinichi cô đang muốn gặp đến điên cuồng, người cô có thể bỏ hết tất cả thời gian và niềm tin mà hướng về… Shinichi… Ran không tin vào mắt mình, rồi đôi mắt ấy khẽ chớp, nó làm cho cô xao động, Ran không tin, vì sao anh lại xuất hiện ở đây được? Không thể như thế được.. Ran lắc đầu chầm chậm.. Shinichi đang mặc một bộ áo màu trắng. Đó là.. đồ cưới. Ran nhận ra tim mình vừa lỡ một nhịp. Đúng là đồ cưới. Anh đến đây làm gì? Để báo cho cô biết, anh sắp cưới Asami chăng? Cô quay đi, che giấu vẻ buồn man mác trên khuôn mặt. Đêm đó, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ? Cũng giống lắm chứ… Một cô gái suốt ngày mơ mông về sự hạnh phúc, nhưng cô ấy chợt nhận ra, không có hạnh phúc nào cả, tất cả chỉ là một giấc mơ.. đúng không? Ran khẽ hít sâu, nghe tiếng mưa rơi lách tách. Một chút nữa thôi, nước mắt sẽ lại dâng đầy. Ran tự nhủ mình không được phép khóc, cô sẽ không yếu đuối như thế, chắc chắn không. Shinichi thấy Ran quay đi, anh vội cầm lấy tay cô. Một hành động để lôi kéo cô về với đôi mắt mình, nhưng Ran vùng vằng thoát ra khỏi tay anh. Buông lơi luôn chiếc dù mảnh mai theo cơn gió lạnh. Cô chạy đi giữa nền mưa, cách anh chạm vào cô, chưa bao giờ thay đổi. Anh còn muốn nói gì? Sau tất cả những gì anh đã làm? Ran không biết nữa, cô ghét tìm ra một nguyên nhân. Bởi nguyên nhân đó sẽ chẳng mang đến cho cô nụ cười.. Shinichi chạy theo Ran, cố gắng để đuổi theo những bước chân của cô. Nhưng Ran bướng bỉnh chẳng chịu ngừng lại, Shinichi mặc kệ những hạt mưa cộng với bùn làm dơ mất bộ áo trắng. Anh cứ chạy theo Ran, mải miết. Lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng anh không biết làm gì để Ran chịu nghe anh nói, dù chỉ là một lần cuối thôi. Cuối cùng, họ chạy vào một ngõ hẹp, Shinichi gọi với lên từ phía sau: -Ran! Đứng lại, em còn định chạy đến bao giờ? Vậy thì anh đừng đuổi theo nữa.. hãy về đi.. Ran khó chịu muốn hét lên với Shinichi, nhưng những câu nói ấy, cô không thể nói được. Một lời cũng không. Shinichi dừng lại, không chạy nữa, nó làm Ran cũng đứng lại khi nhận ra khoảng cách của hai người đủ xa rồi. Tiếng mưa, và một sự im lặng từ phía sau, khiến Ran tự hỏi Shinichi đã bỏ đi chưa. -Ran, em phải tin anh! -Tin? Về cái gì chứ? Ran vẫn giữ nguyên vị trí, không xê dịch. Shinichi tiến lại gần hơn. Từng bước một, như thể nếu hấp tấp, mọi chuyện sẽ không như thế này nữa vậy. -Anh yêu em. Ran cười chua xót. Sau tất cả, anh chỉ đến để nói với cô chừng đó thôi sao? -Yêu mà lại đi lấy một người khác sao? Tình yêu của anh lạ thật đấy. Ran quay lại, nhận ra Shinichi chỉ cách mình hai bước chân, anh đứng đối diện cô, đôi mắt thấm đẫm bi thương. Nó khiến Ran nghẹn lời. Shinichi… anh cũng đau ư? Ran lắc đầu, không.. làm sao có ai ép buộc anh làm điều anh không thích được.. làm sao có ai ép một tên gàn dở, ngốc nghếch như anh có thể làm điều mà anh không muốn chứ? Cô không tin, nếu anh yêu cô, thì sẽ không cưới Asami… càng không ngủ với cô ấy. Nếu.. và vì.. tất cả chúng làm Ran gần như nghẹt thở. -Anh không muốn lấy cô ấy đâu. Không hề.. Hãy tin anh.. Ran lắc đầu, rất nhanh. Cô bị kích động, phải một chút niềm tin thôi, một chút mong ước nhỏ nhoi.. đừng xát thêm muối vào vết thương còn chưa kịp lành. Đừng giả tạo đứng đây với những lời yêu thương, đừng bao giờ gây tổn thương cô thêm nữa, quá đủ rồi. -Này Shinichi, anh có biết thời gian qua em đã làm gì không? Shinichi ngạc nhiên, anh không thấy đôi mắt Ran ở đâu nữa, chỉ có một vùng trống trước trán, hòa lẫn với cơn mưa rào. Vai cô run lên vì lạnh, nước mắt hòa lẫn với nước mưa rơi ra từ con ngươi màu xanh tím. -Mà thôi, hôm nay là ngày vui của anh, sao chúng ta lại ở đây dầm mưa? Sao anh không đến với người vợ của anh đi? Đáng lẽ hôm nay em sẽ phải vui vẻ cười và chúc anh: chúc anh hạnh phúc. Nhưng thật sự, anh nên ở đó, trong lễ đường.. chứ không phải ở đây! Hay anh nghĩ.. làm thế này em sẽ vui? Shinichi im lặng, anh không biết phải làm thế nào với cô. Cũng chẳng biết nên trả lời gì, đối diện với cô, có lẽ anh thật sự phải đi thôi. Một tiếng yêu thương làm cô khó xử đến thế sao? Ran nhìn Shinichi, đôi mắt đầy rẫy sự bất an, những cảm xúc khiến mi mắt cô sụp xuống. Đôi diện với chúng, anh chỉ muốn lại gần để an ủi cô. Nhưng Ran không cho phép anh lại gần cô hơn nữa, cô biết nên làm thế này.. để tốt cho cả hai. Cô mặc kệ cho những cảm xúc che giấu bấy lâu bật ra. Không sao hết, biết đâu sau này, sẽ chẳng còn là một Ran.. Với tất cả chúng? Không, không là gì cả mà… Ran run rẩy, đối diện với chính mình thật quá khó khăn. -Ran.. Đừng như thế này nữa.. Ran nhìn Shinichi, tiến lại gần, ôm gọn lấy thân hình ướt đẫm nước mưa của mình vào người. Ran không đẩy, nhưng cũng chẳng đáp trả.Shinichi dúi chiếc dù vào tay cô. Thật chậm, nhưng cũng là hành động cuối cùng anh có thể làm, để hơi ấm chạm vào cô thêm chút nữa, rồi anh quay đi. Phải đến nơi đó thôi… Ran nhìn theo, quay quay chiếc dù trong tay, mặc kệ cho nước mắt chảy dài. Shinichi đi rồi, thật sự đi rồi.. Cô còn hi vọng gì hơn… Ran thở dài, đặt chiếc dù một bên. Để mưa choàng lên người mình một lớp màn lạnh giá. Cô thơ thẩn bước đi, trong màn mưa vẫn chưa dứt. Mưa âm ỉ, mưa rả rich.. mưa làm khung cảnh cũng mờ mịt theo làn nước từ trời xuống.. Cô bước đi, rồi chợt nhận ra sau lưng mình đang có cái gì đó lao đến. Một cơn đau buốt làm mắt Ran mờ đi.. ……………. Asami lo ngại nhìn Shinichi xuất hiện sau những cánh cửa. Vẻ mặt anh rũ rượi, và những giọt nước thấm đẫm xuống bộ áo anh đang mặc, Shinichi vừa đi mưa về thì phải. Cô đã sợ anh không quay về cơ, nhưng bây giờ thấy anh, cô như được trút bỏ gánh nặng nảy giờ, biết Shinichi sẽ không như thế, nhưng vẫn không thể tin tưởng là anh sẽ đến đúng giờ được. Shinichi nhìn sang, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Asami, rồi anh cũng mặc bộ khác vào. Nhạc ngân dài trong những tràng pháo tay, Asami lộng lẫy trong bộ váy cưới, bước về phía Shinichi. Anh đứng trầm ngâm trên bục, ánh mắt tìm kiếm một ai đó trong dòng người, nhưng không có người đó ở đây.. Anh khẽ yên tâm. Bàn tay Asami lồng vào Shinichi. Lời tuyên thệ cứ thế phát ra. Shinichi không ý thức được những gì mình nói, chỉ hành động theo một cách máy móc, cứ thế, họ chúc mừng anh, họ chào đón anh. Rồi họ chúc anh hạnh phúc, điều đó chỉ làm anh nực cười thêm. Làm sao hạnh phúc nổi chứ? Asami dường như rất hài lòng về tất cả chúng, niềm vui tỏa khắp khuôn mặt cô. Shinichi cảm thấy trống rỗng. Thật sự thì anh đang chờ mong điều gì thế này? Sau cánh cửa lớn, dường như anh mới vừa thấy một cái bóng với mùi hương phảng phất, quen thuộc và nồng nàn, nhưng anh ngăn mình chạy đến đó. Asami kéo anh vào xe, họ sẽ đi đâu đó để hưởng tuần trăng mật. Anh cũng không nhớ rõ địa điểm đó là ở đâu nữa. Đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Rồi ngày mai, khi cơn gió thổi vào.. Khi vầng dương ấm áp len qua bờ vai.. Liệu có còn nở được nụ cười như hôm nay…? |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/11/2012, 17:09 | |
| |
| | | shinran4ever
Tổng số bài gửi : 7
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 27/11/2012, 21:51 | |
| huhuhu... ony oi!!! đó h minh k cm cho ai hết nhưng h ình cm cho bạn... thật sự...nó làm mình bùn hơn mình nghĩ đó....hix... tội Ran wa bạn ơi.... |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 29/11/2012, 17:32 | |
| Fic :Khi tuyết tan hết Author: Ony Rating: T Pairing: Shinichi.K Ran.M Note: sau đây là phần tiếp theo. Nội dung chỉ tiếp nối, nhưng nếu bắt đầu đọc từ đây thì vẫn không sao. Chapter 21: Hạnh phúc lồng ghép theo từng nụ cười. Nhưng kết thúc.. chẳng phải luôn là đau khổ sao? Năm năm sau. Ran mỉm cười, cố bước qua những đám đông. Không khí ấm áp, trời đã về xuân, cô nhìn thấy những hàng hoa rơi là đà trước mặt mà không tránh nổi một nỗi buồn man mác. Khi mà ngày dần tan, cũng là lúc cơn gió vuốt ve lên trái tim vốn đã khô cằn từ lâu của cô. Một vài người bàn tán xôn xao khi thấy cô bước qua, một vài con mắt ngưỡng mộ khiến cô hơi lúng túng. Nhưng rồi, chính cô cũng không thể ngăn nổi mình buông lơi tiếng thở dài. Thời gian dần trôi qua, những gì cô gánh chịu trong suốt thời gian qua chỉ khiến cô thêm mạnh mẽ, và tin tưởng tuyệt đối vào chính bản thân mình. Mái tóc đen ngắn ngang lưng, hòa với đôi môi khẽ cười. Đôi mắt thạch anh lấp lánh một nỗi buồn vô hình, tất cả chúng tạo nên một Ran, với những xót xa và cay đắng. Qua chừng ấy thời gian, cô tự hỏi mình còn nhớ về anh không? Một chút kỉ niệm nhen lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt theo làn gió. Nhớ hay không, đâu phải do cô quyết định, lí trí có thể bảo phải quên, nhưng con tim vẫn luôn trông ngóng. Dù bây giờ.. người cô yêu thương đã có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người khác. Một người mà đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác như vừa mới đối diện ngày hôm qua. Từ đầu đến cuối, cô chỉ nhận được một lần được anh nói lên tình cảm ấy, nhưng nó lại không thể làm anh ở bên cô mãi mãi.. Bởi vì sao ư? Bởi người đó mãi không thuộc về cô. Kudo Shinichi, một đối tác, một ông chủ với tài sản kế thừa, một chủ tịch của tập đoàn Kudo danh tiếng, một người bạn, một kẻ ích kỉ lấy đi mất con tim bất trị của cô, một kẻ không bao giờ cô quên đi được, dù chỉ là một chút thôi. Là người cô trốn chạy hàng đêm, là người cô luôn đối mặt, không xô vồ, cũng chẳng thể chạy đến để nép vào anh. Họ có một bức tường vô hình. Như thể có cố gắng bao nhiêu cô cũng chẳng thể đạp đổ nó mà đến bên anh. Anh có một người vợ, yêu thương và luôn bên cạnh anh, cô có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy dành cho anh. Với những cái nhìn đắm đuối. Tình yêu, giữa họ… cô không thể chen vào được. Bởi nếu cô tiếp tục làm như thế, chỉ là quá ích kỉ cho cả hai. Cô không dám, mang danh như kẻ thứ ba. Cô không thể, ôm ấp bóng hình thuộc về người khác.. Ran dừng lại ở một trường học, những đứa bẻ ào ra. Ran nhìn như xoáy vào không gian, để cho những cảm xúc vỡ tan. Một đứa bé chạy ra, ùa vào vòng tay cô. Mái tóc đen khẽ đong đưa trong gió. Cùng với đôi mắt màu xanh lam. Ran cúi xuống bế nó lên tay mình, hôn nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh đó. Đứa bé ôm lấy cô, rồi cũng hôn lên má cô, một cái hôn vụng về, nhưng nó làm cô ấm lạ thường. Đôi mắt chợt chua xót. - Mẹ ơi.. Sao hôm nay mẹ đón con trễ thế? Đứa bé ấy khẽ nũng nịu, Ran cười nhạt, rồi hứa sẽ mua cho đền cho nó một món đồ chơi. Nhóc cười vỗ hai tay bé xíu vào nhau. Ran nhìn nó mà lòng thanh thản lạ, phải rồi, nó là con cô, một đứa bé ngoan ngoãn. Ran thả nó xuống đất, cho đứa bé chạy đi. Cô nhìn theo và bước theo chân nó. Ánh mặt trời nhạt nhòa sau lưng. Thật quá trớ trêu phải không? Khi mà tất cả những gì cô yêu quý.. Ran nghĩ mà thấy lòng buồn, cô vẫn không thể giải thích sao, khi mà đã quyết định là phải buông tay. Nhưng lòng vẫn hoài vọng về một kỉ niệm. Là anh, một tên cô ghét nhất trên đời. - Mẹ ơi.. mẹ đi nhanh lên nào. Giọng của nhóc đưa người mẹ đang lạc trong cảm xúc của mình quay về vị trí như ban đầu, Ran nắm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy, bế sốc lên. - Nào, Myu.. chúng ta về nhé. ………….. Đẩy cánh cửa ra một cách đầy mệt mỏi, Ran thả con mình ra, cho nó chạy ngoan ngoãn vào một góc. Nơi có bố cô đang ngồi, an tọa cầm một tờ báo đọc say sưa. Hakuba giờ này có lẽ không có ở nhà, anh bận bịu với những dự án mới từ sau khi lên chức. Ông dừng lại khi nhìn thấy cô, rồi đưa bàn tay bế Myu vào lòng, để con bé có thể hôn lên má ông. - Myu, hôm nay con có ngoan không? Myu cười thật tươi rồi cũng đáp lại bằng một câu chuyện gì đó không rõ ràng. Ran không nói gì và đi thẳng vào nhà bếp. Cô bắt đầu nấu nướng cho cả nhà, gần đây, Ran nhận ra những công việc nhà khiến cô cảm thấy mình không phải vô dụng trong ngôi nhà này. Ran làm một cách say sưa, và không chú ý đến một bàn tay khẽ ôm choàng lấy mình từ đằng sau. Cô giật mình, quay lại. Là Araide. - Buông em ra nào. Em cần làm bữa tối. Araide cười trừ rồi thả Ran ra. Anh nhìn Ran làm việc trong im lặng, chốc chốc lại phụ giúp cô lấy một cái gì đó. Ông Mori dẫn Myu đi vào, đặt con bé lên một chiếc bàn nhỏ, và kéo những đồ đã được nấu sẵn dành riêng cho con bé. Myu vừa nhìn thấy đồ ăn thì đã cắm cúi ăn, không để ý đến ánh mắt của ba người nhìn theo. Ran cũng ngồi xuống bên cạnh Araide, đưa cho anh một món ăn gì đó. - Hôm nay em làm thử món này, anh ăn và cho em ý kiến nhé. Araide ậm ừ, anh cố gắng nuốt cho dù trong lòng còn nhiều suy nghĩ. Ông Mori yên lặng nhìn cảnh đó trầm ngâm. Bữa tối nào ở gia đình Mori cũng như thế. ……….. Ran đi vào căn phòng trống, ngồi trên chiếc giường và xỏa tóc mình ra. Một vùng nệm bị ướt bởi những giọt nước lăn từ tóc cô. Ran nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Araide từ sau xuất hiện, đặt tay lên vai cô. - Ran. Ran biết anh có chuyện muốn nói, nhưng cô không muốn nghe một cái gì cả. Cô lắc đầu, mặc kệ ánh mắt đầy những câu hỏi của Araide. Anh quay bước đi, mở cánh cửa. Ran nghe tiếng dép lạo xạo, cô đã quen với tiếng động đó. Từ vài năm trước đây. Araide tốt, luôn chiều chuộng những sở thích điên rồ của cô. Anh chọn cách ở bên cô, thay vì để cô tự chôn mình trong những nỗi buồn của mình. Anh sẽ là một người chồng tốt, nếu người đó không phải là cô. Ran chải mái tóc của mình, nhận ra gương mặt mình đang nhíu lại. Không có cảm xúc, nhưng cô biết mình sắp ra sao. Ran chạy vào cửa phòng tắm, đóng ầm lại. Lặng nhìn tấm gương trắng toát. Gương mặt cô, bờ vai dần run lên. Đừng… vì sao cứ bắt tôi như thế này.. Ran khóc nức nở, không phải cô sợ nhìn thấy chúng, nhưng cô không thể tin được tất cả chuyện này lại xảy ra với cô. Shinichi.. là thứ cô muốn nắm giữ nhất, nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, cô vẫn phải buông tay anh..
Vì sao qua chừng ấy thời gian, cô vẫn không thể xóa đi tình cảm của mình dành cho anh.. Nước mắt cứ thế tràn ra, ướt đẫm má và vai cô. Cô sợ hãi chính mình, sợ luôn cái cảm giác được người khác thương hai. Tiếng gõ cửa cùng với một giọng vô cùng ngây thơ làm Ran chú ý. - Mẹ ơi. Ran mở cửa, nhận ra Myu đang cầm một con gấu bông màu hồng, để cho nó lết trên mặt đất. Cô chạy đến, ôm choàng lấy nó trong vòng tay. Myu ngạc nhiên, nhưng không hiểu vì lý do gì, con bé vẫn im lặng cho cô ôm lấy. - Đừng khóc nữa mẹ ơi, xấu lắm.. Giọng Myu đều đều, nó làm Ran tĩnh tâm lại. Cô tách nó ra khỏi mình, lau những giọt lệ còn sót lại. - Mẹ không khóc đâu. Đừng lo nhé bé Myu.. Dường như không tin tưởng mấy, nó gạt đi những giọt nước còn lại và khẽ cười nói thật nhỏ vào tai cô. - Con lấy cho mẹ Socola nhé, con dấu ông để ăn, nhưng giờ cho mẹ nhé.. Ran âm ờ, nhìn con bé đi mất. Nó thật giống anh, phải không..
|
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 30/11/2012, 20:17 | |
| Chapter 22: Shinichi lướt nhanh tay qua bàn phím, tiếng gõ lạch cạch phá tan không gian tĩnh mịch của màn đêm. Anh mệt mỏi khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ, đã qua một ngày mới, và mọi người đều đã ngủ say. Shinichi nhìn về căn phòng vẫn sáng đèn, thách thức sức chịu đựng của anh. Cô đã bảo nếu anh không vào cô sẽ không ngủ. Và anh ghét bị ép buộc phải làm một điều gì như thế, Shinichi khó chịu rời bàn, đẩy nhanh cánh cửa ra. Asami nằm trên chiếc giường, ôm một chiếc gối và tựa cằm lên nó, Shinichi tự hỏi cô sẽ làm gì anh nữa đây, những ngày tháng qua, tất cả giống như một cuộc chiến giữa anh và cô, giữa sự yêu thương và trách nhiệm, Shinichi cau mày. - Sao em chưa ngủ đi? - Em muốn chờ anh, không phải em đã nói sao, nếu anh không ngủ, em tuyệt đối không ngủ trước. Shinichi mệt mỏi, Asami luôn là như thế, nhưng anh vẫn bướng bỉnh, đáp lại cô bằng một thái độ hời hợt. - Anh phải làm việc. Asami nhìn anh, đôi mắt đẫm nước mắt, đó là thứ duy nhất anh nhận được trong mỗi lần hai người giận hờn nhau. Cũng đúng thôi, vì dường như cô biết đó là thứ anh sợ nhất. Cũng là thứ mà anh không muốn nhìn thấy nhất, anh ghét cô như thế này. Shinichi thở dài, đến bên Asami, lồng tay mình vào tay cô. Đắp một chiếc chăn lên. Asami vòng tay qua ôm anh, nép sát vào anh hơn một chút, tình cảm của cô vẫn luôn như vậy, không hề có lối thoát. Cô biết anh chỉ vì một đêm ấy, mà chấp nhận lấy cô. Anh biết nếu làm như thế thì sẽ không phải là lựa chọn tốt, nhưng Shinichi vẫn chấp nhận ở bên cô. Ngoại trừ việc cần-làm-mỗi-đêm. Anh luôn lựa chọn ngồi bên bàn của mình, làm cho đến khi cô đã ngủ mới bước vào. Chỉ đơn giản là một cái ôm, đã cố gắng, nhưng cô vẫn không thể thay đổi anh. Shinichi tắt đèn, rồi nhanh chóng quay lưng lại. Đôi mắt đanh lại, Điều đó khiến Asami không nói gì thêm, cô ôm ngang lưng anh, rồi cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn. Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, những làn hơi uốn éo trong không khí. Shinichi để yên cho ánh trăng chảy vào căn phòng tối om, một chút gió làm chiếc màn bay phấp phới trong không gian. Anh thường hút thuốc dạo gần đây, nó như một cách để anh giải tỏa tất cả bức bách trong người. Anh cũng là con người, khi ở bên Asami, không phải là không có lúc rung động, nhưng nghĩ đến việc đó, anh không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng cho cô những gì có thể, chỉ vậy thôi. Điều đó khiến anh sợ hãi, sợ một ngày, khi nhìn cô ấy khóc, anh sẽ phải làm chuyện đó. Nó thật sự quá mệt mỏi. Asami thở đều đều, nó hành hạ anh hơn là anh nghĩ. Đã năm năm trôi qua, địa vị của anh đã đổi khác khi sát nhập cả hai gia đình lại, mẹ anh, ba anh hoàn toàn giao lại nó lại cho anh. Thứ mà anh muốn có nhất. Nhưng khi đạt được tất cả chúng, sự nghiệp và danh vọng không còn có thể làm anh mờ mắt được nữa. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản mọi thứ. Không ai ép anh sống như một tên khổ tu, nhưng Asami khiến anh nhớ đến Ran nhiều hơn. Vì Asami luôn bị anh so sánh với Ran, và từ đó anh căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Anh đã bỏ Ran. Để đến với Asami, và giờ anh hối hận, anh không nghĩ việc buông xuôi cho tất cả trôi đi lại trở thành như thế này. Anh đã nghĩ, trong thời gian sinh sống, nhất định anh sẽ có tình cảm với Asami, và có thể anh sẽ nguôi ngoai đi nhớ về Ran, đó chỉ là một sự bồng bột của anh trong quá khứ. Điều an ủi duy nhất, họa chăng là Ran đã tìm được người cô yêu? Sau khi lấy Asami, anh không gặp Ran nữa. Anh nghe Ran đã kết hôn cùng Araide, và họ đang sống cùng nhau. Và anh chắc hẳn, Ran sẽ rất hạnh phúc. Đôi khi liếc nhìn thấy một người nào đó qua đường, anh cũng tưởng chừng như là Ran. Và anh cứ chạy theo vùng kỉ niệm về cô, và đến lúc dừng chân. Cho tất cả. Nhìn ánh trăng chảy êm đềm trong không gian, thành phố về đêm chỉ có những ánh đèn là còn sáng, vài ánh sáng hắt vào ban công nơi anh đang đứng. Chơi vơi lạ thường. Anh đã quên, thật sự không còn nhớ đã từng yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng anh vẫn không thể quên được, nụ cười, ánh mắt, bờ môi. Một cô gái sống trong quá khứ không ềm đềm, một người kì lạ, chiếm hữu toàn bộ những gì thuộc về anh. Đôi mắt xanh trời đọng lại, còn lại cái nhìn nơi đáy mắt. Trong đó là một giây yên lặng, trầm ngâm khi nghĩ về. Dù có cố gắng bao nhiêu, chỉ có thể khiến lòng từ bỏ. Còn lại những cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như thưở ban đầu. Nhưng nhớ làm gì, khi bên cạnh cô giờ đã có người khác? Một người sẵn sàng cho cô bờ vai khi cô cần một chỗ tựa. Sẵn sàng lau giúp nước mắt khi cô buồn, và sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để ở bên cô suốt cả cuộc đời.. Nhớ làm gì, khi tình cảm chỉ còn là quá khứ, chắc gì người đã biết những gì anh nghĩ, hay chỉ là một sự thờ ơ, có khi cô đã quên mất anh rồi cũng nên. Cũng đúng thôi, Ran có quyền đó mà, không thể ép buộc cô làm ý muốn của anh được. Nhớ làm gì, khi tất cả giờ chỉ còn lại một màn sương mờ ảo, không hi vọng, cũng chẳng có gì phải luyến tiếc nữa, họ không thuộc về nhau. Nhủ lòng như thế, nhưng cảm xúc vẫn khác đi. Trái ngược hẳn với những gì lí trí mách bảo phải làm theo. Và nó làm khơi dậy toàn bộ những hi vọng trong anh. Nó là thứ mà cố gắng thế nào cũng không thể từ bỏ được. Shinichi thả tàn thuốc dư vào gạt, trở về với bóng tối từ căn phòng vọng ra. Đêm nay là quá đủ rồi. ……… Ran giật mình khi thấy Myu đang lấy nhanh một con dao trên bàn, con bé có những biểu hiện không giống một đứa trẻ chút nào, cô chạy đến, luôn mồm mắng nó không được phá mọi thứ, nhưng Myu biện minh”nhưng ai cũng có thể xài đến dao cơ mà” Ran giải thích cho nó hiểu, nhưng Myu vẫn không chịu, liên tục nằng nặc đòi lấy con dao.. để cắt bánh mì. Araide đi vào, đến bên Myu và dỗ dành. Nhìn anh lắng nghe con bé, Ran tránh cho mình lộ ra một đôi mắt buồn bã. Araide cười, và sau đó bế Myu vào phòng, đến giờ đi ngủ rồi. Sáng mai còn phải đi học sớm. Araide nháy mắt với Ran, có lẽ con bé đã quên việc chính cần làm, ngoan ngoãn theo Araide vào phòng ngủ. Ran dọn dẹp tất cả có thể gợi lại trí nhó của con bé và cũng định đi vào phòng ngủ. Nhưng cô dừng lại khi nhìn thấy ông Mori đang bước vào phòng. Ông đặt tay lên vai cô. - Ran này, chúng ta cần nói chuyện. - Có chuyện gì ạ? Ran hỏi, nhưng trong lòng cũng đoán được vài việc. Cô đi theo ông Mori vào phòng. ………… Nắm tay Myu dắt đi, cô thở dài khi nghĩ về đêm qua, cô lại được khuyên về cách cư xử của mình với Araide, nhưng sự thật thì cô đâu muốn như thế, cô đâu thể tự quyết định tất cả chúng. Siết chặt bàn tay Myu hơn, cô ước mình không quyết định quá liều lĩnh thế này. Myu nhận ra có cái gì đó khiến Ran trở nên thật khác người, nhưng cô bé không hỏi. - Mẹ ơi, con đi học nhé. Myu cười rạng rỡ, Ran gật đầu, rồi nhìn theo Myu như cách cô vẫn hay làm, cô bé vừa chạy vừa nhìn lại phía sau vẫy vẫy, vô tình đụng phải ai đó. Ran hoảng hồn, chạy đến định đỡ Myu đứng lên, nhưng người đó nhanh hơn, bế cô bé lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam của Myu nở một nụ cười. - Cháu không sao chứ? Lần đầu tiên, Ran cảm thấy mình không thể thở được. Myu mỉm cười cám ơn, rồi đứng xuống phủi quần áo của mình. - Cháu không sao đâu ạ. Không đau lắm đâu ạ. Người đó ngạc nhiên, ngồi xuống cho ngang tầm mắt bé nhỏ của Myu. - Vì sao cháu lại nói thế? Người đó khá hiếu kì, dường như thấy ngạc nhiên với đứa bé này. Nhưng cô bé chỉ cười. Chỉ vào những chỗ trầy xước. - Mẹ cháu từng nói, nếu cháu khóc, cháu sẽ thấy đau hơn. - Mẹ cháu ư? Người đó nhìn quanh, cho đến khi nhận ra hướng Myu là đâu. Cô bé chạy đến bên mẹ, giây phút ấy, tất cả như ngừng lại. - Ran? |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 1/12/2012, 15:50 | |
| hay quá 0ny bé Myu là baby của 2 anh chị nhà ta à? Mình đoán 99% là vậy :32: :32: :32: mong chap mới nhé 0ny! |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 1/12/2012, 21:29 | |
| đọc chap trước mình cũng đã đoán dc myu là con shin rồi..........và chap này là chắc chắn lun hehe =) tuy nhiên mình thật bái phục ony......kết thúc trước dường như k lối thoát đó lại dc ony chuyển sang một mở đầu mới......nhưng đây là fic shin ran ony nhé, mình mong shin ran về sau sẽ dc hạnh phúc ( myu sẽ là cầu nối hà hà) :37: p/s: đọc fic của ony mà đôi khi mình mất hết kiên nhẫn..........nhưng quả thật rất hay và mong là shin sớm sẽ nhận ra con mình. ôi chờ đợi chap mới của ony nhé |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 2/12/2012, 16:04 | |
| @Hương: haha.. ờ thì đó là ý đồ từ trước mà @AIIVY: lâu không thấy bạn, mình tưởng bạn bỏ fic mình rồi chứ ^^ Cái kết đó để mình mở ra mà, ấp ủ lâu, nên viết luôn cho rồi ^^ @all: mình đã cố gắng, và chap tiếp đây. ~ Đọc xong muốn đọc nữa thì cũng chấp nhận sự thật đi nhé. 7 page Word rồi, gấp đôi những chap trước rồi ^^ Chapter 23 -Ran phải không? Ran cau mày, không thể tin nổi vào mắt mình, Shinichi đang ở đó, nhưng vì sao anh lại ở đây chứ? Cô cố gắng hít sâu, nắm lấy tay Myu và dắt đi. Myu yên lặng đi theo cô, chốc chốc lại ngước nhìn mẹ mình bằng một đôi mắt rất ngây thơ. Ran đứng lại trước Shinichi, sau năm năm, người cô yêu đã đổi khác. Nét mặt đã thay đổi, từ cái nhìn sâu thẳm của anh, đến nụ cười nở trên môi anh cũng khác. Chẳng còn một chút ẩn khuất trong đôi mắt xanh trời ấy nữa. Ran thở ra, nghe tim mình lạc nhịp một chút. Cô gật đầu, đẩy nhẹ tay Myu ra khỏi bàn tay mình. -Con đi học đi, nếu không sẽ muộn đấy. -Dạ, Vậy con đi học nhé. Myu hấp tấp chạy vào, nhưng quên gì đó. Cô bé quay trở ra và cúi đầu trước Shinichi. -Cháu đi học nhé chú. Shinichi khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười thật hiền với con bé. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có một tình cảm đặc biệt với Myu mà chính anh cũng không biết tại sao, nhìn con bé quay đầu đi. Shinichi khẽ mỉm cười. Ran nhìn theo con mình, thầm đau xót. Cô nhớ lại những ánh mắt kì thị khi họ nhìn cô. Những đôi mắt kết án, thậm chí là khinh bỉ. Cô rùng mình khi nhớ lại chúng mà quên mất nảy giờ Shinichi đang lặng đi khi nhìn thấy cô. Ran hơi giật mình khi nhớ ra điều này. Cô nhìn Shinichi, định tìm một câu nói gì đó để bắt chuyện, nhưng anh nhanh hơn. Phải, cô ghét nó, nhưng anh luôn nhanh hơn cô trong việc cứu hai người khỏi tình thế như thế này. -Con bé thật dễ thương. Nó tên gì? -Myu.. Shinichi thì thầm trong miệng cái tên vừa được Ran đưa ra, nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó. -Con của em và Araide à? Con bé mấy tuổi rồi? Gương mặt anh tối sầm lại khi hỏi cô, Ran không buồn nhắc, nhưng rồi cũng đành trả lời. Một cách thật nặng nề, có thật nhiều câu hỏi nhưng không thể làm cô buồn bằng nó. Ran thật sự không muốn nhận sự quan tâm của anh, như một người xa lạ đã từng quen, cô ước họ có thể lướt nhanh qua nhau. Chứ không đứng ở đây thế này, qua bao nhiêu năm mà vẫn còn nhức nhối trên vành môi. -Bốn tuổi. Shinichi khẽ lướt nhìn Ran, anh ước có thể làm gì đó, thay vì chỉ đứng ở bên cô như thế này, Ran chậm chạp bước đi cùng anh, mỗi người một suy nghĩ, nhưng không hiểu sao họ vẫn đi cùng nhau. Như thể không nỡ buông ra để mỗi người đi một phía, vì thế, không ai bảo ai, những bước chân vẫn rảo bước trên con đường ấy. Shinichi ước, mình có thể hỏi cô một câu gì đó, tương tự như em khỏe không? Nhưng anh biết điều đó chỉ làm Ran của anh thêm bận lòng mà thôi. Nếu đã thế, chẳng thà anh im lặng, để có thể đi lâu bên cô, dù chỉ là một đoạn đường thôi. Mùi hương từ vải vóc hòa quyện với mùi hương bạc hà quen thuộc, nó quyện vào mũi anh, làm anh cảm thấy khuây khỏa lạ thường, mùi hương này, gắn liền với những kí ức đã từ lâu. Nó còn mới, như thể vừa mới hôm qua. Shinichi nhìn Ran, cô đang ngước nhìn nền trời xanh, mái tóc đen như bầu trời đêm khẽ mơn man trên bờ vai cô, một cánh hoa vương trên tóc cô. Shinichi vụng về gạt nó ra, chạm nhẹ vào làn da trên gò má cô. Một chút đụng chạm vào Ran hơi giật mình, than thể như biểu tình khi cảm nhận hơi ấm truyền qua, cô lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt Shinichi. Nó vẫn còn quá ảnh hưởng với cô. -Cám ơn anh. Shinichi ậm ừ, thả cho cánh hoa bay theo làn gió mát rượi. Thầm nhủ mình không nên làm như thế mới phải. Cuối cùng Ran cũng dừng lại, theo quán tính, Shinichi cũng dừng lại theo cô, anh nhận ra đến lúc phải chia tay rồi. Anh bần thần khi nhìn thấy Ran đi vào căn nhà của cô, chợt Ran nở nụ cười, nhẹ nhàng thôi. Nhưng cũng đủ đánh động cơn bão trong lòng anh. Nụ cười ấy, chỉ là một thứ bình thường. Hay không muốn nói là quá tầm thường, nhưng Shinichi lại thấy vui, lòng anh chợt nhen lên cảm xúc đã mất từ lâu. Ran khẽ quay lưng, gạt mái tóc của mình ra sau và vào nhà. Shinichi nhìn theo Ran, môi mấp máy “em khỏe không? Thời gian qua, em sống ra sao? Có hạnh phúc không hả Ran?” Một nỗi chua xót khi Shinichi gượng bước đi. Trên đầu anh, những đám mây vẫn nhẹ nhàng bềnh bồng trong không gian xanh trời. Gió thổi mây bay, quy luật luôn là thế. Shinichi chợt thấy buồn, cô không thay đổi gì nhiều.. Vẫn là người mà anh nhung nhớ hằng đêm.. Nhưng chỉ khác một điều, giờ có nhung nhớ, có mong mỏi bao nhiêu.. cũng không được phép ghì chặt cô trong vòng tay nữa rồi. ………………….. Myu đong đưa chân mình lên khỏi chiếc xích đu, đôi mắt nhìn về một số đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, lặng lẽ quay đi, cố gắng đẩy chiếc đu nhanh hơn một chút. Nhưng bàn chân của cô bé không đủ dài cũng như sức bật để đu thật cao. Đôi mắt màu xanh trời khẽ xao động, điều mẹ không biết, họ không thích cô một chút nào cả. Những đứa trẻ luôn gạt cô ra như một trường hợp ngoại lệ mỗi khi có gì cần đến, cô không hiểu nổi tại sao nữa. Dường như họ ở trong một thế giới riêng mà cô không chạm đến được. Với một đứa trẻ bốn tuổi, luôn phải sống trong sự cô đơn thì điều đó thật lạ phải không, cô bé chẳng thể hiểu nổi nhiều chuyện đến thế, chỉ thấy buồn khi họ không chơi với cô, thế thôi. Niềm vui đến trường chẳng qua là một nụ cười khi còn nhiều người quan tâm đến cô, ở trường, các thầy cô đều quan tâm đến cô. Bởi thứ nhất, trường hợp đặc biệt nhất lớp là cô, và bởi một sự thông minh hiếm thấy ở bất cứ đứa trẻ nào ở vào tuổi của Myu. Đợi cho mọi người về hết, Myu mới rút từ trong cặp ra một tờ giấy nhỏ, trên đó trang trí hoa và vài dòng chữ. Myu được mẹ dạy cho những chữ cái cơ bản, để có thể tự nhớ tên những cửa hiệu và tên đường mình đi qua, nhưng cô bé thậm chí mất không đến một ngày để có thể học được hết bảng chữ cái. Điều này làm cô trở nên khác thường hơn chăng? Myu thở dài, đây là giấy mời họp. Cô giáo nói sẽ phải mời ba hoặc mẹ đến, mà năm nào cũng là mẹ cô. Đôi mắt ngây thơ của Myu trầm đi khi nhớ một cậu bạn bên cạnh mình đã hỏi “Vì sao ba mày không đi họp bao giờ?” Myu cũng muốn biết, vì sao lại có chuyện đó xảy ra. Từ nhỏ, ở nhà luôn có ông, có mẹ, có cả chú Hakuba và Araide, nhưng họ không phải ba cô. Mẹ đã nói, ba cô là một người rất giỏi, và có màu mắt như cô. Myu nhớ đã vui thế nào khi nhìn vào gương, nhìn thật kĩ đôi mắt của mình. Trong trí nhớ của cô, chỉ có những lời kể của mẹ về ba. Con bé thật sự yêu mẹ. Nhưng có những điều mẹ không thể làm được, như bế cô lên cổ và dắt cô đi chơi chẳng hạn? Có lần Myu đã hỏi mẹ, ba cô hiện tại ở đâu, cô muốn gặp. Nhưng mẹ luôn né tránh câu trả lời, thay vào đó là những hàng nước mắt. Mẹ tựa đầu lên vai cô mà khóc, khi nhìn thấy chúng Myu không thể cũng như không dám hỏi lại mẹ thêm lần nào nữa. Có lẽ đúng như họ nói, cô không hề có cha. Lắc lư chiếc xích đu, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Không, nhất định không phải như thế đâu. Myu tự như như thế, nhưng nước mắt cứ thế trào nhanh hơn. Cô bé cố gắng lau nó đi, nhưng càng làm thì gương mặt lại thấm đẫm nước mắt. Đừng khóc, Myu phải thật ngoan để mẹ không buồn nữa. Myu lắc đầu nguầy nguậy, và cuối cùng cũng dừng lại được. Từ xa, một ai đó đang đứng ở cửa, cái bóng người ấy trãi dài trên đất. Myu người đó, rồi chạy ùa ra. -Mẹ ơi. -Hôm nay vui không con? -Mẹ ơi, có giấy mời họp này, mai mẹ sẽ đến chứ? -Tất nhiên rồi, con yêu. Ran mỉm cười thật tươi, hôn nhẹ lên trán cô bé. Myu cười thật tươi và đưa tấm thiệp cho mẹ, Ran đút nó vào chiếc túi xách bên hông của mình và dắt Myu ra về. ……………… Một ngày mới lại đến, Myu chạy vào bên trong, vẫy tay với Ran. -Mẹ nhớ đến nhé mẹ, năm giờ. Và cô bé chạy vào trong, như thường lệ. Ran lắc đầu khi thấy Myu vẫn như thế, con bé là điều duy nhất luôn làm cô mỉm cười trong trường hợp xấu nhất. Ran bước vào xe, liếc nhìn một bảng kế hoạch của người thư kí đưa cho. Phải rồi, hôm nay cô có quá nhiều dự tính phải làm, giải quyết nhanh, nếu không cô không thể đi dự họp cho Myu được mất. 3.pmRan đưa những bảng kế hoạch mới đã được in sẵn cho từng cổ đông, cô thường xuyên phải họp cổ đông như thế này để có thể thông qua những quyết định sắp đến, từ lúc Hakuba lên làm tổng giám đốc, anh giao hết những chi nhánh cho Ran, nó khiến cô thích thú hơn là mệt mỏi, bởi cô biết có thể giúp anh bớt phần nào. Hakuba vẫn như thế, đến giờ mà chỉ có những kế hoạch, đôi khi Ran nghĩ, anh sẽ sống vậy đến cuối đời mất. Cô nhìn khắp phòng, tự hỏi có nội gián không, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng được cô bãi bỏ, không thể như thế được. 4.30pmRan thở dài đóng cặp lại, những bản tài liệu ngay ngắn trên bàn, cô nhìn đồng hồ, đến giờ phải đi rồi. Cô nghĩ và bước xuống thang máy, vừa xuống, Ran vừa nhìn xung quanh, thư kí của cô hấp tấp chạy đi đâu đó, thấy lạ, Ran tiến lại gần. -Có chuyện gì vậy? -Thưa giám đốc, có vài sự cố nhỏ xảy ra ở chi nhánh Osaka. Cô cần đến đó ngay ạ. -Sự cố gì cơ? Ran ngạc nhiên, cô cảm thấy lo lắng, vì ở Osaka có vài lần xảy ra hiện tượng rò rĩ khí gas, rất nhiều công nhân đã bị thương vì sự cố này, cô vội lên xe. Luôn miệng hỏi về những sự cố. ………….. 5.pmMyu nhìn về phía cuối lớp, phụ huynh đã đứng đầy đủ, nhưng vẫn chưa thấy mẹ đâu, cô bé khẽ thở dài, khi cô giáo tiến lại gần. -Mẹ con đâu hả Mori? -Con đã đưa giấy rồi cô ơi.. nhưng con không biết sao giờ này mẹ con chưa đến. Cô chờ một chút nữa thôi. Cô giáo có vẻ đã đồng ý, cô chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, nhưng đã quá trễ. Phải bắt đầu thôi. Myu cũng nhìn về cuối lớp, sự hi vọng dần tắt ngấm.Cô giáo nghi hoặc đi lên, hi vọng sẽ nhìn thấy Ran, nhưng cuối cùng, bài học cũng bắt đầu. Myu chợt nghe thấy một giọng cười từ bên cạnh, là cậu bé vẫn hay trêu chọc cô. -Mẹ đâu rồi Mori? Ngay cả mẹ mày cũng bỏ mày sao, thấy cuối lớp không? Ba mẹ tao đều đi đầy đủ. Nụ cười đáng ghét đó làm Myu đứng bật dây, cô bé hét lên. -Nhất định ba tớ sẽ đến! Một vài người nhìn thấy Myu chạy ra ngoài, khẽ lắc đầu vì thái độ vô phép tắc của con bé, cũng như đánh giá về ba mẹ của Myu, làm gì thì làm, nhưng sao có thể bỏ con được chứ? Myu không nghe thấy tiếng gọi của cô giáo đang gọi mình sau lưng, cô bé cứ chạy như thể nếu dừng lại thì sẽ bị bắt vào lớp, sao mẹ không đến chứ? Myu cảm thấy giận kinh khủng, cô bé òa khóc nức nở, rồi lại quay trở về với chiếc xích đu hay đợi mẹ. Cứ thế đong đưa, đôi mắt nhìn xuống đất. Đưa và đưa, vì sao mẹ vẫn chưa đến? Mẹ ơi.. Một chiếc xe dừng lại trước cổng trường học, trên xe, một người bước xuống. Anh đóng cánh cửa lại, vuốt lại mái tóc màu đen của mình. Bằng một đôi mắt tinh tường, Shinichi quan sát vị trí của khu đất trống gần trường học, lần trước anh đã đến một lần. Nhưng bây giờ, anh đến thêm lần nữa để biết chắc nó có phù hợp với việc mở một siêu thị lớn ở đây không. Lê bước lên những con đường, hai hàng anh đào khẽ bay trong gió. Một chiếc xích đu đặt giữa bãi cỏ xanh. Shinichi chú ý đến tiếng của chiếc xích đu đưa lên rồi lại hạ xuống, Shinichi đi vào, đến gần cô bé đang đu đưa xích đu một mình đó. Anh nhận ra, cô bé này khá quen thuộc. Đôi mắt xanh trời nhìn thẳng vào anh, khiến Shinichi dần nhớ lại. Anh tiến lại gần con bé, ngồi trên chân mình để có thể ngang tầm của Myu. -Cháu là Myu phải không? Myu hơi ngạc nhiên khi tự nhiên anh lại biết tên mình, nhưng trái hẳn với những người khác, cô bé không thấy sợ mấy. Khẽ gật đầu, nhưng mắt của cô bé vẫn còn ửng đỏ. -Sao cháu lại khóc? Shinichi đưa tay gạt nhanh nước mắt và chạm vào đôi má bầu bĩnh của con bé. Myu buồn buồn, nhưng vẫn từ chối cho Shinichi biết. Shinichi cũng không hỏi, nhưng rồi anh nghĩ ra điều gì đó. -Hay chú đẩy xích đu cho cháu nhé? Nói là làm, Shinichi đẩy chiếc xích đu, với một cái nháy mắt thay cho ngầm ý “bám chặt vào nhé” và Shinichi đẩy xích đu đi, Myu bám vào chiếc xích và nhận ra cảm giác mình đang đu thật cao, hơi sợ, nhưng rất vui. Hồi giờ có bao giờ có ai đẩy xích đu cho cô bé đâu cơ chứ. -Cao hơn nhé. Shinichi cười thích thú và dùng lực mạnh hơn, Myu cười rạng rỡ khi chiếc xích đu bay cao hơn. Shinichi dừng lại khi thấy Myu có vẻ sợ sợ, anh vẫn thầm phục Ran, khi dạy Myu không giống những đứa trẻ khác chút nào. Rồi chợt từ gương mặt thiên thần ấy, nước mắt lại chảy ra. Shinichi bối rối. Sao con bé lại khóc nữa rồi? -Cháu sao vậy? -Mẹ đã hứa sẽ đi họp cho cháu.. Vậy mà mẹ không đến. Shinichi ngạc nhiên, Ran không giống một người có thể mặc kệ con mình đâu. -Có thể mẹ đến trễ, vậy còn ba cháu đâu? Chú tin họ sẽ đến mà. Myu lắc đầu. -Mẹ không bao giờ đến trễ.. Ba cháu… Myu không nói gì thêm, Shinichi nâng Myu ra khỏi xích đu, anh không muốn hỏi gì thêm. -Nào, ngoan nhé, nếu cháu không khóc nữa, chú sẽ tặng cháu một món quà. Bất kì thứ gì cháu chọn, được không? -Thật ạ? Myu gạt nhanh nước mắt, Shinichi thầm mỉm cười, con nít đến cuối cùng vẫn là con nít thôi. -Cháu ngoan lắm, vậy giờ cháu muốn gì nào? |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 2/12/2012, 17:45 | |
| "Chú làm ba đi họp cho cháu nhé!" - hi vọng baby của chúng ta nói vậy Chap này hay quá! (Ơ mà chap nào fic nào của 0ny chả hay! >_<) Mong chap mới của 0ny ^0^ |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 2/12/2012, 21:10 | |
| ahhhhhhhhhhhh~ minh ma dam bo fic cua ony a`........khong co chuyen do dau, tai may hom nay minh ban on thi nen khong onl may tinh dc chi onl = dt de doc fic thui a`. chu AIIVY luc nao cung doi chap moi cua ony het :37: p/s: hehe minh cung mong la myu se bao shin lam ba di hop cho myu.......mong chap sau se hanh phuc hon mot teo. |
| | | conan_coolkid
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 20/11/1998 Age : 26 Đến từ : Nhật Bản
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 6/12/2012, 19:27 | |
| Hay quá Ss ơi!!! Hình như Myu là con của Shin vs Ran phải không ss!!!! Mong chap sau của ss!!! |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 7/12/2012, 15:05 | |
| Tiếp nhé ^^ chật vật mãi, cuối cùng cũng gõ được chap 24 rồi.. Thật sự xin lỗi mọi người vì đã ủ nó lâu đến thế.. Chapter 24: Đôi mắt xanh dương khẽ khàng, đôi lúc anh tự hỏi con bé đang suy nghĩ gì, nhưng không thể biết được. Chỉ có một thoáng ngỡ ngàng từ con bé, rồi cũng với một đôi mắt xanh trời, con bé khẽ cười. Nụ cười thấp thoáng một sự hạnh phúc, nó làm cho anh ngạc nhiên. Cô bé này, là con của Ran. Nhưng anh không thể ghét được cô bé, bên cạnh cô bé, anh cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí còn là một niềm vui hiếm khi nào anh có được. Trái hẳn với những tháng ngày ngột ngạt vừa qua. - Chú phải hứa là chú sẽ làm cơ. Bàn tay nhỏ bé đưa ra, bàn tay ấy nắm lại thành chỉ trừ ngón út. Shinichi bật cười vì thái độ vô cùng vô tư của cô bé. - Ừ, dù đó là chuyện gì đi nữa. Shinichi lồng bàn tay thô ráp của mình chạm vào tay Myu, cô bé mỉm cười, thụt tay về. - Giờ thì cháu nói đi, cháu muốn gì nào? Thêm một nụ cười nữa, thật hồn nhiên. - Cháu không biết nữa, vì chú đã đẩy xích đu cho cháu rồi mà. Shinichi khẽ chạm nhẹ vào mái tóc đen nhánh của Myu, rồi anh cũng cười. Nụ cười hiêm hoi không được xem là xã giao. Gió vẫn cứ đưa, nụ cười tỏa nắng của cô bé vẫn làm không thôi nở, dù gì đó chỉ là một đứa bé. Cô bé rất thông minh, thậm chí còn có lúc hơi ngờ nghệch, nhưng thật sự rất đáng yêu. - Trời cũng tối rồi đấy, cháu không định về sao? Mẹ cháu sẽ lo lắm đấy. Điều đó dường như tác động trực tiếp đến Myu, cô bé dừng lại, đôi mắt khẽ nhìn về phía cửa, dường như đang trông ngóng gì đó. Mặt trời đã lặn, màn đêm chỉ cần một ít thời gian để bao phủ toàn bộ bằng màu đen chết chóc ấy. Myu nhớ ra lí do vì sao, chắc chắn mẹ sẽ lo lắm. Đôi mắt ấy khẽ thẩn thờ, rồi quay lại nhìn Shinichi. - Cháu phải về thôi, chú sẽ lại đến đây chứ ạ? Cháu thật sự.. Shinichi nhìn Myu, thật sự thì anh không muốn để con bé về, nhưng anh không thể giữ Myu ở đây. Ran chắc chắn sẽ điên lên nếu không tìm được con bé, mà anh thì không muốn nhìn thấy Ran như thế. - Nếu cháu muốn chú sẽ đến đây khi nào cháu thích. - Chú hứa nhé… nhưng làm sao cháu tìm được chú chứ? - Khi nào cháu muốn, có thể gọi cho chú mà. Shinichi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ghi số điện thoại của mình vào đó. Anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm như thế nữa. - Vậy khi nào chú cháu mình chơi tiếp nhé? Cháu cám ơn chú.. Myu mỉm cười tươi khi nhận ra Shinichi gật đầu, cô bé đứng dậy, cúi đầu chào anh và chạy đi. Shinichi nhìn theo, mỉm cười. Liếc nhìn đồng hồ, anh tốn đến gần hai tiếng để quan sát đất sao? Shinichi giật mình vì thời gian trôi qua như thế, một người đến gần anh, cúi chào. - Có chuyện gì vậy? - Cô Asami vừa gọi, cô ấy sẽ đến tại khách sạn đã đặt trước. Chúng ta đi chứ? Gương mặt trầm trầm lại quay về với Shinichi, nó làm người thư kí hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên đối diện với vị giám đốc này. Có rất nhiều chuyện mà anh không được phép, một số việc đó có liên quan đến những lí do riêng tư của Shinichi. Không được phép hỏi, cũng như không được có những lời quan tâm nào với người này. Ngoại trừ công việc, chưa bao giờ thấy con người thật của người mà anh phục vụ. Luôn là nụ cười xã giao, và khi nhắc đến người vợ của anh, đôi mắt anh trở nên trống rỗng, cứ như sa vào một vũng bùn, không thể tự thoát thân. - Được, đi thôi. Shinichi thở dài, đôi mắt vẫn nhìn ra chiếc xích đu còn đong đưa. Nghĩ gì ư, có lẽ chỉ mình anh biết. ……………. Ran đứng bên những người phụ huynh, họ cúi chào cô, cố gắng tạo ấn tượng tốt với cô. Mặc dù chẳng vì lí do gì, Cô tự hỏi Myu đâu rồi, rõ ràng con bé không thể đi đâu trong tình trạng thế này. Cô bé chưa bao giờ làm cô buồn hay lo lắng, dù chỉ là một lần. Lần này thì sao? Ran biết mình đã đến muộn, có lẽ cô bé giận, và quyết định đến nơi nào đó để ẩn nấp. Chờ đợi cô lo lắng và nhảy ra, nhưng không giống Myu chút nào. Sẽ không bao giờ Myu làm cô lo lắng được. Không thể. Cô vội chạy đi, về xích đu, về những nơi Myu thường xuyên lui tới. Tất cả chỉ là một sự lo lắng tăng tiến theo thời gian. Không hề có Myu ở đây. Con ở đâu? Ran tự hỏi lòng, nhưng chẳng có ai đáp lại. Cô giáo của Myu đã nói cô bé đi đâu từ khi buổi họp bắt đầu, và không quay lại. Đôi khi cô ghét thái độ vô trách nhiệm của họ quá thể. Nhưng Ran không tỏ vẻ gì với họ, mà chạy đi tìm cô bé như điên. Ran cảm thấy lồng ngực lo lắng kinh khủng. Nếu có ai có thể làm cô lo lắng đến mức này, có lẽ chỉ có Myu. Ran thở gấp, chạy qua những chiếc xích đu. Không có nốt. Rốt cục thì Myu đang ở đâu được chứ? Một bóng dáng bé nhỏ lướt qua, Ran ngỡ là tìm được. Nhưng khi cô chạm vào cô bé đó, không phải. Sự tuyệt vọng dâng đầy trong đôi mắt cô. Ran thả tay cho cô bé đi, nước mắt hòa lần với sự bất lực làm cô cảm thấy nghẹt thở. Con giận mẹ thật sao? Myu…Không có ai đáp lại cả. Những người khác cũng chạy đi tìm Myu. Và không ai thành công, Ran bước đến chiếc xích đu, một mùi hương thoảng qua. Gần như mất hết sức lực, Ran ngồi bệch xuống xích đu. Đáng lẽ cô nên nhờ một ai đó đi dự cuộc họp giúp mình, thay vì bỏ đi biệt tăm đến thế. Cô tự trách móc mình bằng nhiều lí lẽ, và chúng thật sự đã hạ gục cô. - Mẹ ơi. Ran ngạc nhiên, ngước lên. Myu tiến lại gần từ sau những tán cây lớn. Ran đứng dậy, niềm vui sướng vỡ òa. Tìm thấy rồi, cô bé vẫn ổn. Không có gì xảy ra cả. Cô đứng dậy, run rẩy chạm vào Myu, ôm siết cô bé vào lòng. Ổn rồi, Cô thầm thì. Nhưng trong một thoáng, Ran đẩy nhẹ Myu ra. - Con đã đi đâu? Cô gằn giọng, nhìn Myu, cô bé ngạc nhiên. Đứng nép lại vào một góc, chưa bao giờ Ran giận đến vậy. Nhưng mẹ không đến cơ mà. Mẹ đã để lại cô trong lớp, với những tiếng cười nhạo cơ mà. - Myu, con có biết làm vậy mà sẽ lo lắng lắm không? Myu nhìn Ran, đôi mắt nhòa lệ. Chúng làm Ran ngạc nhiên. - Sao mẹ lại không đến chứ? Mẹ đã hứa mẹ sẽ đến đúng giờ? Vậy mà mẹ không đến! Ran ngạc nhiên, cô tiến lại gần, bao nhiêu cảm xúc với đi hết. Cô chưa bao giờ nghĩ Myu sẽ có thái độ này. Cô cố gắng chạm vào nó, nhưng con bé vùng vằng, chỉ biết khóc và khóc. - Mẹ xin lỗi, có công việc nên… - Con ghét mẹ! Mẹ suốt ngày chỉ có công việc, sao mẹ không bảo cha đến họp cho con??? Sao con không có cha??? Con ghét mẹ, con thật sự ghét mẹ!!! Myu quay đầu chạy đi, để lại Ran bần thần nhìn theo. Cô chạy theo. Liên tục gọi tên cô bé, nhưng Myu cứ thế chạy thẳng về nhà, lên lầu và đóng cửa lại. Ran chạy theo, nhưng phát hiện cửa đã khóa trái. Ran đứng ngoài, gõ cửa. - Mở cửa cho mẹ đi. - Không! Myu trèo lên giường, ôm con gấu to màu hồng của mình và khóc nức nở. Từ nhỏ đến giờ, cô không hề có cha. Đã bao lần, nhìn những đám bạn chọc ghẹo, cô ước có cha đến đón, để được người đó ôm vào lòng. Và sẽ cho tụi kia một bài học vì đã chọc ghẹo cô. Nhưng làm gì có chuyện đó, mẹ đã bảo, cha đi rồi sẽ về. Nhưng sao người ấy không bao giờ xuất hiện? Đã có lúc, Myu mong ước Araide, hoặc chú Hakuba sẽ là một người cha của cô, vậy là đủ. Nhưng điều đó không thành hiện thực được.
Vì họ không phải người đó. Myu khóc nấc, cô bé giận mẹ kinh khủng. Thật sự thì cô có cha không?? Mẹ chẳng bao giờ chịu trả lời cả! Không bao giờ. - Myu! Tiếng Ran vẫn gọi bên ngoài, nhưng điều đó cũng chỉ khiến Myu kiếm một chiếc gối và bịt chặt tai lại. Không muốn nghe gì nữa. - Mẹ đi đi, con không nghe gì hết. Ran ngừng gõ cửa, đôi mắt cô khẽ đau đớn. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má, cô miễn cưỡng rời đi. Căn phòng của cô, một góc tối. Ran thu mình trên giường, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm má cô. Không phải cô không muốn cho Myu biết. Nhưng cô phải nói như thế nào đây? Cô chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con bé.. Cô phải làm thế nào đây? Ran lắc đầu, cô không thể để mình nói ra. Vì giờ bên cạnh anh có một gia đình giành riêng cho anh, không hề có chỗ cho cô chen vào. Nước mắt nghẹn đắng. Ran cố gắng đẩy khí vào lồng ngực, nhưng điều đó chỉ khiến cô cảm thấy thêm xót xa. Chẳng bao giờ cô có đủ dũng khí để nói ra điều đó. Nếu làm anh bận tâm thêm, cô thà chết còn hơn. Làm sao để em nói với anh... với Myu.. rằng anh là... Trả lời đi, Shinichi! Ran thở dốc, chạm mặt mình xuống gối, mặc kệ cho nước mắt lăn dài. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 7/12/2012, 15:20 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 7/12/2012, 20:15 | |
| Chapter 25 Buổi sáng, Ran uể ỏi cất mình khỏi chiếc giường quen thuộc, một vài tiếng động khe khẽ làm cô chú ý nhiều hơn là những âm thanh bình thường buổi sáng. Ran tự hỏi có chuyện gì khiến buổi sáng nay khác thường đến thế. Cô chậm chạp bước xuống hành lang. Myu đang ngồi trên một chiếc ghế, vẫn thưởng thức buổi sáng như bao ngày bình thường khác. Ran nhìn con bé, đôi mắt có chút không hiểu. Cô ngồi xuống, gượng gạo nói câu chào buổi sáng. Nhưng Myu không đáp lại như bình thường. Rõ ràng con bé vẫn còn giận, nhưng Ran lại không thể giận Myu được. Con bé vẫn còn là một đứa con nít, còn quá nhỏ để hiểu những lỗi lầm mà mình gây ra gây hậu quả như thế nào. Liệu cô có quá đáng quá không khi đem hết lỗi lầm đổ lên đầu con bé? - Myu, hôm nay con.. - Con no rồi ạ, thưa mẹ, thưa ông con đi học. Myu đứng bật dậy ra khỏi ghế, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cửa, Ran thở dài. Nó giống tính cô đấy chứ, không cần quan tâm đến người khác suy nghĩ gì, cứ thế mà làm những gì mình thích, đôikhi nó còn rất giống anh ở khoản này nữa. Cô đứng dậy, vơ vội áo khoát đi theo Myu, cô chẳng yên tâm nếu một mình Myu đến trường chút nào. Myu nhận ra Ran vẫn đi sau lưng mình, nhưng điều đó không làm cô bé bận tâm mấy. Cô bước vào, không quay lại chào. Điều này làm Myu không nhìn thấy đôi mắt lặng thầm dõi theo của Ran, bên trong có chút đau đớn vọng lại. Xin lỗi con, Myu, mẹ không thể cho con biết sự thật được. .................. Shinichi dừng lại trên những bản đề án, nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận là không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì, ngoại trừ việc không ngừng suy nghĩ linh tinh. Có cái gì đó ở Myu, khiến anh không thể rời mắt khỏi con bé. Cả Ran nữa, có chuyện gì với cô? Cả thái độ và đôi mắt của cô đều phản lại cô, chúng lồng ghép vào nhau, khiến anh nuôi một hi vọng- dù anh biết thật mong manh. Những cuộc họp vắt kiệt hết năng lượng của anh, Shinichi hiểu anh không thể mượn công việc để quên tất cả được, nhưng không thể không mượn công việc để quên đi, vì tất cả những gì anh có thể làm, chỉ có chừng đó. Làm việc không ngưng nghỉ để mình thật bận rộn. Vì có những chuyện, anh chỉ có thể giữ nó trong lòng mình, không thể nói ra được. Như tình cảm của anh là một giả dụ, rõ ràng anh đã cưới Asami, nhưng tình cảm của anh với Asami đơn giản chỉ là trách nhiệm, với một người mình phải có trách nhiệm chu tất cho cô mọi thứ. Ngoại trừ tình yêu, nhìn Myu, anh cũng ước có một đứa con gái như thế, và anh sẽ đơn giản sẽ có những niềm vui như bên Myu. Nhưng nếu làm việc đó, anh thà cứ như thế này tốt hơn. Vì anh không thích Asami như thế, anh ghét nhìn thấy những đêm thở dài của chính bản thân. Anh không muốn chạm vào cô. Điều đó thật quá mệt mỏi, cho một người không thích sự ràng buộc như anh. Nếu hẹn Myu ra ngoài, liệu Ran có cho phép không? Anh bật cười, nếu anh lấy lí do là hẹn với một cô bé bốn tuổi, liệu có ai tin không nhỉ? Nhưng ít ra Asami sẽ không ghen lồng ghen lộn lên. Có những lúc anh đã phải giải thích và chịu đựng đôi mắt dò xét của cô, vì sao anh không chia tay ư? Vì Asami không chịu kí vào bản li hôn, thậm chí gia đình của cô ấy cũng không muốn như thế. Shinichi thầm cười nhạt. Gia đình cô ấy luôn như thế, không bao giờ cho anh lối thoát, dù là duy nhất. Shinichi lướt qua hàng danh bạ, dừng lại ở một số. Nhưng rồi anh cũng không thể gọi. Anh không thể làm như vậy được. Nhưng anh không hiểu sao, anh thật sự quý mến Myu, anh thích nhìn thấy nụ cười của đứa bé ấy, không ưu tư, không muộn phiền. Chỉ có niềm vui thuần khiết, suy cho cùng đó là điều anh thích nhất ở cô bé ấy. Khẽ mỉm cười, Shinichi cầm chìa khóa xe lên. ....................... Myu lê bước trên đường, hôm nay vẫn còn sớm, và cô không muốn về nhà lúc này, nhưng lại chẳng thể đi đâu. Nó biết làm thế này mẹ sẽ lo lắng, nhưng Myu tin rằng, làm thế này mẹ sẽ cho cô bé biết, cha của cô thật sự là ai. Dù chỉ là một lần thôi, dù người cha ấy có xấu xa thế nào đi nữa, cô bé vẫn muốn biết. Hoàng hôn làm chiếc bóng bé nhỏ của Myu in lên mặt đường, tiếng còi xe hú inh ỏi sau lưng. Myu quay lại, hơi chói vì ánh đèn ô tô. Từ trên xe, một người bước xuống. Myu nhận ra đó là chú bữa trước đã đẩy xích đu giúp mình, cô bé tiến lại, trên môi nở một nụ cười tươi nhất có thể. Shinichi đáp xe lại, nhìn Myu đang dần tiến tới, anh chỉ muốn đi ngang qua đây thôi, nhưng không ngờ lại có thể gặp lại Myu. - Chào cháu. - Cháu chào chú. Myu cười giòn. Shinichi nhìn quanh quất, tin chắc lần này phải có Ran ở đây để đón con bé chứ. - Mẹ cháu đâu rồi? Myu lắc đầu, gương mặt kém tươi hơn trước. Shinichi lo lắng, anh cúi xuống hỏi nhỏ. - Cháu không sao chứ? Có chuyện gì sao? Myu nhìn anh, nhưng vì lí do nào đó cô bé không nói lời nào với anh. Như thể nếu nói ra, cô bé sẽ khóc nấc lên. Shinichi nhìn những quầy hàng bên đường, rồi bất ngờ, cúi xuống bế Myu lên. Myu ngạc nhiên, nhưng không thấy nên vùng vẫy, Shinichi không giống một người lạ. Cô bé không hề sợ anh. Mua cho Myu một thanh kẹo, Shinichi lặng lẽ bế Myu vào xe mình. - Chú đưa cháu về nhé? Myu nhìn thanh kẹo, chợt mắt ươn ướt, nếu có cha, có phải ông cũng sẽ mua cho cô một thanh kẹo, và dỗ dành cô như thế này chứ? Myu càng nghĩ mà càng thấy lòng buồn vô hạn. Shinichi dừng lại trước cổng nhà Ran, anh nhìn vào ánh đèn lay lắt bên trong. Myu bước xuống xe, bất ngờ gặp Ran đang ở cổng. Cô nhìn Shinichi, đôi mắt thảng thốt. Shinichi kéo tay Myu đến gần Ran, khẽ cười. Nụ cười của anh làm Ran bất giác sững người. Cô ghét thái độ ấy. - Myu, sao con lại đi với... Myu ngước lên, không nói gì. Shinichi thấy thế vội thanh minh với Ran. - Anh đưa con bé về đấy. Em đừng trách nó. Ran nhìn Myu, rồi kéo tay con bé về tay mình, Shinichi buông thỏng ra để Myu không bị đau khi Ran kéo tay cô về, Myu nhìn Ran, rồi quay lại nhìn Shinichi. - Chú ơi.. Shinichi quay lại, bắt gặp một đôi mắt buồn vô hạn của Myu. Anh dưng khẩu hình miệng, một câu gì tương tự "chú sẽ còn trở lại mà" Myu không nói gì nữa, để yên cho Shinichi lên xe. Ran nhìn anh đi xa dần, chợt thấy ánh mắt của Myu. Cô quay người Myu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé. - Tại sao con đi với người lạ? - Chú ấy không phải người lạ mà? Mẹ cũng quen mà? Myu không hiểu. Cô bé biện minh nhưng bị Ran gạt phăng đi - Từ giờ, mẹ cấm con đến gần Shinichi! Myu phẫn nộ, cô bé cô vùng vằng ra khỏi tay Ran. Đến cả chú cũng bị mẹ đuổi đi, sao mẹ không chịu hiểu cho con? Myu khóc nấc, nó làm Ran sững sờ. Từ hôm qua, Myu không còn là chính nó, nhưng chính cô làm mọi chuyện nên thế này cơ mà, Ran vòng tay, ôm Myu vào lòng, thái độ trở nên dịu dàng hơn. - Mẹ xin lỗi con, Myu. Hay để mẹ đền con một cái gì đó nhé. Được không? Myu để yên Ran ôm mình vào lòng, dù không vui nhưng vẫn ráng mỉm cười. Một suy nghĩ thoáng qua. - Mẹ ơi, cha con là ai vậy? Ran không trả lời, riêng điều này thì không được, cô không có câu trả lời chính xác cho cô bé được. Myu dường như đã đoán trước điều đó, nhưng cô bé ngạc nhiên khi nhận ra sự run rẩy của Ran. Cô không thể chịu đựng nổi cảm xúc được nữa. Nước mắt cứ thế tràn ra, trong một khoảng không yên lặng, Myu bối rối, chạm nhẹ vào gương mặt Ran. - Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con hư quá.. Con không như thế nữa đâu. Mẹ ơi, mai chúng ta đến công viên nhé... Ran ôm Myu, lặng đi. Được. Chỉ là công viên thôi mà. ................ Shinichi vẫn còn nhớ ánh mắt Myu khi gọi chú ơi. Nó làm lòng anh miên man trong cảm xúc mờ nhạt không có lối thoát. Shinichi im lặng, dừng xe ở bên một chiếc cầu, anh chạm tay vào thành cầu. Những kỉ niệm dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Ran.. Shinichi ngước nhìn bầu trời đen đặc lại, anh ước không phải đứng đây một mình, có phải quá khó khăn không? Một cuộc gọi phá tan mọi suy nghĩ của anh, kèm theo một tin nhắn. Shinichi đưa điện thoại lên tai mình. Đôi mắt vẫn bình thản. - Chú ơi! - Myu phải không? Shinichi ngạc nhiên, không ngờ Myu lại gọi giờ này. - Mai chú có rảnh không? Chú nhớ vẫn còn nợ cháu một việc không? Shinichi cười thầm, con bé thật thông minh. Nếu như thế anh sẽ không từ chối được. Shinichi nhìn những ngọn gió rung khẽ mặt nước dưới chân, lòng yên bình lạ. - Ừ, chú rảnh, có chuyện gì vậy? Bên đầu dây kia có một khoảng im lặng, rồi bằng một giọng vô cùng thích thú, Myu tiếp. - Ngày mai chúng ta đi công viên nhé chú. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 7/12/2012, 20:22 | |
| |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 7/12/2012, 21:25 | |
| ôi cầu trời cho nàng ony tốt bụng ......tác hợp shin ran đi công viện ôn lại kỉ niệm cùng nhau ôi đọc mà thấy tội nghiệp cho myu quá trời ony ơi......con bé cứ mún biết sự thật ba mình là ai. p/s: sau bao ngày chờ đợi, AIIVY dc đọc liền hai chap lun, :37: thật là vui. sớm chap mới nhé ony :34: |
| | | nu hoang anna
Tổng số bài gửi : 15 Birthday : 11/01/1998 Age : 26 Đến từ : Co-li-xi-a
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 8/12/2012, 09:24 | |
| Ai đó nhảy vào fic nói cho Myu cha mình là ai đi |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 8/12/2012, 16:23 | |
| Hay kinh khủng ss ơi. :37: Lâu lắm mới đọc liền được. Cái đoạn đám cưới cứ tưởng Shin bỏ đi theo Ran ai dè họ cưới thật . Rồi 5 năm sau e cứ nghĩ đọc nhàm rồi nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn hơn. :36: Ss viết fic tạo nhiều bất ngờ quá. Hay tuyệt luôn á. Mong là Ran sớm nói cho Shin sự thật chứ kiểu này vừa đọc mà vừa hóng cháp sau quá trời. :33: . Cơ mà em là em thích bé Myu hơn Ran rồi đó P/s: Ngàn lần vote cho ss |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 9/12/2012, 18:04 | |
| Nào tiếp nhé. ^^ @Win: a ha.. vậy ra cái đám cưới ss làm nhiều người bỏ đi đến thế sao Chào mừng e đã trở lại Chapter 26: - Con gọi cho ai đấy? My giạt mình khi nghe tiếng Ran sau lưng. Từ từ quay lại, my nhìn Ran cười trừ, trái hẳn với thái độ thích thú của con bé, Ran con cảm giác dường như Myu đang có kế hoạch gì đó mà chỉ có cô bé mới biết. My nhảy nhót và chạy nhanh vào phòng, để lại Ran chưa kịp hỏi gì. Từ dưới nhà, những tiếng ồn ào làm Ran chú ý, không hỏi gì thêm, hay đúng hơn là không thể hỏi My gì nữa, Ran tìm hiểu tiếng ồn ào đó là do thứ gì gây ra. Cô đi xuống nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh Hakuba và Araide đang bàn bạc một cái gì đó cùng nhau. Ran nhìn Araide, có chút e ngại, anh nhìn thấy nét mặt cô lúc ấy, đứng dậy và đi về phía Ran, cô lặng đi chút xíu, lòng thấp thỏm không yên. Ran bước đi về phía cửa, thật nhanh để tráng Araide, nhưng anh cũng vào được phòng trước khi cô đóng sập cửa lại. Cô miễn cưỡng đi ra ban công. Màn đêm phủ mọi thứ bởi một màu đen vốn có, vài mảnh sáng họa chăng chỉ là từ mỗi phòng hắt ra chút xíu, anh lại gần cô, để cô lặng đi chốc lát trong vòng tay mình. Điều đó làm cô chỉ thêm nặng nề, Ran gạt nhẹ tay anh ra. Điều đó làm Araide khó chịu: -Sao em luôn từ chối anh thế? Ran gượng gạo mỉm cười, trông phút chốc ân hận bởi mình phũ phàng đến thế, nhưng điều đó chẳng làm cô ban phát cho anh cái gì đó hơn là một câu nói thật nhỏ, nó làm tim anh thắt lại. - Xin lỗi anh. Anh thở dài, anh biết Ran không hề có tình cảm với anh, nhưng anh thì khác, anh không thể từ chối nỗi cô. Anh như con thiêu thân lao vào vòng lửa hung tàn, và cứ thế day dứt, cho đến ngày chết bởi ánh lửa nóng rực. Cô để cơn gió nâng tâm trạng của mình, làm vơi đi một chút thương nhớ. Lòng hoài tưởng về một kỉ niệm không vui vẻ gì. Ran ngồi trên chiếc giường.
Lòng miên man suy nghĩ về những điều vừa trãi qua, cô ngất đi. Và có người đã đưa cô vào đây. Shinichi thật sự đã đi rồi, không còn ở bên cô như lời anh hứa nữa. Thế nhưng cô vẫn chẳng thể giận nổi anh.
Trận mưa vẫn còn âm ỉ nơi đất, trong lòng cô cũng có một cơn mữa, chẳng bao giờ dứt nổi. Trong ánh sáng ban ngày, cô ghét thấy nước mắt của mình. Yếu đuối ư, vô vọng ư.. điều đó đã là gì so với những gì mà anh gây đến cho cô. Cô có thể nói gì đây? Xin lỗi, hay mỉm cười chúc anh hạnh phúc?
Cô nào có cao thượng đến vậy?
Làm điều đó không dễ dàng chút nào. VÀ cô biết mình mãi cũng chẳng thể làm được chúng đâu. Quyết tâm thì quyết tâm, lí trí bảo không được.
Nhưng nghĩ về anh, không phải là điều cô có thể tự quyết định trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Anh là tất cả những gì gọi là giấc mơ, là hạnh phúc, là những hoài niệm miên man trong những ngày đông hiu quạnh. Shinichi.
Ran khẽ thở dài, để đôi mắt thạch anh nhìn ra phía cửa. Nơi đó có người đã đưa mình vào viện thì phải. Ran nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương ấy.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Araide. Araide lặng đi nhìn Ran từ phia sau. Cô chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của anh, mặc dầu cô không phản đối việc anh ở bên, Ran là người anh muốn bảo vệ, bằng tất cả những gì có thể. Nhưng có người chiếm giữ mất tình yêu của Ran. Anh không thể bắt cô hướng về mình, dù chỉ là một chút thôi. Araide nhìn Ran, thử tưởng tượng một ngày anh sẽ phải sống như cô, liệu anh có đủ dũng khí để đừng níu kéo cô? Hay anh sẽ cố gắng níu cô về phía mình, ghì chặt cô trong vòng tay, và không cho ai chạm vào cô nữa? Ran thở gấp, ôm lấy bụng mình, đôi mắt nhuốm đầy vẻ sợ hãi.
Araide đỡ cô đứng dậy, bất chấp những tiếng xì xào xung quanh. Ran có thai, với một người nào đó. Cô thật ngu ngốc.
Ran ngước lên nhìn Araide, đôi mắt ấy khiến anh gần như bất lực, bàn tay anh nắm chặt lại. Siết cô trong vòng ôm vững chãi của mình. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.. Được không Ran? Ran đã chấp nhận, và họ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Ran chưa bao giờ cho phép anh tiến xa hơn. Cô không tàn nhẫn, mà là cô không chấp nhận sự thật nổi. Cô không muốn anh chạm vào cô, vần vò, mà suy nghĩ vẫn nghĩ về một người khác. Ran luôn nghĩ về người khác, mà quên đi mất bản thân mình ra sao. Araide đứng dậy, choàng nhẹ lên vai Ran chiếc áo choàng vẫn còn chút hơi ấm của mình. Rồi thật nhẹ nhàng, anh đóng cửa phòng lại. - Ngủ ngon nhé, Ran. Ran nhìn căn phòng khép kín, cảm giác tội lỗi lại tràn dâng. Tình cảm của cô, không bao giờ muốn vỡ ra thêm lần nào nữa, bởi cô đã lỡ yêu. Một người ở bên cô lúc cô cần, một người cho dù gây cho cô bao nhiêu tổn thương đi nữa, cô vẫn không thể căm ghét được. Cô chỉ có một tình yêu, và con tim cô không thể tiếp nhận thêm ai khác nữa. Xin lỗi anh. Ran thở dài, để cho nước mắt ứa ra. Hối hận, hay vì quá chua xót? Đơn giản chỉ là những tổn thương.. cho chính mình và người khác. ……………. Ngày mai sẽ là một ngày thật ý nghĩa. Myu ôm con gấu vào lòng, nụ cười không thể ngưng trên môi. Vừa có mẹ, vừa có chú ấy… Ôi.. Myu chợt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn, cô bé đứng dậy. Ngồi lên chiếc bàn trang điểm, với tay lấy chiếc hộp đã cũ màu. Một chiếc hộp gỗ, có mùi hương khi mở ra. Vào sinh nhật trước, mẹ đã tặng cho cô bé nó. Bên trên có khắc tên Myu và cả những lời thì thầm khi trong lòng mẹ. Đưa nó lên cao hơn, Myu nhớ lại. Thật sự mình đã vui thế nào khi nhận nó. Mẹ đã từng bảo, đây là quà của cha. Và Myu đã giữ thật cẩn thận, để mùi hương không bao giờ vơi mất. Mẹ đã từng kể cho Myu nghe rất nhiều. Đôi mắt xanh, nụ cười, và cả mùi hương của cha. Chưa bao giờ mẹ tả kĩ đến thế, mẹ thật sự rất yêu người ấy. Myu không biết mình cho yêu cha không. Vì chính con bé cũng không biết ông ấy là ai. Như một câu chuyện cổ tích, được mẹ ru đi ru lại đưa nó vào giấc mơ. Một giấc mơ có cả mẹ và cha. Nếu chú ấy là cha mình, có phải tốt không? Nước mắt lại trào ra. Nhưng mùi hương từ chiếc hộp vỗ về Myu, cô bé ngừng khóc, đặt lại nó trên tủ. Cha ngủ ngon nhé. Myu yêu cha lắm. ………….. Ran bối rối nhìn căn phòng của mình bị lật tung lên, từ sáng, Myu đã dậy rất sớm, chạy qua phòng cô và lựa chọn đồ cho cô. Mặc dù Ran chẳng cần điều đó đâu, cô ghét nhất là phải diện đồ khi đưa con gái mình đi chơi. Sự thật thì cô chẳng cần đến một nơi chỉ có trẻ con đó để diện một bộ đồ. -Thôi nào, chúng ta chỉ đi công viên thôi mà? - Không. Mẹ phải thật đẹp cơ. Myu đưa cho Ran một bộ đồ mà theo con bé là đẹp. Nhìn ánh mắt vui vẻ của Myu, Ran không nỡ từ chối. Cô miễn cưỡng thay nó vào. Myu nhìn ra cửa sổ, chiếc xe đậu xa xa, cô bé mừng rỡ. Chú ấy đến rồi. Ran không hiểu, người mà Myu liên tục nhắc đến là ai. Cô đi xuống nhà, dắt Myu ra sân, thôi thì vì Myu. Dù là ai cũng thế thôi. Cô cúi chào Hakuba và ông Mori và ra ngoài. Sân khá rộng, Myu liên tục giục Ran nhanh nhanh lên, cô dừng lại trước cổng, Từ trong xe, một người bước ra, cùng với mùi hương quen thuộc. Ran ngỡ mình nhìn lầm. Không phải cô đã bắt Myu không được đến gần anh nữa rồi sao? Môi khẽ mấp máy: - Shinichi? Shinichi sững sờ nhìn Ran, Myu nhìn thái độ của họ, không hiểu gì cả (hay giả vờ không hiểu thì chưa biết) Nhanh tay mở cửa sau của xe, Myu trèo lên. - Mẹ ngồi trước với chú đi, con thích ngồi sau cơ. Ran nhìn Shinichi, anh không nói gì. Lặng lẽ mở cửa xe cho Ran. Cô thấy tim mình lỡ một nhịp. - Shinichi, anh thật đáng ghét. - Thật sao? Tiểu thư lên xe đi nào. Ran nhún vai, vào xe ngồi cạnh ghế lái. Cô quay lại nhìn Myu, nhưng con bé lơ đi cái nhìn ấy như thể mình vô tội.. Ran đành chịu thua, có lẽ.. Họ nhận ra nhau, giữa thế giới rộng lớn này. |
| | | shinranav
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 9/12/2012, 19:15 | |
| em à, fic em viết phải nói là quá hay luôn!! ss đọc từ chiều tới giờ luôn đó em, đọc xong lật đật đi đăng kí thành viên để vô cmt! mong chap mới của em nhé và mong các nhân vật của chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 9/12/2012, 20:05 | |
| |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 9/12/2012, 20:38 | |
| ôi thích quá đi......lâu rồi mới thấy dc ony vung tay phóng bút viết ra những hình ảnh đẹp đẽ ấy cho shin ran......... dù chỉ mới là những hình ảnh nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đủ làm mình ấm lòng trong chap này rồi :30: ...........cầu mong anh ch sớm quay về :37: p/s: đợi chap mới >< |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 9/12/2012, 22:51 | |
| Ôi xem kìa, anh chị mềnh *đi đánh lẻ* với bé My nhá Chỗ cuối nữa Shin gọi Ran là *tiểu thư*, anh zai thật là....đáng yêu chết mất. Mong là My sớm cho Shin xem chiếc hộp kia , hóng lắm cái cảnh Shin biết mình là bố con bé lắm rồi. Ss mau lên nhá |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
| | | | [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|